Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 

Yên ba hạo miểu - Tiểu Mô Tiểu Dạng

 
Có bài mới 27.12.2017, 23:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 4845
Được thanks: 2131 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


63


Ú: Yên Ba còn một chương nữa là hoàn chính văn. Với nhân đây ta cũng có điều muốn nói, mặc dù đây là nhà của ta, nhưng truyện không phải mình ta ed. Truyện hiện tại chính tay ta ed chỉ có Hoàng hậu của trẫm và Trẫm, đã yêu một con lợn… Những truyện khác đều là do những người khác trong nhà làm, ai cũng có công việc riêng hoặc đơn giản là lười nên khi nào bọn nó đưa truyện cho ta ta không biết, chủ trương của ta là một tuần một chương cho tất cả các truyện nhưng giờ bọn nó cũng chả thèm nghe, ta thì không có hơi sức nào mà cứ ăn ngay đi réo chỉ càng khiến bọn nó cảm thấy khó chịu thôi. Nên khi nào có truyện thì ta sẽ post, không thì các bảo bối cứ chịu khó chờ đến hoàn thì hẳn xem, có khi sẽ có những truyện đến gần năm sau mới hoàn đc ấy –. Nên đừng nhắn hỏi khi nào ra chương mới cho nó tốn thời gian… Đặc biệt là bộ Cấm Lửa, có rất nhiều người trông chờ chương mới, ta hiểu cảm giác của reader cũng hiểu rõ cảm giác của Editor nên cũng chỉ mong ai ủng hộ nhà thì chịu khó chờ truyện của nhà ra, bởi vì ta không nạp được Cấm Lửa nên không tham gia ed (nếu ta ed thì ít nhất 1 ngày một 1c, hai truyện kia là tiêu biểu ha) chỉ có beta, mà beta thì phải có bản ed trước, nên con bé trong nhà nó khi nào giao thì ta mới beta được mà post lên. Nên mọi người cứ chuẩn bị tinh thần chờ đi nha, thành thật cáo lỗi với gần 300 người flow nhà, mong mọi người thông cảm cho bọn ta. Cảm ơn đã đọc!

Có lẽ lệnh cấm ở phủ Thái úy vẫn chưa bị dở bỏ, ngay cả gia nhân thân cận của Tương Lý Nhược Mộc cũng không thấy tới đón. Không biết tối nay trong dân gian là ngày lễ gì, con đường cách Đình úy thự mấy bước chân giăng đèn hoa sáng như ban ngày. Cũng có thể chỉ là bách tính đang ăn mừng vì chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc. Đám người rộn ràng nhộn nhịp qua lại, khắp nơi nói cười vui vẻ. Nhưng hắn lại không nghĩ ra nên đi đâu. Hắn vì bọn họ đổ máu nhưng bọn họ lại không hề nhớ đến. Trước đây từng có một tối cũng như thế này. Hắn uống rượu say, đi lung tung trên đường, cuối cùng tới hoàng cung. Kết quả hắn gặp được người kia. Y ở đó, dường như đang đợi hắn. Hắn lúc ấy trải qua bao đau khổ, người đầy phong sương. Hắn uể oải và mệt mỏi, gặp được y. Y yên tĩnh chờ ở đó, giống như ngay cả tính mạng mình cũng tùy hắn lấy đi.

Ngây ngây ngô ngô cũng tốt, thông minh tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng cũng tốt, phảng phất như khói sóng trên mặt sông mênh mông. Sóng nước không hề lay động mà nhấn chìm hắn. Nhưng ngày hôm nay, y không phải cũng giống hắn uể oải mệt mỏi. Như hắn lúc trước, trong tâm có một con thú bị thương, sâu tận đáy lòng, bất đắc dĩ mà nhìn thế giới này. Hắn muốn gặp Cảnh Hi Miểu, muốn biết y đang nghĩ gì, y muốn điều gì. Hoặc, thực ra hắn đang quá nhớ thương y.

