Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Kasha - Miyuki Miyabe

 
Có bài mới 25.12.2017, 13:43
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 10
Chương 3  


Phải đợi đến khi trời quang đãng, Honma bảo Jun vậy, và phải đợi tới khi tuyết tan hết để anh có thể đi bộ trên đường. Honma đã hy vọng việc tìm kiếm Shoko Sekine sẽ được trì hoãn ít nhất một ngày, nhưng tuyết ngừng rơi suốt đêm đó, khi anh thức dậy bầu trời sáng trong đến lạ lùng. Những lối đi dành cho người đi bộ đã được dọn sạch tuyết trắng. Lớp bê tông ẩm ướt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tuyết cứng trên gác mái gần đó đã bắt đầu tan ra thành nước nhỏ giọt xuống nền.

Makoto ăn sáng xong, liền quơ vội lấy cặp chuẩn bị bước ra cửa. Đi được nửa đường, thằng bé ngoái nhìn qua vai. “Bố ơi, hôm nay bố định ra ngoài ạ?”

Honma ngước lên khỏi tờ báo đang đọc, đáp: “Ừm...”

“Chú Jun nhờ bố làm việc gì đó ạ?”

“Đúng rồi con.”

“Mấy giờ bố sẽ về nhà?”

“Bố cũng chưa biết. Còn phải xem công việc tiến triển thế nào đã.”

Thằng bé đứng đối diện ô cửa sổ phía Đông tràn ngập ánh nắng, nhưng vẻ nghiêm trang trên gương mặt nó không phải do bị chói. “Mọi việc sẽ ổn chứ ạ?”

“Bố hy vọng thế.”

“Vậy chú Jun, chú ấy muốn gì ạ?”

Honma nheo mắt nhìn giờ hiển thị trên màn hình tivi. “Này, con sẽ trễ học đấy.”

Makoto xốc chiếc cặp sách trên lưng. “Bố không thấy ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sao?” Thằng bé nói.

“Này, bố có phải một mình đấu với mafia đâu nào!”

“Vâng vâng, rồi bố sẽ lại ngã và làm gãy nốt chiếc chân lành còn lại, lúc ấy bố đừng trông cậy gì ở con nhé.”

“Con chỉ cần giữ an toàn cho chính con thôi, chàng trai bé nhỏ.”

“Vâng ạ, con cảm ơn bố hàng nghìn lần vì đã nghĩ như vậy. Giờ thì lên đường thôi. Giờ thì tạm biệt bố!” Thằng bé bổ sung một lời tạm biệt nữa. “Câu cuối là để dành cho lúc bố ra khỏi nhà, bố nhé.”

Honma bật cười. “Được rồi.”

Makoto thả cho cửa sập lại sau lưng. Honma đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Trước mỗi tòa nhà đều có trẻ con tụ tập. Một nhóm bảy đứa, trong đó có con trai anh, xuất hiện ở ngay trước bồn hoa rồi kéo thành hàng dung dăng về phía ngôi trường ở tít mạn Nam khu vục.

Honma quanh quẩn trong nhà mãi đến mười giờ để tránh cảnh chen chúc vào giờ cao điểm. Có lúc anh chúi đầu nghiên cứu bản đồ, dò đường đi để giảm thiểu quãng đường di chuyển của mình. Anh cũng không chắc mình nắm rõ khái niệm “cá nhân phá sản”, thế nên anh quyết định tra nghĩa cụm từ này. Anh không tìm ra nó trong cuốn từ điển tiếng Nhật thông dụng, cuốn sách tham khảo duy nhất mà anh có chính là cuốn Almanach cách dùng từ hiện đại xuất bản năm ngoái. Nhưng nhìn này, mục từ đó như sau:

CÁ NHÂN PHÁ SẢN: Một quy trình pháp luật trong đó toàn bộ tài sản của một con nợ được phân chia công bằng cho các chủ nợ trước tòa, kết quả là con nợ được hưởng CHỨNG THƯ TỪ BỎ, miễn trừ trách nhiệm pháp lý. CÁ NHÂN PHÁ SẢN là trường hợp các con nợ tự nguyện xin chứng thực. Vài năm trở lại đây, con số các trường hợp như vậy đã tăng liên tục do sự gia tăng đáng kể của các khoản nợ nảy sinh vì lạm dụng thẻ tín dụng và vay nợ. Những trường hợp phá sản của các cá nhân còn được gọi là PHÁ SẢN DO TIÊU DÙNG, để phân biệt với sự phá sản của các công ty nói chung. Phá sản gây ra sự hạn chế đối với khả năng tài chính của một cá nhân, tuy nhiên nó lại giúp mang lại KHẢ NĂNG PHỤC HỒI hoàn toàn, nhờ tác dụng của chứng thư từ bỏ. Ngoài ra, sự kiện phá sản không cần phải kê khai trong sổ hộ khẩu hoặc các văn bản cần chứng thực, cũng không tước bỏ quyền bầu cử hoặc các quyền khác của một công dân.

Những dòng cuối cùng khiến anh khá bất ngờ. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ, dù khá mơ hồ, rằng tình trạng phá sản, một khi đã được thừa nhận thì sẽ đi theo một người suốt cả đời. Nếu một người như Honma, vốn đã rất quen với các câu chuyện bảo mật, còn thấy ngạc nhiên như vậy, không thì những người biên soạn đã không phải giải thích chi tiết đến thế trong cuốn Almanach cách dùng từ hiện đại, phải không nào?

Theo như anh hiểu, việc che giấu tình trạng phá sản trong quá khứ hết sức đơn giản. Chỉ cần đừng tiết lộ, sẽ không ai biết được cả! Nếu Shoko không bị ép làm thẻ tín dụng, chắc chắn chẳng ai phát hiện ra chuyện của cô ta. Có lẽ cô ta tưởng sau năm năm đã có thể thử lại trót lọt chăng? Liệu có sự nhầm lẫn đơn giản như thế?

Honma đặt cuốn từ điển trở lại giá sách rồi sửa soạn đồ để ra ngoài, sau đó gọi một chiếc taxi đến ga tàu. Anh cảm thấy hơi tội lỗi khi mới sáng ngày đã làm việc này, nhưng rốt cuộc lại tự nhủ: Mọi phí tổn đều được thanh toán. Jun đã tuyệt đối thuận theo các điều kiện anh đưa ra. Đây là việc khá hiển nhiên rồi, phải không nào? Có lẽ anh sẽ chi hơi quá tay trong một vụ như thế này, nhưng ít ra mối quan hệ giữa anh và cậu ta vẫn còn tốt đẹp chán so với vô vàn các mối quan hệ khác. Vì thế, anh sẽ gọi taxi lúc cần, miễn sao anh mang hóa đơn về là được.

Đặt ống nghe xuống, anh châm một điếu thuốc rồi vẩy ít nước vào chiếc gạt tàn trước khi ra khỏi nhà. Trên đường đi xuống, anh đã ghé vào nhà Isaka ở tầng trệt để gửi chìa khóa, sau đó tập tễnh bước, đầu chiếc ô gõ nhẹ vào lớp tuyết đọng trên vỉa hè.

Với một người có đôi chân lành lặn, ra khỏi cửa Tây nhà ga Shinjuku, chỉ cần cuốc bộ năm phút là đến nơi làm việc của Shoko Sekine. Văn phòng này thuộc một tòa nhà năm tầng cũ kỹ nằm cạnh đường cao tốc Koshu. Năm trong số sáu dải kính hẹp của cửa sổ mặt tiền tòa nhà đã gắn kín biển tên các công ty. Dải kính còn lại không có biển tên nào, chỉ có một tấm rèm. Chắc là tầng còn trống.

Văn phòng Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai nằm trên tầng hai. Đó là một công ty nhỏ, thu gọn mọi hoạt động trên tầng lầu này, chỉ đảo mắt một vòng đã có thể bao quát toàn bộ. Một cô gái mặc đồng phục màu xanh sẫm đứng dậy tiến lại chào hỏi. Cô ta cùng lắm cũng chỉ hai mươi tư tuổi. Ngoại hình xinh xắn, khuôn mặt hơi tròn, đôi mắt to, mũi lấm chấm tàn nhang.

Honma tự giới thiệu: “Tôi là người thân của Jun Kurisaka, cậu ta đã đính hôn với một nhân viên ở đây, cô Shoko Sekine. Tôi muốn được hỏi đôi điều về cô Sekine.”

“À vâng, cháu hiểu ạ...” Cô gái nói.

“Nếu có thể thì tôi rất muốn được trò chuyện với người quản lý. Cô giúp tôi thu xếp được không?”

“Sekine ạ? Vâng, cháu biết chị Sekine.” Cô gái đáp, giọng khá kích động.

“Bác Imai, sếp của bọn cháu đang ngồi ở quán cà phê bên kia đường.”

“Ông ấy đang bàn chuyện làm ăn à?”

“Bàn...? Ồ không ạ. Bác Imai chỉ đang uống cà phê thôi. Bác ấy luôn ngồi ở đó, cháu biết vị trí, để cháu đi báo với bác ấy.” Cô gái ngoái lại khi sắp bước ra khỏi cửa. “Nhưng lỡ trong lúc cháu ra ngoài mà có điện thoại gọi đến thì biết làm thế nào bây giờ?”

