Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 

Kasha - Miyuki Miyabe

 
Có bài mới 26.12.2017, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 11
Chương 27  


“Dữ liệu in ra từ máy tính sao?”

Bọn họ đang đứng trong phòng tiếp khách của Roseline, Wada càu nhàu khi Honma lặp lại lời yêu cầu. Honma đã đón chuyến tàu cao tốc sớm nhất buổi sáng, đi thẳng đến trụ sở Tập đoàn Mitomo yêu cầu được gặp Wada. Lần này người lễ tân dẫn anh vào. Lần này Wada đóng sầm cửa lại sau lưng cậu ta.

“Anh đi hết ngần ấy đường đất chỉ để hỏi tôi điều này?”

“Đúng vậy, thực ra đấy không phải là yêu cầu duy nhất của tôi.” Honma vươn thẳng người dậy, nói với giọng quả quyết hơn. “Cả những bảng câu hỏi và đơn đặt hàng nữa. Sau khi nhập thông tin vào máy tính, số phận chúng ra sao? Cậu bỏ hết cả chứ?”

“Tất nhiên rồi. Nếu không thì tốn diện tích lắm. Chúng tôi chỉ giữ chúng trong vòng một tháng thôi.”

“Thật không?”

“Thật. Chúng tôi hủy đến tờ cuối cùng.” Wada nói đầy tự tin, nghe có phần quá sức tự tin nữa là khác.

“Ồ, thật vậy sao.” Honma nói, kéo dài từng chữ để nhấn mạnh. “Tôi muốn hỏi ai là người chịu trách nhiệm hủy mấy thứ giấy tờ đó?” Wada cụp mắt, liếc sang phía khác.

Honma nhắc lại câu hỏi, “Ai hủy mấy thứ giấy tờ đó?”

Wada chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia, một tay đưa lên trước mũi như muốn giấu đi gương mặt, mắt vẫn dán xuống đất.

“Câu hỏi này không khó. Có lý do gì khiến cậu không thể trả lời sao?”

“Người quản lý Phòng Hành chính,” rốt cuộc cũng có câu trả lời. Cậu ta hấp tấp nói thêm, “Nhưng Shinjo không làm ở Phòng Hành chính.”

“Các cậu làm gì với đám giấy tờ cần hủy?”

“Mỗi tháng một lần, chúng tôi chuyển chúng cho bộ phận đặc biệt chuyên bảo mật dữ liệu.”

“Tiếp đó thì sao?”

“Chúng được lưu kho ở tầng hầm.”

“Kho này không khóa hả? Bất cứ ai cũng vào được sao?”

Lần này là một khoảng lặng dài dằng dặc.

“Cậu Wada.”

“Đúng vậy.” Lời đáp với âm điệu mất hết sức sống của một cậu học trò trước ông giáo của mình.

“Bất cứ ai cũng vào được sao?”

Wada ho khẽ. “Bất cứ nhân viên nữ nào cũng vào được.”

Honma hít một hơi dài nhẹ nhõm. Các loại giấy tờ. Bản khai viết tay của khách hàng. Muốn có dữ liệu, Kyoko không cần phải cực siêu công nghệ thông tin. Nhưng giờ liệu có còn chứng cứ không?

“Tôi nghĩ các cậu có ký hợp đồng bảo mật với công ty quản lý dữ liệu này?”

“Tất nhiên rồi. Các bản câu hỏi lẫn đơn đặt hàng đều có chứa thông tin cá nhân của khách hàng.”

“Vậy khi các cậu gửi một lượng lớn giấy tờ, có ai đếm số hộp và trông chừng công việc không? Ai chịu trách nhiệm về việc này?”

“Tôi nghĩ là Trưởng phòng.”

“Cậu kiểm tra lại được không? Quãng thời gian - ừm, lúc Kyoko Shinjo còn ở đây - từ tháng Tư năm 1988 đến tháng Mười hai năm 1989. Xem có điều gì bất thường không, số hồ sơ trong hộp giấy không khớp hoặc thiếu loại giấy tờ nào đó chẳng hạn.”

Wada như hóa đá. “Phải kiểm tra lại hết sao?”

“Nếu cậu làm được.”

“Tôi e là không có đủ thời gian...”

“Tốt thôi, vậy thì hãy để vấn đề cho cấp cao hơn giải quyết. Tôi muốn biết tên sếp của cậu.” Thực ra anh sẽ bị sa vào mớ bòng bong nếu Wada từ chối hợp tác. Nhưng cũng chẳng mất gì mà không thăm dò thái độ cậu ta khi cán cân đã có vẻ thiên lệch.

“Sếp của tôi?”

“Tất nhiên rồi, tôi sẽ không làm phiền người khác nếu không cần thiết. Đây là một vụ khá nhạy cảm.” Honma nói với vẻ kín đáo. Một giây sau, anh đã hoàn toàn bị thuyết phục: không cần thiết phải kiểm tra nữa - cậu ta biết. “Cậu Wada. Cô Shinjo có lúc nào nhờ cậu cho xem hoặc sao chép dữ liệu khách hàng không?”

Wada bất thần suy sụp hoàn toàn. Cậu ta cúi đầu thú nhận. “Cô ấy đã hỏi tôi. Tôi cho cô ấy xem. Tôi đã giúp cô ấy. Tôi đã chỉ cô ấy cách lấy.”

Honma lại thở dài.

“Dù vậy, tôi không nhớ chính xác chuyện đó xảy ra lúc nào.”

“Không nhớ được? Cậu hoàn toàn không nhớ được?”

Cậu ta lắc đầu.

“Không sao.” Honma nói tiếp. “Chỉ cần kể cho tôi nghe cậu đã làm gì.”

“Việc đó dễ như bỡn. Những gì cần làm là lấy vài tập giấy tờ ra khỏi thùng. Công ty kia mỗi tháng chỉ tới thu một lần.”

“Cậu đã mở những thùng nào?”

“Chỉ vài thùng đựng bản thăm dò ý kiến thôi.”

“Bản thăm dò ý kiến chuẩn của công ty cậu ấy hả?”

Wada nhún vai. “Tôi đã nói rồi đấy, tôi không nhớ. Thực sự...”

“Không nhớ chút nào?” Cậu ta định giả vờ đến bao giờ đây? Tròng mắt cậu ta vẫn đảo liên tục.

