Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 400 bài ] 

Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

 
Có bài mới 31.07.2022, 09:43
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2359
Được thanks: 26312 lần
Điểm: 46.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 62
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 388: Phong Chiếu đơn giản thô bạo.
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Hai tỷ đệ Nhiễm thị thần sắc thật sự là một lời khó nói hết.

Đám người Sở Chước tự nhiên cũng thấy được, nhưng mà bọn họ giả vờ như không phát hiện, tự nhiên thu hồi xuyên chiến hạm, đi lên xuyên chiến hạm Nhiễm gia.

Từ trong nói chuyện cùng tỷ đệ Nhiễm thị mà biết được, tỷ đệ Nhiễm thị mới từ vực ngoại chi cảnh trở về, đang chuẩn bị về Nhiễm gia sở tại Đan Hạc Vân Hải, nào biết đâu sẽ ở nửa đường gặp phải người tu luyện cướp bóc.

Dĩ vãng bọn họ đi tuyến đường này, rất ít sẽ gặp đến nhiều cướp bóc như vậy, không nghĩ tới lần này lập tức liền xuất động hơn mười chiếc xuyên chiến hạm, bảy Thánh Đế cảnh. Cũng không biết là thế lực nào, chặn ở chỗ này cướp bọn họ, đáng tiếc những người tu luyện đã từng cướp bóc bình thường đều hoạt động ở dưới băng tầng, chung quanh đánh du kích chiến, rất khó định vị hành tung bọn chúng, không thể phán đoán bọn chúng là thế lực nào.

"Chẳng lẽ Băng Vân Vực thường xuyên có cướp bóc sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi.

Nhiễm Phương Hoa thấy hắn chỉ là một người tu luyện Nhân Hoàng cảnh giai đoạn đầu, cũng không có khinh thị, cởi mở nói: "Đúng vậy, loại chuyện này vực nào mà không có? Dù sao cũng có một chút cặn bã thích không làm mà hưởng." Nàng suy nghĩ lại, bổ sung một câu: "Có lẽ cũng chỉ có Bạch Ly Vực không có thôi, nghe nói đám thú Bạch Ly Sơn rất lợi hại, không có người tu luyện nào dám làm loại hoạt động cướp bóc này ở Bạch Ly Vực, một khi bị phát hiện, sẽ bị Bạch Ly Vực Chủ đuổi ra Bạch Ly Vực, vĩnh viễn không cho phép bước vào Bạch Ly Vực."

Nghe nói như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng yêu thú khác thiếu chút nữa khắc chế không được nhìn qua tiểu yêu thú trong lòng Sở Chước.

Nhưng bọn họ khắc chế tốt lắm, không bại lộ thân phận của Phong Chiếu.

Tuy là như thế, chẳng qua trong lòng bọn họ đều có vài phần tự hào cùng có vinh quang, Hỏa Lân lại nhịn không được hỏi: "Thì ra là như vậy, nhưng mà ngươi không cảm thấy là Bạch Ly Vực Chủ làm việc quá mức kiêu ngạo bá đạo sao?"

Phong Chiếu liếc mắt nàng một cái, bị tay Sở Chước mơn trớn lông trên lưng, lại ngoan ngoãn làm ổ.

"Quả thật có chút." Nhiễm Phương Hoa cười nói: "Nhưng mà ta cảm thấy người đời có chút nói ngoa, tuy rằng thanh danh bên ngoài của Bạch chủ cũng không tốt, nhưng nhìn chung hắn vốn làm việc dĩ vãng, sẽ phát hiện, người hắn chém giết, đều là hạng người làm nhiều việc ác, làm việc... mặc dù không biết có thâm ý gì, còn chưa từng liên lụy người vô tội."

Thấy mọi người đều dừng lại nhìn nàng, Nhiễm Phương Hoa ngược lại có chút ngượng ngùng, hắc hắc nở nụ cười: "Ta là tùy tiện nói, mọi người không cần để ở trong lòng."

Bạch chủ ở trong lòng người tu luyện Đại Hoang giới chính là một vị cuồng vọng bốc đồng, thực lực cường đại đến rất ít có người trêu chọc nổi, đại đa số người tu luyện nói tới hắn thật sự là một lời khó nói hết, cực ít sẽ có khách quan bình luận ngay mặt.

Nhiễm Phương Hoa đã biết loại ý tưởng này của mình khác với người đời, rất dễ dàng khiến cho người ngoài ghé mắt, cho nên sẽ rất ít nói cái này.

Nếu không đám người Sở Chước biểu hiện được cực kì thân thiện, hơn nữa lúc trước ra tay kinh sợ kẻ địch là một mãnh thú, Nhiễm Phương Hoa cũng sẽ không chủ động nói cùng bọn họ.

Bởi vì trong mắt người đời, từ Bạch Ly Sơn đi ra đại đa số là mãnh thú.

Nhiễm Phương Hoa không biết lúc trước con mãnh thú đó có phải có liên quan cùng Bạch Ly Sơn hay không, trong lòng cảm thấy ít nhiều hẳn là đều có chút lai lịch, nói như vậy chính xác không sai.

Quả nhiên, nàng chú ý tới thái độ những người này đối với nàng thân thiết nhiệt tình hơn.

Hỏa Lân vuốt ve bàn tay, cười nói: "Tuy rằng lần đầu gặp mặt với Nhiễm tiền bối, vãn bối lại cảm thấy rất thân thiết, có thể nhận thức Nhiễm tiền bối thật sự là phúc phận ba đời."

Nhiễm Phương Hoa bị nàng cười đến tim đập hơi nhanh, nếu không phải lúc trước Hỏa Lân chủ động giới thiệu mình là một thư, đều phải hoài nghi người này kỳ thực là nam yêu cực kì anh tuấn, bên cạnh yêu tu giống đực đẹp như thiên tiên kia là nữ yêu linh tinh.

Trong lòng mọi người đều là mỹ mãn.

Bọn họ đi theo Sở Chước và Phong Chiếu cùng nhau đi đến Đại Hoang giới, cũng được Phong Chiếu mang đi Bạch Ly Sơn, tuy rằng mọi người không nói, nhưng bọn hắn biết về sau bọn họ khả năng sẽ lấy Bạch Ly Sơn làm nơi đặt chân sinh sống, mặc kệ về sau bọn họ đi bao xa, đi đến nơi đâu, chỉ cần mệt mỏi, đều sẽ trở lại Bạch Ly Sơn.

Bởi vì có Phong Chiếu ở, Phong Chiếu cùng Sở Chước lại là quan hệ như vậy, có thể nói địa vị Bạch Ly Sơn ở bọn họ trong lòng đã không đồng nhất.

Có thể nói, Bạch Ly Sơn là chỗ bọn họ quay về sau phiêu bạt, trừ bỏ nơi bọn họ sinh ra là một nơi sinh sống khác.

Nhiễm Phương Hoa khen ngợi Bạch Ly Sơn như vậy, khen ngợi Bạch chủ, sao có thể mất hứng?

Đột nhiên trong đó, bọn họ đều cảm thấy tỷ đệ Nhiễm thị rất vừa mắt.

Ngay cả Sở Chước đều nhịn không được mỉm cười với tỷ đệ Nhiễm thị, cảm bọn họ là người có thể kết giao, người có thể xuyên thấu qua việc Bạch chủ đã làm nhìn đến thứ không đồng dạng như vậy, chứng minh tâm tính ý tưởng của bọn họ cũng không phải bình thường, không phải thấy sao hay vậy.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ là người sắc bén, tiếp tục hỏi: "Một khi Băng Vân Vực không ít cướp bóc, sao vực chủ các ngươi không ra tay chỉnh đốn một chút? Cũng giống như Bạch chủ?" Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh}{|)&@#@

Tỷ đệ Nhiễm thị đều nghe được có chút buồn cười, không khỏi lắc đầu.

"Mặc Sĩ công tử nói đùa, vực chủ một vực nào mà không phải dốc lòng tu luyện, như thế nào sẽ quản mấy thứ này? Nếu như vực chủ chuyện gì cũng quản, làm sao còn có thời gian tu luyện?" Nhiễm Phương Hoa cười nói: "Không phải vực chủ vực nào đều giống như Bạch chủ, thiên tư xuất chúng, cho dù tuổi nhỏ, đã có một thân tu vi không tầm thường. Nghe nói Bạch chủ chính là hậu duệ thần thú Bạch Hổ, trên người còn có huyết mạch mãnh thú viễn cổ, không phải người bình thường có thể sánh bằng."

Cái này, ngay cả Sở Chước đều nhịn không được mở to hai mắt.

Bọn họ chưa bao giờ biết Phong Chiếu còn có lai lịch như vậy.

Đúng rồi, hắn biến thành bộ dạng tiểu yêu thú, quả thật rất giống một con động vật họ mèo, có chút bộ dạng Bạch Hổ, chỉ là bộ lông là màu đen, bọn họ chưa từng nghĩ theo phương diện đó. Dù sao chỉ có trên trán nhúm lông trắng, thật sự không tính là cái gì.

