Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 

Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc

 
Có bài mới 25.12.2017, 16:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Tác giả: 5 Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên việt thời không, linh hồn chuyển hoán, tình hữu độc chung, thiên tác chi hòa.

Nguồn: https://traxanhsuada.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 57 chương

Edit: Sói

Giới thiệu:


Diệp Dốc Thanh  đêm tân hôn với tân giai nhân không nghĩ tới vừa mở che đầu ra lại là một nam nhân. Hơn nữa còn là ma đầu khét tiếng?!

Diệp Dốc Thanh cảm thấy đây tuyệt đối là do phương thức mở mắt của hắn không đúng rồi!!

Không phải nói đối phương là ma đầu giết người không gớm tay sao? Như vậy người trước mắt, quần áo nửa mở, đôi mắt ngập xuân đây nhất định là bị ai đó đánh tráo rồi!!

Văn này công xuyên, đứng đắn phúc hắc công, yêu nghiệt thụ

Một chọi một, không LJ, QJ(Cưỡng gian)

Cp: Diệp Cốc Thanh x Hồng Hề Việt


Mục lục

Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3
Chương 4 --- Chương 5 --- Chương 6
Chương 7 --- Chương 8 --- Chương 9
Chương 10 --- Chương 11 --- Chương 12
Chương 13 --- Chương 14 --- Chương 15
Chương 16 --- Chương 17 --- Chương 18
Chương 19 --- Chương 20 --- Chương 21
Chương 22 --- Chương 23 --- Chương 24
Chương 25 --- Chương 26 --- Chương 27
Chương 28 --- Chương 29 --- Chương 30
Chương 31 --- Chương 32 --- Chương 33
Chương 34 --- Chương 35 --- Chương 36
Chương 37 --- Chương 38 --- Chương 39
Chương 40 --- Chương 41 --- Chương 42
Chương 43 --- Chương 44 --- Chương 45
Chương 46 --- Chương 47 --- Chương 48
Chương 49 --- Chương 50 --- Chương 51
Chương 52 --- Chương 53 --- Chương 54
Chương 55 --- Chương 56 --- Chương 57




Đã sửa bởi Bách Linh Uyển lúc 26.12.2017, 00:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Bách Linh Uyển về bài viết trên: nguyễn thị huyên
Có bài mới 25.12.2017, 21:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1: Người nam nhân xông vào phòng tân hôn


Tuyên Thành tuyết phủ trắng đang chìm đắm trong niềm hân hoan đón chào năm mới, người người bận rộn cả một năm, cuối cùng có thể rảnh tay nhàn rỗi dừng lại tất cả công việc, thả lỏng cơ thể đã thấm đầy mệt mỏi.

Mấy ngày nay khắp đầu trên cuối phố Tuyên Thành đều đang bàn tán xôn xao, không phải bàn về ngày tết năm nay phải mua bao nhiêu đồ mới, cũng không phải sang năm thu hoạch như thế nào, mà là về chuyện hôn sự của Đại thiếu gia Diệp gia ở Tuyên Thành.

Lại phải kể đến, trong Tuyên Thành này có thể nói rằng không ai không biết không người không rõ Diệp lương thiện. Làm người hiền lành, thích làm việc thiện, chẳng qua là ông trời không thương, hơn bốn mươi mới có một mụn con, đáng tiếc còn là một con ma ốm bệnh tật liên miên. Diệp lương thiện chạy ngược chạy xuôi, vì con ma ốm nhà mình mà hao hết tâm tư, rốt cuộc cũng đem người dưỡng đến mười tám tuổi, nhưng mà ma ốm này không gắng gượng được, cuối cùng vẫn ngã xuống.

Đại phu trong Tuyên Thành và những vùng lân cận đều đã mới đến mấy lần, chỉ tiếc dược thạch cũng không thể cứu (*dược thạch: thuốc và kim châm). Diệp lương thiện không cam lòng, đành phải bất đắc dĩ ôm một đường hy vọng tìm thầy tướng số tự xưng là ‘thần tiên sống’. Sau khi thần tiên sống bấm ngón tay tính toán thì biết được, tìm một cô nương có ngày sinh tháng đẻ tương xứng với con mình thì có thể cứu được nó. Thế là, Diệp lương thiện lật tung cả thành để tìm nhà có con gái có ngày sinh tháng đẻ tương xứng với con mình.

