Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 

Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

 
Có bài mới 09.04.2018, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3238 lần
Điểm: 19.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 30
Chương 346: Lễ mừng thọ đầy kinh diễm

Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh hình như uống có chút say, trong mắt tràn đầy sự trào phúng, cúi đầu cười nhạo: "A, bảo vệ, chỉ bằng mày, mày muốn bảo vệ như thế nào...Nhà chúng ta kết thúc rồi...cũng đã sớm kết thúc rồi....cái gì cũng đều kết thúc..."

Hiện giờ bọn họ hai bàn tay trắng, lấy cái gì mà đấu với nhị thúc, lấy cái gì để đoạt lại những gì đã mất...

A...Thật sự là hồn nhiên...

Vì những lời nói của Diệp Mộ Phàm, không khí trên bàn cơm lại rơi vào yên lặng.

Đúng lúc này, chỗ bàn chủ vị đột nhiên truyền đến một trận thán phục.

Lúc này, tất cả tân khách ở đây, đều nhìn về phía chủ vị.

Hai người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lấy ra một bức tranh chữ, nhanh chóng mở tranh chữ ra.

Nội dung trên bức tranh chữ, mang theo phong cách cổ xưa, phảng phất như muốn dẫn người đi vào trong tranh, tự mình trải nghiệm non nước thời đại xa xưa này.

Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm tranh chữ nửa ngày, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ngồi ở bàn chính, đều là những lão gia đam mê tranh chữ, vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, sau một hồi đánh giá, trong miệng đều là thán phục.

"Khó tin mà! Đây chính là tranh chữ của Mai Cảnh Châu Mai đại sư!" Một vị lão gia hưng phấn nói.

Phía dưới cùng của bức tranh chữ, chính là con dấu Mai Cảnh Châu.

"Thu minh sơn cư đồ?" Diệp Hồng Duy thậm chí còn không thể dời mắt khỏi bức tranh chữ.

Diệp Hồng Duy đam mê tranh chữ đồ cổ, mà tranh chữ chính là thứ ông thích nhất, hiện giờ đại thủ danh gia được yêu thích nhất, chính là họa đại sư cấp quốc bảo Mai Cảnh Châu.

Một bức tranh chữ của Mai Cảnh Châu, đều có giá trị vô cùng cao, là người đứng đầu trong nước, vô cùng khó vượt qua.

"Ông nội, đây đúng là Thu minh sơn cư đồ." Diệp Y Y ôn nhu mở miệng.

"Ông nội, Y Y biết ngài thích tranh chữ của Mai đại sư, nhiều lần tự mình đi, cuối cùng cũng cầu được Mai đại sư bức Thu minh sơn cư đồ này." Cố Việt Trạch cười nói.

Trước đó không lâu, Cố Việt Trạch lợi dụng quan hệ của tập đoàn Cố thị, lấy danh nghĩa của cha mình, tới đây xin tranh, vốn là muốn để Mai đại sư tự mình ra mặt ở bữa tiếc, chỉ tiếc, Mai Cảnh Châu đại sư thật sự khó mời, chỉ nói là sẽ xem xét, vẫn không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Ban đầu hai người Cố Việt Trạch và Diệp Y Y còn có chút mong chờ, nhưng cho đến hôm nay, Mai đại sư vẫn như cũ không có chút tin tức nào.

"Y Y vất vả rồi." Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt hiện lên sự sủng nịnh.

"Chỉ cần ông nội thích, thì Y Y liền cảm thấy vui rồi." Diệp Y Y nói.

"Đây chính là điều khiến ông nội vui vẻ nhất đêm nay, cũng là lễ vật vừa lòng ông nhất, đứa bé ngoan, hai đứa đều rất có tâm." Trên mặt Diệp Hồng Duy treo lên ý cười.

Đúng lúc này, quản gia Hoàng Minh Khôn, vội vàng chạy tới phía trước Diệp Y Y, nói nhỏ bên tai cô vài câu.

"Thật sự?!"

Vẻ mặt Diệp Y Y vừa sợ hãi vừa vui mừng.

Vừa rồi Hoàng Minh Khôn mới nói vời cô, Mai Cảnh Châu đại sự tự mình mang theo lễ vật tới cửa!

"Việt Trạch...Mai đại sư đến đây!" Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch đến một bên, có chút hưng phấn.

Nghe thấy lời đó, Cố Việt Trách hơi sững sờ, kinh ngạc nói: "Mai đại sư thật sự đến đây?"

"Đúng..." Diệp Y Y gật đầu, "Mới đến cửa tòa nhà, lát nữa sẽ đến."

Lập tức, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Y Y cười ôn nhu, nói: "Anh đã sớm nói qua là không có vấn đề gì rồi."

