Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 19.07.2018, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2932
Được thanks: 11567 lần
Điểm: 16.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 876. Anh không chết
Editor: Nana Trang - DDLQD

Ngoài cửa phòng bệnh.

Sắc mặt Hứa Thường Khôn cực kỳ ngưng trọng, "Nhất định phải nhanh chóng nghĩ mọi cách, tiểu thư Quán Quán bị người của Tư Minh Lễ mang đi quá nguy hiểm. Nhưng bây giờ lão phu nhân hôn mê, cả nhà họ Tư đều bị tộc lão hội khống chế, hành động của chúng ta cũng bị giám thị..."

Hứa Dịch nghe vậy, muốn nói lại thôi nhìn về phía ba của mình.

Từ khi Tôn thần y nói anh chỉ có thể sống nửa năm, Cửu gia vẫn luôn chuẩn bị "hậu sự"cho mình, không hề ngờ rằng lại xảy ra tình huống này.

Anh ta nghĩ, khả năng duy nhất chỉ có... bản thân tiểu thư Quán Quán không muốn đi...

Chết tiệt! Xảy ra chuyện gì thế này chứ, rõ ràng thân thể Cửu gia đã chuyển biến tốt rồi...

...

Trong phòng bệnh.

Tôn thần y nhắm mắt lại, vẻ mặt chuyên chú bắt mạch cho Tư Dạ Hàn, "Chờ một chút đi..."

Lãnh đạo chuyên gia mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh, vẻ mặt ngạo nghễ, giọng điệu chắc chắn: "Lão Tôn, mặc dù ông là chuyên gia cấp cao về phương diện trung y, nhưng tình hình của Tư tiên sinh đã không thể nghi ngờ nữa rồi, vẫn nên nhanh đi thông báo cho bọn họ biết, chứ không ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy được!"

Đối mặt với nghi vấn của chuyên gia, vẻ mặt Tôn thần y lạnh nhạt: "Tích tụ trong lòng cho nên đương nhiên sẽ dẫn đến khí huyết không thông, máu bầm ngăn ở phổi quanh năm không đổi, sau khi Cửu thiếu gia hộc máu mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhìn như mạng treo lơ lửng, nhưng thật ra so với trước đây thì kinh mạch đã thông suốt, hiện tại cậu ấy chỉ đang ở trạng thái ngủ say, cần có một ít thời gian không phục..."

Vị lãnh đạo chuyên gia kia nghe Tôn thần y khoe chữ, vẻ mặt khinh thường, "Lão Tôn, mấy thứ này đều là suy đoán chủ quan của ông, những số liệu cơ thể tôi có được đều biểu thị cho việc cậu ta đã không thể chống đỡ được lâu nữa rồi!"

Lúc trước ông cố gắng chủ trương làm phẫu thuật, nhưng cuối cùng Tôn Bách Thảo lại lựa chọn để người phụ nữ kia thử một lần, lời của Tôn Bách Thảo có tác dụng hơn với ông, lão phu nhân và Gia chủ đều tương đối tín nhiệm ông ta, kết quả thì tốt rồi, đã biến thành bộ dạng này, cho nên lần này ông rất tin chắc vào phán đoán của mình.

Quan điểm của những bác sĩ khác phần lớn đều như thế, hấp hối thế này rồi, mà cho là đang ngủ?

"Khụ..."

Trong lúc Tôn thần y và tổ chuyên gia đang thảo luận bệnh tình, trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một tiếng ho vô cùng nhẹ nhàng.

Trong tức khắc, tất cả chuyên gia và bác sĩ đều nhìn về phía giường bệnh.

Chỉ thấy người đàn ông đã bị "phán quyết tử hình" trên giường bệnh từ từ mở mắt ra, ánh mắt không đục ngầu không ánh sáng giống như của người sắp chết, mà là mát lạnh sáng ngời.

"Tư... tư tiên sinh..."

Cùng lúc đó, vẻ mặt của các chuyên gia kinh ngạc phát hiện trên dụng cụ tinh vi, các hạng mục kiểm tra thân thể của Tư Dạ Hàn đều đã bắt đầu khôi phục...

Trên giường bệnh, Tư Dạ Hàn chỉ cảm thấy dường như mình đã đi trên một con đường dài rất lâu, sau khi tỉnh lại, thân thể khoan khoái trước nay chưa từng có.

Ánh mắt của anh chậm rãi quét qua nơi mình đang nằm, cuối cùng ngừng lại ở tia nắng mặt trời len lỏi giữa những cành lá...

Anh cho rằng anh đã tới lúc kết thúc, ai ngờ...

Anh không chết...

Quán Quán... Anh đã sớm thu xếp ổn thỏa...

Lúc này hẳn là cô ấy... cô ấy đã đi rồi nhỉ...

Các chuyên gia đang rất hỗn loạn, "Mau... Mau đi thông báo cho các tộc lão..."

...

Ngoài cửa phòng bệnh, Tư Minh Lễ rời đi chuẩn bị linh đường, tang sự rất nhanh chạy quay trở lại, mở miệng nói với Tư Minh Vinh, "Anh Hai, tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong, đã chuẩn bị thỏa đáng!"

Tư Minh Vinh mệt mỏi gật đầu, "Tốt..."

Vừa mới dứt lời, trong phòng bệnh dường như truyền đến loạt tiếng huyên náo, sau đó cửa phòng được người đẩy ra, một đám chuyên gia đi từ bên trong ra ngoài.

Lãnh đạo chuyên gia vừa mới thông báo cho bọn họ chuẩn bị hậu sự cúi thấp đầu, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng.

Nhìn thấy vẻ mặt này của chuyên gia, trái tim của tất cả mọi người lập tức chìm đến đáy cốc, chẳng lẽ Gia chủ đã... qua đời...

Chương 877. Tại sao ông chú Tư lại hành đại lễ
Editor: Nana Trang - DDLQD

Cơ thể Hứa Dịch khẽ run, "Cửu gia..."

Khuôn mặt Tư Minh Vinh cực kỳ bi ai, "Có phải có cách để Gia chủ nói mấy lời với chúng tôi..."

Tư Dạ Hàn phát bệnh quá đột ngột, không lưu lại lời nào.

Tư Minh Lễ bày ra vẻ mặt khổ sở, vỗ bả vai Tư Minh Vinh, "Anh Hai, nén bi thương đi! Thân thể Gia chủ có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, đã không dễ dàng rồi... Nhà họ Tư còn có chúng ta mà..."

Lãnh đạo chuyên gia nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, liếc nhìn Tư Minh Lễ một cái, vẻ mặt có chút khó có thể hình dung, ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Tư tinh sinh tỉnh rồi."

Tư Minh Vinh lập tức vui mừng: "Cái gì? Tỉnh rồi!?"

"Đúng vậy, Tư tiên sinh cậu ấy..."

