Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 28.06.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Nguyên Lão Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.08.2014, 13:49
Bài viết: 2877
Được thanks: 13842 lần
Điểm: 20.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 41
Chương 834: Thích chơi như thế nào cũng được.

Editor: Mẹ Bầu

Hầu hạ. . .

Sử dụng?

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông áo sơ mi đã cởi cúc ra một nửa, trên cổ đeo chiếc dây chuyền màu đen, nửa quỳ ở trước mặt mình, cả người giống như trong mộng, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chẳng qua cô đang yên đang lành ở nhà ăn một bữa cơm mà thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Người đàn ông kia thấy cô không nói lời nào, không nói hai lời liền bắt đầu tháo dần từng chiếc cúc áo trong suốt, chiếc áo gần như đã được tháo hết hàng cúc. . .

Diệp Quán Quán rốt cục phản ứng kịp, vội vàng ngăn lại, "Khoan đã…Ngừng một chút, ngừng lại! Anh đang làm gì vậy?"

Lịch sử luôn có những chuyện tương tự kinh người như vậy. . .

Vì sao gần đây thường có người thích cởi quần áo ở trước mặt cô như vậy?

Người đàn ông kia vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, mở miệng hỏi: "Phu nhân thấy tôi cho chỗ nào không được hài lòng sao?"

Hài lòng?

Cô cần hài lòng cái gì chứ?

Diệp Quán Quán nhíu chặt mi tâm: "Trước hết anh đứng dậy đã, sau đó, mặc quần áo lại cho chỉnh tề."

Giờ phút này, năm người ở trong phòng bếp nhìn lén cũng đang nóng ruột không dứt.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này phát triển không khoa học chút nào! Chủ nhân vậy mà lại bảo người ta mặc lại quần áo cho chỉnh tề là sao?"

"Có phải là người đàn ông này không đủ đẳng cấp hay không, cho nên chủ nhân nhìn không vừa mắt?"

"Không đến nỗi nào chứ! Đây chính là người mà tôi đã bỏ ra số tiền lớn mời ở trong Ám thị đó! Thử nhìn vóc người này một chút, mặt mũi trái xoan…"

"Kỳ quái nhỉ, Hắc Quả Phụ đã đổi sang ăn chay từ khi nào vậy hả ?"

*************

Trong phòng khách, người đàn ông kia nhìn dung nhan tuyệt sắc của Diệp Quán Quán có chút si mê, chậm rãi áp sát thân thể của mình vào cô, "Nếu như phu nhân thấy bất mãn với tướng mạo của tôi. . . Cũng có thể thử qua một lần… Tôi có rất nhiều thứ… Ngài thích chơi như thế nào… Cũng có thể. . ."

Diệp Quán Quán: ". . ."

Ông anh này, còn có thể nói chuyện tử tế được hay không hả ?

Người này rốt cuộc là tình huống thế nào?

Chẳng lẽ là cầu xin theo quy tắc ngầm?

Cũng không đúng, hiện tại cô đang ăn mặc theo kiểu phụ nữ, người đàn ông đang ở trước mắt cô lúc này cũng không hề lộ ra ý muốn gì, cho nên khẳng định đây không phải là người ở trong làng giải trí …

Mi tâm Diệp Quán Quán càng nhíu chặt lại: "Không cần biết anh là ai, đi ra ngoài."

"Phu nhân…?" Người đàn ông kia lộ vẻ mặt đầy kinh ngạc, dù sao anh ta trước giờ cũng không có lỡ tay làm sai chuyện gì mà: "Tại sao?"

Diệp Quán Quán quét mắt nhìn anh ta một cái, không chút để ý mở miệng nói: "Anh nói không sai, quả thật tôi không hài lòng."

Người đàn ông kia nhất thời sắc mặt cứng đờ, lời này thực sự là sự vũ nhục đối với anh ta!
dien-dan-le-quy-don
"A, phu nhân, có thể lúc nói chuyện tôi vẫn chưa được quá tuyệt đối hảo, tôi tự nhận thấy chưa từng có người khách nào sau thử qua, lại thấy không được hài lòng đối với tôi. . ."

Người đàn ông kia nói xong, một phát kéo luôn áo của mình ra. . .

Diệp Quán Quán thấy thế một hồi im lặng, người này người tại sao đã nói như vậy mà vẫn không nghe đây?

Đang định mở miệng nói, thì lúc này, ở nơi cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói trong trẻo lạnh lùng …

"Mấy người… Đang làm gì."

Trong nháy mắt Diệp Quán Quán hồn bay phách tán, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, cổ cứng còng nghiêng đầu nhìn qua.

Sau đó liền thấy, ở tại cửa chính không khóa, Tư Dạ Hàn, vốn dĩ lúc này vẫn còn đang ở nước ngoài mới đúng, đang đứng sừng sững ở đó, toàn thân cho đến hơi thở trên dưới chỉ thấy rét lạnh đến cực hạn, giống như quỷ sứ nơi địa ngục sâu thẳm.

Nằm cái rãnh. . . ! ! !

Diệp Quán Quán nhìn người đàn ông quần áo xốc xếch trước mắt mình, lại nhìn sang Tư Dạ Hàn đang ở cửa một chút. Lúc đầu cô trợn tròn mắt mất ba giây đồng hồ mới phản ứng được, "Không phải như vậy, Tư… Tư Dạ Hàn, anh hãy nghe em giải thích. . ."

Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn vào bên trong nhà, trên mặt lạnh lẽo giống như khối băng bị đông cứng vạn năm, không hề có một chút nhiệt độ. Vẻ âm u từ đáy mắt từ từ lan tràn tràn đầy trời đất, giống như một giây kế tiếp sẽ hóa thành dã thú gặp người là xé nát, "Xem ra, tôi tới đây không phải lúc rồi."

Nói xong, giống như dã thú ở trong thân thể bị mất khống chế mà lao ra phía trước, anh trực tiếp xoay người rời đi.

Diệp Quán Quán vừa nhìn thấy cảnh này, nhất thời nóng nảy, vội vã đuổi theo, nhưng người đàn ông đeo dây chuyền kia lại chặn ngang đường đi của cô…

"Phu nhân, anh là ai. . ."

"Mẹ kiếp! Anh là ai! Anh là ta. . ."

Mắt thấy Tư Dạ Hàn đã sắp rời khỏi, Diệp Quán Quán gấp đến độ như lửa cháy, lửa đốt lửa cháy đã lan ra đồng cỏ, cắn răng, trực tiếp một cước đạp lên bàn ăn, nhảy một cái bay lên không, rốt cục đuổi kịp được Tư Dạ Hàn trước khi anh rời đi. "Rầm" một tiếng, đứng từ sau lưng anh, một chưởng đóng cửa chính lại…

Tư Dạ Hàn bị chặn mất đường đi, chậm rãi xoay người lại. Từ trong tròng mắt sâu thẳm lạnh như băng lúc nào cũng có thể bị mất khống chế, hơi thở hổn hển nhìn cô gái ở trước mặt, "Tránh ra."

Xong đời, lần này giống như đã chọc tức anh quá độ rồi. . .

Diệp Quán Quán vẻ mặt đau khổ, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi: "Vợ à… Bên ngoài… còn có người ngoài đang ở trước mặt, cho người ta chút mặt mũi được không?"

Tư Dạ Hàn: ". . ."

Cùng lúc đó, Diệp Quán Quán gầm lên một tiếng như Sư Tử Hống: "Lũ năm người ngu xuẩn kia đâu, mau lăn ra đây cho tôi! ! !"

Mới vừa rồi là cô muốn nói tránh đi, mọi quy tắc ngầm thế nào, trong khu nhà vườn này của cô có năm cao thủ coi chừng, làm gì có ai có thể tùy tùy tiện tiện đi vào được, trừ phi chính là mấy người bọn họ giở trò quỷ.

Thua thiệt cô còn nói mấy người này rất có khuôn phép, quả thật là…

Rất nhanh, năm người kia nhanh như chớp liên tiếp lăn từ trong phòng bếp ra ngoài, "Chủ… Chủ nhân… Ngài sai bảo chúng tôi ạ. . ."

Chương 835: Hoan nghênh tùy thời tìm tôi

Editor: Mẹ Bầu

Người đàn ông đeo dây chuyền vừa nhìn thấy Tư Dạ Hàn, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

Đúng là ở trước đây một giây, anh ta còn tự tin cho là, tuyệt đối không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của anh ta.

Vậy mà người phụ nữ trước mắt này lại có thể thấy không hài lòng đối với anh ta, chẳng phải là còn chưa từng thử qua một lần đó sao…

Nhưng giờ phút này nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa kia, anh ta mới biết, cái gì là trời cao đất thấp…

Khó khăn. . . Khó trách người phụ nữ kia khi đối mặt với anh ta, vẻ mặt lại có thể không hề đổi sắc như thế…

Vào lúc này năm người hầu kia cũng sắp phát khóc lên rồi. Vốn là nghĩ muốn "Cung kính một chút” để lấy lòng chủ nhân mới, ngờ đâu lại bị chính phòng "Bắt gian tại trận" .

Mới vừa rồi ở trong phòng bếp khi bọn họ nhìn lén ra ngoài phòng khách, còn một mực kỳ quái, Hắc Quả Phụ trong truyền thuyết là người không có nam sắc không vui, thế nào đột nhiên lại ăn chay rồi hả?

Hiện tại mới đột nhiên hiểu được, cô không phải là thay đổi thành ăn chay, mà chính là… loại "râu quặp" ?

Đây thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. . .

Ai có thể nghĩ tới, Hắc Quả Phụ đã bao lần thay đổi nam sắc kia, vậy mà lại bị thua bởi một người đàn ông?

Trong phòng khách, tất cả mấy người đều có suy nghĩ khác nhau.

Diệp Quán Quán cũng không quản rốt cuộc bọn họ còn đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhất nhất quét qua năm người: "Nói cho rõ ràng, chuyện về người đàn ông này là như thế nào, tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong nhà?"

Giờ phút này, Diệp Quán Quán đè nén tức giận, ánh mắt âm trầm, so với ánh mắt Tư Dạ Hàn đứng ở bên cạnh cô nhìn còn đáng sợ hơn.

Năm người hầu bị dọa cho sợ đến bắp chân cũng run lên không ngừng, mắt mũi đều anh nhìn tối, tôi nhìn lại anh, một hồi lâu sau cũng không có ai dám nói lời nói.

