Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 613 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 11:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 228 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 436: Tôi không muốn làm quả phụ

Diệp Quán Quán cúi thấp đầu, cô cũng không nói với lão phu nhân và bác sĩ Tôn là hình như cô có thể đưa Tư Dạ Hàn vào giấc ngủ, dù sao thì những nhân tố không xác định trong chuyện này còn quá nhiều, huống hồ là câu trả lời của bác sĩ Tôn bây giờ cũng chỉ là những câu lập lờ nước đôi.

Vẫn nên thử trước rồi mới nói là có tác dụng hay không...

Tôn Bách Thảo lại đưa thêm một phần thuốc cho Tư Dạ Hàn rồi thở dài trời đi, dường như lão phu nhân vừa già đi vài tuổi trong nháy mắt, vẻ mặt buồn khổ tiễn Tôn Bách Thảo ra về.

Chốc lát, trong phòng chỉ còn lại hai người là Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn.

Cả phòng chìm trong sự yên tĩnh, không một tiếng động, bầu không khí đầy áp lực bao phủ lấy cả căn phòng.

Người đàn ông nằm yên trên giường, dù là nghe thấy mình chỉ còn nửa năm tuổi thọ thì biểu cảm của anh cũng vẫn y như trước, không có gì thay đổi.

Diệp Quán Quán há miệng ra, nhiều lần muốn cất tiếng nhưng lại không mở lời được.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại phát ra từ đầu giường phá vỡ sự yên lặng.

Tư Dạ Hàn đưa một tay ra cầm đấy điện thoại, giọng nói của anh vẫn trầm thấp, bình tĩnh như trước, không để lộ ra chút sơ hở nào: "A lô? Là tôi."

"Xin chào, ngài Smith."

"Cảm ơn vì sự quan tâm, sức khỏe của tôi vẫn tốt."

"Đương nhiên, cuộc đàm phán vẫn phải chiếu theo lệ cũ."

"Được, vậy thì ba ngày sau..."

...

"Tư Dạ Hàn nói được một nửa, điện thoại bỗng nhiên rơi xuống đất "Bộp" một tiếng, tiếng "Tút tút tút" ngắt cuộc gọi vang lên.

Không biết Diệp Quán Quán đã đi tới từ lúc nào, cô nắm lấy khuỷu tay anh, dùng ánh mắt tức giận lườm người đàn ông trước mặt, nghiến răng nói từng chữ một: "Ti, Dạ, Hàn! Mẹ nó vừa nãy anh có nghe thấy bác sĩ nói gì không!"

Ở cửa, lão phu nhân vừa mới tiễn Tôn Bách Thảo về cũng nghe thấy tiếng điện thoại của cháu trai mình, mới đang nhíu mày chuẩn bị lên tiếng thì lại thấy Diệp Quán Quán lao đến phía cháu trai như một con thú dữ, nghe thấy giọng như sư tử gầm của cô, vì vậy, bước chân của bà dừng lại.

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của Tư Dạ Hàn: "Bây giờ thời gian của anh chỉ còn lại nửa năm! Sao anh lại cứ như là chẳng có việc gì xảy ra thế? Những công việc này, những hạng mục này, chẳng nhẽ còn quan trọng hơn tính mạng của anh? Rốt cuộc là anh coi bản thân mình là cái gì vậy!!!"

Tư Dạ Hàn im lặng mấy giây rồi bình tĩnh nói: "Tôi khắc tự có chừng mực."

Trong nháy mắt, Diệp Quán Quán bị chọc giận: "Ha, anh tự có chừng mực? Chừng mực? Chừng mực của anh là đợi cho đến khi cơ thể anh suy yếu đến nỗi không thở được, rồi cùng lắm thì đi thay nội tạng một lần à? Bản thân mình đã ốm yếu, nội tạng lại bị tổn thương, rồi bệnh cứ nối tiếp bệnh mà kéo đến, bệnh nặng đến nỗi vét hết sức lực mới thôi hả?"

Diệp Quán Quán phải hít sâu một hơi mới tỉnh táo lại được: "Anh quên bà nội vừa nói gì à, bằng mọi giá đều phải giữ lại được mạng cho anh, anh đã bao giờ nghĩ, nếu như anh chết đi, bà nội sẽ thế nào? Anh muốn để bà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hả?"

Diệp Quán Quán nói một hơi dài, cô im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng tiếp: "Cứ coi như là anh muốn mạnh mẽ cho đến lúc chết cũng không muốn để lộ ra một điểm yếu hay một sơ hở nào, cứ cho là anh có rất nhiều thứ phải bảo vệ đi, nhưng nếu anh chết rồi, anh sẽ giữ chúng kiểu gì? Anh lại... lại không quan tâm bản thân mình như vậy?"

Tư Dạ Hàn nhìn kĩ cô gái đứng trước mặt, anh chậm rãi đưa tay ra, chạm vào đôi mắt như đang vì tức giận mà phát ra lửa của cô.

