Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:38
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1166
Được thanks: 13983 lần
Điểm: 48.74
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 518: Làm sao có thể là người bình thường.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn còn chút giận tái đi, nghe nói như thế, lập tức nhíu nhíu mày: "Đau ở đâu?"

Mới vừa rồi Diệp Quán Quán phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý giả bộ bi thảm, vào lúc này thấy có hiệu quả, lập tức nhanh chóng chần chừ chậm chạp đi qua: "Chõ nào cũng đau! Bắp thịt vừa đau lại xót! Xương cũng giống như bị người ta đánh gãy rồi chất đống lên! Còn có nơi này. . . . . . đều bị thương. . . . . ."

Diệp Quán Quán giơ ra một ngón tay, trên ngón tay có một chỗ da bị trầy trụa cỡ một móng tay. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Rõ là. . . . . . vết thương thật là lớn ha. . . . . .

Mọi người bị đánh đến trầy da sứt thịt sưng mặt sưng mũi bày tỏ nội tâm một mảnh thê lương. . . . . .

"Hứa Dịch, đi lấy hòm thuốc." Tư Dạ Hàn mở miệng.

Hứa Dịch vội vàng đứng dậy đi lấy hòm thuốc trong ngăn kéo cầm tới.

Tư Dạ Hàn nắm ngón tay Diệp Quán Quán, giúp cô trừ độc băng bó một chút.

Diệp Quán Quán lại muốn yêu cầu: "Không muốn cái này không muốn cái này, em muốn một nơ con bướm!"

Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc nhìn cô một cái, ngón tay thon dài xuyên qua băng gạc nhỏ dài, rất nhanh thì buộc lại một cái nơ con bướm đẹp mắt.

Đám chó độc thân cả người bị thương trong nhà: ". . . . . ."

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm các đốt ngón tay của Diệp Quán Quán tím bầm, sắc mặt hơi trầm xuống.

Diệp Quán Quán đột nhiên nhớ tới quy định của Tư Dạ Hàn về việc không cho phép mình bị thương, lập tức không dám giả bộ bi thảm quá mức nữa, vội mở miệng nói: "Em đoán là do em say không cẩn thận bị té, không có việc gì không có việc gì, giúp em thổi một chút cũng sẽ không đau nữa!"

Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra khớp xương khuỷu tay của cô một hồi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh tìm người dạy em một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày kiên trì rèn luyện."

Tư Dạ Hàn nói xong nhìn sang Thập Nhất đối diện: "Thập Nhất."

Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khập khiểng đi tới: "Ở đây!"

Tư Dạ Hàn: "Bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên cho cô ấy."

"Cái . . . . . . Cái gì. . . . . ." Thập Nhất đơ mặt, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm vào chủ tử nhà mình, gần như cho là mình xuất hiện nghe nhầm.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh lùng: "Có vấn đề?"

Đương nhiên là có vấn đề!

Rất có vấn đề có được không?

Làm sao hắn có bản lãnh có thể đi dạy Quán Quán tiểu thư hả! Đi làm bao cát thịt thì có có được không?

"Không có. . . . . . Không thành vấn đề!" Thập Nhất nhắm mắt mở miệng.

Thật ra thì bình thường loại nhiệm vụ này là không tới phiên hắn, lấy cá tính của chủ tử, nên an bài Lưu Ảnh mới đúng, nhưng mà bây giờ, chủ tử lại an bài mình. . . . . .

Nhìn tới. . . . . . Ài. . . . . .

Lần này Lưu Ảnh phạm lỗi thật sự là quá lớn. . . . . .

Dù là có bất mãn đối với Diệp Quán Quán đi nữa, cũng không nên công khai làm trái với chủ tử ra lệnh như vậy.

Ở trên vấn đề xử lý trong chuyện này, rõ ràng cậu ta mang theo tình cảm riêng tư.

Thật ra thì Diệp Quán Quán rất ghét vận động, nhưng mà, thấy Tư Dạ Hàn cũng đã giúp cô sắp xếp xong xuôi, cộng thêm nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cô cũng cảm giác mình có phần cần thiết rèn luyện một chút bản lĩnh. Ít nhất về sau gặp lại tình huống tương tự như thế mới có thể bảo vệ được mình.

Vì vậy, Diệp Quán Quán mở miệng nói, "Vậy cũng tốt. . . . . . Thập Nhất, sau này thì làm phiền anh chiếu cố nhiều hơn! Làm phiền anh đến lúc đó dạy tôi một chút chiêu số phòng thân!"

Thập Nhất nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Được. . . . . . được. . . . . ."

Người cần thuật phòng thân chẳng lẽ không phải là hắn sao?

Những hộ vệ khác bên trong nhà nhìn muội tử trước mắt đã khôi phục lại vẻ mềm mại đáng yêu, sắc mặt đều là ngổn ngang.

Nhìn Diệp Quán Quán phản ứng, hình như là tỉnh rượu rồi thì đều quên tất cả. . .

Vừa uống say thì sát thần nhập vào thân, giá trị võ lực bạo tẩu? Đây là cái thao tác thần kỳ gì? Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Quả nhiên bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi, nữ nhân chủ tử thích, làm sao có thể sẽ là người bình thường?

Chương 519: Tước quyền.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Tối hôm qua đi Phi Sắc tất cả đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn, chuyện xảy ra lúc ấy tất cả bọn họ cũng bị hạ lệnh ngậm miệng.

Về phần Diệp Quán Quán, uống say nên cái gì cũng không nhớ, thật sự coi là mình bị té, cho nên mới đau nhức toàn thân. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều địa phương cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà bởi vì đám người Hứa Dịch miệng mồm kín bưng, cô cũng không có đường hoài nghi.

