Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3238 lần
Điểm: 19.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 391: Tàn cúc hoa

Lưu Ảnh nói xong một câu này liền lạnh mặt phủi tay rời đi.

Hứa Dịch xấu hổ đứng ra giảng hòa, "Khụ, tính tình của Lưu Ảnh chính là như vậy, tiểu thư đừng để ý."

Diệp Quán Quán không nói gì, dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị, cô đã sớm đoán được không có người tin tưởng cô, cũng biết chính mình nói những lời này sẽ khiến người khác nghĩ về cô như thế nào.

Đêm khuya, tại quán bar trên đỉnh khách sạn.

Liên tục hai ngày chạy trên đường, mấy người hộ vệ ở trong quán bar thả lỏng một chút.

Một đám người đang ngồi uống rượu tán gẫu.

"Ai, mọi người đã nghe gì chưa? Mấy ngày nay nữ nhân này giống như bị bệnh thần kinh luôn thổi gió bên tai Boss, nói là Boss có kiếp nạn nguy hiểm, khuyên Boss đừng đi tiếp nữa!"

"Thật đúng là tự cho bản thân là đại sư đoán mệnh rồi hả?"

"Rắm! Cũng chỉ là miệng quạ đen nói đúng chuyện của đội trưởng mà thôi! Không phải cô ta còn nói Tống Tĩnh có kiếp đào hoa sao? Kết quả đã qua hai ngày rồi, không phải Tống Tĩnh vẫn rất tôt sao?"

Tống Tĩnh cười lạnh: "Đội trưởng nói là hồng nhan họa thủy, thật sự không sai chút nào!"

Một đám người đang nói chuyện, lúc này, đột nhiên có một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi về phía mấy người, lập tức đi đến trước mặt Tống Tĩnh, ánh mắt tỏa sảng nhìn chằm chằm câu đao Tống Tĩnh treo một bên, mở miệng dùng tiếng trung tạm coi là lưu loát nói chuyện: "Oa, nếu như tôi không nhìn lầm, cây đao này là đường đao nổi tiếng ở Hoa quốc sao?"

Thấy người tới cũng có hiểu biết, Tống Tĩnh ngược lại có vài phần hứng thú, "Một người nước ngoài như anh, lại biết những thứ này?"

"Ha ha, tôi không chỉ thích văn hóa Hoa quốc, còn thích Hoa quốc..."

"Còn thích cái gì ở Hoa quốc?"

"Không có gì ~" người đàn ông kia cười cười, lập tức mở miệng nói, "Trong nhà tôi có rất nhiều vũ khí Hoa quốc, muốn cùng tôi đi xem một lúc không? Nhà của tôi ở ngay gần đây ~"

"Thật sao? Được đó!"

....

Sáng ngày hôm sau.

Diệp Quán Quán gần như cả đêm không ngủ, giống như du hồn đi xuống dưới tầng ăn sáng.

Cùng lúc đó, trong nhà ăn khách sạn.

Một đám người vây quanh một thanh niên thân hình gầy gò tóc húi cua, vỗ vỗ bờ vai hắn, anh một lời tôi một lời an ủi.

"Ai, đừng buồn nữa, may mắn chúng tôi đến kịp thời, không phải là hái hoa tặc kia không đạt được gì sao?"

"Ai có thể ngờ người nước ngoài kia lại là một tên Gay! Còn chuyện thích đàn ông Hoa quốc! Dựa vào xêm cán đao mà lừa Tống Tĩnh đến nhà!"

"Tức nhất là hắn còn hạ lưu dùng mê dược! Quá mạo hiểm rồi! Nếu chúng ta đến chậm một bước, cúc hoa của Tống Tĩnh sẽ không bảo vệ được rồi! Tên nước ngoài kia quần cũng đã cởi ra rồi! Nhìn thôi đã thấy dọa người, nếu như tiến vào..."

.....

Đương sự Tống Tĩnh gân xanh nổi đầy trán, càng nghe sắc mặt càng đen, giận dữ hét lớn lên, "Tất cả đều câm miệng cho lão tử! Ai còn dám nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, lão tử tiền đánh cho hắn răng rơi đầy đất!"

"Vâng vâng vâng, không nhắc tới, không nhắc tới nữa!" Mọi người vội cười ha ha.

Khi Diệp Quán Quán bước vào nhà ăn, vừa vặn nghe thấy hết kỹ càng quá trình, tỏ vẻ quả nhiên là...Một lời khó nói hết mà...