Chuyên gia còn chưa nói xong, Tư Minh Lễ sửng sốt, nghĩ thầm đây nhất định là hồi dương rồi, vì vậy vội vàng cắt ngang lời ông, thúc giục mở miệng, "Vậy chúng ta mau đi vào thôi! Mau đi xem chị dâu tỉnh chưa, mời chị dâu đi theo, nếu không sẽ không được gặp mặt lần cuối..."

"Dạ!" Bảo vệ ở một bên nhanh chóng chạy đi.

Chuyên gia: "..."

Thôi, bọn họ đi vào sẽ biết...

Vì vậy, một đám tộc lão vội vàng đi theo phía sau chuyên gia vào phòng bệnh.

Tư Minh Lễ đã sớm chuẩn bị tốt cảm xúc, trong nháy mắt bước vào cánh cửa, hốc mắt ửng hồng, bước một bước dài nhào về phía giường bệnh, sau đó "phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất....

"Gia chủ! Gia chủ ơi.... Ngài yên tâm..." đi đi...

Một giây sâu, Tư Minh Lễ gào thét được một nữa, vẻ mặt giả bộ cực kỳ bi ai đột nhiên giống như hóa đá, khuôn mặt cứng ngắc lại.

Chỉ thấy trên giường bệnh màu trắng trống không chẳng có ai, còn nơi anh ta quỳ xuống lại xuất hiện đôi chân thon dài thẳng tắp...

Sống lưng Tư Minh Lễ đột nhiên cứng đờ, tầm mắt nhìn theo chân từ từ dời lên trên, một cảm giác sợ hãi ào ào tuôn tới...

"Tại sao ông chú Tư lại hành đại lễ thế?" Tư Dạ Hàn vừa sửa sang lại ống tay áo, vừa nhìn từ trên cao xuống liếc nhìn Tư Minh Lễ nằm sấp ở dưới chân mình.

Tư Dạ Hàn vốn nên nằm thẳng trên giường hấp hối, bây giờ đã thay quần áo bệnh nhân, mặc tây trang do Diệp Quán Quán đo may tỉ mỉ cho anh, trên túi áo trước ngực còn thêu một đóa hoa hồng, càng tôn thêm cho gương mặt điên đảo chúng sinh kia rực rỡ hơn.

Giây phút này, người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ ngược sáng, thờ ơ sửa sang lại ống tay áo, trên mặt không có chút vẻ tiều tụy của người sắp chết, mà là nét mặt tươi sáng, ánh mắt lạnh lùng...

"Hả..." Con ngươi Tư Minh Lễ bỗng nhiên co rút mạnh, sợ tới mức cuống quít bò về sau hai bước, "Cậu... Cậu... Cậu..."

Không chỉ Tư Minh Lễ, vẻ mặt của Tư Minh Vinh và những tộc lão khác ở bên cạnh tất cả đều kỳ lạ giống nhau.

Lúc này, Tôn Bách Thảo đứng một bên mở miệng giải thích, "Chúc mừng chúc mừng, thân thể Cửu thiếu gia đã khoẻ mạnh rồi, trước đó phun ra máu bầm tích tụ lâu trong cơ thể, bởi vì thân thể tự chữa trị nên tạm thời lâm vào ngủ say mà thôi."

Tư Minh Vinh sửng sốt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại, khôi phục chức năng ngôn ngữ, "Vậy... Thân thể hiện tại của Gia chủ... còn gặp nguy hiểm nữa không?"

Tôn Bách Thảo cười nói, "Mặc dù bệnh của Cửu gia không thể nói là khỏi hoàn toàn, nhưng tình trạng của thân thể đã ổn định lại rồi, chỉ cần tiếp tục giữ vững như vậy thì sẽ khôi phục hoàn toàn, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong khoảng thời gian này nhờ có tiểu thư Quán Quán chú tâm điều dưỡng, với tư cách là bác sĩ chủ trị của Cửu thiếu gia, tôi thật sự hổ thẹn, mấy người phải cảm ơn người ta thật tốt!"

Nghe Tôn Bách Thảo nói, lúc này Tư Minh Lễ trợn mắt há mồm, vẻ mặt không thể tin, cả người cũng bị sợ đến choáng váng!

Sao có thể chứ, một giây trước còn nói Tư Dạ Hàn sẽ chết, một giây sau lại vui vẻ!

Ông ta... Ông ta vừa mới tống con tiện nhân kia vào tuồi!

Xong... Xong rồi...

Phải nhanh chóng đưa con đàn bà kia ra!!!

Chương 878. Lập tức thả ra
Editor: Nana Trang - DDLQD

Lúc này Tư Minh Lễ vẫn giữ nguyên dáng vẻ quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt cứng ngắc, da mặt co quắp mở miệng nói, "Tôi... Tôi ở bên ngoài nghe thấy bác sĩ nói Gia chủ ngài đã tỉnh, cho nên quá kích động, quá kích động!"

Nói xong giả bộ như không có việc gì bò dậy.

Chết tiệt, thế mà Tư Dạ Hàn lại không có gì, thân thể còn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nữa chứ! Sao có thể!

Bác sĩ Lưu, thân thể Gia chủ thật sự không có gì đáng ngại sao?" Tư Minh Lễ thử thăm dò hỏi.

Lãnh đạo tổ chuyên gia nghe vậy, sắc mặt lúng túng mở miệng, "Xin lỗi, vừa rồi là tôi chẩn đoán sai, chưa xác định rõ ràng, vẫn là kinh nghiệm của lão Tôn phong phú, thân thể của Tư tiên sinh quả thật đã không còn trở ngại..."

Lúc này, ở cửa ra vào một bóng dáng còng lưng tập tễnh được người giúp việc dìu đỡ đi vào, "Bác sĩ Lưu, điều ông mới nói là thật sao!"

Chuyên gia Lưu nhìn thấy lão thái thái đi vào, "Thưa lão phu nhân, tôi và lão Tôn đã hợp tác chẩn đoán chính xác, không có sai."

Tôn Bách Thảo trấn an nhìn về phía lão thái thái, "Xin lão phu nhân yên tâm, sự thật chứng minh, cách điều trị của tiểu thư Quán Quán hết sức hữu hiệu, chỉ cần tiếp tục kiên trì, Cửu thiếu gia có thể khôi phục hoàn toàn!"

"Thật tốt quá! Thật sự là quá tốt rồi! Tổ tiên phù hộ! Tổ tiên phù hộ mà!" Lão thái thái kích động đi đến trước mặt Tư Dạ Hàn, quan sát cháu trai nhà mình từ trên xuống dưới, thấy anh yên lành đứng ở đó, sắc mặt cũng khôi phục màu máu, vui vẻ không thôi.

Mắt thấy chuyện đã có kết cục này, thân thể Tư Minh Lễ khẽ run lên, nuốt nước miếng "ừng ực".