“Cô cứ bảo tôi những gì cần làm là được.”

Cô gái nghĩ ngợi trong giây lát. “Chắc chẳng có ai gọi đến đâu,” cô quyết định. “Chú cứ ngồi đi ạ. Chú cởi áo khoác rồi đặt ở đâu đó là được.” Rồi như một cánh én nhỏ, cô lao vút đi.

Căn phòng nhỏ này có thể coi là hình mẫu của sự ngăn nắp. Ba chiếc bàn giấy giống hệt nhau xếp liền kề, trên đó là một dãy các loại tài liệu cùng sổ cái được đặt thành hàng gọn gàng. Mọi thứ được sắp theo thứ tự nhất định, gợi cho Honma nhớ đến những kiốt nhỏ bán báo và các loại bánh kẹo trên sân ga. Giả dụ văn phòng bọn họ có nhà xưởng ở đâu đó đi nữa, liệu cái công ty nhỏ bé này có thực sự thu về được nhiều hợp đồng? Anh có thể hình dung được mức lương của Shoko Sekine và cô bé vừa rồi.

Honma bước qua chỗ của cô én nhỏ, đến chiếc bàn ngay cạnh, mở ngăn kéo trên cùng. Xếp ngay ngắn bên trong là cuốn sổ ghi chép thông thường, thước kẻ, mấy cây bút bi, và một con dấu khắc sẵn: Sekine. Đối diện với cửa sổ là một chiếc bàn lớn, ghế đi kèm có gắn đệm, từ chỗ đó có thể quan sát những bàn còn lại. Trên mặt bàn là khay đựng tài liệu đang rỗng và một cuốn tạp chí, bìa đã bị lật che mất. Lúc lại gần mới thấy tên cuốn tạp chí là Finance Net.

“Rất xin lỗi đã để anh phải chờ,” một giọng trầm trầm cất lên. Cô gái đã trở lại cùng vị sếp, một người đàn ông đã già đeo kính mắt hai tròng, khoác áo len bên ngoài chiếc sơ mi trắng và nơ bướm ở cổ. Đôi vớ len dày thò ra phía đầu đôi xăng đan mát xa mới, mẫu đang thịnh hành. “Anh là người thân của cô Sekine phải không?”

“Không, là người thân chồng sắp cưới của cô ta.”

“Vậy sao? Tức là cậu Kurisaka?” Ông ta tiến lại chỗ xô pha và chiếc bàn nước cạnh cửa sổ. “Mời anh ngồi!”

Honma tiến lại, chiếc chân đau hơi lê một chút.

“Bệnh khớp à?” Ông già hỏi cộc lốc.

“Không không,” Honma đáp, hơi giật mình. “Là tai nạn thôi.”

“Ồ. Vậy chiếc ô thì sao?”

“Tôi không thoải mái khi phải mua gậy.”

“Bác sĩ không cho anh mượn à?”

“Họ cũng đã đề cập. Nhưng tôi không nhận, vì biết mình sẽ thấy khó chịu. Dùng nó tôi sẽ có cảm giác như mình là người tàn phế vậy.”

Người quản lý xoa xoa chiếc đầu hói. “Đúng là thế thật.”

Honma đưa tấm danh thiếp của Jun, ở mặt sau anh đã yêu cầu cậu ta viết lời nhắn ngắn gọn: “Người mang tấm danh thiếp này, ông Shunsuke Honma, là họ hàng của tôi, đang giúp tôi điều tra một việc. Tôi rất lấy làm cảm kích nếu quý ông/bà giúp đỡ ông ấy.” Với lời nhắn như vậy, anh trở thành người “có liên quan”, ít ra là với những người biết Jun là chồng sắp cưới của Shoko Sekine. Jun đã nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng, “Chú không cần đến thứ này đâu.” Trong suy nghĩ của cậu ta, tất cả những gì các thám tử tư cần làm chính là chìa thẻ của mình ra, chừng đó đã đủ moi tin từ người khác rồi. Đấy phải chăng là lý do mà cậu ta tìm đến với Honma ư? Nhưng Honma đã nộp trả thẻ cảnh sát của mình khi gửi đơn xin nghỉ làm, như vậy bây giờ anh chẳng có giấy tờ gì đảm bảo cả. Khi đã không còn thẻ mà cứ nhơn nhơn bước vào nhà người ta rồi tự xưng là cảnh sát thì khác nào ta chuốc lấy phiền toái vào người. Tốt hơn cả là đừng tự bịa ra một tấm thẻ giả.

Jun lộ vẻ thất vọng khi Honma cho biết về tình thế hiện tại, nhưng ít ra cậu ta đã không bỏ anh để đi tìm một tay thám tử tư khác. Rõ ràng cậu ta muốn giữ bí mật chuyện này với bố mẹ cùng đồng nghiệp.

Honma cũng lấy danh thiếp của mình ra, trên đó chỉ có tên, địa chỉ cùng số điện thoại của anh. Ông già Imai xem lần lượt từng tấm danh thiếp một. Trong lúc đó, cô nàng Chim Én mang trà đến mời cả hai người.

“Anh nói anh là họ hàng của Kurisaka. Chính xác thì là họ hàng kiểu gì?” Imai hỏi. Có vẻ ông ta muốn làm rõ vấn đề này trước tiên.

“Cậu ta là con của anh họ vợ tôi.”

“Ồ.”

“Cũng khá lằng nhằng. Tôi không biết nên xưng hô với cậu ta như thế nào cả.”

“Là họ hàng cách đời, phải không nhỉ, Mitchie?” Ông ta nói ngoái qua vai. Vậy ra cô nàng Chim Én tên là Mitchie.

“Để cháu đi tra từ điển xem ạ,” cô gái thỏ thẻ.

“Thêm điều này nữa,” ông ta tiếp tục. “Tôi thấy trên danh thiếp của anh không ghi nghề nghiệp.”

Honma đã lường trước tình huống này. “Tôi viết bài cho tạp chí. Jun muốn nhờ tôi vì tìm kiếm thông tin là công việc chủ yếu của tôi.”

“Ừm, anh biết không, tôi thỉnh thoảng cũng viết bài cho các tạp chí,” Imai nói.

Honma gật đầu. “Tờ Finance Net, đúng không?”

“Vậy ra anh biết tạp chí đó à?”

Honma cười lấy lệ. Một nụ cười không hẳn là lời nói dối. Tạp chí Finance Net không có tiếng tăm gì, chắc chỉ những ai có bài đăng trên đó mới đọc loại xuất bản phẩm này.

“Dù sao thì...” Imai nhấp một ngụm trà nhạt thếch rồi nói ngay vào trọng tâm. “Về phần cô Sekine. Cô ta vẫn chưa trở lại à?”

Bốn ngày trước Jun đã gọi tới báo cho ông biết việc cô ta biến mất, Imai giải thích như vậy. Ngày 19 tháng Giêng, quãng chín giờ sáng. Đến tầm giờ ăn trưa, Jun ghé qua, hỏi xem liệu Imai có tình cờ biết cô ta đi đâu không. “Vào ngày 16, khi cô ta không đến văn phòng, chúng tôi chỉ đoán là Sekine quyết định nghỉ phép ít ngày, chắc cô ta muốn kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần thôi. Vì vậy, cuộc điện thoại của cậu Kurisaka thực sự khiến chúng tôi rất sốc.”

“Trước đó, đã bao giờ cô Sekine nghỉ mà không báo trước chưa?”

“Chỉ có đúng một bận. Cô ta sốt li bì, không gọi điện báo được. Đúng không, Mitchie?” Mitchie nghiêng đầu thắc mắc, sếp của cô bật cười. “À, phải rồi, đợt đó cô còn chưa vào làm ở đây.”

“Ông Imai, ông có biết nhiều về Jun không?” Honma hỏi.

“Hẳn rồi. Cậu ta làm việc ở ngân hàng mà chúng tôi thường giao dịch. Bởi vậy khi nghe tin cậu ta và cô Sekine đính hôn, tôi không khỏi ngạc nhiên.”

“Họ có công bố về việc đính hôn ở đây không?”

“Ồ không. Chúng tôi đi ăn ngoài tiệm. Cậu thấy đấy, Honma, công ty của chúng tôi rất nhỏ. Tiệc của công ty chắc hẳn sẽ vô cùng buồn tẻ nếu tôi không bảo các cô gái dẫn người yêu của mình theo. Trong bữa tiệc mừng Tân niên vừa rồi, chắc thế, hai người bọn họ mới thông báo tin vui. Phải vậy không, Mitchie, dịp năm mới ấy?”

“Đúng rồi bác Imai.” Mitchie nói vọng từ bàn mình, cô vẫn đang lật giở cuốn từ điển.

“Lúc đó cô ta cho chúng tôi xem nhẫn đính hôn. Trên có đính một viên hồng ngọc, tôi tin là thế. Đá quý theo tháng sinh của Sekine.”