“Lần đầu tiên vào tháng Năm.”

Lần đầu tiên? “Vậy là việc này diễn ra thường xuyên?”

Lại một cái gật đầu nữa. Chẳng trách cậu ta bồn chồn tới mức này.

“Tháng Năm,” Honma nhắc lại. “Tháng Năm năm nào?”

“Năm cô ấy tới đây làm.” Năm 1988.

“Tổng cộng cậu đã khui các thùng dữ liệu bí mật hết bao nhiêu lần?”

“Bốn lần.”

“Có phải bốn lần liên tục? Đến tháng Tám?”

“Đúng vậy, đều đặn mỗi tháng.” Rồi cậu ta tự động giải thích. “Khoanh vùng các bản khảo sát từ Tokyo - Kanto - Kofu - Nagano. Cô gái này có sở thích thật thú vị, tôi đã tự nhủ như thế. Có lẽ vì thế nên giờ tôi vẫn nhớ rõ.”

“Kyoko không nói vì sao cô ta muốn có chúng à?”

“Ừm, chỉ là...” Wada thoái thác. “Cô ấy nói là đang luyện thao tác với máy tính, cách sử dụng các chương trình trong máy, vì thế cô ấy cần một ít dữ liệu.”

“Cô ta đưa ra lý do như thế?”

Wada im lặng.

“Cậu lại đi tin những lời đó?”

Cậu ta cười ruồi. “Thực ra tôi đoán cô ấy bán chúng cho một công ty bán hàng qua mạng nào đó.” Cho dù Kyoko đưa ra lý do gì, cậu ta vẫn sẵn sàng giúp mà chẳng buồn đặt câu hỏi.

“Cậu Wada!”

“Vâng?”

“Cậu có cách nào biết được liệu bản trả lời khảo sát của Shoko Sekine có nằm trong đống giấy tờ đó không?”

“Tôi chịu. Nếu có thời gian tôi sẽ kiểm tra lại xem.” Khi giải thích, cậu ta nói càng lúc càng nhanh. “Những thông tin trong các bản khảo sát đều được đánh dấu theo ngày, vì thế chúng ta có thể chạy chương trình tìm kiếm và lấy dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.”

“Cậu có thể in toàn bộ dữ liệu của bốn tháng liền, bắt đầu từ tháng Tư không? Tôi không quan tâm phải mất bao lâu. Tôi đợi được.”

Wada thở dài. Hẳn cậu ta đã đoán trước được. “Việc này có thực sự cần thiết không?”

“Ừm, tôi tò mò muốn biết sếp của cậu nghĩ sao.”

“Thôi được, thôi được.” Cậu ta đưa hai tay lên cào tóc. “Nhưng xin anh giữ bí mật chuyện này.” Đúng như Honma dự liệu, cậu ta không muốn nắm đằng lưỡi.

Wada kết thúc cuộc nói chuyện bằng lời hứa hẹn nước đôi “để xem tôi làm được gì”. Tôi cho cậu hai giờ đồng hồ, Honma nói. Cậu ta bảo Honma đợi ở quán cà phê lần trước, Kanteki. Anh ngồi đấy, gọi đồ uống liên tục.

Mười lăm phút trước khi hết giờ, Wada xuất hiện cùng tập giấy in dày đến nửa tấc. “Một trăm sáu mươi bản cả thảy,” cậu ta nói rồi đặt tập giấy lên bàn.

Kyoko hẳn cũng đã ngồi trước mặt cậu ta thế này, Honma nghĩ. Anh lật tập giấy xem lướt qua. “Shoko Sekine thì sao?” Anh hỏi.

“Thông tin của cô ta có trong này,” Wada trả lời, tay chỉ vào quãng hai phần ba xấp giấy. “Dữ liệu tháng Bảy.”

Shoko có tên trong dữ liệu khách hàng Roseline vào ngày 15 tháng Bảy.

Làm sao Kyoko nhắm trúng Shoko nhỉ? Những đặc điểm nào được ưu tiên khi cô ta phải xem hàng loạt tên, tuổi, địa chỉ, nơi làm việc và sổ hộ chiếu?

Trước hết là tuổi. Những người khác biệt quá nhiều về độ tuổi - hoặc quá già hoặc quá trẻ - sẽ không được chọn. Nghề nghiệp của người đó phải thuộc dạng không gây sự chú ý, không được chọn người có một “công việc tốt”. Có thể là một người thất nghiệp hoặc làm nghề tự do, khi đó sự vắng mặt của họ sẽ không gây thắc mắc. Người đó có rất ít hoặc không có người thân. Một người không quá quan trọng với bất kỳ ai.

Tháng Năm, rồi tháng Sáu, tháng Bảy, cuối cùng là dữ liệu của tháng Tám. Kyoko hẳn đã phân loại rõ ràng, chọn ra những hồ sơ khả dĩ, có lẽ cuối cùng lọc được khoảng năm người, chắc chắn không hơn con số này được. Khi đã có thứ mình cần, cô ta sẽ hành động. Dọn dẹp tất cả, đơn giản hóa hết thảy mọi thứ.

“Vậy là anh tìm được cô Shoko Sekine của anh rồi nhé,” Wada nói. “Giờ tốt hơn tôi nên rút lui. Việc đang chất đống trên bàn của tôi kia kìa...”

“Khoan, cậu ở lại đã. Năm phút nữa.” Honma rời mắt khỏi bản trả lời khảo sát của Shoko. Anh đột nhiên nhìn ra thứ gì đó. Dường như những nỗ lực tìm kiếm của anh từ trước đến nay đã bắt lửa, nhen lên một ngọn lửa, nhỏ thôi nhưng cháy mãi.

“Gì vậy?” Wada hỏi.

Shoko Sekine không phải là người đầu tiên được Kyoko lựa chọn.

Đáng lẽ Honma phải tự cốc đầu mình mới được. Dữ liệu của Shoko thuộc tập hồ sơ tháng Bảy. Nhưng Kyoko vẫn nhờ Wada lấy cho cô ta tập hồ sơ tháng Tám. Như vậy có lẽ còn có đối tượng khác nữa, một người nào đó đáp ứng đầy đủ hơn các yêu cầu của cô ta.