Diệp Quán Quán đi đến một bàn cách bàn của Tống Tĩnh không xa ngồi xuống, gọi người phục vụ đi phía sau đến, "Phục vụ, làm phiền cho tôi một bình trà hoa cúc ~"

Nghe thấy giọng nói của Diệp Quán Quán truyền đến bên tai, vẻ mặt vừa dịu đi vài phần của Tống Tĩnh lập tức trở nên căng thẳng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Những hộ vệ khác bên cạnh cũng vô cùng đồng bộ đồng loạt nhìn về phía Diệp Quán Quán, rõ ràng ánh mắt so với trước càng thêm kinh sợ rồi.

Vốn bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lúc này sau khi nhìn thấy Diệp Quán Quán, đột nhiên nhớ tới một chuyện phi thường...quỷ dị...

Chương 392: Tư Dạ Hàn bệnh nặng.

Mấy người tụ lại cùng một chỗ xì xào bàn tán, "Mẹ nó...Tôi đột nhiên nhớ ra...Lúc trước Diệp tiểu thư đoán mệnh cho Tống Tĩnh, không phải đã nói hắn có kiếp đào hoa sao? Kiếp đào hoa cô ấy nói không phải chính là cái này chứ?"

"Ngọa tào! Hình như chính là vậy! Lúc đó biểu cảm khi nói những lời này của cô ấy rất quỷ dị, còn nói kiếp này phi thường hung hiểm, sẽ mang đến cho Tống Tĩnh vết thương lớn!"

"Khụ khụ...quả nhiên vô cùng hung hiểm...quả nhiên bị thương vô cùng....một điểm cũng không kém..."

"Lại tính đúng rồi? Chuyện này cũng quá tà tính rồi?"

"Này quả thật...Gặp quỷ rồi! Nếu lần trước Tống Tĩnh nghe xong lời của Diệp tiểu thư, có phải là có thể tránh được một kiếp này không?"
diễn~đàn Lê Quý~Đôn
....

"Cho tôi một chén cháo hoa cúc, một chén hoa cúc táo đỏ hầm tuyết lê, hoa cúc gà ti..."

Diệp Quán Quán mỗi lần báo tên món ăn, sắc mặt Tống Tĩnh liền đen đi một phần, đồng thời cảm giác quái dị trong lòng càng ngày càng đậm.

Nữ nhân này...Chằng lẽ cô ấy thật sự biết đoán mệnh sao?

Bằng không sao lại quá trùng hợp như vậy?

"Đừng nói chuyện phiếm nữa, còn không mau đi chuẩn bị, lập tức sẽ xuất phát, hôm nay là ngày cuối cùng, tất cả đều phải cẩn thận!" Lúc này, Lưu Ảnh đi đi đến, đuôi mắt liền nhìn một cái về phía Diệp Quán Quán.

Chuyện của Tống Tĩnh hắn cũng nghe nói, quả thật có chút tà tính, nhưng làm sao có thể thật sự là do do nữ nhân này tính ra.

Chẳng qua là mèo mù vớ được cá chết, hồ ngôn loạn ngữ nói mà thôi.

Thấy đội trưởng đi đến, mọi người ào ào như chim vỡ tổ.

Diệp Quán Quán thấy vẫn muốn tiếp tục xuất phát, không có cách nào, quyết định hay là dùng lại chiêu cũ, tiếp tục khổ nhục kế thêm mỹ nhân kế kéo dài một chút thời gian?

Bên này đang tập trung nghĩ cách, không chú ý thời gian từ từ trôi qua, bên Hứa Dịch lại chậm chạp không có tới báo cho này xuất phát.

"Sao lại thế này?" Trên mặt Diệp Quán Quán hiện lên sự nghi ngờ.

Với quan niệm thời gian của Tư Dạ Hàn, sẽ không xuất hiện tình huống thế này...

Kiếp trước cô cũng chỉ biết lần này sẽ xảy ra chuyện, nhưng cụ thể thời gian gặp chuyện không may lại không rõ, các chi tiết khác cũng không biết đước, cho nên không có khả năng biết được chuyện gì trì hoãn hành trình.

Lại đợi một lúc, vẫn không thấy động tĩnh, hơn nữa cô gọi điện cho Tư Dạ Hàn cũng không có người nghe máy, dần dần Diệp Quán Quán cảm thấy không thích hợp rồi.

Chẳng lẽ không giống với dự tính của cô, không phải ở trên đường bị tập kích? Mà là ở ngay trong khách sạn?

Nghĩ đến đây, Diệp Quán Quán vội vàng đứng dậy chạy lên trên tầng.

Chỗ tối qua bọn họ họp cũng không có người, Hứa Dịch cũng không ở trong phòng.

Cô lại chạy tới phòng của hắn và Tư Dạ Hàn, mới đi đến gần đã nhìn thấy một vòng người vây quanh, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm trọng khác thường.

"Sao lại thế nào?" Nhìn vẻ mặt của những người này, trái tim Diệp Quán Quán không hiểu sao đập mạnh hơn một chút.

