Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Thành đôi - Đông Qua Trà Tiên Nhân

 
Có bài mới 19.12.2017, 22:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thành đôi - Đông Qua Trà Tiên Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




.:Chương 3:.


“Bẩm nương nương, canh ba rồi.” Một đại thái giám đứng trước cửa nhẹ giọng nói.

Mỹ phụ mặc hoa phục ngồi cạnh giường liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ.

“Thực.” Lâm Phi nhẹ nhàng vuốt tay thiếu niên trên giường.

“Mẫu phi, người mau trở về đi.” Tạ Thực nhắm mắt, giọng nói mang theo một tia uể oải khó giấu.

“Nhị hoàng tử đã khá hơn nhiều, nương nương ngược lại phải bảo trọng.” Một nha đầu thiếp thân cố khuyên, “Thái y sẽ chầu trực, không rời nửa bước.”

“Khi trời sáng, hoàng hậu nương nương lại tới… người…” Đại thái giám muốn nói lại thôi.

Lâm phi kéo chăn cho Tạ Thực, sau khi rời khỏi Quang Điện, biểu tình đau buồn đã bị che dấu sau lớp dung nhan tinh xảo.

Lỗ tai của Tạ Thực kêu ù ù đau nhức nhối, lúc nãy hắn chỉ giả sắc mặt tốt để bà yên tâm rời đi, Lâm Phi vừa đi, sắc mặt hắn lập tức khó coi thêm ba phần.

“Nhị hoàng tử.” Nha đầu vội tiến lên: “Thái y đâu.”

“Không cần thuốc.” Tạ Thực cắn răng nói, mồ hôi rơi liên tục.

Đau.

Chỗ nào cũng thấy đau, lỗ tai kêu ù ù xuyên thẳng đầu óc, khiến đầu hắn đau sắp nứt, giằng co suốt mấy ngày, đừng nói là đứng dậy đi lại, ngay cả ăn chút cơm hay uống ít nước cũng không được.

Mấy ngày trước, Tạ Thực đột nhiên bị ù tai, giống như có một người từng giờ từng khắc ghé vào lỗ tai hắn nói mớ, hắn không nghe rõ người kia nói gì, giọng nói đó như mang theo một lưỡi dao, đi từ lỗ tai, rồi tiến vào tim phổi, gây ra vô số vết thương, nhưng lại không gãi được.

Tuy Lâm Phi không thể nói là được sủng, nhưng Tạ Thực được nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu, người ngoài không dám thất lễ với hắn, thái y cũng không dám chậm trễ, nhưng ma âm xuyên não bám dai như ruồi, ngoài trừ Tạ Thực, thì không một ai nghe thấy.

Tuy Tạ Thực bị đau đớn dằn vặt, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn treo nụ cười lạnh lùng.

Tuy Lâm Phi bảo ngày mai cầu hoàng thượng dán thông báo chiêu người tài giỏi y thuật, nhưng thân thể hoàng thượng ngày càng lụn bại, cộng thêm việc Tạ Thực là một hoàng tử không được sủng ái, dưới cục diện này, cho dù có thể tìm, thì kẻ đó không biết là người hay quỷ nữa.

Hắn và Lâm Phi sống mà cứ nơm nớp lo sợ, như đang đi trên miếng băng mỏng, quay đầu nhìn, giống như những kẻ đáng thương, trở thành vật hy sinh giữa các cuộc đấu đá quyền lực.

Đau nhức trong đầu ngày càng mãnh liệt, thất khiếu như bị phong bế hết ngũ khiếu, cả người suy yếu không thể động đậy, Tạ Thực đau đến khó nhịn, đành ngửa đầu nhìn màng giường, há to miệng muốn hít thở.

Lúc này, một cơn gió lạnh nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi của hắn.

Phòng của bệnh nhân kị nhất là gió tà, bọn nha đầu đã đóng chặt hết cửa sổ, vậy gió ở đâu ra?

Tạ Thực ngẩn người, cố gắng quay đầu nhìn.

Không biết cửa sổ mở ra từ khi nào, một người ngồi trên bệ cửa, ngược hướng ánh trăng, nhất thời không thấy rõ dáng dấp.

— Ai? Thích khách!?

Nhiều việc xảy ra khiến Tạ Thực trở thành một con chim sợ cành cong, dưới tình huống cấp bách, hắn cư nhiên có thể chống tay ngồi dậy.

Lúc này, người bên cửa sổ khẽ nhúc nhích, Tạ Thực nhìn thấy một thứ lông lông chợt xuất hiện — sau đó biến mất.

Người bên cửa sổ nhẹ nhàng nhảy xuống, lúc này mặt trăng bị mây che khuất, Tạ Thực dần dần thấy được đường nét.

Vóc người thon gầy, rõ ràng không phải người ở đây.

Người kia A một tiếng, lại tiến thêm vài bước.

Tạ Thực trợn tròn mắt.

Khuôn mặt — Giống hệt.

Vị khách không mời mà đến giữa đêm khuya, có hình dạng gương mặt và khóe miệng, đều là những thứ quen thuộc đến mức Tạ Thực không thể quen hơn nữa — Gương mặt của hắn.

“Ngươi–” Tạ Thực thở dốc, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, “Cái gì… Yêu nghiệt!”

Cư nhiên biến thành hình dáng của hắn? Muốn làm gì? Chả lẽ muốn giết hắn, sau đó giả mạo hắn sống tiếp? Ai sai người này đến? Là Tứ hoàng tử hay Thất hoàng tử?

Trong nháy mắt, Tạ Thực đã suy nghĩ ra vô số trường hợp, đáng buồn là hắn chỉ có thể tự suy đoán, dù muốn tự vệ, nhưng hắn không thể giơ tay.

Nha đầu Mai Hương, Điệp Ảnh, thị vệ đều ở bên ngoài… Nhưng đây là một con yêu quái, người bình thường đâu thể làm gì được?

