Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu (Sương khói mênh mông) - Tiểu Mô Tiểu Dạng
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=409045
Trang 1/22

Người gởi:  Sát Phá Lang [ 27.12.2017, 13:04 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu (Sương khói mênh mông) - Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yên Ba Hạo Miểu - Sương Khói Mênh Mông

Tác giả: Tiểu Mô Tiểu Dạng

Thể loại: Đam Mỹ, Cung đình, Dưỡng dục Phúc hắc công x Hoàng đế thụ, Cổ Đại

Nguồn: https://sieucapbaoboi.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 64 chương

Editor: Kem, Miêu, Matcha, Ninh Trúc

Beta: Ninh Trúc

Giới thiệu:

Vốn một viên thái úy Tương Lý Nhược Mộc nên hắn nắm trong tay mình một lượng quân đội hùng hậu, để trả thù tiên đế nên hắn ra tay loại trừ người kế vị, đưa người mà hắn chọn lên làm quân vương. Sau khi có đại quyền trong tay, hắn cứ nghĩ mình sẽ có cuộc sống sung sướng hưởng lợi vui vẻ nhưng hoàn toàn ngược lại, thực tại lại khốc liệt hơn thế, thù trong giặc ngoài, hắn lo lắng không yên, ánh mắt trước sau luôn hướng về phía bắc nơi biên thùy đang xảy ra chiến sự. Cùng lúc đó vị hoàng đế bù nhìn ở bên cạnh hắn đang từng ngày lớn lên, bộ dạng so với những người khác đều một bộ nhu thuận nhưng cũng không kém phần kiên cường…

Tương Lý Nhược Mộc là một người mâu thuẩn, trong lòng có tư thù riêng nhưng vẫn lấy cuộc sống bách tính để đầu, bên ngoài tính tình nóng nảy, thế nhưng bên trong lại là một người tình cảm, ôn hòa hiền hậu….

Cảnh Hi Miểu, vị hoàng tử 14 tuổi bởi vì không có bất kỳ thế lực họ ngoại nào chống đỡ nên bị Tương Lý Nhược Mộc chọn trúng, đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Vốn chỉ là một hoàng đế bù nhìn, mặc dù không được chỉ dạy đàng hoàng, nhưng là một người ôn hòa thông minh, tâm tư trong sáng. Bề ngoài nhìn vào y giống như một kẻ nhu nhược nhưng thật sự là một vị vua có tấm lòng nhân hậu cùng nhạy bén trời sinh…

Sinh ra liền phải đối mặt với sự tàn khốc, rối loạn của chính trị đã khiến cho y sớm trưởng thành, tuy nhiên việc phải sống trong thâm cung lại khiến cho con người y tồn tại một loại đơn độc thuần khiết, y vừa trong sáng, mỏng manh lại vừa có sức sống ngoan cường, ương ngạnh, chính vì thế mà vị Thái úy kia không ngừng bị hấp dẫn bởi đứa trẻ kỳ lạ này. Quan trọng là, lòng dạ của y, tầm mắt, khí độ không hề đặt trên người Tương Lý Nhược Mộc, chính là một mảnh sông nước mênh mông……


Mục lục

Chương 1  Chương 2  Chương 3  Chương 4  Chương 5
Chương 6  Chương 7  Chương 8  Chương 9  Chương 10
Chương 11  Chương 12  Chương 13  Chương 14  Chương 15
Chương 16  Chương 17  Chương 18  Chương 19  Chương 20
Chương 21  Chương 22  Chương 23  Chương 24  Chương 25
Chương 26  Chương 27  Chương 28  Chương 29  Chương 30
Chương 31  Chương 32  Chương 33  Chương 34  Chương 35
Chương 36  Chương 37  Chương 38  Chương 39  Chương 40
Chương 41  Chương 42  Chương 43  Chương 44  Chương 45
Chương 46  Chương 47  Chương 48  Chương 49  Chương 50
Chương 51  Chương 52  Chương 53  Chương 54  Chương 55
Chương 56  Chương 57  Chương 58  Chương 59  Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64


Người gởi:  Sát Phá Lang [ 27.12.2017, 20:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng

C1

Uống cạn ly rượu thâm trầm, ánh nến hồng dao động, mơ hồ trông thấy con đường nhỏ phủ đầy hoa rơi, qua ngày hôm nay, xuân liền tắt. Chỉ là dù cho hoa kia có thể lại nở, cố nhân cũng đã không còn nơi đây.

