Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 01.08.2018, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2380
Được thanks: 5642 lần
Điểm: 12.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Bài đăng này gồm 3 chương

Chương 908. Đáng tiếc sinh không được

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Lời này của Diệp Quán Quán là lời thật lòng.

Nhắc tới cũng thật lạ, đứa bé ngồi đối diện cách cô khoảng bốn năm bước chân, vậy mà lại khiến cô có cảm giác cực kỳ thân thiết.

Nghe câu trả lời của cô, hình như đứa bé ấy hơi sửng sốt. Một lát sao, nó mấp máy cánh môi mỏng: “Thật sao...”

Diệp Quán Quán thở dài: "Chỉ tiếc là..."

Đứa bé: “Tiếc gì cơ?”

Diệp Quán Quán tiếp tục nói: "Đáng tiếc... Sao chị có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như em chứ.. Rốt cuộc ba mẹ em là ai, sinh em ra thật tuyệt làm sao!”

Đứa bé: “Không hẳn đâu.”

Diệp Quán Quán đang nói chuyện với đứa bé thì ở đằng trước, trong số lính đánh thuê có một gã đột nhiên hét lớn với gã ở ghế lái phụ: “Cậu làm cái gì vậy hả, sao còn dẫn theo một đứa con nít lên xe?”

Tên lính đánh thuê đã bắt đứa bé liền trả lời: “Chẳng hiểu vì sao nó lại đột ngột xuất hiện trong vườn hoa ở căn nhà lầu đó, có hơi kỳ quái, có khả năng là quan hệ gì đó với cô gái này, để tránh phức tạp, bắt lấy nó trước thì có gì sai đâu.”

Gã lính đánh thuê vừa lên tiếng hỏi chợt nhíu mày, cuối cùng cũng không có nói gì về ý kiến của gã kia cả.

Trong lúc nói chuyện, xe khởi động, từ từ chạy về phía vùng ngoại thành.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, xe dừng lại, Diệp Quán Quán và đứa bé trai bị dẫn vào trong một hầm giam. (nguyên văn là địa lao – tức là ngục ở dưới lòng đất)

Cả hai bị nhốt chung một chỗ, Đường Bân và Tống Cường cũng bị trói ở cột sắt.

Diệp Quán Quán quan sát hầm giam trước mắt, hình như phong cách có hơi giống phòng tối của nhà họ Tư, dùng hình phạt nghiêm khắc để tra khảo.

"Đội trưởng đâu?"

Trong số đó có một tên lính đánh thuê hỏi.

"Đội trưởng đã đi rồi, đi gặp chủ thuê, kết thúc chuyện... Nhiệm vụ này đã gần hoàn thành, sao đội trưởng còn ở đây chứ?”

Giờ phút này, một người đàn ông tóc dài và một người đàn ông có râu liếc về phía chỗ giam Diệp Quán Quán, hai gã liếc nhau, đáy mắt hiện lên cái nhìn kinh ngạc và quái lạ.

"Điều này... sao có thể..."

Gã có râu nhăn mày thật sâu, chủ nhân của bọn họ... là Hoa Hồng Tử Vong!

Hoa hồng Tử Vong bị bắt ư?!

Bọn họ vốn cho rằng lần này Đường Long gây họa, nhất định chủ nhân sẽ giận tím mặt, sau đó cứu bọn họ ra...

Nhưng mà bây giờ, ngay cả chủ nhân cũng bị bắt rồi.

Chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không phải là Hoa hồng Tử Vong?

Vậy thì không phải bọn họ sẽ rất thảm sao, bọn họ còn tưởng rằng đã tìm được chỗ dựa super to lớn vững chắc rồi! Chẳng lẽ đã bị lừa ư?

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...

"Cuối cùng phải xử lý đứa bé này như thế nào?” Hiện giờ, một tên lính đánh thuê nhìn đứa bé trong hầm giam, vẻ mặt nó hết đường xoay sở.

Không bao lâu, lính đánh thuê gọi một cú điện thoại cho Đường Long để xin chỉ thị.

Vốn dĩ ý định của Đường Long là thả tiểu ma đầu (đứa bé) ra, nhưng Tư Minh Lễ lại không đồng ý, đứa bé ấy xuất hiện tại vườn hoa trong căn nhà lầu, tất phải có quan hệ gì đó với Diệp Quán Quán.

Dựa theo yêu cầu của Tư Minh Lễ, đôi bên nhanh chóng mở một cuộc nói chuyện trên video clip.

Trông thấy Diệp Quán Quán trong hầm giam, Tư Minh Lễ cười lạnh không thôi, cuối cùng thì người phụ nữ này cũng nằm trong tay ông ta.

"Tư Minh Lễ...?" Diệp Quán Quán xem video clip, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.

Những lính đánh thuê tới lần đầu tiên, có từng đoán có thể là do Tư Minh Lễ, nhưng những lính đánh thuê tới vào lúc này, với thế lực của Tư Minh Lễ, làm sao có thể mời được?

Chẳng lẽ... Bởi vì kiếp trước cô vốn không biết thế lực phía sau màn của ông ta...

Không nghĩ tới lần này lại lấy được tin tức quan trọng một cách bất ngờ như thế...

"Ha ha, Diệp Quán Quán, cô Diệp, đương gia chủ mẫu tương lai của nhà họ Tư, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Tư Minh Lễ cười lạnh không thôi, mở miệng nói.