“Ngươi khó chịu hả?” Hằng Quang buồn bực hỏi.

Y vất vả lắm mới khiến Thiên Lang chịu giúp y tiến cung, tìm được tẩm cung của đệ đệ, nhưng người đệ đệ trước mắt này thiệt quái lạ.

Sắc mặt hắn xám trắng, gầy vô cùng, vừa nhìn đã biết bệnh rất nghiêm trọng, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, bộ dáng như bị dọa muốn giãy dụa.

Hơn nữa…

Hằng Quang khẽ nhướng mày: “Lỗ tai ngươi bị gì vậy?”

Tạ Thực sững sờ.

Thấy hắn không đáp, Hằng Quang tự tiến lên phía trước, nắm chặt vai Tạ Thực, đẩy hắn một cái, Tạ Thực bị đẩy ngã xuống giường.

Yêu nghiệt thừa cơ hại người!

Dưới tình thế cấp bách, Tạ Thực hét một tiếng: “Mai Hương!”

Hằng Quang bị hắn làm sợ hết hồn: “Ngươi chớ lộn xộn nha, ta kiểm tra tai ngươi một chút thôi mà.”

Tạ Thực: “!?”

Hằng Quang vừa liếc mắt đã biết Tạ Thực có vấn đề, y một tay giữ hắn, một tay xoa trán hắn.

Tạ Thực sững sờ.

Trên cổ tay tên ‘Yêu Nghiệt’ này mang theo chuỗi phật châu mà mẫu thân của hắn – Lâm Phi thường mang trên người.

“Nam mô.”

Thấy Tạ Thực không còn giãy dụa, Hằng Quang nhắm mắt niệm: “Uông la đát, sỉ la đêm…”

Thân thể Tạ Thực khẽ run lên.

Giọng nói Hằng Quang không lớn, thậm chí có thể gọi là nhỏ, khi tiến vào tai Tạ Thực, lại giống như tiếng sấm, trong nháy mắt đánh bay thanh ù ù, sau bao lâu trải qua dằn vặt rốt cuộc được giải thoát, Tạ Thực không kiên trì được nữa, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đợi Hằng Quang tụng xong kinh an thần trấn nguyền rủa, Thiên Lang mới nhảy từ cửa sổ vào.

“Bộ dạng này so với hình dáng con người thì đẹp mắt hơn nhiều.” Hằng Quang thu tay, cười hì hì nói.

Một con hồ ly trắng to như như hổ không nhịn được dùng đuôi vỗ sàn: “Đám hòa thượng các ngươi thật lắm mồm, hở chút là lầm bầm lầu bầu đọc kinh, nhức cả tai.”

“Có bắt ngươi nghe đâu.” Hằng Quang thấy đệ đệ đang ngủ, nghênh ngang ngồi cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà, rồi rót thêm cho Thiên Lang một chén.

“Nơi này chẳng khác gì lãnh cung, chỉ có hai ba tên thị vệ nửa ngủ nửa tỉnh, không cần phải sợ.” Thiên Lang đẩy đẩy cái chén, cảm thấy không tiện lắm, liền biến trở về hình người.

“Chỉ cần đến trễ thêm hai ngày nữa, hắn sẽ mất mạng.” Thiên Lang lướt nhìn Tạ Thực nằm trên giường.

Hằng Quang uống một ngụm nước trà sau đó xoay đầu nhìn Tạ Thực.

“Trong lỗ tai hắn có thứ gì đó.” Thiên Lang nói.

“Phải lấy ra.” Hằng Quang không để ý lắm, cầm phật châu chuẩn bị động thủ.

Thiên Lang tựa tiếu phi tiếu* liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi định cứ lấy ra như vậy?”

(*) cười như không cười.

Sách ghi chép về yêu quái từ xưa đến nay nhiều vô số kể, hồ ly tinh có thể trở thành vai chính trong các bộ tiểu thuyết không phải không có lí do.

Thiên Lang vốn phi thường tuấn tú, khẽ mỉm cười hướng đôi mắt nhìn mặt Hằng Quang, Hằng Quang lập tức niệm một câu a di đà phật trong lòng, đem toàn bộ lực chú ý đặt trên đệ đệ nửa sống nửa chết.

Tên Thiên Lang này chắc chắn là thử thách của sư phụ đối với mình, Hằng Quang nghĩ thế, càng thêm quyết tâm tránh tiếp xúc với Thiên Lang.

“Không thể lấy ra, vậy phải làm sao?” Hằng Quang không hiểu ý Thiên Lang.

Thiên Lang cười nhẹ hai tiếng, tay chạm vào tai Tạ Thực, một luồng sáng nhàn nhạt nhanh chóng hấp thụ vào bên trong lỗ tai.

“Là một chú thuật, ta bọc nó lại, chậm rãi kéo ra bên ngoài.” Thiên Lang hiếm khi kiên trì giải thích cho Hằng Quang: “Nếu ngươi cưỡng chế lấy chú thuật ra, khiến nguyền rủa lập tức phản phệ, đến lúc đó chủ nhân của thứ này sẽ biết có người giúp hắn.” Đánh rắn động cỏ.

Hằng Quang lập tức hiểu ra: “Ngươi nghĩ nếu làm vậy sẽ có thêm phiền toái lớn hơn nữa?”

“Lâm Phi nhờ ngươi tới cứu mạng, chứ không phải nhờ ngươi chuốc thêm phiền toái.” Thiên Lang rút tay lại, thuận thế vươn tay sờ đầu Hằng Quang.

Trừ lão trụ trì, chưa từng có người nào khác sờ đầu y như vậy, Hằng Quang sững sờ, vừa ngẩng đầu lên, Thiên Lang đã hóa thành hồ ly trắng, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Thiên Lang nói đúng.