Cô Nhóc núp ở phía sau lưng lão quản gia, "Chủ nhân, người…người ta cũng không biết gì hết…"

Bàn Tử vò đầu bứt tai, cuối cùng bật thốt lên: "Chủ nhân, hắn… Hắn là người giúp việc mới đấy ạ!"

Hồ Tu Nam nói: "Chủ nhân, đây là thích khách!"

Diệp Quán Quán: ". . ."

Hai người ngu xuẩn này, có thể đừng để khẩu cung nói đối nghịch với nhau nữa có được hay không? Sẽ hại chết chủ nhân của mình đấy, có biết hay không, hả?

Thật ra thì Diệp Quán Quán không cần đoán cũng biết đại khái câu chuyện xảy ra là thế nào rồi. Cuối cùng, cô chỉ biết nhíu mi lại, đầu đau nhức, khoát khoát tay không dứt, "Đưa người đi đi."

Vội vàng!

Bộ dáng của người đàn ông này, nếu như còn để lại ở chỗ này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ, vội vàng lôi anh ta đi chỗ khác, tránh khỏi ánh mắt ngắm nghía của Tư Dạ Hàn trước...

Bàn Tử cùng Hồ Tu Nam gật đầu liên tục, lập tức đứng dậy đi thúc giục bảo người đàn ông kia rời đi. . .

"Đi mau đi mau. . ."

"Mau mau mau. . ."

Người đàn ông kia không nhanh không chậm, nhặt chiếc áo từ dưới đất lên, chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa đi ra ngoài.

Khi ánh mắt thoáng lướt qua phía Diệp Quán Quán, người đàn ông đầu tiên là nhìn lướt qua Tư Dạ Hàn trước, sau đó, nhìn về phía Diệp Quán Quán, nhẹ giọng mở miệng nói: "Phu nhân, khó trách ngài cảm thấy không hài lòng đối với tôi, tôi thừa nhận, nếu nói về vẻ mặt bên ngoài, quả thật tôi còn kém anh ta, nhưng mà…"

Nhưng mà cái gì?

Diệp Quán Quán cau mày, trực giác cảm thấy lời nói tiếp sau không thể có ý tứ có ích lợi nào.

Người đàn ông chỉ khẽ dừng một chút, sau đó khẽ cười một tiếng, tiếp tục mở miệng, "Nhưng mà phu nhân, không phải đàn ông không có mẽ ngoài thì không có thể làm gì, nếu như không thấy thú vị quá mức, thì chẳng qua đó chỉ là sự bày biện cho đẹp mắt mà thôi! Phu nhân, Ngài thấy tôi nói đúng không?"

Diệp Quán Quán: ". . ." Nói đúng cả nhà anh ấy!!! (câu chửi)

Người đàn ông kia cười cười vẻ mập mờ, hạ thấp giọng, nhưng giọng nói này đủ để Tư Dạ Hàn đứng ở bên cạnh cũng nghe thấy, "Phu nhân, nếu như ngài thay đổi chủ ý của mình mà nói..., hoan nghênh tùy thời đến tìm tôi. Lại nói, nếu như phu nhân ngài có thể..., tôi đây sẽ phục vụ cho ngài miễn phí … "

Diệp Quán Quán: ". . ."

Người đàn ông nói xong câu nói kia, lúc này mới xoay người rời đi, thân thể của năm người hầu kia theo bản năng cũng run lên theo, xoa xoa đôi bàn tay. Trời ạ, sao đột nhiên lại cảm thấy lạnh như thế nhỉ?

Rất nhanh năm người hầu cũng nhanh chóng rời đi, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại có một mình Diệp Quán Quán đối mặt với Đại Ma Đầu đáng sợ kia, đến mức cô không dám nhìn thẳng. . .

Lạ lùng thật, lúc này cô quả thực là người vẫn đang ngồi ở trong nhà, mà sao lại thấy giống như đang ngồi trên nắp lò súp de vậy. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.06.2018, 11:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 590
Được thanks: 1516 lần
Điểm: 25.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 836: Có thể có chút không thích hợp với trẻ nhỏ

Editor: Van Tuyet Nhi

Diệp Quán Quán một phát bắt được tay Tư Dạ Hàn, bể đầu sứt trán giải thích, "Anh cho em một trăm lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác đâu. . . . . . Hoàn toàn là những người không đáng tin cậy đó tự chủ trương, em cũng là người bị hại. . . . . . Còn có vừa rồi người đó nói đều có gì không đâu ấy?? Hắn đây là đang vũ nhục khí tiết của em đó! Chỉ cần đẹp mắt là được, ai cần phải có thú vị hay không! Chỉ cần em có thú vị là được rồi không phải sao. . . . . ."

Diệp Quán Quán nói thật lâu, tiếc rằng giờ phút này rõ ràng giải thích đã không còn quan trọng với Tư Dạ Hàn nữa.

Tư Dạ Hàn: "Buông tay, trước khi anh hối hận."

Trước khi anh. . . . . . mất đi khống chế. . . . . .

