Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 12.04.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 706: Người theo chủ nghĩa hoà bình

Editor: Mèo ™

Lúc Diệp Quán Quán dẫn theo ba người đến, Chương Hoa vẫn chưa tìm được vai quần chúng thích hợp, đang bị Tống Kim Lân thúc giục vô cùng lo lắng.

Tống Kim Lân khi giận lên thật sự là quá đáng sợ, cũng không có ai dám xung phong nhận việc.

"Anh Chương, đã tìm được người chưa?" Diệp Quán Quán dẫn theo ba người đi tới.

"Vẫn chưa ! Haizz. . . . . ."

"Nếu không thì để ba ngươi này thử xem? Thân thủ của người mặc áo đạo sĩ này cũng không tệ, nếu thiếu vai xác chết, thì để ba người họ thế vào thử xem?!”

"Ầy, cám ơn tổng thanh tra Diệp tiến cử! Tôi sẽ để bọn họ thử một chút!" Lúc này thật sự Chương Hoa cũng không tìm được người, vừa đúng Diệp Quán Quán tiến cử ba người này, vì vậy cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, vội vàng cám ơn, chữa ngựa chết thành ngựa sống trước đã, thử trước rồi tính sau vậy.

Chỉ cần gom cho đủ số người đóng vai xác chết, coi như nể mặt tổng thanh tra Diệp vậy, cũng không ảnh hưởng lắm đến toàn cục lắm.

Chương Hoa chú ý đến hai người, hỏi: "Hai người các cậu, trước đây có từng diễn cảnh đánh nhau rồi chưa?"

Trong đoàn phim, có đủ mọi phong cách trang phục, cho nên dù hai người này ăn mặc khác với người thường, có thể nói là khá kỳ quái, nhưng Chương Hoa cũng chẳng thấy có gì không ổn cả.

Tên ẻo lả kinh ngạc khoát tay: "Chúng ta là người theo chủ nghĩa hòa bình, chưa bao giờ đánh nhau."

Đạo Nhân Thần Hư cũng chấp tay lại, nói: "Bần đạo tu thân dưỡng tính, cũng không hề đánh nhau."

Chương Hoa vừa nghe đã nóng ruột: "Ây, vậy không được đâu! Đợi lát nữa lúc quay phim là phải đánh nhau! Để tôi nói sơ qua cho các cậu hiểu, như thế này này, hai người các cậu chia ra từ hai bên, theo đám người đó xông tới, sau đó hai người các cậu bắt đầu đánh nhau, nhất định phải đánh cho kịch liệt vào, phải diễn sao cho giống như có thâm thù đại hận, liều mạng đến lưới rách cá chết luôn, hiểu không?"

"Cũng quá khó rồi, còn khó hơn cả làm ăn mày!"

"Vị tiên sinh này, hay để tôi bói cho ông một quẻ nhé?"

"Lão Chương, bên phía ông xong chưa?" Cách đó không xa, trợ lý đạo diễn thúc giục.

"Xong rồi xong rồi! Lập tức bảo bọn họ vào vị trí ngay đây!" Chương Hoa vừa lên tiếng vừa bất đắc dĩ nhìn về phía hai người càng nhìn càng không đáng tin kia: "Haizz, hai người. . . . . . Thôi kệ vậy, các người thử trước xem sao đã!"

Chương Hoa không yên lòng dặn dò cả nửa ngày, rốt cuộc cũng bắt đầu, ông đã chuẩn bị tinh thần chịu nghe chửi trước rồi.

"3, 2, 1, action!"

Sau khi bắt đầu quay phim, mười mấy người áo đen che mặt xông vào nhau như xáp lá cà, xác chết nằm la liệt trên mặt đất, những người khác chỉ là tham gia cho có, nên xa ống kính, có hai người cần phải đặc tả, cho nên yêu cầu cao hơn, không thể đánh quá qua loa được.

"Yaa —— Xông lên ——"

Tiếng hét ầm ĩ của một đám người kèm theo âm thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên.

Trong đám người đông nghẹt, ống kính nhắm ngay hai người đang dùng khinh công nhào tới đối phương kia, "Oành" một tiếng, tên đàn ông ẻo lả nện quả đấm vào người đạo sĩ, phát ra tiếng vang như sấm rền. . . . . .

"Xoạt ——" Hai người đồng thời đá chân, nhanh chóng xáp lại đấu với nhau, đánh đến long trời lở đất, bất phân thắng bại. . . . . .

Tất cả nhân viên làm việc đều há hốc mồm nhìn sững sờ. . . . . .

Rất lâu rồi chưa thấy vai quần chúng chuyên nghiệp như vậy, đánh giống y như thật luôn, ai cha, động tác đó, bọn họ nhìn mà cũng thấy đau theo. . . . . .

Miệng Chương Hoa cũng đã mở to thành nguyên hình chữ O, chuyện này. . . . . . Như thế này mà bảo là chưa bao giờ đánh nhau á?

Còn nữa, đây rốt cuộc là đang đánh thật hay đánh giả vậy?

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

100 đồng thôi mà, có cần phải liều mạng vậy không? Cô đứng xa như vậy mà cũng có thể nghe thấy tiếng xương kêu rôm rốp của hai người kia. . . . . . Hai người bọn họ có thâm thù đại hận gì không vậy?

Vậy mà còn dám nói với mình là đơn hàng hơn một tỷ mới thèm nhận. Rốt cuộc là ai cho bọn họ dũng khí đó vậy. . . . . .



Chương 707: Cuối cùng cũng khai trương rồi

Editor: Mèo ™

Cuối cùng, phân đoạn này chỉ quay một lần đã qua.

Cho đến khi đạo diễn hô ngừng, hai người vẫn đánh bất phân thắng bại như cũ, có thể nói là cực kỳ kinh nghiệm.