Diệp Quán Quán ngẩn ra, lấy lại tinh thần, cô vội vàng xoay người, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt: "Tư Dạ Hàn, tôi không muốn làm quả phụ!"

Tôi không muốn... Để cho anh chết...


Chương 437: Làm sao mới có thể không để ý?

Ở trước cửa, lão phu nhân nghiêng người, lui sang một bên, nhìn cô gái vội vàng chạy ra ngoài, một tia sáng lóe lên trong mắt bà.

Haiz, đứa cháu này...

Ở trong phòng, người đàn ông nhìn theo hướng cô gái vừa rời đi, đôi mắt anh lại tối thêm đi.

Không quan tâm đến mạng sống của bản thân?

Sao có thể không quan tâm đây...

Khoảng cách giữa cô với anh ngày càng ngắn đi...

Cô trở nên chân thật hơn...

Chân thật đến nỗi anh giơ tay ra là có thể chạm vào cô...

...

Sau khi chạy ra ngoài, Diệp Quán Quán ngồi xổm trong vừa hoa tức giận một mình.

Đúng là sắp bị tên không phải người kia làm cho tức chết rồi.

Làm gì có ai chân trước vừa mới bị thương sau khi trải qua một trận sinh tử, còn bị bác sĩ phán là thời gian sống chỉ còn lại nửa năm, chân sai đã bàn chuyện hợp đồng của hạng mục ba ngày sau với đối tác rồi chứ.

Liều mạng cũng chưa thấy ai làm việc liều mạng thế?

Sớm biết anh không muốn sống như vậy, cô còn liều chết đi cứu anh làm gì không biết?

Diệp Quán Quán cảm giác mình như một đứa ngu.

Bỏ đi...

Anh ta thích như thế nào thì như thế đấy đi...

Nếu như anh không phối hợi, cơ bản là không coi sức khỏe của bản thân mình là gì, cô có làm gì cũng vô dụng!

Đang định đứng dậy, hai giọng nói thầm bỗng truyền đến bên tai Diệp Quán Quán.

"Cậu đưa đi đi!"

" Không, không, không, hay là cậu đưa đi đi! Lần trước tôi đi đúng lúc Cửu thiếu gia đang làm việc, anh ấy ngẩng đầu lên liếc tôi một cái chân tôi đã run đến nỗi không bước đi được rồi!"

"Này! Sao lại là tôi? Lần trước tôi đã đi một lần rồi, cậu cũng biết là Cửu thiếu gia ghét uống thuốc bắc mà! Lần trước đưa thuốc tới, trong phạm vi mười thước cũng cảm nhận được sát khí của Cửu thiếu gia! Thảm hơn nữa là nếu như Cửu thiếu gia mải làm việc mà quên ăn cơm chúng ta còn bị lão phu nhân trách phạt nữa!"

"Phạt thì phạt vậy! Tôi cũng không sợ bị lão phu nhân phạt, nhưng Cửu thiếu gia thật sự là rất đáng sợ, lần trước lúc tiểu Trương đi đưa thuốc, hình như đúng lúc Cửu thiếu gia vừa mới tỉnh ngủ, chẳng biết là thiếu gia mơ thấy ác mộng hay làm sao, thiếu gia móc một khẩu súng từ đầu giường ra, dọa cho tiểu Trương tè ra quần luôn..."

"Vậy... Vậy làm sao bây giờ... Nghe nói lần này Cửu thiếu gia té xỉu vì mệt nhọc quá độ... Tâm trạng của thiếu gia chắc cũng không tốt nhỉ..."

"Không... Hay là chúng ta đợi một chút đã..."

"Tôi muốn trực tiếp đi nhận hình phạt cơ..."

...

Bên cạnh bỗng nhiên có một tiếng thở dài vang lên, ngay sau đó có người lên tiếng nói: "Để ta đi cho."

Phía sau bồn hoa bỗng nhiên có một người lớn đang sống sờ sờ xuất hiện, hai người giúp việc suýt chút nữa bị dọa sợ bay mất linh hồn.

"A — Người..."

"Diệp,,, Diệp tiểu thư? Sao người lại ở đây?"

Cô giúp việc kinh ngạc.

Vừa nãy Diệp Quán Quán đang đứng phía sau bồn hoa, vốn cô cũng định đi rồi, nhưng kết quả là nghe được hai cô giúp việc tôi một câu cô một câu nói chuyện, đến cuối cùng vẫn là kéo dài thời gian, thậm chí thà bị phạt cũng không muốn đi đưa thuốc.

Thuốc phải uống đúng giờ mới phát huy được công dụng tốt nhất, sao có thể trì hoãn được?!