Diệp Y Y nghe vậy cũng là vẻ mặt vui sướng, trong mắt nhìn Cố Việt Trạch tràn đầy một loại tình cảm hâm mộ, "Ít nhiều cũng là nhờ mặt mũi của Cố thúc thúc!"

"Tôi...dựa vào..."

"Không thể nào..."

"Quả nhiên là chính chủ?"

"Mai Cảnh Châu...Mai đại sư?"

Dưới cờ của Hoàng Thiên giải trí cũng có vài vị nghệ nhân, tất cả đều không tin vào mắt.

Chương 347: Thụ sủng nhược kinh

Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lập tức đi đến chỗ Mai đại sư.

"Mai đại sư, vô cùng vinh hạnh, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài!" Trên mặt Diệp Y Y hiện lên vẻ kinh hỉ, vô cùng nhiệt tình.

"Mai đại sư ngài khỏe, tôi là Cố Việt Trạch con trai Cố Thương." Cố Việt Trạch cười tự giới thiệu.

Nghe tiếng, Mai Cảnh Châu gật đầu: "Xin chào."

Đế đô Cố Thương tập đoàn Cố thị, theo nhận biết của ông, hai người từng cùng xuất hiện, thời gian trước, Cố Thương còn khắp nơi tìm ông trả một cái giá không nhỏ xin một bức "Thu minh sơn cư đồ."

Mắt thấy Diệp Y Y và Cố Việt Trạch đứng ở hai bên trái phải của Mai đại sư, tân khách trong bữa tiệc đều bừng tỉnh đại ngộ.

"Sinh nhật của lão gia, không chỉ tặng một bức tranh chữ của Mai đại sư, còn mới được bản thân Mai Cảnh Châu đại sư đến..."

Cách đó không xa, Diệp Thiệu Đình cũng không ngừng nhìn về phía Mai Cảnh Châu đại sư.

Giống với lão gia Diệp Hồng Duy nhà mình, Diệp Thiệu Đình cũng vô cùng yêu thích tranh chữ của Mai Cảnh Châu đại sư, lại càng vô cùng tôn kính Mai Cảnh Châu đại sư, sớm đã muốn gặp mặt Mai Cảnh Châu một lần, chẳng qua là Mai Cảnh Châu làm người quen điệu thấp, thường ngày rất ít khi lộ diện, cho nên luôn không có cơ hội.

Hai mắt Diệp Quán Quán híp lại, cũng có chút kinh ngạc, "Vậy mà thật sự là Mai Cảnh Châu..."

Diệp Quán Quán đối với Mai Cảnh Châu cũng không biết nhiều, nhưng cha cô Diệp Thiệu Đình cùng ông nội Diệp Hồng Duy đối với tranh chữ của Mai Cảnh Châu lại vô cùng yêu thích, mưa dầm thấm đất, cũng biết được một ít, tất nhiên cũng biết người này đại biểu cho cái gì.

Trong một đời sống lại nay, quyền thế của Cố gia đã lớn đến vậy sao? Vậy mà mời được Mai Cảnh Châu tự mình đến Diệp gia mừng thọ ông nội?

Diệp Thiệu Đình thở dài: "Đúng là Mai Cảnh Châu đại sư, sẽ không sai."

Diệp Mộ Phàm liếc xéo bộ dạng "sùng bái" của Diệp Quán Quán, "Hừ! Đúng vậy! Là Mai Cảnh Châu! Vị hôn phu này của mày, bản lĩnh của thật là lớn!"

"Mai đại sư, bên này." Cánh tay phải của Cố Việt Trạch khẽ nâng, bày ra tư thái cung thỉnh, tự mình đi trước dẫn đường, hướng về phía bàn chính đi đến.

Diệp Y Y cũng đi trước Mai Cảnh Châu, cử chỉ tao nhã, nhẹ giọng báo cho Diệp Hồng Duy biết tình huống.

Vừa tới bên cạnh vị trí chủ vị, một đám lão gia liền ào ào đứng lên, cùng Mai Cảnh Châu chào hỏi, giống như vô cùng thân quen, chủ động tiến lên bắt tay.

"Ha ha, Diệp lão, cháu gái này của ông thật sự bản lĩnh không nhỏ, vậy mà có thể mời được Mai Cảnh Châu tiên sinh đến đây." Một vị lão gia nào đó mở miệng cười, vẻ mặt hâm mọ.

Giờ phút này, Diệp Hồng Duy đã sớm đứng dậy, đứng bên cạnh Mai Cảnh Châu, nhìn thấy bản nhân Mai Cảnh Châu, giống như còn có chút không thể tin.

"Mừng thọ của Diệp lão gia, Mai mỗ có chút chuẩn bị một chút tâm ý."