"Ông chú tư (tư ở đây là bốn), đã lâu không gặp.” Diệp Quán Quán cười nhạt, nói.

Chương 909. Tôi họ Nhiếp

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thấy dáng vẻ Diệp Quán Quán chẳng ra sao, Tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, đã rơi vào tình huống như vậy rồi, người phụ nữ này còn có thể cười sao?

"Ông chú tư đúng là có ý định phế bỏ tôi, đây là lần thứ ba ông sai lính đánh thuê tìm tôi đấy nhỉ?” Diệp Quán Quán nói.

Lần trước là vài lính đánh thuê hạng C, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết do Tư Minh Lễ gây ra, nhưng lần đầu tiên là nhờ người đàn ông tóc bạc ra tay cứu giúp, cô mới có thể trốn thoát.

"Lần thứ ba?" Nghe Diệp Quán Quán nói lời ấy, Tư Minh Lễ cũng sửng sốt.

Thêm lần trước với vài tên lính đánh thuê hạng C, cùng lắm chỉ mới hai lần thôi, ở đâu ra lần thứ ba.

"Tôi bắt cô mới có hai lần, chỉ sợ là cô đắc tội với người khác mới nhiều thêm một lần, đâu phải tôi làm.” Tư Minh Lễ cười lạnh nói.

Lúc này, Diệp Quán Quán nhăn mày lại, quả nhiên là thế.

Lời vừa rồi của cô chỉ là thử Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, cô rơi vào tay ông ta rồi, ông ta không cần phải lừa cô nữa.

Xem ra cô đoán không sai, lần mà cô được người đàn ông tóc bạc cứu, quả thật không phải Tư Minh Lễ gây ra.

Bây giờ đã loại trừ được một kẻ đáng nghi, người lần đó, thật ra là ai..

"Phải rồi, đứa bé xuất hiện gần căn nhà lầu hoa hồng đó, chúng ta xử lý sao đây?” Trong số đó có một tên lính đánh thuê mở miệng hỏi.

"Giết chết nó là được.” Tư Minh Lễ không chút do dự, thuận miệng trả lời.

"Giết?"

Nghe tiếng nói, vài tên Lính Đánh Thuê sửng sốt.

Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng giết đứa bé nào, đứa bé trai này cùng lắm mới có bốn năm tuổi...

Đúng lúc đó, Tư Dật Khiêm chầm chậm thong thả bước tới trước mặt video clip, nhìn đứa bé trai trong hầm giam, cười nói: “Các vị cũng rõ rồi đấy, những chuyện này bị tiết lộ ra ngoài sẽ không hay, trực tiếp xử lý cho xong luôn tốt hơn. Nếu như xảy ra sự cố nào, nhiệm vụ các vị thất bại, các vị đừng hòng lấy được một chút tiền nào.”

"Được rồi."

Nghe đến đó, tên lính đánh thuê nọ gật đầu, cầm dao ngắn trong tay, mở hầm giam ra.

"Dừng tay! Mục đích của các người là ai, không liên quan tới đứa bé này! Tôi hoàn toàn không quen biết nó, về điểm này thì các người có thể đi thăm dò chứng thực!” Diệp Quán Quán thấy thế, đáy mắt chợt trở nên tối tăm, đồng thời âm thầm dùng sức để cởi trói cổ tay ở sau lưng.

Vừa rồi, mấy tên lính đánh thuê mới từ miệng cô mà biết được hóa ra đứa bé kia không phải do bọn họ cố hết sức bắt lấy, mà là vì nó đột nhiên xuất hiện ở gần đó nên bị bắt đi.

Thế nhưng chưa kịp nói rõ, đứa bé đã bị kéo ra ngoài.

Chỉ thấy khuôn mặt có không có cảm xúc nào, thản nhiên nhìn về phía Tư Dật Khiêm trong video clip: "Không biết sống chết."

Tư Dật Khiêm nghe bốn chữ đó, lập tức sửng sốt: “Thằng nhóc, mày nói cái gì?”

"Tôi lớn từng này, lần đầu tiên mới thấy một đám dám mở to mắt đòi giết tôi đấy.” Đứa bé gằn từng chữ một.

Nghe nó nói vậy, hai người Đường Bân và Tống Cường vốn đang không ngừng rối rắm, lo lắng chỗ dựa của mình có vững chắc hay không, sắc mặt hai người trở nên quái dị, đứa bé này muốn chết à, xem phim truyền hình nhiều quá ư? Nó cho rằng đây là chỗ để chơi sao?

Tư Dật Khiêm nhanh chóng cười và lắc đầu, đứa bé thú vị như vậy, lần đầu tiên mới thấy đấy.

"Ra tay đi." Giọng nói của Tư Dật Khiêm truyền tới, lười nói nhảm với một nhóc con.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt đứa bé kia bỗng nở nụ cười lạnh khó hiểu: “Trước khi các người ra tay... Tôi họ Nhiếp.”

"Họ Nhiếp?"

Nghe đứa bé trai nói, tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả, có ý gì vậy?

Chỉ có Diệp Quán Quán đang âm thầm tự cởi trói, vẻ mặt cô hơi thay đổi, họ Nhiếp ư...

Chương 910. Họ Nhiếp thì sao?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vài tên lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy không rõ, họ Nhiếp thì sao?