Diệp Quán Quán không đổi sắc mặt, nói: "Ta đang hóng gió, không phải là các cô phải đi đưa thuốc à? Để ta đi cũng được, đúng lúc ta định đi gặp Cửu thiếu gia, để ta đi cho."

"Thật... Được!" Hai nữ giúp việc hết sức vui mừng, nét mặt các cô ấy nhìn Diệp Quán Quán như đang nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát.

"Cảm ơn Diệp tiểu thư!"

"Cảm ơn tiểu thư! Diệp tiểu thư cầm cẩn thận, khéo không bỏng!"

Hai nữ giúp việc liên tục nói cảm ơn, rồi cẩn thận đưa chén thuốc bắc cho Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán chớp chớp mắt nhìn vào chén thuốc trong tay, cô ảo não nghĩ, thế là cô lại phải cúi đầu trước à?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, conluanho, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 228 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 438: Không đắng

Diệp Quán Quán đứng ở cửa, do dự mãi, cuối cùng vì lo lắng cứ trì hoãn mãi sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc nên cô mới đẩy cửa đi vào.

Ở sau lưng Diệp Quán Quán là hai nữa hầu gái không yên tâm nên đi theo, giờ các cô ấy đang trốn phía sau cửa.

Hai người nghĩ đi nghĩ lại thì đều cảm thấy để cho Diệp Quán Quán đi đưa thuốc cũng không ổn lắm, dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ của họ, sao có thể tùy tiện mà đùn đẩy cho Diệp tiểu thư được chứ?

Nhỡ đâu lúc đưa thuốc Diệp tiểu thư xảy ra điều gì ngaoif ý muốn, hoặc là gây ra chuyện gì, làm sao các cô phụ trách được chưa?

Trên chiếc giường lớn màu xám đen, người đàn ông với làn da tái nhợt như tượng đá bất động mà tựa vào giường.

Gió thổi qua cửa sổ, vén một góc áo của anh lên, vì thế là một đoạn cánh tay hơi gầy của anh lộ ra.

Chỉ là quãng thời gian một tháng ngắn ngủi, anh gầy đi mọt vòng vì bận rộn.

Diệp Quán Quán vốn là đang tức giận, nhưng chỉ đối mặt, cơn tức giận của cô lại như quả bóng bị châm kim.

Hẳn là vì mùi thuốc bắc quá khó ngửi, chân mày người đàn ông cau lại, ánh mắt cũng hướng đến phía mà mùi thuốc phát ra.

Nhăn mặt? Nhăn cái gì mà nhăn!

Cái này có thể cứu mạng anh đấy!

Diệp Quán Quán bước nhanh về phía giường.

Nhìn thấy người bước đến là Diệp Quán Quán vừa mới rời đi, đáy mắt Tư Dạ Hàn xẹt qua chút ngạc nhiên, ánh mắt anh theo cô đến tận mép giường.

Ánh mắt của Cửu thiếu gia... Thật đáng sợ...

Mà Diệp Quán Quán lại giống như không nhìn thấy đôi mày đang nhíu chặt của Tư Dạ Hàn, trực tiếp mở nắp chén thuốc bắc ra.

Tức khắc, một vị thuốc bắc gay mũi phả vào mặt, Diệp Quán Quán đứng ngay ở phía trước bị hun đến nỗi ho khan, suýt nữa thì nôn rồi...

Ấy...

Tôn thiếu gia...

Hình như lần này người lại ngoan đột xuất thì phải?

Điều này cũng thật đáng sợ!

Nhưng mà, không uống cũng không được, đây là thuốc cứu mạng gì đó đấy, khó uống thì cố nhịn một chút là xong, nói chung là còn tốt chán so với việc sau này sức khỏe suy yếu, cơ thể suy nhược, phải làm phẫu thuật thay nội tạng nhỉ!

Vì vậy, Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, tiếp tục làm mặt lạnh, nhìn về phía người đàn ông, nói: "Uống thuốc."

Hai nữ giúp việc ở ngoài cửa thấy thế, trái tim cũng sắp nhảy lên cổ họng, chỉ mong là Diệp tiểu thư có phương pháp gì đó đặc biệt có thể khuyên Cửu thiếu gia uống thuốc đúng giờ... Đừng xảy ra sự cố gì hết...

Hai người vừa nghĩ vậy, chỉ thấy Cửu thiếu gia của họ nhếch mày, vươn tay ra nhận lấy chén thuốc từ trong tay Diệp Quán Quán.

Ba giây sau, chén thuốc đã thấy đáy.

Hai cô giúp việc trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cái chén rỗng, mãi mà vẫn chưa phản ứng lại được với chuyện vừa xảy ra.

Cứ... Cứ thế là xong rồi?

Vừa nãy Diệp tiểu thư cũng chưa làm gì cả!

Chỉ đứng ở đó nói hai từ "Uống thuốc" thôi.

Vậy mà cũng được?