Dĩ nhiên Diệp Quán Quán không thể nào để anh ấy đi vào thời điểm này, người yêu cãi nhau gây gổ tại chỗ coi như xong, một khi chênh lệch sai thời gian, vấn đề này tuyệt đối càng phiền toái hơn.

Hơn nữa tính cách của Tư Dạ Hàn thuộc loại tâm tư rất nặng.

Nếu dựa theo tính tình trước kia của Tư Dạ Hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi, nhưng giờ phút này anh ấy rõ ràng đã tận lực áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi, là sợ bản thân mất khống chế làm ra việc gì không đó. . . . . .

"Ách, Cửu gia, tiểu thư Quán Quán. . . . . ."

Ngoài cửa, Hứa Dịch và Thập Nhất, Phong Huyền Diệc không biết xuất hiện từ lúc nào, trong tay ba người đều xách một ít vật dụng hàng ngày, chắc là Tư Dạ Hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị.

Diệp Quán Quán vừa thấy, trong lòng nhất thời càng thêm áy náy, hừ hừ, người ta vừa đi công tác đã chạy tới tặng đồ cho cô, kết quả lại đụng vào loại chuyện như vậy, hơn nữa còn không phải là lần thứ nhất. . . . . .

Hứa Dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người bất thường, cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Đây là sao vậy. . . . . ."

Diệp Quán Quán đau đầu không ngừng lẩm bẩm nói: "Chơi gái bị ông chủ các người bắt được tại chỗ. . . . . ."

Hứa Dịch: ". . . . . . !"

Thập Nhất ngây ngô: ". . . . . . ! ! !"

Phong Huyền Diệc: ". . . . . ."

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba người đều rớt cằm hết rồi. . . . . .

Hứa Dịch: "Tiểu thư Quán Quán. . . . . . người. . . . . . người nói cái . . . . . . cái gì. . . . . ."
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người: "Chơi gái. . . . . . Chơi gái. . . . . . Chơi gái?"

Tập thể ba người biến thành người cà lăm.

Diệp Quán Quán nhéo mi tâm, liếc mắt nhìn ba người, "Các người, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi."

Ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Diệp Quán Quán là gì, Hứa Dịch đang định hoà giải vẻ mặt mơ màng, "À? Tại. . . . . . Tại sao. . . . . ."

Diệp Quán Quán thở dài, ngón tay trắng noãn đặt lên cổ áo của Tư Dạ Hàn, sau đó yếu ớt mở miệng nói: "Bởi vì cảnh tượng sau đây. . . . . . có thể có chút không thích hợp với trẻ nhỏ. . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc: ". . . . . ."

Một giây sau, ba người vèo vèo vèo để đồ trong tay xuống, sau đó vo cùng thức thời, nhanh chóng chạy mất hút.

Thấy ba người chạy mất hút, ngón tay Diệp Quán Quán tăng sức, kéo Tư Dạ Hàn xuống, môi mềm mại đỏ thắm như hoa đào tháng ba, chậm rãi hôn lên người đàn ông. . . . . .

Hai mắt Tư Dạ Hàn khẽ nheo lại, lý trí mách bảo hắn, đây là thói quen cô thường dùng. . . . . .

Ngọn lửa trong lòng sắp thiêu đốt hắn thành tro tàn nói cho hắn biết, giờ phút này hắn nên đẩy cô ấy ra. . . . . .

Nhưng mà, thân thể lại không có cách nào hoạt động ngược lại. . . . . .

Vậy mà, khi khoảng cách hơi thở sắp được kéo gần, Diệp Quán Quán lại đột nhiên ngừng động tác lại.

Sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt lạnh xuống. . . . . .

"Đợi chút. . . . . ." Diệp Quán Quán híp hai mắt lại, rút cây trâm cắm trên tóc ra, sau đó "vèo" một tiếng ném về một hướng trong không khí ——

"A ——" Trong góc truyền đến tiếng kêu rên của Bàn Tử đang nhìn lén, sau đó là tiếng bước chân năm người xốc xếch chạy thục mạng.

Cuối cùng, trong sân rốt cuộc yên tĩnh trở lại. . . . . .

Diệp Quán Quán vỗ vỗ tay, lúc này mới hôn mỹ nhân nhà mình, "Lần này thì có thể rồi~"

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Chương 837: Kỹ năng vuốt đuôi thăng cấp

Editor: Van Tuyet Nhi

Kết quả, chờ Diệp Quán Quán hôn qua, Tư Dạ Hàn lại nghiêng đầu, trực tiếp tránh nụ hôn này.

Đôi mắt người đàn ông hoàn toàn lạnh lẽo, thay vì nói là tức giận, ngược lại càng giống như là phiền muộn không biết nên làm sao . . . . . .

Diệp Quán Quán không hôn được, lập tức vẻ mặt sa sút tinh thần, sau đó tức giận mở miệng nói: "Không cho hôn thì không cho hôn! Tư Dạ Hàn! Anh có gì đặc biệt hơn người chứ! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Anh có biết anh rất đáng ghét hay không!"

Mặc dù tổ năm người bị Diệp Quán Quán đuổi đi, nhưng bởi vì ba người Hứa Dịch lo lắng vẫn chưa đi xa.

Xa xa trốn ở góc phòng, Thập Nhất có thính lực tốt nghe thấy lời Diệp Quán Quán nói, lập tức nóng nảy, "Xong đời, xong đời, cãi nhau đó. . . . . ."