Sau một loạt thất bại, cũng đã tìm được vài người, thế nhưng trong mắt người dân Tuyên Thành thì chuyện Đại thiếu gia Diệp gia cứu không sống là điều mà ai cũng chắc chắn, người ta nghe xong liền lập tức từ chối, dù sao người làm cha mẹ ai mà muốn con gái mình vừa mới gả đi liền thành quả phụ a.

Diệp lương thiện nói hết lời rốt cuộc cũng có một nhà đồng ý, lúc này, tình huống của Diệp đại thiếu gia đã chậm trễ không thể cứu vãn, hai nhà bàn bạc, cuối cùng xác định thời gian là vào hai mươi ba tháng chạp ngày đưa ông Táo về trời. Cho nên, sáng sớm Diệp gia đã giăng đèn kết hoa, sửa sang phủ đệ (*nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ) chuẩn bị nghênh đón Đại thiếu nãi nãi – không biết có thể làm được mấy ngày, vào cửa.

“Cái gì?! Người Lưu gia bỏ trốn?!”

Diệp phủ, trong phòng Đại thiếu gia, Tam di Thái Bích Ngọc nắm chặt khăn lụa trắng trong tay, ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm vào tên đầy tớ. Thấy người nọ run rẩy khẽ gật đầu, sắc mặt trắng bệch, nhất thời lùi về sau hai bước, ngã ngồi lên ghế thái sư ở phía sau.

(*Tam di: dì ba)

Chỉ thấy Tam di thái tay che trán, chậm rãi thở dài một hơi, xoay đầu nhìn về Đại thiếu gia sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không che được nét tuấn tú đang nằm ở trên giường, vành mắt dần dần đỏ lên rồi lập tức gào khóc: “Tử Khâm, đứa con trai khốn khổ của tôi…”

Mà Nhị di thái ngồi một bên thì trợn mắt nhìn Tam di thái đang liên tục lau nước mắt, mở miệng hỏi tên đầy tớ: “Chuyện này Lão gia đã biết chưa?”

“Thưa, thưa Nhị nãi nãi, Lão gia, Lão gia vẫn chưa biết.”

Nghe vậy, Nhị di thái thản nhiên đứng dậy, vung khăn lụa đi ra ngoài. Mà Tam di thái khóc xong nhìn thấy Nhị di thái đi ra, vội mở miệng hỏi: “Nhị tỷ, tỷ muốn đi đây vậy?”

Nhị di thái xoay người, nhìn Tam di thái khóc đỏ bừng cả hai mắt, tức giận nói: “Còn có thể đi chỗ nào?! Đương nhiên là đi tìm Lão gia, hôm nay tân nương tử đã chạy rồi, hôn sự này liền không thành, chẳng lẽ đợi chút nữa chờ cho rước cái kiệu không người vào cửa để người ta chê cười hay sao?!”

Việc hôn sự này chính là do Tam di thái toàn quyền xử lý, hôm nay xảy ra rủi ro trách nhiệm này tự nhiên sẽ rơi xuống đầu mình. Nghe thấy Nhị di thái muốn nói cho Lão gia tân nương đã một đêm trốn nhà đi, vội vàng tiến lên kéo lại ống tay áo Nhị di thái.

“Nhị tỷ, chúng ta, chúng ta thương lượng một chút, nếu lúc này hủy bỏ hôn ước, Diệp phủ cũng không thể nào giữ lại thể diện nữa a.”

Nghe lời Tam di thái nói, Nhị di thái hừ lạnh một tiếng rũ bàn tay đang nắm ống tay áo mình xuống, khoanh tay lạnh mắt nhìn Tam di thái: “Được, vậy muội nói phải xử lý thế nào?”

Lúc này Tam di thái đã hoàn hồn, vân vê khăn lụa nửa ngày cũng không nghĩ ra được ý gì. Thấy thế, con ngươi Nhị di thái xoay chuyển, vẻ mặt tươi cười nói: “Nếu như muội muội đã không nghĩ ra chủ ý gì, vậy không bằng để tỷ tỷ đây nói ra một cái, muội xem như thế nào?”

Tam di thái nghe nói có chủ ý, lập tức gật đầu.

“Nếu như hiện tại tìm không được người, vậy không bằng tìm một người thay thế đứa con gái Lưu gia kia, dù sao Lão gia cũng chưa từng thấy qua mặt nàng, có phải thật hay không cũng chẳng có ai biết.”