Sau khi Tạ Thực tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là phòng ngừa nha đầu thái giám tiến vào, phát hiện Hằng Quang ở đây.

Bất quá như vậy không có nghĩa là hắn có hảo cảm với Hằng Quang.

“Ngươi là cái gì?” Tạ Thực ngồi trên giường, lạnh lùng thẩm vấn Hằng Quang.

Hằng Quang gục xuống bàn ngủ gục suốt cả đêm, trên mặt còn hằn hình hoa văn, “Ta là ca ca ngươi.”

Tạ Thực: “…”

Nếu như không phải tên quái nhân này vừa giúp hắn thoát khỏi thống khổ, hắn thật muốn hét lớn một tiếng: “Yêu nghiệt, hiện nguyên hình đi!”

“Nói bậy.” Tạ Thực phản bác: “Ta không có huynh đệ.”

Hằng Quang suy nghĩ một lát, đưa cổ tay cho Tạ Thực xem: “Ừm, tuy chúng ta chưa từng gặp bao giờ, nhưng ngươi chính là đệ đệ của ta, Lâm Phi bảo ta tới cứu ngươi.”

Nghe thấy cái tên này, Tạ Thực nhướng mắt nhìn Hằng Quang.

Hằng Quang cũng nhìn hắn, trong mắt một mảnh thản nhiên.

“Mẫu phi chưa từng nhắc tới.” Tạ Thực nói.

Hằng Quang cảm thấy không phục: “Nếu như mấy người các ngươi không phái người tới Tùng Sơn tự, sư phụ sẽ không kể nhiều về mấy người.”

Hằng Quang kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Tạ Thực nghe, sau đó dặn hắn: “Thứ trong tai ngươi vẫn còn, đang từ từ đi ra, mấy ngày sau có thể sẽ chảy máu, nhưng là máu đen, không cần lo lắng.”

“Ngươi đi đâu?” Tạ Thực thấy Hằng Quang nói xong thì xoay người, bật thốt lên.

“Ngươi đã không sao, thì ta đi.” Hằng Quang nói như chuyện đương nhiên, chuẩn bị bò lên bệ cửa, nhưng vừa đặt một chân lên thì không nhúc nhích được nữa.

Tạ Thực: “…”

“Ngươi có biện pháp dẫn ta ra ngoài không?” Hằng Quang hơi khó xử: “Tối hôm qua có… người dẫn ta vào cung, nhưng bây giờ là ban ngày, ta không thể lén lút, không tiện đi ra ngoài.”

Cái tên Thiên Lang biết giết không biết chôn đó, dẫn y vào xong không biết chạy đâu mất rồi, hại y tiến thoái lưỡng nan.

Tạ Thực nhìn chằm chằm Hằng Quang hồi lâu, không nói một lời.

Hằng Quang bị nhìn đến phát sợ: “Ngươi nhìn ta làm cái gì?”

Đột nhiên có một người không quen không biết nhảy ra tự xưng là ca ca, đổi lại là ai cũng không tin nổi, Hằng Quang cảm thấy bản thân rất hiểu tâm tình Tạ Thực bây giờ. Nhưng dù là vậy, y tốt xấu gì cũng cứu Tạ Thực một mạng, không cần phải dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn y chứ.

“Ngươi có thật là ca ca của ta?” Tạ Thực chậm rãi nói: “Vậy ngươi không gặp mẫu phi sao?”

Hằng Quang trả lời: “Không gặp.”

“Ngươi chột dạ à?” Tạ Thực theo dõi y.

Kỳ thực hắn vẫn chưa tin tưởng. Tuy Hằng Quang và hắn trông rất giống nhau, nhưng bây giờ ma quỷ hoành hành, mấy chuyện dùng tà thuật gạt người không phải hắn chưa từng nghe thấy.

“Sao ta phải chột dạ?” Hằng Quang nói: “Ta đến đây là để giúp ngươi, không cần gặp mặt bà ấy…”

Còn chưa nói hết câu, Hằng Quang và Tạ Thực nghe tiếng thông báo lanh lảnh của công công: “Lâm Phi nương nương đến–”

Hằng Quang “…”

Hoàn chương 3.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.12.2017, 22:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thành đôi - Đông Qua Trà Tiên Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4:


Kỳ thực Hằng Quang rất ít khi tưởng tượng về tình huống hai mẫu tử gặp lại.

Có lẽ là do lớn lên với nhang đèn, cho nên ý thức về tình thân của Hằng Quang rất đạm bạc.

Đương nhiên, y cũng cho rằng Lâm Phi sẽ không có tình cảm gì với mình, dù sao hơn mười năm trước, bà ấy đã chọn đứa con lớn trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi – có thể bà có nỗi khổ tâm gì đó bên trong, nhưng Hằng Quang không cảm thấy hứng thú với chuyện đó.

Cho nên khi Lâm Phi dùng sắc mặt thê lương nhìn y, đôi môi không ngừng run rẩy, Hằng Quang cảm thấy rất lúng túng.

Lâm Phi là một người ít khi luống cuống, nhưng khi nhìn đứa con lớn nhiều năm không gặp, bà còn chưa kịp phản ứng, lệ đã rơi đầy mặt.

Nhìn thấy bộ dạng Lâm Phi, Ta Thực kinh ngạc hỏi: “Mẫu phi?”

Lâm Phi như bị giọng nói Tạ Thực thức tỉnh, trải qua một đêm, Tạ Thực chuyển biến tốt hơn nhiều, Lâm Phi vội vã dìu con trai mình, nhìn về phía Hằng Quang, sắc mặt phức tạp.

“Con đã cứu nó.” Lâm Phi nói, “Con…”

Hằng Quang sờ mũi một cái, trừng mắt nhìn Thiên Lang tiến vào đồng thời với Lâm Phi.

Chả trách tên này nửa đêm biến mất, thì ra là đi mật báo.