Sắc mặt Hứa Dịch cứng đờ, "Không phải đâu, làm sao có thể chứ? Tiểu thư Quán Quán biết xem xét thời thế nhất, cũng giỏi dụ dỗ Cửu gia nhất, sao có thể cãi nhau với Cửu gia?"

Thập Nhất đau đầu nói: "Dưới tình huống này, cho dù dụ dỗ thế nào cũng vô ích thôi?"

Hứa Dịch cũng nóng nảy: "Vậy phải làm sao bây giờ. . . . . ."

. . . . . .

Quả nhiên, sau khi nghe được lời Diệp Quán Quán nói, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lập tức càng khó coi hơn, giọng lạnh lùng như kết băng: "Em nói cái gì?"

Diệp Quán Quán hoàn toàn không đếm xỉa đến, trực tiếp phất tay áo bắt đầu xù lông, "Em nói! Anh có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải anh lớn lên đẹp trai một chút, chân dài một chút, chỉ số thông minh cao một chút, ôm thoải mái một chút, không phải anh cứ ỷ vào em thích anh, không phải cậy vào chính mình mê hoặc em đến thần hồn điên đảo, mê hoặc em cho dù là người đàn ông khác cởi hết đứng trước mặt em cũng không có cảm giác. . . . . ."

Tư Dạ Hàn: ". . . . . ."

Cách đó không xa. . . . . .

Thập Nhất quả thật trợn tròn mắt: "Lợi. . . . . . Lợi hại. . . . . ."

Lại còn có kiểu này?

Bởi vì khoảng cách quá xa, Hứa Dịch nghe không rõ, vội vàng thúc giục hỏi: "Tình huống thế nào? Tiểu thư Quán Quán nói gì? Tại sao dường như không khí rất đáng sợ vậy?"

Vẻ mặt Thập Nhất phức tạp nhìn Hứa Dịch: "Hứa quản gia, anh sẽ không muốn biết đâu."

Một bên Phong Huyền Diệc cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Hứa Dịch: ". . . . . ."

Được rồi, dường như anh đã dự cảm được tấn thức ăn cho chó rồi. . . . . .

"Em. . . . . ." Cả nửa ngày Tư Dạ Hàn cũng không thể nói được lời nào.

Diệp Quán Quán còn đang tức giận, tiếp tục càng không ngừng phỉ nhổ, "Ghét anh nhất, bản thân mê người thế nào, bản thân đáng yêu ra sao, trong lòng chính anh không thấy được sao? Còn học người khác đố kỵ, học người ta ghen tuông, anh nói anh có tư cách gì để ghen tỵ. . . . . ."

Tư Dạ Hàn nhéo sống mũi: "Câm miệng."

Diệp Quán Quán đang nổi nóng: "Em không, em phải nói! Em. . . . . ."

Một giây kế tiếp, Diệp Quán Quán đột nhiên im lặng, lời nói còn dư lại chôn vùi ở giữa môi răng. . . . . .

Môi Tư Dạ Hàn lạnh bạc phủ lên, hàm răng sắc bén ma sát ở trên bờ môi mềm mại của cô gái, sau đó dùng sức cắn một cái, vẻ mặt gần như cực kỳ phẫn nộ.

Từ quá khứ đến hiện tại. . . . . . Vẫn. . . . . . Vẫn luôn là như thế. . . . . .

Hắn đối với cô. . . . . . từ trước tới nay luôn là người. . . . . . không biết làm thế nào. . . . . .

Diệp Quán Quán hừ hừ, "Không phải là không cho hôn sao ~ em nói đều là lời nói thật có được không? Vì sao không cho em nói? Trên đời này không nên treo mấy loại từ "đố kỵ" hay "ghen tuông" lên người anh, kết quả thì sao. . . . . ."

Từ đàn ông đến phụ nữ, từ người đến động vật, anh ấy không phải ghen chỗ này, thì cũng ghen chỗ khác. . . . . .

Thật. . . . . .

"Lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển, thật sự không hiểu nổi anh rốt cuộc nghĩ thế nào. . . . . ."

Con mắt đen láy của Tư Dạ Hàn phản chiếu hình ảnh cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận lại không biết làm thế nào. . . . . .

Bởi vì người đó, là em


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.06.2018, 19:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 590
Được thanks: 1516 lần
Điểm: 25.79
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Chương 838: Chỉ yêu sắc đẹp của anh

Editor: Van Tuyet Nhi

Trong phòng khách.

Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sa lon, tổ năm người không dám thở mạnh một tiếng, nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, chờ xử lý.

Ánh mắt Diệp Quán Quán sắc bén quét nhìn mấy người: "Vị bên cạnh tôi có thân phận gì, nhận rõ rồi hả?"

Bàn Tử khẩn trương bật thốt lên: "Rõ! Áp. . . . . . Áp trại phu nhân!"

Diệp Quán Quán suýt chút nữa bị sặc nước miếng, đầu đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn Bàn Tử.

Bàn Tử vội vàng đổi lời nói: "Không không không. . . . . .Là nam chủ nhân tương lai của chủ nhân, của chúng ta!"