"Các anh không có tính người, ngay cả trẻ nhỏ cũng giết hả?! Đồ vô lương tâm!” Lúc này, người đàn ông tóc dài liếc nhìn mấy tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát.

Đối với việc này, tuy rằng vài tên lính đánh thuê không nhiều lời, nhưng bảo bọn họ xuống tay với một đứa bé bốn năm tuổi, cho dù có phải một phần nhiệm vụ hay không, trong lòng bọn họ đều có chút mâu thuẫn.

Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía video clip, mở miệng nói với Tư Minh Lễ: “Thưa ngài, nên mời đội trưởng của chúng tôi ra chỉ thị thì tốt hơn.”

"Anh nói cái gì?!"

Lúc này, vẻ mặt Tư Minh Lễ cực kỳ giận dữ, ông ta là người thông báo nhiệm vụ, có quyền bắt lính đánh thuê phải đồng ý làm việc theo ý ông ta!

"Tôi cho rằng vẫn nên mời đội trưởng Đường Long ra chỉ thị.” Tên lính đánh thuê khác lặp lại.

"Đường Long mới đi ra ngoài nghe điện thoại, còn chưa trở lại đâu!" Tư Minh Lễ có chút không kiên nhẫn, nói.

"Chuyện này... Đợi đội trưởng Đường Long về rồi nói sau.”

Vài tên lính đánh thuê liên hệ Đường Long, gọi di động nhưng đường dây vẫn bận.

"Bỏ đi ba, nhiệm vụ của họ cũng coi như đã hoàn thành, chuyện ra tay... chúng ta sai người của mình làm thì tốt hơn.” Đúng lúc này, Tư Dật Khiêm bên cạnh Tư Minh Lễ mở miệng nói.

Nghe vậy, Tư Minh Lễ trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Dù sao đám người Diệp Quán Quán đã rơi vào tay ông ta, bây giờ ông ta muốn ra sao thì ra, không cần thiết phải tiếp tục để những tên lính đánh thuê nhúng tay.

Lúc này, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại. Lâu lắm cũng chỉ một hồi, thân tín của Tư Minh Lễ đã dẫn theo vài tên áo đen, vội vàng tìm đến hầm giam.

Thấy thế, vài tên lính đánh thuê cũng không nhiều lời. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt giữ mục tiêu, ai phản kháng thì giết không cần hỏi. Bây giờ, người đã được mang về, ở phương diện nào đó cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Giờ phút này, tên thân tín nhìn về phía Tư Minh Lễ trong video clip: “Ông chủ, xin ra chỉ thị.”

"Ngoại trừ Diệp Quán Quán, những kẻ còn lại, giết ngay tại chỗ.” Người nói chuyện là Tư Dật Khiêm.

"Đứa bé này cũng vậy à?” Tên thân tín nhìn tiểu ma đầu cách đó không xa.

"Trừ Diệp Quán Quán ra, những kẻ còn lại.” Tư Minh Lễ nói.

"Được, ông chủ yên tâm!"

Khóe miệng của tên thân tín nhếch lên, liếc mắt đảo qua mấy người Diệp Quán Quán, khuôn mặt nở nụ cười tàn khốc như băng lạnh.

"Đám hổ lốn bọn mày, dám đụng tới mấy người bọn tao thử!” Người đàn ông có râu lạnh giọng quát.

Người đàn ông tóc dài cũng phụ họa: "Mày dám đụng tới bọn tao, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho bọn mày!”

"Ha ha, tao thấy bọn mày đúng là tìm chết!” Thân tín của Tư Minh Lễ cười lạnh: “Chủ nhân, bọn mày đừng nói là con nhỏ đó nhé?”

Người đàn ông có râu và người đàn ông tóc dài nghe vậy bỗng cảm thấy mình giống như mắc chứng khí hư (hiểu sơ sơ là nghẽn hơi, ngắt hơi), bởi vì đến bây giờ họ còn không rõ rốt cuộc chủ nhân có ý gì.

Chẳng lẽ năng lực của Hoa Hồng đen lại giới hạn như thế? Bọn họ vất vả lắm mới ôm đùi được mà...

"Ha ha ha ha... Tao nói thật cho chúng mày biết, nơi này được xây theo kiểu gấp ba lần phòng tối của nhà họ Tư, cho dù một con ruồi cũng đừng có mơ bay vào, vậy nên bọn mày đừng có gấp, từ từ cũng tới tôi, nhanh tới bọn mày thôi! Nhân lúc này, bọn mày suy nghĩ mấy lời trăng trối cho kỹ đi!”

Tên thân tín nói xong, vênh váo tự đắc liếc nhìn cấp dưới: “Ra tay đi, giải quyết đám này trước.”

"Ông đây d*** cha mày!” Thấy đám người đó phát rồ đến mức không tha cho một đứa bé, người đàn ông có râu tức giận mắng, đồng thời đáy mắt cả hai hiện lên vẻ sợ hãi.

Sau đứa nhỏ này sẽ tới lượt bọn họ, chẳng lẽ hôm nay hai người bọn họ thật sự phải tới số ở trong này sao?

Nơi này không chỉ có người canh giác nghiêm ngặt, vài tên lính đánh thuê cũng là cao thủ, lần này bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay được...