Lần trước ông ta chỉ nói với con đàn bà kia mấy câu thôi, đã bị quy vào tội bất kính với đương gia chủ mẫu đánh gãy một chân của Dật Kiệt...

Nếu để Tư Dạ Hàn biết ông ta tự ý nhốt con đàn bà kia vào phòng tối...

Huống chi hiện tại con đàn bà kia đã không chỉ là chủ mẫu đương gia tương lai của nhà họ Tư, còn là ân nhân cứu mạng của Gia chủ!

Thừa dịp Tư Dạ Hàn đang vỗ về lão phu nhân, Tư Minh Lễ lặng lẽ rút khỏi đám người, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho thân tín của mình.

"Này! Con đàn bà kia đâu?"

"Đã thuận lợi đưa đến phòng tối rồi, muốn bắt đầu dùng hình sao?"

"Dùng cái rắm! Mau thả cô ta ra!"

"Hả... Thả... thả ra?"

"Đúng! Lập tức! Lập tức thả ngay! Đừng quản vì sao cả!"

"Hả, vâng..."

...

Phòng tối nhà họ Tư.

Sau khi hai bảo vệ giữ cửa nhận được điện thoại của Tư Minh Lễ thì mờ mịt chẳng hiểu gì, nhanh chóng chạy trở về.

Lúc đó Diệp Quán Quán đang chống cằm ngồi xổm trong phòng, nhìn một người đàn ông ở phòng tối đối diện bị dùng hình.

Trong lúc nói chuyện với người thi hành và người đàn ông đó thì Diệp Quán Quán biết được, người đàn ông đó lén vào nhà họ Tư ăn cắp số lượng lớn cơ mật buôn bán, đã bị bắt giam ba tháng, liều chết không chịu khai ra người đứng sau là ai...

"Ôi chao, không đúng, vị sư phụ này, thủ pháp anh quất roi rất thô rồi! Nghiệp vụ không thuần thục chút nào!"

"Góc độ sai! Thật sự, tôi nói với anh, quất như vậy không hề đau chút nào, hơn nữa còn lãng phí sức lực! Anh xem anh ra đầy mồ hôi thế kia mà anh ta vẫn không nói chữ nào!"

"Tôi dạy anh nhé! Có một cách vô cùng tiện lợi, gọi là 'cướp cảm giác', nhốt anh ta vào một căn phòng không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có mùi nốt, cho anh ta mặc quần áo loại vải cực kỳ mềm mại, mặc lên người không hề có cảm giác là mình đang mặc, để cho anh ta mất đi tất cả giác quan, kể cả nhìn thời gian. Tôi nói với anh, người bình thường ở trong hoàn cảnh đấy, nhiều nhất là sáu giờ sẽ rơi vào trạng thái tinh thần sụp đổ, cho dù là người được huấn luyện đặc biệt cũng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một ngày..."

...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.07.2018, 11:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2932
Được thanks: 11567 lần
Điểm: 16.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 28
Chương 879. Ngại quá, vẫn chưa chơi đủ
Editor: Nana Trang - DDLQD

Diệp Quán Quán vẫn tiếp tục nói, anh trai ở đối diện đang thi hành quăng cái roi trong tay đi, "Đến! Cô đến đây! Để cô qua thẩm vấn được không!"

Diệp Quán Quán cười híp mắt: "Được thôi!"

Gã gián điệp đang giả chết nghe vậy cơ thể lập tức căng lên, mở to mắt ra, hoảng sợ lắc đầu. Anh trai! Cầu xin anh nên tiếp tục quất roi tôi đi! Đừng đổi người!

Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, hai thân tín của Tư Minh Lễ đã tới.

"Anh Đoàn, mở cửa, thả cô ta ra ngoài! Một người trong đó mở miệng.

Diệp Quán Quán đang nằm bò ở trên lan can nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía hai người kia.

Thả cô ra ngoài...?

Lúc này anh trai chuyên phụ trách thi hành kia đang trong trạng thái sụp đổ, nhìn thấy hai người cứ như nhìn thấy cứu tinh, "Hai người đã tới! Cô gái này quả thật... rốt cuộc hai người ném cô ta vào đây là tôi để tra tấn cô ta, hay là để cô ta tra tấn tôi?"

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhìn dáng vẻ vui sướng hai mắt sáng lấp lánh của Diệp Quán Quán, lại nhìn xem vẻ mặt sụp đổ của anh trai thi hành, có lẽ đã đoán ra được chuyện gì.

Cũng hay bọn họ kịp thời chạy tới...

"Đừng nói nhảm nữa, mở cửa thả người đi!" Hai người ho nhẹ thúc giục.

Mặc dù không biết tại sao cấp trên đột nhiên lại muốn thả người, nhưng bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm theo thôi.

Anh trai thi hành cũng không muốn hỏi nhiều, vội vàng đi qua mở cửa phòng giam ra, "Bà cô của tôi ơi, mau đi ra ngoài đi! Đừng phiền tôi làm việc nữa!"

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày lại, đứng im tại chỗ, "Đi ra ngoài? Ai nói tôi muốn đi ra ngoài?"

Ba người nghe vậy thì đều lập tức trợn tròn mắt.

"Diệp tiểu thư, có phải cô không nghe rõ không? Chúng tôi nói muốn thả cô đi ra đấy!"

Diệp Quán Quán ngáp một cái, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, "Ai muốn đi ra ngoài, các người thả ai thì thả, còn tôi vẫn chưa chơi đủ."

Ba người: "..."

Gì chứ?

Gã gián điệp bị quất đến trầy da tróc thịt: "...!!!" Tôi... tôi muốn đi ra ngoài nè...

Trong lúc ba người đờ ra, ở phía sau, Tư Minh Lễ lại vội vả tự mình chạy tới.

"Người đâu, thả người ra ngoài chưa?" Giọng điệu Tư Minh Lễ dồn dập truy hỏi.

Bảo vệ đầu tiên là nhìn Diệp Quán Quán, theo sau khó xử mà trả lời, "Ờ thì, Tứ trưởng lão, cô ấy... cô ấy không chịu đi..."

"Đồ ăn hại! Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong! Cút đi cho tao!"

Lúc này, nhìn vẻ mặt nổi trận lôi đình của Tư Minh Lễ, Diệp Quán Quán căn bản đã có thể xác định... Tư Dạ Hàn tỉnh rồi... hơn nữa còn bình an vô sự...

Nếu không Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ không vội vàng muốn "đuổi" cô đi ra ngoài như vậy.

Diệp Quán Quán khẽ thở phào một cái, tảng đá nặng nè đè ở trong lòng cuối cùng cũng để xuống được.

...

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.

Lão thái thái kích động ôm lấy Tư Dạ Hàn khóc rất lâu.

Tư Dạ Hàn vỗ về lão thái thái, khóe mắt dừng ở bên ngoài cửa sổ, lộ ra vẻ không yên lòng rất khó phát hiện.