Cũng không biết có phải là ảo giác không, mà Diệp Quán Quán có cảm giác hình như hai người này đã muốn đánh nhau từ rất lâu rồi nhưng vẫn cố nhịn tới bây giờ . . . . . .

Tống Kim Lân cực kỳ hài lòng, hiếm khi lộ ra khuôn mặt tươi cười với Chương Hoa như thế này: "Diễn rất tốt, động tác và cảm xúc đều rất đạt, hai người này là cậu tìm được phải không?”

Chương Hoa cười nhẹ nhàng mở miệng: "Haizz, không phải tôi, là tổng thanh tra Diệp thần thông quảng đại của chúng ta đề cử đấy, tôi chỉ nghe theo anh ấy, sắp xếp cho hai người đó thử chút thôi, ai ngờ lại giỏi đến vậy!"

Tống Kim Lân hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Quán Quán: "Làm phiền tổng thanh tra Diệp phí tâm rồi."

Ông có ấn tượng rất tốt về Diệp Bạch, mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng tâm tư cẩn thận, cách đối nhân xử thế không kiêu ngạo không nóng nảy, nghệ sĩ thuộc công ty cũng đều rất tài năng.

Dĩ nhiên, Cung Húc là một ngoại lệ, ông không muốn bình luận thêm.

"Đạo diễn Tống khách khí quá, chút chuyện nhỏ thôi mà."

Tống Kim Lân gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "《 Kinh Long 2》 sắp hơ khô thẻ tre [1] rồi, anh có kế hoạch cho bộ phim tiếp theo của Lạc Thần chưa?"

[1] Hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành xong một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)

Từ khi Lạc Thần debut đến nay cũng chỉ diễn qua hai bộ phim là 《 Kinh Long 1》 và《 Kinh Long 2》, 《 Kinh Long 1》 khiến cậu ta nổi tiếng chỉ sau một đêm, 《 Kinh Long 2》 để cậu ta đứng vững trong giới giải trí, bộ phim thứ 3 tiếp sau đó chính là một bước tiến để có thể nhảy vọt lên thành sao hạng A, một bước này cực kì quan trọng, cho nên Diệp Quán Quán phải thận trọng mọi bề.

Bây giờ nghe Tống Kim Lân hỏi vậy, hình như là có ý định mời Lạc Thần hợp tác chăng?

Vì vậy, Diệp Quán Quán thẳng thắn trả lời: "Trong tay tôi có một vài kịch bản, nhưng đáng tiếc là không thích hợp lắm, bộ phim tiếp theo của cậu ấy phải gây ra tiếng vang lớn hơn, phải được hoan nghênh hơn nữa mới được, chất lượng và danh tiếng nhất định phải là tốt nhất, tôi cũng không mong muốn biến Lạc Thần thành một ngôi sao vừa loé sáng đã chợt tắt, như vậy thì quá lãng phí tư chất thiên phú của cậu ấy."

Tống Kim Lân nghe vậy mặt lộ vẻ tán thưởng: "Lạc Thần thật may mắn, có thể gặp được người đại diện như anh đây. Nếu gặp phải người khác, không chừng đã vội vã nhận vô số kịch bản kém chất lượng cho cậu ấy rồi, nếu thế thì bao nhiêu công sức mà cậu ấy bỏ ra đều hoang phí hết cả! Những nghệ sĩ như vậy, tôi gặp nhiều rồi!"

Diệp Quán Quán cười nói: "Cũng là nhờ tự bản thân cậu ấy có thực lực, có chí cầu tiến nên tôi mới dám sắp xếp như vậy, nếu đổi lại là người khác, tôi cũng không dám mạo hiểm đánh cược đâu, dù sao ai nấy cũng đều muốn kiếm cơm ăn mà."

Nghe nói như thế, Tống Kim Lân cảm thấy Diệp Quán Quán rất thật tình, trên mặt vẫn mang theo ý cười: "Như vậy đi, bộ phim tiếp theo của Lạc Thần, anh đừng sắp xếp vội, chờ tin tức bên phía tôi đã, tôi đang chuẩn bị quay một tác phẩm mới, nam chính rất thích hợp với hình tượng của cậu ấy. . . . . ."

Tống Kim Lân đã nói lời này, thì khả năng Lạc Thần nhận được bộ phim mới đó ít nhất cũng phải 70% trở lên.

Diệp Quán Quán sáng mắt lên, vội nói lời cảm ơn: "Vậy tôi thay Lạc Thần cảm ơn đạo diễn Tống trước, nhất định sẽ chờ tin tức của đạo diễn Tống đó!"

. . . . . .

Hiệu suất trả tiền công rất nhanh, bên này vừa mới diễn xong, thì họ cũng đã nhận được tiền. Ba người cầm 100 đồng trong tay, bởi vì đạo sĩ và tên nam ẻo lả ra sức nhiều hơn, biểu hiện lại tốt, nên mỗi người lại được thưởng thêm 100 đồng nữa.

Ba người cầm tiền công trong tay, mặt mày kích động.

"Kiếm. . . . . . Kiếm tiền, rốt cuộc cũng khai trương rồi!"

"Hay là sau này bần đạo đổi sang nghề làm diễn viên nhỉ?"

Thấy Diệp Quán Quán đi tới, Đạo Nhân Thần Hư quả quyết kêu cô lại, lúc này thái độ đã thay đổi 180°, nhiệt tình khỏi phải nói: "Ây, bà chủ, có một chuyện muốn thương lượng với cô đây!"

"Sao thế?" Diệp Quán Quán dừng lại, quay sang nhìn ba người.