“Là ngọc bích ạ,” Mitchie chỉnh lại. Lần đầu tiên cô lên tiếng khẳng định. “Bác lúc nào cũng lẫn lộn hết cả, bác Imai. Đó là một chiếc nhẫn đính ngọc bích. Viên đá đó có màu xanh biển.”

“Vậy hử?” Imai lại xoa xoa chiếc đầu hói của mình. “Dù sao thì tôi đoán là chiếc nhẫn cũng biến mất cùng cô ta, có phải không?”

“Tôi mới nghe nhắc đến chiếc nhẫn đó.” Honma đã hẹn Jun tối nay sẽ đến xem qua căn hộ của Shoko. Lúc đó anh mới biết thêm về những vật dụng thuộc về cô ta.

“Ừm, theo như Kurisaka kể, hai người bọn họ đã cãi nhau vào đêm 15. Đến sáng hôm sau khi Jun nhấn chuông căn hộ của Sekine, không có ai mở cửa. Tối cùng ngày cậu ta trở lại tìm, Shoko đã gói ghém hết đồ đạc và biến mất.”

“Đúng vậy. Toàn bộ câu chuyện khiến cậu ta choáng váng.”

“Nhưng nếu cô ta mang chiếc nhẫn theo, tôi cho rằng cô ta đã cân nhắc việc trở lại với cậu ta, hoặc có thể để bán lại khi cần tiền, một trong hai khả năng đó. Nhưng nếu chỉ là một trận cãi vã vặt vãnh, anh không nghĩ cô ta sẽ trở về nhà sau vài ngày sao? Nếu giờ Kurisaka làm to chuyện, có thể sẽ khiến cô ta gây ra chuyện gì đó để hối hận về sau.”

Các ông già thường dễ dàng đứng ra bảo vệ cô ta là vậy. Không phải họ thấy đồng cảm, chỉ là họ chưa từng phải đau đầu cãi lộn với phái yếu.

“Đấy không phải là ‘một trận cãi vã vặt vãnh’.” Honma nói. “Chuyện này thực sự tồi tệ, nhưng tôi không thể tiết lộ sâu hơn.”

Imai chúi người về phía trước. “Nghiêm trọng lắm sao?”

“Đúng vậy. Chuyện riêng của hai người bọn họ.”

Có lẽ ông lão hiểu nên không hỏi gắng thêm nữa. “Rất tiếc khi phải nghe thế, nhưng dù sao đi nữa thì tôi nghĩ mình chẳng giúp được gì nhiều. Không bổ sung được chi tiết nào khác hơn lời kể của cậu Kurisaka. Phải không, Mitchie?”

Mitchie gật đầu, mắt vẫn không rời cuốn từ điển. “Cháu không nghĩ từ đó là họ hàng cách đời đâu, bác Imai.”

Người chủ không đáp, thế nên Honma cũng phớt lờ cô ta. Mitchie tội nghiệp!

Imai lơ đãng hỏi cô ta, “Cô Sekine vào làm ở đây từ bao giờ nhỉ?” Nhưng trước khi ông ta kịp hỏi lại lần nữa, Honma đã chen ngang.

“Ông vui lòng cho mượn bản sơ yếu lý lịch của cô Sekine nhé? Phòng khi tôi phải liên lạc với các sếp cũ của cô ta.”

“Được thôi,” Imai trả lời ngay tắp lự, nhỏm người khỏi ghế. Hầu như chẳng mất chút sức lực nào, ông rút một tờ giấy khỏi tập hồ sơ được lưu ở ngăn bàn dưới cùng. Đó là bản sơ yếu lý lịch theo đúng mẫu chuẩn, có dán kèm tấm ảnh thẻ. Đêm hôm qua, chẳng hiểu vì lý do gì, Jun không đem theo ảnh của Shoko.

Đây là lần đầu tiên Honma thực sự được nhìn mặt cô ta.

Cô ta rất đẹp.

Thường những tấm ảnh thẻ sẽ khiến người trong ảnh trông chẳng khác nào một tay tội phạm nhãi nhép. Nếu trong tấm ảnh thẻ đen trắng mà cô ta vẫn xinh đẹp nhường này thì chắc chắn ngoài đời thực vẻ đẹp của Shoko Sekine không thể coi là bình thường được. Tóc cô cắt hơi ngắn, đầu bob, hình như bọn họ vẫn gọi thế. Chiếc mũi nhỏ gọn, đôi mày tỉa cong nhẹ, có kẻ chì hay không thì anh chẳng rõ, nằm giữa vầng trán cao và đôi mắt sắc sảo. Đôi môi mím lại thành một nụ cười mỉm.

“Một cô gái ưa nhìn,” Imai ngắm nghía. “Bên ngoài còn xinh hơn thế này. Nhất là từ sau khi cô ta hẹn hò với anh chàng Jun Kurisaka. Càng ngày càng đẹp lên, phải không Mitchie?”

Mitchie xoay xoay người trên ghế, “Bọn cháu đi mua sắm với nhau, mấy anh chàng cứ sán lại gần chị ấy.”

Chẳng đáng ngạc nhiên lắm. “Cô ta cao không?”

“Ồ, vậy là chú chưa từng gặp chị ấy à?”

“Chưa, Jun giấu gia đình chuyện đã đính hôn.”

“Theo như lời chị Shoko kể lại,” Mitchie nói, “Gia đình Kurisaka phản đối họ đến với nhau, vì cho rằng học vấn của chị ấy không xứng với anh Jun.”

“Đúng thế.” Honma nhìn cô gái. “Việc đó có khiến Shoko phiền muộn không?”

“Tất nhiên rồi ạ. Có một độ chị ấy lo lắng đến nỗi sụt cân liên tục. Kể cả khi anh Kurisaka nói rằng mặc kệ bố mẹ anh ấy, họ sẽ vẫn lấy nhau, rồi anh ấy tặng nhẫn đính hôn, Shoko vẫn ủ rũ suốt cả ngày.”

Gật khẽ đầu, Honma quay trở lại với bản sơ yếu lý lịch. Sinh nhật của Shoko Sekine là ngày 14 tháng Chín năm 1964. Cô ta chỉ học đến ngang cấp ba, tốt nghiệp ở Utsunomiya. Bên dưới mục “Công việc từng làm”, cô ta liệt kê ba công ty. Đầu tiên là một nhà cung cấp ở Tokyo, Công ty Cung ứng Thiết bị Sanko, gần Shibuya. Cô ta bắt đầu vào làm ở đó từ tháng Sáu năm 1983. Giả sử cô ta lên Tokyo ngay sau đợt tốt nghiệp vào tháng Ba, có lẽ cô ta đã mất hai tháng để tìm việc. Shoko nghỉ làm ở đó vào tháng Ba năm 1985. Tiếp đó là Ishii & Company, một công ty chẳng có mấy tiếng tăm, cạnh đó cô ta viết thêm, “Nhân viên đánh máy”. Công ty này đặt trụ sở tại Chiyoda, trung tâm Tokyo. Cô ta vào làm từ tháng Tư năm 1985 và nghỉ việc vào tháng Sáu năm 1986. Thứ ba là Công ty Kế toán Kiểm toán Ariyoshi ở khu vực Minato, địa điểm này còn quen thuộc hơn nữa. Cô ta được nhận vào từ tháng Tám năm 1986, làm việc đến tháng Giêng năm 1990. Cô đều ghi “Việc cá nhân” ở mục “Lý do nghỉ làm” ở các công ty cũ. Bản sơ yếu lý lịch được đóng dấu vào ngày 15 tháng Tư năm 1990.

“Trước khi tới đây, cô ta đã làm việc ở một công ty kế toán kiểm toán.”

“Có vẻ là thế thật,” Imai lẩm bẩm, nghển cổ để nhìn rõ hơn.

“Ông chưa bao giờ hỏi lý do đặc biệt nào khiến cô ta nghỉ việc ở đó?”

“Chưa từng... Cô ấy nói là đã làm việc quá sức và bị ốm. Tôi tin cô ấy.” Honma tỏ vẻ hoài nghi. “Anh thấy đấy, Honma, công ty chúng tôi rất nhỏ. Nếu cứ soi mói công việc cũ của người ta thì chẳng ai chịu làm chỗ chúng tôi cả. Vậy nên tôi chỉ để mắt lưu ý, nếu thấy ai đó làm tốt thì tôi sẽ chẳng đặt câu hỏi này nọ làm gì. Ai mà chẳng có ít nhiều quá khứ muốn cất giấu.”

Cũng phải, nhưng đều gì đã khiến ông ta đánh giá nhầm người nhỉ? Cứ nhìn ông ta mà xem, chèo lái một công ty nhỏ bé giữa khu vực kinh doanh vô cùng sôi động này. Phải thừa nhận đấy là một thành tựu chẳng nhỏ chút nào, chính xác hơn nữa là khi so với quy mô của văn phòng này. Lãnh đạo một công ty lớn, Honma thầm nghĩ, cũng giống như việc lái một chiếc máy bay khổng lồ với chế độ lái tự động; hầu như chẳng có thử thách thực sự nào trước mỗi bước ngoặt. Nhưng với một công ty gói gọn trong một căn phòng như thế này, đứng đầu nó cũng giống như lái một chiếc máy bay phản lực. Sẽ chẳng có hệ thống định vị bằng máy tính nào để ta dựa dẫm. Nếu người phi công sơ sẩy, cả chiếc máy bay sẽ tan tành.