Trong đó có một quản lý cao cấp mở miệng, "Vừa rồi khi chúng tôi đang họp...bệnh của Boss tái phát...ngất xỉu rồi...."

"Ông nói cái gì?!" Diệp Quán Quán biến sắc.

Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ.

Bác sĩ từ Cẩm viên cũng cùng đi theo tới đây, giờ phút này vẻ mặt nghiêm trọng nhanh chóng kiểm tra thân thể Tư Dạ Hàn.

"Tình hình không lạc quan, bệnh của Cửu gia tới quá nhanh, hơn nữa lại rất nặng!"

"Đang êm đẹp sao lại đột nhiên thành như vậy chứ?" Hứa Dịch sốt ruột không thôi.

"Ai, làm sao có thể là êm đẹp? Sức khỏe của Cửu gia vốn là tai họa ngầm, tôi đều đã nhắc nhở các cậu thật nhiều lần, chính là cả Cửu gia và các cậu, chưa từng đặt lời nói của tôi vào trong lòng!

Trước đây biểu hiện của Cửu gia không rõ ràng, cùng người bình thường không khác mấy, lần này chẳng qua là bởi vì thân thể đã chịu đến cực điểm, tất nhiên là hậu quả của mọi việc mà thôi!"




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, P-i-n2656, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3238 lần
Điểm: 19.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 393: Mớm thuốc.

"Vậy...Vậy bây giờ phải làm sao! Tình huống rất nghiêm trọng sao?" Trong khoảng thời gian ngắn Lưu Ảnh cùng hoảng thần.

"Trước dùng thuốc duy trì một chút, chỉ có thể tạm ổn định lại, cần phải chuyển đến bệnh viện chuyên nghiệp tiến hành các bước kiểm tra!" Bác sĩ vừa nói vừa tiêm một mũi trước cho Tư Dạ Hàn, rồi lập tức nhanh chóng từ hòm thuốc lấy thuốc ra, chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn dùng.

Nhưng mà càng loạn hơn là, bón thế nào thuốc cũng không vào.

Trong lòng mọi người trong phòng hoảng sợ, rối thành một nùi....

Đúng lúc này, "bang" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Một người vội vàng đi đến.

Khi Diệp Quán Quán đi đến cửa phòng ngủ, chỉ nhìn thấy Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng bệch nằm ở giữa giường, trong phòng Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh vào mấy quản lý cao cấp đều ở đây, còn có vài bác sĩ vây quanh.

Những bác sĩ đó hình như đang định mớm thuốc cho Tư Dạ Hàn, nhưng căn bản bón không vào, nước đã làm ướt một mảng áo của Tư Dạ Hàn.

Bác sĩ đều vội sắp không chịu được, "Vậy phải làm sao bây giờ..."

Lưu Ảnh đứng ở bên cạnh giường cũng tâm phiền ý loạn, nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức không kiên nhẫn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, "Ai? Mẹ nó đừng tiến vào thêm phiền!"

Diệp Quán Quán gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân không hề hay biết gì trên giường bệnh, sắc mặt nhìn nhiễm một tầng sương lạnh, bước nhanh về phía giường bệnh.

Lưu Ảnh thấy người đến là Diệp Quán Quán, sắc mặt lập tức càng kém hơn, ánh mặt lạnh như băng mở miệng nói: "Mời tiểu thư đi ra ngoài! Đừng làm vướng chân! Bằng không tôi..."

Diệp Quán Quán chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua Lưu Ảnh nhìn về phía sau Lưu Ảnh, vọt tới, "Cút ngay!"

Nói xong lập tức đẩy Lưu Ảnh ra, lại đẩy các bác sĩ bên cạnh giường ra, nhanh chóng nhận lấy cốc nước và thuốc trên tay hắn, đem viên thuốc ném vào trong miệng mình, uống một ngụm nước, sau đó ở trong tầm mắt của mọi người phủ lên môi Tư Dạ Hàn...

Cổ họng của Tư Dạ Hàn bị lăn lộn trên dưới hai lần, viên thuốc đặt trên đầu lưỡi mềm mại, thuận lợi đi vào...

Từ đầu đến cuối cũng chỉ mất ba giây.

Mọi người: "..."

Hứa Dịch cùng mấy quản lý cao cấp cùng các bác sĩ tất cả đều nhìn đến sửng sốt, ngơ ngác đứng ở đó, ngay cả biểu cảm tức giận của Lưu Ảnh cũng biến thành ngẩn ra.

Bên này mọi người còn chưa kịp phản ứng, Diệp Quán Quán đã từ trong ngăn tủ lấy ra quần áo sạch sẽ, nhanh chóng cởi bỏ áo trong của Tư Dạ Hàn, thay cho hắn.