Có lẽ Shoko chỉ là lựa chọn số hai, nhưng rồi Kyoko phát hiện ra cái chết của mẹ Shoko? Một sự trùng hợp hoàn hảo. Dù sao thì cô ta cũng từng đặt mua báo Tokyo. Có lẽ nào cô ta đọc được mẩu tin về vụ “công trình kiến trúc xuống cấp” dẫn tới cái chết của bà Sekine? Không phải một vụ giết người, mà là một tai nạn hoặc một vụ tự sát. Liệu việc phát hiện ra Shoko giờ chỉ có một mình có đủ khiến Kyoko chuyển hướng chú ý? Honma như thấy trước mắt mình những đầu mối đang được sắp xếp lại.

“Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng rốt cuộc chuyện đó có nghiêm trọng không?” Trước vẻ lơ đãng của anh, Wada thấy chờn chợn.

“Có thể rất nghiêm trọng.”

“Nhưng. Xem nào... Tôi chưa bao giờ...”

“Cậu Wada, hãy cố nhớ xem liệu cô Shinjo có lúc nào lên núi không? Vùng Yamanashi ấy.”

“Yamanashi?”

“Đúng vậy. Ngọn Nirazaki. Ở gần Kofu trên tuyến đường Chuo. Có một bức tượng Nữ thần Hạnh phúc ở đó. Có bao giờ cô ta nhắc đến không?”

Giọng Wada nhỏ hơn, có phần do dự. “Tôi, tôi nghĩ là có.”

“Thật chứ? Chính xác cậu nghe được trong trường hợp nào?”

“Chúng tôi... Ý tôi là... tôi cùng cô ấy tới đó.”

“Đi cùng nhau?”

“Chúng tôi cùng nhau lái xe tới đó. Thực ra đó là lần thứ hai tôi và cô ấy đi chơi với nhau.” Cậu ta nuốt khó nhọc. “Chị gái tôi lấy chồng và sống ở Kofu. Thế nên tôi nghĩ mình nên đưa Kyoko đến gặp chị ấy. Chúng tôi đã lên ngọn Nirazaki, chủ yếu là đến thăm vườn nho.”

Đưa một ngón tay lên chống trán, Honma hỏi, “Hai người lái xe cùng nhau?”

“Đúng thế.”

“Cậu yêu cô Shinjo, phải không?”

Không có câu trả lời.

“Nếu lúc ấy cô ta có người đàn ông khác, chắc chắn cậu sẽ biết, đúng không? Không có dấu hiệu của người nào khác chứ?”

Wada lắc đầu.

“Cậu chắc chứ?”

“Tôi đảm bảo, được chưa nào? Ý tôi là, chúng tôi...”

“Cậu và cô ta yêu nhau.”

Wada gật đầu khổ sở.

Kyoko đã dễ dàng sai khiến anh chàng này. Nhưng ai là người mà Kaoru Sudo đã nhắc đến? Ai đã ngồi trong xe cùng Kyoko khi cô ta gặp tai nạn? Tên của người đó, cô ta không chịu hé lộ.

Cánh tay phải đầy những vết bỏng.

Người run lẩy bẩy.

Tiếp theo khi ở trong phòng tắm, nó dộng đầu vào tường.

“Tôi rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với Kyoko,” Wada bất ngờ lên tiếng. “Tôi dám chắc cô ấy biết điều đó. Chắc chắn không có một ai khác.”

Honma nhìn thẳng vào mặt cậu ta. “Được rồi. Tôi tin cậu.” Đã không có ai khác, đó là lý do Kyoko không chịu nhắc đến một cái tên nào. Chắc chắn không có vụ tai nạn nào trên đường cô ta lái xe.

Khi Honma liếc nhìn chồng hồ sơ lần nữa, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh. Vào ngày nghi vấn, 19 tháng Mười một năm 1989, Kyoko Shinjo ở Tokyo hoặc Yokohama hoặc Kawasaki, lén theo dõi một phụ nữ nào đó. Đối tượng hàng đầu của cô ta đang ẩn nấp đâu đó trong đám hồ sơ này. Hoặc đó là một người gần gũi - có phần quá gần gũi - với cô ta.

Chưa bỏng đến độ ba nhưng cũng gần như khắp cả cánh tay.

Áo len đã bị cháy rồi.

Chai xăng ở căn hộ Honancho. Cả mùi xăng nồng nặc khi anh cầm lên. Những cánh quạt bếp bóng loáng.

Một vụ phóng hỏa.

Trở lại Tokyo, bước tiếp theo là trò chuyện với tất cả những phụ nữ mà Kyoko có lẽ từng tiếp cận. Funaki xin nghỉ việc một ngày, vợ chồng Isaka cũng tham gia, bọn họ lục trong đám hồ sơ những phụ nữ đang trong độ tuổi đôi mươi.

“Cứ tự xưng là ‘Cảnh sát’ nếu thấy cần thiết,” Funaki hướng dẫn. “Hỏi xem trong hai năm trở lại đây có người thân nào của cô ta gặp tai nạn hoặc bị thương nặng không. Bằng mọi giá phải dẫn dắt cho họ nói.”

Có người đã chuyển đi. Có người cài đặt máy trả lời tự động. Có người trực tiếp nhấc máy. Đây thực sự là trò cân não. Khi trời tối, Funaki và Honma giục vợ chồng Isaka ra về. Giọng của họ đều đã trở nên lào khào.

Đã hơn mười một giờ đêm, đã đến lúc kết thúc ngày và nghỉ ngơi đôi chút.

Funaki khum tay che ống nói. “Tìm được rồi!” Anh ta gọi Honma lúc này đang ngồi duỗi chân cạnh cửa sổ. Rồi anh ta nói tiếp vào điện thoại. “Cô giữ máy nhé, tôi sẽ chuyển máy cho người phụ trách.”

Emi Kimura, hai mươi bốn tuổi. Theo hồ sơ, cô gái này làm “nghề tự do”. Ban đầu cô ta nói bằng giọng điệu ngọt ngào, nghe như giọng trẻ con. Nhưng rồi cô ta đột ngột ngắt lời Honma, “Thật chứ? Các anh không phải đang làm chương trình Camera giấu mặt hay tương tự thế chứ?”