Đúng lúc này, Đường Long mang mắt kính gọng vàng đã trở lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.08.2018, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2380
Được thanks: 5642 lần
Điểm: 12.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Bài đăng này gồm 2 chương

Chương 911. Chết đến nơi

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vẻ mặt Tư Minh Lễ có hơi bất mãn, nhìn về phía Đường Long: “Đường Long, cậu tới rất đúng lúc, chẳng qua chỉ trói một người mà cũng “cành mẹ đẻ cành con”*, cứ bắt lấy đứa bé đó là được thôi.

*Nguyên văn là tiết ngoại sinh chi – cành mẹ đẻ cành con, ý nói làm mọi chuyện phức tạp lên.

Bây giờ tôi bảo bọn họ giết người diệt khẩu, thế mà tất cả họ đều không nghe lệnh của tôi, vậy thì tôi đành phải tự ra tay. Cậu xem, binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm với năng lực chuyên nghiệp mà cũng chỉ có bấy nhiêu đó.”

"Đứa bé này sao?"

Trong video clip trò chuyện, Đường Long bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa còn lập tức đi từ xa tới trước màn ảnh.

Sau khi nhìn thấy mặt mũi của đứa bé trai, đồng tử trong mắt anh chợt co rút lại: “Đợi một lát...”

Đứa bé này... Anh ta từng gặp nó ở châu Âu...

Thái tử... của gia tộc họ Nhiếp!!!

Sao có thể như vậy?!

Tại sao Thái tử của gia tộc họ Nhiếp lại xuất hiện ở trong nhà của cô gái này?

Nhưng điều đó không quan trọng.

"Thả người!" Đường Long không hề do dự, mở miệng.

Tư Minh Lễ chợt nhăn mặt: “Cậu nói cái gì?”

Đường Long: "Tôi nói thả đứa bé này.”

Vẻ mặt Tư Minh Lễ bỗng trở nên giận dữ: “Đường Long! Cậu điên à?”

Tư Dật Khiêm cũng rất bất mãn với giọng điệu ra lệnh của Đường Long.

"Tôi thấy các người mới là người điên ấy, các người có biết đứa bé này là ai không?” Khuôn mặt vốn lạnh lùng tao nhã của Đường Long bỗng hiện lên vẻ u ám, anh ta gần như phiền chán, đưa tay tháo mắt kính xuống, bóp mạnh ấn đường của mình.

"Chẳng phải chỉ là một đứa nhóc, trông qua có vẻ ăn mặc không tệ, trong nhà có chút tiền chút quyền thôi à?!”

Đáy mắt Đường Long hiện lên sự khinh miệt, anh ta gằn tiếng, mở miệng nói: “Đứa bé này họ Nhiếp!”

"Họ Nhiếp thì sao? Ban nãy nó cũng nói nó họ Nhiếp, ở đế đô này có bao nhiêu gia tộc họ Nhiếp chứ, cho dù bọn họ biết tôi giết, có ai dám nói một chữ nào không?” Vẻ mặt Tư Minh Lễ rất ngạo nghễ.

Đứa bé này nói mình họ Nhiếp...

Quả nhiên đúng rồi, anh ta không hề nhận sai.

Đường Long càng tin tưởng bản thân mình không sai, anh ta cứ cười lạnh mãi, nhìn Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm giống như đang nhìn người chết: “À há, gia tộc họ Nhiếp ở đế đô? Ai nói với mấy người là... gia tộc họ Nhiếp ở đế đô?”

Cùng lúc đó, đám tay chân với vẻ mặt hung ác đang tiến từng bước lại gần đứa bé trai...

Ánh mắt Diệp Quán Quán ngày càng lạnh. Cô nhìn đứa bé sắp bị giết chết, đầu óc bỗng trở nên đau đớn kịch liệt.

Đứa bé lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu có mấy phần thương hại của người đứng từ trên cao nhìn xuống: “Nhìn đi, các người còn không rõ hàm ý của “họ Nhiếp”.”

"Cái rắm cún gì mà họ Nhiếp? Thằng nhóc con! Cho dù nhà mày quyền thế ngập trời, hôm nay mày cũng phải chết dưới đất -- "

Một tên tay chân nói xong, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ* mang theo sát khí đáng sợ, gã dùng sức đấm về phía nó.

*Quạt làm bằng lá cây hương bồ

Một giây sau...

"Ầm ầm - - "

Hình ảnh bên kia của video clip chợt chớp nháy mãnh liệt, lúc tên tay chân kia chuẩn bị giết chết đứa bé, một kẻ cao to vạm vỡ khoảng một mét chín như gã lại giống như con diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài trong nháy mắt.

"Sao lại thế này?" Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm bỗng sửng sốt, mặt của của cả hai gần như dán vào màn ảnh.

Chỉ thấy cánh cửa to đằng sau nhà giam bị người bên ngoài phá toang, hai người đàn ông mặc đồ đen, dáng người tinh anh xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người họ lập tức bước về phía đứa bé trai, cung kính cúi đầu: “Cậu chủ!”

Cậu... Cậu chủ?

Tên thân tín, mấy tên tay chân và Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm trong video clip đều ngây ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn không ngờ tới ai đó có thể xông vào nơi này một cách mạnh mẽ như vậy.

Chương 912. Tôi nhận nhiệm vụ này

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cho dù là Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm hay đám tay chân và lính đánh thuê có mặt tại đây, không một ai dự đoán được có người xông vào mạnh mẽ như vậy.