Chương 708: Kim chủ lớn nhất 【Chúc mừng phát tài】

Editor: Mèo ™

"Hắc hắc, là như vầy, cô là kim chủ lớn nhất của chúng tôi, tôi cũng cảm thấy được bà chủ là người rất đáng tin, về sau nếu như có thêm những công việc như thế này nữa, thì có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào! Cứ gọi là sẽ có mặt!”

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."

Cô mà là kim chủ lớn nhất của bọn họ sao? Rốt cuộc là sẽ thảm đến mức nào đây?

Mới vừa nãy, trong mắt mọi người xung quanh, hai người này chỉ đang diễn thôi, nhưng Diệp Quán Quán lại biết rõ đó là bọn họ đang đánh thật, vả lại cô chưa từng thấy qua thân pháp chiêu thức đó bao giờ.

Theo lý thuyết, nếu như có bản lĩnh, thì làm bất cứ việc gì cũng không thể bị đói chết được, nhưng nghe bọn họ nói, hình như còn có một quy định kỳ quái là không được sử dụng võ lực để kiếm tiền.

Sau đó, vừa nhìn đã biết là mấy người này bị bệnh ung thư lười giai đoạn cuối, không chịu vận động tay chân, cộng thêm dáng vẻ kỳ kỳ quái quái, suy nghĩ thì như người ở từ hành tinh khác, những ông chủ bình thường ai mà dám thuê bọn họ làm việc, cũng khó trách chỉ có thể làm ăn mày xin cơm, bày hàng coi tướng số, hoặc làm cu li khuân vác mà thôi.

Mặc dù những người này hành động quỷ dị, không rõ lai lịch, nhưng dù sao cũng không liên quan đến cô, chỉ là lần trước cô nhìn thấy đạo sĩ đánh đám người Nguyên Sinh, cũng coi như thuận mắt, hôm nay mới thuận miệng hỏi một câu.

"Khụ, nếu như có cơ hội tôi sẽ gọi. Đúng rồi, các người đợi thêm chút nữa đi, lát nữa có phát cơm hộp, hôm nay đóng máy, chắc sẽ có ăn mừng đấy." Diệp Quán Quán nói xong, sau đó đi mất.

Hoàn toàn không biết ánh mắt của mấy người đó đã sáng rực như đèn ô tô, như đang nhìn một tòa núi vàng đồ sộ.

. . . . . .

Đêm khuya, tại một quán ăn khuya.

Nhiếp Vô Danh giẫm một chân dài lên ghế, sắc mặt âm trầm đáng sợ: "Hôm nay là ngày cuối tháng."

Anh bạn dời gạch thật thà lấy ra đống tiền công của mình, tất cả đều là 5 đồng 10 đồng lẻ, tổng cộng được chừng 100 đồng.

Nhất Chi Hoa đẩy đẩy mông Đạo Nhân Thần Hư, líu lo tranh công: "Lão đại lão đại, hôm nay người ta kiếm được 200 đồng lận đó! Rốt cuộc em có thể bao nuôi lão đại được rồi!"

Nhất Chi Hoa vừa mới đến gần, Nhiếp Vô Danh lập tức dựng đứng tóc gáy, cảnh giác quét một vòng xung quanh: "Không muốn chết thì cách lão tử xa một chút!"

Lão tử đây là trai thẳng đấy nhé!

Nhìn lão đại nhà mình bày ra vẻ mặt muốn giết mình tế thiên để chứng tỏ trong sạch, Nhất Chi Hoa như bị đả kích dữ dội lắm, lập tức mếu khóc lã chã: "Lão đại, có phải bên ngoài anh có người khác rồi không, anh anh anh. . . . . ."

Đạo Nhân Thần Hư chen vào nịnh hót: "Đồ ẻo lả, biến qua một bên đi! Lão đại lão đại, đây là 200 đồng của tôi!"

Cuối cùng, mỹ nam băng sơn cũng im lặng đưa 100 đồng ra.

Trừ Tiểu Điềm Điềm ra, ba tên này vậy mà cũng có thể kiếm được tiền à? Nhiếp Vô Danh hoài nghi không thôi.

"Tiền ở đâu ra! Có phải lại chém giết rồi không?! Nhóm của chúng ta luôn tuân theo quy định đã đặt ra, các người lại quên rồi sao?!” Nhiếp Vô Danh nổi nóng tra hỏi.

Tên ẻo lả tranh thủ thời gian giải thích: "Lão đại, tiền này tuyệt đối là hợp pháp! Đây là tiền chúng tôi kiếm được khi làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim đó!”

Với trí thông minh của mấy người mà cũng có thể nghĩ đến việc làm diễn viên quần chúng sao? Quan trọng nhất là, đoàn làm phim nào dám thuê bọn họ chứ?

"Lão đại, là cô Diệp lần trước đã trả tiền giúp chúng ta giới thiệu đó! Ai da, đúng là rất có duyên mà!"

Gần đây lão đại bị tiểu ma đầu nhà mình hành hạ đến mức có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ai mà dám phạm vào cấm kỵ của anh chứ!

"Cô Diệp. . . . . ." Lúc này Nhiếp Vô Danh mới thật sự tin tưởng lí do của bọn họ.

Nhiếp Vô Danh liếc nhìn ngày tháng, càng lúc càng gần kỳ hạn của tiểu ma đầu đưa ra rồi, cả người đều tâm phiền ý loạn: "Người có tin tức gì chưa?"

Mấy người nghe xong lời này, lập tức quay sang nhìn nhau, đều co lại thành chim cút.




Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 12.04.2018, 22:34, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.04.2018, 22:01
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Chương 709: Lại bị ghét rồi 【 Đại cát đại lợi 】

Editor: Mèo ™

Tên ẻo lả uất ức nhỏ giọng lầu bầu: "Đại tiểu thư như là đã biến mất trên thế giới này rồi vậy, không có chút manh mối gì, đầu mối duy nhất bây giờ chỉ có một tấm hình, còn là hình từ bốn năm trước, hiện giờ không biết người ta đã trưởng thành thành hình dáng như thế nào, là nam hay nữ, tính cách ra sao . . . . . Quá mờ mịt, làm sao mà tìm đây?"

