Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 189
Được thanks: 493 lần
Điểm: 35.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Chương 361: Dáng vẻ nổi giận cũng đẹp trai như vậy.

Sau khi ông chủ rời đi, Nhiếp Vô Danh như có điều suy nghĩ, nhìn về phía người nước ngoài kia: “Hôm nay dời được bao nhiêu gạch?”

Bắp thịt rắn chắc trên người anh bạn ngoại quốc hơi rung rung, vẻ mặt kiêu ngạo: “Không nhiều không nhiều, 5000 viên gạch.”

Nghe thế, Nhiếp Vô Danh lập tức thích thú: “Vậy hôm nay kiếm được không ít tiền rồi…”

“Đúng thế, lão đại.” Anh bạn nước ngoài cười ha ha, vỗ túi của mình.

Lập tức, trong lòng Nhiếp Vô Danh vui mừng: “Ông chủ, cho thêm 10 chén sủi cảo, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa cá kho và cả sườn kho!”

Diệp Quán Quán: “…”

Cô còn nghĩ rằng mình đã là một thùng cơm rồi, người này là một… thùng sủi cảo?

Trong lúc chờ đợi, lại có hai người đi vào quán ăn.

“Lão đại, chúng tôi đã trở lại ~”

Dẫn đầu là một người đàn ông mặc dù mặc quần áo con trai nhưng gương mặt còn yêu mị hơn cả phụ nữ, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng đó là một người con gái có gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Một người đàn ông khác có mái tóc dài đen mượt, sau lưng cõng một cái cáng cứu thương, cả người giống như sông băng vạn năm, trong mắt không có tí tình cảm nào.

Còn chưa đợi Nhiếp Vô Danh mở miệng, mỹ nam băng sơn đã không coi ai ra gì để cáng cứu thương xuống đất, rồi cả người lười biếng nằm trên cáng.

“Đứng lên.”

Thấy thế, Nhiếp Vô Danh nhéo nhéo mi tâm, giống như có chút đau đầu.

Nhưng mà mỹ nam băng sơn vẫn không nhúc nhích, hình như nằm rất thoải mái.

“Cậu còn lười đến mức nào nữa? Sao cậu không chết lười luôn đi?” Giọng nói Nhiếp Vô Danh chỉ hận rèn sắt không thành thép.

“Đứng lên cho tôi!” Nhiếp Vô Danh lạnh giọng quát.

Thấy Nhiếp Vô Danh tức giận, mỹ nam băng sơn mới rất miễn cưỡng ngồi dậy, từ tư thế nằm ngủ biến thành kiểu ngồi.

“Lão tử bảo cậu đứng lên! Không phải là để cậu ngồi liệt ra đó!” Nhiếp Vô Danh quát ầm.

Nghe thế, mỹ nam băng sơn im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn nghe lời nói của Nhiếp Vô Danh, cất cáng đứng lên lần nữa.

“Ôi chao, lão đại đẹp trai, lúc nổi giận dáng vẻ cũng đẹp trai như vậy, vài ngày không gặp, lão đại người ta rất nhớ anh, anh có nhớ người ta hay không ~” Yêu mị nam bên cạnh mỹ nam băng sơn ghé đầu vào trong lòng Nhiếp Vô Danh.

“Cút.” Vẻ mặt Nhiếp Vô Danh bực mình.

“Lão đại, anh thật đáng ghét…” Người con trai ngoan ngoan ngồi thẳng, xoay người nhìn về phía mỹ nam băng sơn, nháy mắt nói: “Ông xã ~ anh sẽ không ghen chứ?”

Nhưng mỹ nam băng sơn chỉ nhìn một cái, cũng không phản ứng gì.

Thấy mỹ nam băng sơn không nói lời nào, biểu cảm của người đàn ông có gương mặt yêu mị giống như bị thương: “Ông xã, anh nói một câu đi, cả ngày lạnh như băng, làm người ta rất đau lòng ~”

“Ông xã, anh nói một câu thôi ~ người ta muốn nghe giọng nói của ông xã làm cho hormone người ta tăng mạnh…”

Nhìn cảnh này, Diệp Quán Quán ngồi cách đó một góc không xa, hoảng sợ đến cả miếng thịt kho tàu cũng rớt xuống: “…”

Mẹ nó, cái này… Cái quan hệ phức tạp gì đây?

Yêu mị nam và Nhiếp Vô Danh câu kết làm bậy, còn gọi một người đàn ông khác là ông xã?

“Ông xã, anh nói một chữ đi, có được không…” Yêu mị nam vẫn chưa từ bỏ ý định.

Sau đó, mỹ nam băng sơn nhìn về phía anh, rốt cuộc cũng mở miệng theo như mong đợi của anh: “Cút.”