Các cửa tiệm hai bên phố đều giăng đèn kết hoa, quán nhỏ tràn lan bên đường. Người người chen chúc nhau, đám trẻ con đeo mặt nạ đùa giỡn đuổi theo nhau. Không có ai vì Thái úy gõ chiêng dẹp đường. Đám người liên tục đụng vào người, vào vai hắn. Tối nay, hắn không là gì cả. Tương Lý Nhược Mộc cười khổ. Chưa từng có nhiều cảm xúc như vậy, không phải là rất đau buồn, chỉ là… Một bàn tay từ phía sau chạm vào bả vai hắn, bước chân hắn thoáng ngưng lại, tưởng là người đi đường nhận nhầm nên không quay đầu. Người phía sau lại đưa một bàn tay khác lên trước hắn. Bàn tay nhỏ nhắn giơ trước mắt hắn cầm một viên kẹo hoa quế.

Tương Lý Nhược Mộc mừng rỡ quay đầu lại bị một gương mặt gào khóc xấu xí dọa hết hồn. Hắn vội đưa tay nhấc tấm mặt nạ kia lên, bên dưới là khuôn mặt quen thuộc cười tươi như hoa.

“Hi Miểu”, hắn thấp giọng gọi tên y. Còn tưởng Cảnh Hi Miểu thật sự tức giận, muốn gặp lại y không biết phải đợi bao lâu nữa. Hoặc là hắn chỉ có thể cùng đám quần thần ở dưới ngai vàng ngước nhìn lên. Ai ngờ, y chỉ mỉm cười lặng lẽ đứng trước mặt hắn. Không phải trong hoàng cung nguy nga tráng lệ, mà rất đơn thuần đứng trong đám người rộn ràng đông đúc trên phố. Hắn đem Cảnh Hi Miểu ôm thật chặt trong ngực, cứ như vậy đứng lặng giữa đám đông. Mặt hắn chôn vào tóc y, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cảm giác kim châm vừa đau đớn vừa ngọt ngào trong ***g ngực.

Trên phố có bao kẻ liếc nhìn, hắn không quan tâm. Cảnh Hi Miểu cũng vuốt ve hắn, tay quàng sau người hắn nắm kẹo hoa quế. Hắn hôn lên trán Cảnh Hi Miểu rồi lại tiếp tục ôm chặt không muốn buông ra. Ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời đêm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngắm nhìn, không có mấy ai chú ý tới hai người ở giữa phố xá đông đúc ôm ấp nhau.

Tương Lý Nhược Mộc buông Cảnh Hi Miểu nhìn về bốn phía, Cảnh Hi Miểu không lên tiếng mà đợi, giống như hắn đã dặn trước. Tương Lý Nhược Mộc xốc y lên, đem y tới mái hiên của cửa hàng ven đường, thấp giọng hỏi: “Thị vệ của ngươi đâu? Sao ngươi lại một mình ra phố?”

Cảnh Hi Miểu không lên tiếng, thoáng cúi đầu. Tương Lý Nhược Mộc bắt đầu nôn nóng, âm thanh lớn hơn, “Trả lời ta, sao lá gan ngươi lại lớn như vậy, dám một mình đến chỗ đông đúc hỗn loạn thế này?”

Cảnh Hi Miểu cúi đầu, không cho hắn nhìn thấy đôi mắt của mình, sau đó bước lên một bước chui vào ngực hắn, mặt kề sát ***g ngực hắn. Trên đầu đủ loại trang sức trượt ra sau, Tương Lý Nhược Mộc mới chú ý trong tay y không chỉ nắm kẹo hoa quế mà còn có một pho tượng đất. Muốn thấy mặt y mà không được.

Bên cạnh cửa tiệm là một nhà bán bánh đậu đỏ viên. Chủ quán nhìn hai người họ cười. Cảnh Hi Miểu không cao lắm lại hơi gầy, đứng bên cạnh Tương Lý Nhược Mộc càng thêm nhỏ bé. Chủ quán xưa nay cũng là người nhiệt tình tốt bụng, nói với hắn: “Đại nhân quản thực nghiêm. Đệ đệ trộm đi chơi bị ngươi giáo huấn đến phát khóc. Bỏ qua cho y lần này đi. Hôm nay toàn bộ kinh thành đều vui vẻ náo nhiệt, đừng quá mức gò bó một đứa trẻ như vậy.”