Diệp Quán Quán thấy Tư Dạ Hàn uống thuốc đàng hoàng, lúc này sắc mặt cô mới hòa hoãn lại chút.

Ngửi thấy mùi thuốc khó ngửi trong không khí, thấy anh vừa uống một hơn hết chén thuốc, từ đầu đến cuối chẳng hề nhăn mặt, cô lại hơi mềm lòng, hỏi: "Có sao không? Có phải là khó uống lắm không?"

Nghe thấy câu hỏi của cô, Tư Dạ Hàn nhìn cô một lát, đưa tay ra, giữ lấy gáy cô, nghiêng người một chút rồi chiếm lấy đôi môi cô.

Trong phút chốc, hơi thở lành lạnh của anh xen lẫn chút vị thuốc bắc lấp đầy khoang miệng và các giác quan của cô.

Diệp Quán Quán: "..." Fuck!

Mấy giấy sau, Diệp Quán Quán dùng một tay đẩy người đàn ông ra, như còn mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi phải chạy vòng vòng, cô xoay người đứng dậy cầm chiếc ly cách đó không xa lên, uống một hơi mấy ly nước!

Chẳng qua là cô chỉ hỏi một câu, cô cũng không muốn nếm thử đâu!

F*ck! Rốt cuộc tên này có phải là người hay không chứ? Không có vị giác hả? Thế mà vừa nãy anh ta uống một hơi hết sạch được?

Diệp Quán Quán uống mấy ly nước rồi rót cho Tư Dạ Hàn một ly nước: "Cho anh này!"

"Không cần đâu." Tư Dạ Hàn khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, cứ như là vừa nãy anh chỉ uống một tách trà thôi.

"Anh không thấy đắng à?" Diệp Quán Quán kinh hãi hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Không đắng."

Diệp Quán Quán: "...:" Quả nhiên không phải là người bình thường!

———

囧: Cửu gia ngầu! Cậu không thấy đắng à?
Tư Dạ Hàn: Có vợ hôn đương nhiên sẽ không đắng rồi ~\(≧▽≦)~
囧: Coi như tôi chưa nói gì...
...


Chương 439: Tin giật gân

Diệp Quán Quán vừa bưng chén thuốc đi không lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa trong căn phòng yên tĩnh.

Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây rồi mới nhận điện thoại: "A lô."

"Không sao, vừa nãy tín hiệu không tốt."

Nghe người ở đầu dây bên kia nói một hồi xong, Tư Dạ Hàn lại nói tiếng: "Xin lỗi, có chút việc ngoài ý muốn xảy ra, sợ là việc đàm phán này phải kéo dài thế một tháng nữa."

"Ừm."

"Tất cả hậu quả và tổn thất, tập đoàn Tư Thị gánh nổi."

...

Đêm khuya, tại một trang viên hào hoa nào đó ở Đế đô.

"A —— a a a... Đau! Đau mà! Đau chết mất! Nhẹ thôi! Mấy người muốn giết ta à!"

Tiếng rên rỉ của người đàn ông của tiếng này nối tiếng tiếng kia, vang vọng của một khoảng không gian, một đoàn người giúp việc đều rất căng thẳng, không ai dám thở mạnh một hơi.

Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một người đàn ông đang nằm trên giường như một miếng thịt heo, lưng của người đàn ông bị đánh đến nỗi trầy da sứt thịt, một mảng máu me be bét thật đáng sợ.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Khuôn mặt của Tư Minh Lễ trầm xuống, ông lo lắng hỏi.

Chỗ cảnh sát bên kia ông đã chuẩn bị rồi, nhưng những người đó cũng không nói rõ ràng, nhiều nhất thì cũng chỉ hạ thủ với hai ba phần lực đạo thôi.

Bác sĩ ở một bên khó nói: "Cái này... Vết thương ở lưng của Dật Kiệt thiếu gia không có gì đáng ngại, chỉ là những vết thương ngoài da, sẽ lạnh lại theo thời gian, nhưng bắp chân phải của thiếu gia có chỗ bị thương đến xương, chỉ sợ là..."

"Sợ cái gì?" Tư Minh Lễ lấn tới.

Bác sĩ nhắm mắt, mở miệng: "Chỉ sợ là... Sẽ tàn tật suốt đời... Ảnh hướng đến đi lại..."

"Ông nói gì? Tàn tật?" Tư Minh Lễ vỗ mạnh bàn đứng dậy.

Chẳng nhẽ Dật Kiệt sẽ biến thàng một người què?

"Cái con tiện nhân họ Diệp đi! Lão tử muốn làm cho cô ta sống không bằng chết!!!" Tư Minh Lễ tức giận gào.

"Cái gì? Mẹ nó là ý gì chứ? Ông là đồ lang băm! Tàn phế là thế nào? Chẳng nhẽ sau này cả đời ta sẽ chỉ là một thằng què?" Tư Dật Kiệt đang nằm trên giường sợ hãi gào thét.