Lúc này, chiếc điện thoại di động màu đen ngang hông Nhiếp Vô Danh đột nhiên vang lên, như ma âm rót vào tai.

Da đầu mọi người nhất thời tê dại, đồng loạt xách ghế ngồi lui về sau một bước, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Nhiếp Vô Danh nhíu mày, mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn không dám trì hoãn, lập tức nhận cuộc gọi: "Alô. . . . . ."

"Đã tìm được mẹ con chưa?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng trẻ con quen thuộc, lạnh lùng mà cực kỳ doạ người.

Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi: "Cậu nói này. . . . . . Mỗi lần gọi điện thoại cho cậu, con có thể đổi lời thoại khác không?”

"Đã tìm được ba con chưa?"

". . . . . ." Được rồi, coi như lão tử chưa nói gì.

"Cậu à, cậu còn khoảng nửa tháng nữa, nếu như đến lúc đó vẫn không có tin tức của bọn họ, con chỉ còn cách tự mình về nước Z thôi."

Nhiếp Vô Danh nghe xong lời này, lập tức tê dại da đầu: "Mẹ nó! Con đừng có làm loạn, nếu chạy lung tung khắp nơi, lỡ xảy ra chuyện gì làm thế nào!"

Nếu bảo bối bên ngoại này xảy ra chuyện gì, cha mẹ sẽ giết lão tử đầu tiên đấy!

Huống chi bây giờ tiểu ma đầu đang ở xa ngàn dặm này cũng đã hành hạ gã muốn chết đi sống lại rồi, nếu còn về nước Z, cuộc sống gã phải trải qua thế nào đây?!

"Nếu muốn trách thì nên trách tại sao con lại có một ông câu vô dụng như vậy.”

Nhiếp Vô Danh: ". . . . . ." Con nhất định phải tổn thương cậu như vậy sao?

Nhiếp Vô Danh cắn răng mở miệng: "Con có biết là, nếu như con không đáng yêu, sau này dù có tìm được cha mẹ thì họ cũng sẽ không cần con hay không?!"

"Cậu vẫn nên tự lo thân mình trước đi, trước đó, cha mẹ cậu cũng sẽ không thèm nhớ đến cậu đâu.”

Nhiếp Vô Danh: "Đệch. . . . . ."

Bốn người ở bàn bên cạnh vừa nhìn vẻ mặt Nhiếp Vô Danh đã biết. . . . . .

Haizz, lão đại lại bị chặn họng nữa rồi!

Biết rõ mỗi lần đều bị ngược đãi, vậy thì buông xuôi ngay từ đầu đi, cần gì phải đấu tranh làm gì. . . . . .

Nhiếp Vô Danh để điện thoại di động xuống, ánh mắt thâm trầm quét qua bốn người kia: "Nửa tháng sau, nếu không tìm được người, tiểu ma đầu sẽ đích thân đến nước Z."

"Mẹ nó ——" Bốn người đang hả hê đồng loạt đổi sắc mặt.

. . . . . .

Trong khoảng thời gian này, Diệp Quán Quán có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Hoàn thành học phần các môn trong trường, thuận lợi nhảy lớp, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giải trí Quang Diệu do Diệp Quán Quán quản lý nhanh chóng vượt chỉ tiêu, sau sự kiện “Phách Lăng” lần trước, danh tiếng của Cung Húc đã được cải thiện, khiến khán giả ấn tượng với hình tượng cởi mở thoải mái thân thiết của cậu ấy, bên phía Lạc Thần,《 Kinh Long 2》 vừa mới công chiếu đã liên tục phá kỉ tục rating, tỉ lệ người xem trên TV tăng lên không ngừng, nổi tiếng như một hiện tượng xã hội, mặc dù là nam thứ, nhưng độ nổi tiếng lại áp đảo luôn cả nam chính Lăng Thiếu Triết. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà các quảng cáo, phát ngôn, tạp chí, show truyền hình, . . . . dồn dập tìm tới như mưa tuyết ngày đông.

Những chuyện này đều nằm trong dự liệu của Diệp Quán Quán, khiến cô càng vui mừng hơn đó là Diệp Mộ Phàm, vốn còn lo lắng anh ấy còn chưa gượng dậy nổi hoặc sẽ lại bỏ dở nửa chừng, cũng may lần này cuối cùng đã tìm lại được bản lĩnh của mình, đã gây ấn tượng mạnh khi bắt đầu công cuộc thay đổi toàn bộ tạo hình nhàm chán của nghệ sĩ Quang Diệu trước đây.

Sau khi công chiếu《Thịnh thế hoàng triều》, càng được khán giả khen ngợi như thủy triều lên, trang phục thiết kế trong phim cũng gây được tiếng vang lớn tại giới thời trang trong và ngoài nước.

Chỉ với bộ phim này, Diệp Mộ Phàm đã nhận được hơn mười giải thưởng lớn nhỏ cho hạng mục chuyên gia thiết kế thời trang tốt nhất của giải thưởng Bách Hoa danh giá, trở thành hắc mã [1] mới, còn được Mục Văn Thanh – Chủ tịch hiệp hội thời trang tán thưởng, nghiễm nhiên được đề cử vào vị trí phó chủ tịch hiệp hội, sự nghiệp lên như diều gặp gió, xuôi chèo mát mái.

[1] Hắc mã: Đây là một thuật ngữ khá phổ biến trong chính trường hay giới giải trí. Là con ngựa mà dân cá cược không (thèm) để ý tới trong một cuộc đua, nhưng nó lại bất ngờ về nhất.