Nghe vậy, lông mày Tam di thái hơi dãn ra, do dự hỏi: “Nhưng mà, nhưng mà, thầy tướng số nói nhất định phải hợp với ngày sinh tháng đẻ của Đại thiếu gia, nếu để xảy ra chuyện gì thì cũng không tốt?”

“Hừ, cũng chỉ có ngu ngốc như các người mới tin tưởng mấy lời đoán mò của cái thầy tướng kia, đại phu đều không còn cách nào, chỉ bói toán là có thể chưa khỏi? Chủ ý của ta cũng là vì muội, muội nha, cần hay là không cần!”

Ngay tại thời điểm Tam di thái do dự, cửa phòng vốn đang đóng chặt bỗng nhiên bị một lực lớn của ai đó đẩy ra, ngay sau đó một người mặc bộ sam y màu đỏ tay cầm Tam Xích Ngọc Long (*chắc là kiếm) xông vào, Tam di thái cùng Nhị di thái bị người trước mắt dọa cho hoảng sợ, vừa muốn  mở miệng gọi người đã thấy người kia đứng ở cửa lung la lung lay rồi ngay sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất.

Tam di thái cùng Nhị di thái bị sự xuất hiện trước mắt dọa sợ không hề nhẹ, im lặng hồi lâu, nhận thấy người kia thủy chung không có động tĩnh, lúc này mới đánh bạo tiến lên. Nhị di thái gạt ra bàn tay đang bám lên người mình của Tam di thái, đưa tay khẽ chạm vào người nọ một cái. Thấy y không có phản ứng, Nhị di thái tiến đến trước mặt nhìn nhìn, xác định người nọ thật sự hôn mê, lập tức lá gan cũng lớn lên.

Nhìn tóc đen che khuất gương mặt y, Nhị di thái đưa tay vén mái tóc y qua một bên. Chờ đến khi hai người nhìn thấy rõ mặt người nọ, Nhị di thái không khỏi ngừng thở, ngay cả Tam di thái ở bên cạnh cũng nhịn không được bịt miệng lại. Phản ứng khoa trương của hai người không phải là do bộ dạng của người này rất xấu. Trái lại, người nọ lại có một khuôn mặt quá mức xinh đẹp, dung mạo còn xinh đẹp hơn so với Trương Yến Nhiên mỹ nữ đệ nhất trong thành.

Nhị di thái nhìn khuôn mặt đó một lát thì trong mắt hiện lên chút đố kị, quay đầu nhìn về Tam di thái phía sau, thấy nàng đã nhìn đến ngây người, Nhị di thái hừ lạnh một tiếng đứng lên.

“Ừ, nếu là tìm không thấy người nào, ở đây có sẵn đấy.”

“Nhưng mà, nhưng mà đây không phải là nam sao?”

“Nam thì sao? Muội xem đức hạnh của người này, đoán chừng là gây thù chuốc oán với ai đó, nếu tỉnh lại còn muốn bảo vệ tính mạng cũng sẽ không nói gì a. Người trong giang hồ chú trọng nhất thanh danh, vì thanh danh của mình y cũng sẽ không nói lung tung, ai muốn cho người ta biết rõ, mình bị trở thành nữ nhân gả cho kẻ khác.”

Tam di thái nghe xong cảm thấy có lý, gọi thị nữ thân cận của mình đến, mấy người hợp sức đem nam nhân hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất khiêng vào viện tử của mình, sau khi sửa sang trang phục của y một chút rồi trói lại tay chân từ cửa sau đưa vào kiệu nhỏ.

Tam di thái cùng Nhị di thái rời phòng không bao lâu, người thanh niên sắc mặt xám ngắt đang nằm trên giường kia liền mở mắt. Nhìn đỉnh rèm đỏ chót, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rồi sau đó lại từ từ nhắm mắt lại.

Diệp Cốc Thanh nghĩ mãi mà không ra, chẳng qua là đang ở trong phòng làm việc của mình ngủ một giấc không ngờ đã biến thành một người khác, đã đến một thời không lạ lẫm, những thứ này cũng thôi đi, mình lại đặc biệt trở thành một tên ma ốm bệnh tật liên miên?! Không nên lừa bố mày như vậy a!

Diệp Cốc Thanh vô lực nằm ở trên giường âm thầm nguyền rủa ông trời, trong đầu một mảnh hỗn loạn. May mà ký ức của cơ thể này vẫn còn, sau này mình có tốt rồi cũng không đến nỗi nhìn cái gì cũng trợn mắt.