Hằng Quang vốn định cứu đệ đệ xong rồi im lặng trở về, không ngờ Thiên Lang lại đi mật báo cho Lâm Phi, nếu bây giờ xoay đầu rời đi, thì thật không lễ phép.

Vì vậy y suy nghĩ một chút: “Đây là việc ta nên làm.”

Dù sao đi chăng nữa, Tạ Thực cũng là đệ đệ y.

Lâm Phi trầm mặc một hồi, ánh mắt khẽ phóng đến chuỗi phật châu màu tím quấn trên cổ tay Hằng Quang.

“Con nguyện ý giúp đệ đệ mình không?” Lâm phi là một nữ nhân thông minh, tuy không được sủng ái, nhưng suy nghĩ lại rất sắc sảo.

Bà nhìn ra Hằng Quang không có phản ứng gì với bà, thế nhưng thái độ đối với Tạ Thực — người đệ đệ giống y như đúc, lại tương đối quan tâm.

“Không phải ta đã giúp hắn rồi sao?” Hằng Quang nói: “Thứ bên trong lỗ tai hắn đã không còn quan trọng, ta cũng nên đi rồi.”

“Con nghĩ chỉ có vậy thôi sao?” Lâm Phi cười khổ, “Con vừa đi, không biết thứ gì sẽ tới tìm nó nữa.”

“Kẻ nào ghét hai người như vậy.” Hằng Quang cau mày hỏi.

Lâm Phi và Tạ Thực liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

“Cái tên ngu ngốc này.” Thiên Lang lười biếng xen vào, “Người trong hoàng cung, ai cũng chán ghét lẫn nhau.”

Lâm Phi biến sắc, nhìn về phía Hằng Quang.

Hằng Quang: “?”

“Hắn nói rất đúng.” Lâm Phi thấp giọng trả lời.

Phụ thân Lâm Phi là Ngự Sử, bởi vì tính tình quá mức ngay thẳng mà không được quân tâm, Lâm Phi gả vào trong cung bất quá chỉ vì kết quả ván cờ của tôn thất và ngoại, hoàng đế xưa nay không quan tâm bà. Tạ Thực và Hằng Quang là kết quả sau khi hắn qua loa lâm hạnh lúc vừa nạp bà làm phi.

Lâm phi tuy không được sủng ái, lại hiểu rất rõ một điều, dù có sống trong cung và không tranh với đời, nhưng chỉ cần sinh được hoàng tử, đều trở thành cái gai trong mắt người khác — đặc biệt là người không được hoàng đế sủng ái, khi nhà mẫu thân suy yếu đi, hai nhi tử có thể bình an lớn lên hay không, là một vấn đề lớn.

Cho nên khi Lâm Phi sinh ra đôi huynh đệ Hằng Quang Tạ Thực, thân thể yếu đuối vô pháp nuôi nấng, đành cầu xin hoàng đế, đưa Tạ Thực cho hoàng hậu nuôi dưỡng, hành động này của Lâm phi biểu hiện nàng ở thế yếu, tuy không chắc hoàng hậu sẽ tận tâm giáo dục Tạ Thực, nhưng bên ngoài sẽ không bạc đãi hoàng tử, còn có thể ngăn chặn mấy loại âm mưu từ hậu cung.

Mà đây cũng biểu thị cho việc huynh đệ Hằng Quang tuy sinh ra ở hoàng tộc, nhưng đã bỏ qua việc tranh ngôi vị hoàng đế, từ nay phải sống dưới sự kiềm chế của hoàng hậu và Đại hoàng tử do hoàng hậu sinh ra.

Nhưng Lâm Phi không hi vọng hai đứa con mình phải chịu vận mệnh này, vì vậy chịu tội khi quân tìm một nhũ mẫu, dùng một đứa trẻ chết non thay cho Hằng Quang, đưa y ra khỏi cung, tới Tùng Sơn tự, vận mệnh một đôi song sinh vốn quấn quít cứ như vậy ra đi.

Người thì phú quý, nhưng đời lại có hạn, che lấp phong quang, kiếp sống phụ thuộc.

Người thì xa xứ, có quyền lựa chọn cuộc sống nhân sinh, cơm canh đạm bạc, tự do tự tại.

Mặc dù trong phạm vi hoàng hậu cho phép, Lâm Phi có thể thương yêu Tạ Thực, mà mỗi đêm khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Lâm Phi lúc nào cũng hoang mang, không biết lựa chọn mười mấy năm trước của mình, đến tột cùng có tốt cho đứa trẻ đó không.

“Ta chưa từng nói cho các con điều này.” Lâm Phi sờ sờ trán Tạ Thực, không dám nhìn Hằng Quang: “Các con… Hận nương không?”

Tạ Thực lớn lên bên cạnh hoàng hậu, gian khổ bên trong không cần phải nhiều lời, điều này khiến tâm trí của hắn so với Thừa Quang thì trưởng thành hơn, hắn nắm chặt tay Lâm Phi.

“Mẫu phi chỉ là bất đắc dĩ.” Tạ Thực lạnh nhạt nói.

Hắn liền nhìn Hằng Quang: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Chúng ta chia lìa từ nhỏ, nói có tình cảm huynh đệ là dối trá, ngươi có thể tới, ta rất cảm tạ. Ngươi –”

“Tạ Ơn.” Lâm Phi nói: “Lúc trước ta thêu tên con trên hầu bao đặt ở…”

“Hằng Quang.” Hằng Quang vội vàng nói: “Lúc ở trên núi chưa từng dùng tên tục.”

Lâm Phi ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp hiện ra nước mắt.

Hằng Quang thở dài: “Các ngươi muốn gọi ta là Tạ Ơn thì cũng được.”

Thiên Lang cười cười.

Hằng Quang nguýt hắn một cái: “Ngươi nửa đêm chạy đi, bỏ ta ở nơi này một mình, ta còn chưa tính sổ, ngươi cười cái gì?”