“Vậy ông tuyển người bằng cách nào?”

“Cách thông thường thôi: Đăng quảng cáo trên báo.”

“Cô ta bắt đầu làm việc cho ông từ bao giờ?”

Imai liếc nhìn bản sơ yếu lý lịch. “Tôi đề nghị cô ta đến làm sau phỏng vấn một ngày. Tôi nghĩ chắc khoảng ngày 20.”

“Và cô gái đó làm các công việc văn phòng thông thường?”

“Đúng thế. Đánh máy, xử lý văn bản.”

“Còn các đồng nghiệp của cô ta?” Honma nhìn về phía Mitchie, cô ta đáp trả bằng ánh mắt lo lắng.

Sếp Mitchie trả lời thay. “Lúc bấy giờ mới chỉ có Sekine mà thôi. Cô Mitchie đây mới vào làm được sáu tháng nay. Đúng không nhỉ?”

Mitchie gật đầu, nhẹ nhõm thấy rõ.

“Còn có...”

“Không. Chỉ có ba chúng tôi thôi. Đôi lúc cũng có người tìm đến, có lẽ ghé thăm cô ta, nhưng tôi nghĩ họ cũng chẳng đoán được lúc này cô ấy đang ở đâu đâu.”

“Ông không nhớ ra một ai đặc biệt à?”

Ông ta lắc đầu vẻ hối tiếc. “Ngoài cậu Kurisaka nhà anh, tôi thậm chí không biết liệu cô ta có người bạn thân nào hay không. Tôi rất lấy làm tiếc vì chẳng giúp được gì nhiều hơn.”

“Tôi hiểu.”

Lần này Honma quay sang phía Mitchie, cô gái đã chuẩn bị trước. “Cháu cũng không nghĩ ra được ai cả.” Mitchie nói không chút ngập ngừng.

“Cô chưa từng nghe Shoko nhắc đến tên của bất cứ người bạn nào sao?”

Cô lắc đầu “Tên của anh Kurisaka được nhắc đi nhắc lại vô số lần. Thỉnh thoảng bọn cháu ghé vào quán trà trên đường về nhà, đôi lúc lại cùng đi mua sắm. Hoặc là...”

“Tôi hiểu.”

“Anh có nghĩ đến trường hợp cô ấy về quê không?” Imai hỏi.

“Gia đình cô ta không còn ai cả.”

Imai áp lòng bàn tay lên trán. “À, đúng rồi.”

“Dẫu sao tôi cũng định tìm ở đó xem thế nào.” Honma cầm bản sơ yếu lý lịch lên. “Nếu ông không phiền, tôi muốn xin một bản sao tờ lý lịch này.”

Imai xua xua tay. “Cứ cầm luôn cũng được. Coi như tôi cho cậu Kurisaka mượn. Anh đến hỏi các chủ cũ của cô ấy xem.”

Honma nói cảm ơn rồi làm theo lời ông ta.

“Hy vọng anh sẽ tìm ra cô ấy.”

Khi Honma nhỏm người dậy chuẩn bị đi, Mitchie vội vàng đi lấy áo khoác của anh và giúp anh mặc vào, nhưng sự chênh lệch chiều cao giữa anh và cô gái khiến cho quá trình này trở nên lấn cấn. Sau vài cử động ngượng nghịu, Honma mỉm cười, khoác được chiếc áo lên người. Trong lúc ấy, Mitchie giữ chiếc ô hộ anh.

“Cháu rất lấy làm tiếc về chuyện buồn của con trai anh họ của vợ chú.” Mitchie nghiêm trang nói. “Nhưng cháu biết đấy không phải là họ hàng cách đời.”

“Ừm, nếu phát hiện ra điều gì cô nhớ báo cho tôi nhé.” Honma cảm thấy phải nói gì đó để đáp lại.

“Vâng,” cô gái nói, “Cháu biết rồi.”

Shoko Sekine có lẽ không kiếm được nhiều tiền ở đây, nhưng công ty nho nhỏ này cũng không tồi, Honma nghĩ khi bước xuống cầu thang.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.12.2017, 13:44
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 10
Chương 4  


Chẳng cần phải gọi điện hỏi cả ba công ty được liệt kê trong bản lý lịch của Shoko Sekine. Chỉ cần công ty cuối cùng, Kế toán Kiểm toán Ariyoshi, là đủ. Shoko đã làm việc ở đó bốn năm ròng. Có lẽ cô ta còn bạn làm ở đó.

Honma bước vào quán cà phê đầu tiên mà anh gặp. Có một bốt điện thoại ở ngay cửa ra vào, nhưng anh quyết định cho đôi chân nghỉ ngơi vài ba phút trước khi gọi điện. Trong lúc nhấp cà phê, anh đọc lại lý lịch của Shoko một lần nữa. Chữ viết tay rất gọn ghẽ, không hề có dấu hiệu vội vàng. Có lẽ cô gái này thường xuyên viết nhật ký và sổ ghi chép các khoản chi.

Anh tiến lại bốt điện thoại, bấm số cho tổng đài. Khi điện thoại viên cất tiếng, anh đọc tên và địa chỉ công ty cho cô ta. Bốn, rồi năm giây trôi qua.

“Không có Công ty Kế toán Kiểm toán Ariyoshi nào ở địa chỉ này cả, thưa ông.”

Anh không thể tin được. “Không có ư? Một cái tên tương tự chẳng hạn?”

“Nếu ông sẵn lòng đợi, tôi sẽ trả lời lần nữa.”

Vẳng trong âm thanh nền, anh có thể nghe rõ tiếng bàn phím máy tính.

“Không có công ty nào như vậy cả. Ông có chắc đã đưa địa chỉ đúng không?”

Anh nhìn lại thêm một lần nữa, hoàn toàn không nhầm chút nào, vì thế anh cảm ơn cô gái điện thoại viên rồi gác máy.

Kế toán, luật sư, công chứng viên - những nghề này sống nhờ việc người ta có dễ tìm ra anh hay không - một khi đã đặt trụ sở thì hiếm khi có trường hợp chuyển địa điểm. Điều này giải thích vì sao họ lại rất kỹ lưỡng khi lựa chọn nơi tọa lạc. Tất nhiên một người trẻ tuổi và giàu tham vọng sẽ kết hợp với một bậc trưởng bối, chờ đợi thời điểm thích hợp để tách ra tự hoạt động. Nhưng nếu một công ty đã đăng ký hoạt động mà lại biến mất thì sao?

Có thể Ariyoshi là một nhân viên kế toán lớn tuổi, giờ đã nghỉ hưu. Không, gượm hẵng, không phải ông lão Imai nói Shoko Sekine xin nghỉ vì bị ốm do công việc quá sức? Không thể có chuyện một công ty khiến nhân viên phải làm việc cật lực lại lặn mất tăm một cách lặng lẽ như thế. Tất nhiên, cũng không biết được cô ta có nói thật lý do xin nghỉ với Imai hay không.

Có lẽ anh sẽ lại phải lượn lờ vài vòng, thu thập thêm ít tin tức từ những văn phòng khác trong khu vục. Thật là nhọc! Chỉ riêng chuyện đó cũng phải mất hẳn một ngày không chừng.

Honma nhấc điện thoại thêm một lần nữa. Ishii & Company. Shoko mới làm việc ở đó một vài năm trước. Vậy nên hỏi thêm một chút cũng đáng.

“Chúng tôi không có thông tin về công ty nào như vậy ở địa chỉ đó,” một giọng nữ khác trả lời.

Honma định hỏi xem có công ty nào có tên gần giống thế không, nhưng khi suy nghĩ lại, anh kìm được, chỉ hắng họng.

“A lô?” Điện thoại viên gọi.

“Nếu được thì vui lòng tra giúp tôi một thông tin nữa.” Công ty Cung ứng Thiết bị Sanko. “Tôi không biết chỗ các cô có thông tin về công ty này hay không?” Tiện thể thôi mà.

“Không có thưa ông.” Điện thoại viên trả lời giọng chắc nịch.

Cốc cà phê của Honma chỉ còn hơi âm ấm khi anh ngồi xuống đọc lại bản lý lịch lần nữa, anh có cảm giác mình thật ngốc. Mà ông già Imai đó lại tin tưởng người một cách quá đáng nữa chứ! Ông ta nhận Shoko vào làm ngay lập tức mà chẳng buồn gọi điện cho các sếp cũ của cô ta để chứng thực thông tin. Nhưng chắc hẳn ngay từ đầu cô ta đã tính đến trường hợp đó rồi, nếu không cô ta đã không mất công xóa dấu vết như vậy, hoặc ít ra cứ dùng đại tên một công ty nào đó. Không đúng, vấn đề chữ tín đối với cô ta không quan trọng làm. Cô ta chỉ cần bịa ra tên vài người giới thiệu, sau đó rải lý lịch khắp nơi, tập trung vào các công ty nhỏ, tránh các hãng lớn vì tại đó người quản lý thường săm soi khá kỹ lưỡng. Nguy cơ bị lật tay không phải là không có. Nhưng cô ta sẵn sàng đón nhận. Mọi việc rồi cũng sẽ bị phơi bày, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Tất nhiên trong bản lý lịch cô ta phải khai gian để che giấu tình trạng phá sản trước đây. Tuy nhiên, trở lại thời điểm tháng Năm năm 1987, khi luật sư của Shoko công bố những lá thư kia, chắc chắn cô ta vẫn đang làm việc ở đâu đó.