“Không. Tôi rất xin lỗi vì phải làm phiền. Không biết cô có giúp được chúng tôi không, nhưng hãy để cho tôi giải thích. Chúng tôi có được thông tin về cô nhờ hệ thống dữ liệu khách hàng của một công ty có tên Roseline. Tôi tin là cô biết công ty này?” Honma ngừng lại. “Cô Kimura. Tôi rất xin lỗi nhưng những câu hỏi này vô cùng quan trọng đối với một vụ mà chúng tôi đang điều tra. Gia đình cô không có nhiều người, và cô tự nuôi sống bản thân, có đúng không? Cả bố và mẹ cô đều đã qua đời phải không?”

Giọng Emi lạc hẳn. “Làm sao anh biết hết những chuyện này?”

Khả quan đấy, Honma gật khẽ ra hiệu cho Funaki. “Đồng nghiệp của tôi, người vừa nói chuyện với cô lúc nãy, đã hỏi là trong vòng hai năm vừa qua, cô có người họ hàng nào gặp tai nạn thương tâm không. Cô nói là có. Cô có thể kể chi tiết hơn không?”

Emi ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời. “Là chị gái tôi.”

“Chị gái của cô?”

“Đúng vậy!”

Honma nhắc lại. “Đúng chứ?”

Emi có vẻ hoảng sợ. “Anh nghe này, tôi gác máy đây. Ý tôi là làm sao tôi biết được đây không phải cuộc gọi từ một kẻ quái đản nào đó? Làm sao tôi biết được các anh có thực là cảnh sát hay không?”

Honma do dự. Funaki giật lấy ống nghe khỏi tay anh, đọc một lèo số điện thoại của Ban Điều tra. “Cô ghi được chứ? Tôi muốn cô làm thế này. Gọi tới đó và nói tên của bọn tôi. Hỏi xem có cảnh sát nào có tên như thế không. Cứ nói với người nghe máy là cô muốn nói chuyện với thanh tra Honma ngay lập tức. Nhờ họ bảo anh ta gọi lại cho cô ngay khi có thể. Nhớ bịa ra một cái tên và số điện thoại. Đừng nói tên thật và số điện thoại thật của cô. Người đó sẽ gọi cho chúng tôi báo rằng cô gọi tới. Sau đó chúng tôi sẽ gọi lại cho cô, nói cho cô tên và số điện thoại giả mà chúng tôi được nghe. Nhớ đừng nhầm lẫn bước nào cả. Cô sẽ thấy là chúng tôi nói thật. Như vậy được không?”

Emi đồng ý rồi gác máy.

“Khi cậu đang vội, cứ thử chọn đường vòng mà xem,” Funaki nói. Anh ta lấy một điếu thuốc ra châm. “Ừm, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Nếu câu chuyện của cô Emi này không phù hợp?”

Honma lắc đầu. “Cậu biết không, tớ đang tự hỏi, vì sao cô ta lại trở về vạch xuất phát khi đã có ngần ấy dữ liệu? Kyoko mà tớ biết sẽ giữ bản ghi chép chi tiết. Để phòng trừ.”

Funaki lầm bầm. “Có lý.”

“Hừm, lựa chọn hiển nhiên lúc này của cô ta là người trước đây cô ta đã chọn rồi loại ra. Đối tượng số một trước đây của cô ta. Khi chúng ta tìm được người này, chúng ta cũng sẽ tìm được Kyoko. Chúng ta sắp bắt kịp cô ta rồi.”

“Cậu nghĩ thực sự Emi có thể giúp chúng ta tìm ra Kyoko hả?”

Điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ người trực ban. “Hon hả? Có người tên là Akiko Sato gọi cho cậu, nói là muốn nói chuyện với cậu. Việc khẩn. Tớ bảo với cô ta là cậu đang nghỉ, nhưng cô ta cứ khăng khăng đòi gặp cho bằng được.”

Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại biệt danh của mình ở Cục: “Hon”. Cũng giống như những cặp vợ chồng chung sống bao năm gọi nhau bằng biệt danh thuở ban đầu.

“Có số điện thoại không?”

“Hài lắm. 5555-4444 cô ta đọc cho tớ thế. Cậu có nghĩ cô ta đang chơi xỏ cậu không?”

“Không sao đâu. Cảm ơn cậu đã báo.” Anh ấn kết thúc cuộc gọi, rồi bấm số.

Emi cầm ống nghe ngay khi điện thoại vừa đổ chuông. Honma cố giữ giọng mình thật bình thản. “Xin chào! Xin hỏi có phải cô Akiko Sato ở số điện thoại 5555-4444 không?”

“Cậu không phải nghi ngờ trí tưởng tượng phong phú của cô ta đâu,” Funaki thì thào.

Nhưng Emi Kimura không có tâm trạng đùa tiếp. Cô ta bật khóc.

“Ba năm trước, tức là vào năm 1989, quãng cuối tháng Mười một. Ngày mười chín hay hai mươi gì đó... Hôm đó là Chủ nhật. Chị gái tôi gặp phải một tai nạn khủng khiếp.”

“Là gì?”

“Một vụ hỏa hoạn. Chị ấy bị bỏng rất nặng. Não chị tôi bị tổn thương do hít quá nhiều khói. Chị tôi bị hôn mê suốt một thời gian dài. Đến hè năm ngoái thì chị ấy qua đời.”

Vậy ra đây chính là lỗi lầm lớn nhất của Kyoko. Đối tượng số một của cô ta là Emi, người duy nhất cô ta cần loại bỏ trong gia đình Emi vẫn chưa chết. Chắc chắn Kyoko có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn, và sẽ tính sổ chị gái của Emi sau, nhưng như vậy thì quá mạo hiểm. Nếu người chị gái đó tỉnh lại thì sao? Và nếu Kyoko thử lại lần nữa, rõ ràng người ta sẽ không còn coi là tai nạn nữa. Thế nên cô ta chuyển hướng sang người khác, một người vừa bị mồ côi mẹ.

Vẫn có những điểm cần làm rõ. “Cô Kimura. Cô kể về vụ hỏa hoạn đi.” Honma nói.

Emi đáp như thể đã đoán trước câu hỏi. “Chúng tôi không biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu, nhưng lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cho rằng đó là một vụ phóng hỏa. Vào quãng thời gian đó, ở khu phố chúng tôi còn có mấy vụ cháy nữa. Giống như có người muốn khủng bố tinh thần chúng tôi vậy. Báo đã đưa tin về các vụ cháy này, một vụ xảy ra, tiếp theo là một chuỗi các vụ cháy. Ai cũng căng thẳng cả.”