Tương Lý Nhược Mộc vội vàng đưa tay sờ lên mặt Cảnh Hi Miểu, quả nhiên dính đầy nước mắt. Hắn muốn đem Cảnh Hi Miểu kéo lên y lại vội vàng ở trong ngực hắn đem nước mắt lau đi. Bất luận Tương Lý Nhược mộc kéo thế nào y đều cúi đầu không nhìn Tương Lý Nhược Mộc. Chủ quán nhìn bộ dáng y dường như cẢm thấy trêu chọc vui lắm, “Tiểu huynh đệ, cả trưa ngày hôm nay thấy ngươi ở trước cửa nha môn Đình úy thự đi qua đi lại, không đói bụng sao? Cho ngươi bánh đậu đỏ viên này. Đừng ghét bỏ, khắp kinh thành bánh viên chỗ ta là nổi danh nhất đấy.”

Suốt cả buổi trưa? Tương Lý Nhược Mộc kéo bàn tay cầm tượng đất của Cảnh Hi Miểu, tim đập nhanh. Nhưng Cảnh Hi Miểu quay đầu nhìn chủ quán, chỉ để chừa lại mặt nạ sau đầu. Hắn cũng đành chịu không làm sao được. Cảnh Hi Miểu hít hít mũi, “Ta lấy hai cái.”

“Hai cái bánh viên đậu đỏ? Được được.” Chủ quán bao hai cái bánh đưa cho y. Tương Lý Nhược Mộc đưa tay luồn vào quần áo lục lọi, lúng túng phát hiện mình không mang theo tiền.

“Ha ha, không sao không sao. Nhìn trang phục của hai người chắc hẳn là gia đình giàu sang. Chỉ cần sau này chiếu cố đến chuyện làm ăn của quán nhỏ này một chút là được rồi. Hôm nay là ngày tốt, coi như ta mời tiểu huynh đệ.” Chủ quán là người rộng rãi, thấy bên kia có mấy người muốn tới mua bánh liền nhanh tay nhanh chân làm việc.

“Ta có mang tiền.” Cảnh hi Miểu thấp giọng lẩm bẩm một câu, ở hộp trên quầy tính tiền của chủ quán thả xuống. Xong việc liền kéo Tương Lý Nhược Mộc rời đi. Ở trên đường nhân tiện đưa cho Tương Lý Nhược Mộc một cái bánh viên đậu đỏ. Tương Lý Nhược Mộc vừa muốn ngăn Cảnh Hi Miểu ăn thứ không rõ lai lịch y đã cắn một cái. Bởi vì y vừa khóc xong, Tương Lý Nhược Mộc không dám lỗ mãng ép y nhổ ra.

Ở đằng sau, chủ quán đang đờ người ra với đồng tiền trong hộp, không ngờ đứa trẻ mới ban nãy đứng đó khóc nhè lau nước mắt lại là người của hoàng thất.

Tương Lý Nhược Mộc ôm Cảnh Hi Miểu để y không bị đám người xô đẩy quá mức. Hắn đem Cảnh Hi Miểu tới một tửu lâu phụ cận, bao một gian ở lầu hai. Cảnh Hi Miểu ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống chợ đèn hoa náo động còn có ánh trăng trên trời đêm, dường như cảm thấy cảnh vật rất đẹp đẽ, huyền ảo.

Tương Lý Nhược Mộc không biết nên nói gì, bắt đầu từ đâu. Cuối cùng nhìn Cảnh Hi Miểu đem mặt nạ lật xuống, đeo trên mặt. Đầu tựa trên cửa, tấm mặt nạ khóc lóc kia thật xấu xí.

“Hi Miểu”, hắn dịu dàng nhìn y, muốn kéo mặt nạ của y xuống lại bị y dùng tay cản lại. “Không có mặt mũi nhìn ngươi”, Giọng mũi mềm mại giống như đang khóc. Tương Lý Nhược Mộc buông tay xuống, “Ngươi bỏ qua đi được không?”

Cảnh Hi Miểu không trả lời, Tương Lý Nhược Mộc không nhìn thấy khuôn mặt y, có chút đau lòng, vụng về nắm chặt một bàn tay của y. Cảnh Hi Miểu không lên tiếng, Tương Lý Nhược Mộc hỏi: “Còn tức giận sao?”