Nhìn Diệp Quán Quán nhanh chóng xử lý tốt chuyện khó xử lý, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

"Làm phiền Diệp tiểu thư rồi!" Hứa Dịch cảm kích nói.

Bác sĩ cũng nhanh chóng nói cảm ơn, "Ít nhiều cũng có Diệp tiểu thư!"

Lưu Ảnh không nói chuyện, vẻ mặt có chút kỳ quái, chẳng qua là cũng đã dịu đi vài phần.

"Tình hình của Dạ Hàn như thế nào?" Diệp Quán Quán hỏi.

Giờ phút này, cuối cùng Diệp Quán Quán cũng biết, thời điểm kiếp trước, vì sao đám người Tư Dạ Hàn lại tổn thất lớn đến như vậy, một mặt là bởi vì những người đó khó giải quyết, về phương diện khác cũng là nguyên nhân quan trọng, khẳng định chính là Tư Dạ Hàn đột nhiên phát bệnh nặng...

Lúc trước cô vẫn luôn luôn lo lắng tình hình sức khỏe của Tư Dạ Hàn, kết quả điều lo lắng nhất vẫn đã xảy ra.

Dưới cường độ công tác cùng lặn lội đường xa như vậy, tai họa ngầm trong người Tư Dạ Hàn bỗng chốc kích phát, không hề báo trước bộc phát rồi.

Giờ phúc này sức khỏe của Tư Dạ Hàn còn chưa nghiêm trọng như sau này, thậm chí không có biểu hiện cái gì khác thường, cho nên tuy rằng không ít các bác sĩ đều tiên đoán rằng thân thể tiếp tục chịu đựng như vậy khẳng định sẽ không đước, nhưng hình tượng của Tư Dạ Hàn trong lòng mọi người thật sự là rất hoàn mỹ, giống như thiên thần không có bất kỳ chuyện gì có thể đánh đổ.

Cho tới bây giờ, mọi người mới biết đước, lời của bác sĩ không phải nói phóng đại lên, Boss của bọn họ, ông chủ thật sự đã chống đỡ đến cực hạn rồi...

Chương 394: Tồn tại không thể chạm tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều đứng ở nơi đó, giống như lạc mất phương hướng mái chèo.

"Tư tiên sinh phải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện và cứu chữa, một phút cũng không thể chậm trễ!" Sắc mặt bác sĩ nghiêm túc mở miệng.

"Bệnh vện gần nhất ở đâu?" Hứa Dịch hỏi.

Lưu Ảnh cắn chặt răng, "Điều kiện chữa bệnh bên này không được, sao có thể đưa ông chủ đến chỗ như vậy, sức khỏe của ông chủ quan trọng nhất, về nước đi!"

Nghe thấy lời nói của Lưu Ảnh, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, rơi vào im lặng.

Ngày mai sẽ đàm phán, hiện giờ về nước?

Nhưng mà nếu không về nước, hiện giờ tình hình sức khỏe của Boss ở trong này...

Diệp Quán Quán nhìn thoáng qua chân trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng u ám.

Về nước?

Sợ là...Về không được...

Ngay lúc mọi người đang gióng trống khua chiêng thương nghị đối sách, đột nhiên, một thuộc hạ vẻ mặt vội vàng vọt vào --- "Đội trưởng! Không....Không tốt rồi!"

"Cái gì không tốt rồi hả? Ầm ĩ cái gì?" Lưu Ảnh tức giận rống.

"Ta...Chúng ta bị bao vây rồi!" Thuộc hạ vẻ mặt hoảng loạn mở miệng.

Lưu Ảnh hơi biến sắc, túm lấy cổ áo của người kia, "Ngươi nói cái gì? Cái gì mà chúng ta bị bao vây rồi! Một phút đồng hồ trước ta còn phái người kiểm tra xung quanh khách sạn! Dù là bị bao vây, người của chúng ta sẽ không có báo động sao?"

Thuộc hạ nuốt nước bọt, nơm nớp lo sợ mở miệng, "Chúng ta bị bao vậy ở toàn bộ bên trong thành trấn! Bên ngoài thành trấn này đã hoàn toàn bị một cỗ thế lực phong tỏa, người tới không có ý tốt, rõ ràng là hướng tới chúng ta mà đến!"

Lưu Ảnh nghe vậy, sắc mặt nháy mắt xanh lét, Hứa Dịch bên cạnh vẻ mặt cũng đại biến, "Tại sao có thể như vậy? Đối phương là thế lực nào? Lá gan lớn như vậy? Biết là người Tư gia, còn dám làm như vậy?"

Sắc mặt thuộc hạ một mảng tuyệt vọng, lắp bắp mở miệng, "Thuộc hạ vừa rồi đã điều tra rõ, nếu không sai, đối phương là...Là người Thí Huyết Minh..."