Ngày đó tản bộ vô tình tương phùng, mơ hồ cứ ngỡ như ngày hôm qua, bây giờ cảnh còn người mất, chỉ có sương khói lượn lờ, âm dương cách biệt.

Giật mình nhận ra chỉ là giấc mộng, khi đến gia viên Thứ Sử (quan Tri châu thời xưa, giống như tri huyện, tri phủ, châu là đơn vị hành chính thấp hơn huyện, phủ thì phải) du ngoạn, chợt thấy phía xa một nữ tử đang leo trèo hái trái cây, nữ tử Giang Nam sinh ra chính là xinh đẹp nhu mì, dịu dàng đáng yêu đến động lòng người. Nàng ngoảnh lại thấy hắn, cứ thế mà cười rộ lên, nguyên lai là cười chính mình ham chơi không trèo được xuống. Dung mạo tựa hoa đào, dùng lời nói ngây thơ cầu hắn trợ giúp.

Hắn vừa nhìn thấy dung mạo của nàng, liền giật nảy mình, sớm đã quên mình là Đại tướng quân đương triều, thụ sủng nhược kinh ( được sủng ái đâm ra lo sợ) mà tiến tới giúp đỡ. Vòng eo của nàng mỏng manh, ấm áp, một cỗ mùi hương theo tay áo của nàng mà tỏa ra, thấm vào ruột gan. Hoa nhẹ nhàng rơi, nàng xem đến chăm chú, hắn mang bảo kiếm bên mình cũng không sợ, cười hỏi, tiểu nữ Tử Uyển, tướng quân là ai?

Tại hạ Tương Lý Nhược Mộc, hắn hấp tấp trả lời, không còn vẻ kiêu căng trước đây, cả khuôn mặt đều nóng bừng như thiêu đốt, ngày đó khi hắn nhận lệnh xuất binh đánh dẹp phản tặc, rong ruổi sa trường, cũng không có khẩn trương như bây giờ. Nàng nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười, lặng lẽ nói, hóa ra là Tương Lý thiếu gia thiếu niên xuất chúng, quả nhiên đúng là anh hùng. Giang Nam sáng sớm có mưa nhỏ lất phất, nàng trộm nhìn vị tướng quân thiếu niên tuấn mỹ oai hùng, một Thứ Sử Giang Nam nữ nhân như nàng không biết có xứng với tướng quân hay không.

Mùa xuân Giang Nam đẹp đẽ, kết bạn đồng du, chơi thuyền trên sông, tay nắm tay nói cười. Người chèo thuyền râu hoa râm cười hỏi, vị anh hùng này là ai, còn mang theo một mỹ quyến (người nhà xinh đẹp) như hoa thế kia?

Quả nhiên là con trai của Tương Lý gia, chỉ có thể cưới người môn đăng hộ đối chính là tiểu nữ của tam công cửu khanh (), Tương Lý Nhược Mộc không chịu, ngược lại chinh phạt Bắc Cương, chính là vì người con gái Giang Nam xinh đẹp, dịu dàng vẫn còn mang theo ngọc bội của hắn, lại bởi vì sắc đẹp lan xa đến tận kinh thành bị hoàng đế cứng rắn tuyển tiến cung. Từ nay về sau tiêu lang chỉ là người qua đường.

Hoàng đế quen bạo ngược, đáng tiếc cho người con gái Giang Nam mỏng manh như hoa liễu, vào cung bất quá ba năm, mười chín tuổi xuân sắc tươi đẹp lại vội vàng từ trần.

Hận sao? Tương Lý Nhược Mộc bóp nát ly rượu trong tay. Hận không thể hủy đi xã tắc của hắn, đốt tổ miếu của hắn, làm một kẻ loạn thần tặc tử.

Chú thích: () ba chức quan cao nhất trong triều đình phong kiến gồm thái sư, thái bảo, thái phó. Còn Cửu khanh là chín chức quan trong triều đình, đứng sau tam công. Bởi vì nó một nùi tiếng trung nên ta không dịch được. Kiểu tam phẩm, cửu phẩm chúng ta hay nghe trong mấy phim trung í.