"A, xong rồi! Yên Nhiên đâu? Yên Nhiên như thế nào?" Diệp Quán Quán đột nhiên nhớ tới.

"Hứa Dịch phái người đưa trở về rồi." Tư Dạ Hàn trả lời.

"Cậu ấy có bị thương không?"

"Không có."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . ." Lúc này Diệp Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Quán Quán nói xong, liếc mắt nhìn sang Lưu Ảnh và Tống Tĩnh, trên mặt cũng không có vẻ gì.

Chỉ là thấy chết không cứu mà thôi, đây đối với những gì cô đã từng chịu đựng ở Tư gia kiếp trước, không đáng kể chút nào.

Diệp Quán Quán thu hồi tầm mắt: "Vậy thì không quấy rầy mọi người, các anh tiếp tục. . . . . ."

Tư Dạ Hàn sẽ xử trí hai người này như thế nào, cô đã không quan tâm.

Hiện tại cô quan tâm hơn chính là làm sao tăng thực lực của mình lên.

Chuyện như tối ngày hôm qua, cô không muốn xảy ra lần thứ hai nữa.

Sống lại tới nay cô điên cuồng thay đổi mình, học tập kiến thức, nhưng duy nhất lại không có nghĩ qua là tăng cường bản lĩnh của mình một chút.

"Huấn luyện viên Thập Nhất, gặp lại sau." Diệp Quán Quán lên tiếng chào với Thập Nhất.

"Khụ khụ. . . . . . được. . . . . . được. . . . . ." Thập Nhất ho nhẹ một tiếng, hàm hồ đáp.

Sau khi Diệp Quán Quán rời đi, bên trong phòng khách khôi phục tĩnh mịch lần nữa.

Lưu Ảnh không nói tiếng nào đứng cúi đầu ở nơi đó.

Tiếp đó, còn dư lại xử trí đối với Tống Tĩnh và Lưu Ảnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tư Dạ Hàn, chờ đợi anh xử lý.

Mặc dù nói, Diệp tiểu thư đúng thật là không cần bảo vệ, nhưng trách nhiệm của Lưu Ảnh và Tống Tĩnh là không cách nào trốn tránh, nhất là Lưu Ảnh.

Lưu Ảnh có hành kiến với Diệp Quán Quán, trong lòng của tất cả mọi người có mặt đều biết rõ, lần này làm được đúng là quá mức.

Một lát sau, bên trong nhà rốt cuộc vang lên giọng nói lành lạnh của đàn ông: "Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh bị cắt tất cả chức trách đội trưởng, chuyển lại cho Thập Nhất quản lý." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Thời điểm nghe được Tư Dạ Hàn nói câu đầu tiên, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như không thể tin, những người khác cũng đều hai mặt nhìn nhau, chẳng dám thở mạnh một tiếng.

Lại. . . . . . trực tiếp tước quyền rồi. . . . . .

Trừng phạt như vậy có thể nghiêm trọng hơn đánh mấy trăm roi nhiều.

Kinh ngạc hơn còn có Thập Nhất.

Đối với Tư Dạ Hàn giao trách nhiệm nặng nề, hắn thật sự là được sủng ái mà lo sợ, nhưng mà, hắn cũng chỉ là đội trưởng tiểu đội phân đội ám nhất mà thôi, làm sao có thể thay chức vị quản lý Tổng Đội Trưởng chứ?

Hứa Dịch và Lưu Ảnh cũng tay trái tay phải của chủ tử, một quản lý bên trong một trông nom bên ngoài, trình độ quan trọng đó, có thể nghĩ.

Quan trọng hơn là, chức vị Tổng Đội Trưởng hàng năm khảo hạch một lần, trong đó hạng mục quan trọng nhất chính là khảo hạch trị giá võ lực, đến lúc đó tất cả mọi người có thể khởi xướng khiêu chiến đối với đội trưởng, mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp ba đợt.

Mặc dù bản lĩnh của hắn cũng không kém, nhưng mỗi lần cũng thua ở dưới tay của Lưu Ảnh, làm bại tướng dưới tay Lưu Ảnh, giữ chức vị quản lý của Lưu Ảnh, tại sao có thể phục chúng?

Dù sao không phải là tất cả mọi người có thể so sánh với cấp độ yêu nghiệt biến thái khác của Diệp tiểu thư. . . . . .

Tống Tĩnh không ngờ Tư Dạ Hàn sẽ trừng phạt nặng như vậy, lập tức nóng nảy: "Cửu gia. . . . . . Chuyện này. . . . . . Chỗ này phạt có thể quá nặng hay không? Đội trưởng chỉ là một lúc hồ đồ! Van ngài nghĩ lại!"

"Tống Tĩnh, đừng nói nữa!" Lưu Ảnh quát bảo Tống Tĩnh ngưng lại.

Chợt, hắn lấy xuống chiếc nhẫn có hoa văn Chu Tước màu lửa đỏ trên ngón tay, cất bước đi tới trước mặt Thập Nhất, đưa chiếc nhẫn cho hắn.

Thập Nhất chống lại vẻ mặt lãnh ngạo của Lưu Ảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn giống như củ khoai lang phỏng tay này, không khỏi thầm cười khổ.

Năm nay cũng sắp khảo hạch đội trưởng, nếu như hiện tại hắn giữ chức vị quản lý của Lưu Ảnh, đợi đến thời điểm khảo hạch đội trưởng, hắn chỉ cần tiếp nhận thành viên khiêu chiến, bao gồm Lưu Ảnh, cũng có tư cách khiêu chiến hắn . . .

Nếu như đến lúc đó hắn thua ở dưới tay Lưu Ảnh lần nữa. . . . . .

Chương 520: Làm sao có thể đánh thắng.