Từ ký ức của cơ thể này, cái người này cũng gọi là Diệp Cốc Thanh, năm nay vừa tròn mười tám. Thân thể  Diệp Cốc Thanh yếu ớt nhiều bệnh, vì hắn mà người trong nhà đã mời đến không ít đại phu, tốn không ít tâm tư cùng sức lực, nhưng mà cơ thể vẫn một mực không thấy khởi sắc. Thật vất vả kéo dài đến mười tám, rốt cuộc bị một trận phong hàn mà lần nữa nằm xuống. Dược thạch không thể cứu, Diệp gia cũng không còn cách nào, cuối cùng đành phải dùng phương pháp mê tín——xung hỉ, để chữa bệnh cho hắn.

Nhưng mà cái xung hỉ này không cứu được Đại thiếu gia trở về, ngược lại đem đến ‘một vị khách không mời’ là hắn đây đi vào. Nếu để cho Lão gia tử Diệp gia biết rõ, không biết có thể sẽ hối hận mà dậm chân hay không…

Nghĩ một hồi, Diệp Cốc Thanh liền ngủ mất. Đợi đến khi hắn bị một tiếng động lớn làm cho bừng tỉnh, bên ngoài cũng đã hoàng hôn rồi. Lão mụ tử* trong tân phòng phát hiện Diệp Cốc Thanh mở mắt, sau khi trố mắt nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Cốc Thanh gào lên: “Có ai không, Đại thiếu gia, đại thiếu gia…”

(*Lão mụ tử: hầu gái già.)

Mọi người đứng đợi ngoài sân, nghe thấy tiếng kêu của Lão mụ tử, lập tức như ong vỡ tổ vọt vào. Nhìn thấy Diệp Cốc Thanh nằm trên giường đã tỉnh, cấp báo cấp báo, mời đại phu mời đại phu, ngay lập tức trong phòng loạn thành một đoàn. Diệp Cốc Thanh nhìn đám người chạy đôn chạy đáo trong phòng cũng không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.

Một lúc sau, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, chỉ thấy nha hoàng đang dìu một người mặc hỉ phục, tân nương tử đầu đội khăn che đi vào phòng. Diệp Cốc Thanh nhìn ‘tân nương’ đang bị đám người vây quanh tròn mắt nhìn. Còn chưa chờ hắn mở miệng nói một câu, đã thấy một vị phu nhân khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đi tới ngồi xuống bên giường của mình.

“Tử Khâm, hôm nay là ngày đại hỉ của con, lúc này cha con không tiện đến, cho nên để Tam nương đến đây nhìn con một chút.” Dứt lời, Tam di thái ra hiệu cho người dìu ‘tân nương’ qua, tiếp tục nói: “Đây là vợ con vừa bước chân vào cửa, sau này liền nhờ nàng chăm sóc con rồi.”

Tam di thái lại dặn dò vài câu, thấy Diệp Cốc Thanh chỉ nhìn mình không nói lời nào, nghĩ đến chuyện mình mới làm hồi nãy thì không khỏi chột dạ. Lập tức dẫn người vội vã rời đi.

Sau khi Tam di thái đi rồi, căn phòng rộng lớn lại trở về yên tĩnh. Diệp Cốc Thanh nằm trên giường nhìn qua nữ nhân vẫn còn đeo khăn che, đột nhiên phát hiện người này hình như từ khi bước vào cửa vẫn chưa nhúc nhích lần nào.

Mới đầu, Diệp Cốc Thanh chỉ cho là nàng thẹn thùng, nhưng thử kêu một tiếng, người nọ vẫn  không động đậy như trước. Lúc này Diệp Cốc Thanh mới cảm thấy có chút không đúng, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng lên, Diệp Cốc Thanh đưa tay kéo xuống khăn che, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ thì không khỏi ngẩn ngơ. Hoàn hồn nhìn ‘nàng’ đang nhắm mắt, Diệp Cốc Thanh đưa tay đẩy đẩy ‘nàng’, sau đó khiến cho Diệp Cốc Thanh không ngờ đó là, người nọ vậy mà lại ngã về phía mình.