Phong Chiếu lắc lắc cái đuôi, liếc liếc mắt tỷ đệ Nhiễm thị một cái, coi như bọn họ thật tinh mắt.

Trong lòng Nhiễm Phương Hoa mặc dù có chút hoài nghi lai lịch mấy người này, nhưng mà nàng xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, cũng thích kết giao bằng hữu, hơn nữa lúc trước lại từng cùng nhau chiến đấu, mà nhờ phúc bọn họ mới có thể bình an thoát vây khốn, trong lòng đối với đám người Sở Chước là ôm ấp thiện ý kết giao, nếu không cũng sẽ không mời bọn họ đi Đan Hạc Vân Hải làm khách.

Tiến vào xuyên chiến hạm, Nhiễm Phương Hoa dẫn bọn họ đến một phòng khách trang hoàng nhã trị nghỉ tạm, xuất ra linh ủ tốt nhất cùng linh quả chiêu đãi bọn họ, thử hỏi: "Chư vị chính là đến Băng Vân Vực kinh nghiệm từng trải?"

Sở Chước ngồi ở giữa chúng yêu vờn quanh, vị trí này làm cho tỷ đệ Nhiễm thị nhìn ở trong mắt, hiểu rõ trong nhóm người này, làm chủ cũng không phải con mãnh thú lợi hại đó, cũng không phải Huyền Ảnh Thánh Đế cảnh, mà là nữ tu thoạt nhìn mỹ mạo nhu nhược này.

Sở Chước thản nhiên nói: "Không phải, chúng ta là tới tìm người."

"Tìm người?" Tỷ đệ Nhiễm thị đều rất kinh ngạc.

"Đúng, tìm kiếm một cố nhân." Sở Chước cũng không gạt bọn họ, hỏi: "Không biết Nhiễm tiền bối có biết gia tộc Khuyết thị?"

"Khuyết thị?" Tỷ đệ Nhiễm thị giật mình nhìn nàng.

Thấy thế, Sở Chước nhảy dựng trong lòng, chẳng lẽ địa vị Khuyết thị này ở Băng Vân Vực tương đối cao?

Đang nghĩ tới, chợt nghe thấy tỷ đệ Nhiễm thị liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Nhiễm Phương Hoa trịnh trọng hỏi: "Sở cô nương, cô xác định là Khuyết thị? Không biết cố nhân này của cô cùng Khuyết thị có quan hệ gì?"

"Nàng hiện tại hẳn là ở trong Khuyết thị, quan hệ cùng Khuyết thị..." Sở Chước mỉm cười: "Ta hiện tại cũng không biết, chỉ có gặp qua nàng mới biết."

Nhiễm Phương Hoa nhìn xem mà trong lòng hơi nhảy, nữ tu này rõ ràng cười đến phá lệ ôn hòa mỹ lệ, lại làm cho người ta không hiểu sao rét run, chẳng lẽ những người này có địch ý cùng Khuyết thị?

Nhiễm Phương Hoa suy xét chần chờ trong lòng, đầu tiên là lựa chọn thẳng thắn thành khẩn nói ra: "Sở cô nương, các ngươi mới đến, hẳn là còn chưa rõ ràng thế lực khắp nơi Băng Vân Vực đi?"

Sở Chước ừ một tiếng, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Người bên cạnh nàng cũng đồng dạng an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhìn tỷ đệ Nhiễm thị, điều này làm cho tỷ đệ Nhiễm thị càng thêm cảm thấy nhóm người này thật sự kỳ quái, vì sao làm chủ là một nữ tu thực lực không mạnh, người mạnh nhất kia ngược lại giống con sủng vật oa ở trong lòng nàng.

"Thế lực Băng Vân Vực chúng ta cùng vực khác cũng không có gì bất đồng, chẳng qua thực lực mạnh nhất là vài gia tộc thần bí, trong đó có năm gia tộc thần bí đỉnh cấp, Khuyết thị là một trong số đó, bộ tộc Khuyết thị sống ở Tây Lĩnh Vân Hải, đệ tử Khuyết thị nghe nói nhân số mặc dù không nhiều lắm, lại là người người thiên tài tu luyện, bọn họ cực ít sẽ nhập thế, mỗi cách một đoạn thời gian, Khuyết thị sẽ phái đệ tử nhập thế, mỗi một đệ tử nhập thế đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm..."

Nhiễm Phương Hoa trước đơn giản giới thiệu một phen tình huống Khuyết thị, sau đó nói: "Khuyết thị giống gia tộc khác, Vân Hải nơi bọn họ sống là đóng cửa, thời điểm bình thường sẽ không dễ dàng mở ra, nếu các ngươi muốn đi Khuyết thị tìm người, chỉ sợ hiện tại không vào được."

Sở Chước khẽ nhíu mày, hỏi: "Nếu chúng ta muốn đi, như thế nào mới có thể đi vào?"

Nhiễm Phương Hoa lắc đầu, thở dài: "Ta cũng không biết, cái này rất khó nói. Thực không dám đấu diếm, Nhiễm thị ở Băng Vân Vực chẳng qua là gia tộc hạng ba, đều không liên hệ cùng mấy gia tộc thần bí, thật sự không thể được giúp các ngươi."

Nói tới đây, trong lòng nàng cũng có vài phần không yên, lo lắng chọc phiền bọn họ.

Tuy nói hai tỷ đệ bọn họ là người tu luyện Thánh Đế cảnh, không cần e sợ sợ bọn họ, nhưng con mãnh thú khi chiến đấu lúc trước biểu hiện thực lực ra ngoài quá mạnh mẽ, Nhiễm Phương Hoa trực giác không muốn chống lại bọn họ.

Loại trực giác này quá mức mãnh liệt, làm cho nàng không thể không thận trọng đối đãi những người này.

May mắn, Sở Chước chỉ là hơi hơi suy tư, nói: "Không ngại, để cho Nhiễm tiền bối lo lắng."

Nghe xong, Nhiễm Phương Hoa liền biết Sở Chước vẫn chưa buông bỏ, nhưng mà là tạm thời không đề cập tới việc này thôi.

Tiếp theo bọn họ lại hàn huyên một lát, tán gẫu đều là Hỏa Lân bọn họ cực cảm thấy hứng thú , đều là Băng Vân Vực một ít ăn, chơi, bọn họ nghe hưng trí bừng bừng thảo luận có rảnh muốn đi dạo ở đâu, trên mặt tỷ đệ Nhiễm thị cũng không khỏi lộ ra mỉm cười.

Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Sở Chước bọn họ cũng đại khái thăm dò được tính cách tỷ đệ Nhiễm thị.

Tỷ đệ Nhiễm thị tính cách rất tươi sáng, tỷ tỷ Nhiễm Phương Hoa đại khí quang minh, là một nữ trung hào kiệt, đệ đệ Nhiễm Pphương Minh thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh, rất nhã nhặn ngại ngùng, nói chuyện rất ít, hết thảy do tỷ tỷ làm chủ, an tĩnh ngồi ở đằng kia, rất dễ dàng sẽ làm người ta xem nhẹ.

Nhưng mà hai tỷ đệ cũng không phải là hạng người tâm tính phức tạp gì, đáng giá tương giao.

Hỏa Lân thích nhất kết giao bằng hữu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là người rất dễ làm quen, có hai người xung phong ở phía trước, trong lúc nhất thời mọi người rất nhanh liền quen thuộc lên.

Tỷ đệ Nhiễm thị tổ chức tiệc hoan nghênh cho bọn họ, kêu đầu bếp trên xuyên chiến hạm chuẩn bị cho bọn họ một bàn linh thực Băng Vân Vực đặc biệt có, làm cho một đám người ăn mới lạ, lại nghe Nhiễm Phương Hoa nói, trong thành tu luyện khác của Vân Hải còn có rất nhiều linh thực mới lạ lại ăn ngon, một đám yêu đều nhịn không được âm thầm nuốt nuốt nước miếng.

Sở Chước không đành lòng nhìn tiếp.

Ăn uống no đủ, Nhiễm Phương Hoa đưa bọn họ đến phòng nghỉ chuẩn bị tốt, cũng nói với bọn họ: "Còn phải phi hành ở trên đường ước chừng thời gian vài ngày mới đến Đan Hạc Vân Hải, làm phiền chư vị ở trên xuyên chiến hạm nghỉ tạm mấy ngày."

Sở Chước khách khí cảm tạ bọn họ an bài, mới tiến vào phòng nghỉ.

Tiến phòng nghỉ, một đám người vẫn chưa đi nghỉ ngơi, mà là tụ cùng một chỗ, thương lượng kế hoạch kế tiếp.