"Dật Kiệt thiếu gia, đừng làm loạn, vết thương của cậu vừa mới được khâu lại, dù sao cũng không được lộn xộn!" Bác sĩ vội vàng ngăn cản.

"Được rồi, ông đi ra ngoài đi!" Tư Minh Lễ âm trầm nói.

"Vâng... Được..." Bác sĩ và người giúp việc trong phòng tất cả đều lui ra ngoài.

"Ba, rốt cuộc là con tiện nữ nào! Là người phụ nữ bên cạnh Tư Dạ Hàn sao? Con nhất định phải cắt đứt hai chân của cô ta! Con muốn để cho cô ta chết không được tử tế! Con tiện nhân này! Ba, sao ba lại thua trong tay một đứa con gái chứ, lại để con thảm như thế này!"

Tư Dật Kiệt vừa nghe thấy chân mình đã què, tức đến nỗi máu cũng muốn sôi lên, miệng không ngừng kêu gào.

"Được rồi, con ngậm miệng lại cho ta!" Tư Minh Lễ tức giận trừng mắt lên nhìn thằng con đang la lối của mình.

Con trai ông trở thành một kẻ tàn phế chỉ vì một đứa con gái, chẳng nhẽ ông lại chịu thua?

Nhưng không cam chịu thì sao?

Sau lần ám sát thất bại này, không còn cơ hội tốt như vậy nữa, nhà họ Tư sẽ đề phòng nghiêm ngặt hơn, thậm chí còn điều tra kĩ chuyện này.

Để tránh bị bại lộ, trong thời gian tới, ông không để hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ cần Tư Dạ Hàn vẫn ngồi ở vị trí kia một ngày, họ vẫn còn chưa động được vào con đàn bà kia!

Sắc mặt Tư Minh Lễ u ám, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!" Tư Minh Lễ nói.

Một trong những tâm phúc của Tư Minh Lễ vội vàng đẩy cửa đi vào, vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tư Minh Lễ nói: "Lão gia, vừa nãy tôi thăm dò được một tin tức rất kinh người ở bên nhà lớn họ Ti! Có liên quan đến Tư Dạ Hàn!"

"Tin gì mà kinh người? Tin gì?" Tư Minh Lễ hỏi lại.

Tâm phúc bước đến gần ông hơn, hạ thấp giọng, kích động mở miệng nói: "Người của ta mới nhận được tin tức, thám tử nói, Tư Dạ Hàn mang bệnh bặng, sợ là không sống được hơn nửa năm nữa!"


Chương 440: Ngồi chờ ngư ông đắc lợi

Tư Minh Lễ vốn đang vì chân của con trai mình mà phiền lòng, ngay nghe được lời của tâm phúc, thần sắc ông lập tức biến đổi, phắt cái đứng lên: "Ngươi nói gì? Tư Dạ Hàn mắc bệnh nặng? Không sống quá nửa năm nữa?"

Ngay cả Tư Dật Kiệt đang ngồi trên giường cũng ngậm cái mồm đang rên rỉ lại, cố gắng xoay đầu sang: "Cái gì cái gì? Tư Dạ Hàn bị bệnh sắp chết? Thật hay giả vậy? Ngươi có đem tin giả về không đó!"

Tư Minh Lễ nhìn chằm chằm vào tâm phúc của mình, vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng ông ta cũng trầm xuống: "Tư Dạ Hàn đang êm đẹp sao lại bị bệnh hiểm nghèo rồi? Ngươi chắc chắn tin tức này là thật?"

Giọng của tên tâm phúc mang vẻ vô cùng chắc chắn: "Lão gia, tin tức quan trọng như vậy, không xác nhận làm sao mà tôi dám lên chứ? Tin tức này là tôi bỏ món tiền lớn moi được từ chỗ của học trò của Tôn thần y đó! Thật trăm phần trăm luôn!

Thì ra mấy năm nay bác sĩ Tôn xuất hiện ở nhà cũ của nhà họ Tư không phải là kiểm tra sức khỏe bình thường cái gì mà là vì cơ thể Tư Dạ Hàn vốn mang bệnh hiểm nghèo, cậu ta vẫn luôn lén điều trị mấy năm nay! Lần này trên đường đến nước B cũng không phải là vì cái gì lao lực quá độ mà ngất xỉu, mà là bị căn bệnh quái ác kia.

Hôm nay, sau khi mấy người bạn ra về không lâu, bác sĩ Tôn mới đi khám bệnh cho Tư Dạ Hàn, kết quả là bệnh của Tư Dạ Hàn không sống được quá nửa năm.!"

Nghe thấy lời của thuộc hạ rõ ràng tỉ mỉ vậy, Tư Minh Lễ cuối cùng cũng tin, ông ta đứng dậy thong thả bước vài vòng, hình như nghĩ đến điều gì đó, ông ta đột nhiên đứng lại, hỏi: "Chẳng nhẽ lại không có cách nào để cứu được người?"