“Nửa đêm?” Lâm Phi kinh ngạc, “Ta quên hỏi, sao các ngươi vào cung được? Có kinh động hoàng hậu nương nương không?”

“Không có.” Hằng Quang trả lời: “Thủ pháp Thiên Lang rất cao, nhờ hắn mang ta tiến vào.”

“Không phải hôm nay mẫu hậu trở về sao?” Tạ Thực cũng hỏi: “Cớ nào lại không thấy.”

“Sáng sớm ta tới đây, cũng là vì chuyện này.” Lâm Phi nói: “Đêm qua trong cung xảy ra vấn đề rồi.”

Tuy Tạ Thực không phải do hoàng hậu sinh ra, dù sao danh nghĩa cũng là mẫu hậu, bề ngoài bà đối với Tạ Thực rất tốt. Tạ Thực bị bệnh nửa tháng, mỗi ngày đều có người của hoàng hậu tới thăm, cách ba ngày hoàng hậu cũng tới xem Tạ Thực, hôm nay cũng thế.

Nhưng đêm qua trong cung xảy ra một việc lớn.

Đại hoàng tử – con ruột hoàng hậu, đột ngột phát bệnh cấp tính, bây giờ, thái y toàn bộ hoàng cung hầu như tập trung bên trong cung điện của Đại hoàng tử, đèn đuốc trắng đêm không ngừng, trân thuốc kỳ thảo đều đưa vào toàn bộ.

“Hoàng huynh xảy ra chuyện gì?” Tạ Thực cau mày.

Lâm Phi thở dài: “Đại hoàng tử là đứa con mà hoàng thượng kỳ vọng nhất, vừa xảy ra chuyện, hoàng hậu lập tức tự mình tọa trấn, chỉ cho tiến vào không cho phép tiến ra, bây giờ điện hạ không tốt lắm, còn rốt cuộc vì sao, thì không ai biết cả.”

Thiên lang cười khẽ: “Có chuyện gì, cứ đi xem sẽ rõ.”

“Tuyệt đối không thể.” Lâm phi lập tức nói: “Trong đó bây giờ kín kẽ không một lỗ hổng, hơn nữa… Hơn nữa Đại hoàng tử bên đó có cao nhân giúp đỡ, có thể hô mưa gọi gió, pháp lực cao cường.”

“Phụ hoàng còn định phong vị cao nhân kia làm quốc sư.” Tạ Thực thấp giọng nói.

“Pháp lực cao cường?” Thiên Lang cười một tiếng, ngược lại không nói gì nữa.

Hằng Quang biết lão yêu quái Thiên Lang tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi, ngạo mạn đến mức đuôi cũng vểnh lên trời, chưa kể dọc đường đi, một tên yêu quái cũng khiến dân chúng coi như hoàng đại tiên, càng làm Thiên Lang đối với phàm nhân hạn hẹp kiến thức hừ mũi xem thường.

“Lai lịch người cao nhân kia thế nào?” Hằng Quang vội truy hỏi.

“Nghe nói là tinh quân trên trời hạ phàm, đến điểm hóa Chân Long.” Lâm Phi thấp giọng trả lời.

Tinh quân thì y không thấy, chỉ thấy yêu quái rải rác đầy Hoàng thành.

“Các ngươi nghĩ là thần tiên thật sao?” Hằng Quang gãi đầu: “Chỗ khác không nói, ở đây một tia tiên khí cũng không cảm nhận được.”

Tạ Thực cười lạnh: “Không quản nó là cái gì, phụ hoàng và mẫu hậu nghĩ nó là tiên nhân, thì chính là tiên nhân.”

“Chắc ‘cao nhân’ không chỉ có một đúng không?” Thiên Lang nhàn nhạt dựa lên tường: “Bắt đầu từ hôm qua, trong hoàng cung có hai phe thế lực đối đầu nhau, đến giờ vẫn chưa phân cao thấp.”

Hằng Quang suy nghĩ một chút: “Cho nên tình huống Đại hoàng tử mới khó bề phân biệt?”

“Tám phần mười.” Thiên Lang nói: “Một trong số đó, chính là kẻ bỏ thứ kia vào tai đệ đệ ngươi.”

Tạ Thực và Lâm phi chấn động cả người.

“Khó trách.” Hằng Quang bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cho nên ngươi mới không cho ta ngạnh với vật kia.”

Thiên Lang nói: “Nếu Lâm phi đã không đắc thế, Tạ Thực nuôi dưới gối hoàng hậu cũng không đáng chú ý nhiều, như vậy khiến hắn bệnh là để xem xét nhân tâm của hoàng hậu và Đại hoàng tử.”

Bên cạnh Đại hoàng tử, có cao nhân để tâm, mà mấy vị khác cũng chả phải kẻ tầm thường, thấy có trợ lực, liền thăm dò một chút xem sâu cạn thế nào, mà Tạ Thực chính là hòn đá nhỏ dò đường đó.

Tuy bề ngoài hoàng hậu tài đức sáng suốt, đối với Tạ Thực không tồi, nhưng khi Tạ Thực thật sự xảy ra chuyện, lại không hề duỗi tay cứu giúp, cùng lắm là mỗi ngày mang mấy thứ nhân sâm bổ béo gì đó đến, thân thiết dặn dò thái y mà thôi.

Bà ta biết rõ, Tạ Thực thật sự bị “Bệnh” gì, nhưng không muốn vì Tạ Thực, mà xuất ra lá bài của mình.

Tạ Thực giãy giụa nửa tháng, hoàng hậu chậm chạp không ra tay, kẻ ngu cũng biết không ai quan tâm vị hoàng tử này sống chết thế nào, đối phương rốt cuộc không kiềm chế nỗi, hướng bàn tay về phía Đại hoàng tử.