Con ngươi yêu mị nam tràn ngập oán giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mỹ nam băng sơn: “Ly hôn! Không thể tiếp tục sống thế này rồi!”

“Vô lượng thiên tôn…”

Đột nhiên, trong cửa hàng xuất hiện một vị đạo nhân trẻ tuổi.

Đạo nhân này mặc một bộ áo đạo nhân màu trắng, tay phải cầm một cây phất trần, ánh mắt vân đạm phong khinh làm cho người ta có cảm giác thần tiên siêu phàm thoát tục.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán mờ mịt, không hiểu sao lại có một vị đạo nhân tới nữa?

Rốt cuộc đám người này là kiểu gì đây?

Chương 362: Đám người này đang tìm ai?

Đạo nhân nhẹ nhàng đặt phất trần xuống, nhìn về phía yêu mị nam: “Cái tên đồng tính chết tiệt này, bần đạo tính cho cậu một quẻ, trong mấy ngày tới cậu sẽ có nạn đổ máu.”

Yêu mị nam cười lạnh nói: “Tự cho mình là đạo nhân rồi hả, Tử thần côn*!”

* Thần côn: mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Nghe lời nói đó, gương mặt đẹp trai của đạo sĩ hơi biến đổi, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười âm trầm tà mị: “Mày… muốn chết à?”

“Nào… Tới đây thử xem?” Người đàn ông thu lại vẻ mặt kiều mỵ của mình, con ngươi sáng lên như một lưỡi đao sắc bén, so với lúc trước thì như hai người khác nhau.

“Hoa Hoa, năm đó một mình cậu ấy hủy diệt cả một quốc gia, tôi thấy cậu không cần thử đâu.” Anh bạn ngoại quốc dời gạch tốt bụng nhắc nhở.

“Hả? Cậu ta…” Yêu mị nam được gọi là Hoa Hoa ôm bụng cười lăn lộn, vừa định mở miệng nói gì đó, Nhiếp Vô Danh lại dùng tay gõ gõ lên mặt bàn.

“Tất cả trật tự cho tôi.” Nhiếp Vô Danh không nhịn được nói.

Nhiếp Vô Danh nói xong, trong nháy mắt, anh bạn ngoại quốc dời gạch, yêu mị nam và đạo nhân trẻ tuổi đều không phát ra tiếng động nào nữa, đến cả mỹ nam băng sơn cùng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

Nhiếp Vô Danh đảo mắt nhìn bốn người một cái, lập tức hắng giọng, tiếng nói lạnh lùng: “Đoàn đội của chúng ta là gì?”

“Tru Thần hoàng hôn!” Bốn người đồng thời mở miệng.

“Khẩu hiệu của chúng ta là gì?” Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói.

“Sủi cảo ăn không ngon, chị dâu không được đùa, lão đại ăn sủi cảo, chúng ta đùa chị dâu!”

“Lão đại, tôi không muốn đùa chị dâu… Người ta muốn đùa anh ~” Yêu mị nam nháy mắt, lại gần Nhiếp Vô Danh phía trước.

Nhưng còn chưa đợi tên đồng tính này lại gần, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Nhiếp Vô Danh đã dọa lui người lại.

“Tiếp tục khẩu hiệu!” Nhiếp Vô Danh lại nói.

Lập tức, bốn người đưa mắt nhìn nhau, bàn tay vỗ nhịp, trăm miệng một lời: “Lão đại Tru Thần, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai, cường cường cường cường!”

“Tất cả mọi người rất thành thực, lão đại tôi đây rất vui mừng.” Nhiếp Vô Danh hết sức hài lòng, gật gật đầu.

Bên ngoài cửa hàng, ông chủ quan sát năm người trong phòng, giống như đang nhìn một lũ đần độn.

Mà trong một góc, chiếc đũa gắp kẹp miếng thịt kho tàu của Diệp Quán Quán lại rơi cạch cạch xuống bàn…

Đầu năm nay, tổ chức bán hàng đa cấp thật sự là ngày càng kỳ lạ rồi.

Khẩu hiệu xấu hổ như vậy sao có thể hô được chứ?

Toàn là nhân tài!

Không lâu sau, ông chủ mang thức ăn lên đầy đủ rồi xoay người rời đi.

Sau đó, đạo sĩ trẻ lấy một thùng bia từ bên ngoài, mấy người nhìn thức ăn trên bàn, không kịp chờ đợi giơ đũa lên.

“Láo xược, đặt hết đũa xuống cho tôi, nhóm chúng ta có quy tắc, người nào đẹp trai thì ăn trước!” Yêu mị nam bỗng nhiên mở miệng.

Nghe thế, nhóm đạo sĩ trẻ và anh bạn ngoại quốc dời gạch thi nhau thở dài, chỉ có thể rụt lại chiếc đũa đang chìa ra.