Diệp Cốc Thanh theo bản năng đưa tay đỡ người vào trong ngực, nhưng mà hắn đã quên cái thân thể này của mình đã triền miên nằm trên giường bệnh, căn bản vô lực tiếp nhận sức nặng của một người, cho nên Diệp Cốc Thanh một tiếng cũng không kịp hô đã cùng người kia té lăn ra đất…

Lúc tay phải không cẩn thận đụng phải một thứ mềm mềm giữa hai chân người nọ, Diệp Cốc Thanh giống như bị sét đánh mà cả người cứng ngắc nằm trên mặt đất, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: Mẹ nó, đầu năm nay ngụy nương cũng nhiều quá đi!!

(* Ngụy Nương (伪娘) – sử dụng chữ Ngụy trong Ngụy Quân Tử (伪)- ám chỉ đến một bộ phận nam thanh niên đi theo trào lưu khá phổ biến hiện nay ở Trung Quốc và Nhật Bản (Việt Nam cũng đã xuất hiện), đó là những chàng trai “đẹp như tiên nữ” – Gái Giả.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 25.12.2017, 21:59
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cưới ma đầu về sống qua ngày - 5 Ngốc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 2: Nam nhân lẳng lơ tận xương


Diệp Cốc Thanh nằm trên giường nhìn nam nhân vẫn hôn mê bên cạnh, nhịn không được nhíu nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện xung hỉ của Diệp gia có chút kỳ quái.

Tuy nói thật sự có khả năng Diệp gia vì con ma bệnh Đại thiếu gia này mà mời một nam nhân đến xung hỉ, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đem người này chém mấy đao mới đưa vào tân phòng. Nhưng mà, cũng may hắn phát hiện kịp thời, nếu không nam nhân kia có khả năng đặt chân xuống hoàng tuyền rồi.

Nghĩ nghĩ bản thân đã xuyên đến chỗ này, tám chín phần là không trở về được, cũng may không có gì phải bận tâm ở thế giới kia, nhưng khi nghĩ đến chuyện từ nay về sau mình  phải sống cùng một nam nhân, Diệp Cốc Thanh liền cảm thấy chán ghét một hồi. Mặc dù người nam nhân này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, nhưng mà trên thân thể người kia có chỗ thì dư ra chỗ thì thiếu đi, dù xinh đẹp cũng không thể thay đổi được chuyện y là nam nhân thật thụ.

Diệp Cốc Thanh thầm mắng một tiếng, cũng không biết về sau có thể bỏ ‘vợ’ hay không…

Tỉnh lại một lúc lâu, Diệp Cốc Thanh có thể nói là ăn uống đều chưa. Nhìn mấy món ăn cùng trái cây đặt trên bàn, cảm thấy mình càng ngày càng đói. Bởi vì tình trạng của cơ thể mình mình biết, nên Diệp Cốc Thanh vẫn quyết định gọi người.

Trước kia bởi vì có liên quan đến chức vụ, cơ hội Diệp Cốc Thanh cùng người đi ra ngoài hưởng thụ cũng không ít, thế nhưng giống như hiện tại được loại đãi ngộ nằm ở trên giường đút từng miếng từng miếng đồ ăn, đây tuyệt đối  không có. Nhưng mà vẫn có chỗ không được hoàn mỹ, cơ thể này của Diệp đại thiếu gia quá yếu ớt không có tí sức nào.

Sau khi nha hoàn giúp Diệp đại thiếu gia ăn xong, còn cẩn thận lau mặt và tay mới lui ra khỏi phòng. Diệp Cốc Thanh  nhìn lụa đỏ cùng nến đỏ treo đầy khắp phòng, chớp chớp hai mắt, đêm tân hôn của hắn cứ như vậy mà kết thúc?

Cũng vì thân thể có bệnh, không lâu lắm Diệp Cốc Thanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy được Đại thiếu gia thật sự đang dùng vẻ mặt không cam lòng nhìn mình, chỉ trích mình không nên chiếm đoạt thân thể của y.

Vẻ mặt bi phẫn cùng đau lòng muốn chết của Diệp đại thiếu gia kia khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của Diệp Cốc Thanh đều khoan khoái dễ chịu, thế là, hắn liền có lòng tốt mà lên lớp giúp đỡ Diệp đại thiếu gia, nói cho y biết cái gì gọi là vật cạnh thiên trạch (*chọn lọc tự nhiên), thích giả sinh tồn (*Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống sót phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.), cái gì gọi là mạnh được yếu thua.