Ngay cả Diệp Quán Quán cũng ngây ngẩn cả người, nghe thấy hai người đàn ông áo đen gọi đứa bé trai một tiếng “cậu chủ” cung kính, vẻ mặt cô càng thêm kinh ngạc.

"Các người ngây ra làm gì, còn không mau bắt lấy bọn họ?!” Tư Minh Lễ rống to.

Đáng chết, sao lại có người có thể bước vào nơi này chứ? Bọn họ nhìn cả buổi cũng chỉ phát hiện đối phương là hai người đàn ông kia thôi!

Tám phần là chui vào chỗ trống phòng vệ! Đúng là bọn ăn cơm trắng, rốt cuộc làm việc sao vậy hả?! (ý nói vô dụng)

Đường Long nhìn hai người đang cung kính ở trước mặt đứa bé trai, sắc mặt anh ta cũng ngây ra, bây giờ anh ta mới ra lệnh: “Người của Long Ngâm nghe lệnh, không ai được ra tay hết.”

Vài tên lính đánh thuê đang muốn công kính, nghe đội trưởng lên tiếng, tất cả đều ngừng hành động.

"Anh Đường, ý anh là gì thế?” Tư Dật Khiêm mở miệng, sắc mặt không tốt.

Đường Long nói từ từ: "Không có ý gì cả, chẳng qua vì đảm bảo an toàn cho các thành viên của binh đoàn lính đánh thuê, chúng tôi cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là không sợ hy sinh. Huống hồ, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vị nhiệm vụ của chúng tôi nữa.”

"Không thuộc phạm vi, vậy bây giờ tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ, ai giết sạch được hết những người này, tôi trả tiền thù lao gấp đôi!”

Nghe câu nói của Tư Dật Khiêm, ánh mắt của vài tên lính đánh thuê sáng lên, nhưng ngại lệnh của Đường Long nên không dám đáp lời.

Tư Dật Khiêm tiếp tục mở miệng: "Gấp ba!"

Lời vừa dứt, một tên lính đánh thuê mặc đồng phục đậm hơn những người trong đội bỗng cất bước đi ra: “Nhiệm vụ này, tôi nhận!”

Mấy tên lính đánh thuê đứng cạnh nghe thấy, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Phó đội trưởng... Đội trưởng nói không cho chúng ta ra tay..."

Sắc mặt Đường Long hơi nặng nề: "Quách Địch, không được nhận."

Phó đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm – Quách Địch cười lạnh một tiếng, bước tới gần video clip trò chuyện rồi quay đầu nhìn Đường Long: “Đội trưởng Đường, anh đúng là một đội trưởng không tệ của Long Ngâm, chẳng qua tôi chỉ là phó đội trưởng của Long Ngâm, phó đội trưởng có quyền lựa chọn nhiệm vụ cho riêng mình, còn anh, anh không có quyền can thiệp vào.”

Đường Long nheo hai mắt lại: “Nếu anh khăng khăng muốn nhận nhiệm vụ này, vậy thì anh tự gánh lấy hậu quả.”

Vẻ mặt Quách Địch khinh thường, nói, "Hậu quả ư? Giải quyết một đứa nhóc và hai tên người ở thì có thể xảy ra hậu quả gì? Đội trưởng, anh muốn can thiệp vào tự do của tôi à?”

Đường Long mỉm cười, đột nhiên khôi phục vẻ lạnh lùng: "Không sai, nhận nhiệm vụ nào đều là tự do của anh, vậy thì xin mời tùy ý.”

Làm đội trưởng, nhắc nhở là nghĩa vụ của Đường Long, anh ta đã làm hết.

Quách Địch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía góc tường có tên tay chân bị một chiêu đánh bay, đúng là đồ vô dụng!

Trong góc phòng, ánh mắt lạnh lùng của đứa bé nhìn qua người đàn ông mặc đồ đen.

Người đàn ông hiểu ý, hơi gật đầu, kế đó, người đàn ông gầy yếu nhưng mạnh mẽ này buông lỏng hai tay ra sau, dáng vẻ không nhanh không chậm, bước tới bên cạnh Quách Địch: “Tự anh chết hay tôi giúp anh đây?”

"Cũng không biết nhìn xem người đứng trước mặt anh là loại người nào, tôi thấy anh đúng là muốn chết đấy!” Lúc này, Quách Địch giận tím mặt, lập tức rút từ đâu đó trên người mình ra một cây đao dài bén ngọt, sáng óng ánh.

Thấy thế, Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm đều cười lạnh.

Đao pháp* của Phó đội trưởng binh đoàn Long Ngâm – Quách Địch cực cao, rất gần với đội trưởng Đường Long kia.

*Đao pháp – cách thức dùng đao
Trái tim của Diệp Quán Quán giống như vọt lên cổ họng, mấy tên lính đánh thuê ở đây đều là cao thủ, thậm chí còn trên cả Đường Bân. Quách Địch là Phó đội trưởng, dĩ nhiên khả năng càng thêm đáng sợ...

Cô vốn cho rằng bây giờ khả năng của mình đã rất mạnh rồi, nhưng khi đối mặt với những người này, cô mới phát hiện mình còn nhỏ bé lắm...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.08.2018, 20:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hùng Thiên Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 01.12.2015, 13:10
Tuổi: 22 Nam
Bài viết: 2380
Được thanks: 5642 lần
Điểm: 12.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 47
Bài đăng gồm 3 chương

Chương 913. Rốt cuộc là ai?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

"Phó đội trưởng Quách, mau giết bọn họ!" Tên thân tín của Tư Minh Lễ quát lên bằng giọng lạnh lẽo.