“Không phải bởi vì tức giận ta mới…” Cảnh Hi Miểu nói nửa câu, lại thấp giọng bồi thêm một câu, “Đã tức càng thêm tức.”

“Ta biết không phải bởi vì tức giận, cũng biết không phải chủ ý của Hi Miểu.” Tương Lý Nhược Mộc kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn, không tự chủ đặt ở bên môi khẽ hôn. Khuôn mặt còn đeo mặt nạ của Cảnh Hi Miểu quay đi, dời ra chỗ khác nhưng cũng không rút tay về. “Nên khôi phục chuyện Đình úy thự quản lý quân đội, trước đây chúng ta đã nói rất nhiều lần. Hi Miểu nắm lấy cơ hội lần này để bắt đầu giải quyết chuyện đó rất tốt. Chỉ là ta nghĩ tất cả chuyện thẩm vấn sau đó không phải đều là chủ ý của Cảnh Hi Miểu. Nếu như là chủ ý của Cảnh Hi Miểu, sẽ không hỏi tại sao không quỳ, tại sao năm lần bảy lượt lưu lại thái úy phủ. Chuyện này muốn ta trả lời ra sao, chẳng lẽ nói rằng là bởi ta yêu Hi Miểu sao?”

Cảnh Hi Miểu cúi đầu, Tương Lý Nhược Mộc khẽ thở dài. “Ta yêu Hi Miểu. Nhưng càng yêu thì càng thấy hổ thẹn với Tử Uyển. Nhận được phong thư báo Tử Uyển sắp chết, ta đột nhiên cảm thấy một loại giải thoát. Thật giống như dây dưa mười mấy năm chấp niệm cuối cùng cũng tìm được cách hóa giải. Ta hy vọng đó là thật. Hy vọng Tử Uyển còn sống. Những năm này ta đối với cái chết của nàng vẫn luôn đau đáu trong lòng. Nếu như nàng thật sự còn sống, ta có thể bồi nàng những ngày cuối cùng. Làm cho nàng được chết một cách nhẹ nhàng bình yên. Như vậy ta có thể chấm dứt cảm giác hổ thẹn này. Sau đó ta sẽ dành hết tâm tư để yêu ngươi.”

“Không phải muốn rời khỏi ta sao? Không phải cảm thấy Tử uyển quan trọng hơn sao? Ngay cả giang sơn cũng không để ý? Ta có điểm nào có thể so sánh với Tử Uyển?” Tương Lý Nhược Mộc nhìn thấy những giọt lệ nhỏ xuống từ dưới lớp mặt nạ.

“Là vì ngươi rất quan trọng.” Hắn trả lời vô cùng khẳng định. “Là vì ta càng hiểu rõ ngươi. Ta biết dù có nguy hiểm ngươi cũng có thể hóa giải. Ta hiểu rõ ngươi nhìn như mềm yếu nhưng kỳ thực ý chí vô cùng cứng cỏi. cái ngươi cần chỉ là cơ hội từ sau lưng ta vươn ra. Một khi có lần đầu ngươi một mình hóa giải nguy cơ, thì trong những ngày tháng về sau ngươi sẽ vượt qua ta. Ta chỉ thích hợp làm một tướng quân, mà ngươi thích hợp làm một hoàng đế. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của một Thái úy muốn phò tá minh chủ. Lấy thân phận Tương Lý Nhược Mộc, ta rất đau xót ái nhân của ta.”

“Nói dối”, Cảnh Hi Miểu không đếm xỉa đến những lời che đậy đẹp đẽ kia, “Ta không muốn nghe. Một người đang sống cho dù tốt đến cỡ nào cũng không bằng một kẻ đã chết. Nhưng nếu ta cũng đã chết, ngươi sẽ nhớ thương ta suốt mười mấy năm giống như vậy sao?”

“Sẽ không. Nếu như Hoàng thượng chết rồi, thần sẽ vì Hoàng thượng tuẫn táng. Thần không muốn nhớ đến bất cứ chuyện gì, thần chỉ muốn đi cùng Hoàng thượng.” Tương Lý Nhược Mộc tháo xuống mặt nạ của Cảnh Hi Miểu. Khuôn mặt y đẫm nước mắt, xoay sang tiến vào ***g ngực hắn.