Diệp Hồng Duy quả thật thụ sủng nhược kinh, sau một hồi sửng sốt mới phản ứng kịp, "Mai đại sư, ngài có thể đến chính là sự vinh hạnh của Diệp gia này rồi."

Đối với Mai Cảnh Châu, Diệp Hồng Duy vô cùng tôn sùng.

Mai Cảnh Châu cười nhẹ, để trợ lý tiến lên, lấy ra hai bức tranh chữ.

Trợ lý mang hai bức tranh chữ mở ra, đặt ở trước mặt Diệp Hồng Duy.

Bức tranh thứ nhất mở ra, là một bức Bạch hổ uy phong lẫm liệt, Hổ khiếu sơn lâm, giận dữ chấn hà sơn, bạch hổ trông rất sống động, dáng vẻ này, phảng phất như muốn thoát tranh mà ra.

"Đẹp...Không hổ là từ tay của Mai lão, quả nhiên khiến người khâm phục!" Lí Nhạc và Chu Thanh vừa cẩn thận đánh giá, vừa khen không dứt miệng.

Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc hơn, bức họa này của Mai Cảnh Châu, so với bức “Thu minh sơn cư đồ" còn muốn cao hơn vài phần.

Rất nhanh, bức tranh thứ hai được mở ra.

Mây đen ngập tràn, sấm sét nổ vang, trong tầng mây là một thần long màu xanh, vén ra mây mù, hiện ra tay rồng, nhìn xuống trời đất núi sông, khí thế ngạo nghễ, giống như khiến cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ ngước lên nhìn thanh long.





Đã sửa bởi Nguyệt lúc 03.05.2018, 08:25, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, ●Ngân●
     

Có bài mới 09.04.2018, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 07.07.2014, 07:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3238 lần
Điểm: 19.73
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 43
Chương 348: Tiểu hữu Quán Quán nhờ vả

Diệp Hồng Duy nhìn một lúc, rồi mới dời ánh mắt ra khỏi hai bức tranh, nhịn không được kinh thán nói: "Tác phẩm của Mai tiên sinh, khiến cho người khác mở mang tầm mắt, bội phục...Bội phục!"

"Bức tranh này tên là Thiên Địa, rồng trên trời, hổ dưới đất, nhìn thì tưởng hai tấm, thật ra đặt hai bức tranh này cùng một chỗ thì mới là một tác phẩm hoàn thiện." Mai Cảnh Châu cười nói.

"Thiên Địa...Rồng đứng đầu trên trời, hổ đứng đầu dưới đất...Tên rất hay!"

Các lão gia còn lại ồn òa mở miệng.

"Diệp tiên sinh, hai bức họa này, chính là thọ lễ Mai mỗ tặng cho ngài, mong rằng Diệp tiên sinh nhận lấy." Mai Cảnh Châu nói.

"Này...Quý quá rồi..." Tuy là Diệp Hồng Duy vô cùng vui mừng, nhưng hạ lễ quý giá như vậy, tất nhiên là muốn chối từ một chút.

"Diệp tiên sinh khách khí, chẳng qua chỉ là tác phẩm làm lúc rảnh rỗi, ngài thích là được rồi." Mai Cảnh Châu cười nói.

"Ông nội, đây là tấm lòng của Mai đại sư, người nên nhận lấy đi!" Diệp Y Y ở bên cạnh nói.

Nghe vậy, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu nói: "Được...Lễ vật này của Mai tiên sinh thật dày!"

Giờ phút này, mọi người trong bữa tiệc, đều không ngừng kinh ngạc, Diệp Y Y và Cố Việt Trạch này, đưa đến lễ vật quả nhiên là nổi bật nhất đêm nay.

Một bộ "Thu minh sơn cư đồ" không tính, lại còn mời được chính Mai Cảnh Châu đến, còn đưa ra "Thiên Địa"...

Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt đều là sủng nịnh, sinh nhật đêm nay, cháu gái Diệp Y Y đã cho ông nhiều kinh hỉ.

"Diệp lão, ông có đứa cháu gái Y Y này, thật đúng là có phúc khí."

"Haha, chính là không ngờ tới, thế nhưng lại mời được Mai đại sư đến chúc thọ cho ông..."

"Hai đứa trẻ Y Y và Cố Việt Trạch này, phần tâm ý này, khiến cho người ta không có lời nào để nói."

Nghe được mọi người khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thu.

Diệp Y Y ôn nhu cười nói: "Ông nội thích, chúng cháu là hậu bối, tất nhiên là sẽ nghĩ cách để tranh thủ."

Sau khi Mai Cảnh Châu kính Diệp Hồng Duy một ly rượu, mọi người đang muốn đến bắt chuyện thì lại phát hiện ông xoay người đi về một phía khác.