Thiên Lang nói: “Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ đại nạn hoàng đế sắp tới?”

Sắc mặt Lâm phi lập tức biến đổi, Tạ Thực nhìn chằm chằm Thiên Lang: “Sao ngươi dám ngông cuồng nghị luận đế tôn?”

Thiên Lang nói: “Ở trước mặt ta, hắn vẫn chưa thể xưng là cái gì tôn đâu.”

Tạ Thực liếc mắt nhìn Hằng Quang, lại phóng lên người Thiên Lang, không nói gì.

Hằng Quang lên tiếng xoa dịu không khí: “Những chuyện trong căn phòng này, sẽ không có người khác biết.”

Lâm phi thấp giọng nói: “Những năm gần đây, thân thể hoàng đế dần quyện bại, năm nay đã xây dựng lò đan cho Đan sư, uống Vạn Thọ Đan xong sẽ tốt lên nhanh thôi.”

“Mắt thấy tốt, chưa chắc là thế.” Tạ Thực nói: “Con thấy không hẳn như vậy.”

Lâm phi không được sủng ái, mà Tạ Thực là tùy tùng Đại hoàng tử, cơ hội nhìn thấy hoàng đế ngược lại rất nhiều, đương nhiên hắn cảm thấy hoàng đế trên xu thế tốt dần. Trong triều trọng văn khinh võ, một người quanh năm không xuất cung, chỉ biết ăn ngủ mỗi ngày, là chuyện rất bình thường.

“Bất luận thân thể phụ hoàng thế nào, hoàng huynh sắp sửa phải thành niên.” Tạ Thực phân tích: “Kẻ đó vội vã hại ta và hoàng huynh, có lẽ là vì cái này.”

Giành giựt ngôi vua vốn là chiến trường máu me suốt các triều đại, hoàng tử nào có đầu óc bình thường sẽ không ra tay lúc này, đều tránh bị hàm nghi, bí mật làm việc.

Bây giờ đã có người không kiềm chế nổi, chắc chắn có nguyên nhân.

Hoàn chương 4.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.12.2017, 22:08
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 07.10.2017, 22:49
Tuổi: 101 Chưa rõ
Bài viết: 10138
Được thanks: 5491 lần
Điểm: 10.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Thành đôi - Đông Qua Trà Tiên Nhân - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5:


Có lẽ hoàng đế đã có ứng cử viên cho trong lòng, vì không được chọn cho nên mới không cam lòng; Hay là vì có hoàng tử chưa đủ tuổi, hoặc do thời gian của hoàng đế không còn nhiều nữa.

Tất cả đều có thể.

Hằng Quang và Thiên Lang đều nhìn ra đế tinh sắp lặn, chắc hẳn mấy kẻ kia cũng nhìn ra được.

“Nếu tình huống phức tạp như thế, vậy thì ta có một biện pháp.” Thiên Lang nói: “Trước tiên giả chết đi.”

Tạ Thực: “…”

Lâm phi: “…”

“Không phải ngươi bị kẻ kia tính kế sắp chết sao? Cứ tương kế tựu kế mà diễn, mỗi ngày dằn vặt một trận, khiến ai cũng biết ngươi đang thoi thóp, sau đó treo một hơi tàn.” Thiên Lang nói: “Bất quá lần này phải giả rất lâu, chờ khi nào bọn chúng đấu xong, ngươi hẵng thông báo mình vẫn tốt.”

Hằng Quang gật gù: “Như vậy rất tốt, có thể khiến bọn chúng thả lỏng cảnh giác, không chú ý tới ngươi.”

“Vạn nhất Thực vẫn sống mà không chết, đối phương mất kiên nhẫn muốn chém một đao thì sao?” Lâm phi hỏi.

“Đây không phải lí do bà gọi ca ca hắn tới sao?” Thiên Lang trả lời: “Nếu y đã cứu một lần, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”

Hằng Quang gật đầu, gật được một nửa đã cảm thấy khó khăn: “Vậy bọn chúng định tranh ngôi vị bao lâu nữa? Ta không thể rời chùa quá lâu.”

Thân thể lão trụ trì vốn không khỏe, nếu cứ làm phiền dân trên núi mãi thì không tốt lắm.

“Sẽ không quá lâu.” Tạ Thực tỉnh táo nói: “Nếu bọn chúng đã dám ra tay với Đại hoàng huynh thì tiếp theo sẽ sử dụng sát chiêu.” Thời cơ tranh quyền đoạt vị thay đổi trong chớp mắt, kị nhất là dây dưa dài dòng.

“Bảy ngày sau là đại thọ hoàng tổ mẫu, người phụ hoàng để tâm nhất là Đại hoàng huynh, nhưng người hoàng tổ mẫu thích nhất lại là Ngũ đệ.”

Tuy hậu cung không được tham dự chính sự, nhưng là nương của hoàng đế, chỉ cần không chỉ điểm giang sơn, quan tâm ai là người kế vị cũng không sao, mà tiệc sinh nhật chính là thời cơ tốt nhất.

Trên đời này, chỉ có thái hậu mới có thể hỏi hoàng đế một câu, tuy năng lực làm việc hoàng đế trên triều không ra sao, nhưng cũng coi là người con hiếu thảo, nói không chừng hoàng đế nghe xong liền trả lời ngay.

“Vậy ngươi định làm thế nào?” Thiên Lang hỏi: “Muốn giả chết đến cùng hay muốn ‘mang bệnh’ đến?”

Thần sắc Tạ Thực lóe lóe.

Hằng Quang nói: “Ngươi muốn làm hoàng đế ư?”

Lâm phi nhìn như muốn ngất đi, nắm chặt khăn tay vò vò, không nói tiếng nào.

“Cứ xem như hoàng đế đến gặp Thái hậu để quyết định người kế vị, nhưng ông ta tuyệt đối không để tâm tới vị hoàng tử đã rời xa thế sự.” Thiên Lang nhàn nhạt nói.