Hứa Dịch đứng ở một bên, lo lắng không thôi, cuối cùng tìm được một cơ hội mở miệng, "Cửu gia..."

Phùng Nghĩa Bình đứng bên cạnh lập tức cắt ngang lời Hứa Dịch, "Hứa quản gia, Gia chủ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói với lão phu nhân, chúng ta đừng đứng đây quấy rầy hai người họ nữa!"

Lão thái thái cầm lấy tay cháu trai không buông, "Mấy người đi ra ngoài trước đi, ta nói chuyện với a Cửu một chút!"

Sắc mặt Hứa Dịch lạnh lùng, không để ý đến sự ngăn cản của Phùng Nghĩa Bình, trực tiếp mở miệng: "Cửu gia, lão phu nhân, tiểu thư Quán Quán vẫn còn ở trong phòng tối!"

Lão thái thái nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, "Cậu nói cái gì? Quán Quán ở trong phòng tối?"

Chương 880. Mời thần thì dễ tiễn thần thì khó
Editor: Nana Trang - DDLQD

Ngay cả sắc mặt của Tư Dạ Hàn cũng thay đổi, "Phòng tối..."

Rõ ràng anh đã sắp xếp người bảo vệ cô an toàn rời đi...

Vừa rồi anh tỉnh lại không nhìn thấy cô đâu, tưởng rằng cô đã sang nước Hoa rồi...

Phòng tối!

Đó là địa lao của nhà họ Tư!

Cho dù có thể còn sống đỉa ngoài, thì cũng là người tàn phế...

Trong nháy mắt, hơi thở lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi bao trùm cả phòng bệnh...

...

Trong phòng tối.

Điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình gọi tới.

Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng: "Alo? Chuyện gì!"

Đầu bên kia điện thoại, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng mật báo, "Không hay rồi, Tứ trưởng lão, Cửu gia đã biết rồi, lúc này đang đi về phía địa lao..."

"Cậu... Cậu nói gì..."

Vẻ mặt Tư Minh Lễ hoàn toàn luống cuống.

Sau khi cúp điện thoại, Tư Minh Lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh ở cằm dưới, đi tới trước mặt Diệp Quán Quán, thái độ đột nhiên chuyển biến, trên mặt bày ra nụ cười tươi rói, cúi người 90 độ, "Diệp... Diệp tiểu thư..."

Diệp Quán Quán cười như không cười nhìn Tư Minh Lễ, "Đang êm đẹp, tại sao ông chú Tư lại hành đại lễ thế?"

Nghe thấy câu nói y chang của Tư Dạ Hàn, Tư Minh Lễ kích động đến mức khuôn mặt sắp vặn vẹo, cố nén tức giận mở miệng nói, "Diệp tiểu thư, lúc trước có chỗ nào thất lễ mong cô bỏ qua cho, tôi cũng vì quá mức lo lắng cho thân thể của Gia chủ, vừa rồi ở bệnh viện cũng là vì muốn cho mọi người một công đạo nên giọng điệu mới nặng hơn chút... Cô gái như cô thân thể mảnh mai, nơi này nhiều khí lạnh, vẫn nên mau nhanh rời đi đi!"

Diệp Quán Quán phớt lờ nói: "Ông chú Tư nói quá lời rồi, thân thể tôi rất tốt, nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có chuyên gia biểu diễn miễn phí nữa!"

"..."

Da mặt Tư Minh Lễ run run, cuối cùng có chút thiếu kiên nhẫn, "Diệp Quán Quán, cô đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!"

Diệp Quán Quán: "Cảm ơn ông chú Tư, tôi không uống rượu."

Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua, còn Tư Dạ Hàn đang đi trên đường tới, rốt cục Tư Minh Lễ cũng lộ ra bộ mặt thật.

"Thất thần gì đấy! Mấy người còn không mau giúp Diệp tiểu thư rời đi!" Tư Minh Lễ lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng!" Hai gã bảo vệ hiểu ý, hùng hổ chộp về phía Diệp Quán Quán.

Một giây sau, còn chưa đụng tới người của Diệp Quán Quán, một người trong đó đã bị đá một cước bay ra ngoài.

"A..." Tên còn lại cũng cong gối đau đớn nằm rạp xuống đất.

Mặc dù có nghe nói thân thủ của cô gái này không tệ, nhưng nhìn thấy hai thân tín còn chưa chạm được vào người cô đã bị hạ gục, trong nháy mắt Tư Minh Lễ thừ người ra.

Diệp Quán Quán vuốt vuốt ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ, thờ ơ cười cười, "Không biết ông chú Tứ có nghe qua câu này chưa?"

Tư Minh Lễ nhíu chặt lông mày.

Diệp Quán Quán tiếp tục nói, "Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó."

Tư Minh Lễ tức giận đến suýt chút nữa hộc máu: "Mày..."

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa truyền đến.

Tư Minh Lễ quay người lại thì nhìn thấy một bóng dáng sát khí, cả người đều cứng ngắc lại...

"Gia... Gia chủ..."

Ngoại trừ Tư Dạ Hàn ra, lão phu nhân cũng ở đấy, đi theo đằng sau là Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình cùng một đám tộc lão, một đám người rầm rộ mà đến."

"Cửu gia..." Người thi hành sửng sốt, sau đó cung kính khom lưng hành lễ.

"Cửu... Cửu gia!" Hai gã bảo vệ giống như gặp phải quỷ, nhanh chóng trở mình bò dạy, run rẩy quỳ xuống ở một bên.

Vạn lần không ngờ tới, Cửu gia sẽ đến phòng tối!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.07.2018, 09:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 19:18
Bài viết: 372
Được thanks: 3432 lần
Điểm: 25.31
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 71
Chương 881: Tôi chính là quy định

Không phải mọi người nói Cửu gia sắp chết rồi à? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây trông hết sức khỏe mạnh?

Bọn họ cho là Cửu gia sẽ chết, Tư Minh Lễ sắp làm đương gia nên họ mới dám đối xử với cô gái đó như vậy . . . . . .

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về một hướng, anh lướt qua mọi người, đi thẳng về phía cô gái. . . . . .

Ngay lúc anh thấy rõ cô gái ở trong ngục thất, con ngươi đen nhánh như mực của người đàn ông đột nhiên trở nên sâu sắc hơn.

Cô gái đang mặc một bộ đầm màu đỏ, mái tóc đen tản trên vai, sắc mặt cô hồng hào, đôi môi anh đào tươi đẹp. Ở trong căn phòng u ám đáng sợ này, cô như là đóa hoa hồng nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, soi sáng xua tan tất cả mây mù. . . . . .

Sau giây phút hoảng hốt, Tư Dạ Hàn dừng lại trước mặt cô gái, hơi thở có chút hỗn loạn, đáy mắt anh bỗng bùng lên lửa giận, "Tại sao em không rời đi?"