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Cuối cùng kết quả xử trí là, Tống Tĩnh bị phạt đến Chấp Pháp đường nhận roi, Lưu Ảnh bị mất chức.

Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, không khí trong phòng khách có chút trầm muộn.

Thập Nhất cầm chiếc nhẫn trong tay, ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng: "Đừng quá đắc ý, chiếc nhẫn này, tôi sẽ cầm trở lại rất nhanh!"

Lưu Ảnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Tống Tĩnh nhìn Thập Nhất một cái, vội vã đi theo.

Thập Nhất chỉ có thể nghẹn lời muốn nói trở về, lúng túng đứng tại chỗ.

Có ám vệ quen biết với Thập Nhất không ưa mở miệng nói: "Người này, cũng quá lớn lối đi!"

"Hắn có ý gì hả, là bản thân hắn phạm sai lầm mới bị cách chức, cũng không phải là đội trưởng của chúng ta giành vị trí của hắn!"

Thập Nhất thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thôi, cũng do tôi tài nghệ không bằng người."

Bản lĩnh của hắn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng chưa bao giờ thắng nổi Lưu Ảnh.

Cái vị trí Tổng Đội Trưởng này, vẫn do Lưu Ảnh phạm sai lầm mới rơi vào trên người của hắn.

Xét duyệt Tổng Đội Trưởng lần sau đã không còn mấy tháng, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao hắn có thể đánh thắng Lưu Ảnh đây?

Hắn làm Tổng Đội Trưởng, sợ là cũng không được bao lâu. . . . . .

. . . . . .

Diệp Quán Quán sau khi bị Tư Dạ Hàn đổ hai chén canh giải rượu lớn, cuối cùng mới được phép ra cửa.

Cô hẹn gặp mặt Giang Yên Nhiên và Sở Phong.

Trước khi đi, cô mang theo album lúc trước Hàn Tiễn Vũ ký tên cho cô.

Lúc trước cô quá bận rộn, vẫn luôn không có thời gian mang cho Giang Yên Nhiên.

Lúc ấy cô nói với Hàn Tiễn Vũ cô có một người bạn là người ái mộ của cậu ta, Hàn Tiễn Vũ liền trực tiếp tặng cô mười cái album.

Ngộ nhỡ đợi lát nữa. . . . . . tiểu tử Sở Phong kia thật sự làm chuyện gì có lỗi với Yên Nhiên. . . . . .

Có lẽ có đĩa yêu thích còn có thể thoáng trấn an cô ấy lại. . . . . .

Chỉ là, cô vẫn cứ cảm thấy ở đây phải có hiểu lầm gì đó.

Trong một nhà hàng bên cạnh trường đại học, Diệp Quán Quán ngồi đồi diện với Giang Yên Nhiên sắc mặt tiều tụy.

"Yên Nhiên, tối hôm qua khi cậu ở quầy rượu không có chuyện gì xảy ra chứ?" Diệp Quán Quán không yên tâm hỏi.

Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái: "Mình uống quá nhiều, mình chỉ nhớ tối hôm qua cậu đã tới, sau đó khuyên mình trở về. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua là cậu đưa mình về nhà sao?"

Lúc ấy Giang Yên Nhiên cũng uống say, không biết sau đó xảy ra chuyện gì.

Diệp Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, để tránh cho cô ấy lo lắng, chưa nói chuyện tối hôm qua bị tìm phiền toái: "Không có việc gì, là mình đưa cậu trở về." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Diệp Quán Quán nói xong thì chân mày nhíu chặt mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Làm sao tên tiểu tử Sở Phong kia còn chưa đến?"

Sẽ không phải là thật sự chột dạ, không dám tới chứ?

So sánh với trạng thái tối hôm qua, giờ phút này vẻ mặt Giang Yên Nhiên đã trấn định không ít, sợ là đã làm xong dự tính xấu nhất.

Hai người đợi có chừng gần nửa giờ, cuối cùng Sở Phong mới tới trễ.

Thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu trắng, một đường thở hồng hộc chạy tới, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn.

"Yên Nhiên! Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh đến trễ!" Sở Phong thở hổn hển mặt xin lỗi mở miệng.

"Cậu làm gì vậy hả? Tại sao lâu như thế mới đến?" Diệp Quán Quán hỏi, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt Sở Phong hơi tránh: "Ực, không có. . . . . . không làm gì nha. . . . . . Trên đường bị kẹt xe . . . . . ."

Ánh mắt của Diệp Quán Quán lập tức lạnh đi: "Lúc này mà cậu nói với tôi kẹt xe?"

Giang Yên Nhiên vẫn luôn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, không nói gì.

"Phải . . . . . Đúng vậy. . . . . . Bởi vì phía trước xảy ra sự cố. . . . . ." Sở Phong lắp ba lắp bắp mở miệng.

Nhìn thiếu niên trước mắt rõ ràng không biết nói dối, Diệp Quán Quán cũng lười nói nhảm với cậu ta rồi, trực tiếp lấy tấm hình trong điện thoại di động của mình mà Giang Yên Nhiên gửi cho cô đưa tới trước mặt Sở Phong: "Lại đi theo cô bé này, đúng không?"

Hết chương 520.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lịch Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Lịch Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.10.2016, 10:02
Bài viết: 209
Được thanks: 603 lần
Điểm: 35.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 521: Bây giờ cậu đã độc thân

Editor: linglink

Sở Phong nghi ngờ nhận lấy di động, sau khi nhìn thấy rõ bức ảnh trong album ảnh điện thoại của Diệp Quán Quán, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, "Đây là. . . . . ."

"Hiện giờ, cậu còn có điều gì muốn giải thích không? Tôi cho rằng cậu thực sự thích Yên Nhiên, cho nên mới luôn tác hợp cậu và Yên Nhiên với nhau, kết quả là chưa được bao lâu, cậu lại ‘chân đạp hai thuyền’?" Diệp Quán Quán nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Sở Phong lập tức trợn tròn mắt, "Không. . . . . . Không phải! Không phải như thế! Làm sao em có thể ‘chân đạp hai thuyền’!"