"Đùa cái gì vậy?" Vẻ mặt Lưu Ảnh và Hứa Dịch đồng thời hiện lên vẻ hoảng sợ.

Thí Huyết Minh là một đám tội phạm cực ác ở các quốc gia chạy trốn tạo thành, ở trên đường thanh danh vô cùng kém, chính tà hai đạo đều không muốn trêu chọc.

Mà bọn họ cũng sẽ không lệ thuộc cùng phụ thuộc vào tổ chức hay cái nhân nào.

Tư gia chưa vào giờ cùng xuất hiện với tổ chức này, vì sao đối phương lại đối nghịch với bọn họ? Mục đích là gì?

Hiện giờ Tư Dạ Hàn hôn mê, quần long không đầu, trong lòng mọi người đều rối như bòng bong.

Diệp Quán Quán ngồi bên giường, kinh ngạc nhìn người đàn ông suy yếu trên giường bệnh.

Bộ dạng quen cao ngạo cô lãnh của hắn, bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian của hắn, thậm chí là bộ dạng bạo ngược tàn nhẫn, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng suy yếu như vậy của hắn.

Kiếp trước, cô chỉ biết là tình hình sức khỏe của Tư Dạ Hàn không tốt, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một mặt suy yếu của hắn.

Trong không khí là một sự tĩnh mịch khiến người khác sợ hãi.

Cuối cùng, là Hứa Dịch đánh vỡ trầm mặc.

Hứu Dịch nhìn thoáng qua Diệp Quán Quán, quyết đoán mở miệng nói: "Trước phái ra ám nhất tiểu đội, đưa Quán Quán tiểu thư ra ngoài."

Sắc mặt Lưu Ảnh trầm xuống, "Đùa cái gì vậy? Đối đầu với kẻ địch mạnh, đem lực lượng tinh nhuệ phân tán đưa cô ấy đi trước?"

Hứa Dịch nghiêm mặt nói, "Lưu Anh, cậu biết rõ ràng, dù là mười cái ám nhất tiểu đội, cũng không phải là đối thủ của những người đó, Quán Quán tiểu thư không có quan hệ gì với Tư gia, bọn họ sẽ không thể để ý đến một nữ nhân không thấy, đưa cô ấy ra ngoài rất dễ dàng, nhân lúc những người đó còn chưa bắt đầu thu võng, lập tức đưa cô ấy đi! Bằng không chậm thêm chút nữa là không kịp rồi!"

Chương 395: Tự mình rời đi.

Đối với đề nghị của Hứa Dịch, Lưu Ảnh kiên quyết cự tuyệt, "Tôi không đồng ý! Dù là còn một con đường hy vọng cũng muốn toàn lực bảo vệ ông chủ! Nếu làm như vậy sẽ khiến ông chủ càng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm! Chỉ vì một nữ nhân?"

Sắc mặt Hứa Dịch nghiêm túc nhất từ trước đến nay, lạnh lùng nói: "Lưu Ảnh! Nếu chúng ta ngay cả Quán Quán tiểu thư cũng không bảo vệ được, chờ ông chủ tỉnh lại, cậu muốn bàn giao thế nào với ông chủ?"

"Tôi..." Lưu Ảnh rất rõ ràng thái độ của Tư Dạ Hàn đối với Diệp Quán Quán, đối với lời nói của Hứa Dịch không cách nào phản bác được nữa, nhưng mà, hắn tuyệt đối không dám vì một nữ nhân không đáng của Diệp Quán Quán mà hy sinh lớn như vậy.

Khi Hứa Dịch và Lưu Ảnh tranh chấp, Diệp Quán Quán luôn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tư Dạ Hàn, từ đầu đến cuối đều không nói thêm một câu nào.

"Quán Quán tiểu thư, mời tiểu thư chuẩn bị một chút, tôi sẽ lập tức phái người đưa tiểu thư rời B quốc!" Hứa Dịch không chậm trễ, lúc này nhìn về phía Diệp Quán Quán mở miệng.

Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người trong phòng đều dừng lại trên người cô gái xinh đẹp kia.

Thời điểm nguy hiểm như vậy, lựa chọn của cô ấy là cái gì?

Nếu cô thật tâm đối đãi với Tư Dạ Hàn, khẳng định giờ phút này sẽ không rời đi, khẳng định sẽ lựa chọn ở lại cùng sống cùng chết, cùng tồn vong?

Sau khi trầm mặc một lúc, cô gái ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm mở miệng, "Được, tôi đã biết."

Nháy mắt tiếng nói của Diệp Quán Quán vừa ngừng, tất cả mọi người đều không tự hiểu mà nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quán Quán có chút không tốt lắm.