Đáy mắt Diệp Quán Quán chợt hiện lên ý cười, rực rỡ như muôn vạn vì sao, "Em đang đợi anh! Nếu anh tỉnh lại không thấy em thì sao?"

Tối hôm qua, ngoài Tư Hạ ra thì cô không ngờ là còn có một người nữa đột nhiên xuất hiện ở Cẩm Viên, muốn dẫn cô đi, nhưng cô đã quyết định ở lại đây, tất nhiên là cô sẽ không đi với người đó.

Còn việc cô rốt cuộc làm sao dàn xếp với người đó . . . . . . tốt nhất là đừng để Tư Dạ Hàn biết được. . . . . .

Em đang đợi anh. . . . . .

Nếu anh tỉnh lại không thấy em thì sao. . . . . .

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh, cô cười tươi như hoa nói ra những lời này, khiến cho lòng anh rung động mãnh liệt, cùng lúc đó thì khí tức quanh mình càng phát ra lạnh lẽo. . . . .

Không biết có phải do ám thất âm u quá hay sao ấy, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được từng đợt rét lạnh.

"Soạt" , Tư Dạ Hàn cởi áo vét của bộ âu phục anh đang mặc ra, bước nhanh đến bên cạnh Diệp Quán Quán, quấn kín cả người cô lại.

Nhìn sắc mặt cực kì đáng sợ của Tư Dạ Hàn, cả người anh như là La Sát đến từ địa ngục, Diệp Quán Quán đột nhiên chui vào lòng anh, cô rụt rè nói, "Sao giờ anh mới đến. . . . . . em sợ quá . . . . . ."

Hộ vệ A: ". . . . . ."

Hộ vệ B: ". . . . . ."

Ông anh thực hiện việc hành hình: ". . . . . ."

Người nào đó đang nằm dưới mặt đất: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn nhìn về phía Hứa Dịch.

Hứa Dịch lập tức cầm di động, đi đến trước mặt Tư Minh Lễ.

"A —— a a a a —— Ba, cứu con! Cứu con!"

Trong di động truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt.

"Dật Kiệt! ! !"

Sắc mặt Tư Minh Lễ trắng bệch.

Trong khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn đang tu thân dưỡng tính, không hề dính đến máu tươi, nên ông ta liền quên bản tính của người đàn ông này vốn cực kỳ tàn nhẫn. . . . . .

Tư Dạ Hàn che lỗ tai của cô gái trong ngực lại, không để cô nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Dật Kiệt.

Sau đó, ánh mắt anh lạnh như băng không chứa bất cứ cảm xúc gì liếc nhìn Tư Minh Lễ, "Kể từ hôm nay, hủy bỏ tất cả chức vụ của Tư Minh Lễ, đuổi ra khỏi gia tộc, suốt đời không được quay lại."

Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh hoảng đứng tại chỗ ngớ ra.

"Cái . . . . . . Cái gì! ! !" Tư Minh Lễ biến sắc nói, "Tại sao! Tôi không phục, trừng phạt như vậy hoàn toàn không phù hợp quy định! Dật Kiệt đã thay tôi chịu phạt rồi mà!"

Dựa theo thân phận và địa vị của ông ở nhà họ Tư, ông nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng chỉ là lại phế một chân nữa của con cả ông mà thôi, không ngờ Tư Dạ Hàn lại làm tuyệt tình đến như vậy.

"Chị dâu cả. . . . . ." Tư Minh Lễ sốt ruột nhìn về lão phu nhân bên cạnh.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, cũng không để ý đến Tư Minh Lễ.

"Anh hai! Anh nói một câu đi! Đương gia làm bậy như vậy, chẳng lẽ anh cũng không quản!"

Tư Minh Lý nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên một tia biến hóa kỳ lạ.

Tư Dạ Hàn tuy là đương gia của nhà họ Tư, nhưng nhà họ Tư này, cũng không phải của một mình Tư Dạ Hàn!

Tư Minh Vinh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, "Đương gia, hình phạt này quả thật rất nặng, trong gia quy cũng không có quy định như vậy!"

Tư Dạ Hàn: "Không có?"

Tư Minh Vinh bị người đàn ông nhìn chăm chú, cảm thấy mình giống như đang ngâm trong hồ nước lạnh băng: “Phải…”

Ánh mắt Tư Dạ Hàn thản nhiên lướt qua tất cả những người ở đây, ai cũng nóng lòng muốn thử giải thích giùm cho Tư Minh Lễ, trên mặt anh không có cảm xúc gì nói: “Bây giờ thì có.”

Quy định?

Hắn chính là quy định của nhà họ Tư.

Chương 882: Sống đến khi vách quan tài của ông nổi mốc luôn.

Bây giờ thì có. . . . . .

Giọng nói lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn vừa chấm dứt, trong ám thất âm u đẫm máu hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút âm thanh, tất cả tộc lão trong tộc không ai dám lên tiếng.

Tư Minh Vinh nhíu chặt mày, cuối cùng cũng không phản bác nữa.

Dù sao, lần này cũng do bọn họ không đúng trước. . . . . .

Nếu Tư Dạ Hàn vì một người con gái mà quấy nhiễu trật tự của gia tộc, ông tất nhiên muốn ngăn cản, nhưng bây giờ là cô gái này điều dưỡng thân thể của đương gia được khỏe mạnh, chẳng khác gì là cứu tinh của toàn bộ gia tộc bọn họ.

Một nhóm tộc lão khác nhao nhao co rúm lại ở trong góc, tất cả cũng đều lựa chọn giả chết, cách làm của đương gia mặc dù hơi quá khích, nhưng quả thật lần này bọn hắn không thể bắt bẻ gì được.

Huống chi. . . . . . Ai dám. . . . . .

Sợ là lần này Tư Minh Lễ, thật xong rồi. . . . . .

Có tộc lão sợ hãi phát hiện trên ngực mình còn cài bông hoa trắng do Tư Minh Lễ chuẩn bị cho bọn họ lúc trước, vào lúc này vội vàng há miệng run rẩy tháo xuống.

"Tư Dạ Hàn! Mày dám! ! !"

Khuôn mặt Tư Minh Lễ hiện lên vẻ không thể tin, không thể tin được Tư Dạ Hàn thế nhưng thật dám làm như thế!

"Tiểu tử thúi, đừng quên ban đầu khi ba mày chết rồi, là ai chống đỡ nhà họ Tư, hiện tại cánh mày cứng cáp rồi, lại dám đối xử với tao như vậy!"

Thấy Tư Dạ Hàn chỉnh ông ta chết bỏ, rốt cuộc Tư Minh Lễ không ngụy trang nữa, nét mặt điên cuồng gào thét.

Lão phu nhân nghe ông ta nói như thế, sắc mặt hơi khó coi.