Cách đó không xa, Diệp Quán Quán chỉ bình tĩnh xem một màn này, lúc này, đã thấy bóng dáng Mai Cảnh Châu vừa chuyển, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, lại còn đi về phía của cô.

"Quán Quán tiểu thư, đã lâu không gặp." Rất nhanh, Mai Cảnh Câu đi đến trước mặt Diệp Quán Quán, trên mặt hiện lên ý cười, nói.
diễn~đàn Lê Quý~Đôn
Thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với mình, Diệp Quán Quán nhất thời sửng sốt.

Đã lâu không gặp?

Hình như cô chưa bao giờ gặp Mai Cảnh Châu, lại nói cũng không có khả năng có tư cách gặp...

"Diệp Quán Quán cùng quen biết Mai đại sư?"

"Có thể khiến Mai đại sư chủ động tiến đến chào hỏi...Hẳn là có quen biết đi..."

Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng đi theo phía sau Mai Cảnh Châu, kinh ngạc nói: "Mai tiên sinh, ngài quen biết Quán Quán?"

Nghe thấy vậy, Mai Cảnh Châu gật đầu nói: "Tất nhiên là quen biết, tôi và Quán Quán tiểu thư chính là bạn vong niên, đã quen biết từ lâu rồi."

"Hả?" Diệp Hồng Duy càng thêm kinh ngạc, Diệp Quán Quán vậy mà lại quen thân với Mai đại sư...

Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân cũng có vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không biết Diệp Quán Quán quen biết Mai Cảnh Châu...

"Quán Quán tiểu thư, thật ra cô nên nói sớm với Mai mỗ, bằng không, Mai mỗ có thể chuẩn bị thêm một số thứ." Mai Cảnh Châu lại nói.

Hả? Diệp Quán Quán chớp chớp mắt, khó hiểu đứng im tại chỗ, hoàn toàn không biết lời này của Mai Cảnh Châu là có ý gì.

Ông ấy thật sự đang nói với chính mình sao?

"Mai đại sư...chuyện này?" Đám người Diệp Hồng Duy cũng là vẻ mặt không hiểu.

"Sao vậy, Diệp tiên sinh còn không biết?" Mai Cảnh Châu cười giải thích: "Đêm nay, Mai mỗ được tiểu hữu Quán Quán nhờ vả, đến trước thọ yến của Diệp tiên sinh, chúc thọ cho Diệp tiên sinh."

Mai Cảnh Châu nói một hồi, giống như ném một quả bom xuống, khiến cho cả căn phòng nháy mắt yên tĩnh không tiếng động.

Chương 349: Chẳng lẽ là Tư Dạ Hàn?

Cả căn phòng, yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người, nháy mắt chuyển qua dời từ Diệp Y Y và Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Quán Quán.

Vốn cho là, Mai Cảnh Châu là được Diệp Y Y và Cố Việt Trạch mời đến chúc thọ Diệp Hồng Duy, nhưng vừa rồi chính miệng Mai Cảnh Châu đại sư nói, việc ông đến đây không hề liên quan đến Diệp Y Y , hoàn toàn là vì Diệp Quán Quán...

Sau khi lời nói của Mai Cảnh Châu vừa ngừng, ý cười trên khuôn mặt hai người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lập tức cứng lại.

"Ý của Mai đại sư là, ngài vì Diệp Quán Quán mà đến?" Cố Việt Trạch trầm giọng nói.

"Tất nhiên." Ngữ khí của Mai Cảnh Châu rất đương nhiên.

"..." Cố Việt Trạch lập tức bị nghẹn lời.

Mà lúc này tuy rằng trên mặt Diệp Quán Quán không biểu cảm, bộ dạng sâu không lường được, trên thực tế cả người đều đang rất mơ hồ.

Tình huống gì đây?

Vì sao Mai Cảnh Châu lại tự nhận là quen biết cô, còn nói là được cô nhờ vả mời đến thọ yến của ông nội?

Toàn bộ đế đô này chỉ sợ không có mấy người có khả năng mời được Mai Cảnh Châu, mặt mũi của cô lớn đến mức nào, tài năng của cô lớn thế nào lại mời được tôn đại thần này?

Diệp Quán Quán nghĩ thế nào cũng không thông, thẳng đến khi trong đầu hiện lên một cái tên.

Tư Dạ Hàn?!

Nếu là lời nói của Tư Dạ Hàn, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được.

Nhưng mà...Làm sao có thể...

Tư Dạ Hàn không ngăn bản thân cô tới nơi này là ân đức lớn lắm rồi, sao còn có thể cho người đưa thọ lễ cho ông nội cô?

Tại sao Mai Cảnh Châu lại không đến vì lời mời của cha hắn, lại vì Diệp Quán Quán mà đến?