Chắc chắn phải có và cuộc điện khẩn và vài lời nhắn từ liên đoàn thẻ tín dụng và các công ty cho vay nợ nhắm đến cô ta, thậm chí còn có một hay hai cuộc viếng thăm trực tiếp nữa. Không thể coi đây là chuỗi hoạt động dễ chịu đối với công ty cô ta. Honma từng nghe chuyện về những người cho vay tự do này, cách hành xử của lực lượng đòi nợ thuê của bọn họ không thể coi là tử tế được. Thậm chí từ sau tháng Mười một năm 1983, khi Điều lệ cho vay nợ thuộc Luật kinh doanh nghiêm cấm sử dụng hành vi bạo lực hay đe dọa công khai, bọn họ lại dùng các chiêu bài khác. Họ ác ý gửi thẳng bản fax đến nơi làm việc của con nợ. “Khẩn cấp: Liên hệ Công ty tín dụng Ichiban càng sớm càng tốt.” Người nhận có thể làm gì đây?

Có lẽ Shoko không bao giờ liệt kê chỗ làm thực sự của cô ta vào bản lý lịch.

Chỉ một cuộc điện thoại, có thể tất cả sẽ chấm hết. Cô Sekine ấy à. Chúng tôi không hài lòng lắm về tình trạng tín dụng của cô ta...

Chỗ này nóng quá, Honma nghĩ, anh vẫn mặc áo khoác ngoài. Mỗi lần mặc hay cởi áo khoác đối với anh khá bất tiện, vì vậy anh không cởi nó ra. Anh nhấp một ngụm nước lọc rồi ngẫm nghĩ về đời tư Shoko. Có trời mới biết được điều gì đã khiến cô ta phá sản. Anh không muốn đưa ra phán đoán suông, như cách các nhà tuyển dụng thường đánh giá các ứng viên. Dù vậy, anh không ngăn được cảm giác rằng không có cô ta, đời Jun sẽ khá hơn. Tin hay không thì tùy, cô ta là người khá tỉ mỉ. Chắc hẳn phải trải qua điều gì ghê gớm, cô ta mới nhọc công bịa ra mấy cái tên công ty cùng hàng loạt địa chỉ đó.

Điều này khiến anh nghĩ ngợi hồi lâu. Dù làm bất cứ nghề gì trước khi đến Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, cô ta vẫn phải đăng ký tại Sở Lao động. Sở Lao động đã số hóa tất cả các hoạt động của họ trong hơn mười năm vừa qua. Điều đó có nghĩa họ cập nhật thông tin của từng người lao động dưới một mã tương ứng. Dù thay đổi công việc hay nghỉ hưu, tất cả đều được ghi chép lại. Chỉ cần đăng ký, họ sẽ cấp thẻ cho. Chắc chắn Shoko Sekine có một tấm thẻ như thế. Khi Shoko đến làm việc tại Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, cô ta đã không trình tấm thẻ cho Imai xem. Vậy thì ông ta, nhiều khả năng hơn là tự bản thân Shoko, sẽ đến ban Hồ sơ mới tại văn phòng Sở Lao động Shinjuku.

Honma nhỏm người đứng dậy lần nữa, anh tiến về bốt điện thoại, và lại quay số. Mitchie nhận điện. Honma nói sơ qua tình hình, khiến cô gái lại được dịp hỏi liên hồi. Cô thì thào trao đổi nhanh với sếp của mình rồi truyền đạt lại. “A lô! Cháu đã tìm được đơn đăng ký của chị ấy.”

“Gì cơ?”

“Đơn đăng ký ở Sở Lao động.” Mitchie đọc rõ ràng. “Bà Shoko Sekine. Ngày cấp: 20 tháng Tư năm 1990.” Bản sơ yếu lý lịch cô ta nộp cho Imai được đóng dấu ngày 15 tháng Tư cùng năm đó. “Chị ấy bảo đấy là lần đầu tiên đăng ký.”

“Thật sao? Cô ta chưa bao giờ đăng ký trước đó?”

“Chị ấy nói như vậy đấy ạ. Khi cháu được nhận vào làm, cháu không biết giải quyết ra sao với đám giấy tờ, cháu sợ nhân viên Sở Lao động sẽ gây khó khăn với mình, vì vậy cháu nài chị Shoko đi cùng. Lúc ấy chị ấy bảo rằng chính chị ấy cũng mới làm lần đầu.”

Đường dây lạo xạo trong chốc lát, đến lượt Imai cầm máy. “Mọi việc đúng như Mitchie nói. Nhưng sao lại có chuyện cô ta bịa ra sơ yếu lý lịch được nhỉ?”

“Vâng, tôi thấy chuyện này khá là kỳ cục.”

“Ừm, về việc đăng ký ở Sở Lao động, theo như những gì cô ta kể với tôi, với các công việc cũ cô ta thường xuyên làm bán thời gian nên vẫn chưa đăng ký.”

“Vậy sao? Cô ta có nói vì sao không đi làm toàn thời gian không ông?”

Lại một cuộc trao đổi ngắn gọn ở đường dây bên kia, cuối cùng là lời đáp, “Làm việc bán thời gian thì mức lương khá hơn, tôi nghĩ cô ta đã nói thế.”

“Từ đây có thể suy ra cô ta làm việc ở các hộp đêm.”

“Hừm, tôi không rõ,” Imai đáp. “Hiện giờ thì chưa thể vội vã kết luận như vậy được. Dẫu sao ở Sekine cũng không toát ra dáng vẻ của ‘bướm đêm.’”

Theo như những gì Honma được biết, ngày nay người ta không biết đưa ra kết luận như thế nào nữa. Giờ đây ở khắp nơi nơi, những nữ sinh trung học bình thường cũng có thể là gái làng chơi. Thêm vào đó, vẻ đẹp của Shoko Sekine không hề tầm thường. Cô ta chẳng nhọc công gì cũng đã làm cho một anh chàng như Jun chết đứ đừ. Nếu chuyển sang mồi chài khách sộp ở một câu lạc bộ đêm danh tiếng, cô ta sẽ thu được hàng đống tiền. Có thể điều này lý giải vì sao cô ta không cần khoản trợ cấp thất nghiệp... Tuy nhiên, cô ta lại bị phá sản.

Honma tiến lại bàn của mình, lại ngồi xuống, phớt lờ ánh mắt của cô nhân viên phục vụ. Năm năm? Dư dả thời gian để khiến cuộc sống của một người thay đổi hoàn toàn. Theo như lời kể của Jun về công việc của Shoko ở Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, cô ta đã có bước ngoặt tích cực.

Anh vừa thở dài vừa lấy mấy đồng bạc lẻ trong túi, vẩn vơ nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu.

Cuộc sống của Shoko Sekine biến chuyển như thế nào khi luật sư của cô ta gửi những lá thư kia đến các chủ nợ? Chặng đường xem chừng rất dài, nhưng từ điểm mốc đó, thời gian trôi có vẻ nhanh hơn nhiều. Quá khứ mà cô ta cố che giấu rõ ràng chính là thời điểm mà cô ta cảm thấy bị tổn thương nặng nề nhất, chỉ cần bỏ qua nó, mọi thứ sẽ trở về chỗ vốn dĩ của chúng. Cô gái mà Jun hẹn hò là một hình mẫu do cô ta xây dựng nên, một trò ảo thuật tài tình.

Jun vừa sinh nghi là Shoko lặn mất tăm. Như thể ngay từ đầu cô ta đã chuẩn bị tình thế chạy trốn. Honma dám chắc Shoko phải được ai đó giúp đỡ. Những người quen biết Shoko trước khi cô ta biến mất giờ hầu như chẳng thể giúp được gì cho anh. Hễ quá khứ bị triệu ra trước ánh sáng, cô ta liền vứt bỏ hết thảy và trốn chạy, cho dù định đi đâu chăng nữa, cô ta cũng sẽ không dừng chân để giãi bày với một người không biết bí mật lớn nhất đời cô ta, càng không muốn nhận lời chỉ trích từ những người biết việc của mình. Thực tế này đã thu hẹp những người có thể đồng lõa cùng cô ta.

Honma cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tốt hơn hết là hẹn gặp vị luật sư đó, ông Mizoguchi, người được thuê thực hiện quy trình công bố phá sản của cô ta. Văn phòng của ông ta ở tít Ginza. Chuyến tàu của hãng Marunouchi sẽ thẳng đến đó mà không cần chuyển tàu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.12.2017, 13:46
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 10
Chương 5  


Rất nhiều lý do phức tạp đằng sau câu chuyện... Không thể giải thích ngay lập tức được... Cần có thời gian... Những lời đứt quãng Shoko nói với Jun vọng lại. Honma đứng trên hành lang lầu tám của một tòa cao ốc khiêm tốn cách khu vực trung tâm Ginza hai lô đất, ngay bên ngoài một văn phòng nằm ở vị trí góc. Cánh cửa ở giữa có khắc dòng VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MIZOGUCHI & TAKADA, chữ in đậm.