Những năm gần đây, Tư Minh Lễ này giành công kiêu ngạo, dã tâm quá lớn, càng ngày càng không bị khống chế. . . . . .

Bà cũng chỉ vì ngại A Cửu bị bệnh, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai biết ông ta càng được nước lấn tới.

Tư Minh Lễ vẫn còn rống to, "Nhà họ Tư vốn là của lão tử ta, cái tên nhãi nhép nhà mi, tính là cái thá gì! Gia chủ, hừ gia chủ rắm chó!"

Thấy ông ta càng nói càng kỳ cục, lão phu nhân liếc mắt nhìn hộ vệ đứng một bên, "Dẫn ông ấy đi."

"Dạ!"

Tư Minh Lễ bị kéo đi nhanh chóng, tiếng gào thét vang vọng ở trong ám thất, "Tiểu tử thúi, mày chết không tử tế được! Chết không tử tế được! Tao xem mày có thể sống được bao lâu ——"

Đáy mắt Diệp Quán Quán xẹt qua một tia sáng lạnh, dựa vào ngực Tư Dạ Hàn  lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Tư Minh Lễ bị kéo đi, cô nói : "Yên tâm đi, bọn tôi sẽ sống đến khi vách quan tài của ông nổi mốc luôn!"

Nghe tiếng cười giễu cợt của cô, dáng vẻ lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn chậm rãi hòa tan mấy phần.

Diệp Quán Quán nói xong, không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt xẹt qua mấy phần lo lắng.

Tư Dạ Hàn trực tiếp giải trừ toàn bộ chức vụ trong công ty của Tư Minh Lễ, xoá tên trong hội Tộc Lão, chẳng khác gì là đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Tư, làm như vậy chẳng lẽ không tra ra người giật dây ông ta sao?

Bất quá, cũng có khả năng ngược lại, chó cùng rút giậu, ngược lại mình không nhẫn nại được mở ra lá bài tẩy. . . . . .

"A Cửu à, mau mau đi ra ngoài, chỗ này khí lạnh nặng nề, ở lâu quá đối với thân thể cháu không tốt!" Lão phu nhân mở miệng.

Tư Dạ Hàn gật đầu, trực tiếp bế bổng Diệp Quán Quán lên, sải bước đi ra ngoài ám thất.

Phía sau mọi người, Tần Nhược Hi mặc một bộ đầm trắng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm về phía người đàn ông cách đó không xa đang cẩn thận che chở Diệp Quán Quán trong lòng, cô lặng lẽ rời đi.

. . . . . .

"Nhược Hi, có chuyện gì xảy ra vậy?" Đầu giây bên kia Tần Phong trầm giọng hỏi.

"Ba, A Cửu đã khỏe lại rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì nữa."

"Người thanh niên này. . . . . . Quả nhiên không thể xem thường! Tư Minh Lễ thật ngu xuẩn, thiếu kiên nhẫn như vậy, hèn chi ngay cả một hậu bối cũng không thắng được!"

Tần Phong nói xong, cân nhắc rồi nói, "Nếu Tư Dạ Hàn đã khỏe lại, vẫn giữ nguyên phương án cũ đi, nếu không phải bất đắc dĩ, không cần nghĩ tới lựa chọn khác, dù sao trong nhà họ Tư, chỉ có người đàn ông này coi như xứng với con."

Chương 883: Cửu gia, tôi bị oan mà!

Cẩm Viên.

Người khác là lâu ngày mới gặp lại, nhưng lần này cô và Tư Dạ Hàn suýt nữa là sinh ly tử biệt rồi.

Diệp Quán Quán đang tính cùng anh đẹp trai ôm nhau tâm tình. Kết quả vừa về đến nhà, anh liền sắp xếp hơn mười vị bác sĩ lần lượt kiểm tra cho cô. Khó khăn lắm mới xác nhận được là trên người cô không có vết thương nào, tiếp theo anh còn ép cô uống một chén canh gừng vừa to vừa cực kì khó uống, xong xuôi còn bắt cô lên lầu tắm nước nóng. . . . . .

Thật sự là quá không lãng mạn rồi. . . . . .

Dưới lầu, Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sa lon, y như một pho tượng được điêu khắc bằng băng.

Hai thuộc hạ thân tín của Tư Minh Lễ đã bị xử lý, mà người phụ trách việc hành hình trong ám thất - Đoạn Lệ Chiêu đang mặt xám như tro tàn đối diện với Tư Dạ Hàn, "Cửu gia, tôi không có. . . . . . Tôi có thể thề với trời! Tôi tuyệt đối không có làm bất cứ điều gì thương tổn đến Diệp tiểu thư!"

Nghĩ đến kết quả của hai người hộ vệ kia, Đoạn Lệ Chiêu đã phụ trách việc hành hình nhiều năm như vậy nhưng khi đứng trước mặt Tư Dạ Hàn, anh ta lại cảm thấy còn đáng sợ hơn so với tất cả hình phạt cộng lại. . . . . .

Lúc này, Hứa Dịch cầm Usb trong tay, bước chân vội vã chạy lại, "Cửu gia, tôi đã lấy được đoạn phim theo dõi trong ám thất rồi."

Ngay lúc này đây, toàn thân Hứa Dịch cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, lỡ như lúc ở trong ngục thất, tiểu thư Quán Quán bị cái gì. . . . . . Như vậy thì anh cũng không tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao.

Mặc dù bác sĩ đã kiểm tra, trên người tiểu thư Quán Quán không có vết thương nào, nhưng ám thất là nơi luôn có rất nhiều thủ đoạn đe dọa uy hiếp, sẽ gây nên nhiều tổn thương khiến người khó có thể quên được.

Cho dù Đoạn Lệ Chiêu thực sự không gây tổn thương đến tiểu thư Quán Quán, nhưng nếu hắn dám làm cái gì hù dọa tiểu thư Quán Quán, thì dựa theo tính khí của Cửu gia, hắn chết chắc rồi. . . . . .

Tư Dạ Hàn: "Mở đi."

Hứa Dịch bất đắc dĩ nhìn Đoạn Lệ Chiêu, "Vâng . . . . ."

Đoạn Lệ Chiêu ở trong nhà họ Tư, vẫn luôn phụ trách mọi việc trong ám thất, tuy là tính khí của hắn giống y hệt cấp trên của hắn là Tư Minh Vinh, có hơi cứng nhắc, đối với nhà họ Tư cũng rất trung thành tận tâm, nhưng lần này hắn vi phạm đến cấm kỵ lớn nhất của Cửu gia . . . . . .

Hứa Dịch không dám chậm trễ, đem usb cắm vào trong Laptop, phát đoạn phim theo dõi ngay tại chỗ.

Sau khi chỉnh đúng thời gian, trên màn hình rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh của Diệp Quán Quán.