Ở một góc độ khác mà nói, các vị điện hạ bây giờ đã xé lớp mặt nạ ra, bây giờ chỉ xem ai bắt được phần thưởng trong lúc loạn quyền mà thôi.

“Sinh trong cung, chỉ có quyền lực mới là chân thực nhất.” Tạ Thực nhìn thẳng vào mắt Thiên Lang: “Ai mà không muốn làm hoàng đế?”

Trong một lúc, không ai nói tiếng nào.

Sắc mặt Tạ Thực tái nhợt, nhưng đôi mắt kiên cường nhìn chằm chằm vào Thiên Lang không thể nào lay chuyển.

Thiên Lang liếc nhìn Hằng Quang một cái.

Tạ Thực hơi nhíu mày, khuôn mặt không có cảm xúc.

“Ngươi nguyện ý giúp ta không?” Tạ Thực nắm lấy tay Lâm phi, nhìn Hằng Quang: “Ca ca.”

Hằng Quang yên lặng hồi lâu.

“Số mệnh thiên tử, ta không thể can thiệp.” Hằng Quang rũ mắt xuống: “Nhân quả luân hồi không phải chuyện mà chúng ta có thể xoay chuyển, nhưng dù ở đây hay ở ngoài, ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi.”

“Vì chuyện này, cho nên ta mới xuống núi.”

Tạ Thực nhếch miệng: “Như vậy đủ rồi.”

Vị trí Tạ Thực trong số hoàng tử không phải đầu cũng không phải cuối, bởi vì Lâm phi không được sủng ái, cho nên càng càng xếp phía sau.

Hoàng đế vốn không yêu thích cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt, lại trọng văn khinh võ, chuyện liên quan tới phụ thân Lâm phi, năm đó vì lập quá nhiều chiến công hiển hách cho nên vị tướng quân uy viễn dần bị gạt ra khỏi triều đình, dần dần ít khi giao du với bên ngoài.

Từ nhỏ đã đi theo Đại hoàng tử, ánh mắt Tạ Thực tuy linh hoạt, nhưng tuyệt đối không nổi bật, học hành cũng không tốt lắm. Ngược lại, khí chất uy viễn tướng quân rất giống ngoại tôn, Tạ Thực trộm học võ, mười tuổi đã có thể ra thao trường thao luyện cùng đại nhân.

Hằng Quang vừa đến đã thấy đệ đệ mình sống dở chết dở, còn tưởng đệ đệ trời sinh yếu ớt, kết quả vừa nhổ chú thuật ra, Tạ Thực giống nhưng cây trúc sau cơn mưa, cứng cáp hẳn lên, chừng hai ngày nữa là tỏa ra sức sống tràn trề.

Hằng Quang ngồi xếp bằng trên miếng lót nệm, Tạ Thực tiến vào nhìn thấy, nhịn không được hỏi: “Mấy thứ đó là đem theo hả?”

Hằng Quang phục hồi tinh thần trả lời: “Cho đỡ tê chân. Nhiều chức quan như vậy, sao mà nhớ hết nổi?”

Tạ Thực vung ống tay áo ngồi lên, dáng người kiên cường, tuy vẫn còn là thiếu niên, nhưng lại mang phong độ của người quân nhân.

“Vĩnh Yên hầu là bạn cũ của ngoại tổ, từ nhỏ đã thích nói chuyện với ta, dạy ta chơi cờ. Nếu ngươi gặp ông ấy, ngay cả nước cờ cơ bản cũng không biết, nhất định lộ ngay.”

Tạ Thực bày các quân cờ ra, chuẩn bị dạy Thừa Quang — trong thời gian ngắn đương nhiên không thể trở thành kỳ thủ, nhưng luyện thành lớp vỏ bên ngoài thì vẫn có thể.

Bởi vì không biết mấy điện hạ kia mời thứ yêu ma quỷ quái gì về, trải qua thương nghị, bọn họ quyết định vào ngày mừng thọ sẽ để Hằng Quang thay thế Tạ Thực, tìm hiểu thực hư.

Đây là lời giải thích tương đối tốt, kỳ thật là y đi thay đệ đệ chịu thương.

Hằng Quang không ngại, Tạ Thực có công phu quyền cước, gặp phải mấy chuyện phổ thông vẫn có thể tự mình phòng vệ, lỡ như thứ đến không phải là người, vậy thì hoàn toàn là cho không.

Tuy dáng dấp hai người trông tương tự, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có sự khác biệt, càng không cần phải nói chuyện Hằng Quang vô cùng không biết thường thức.

“Sao làm hoàng tử lại phiền phức như vậy.” Đầu Hằng Quang muốn trọc cả rồi.

Trong hoàng cung quả thật có nhiều quy củ, thấy chức quan lớn thì phải chú ý ăn nói, phải ngồi vị trí nào, uống rượu mấy phần cũng phải chú ý, nhìn thấy hoàng đế, dù thân thể sứt mẻ bao nhiêu cũng phải chú ý!

“Không được chống khuỷu tay lên bàn!” Tạ Thực cũng cảm thấy đau đầu, lúc bắt đầu thì không để ý, bây giờ mới phát hiện Hằng Quang quả thực như một dã hầu tử (khỉ) — Cả đời này Tạ Thực chưa từng gặp ai vừa có thể ăn cơm, vừa có thể nói, lại còn quay đầu ngắm chim, “Trong chùa bộ không có chim để ngắm sao? Ngồi đàng hoàng lại đi!”

“Ta chính là không có giáo dưỡng thế đấy! Còn đỡ hơn bị trói tay trói chân sống hết đời!”

Lão trụ trì thì xem Hằng Quang như cháu trai mà nuôi, mặc dù là người xuất gia, nhưng đến cùng vẫn có tình cảm người phàm, trong chùa cũng không còn ai khác, cho nên đối xử với Hằng Quang không hề câu nệ gì.