Bọn họ lúc trước đáp ứng lời mời của tỷ đệ Nhiễm thị đi Đan Hạc Vân Hải, kỳ thực cũng là bởi vì không quen cuộc sống ở đây, muốn trước tìm nơi đặt chân, sau đó lại chậm rãi hỏi thăm tình huống Băng Vân Vực, thuận tiện thăm dò gia tộc Khuyết thị.

Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, gia tộc Khuyết thị so với bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn.

"Lão đại, huynh thật sự không nghe nói qua Khuyết thị sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được miệng tiện, tò mò thăm dò, cảm thấy Phong Chiếu làm Bạch Ly Vực Chủ thật sự là thất bại, rõ ràng là vực chủ Đại Hoang giới, lại ngay cả tình huống các vực Đại Hoang giới đều làm không rõ, cũng quá gì đó đi. ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Yêu khác tuy rằng cũng không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt đều không khác lắm.

Phong Chiếu từ trong lòng Sở Chước nhảy ra, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, đã biến thành mỹ nam tử áo trắng tóc đen, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ.

Chúng yêu bị hắn nhìn xem mà cả người phát lạnh, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Phong Chiếu hừ một tiếng, đương nhiên nói: "Bổn đại gia vì sao phải biết Khuyết thị mới được? Bổn đại gia lại không thường hành tẩu ở các vực." Trừ phi là phát sinh đại sự gì, cần đại gia hắn đi gây sự, bằng không hắn thường xuyên gây sự ở vực ngoại chi cảnh.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ rụt rụt cổ, vẫn là dũng cảm hỏi: "Lão đại, chẳng lẽ sau khi huynh sinh ra, đều chưa từng kinh nghiệm từng trải ở mười tám vực Đại Hoang?"

Phong Chiếu bình tĩnh nói: "Không có."

"Hà?" Một đám người giật mình nhìn hắn.

Phong Chiếu liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, nói: "Bổn đại gia là sinh ra ở vực ngoại chi cảnh, sau khi sinh không lâu thì theo mẹ ta loạn chuyển ở vực ngoại chi cảnh, sau khi Hóa Thần cảnh, mới đến Bạch Ly Sơn."

Nháy mắt, ánh mắt một đám người nhìn hắn đều trở nên phá lệ bất đồng, cảm thấy lão đại bọn họ thật sự là vô cùng cao thượng. Trước kia chỉ cảm thấy hắn cường hãn đến không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới còn có phiên trải qua này, đi lộ tuyến bất thường, chẳng trách sẽ cường như vậy.

Bọn họ tuy rằng chưa đi qua vực ngoại chi cảnh, nhưng nghe nhiều, cũng biết đó là nơi cực kì nguy hiểm, không có thực lực nhất định, vạn vạn lần không thể đi. So với mười tám vực Đại Hoang, vực ngoại chi cảnh lại to lớn đến không tưởng tượng nổi, thậm chí không người nào có thể thăm dò rõ ràng vực ngoại chi cảnh có bao nhiêu cái, lại có xa lắm không.

Giống biển thời gian, chính là ở vực ngoại chi cảnh.

Nếu vực ngoại chi cảnh đều nguy hiểm giống như biển thời gian, cũng không kỳ quái người tu luyện không dám dễ dàng đề cập vực ngoại chi cảnh.

Cố tình đối với Phong Chiếu mà nói, hắn không chỉ có là sinh ra ở vực ngoại chi cảnh, đồng thời đã trưởng thành ở vực ngoại chi cảnh, không biết từng trải qua qua cái gì, mới có thể trưởng thành như vậy? Cũng không oán thực lực của hắn mạnh như thế.

Biết được việc này, bọn họ đối với Phong Chiếu không biết các vực Đại Hoang giới cũng hiểu được đương nhiên, vì thế ngay cả Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không lại miệng tiện hỏi hắn, tiếp tục thảo luận chuyện Khuyết thị.

"Khuyết thị có thần bí đi nữa, dù sao cũng phải kết giao cùng ngoại giới." Hỏa Lân vuốt cằm nói: "Chờ chúng ta đến Đan Hạc Vân Hải rồi, chúng ta nhìn nhìn lại tình huống, nhiều mặt hỏi thăm, vẫn có thể tìm được cơ hội."

Bích Tầm Châu cũng nói: "Nhiễm cô nương không phải nói sao, Khuyết thị cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ phái đệ tử nhập thế, có lẽ chúng ta có thể tiếp xúc cùng những đệ tử nhập thế này."

"Nhưng vạn nhất không rõ hành tung bọn họ thì sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng hỏi.

Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh, bé rùa bảo trì trầm mặc, không có biện pháp đề xuất ý kiến.

Phong Chiếu vỗ cái bàn, đơn giản thô bạo nói: "Quên đi, ta trực tiếp đánh lên, đánh người ra."

Mọi người: "... ..."

Sở Chước ấn ấn cái trán, nói với Hỏa Lân bọn họ: "Vẫn đi Đan Hạc Vân Hải như trước sau đó lại nhìn tình huống đi."

Hỏa Lân và Bích Tầm Châu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội gật đầu không ngừng, không đành lòng nhìn thần sắc lão đại bọn hắn lúc này, lão đại thích đơn giản thô bạo, vung móng vuốt liền cào, Sở tỷ hiển nhiên thích vu hồi. Dù sao lại không vội ở nhất thời, không cần kiêu ngạo như thế.

Cho dù có thực lực kiêu ngạo, lại vẫn phải nguyện ý giống như người tu luyện tầm thường, đi từng bước một tiến lên.

Phong Chiếu quay đầu liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, thấy nàng không nhìn mình, mắt sắc hơi trầm xuống.

Thảo luận coi như ổn thỏa, bọn họ liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi mọi người rời đi, nhịn không được liếc mắt ngắm nhìn nam nữ ngồi ở chỗ kia một cái, thấy bọn họ một người bình tĩnh uống trà, một người mặt bình tĩnh, tâm can phát run, không hiểu sao lo lắng lên.

Hết chương 388.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, Xanh Lam, dhkh, tomcuaoc
     
Có bài mới 01.08.2022, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2359
Được thanks: 26312 lần
Điểm: 46.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 63
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 389: Hôn một cái không được thì hôn hai cái.
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Sở Chước chậm rãi uống xong một chén trà nhỏ, mới nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.

Vừa nhìn, đã thấy hắn mắt sắc hơi trầm xuống, thần sắc rét lạnh, ngũ quan hình dáng đường cong rõ ràng, ngồi ngay ngắn ở đằng kia, giống như một gốc cây thanh tùng cổ bách, không nói lời nào, tựa như Bạch Vực Chủ cường đại căng ngạo khi mới gặp đời trước, khiến người ta liếc mắt một cái liền tâm sinh kính sợ, không dám lại liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.

Đây là một loại chấn nhiếp của cường giả.

Cho dù hắn cái gì cũng không làm, như cũ làm cho người ta cảm giác được khí thế thuộc về cường giả.

Lúc này tóc đen chưa buộc tùy ý rối tung, chỉ có giữa tóc mai vài sợi tóc trắng như linh ngọc điêu khắc hoa văn tinh xảo trong tóc đen, như ẩn như hiện ở trong sợi tóc màu đen, hiện ra hiếm linh quang, càng làm nổi bậc khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm của hắn, khí dương cương nhìn một cái không sót gì.

Sở Chước hơi hơi thu liễm đi thoải mái duy trì trên mặt, cũng trở nên trầm mặc.

Phong Chiếu vốn không nhìn nàng, nhưng cho dù không nhìn, hắn cũng có thể cảm giác được biến hóa trên người nàng, chỉ vì thật sự là rất hiểu biết nàng, dù sao đây là tiểu cô nương hắn nhìn lớn lên, nàng xưa nay thích suy tư lo nghĩ nhiều, phá lệ bất đồng phương thức làm việc tùy ý cuồng vọng của hắn.

Hắn hoãn hoãn thần sắc, vươn tay đi qua giữ chặt tay nàng, không hy vọng nàng sợ mình.

Sau đó hắn liền không biết nói cái gì nữa.

May mắn, lúc này Sở Chước cũng nâng mắt nhìn qua.

Cặp mắt minh nhuận yên lặng nhìn hắn, trong con ngươi thậm chí ảnh ngược bóng dáng của hắn, khi nhìn đến bên tai hắn đều phải nóng lên, liền thấy nàng đột nhiên nghiêng người qua.

Khi nàng mang theo hô hấp ngọt thơm nhẹ nhẹ phất qua mặt hắn, trong lúc hoảng hốt hắn mới hiểu rõ đây là cái gì, cảm giác cả người giống như đều rơi xuống trên môi.

Mềm mại, ngọt ngào, ấm áp ...

Đợi khi Sở Chước thẳng người dậy, hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, hầu kết nhẹ nhàng mà trượt lên trượt xuống, mới chậm rãi mở miệng: "Nàng, vừa rồi..."