"Khà khà, yên tâm đi, mấy con cá linh tinh thôi.” Quách Địch mở miệng cười lạnh

"Soạt!"

Dường như chỉ trong phút chốc, Quách Địch lập tức tiến lên, đao dài trong tay gã vung về phía người đàn ông gầy gò và chém ngang qua, đường chém của đao đúng là muốn khiến người đàn ông kia từ một hóa thành hai nửa.

Thế nhưng, trong cái chớp mắt mà Quách Địch vung đao chém giết ấy, thân hình của người đàn ông gầy gò xê dịch sang trái, trong lúc đó mà vẫn “phong khinh vân đạm”*, thoát được một đao của Quách Địch ngay lập tức.

*Gió nhẹ mây nhạt, ý nói sự hờ hững, lạnh nhạt.

"Thằng tạp chủng, vận may của mày đúng là không tồi!” Quách Địch hừ lạnh một tiếng, dùng hết sức mạnh toàn thân, đao dài chém ngang thinh không, vang lên một tràng tiếng xé gió.

Khuôn mặt người đàn ông gầy gò không có cảm xúc nào, nơi đáy mắt hiện lên ánh nhìn chẳng hứng thú.

Đúng lúc này, người đàn ông gầy gò đưa hai tay ra sau, cuối cùng giơ lên một phát.

"Keng!"

Hình như có tiếng vũ khí kim loại đập vào nhau lan ra khắp nơi đây.

Thời khắc này, mọi người đều hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ, nhất là người đàn ông tóc dài và người đàn ông có râu, đồng tử trong mắt họ co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ khó tin một cách quái lạ.

Ngay cả Diệp Quán Quán cũng không kiềm được, vẻ mặt cô thay đổi.

Thời khắc này, mọi người chỉ thấy, khi Quách Địch chém một đao xuống, người đàn ông gầy gò kia chỉ dùng hai ngón tay đã chặn đứng cây đao trong nháy mắt.

*Hai ngón tay thần thánh -.- đao dài chạm vào như chạm vào kim loại

"Này..." Quách Địch khó mà tin được, nhìn về phía người đàn ông gầy gò lạnh nhạt, vẻ mặt gã giống như gặp phải quỷ vậy.

Người đàn ông gầy gò này, chỉ dùng ngón tay mà đã chấp được một đao do gã dùng toàn lực chém tới sao?!

Dựa theo sự tiến triển bình thường, không phải hai ngón tay của người kia bị đao dài của gã chém rụng trong nháy mắt mới đúng à?!

"Không có khả năng! !" Quách Địch tức giận quát lên, dùng hết sức lực toàn thân, muốn rút đao dài khỏi hai ngón tay của người đàn ông gầy gò.

Thế nhưng, hai ngón tay ấy lại giống một khối núi lớn, giữ chặt lấy đao dài, cho dù Quách Địch hít hơi lấy sức, đao dài vẫn bị hai ngón tay của người đàn ông gầy gò giữ chặt, không nhúc nhích chút nào!

"Soạt!"

Một giây sau, vẫn không thấy người đàn ông gầy gò hành động, trong lúc cổ tay anh ta cuộn lại, đao dài cũng bị anh ta đoạt lấy. Không chờ Quách Địch kịp phục hồi tinh thần, người đàn ông gầy gò đã đoạt lấy đao dài, tốc độ lấy đồ cực kỳ nhanh, xẹt qua hai tay Quách Địch rất nhẹ nhàng.

Kế đó, người đàn ông gầy gò cũng không quay đầu lại, từ từ bước tới bên cạnh đứa bé trai.

"A - -" Đi kèm với tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai tay của Quách Địch bị chém đứt sạch, tàn phế.

Hình ảnh máu tươi bất thình lình như thế đã gây chấn động, làm tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm...

"A a a a..." Quách Địch không ngừng đau đớn, lăn lộn trên đất.

Điều đó không có khả năng! Không có khả năng!

Với khả năng của gã mà lại bại trong ba chiêu, đối phương tay không chặt đứt hai tay của gã!

Quách Địch vừa lăn lộn vừa nhìn người đàn ông gầy gò lãnh liệt (lạnh lùng khốc liệt), một cảm giác sợ hãi chưa từng có bỗng hiện lên trước mặt gã: “Mày... mày... Rốt cuộc mày là ai?!”

Cùng chung câu hỏi với Quách Địch là Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm ở phía bên kia của video clip trò chuyện.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!” Cả người Tư Minh Lễ đều choáng váng.

Quách Địch như thế mà lại bị đối phương biến thành như vậy, sau lưng đối phương sẽ là thế lực đáng sợ nào chứ?

Thậm chí khả năng còn... trên cả ngài Eric...

Mới đoán đến đó đã hoảng hết cả hồn!

Tư Dật Khiêm cố giữ tĩnh, mở miệng: “Không có khả năng, họ Nhiếp ở đế đô chỉ có hai nhà, một nhà kinh doanh bất động sản ở Thành Đông, một nhà là...”

Đường Long thản nhiên lướt nhìn hai người đó, khuôn mặt lộ vẻ đồng tình như đang nhìn mấy con kiến không biết gì, anh ta mở miệng nói: “Đứa bé này họ “Nhiếp”, là huyết mạch của gia tộc họ Nhiếp ở châu lục độc lập bên Bắc Âu.”