Cô gái dường như vẫn luôn tin rằng Tư Dạ Hàn chắc chắn sẽ tỉnh lại, cô trang điểm xinh đẹp, mặc một bộ đầm tươi đẹp, nét mặt cô bình tĩnh thong dong bị hai thuộc hạ của Tư Minh Lễ dẫn vào. . . . . .

"A a a a ——" từ máy tính truyền ra một tiếng gào thét khiến người ta sởn gai ốc.

Chỉ thấy ở giữa căn phòng trong ám thất, có một người đàn ông trên ngực bị phỏng đến da tróc thịt bong, chảy đầy máu tươi, ngay cả Hứa Dịch nhìn thấy cũng khiếp sợ, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lúc này càng đáng sợ hơn.

"A a a ——" âm thanh gào thét càng lúc càng lớn, Diệp Quán Quán bị mang đến đối diện với căn phòng của người đang bị tra tấn.

Hứa Dịch nuốt nước bọt, anh hầu như không dám xem tiếp, cho dù tiểu thư Quán Quán lợi hại đến đâu, thì cô cũng là thiếu nữ trẻ vừa mới hai mươi tuổi, hình ảnh như vậy, làm sao mà cô chịu được. . . . . .

Lúc Cửu gia đến đón tiểu thư Quán Quán, tiểu thư Quán Quán sợ đến mức trốn vào lồng ngực Cửu gia, nhất định là cô rất hoảng sợ. . . . . .

Hứa Dịch đang suy nghĩ, thì sau đó anh liền nghe thấy từ máy tính truyền ra giọng nói trong trẻo của Diệp Quán Quán. . . . . .

"Bây giờ là thời đại nào rồi, mà còn người dùng cách tra tấn lỗi thời này?"

Chỉ thấy là Diệp Quán Quán thế mà lại nhảy đến trước căn phòng kia, vừa ló đầu nhìn vào trong, vừa lắc đầu, vẻ mặt coi thường mà nói.

"Này, tôi nói mấy người biết, cách tra tấn này, chỉ có thể đối phó được một vài người bình thường thôi. . . . . ."

"Nè, mấy người biết phương pháp tra tấn tâm lý không? Có muốn tôi chỉ cho mấy người không. . . . . ."

"À đúng rồi, còn có còn có, mười loại phương pháp nữa là . . . . ."

Hứa Dịch tận mắt nhìn thấy hai hộ vệ chạy trối chết, tiếp theo mắt Diệp Quán Quán lại sáng lên nhìn về phía Đoạn Lệ Chiêu, tiếp tục bắt đầu lải nhải. . . . . .

Chương 884: Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi

"A, sai rồi, vị sư phụ này, cách ông quất roi ẩu quá ! Không chuyên nghiệp nha!"

"Sai rồi sai rồi, sai góc độ rồi. . . . . ."

"Nè nè nè tôi chỉ ông cho! Có cách đặc biệt tiện lợi hơn nha. . . . . ."

Rốt cuộc, Đoạn Lệ Chiêu trong đoạn phim theo dõi không chịu được nữa ném roi xuống đất: " Đến! Đến! Cô đến đi! Tôi để cô đến tra tấn hắn được chưa!"

Trên màn hình, cô gái cười tủm tỉm phấn khích nói: "Tốt quá!"

Sau khi xem xong cả đoạn phim theo dõi . . . . . .
dien-dan-le-quy-don
Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . ." Nhất định là tôi mở phim theo dõi sai cách rồi. . . . . .

Đoạn Lệ Chiêu đứng bên cạnh, khuôn mặt cứng đờ gần như bị đóng băng: "Cửu gia. . . . . . Tôi nào dám lừa ngài. . . . . . Diệp tiểu thư thật sự không có bị đe dọa. . . . . . . . . . . ."

Hứa Dịch tuyệt đối không thể tin được, mọi việc diễn biến hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng của anh, ngay cả Tư Dạ Hàn cũng trầm lặng, ánh mắt tập trung nhìn vào cô gái trong đoạn phim theo dõi, lần lượt nhìn vào đôi mắt sáng ngời gian xảo của cô gái. . . . . .

Thật là đáng yêu. . . . . .

Ngay lúc này, điện thoại Đoạn Lệ Chiêu vang lên.

Không biết là người bên kia đầu điện thoại đã nói gì, mà nét mặt của Đoạn Lệ Chiêu càng lúc càng kì quái.

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Dịch hỏi.

Đoạn Lệ Chiêu ho nhẹ một tiếng, trả lời: "Người. . . . . . Người đàn ông kia chịu khai rồi. . . . . ."

Hứa Dịch: "Cái tên gián điệp thương nghiệp đó hả?"

Đoạn Lệ Chiêu: "Đúng rồi, Chính. . . . . . Chính là cái người ở trong đoạn phim đó. . . . . . Đã bị nhốt hơn ba tháng rồi, tôi đã dùng tất cả biện pháp rồi mà hắn cũng không chịu khai. . . . . ."

Hứa Dịch: "Vậy sao bây giờ đột nhiên chịu khai ra?"

Hứa Dịch vừa hỏi vừa vô ý thức nhìn về đoạn video giám sát, anh có . . . . . . một suy đoán khá kỳ lạ. . . . . .

Đoạn Lệ Chiêu: "Hắn nói có thể khai ra, nhưng hắn có một điều kiện."

Hứa Dịch: "Điều kiện gì?"

Đoạn lệ chiêu: "Đừng giao hắn cho Diệp tiểu thư. . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . ."

Hứa Dịch đã hoàn toàn không biết nói gì nữa. . . . . .

Lần này tiểu thư Quán Quán đến ám thất, chẳng những không chút hoảng sợ, mà cô rốt cuộc làm sao dọa cho gián điệp sợ đến mức chịu khai rồi vậy?

"Cửu gia. . . . . ." Đoạn Lệ Chiêu cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sa lon.

Tư Dạ Hàn xua tay, ra hiệu là hắn có thể đi được rồi.

Đoạn Lệ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, như là được tha mạng, nhanh chóng lui ra ngoài, Hứa Dịch cũng cất Laptop trên bàn trà đi.

Hứa Dịch đang tính nói gì đó với Tư Dạ Hàn, trên lầu truyền đến một vài tiếng bước chân lộp cộp, Diệp Quán Quán đã tắm xong đang bước xuống lầu.

Bởi vì ở trong nhà, nên Diệp Quán Quán không mặc đồ trang trọng gì, cô mặc áo ngủ màu hồng hình con thỏ lông xù, ngây thơ lại vô hại, làm cho người ta khó mà liên tưởng cô với người trong đoạn phim.

"A Cửu!"

"Tắm xong rồi?"

"Ừ, xong rồi xong rồi, mau ôm em đi!"

Đã kiểm tra cơ thể cô rồi, cũng uống canh gừng rồi, tắm sạch sẽ rồi, bây giờ ôm được rồi chứ?