Sắc mặt của Diệp Quán Quán không hề thay đổi, "Không phải như vậy? Vậy là như thế nào? Yên Nhiên tận mắt trông thấy cậu đi dạo phố cùng với cô gái khác, gọi điện thoại cho cậu, cậu còn nói dối là đang ở nhà!"

Rõ ràng Sở Phong không ngờ được là bị Giang Yên Nhiên bắt gặp, đây là chuyện ba ngày trước, lúc ấy Giang Yên Nhiên cũng đã biết rồi, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ đề cập đến nó với cậu.

Nghĩ rằng mấy ngày nay Giang Yên Nhiên nhớ mình ra sao, Sở Phong thực sự sốt ruột đến mức sắp khóc, cậu lo lắng nhìn về phía Giang Yên Nhiên, "Yên Nhiên, chuyện không phải như em thấy, anh với cô gái kia tuyệt đối không phải loại quan hệ mà em nghĩ!"

Nhìn dáng vẻ nôn nóng đến nỗi đầu đầy mồ hôi của Sở Phong, sắc mặt của Giang Yên Nhiên hơi thay đổi, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy bức ảnh, thì cô thực sự không thể tin tưởng anh.

Gân xanh nổi đầy trên trán Diệp Quán Quán, "Nói lâu như vậy, cậu nói xem, rốt cuộc cô gái đó là ai! Nếu như là hiểu lầm, cậu giải thích rõ không được sao?"

"Chuyện này. . . . . ." Sở Phong lập tức khó xử nói thì thầm, "Em không thể nói được. . . . . ."

"Nếu như không có gì mờ ám, vì sao cậu không thể nói được?" Diệp Quán Quán rất muốn đập vỡ đầu của cậu nhóc này ra xem rốt cuộc bên trong có chứa thứ quái quỷ gì.

Bạn gái sắp chia tay cậu ta rồi, vậy mà cậu ta vẫn còn che giấu?

Sở Phong mím chặt môi: "Em thật sự không thể nói được!"

Diệp Quán Quán gật đầu một cái, cô kéo Giang Yên Nhiên, "Được, cậu không nói đúng không, chúc mừng cậu, bây giờ cậu đã độc thân!"

"Oa —— Chị Quán Quán! Đừng!"

Sở Phong gào khóc rồi đứng ngăn trước mặt hai người, "Em nói! Em nói là được phải không?"

"Cô gái kia là trợ lý của Hàn Tiễn Vũ!" Sở Phong vội vã nói ra.

Diệp Quán Quán sững sờ, "Hàn Tiễn Vũ . . . . . . Trợ lý?"

Giang Yên Nhiên nghe thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người.

Sau khi im lặng trong chốc lát, rốt cuộc Diệp Quán Quán cũng hoàn hồn lại, cô chợt bừng tỉnh hiểu ra, nhéo ấn đường, "Thảo nào. . . . . ."

Thảo nào cô cảm thấy cô gái kia trông rất quen mắt, bây giờ nghe được Sở Phong nói như thế thì cô cũng đã nhớ ra, cô gái kia chính là Ma Tiểu Lương, trợ lý của Hàn Tiễn Vũ!

Trước đây cô còn trông thấy cô ấy ở khu nhà trọ mấy lần.

"Cho nên. . . . . . Tại sao cậu lại đi cùng trợ lý của Hàn Tiễn Vũ?" Diệp Quán Quán chần chừ hỏi.

Sẽ không phải là. . . . . . Như cô nghĩ chứ. . . . . .

Giờ phút này khuôn mặt anh tuấn tươi sáng của Sở Phong giống như là quả cà héo, "Khoảng thời gian trước em mới phát hiện ra, một đàn chị mà em quen biết lại đang làm trợ lý cho Hàn Tiễn Vũ!

Em biết Yên Nhiên vẫn luôn muốn có album kỷ niệm ba năm phiên bản giới hạn có chữ ký của Hàn Tiễn Vũ, cho nên em mới đi nhờ đàn chị kia giúp đỡ, chị ấy đồng ý giúp em lấy được, nhưng với điều kiện là em phải làm cu li cho chị ấy một tuần. Cho nên, trong khoảng thời gian này em chỉ có thể nghe chị ấy sai khiến.

Sắp khai giảng rồi, vốn dĩ em muốn tặng album làm quà tựu trường cho Yên Nhiên, làm cô ấy ngạc nhiên! Em thật sự không bắt cá hai tay! Em sinh ra là người của Yên Nhiên, chết là quỷ của Yên Nhiên, làm sao em có thể thích cô gái khác!"

Sở Phong nói ra toàn bộ sự việc. . . . . .

Chương 522: Đừng tái phạm

Editor: linglink

Giang Yên Nhiên ngơ ngác đứng đó, tựa như hoàn toàn không ngờ chuyện lại là như vậy.

Về phần Diệp Quán Quán. . . . . .

Sắc mặt của cô đen như đáy nồi, quả thực suýt nữa là hỏng chuyện, "Mẹ nó . . . . . Là vì album có chữ ký của Hàn Tiễn Vũ thôi mà cậu làm thành ra như vậy?"

Sở Phong lập tức nói lời chính nghĩa, "Là album kỷ niệm ba năm có chữ ký phiên bản giới hạn đặc biệt trên toàn thế giới! Toàn thế giới chỉ có một nghìn bản! Quan trọng là không mua được trên thị trường! Có tiền cũng không mua được!"