"Chẳng lẽ không thể hôn?" Sở Chước hỏi lại, thần sắc của nàng rất thản nhiên, giống như vừa rồi mình chỉ là làm một việc không liên quan.

Đương nhiên không phải!

Phong Chiếu nói trong lòng, lại sợ lời ra miệng có vẻ rất sợ, nên im luôn.

Hắn ngứa ngáy trong lòng, hận không thể để nàng hôn thêm vài cái, để cho hắn lại nếm thử hương vị đó mới tốt. Nhưng kêu hắn đi chủ động, hắn lại có chút thẹn thùng, sợ mình lại kinh sợ mấy tháng không dám nhìn nàng.

"Ta thấy huynh rất tốt, liền nghĩ..." Sở Chước ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng ngượng ngùng nói gì thêm nữa.

Bởi vì nói gì thêm, người nào đó lại phải sợ thành tiểu yêu thú.

Đương nhiên, nàng hai đời cũng chưa từng chủ động làm loại chuyện này, nếu không phải hắn rõ ràng tấc tấc bức bách, lại sợ đến không dám làm, nàng cũng sẽ không chủ động.

Thấy hắn gắt gao nắm lấy tay nàng, như cũ duy trì mặt không chút thay đổi, Sở Chước lo lắng hắn thật sự sợ như vậy nữa, vội hỏi: "Không biết tình huống Thanh Từ ở Khuyết thị bên kia như thế nào, nếu chúng ta mạo muội đánh qua, vạn nhất đưa tới phiền toái cho nàng ấy thì làm sao bây giờ?"

"Bọn họ không dám." Phong Chiếu quả quyết nói, hồn nhiên không để gia tộc một vực vào mắt.

Hắn ngay cả vực chủ cũng không để vào mắt, huống chi là một tiểu gia tộc.

Khuyết thị ở trong mắt hắn, quả thật là một tiểu gia tộc.

Sở Chước tiếp tục nói: "Tuy nói năm đó Thanh Từ bị Thần Thiên Đấu Giá Hành mua đi làm nô, quả thật đáng giận, nhưng mà không phủ nhận có thể làm cho Thanh Từ tránh đi vận mệnh bị bán đến nơi lại càng không thể chịu được. Nếu thiếu chủ Thần Thiên Đấu Giá Hành là người xấu, đợi Thanh Từ không tốt, huynh làm cái gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Vạn nhất bọn họ đối với Thanh Từ không tệ..."

Bọn họ đánh lên như thế, chẳng phải là khiến người chán ghét?

Phong Chiếu hừ một tiếng, vẫn chưa tán thành phương thức nàng làm việc.

Tu luyện đến cảnh giới bậc này của hắn, Đại Hoang giới này đã ít có tồn tại làm cho hắn kiêng kị, chỉ cần không phải xâm phạm quy tắc, hắn muốn làm việc như thế nào, không có người nào có thể nói một chữ không. Cho dù đánh lên, Khuyết thị cũng chỉ có thể chịu thôi.

Nói đến cùng, hắn kỳ thực không muốn nàng quá nhiều lo lắng cân nhắc ở một đường tu luyện, dẫn đến tâm ma.

Rõ ràng hắn vẫn luôn trông chừng nàng trưởng thành, nhưng tính cách của nàng không biết như thế nào sẽ biến thành như thế, hắn trừ bỏ làm cho nàng ít suy tư ít lo đi một chút, rèn luyện tâm chí, cũng không cách nào giúp nàng nhiều lắm.

"Ta biết huynh là tốt với ta, cảm ơn."

Sở Chước nghiêm túc nói, thấy trên mặt hắn vẫn chưa buông lỏng, nghĩ nghĩ, lại nghiêng qua hôn một cái ở trên mặt hắn.

Ngay sau đó, mỹ nam tử bên người biến thành một tiểu yêu thú cuộn thành một cục, sợ hãi tiến vào trong lòng nàng, dùng cái đuôi lông xù che đầu của mình lại.

Sở Chước thật vất vả mới nghẹn xuống ý cười đến bên miệng, đến mức cực kỳ vất vả, sợ mình không cẩn thận cười ra, đại khái sẽ làm hắn sợ càng lâu. Rõ ràng thoạt nhìn là con thú trung nhị làm trời làm đất làm Đại Hoang, gan lớn cuồng vọng, ngay cả chuyện bức hôn cũng làm ra được, cũng không biết vì sao ở phương diện này lại sợ như thế.

Sở Chước ôm lấy hắn, đi trở về một gian phòng nghỉ an bài cho nàng.

Chờ bọn hắn rời khỏi, cửa chung quanh phòng nghỉ lén lút mở ra, ngó ngó ra bên ngoài, phát hiện giống như không ầm ỹ lên, rất nhanh liền an tâm đóng cửa lại. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước không biết đám tiểu hỏa bầu bạn lo lắng, trở lại trong phòng, cũng không vội mà nghỉ ngơi.

Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường trải linh tàm ti mềm mại, ngón tay từng chút từng chút vỗ về lưng tiểu yêu thú trong lòng, mơn trớn gãi gãi cằm hắn, thẳng đến khi hắn chậm rãi thả lỏng, ngửa cái bụng mềm mại, ngón tay cào bụng hắn.

Nàng suy nghĩ một lát chuyện Khuyết thị, cúi đầu nhìn về phía tiểu yêu thú trong lòng móng vuốt khoác lên trên tay nàng, ngửa bụng.

Không khỏi bật cười, đột nhiên nổi lên ý xấu, hỏi: "Huynh hồi lâu chưa từng tắm rửa, muốn tắm rửa một cái hay không?"

Tiểu yêu thú vốn được nàng cào đến có chút lười biếng thân thể nháy mắt cương cứng, sau đó xoay người đứng lên nhìn nàng, trợn tròn một đôi thú đồng, vẻ mặt nghiêm túc.

Sở Chước thấy thế, hai mắt nhiễm ý cười, không đợi hắn phản ứng, lại nói: "Quên đi, trước nghỉ ngơi đi, ta có chút mệt mỏi."

Phong Chiếu: "... ..."

Sở Chước một phen tiện tay nhét tiểu yêu thú đến trong lòng, ôm hắn nằm xuống, sau đó chôn mặt ở trên gối, che giấu ý cười trên mặt.

Trăm ngàn lần không thể khiến hắn phát hiện, bằng không hắn lại muốn sợ.

Tuy rằng nàng cũng không rõ vì sao hắn vẫn có thể sợ thành như vậy, nhưng mà quả thật rất thú vị.

Xuyên chiến hạm Nhiễm gia tiếp tục phi hành ở trên băng tầng gần mười ngày, đi đến dưới một mảnh biển mây.

Xuyên chiến hạm bay đi hướng lên trời không, phá tan tầng tầng mây mù, Sở Chước tò mò ra bên ngoài xem, trong mơ hồ cảm thấy giống như xuyên phá tầng mây trùng điệp, nhưng tầng mây này lại là rải rác, bộ dạng không giống như nhìn lên từ trên mặt đất, giống một đoàn lại một đoàn đám mây trắng.

Nhiễm Phương Hoa ở bên giới thiệu cho bọn họ: "Biển mây Băng Vân Vực chia làm hai loại, một loại là phù vân, một loại là thực vân, nhìn từ mặt đất, chúng nó đều giống nhau, đều cần người tu luyện đến phân biệt chúng nó bất đồng, để tránh khi tiến vào biển mây, nếu không cẩn thận đụng vào trên thực vân, xuyên chiến hạm chính là phải chịu tội."

Nghe lời này, mọi người có chút hiểu rõ.

Phù vân đó là ráng mây ngũ sắc tự nhiên, không có thật thể, lúc này xuyên chiến hạm xuyên qua tầng mây, chính là mây bay. Mà thực vân, lại còn là biển mây những người tu luyện sinh sống, chỉ có thực vân, mới có thể cho người tu luyện sống sót sinh tồn.

Tình huống Băng Vân Vực bất đồng cùng đại lục khác, phía trên biển mây mới là nơi người tu luyện sinh sống, trên mặt băng tầng thì lại làm nơi kinh nghiệm từng trải. Phía trên biển mây khắp nơi đều là thành tu luyện, to to nho nhỏ không đồng nhất, mà phía trên băng tầng phần lớn chỉ có một vài thành trấn nhỏ rải rác, số lượng không nhiều lắm, phân tán ở vùng ven.

Những thành trấn nhỏ đó, đại đa số là làm nơi nghỉ ngơi cho nhóm người tu luyện khi kinh nghiệm từng trải, do các thế lực phía trên biển mây cầm giữ, phân chia ra địa bàn từng người.