Nhiếp Vô Danh bắt chéo hai chân, chậm rãi gắp một miếng thịt kho tàu, nuốt một cái, miệng nhồm nhoàm nói không rõ: “Vẫn là… Sủi cảo… Ăn ngon…”

Thấy lão đại đã bắt đầu, mấy người khác mới nhanh chóng cầm đũa.

Khoảng một tiếng sau, bia cũng chỉ còn nửa thùng.

Vẻ mặt lười biếng của Nhiếp Vô Danh cũng thu lại, ánh mắt lướt qua mấy người: “Có tin tức gì không?”

“Vẫn chưa có tin tức chính xác.” Yêu mị nam nghiêm túc nói.

“Lão đại, vẫn đang điều tra, cần thêm thời gian.” Đạo sĩ mở miệng.

Mỹ nam băng sơn lắc đầu, bày tỏ cũng không có tin tức.

“Còn cậu?” Nhiếp Vô Danh nhìn về phía anh bạn ngoại quốc dời gạch.

Nuốt miếng thịt kho tàu trong miệng xuống, anh bạn ngoại quốc dời gạch ngay thẳng nói: “Lão đại, hôm nay tôi đều ở đây dời gạch kiếm tiền… Không có thời gian điều tra.”

Hai lông mày Nhiếp Vô Danh nhíu lại lộ vẻ không kiên nhẫn: “Cho các cậu thêm ba tháng nữa, người tôi muốn nhất định phải tìm ra!”

“Lão đại yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Bốn người cùng lên tiếng.

Trong góc, Diệp Quán Quán tặc lưỡi, nghĩ thầm, mấy người này muốn tìm ai?

Không lẽ là thiếu tiền của bọn họ?




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
Đại Thần Hồ Ly Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.11.2013, 23:35
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 189
Được thanks: 493 lần
Điểm: 35.09
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 41
Chương 363: Cách kiếm tiền này, quá lợi hại…

Sau khi cơm no rượu say, Nhiếp Vô Danh đứng dậy: “Ông chủ, tính tiền!”

Ông chủ lập tức đi vào trong phòng: “475 đồng.”

Nghe thế, Nhiếp Vô Danh gật gật đầu, nhìn về phía bốn người còn lại.

Bốn người cũng quan sát Nhiếp Vô Danh.

“Tiền đâu? Trả tiền đi!” Nhiếp Vô Danh nói.

“À…” Yêu mị nam lấy một đống tiền từ trong túi, chủ yếu là năm hào, một đồng, Nhiếp Vô Danh đếm cẩn thận, tổng cộng mới hai mươi mấy đồng.

Đạo sĩ có chút không cam lòng không nguyện ý lấy ra hai tờ mười đồng tiền mặt mới tinh.

“Của cậu đâu?” Nhiếp Vô Danh nhìn về phía mỹ nam băng sơn.

“Lão đại, anh quên à… Tôi hợp tác với ông xã, ông xã đóng vai người chết, tôi khóc tang, bán mình chôn chồng… Số tiền này là chúng tôi cùng nhau kiếm được đó ~” Yêu mị nam nháy mắt với Nhiếp Vô Danh.

Diệp Quán Quán vẫn luôn chú ý bên đó: “…”

Bán mình chôn chồng?

Cách kiếm tiền này… Quá lợi hại rồi…

“Mẹ nó!” Nhiếp Vô Danh chỉ vào ba người: “Ba người bỏ đi các cậu! Tổng cộng hôm nay kiếm không nổi 50 đồng!”

“Gần đây làm ăn không tốt lắm… Hôm nay chỉ có một người tìm tôi xem bói… Còn nói không đúng, không trả tiền cho tôi, 20 đồng này là tôi nhặt được trên đường…” Đạo sĩ có gương hết sức tuấn tú tà mị, thở dài một tiếng.

“Không cần tìm lý do!” Nhiếp Vô Danh phẩy tay cắt ngang, chỉ vào anh bạn ngoại quốc dời gạch, nói: “Nhìn Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm đi, một ngày dời 5000 viên gạch, kiếm được nhiều tiền như vậy, nhìn lại các cậu xem, diễn người chết, bán mình chôn chồng, làm thần côn… Còn không kiếm nổi 50 đồng, các cậu có thấy bẽ mặt không, biết xấu hổ hay không, có xấu hổ không?”

“Ha, Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm… Mỗi lần nghe thấy cái tên này cả người tôi đều nổi da gà…” Đạo nhân gương mặt tuấn tú tà mị lén nhìn anh bạn ngoại quốc dời gạch.

“Lão đại, sao bọn họ lại cười cái tên anh đặt cho tôi, rốt cuộc Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm có nghĩa gì?” Vẻ mặt anh bạn ngoại quốc dời gạch không vui.