Cố Việt Trạch tự nhiên không thể tin, còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã vô cùng rõ ràng, tiếp tục hỏi chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi.

Vì thế, chỉ có thể bày ra bộ dạng trấn định tự nhiên mở miệng nỏi: "Dù là thế nào, đều vô cùng cảm ơn ngài hôm nay có thể đến."

Diệp Y Y cũng một mặt chân thành phụ họa nói: "Đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi! Không nghĩ tới Quán Quán vậy là lại quen biết nhân vật lớn như Mai Cảnh Châu đại sư..."

Lúc này, cả căn phòng liên tục vang lên tiếng thán phục.

"Xem ra tất cả chúng ta đều nhìn nhầm rồi, người cháu gái của Diệp gia này nghe đồn không học vấn không nghề nghiệp, rõ ràng là thâm tàng bất lộ mà."

"Đúng vậy! Vậy mà lại có thể trở thành bạn vong niên cùng nhân vật như Mai Cảnh Châu! Ở đế đô có hậu bối nhà nào làm được như vậy chứ?"

"Cho dù hiện giờ Diệp Thiệu Đình nghèo túng, nhưng cuối cùng là hổ phụ vô khuyển nữ!"

Giờ phút này, ánh mắt Diệp Hồng Duy nhìn Diệp Quán Quán xảy ra biến hóa không nhỏ.

Chẳng lẽ đứa cháu gái mà ông sớm đã không ôm hy vọng này thật sự thông suốt rồi...

Diệp Quán Quán khiêm tốn cùng ông nội và mọi người hàn huyên vài câu, tìm một cơ hội nói chuyện một mình với Mai Cảnh Châu.

"Mai tiên sinh, ngài thật sự quen biết ta." Ánh mắt Diệp Quán Quán đầy tò mò.

Tuy rằng hình như đối phương không có ác ý, nhưng mà mọi chuyện kỳ quái, cô vẫn muốn làm cho rõ.

Bộ dạng Mai Cảnh Châu nghiêm trang mở miệng, "Đó là tất nhiên, vì sao Quán Quán tiểu thư lại hỏi như vậy?"

Thấy thái độ Mai Cảnh Châu chắc chắn như vậy, Diệp Quán Quán càng thêm nghi ngờ, thì thào tự hỏi: "Làm sao có thể, sao tôi một chút cũng không nhớ vậy..."

"Sợ là tiểu hữu đã quên rồi!" Sặc mặt Mai Cảnh Châu không đồi, lập tức bộ dạng có chút như thất vọng.

Khóe miệng Diệp Quán Quán run rẩy, "Tôi còn rất trẻ..."

"Có ý gì?" Mai Cảnh Châu không hiểu.

Khóe miệng Diệp Quán Quán co rút, "Ý chính là, tôi rất không có khả năng sớm như vậy mà mắc bệnh đãng trí của người già, tôi nghĩ tôi chắc chắn không quen biết ngài, Mai tiên sinh!"

Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng.

Diệp Quán Quán cũng lười vòng vo, trực tiếp hỏi, "Mai tiên sinh, có phải là Tư Dạ Hàn bảo ngài đến đây?"

Chương 350: Đặt Quán Quán ở chỗ nào?

Mai Cảnh Châu nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mê man, "Tôi cũng không biết Diệp tiểu thư đang nói đến ai."

Nhìn đối phương hoàn toàn không để lộ ra sơ hở, Diệp Quán Quán quả thật sắp say rồi, cô xác định bản thân tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội quen biết nhân vật như Mai Cảnh Châu.

Không ngờ tới đại sư lại cũng biết diễn như vậy, kỹ thuật diễn này không phải cũng quá tốt đi?

Thôi, đối phương đã không thừa nhận, cô hỏi lại cũng không được gì.

Diệp Quán Quán đành buông tha cho việc tiếp tục nói chuyện, đi về chỗ cha mẹ.

Cố Việt Trạch nhìn chằm chằm về phía Diệp Quán Quán, thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ, sắc mặt liền trở nên khó coi.

Chuyện tác phẩm điêu khắc còn có thể nói cho qua, nhưng bản lĩnh của Diệp Quán Quán dài thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng mời được nhân vật như Mai Cảnh Châu tự mình đến một cái thọ yến tư nhân.

Có khả năng mời được Mai Cảnh Châu, toàn bộ đế đô chỉ sợ cũng chỉ có...

Nghĩ đến người nọ, sặc mặt của Cố Việt Trạch bỗng chốc liền trầm xuống.

Lần trước sau khi rời khỏi Cẩm viên, hắn không có hỏi Diệp Quán Quán chuyện đã xảy ra.