"Các ngươi đừng nhìn phía dưới khắp nơi đều là băng tầng, ở trong băng tầng che lấp, nó còn có rất nhiều tài nguyên, đặc biệt một ít băng cung dưới đất, nghe nói còn có ẩn tàng bí cảnh, nếu như may mắn, phát hiện một cái bí cảnh, có thể có được không ít thứ tốt."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ trừng mắt to: "Thật sự? Có linh thảo sao?"

"Có đó, nghe nói còn có người từng phát hiện linh thảo cấp mười hai thuộc tính băng ở dưới băng tầng, khi gốc linh thảo đó xuất thế, từng linh quang tận trời, hấp dẫn vô số người tu luyện biển mây đi tới tra xét, cuối cùng bị Cơ thị đoạt được."

Buổi nói chuyện nói đến tim Mặc Sĩ Thiên Kỳ bành trướng, hận không thể cũng đi dưới băng tầng tìm kiếm bí cảnh, nói không chừng hắn cũng có thể may mắn tìm được một gốc cây đâu.

Trong lúc nói nói cười cười, xuyên chiến hạm đã xuyên thấu tầng mây trùng điệp, đi đến trong một mảnh biển mây giữa núi non.

Mọi người dò ra thần thức, chỉ thấy dưới bầu trời xanh thẳm, xa xa một mảnh mây mù lượn lờ, trong mây mù đó, sông núi bến hồ nhấp nhô liên miên, nếu không phải tự mình trải qua, không thể tưởng tượng ra một mảnh cảnh tượng tự nhiên này, kỳ thực là một mảnh biển mây trôi nổi ở giữa không trung.

Nó bất đồng cùng Thiên Thượng Hải, Thiên Thượng Hải là con người chế tạo ra, mà một mảnh biển mây này cũng là tự nhiên đúc mà thành.

Xuyên chiến hạm phi hành ở trên biển mây.

"Nơi này chính là Đan Hạc Vân Hải." Nhiễm Phương Hoa lại nói lần nữa: "Nhiễm gia tộc chúng ta đặt ở nơi Tây Bắc Đan Hạc Vân Hải, trên Đan Hạc Vân Hải tổng cộng có bốn gia tộc cộng thêm mười tiểu gia tộc, Nhiễm gia chúng ta bất tài, chiếm một nửa nơi Tây Bắc..."

Nói đến Nhiễm gia, thần sắc tỷ đệ Nhiễm thị đều lộ ra vài phần kiêu ngạo.

Đan Hạc Vân Hải rất lớn, xuyên chiến hạm phi hành hơn nửa ngày, mới đến nơi Nhiễm gia sở tại.

Xuyên chiến hạm dừng lại ở trước một chỗ sơn môn, tỷ đệ Nhiễm thị mang theo đệ tử Nhiễm gia đều nhảy xuống khỏi xuyên chiến hạm, đệ tử canh giữ sơn môn phát hiện bọn họ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vàng mở ra cấm chế sơn môn, cung nghênh tộc trưởng trở về.

Nhiễm gia tu vi cao nhất chính là Nhiễm Phương Hoa, nay tộc trưởng cũng là nàng.

Tộc trưởng trở về, toàn bộ Nhiễm gia đều náo nhiệt lên, tộc lão Nhiễm gia cùng các đệ tử đều bước ra cung nghênh, rất nhanh liền thấy đến được bằng hữu tỷ đệ Nhiễm gia mang về đến.

Bằng hữu tộc trưởng mang về đến, đã được Nhiễm gia nhiệt tình hoan nghênh.

Nhiễm Phương Hoa đơn giản giới thiệu đám người Sở Chước, phân phó đệ đệ tự mình dẫn bọn họ đi nghỉ tạm, liền nơi đi xử lý chuyện khác.

Nhiễm Phương Minh đưa bọn họ tới một chỗ đỉnh núi được thi công phá lệ tinh xảo, động phủ ở chỗ đỉnh núi, linh khí coi như không tệ.

Nhiễm Phương Minh ngại ngùng nói: "Còn thỉnh mấy vị lúc này nghỉ tạm, nếu như có cần gì, có thể trực tiếp tìm ta là được."

Đám người Sở Chước đều cảm tạ hắn an bài, biết bọn họ vừa trở về, hẳn là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, liền để cho bọn họ không cần phải đi theo, tự đi bận việc của mình.

Tỷ đệ Nhiễm Phương Hoa quả thật bận, vì tỏ vẻ coi trọng đám người Sở Chước, hôm sau Nhiễm Phương Hoa tranh thủ thời gian đến nói vài câu cùng Sở Chước bọn họ, lưu lại hai đệ tử Nhiễm gia làm chạy chân, liền phải đi bận rộn.

Đệ tử Nhiễm thị bị lưu lại một người là Tinh Linh cảnh, một người là Nhân Hoàng cảnh, là một đôi huynh muội, tính cách rất khéo đưa đẩy.

Sở Chước theo thứ tự hỏi tên của bọn họ, biết được huynh trưởng kêu Nhiễm Phương Niên, muội muội kêu Nhiễm Phương Phi, nói với bọn họ: "Ta thấy chân núi có một phường thị, nhìn cực náo nhiệt, không biết hai vị có thể mang bọn ta đi dạo không?"

Nhiễm Phương Niên cười nói: "Tộc trưởng chúng ta phân phó qua, vài vị mặc kệ đi nơi đâu đều có thể." Sau đó lại nói cho bọn họ, phường thị dưới núi, là phường thị của Nhiễm gia.

Lập tức bọn họ liền cùng nhau đi xuống phường thị.

Sở Chước đến phường thị, là muốn thăm dò tin tức, nhưng mà ngoài đánh sâu tin tức, cũng không trở ngại bọn họ đi mua mua mua.

Hỏa Lân mang theo Huyền Ảnh, Huyền Uyên, Huyễn Ngu phóng đi các địa phương bán linh thực, Sở Chước bồi Mặc Sĩ Thiên Kỳ đi mua linh thảo, Bích Tầm Châu thì lại đi tìm hiểu tin tức. Nhiễm Phương Niên đi theo Sở Chước bọn họ, muội muội Nhiễm Phương Phi đi theo Hỏa Lân.

Nhiễm Pphương Niên nghe nói bọn họ muốn mua linh thảo, dẫn bọn họ đi cửa tiệm linh thảo Nhiễm gia mở, có hắn ra mặt, có thể cho bọn họ chiết khấu thấp nhất.

Khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ vui thích chạy tới chọn linh thảo, Sở Chước nhìn nhìn ở chung quanh, hỏi Nhiễm Phương Niên: "Băng Vân Vực gần đây có phát sinh đại sự gì không?"

Người Nhiễm gia đều biết đám khách nhân này từ bên ngoài đến, đối với Sở Chước nói cũng không quá kỳ quái, cười nói: "Không biết Sở cô nương nói đại sự chỉ là cái gì? Băng Vân Vực rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phát sinh..."

"Nghe nói có năm gia tộc thực lực mạnh nhất, gia tộc này ở tại biển mây đều là đóng cửa sao?"

Nhiễm Phương Niên nghĩ nghĩ, nói: "Đúng vậy, năm gia tộc này ở tại biển mây đều là đóng cửa, thời điểm tầm thường cũng không dễ dàng mở ra, trừ phi có đại sự gì liên quan đến toàn bộ vực. Ta nhớ rõ tiền bối gia tộc từng nói, lần trước đó năm gia tộc thần bí ở tại biển mây mở ra, vẫn là chuyện một ngàn năm trước." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don==ChieuNinh

Sở Chước yên lặng dừng lại, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể giống như Phong Chiếu nói, đánh tới cửa, oanh mở cấm chế biển mây hay sao?

Sở Chước lại hỏi một ít, phát hiện giống như Nhiễm Phương Hoa nói lúc ban đầu, muốn tiến vào gia tộc Khuyết thị biển mây Tây Lĩnh tìm người, căn bản là không có khả năng, chỉ có thể tìm phương pháp khác.

Mua xong linh thảo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại đi cửa tiệm linh đan cách vách nhìn xuống, từ trong những linh đan buôn bán có thể phỏng đoán ra kỹ thuật luyện đan Băng Vân Vực.

Trong tiệm bán linh đan chủng loại không tính nhiều, nhưng mà không ít, cao giai nhất có linh đan cấp mười một, nhưng mà đây là bảo vật trấn điếm, giá cả đắt đỏ, cực ít có người tu luyện mua được. Linh đan dưới cấp mười cũng không ít, có thể thấy được luyện đan thuật Băng Vân Vực rất phát đạt, muốn phát đạt hơn Thủy Linh Vực.

Đi dạo nửa ngày, bọn họ tụ ở một nhà tửu lâu, ăn một chút món ăn đặc sắc địa phương, thẳng đến sắc trời trễ một chút, một đám người mới quay về Nhiễm gia tộc trên núi.

Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục đi thành thị chơi.

Như thế chơi mấy ngày, Bích Tầm Châu cũng tìm hiểu được không ít tin tức.