Giang Yên Nhiên cũng phụ họa, "Chuyện này. . . . . . Quả thực rất khó mua được. . . . . . Tớ chỉ thuận miệng nói mà thôi. . . . . . Không ngờ anh ấy lại. . . . . ."

Lại làm đến mức độ này. . . . . .

Diệp Quán Quán nghẹn đến nỗi không muốn nói câu gì.

Mẹ nó, chẳng lẽ cô lại nói rằng mình có một đống mấy thứ như vậy sao?

Cách ngược cẩu* của tên nhóc Sở Phong này thật là càng ngày càng làm cho người ta hết lời để nói. . . . . .

*Ngược cẩu hay ngược FA: ý chỉ mấy cặp đôi tình tứ với nhau trước mặt người độc thân, làm người đó đau lòng, tan nát trái tim.

Cô còn tưởng rằng là nỗi khổ kinh thiên động địa gì đó nên mới không thể nói!

Thanh niên trẻ cúi gằm đầu, tóc bị mồ hôi thấm ướt, đứng ở đó giống như là một chú chó lang thang bị vứt bỏ, buồn rầu nói, "Yên Nhiên, thật xin lỗi, vì anh không tốt! Làm cho em hiểu lầm, khiến cho em đau lòng. . . . . ."

Diệp Quán Quán hỏi, "Vậy cậu lấy được album chưa?"

Sở Phong rủ đầu xuống thấp hơn, "Lẽ ra còn một ngày nữa thì chị ấy đồng ý với em, nhưng mà bởi vì vừa rồi vội vã chạy tới đây, chị ấy có chút tức giận, lại tăng thêm ba ngày. . . . . ."

Diệp Quán Quán hít sâu một hơi, "Không phải là cậu sẽ tiếp tục đi làm cu li chứ?"

Giang Yên Nhiên đứng ở bên cạnh, không biết nên nói gì, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, "Anh đừng đi, em chỉ thuận miệng nói mà thôi. . . . . ."

Người này. . . . . . Tại sao. . . . . .

Tại sao lại ngốc như vậy. . . . . .

Tuy nhiên lại làm cho trái tim cô trở nên mềm nhũn mà trước giờ chưa từng có.

Kể từ sau Tống Tử Hàng, thật ra từ trước đến giờ cô không có cảm giác an toàn với Sở Phong.

Nhưng mà, chàng trai này lấp đầy từng chút một những chỗ bất an trong lòng cô hết lần này tới lần khác.

Vẻ mặt của Sở Phong rất nghiêm túc: "Nhưng mà, em thích. . . . . . Chỉ cần là thứ em thích, anh đều mong rằng em có thể có được!"

Diệp Quán Quán nhức đầu đỡ trán, "Được rồi được rồi, đừng có bày tỏ tình cảm trước mặt tôi! Cậu cũng đừng tới chỗ Tiểu Lương nữa, cậu đi làm cu li cho cô ấy, còn không bằng làm cho tôi đi!"

Diệp Quán Quán nói xong, bất đắc dĩ lấy album mang từ nhà tới từ trong túi xách ra, "Cậu nói album kỷ niệm ba năm có chữ ký phiên bản giới hạn đặc biệt trên toàn thế giới, là cái này à?"

Sở Phong nhìn thấy album màu vàng kia, mắt đột nhiên sáng lên như bóng đèn, "Đúng! Chính là nó! Chị Quán Quán! Làm sao chị có được? Đừng nói bắt em làm cu li, cho dù là làm việc phi pháp thì em cũng bằng lòng!"

Khóe miệng Diệp Quán Quán hơi co rút, "Không cần cám ơn, chỉ cần sau này cậu đừng tái phạm nữa là được!"

Nói xong, cô đưa album cho Giang Yên Nhiên.

Giang Yên Nhiên mở ra xem, đó lại là bản ký tặng riêng, có viết tên của cô. Cô lập tức mừng rỡ không thôi, "Quán Quán, làm sao cậu lấy được?"

Diệp Quán Quán thuận miệng giải thích, "Chẳng phải trước đó tớ đã nói với hai người rằng tớ làm việc ở Quang Diệu sao? Dù sao cũng là nhờ có quan hệ mà lấy được. . . . . ."

Sở Phong chợt hiểu ra, "Đúng rồi! Vừa được nghỉ hè thì nghe nói chị tới Quang Diệu làm thêm! Chị Quán Quán, chị làm cái gì? Cũng là trợ lý sao? Cùng nghệ sĩ nào? Có phải ngôi sao lớn không? Có được nhìn thấy Hàn Tiễn Vũ không?"

Sở Phong cảm thấy hứng thú nên hỏi liên tiếp.

Giang Yên Nhiên ở bên cạnh trầm ngâm nói, "Hẳn là Quang Diệu không có mấy ngôi sao lớn tài năng phải không? Chỉ là, tớ nhớ Cung Húc thuộc Quang Diệu. Còn về Hàn Tiễn Vũ, anh ta là nghệ sĩ bên tổng công ty Hoàn Cầu, sẽ không thể dễ dàng gặp được như vậy. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn linglink về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lịch Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Lịch Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.10.2016, 10:02
Bài viết: 209
Được thanks: 603 lần
Điểm: 35.35
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 46
Chương 523: May mà chị là con gái

Editor: linglink

Với suy nghĩ thận trọng, Diệp Quán Quán tạm thời không nói chuyện mình giả trai vào giới, "Thời gian tớ vào giới không lâu, không có tiếng tăm gì, đợi tớ tạo được danh tiếng rồi sẽ nói với hai người."

Không biết Giang Yên Nhiên sực nhớ ra điều gì, cô nhìn về phía Diệp Quán Quán mà nói: "Đúng rồi, Quán Quán, cậu đã từng nói tương lai sẽ ký hợp đồng với tớ, cậu sẽ không quên đấy chứ?"