Kì thực Tạ Thực đã quen sinh tồn trong kẻ hở, mọi chuyện đều dưỡng thành tính tình cẩn thận nghiêm cẩn, chưa tiếp xúc với người tản mạn* như Hằng Quang bao giờ, khi nói không tự chủ được lớn tiếng.

(*) ý nghĩ rời rạc, không liên quan tới nhau, thiếu tập trung.

Vì vậy không khí vắng lặng.

Hai huynh đệ nhìn nhau không nói nửa ngày, Thiên Lang nhảy vào khiến bầu không khí bớt lúng túng hẳn: “Các ngươi làm gì vậy?”

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc trừng trừng nhau, nhìn qua trông rất khôi hài.

Tạ Thực ngẩng cằm lên, Hằng Quang khẽ hừ một tiếng.

Thiên Lang buồn cười, đi tới sờ đầu Hằng Quang: “Ngươi không phải là ca ca à? Sao lại bày ra bộ dáng này thế?”

Hằng Quang cảm thấy Thiên Lang nói có đạo lý, bèn đi kéo kéo tay Tạ Thực.

Tạ Thực bất quá là vì không muốn mất mặt, giờ người ta đã để sẵn cái thang đi xuống rồi, nên chỉ tiếp tục rầm rì dạy cho Hằng Quang biết cách chơi cờ.

Không biết Thiên Lang vừa đi đâu về, uống xong chén trà liền chen chúc chỗ ngồi với Hằng Quang, Hằng Quang ngắt nửa ngày, mới chịu phân vị trí với hắn.

Hằng Quang học Tạ Thực dùng tay kẹp quân trắng màu sắc ôn nhuận, ngạc nhiên nói: “Cái này làm bằng ngọc nè!”

“Dê chi ngọc.” Tạ Thực cũng không ngẩng đầu lên: “Có gì đáng ngạc nhiên?”

“Đệ đệ, ngươi thiệt có tiền đó.” Hằng Quang tiếp tục kinh ngạc.

Tạ Thực giương mắt nhìn y: “Bộ ngươi nghèo lắm sao?”

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một ngôi chùa nằm tuốt trên núi, đèn nhang không quá nhiều, cũng không có nhiều hòa thượng, cuộc sống sinh hoạt chắc rất kham khổ.

“Trong chùa có đất trồng rau có giếng nước, tình cờ hái được sản vật trong rừng, nhờ người khác bán lấy tiền cũng có thể tự cung tự túc.” Hằng Quang nói.

Tạ Thực buồn cười: “Mấy sản vật núi rừng có thể bán được bao nhiêu?”

Hằng Quang nói: “Thì bán lấy tiền xong, qua một thời gian, tích góp đủ tiền, chúng ta còn có thể sửa cửa chùa nữa.”

Tạ Thực hỏi: “Sửa cửa chùa thì tốn bao nhiêu tiền?”

Hằng Quang duỗi tay ra nói: “Thợ thủ công nói cửa chùa rất mắc, phải năm lạng lận.”

Tạ Thực nói: “Mau thu hồi cái dáng dấp hẹp hòi kia đi, ta cho ngươi năm trăm lạng, dư sức sửa hơn năm mươi cửa chùa.”

Hằng Quang bị Tạ Thực diễn xuất thành thổ hào làm cho hết hồn.

“Y chưa từng sờ qua nhiều bạc như vậy, chớ dọa y tè dầm.” Thiên Lang cười trêu.

Hằng Quang: “!”

Tạ Thực: “Tè dầm–”

“Đó là chuyện năm sáu tuổi! Ngươi đừng có ở đó mà nhiều chuyện!” Hằng Quang nói.

“Các ngươi quen thân lắm sao?” Tạ Thực lơ đãng hạ một quân cờ xuống: “Nhìn Thiên Lang không giống hòa thượng.”

“Mới không phải thế, hắn là một lão yêu tinh.” Hằng Quang nói.

Mặc dù thân phận yêu tinh phải cẩn thận một chút, bất quá Hằng Quang cảm thấy lúc nói chuyện với đệ đệ, không cần phải che giấu.

Với lại yêu lực Thiên Lang rất mạnh, Tạ Thực tám phần mười không thể lay chuyển nổi hắn.

Động tác Tạ Thực ngừng lại: “Yêu tinh?”

Thiên Lang không tỏ rõ ý kiến, tay bóp mặt Hằng Quang: “Cái gì mà lão yêu tinh? Có người còn có nhiều nếp nhăn hơn lão trụ trì sao?”

Hằng Quang nói: “Bên ngoài nhìn thì non đấy, thực tế thì lão–”

Thiên Lang vươn nanh cười một tiếng, ngắt mặt Hằng Quang đến mức thay đổi hình dạng.

“Trong chùa… Sao lại có yêu tinh?”

“Bị mấy hòa thượng ám hại.” Thiên Lang không để ý lắm, “Chuyện cũ năm xưa rồi.”

Tạ Thực am hiểu đoán ý nhất: “Vậy… ngươi quy theo Phật môn rồi à?”

Cho nên mới tùy ý để Hằng Quang sai khiến.

“Chuyện cười.” Thiên Lang đứng dậy, liếc mắt nhìn Tạ Thực một cái: “Tại y đang nắm nhược điểm ta mà thôi.”

Tạ Thực còn muốn truy hỏi, Thiên Lang đã nhảy ra ngoài cửa sổ.

“Nhược điểm gì?” Tạ Thực hỏi Hằng Quang.

Hằng Quang xoa xoa đôi má đỏ hồng, vẻ mặt mờ mịt.

Hoàn chương 5.

Thần: Hai ngày một chương nha, dài quá, mà lại edit bằng điện thoại nữa


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.