"Nghe nói mười năm trước, có một đệ tử Khuyết thị nhập thế kinh nghiệm từng trải, từng đi Thanh Nhai tuyệt địa, sau đó vẫn luôn không có tin tức, có người nói hắn bị vây khốn ở trong Thanh Nhai tuyệt địa, đến nay vẫn chưa từng xuất hiện." Bích Tầm Châu nói.

Sở Chước hơi hơi nhíu mi: "Thanh Nhai tuyệt địa ở nơi nào?"

"Dưới băng tầng trên mặt đất, ta còn chưa hỏi thăm rõ ràng vị trí của nó." Bích Tầm Châu nói chi tiết, bởi vì Thanh Nhai giống như có chút thần bí, nếu không phải ra một đệ tử Khuyết thị, chỉ sợ cũng sẽ không khiến cho người tu luyện chú ý.

"Nếu không chúng ta mau chân đến xem?" Hỏa Lân hưng trí bỗng hỏi.

"Có thể được gọi là tuyệt địa, có thể rất nguy hiểm hay không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.

Huyền Ảnh, Huyễn Ngu cùng bé rùa ngồi ở một bên ăn gì đó, vẻ mặt nhu thuận, không xen miệng.

Bình thường loại thời điểm này, bọn họ cũng sẽ không phát biểu ý kiến, bởi vì bọn họ hoàn toàn không có ý kiến, chủ nhân bọn họ muốn làm gì thì bọn nó làm đó, không thể không nói rất là bớt lo.

Mọi người thảo luận một lát, cuối cùng nhìn về phía Sở Chước: "Chủ nhân, tỷ thấy thế nào?"

Sở Chước trầm ngâm, nói: "Đầu tiên ta hỏi một chút Nhiễm tiền bối về tình huống Thanh Nhai tuyệt địa rồi nói sau." Vạn nhất Thanh Nhai tuyệt địa quá mức nguy hiểm, Sở Chước cũng không dự tính để cho bọn họ đi mạo hiểm, không bằng tìm phương pháp khác.

Dù sao đã tìm nhiều năm như vậy, cũng không nóng lòng nhất thời.

Đợi khi tỷ đệ Nhiễm Phương Hoa tạm thời giải quyết bớt một đoạn chuyện trong tay, tiến đến tìm Sở Chước bọn họ, chợt nghe đến Sở Chước thăm dò về việc Thanh Nhai tuyệt địa.

Nhiễm Phương Hoa trước là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới việc bí ẩn bậc này cũng có thể để cho bọn họ tìm hiểu được.

Thanh Nhai tuyệt địa sở dĩ thần bí, bởi vì việc này chỉ có các thế lực bên trong Băng Vân Vực biết, ngoại giới cực ít có truyền lưu tin tức về nó, Sở Chước bọn họ làm người đến từ bên ngoài, mới đến bao lâu, ngay ở dưới mí mắt bọn họ, thế nhưng có thể tìm hiểu được loại chuyện này, có thể thấy thực lực của bọn họ.

Nhiễm Phương Hoa không khỏi bắt đầu kính nể đối với Bích Tầm Châu có thể tìm hiểu được tin tức này.

Hết chương 389.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, Xanh Lam, dhkh, tomcuaoc
     
Có bài mới 03.08.2022, 10:00
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 41 Nữ
Bài viết: 2359
Được thanks: 26312 lần
Điểm: 46.86
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 59
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 390: Tuyệt bức phải khó chịu cự tuyệt!
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Nhiễm Phương Hoa trầm ngâm một lát, nói: "Thanh Nhai tuyệt địa này, chúng ta thật là hiểu được một hai."

Thanh Nhai tuyệt địa vốn không gọi tên này, sau đó là bởi vì đệ tử Khuyết thị mất tích ở đây, dẫn tới các thế lực phái đệ tử đi qua tra xét, sau đó mới gắn lên cái tên "Thanh Nhai tuyệt địa" này. Ban đầu Thanh Nhai tuyệt địa, cũng không khác gì nơi khe hạp băng nguyên phổ thông, cũng không có gì đặc thù, là cái loại người tu luyện bay qua trên đầu, cũng sẽ dễ dàng xem nhẹ.

Nào biết dưới băng tầng Thanh Nhai tuyệt địa, cũng là có càn khôn khác.

"Nghe nói dưới Thanh Nhai tuyệt địa có một tòa băng cung, băng cung đó rất nguy hiểm, ngũ đại gia tộc lo lắng có người tu luyện không biết nguy hiểm này, đã sớm phái người đi qua trấn thủ, người bình thường không dễ dàng được tiếp cận, chúng ta cũng không biết tình huống bên trong như thế nào." Khi nói tới đây, Nhiễm Phương Hoa có chút xin lỗi nói: "Nhưng mà nghe nói dưới Thanh Nhai tuyệt địa quả thật nguy hiểm, cho nên lúc trước ta cũng không nói chuyện này cùng các vị."

Mục đích của Sở Chước là muốn đi gia tộc Khuyết thị tìm người, vẫn chưa nhiều lời, Nhiễm Phương Hoa làm sao sẽ nghĩ đến bọn họ có kế hoạch gì, căn bản không biết bọn họ dự tính, lúc này đây cũng không lắm miệng nói gì thêm.

Bởi vì bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Thanh Nhai tuyệt địa nơi này.

Sở Chước tự sẽ không có ý kiến gì, tỷ đệ Nhiễm thị có thể giúp bọn họ là tình cảm, không giúp cũng không có gì.

Nhiễm Phương Hoa đều nói một lần tình huống bọn họ có thể biết được, thấy Sở Chước trầm ngâm, thầm nghĩ bọn họ sẽ không phải muốn đi Thanh Nhai tuyệt địa chứ?

Đang nghĩ tới, chợt nghe đến Sở Chước hỏi: "Lúc trước các ngươi nói, Thanh Nhai tuyệt địa này có đệ tử năm gia tộc canh giữ, chính là như thế?"

"Bên ngoài là truyền như vậy." Trên mặt Nhiễm Phương Hoa lại lộ ra vẻ áy náy: "Không dối gạt các ngươi, Nhiễm gia chúng ta tuy rằng chiếm cứ khu vực Tây Bắc Đan Hạc Vân Hải, ở Băng Vân Vực cũng không được sắp xếp thứ hạng cao, đệ tử gia tộc tu vi rất thấp, trong tộc chỉ có ta cùng Nhiễm Phương Minh là hai Thánh Đế cảnh, vì gia tộc phát triển, ta cũng không thể dẫn bọn hắn đi vượt hiểm, nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi tìm hiểu tình huống Thanh Nhai tuyệt địa."

Cho nên bọn họ không biết được nhiều tin tức Thanh Nhai tuyệt địa, có thể biết được bao nhiêu đó, vẫn là trao đổi tin tức cùng thế lực khác mới biết.

Sở Chước nghe xong, tự nhiên hiểu rõ ý tứ Nhiễm Phương Hoa.

Nàng cười nói: "Đa tạ Nhiễm cô nương báo cho biết."

Nhiễm Phương Hoa rời khỏi, một đám người lại tiến đến cùng nhau, thương lượng muốn đi Thanh Nhai tuyệt địa hay không.

Ở khi mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến, Bích Tầm Châu thanh thanh yết hầu, rốt cục nhịn không được mở miệng.

"Hiện tại có hai lựa chọn." Bích Tầm Châu nói, tuy rằng tu vi của hắn cũng không phải cao nhất trong nhóm người này, nhưng hắn cũng là đáng tin cậy nhất, nghe được hắn mở miệng, mọi người cùng yêu đều nhìn qua, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Phải nghiêm túc chút, tuyệt bức không thể đắc tội Tầm Châu ca, bằng không sẽ không được ăn ngon.

Mà ngay cả bé rùa tuổi nhỏ nhất cũng ngẩng đầu, một đôi mắt đậu đen thoạt nhìn phá lệ nghiêm túc.

"Tầm Châu ca, huynh nói." Sở Chước nói.

Bích Tầm Châu nói: "Thứ nhất, do lão đại ra mặt, đánh lên Khuyết thị tại Đan Hạc Vân Hải. Như vậy kết quả là, sẽ đắc tội Khuyết thị, khả năng sẽ tình cảnh bất lợi cho Thanh Từ cô nương."

Nghe nói như thế, mọi người liếc mắt nhìn nhìn tiểu yêu thú oa ở trong lòng Sở Chước một cái, vẫn nhớ rõ lúc trước khi lão đại đề nghị như vậy, bị Sở Chước phủ định, sắc mặt hắn không tốt lắm. Còn sau đó Sở Chước là dỗ dành như thế nào, bọn họ cũng không biết, dù sao lão đại chính là trước sau như một nghe lời chủ nhân bọn hắn nói.

Bích Tầm Châu suy tính cũng là Sở Chước suy tính, ở khi tình huống không rõ, trước lễ sau khách.