Diệp Quán Quán khẽ cười một tiếng, "Dĩ nhiên tớ sẽ không quên, bây giờ cậu cũng không cần vội vàng ra mắt, an tâm học cho tốt các kiến thức cơ bản. Đến khi cậu tốt nghiệp, tớ cũng đứng vững trong giới giải trí rồi, khi đó cậu lại đến với tớ."

Diệp Quán Quán nói xong thì dừng một chút, sau đó nhìn cô gái bên cạnh, tiếp tục nói: "Tớ ký hợp đồng với cậu, không phải là để cậu chịu khổ cùng tớ!"

Nghe xong câu "Tớ ký hợp đồng với cậu, không phải là để cậu chịu khổ cùng tớ" của Diệp Quán Quán, hai gò má của Giang Yên Nhiên lập tức đỏ bừng, ra sức gật đầu nói, "Ừ, tớ sẽ cố gắng và nỗ lực!"

Sở Phong ở phía đối diện nhìn bạn gái, rồi lại nhìn Diệp Quán Quán, lẩm bẩm: "Chị Quán Quán. . . . . ."

"Sao vậy?" Diệp Quán Quán nhìn về phía Sở Phong.

Sở Phong cắn đũa, "Chị có thể dạy em một chút được không. . . . . ."

"Dạy cậu cái gì?" Diệp Quán Quán không hiểu.

"Dạy em tán gái như thế nào!" Sở Phong buồn bã.

Diệp Quán Quán lập tức câm nín, "Cậu có chắc chắn rằng muốn hỏi một cô gái về loại vấn đề này không?"

Sở Phong liếc cô một cái, sau đó khẽ lầu bầu, "May mà chị là con gái. . . . . ."

Nếu không cậu tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên chơi cùng với chị ấy, được không?

Diệp Quán Quán khẽ cong khóe môi, nở nụ cười chế giễu, "Dĩ nhiên, nếu như tôi không phải là con gái, cậu cho rằng còn đến lượt cậu à?"

Sở Phong tỏ vẻ, không còn lời nào để phản bác. . . . . .

Nếu như chị Quán Quán là đàn ông, thì tình địch này cũng quá đáng sợ!

Tóm lại, qua một hồi nhầm lẫn, cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Giang Yên Nhiên và Sở Phong.

Tên nhóc Sở Phong kia còn hỏi cô tán gái như thế nào, thật ra người giỏi tán gái nhất chính là cậu ta mới đúng chứ!

Bởi vì tài năng tán tỉnh, cũng không thể so sánh được với một trái tim chân thành.

Nếu mâu thuẫn đã được giải quyết, Diệp Quán Quán cũng không làm kỳ đà cản mũi nữa, cô nói một câu có việc rồi đi trước.

Vừa rời khỏi phòng ăn, tin nhắn trên điện thoại công việc bắt đầu nhảy điên cuồng.

[Cung Húc: Diệp ca, tại sao hôm nay em không tới công ty?]

[Cung Húc: Diệp ca, hôm nay anh đi chụp hình trang bìa tạp chí, em không đi cùng anh à?]

[Cung Húc: Diệp ca, tối nay em có rảnh không? Anh mời em ăn cơm!]

[Cung Húc: Diệp ca Diệp ca, tại sao em không để ý tới anh vậy?]

[Cung Húc: Oa. . . . . . Cảm giác mình bị tống vào lãnh cung. . . . . . Mau để ý đến anh. . . . . .]

. . . . . .

Diệp Quán Quán không nói nên lời mà nhìn đoạn nói nhảm này oanh tạc tin nhắn, quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước xem tin nhắn mà anh ta gửi cho Hàn Tiễn Vũ thì cô đã cảm nhận được.

Trái ngược với Lạc Thần, chỉ gửi cho cô một tin nhắn, hơn nữa còn rõ ràng, báo cáo lịch trình mỗi ngày của mình và chuyện cần xin phép.

Diệp Quán Quán trả lời Lạc Thần trước, sau đó trả lời một câu cho Cung Húc: [Có chuyện gì sao? Mấy ngày này cậu không có lịch trình đặc biệt quan trọng gì, trợ lý đi cùng với cậu là được.]

Kết quả, Diệp Quán Quán vừa mới hồi âm thì Cung Húc lập tức trả lời.

Đầu tiên là gửi một chuỗi dấu chấm than tới, sau đó đằng sau kèm theo một câu: [Em lại có thể trả lời Lạc Thần trước mà không phải là trả lời anh trước!!!]

Diệp Quán Quán câm nín nhìn chằm chằm vào chuỗi dấu chấm than lấp đầy phần bình luận: [Cậu đang ở cùng Lạc Thần?]

Cung Húc: [Gặp ở tầng trệt của công ty! Em không được tránh né câu hỏi của anh!!!]

Diệp Quán Quán: [Trước sau thì có gì khác nhau sao?]
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Cung Húc: [Đương nhiên là có! Sau này em phải trả lời tin nhắn của anh trước!]

Diệp Quán Quán: [Hôm nay nói chuyện với em gái tôi, nó nói thích đàn ông trưởng thành, chững chạc một chút.]

Cung Húc: [. . . . . . Lạc Thần là tiền bối, là đàn anh, anh cảm thấy đúng là em nên trả lời anh ấy trước!]

Diệp Quán Quán: . . . . . .

Chương 524: Nhất định sẽ lấy lại

Editor: linglink

Sân tập võ.

Tiếng "bịch" "bịch" không ngừng vang lên.

Lưu Ảnh đeo băng vải đấm từng quyền từng quyền lên bao cát như phát điên.

Tống Tĩnh vội vàng chạy tới kéo người ra, "Đội trưởng, mau dừng tay, anh điên rồi sao! Bị thương nặng như vậy còn cử động bừa bãi!"