Chương 710: Sao không nói sớm

Editor: Mèo ™

Công ty giải trí Quang Diệu, phòng làm việc của Diệp Mộ Phàm.

"Các điều khoản chi tiết trong bản hợp đồng đã xác nhận xong, Thẩm tiểu thư còn gì thắc mắc không?" Trong tay Diệp Mộ Phàm đang kẹp một điếu thuốc, quét mắt hỏi người phụ nữ ngồi trên ghế sa lon phía đối diện.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, mặt mày xinh đẹp, dáng người quyến rũ, nghe vậy thì chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước đi tới gần Diệp Mộ Phàm.

Người phụ nữ dừng lại trước bàn làm việc của Diệp Mộ Phàm, sau đó khẽ cúi người, âm thanh vui vẻ mở miệng: "Anh Felix. . . . . ."

Diệp Mộ Phàm gõ gõ tàn thuốc lá, không chút để ý liếc đối phương một cái.

Người phụ nữ cố ý khom người, đôi gò bồng đảo như ẩn như hiện trong lớp áo bra bằng ren màu đen. . . . . .

"Sao, còn có việc gì à?" Diệp Mộ Phàm ra vẻ không hiểu, hỏi.

Năm đó dầu gì gã cũng là lãng tử tình trường, quyến rũ một cách lộ liễu như này, thật sự là quá nhàm chán, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cô ta đang muốn làm gì.

Quả nhiên, thấy Thẩm Mạn Châu lấy ra một tờ giấy sực mùi nước hoa, đưa tới trước mặt gã: "Đây là số điện thoại di động của em. . . . . ."

Diệp Mộ Phàm liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, không thèm nhúc nhích.

Hiện tại gã đã cải tà quy chánh, công việc chính là sinh mạng của mình, tuyệt đối sẽ không bị lay động bởi những thứ hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài kia.

Vì vậy, Diệp Mộ Phàm nghiêm nghị cự tuyệt: "Thẩm tiểu thư, rất xin lỗi, không phải tôi muốn nghĩ cô là loại người kia, nhưng hiện tại tôi. . . . . ."

Diệp Mộ Phàm vừa muốn nói lời cự tuyệt, liền nghe được người phụ nữ kia khẩn cầu nói: "Làm phiền anh chuyển cho tổng thanh tra Diệp giúp em, Thanks!"

". . . . . ." Diệp Mộ Phàm lập tức sững sờ. "Khụ khụ khụ. . . . . . Hả? Cô. . . . . . Cô mới vừa nói đưa cho ai?"

Trong công ty, mọi người đều gọi gã bằng tên tiếng anh, sẽ không gọi bằng tổng thanh tra Diệp, người được gọi như thế, chỉ có một. . . . . .

Đó chính là em gái của gã. . . . . .

Người phụ nữ lộ vẻ ngại ngùng: "Diệp Bạch, tổng thanh tra Diệp đó! Không phải anh có quan hệ rất tốt với anh ấy sao? Giúp em việc này đi mà! Thật sự là em mắc cở lắm!"

Diệp Mộ Phàm: ". . . . . ."

Giúp cái đầu cô á. . . . . .

Sao không nói sớm từ đầu đi?

"Làm ơn đi mà! Nhất định phải giúp em chuyển cho anh ấy đó! Nếu thành công, em sẽ mời anh ăn cơm coi như là cám ơn nha~” Nữ nghệ sĩ nhét số điện thoại di động vào cổ áo Diệp Mộ Phàm, để lại cho gã một nụ hôn gió, sau đó cứ thế mà đi.

Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết số điện thoại di động kia, bi thương trong lòng chảy thành dòng sông.

Vãi luyện~, nhớ năm đó, đều là Quán Quán chuyển cho gã đống thư tình quà tặng của các cô gái khác, vạn vạn không ngờ tới, ngày hôm nay lại bị đảo lộn như vậy. . . . . .

Diệp Mộ Phàm tốn một khoảng thời gian thật lâu mới có thể bình ổn cảm xúc bi thương của mình lại, ai oán cầm số điện thoại, đi tìm em gái mình.

"Cộc cộc cộc ——" Tiếng gõ cửa cũng lộ ra sự đau lòng của gã.

"Mời vào!" Diệp Quán Quán đang xem tài liệu tài chính của công ty.

Diệp Mộ Phàm đẩy cửa đi vào, trực tiếp ném tờ giấy lên bàn làm việc của Diệp Quán Quán: "Này, chuyển cho em!"

Mùi nước hoa trên tờ giấy quá nồng, Diệp Quán Quán hắt hơi một cái: "Gì vậy?"

Diệp Mộ Phàm ghen ghét không dứt nói: "Số điện thoại di động của một cô em, người ta muốn quyến rũ em, bảo anh ở giữa làm mai mối!"

Diệp Quán Quán nghe vậy mở to mắt cười khẽ, bỏ tờ giấy qua một bên, buông tay nói: "Anh biết là em có lòng mà không có sức mà, sao phải chuyển nó qua đây làm gì!"

Nhìn vẻ mặt Diệp Quán Quán lười biếng nhếch môi cười, Diệp Mộ Phàm xém chút nữa là mất hồn.

Sau đó bi thống phát hiện, mẹ nó! Em gái mình thật đúng là quá đẹp trai. . . . . .

Dáng vẻ lúc nghiêm túc làm việc khiến người khác đặc biệt có cảm giác an toàn, dáng vẻ lúc thả lỏng lười biếng lại đặc biệt mê người. . . . . .

Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là . . . . . Cái gì gọi là "Có lòng mà không có sức” chứ. Em là con gái đó, sao lại có ý nghĩ này chứ . . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.04.2018, 08:40
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.07.2015, 16:58
Bài viết: 1178
Được thanks: 4157 lần
Điểm: 7.92
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 711: Giả ngầu cho ai nhìn.