"Thứ hai đâu, phải đi Thanh Nhai tuyệt địa?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi.

Bích Tầm Châu gật đầu: "Vừa rồi nghe ý tứ Nhiễm tiền bối, trong Thanh Nhai tuyệt địa có đệ tử năm gia tộc thần bí canh giữ, có thể đi nơi đó thử thời vận."

"Sau đó thuận lợi đi xem xem Thanh Nhai tuyệt địa sao?" Hỏa Lân hưng trí bừng bừng hỏi.

"Nếu nguy hiểm không lớn, tất nhiên là có thể, cũng coi như là một loại kinh nghiệm từng trải, có phải hay không?" Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía Sở Chước. Dđlequydon&ChieuNinh{}@$#^& D^d^l^q^d

Sở Chước gật đầu: "Tầm Châu ca nói đúng."

Bọn họ rời khỏi Bạch Ly Sơn, trừ bỏ muốn tìm Thanh Từ, cũng là muốn kinh nghiệm từng trải, cố gắng rèn luyện chính mình, gia tăng tu vi. Chỉ có trải qua tu hành không ngừng, mới có thể tiến bộ.

Cuối cùng kết quả thương lượng là, đi trước Thanh Nhai tuyệt địa nhìn xem tình huống, nếu có thể gặp được đệ tử gia tộc Khuyết thị là tốt nhất, không thể gặp được, thì cũng có thể xem như kinh nghiệm từng trải.

Chẳng qua nếu Thanh Nhai tuyệt địa quá mức nguy hiểm, bọn họ cần kịp lúc cách xa, an toàn là chính.

Phong Chiếu ấn móng vuốt tỏ vẻ, không có việc gì, có nguy hiểm đại gia hắn xé mở không gian dẫn bọn hắn trốn chạy.

Nếu không có thu hoạch ở Thanh Nhai tuyệt địa, đành phải bắt đầu dùng phương pháp thứ nhất, để cho Phong Chiếu trực tiếp đánh tới gia tộc Khuyết thị tại Tây Lĩnh Vân Hải.

Phong Chiếu lại ấn móng vuốt, quả nhiên vẫn là ấn phương thức đại gia gây sự là cực thích nhất rồi.

Sở Chước nhìn nhìn móng vuốt lông hắn ấn ra, một phen nhét hắn vào trong ngực.

Phong Chiếu: "... ..."

Mọi người: "... ..."

Quyết định xong, bọn họ liền đi chào từ biệt cùng tỷ đệ Nhiễm thị.

Tỷ đệ Nhiễm Phương Hoa đối với bọn họ quyết định thì rất kinh ngạc, Nhiễm Phương Hoa rốt cuộc có chút lo lắng, nói: "Nghe nói có lão tổ Hóa Thần cảnh mấy gia tộc từng đi vào, thật sự rất nguy hiểm, mọi người..."

"Yên tâm, chúng ta chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, nếu nguy hiểm, chúng ta sẽ kịp lúc rút lui rời khỏi." Sở Chước cười nói, rất cảm tạ tỷ đệ Nhiễm thị quan tâm.

Tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng tỷ đệ Nhiễm thị đã coi bọn họ trở thành bằng hữu mà đối đãi, phóng thích thiện ý với bọn họ, Sở Chước tự nhiên cũng nguyện ý hồi báo một hai.

Nhiễm Phương Hoa thấy bọn họ đã quyết định, cũng không khuyên nữa, nghĩ nghĩ, nói: "Không bằng để cho Phương Minh đi cùng mọi người thôi, cũng có thể dễ chiếu ứng lẫn nhau."

Nhiễm Phương Minh không cự tuyệt tỷ tỷ an bài, ngại ngùng nở nụ cười với Sở Chước.

Phong Chiếu lập tức khó chịu cự tuyệt.

Tiểu tử này nhìn tiểu cô nương nhà hắn mặt đỏ tim đập thực chán ốm, nếu không phải y cái gì cũng chưa làm, đã sớm một móng vuốt đá bay, làm sao sẽ cho phép y một đường đi theo? Tuyệt bức phải khó chịu cự tuyệt!

Sở Chước nhéo nhéo móng vuốt lông tiểu yêu thú khó chịu nào đó, cười khéo léo từ chối hảo ý của bọn họ.

Nhiễm Phương Minh có chút thất vọng.

Nhiễm Phương Hoa cũng không khuyên nữa, chuẩn bị cho bọn họ một phần bản đồ, phần bản đồ này có lộ tuyến tương quan, để tránh bọn họ lạc đường ở trên mặt băng, tránh cho không rõ phương hướng.

Đừng nói, đối với người tu luyện lần đầu đi đến Băng Vân Vực mà nói, bọn họ căn bản phân không rõ đóa cái gì cùng đóa cái gì biển mây giữa bầu trời có cái gì bất đồng, băng tầng trên mặt đất lại có cái gì khác biệt, rất dễ dàng bị lạc phương hướng.

Sở Chước lại cảm tạ tỷ đệ Nhiễm thị hỗ trợ, mới cáo từ rời khỏi.

"Tỷ đệ Nhiễm gia người rất tốt, bằng hữu này đáng giá tương giao." Mặc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, ngẫm lại mình khổ bức sống còn ở trong huyễn tâm, trừ bỏ bị người ta không ngừng mà đuổi giết, chưa từng biết một bằng hữu, giống như vận khí tốt đều dùng hết ở nửa đời trước, gặp được đều là người xấu.

Đám người Sở Chước cảm thấy tán thành, ra bên ngoài, thêm người bạn tốt hơn thêm kẻ địch, đây cũng là nguyên nhân bọn họ không cự tuyệt tỷ đệ Nhiễm thị.

Ngồi xuyên chiến hạm rời khỏi Đan Hạc Vân Hải, xuyên chiến hạm đi đến biên giới, tiếp theo trồi lên thụp xuống ở trong khe hở biển mây cùng biển mây.

Không có biện pháp phân biệt biển mây bất đồng, chỉ có thể dùng loại phương pháp ngốc này, chính là phải tốn chút thời gian.

Phi hành đại khái thời gian một ngày, bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất, bước ra từ xuyên chiến hạm, đứng ở phía trên một tòa băng sơn, trông ngóng hướng xa xa, liền nhìn thấy cách đó không xa một tòa núi tuyết cao ngất, phía dưới núi tuyết sinh trưởng một mảnh rừng rậm xanh biếc.

Sở Chước lấy ra bản đồ Nhiễm Phương Hoa đưa.

Bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, vẽ chính là mấy cái lộ tuyến đơn giản, làm cho người ta có thể vừa xem thì hiểu ngay.

Sở Chước xem xong bản đồ, tra thấy rõ ràng phương hướng, mọi người lại trở lại xuyên chiến hạm, đi tới Thanh Nhai tuyệt địa.

Mặt đất nơi nơi đều là băng tầng, một đường đi tới, đều không nhìn thấy thành trấn nào, quả thật như tỷ đệ Nhiễm thị nói, thành trấn phần lớn phân bố ở vùng biên giới. Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Trang khác chỉ là “copy” không hề xin phép. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com

Đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì biên giới mặc kệ là hoàn cảnh hay là tính an toàn đều có vẻ tốt, càng đi trung gian đại lục, khí hậu biến hóa càng lớn, tính nguy hiểm cũng cao, không thấu đáo thành lập thành trấn.

Vị trí của Thanh Nhai tuyệt địa cũng không xa, thời gian năm ngày liền đến.

Khi sắp đến Thanh Nhai tuyệt địa, Sở Chước bọn họ trước tiên theo xuyên chiến hạm xuống dưới.

Mới ra xuyên chiến hạm, một cỗ gió lạnh kẹp lấy mảnh băng đập vào mặt, một đám người bị thổi lạnh run một cái, nhịn không được thả linh khí ra ngoài, hình thành một cái lồng linh lực.

"Nơi này thời tiết thực không tốt." Mặc Sĩ Thiên Kỳ oán giận nói: "Rõ ràng thời tiết chỗ vùng ven nhìn sẽ không tệ."

Trừ bỏ Bích Tầm Châu, mọi người đều phụ họa, đều không thích loại thời tiết băng tuyết ngập trời này.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn phương hướng thiên không, trời cao phủ kín mây mù, cũng không biết là ráng mây ngũ sắc tự nhiên hay là biển mây người tu luyện cư trú, đen kịt áp lên đỉnh đầu, ngẫu nhiên sẽ có mưa tuyết mưa đá hạ xuống.

Sở Chước mở bản đồ ra nhìn nhìn, chỉ vào núi tuyết phía trước nói: "Thanh Nhai tuyệt địa ngay tại chỗ bên kia, chúng ta đi qua."

Một đám nhân mã ngự kiếm bay đi bên kia.