Diệp đại thiếu gia bình thường cửa lớn không ra cửa sau không tới dĩ nhiên không thể trở thành đối thủ của Diệp Cốc Thanh được giới kinh doanh vinh dự gọi là ‘hồ ly nghìn mặt’, cho nên nhìn vẻ mặt đương nhiên của đối phương, Diệp đại thiếu gia tức giận phẩy ống tay áo bỏ đi. Mà Diệp Cốc Thanh nhìn theo bóng lưng của Diệp đại thiếu gia, theo thói quen vân vê ống tay áo trên âu phục của mình, nhưng mà thứ hắn xoa nắn lại là một ống tay áo rộng thùng thình.  Diệp Cốc Thanh sửng sốt nhìn bộ trường bào màu xanh trên người, sau đó liền từ mộng tỉnh lại.

Diệp Cốc Thanh nằm trên giường cho nên không biết hiện tại đã là canh giờ nào, đưa tay vén ra tấm rèm thì trời đã sáng rồi. Nghiêng đầu nhìn về nam thê nhà mình vẫn ngủ say bên cạnh, Diệp Cốc Thanh đưa tay giật giật dây thừng treo ở đầu giường, lập tức tỳ nữ ngày hôm qua cho mình ăn cơm bưng một cái chậu đồng đi đến.

“Đại thiếu gia, hôm nay bên ngoài gió lớn, người còn muốn dậy sao?”

“Dậy a, càng nằm thân thể sẽ càng không thoải mái, đứng dậy đi nhiều một chút.”

Nghe Diệp Cốc Thanh nói xong, tỳ nữ kia thưa một tiếng, quỳ gối trước giường giúp hắn mặc đồ tử tế, sau đó mới đi vào đôi giày bông vải. Cúi đầu nhìn trên người mình tầng tầng lớp lớp áo, Diệp Cốc Thanh rất hoài nghi tí nữa hắn còn có thể đi đứng bình thường được không.

“Người này tại sao vẫn còn chưa tỉnh?” Diệp Cốc Thanh vịn thành giường chỉ vào người áo đỏ đang nằm trên giường mở miệng hỏi.

“Cái này tiểu Thúy cũng không biết, lát nữa liền kêu đại phu tới, Thiếu gia đợi lúc đó rồi hỏi người ta một chút a.”

Tỳ nữ gọi là tiểu Thúy kia đỡ Diệp Cốc Thanh đến trước bàn ngồi xuống, sau khi quay sang giúp hắn rót một tách trà, liền bưng chậu đồng đi ra. Diệp Cốc Thanh nhàn rỗi không có gì làm quay qua đánh giá người nam tử đang mê man trên giường kia, càng xem càng thấy gương mặt này lại ở trên một người nam tử thật sự là có chút phí của trời.

Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay sau đó có hai nam tử trung niên tiến vào, dựa vào ký ức của Đại thiếu gia, Diệp Cốc Thanh biết được người nam nhân biểu tình ôn hòa là cha của Diệp đại thiếu gia, cũng chính là của mình bây giờ, mà người lưng đeo hòm thuốc kia không cần nói cũng biết là đại phu mà tiểu Thúy nhắc đến hồi nãy.

Trước kia Diệp Cốc Thanh là cô nhi không cha không mẹ, lúc này đối mặt với việc có thêm một người cha, thật sự không có cách nào đem hai tiếng ‘phụ thân’ phát ra khỏi miệng. Nhưng mà Diệp lão gia cũng không để ý cái này, hai người vào cửa nhìn thấy Diệp Cốc Thanh ngồi cạnh bàn thì sửng sốt một chút, Diệp lão gia lập tức đi đến bên cạnh Diệp Cốc Thanh nhìn nhìn, phát hiện Diệp Cốc Thanh hoàn hảo ngồi trên ghế, không khỏi mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

“Vu đại phu, nhanh xem cho Tử Khâm, xem nó có phải tốt rồi hay không.”

Vu đại phu đáp một tiếng đem hòm thuốc đặt lên bàn, sau đó lấy ra một cái gối bắt mạch để xuống bàn ra hiệu Diệp Cốc Thanh đặt tay lên. Một lát sau, Vu đại phu thu tay về, đưa tay sờ sờ chòm râu dê của mình, trong mắt có chút nghi hoặc.

Thấy thế, Diệp lão gia vội vàng mở miệng hỏi: “Vu đại phu, tình huống của Tử Khâm như thế nào? Hẳn là không có việc gì đi?”