Năng lực của hắn vì Diệp Quán Quán ra tay một lần đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Vốn là hắn cho rằng Diệp Quán Quán không đến vài ngày sẽ bị chơi ngán, không nghĩ tới, đã lâu như vậy, cô vẫn dây dưa không rõ ở cùng với nam nhân kia.

"Việt Trạch...Việt Trạch..."

"Y Y, sao vậy?"

"Anh không sao chứ? Đang nghĩ gì vậy?"

Cố Việt Trạch nhìn mỹ nhân nhu nhược bên cạnh, sắc mặt lập tức ôn như nước, "Tất nhiên là suy nghĩ chuyện của chúng ta."

Diệp Quán Quán muốn chà đạp bản thân thì cứ để cô lãng phí bản thân đi, dù sao chuyện của cô đã không còn quan hệ gì với hắn nữa, hôm nay hắn sẽ cùng phủi sạch quan hệ cùng cô, cho Y Y một danh phận.

Diệp Y Y biết hắn nói đến cái gì, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, mở miệng nói: "Em đến chào hỏi bác cả và bác gái một câu!"

Cố Việt Trạch nhíu mày, "Có cái gì tốt mà chào hỏi!"

Diệp Y Y bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, khuyên nhủ, "Việt Trạch, đừng như vậy, dù sao đều là thân thích!"

Cố Việt Trạch không có cách nào từ chối yêu cầu của cô, "Anh cùng em đi."

Vì thế, hai người bưng ly rượu đến bàn Diệp Thiệu Đình.

Diệp Y Y khách khí hữu lễ mở miệng, "Bác cả, bác gái, hai người khó có cơ hội trở về một lần, có cần gì, cứ nói với Y Y, hôm nay ba mẹ và bà nội vì M quốc tuyết lớn, sân bay đóng cửa, không thể quay về sớm, chỉ có một mình Y Y lo liệu thọ yến, có gì chiêu đãi không đúng, mong bác cả cùng bác gái thứ lỗi."

Lời nói này có thể nói một giọt nước cũng không rỉ, hoàn toàn là dáng vẻ của chủ nhân.

Cố Việt Trạch hình như không có ý định mở miệng nói chuyện với gia đình Diệp Thiệu Đình, càng không để Diệp Quán Quán vào mặt, giống như sự Diệp Y Y phải chịu thiết, thủy chung canh giữ bên cạnh Diệp Y Y.

Lúc nãy Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người ở yến hội ra vào như một đôi, trong lòng đã không vui, giờ phút này ở trước mặt mình hai người lại như vậy, lập tức sắc mặt của ông càng thêm khó coi.

Sắc mặt Diệp Thiệu Đình trầm xuống, nhìn về phía thanh niên trước mắt, người mà ngày xưa ông luôn luôn tán thưởng, "Việt Trạch, tôi luôn luôn coi cậu như người thân, hiện giờ hôn ước của cậu và Quán Quán vẫn còn, lại ngang nhiên đi cùng Y Y như vậy, cậu đặt Quán Quán ở chỗ nào vậy?"

Đối mặt với chất vấn của Diệp Thiệu Đình, trên mặt Cố Việt Trạch hiện lên sự không vui, mở miệng nói: "Diệp thúc, ngày xưa tôi luôn luôn tôn trọng ngài, nhưng thật không thể nghĩ tới ngài vì tư lợi bản thân sẽ làm ra chuyện bán đứng gia tộc tổn hại đến lợi ích của công ty như vậy. Đạo bất đồng không cùng chí hướng, tôi không thể bởi vì tình cảm ngày xưa mà không nhìn đạo nghĩa!"




Đã sửa bởi Nguyệt lúc 03.05.2018, 08:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, conluanho, llingling, ●Ngân●
     
Có bài mới 09.04.2018, 10:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3527
Được thanks: 16446 lần
Điểm: 12.98
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu - Điểm: 31
Chương 351: Em gái của anh thật sự chướng mắt

Edit: kaylee

Mặt Cố Việt Trạch vô cùng chính nghĩa nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Quán Quán mở miệng nói: "Tôi và Quán Quán vốn không có tình cảm, cũng chỉ là chú Diệp ngài lấy quyền thế đè người, đến nay tôi không có trở mặt, đã là tận tình tận nghĩa!"

Nghe lời Cố Việt Trạch nói, Diệp Mộ Phàm siết chặt quả đấm thiếu chút nữa nhịn không được đập tới.

Rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, vừa thấy cha thất thế, lập tức lêu lổng với Diệp Y Y, sợ bị người nói huyên thuyên mới không có lập tức hủy bỏ hôn ước, nhưng bây giờ nói thành chịu nhục, thật là cực kỳ vô sỉ!