Người gởi:  Sát Phá Lang [ 27.12.2017, 20:27 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Yên ba hạo miểu - Sương khói mênh mông - Tiểu Mô Tiểu Dạng

2


Đảo mắt mười năm đã trôi qua, Tương Lý Nhược Mộc ngồi trên lưng ngựa, thâm trầm nhìn chiến trường máu tươi đầm đìa, khóe miệng hơi xả ra một tia lãnh tiếu. Ngũ quốc loạn lạc, một nhóm sử quan (chức quan ghi chép lại những sự vụ xảy ra trong mỗi thời kỳ trị vì của một hoàng đế) đã ghi chép như thế này, phiến quân phản loạn trong bảy tháng ngắn ngủi cuốn sạch cả nửa Trung Châu, bị Thượng tướng quân Tương Lý Nhược Mộc vừa mới đến tuổi lập nghiệp bình định, Tương Lý Nhược Mộc mới chỉ ba mươi đã được nhậm chức Thái úy, từ đó đứng hàng tam công. Nhưng Tương Lý Nhược Mộc biết rằng đây chỉ là kiếm cớ, trắng trợn dàn cảnh, tính kế truy diệt Chư Vương, nhất thời hoàng thân quốc thích mỗi người đều cảm thấy bất an.

“Tướng quân.” Phó tướng Lý Duẫn Chi ngồi trên lưng ngựa, vội vàng chạy tới.

“Có chuyện gì?” Tương Lý Nhược Mộc suy đoán, Lý Duẫn Chi bộ dạng vội vội vàng vàng, có chút bất thường.

“Tướng quân, hoàng đế bệ hạ ── băng hà rồi.” Lý Doãn Chi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói.

“Cái gì” Tương Lý Nhược Mộc cầm roi trong tay quất mạnh vào một chiến xa bên cạnh. Không, quên đi. Chết thì đã chết đi. “Di chiếu đây?”

“Lập Tam hoàng tử Cảnh Hi Minh làm hoàng đế, đi theo Lưu thừa tướng, Thái úy Tương Lý Như Mộc làm phụ chính đại thần” Lý Duẫn Chi hơi dừng một chút “Đây là điều hiển nhiên, một văn một võ, trừ bỏ tướng quân cùng thừa tướng còn ai có thể gánh vác trọng trách này chứ. Bất quá Cảnh Hi Minh tuổi còn nhỏ, lại đều không phải là trưởng tử, song ỷ vào theo thân mẫu Văn phi nhận được sự sủng ái của tiên hoàng. Tuy rằng tướng quân là cố mệnh đại thần,nhưng là…”

Ý tứ phía sau lời nói trong lòng đều đã rõ, hai người đều không cần phải tiếp tục nói chuyện. Lý Duẫn Chi là do Tương Lý Nhược Mộc dưỡng từ nhỏ, có thể nói là tâm phúc, lại là ho tướng nổi danh đương triều, một bụng kinh luân, vì thế Tương Lý Nhược Mộc luôn tìm mọi cách giữ lại bên mình.

Mười ngày sau, Tương Lý Nhược Mộc mang binh quay về triều, trong vòng một ngày giết chết toàn bộ ngoại thích họ Văn, mang theo Thiết Giáp Quân, cưỡi ngựa thẳng đến triều đình. Vị hoàng đế tám tuổi bị hù dọa đến bức tiểu trên ghế rồng, Tương Lý Như Mộc cười ha hả, có thể nói cực kỳ ngạo mạn.

Binh quyền ở Trung Châu đã sớm thuộc về Tương Lý gia, mọi người đều biết, mắt thấy Tương Lý Nhược Mộc phạm thượng làm loạn cực kỳ vô lễ, lại không có một ai dám phát ra một lời. Tương Lý Nhược Mộc cất cao giọng nói: “Phế trưởng lập thứ có trướng ngại bởi phong tục cổ xưa, ta nghĩ có chút không ổn, thừa tướng có ý kiến gì không a?”

Lưu thừa tướng tuổi đã quá thất tuần, nhưng dù sao cũng là một trong ba cựu thần, dù người đầy mồ hôi thì vẫn có thể giữ bình tĩnh như thường. Bản thân suy nghĩ qua các triều đại Tương Lý gia đều có công trạng lớn lao, Tương Lý Nhược Mộc cũng làm việc cẩn trọng, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, hắn không đoán được Tương Lý Như Mộc sẽ còn đạt tới trình độ nào, thay đổi cả triều đại? Trước mắt Tam hoàng tử Cảnh Hi Minh thật sự là không gánh nổi ngôi vị hoàng đế này, nhưng cũng không thể nhìn tên loạn thần tặc tử này hủy đi tổ tiên xã tắc. Cố gắng tự trấn định: “Tướng Lý tướng quân lo lắng, cũng có đạo lý. Một khi đã như vậy, sao không thỉnh ra trưởng tử của tiên hoàng Hi Miểu đến kế vị ngôi hoàng đế, lấy chính thống. Nếu không như thế, làm sao có thể phục thiên hạ?”