Nghe vậy, Vu đại phu nhìn Diệp lão gia: “Từ mạch tượng xem ra, Đại thiếu gia quả thật đã không còn gì nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng là được rồi.”

(*Mạch tượng: Hình tượng mạch ứng lên ngón tay. Bao gồm số lần, quy luật, tình huống dồi dào thông sướng, nhịp mạch nhanh mạnh, hoặc chậm rãi…)

Diệp Cốc Thanh vẫn luôn để ý đến Diệp lão gia và Vu đại phu, nghi hoặc vừa rồi trên mặt đại phu không phải là hắn nhìn không ra, trong mắt người này hiện lên nghi hoặc có nghĩa là đã có chuyện gì lén gạt bọn họ. Đại phu chỉ trả lời như vậy, hiển nhiên là không muốn đem chuyện đó nói ra, Diệp Cốc Thanh không cách nào tìm ra được căn nguyên ngọn nguồn, cho nên chỉ có thể chờ cho sau này hắn tìm được cơ hội.

“Đại phu, còn y? Hẳn là y không có việc gì đi?” Diệp Cốc Thanh chỉ người trên giường hỏi.

“Đại thiếu gia không cần lo lắng, vị công tử này chỉ là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng.” Vu đại phu vừa nói vừa cất gối bắt mạch vào trong hòm thuốc.

“Vậy tại sao y vẫn còn hôn mê chưa tỉnh?” Diệp Cốc Thanh truy hỏi.

“Vị công tử này lúc trước đã từng trúng qua thuốc mê, hơn nữa do mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê đến giờ, đợi đến khi dược tính giảm xuống, người cũng sẽ tỉnh.”

Nên nhìn đã nhìn, Vu đại phu liền mở miệng cáo từ. Diệp lão gia để cho gã sai vặt đứng trước cửa dẫn người ra ngoài, mình thì ngồi xuống đối diện Diệp Cốc Thanh.

Tân nương tử từ nữ nhân biến thành nam nhân, chuyện này Diệp lão gia cũng chỉ vừa mới biết đêm qua. Đợi đến khi khách mời trong phủ tản đi, Diệp lão gia gọi Tam di thái – người chịu trách nhiệm chuyện này tới nói chuyện, biết rõ từ đầu đến đuôi, Diệp lão gia tức giận xém nữa ngất đi, lúc này mới dùng gia pháp trừng phạt Tam di thái một phen.

Sau đó, Diệp lão gia thầm vui mừng, may mắn có duyên với nam nhân bị gả thay này, may mắn đứa con cưng của mình đã trở lại…

Diệp lão gia cảm thán xong thì nhìn qua đứa con mang biểu tình nhàn nhạt phía đối diện: “Tử Khâm a, chuyện hôm qua, Nhị nương cùng Tam nương phải xin lỗi con. Thân thể con không tốt, đừng nên tức giận. Còn người này đợi chút nữa sẽ cho người đưa y ra ngoài. Y rất có duyên với con, y vừa đến con liền tỉnh, cũng coi như gián tiếp cứu cho con một cái mạng. Sau này nếu y muốn ở lại thì ở lại, không muốn ở lại cha cho y một chút bạc coi như tạ lễ, con xem vậy có được không?”

Nghe Diệp lão gia nói xong, Diệp Cốc Thanh rũ mắt đáp lại: “Tất cả đều do cha làm chủ là được rồi.”

Thấy Diệp Cốc Thanh như vậy, Diệp lão gia cũng không nói gì, hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng, Diệp lão gia liền rời đi. Không lâu sau, từ bên ngoài đi vào hai gãi sai vặt, một người nâng đầu một người nâng chân chuyển nam nhân hôn mê đang nằm trên giường đến sương phòng bên cạnh.

Uống xong bát thuốc tiểu Thúy mới đưa lên, Diệp Cốc Thanh nhíu mày thiếu chút nữa phun hết ra. Tuy rằng không chịu được mùi vị gay mũi, nhưng vì cái này đối với cơ thể suy yếu hồi phục rất tốt, Diệp Cốc Thanh cũng đành  phải tự an ủi mình tạm thời cứ nhẫn nại trước.

Nằm trên giường nghỉ ngơi một canh giờ, Diệp Cốc Thanh nhìn ra cửa sổ thấy thời tiết hôm nay rất tốt, gọi tiểu Thúy tới giúp mình xỏ giày khoác áo, rồi vịn tiểu Thúy đi ra ngoài.