Mặc dù trong lòng Diệp Mộ Phàm cười lạnh liên tục, lại cố ý không nói bất cứ điều gì, mà là cười như không cười nhìn Diệp Quán Quán.

Quả nhiên như dự liệu của hắn, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Quán Quán lập tức sợ hãi, từ đầu tới đuôi một câu nói cũng không dám nói.

"Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì nghĩ tới chút tình ý ngày xưa kia, tôi đã uất ức Y Y quá lâu, hôn ước của tôi và Diệp Quán Quán, đến đây chấm dứt!" Cố Việt Trạch ngay cả "chú Diệp " cũng không gọi, nói xong trực tiếp ôm Diệp Y Y xoay người rời đi.

"Quán Quán. . . . . ." Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Quán Quán, mặt xin lỗi bị Cố Việt Trạch che chở rời đi.

"Tên khốn kiếp này!" Diệp Thiệu Đình giận đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phòng kịch liệt.

Hôm nay bị nhiều khuất nhục hơn nữa ông cũng không có nổi giận, thế nhưng lúc này giận không kềm được.

Khuôn mặt Lương Uyển Quân lo lắng phải kéo tay của con gái: "Quán Quán. . . . . ."

Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Quán Quán vẫn trầm mặc không nói, khuôn mặt giễu cợt ‘xì’ khẽ: "Diệp Quán Quán, em thật là có tiền đồ, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái rắm cũng không dám đánh! Mới vừa rồi ở trước mặt ba mẹ không phải nói nghe rất hay sao? Thế nào, thấy người ta săn sóc che chở đủ điều với Diệp Y Y, tinh thần chán nản rồi hả? Nói gì bảo vệ ba mẹ! Chỉ sợ họ Cố ngoắc ngoắc ngón tay em lập tức quên mình họ gì tên gì, người nào sinh em nuôi em đấy!"

"Mộ Phàm, chớ nói!" Lương Uyển Quân quở trách nhìn Diệp Mộ Phàm một cái.

Diệp Mộ Phàm ‘hừ’ lạnh một tiếng: "Con nói sai sao? Giang sơn dễ đổi, loại chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra qua! Con khuyên các người tối nay coi chặt em ấy, nếu không còn không biết phải mất mặt xấu hổ thế nào!"

Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp Quán Quán ngược lại cũng không để ý, khóe môi nâng lên một nụ cười lười biếng, khẽ cười một tiếng mở miệng nói: "Anh quá lo lắng, em không nói lời nào, chỉ là lười phải nói với người kia.

Dù sao. . . . . . Anh trai, người là sẽ lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi, cho nên, hôm nay loại cấp bậc như Cố Việt Trạch đó, em gái của anh, thật sự chướng mắt!"

Diệp Mộ Phàm nghe được sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Diệp Quán Quán thế nhưng lại nói ra những lời này, ngày trước chỉ cần hắn nói Cố Việt Trạch một câu không tốt, cô sẽ trở mặt với mình.

Diệp Quán Quán không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng: "Em cũng không phải giống như anh, nhiều năm như vậy, mắt nhìn người vẫn là một chút tiến bộ cũng không có!"

Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Quán Quán ý ở ngoài lời, sắc mặt lập tức thay đổi, ly rượu cầm trong tay lúc này nặng nề đặt trên bàn: "Diệp Quán Quán! Em có ý gì!"

Diệp Quán Quán cười như không cười mở miệng: "Anh luôn miệng nói em vì một người đàn ông quên mình họ gì tên gì, ngay cả cha mẹ đều không nhận biết, nhưng còn anh! Anh có thể tốt hơn em chỗ nào? Còn không phải là bị một người phụ nữ mê đến thần hồn điên đảo? Không tiếc tự hạ thân phận làm trâu làm ngựa!"

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 352: Không có quan hệ gì với anh

Edit: kaylee

"Em. . . . . ." Diệp Mộ Phàm nổi đóa.

"Được rồi được rồi, hôm nay thật vất vả một nhà chúng ta mới có thể tụ chung một chỗ, tất cả chớ ồn ào!" Lương Uyển Quân thấy hai anh em lại rùm beng, vội vàng dàn xếp.

Diệp Mộ Phàm tự mình mạnh mẽ nghẹn trở về một bụng lửa giận, cúi đầu không ngừng uống rượu.

Giờ phút này, bữa tiệc đã tiến hành được một nửa.

Diệp Y Y cầm micro, đứng ở trên sân khấu tự nhiên hào phóng nói lời hoan nghênh tân khách đến chúc thọ, quanh thân toát ra khí chất cao quý ưu nhã tự nhiên.

Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An và lão phu nhân bởi vì bão tuyết không cách nào chạy về đúng thời gian, cả bữa tiệc long trọng nghiêm chỉnh này, từ đầu tới đuôi đều là một tay Diệp Y Y lo liệu, an bài được ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng.