Chương 914. Thái tử nhỏ của gia tộc họ Nhiếp

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tiếng nói của Đường Long vừa ngừng, trong nháy mắt, Quách Địch vốn đang rên rỉ trong vũng máu bỗng choáng váng, ngay cả đau đớn cũng quên sạch. Gã nhìn ánh mắt của đứa bé trai, giống như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ...

"Nhiếp... Gia tộc họ Nhiếp... Gia tộc họ Nhiếp ở châu lục độc lập... Vậy thân phận của nó là...”

Đường Long khẽ cười một tiếng, mở miệng: "Phó đội trưởng Quách, anh cho rằng là ai?”

Quách Địch đã hoàn toàn choáng váng, dường như không nghe ra tiếng thì thào của gã: “Gia tộc họ Nhiếp... Thái tử...”

Không chỉ có Quách Địch, mấy tên lính đánh thuê ở bên cạnh cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Bầu không khí trở nên đáng sợ, tĩnh mịch.

Lúc này, Quách Địch mới lăn lộn suy yếu hồi nãy bỗng giống như tia chớp giật, gã xoay người đứng dậy, nhào về phía người đàn ông gầy gò.

Nói đúng hơn là nhào về phía cây đao trong tay đối phương --

Một giây sau đã nhìn thấy Quách Địch đưa cổ vào đao trên tay người đàn ông gầy gò, tự cắt cổ, ngã lăn ra đất, không còn tiếng động.

Thấy Quách Địch sợ hãi đến mức phải tự mình nhào vào lưỡi đao để tự sát, những tên lính đánh thuê khác càng không dám thở mạnh tiếng nào, tất cả bọn họ còn may, nghe lời đội trưởng, không vội vàng ra tay như Quách Địch.

Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm trông thấy cảnh ấy qua video clip trò chuyện, hai người liếc nhau một cái, vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả cất tiếng nói cũng không dám.

Bắc Âu... Châu lục độc lập... Gia tộc họ Nhiếp...

Mấy từ đó hệt như những quả bom nguyên tử, chấn động tới mức khiến hai người hồn bay phách tán.

Thậm chí ngay cả “châu lục độc lập”, bọn họ còn không biết đó là gì. Đừng nói đến gia tộc họ Nhiếp, tất cả những gì liên quan đến châu lục độc lập, bọn họ đều nghe từ miệng của ngài Eric nên mới biết.

Theo như ngài Eric nói, vào thời kỳ Trung Cổ xa xôi, có một người Trung Hoa với võ nghệ cực cao đã đi tới vùng cực Bắc Âu xa xôi trên châu lục.

Người đó định cư trên châu lục ấy, mang theo chiêu thức võ thuật huyền bí cổ xưa của Trung Hoa, hấp dẫn các cao thủ Hoa kiều đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trải qua mấy trăm năm phát triển và đổi thay, một châu lục nhỏ vốn xa xôi dần dần trở nên phồn vinh lớn mạnh, thậm chí lớn mạnh đến mức trở thành một châu lục độc lập duy nhất, không chịu ràng buộc của bất kỳ quốc gia nào, chỉ do mấy gia tộc hùng mạnh nắm giữ.

Châu lục độc lập tồn tại đã khiến thế giới phải khiếp sợ, nhưng súng ống đạn dược được phát minh thịnh hành, thời đại của vũ khí dần tách khỏi lịch sử võ đài, nền văn minh võ đạo theo đó xuống dốc. Vì tự bảo vệ sự an toàn cho mình, châu lục độc lập bắt đầu thu lại và che giấu thực lực, dần dần biến mất trong tầm mắt người đời.

Thế nhưng, cho dù thực lực giảm sút mạnh, châu lục độc lập vẫn tồn tại một cách lớn mạnh đến đáng sợ, khống chế nền kinh tế thế giới, công hội lính đánh thuê, liên minh võ đạo và thế lực quan trọng khắp các nơi.

Cho dù là binh đoàn lính đánh thuê cao nhất thế giới, được gọi là thế gia đại tộc cố chấp cứng đầu, nếu đặt ở châu lục độc lập thì cũng chẳng làm nên được cái gì.

Ở châu lục ấy, bất kỳ một gia tộc lánh đời và thế gia học võ cổ xưa nào, vào miệng người ngoài là cả một sự tồn tại hùng mạnh.     

Bây giờ châu lục độc lập do bốn gia tộc lớn Nhiếp, Kỷ, Lăng, Thẩm nắm giữ, mà gia tộc họ Nhiếp lại đứng đầu, có thể thấy ở châu lục độc lập, gia tộc này đáng sợ đến thế nào...

Mà hiện nay, mấy người này lại... bắt cóc thái tử nhỏ của gia tộc họ Nhiếp...

Thấy sắc mặt Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm đều trắng bệch, Đường Long mở miệng: "Nể tình chúng ta từng hợp tác một lần, tôi khuyên hai vị một câu, sớm ngày rời khỏi Trung Hoa thì mới ổn.”

Từ đầu tới cuối, hai người kia đều núp ở phía sau, chưa từng đường hoàng lộ diện, nhưng nếu gia tộc họ Nhiếp muốn tìm bọn họ cũng dễ như trở bàn tay.

Chương 915. Dọa chết bọn họ!