(Tuẫn táng: người sống chôn theo người đã chết.)




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 27.12.2017, 23:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 10.04.2017, 10:16
Tuổi: 25 Chưa rõ
Bài viết: 4845
Được thanks: 2131 lần
Điểm: 10.26
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



64: Hoàn
  

Cảnh Hi Miểu đi vào phòng giam âm u, dừng lại trước cửa, sau đó dường như không nhịn được mà gấp gáp đi về phía trước. Nơi này là nhà giam dành cho Hoàng thất. Vô cùng âm u, vắng vẻ, tất cả đều khiến cho Cảnh Hi Miểu cảm thấy bực bội.

Cai ngục đến mở ra gian phòng ở tận cùng bên trong cho Hoàng thượng, cũng là phòng giam duy nhất có người. Cai ngục khom người lui ra, người bên trong ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, nhu mì uyển chuyển. Hắn nhìn Cảnh Hi Miểu, ung dung cười, hỏi: “Hoàng thượng, người sao lại một mình đến đây? Lẽ nào người đã cùng Thái úy đại nhân ân đoạn nghĩa tuyệt? Hay là người muốn hỏi ta Thái úy đại nhân rốt cuộc có tham dự vào binh biến hay không?”

Dáng vẻ Cảnh Hi Miểu đi vào lúc này giống như đang cố gắng nén giận, y bình tĩnh lại, “Chuyện của hắn, ta không đến nỗi phải đi hỏi một người ngoài.”

Đàn Tâm đen mặt, bực tức đứng phắt dậy, nhưng nghĩ một hồi lại nhịn xuống. Không đề cập tới chuyện Tương Lý Nhược Mộc nữa. “Nhưng nếu ngươi đến chỉ là để lấy mạng ta, chẳng lẽ ngươi định tự mình động thủ?”

“Ta muốn lấy mạng ngươi. Nếu nói lấy tư cách làm Hoàng đế ta cần phải ra quyết định xử tội kẻ nào,” Cảnh Hi Miểu nhìn thẳng vào mắt hắn, “Vậy quyết định xử tử này nhất định là quyết định dễ dàng nhất của ta.”

Đàn Tâm không trả lời. Cảnh Hi Miểu hít một hơi thật sâu, ngửi thấy trong địa lao có mùi ẩm mốc nặng nề, “Rất lâu trước đây ta không muốn nhìn thấy ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi. Bởi thời điểm nói chuyện với ngươi, ta vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa còn giống như bây giờ, ngửi thấy mùi hôi thối.”

“Hoàng thượng miệng thật độc. Có điều ngày trước khi người chưa tự mình chấp chính đúng là vẫn chưa từng thấy.” Đàn Tâm cười lạnh trả lời y.

“Câm miệng!” Cảnh Hi Miểu bỗng nhiên lạnh giọng quát, Đàn Tâm bị dọa run một cái. Lúc này hắn mới ý thức được Cảnh Hi Miểu từ lúc tiến vào liền rất tức giận. Chỉ là lửa giận của Cảnh Hi Miểu không dễ phát hiện. Lúc trước hắn như thế nào rơi vào tình cảnh này, sao lúc ấy hắn không cẩn thận nghĩ tới, rằng Cảnh Hi Miểu cũng là một người rất khó đoán? Không thể đoán biết trước, không thể nhìn thấu. Cho nên thua là điều đương nhiên. Cảnh Hi Miểu chính là người hỉ nộ khó dò, nhưng không giống Tương Lý Nhược Mộc không giận mà uy. Cảnh Hi Miểu luôn chôn giấu tất cả tâm tình dưới khuôn mặt bình tĩnh, y như mặt nước mênh mông, tĩnh lặng mà rộng lớn.

Cảnh Hi Miểu dịu xuống cơn giận, lúc mở miệng đã bình tĩnh lại nhiều. “Ngươi không cần phải chết. Lý Duẫn Chi đã nhận hết tất cả tội danh. Thực ra, chuyện này cùng hắn liên quan nhiều hay ít, tất cả những chuyện này, những năm này, nói đến cùng còn không phải chỉ là đấu tranh của Cảnh thị chúng ta thôi sao?”