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chính nghĩa mở miệng, "Biết là tốt rồi, về sau đừng có làm mấy thứ lộn xộn này, chủ nhân các người là cái loại người háo sắc đó sao?"

Tổ năm người: ". . . . . ."

Là . . . . . quá đúng rồi có được không!

Tin đồn của Hắc Quả Phụ lại là nam sủng ngàn ngàn vạn vạn. . . . . .

Mấy người lắc đầu đồng thanh nói: "Không! Không đúng không đúng không đúng! Chủ nhân ngài là người chung tình nhất trung trinh nhất thiên hạ, coi vẻ đẹp đàn ông là cặn bã!"

Lúc này Diệp Quán Quán mới hài lòng, "Ừ, nhớ là được, đi xuống đi!"

Năm người vừa nghe như được đại xá, chạy nhanh gần như mất hút.

Sau khi năm người đi, Diệp Quán Quán vội thể hiện lòng trung thành, "Hắc hắc, cục cưng, anh yên tâm, trong thiên hạ, em chỉ yêu sắc đẹp của anh ~"

. . . . . .

Cuối cùng là nguy hiểm vượt qua một kiếp, ngày hôm sau, Diệp Quán Quán còn sống đi tới studio tạp chí《VIVI》.

Trong phòng chụp ảnh, mấy nhân viên công tác đang tán gẫu.

Trợ lý hóa trang vừa lướt Microblogging vừa cảm thán, "Ai, các người thấy không, tạp chí《 Sắc đẹp 》 kỳ này tham gia bán cũng đã vượt mười ngàn rồi. . . . . ."

Người điều chỉnh ánh sáng ở bên cạnh kinh ngạc nói, "Cao như vậy? Là gấp đôi bình thường rồi! Lại muốn phá kỷ lục!"

Trợ lý nhỏ than thở, "Hết cách rồi, mọi người thích xì căng đan ngoài lề và bát quái nhất, lần này đề tài của Cung Húc và Dương Lộ Thiến cao như vậy, lại vừa đúng dịp trải qua chuyện Cung Húc đột nhiên rời khỏi Quang Diệu, lượng tiêu thụ lại bất ngờ như vậy cũng rõ ràng! Cố tình tạp chí kỳ này của chúng ta còn bị cho leo cây, lần này đợi lượng tiêu thụ đưa ra, sẽ bị cả giới thời trang tụm thành đám cười giễu. . . . . ."

Người điều chỉnh ánh sáng mở miệng hỏi, "Đúng rồi, tổng biên tập liên lạc nghệ sĩ thay thế bổ sung là ai ?"

Vị trợ lý nhỏ trả lời: "Nghe nói là Cung Húc."

Người điều chỉnh ánh sáng kinh ngạc: "Cái gì? Lại là Cung Húc? Đây là muốn đánh lôi đài với 《 Sắc đẹp 》sao? Nếu như《VIVI》theo phong trào, chọn nghệ sĩ giống nhau còn thua, vậy còn không bằng thua khi bị leo cây đấy. . . . . ."

"Đúng vậy! Thật mất thể diện!"

. . . . . .

Lúc này, nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng vỗ tay một cái, "Đừng tán gẫu nữa, nghệ sĩ sắp tới."

Vừa dứt lời, chỗ cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm mang theo Cung Húc và Lạc Thần đi vào.

"A a a a a! Là Cung Húc! Rất đẹp trai, rất đẹp trai!" Trợ lý nhỏ lập tức lên tiếng kinh hô.

Cho dù bọn họ làm nghề này nhìn trai đẹp đã quen rồi, nhưng gương mặt phong cách khí chất của Cung Húc tương đối rõ ràng, vẫn cực kỳ có lực sát thương.

Người điều chỉnh ánh sáng nghi ngờ mở miệng, "Sao Lạc Thần cũng tới?"

"Nghe nói hôm nay là hai người bọn họ cùng nhau chụp trang bìa." Trợ lý nhỏ trả lời.

"Nói đùa sao, hai người đàn ông này sao lại cùng chụp trang bìa? Có phải tổng biên tập bị kích thích quá độ nên đầu óc mê muội rồi?"

"Ai biết tổng biên tập nghĩ thế nào. . . . . ." Trợ lý nhỏ vừa lầm bẩm vừa không kịp nhìn nhìn bốn người đi tới trước mặt, "Chỉ là, Lạc Thần và Cung Húc thật sự đẹp trai quá xuất sắc rồi a a a, còn có người bên cạnh đó là quản lý của bọn họ sao? Ngay cả quản lý cũng đẹp trai như vậy! Oa ở phía sau đó là ai vậy? Hôm nay người tới đều có gương mặt giá trị đều cao như vậy. . . . . ."

Chương 839: Chủ đề đặc biệt

Editor: Van Tuyet Nhi

Bởi vì áp lực quá lớn, tính khí Sài Vĩnh Lê có chút nóng nảy, "Ầm ĩ cái gì, còn không mau đi chuẩn bị!"

"Dạ!"

Lúc này một nhóm người mới tan tác như chim muông.

Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng mặc một bộ trang phục gọn nhẹ già giặn, chân mang đôi giày trắng đi tới hỏi, "Lão đại, hôm nay chúng ta phải quay chụp chủ đề phong cách gì?"