Lúc này Tư Dạ Hàn rốt cuộc không có yêu cầu gì nữa, nghe lời ôm cô vào lòng.

Diệp Quán Quán vừa ngửi được hơi thở quen thuộc, thì bắt đầu ngáp. . . . . .

Từ lúc Tư Dạ Hàn ói ra máu rồi hôn mê, cô vẫn chưa ngủ chút nào.

Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày: "Đi ngủ một lát."

Vẻ mặt ủy khuất Diệp Quán Quán lầu bầu, "Vậy anh theo em, em không muốn ngủ một mình, em sợ, A Cửu. Không phải anh không biết, cái ám thất đen thùi lùi, âm âm u u đó của anh quá dọa người, anh tỉnh lại chậm một chút nữa thôi thì cả đời này trong lòng em sẽ bị ám ảnh mãi không thôi. . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô gái, đặt một nụ hôn lên trán cô: "Được, anh ngủ cùng em."

Hứa Dịch: ". . . . . ."

Ông chủ, ngài cũng quá phối hợp rồi. . . . . .

Chương 885: Không thấy Tiểu thiếu gia

Một cuộc rối loạn thiếu chút nữa làm rung chuyển toàn bộ cả nhà họ Tư và giới kinh doanh của nước Hoa, nhưng khi tin tức bệnh tình Tư Dạ Hàn chuyển biến tốt thì tất cả vấn đề bỗng nhiên biến mất.

Lúc trước Tư Minh Lễ làm việc gì cũng hết sức cẩn thận, không để cho người ta nắm được nhược điểm, nhưng lần này ông ta cho rằng Tư Dạ Hàn chắc chắn sẽ chết, nhất thời lơi lỏng, lộ ra quá nhiều sơ hở.

Phe cánh của Tư Minh Lễ hoàn toàn bị quét sạch khỏi nhà họ Tư, ngoài ra cũng phát hiện ra không ít thế lực ngầm của ông ta, các thế lực trong nhà họ Tư hoàn toàn bị sắp xếp đổi mới lại.

Đêm khuya.

"A a a —— Ba! Con đau quá! Đau chết con rồi! Ba, ba nhất định phải báo thù cho con! Con muốn bọn họ chết! Con muốn bọn họ chết!" Tư Dật Kiệt không ngừng lăn lộn ở trên giường.

Lần này hắn không những bị đánh gãy cái chân còn lại, mà còn bị dùng cực hình, hầu như đã tàn phế.

Lúc này Tư Minh Lễ làm gì có thời gian quản đến đứa con trai này, ông buồn phiền rống giận, "Con câm miệng cho ba! Còn sợ ba không đủ phiền phải không?"

Ngồi trên ghế sa lon đối diện với Tư Minh Lễ, là người con thứ hai Tư Dật Khiêm vừa từ nước ngoài về.

Nét mặt Tư Dật Khiêm hơi nặng nề nói, "Ba, lần này ba thật sự sơ suất quá, lúc trước con đã khuyên ba nhiều lần rồi, đối phó Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể lơ là, con cũng nhiều lần nhắc ba không nên hành động thiếu suy nghĩ, sao ba còn. . . . . ."

Tư Minh Lễ nổi cáu: "Dật Khiêm, việc lần này sao có thể trách ba! Bệnh tình của Tư Dạ Hàn nguy kịch là tin tức chính xác, bác sĩ cũng đã thông báo bệnh của nó nguy kịch, làm sao ba biết được nó đột nhiên khỏe lại!"

Thấy không ai để ý mình, Tư Dật Kiệt ở trên giường giận dữ la to."Tại sao! Tại sao con phải thay ba chịu những tội này! Bởi vì con là con cả hả? Tư Dật Khiêm, mày cũng là con trai của ba, sao không phải là mày!"

Tư Dật Khiêm nghe thế, anh không kiên nhẫn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía giường Tư Dật Kiệt đang nằm, mặt không chút biểu tình mở miệng nói: "Bởi vì anh là tên ăn hại, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho gia tộc."

"Mày! Tư Dật Khiêm tao giết chết mày! A. . . . . ." Vết thương trên người Tư Dật Kiệt bị tác động, hắn liền kêu gào thảm thiết.

Tư Dật Kiệt điên cuồng nhìn chằm chằm hắn giận dữ hét lên, "Ha ha, Tư Dật Khiêm, tao là tên ăn hại! Vậy mày là cái gì! Mày nghĩ mày giỏi hơn tao sao, mày nghĩ là mày rất cao quý? Con nhỏ Tần Nhược Hi sẽ quan tâm đến mày hơn sao?

Bây giờ bệnh của Tư Dạ Hàn đã chuyển biến tốt đẹp, cha bị đuổi khỏi nhà họ Tư, mày không là gì cả! Cả đời này mày chỉ có thể là người dư thừa!"

Ngay sau đó, trong chớp mắt, cổ họng của Tư Dật Kiệt bị Tư Dật Khiêm dùng sức bóp chặt, nếu Tư Dật Khiêm dùng lực mạnh hơn nữa thì Tư Dật Kiệt khó giữ được tính mạng.

"Mày nói lại lần nữa coi?" Tư Dật Khiêm nhìn như là người kiểu người anh tuấn dịu dàng, nhưng thực ra lại có nét mặt cực kỳ âm trầm.

"Dật Khiêm, được rồi, con so đo với nó làm gì. . . . . ."

Tư Minh Lễ bực mình liếc nhìn đứa con cả đang làm ầm ĩ, sau đó nhìn Tư Dật Khiêm nói: " Tên ma ốm Tư Dạ Hàn kia, hắn thật coi như bản thân ở nước Hoa này có thể một tay che trời rồi à ! Dật Khiêm, con yên tâm, cho dù là nhà họ Tư, hay phụ nữ, những thứ nên là của con, tất cả đều sẽ thuộc về con!"

. . . . . .

Cùng lúc đó.

Bên kia Đại Dương, mặt trời vừa mới mọc lên.

Ánh mặt trời ấm áp lặng yên chiếu xuống bên trong một tòa trang viên giả cổ.

Chỉ thấy trên vách tường trước cửa của trang viên có khắc hoa văn thần bí cổ xưa, dùng chữ kiểu triện của nước Hoa khắc lên một chữ uy nghiêm "Nhiếp".

Đột nhiên, bên trong trang viên truyền đến một trận âm thanh: tiếng đồ sứ vỡ vụn và tiếng hét kinh hoảng của cô giúp việc, phá vỡ buổi sáng yên tĩnh——

"A! Không. . . . . . Không xong rồi! Tiểu thiếu gia! không thấy tiểu thiếu gia! ! !"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaosua, Bora, Béo Túp Típ, hdung, Huogmi, Ida, kitty nguyen, Mẹ Bầu, Nminhngoc1012, Puck, san san, thanh.truc.thai, vananhpham và 428 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.