Honma nhắm mắt lại. Loại báo Kyoko đọc, tờ báo của Tokyo. Có thể cô ta đọc được về các vụ cháy liên tiếp ở đó nên quyết định lợi dụng chúng.

“Hôm đó tôi đi học nhảy. Tôi may mắn thoát nhờ về nhà muộn. Giờ đó chị tôi đã đi ngủ nên không kịp chạy ra ngoài.”

Honma ngờ rằng sự việc không đơn giản như thế, anh nghĩ ngọn lửa được nhen lên có chủ định nhắm vào một người duy nhất. “Cô Kimura...” Anh liếc nhìn Funaki rồi nuốt khan khó nhọc. “Quanh thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có lẽ trước đó một thời gian, cô hay chị gái cô có làm quen với ai không?”

“Ý anh là bạn gái hả?”

“Đúng vậy. Có ai không?”

Emi yên lặng một lúc. “Tôi không biết. Tôi quên mất rồi. Toàn bộ khoảng thời gian đó bây giờ trống rỗng trong tôi. Cú sốc quá khủng khiếp.”

“Tôi cũng biết vậy,” Honma đồng cảm. “Mới đây thì sao? Dạo gần đây cô có người quen mới không?”

“Người mới quen?”

“Đúng vậy. Một người nói là bạn cũ của chị cô chẳng hạn, hoặc ai đó dừng hỏi đường rồi nhân thể trò chuyện...”

“Vậy thì có đấy.”

“Cô gặp ai à?” Họng anh như thít lại. “Ai vậy? Cô biết tên cô ta không?”

“Cô ấy họ Shinjo. Kyoko Shinjo.”

“Kyoko Shinjo.”

Khi nghe Honma lặp lại cái tên này, Funaki vỗ vỗ lòng bàn tay lên trán rồi chậm rãi nắm tay vẫy khẽ trên đầu biểu lộ sự vui mừng.

“Cô ta là ai? Làm sao cô quen cô ta?”

“Chị ấy là bạn chị gái tôi. Chị ấy mới liên lạc mấy ngày trước thôi.”

Nhịp thở của anh như nghẹn lại. “Cô nhắc lại xem nào? Cô ta mới liên lạc mấy ngày trước?”

“Yahoo!” Funaki lúc này đã đứng bật dậy, miệng hú hét.

Honma giơ bên chân lành lặn lên ra bộ đá anh bạn mình. “Xin lỗi vì cậu ấy làm ồn. Đồng nghiệp của tôi quá vui mừng khi tìm được cô.”

Emi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cô chỉ cười khẽ.

“Cô Kyoko Shinjo đó đã nói gì?”

“Chị ấy nói đã lâu không có tin tức gì về chị tôi nên quyết định gọi tới hỏi thăm. Khi tôi nói chị tôi đã qua đời, chị ta nói rằng rất thương tiếc. Chị ta muốn bày tỏ tấm lòng quý mến và nhờ tôi dẫn đi thăm mộ. Bọn tôi hẹn gặp nhau ở Ginza, vào chiều thứ Bảy tuần này.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     

Có bài mới 26.12.2017, 14:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 11
Chương 28  


Honma hẹn gặp vào thứ Bảy. Bước tiếp theo, anh lại tới Utsunomiya.

Trên đường về đó, tâm trí anh như lắc lư cùng nhịp chuyển động của chuyến tàu. Anh vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Tamotsu. Lúc rời Tokyo cậu ta có vẻ rất tự tin, nhưng liệu cậu ta có thực sự tin rằng mình đủ sức xới tung từng góc sân trường không nhỉ? Thậm chí Honma từng định bảo cậu ta khoan đào xới. Nếu bọn anh tóm được Kyoko Shinjo thì việc tìm cái xác để sau cũng được. Dẫu sao thì vẫn còn có một tia hy vọng cơ mà...

Honma chỉ để lại lời nhắn, nhưng ngay khi bước ra khỏi cánh cửa quay, anh đã nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ở phía đằng xa của phòng chờ nhà ga là đôi vai bè bè cùng nụ cười toe toét quen thuộc.

Ở bên ngoài, gió bấc thổi từ đồng bằng châu thổ Kanto về lạnh giá, buốt đến tận xương. Thật nhẹ nhõm khi leo lên bên ghế hành khách của chiếc xe tải nhỏ hiệu Honda. Trong vài phút đầu, Honma phải xoa nắn đầu gối để giúp máu tuần hoàn trở lại.

“Cháu có vào việc cần kể với chú,” Tamotsu nói trước.

“Được đấy, nhưng để tôi kể trước đã,” Honma ngắt lời cậu ta. “Ngày thứ Bảy tới đây, chúng ta sẽ gặp Kyoko Shinjo. Cháu có biết người ta thường bảo đời có những việc còn hơn cả tiểu thuyết không?”

Tamotsu chớp mắt sửng sốt khi nghe Honma thuật lại những tin tức mới nhất. Tamotsu hai lần nhắc anh nói chậm lại. Cuối cùng, cậu ta tấp chiếc xe tải vào lề, tắt máy, thổ lộ rằng cảm thấy quá kinh hoàng. Phải mười phút sau cậu ta mới khởi động lại xe.

“Chú nói thứ Bảy ạ? Là ngày kia. Cháu đi cùng chú được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Chú nhớ chú đã hứa gì không? Để cho cháu nói chuyện với ả ta trước ấy.”

“Chú nhớ.”

Tamotsu đánh tay lái cho chiếc xe rẽ ở đoạn ngã tư, ngay khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ. “Trước khi về nhà, cháu muốn đưa chú tới xem trường cháu.” Cậu ta nói rồi tiếp tục cho xe chạy thẳng, đôi tay nắm chặt vô lăng. “Nó nằm ngay gần công viên Hachiman Yama.”

Xe chạy băng băng qua những con phố mà Honma từng ghé trong chuyến đi lần trước, chẳng mấy chốc bọn họ đã tới một con dốc, từ đấy đánh mắt nhìn ra xa là những ngọn đồi xanh xanh. Thành phố này có rất nhiều không gian rộng rãi thoáng đãng, một khung cảnh tuyệt đẹp mà dân Tokyo chưa khám phá ra. Sân chơi của ngôi trường mà Tamotsu và Shoko từng theo học không bé nhỏ như một sân chơi bóng rổ mà đủ rộng để cùng lúc tổ chức một trận bóng bầu dục và một trận bóng chày. Ngôi trường bê tông màu xám cao bốn tầng có vẻ xa xăm hẳn. Những hàng cây anh đào bao quanh toàn bộ sân. Hẳn khung cảnh nơi đây đẹp tuyệt vào tháng Tư.