Sài Vĩnh Lê nhéo mi tâm, tiện tay ném một xấp tài liệu qua, "Cứ dựa theo chủ đề này chụp đi!"

Tiêu Vũ Đồng nhìn lướt qua, rất nghiêm chỉnh phác thảo một bộ tạo hình hiện đại.

Diệp Quán Quán cất bước đi tới, khách khí mở miệng nói: "Thầy Tiêu, tổng biên tập Sài, có thể thương lượng một chuyện với hai vị được không."

"Thế nào?" Sài Vĩnh Lê cau mày.

Diệp Quán Quán mở miệng nói, "Tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của hai vị, chỉ là, làm một người quản lý, tôi nghĩ, không ai hiểu nghệ sĩ hơn tôi, đây là mấy chủ đề thiết kế dựa theo phong cách cá nhân của Cung Húc và Lạc Thần, trang phục tạo hình lấy từ Fe¬lix, nếu tổng biên tập Sài và thầy Tiêu cảm thấy thích hợp, có thể thử một lần hay không?"

Đầu tiên Sài Vĩnh Lê nhìn Diệp Quán Quán một cái, sau đó nhận lấy tập tranh chủ đề mà Diệp Quán Quán đưa ra.

Vốn chỉ tiện tay lật vài tờ, về sau, biểu cảm trên mặt lại đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt chuyên chú tiếp tục nhìn kỹ, "Chuyện này. . . . . ."

Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì áp lực bên《 Sắc đẹp 》, cộng thêm nửa đường bị nữ nghệ sĩ cho leo cây, đã biết rõ phải thua không thể nghi ngờ, cho nên chủ đề lần này hắn vốn cũng không nghiêm túc làm, nhưng mà, giờ phút này Diệp Bạch cho hắn thấy tập tranh chủ đề này, quả thật càng dụng tâm hơn.

Diệp Quán Quán cũng không mở miệng thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

"Vũ Đồng, cô xem thử." Sài Vĩnh Lê trải ra cho nhiếp ảnh gia bên cạnh xem.

Tiêu Vũ Đồng liếc mắt nhìn, ánh mắt thoáng hiện tia sáng, "Thiết kế này trái lại rất thú vị, tôi cảm thấy có thể thử một lần. . . . . ."

Nói xong nhìn về phía Diệp Quán Quán xin lỗi, "Diệp tiên sinh, thật sự xin lỗi, thời gian lần này vội vàng, cho nên chúng tôi cũng không thể chuẩn bị tốt được."

Diệp Quán Quán vô tình mở miệng nói, "Không có gì đáng ngại, nếu không phải bởi vì như thế, chúng tôi cũng không có cách nào may mắn đạt được cơ hội chụp trang bìa lần này."

Sài Vĩnh Lê và Tiêu Vũ Đồng nghe được lời này của Diệp Quán Quán, trong lòng cũng thoải mái không ít.

Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Sài Vĩnh Lê nhìn Diệp Quán Quán mở miệng nói: "Diệp tiên sinh, cứ dựa theo chủ đề đặt ra của anh đi!"

Diệp Quán Quán: "Đa tạ tổng biên tập Sài!"

Sau khi đặt chủ đề xong, Lạc Thần và Cung Húc liền vào phòng hóa trang chuẩn bị.

Nhân viên làm việc ở bên ngoài bố trí cảnh tượng, nhiếp ảnh gia phân phối ánh sáng, Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm ngồi ở trên ghế sa lon chờ đợi.

Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm có chút lo lắng, "Quán Quán, hai đấng mày râu cùng nhau chụp trang bìa, như vậy có được không?"

Tuy rằng anh có lòng tin với tạo hình mà mình thiết kế cho hai người, nhưng theo lẽ thường, trang bìa của hai người đàn ông, thế nào cũng không so được với tổ hợp một nam một nữ chứ?

Diệp Quán Quán cũng không giải thích thêm: "Chờ ra thành phẩm thì cứ nhìn tình huống thôi."

Diệp Mộ Phàm: "Chỉ có thể như vậy thôi. . . . . ."

Chốc lát sau, Cung Húc đi ra từ trong phòng hóa trang.

Trong nháy mắt thấy Cung Húc ra ngoài, hai mắt mọi người nhất thời tỏa sáng.

Tóc của Cung Húc nhuộm một màu đỏ rượu duy nhất, trên người mặt một áo jacket táo bạo bằng da khảm đinh, chân mang ủng Martin, toàn thân tỏa ra vẻ bất cần đời, cương quyết bướng bỉnh, trên gương mặt trắng nõn và khóe môi vẽ mấy vệt máu, bên môi là răng khểnh như ẩn như hiện.

Theo sát phía sau, Lạc Thần cũng đi ra từ trong phòng hóa trang. . . . . .

Chương 840: Bữa tiệc sắc đẹp

Editor: Van Tuyet Nhi

Chỉ thấy mái tóc ngắn của Lạc Thần đen nhánh, lông mày ngọn núi bén nhọn, môi mỏng căng thẳng lộ ra vẻ lạnh lẽo, bên trong là một bộ tây trang phục cổ, bên ngoài là một cái áo khoác lớn, thiết kế cắt xén vừa người nổi bật lên hai chân thẳng tắp thon dài của hắn, bên cổ xăm đồ án giá chữ thập, trong tay cầm một thanh súng có khắc hình đồ đằng* phục cổ. . . . . .