Tên tâm phúc nghĩ một lát rồi nói: "Tên học trò kia của Tôn Bách Thảo rất nhát gan, không dám tiết lộ quá nhiều, không nói cặn kẽ bệnh tình, nhưng nếu bác sĩ Tôn đã phán định như vậy, đương nhiên là vô phương cứu chữa! Ngãy cả Tôn thần y còn không chữa được bệnh, còn có ai có cách nữa?"

"Người nói không sai..." Tư Minh Lễ gật đầu.

"Ha... Ha ha ha ha... Vì thế nên nói Tư Dạ Hàn sắp chết thật?" Tư Dật Kiệt mới vừa nãy còn đang rên rỉ nãy đã cười lớn: "Đúng là báo ứng! Báo ứng đó! Bà, chờ Tư Dạ hàn chết, đừng quên giao con đàn bà đó cho con!"

Tư Dật Kiệt vừa nói xong, trong mắt cậu ta đã lóe lên một tia dâm tà: "Nghe nói là còn xinh hơn cả mỹ nhân Lâm Khuynh Nhiên của Đế Đô nữa! Con lại muốn mở rộng hiểu biết, xem xem rốt cuộc có được vậy không! Đợi con chơi đã thì sẽ giết chết ả... Hừ..."

Tư Minh Lễ không để ý đến lời của con trai, toàn bộ tinh thần của ông đã đặt hết lên tin mới này.

Kể từ khi tên tiểu tử Tư Dạ Hàn kia lên làm gia chủ, cậu ta liền sửa sang lại nhà cửa, chỉnh từ cái thùng sắt trở đi, làm họ mất đi bao nhiêu miếng béo bở.

Lúc ông đang hô phong hoán vũ, cậu ta còn chưa ra đời kìa, giờ cũng chỉ là một tên tóc vàng trẻ con, sao có thể ngồi được trên đầu ông!

Nếu như Tư Dạ Hàn không sống được lâu nữa, thì đúng là một tin tốt lớn!

Tư Minh Lễ lại hỏi tâm phúc cặn kẽ tình hình một lần nữa, rồi vừa lái xe một mình vừa bấm điện thoại.

"Thưa, tôi vừa mới nhận được tin tức, Tư Dạ Hàn bị bệnh nặng, nhiều nhất cũng không sống được quá nửa năm nữa!"

"Không tồi, tôi đã xác nhận rồi, tin tức chính xác, cho nên, bây giờ chúng ta có nên..."

"Ý của ngài là... Chúng ta cứ án binh bất động trước, rồi thả gió ra?"

"Vâng... Đúng vậy... Tôi hiểu rồi! Tiên sinh quả là lắm mưu nhiều kế! Truyền tin này ra, để cho bọn chúng đấu trước, chúng ta ngồi đây chờ làm ngư ông đắc lợi!"

"Chỉ là một con nhóc dựa vào nhan sắc thôi, ngài có nghĩ nhiều quá không?"

"Được... Tôi sẽ lưu ý..."

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, conluanho, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 11:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyệt Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyệt Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 31.03.2015, 11:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 5738 lần
Điểm: 15.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 441: Bậc thầy huấn luyện thú

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Sau khi Tôn Bách Thảo thông báo cách thời gian tử vong chỉ còn nửa năm, lão phu nhân liền bắt đầu phái người âm thầm tìm bác sĩ giỏi khắp nơi.

Cho dù không biết có thể tìm được bác sĩ giỏi hơn Tôn Bách Thảo hay không, nhưng vẫn giữ lại một tia hi vọng.

Trong vườn hoa nhỏ ở nhà cũ.

Gương mặt Mặc Huyền kinh ngạc, "Tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng như thế? Không phải nói hình như cô gái kia có thể làm cho Cửu gia ngủ dễ dàng hơn sao?"

"Mặc dù hiệu quả tốt hơn cậu một chút, nhưng mà không tới mức độ có thể ức chế tình hình phát triển bệnh của Cửu gia chứ! Huống chi điều dưỡng là quá trình kiên trì lâu dài, huống chi là cuộc sống nghỉ ngơi không có quy luật giống như Cửu gia, thỉnh thoảng bồi bổ một chút, ngay sau đó lại sử dụng tiêu hao gấp bội, số bồi bổ không lấp nổi chỗ tiêu hao, có thể có tác dụng gì?"

Hứa Dịch nói xong, thở dài, "Hiện tại Cửu gia không chỉ có thiếu một nhà thôi miên, còn thiếu người quản được cuộc sống của ngài ấy!"

Mặc Huyền bật cười, "Quản được Cửu gia? Vậy hẳn phải là bậc thầy huấn luyện thú chứ?"