“Cháu sẽ không thể nào đào xới toàn bộ khu vực này được.”

Một đám trẻ mặc đồng phục thể dục màu hạt dẻ đang học nhảy cao. Hai mươi hay ba mươi đứa cả thảy, có lẽ đều là học sinh phổ thông. Giáo viên phụ trách chúng thổi còi liên hồi.

“Cháu đã hỏi hết đám bạn của mình, bọn cháu cố gắng tái hiện ngôi trường và sân trường thời cả lũ còn học ở đây.” Tamotsu nói, hai tay giơ ra nắm lấy tường hàng rào Honma nhìn cậu. “Cháu nói ‘tái hiện’ nghĩa là sao?”

“Toàn bộ chỗ này đã được xây dựng lại cách đây năm năm.”

“Ồ.” Vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy đến cả.

Tamotsu gãi đầu. “Họ đã di chuyển chỗ của tòa nhà, vì thế ngay bây giờ cháu không biết mộ con chim chết tiệt kia ở đâu.” Cậu ta cười vang.

Honma lại nhìn chàng trai. Cậu ta vui gì chứ nhỉ?

“Cháu đã định gọi cho chú,” Tamotsu nói. “Không phải cháu bó tay đâu, chỉ là cháu nghĩ cần phải kiểm tra lại một số chi tiết trước đã.”

Cậu ta tiếp tục kể, hai năm trước, tức là vào mùa xuân năm 1990, lúc hoa anh đào nở rộ, một cô gái, hẳn là Kyoko Shinjo, tới chơi ở sân trường này.

“Ồ, thật sao?”

Tamotsu tựa vào hàng rào, chậm rãi gật đầu. “Thật ạ. Một giáo viên cũ của bọn cháu, cô Kina đã dạy từ thời bọn cháu còn học ở đây. Giờ cô đã ngoại ngũ tuần nhưng có trí nhớ sắc nét hơn bất cứ người thủ thư nào. Cô ấy đã kể cho cháu nghe chuyện này.” Cô ấy còn khẳng định bức ảnh của Kyoko. “Nói rằng nhớ được vì cô gái đó quá xinh đẹp.”

“Bà ấy gặp cô ta chính xác là ở đâu? Có hỏi xem cô ta đang làm gì không?”

“Đó là một buổi chiều thứ Bảy. Kyoko vào thẳng sân trường, tiến lại ngay chỗ đằng kia.” Tamotsu vừa nói vừa đưa tay chỉ về rặng anh đào. “Cô ta loanh quanh như thể đang ngắm anh đào nở, việc này khá là bình thường. Rất nhiều người sống gần đây, thậm chí cả khách du lịch thường đến ngắm hoa. Lúc đầu cô Kina chẳng để tâm lắm. Nhưng rồi thấy cô gái đứng đó hồi lâu thì cô giáo tôi bắt đầu lo lắng và đi ra hỏi chuyện. Cô ta mặc bộ váy và áo khoác màu đen, hầu như không trang điểm. Giống người dự đám tang vậy.”

Khi cô giáo Kina lại gần, cô gái trẻ nói là mình mải ngắm hoa anh đào đến quên hết ý niệm về thời gian. Nhưng có điều gì đó không ổn lắm, vậy nên cô Kina hỏi cô ta vì sao lại tới đây. “Chú biết cô ta trả lời sao không? Cô ta đến thay mặt cho một người bạn.” Honma ngước mắt nhìn những tán anh đào rụng hết lá. Đến thay mặt cho một người bạn.

“Cô Kina hỏi bạn cô ta có phải là người ở vùng này không. Cô gái đó gật đầu. Chú thấy không? Và... chú sẵn sàng nghe tiếp chứ?” Tamotsu hít một hơi dài. “Cô ta nói bạn cô ta đã từng học ở đây, và rất yêu ngôi trường này. Bạn cô ta từng kể chuyện chôn một con chim trong sân trường. Nhưng tất nhiên cô ta không biết chỗ chôn.” Kyoko đã thay mặt Shoko tới đây để hồi tưởng quá khứ.

“Cô Kina bắt đầu nghi ngờ và hỏi thêm một vài câu nữa. Bạn cô ta giờ ở đâu, sao cô ấy không tự về trường?” Lúc đầu cô ta không trả lời, nhưng cuối cùng thừa nhận rằng bạn cô ta đã chết.

Honma đứng cạnh Tamotsu, vai chạm vai. Bọn trẻ đang chạy đùa nghịch, đuổi nhau chạy lòng vòng. Honma có thể cảm nhận được mùi đất xung quanh.

“Cháu nghĩ là cháu làm không đến nỗi nào, phải không chú?” Tamotsu nói, quay người bước khỏi chỗ hàng rào. “Cháu đang nghĩ nên báo cho thầy hiệu trưởng và hội phụ huynh để xin phép đào xới trên sân trường. Cũng đáng thử lắm chứ. Cháu dám cá cô ả Kyoko tới đây để chôn Shoko. Nếu chúng ta đào lên thì sẽ tìm được cô ấy.”

Mặt sân dưới chân họ là đất nện, khô và cứng. Honma tựa vào hàng rào, đầu các ngón tay bám vào dây xích thép. “Vậy là Kyoko từng tới đây,” anh nói, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ. “Nhưng tôi vẫn cho rằng Shoko không được chôn ở quanh đây đâu.”

Tamotsu nhìn thẳng vào mặt anh. “Sao lại không ạ? Nhưng cháu nghĩ, chú đã cất công đi chừng ấy đường đất tới đây...”

“Cô ta không thể chôn bạn cậu ở đây được. Ý tôi là cô ta có ý định đó, nhưng rồi không thực hiện được, quá sức mạo hiểm. Dẫu sao thì đây là sân trường. Sẽ có người nhìn thấy. Tôi đoán cô ta đã tới đây, xem xét một vòng và thấy là bất khả thi.”

“Nhưng mà...”