Ngực Lưu Ảnh phập phồng thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy sương mù, chỉ dừng lại chốc lát, rồi lại không nghe can ngăn mà bắt đầu đấm bao cát tiếp.

"Đội trưởng, anh đừng như vậy! Đội trưởng. . . . . ."

Tống Tĩnh khuyên một lúc lâu cũng vô dụng, thấy vết thương của Lưu Ảnh lại nứt ra.

Ngay lúc này, ánh mắt của Tống Tĩnh đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía bên này.

"Tiểu thư Nhược Hi!" Tống Tĩnh nhìn thấy người vừa tới, lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng mở miệng nhờ giúp đỡ, "Tiểu thư Nhược Hi, cô hãy mau khuyên nhủ đội trưởng đi!"

Thấy người vừa tới là Tần Nhược Hi, vẻ mặt của Lưu Ảnh lập tức cứng đờ, "Tiểu thư Nhược Hi, tôi. . . . . ."

Tần Nhược Hi đi tới trước mặt chàng thanh niên, "Tôi đã nghe chuyện rồi."

Nghe nói tối hôm qua Diệp Quán Quán gặp tập kích ở quán rượu, đám người Lưu Ảnh và Tống Tĩnh không bảo vệ được, hôm nay bị Tư Dạ Hàn trừng phạt.

Lưu Ảnh nghe vậy thì sắc mặt lập tức càng âm trầm hơn, "Thật xin lỗi, tiểu thư Nhược Hi, đã làm cho cô thất vọng rồi. . . . . ."

Tần Nhược Hi khẽ thở dài, dịu dàng nói, "Lưu Ảnh, A Cửu cũng chỉ tạm thời cách chức cậu mà thôi, còn mấy tháng nữa mới thi tuyển đội trưởng, đến lúc đó cậu đánh bại được Thập Nhất, thì cậu vẫn là đội trưởng. Cho nên, cái gọi là cách chức, cũng chỉ là tạm ngừng chức vụ của cậu mấy tháng, không cần quá để tâm."

Lưu Ảnh nghe vậy vẫn trầm mặt không nói như cũ, kể từ khi anh ta đi theo ông chủ tới nay, đâu phải chịu nỗi đả kích và khuất nhục như vậy, đương nhiên không thể nào quên được.

"Về phần tiểu thư Diệp. . . . . ." Ánh mắt Tần Nhược Hi hơi thay đổi, "Trái lại, đúng là làm cho người ta thật bất ngờ, không ngờ bản lĩnh của cô ta lại tốt như vậy. . . . . ."

Mặc dù Tư Dạ Hàn phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng với chức vị và thân phận của Tần Nhược Hi thì đương nhiên không khó để biết được tình hình thật sự của đêm qua.

Lưu Ảnh vừa nghe thấy, nghĩ đến mình lại có thể bị Diệp Quán Quán làm bị thương thành như vậy, nhất thời sắc mặt càng khó coi hơn. Lưu Ảnh khẽ siết chặt hai nắm đấm tay mà nói, "Người phụ nữ kia cũng chỉ cậy mạnh, sau khi uống say thì sức lực lớn hơn người bình thường mà thôi, cộng thêm chúng tôi không có người dám ra tay với cô ta, nên mới có thể bị cô tay say khướt mà làm bị thương đến như vậy. . . . . ."

Tần Nhược Hi nghe vậy thì gật đầu một cái, cô cũng cảm thấy không khác mình suy đoán là bao. Nếu không sẽ không có lý do gì có thể giải thích tại sao người phụ nữ kia có thể đánh đám người Lưu Ảnh, Thập Nhất thành ra như vậy.

Vì vậy, Tần Nhược Hi tiếp tục an ủi Lưu Ảnh: "Tóm lại, đừng suy nghĩ nhiều, mau chóng tỉnh lại đi, tôi tin rằng vị trí đội trưởng chỉ thuộc về cậu, cũng chỉ có cậu có tư cách đảm nhiệm."

Rốt cuộc sắc mặt của Lưu Ảnh cũng dịu đi, "Cám ơn cô, tiểu thư Nhược Hi, tôi nhất định sẽ lấy lại nó!"

"Vậy thì được rồi!" Mặt Tần Nhược Hi lộ vẻ vui mừng, "Tôi chờ tin tốt của cậu!"

"Được!"

Buổi tối, Cẩm viên.

Lúc Diệp Quán Quán trở về, thấy Hứa Dịch đang đứng ở trong sân, dường như vẻ mặt có chút lơ đãng.

Diệp Quán Quán đoán là vì chuyện của Lưu Ảnh, cô cất bước đi tới, "Việc trừng phạt Tống Tĩnh và Lưu Ảnh đã quyết định rồi à?"

Hứa Dịch gật đầu, thở dài nói, "Tống Tĩnh bị phạt một trăm roi, Lưu Ảnh. . . . . ."

Hứa Dịch dừng một chút, sau đó nói tiếp, "Lưu Ảnh bị cách chức, vị trí tổng đội trưởng tạm thời do Thập Nhất đảm nhiệm."

Diệp Quán Quán nghe vậy thì có chút kinh ngạc, vậy mà Lưu Ảnh lại bị cách chức. . . . . .

Kết quả này, ngược lại cô thực sự không ngờ tới.

Phần lớn cấp dưới do Lưu Ảnh quản lý đều là người có võ, trong thế giới của bọn họ, kẻ mạnh làm vua, thực lực là tối cao, muốn ép được bọn họ, nhất định bản lĩnh phải giỏi. Cho nên trong đám cấp dưới của Tư Dạ Hàn thì Lưu Ảnh rất có tiếng tăm.