Hứa Dịch: ". . . . . ." người huấn luyện thú là cái quỷ gì vậy?

hai người Hứa Dịch cùng Mặc Huyền đang nói chuyện ở trong sân, nhìn xuyên qua khe hở cành lá, đột nhiên thấy được có hai người đi tới cách đó không xa.

Chỉ thấy Diệp Quán Quán ôm một đống lớn đồ đạc trắng tinh đi ở phía trước, trong tay cô hầu gái sát người cũng ôm một đống, hình như là chăn gối, còn có một đám hộ vệ khác, xách ghế nằm và cái ghế ngồi.

Một đoàn người lũ lượt đi vào trong vườn hoa.

Tư Dạ Hàn đằng sau cả người lại mặc quần áo thoải mái màu xám tro, không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Diệp Quán Quán dẫn theo mấy người trực tiếp đi về phía một chỗ râm mát dưới giàn hoa, đầu tiên mở miệng nói với Tư Dạ Hàn, "Anh chờ một chút."

Ngay sau đó lại chỉ chỉ sân cỏ rơi đầy lá cây vàng cùng cánh hoa, chỉ đạo cho hộ vệ, "Ghế nằm để nơi này, cái băng ngồi để bên cạnh."

Trên mặt ghế nằm được cô trải đệm thoải mái mềm mại lên, bày biện thật tốt xong, Diệp Quán Quán thả gối đầu trong tay lên, xong rồi tiếp tục nói với nữ giúp việc, "Đưa chăn cho tôi đi!"

"Dạ, Diệp tiểu thư." Nữ giúp việc nghe lời đưa chăn tới.

Sau đó Diệp Quán Quán thả gối đầu lên, đưa tay vỗ vỗ, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Tư Dạ Hàn đang đứng ngược hướng ánh mặt trời sau lưng, "Suy nghĩ cái gì vậy? Tới đây nào!"

Lông mày Tư Dạ Hàn hình như khẽ nhếch lên hạ xuống, sau đó rất nghe lời bước thẳng đi qua.

"Ngồi xuống." Diệp Quán Quán vỗ vỗ ghế nằm.

Tư Dạ Hàn ngồi xuống ghế.

Diệp Quán Quán bày tỏ rất hài lòng, mở miệng liếng thoắng, "Đúng đúng, sau đó nằm xuống cho tốt."

Tư Dạ Hàn lại nằm xuống.

Ghế nằm rất dài rất rộng rãi, thân thể thon dài của Tư Dạ Hàn nằm trên đó tuyệt đối sẽ không cảm thấy chật chội.

Chờ Tư Dạ Hàn nằm xong sau, Diệp Quán Quán đắp chăn cho anh, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một cái đồng hồ bấm giờ, "Bây giờ bắt đầu ngủ trưa, bắt đầu tính giờ."

Tư Dạ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía cô, "Tối hôm qua anh đã ngủ rồi."

sắc mặt của Diệp Quán Quán tối lại, "Đừng cho là em không biết, tối hôm qua anh giả bộ ngủ hết hai giờ, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hôm nay phải bù lại! Vì để cho anh ngủ thoải mái, có thể đổi tâm tình, em còn cố ý tìm một chỗ như vậy!"

Đối với lời nói của Diệp Quán Quán, Tư Dạ Hàn từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn về phía băng ghế ngồi bên cạnh ghế nằm.

Diệp Quán Quán cũng liếc nhìn cái băng ngồi theo tầm mắt của anh, sau đó hùng hổ trừng anh, "Nhìn cái gì, em muốn ngồi ở chỗ này giám sát! Lãnh Nguyệt Dạ - ddlqd "

Nói xong, đặt mông ngồi xuống ghế, "Nhắm mắt, ngủ!"

Lần này, Tư Dạ Hàn không có nhắm mắt lại, ngược lại nhìn cô vài giây dường như như có điều suy nghĩ.

Chương 442: Nhất định chống nổi.

Editor: Lãnh Nguyệt Dạ

Diệp Quán Quán bị anh nhìn đến mức phát sợ: "Anh nhìn em làm gì?"

Dĩ nhiên, không thể nào trông cậy vào Tư Dạ Hàn có thể nói ra nhưng lời như "Em thật đẹp" được.

Hai mắt Tư Dạ Hàn híp lại, nhìn cô, hỏi: "Không sợ anh sao?"

Diệp Quán Quán vừa nghe, rốt cuộc cũng nhớ lại mình đang lớn gan nói chuyện với ai rồi, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố tự trấn định lắp bắp mở miệng: "Có. . . . . . Có gì phải sợ chứ! anh chính là một con cọp giấy! Còn có thể ăn em sao?"

Tư Dạ Hàn thấp giọng cười một tiếng, "Muốn thử một chút không?"

Mặt Diệp Quán Quán đen lại, "Không cho đánh trống lảng, ngủ!"