Khó có thể quan sát nội thất căn phòng qua lớp kính mờ. Sẽ chẳng ai đặt chân tới đây nếu như họ không gặp phải một vấn đề tương đối nghiêm trọng, Honma nghĩ. Có lẽ lớp cửa kính này mang ngầm ý không ngăn cấm ai bước vào cả.

Cánh cửa bật mở ngay sau tiếng gõ đầu tiên. “Xin vui lòng chờ một chút,” một chàng trai hổn hển lên tiếng trong lúc lao tới bên chiếc điện thoại. Một dãy bốn chiếc bàn kê lộn xộn ngay sát cửa ra vào. Trên tủ chiếc đồng hồ điện tử hiện số 3:27, sau đó nhảy thành 3:28.

Nơi này đúng là một văn phòng. Không có vẻ run rẩy lo lắng của Mitchie hay điệu bộ làm dáng của ông già Imai, những hoạt động ở đây rất thực tế. Mọi thứ đều đang chuyển động, âm thanh vọng lại từ bốn phía. Căn phòng có hình chữ L, khu vực chính vuông góc với một góc phòng được dùng làm nơi tư vấn, thay vì đặt bàn nước ở chỗ tiếp tân, góc này xếp ba chiếc bàn nhỏ có vách ngăn, trông giống như một phòng khám mini. Hai chiếc bàn là của các cộng sự, bàn thứ ba dành cho vị khách hàng tiếp theo. Hiện giờ cả ba bàn đều có người ngồi.

Chàng trai kia trả lời điện thoại xong, lập tức quay sang Honma. Trong lúc vội vã, cậu ta vấp phải chiếc máy in, khiến khay đựng giấy rơi cạch xuống sàn. “Ôi, xin lỗi,” có lẽ cậu ta nói với cái máy hơn là với Honma. “Mời chú ngồi! Cuộc hẹn trước của luật sư Mizoguchi chắc đã bị quá giờ.”

“Không sao. Tôi có nhiều thời gian lắm,” Honma đáp không cần suy nghĩ. Trên thực tế, khi Honma gọi điện, Mizoguchi đã nói rõ ràng rằng ông ta chỉ sắp xếp được cuộc hẹn tối đa ba mươi phút cho một khách không đặt chỗ trước, từ ba rưỡi tới bốn giờ.

“Chú ngồi đây đi ạ!” Chàng trai một tay chỉ về chiếc ghế xoay, tay kia viết nguệch ngoạc trên giấy. Honma làm theo, lòng đầy cảm kích.

Ở bàn bên cạnh, một cô gái tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi cũng đang nghe điện. Người gọi ở đầu dây bên kia có vẻ rất kích động hoặc rất dai dẳng, chắc cũng giống Shoko Sekine khi tới đây lần đầu, một cảm giác pha trộn giữa lo âu và tuyệt vọng.

Chàng trai ngước lên khỏi cuốn sổ đang viết. Honma tận dụng cơ hội hỏi ngay, “Cậu có biết gần đây có ai tên là Shoko Sekine tới xin tư vấn không?”

Cậu ta đảo mắt lên trần như thể muốn nói à-để-cháu-nghĩ-xem, “Sekine ạ?”

“Đúng thế. Shoko.”

Lúc này cô gái bên cạnh cũng vừa kết thúc cuộc điện đàm. “Giống như tên Shoko của con gái Fujiwarano Michinaga, vợ của Hoàng đế Ichijo ấy ạ?”

“Chị làm tôi lẫn lộn hết cả rồi,” anh chàng đồng nghiệp của cô gái nói, miệng mỉm cười lo âu.

“Chẳng phải Murasaki Shikibu từng là thị tỳ của bà ấy sao?” Honma hỏi ngược lại.

Cô gái nhoẻn cười. “Dạ, cháu nghĩ chú nói đúng người rồi đấy ạ.”

Bản thân Honma không nhanh nhạy lắm với các câu chuyện trong sử sách, nhưng có lần Chizuko đăng ký khóa học dành cho người lớn - Truyền thuyết Genji dành cho độc giả lớn tuổi - anh có được bản sách tặng của toàn bộ câu chuyện đó.

“Sei Shonagan đã tham gia cuộc nổi loạn của Shoko, lúc này là Nữ hoàng Teishi.” Honma nói tiếp. “Hai nữ văn sĩ nổi tiếng thời bấy giờ đều bị điệu ra tòa, cùng với các thê thiếp của vị vua đó.” Sao anh lại có thể nhớ toàn bộ những chi tiết này nhỉ? Những đoạn Chizuko đọc cho anh nghe thường vào đằng tai này đã chui ra ở đằng ta nọ kia mà.

“Đúng đấy ạ,” cô gái đồng tình.

“Đây, tôi có mang theo ảnh của cô ta,” anh nói, buộc lòng phải cắt ngang để trở lại với cô nàng Shoko thời hiện tại. Anh lôi bản sơ yếu lý lịch của cô ta ra khỏi túi, gập lại, chỉ để lộ tấm ảnh Shoko, sau đó chìa ra chờ nhận xét.

Cảm thấy hứng thú, chàng trai tiến lại trước bàn để nhìn cho rõ. “Trông lạ lắm. Thường thì cháu nhớ khá kỹ những người từng đến đây.”

“Chị xem với nào?” Cô gái nói, cậu đồng nghiệp lập tức chuyển tấm ảnh sang. “Không, cháu không nhớ đã gặp cô ta. Chú nói cô ta là khách hàng của văn phòng này ạ?”

“Năm năm trước, cô ta đã ủy thác cho luật sư Mizoguchi tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản.”

“Năm năm trước ạ? Lúc đó cháu chưa vào làm ở đây,” chàng trai nói, trả bản lý lịch lại cho anh rồi trở về ghế của mình với giọng điệu và vẻ mặt biểu đạt ý “Xin lỗi chú, cháu đã cố hết sức rồi.”

Tuy nhiên, cô gái chống khuỷu tay trên bàn. “Chín mươi phần trăm các thân chủ của bọn cháu là những người tuyên bố phá sản, nhưng có vẻ cháu nhớ cái tên này...”

Với hàng bao nhiêu người đến và đi mỗi ngày, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cô ta không nhớ ra. Rõ ràng Shoko không phải mới đến đây hôm qua. Honma cất bản lý lịch trở vào túi áo.

“Chú đợi đã. Shoko. Tên này rất dễ nhớ.” Cô vừa nói vừa xoay khớp cổ. “Răng cô ấy hơi khấp khểnh ạ?”

Ngay lúc ấy có người gọi tên anh. “Anh Honma phải không? Rất xin lỗi vì bắt anh phải đợi lâu.”

Honma quay lại, mặt đối diện trực tiếp với một ông lão cao bằng anh.

Mizoguchi chắc chắn đã gần bảy mươi tuổi. Cũng giống như nhiều nhân vật chủ chốt khi bước qua tuổi nghỉ hưu, ông ta quyết định tiếp tục cống hiến thêm vài năm với vai trò một nhà tư vấn. Dẫu vậy, dường như trong con người ông vẫn tràn trề năng lượng. Dấu hiệu duy nhất hé lộ tuổi tác của ông là những nếp nhăn ở cổ, vết đồi mồi trên má trái cùng cặp kính hai tròng ngự trên mũi ông.

Chỉ còn mười lăm phút nữa đã đến bốn giờ, vậy nên Honma cố gắng trình bày thật ngắn gọn. Anh chỉ giấu đúng một chi tiết, Jun tìm đến anh vì anh là một cảnh sát, thay vào đó, anh giải thích rằng điều tra là một phần công việc của một nhà văn tự do. Anh hỏi, “Bác gửi thông báo đến các chủ nợ dưới danh nghĩa thân chủ để tuyên bố phá sản ư?”

“Tất nhiên rồi,” vị luật sư đáp ngay tắp lự. “Đó là cách chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi đã đệ đơn phá sản và rất mong họ hợp tác. Một khi chúng tôi làm thế, các chủ nợ sẽ được xoa dịu. Đa phần các trường hợp là thế. Tất nhiên vẫn có những chủ nợ bày trò đe nẹt, nhưng các trường hợp như vậy không nhiều và cũng dễ dàng giải quyết.”

Honma lấy thư thông báo phá sản của Shoko ra. “Tôi nghĩ bác đã gửi lá thư này.”

“Đúng rồi, thư này được gửi từ văn phòng chúng tôi.” Ông gật đầu, quan sát kỹ bức fax, đầu hơi nghiêng về một bên, cố nhớ lại. “À, phải rồi, Shoko Sekine.”

“Dạo gần đây cô ta có tới tìm bác không?”