Lưu Ảnh bị cách chức, có lẽ sẽ khiến cho không ít người bất mãn. Vị trí này, Thập Nhất cũng không dễ làm được. . . . . .

Chương 525: Hẹn hò

Editor: linglink

Sau một hồi trò chuyện với Hứa Dịch, Diệp Quán Quán đi lên trên tầng.

Vừa mới vào cửa thì Diệp Quán Quán không nhịn được mà oán trách với Tư Dạ Hàn, "Em về rồi. . . . . . Được nhét đầy bụng thức ăn cho chó* thì cũng trở về rồi! Quả nhiên ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá! Vậy mà cái tên Sở Phong ngu ngốc kia chỉ là vì lấy được album bản giới hạn từ trợ lý của Hàn Tiễn Vũ để đưa cho Yên Nhiên, anh dám tin không? Hại em mất công lo lắng lâu như vậy!"

*Thức ăn cho chó: cách người độc thân gọi những hành động tình tứ của các cặp đôi.

Diệp Quán Quán đang nói, trong lúc vô tình ánh mắt rơi trên tay Tư Dạ Hàn, vì vậy cô lập tức nhíu mày, "Tại sao anh lại xem tài liệu hả?"

Tư Dạ Hàn đặt xấp hợp đồng đang cầm trong tay xuống: "Tiện tay."

Diệp Quán Quán không nói nên lời, "Chẳng lẽ ngoài công việc ra, anh không có bất kỳ sở thích nào à?"

Cô đã muốn hỏi vấn đề này lâu rồi.

Tư Dạ Hàn nghe vậy, tựa như là nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngay sau đó anh nói, "Sở thích?"

Diệp Quán Quán gật đầu, liệt kê lần lượt: "Đúng vậy, ca hát, nghe nhạc, chơi trò chơi, bơi lội, đá bóng, hoặc là đánh gôn? Dù sao cũng phải có một chuyện mà anh thích làm ngoại trừ công việc chứ? Khó khăn lắm mới có thể thừa dịp dưỡng bệnh mà nghỉ ngơi một cách quang minh chính đại một chút, anh không thể làm mấy việc để thả lỏng tâm trạng sao?"

Đôi mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn nhìn về phía cô gái, sau đó trả lời: "Không có."

Diệp Quán Quán lập tức bị nghẹn cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn dần u ám.

Tại sao người này giỏi giết chết cuộc nói chuyện như vậy chứ?

Diệp Quán Quán thở phì phò chạy tới, rút thứ trong tay anh ra, "Vậy thì theo em! Chúng ta đi ra ngoài xem phim! Chẳng lẽ anh không phát hiện ra từ lúc quen biết tới nay, chúng ta chưa từng đi xem phim lần nào sao?"

Đâu chỉ có xem phim, những chuyện mà cặp đôi nên làm thì dường như bọn họ đều chưa từng làm.

Cô ngẫm lại, quả thực kiếp trước cô rất thê thảm, mặc dù là vợ chồng với Tư Dạ Hàn, nhưng quan hệ lại chẳng kém gì kẻ thù, chứ đừng nói là làm mấy chuyện này.

"Lần trước chúng ta đã cùng đi ra ngoài ăn cơm rồi, mặc dù đã dẫn theo kỳ đà cản mũi. . . . . . Lần này đi xem phim đi! Chỉ hai người chúng ta!" Diệp Quán Quán có chút hưng phấn đề nghị.

Tư Dạ Hàn nhìn đôi mắt cô gái sáng lấp lánh mà mong đợi, trong chốc lát anh không nói gì.

Diệp Quán Quán cau mày, "Sao vậy, anh không muốn đi à?"

"Chỉ là anh sợ em thấy chán." Tư Dạ Hàn từ tốn nói

Diệp Quán Quán ngẩn người, sợ cô thấy chán?

Sợ cô ở với anh. . . . . . Thì sẽ nhàm chán sao?

Diệp Quán Quán chớp chớp mắt mà lẩm bẩm, "Thì ra anh ấy cũng biết bản thân anh ấy nhàm chán. . . . . ."

. . . . . .

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn lôi Tư Dạ Hàn ra khỏi cửa.

Hôm nay là chủ nhật, giờ này là giờ cao điểm, rạp chiếu phim chật kín người.

Diệp Quán Quán nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ trống, sau đó cô kéo Tư Dạ Hàn đi tới, "Anh ngồi ở đây chờ em một chút, em đi mua vé."

Cho dù đã cố ý ăn mặc bình thường và thoải mái, nhưng Tư Dạ Hàn chỉ tùy tiện ngồi ở đó mà thôi, dường như vẫn tỏa sáng trong đám người.

Diệp Quán Quán nói xong bèn vội vàng đi xếp hàng mua vé.

Cuối cùng lấy được vé rồi, chạy quay về tới trước mặt Tư Dạ Hàn, "Anh muốn uống gì? Em đi mua! Có ăn bỏng ngô hay không?"

Tư Dạ Hàn: "Tùy ý."

Diệp Quán Quán: "Được rồi! Vậy thì em tự ý mua!"

Tư Dạ Hàn: "Ừ."

Diệp Quán Quán nói xong bèn chạy bình bịch đi xếp hàng mua đồ uống và bỏng ngô, sau đó lại đi sang chỗ khác mua đồ ăn vặt. . . . . .

Tư Dạ Hàn nhìn về phía đám người đang xếp hàng, phát hiện tất cả những người đang xếp hàng đều là đàn ông, nhưng Diệp Quán Quán lại ôm một đống đồ chạy đông chạy tây. . . . . .

Rốt cuộc lúc này đại ma đầu có EQ thấp mới chậm chạp phát hiện ra, hình như có chỗ nào đó không đúng?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn linglink về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 31, 32, 33

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.