“Khụ khụ…” Nhiếp Vô Danh nhìn về phía anh bạn ngoại quốc dời gạch, lời nói thành khẩn: “Ái Tân Giác La Tiểu Điềm Điềm có ý là cực kỳ uy mãnh, khí phách, bọn họ cười cậu là bởi vì họ không được đặt cái tên này!”

Nghe thế, anh bạn ngoại quốc dời gạch gật đầu, mặt nghiêm túc nói: “Lão đại, tôi rất thích cái tên khí phách này, chờ tôi kiếm được tiền sẽ mời anh ăn c*t!”

Nhiếp Vô Danh: “… Cái này, không cần đâu.”

Ái Tân Giác La… Tiểu Điềm Điềm?

Vẻ mặt Diệp Quán Quán quái đản, đây là cái tên quái quỷ gì…

“Rốt cuộc mấy người đã xong chưa?” Ông chủ đứng bên cạnh, sắc mặt có chút khó coi.

Mấy cái người thần kinh này, không lẽ không có tiền trả?

“Nói chuyện với lão đại chúng tôi, chú ý thái độ và giọng điệu của ông vào.” Ánh mắt đạo sĩ nổi lên ý lạnh.

“Ô ơ, đến chỗ tôi ăn cơm chùa còn định làm ra vẻ hả?”

“Ông chủ, đừng kích động.” Nhiếp Vô Danh phất tay, nhìn về phía anh bạn ngoại quốc dời gạch: “Tiểu Điềm Điềm lấy tiền ra.”

Nghe tiếng, anh bạn ngoại quốc gật gật đầu, lấy một tờ tiền từ trong túi ra.

“Còn nữa không? Lấy hết ra đây.” Nhìn tờ 10 đồng trong tay anh bạn ngoại quốc, Nhiếp Vô Danh cười nói.

“Lão đại, không có, ở đây hết rồi.” Anh chàng ngoại quốc rất khó khăn nói tiếng quốc ngữ.

“Không còn?” Nhiếp Vô Danh ngây ngẩn cả người: “Không phải cậu dời được 5000 viên gạch sao?”

“Đúng vậy, đều ở đây rồi, ông chủ nói 5000 viên gạch là được nhiều như này.” Anh bạn ngoại quốc dời gạch nói.

Chương 364: Truyền thuyết của thế giới này.

“Cậu làm… Dời gạch cả một ngày, ông chủ chỉ cho cậu 10 đồng?” Nhiếp Vô Danh nhịn xuống kích động muốn hộc máu: “Lần sau dời thêm nhiều một chút, dời 10000 viên.”

“Được, lão đại.” Anh bạn ngoại quốc dời gạch liên tục gật đầu.

“Lão đại, hôm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền?” Đạo sĩ tò mò hỏi.

“Hả… Kiếm được bao nhiêu tiền hả?” Khóe miệng Nhiếp Vô Danh nhếch lên, vẻ mặt kiêu ngạo, sờ tay vào ngực, lấy ra một tờ 100 đồng: “Nhìn cho rõ đi.”

Thấy trong tay Nhiếp Vô Danh là tờ tiền giấy 100 đồng, bốn người lập tức xếp thành hàng cùng nhau mở miệng, nói: “Lão đại Tru Thần, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai đẹp trai đẹp trai đẹp trai, cường cường cường cường!”

“Lão đại giỏi quá, tôi yêu lão đại quá ~~” Yêu mị nam ôm Nhiếp Vô Danh.

Sau đó bị tát một cái đẩy người ra…

Diệp Quán Quán im lặng nhìn 100 đồng trong tay Nhiếp Vô Danh.

Không phải là 100 đồng cô mua món quà kia chứ?

“Ghét lão đạo… Lão đại xấu… Ngay cả tức giận cũng đẹp trai như thế… Người ta yêu chết lão đại mất ~~” Vẻ mặt yêu mị nam càng thêm sùng bái.

“Tiểu Điềm Điềm, ném cậu ta ra ngoài.” Nhiếp Vô Danh nói.

“Được, lão đại.” Anh bạn người ngoại quốc xoa xoa tay, xách yêu mị nam như một con gà ném ra khỏi quán ăn.

Nhưng mà chưa quá bảy, tám phút, yêu mị nam lại vọt trở về, chỉ vào anh bạn ngoại quốc dời gạch: “Cái tên dời gạch thối tha, dám dùng tay mày đụng chạm vào da thịt non mềm của lão nương, lão nương cho mày đoạn tử tuyệt tôn!”

“Ông xã, nó bắt nạt em, anh không đau lòng sao? Em có còn là tiểu tâm can anh yêu nhất sao ~” Yêu mị nam khoác cánh tay của mỹ nam băng sơn.