Đàn Tâm nhìn chằm chằm Cảnh Hi Miểu, đánh giá vẻ mặt của y, suy đoán dụng ý trong đó. “Ngươi định dùng Lý Duẫn Chi tới uy hiếp ta, để ta chủ động nhận tất cả tội danh sao?”

“Không cần phải thế”, Cảnh Hi Miểu buồn bực phất tay một cái, như đang xua đuổi ruồi nhặng, “Lý Duẫn Chi đã chết.”

Đàn Tâm sững người.

“Ngươi cho rằng tại sao ta còn muốn tới gặp ngươi? Là vì ta muốn nói cho ngươi biết. Thả ngươi không phải là chủ ý của ta”, Cảnh Hi Miểu tức giận nhìn hắn. Đàn Tâm không ngờ rằng ánh mắt của Cảnh Hi Miểu lại có thể sắc bén đến vậy, giống như trực tiếp xuyên vào tâm hắn, đem tim gan hắn xé nát vụn. Sau đó y nói, “Ta xưa nay chưa từng thấy chuyện gì có thể làm Tương Lý Nhược Mộc rơi nước mắt, chỉ có lần này. Lý Duẫn Chi viết một tờ khai thừa nhận tất cả tội lỗi, lại để lại cho Tương Lý Nhược Mộc một bức thư, cầu xin hắn nể tình bạn niên thiếu suốt bao nhiêu năm, chờ khi hắn chết mà tha cho ngươi. Sau đó hắn ở trong ngục giam uống rượu say, để phó tướng đem giấy ướt từng tờ từng tờ đè trên khuôn mặt ngủ mơ của hắn. Cuối cùng hắn nghẹn thở mà chết. Tất cả những điều này ta không trực tiếp chứng kiến, ta cũng không quan tâm. Chỉ là ngày hôm qua ta thấy Tương Lý Nhược Mộc tự giam mình trong thư phòng, uống rượu say, khóc đến mức hai mắt đẫm lệ. Ngươi biết không, cũng vì điều này khiến ta muốn giết chết ngươi, muốn đến mức tức giận đùng đùng.” Cảnh Hi Miểu nói tới mức cuống lên mới thở hổn hển dừng lại. “Nhưng mà bỏ đi, đã không còn Lý Duẫn Chi, ngươi còn có thể như thế nào? Ta còn có thể làm gì? Tương Lý Nhược Mộc sẽ không đến nói với ta, bảo ta thả ngươi đi. Nhưng ta biết hắn nhất định hy vọng huynh đệ của mình có thể yên nghỉ, từ nay về sau được sống yên ổn ở cõi âm.”

Đàn Tâm mờ mịt nhìn Cảnh Hi Miểu rời đi. Nhìn cửa nhà lao mở rộng nhưng không hề động đậy. Cánh cửa này mở ra với hắn nhưng tất cả những cánh cửa khác của thế gian này đã đóng lại rồi. Hắn đi ra ngoài, theo sau Cảnh Hi Miểu. Bên ngoài ánh sáng rực rỡ chói đến lóa mắt. Hắn dùng tay che ánh mặt trời. Phía xa có vài ba con ngựa đang chạy tới, là Tương Lý Nhược Mộc đến tìm Cảnh Hi Miểu.

Hắn trông thấy Cảnh Hi Miểu nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tương Lý Nhược Mộc. Tức giận ban nãy còn hiện trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Tương Lý Nhược Mộc hướng về phía y duỗi ra hai tay thân mật ôm lên ngựa, dịu dàng ấm áp ôm vào lòng. Một người như vậy, một cái ôm như vậy, hắn cũng từng có, nhưng hắn đã vứt bỏ rồi, vĩnh viễn không quay lại nữa. Từ nay về sau, tất cả những gì còn lại chỉ là những đêm dài lạnh lẽo cô độc. Đám người kia đã cưỡi ngựa đi xa, Đàn Tâm cảm giác như mình bỗng chốc già đi, bước chân tập tễnh, không còn nhịp nhàng thông thuận.

Hắn ở trên đường quay đầu lại, dường như nghe tiếng ai đang gọi hắn. Trong lúc hoảng hốt phảng phất như nhìn thấy một khuôn mặt thân thuộc đang tươi cười, nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi kia đang ôn nhu hướng về phía hắn đưa ra hai tay, chạm vào mặt hắn. Hướng về phía mặt trời thét lên, đã không còn nữa, tất cả đều biến mất rồi.