Editor: Trịnh Phương


Trong lòng Diệp Mộ Phàm đang phỉ nhổ, Diệp Quán Quán kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp quà được bọc lụa đen đóng đưa cho anh ta.

"Thiếu chút nữa đã quên rồi, tặng anh, chúc mừng vì giải thưởng!"

"Hắc hắc, còn có quà tặng! Cái này có vẻ không tốt lắm!" Mặc dù trong miệng Diệp Mộ Phàm nói như vậy, nhưng động tác nhận lấy ngược lại rất nhanh.

Mở ra xem, là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, còn là bản giới hạn đặc biệt.

Diệp Mộ Phàm thấy trong ngăn kéo của cô còn có một cái hộp giống cái này, vì vậy hỏi một câu: "Em mua hai chiếc?"

"Tháng sau là sinh nhật cha, anh quên?"

"A a đúng, chỉ là, đồ có vẻ đắt tiền như vậy, lấy cá tính của cha, chắc chắn sẽ không nhận. . . . . ."

"Lừa ông ấy là đồ dỏm, nói mua bằng hai trăm đồng (*)." Diệp Quán Quán vô tình mở miệng nói.

(*) Hai trăm đồng này được tính bằng đơn vị nhân dân tệ, hiện tại quy đổi sang tiền Việt tương đương với hơn 700.000 VNĐ.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy cạn lời một hồi: "Khụ, em cho là cha ngay cả đồ thật đồ giả cũng nhận không ra?"

Diệp Quán Quán nhíu mày: "Có thể tin tưởng hay không, vậy phải xem là ai nói!"

Diệp Mộ Phàm lập tức bĩu môi: "Đúng đúng đúng, con gái bảo bối nói gì ông ấy đều tin!"

"Đúng rồi, tối nay em có tới thịnh điển Phong Thượng không?" Diệp Mộ Phàm có chút hăng hái mà truy vấn.

Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại Diệp Mộ Phàm làm việc khiêm tốn không ít, tối nay hiệp hội thời trang đứng ra tổ chức thịnh điển Phong thượng coi như là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện ở trước mặt người, hơn nữa còn là lấy thân phận Phó chủ tịch hiệp hội cùng chuyên viên ban giám khảo.

"Em còn có chút việc phải làm vội, có thể sẽ qua muộn một chút, tối nay là anh làm chủ, em tới liền đi ngang qua sân khấu một chút là được. Anh có uống chút rượu, lái xe chậm một chút." Diệp Quán Quán mở miệng cười nói.

Trước kia cô phải đặc biệt quan tâm Diệp Mộ Phàm hơn chút, bây giờ đã yên tâm để cho anh ta ứng phó một mình. Thật ra thì về mặt xã giao, Diệp Mộ Phàm càng già càng lão luyện này càng am hiểu hơn nhiều so với cô.

"Vậy cũng tốt, buổi tối em liền tự mình đi trước, em nhớ nhất định phải tới nha. . . . . ." Diệp Mộ Phàm dặn dò hết lần này tới lần khác.

Nếu không anh ta giả ngầu cho ai nhìn nha!

Thật vất vả mới giả được loại người như vậy đó ~

Trước khi đi, ánh mắt Diệp Mộ Phàm rơi vào nột xấp tài liệu trong tay Diệp Quán Quán, lộ ra một góc in hình giống như Logo của tập đoàn Tư thị. . . . . .

Sao Quán Quán lại có tài liệu tập đoàn Tư thị?

Diệp Mộ Phàm gãi gãi đầu, chỉ coi như chính mình hoa mắt, cũng không nghĩ nhiều, tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát xoay người rời đi.

Sau khi Diệp Mộ Phàm rời đi, Diệp Quán Quán tiếp tục liếc nhìn tài liệu liên quan tới Tư thị.

Trước khi sống lại, cô tiêu phí toàn bộ thời gian lên việc theo đuổi Cố Việt Trạch cùng oán trời trách đất, sau khi sống lại, cô từng giây từng phút đều không lãng phí, điên cuồng hấp thu tất cả tri thức giống như bọt biển.

Trừ bỏ giới diễn viên nghệ sĩ chuyên nghiệp có liên quan, những thời gian khác cô đều tất cả tất cả để tìm hiểu tập đoàn Tư thị.

Các hệ chính hệ nhánh của nhà họ Tư trải rộng toàn cầu, công ty chi nhánh dưới càng thêm ngư long hỗn tạp (tốt xấu lẫn lộn), khách sạn liên quan đến bất động sản, châu báu trang sức, đồ cổ bằng ngọc, trang phục cùng các lĩnh vực điện tử, cô chỉ là tìm hiểu quan hệ trong đó cũng đã tốn thời gian hơn mấy tháng.

Nhưng nhưng việc này quả thật cũng rất phức tạp, dù là nhân viên nội bộ ở nhà họ Tư nhiều năm cũng không thể làm rõ tất cả, cô có thể hấp thu tiêu hóa nhiều tin tức ở trong thời gian ngắn như vậy đã là vô cùng không dễ dàng.

Bước đầu tiên là giai đoạn thu thập tin tức hoàn thành, bước kế tiếp, chính là thực hành.

Muốn thu phục lòng người, cũng không phải là chỉ cần lý luận suông là có thể. . . . . .

Trong khoảng thời gian này, Tần Nhược Hi đương nhiên cũng không nhàn rỗi, trong lúc Tư Dạ Hàn dưỡng bệnh đã đàm phán được nhiều đơn hàng lớn, đủ loại cách thu mua lòng người.

Cũng không thể trách tất cả mọi người đều cho là, vị trí của Tần Nhược Hi, không thể thay thế.