Giờ phút này, nhìn đám người ngày diễn trò, rốt cuộc ông chủ cũng đã nhẫn đến cực hạn: “Mau trả tiền! Đồ thần kinh các người!”

“Ông chủ, giảm giá chút đi!” Nhiếp Vô Danh nói.

Nhìn chằm chằm đống tiền lẻ trong tay Nhiếp Vô Danh, tổng cộng cũng chỉ có 160 đồng, ông chủ cười lạnh: “Đánh gãy xương được không?

“Ông chủ, như vậy đi…” Nhiếp Vô Danh lấy ra một miếng chế phẩm từ xương không biết từ đâu, hắng giọng một cái, vẻ mặt thành thật nói: “Đây là tôi lên tận Bắc cực săn được cá sấu ở dưới hồ sâu, dùng xương đầu của nó nấu theo thủ pháp thất truyền, bình thường tôi bán 10000 đồng, hôm nay bán rẻ cho ông, dùng làm tiền cơm được không?”

“Ông chủ, ông lời rồi!” Yêu mị nam vội vàng mở miệng.

“Ông chủ, mau nhận đi, nếu ông thấy ngại có thể cho lão đại chúng tôi thêm mấy chén sủi cảo nữa.” Anh bạn ngoại quốc dời gạch cũng gật đầu nói.

Lúc này, đầu ông chủ đã có mấy vạch đen, mấy người này, ăn cơm chùa còn chưa tính… Giờ còn coi ông là đồ ngu…

“Mẹ chúng mày!” Ông chủ giơ con dao phay lên, vẻ mặt ông đây chém chết chúng mày.

Trong góc, Diệp Quán Quán nhìn đã lâu, rốt cuộc không ngồi yên nữa, ho nhẹ một tiếng đứng dậy, đi tới lấy ra 300 đồng, đặt bên cạnh Nhiếp Vô Danh: “Cho anh mượn…”

Đi nhanh đi, đừng ở đây làm hỏng mắt tôi.

“Ôi… Là Diệp Hữu Danh tiểu thư, trùng hợp thế!” Nhiếp Vô Danh hơi kinh ngạc, sau đó cầm lấy 300 đồng Diệp Quán Quán đặt trên bàn, không muốn buông tay.

Lập tức, người đàn ông ăn mặt theo phong cách đạo sĩ nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, hai mắt sáng lên: “Lão đại, anh quen biết tiểu mỹ nhân này ở đâu vậy…”

“Khách hàng lúc mở quán, tên Diệp Hữu Danh, cái tên này thật là có duyên với tôi.” Nhiếp Vô Danh sờ sờ cằm nói.

Diệp Quán Quán không nói gì, mình tùy tiện nói tên, anh còn tưởng là thật…

“Haizz… Lão đại, dù gì anh cũng là truyền thuyết của thế giới này… Giờ lại để một em gái đến cứu giúp…” Dáng vẻ của đạo sĩ tà mị rất đau đớn.

Chương 365: Tương lai sẽ có số đào hoa.

“Đừng nói nhảm nữa.” Nhiếp Vô Danh có chút không kiên nhẫn: “Tháng này, người nào kiếm được ít tiền nhất thì lăn sang châu Phi làm nhiệm vụ cho ông đây.”

“Không… Tôi chỉ muốn an phận* thôi…” Vẻ mặt đạo nhân hoảng sợ liên tục lắc đầu, từ giờ đến cuối tháng còn có mấy ngày, chắc chắn anh là người kiếm được ít tiền nhất.

* 混吃等死 (Hỗn cật đẳng tử) nghĩa đen là "ăn bừa bãi rồi chờ chết", trong câu này ý nói một người không muốn làm gì cả, an phận của mình.

“Chậc chậc, Đạo Nhân Thận Hư từng là tên mà những người đứng đầu các thế lực Đông bộ vừa nghe đã biến sắc, vậy mà giờ lại muốn an phận…”

“Là Đạo Nhân Thần Hư.” Sắc mặt đạo nhân tà mị lạnh lùng.

“Hình như thận hư càng hợp với cậu hơn!” Yêu mị nam cười lạnh.

“Biến thái chết tiệt, tôi đã từng một mình hủy diệt cả một quốc gia, cậu xác định muốn dùng thái độ này nói chuyện với tôi sao?” Ánh mắt đạo nhân tà mị lóe lên vẻ lạnh lùng.

“Ôi ôi ôi… Phải không đây, hù chết lão nương rồi… Chỉ là một nước nhỏ có mấy chục người, nhìn lại khả năng của cậu đi!” Yêu mị nam ôm bụng cười lăn lộn.