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, lập tức cắt ngang video clip trò chuyện!

Trốn thôi!

Phải chạy trốn thật nhanh!

Bằng không nhất định phải chết!

Đến tận bây giờ, hai người vẫn không rõ, vì sao bọn họ chỉ muốn bắt Diệp Quán Quán thôi, cuối cùng lại bắt cả thái tử nhỏ của gia tộc họ Nhiếp ở châu lục độc lập thế này?

Đấy là thái tử của gia tộc họ Nhiếp đó! Rốt cuộc đã bị bọn họ bắt như thế nào vậy?

Vô số vấn đề không rõ, nhưng bây giờ bọn họ không còn hơi sức để nghĩ nhiều, càng chẳng quan tâm đến Diệp Quán Quán, sớm ngày rời khỏi Trung Hoa, đi tìm ngài Eric nương tựa mới được...

Đám tay chân của Tư Minh Lễ chạy khắp bốn phía, Đường Long tự mình thong thả bước đến hầm giam.

Đường Long đi tới trước mặt đứa bé trai, cánh tay đặt ngang bụng, cúi người làm lễ: “Cậu chủ Nhiếp, thật xin lỗi, cấp dưới của tôi đã quấy nhiễu đến chuyến du lịch của cậu, hy vọng cậu tha thứ vì bọn họ không biết, binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm vô cùng cảm kích."

Với thân phận cậu chủ của gia tộc họ Nhiếp, sao có thể dễ dàng bị bọn họ bắt được?

Như vậy thì chỉ có một khả năng, xuất phát từ mục đích gì đó mới cố ý để bọn họ bắt lấy.

Nếu nói vậy, đám người bọn họ vẫn còn cơ hội giữ được mạng đấy.

May là bình thường binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm rất nghiêm ngặt, không được gây khó xử cho phụ nữ và trẻ em, vài tên lính đánh thuê không gây tổn hại đến thái tử nhỏ, bằng không thì hậu quả khó mà tưởng tượng...

Đứa bé trai nhìn Diệp Quán Quán ở phía đối diện trong nhà giam, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng như sương, hôm nay nó đã để mẹ nhìn thấy quá nhiều máu tươi rồi.

Thấy bọn họ cũng không gây tổn thương gì đến mẹ...

"Các người có thể đi rồi."

Nghe vậy, Đường Long thở nhẹ ra, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho các thành viên khác, bọn họ vẫn còn đang sợ tới mức không dám động đậy, vài người đuổi theo sát Đường Long, cùng nhau lui ra ngoài.

Trước khi đi, Đường Long nhìn thoáng qua Diệp Quán Quán, vẻ mặt lộ ra sự đăm chiêu...

Cậu chủ của gia tộc họ Nhiếp, không chỉ đột nhiên đến Trung Hoa mà còn xuất hiện trong nhà cô gái này một cách khó hiểu như vậy, hình như có ý nghĩa sâu xa nào đó...

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, trong hầm giam chỉ còn lại ba người Diệp Quán Quán, Đường Bân và Tống Cường.

Diệp Quán Quán đang im lặng suy tư về những gì mà mình vừa nghe đám người đó nói, châu lục độc lập, gia tộc họ Nhiếp...

Đứa bé trai lập tức ra lệnh cho cấp dưới: “Qua đó.”

Chỉ cần chủ nhân đưa mắt nhìn, người đàn ông kia đã hiểu rõ ý của nó, lập tức bước tới bên cạnh Đường Bân và Tống Cường.

Đường Bân và Tống Cường cũng không biết châu lục độc lập tồn tại, do đó dĩ nhiên không biết rốt cuộc gia tộc họ Nhiếp trong miệng mấy người kia có lai lịch gì, là thế lực phương nào mà lại có thể khiến cao thủ đáng sợ phải làm vệ sĩ cho một đứa bé.

Mới vừa rồi, thậm chí từ đầu tới đuôi chỉ có một vệ sĩ ra tay, người còn lại chưa từng hành động.

"Đậu mợ! Đậu mợ! Quá lợi hại! Thái độ của đội trưởng binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm cũng phải cung kính!”

"Đúng vậy, rốt cuộc đứa bé kia có lai lịch thế nào chứ?”

Hai người còn đang xuýt xoa, đột nhiên nhìn thấy một vệ sĩ bước về phía mình...

Đường Bân và Tống Cường bỗng sợ chết khiếp: "Đừng... Đại ca... Tụi em hổng phải người xấu đâu...”

"Đúng đúng đúng, tụi em cũng bị bắt mà...”

Nhìn thấy người đàn ông đáng sợ như quái vật kia bước ra phía sau lưng mình, hai người bị dọa tới mức choáng váng.

"Loảng xoảng loảng xoảng" mấy tiếng, sau tiếng va chạm của xiềng xích và vũ khí kim loại, người đàn ông gầy gò đã chặt đứt dây thừng và xiềng xích trên hai tay hai chân của bọn họ.

Đường Bân và Tống Cường bỗng sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là giúp bọn họ... Dọa chết bọn họ rồi...

Hai người đang định mở miệng nói cảm ơn, người nọ lại bước về phía Diệp Quán Quán...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 449 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanhhuynh, Huyềnn Songg, Ida, MysB, Nguyễn thị Thanh Hoà, teddy95, ThiểnThiển, tinndv, trinhaof, windy84 và 733 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.