A, cô sẽ cho những người đó biết, cái gì mới chân chính là, không thể thay thế. . . . . .

Chương 712: Cho là mình là ai.

Editor: Trịnh Phương.

Giải trí Tụ Tinh, mọi người đang ân cần vây quanh Hà Tuấn Thành chúc mừng.

"Tổng giám Hà, chúc mừng chúc mừng!"

"Quả nhiên thực lực chứng minh tất cả, những tên nhà quê bên ngoài kia, rõ ràng là tự mình không hiểu thứ đồ thời thượng, còn nói lão đại chúng ta hết thời!"

"Đó là đương nhiên, cạnh tranh giải thưởng Bách Hoa kịch liệt đến mức nào? Ngay cả Hoàng Thiên Chasel cũng không được vào vòng trong!"

Hà Tuấn Thành vừa được mời thâm dự vòng trong của trang phục phim của giải thưởng Bách Hoa, mặc dù chỉ là vào vòng trong, cuối cùng không đoạt được giải, nhưng làm phim truyền hình trong nước đạt giải thưởng cao nhất, có thể vào vòng trong đều là cao thủ hàng đầu trong giới.

Gần đây bởi vì phong cách tạo hình của gã xuất hiện sai lầm nhiều lần, lời đồn đại bên ngoài càng ngày càng nhiều, may mắn giải thưởng này chứng minh thực lực của gã, ngay sau đó lời đồn đại nói thực lực của gã giảm xuống cũng tiêu tán không ít.

Trang phục đóng phim hiện đại được vào vòng trong giải thưởng Bách Hoa là đồ Diệp Mộ Phàm nhận lấy trước khi đi, lúc ấy chỉ hoàn thành một nửa, vốn gã tính dùng lời hay khuyên bảo Diệp Mộ Phàm trở lại tiếp tục làm việc cho gã, ai biết phế vật kia không biết phân biệt, làm hại gã chỉ có thể tạm thời thành lập đoàn thể hoàn thành phần tạo hình còn lại.

Cũng may sự tích lũy hai năm này đã đủ để gã đứng vững gót chân trong giới thời thượng, dù là sống bằng tiền dành dụm cũng đủ rồi.

"Ai, chỉ tiếc nửa đường nhảy ra một ‘Thịnh Thế Hoàng Triều’, nếu không lần này người cầm phần thưởng nhất định là tổng giám Hà của chúng ta rồi!"

Trong đám người, có người tiếc nuối mở miệng nói.

Chỉ là lập tức có người nịnh hót tiến tới trước mặt Hà Tuấn Thành mở miệng: "Hết cách rồi, ‘Thịnh Thế Hoàng Triều’ là nhóm chế tác lớn do Hoàn Cầu đầu tư, phần tài nguyên cùng đầu tư của bọn họ không phải thứ chúng ta có thể so, đoạt giải chính là nhà thiết kế trực tiếp nhảy dù đến, nhất định là có quan hệ với đại thần nào đó, bọn họ đoạt giải, vậy chỉ có thể nói là chuyện đương nhiên, tổng giám Hà của chúng ta vô cùng thông tuệ, đây mới thật sự là hắc mã!"

"Không sai không sai! Nghe nói chủ tịch hiệp hội thời trang Mục Văn Thanh tự mình mở miệng mời tổng giám Hà tham gia thịnh điển Phong Thượng lần này, lần trước còn khen ngợi tác phẩm của tổng giám Hà ngay trước mặt kí giả!"

Nhắc tới lần này gã bị ‘Thịnh Thế Hoàng Triều’ đè ép, trong lòng Hà Tuấn Thành dĩ nhiên là không thoải mái, chỉ là, bại bởi loại đối thủ đó, đối với gã mà nói cũng không phải là chuyện mất mặt, ngược lại còn vinh dự.

Nghe chung quanh khen tặng một tiếng, Hà Tuấn Thành lâng lâng một hồi: "Cũng chỉ là vận may tốt, lọt vào mắt chủ tịch Mục!"

Mọi người lại vội vuốt đuôi nịnh bợ: "Tổng giám Hà ngài quá khiêm tốn, tất cả giải thưởng lớn nhỏ hai năm qua, bồi dưỡng được nhiều nghệ sĩ cho công ty như vậy, sao có thể là nhờ vào vận may? Ngài từng bước một đi tới vị trí hôm nay, đó tuyệt đối la phái thực lực!"

Hà Tuấn Thành tiếp nhận lời khen tặng của mọi người xong, sau đó hài lòng đi ô-tô tới chỗ Thẩm Mộng Kỳ đón cô ta.

Trên xe, Hà Tuần Thành một thân đồ xa xỉ vẻ mặt hả hê đắc ý: "Mộng Kỳ, như thế nào? Anh đã nói không sẽ có vấn đề! Thằng oắt kia cho mình là ai, thật đúng là coi mình thành trung tâm rồi!"

Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ mặc dù dịu đi không ít, nhưng vẫn lộ ra vẻ không vui cùng phiền não như cũ: "Tạo hình để em tham gia tuần lễ thời trang quốc tế vào tháng sau làm thế nào, dựa vào anh sao?"

Trong con ngươi Hà Tuấn Thành lóe sáng: "Anh đã sớm chuẩn bị xong, thịnh điển Phong Thượng tối nay, Phó chủ tịch Felix mới nhậm chức của hiệp hội thời trang cũng sẽ đến, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị chút quà tặng mang đi, lôi kéo lôi kéo quan hệ, hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện một chút, xin anh ta tự mình đến tạo hình cho em không được sao!"

Thẩm Mộng Kỳ tức giận liếc gã một cái: "Người ta là nhà tạo hình kim bài của Hoàn Cầu, khách quý của Mục Văn Thanh, Phó chủ tịch hiệp hội thời trang, sao có thể dễ dàng mời được như vậy!"