Đạo nhân tà mị tức giận đến thở cũng chậm lại, hừ lạnh nói: “Mặc kệ có bao nhiêu người, đó cũng là một quốc gia độc lập…”

Diệp Quán Quán nuốt nước bọt, im lặng nghẹn họng nhìn chằm chằm mấy người này, da đầu không khỏi có chút tê dại.

Đã gặp người khoe khoang, nhưng khoe khoang đến mức này…

Cái gì Nhiếp Vô danh truyền thuyết của thế giới, cái gì Đạo Nhân Thần Hư là tên mà những người đứng đầu các thế lực Đông bộ vừa nghe đã biến sắc, cái gì mà một người hủy diệt cả một quốc gia…”

Sao các người không lên trên trời đi?!

Tổ chức bán hàng đa cấp cũng không dám khoác lác như vậy nữa.

Nhưng có vẻ bệnh viện tâm thần thích hợp với bọn họ hơn…

“Uống mấy chai rượu vào, khoe khoang cũng không biết mình tên là gì nữa rồi? Mấy trăm đồng còn không trả nổi mà dám đứng đây nói khoác?” Hình như ông chủ thật sự không chịu nổi nữa, vung dao phay cười lạnh, nói.

“Ông chủ, đừng kích động…” Nhiếp Vô Danh cầm tiền trong tay, đưa cho ông chủ.

Nhận được tiền cơm, sắc mặt ông chủ mới tốt hơn một chút.

“Đợi chút… Tôi đưa thừa 10 đồng rồi…” Nhiếp Vô Danh vội vàng chạy lên trước, lấy lại 10 đồng từ trong tay ông chủ.

“Thật CMN, ông đây mở quán cơm nhiều năm như vậy, hạng người nào chưa từng thấy qua… Như các cậu, ông đây cũng thấy phục rồi!” Ông chủ giơ ngón tay cái với mấy người Nhiếp Vô Danh.

Trả tiền xong, Nhiếp Vô Danh dùng vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Quán Quán: “Vừa rồi cảm ơn Diệp Hữu Danh tiểu thư giúp đỡ!”

Diệp Quán Quán sờ mũi: “Chỉ là một cái nhấc tay thôi.”

Cho dù là cảm ơn cho món quà kia thôi, dù sao cũng là cô được lợi.

“Cái kia, mặc dù có chút mạo muội, nhưng thật sự có chút tò mò… Mấy người các anh là… Tổ chức bán hàng đa cấp sao?” Diệp Quán Quán không nhịn được hỏi.

Yêu mị nam vừa nghe lập tức nổi giận: “Láo xược! Cô nói người nào là tổ chức bán hàng đa cấp hả? Chúng tôi là…”

Lúc này, anh chàng đạo sĩ bên cạnh gạt mông anh ta ra, đi tới trước mặt Diệp Quán Quán: “Không phải vậy, chúng tôi là một đoàn đội chính quy, cô có hứng thú gia nhập không? Đội ngũ của chúng tôi vẫn chưa có cô gái nào hết! Nhất là cô gái có cốt cách kỳ lạ, thiên phú dị bẩm như cô!”

Diệp Quán Quán: “Ha ha, không cần đâu, cám ơn, cái gì tôi cũng không biết…”

Cô chỉ là một người tay trói gà không chặt, giữ còn không được thì sao vào được đoàn đội chính quy…

Anh chàng đạo sĩ vẫn thuyết phục: “Cô gái, cô không cần làm gì cả, có thể làm đoàn sủng, cho cô đối đãi tối nhất! Để tỏ thành ý của tôi, tôi có thể tính một quẻ miễn phí cho cô! Tôi thấy mặt cô hiện Hồng Vân, con ngươi sáng, là điềm tốt, trong tương lai sẽ có số đào hoa!”

Diệp Quán Quán: “…”

Em gái anh! Quả nhiên là một kẻ thần côn lừa gạt!

Cái gì mà điềm tốt, đào hoa với cô mà nói thì chính là kiếp nạn mới đúng, có được không?

Diệp Quán Quán quyết đoán đi khỏi không quay đầu lại…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn phuogot_93 về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 17.08.2017, 22:06
Bài viết: 104
Được thanks: 452 lần
Điểm: 38.99
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 28
Chương 366 Cởi áo

Edit: ngocyen

Truyền Thông Quang Diệu.

Lạc Thần vừa bước vào công ty lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Người mới và thực tập sinh trước kia luôn không thèm nhìn cậu lấy một cái, nay vừa thấy cậu đã nhao nhao chủ động đến chào hỏi.

"Chào buổi sáng anh Thần!"

"Tiền bối Lạc Thần, chào buổi sáng!"

"Chúc mừng tiền bối! Em xem video clip anh đăng trên weibo rồi, đẹp trai lắm!"

"Em thấy vai Lâm Lạc Trần lần này chắc chắn sẽ được giao cho anh!"