Honma nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản. “Theo như tôi đoán, Kyoko Shinjo đã chôn đầu Shoko ở nơi an toàn nhất mà cô ta tìm thấy, một nơi nào đó. Như vậy hợp lý hơn. Tất nhiên cô ta không hề nghĩ phần thi thể ở Nirazaki bị lộ. Có lẽ cô ta nghĩ phần thi thể đó sẽ bị quẳng vào bãi rác.”

Tamotsu vẫn đứng sững. Một tiếng còi tuýt lên, đám học sinh mặc đồng phục chạy khỏi vạch xuất phát.

“Cô ta muốn chôn cái đầu ở một nơi mà không ai phát hiện ra. Khi hoàn thành, cô ta tới đây để chôn theo những ký ức của Shoko. Cô ta không thể yên lòng nếu không về lại nơi Shoko mong muốn được an táng.” Cũng giống Makoto và Kazzy chôn ký ức về con Đầu Đất.

Tiết mùa xuân, những cánh hoa vương trên tóc, Kyoko từng đến và đứng bên dưới những tán hoa anh đào. Có phải đấy là cách cô ta cầu xin Shoko tha thứ cho mình? Hay bởi cô ta coi trọng việc ngắm quãng đường ấu thơ của Shoko, dù chỉ một lần?

Bạn cô ta đã chết.

“Cháu hiểu, nhưng nếu thế thì đầu Shoko được chôn ở đâu? Cô ta đã giấu nó ở chỗ nào?” Tamotsu buồn bã hỏi.

Chỉ có một người mới có câu trả lời chắc chắn.

Lại một hồi còi nữa cất lên. Tiếng còi như tê cóng giữa bầu trời sáng sủa lạnh giá trong khi đám học sinh bắt đầu xuất phát, hơi ráng sức ngược chiều cơn gió.

“Trở lại Tokyo thôi,” Honma nói. “Chúng ta còn có một cuộc hẹn đang chờ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
     
Có bài mới 26.12.2017, 14:26
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35178
Được thanks: 5243 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Kasha - Miyuki Miyabe - Điểm: 11
Chương 29


Nhà hàng Ý, nơi Emi Kimura đồng ý hẹn gặp Kyoko Shinjo tọa lạc tại quận Ginza, nhưng cách xa trung tâm mua sắm của khu vực này. Có lẽ nhờ vậy mà không gian của nó tương đối rộng rãi. Nhà hàng có trần cao, một gác lửng và một khoảng âm sàn hình tròn ở ngay chính giữa phòng. Cuộc hẹn được ấn định vào lúc một giờ chiều. Bây giờ là mười hai giờ bốn mươi lăm phút.

“Cô không cần phải lộ diện nếu thấy không thoải mái,” Honma bảo với Emi. “Chúng tôi sẽ biết khi cô ta xuất hiện.”

Nhưng cô gái không chịu nghe. “Cháu phải thừa nhận là cháu hơi sợ, nhưng nếu cô ta là người mà các chú nghi là đã giết chị gái cháu, cháu phải tận mắt nhìn thấy cô ta.”

“Cứ xử sự bình thường nhé,” Honma dặn cô. Emi đang ngồi ở bàn gần chính giữa khu vực âm sàn. Việc chờ đợi khiến cô căng thẳng. Cô đặt tay lên ngực như muốn giữ cho trái tim bớt chộn rộn. Cô không chạm tới cốc cappuccino của mình.

Honma và Tamotsu đã chiếm một bàn trên sàn, cạnh cầu thang, quan sát bao quát khu vực bên dưới. Bọn họ cũng không động tới cốc cà phê trước mặt, mặc dù Tamotsu đã uống đến ly nước lọc thứ hai.

“Cháu sẽ nói chuyện với cô ta, đúng không ạ?” Tamotsu nói đến lần thứ không biết bao nhiêu.

“Đúng rồi,” Honma nói. “Cháu định nói gì với cô ta?”

Tamotsu cụp mắt. “Cháu không biết.”

Funaki đang ngồi ở phía đằng xa của nhà hàng, hai tay giữ tờ báo trải rộng trước mặt, người diện bộ vét màu đen nổi bật giữa căn phòng bài trí nội thất sáng sủa. Anh đang uống ly cà phê thứ hai.

Nhà hàng này có hai lối vào. Dù Kyoko vào bằng lối nào, họ cũng sẽ thấy cô ta. Bọn họ cũng để ý canh chừng nếu cô ta muốn lẻn ra từ một trong hai lối cửa.

Đêm hôm trước Honma chẳng ngủ được là bao. Anh đã thức khuya để cùng Funaki xem xét lại toàn bộ các chi tiết. Vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng, không có thi thể cụ thể, chỉ có một phụ nữ mất tích và một người đóng giả cô ta. Có thể thấy vài động cơ giết người, nhưng cách thức và hung khí thì vẫn còn là điều bí ẩn. Những chứng cứ gián tiếp đều rất đầy đủ và thuyết phục, nhưng việc suy đoán vẫn gặp phải những hạn chế.

Như Funaki từng nói, “Sẽ không vị quan tòa nào tin đâu. Chúng ta định kiện cái gì?”

“Ừm, cậu sẽ không bao giờ biết được.”

“Thậm chí dấu vân tay cũng không có? Liệu có mấy người sẵn lòng đứng ra làm chứng?”

“Chúng ta có thể khích lệ tinh thần các nhân chứng. ‘Hãy ra làm chứng đi. Nhớ là chỉ nói những điều chúng tôi muốn nghe thôi nhé.’”

Funaki cười khẩy. “Có vẻ cậu không bận lòng mấy nhỉ? Cậu quá sung sướng vì tìm được cô ta đấy thôi.”

Nắng chiếu nghiêng nghiêng trên mặt sàn lát gỗ. Lúc này ngồi ở đây, Honma phải thừa nhận có lẽ Funaki nói đúng. Với các vụ án trước đây, anh chưa một lần nào tìm được niềm vui khi phá án. Anh không hề thấy cay cú, cũng không quyết tâm đến độ không lay chuyển được. Thực sự Honma cũng không chắc mình sẽ nói gì nếu là người đối mặt với cô ta trước tiên. Tất thảy những gì anh có thể nghĩ đến là những câu hỏi.

Cô định cứ làm việc này mãi sao? Chỉ vì cô thất bại khi giả dạng Shoko Sekine, giờ cô định tiếp tục áp dụng chiêu cũ với Emi Kimura? Sau đó thì sao? Cô sẽ biến khỏi Tokyo, bởi vì ở đó cô có nguy cơ chạm trán Jun phải không?