Chính tông hoàng tử Cảnh Hi Miểu? Tương Lý Nhược Mộc cơ hồ quên hoàng đế còn có một đứa con suốt ngày ru rú xó bếp không hề được đối đãi như trưởng tử. Đương nhiên, đương nhiên cần như thế, nước chư hầu còn có Tam gia chưa diệt, Tam gia đều là họ Cảnh, nếu lúc này thay đổi triều đại, chính là cho Tam gia kia cơ hội phạm thượng làm loạn, mượn cớ quấy nhiễu thiên hạ. Khi đã như thế, còn không phải Tương Lý Nhược Mộc hắn đem thiên hạ mạo hiểm, coi trời bằng vung ư.

“Thừa tướng nói rất đúng, vậy mau mời trưởng tử ra, hôm nay liền kế thừa giang sơn”. Ta liền không tin, truyền thuyết về trưởng tử của nữ tử nhu nhược kia có bao nhiêu bản lĩnh. Bày ra một hoàng đế bù nhìn cũng tốt, có bù nhìn sẽ thuận tiện cho ta ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, đợi ta giết hết họ Cảnh, thiên hạ vững vàng, ta muốn tự tay kết thúc đứa con nối dõi cuối cùng của tên bạo quân này.

Lí Duẫn Chi sớm đã sắp xếp xong xuôi, bên này tiến cung, bên kia đã phái người đi tìm kiếm trong cung trưởng tử Cảnh Hi Miều bắt đầu mang đến đại điện. Nghe theo Tương Lý Nhược Mộc phân phó, mang bốn Thiết Giáp Quân mang theo một thiếu niên gầy yếu đi tới.

Tương Lý Nhược Mộc liền lập tức đứng thẳng, ánh mắt âm tàn hung ác làm cho thiếu niên kia không chịu nổi run rẩy một cái. Tương Lý Nhược Mộc đem thiếu niên cuối cùng của họ Cảnh ra đánh giá, y mặc dù có chút gầy yếu nhưng dáng người cao to, làn da trắng nõn, bởi vì hằng năm ở trong thâm cung nên sắc mặt có chút tái nhợt. Lá gan của y laị không hề nhỏ, một đôi mắt sáng lại dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt hắn, một Sát Nhân Ma Vương Tướng quân.

“Ngươi chính là trưởng tử?” Tương Lý Nhược Mộc to tiếng hỏi y

Y hơi run một chút, bào phục màu bạc trên người có vẻ trống trải, nhưng vẫn rõ ràng trả lời hắn: “Đúng, ta chính là hoàng trưởng tử Cảnh Hi Miểu.”

Cũng không tệ lắm, y là một thiếu niên mười bốn tuổi, đệ đệ bị xách xuống khỏi long ỷ, hiện giờ phụ thân phi tử hoàng thất phía sau tóc tai bù xù bị quân lính nắm lấy, y lại vẫn dám đứng trả lời câu hỏi của tướng quân.

Cảnh Hi Miều quả thật cũng không có biết mình là bị mang đến làm gì, trong hoàng cung một mảnh hỗn loạn, y biết là có phiến loạn, phụ hoàng thất đức, sớm có cung nhân truyền rằng sớm muộn gì cũng có ngày này. Y còn cho là mình bị gọi nơi dùng cực hình cho hoàng tử.

“Ngươi lại đây” Tương Lý Nhược Mộc dùng khẩu lệnh đối vị hoàng tử trẻ tuổi nói.

Cảnh Hi Miều run lẩy bẩy, không thể bước tới dù chỉ một bước, mặc dù biết đại trượng phu dù chết đứng cũng không thể cúi đầu cầu xin, chính là y dù sao cũng chỉ là một hài tử mười bốn tuổi sống trong thâm cung.

Tương Lý Nhược Mộc xoay người xuống ngựa, sải bước đi tới, một phen kéo tay Cảnh Hi Miểu hướng thẳng ngai vàng mà đi lên, Cảnh Hi Miểu bàn tay lạnh lẽo, trơn ướt, dù là Long tử Phượng tôn (con rồng cháu phượng), y vẫn là sợ. Tương Lý Nhược Mộc rất là tự đắc, thỏa mãn khi chiếm được tâm lý trả thù ẩm dấu hàm ý tối tăm. Hắn kẹp Cảnh Hi Miểu lên đem y ném lên ngai vàng. Triệu triệu tiếng tung hô vạn tuế, đủ loaị quan lại hành lễ, tân hoàng đế đăng cơ.


Trang 1/22 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/