Dù đã qua mấy ngày, nhưng Lạc Thần vẫn chưa thích ứng được với thân phận hiện tại, được mọi người khen ngợi cậu vẫn thấy không được tự nhiên, cậu mấp máy môi, đưa mắt nhìn thẳng về trước, đi một mạch lên phòng làm việc ở lầu trên.

Ở một góc khác, Lâm Hạo nhìn chằm chằm theo hướng Lạc Thần rời đi, mắt tối sầm lại.

Mấy diễn viên nhỏ tuổi bên cạnh Lâm Hạo chịu không nổi tặc lưỡi, tụ tập lại xì xào bàn tán.

"Đúng là thế sự khó lường, ai mà ngờ sau ba năm bị chèn ép Lạc Thần lại nổi tiếng cơ chứ?"

"Không ngờ người đại diện mới đến tài giỏi như vậy! Không chỉ có mắt nhìn người, cả thị trường cũng tính toán chuẩn xác!"

"Không biết anh ta có còn nhận người mới không..." Thậm chí còn có diễn viên mới nổi có cùng suy nghĩ với hắn.

Lâm Hạo đứng khoanh tay trước ngực bên cạnh, xùy một tiếng, "Ha, nguyên nhân chuyện này là do Lâm Tông qua đời, Tống Kim Lân muốn hoàn thành tâm nguyện của Lâm Tông mới có ý định khởi quay phần tiếp theo, liên quan gì tới chuyện tính trước được thị trường? Chẳng qua hắn ta gặp may thôi!"

Một cậu diễn viên trẻ nghe vậy thì thầm, "Nhưng chủ yếu là nhờ cái video clip đó kìa, quả thật rất sáng tạo, chỉ trong nháy mắt đã có thể nâng Lạc Thần một bước lên mây!"

Cậu người mới sợ đắc tội Lâm Hạo nên không dám nói câu còn lại.

Trong làng giải trí này, vận may cũng là một loại thực lực đấy.

Lâm Hạo tỏ vẻ khinh thường, "Cậu ngây thơ quá! Các cô cậu biết hiện tại có bao nhiêu người đang cạnh tranh vào vai này không? Chỉ dựa vào một tên vô danh tiểu tốt như cậu ta, thêm một cái video đang hot trên mạng thì có thể giành được ư?"

Lời này của Lâm Hạo có vài người đồng tình, sức ép cạnh tranh cho đợt tuyển vai phim 《 Kinh Long 2》lần này cực kỳ lớn.

Dù hiện tại Lạc Thần đang được đề cử nhiều nhất, nhưng những kẻ cạnh tranh với cậu ta cũng đâu phải tầm thường, thậm chí có người còn bằng lòng bỏ tiền ra để được nhận vai, đến cuối cùng kẻ nào giành được cũng khó mà nói trước...

Văn phòng Diệp Quán Quán.

"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào." Diệp Quán Quán vừa gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn, hẹn anh cùng ăn tối thì nghe có người gõ cửa bèn lên tiếng.

"Anh Diệp."

"Ngồi đi." Diệp Quán Quán bảo Lạc Thần ngồi, sau đó ngẩng lên hỏi, "Gần đây tập luyện thế nào?"

"Cũng được." Lạc Thần trả lời, ánh mắt cậu có vẻ phứt tạp.

Cậu vốn còn đang tự hỏi tại sao người đại diện muốn cậu học loại võ tưởng chừng như vô dụng này, vì để luyện tập chúng, cậu thậm chí liều lĩnh nghỉ việc làm thêm, ngày nào cũng sống trong lo âu, thấp thỏm.

Bây giờ cậu mới biết, Diệp Bạch bảo cậu làm gì cũng đều có dụng ý...

Phim 《 Kinh Long 》có nhiều cảnh đánh võ, trong kịch bản 《 Kinh Long 2》càng nhiều hơn, nếu thân thủ cậu tốt thì càng có lợi thế.

So về tính cách, chí ít cậu cũng chiếm được khoảng 9/10 rồi.

Diệp Quán Quán hài lòng gật đầu, sau đó thuận miệng nói: "Cậu cởi áo tôi xem một chút nào."

Diệp Bạch vừa dứt lời, mặt Lạc Thần đã tái mét, cậu ngẩng phắc lên hệt như vừa nghe chuyện gì rất đáng sợ.

Chương 367: Cục cưng sợ run cả người.

Edit: ngocyen

Có lẽ Diệp Quán Quán ý thức được câu mình vừa nói gây hiểu lầm cỡ nào nên co rút cả miệng.

Chỉ bảo cậu cởi cái áo thôi, có cần hoảng sợ thế không?

Chị đây nhìn cậu cởi áo mới phải sợ này, cục cưng sợ tới mức phát run rồi...