Ánh mắt các tân khách rơi vào trên người Diệp Y Y đều rất là tán thưởng: "Không hổ là cháu gái nhị lão (hai ông bà) Diệp gia thương yêu nhất, tuổi còn trẻ cũng đã có phong phạm đương gia chủ mẫu, nếu có thể cưới được nội trợ hiền huệ như vậy về nhà, thật đúng là có phúc phần!"

"Đừng suy nghĩ, sớm đã bị Cố Gia giành trước! Không có thấy cả đêm hôm nay hai người đều như hình với bóng sao!"

"Hai người cũng đúng là trai tài gái sắc, một đôi trời đất tạo nên!"

"Chậc, chỉ sợ có người dây dưa không ngừng. . . . . ."

. . . . . .

Nói tới chỗ này, ánh mắt các tân khách lập tức nhìn về phía một bóng dáng trong góc.

"Thật ra thì, bàn về tướng mạo, Diệp Quán Quán thậm chí còn hơn một bậc!"

"Hơn nữa còn lấy điểm số cao nhất thi vào đại học truyền thông Đế Đô, thậm chí cũng có giao tình với ông cụ Mai. . . . . ."

Mọi người biết, nói là "Hơn một bậc" thật ra thì đã là uyển chuyển rồi, hôm nay Diệp Quán Quán lộ diện nói là kinh ngạc toàn trường cũng không quá đáng, lại không bàn về đủ loại cô làm người ta kinh ngạc hôm nay.

Chỉ là, mọi người cũng rất rõ ràng, cho dù Diệp Quán Quán xinh đẹp hơn nữa ưu tú hơn nữa thì như thế nào?

Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, bất luận như thế nào Diệp Quán Quán cũng không cách nào đánh đồng với Diệp Y Y, coi như tiếp tục dây dưa, cũng đã là người của hai thế giới với Cố Việt Trạch.

Mọi người đang thổn thức cảm thán, chỉ thấy sau khi Diệp Y Y nói xong, Cố Việt Trạch đột nhiên đi tới trên sân khấu.

Diệp Y Y liếc mắt nhìn người đàn ông, trong mắt giống như có không không đành lòng và do dự.

Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Y Y, anh biết rõ em cố kỵ cảm thụ của em họ em, nhưng mà, xem như anh cầu xin em, thỉnh thoảng cũng phải nghĩ cho mình, nghĩ cho anh một chút! Anh muốn làm cho mọi người, làm cho toàn thế giới đều biết. . . . . . Em là của anh. . . . . ."

Diệp Y Y nghe lời Cố Việt Trạch nói, trong mắt tràn đầy cảm động, cuối cùng vẫn gật đầu một cái.

Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên sân khấu, theo bản năng rối rít đưa mắt rơi vào trên người của Cố Việt Trạch, ném ánh mắt bát quái lại hiếu kỳ, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì.

Chỉ có Diệp Quán Quán trong góc biết, tối nay, Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố hủy bỏ hôn ước với mình, còn muốn tại chỗ công bố hắn sẽ đính hôn với Diệp Y Y, dẫm đạp mặt mũi của một nhà bọn họ trên đất.

Cũng bởi vì chuyện này, kiếp trước cô huyên náo làm cả bữa tiệc phá hủy, cũng làm mất hết tất cả mặt mũi của mình và cha mẹ.

Đời này. . . . . . Hình như tất cả lại tái diễn. . . . . .

"Chư vị, rất xin lỗi, làm trễ nải một chút thời gian của mọi người!" Cố Việt Trạch cầm micro, đột nhiên mở miệng.

Ánh mắt của toàn trường đều tập trung trên thân của người đàn ông cao lớn anh tuấn ở trên sân khấu, chờ đợi lời kế tiếp của hắn.

Diệp Quán Quán ngửa đầu, uống hết một ngụm nước trà cuối cùng trong chén, sau đó, đứng lên.

Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Quán Quán đứng dậy, vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống: "Diệp Quán Quán, em muốn làm cái gì?"

Cánh môi màu anh đào của Diệp Quán Quán khẽ nâng lên một chút, không biến sắc rút ra bàn tay từ dưới lòng bàn tay của Diệp Mộ Phàm: "Không có quan hệ gì với anh."

Truyện được edit tại diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn ღ_kaylee_ღ về bài viết trên: Candy Kid, Hàn Lam, Ida, LaOngDao142, chalychanh, conluanho, llingling, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 580 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Maithao65 và 97 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Thiên Hạ Đại Nhân
Lý do: Tên hay
thuonglu: lâu ngày không đăng bài, phải mò cả buổi T.T
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giày teen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Princess 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.