“Không. Anh nói là cô ấy biến mất vào ngày 16, cách đây gần một tuần. Ngay cả tôi cũng sẽ khó lòng nhớ những sự kiện sau chừng đó ngày.” Giọng Mizoguchi đã khàn khàn do phải nói liên tục nhiều giờ liền. Hồi lâu, ông chậm rãi nhấp một ngụm trà. “Nhưng tôi nhớ cô ta khá kỹ, và sẽ nhận ra ngay nếu gặp lại.” Ông nói đầy chắc chắn, “nhưng tôi vẫn không có quyền tiết lộ vụ việc của cô ấy với anh, hẳn là anh biết rõ điều này.”

“Vâng, tôi biết.” Điều khoản ưu tiên đối với các thân chủ của luật sư. “Về phần mình chúng tôi chỉ muốn tìm gặp và nói chuyện với cô ta. Tôi nghĩ có thể cô ta đã đến đây hỏi xin bác lời khuyên.”

“Tôi rất tiếc không thể giúp được nhiều hơn. Tôi đã không còn gặp cô ta từ hai năm nay.”

Hai năm nay? Nhưng đã năm năm trôi qua kể từ khi cô ta bị phá sản. Honma cảm thấy một nỗi phấn khích dâng lên. Vẻ ngạc nhiên của anh đã gây chú ý, bằng chứng là trong giây lát gương mặt Mizoguchi cau lại. Mặc dù chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng Honma vẫn cố thử, “Hai năm trước. Ý bác là khi mẹ cô ta qua đời?”

Đôi mắt vị luật sư mở to đằng sau cặp kính hai tròng. Vậy ra Honma cũng biết chuyện đó. “Đúng thế.”

“Tôi tự hỏi không rõ bác có biết chỗ làm việc bấy giờ của cô ta không. Cách đây một tuần, cô ta còn làm ở một công ty nhỏ tại Shinjuku có tên là Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai. Cả sếp lẫn đồng nghiệp của Shoko hầu như chẳng biết gì về chuyện riêng của cô ta.” Honma cố gắng diễn đạt cho sự việc không quá nghiêm trọng. “Tôi đã xem nhờ bản sơ yếu lý lịch mà cô ta nộp khi xin vào làm ở đó. Nhưng hóa ra những thông tin trên lý lịch đều là bịa đặt. Hình như Shoko nghĩ nếu người khác biết chuyện trong quá khứ, họ sẽ không nhận cô ta vào làm. Dẫu sao thì cũng chẳng trách được cô ta. Chỉ có điều tôi lại lâm vào ngõ cụt.”

“Chồng chưa cưới của cô ta thì sao? Cậu ta không biết gì ư?”

“Nếu biết thì chắc cậu ta đã chẳng nhờ tôi đi tìm vị hôn thê của mình. Xem chừng cô Sekine không tiết lộ nhiều về bản thân mình.”

Đôi lông mày của ông già hơi nhíu lại. “Xin lỗi phải cắt ngang trong giây lát,” ông nói, nhỏm dậy khỏi ghế rồi tiến lại bàn hồ sơ, trong tay là tấm danh thiếp của Jun, có lẽ ông ta gọi cho ngân hàng để kiểm tra xem có cậu Jun Kurisaka làm việc ở đó không. Cũng có thể ông muốn xác thực số điện thoại của Honma.

Honma ngồi yên trên ghế chờ đợi. Ba phút sau, Mizoguchi quay trở lại. Vừa ngồi xuống ông đã hỏi thẳng, “Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai có phải là một công ty có thực không?” Ông vẫn nhíu mày, nhưng giọng đã dịu đi đôi chút.

“Đúng ạ. Một công ty nhỏ chuyên bán máy đếm tiền.” Nhớ lại hình ảnh Mitchie, anh bổ sung. “Một công ty nhỏ nhưng nhân viên vẫn mặc đồng phục. Rất đặc thù và kín đáo.”

Những lời tiếp theo, Mizoguchi nói chậm rãi với chất giọng trầm nhưng sắc sảo. “Vậy tôi đoán cô Sekine không còn làm công việc ban đêm nữa?”

Honma lặng lẽ nhìn vị luật sư. Mizoguchi gật đầu rồi nói tiếp. “Năm năm trước, lần đầu tới đây để xin tư vấn về thủ tục tuyên bố phá sản, cô ta đang làm ở một ‘quán bên đường’. Ở Ginza hay Shimbashi thì tôi quên mất rồi, dẫu sao đó cũng là chỉ là một quán nhỏ, nơi mà các cô gái sẵn sàng ngồi cùng bàn và tiếp rượu cho khách.”

“Vậy cô ta đến gặp bác là do có người giới thiệu hay là...?”

Vị luật sư khẽ cười. “Không, không phải. Trở lại quãng đầu thập niên tám mươi, trong suốt giai đoạn ‘cơn lốc tài chính tiêu dùng’, khi mọi người bắt đầu tiêu xài vượt quá khả năng chi trả, và nhiều người tốt đang bị những kẻ cho vay nặng lãi ‘nuốt chửng’, tôi quyết định sẽ giúp đỡ họ. Tôi nhanh chóng hướng đến những cá nhân đối mặt với các khoản nợ cộng dồn và những người sắp phá sản bằng cách tham dự các buổi hội thảo, trả lời phóng viên báo chí và các hình thức tương tự. Có lẽ cô Sekine đã biết về tôi, về văn phòng chúng tôi, từ một kênh nào đó, có thể là một bài báo trên tạp chí phụ nữ tại một tiệm làm đẹp của chị em.”

Honma vừa gật đầu lấy lệ vừa mở sổ ghi chép ra.

“Quê gốc cô Sekine ở Utsunomiya phải không?” Mizoguchi hỏi.

“Vâng, đúng ạ. Cô ta lên Tokyo ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba.”

“Ban đầu, cô ta làm công việc làng nhàng ở văn phòng. Và mở thẻ tín dụng đầu tiên. Nhưng cô ta gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản, vì thế cô ta nhận làm thêm việc khác vào buổi tối, nữ tiếp viên nhà hàng. Dù vậy, không bao lâu sau, Shoko lại gặp hàng loạt vấn đề rắc rối với những người đòi nợ thuê, nên buộc phải nghỉ công việc làm ban ngày. Một thời gian sau, cô ta vẫn tiếp tục làm việc ở quán bar, như vậy kể cả khi đã hoàn tất thủ tục tuyên bố phá sản, cô ta vẫn làm ban đêm. Ít ra đó là những gì cô ta kể. Việc này diễn ra khá thường xuyên, những người như cô ta không thể quay trở lại với... ừm, một công việc bình thường được nữa.” Mizoguchi gỡ kính, tay gãi gãi mũi. “Dẫu vậy, việc bịa đặt các công việc từng làm không thể coi là tốt đẹp được.” Ông kết luận rồi với tay lấy cốc trà, chỉ thấy nó đã cạn sạch. “Sawagi, mang cho bác ít trà nhé,” ông gọi vọng ra.

Cô gái thông thuộc các câu chuyện lịch sử xuất hiện với ấm trà vừa pha, rót đầy cốc cho hai người.

Nhấp ngụm trà ấm nóng, vị luật sư tiếp tục câu chuyện. “Mãi rồi hai năm trước, cô ta đến đây để xin tư vấn về khoản tiền bảo hiểm của mẹ cô ta. Tôi nhớ rõ sự việc hôm đó lắm.” Mẹ Shoko tham gia chương trình bảo hiểm an sinh xã hội. Khi bà qua đời, số tiền tích lũy được đã lên đến khoảng hai triệu yên. Tất nhiên, Shoko sẽ được thừa hưởng khoản tiền này. “Cô ta hỏi tôi liệu có rút được hết không. Nguy cơ rất thấp, tôi nghĩ vậy. Tôi bảo với cô ta rằng việc này hoàn toàn được, cô ta có thể giữ mọi khoản tiền có được sau khi đã tuyên bố phá sản. Cô ta hơi sút cân một chút, dù vậy trông vẫn rất xinh. Tôi nhớ mình đã nghĩ rằng mọi việc sớm muộn cũng sẽ đi vào quỹ đạo của chúng.”

Có trời mới biết Mizoguchi có bao nhiêu thân chủ, ấy thế mà vị luật sư lại nhớ rõ về Shoko đến thế.

“Sau bữa ăn chừng một giờ đồng hồ, có thể tôi quên sạch những gì vừa ăn, nhưng tôi không bao giờ quên một thân chủ nào. Với trường hợp cô Sekine, thủ tục tuyên bố phá sản hơi lằng nhằng một tí, anh biết đấy, cô ta đã khiến mọi thứ rối tung cả lên. Nhưng hai năm trước, khi cô ta trở lại đây có vẻ cô ta đã thoải mái hơn. Hạnh phúc hơn. Tôi đoán là cô ta vừa nhận được ít tiền.”

Chắc hẳn vào quãng năm 1990. “Tháng Tư năm đó, cô ta đến làm tại Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị máy Imai,” Honma nói. “Bác có nghĩ khoản tiền bảo hiểm của bà mẹ giúp cô ta có cơ hội rời bỏ các câu lạc bộ đêm không?”

“Xem lại các bản ghi chép là biết ngay. Thêm nữa chúng ta sẽ có địa chỉ và nơi làm việc của cô ta vào thời điểm ấy. Để tôi tìm đã.”