Mùa đông vài năm sau, Tương Lý Nhược Mộc nói với Cảnh Hi Miểu, Cảnh Đàn Tâm ở cạnh phần mộ của Lý Duẫn Chi dựng một túp lều luôn túc trực bên linh cữu. Những năm này vẫn luôn chờ ở đó, bồi hắn. Cảnh Hi Miểu trầm mặc, y sai người đến đưa cho Cảnh Đàn Tâm một chút đồ ăn cùng vài vật cần thiết vào mùa đông.

Mùa đông năm ấy rất lạnh. Người hầu trở về nói cho y biết, Đàn Tâm bới móc mộ phần của Lý Duẫn Chi rồi nằm nhoài ngay trên đó. Giờ đã chết rét. Ngón tay cắm sâu vào trong lớp đất lạnh lẽo, có kéo cũng không ra.

Cảnh Hi Miểu để bọn họ đem Lý Duẫn Chi cùng Đàn Tâm hợp táng, nhưng chỉ có thể lén làm. Dù sao thì Lý Duẫn Chi cũng là tội thần không thể được thờ cúng cùng trùng tu phần mộ.

Từ lúc bọn hạ nhân lui xuống, Cảnh Hi Miểu vẫn luôn khóc. Không phải vì điều gì, chỉ là nước mắt không ngừng rơi xuống. Tương Lý Nhược Mộc thở dài ôm hắn. Nói muốn khóc thì cứ khóc đi, dù là chân long thiên tử ngươi cũng phải khóc. Nói không chừng năm nay Hoàng hà lại dâng cao. Y nín khóc mỉm cười.

Năm đó Hoàng hà không gây lũ lụt, quốc khố cũng dồi dào hơn. Bởi trước đó một năm đã hoàn thành công trình trị thủy khơi thông đường sông, củng cố đê điều. Lưu Vị bỗng dưng mắc bệnh nặng, chết trước khi nhậm chức Tể tướng. Hàn Mộng Khuê so với lúc trước đoan chính không ít, không dám tiếp tục ở trước mặt Hoàng thượng bày trò gây cười, chỉ là lúc Thái úy ở đó thì cũng không thu liễm. Cảnh Hi Miểu cũng không để ý, còn muốn đưa Hàn Mộng Khuê lên làm Tể tướng. Hàn Mộng Khuê vốn mang mệnh luôn phải lao tâm khổ trí, làm như vậy y có thể tiết kiệm không ít tâm tư.

Trong tấu chương nói hiện tại thiên hạ đang thái bình, đất trời yên ả. Cảnh Hi Miểu cười trộm. Tương Lý Nhược Mộc khịt mũi coi thường, lời nói của đám quan văn chó má vốn không thể hoàn toàn tin tưởng. Cảnh Hi Miểu cảm thấy hắn chửi bới đám quan văn kỳ thực chỉ là muốn đi Giang Nam du ngoạn. Mà chính Cảnh Hi Miểu ở trong kinh thành cũng phát chán. Có điều có Tương Lý Nhược Mộc một mực ở cạnh y thì nơi nào cũng giống nhau.

Y bình yên vượt qua sinh thần lần thứ hai mươi. Hoàng đế thành niên, khắp chốn vui mừng. Có điều không ai dám đến giết y, ước định kia sớm đã không còn nữa. Chỉ là ngày sinh nhật đó y bị dằn vặt đến chết, ngay cả quần thần đến chúc mừng cũng làm qua loa.

Sáng ngày thứ hai Hàn Mộng Khuê thấy sắc mặt Hoàng thượng liền nhịn cười đến mức suýt chút nữa trở thành vị Tể tướng thứ hai của đương triều chết khi đang nhậm chức. Tương Lý Nhất Bình khi đó còn đang trấn thủ biên cương, lúc hắn trở về báo cáo, Hàn Mộng Khuê âm thầm nói với hắn, ngày sinh thần đó Hoàng thượng nhất định đã hối hận vì mình được sinh ra.

– Hoàn –



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 65 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.