* đồ đằng: vật tổ (vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh-Điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình)

Tạo hình của Cung Húc và Lạc Thần, trong nháy mắt làm cho người ta liên tưởng đến. . . . . . Vampire và thợ săn.

"Oa. . . . . . Rất đẹp trai đó. . . . . ."

"Hơn nữa hai người có phong cách riêng!"

"Quả thực là bữa tiệc sắc đẹp có phải hay không!"

Loài người đều là động vật có thị giác, bên trong phòng chụp ảnh lập tức lại bắt đầu vang lên những tiếng kinh hô.

Nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng nhìn hai người, mở miệng cười nói, "Tôi đột nhiên cảm thấy hai người đàn ông cùng nhau chụp trang bìa cũng tốt vô cùng, đồng thời bữa tiệc thị giác! Hai vị trai đẹp, chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề, bây giờ chúng ta bắt đầu quay chụp."

Cung Húc cọ đến trước mặt Tiêu Vũ Đồng ặt, hạ thấp giọng mở miệng nói, "Chị gái xinh đẹp, chụp tôi đẹp trai hơn một chút ~ nhất định phải đẹp trai hơn tên kia!"

Tiêu Vũ Đồng cười khẽ, "Yên tâm đi, anh chụp thế nào cũng đẹp trai!"

"Chị gái xinh đẹp thật tinh mắt ~" Cung Húc nói xong, còn gây hấn liếc mắt nhìn Lạc Thần.

Lạc Thần hoàn toàn coi như không thấy hắn, "Ngu ngốc."

"Mẹ nó! Anh mắng ai ngu ngốc vậy? Anh mắng một tiếng nữa thử đi! Anh Diệp, tên này lại tiến hành công kích tôi. . . . . ."

"Không được hồ đồ, làm việc cho giỏi."

"Anh Diệp anh thiên vị!"

. . . . . .

Tiêu Vũ Đồng nhìn hình thức hai người chung đụng, ngược lại có chút ngoài ý muốn, quan hệ giữa Cung Húc và Lạc Thần, dường như cũng không phải giống như trong tin đồn mà?

Mặc dù gay gắt, quyết liệt, nhưng yếu tố đùa giỡn chiếm đa số, hoàn toàn không đối đầu như nước với lửa như bên ngoài đồn đại. . . . . .

Vốn chuẩn bị tùy tiện ứng phó, nhưng mà giờ phút này nhìn hai người, đột nhiên linh cảm tuôn ra, kích động lôi kéo hai người bắt đầu nói với bọn họ về hiệu quả cần có.

Sau khi nghe xong yêu cầu của Tiêu Vũ Đồng, hai người rất nhanh gia nhập trạng thái, bắt đầu chụp.

Đầu tiên hai người là đứng thẳng lưng đưa lưng, bên phải, Cung Húc tà ác nâng khóe môi, ánh mắt liếc nhìn ống kính, dùng ngón tay lau đi "vết máu" trên khóe môi; bên trái, Lạc Thần khép hờ hai mắt, vạt áo khoác lớn lay động dưới máy quạt gió bay phất phới, đồ án giá chữ thập bên cổ phiếm hơi thở thần bí. . . . . .

Một cương quyết, một trầm tĩnh; một tà ác, một chính nghĩa; một đêm tối, một ánh sáng.

Hai người đứng cùng nhau thì vô cùng có hiệu quả rung động thị giác!

Tiêu Vũ Đồng phi thường hài lòng bắn cái búng tay, "Quá tuyệt vời! Lại một tấm nữa, lần này Cung Húc anh nằm trên mặt đất, đúng, cổ hơi ngẩng một chút, nụ cười càng phách lối càng tốt, Lạc Thần anh níu lấy cổ áo của Cung Húc, sau đó dùng súng nhắm ngay trái tim của anh ấy. . . . . ."

Một bên, Diệp Quán Quán nhìn hai người chụp, nhẹ nhàng thở ra, hiệu quả còn hoàn hảo hơn trong tưởng tượng của cô.

Cô tin tưởng với đẳng cấp như của nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng, có thể phát huy đầy đủ hiệu quả những tạo hình mà cô chuẩn bị, quả nhiên, linh cảm của Tiêu Vũ Đồng bị kích phát rồi.

Chụp ảnh trang bìa có giá trị nhất vào không phải chụp được nhiều trai đẹp thật đẹp, mà là đề tài tốt, khiến cho tạp chí và đóng phim đều giống như có chuyện xưa, có khuynh hướng cảm xúc bát quái.

Rất nhanh, kết thục chụp bộ tạo hình đầu tiên.

So sánh với bộ đầu tiên tương đối có hơi thở ma quỷ thần bí, bộ thứ hai tương đối tả thực và ở nhà.

Cảnh tượng bộ thứ hai là bố trí phòng chụp ảnh thành phòng ngủ.

Lạc Thần mặc tây trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, còn Cung Húc mặc một chiếc áo ngủ lông nhung đáng yêu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: m0n.prim, Phong_Nguyệt và 269 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 384 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 364 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 290 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: Mèo ™ vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.