Ông ta đứng dậy, lần này biến mất trong mười phút. Honma trở nên căng thẳng. Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, anh thấy nó hiện số 4:25.

Hai phút sau vị luật sư quay lại, tay cầm một mảnh giấy nhỏ. “Hai năm trước, cô ta tới đây cũng vào quãng này, một thời gian ngắn sau dịp đón năm mới, ngày 25 tháng Giêng. Đây là địa chỉ liên lạc mà cô ta gửi lại chỗ chúng tôi.”

Honma lịch sự cảm ơn vị luật sư rồi đón lấy mảnh giấy. Tên quán bar - Lahaina - ở Shimbashi được viết hoa hết cả, bên dưới là dòng địa chỉ nhà cô ta: Minamimachi 2-5-2-401, thành phố Kawaguchi, Saitama. Chủ cũ của cô ta được liệt kê gồm có Công ty thương mại Kasai, ở phường Edogawa, nằm ở mạn Đông thành phố.

“Đây chính là công ty mà cô ta buộc phải nghỉ làm vì những người đòi nợ?”

Mizoguchi gật đầu.

“Bác đã giúp tôi rất nhiều.”

Trong khi Honma sắp xếp lại các ghi chép, vị luật sư nói, “Anh nhớ cho chúng tôi hay nếu phát hiện được điều gì nhé. Khi đã cùng anh bàn bạc như vừa rồi, tôi cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.”

“Tôi hứa.”

Khách hàng tiếp theo đã chờ nãy giờ, Mizoguchi vẫn đứng cạnh chiếc ghế của mình. Honma nhỏm dậy.

“Nếu mọi nỗ lực đều thất bại, anh có thể thử đăng tin lên mục quảng cáo ba dòng trên các báo.”

“Ý bác là đăng đại loại ‘Shoko, chúng ta hãy cùng bàn bạc. Em quay về đi!’ ấy ạ?”

“Anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem, biện pháp này khá hiệu quả đấy. Miễn sao anh nhắm đến các đầu báo mà cô Sekine thường hay đọc... Và nếu có thể giúp giải thích cho anh chàng Kurisaka biết vì sao Sekine phải nộp đơn xin tuyên bố phá sản, chúng tôi hết sức sẵn lòng hợp tác. Không thể đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu cô ấy được. Toàn bộ câu chuyện về các món nợ cộng dồn là một dạng biểu hiện của vấn nạn ô nhiễm đạo đức.”

Ô nhiễm đạo đức. Cách lựa chọn từ ngữ rất thú vị, Honma nghĩ. Thật chán vì Mizoguchi không có thêm thời gian.

“Nếu cô ta liên lạc, chúng tôi hứa chắc chắn sẽ bảo cô ta rằng cậu Kurisaka đang đi tìm.” Chỉ có điều chúng tôi sẽ không tiết lộ cho anh biết cô ta ở đâu, ngụ ý của vị luật sư là vậy. “Như vậy nếu muốn cô ta sẽ liên lạc với người yêu của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cô ta. Rốt cuộc thì chạy trốn cũng chẳng mang lại kết quả nào cả.”

“Cảm ơn bác!”

“Nếu cô ta liên lạc với chúng tôi, mọi thứ sẽ theo đúng trình tự như vậy,” ông nhấn mạnh cùng một nụ cười. “Hai năm qua, chúng tôi chẳng hề nghe được chút tin tức gì của cô ta. Không một cuộc gọi, không một lá thư. Như vậy có lẽ cô ta đã rời hay thoát khỏi quán bar.”

“Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai là một doanh nghiệp nhỏ nhưng rất ổn.” Honma nhắc ông. “Nơi đó đem lại cho người ta cảm giác như ở nhà mình.”

“Còn cậu Kurisaka, cậu ta thuộc tuýp người nghiêm túc chứ?”

“Hoàn toàn thưa bác.” Ngoại trừ việc hơi tự phụ về bản thân, Honma nghĩ.

“Một nhân viên cao cấp ngành ngân hàng,” vị luật sư lẩm bẩm. “Ừm, cô Sekine thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ riêng công việc hay lối sống, mà cả ngoại hình. Bởi vì hai năm trước, trong cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi, thì từ trang phục đến cách trang điểm, tức là mọi thứ mang dấu ấn của quán bar ở cô ta, đều đã biến mất tăm.”

Honma mỉm cười, “Nếu đúng như thế thì cô ta đã biến chuyển hoàn toàn. Hay nói đúng hơn là trở lại con người thật sự của cô ta trước kia. Phải thừa nhận là không ít gã suốt ngày gạ gẫm cô ta. Nhưng qua trò chuyện với Jun và những người ở Công ty Cung ứng Máy móc và Thiết bị Imai, có thể thấy cô ta là người thông minh, không thích chưng diện.”

“Ồ!” Mizoguchi nghiêng đầu sang bên. “Nghe như một người hoàn toàn khác hẳn. Điều này giúp anh hiểu hơn về phụ nữ, những sinh vật khó đoán định.”

“Vâng, dù vậy họ rất linh hoạt.”

“Cánh đàn ông chúng ta đều cảm kích trước điều này.”

Hôm ấy là ngày 25 tháng Giêng năm 1990, cô ta đến gặp luật sư lần cuối. Ba tháng sau đó, vào ngày 20 tháng Tư, cô ta bắt đầu làm việc ở Công ty Imai. Một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã lột xác hoàn toàn. Phải chăng món tiền bảo hiểm của mẹ cô ta đã tạo nên phép màu?

Honma và Mizoguchi đi được nửa đường về phía cửa. Có hai khách hàng đang đợi vị luật sư.

“Cô Sekine... ừm, biết nói sao nhỉ? Có vẻ thích cặp kè với đàn ông.” Mizoguchi nhận xét. “Tôi không nghĩ cô ta có thể dễ dàng buông bỏ thế giới bóng đêm đó... Tôi bất chợt nhớ ra, hình như cô ta có nói định dành dụm tiền để đi chỉnh răng. Anh biết đấy, răng cửa cô ta hơi khấp khểnh. Tôi đã cố thuyết phục cô ta rằng chúng cũng có cái hay riêng, nhưng không, cô ta muốn đi nắn thẳng lại.”

Nhịp bước của hai người vốn đã khá chậm rãi, nhưng lời tiết lộ của luật sư khiến Honma lập tức đứng khựng lại.

Răng khấp khểnh? Ban nãy Sawagi đã nói y hệt thế... Chú đợi đã. Răng cô ấy hơi khấp khểnh ạ? Chắc hẳn đặc điểm đó nổi bật lắm nên mới gây ấn tượng sâu sắc với bọn họ như thế, hơn hẳn tên họ cô ta. Cũng không rõ được, trong bức ảnh thẻ, miệng cô ta mím chặt. Cũng có thể cô ta đã đi chỉnh răng sau khi gặp luật sư. Có khả năng cô ta dùng toàn bộ tiền bảo hiểm của mẹ mình cho mục đích đó.

Một sự lột xác... chỉ trong khoảng thời gian từ 25 tháng Giêng đến 20 tháng Tư năm 1990.

Không, không thể nào. Anh đang nghĩ gì thế này? Đây không phải một vụ phá án, chẳng qua chỉ là anh chàng họ xa nhờ vả anh mà thôi.

“Có vấn đề gì sao?” Mizoguchi hỏi, giọng có phần mất kiên nhẫn.

Nghe như một người hoàn toàn khác hẳn... trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Honma muốn táng mạnh vào trán mình. Chỉ xa rời công việc có hai tháng, anh hầu như đã quên bẵng đi mất. Trong bất cứ vụ điều tra nào, việc đầu tiên anh cần làm là gì? Xác định rõ danh tính đối tượng. Phải biết được mình đang tìm kiếm ai, như thế mới tránh được lãng phí thời gian thẩm vấn để rồi cuối cùng nhận ra mình đã theo dõi nhầm người. Tên họ và nhận dạng của đối tượng có khớp nhau không? Đặc điểm hàm răng khấp khểnh không phải là trọng tâm, nhưng vẫn đáng lưu ý. Những bài học ở trường cảnh sát đã thấm nhuần, anh hầu như không tin Jun không mang theo ảnh Shoko bên mình, hoặc cậu ta chưa từng đòi cất ảnh cô ta.

“Xin lỗi bác, cho tôi hỏi câu cuối cùng nữa thôi.” Anh lôi bản lý lịch ra, giơ trước mặt vị luật sư. Cô gái trong bức ảnh này là Shoko Sekine, phải không ạ?”

Mizoguchi nhìn bức ảnh, rồi vẫn chăm chú hồi lâu. Honma nhẩm đếm đến mười. Trực giác của anh đã đúng.

Nghe như một người hoàn toàn khác hẳn... trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

“Không phải,” vị luật sư vừa đáp vừa chậm rãi lắc đầu. Ông gạt bản lý lịch đi, bất mãn lẩm bẩm. “Đây không phải là Shoko Sekine mà tôi biết. Tôi chưa bao giờ gặp cô gái này. Tôi không biết cô ta là ai nhưng chắc chắn không phải là Shoko Sekine. Đó là một người hoàn toàn khác.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.