Trên mặt Lưu Ảnh sự trào phúng nháy mắt lan tràn, cúi đầu cười lạnh, "Ông chủ, đây chính là nữ nhân mà ngài luôn yêu thương...."

Thời điểm nguy nan không chút nghĩ ngợi, ngay cả do dự đều không có, lập tức liền vội chạy trốn.

Nếu là Nhược Hi tiểu thư, tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ lại một mình ông chủ bệnh nặng!

Hứa Dịch chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không nói cái gì, dù sao Diệp Quán Quán tiểu thư cũng chỉ là một cô gái, vào thời điểm như thế này sẽ muốn giữ được tính mạng cũng là bản năng, huống chi cô ấy đối với chủ tử cũng không có tình cảm gì...

Dưới tầm mắt chói mắt của mọi người, Diệp Quán Quán nhìn thật sâu nam nhân trên giường bệnh một lúc, sau đó, cũng không quay đầu mà xoay người rời đi.

Rất nhanh, hai người mặc một thân quần áo đen, nghiêm túc che mặt đến phía trước tiếp ứng Diệp Quán Quán.

"Diệp tiểu thư, mời nhanh lên xe!" Hắc y ám vệ thúc giục.

"Từ từ!" Đột nhiên Diệp Quán Quán mở miệng.

"Diệp tiểu thư còn có việc?" Một trong hai người mở miệng.

"Trong phòng tôi có một cái hòm đen, giúp tôi mang theo." Diệp Quán Quán mở miệng yêu cầu.

"Diệp tiểu thư, việc này nguy hiểm, vẫn là không nên mang nhiều hành lý!"

Người áo đen che mặt, cho nên không thấy rõ biểu cảm, bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, bên trong giọng nói cũng hoàn toàn không nghe ra cảm xúc, nhưng Diệp Quán Quán bằng vào phán đoán cũng có thể biết hai người này đang phẫn nộ trong lòng, làm không tốt còn sẽ cho rằng bên trong hòm là những gì đáng giá mà cô tích góp được ở chỗ Tư Dạ Hàn.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán không thay đổi chút nào, kiên trì nói: "Cái hòm đó vô cùng quan trọng, phải cùng nhau mang theo, bằng không tôi sẽ không rời đi!"

Nghe thấy Diệp Quán Quán nói như vậy, không khí nhất thời cứng lại.

Hai hắc y liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng, một trong hai người vẫn là mang cái hòm xách đến, "Diệp tiểu thư, hiện giờ có thể đi rồi chứ?"

Diệp Quán Quán lúc này mới gật đầu: "Có thể!"

Một chiếc xe đen khởi động, xen lẫn với khách nhân bên trong khách sạn, cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn, toàn bộ ám nhất tiểu đội, đều đang âm thầm hộ tống...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3528
Được thanks: 16450 lần
Điểm: 12.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 32
Chương 396: Nhà tù

Edit: kaylee

Sau khi Diệp Quán Quán rời đi, những người còn lại cũng lập tức chỉnh đốn, đồng loạt hộ tống Tư Dạ Hàn rời đi.

Trên mặt của Lưu Ảnh tràn đầy bình tĩnh.

Rời khách sạn có ích lợi gì?

Hiện tại cả thành trấn đều ở trong tay bọn họ, bọn họ đi nơi nào đều là cá trong chậu.

Bọn họ không ra được, cứu viện cũng không vào được.

Coi như chờ cứu viện tấn công vào, cũng không kịp rồi, nước xa không cứu được lửa gần.

Mặt ngoài cả thành trấn nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế đã là một nhà tù chết chóc khổng lồ, càng thu càng chặt, cho tới khi toàn bộ đám người bọn họ đều treo cổ chết ở chỗ này.

Cố tình lúc này chủ tử lại bệnh nặng, ngay cả chống đỡ cuối cùng trong lòng bọn họ cũng sụp đổ.

Tình huống của Tư Dạ Hàn cũng không lạc quan, trên đường lại phát sốt cao.

Từ lúc thi hành nhiệm vụ tới nay, Lưu Ảnh chưa từng tuyệt vọng như này.

Trên xe, vẻ mặt Lưu Ảnh giống như khối hàn băng, trầm mặt lặp đi lặp lại việc kiểm tra lau chùi vũ khí, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh, chuyến này đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất.

Những người khác cũng đều là như thế, phía trên cả đoàn xe bao phủ lo lắng.

Hứa Dịch nhìn Tư Dạ Hàn ở chỗ ngồi phía sau, vẻ mặt nóng nảy không thôi, trầm giọng hỏi thăm: "Lưu Ảnh, nước B bên kia có đáp lại sao?"

Lưu Ảnh: "Không có."

Cầu viện với nước B bên kia giống như đá chìm xuống biển.