Không khí tràn đầy hơi thở mát mẻ của cỏ cây, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu xuống từ giữa cành lá, chiếu lên người cô, chiếu xạ lên gương mặt cô, gần như có thể nhìn rõ lông tơ đáng yêu trên da cô. . . . .

Ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô, dường như tất cả lo lắng cùng những gông xiềng dày đặc lạnh lẽo đeo sau lưng anh kia cũng tan rã trong nháy mắt này. . . . . .

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, nhưng vẫn không hỏi tới cái vấn đề kia.

Tại sao. . . . . .

Không muốn anh chết. . . . . .

Ở dưới sự thúc giục của Diệp Quán Quán, Tư Dạ Hàn nhắm hai mắt lại.

Ước chừng mấy phút sau, ngón tay nghiêng bám lấy cái trán của anh dần dần mềm nhũn ra.

Diệp Quán Quán vội cẩn thận lấy xuống, bỏ vào trong chăn đắp kín, sau đó ngồi ở trên băng ghế kế bên, vừa lật nhìn kịch bản, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về bên cạnh. . . . . .
Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn'Lê'Quý'Đôn'
Cách đó không xa, Hứa Dịch cùng Mặc Huyền vừa xem xong toàn bộ quá trình.

Gương mặt Mặc Huyền hết sức hưng phấn, "Bậc. . . . . . Bậc thầy huấn luyện thú. . . . . . Thấy được chưa, có thế chứ! Khí thế của Diệp tiểu thư lúc này, trong tay chỉ còn thiếu một cây roi nữa thôi!"

"Khụ. . . . . ." Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng, không nói gì nhìn anh ta một cái.

Mặc Huyền than thở, "Tôi nói này, người anh em à, cậu kêu tôi về làm chi? Tôi phát hiện tôi vẫn không có tác dụng gì mà!"

Hứa Dịch liếc tên khốn kiếp nghỉ phép ăn lương vẫn còn dám oán trách một cái, "Ai nói không có tác dụng? Bảo anh trở lại chia sẻ một chút thức ăn cho chó được không?"

Một mình anh không chịu đựng được. . . . . .

Mặc Huyền nhún vai: "Được rồi, cậu thắng rồi!"

. . . . . .

Bậc thầy huấn luyện thú Diệp Quán Quán nghiêm khắc theo dõi Tư Dạ Hàn chừng mấy ngày, cho đến khi cha mẹ bên kia hỏi thăm tình huống công việc của cô, muốn cô có thời gian trở về ăn một bữa cơm, bên phía Lạc Thần cũng bởi vì cô không xuất hiện thời gian dài, cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở cô còn có mấy ngày nữa sẽ đến ngày quay thử, cô mới không thể không tạm thời rời đi.

Trước khi đi, Diệp Quán Quán lặng lẽ ngoắc ngoắc ngón tay, lôi Hứa Dịch vào trong góc khuất.

"Cầm cái này." Diệp Quán Quán kín đáo đưa cho anh ta một quyển sổ nhỏ.

"Tiểu thư Quán Quán, đây là gì vậy?" Hứa Dịch không hiểu.

"Bảng giờ giấc hằng ngày tôi chuẩn bị cho anh ấy, anh ở bên cạnh, nhất định phải theo sát một chút cho tôi, nếu như anh ấy không thực hiện đúng giờ, gọi điện thoại cho tôi." Diệp Quán Quán mở miệng.

Hứa Dịch nuốt nước bọt: "Ặc. . . . . ."

Diệp Quán Quán: "Làm sao?"

Hứa Dịch cẩn thận mở miệng, "Tiểu thư Quán Quán, cô đây là muốn tôi. . . . mật báo cho cô sao?"

"Khụ khụ. . . . . ." Diệp Quán Quán lập tức ho nhẹ một tiếng, "Đừng nói thành khó nghe như vậy chứ! Mật báo cái gì, rõ ràng là biểu hiện trung thành bảo hộ chủ của cậu! Yên tâm, có tôi làm chỗ dựa cho cậu!"

Vẻ mặt Hứa Dịch như đưa đám, cầm Bảng giờ giấc hằng ngày kia giống như đang cầm củ khoai lang phỏng tay, "Cô xác định. . . . . . Chống nổi sao?"

"Dĩ nhiên chống nổi rồi !" Diệp Quán Quán vỗ ngực bảo đảm.

Sắc mặt Hứa Dịch buồn bã, vẫn sợ muốn chết.

Thấy Hứa Dịch kinh sợ như vậy, Diệp Quán Quán không biết nói gì liếc anh một cái: "Thật là, bất đắc dĩ tôi sẽ dùng mỹ nhân kế được chưa!"

Hứa Dịch: "Tốt, nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Diệp Quán Quán: ". . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãnh Nguyệt Dạ về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, conluanho, llingling, Âu Dương Ngọc Lam, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 613 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: little_loan, Vanessa Nguyen và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.