Cô biết trước kia Lạc Thần từng trải, nên rất cảnh giác, vì thế mà chưa tin tưởng cô hoàn toàn, nhưng nếu cậu ta cứ tiếp tục duy trì thái độ thế này, thì bước tiếp theo rất khó triển khai.

Giữa diễn viên và người đại diện quan trọng nhất là sự tín nhiệm.

Không biết Lạc Thần nhớ lại chuyện gì mà cậu cắn chặt môi, mặt không còn chút máu.

Cậu đờ đẫn nhìn về người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, thấy anh ta sau khi nói xong câu này thì khuôn mặt sáng rỡ, trong mắt không hề có chút vẩn đục hay xấu xa, không giống ánh mắt tràn ngập dục vọng và thèm muốn mà Chu Văn Bân nhìn cậu năm xưa...

Diệp Quán Quán biết lòng tin không phải một sớm một chiều là có thể bồi dưỡng được, huống chi Lạc Thần có bóng ma tâm lý trong lòng.

Nhìn mặt cậu trắng bệch, rốt cuộc cô không miễn cưỡng cậu nữa, "Bỏ đi, cậu không cần..."

Kết quả cô vừa định nói không cần, thì Lạc Thần đứng dậy, đưa tay lật vạt áo rồi kéo lên, cởi chiếc áo thun trắng của cậu xuống.

Lần này đến phiên Diệp Quán Quán bất ngờ, không nghĩ Lạc Thần vốn ghét và sợ đàn ông, lại có thể làm được chuyện này.

Sau một lúc bàng hoàng, Diệp Quán Quán bắt đầu đánh giá vóc dáng của Lạc Thần.

Bình thường cậu mặc quần áo thì nhìn không ra, bây giờ cậu cởi áo, Diệp Quán Quán mới thấy cậu gầy đến độ sắp lộ sươn sườn, da dẻ quanh năm không tiếp xúc với ánh nắng nên trắng bệch...

Đây là kết quả mà cô để cậu theo thầy phụ luyện võ hơn nửa tháng...

Nhưng còn tệ hơn so với tưởng tượng của cô...

Diệp Quán Quán đau đầu xoa trán, dù cô nói lên hình sẽ trông béo hơn mười cân, nhưng cô đâu có nói càng gầy càng tốt, Lạc Thần bây giờ quá gầy.

Nếu phải quay những cảnh cần khoe da thịt, thì thân hình cậu ta chẳng có gì đáng xem cả!

Lúc trước cô đã nghiên cứu kịch bản, trong 《 Kinh Long 1 》Lạc Thần chỉ là một thiếu niên mộc mạc, đơn thuần, thậm chí cậu ta có gầy, có mảnh một chút cũng chẳng sao, nhưng trong 《 Kinh Long 2 》độ tuổi và bản tính của Lạc Thần có nhiều thay đổi, không thể tiếp tục hình dáng một thiếu niên nữa, hơn nữa trong phim còn có vài cảnh cần khoe dáng.

Lẽ nào đến lúc đó tìm một người mẫu khỏa thân đóng thế?

Với người cực kỳ chú trọng chất lượng như đạo diễn Tống Kim Lân, ông hẳn sẽ không cho phép làm vậy.

Diệp Quán Quán ghi vài chữ vào bản ghi chú rồi lạnh mặt nói: "Không được, cậu quá gầy, tăng cân trước rồi sau đó nâng cơ, lát nữa tôi cho cậu một bản thời gian biểu, cứ theo đó mà tập.

Ngoài ra, những lịch huấn luyện của cậu, và cả chuyên gia dinh dưỡng tôi đều đã sắp xếp cho cậu. Đã đăng kí cho cậu vào ở ký túc xá cùng khu với tôi để tiện cho việc quản lí, đây là chìa khóa, đêm nay cậu có thể dọn qua.

Lúc trước tôi đã gửi đoạn video đầy đủ của cậu cho đoàn phim 《 Kinh Long 2 》, vừa nãy tôi nhận được email thông báo của đoàn phim cậu đã qua vòng sơ khảo, cậu quay về chuẩn bị, tháng sau quay thử. Tôi ở phòng trên lầu ngay phía trên phòng cậu, có việc gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!"

Lạc Thần sững sờ nghe đối phương nói một mạch những sắp đặt trong tương lai cho cậu, nhìn chìa khóa đối phương đưa có khắc chữ "Vạn Cảnh Danh Uyển", cậu ngẩn ra một lúc mới nhận lấy, nắm chặt chìa khóa trong tay rồi gật đầu: "Ừm."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocyen về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

4 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

5 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

7 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 8, 9, 10

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 31, 32, 33

13 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 349 điểm để mua Thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 519 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 493 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé mua sắm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 468 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 444 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.