Lưu Ảnh nhìn những đám mây âm u cuồn cuộn phía chân trời, vẻ mặt rét lạnh mở miệng: "Đây chính là một kế hoạch, có dự mưu cố ý cướp giết!"

Hứa Dịch siết chặt quả đấm: "Rốt cuộc là ai? Không chỉ có thể vận dụng quyền lợi lớn như vậy, thậm chí ngay cả người Thí Huyết Minh cũng có thể điều động!"

Lưu Ảnh cười nhẹ một tiếng: "Quản hắn khỉ gió là ai, người muốn chủ tử chết còn thiếu sao?"

Hiện tại cái vấn đề này đã không quan trọng.

Nếu không phải Thí Huyết Minh, có lẽ bọn họ còn có một đường sống.

Nhưng cố tình lại là Thí Huyết Minh, người trên đường đều biết rõ, chỉ cần Thí Huyết Minh xuất động, nhất định không lưu người sống.

Vốn còn tưởng rằng mục đích của đối phương chỉ là nhóm thiết bị này, nhưng bây giờ. . . . . .

Đây rõ ràng là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Hứa Dịch không biết nên nói gì, một hồi lâu cũng không có mở miệng.

Sau một lúc lâu, mới vẻ mặt mệt mỏi mở miệng hỏi: "Tình huống bên Quán Quán tiểu thư thế nào?"

Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, liếc nhìn máy truyền tin: "Vào lúc này cũng đã cao bay xa chạy."

Mục đích của đối phương là Tư Dạ Hàn, cho dù phát hiện chạy một hai con tôm tép nhãi nhép cũng sẽ không phí tâm tư đuổi theo.

Hứa Dịch nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm mặc.

Con đường và thành trấn phồn hoa nhanh chóng quay ngược lại ở ngoài cửa kính xe, đoàn người càng ngày càng đến gần biên cảnh. . . . . .

Mắt thấy khả năng sống sót càng ngày càng gần, nhưng trong lòng tất cả mọi người lại không phải là hi vọng, mà là càng lúc càng chìm trọng sự tuyệt vọng.

Những người đó giống như đang thưởng thức vùng vẫy giãy chết cuối cùng của tử tù, chậm chạp chưa từng xuất hiện.

Rốt cuộc Lưu Ảnh cũng không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ về phía không khí an tĩnh ngoài cửa xe một hồi: "Lăn ra đây! Chẳng lẽ chư vị Thí Huyết Minh lại là một đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi sao?"

Nhưng vào lúc này, một tia laser màu đỏ giống như tử thần phủ xuống đột nhiên xuất hiện ở trên đầu của Lưu Ảnh.

Vẻ mặt Hứa Dịch đại biến, lập tức nhào tới phía Lưu Ảnh: "Lưu Ảnh! Cẩn thận! Mọi người nằm xuống!"

Trong nháy mắt mọi người ở đây nằm xuống, toàn bộ nóc xe của Lưu Ảnh đều bị nổ bay, sau lưng tất cả người bên trong xe đều là một hồi đau đớn giống như cháy rát, bên tai nổ vang một hồi, thật lâu mới khôi phục lại thính lực.

Sau khi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện những người kia giống như quỷ mỵ bao vây bọn họ.

Số lượng xe màu đen bốn phía giống như cái lưới khổng lồ xuất hiện, phía trước đoàn xe của bọn họ, một chiếc xe việt dã cải trang thành màu đen giống như một con dã thú khổng lồ chặn ở nơi đó, mấy người bên trong xe việt dã lần lượt đi xuống. . . . . .

Sau khi thấy rõ những người lần lượt xuống xe đó, trái tim của đám người Lưu Ảnh lập tức chìm vào đáy cốc. . . . . .

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 397: Có từng nghĩ tới hậu quả

Edit: kaylee

Ba người cầm đầu, người ở giữa có khuôn mặt châu Á cao một mét chín, mặc áo ba lỗ nhiều màu, vẻ mặt hung dữ, bắp thịt trên cánh tay phồng lên, ngay cả gân đều có thể nhìn rõ, làm người ta chú ý là hình săm chữ thập (十) trên cánh tay bên trái của hắn.

Mặt của người bên trái dùng màu nước hóa thành tên hề, nụ cười quỷ quyệt, thân hình gầy yếu nhỏ thấp, trên vai lại khiêng một vũ khí hạng nặng, phát súng vừa rồi chính là hắn bắn.

Người đàn ông bên phải tóc vàng mắt xanh, da cực kỳ trắng nõn, diện mạo âm nhu, vẻ mặt giảo hoạt, cả người mặc tây trang màu trắng, đang cười như không cười nhìn về phía Lưu Ảnh.

Sau khi thấy rõ những người kia, trong nháy mắt thân thể của Lưu Ảnh căng thẳng giống như dây cung kéo đến cực hạn, toàn thân cao thấp đều tiến vào trạng thái cảnh giác.