Vừa mới đứng ở cửa ra vào, một cơn gió lạnh buốt chui vào cổ Diệp Cốc Thanh, lạnh đến nỗi hắn nhịn không được mà run rẩy cả người. Có lẽ tuyết vừa rơi xuống chưa bao lâu, tuyết đọng trong sân vẫn còn chưa tan hết, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt, rọi vào Diệp Cốc Thanh khiến hắn không khỏi híp mắt lại. Chờ đến khi thích ứng với tia sáng chói chang này, Diệp Cốc Thanh gỡ tay tiểu Thúy bước qua bậc cửa chậm rãi đi ra ngoài.

Suy cho cùng, Diệp gia cũng là gia đình giàu có, tuy rằng lúc này là mùa đông, nhưng trong sân nhỏ lại được những khóm hoa nở rộ điểm xuyến, khiến nó thoạt nhìn tràn đầy sức sống, bông tuyết trắng tinh đọng lại trên những cánh hoa đặc biệt mềm mại. Nếu không phải gia nghiệp Diệp gia to lớn, làm sao có thể nhàn rỗi làm những thứ này?

Đi vài vòng trong sân, sau đó Diệp Cốc Thanh liền vịn tiểu Thúy trở về, nhưng khi đi ngang qua sương phòng phía sau chỉ nghe thấy từ phòng truyền ra tiếng đồ vật rơi vỡ. Nhớ tới người nam nhân xinh đẹp hơn nữ nhân kia.

Diệp Cốc Thanh đứng ở ngoài cửa sổ, nghe động tĩnh bên trong mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nha hoàn đứng đợi trong gian phòng kia nghe được giọng nói của Diệp Cốc Thanh, vội vàng đi tới mở cửa ra. Nhìn thấy Diệp Cốc Thanh liền cúi đầu bẩm báo: “Công tử,  thiếu nãi… vị công tử kia tỉnh.”

Diệp Cốc Thanh gật đầu, vịn cánh tay tiểu Thúy đi vào sương phòng. Mặt đất trong phòng là một đống lộn xộn, Diệp Cốc Thanh ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân trên giường cười đến phong tình vạn chủng, mặt mày như xuân thì không khỏi rùng mình một cái.

“Sao lại như thế này? Trong phòng lộn xộn thành như vậy sao các ngươi còn không gọi người đến dọn dẹp lại một chút, các ngươi vậy mà gọi là  chiêu đãi khách nhân sao?!”

Diệp Cốc Thanh lớn tiếng nói, người trên giường liền ngồi dậy, có lẽ đụng phải miệng vết thương trên người, chỉ thấy y che ngực nhíu mày, sau đó dựa lưng vào thành giường.

“Khách nhân? Vừa rồi còn không phải gọi ta là Thiếu nãi nãi sao?” Nói xong, người nọ liền cao thấp đánh giá Diệp Cốc Thanh, tiếp tục nói: “Ngươi là ai? Bọn họ bảo ta là thiếu nãi nãi, ngươi không phải là thiếu gia nhà này đi?”

Diệp Cốc Thanh gật đầu, người nọ cười xùy một tiếng: “Ôi, vận khí của ta thật đúng là xui xẻo, bị người ám toán còn không nói, còn bị gả cho một con ma ốm bệnh tật liên miên, nhưng mà nhìn bề ngoài của ngươi không tệ, chúng ta là vợ chồng cũng không phải là không được, chẳng qua là…” Nói xong, người nọ di chuyển mắt nhìn xuống nửa người dưới của Diệp Cốc Thanh. Trong mắt đều là hoài nghi khiến cho Diệp Cốc Thanh vô cùng căm tức.

Từ cổ chí kim,  kẻ xem thường người khác phần lớn đều sẽ kết thúc một cách thảm hại, tuy rằng thân thể này của Diệp Cốc Thanh yếu ớt, nhưng là tuyệt đối dùng được! Cởi quần áo ra nhất định sẽ làm cho hỗn đản trước mặt này nhìn với cặp mắt khác xưa!!

Phát giận xong Diệp Cốc Thanh đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn là không muốn cùng một chỗ với người nam nhân này, phía dưới của mình lớn hay không lớn, quản cái rắm!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 58 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, nguyễn thị huyên và 30 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.