Chương 713: Nhất định phải mời người đến.

Editor: Trịnh Phương.

Tối nay, vận may của nhà tạo hình kim bài mới nổi, thần tạo hình Fe¬lix hình như có chút không tốt lắm.

Sau khi ra khỏi nhà trọ, Diệp Mộ Phàm ăn mặc quang vinh chói lọi, tóc xịt keo, nhìn qua khá chỉnh tề, lấy chiếc Pagani siêu tốc độ màu đỏ thẫm Diệp Quán Quán đưa cho anh ra, rạng rỡ lái tới hội trường thịnh điển Phong Thượng.

Thịnh điển Phong Thượng lần này cử hành trong một club tư nhân cao cấp ở Kinh Giao.

Mặc dù hai ngày nay thời tiết không tốt, vẫn u ám mưa rơi liên miên, chỉ là việc này không chút nào ảnh hưởng tới tâm tình tốt của anh ta.

Cửa sổ xe mở ra một nửa, hạt mưa nho nhỏ rơi lên, rất là sảng khoái vừa lòng, bởi vì trên đường không có người nào, Diệp Mộ Phàm liền tăng tốc độ xe.

Vạn vạn không ngờ, xe đang lái trên đường, đột nhiên có một chiếc xe con màu xanh dương đi ngược lại, lái thẳng tới hướng của anh ta.

"Mẹ nó!" Diệp Mộ Phàm vội vàng đạp mạnh thắng xe, đánh tay lái tránh chiếc xe kia.

Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Pagani màu đỏ còn mạnh mẽ quẹt lên chiếc Buick kia, sau đó một đường vọt tới lùm cây bên cạnh mới nguy hiểm ngừng lại.

Dứt khoát tránh né kịp thời, không xảy ra chuyện lớn gì.

Chỉ là vừa mới mưa, lùm cây này toàn bùn lầy, chờ khi Diệp Mộ Phàm thật vất vả mới bò ra, cả người đã không thể nhìn nổi.

Tóc tai tán loạn, cả người đều là vết bẩn cùng chút bùn, nắp động cơ chiếc Pagani của anh ta lõm vào một mảnh lớn.

"Không phải chứ. . . . . ."

Xong đời!

Diệp Mộ Phàm cào cào tóc, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, phản ứng đầu tiên là xong đời xong đời, hôm nay trước khi đi Quán Quán còn nhắc anh ta lái chậm một chút, kết quả lại đụng xe.

Bị Quán Quán biết, còn không lột da anh sao!

"Mẹ nó, con mẹ nó anh lái xe kiểu gì vậy!"

Chủ chiếc xe màu xanh đối diện xuống xe, hướng về phía Diệp Mộ Phàm tức miệng mắng to một hồi.

Diệp Mộ Phàm bị mắng mặt ngu ngơ. Rõ ràng là tên đó đi ngược chiều ở phía trước được không? Cái gì gọi là bóp méo sự thật, anh ta coi như đã thấy được.

Đối phương một thân mùi rượu nồng nặc, rõ ràng chính là say rượu.

Được, báo cảnh sát đi, anh ta nói đạo lý gì với một thằng say rượu.

Bởi vì còn phải vội vàng tham gia thịnh điển Phong Thượng, Diệp Mộ Phàm trực tiếp báo cảnh sát, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, để trợ lý tới đây xử lý.

Cùng lúc đó, Hà Tuấn Thành cùng Thẩm Mộng Kỳ đã chạy tới hội trường thịnh điển Phong Thượng.

Hai người đưa lên thư mời thiếp vàng thiết kế tuyệt đẹp, thuận lợi vào trong.

Trong phòng yến hội y hương tấn ảnh (*), tất cả người tới đều là người nổi tiếng giới thời thượng cùng các minh tinh lớn nhỏ.

(*) Y hương tấn ảnh: là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa.

Sau khi hai người đi vào, không ít biết người quen tiến lên hàn huyên chào hỏi.

"Tổng giám Hà, chúc mừng lần này vào vòng trong!"

Hà Tuấn Thành khom lưng bắt tay: "Khách khí khách khí!"

Sau khi hai người hàn huyên một vòng, Thẩm Mộng Kỳ có chút gấp gáp quét mắt trong đám người: "Fe¬lix mà anh nói có tới không?"

Hà Tuấn Thành: "Hình như chưa bao giờ . . . . . ."

"Hà Tuấn Thành, bây giờ anh cho tôi một câu chắc chắn, rốt cuộc có nắm chắc mời được người hay không?" Thẩm Mộng Kỳ không yên tâm liên tục truy vấn.

Vẻ mặt Hà Tuấn Thành cũng có chút không xác định, chần chờ mở miệng hỏi: "Mộng Kỳ, em nhất định phải mời Fe¬lix sao?"

Thẩm Mộng Kỳ lạnh lùng liếc gã một cái: "Dĩ nhiên, đây chính là tuần lễ thời trang quốc tế quan trọng nhất của tôi! Không thể có nửa điểm sai lầm!"

Gần đây tất cả tạo hình của cô ta đều thường thường không có gì mới lạ, cái danh tổng giám thời thượng đã lung lay sắp đổ, sao cô ta có thể không vội.

Cho nên, lần này vô luận tốn giá bao nhiêu, cô ta đều phải mời người đến.

Nếu Hà Tuấn Thành đáng tin, cô ta còn phải phí nhiều tinh lực như vậy sao?

Về phần Diệp Mộ Phàm, lại là tên một vô dụng! Lúc này không biết lại lêu lổng ở nơi nào rồi!


Đã sửa bởi Trịnh Phương lúc 16.04.2018, 22:49.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 418 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: m0n.prim, Minh Trang 1, trang trảnh, Vũ Mặc và 400 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.