Hay anh sẽ hỏi xem cô ta đã làm gì với cái đầu của Shoko Sekine? Hoặc hỏi cô ta cảm thấy thế nào khi Jun nói cho cô ta biết việc Shoko bị phá sản. Cô gái Mitchie ở Công ty Imai nóng lòng muốn gặp cô, cả ông già Imai cũng thế, anh có nên chuyển lời cho cô ta không? Liệu anh có nên kể chuyện hai hàm răng của Jun đánh vào nhau lập cập trong đêm đầu tiên đến gặp anh để nhờ giúp?

Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là cô không có cơ hội nào để trở thành một người khác cả. Cô là Kyoko Shinjo, luôn luôn là như thế. Cũng giống như Shoko Sekine, cô ta không thể trở thành một người khác, dù rằng cô ta khát thèm việc đó.

Tông màu trắng nhờ và vàng nhợt của quán này không hợp với Funaki, Tamotsu và cả bản thân anh. Phục vụ lướt tới những cặp đôi ngồi ở các bàn khác, ánh mắt họ cũng lộ vẻ buồn chán tương tự. Cô có nghĩ như vậy không? Honma mường tượng khuôn mặt Kyoko trong đầu. Liệu cô ta có đặt một chân lên thềm quán, rồi nhận thấy có điều gì đó không ổn? Cô ta sẽ lập tức quay ngoắt đi và lại chạy trốn lần nữa?

Sẽ dễ hơn cho bọn tôi nếu cô chạy trốn. Khi đó bọn tôi biết rằng toàn bộ câu chuyện này là có thực.

“Cô ta kia rồi,” Tamotsu nói khẽ. Cậu ta ngồi thẳng dậy, lưng cứng đờ.

Đánh mắt qua phía bên kia căn phòng, Honma nhìn thấy Funaki hạ khẽ tờ báo xuống khi chiếc áo khoác màu xanh da trời lướt qua chỗ anh. Không thể nào nhầm được. Chính là cô ta.

Để kiểu tóc khác. Đôi hoa tai lấp ló sau những lọn tóc dài ngang vai. Cô ta sải chân qua các dãy bàn, không hề né tránh ánh mắt những người phục vụ hay cố tình giấu đi chiều cao của mình.

Cô ta dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Ngay cả ở khoảng cách xa thế này, Honma vẫn nhận rõ vẻ ngoài của cô ta: chiếc mũi thanh tú, đôi môi hơi mím lại, một chút phấn hồng trên đôi má nhợt nhạt. Không có dấu hiệu đau khổ, cũng chẳng thấy bóng dáng cô đơn trên gương mặt. Cô ta rất đẹp.

Ánh mắt cô ta dán vào Emi Kimura, rồi cô ta vẫy tay chào Emi, hơi nhỏm lên khỏi ghế và vẫy tay chào lại, không hề liếc mắt về phía Honma hay Funaki.

Kyoko tiến tới: bước chân chậm lại rồi đứng ở cạnh bàn, gấu áo khoác khẽ chuyển động. Emi mỉm cười.

Kyoko cởi áo khoác, phủ nó lên một chiếc ghế trống. Cô ta đặt túi xuống, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện Emi. Cô ta mặc một chiếc áo len trắng. Một chiếc ghim cài lấp lánh ở cổ áo. Khi cô ta ngồi xuống, tư thế thoải mái hơn, chiếc ghim cài ẩn vào nếp gấp của áo.

Kyoko quay lưng về phía Honma và Tamotsu. Hay bàn tay cô ta đều có đeo nhẫn, nhưng không hề thấy chiếc nhẫn đánh ngọc bích của Jun.

Người phục vụ mang thực đơn tới. Kyoko và Emi vừa cùng lật giở vừa cười nói. Nụ cười của Emi hơi gượng gạo, có lẽ thế.

“Cậu muốn nói chuyện với cô ta, phải không?” Honma nói.

Tamotsu đứng dậy, mắt vẫn dán vào lưng cô gái trẻ. Cậu vô thức tiến tới, như thể được một sức lực vô hình kéo đi. Cậu bước nhúc nhắc xuống từng bậc thang. Những thực khách khác ngừng ăn, tay vẫn giơ nĩa giữa chừng. Những cuộc chuyện trò ngắt giữa chừng, những ly rượu đọng ánh đèn và trở nên bất động, ánh mắt của những người ngồi trong phòng dường như đều tập trung vào đôi vai bè bè của Tamotsu.

Từ góc xa của căn phòng, Funaki bắt đầu chậm rãi tiến lại phía cầu thang đối diện. Honma đứng dậy, trù trừ bên chiếc bàn anh vừa ngồi. Dù chỉ nhìn thấy lưng Kyoko, nhưng anh vẫn không sao rời mắt được trong khi cô ta nói chuyện với Emi. Đúng là cô ta, vậy đấy, cô ta quyến rũ đúng như những lời miêu tả.

Tamotsu bước xuống bậc thang cuối cùng, bắt đầu hướng về bàn Kyoko. Emi vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng nể, không hề liếc cậu ta lấy một cái. Đôi mắt cô lấp lánh phản chiếu đôi hoa tai của Kyoko cùng hình ảnh bờ vai cô ta.

Những câu hỏi của tôi không hề quan trọng. Tôi muốn nghe câu chuyện của cô. Những phần cô chưa từng kể cho bất kỳ ai, những lớp mặt nạ cô mang theo khắp mọi nơi. Những quãng thời gian còn ẩn giấu, những thú vui cô lặng lẽ hưởng một mình.

Còn vô khối thời gian, Kyoko ạ.

Bắt đầu từ bây giờ, khi đôi tay Tamotsu đặt lên vai cô.


Chú thích


[1] Kết hôn với hai người cùng lúc.

[2] Nhà có sàn của phòng này ở giữa chừng (cao hơn hoặc thấp hơn) sàn phòng bên cạnh.

[3] Một trong những đội bóng chày chuyên nghiệp lâu đời nhất nước Nhật, được thành lập từ năm 1935, ban đầu có tên là Osaka Tigers.

[4] Món ăn truyền thống của Nhật vào mùa đông.

HẾT.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nminhngoc1012 về bài viết trên: heocon13
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 30 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.