Người có hình xăm chữ thập trên cánh tay ở giữa kia chính là thủ lĩnh của Thí Huyết Minh, biệt hiệu là K, không có ai biết tên thật và lai lịch của hắn.

Hai bên trái phải K chính là trợ thủ của hắn, tên hề Jayson.

Hồ ly nam tóc vàng mắt xanh trên tay không có bất kỳ vũ khí nào tên là Eugene, nhìn qua là người có trị giá võ lực thấp nhất, trên thực tế lại hung tàn đáng sợ nhất.

Sở dĩ hắn không thích dùng vũ khí, là bởi vì ham mê lớn nhất của hắn chính là tự tay mổ bụng người, cao thủ chết ở dưới tay hắn đếm không hết.

Eugene và Jayson đều là tội phạm hình sự quan trọng của nước M, tiếng xấu lan xa.

"Quả nhiên là Thí Huyết Minh. . . . . ." Sau khi thấy ba người cầm đầu kia, hy vọng cuối cùng trong nội tâm Hứa Dịch cũng tan vỡ.

Mặc dù cực ít có người gặp qua hình dáng của những người cầm đầu của tổ chức trong truyền thuyết này, nhưng chỉ nhìn đặc điểm đặc trưng của những người này đã đủ để đoán được thân phận của bọn họ.

"Đáng chết!" Lưu Ảnh khẽ nguyền rủa một tiếng.

Mọi người nhanh chóng xuống xe, như lâm đại địch đối mặt với đám người trước mắt kia.

Hồ ly nam Eugene khẽ vuốt ve ngón tay dài hơn một đoạn so với người thường kia của mình, nhìn chằm chằm Lưu Ảnh tóc thiêu hủy một đoạn, đầu đầy bụi đất kia, cười đến mặt quỷ quyệt: "Này, cậu chính là đệ nhất cao thủ dưới trướng Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh?"

Ánh mắt khinh miệt giống như đối đãi với con kiến hôi và đồ bỏ đi của đối phương trong nháy mắt đốt lên lửa giận của Lưu Ảnh.

Lưu Ảnh đang muốn hành động, lại bị Hứa Dịch đè lại, ngay sau đó tiến lên một bước mở miệng nói: "Nếu biết chúng tôi là người nào, xin hỏi một câu, Tư gia và quý Minh (*) cũng không có ân oán, vì sao quý Minh muốn làm khó dễ chúng tôi?"

(*) quý Minh: gọi tôn trọng tổ chức Thí Huyết Minh, Minh giống như bang, hội, nhóm đó; còn Thí Sát là tên

Eugene khẽ cười một tiếng: "Hả? Chẳng lẽ không có ân oán, thì tôi không thể giết Tư Dạ Hàn sao?"

"Anh. . . . . ." Nghe thấy đối phương thế nhưng lại tùy ý nói ra lời giết Tư Dạ Hàn như vậy, Lưu Ảnh giận đến mức trên tay nổi gân xanh.

Hứa Dịch cười lạnh một tiếng: "Tự nhiên có thể, tôi cũng tin tưởng quý Minh có thực lực này, nhưng quý Minh có từng nghĩ tới hậu quả?"

Hôm nay nếu bọn họ thật chết ở chỗ này, nếu Tư Dạ Hàn thật bỏ mạng, như vậy Thí Huyết Minh chắc chắn nghênh đón lửa giận của cả nhà họ Tư!

Cho dù Thí Huyết Minh cường đại cỡ nào, cũng không thể chống cự cả nhà họ Tư.

Cho nên Hứa Dịch mới rất kỳ quái, vì sao Thí Huyết Minh dám làm như thế, dám chấp nhận nguy hiểm lớn như vậy.

Hứa Dịch cố tự trấn định xuống, tiếp tục mở miệng: "Bất luận mục đích của quý Minh là gì, hay chịu người phương nào nhờ vả, tôi đều tin tưởng đây cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt."

Sau khi nghe được uy hiếp trong lời nói của Hứa Dịch, hình như vẻ mặt của ba người cầm đầu cũng có chút dao động.

Đang ở lúc trong lòng Hứa Dịch còn một tia hy vọng, Eugene đột nhiên ‘kiệt kiệt’ cười lên: "Ôii, nhưng là, phải làm gì đây? Tôi chính là thích nhiệm vụ kích thích thế này!"

Tên hề Jayson ở một bên cũng cùng nhau cười đến tùy ý, âm thanh khàn khàn bén nhọn nói: "Tôi đã không thể chờ đợi nữa rồi!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, Thượng Tuyết Ly, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: giap382014, teddy95 và 78 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

6 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 10, 11, 12

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 346 điểm để mua Nữ hoàng 2
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.