Gió tuyết kỳ thực cũng không lớn, chỉ là đó sợi mảnh băng đập vào mặt làm cho người ta không thoải mái.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trên phi kiếm Hỏa Lân ngự sử, một bên tức giận, một bên hỏi Sở Chước: "Sở tỷ, Thanh Nhai tuyệt đối không biết là tình huống gì, vạn nhất có đệ tử năm gia tộc thần bí canh giữ ở đằng kia không để chúng ta vào thì làm sao bây giờ?"

"Không có việc gì, đánh lên là được." Sở Chước phá lệ bình tĩnh: "Ta đã hỏi thăm rõ ràng, vực chủ Băng Vân Vực là người tu luyện Thần Hoàng cảnh, trong năm đại gia tộc không có người tu luyện Thần Hoàng cảnh, chỉ có Hóa Thần cảnh. Mà người tu luyện Hóa Thần cảnh sẽ không dễ dàng xuất hiện, cho nên người tu luyện đóng giữ tại nơi này, tu vi cao nhất chỉ có Thánh Đế cảnh, chúng ta có Huyền Ảnh ở, không sợ."

Dù sao đánh không lại, bọn họ không biết chạy sao? Sở Chước căn bản là không lo lắng.

Nàng đã có kế hoạch xong, đánh xong bỏ chạy có bao nhiêu sảng khoái? Dù sao bọn họ vừa đến Đại Hoang giới, cũng không nổi danh ở các vực, những người đó không biết bọn họ, đắc tội cũng không sợ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe được có chút không nói gì.

Vì sao hắn cảm thấy giọng điệu Sở tỷ giống như rất không có ý tốt?

Huyền Ảnh ngốc ngốc nói: "Chủ nhân, cho dù gặp phải người cũng không sợ, tỷ quên thiên phú của đệ sao?"

Nghe xong, mọi người thế này mới nhớ tới kỹ năng thiên phú của Huyền Ảnh, ẩn tàng cùng biến hóa.

Cũng không trách bọn họ sẽ xem nhẹ, thật sự là vài lần xem Huyền Ảnh chiến đấu, hắn đều ưa biến thành bộ dạng hải báo cực đại, sau đó cuộn thành một đoàn đập lên, xem quen loại phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo này của hắn, ai còn sẽ nghĩ đến một thiên phú kỹ năng khác của hắn?

Mọi người vui vô cùng, đều quyết định đến lúc đó do Huyền Ảnh ra mặt, dẫn bọn họ đi vào.

Sở Chước nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu ẩn giấu đi, người tu luyện cùng giai có thể nhìn thấu hay không?"

"Sẽ không, chỉ có cao bậc hơn đệ mới được." Huyền Ảnh thành thật nói.

Sở Chước không khỏi cao hứng lên, tu vi Huyền Ảnh ở Thánh Đế cảnh tầng ba, chỉ cần bọn họ không gặp được người tu luyện ở trên Thánh Đế cảnh tầng ba, sẽ không bị phát hiện.

Bọn họ bay qua một tòa núi tuyết, đi đến một chỗ băng nguyên sau núi tuyết.

Hôm nay thiên không đột nhiên đổ tuyết, bông tuyết bay lả tả, trên băng nguyên mờ mịt bát ngát, một cái khe hẹp dài đi ngang qua băng nguyên, kéo dài mấy vạn km, thoạt nhìn tựa như có một cái tay thần xé rách băng nguyên từ giữa.

Nó thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, không khác gì hoàn cảnh chung quanh, không có chỗ đặc thù nào.

Sở Chước bọn họ từ giữa không trung nhảy đến trên băng nguyên, đi đến một chỗ trước khe.

Khe cũng không rộng, cũng chỉ chừng ba trượng, tuyết giữa bầu trời bay rơi xuống, nhìn không tới cuối cùng.

Một cỗ gió lạnh theo khe rót ra, phát ở trên người, mang đến một cỗ hàn ý thấm lạnh.

"Chủ nhân, hiện tại đi xuống sao?" Hỏa Lân hỏi, đã khẩn cấp muốn đi xuống thám hiểm.

Sở Chước ừ một tiếng, dặn dò bọn họ: "Nếu có nguy hiểm, nhất định phải rút lui trước tiên. Huyền Uyên, Huyễn Ngu, hai đứa muốn tiến túi linh thú hay không?" ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Hai đứa đồng thời lắc đầu, bé rùa ghé vào trên vai Bích Tầm Châu, Huyễn Ngu theo sát Huyền Ảnh, cùng nhau đi xuống với bọn họ.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nhìn, đột nhiên nhấc tay: "Sở tỷ, nếu có nguy hiểm, ta có thể đi vào không gian lão đại trốn trốn không?" Đối với luyện đan sư ngốc bạch ngọt mà nói, sinh mệnh rất tốt đẹp, hắn còn không nỡ chết, gặp được nguy hiểm trừ bỏ trốn phía sau cường giả, chỉ có thể tìm lối tắt khác.

Sở Chước làm sao nhìn không ra hắn mơ ước không gian Phong Chiếu thật lâu, sớm liền muốn tiến vào không gian nhìn xem, thậm chí đối với chuyện trồng linh thảo ở không gian vẫn luôn nhớ mãi không quên, tìm cơ hội liền muốn vào.

Đáng tiếc Phong Chiếu vẫn luôn cự tuyệt.

Sở Chước bật cười, nói: "A Chiếu đáp ứng là được."

"Lão đại, đáp ứng đi, ta yếu như vậy, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, huynh nhẫn tâm cho ta ngã xuống sao? Ta về sau chính là luyện đan sư Hoàng cấp, có thể luyện Thần hoàng đan đó." Mặc Sĩ Thiên Kỳ da mặt dày nói, tuyệt không để ý mình yếu.

Dù sao hắn quả thật là thực lực yếu nhất ở trong đám người, ngay cả bé rùa đều lợi hại hơn hắn.

Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục cự tuyệt.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đành phải ủ rũ theo Hỏa Lân, quyết định đến lúc đó vẫn là để cho Hỏa Lân tỷ che chở hắn đi.

Hỏa Lân hào sảng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười tủm tỉm nói: "Yên tâm, tỷ sẽ bảo vệ tốt đệ, nếu có nguy hiểm, nhất định sẽ che ở trước mặt đệ."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn nhìn nàng, đột nhiên nói: "Cô ăn vụng của ta nhiều linh đan như vậy, quả thật hẳn là bảo hộ ta."

Hỏa Lân: "... . . ."

Tiếp theo không vô nghĩa nữa, đoàn người nhảy xuống khe đất, cứ thế đi xuống.

Khe hiển nhiên là trên hẹp dưới rộng, càng đi không gian càng lớn, chung quanh đen tối, trừ bỏ tiếng gió ở khắp mọi nơi, không có thứ gì khác.

Sở Chước bọn họ phi hành đi xuống một ngày, như cũ không đến cuối cùng, đồng thời cũng không cảm giác được chung quanh có biến hóa gì, rốt cục hiểu rõ vì sao Thanh Nhai tuyệt địa trước kia sẽ bị người ta xem nhẹ.

Bọn họ bí mật đi xuống ước chừng ba ngày, mới dần dần cảm giác được trong không khí biến hóa.

Nhiệt độ không khí lạnh hơn, linh khí cũng trở nên loãng đi.

Khi Sở Chước cảm giác được một cái đuôi lông vòng lên cổ của mình, thân hình thoáng dừng, nhìn đến phía dưới có một chỗ lòi ra bình đài vách đá, liền phóng qua.

Những người khác cũng nhảy qua theo.

"Huyền Ảnh." Sở Chước kêu một tiếng.

Huyền ảẢnh hiểu rõ ý tứ của nàng, lập tức hai tay kết ấn, thân thể hắn dần dần biến thành hư vô, tiếp theo mọi người chỉ cảm thấy trên người giống như bao trùm một tầng lá mỏng gì đó, cũng không rõ ràng.

Thân ảnh bọn họ hư không tiêu thất.

Sau đó không lâu, năm người tu luyện từ bên dưới đi qua, trên người bọn hắn mặc pháp bào chống lạnh, chân đạp phi kiếm, bay qua từ bên người bọn họ.

Thẳng đến sau khi năm người biến mất, Huyền Ảnh mới giải trừ kỹ năng ẩn tàng.

Mọi người không vội vã rời khỏi, mà là thăm dò nhìn về phía dưới.

Như cũ là một mảnh tối như mực, nhìn không tới đáy, cũng không biết phía dưới có cái gì, nhưng mà bọn họ khẳng định, Thanh Nhai tuyệt địa này quả thật bất thường, nếu không sẽ không làm cho năm gia tộc thần bí Băng Vân Vực phái người canh giữ. Vừa rồi năm người tu luyện đó, đó là đệ tử năm đại gia tộc tuần tra.

Tiếp theo, bọn họ tiếp tục hạ xuống.

Kế tiếp, bọn họ gặp được vài đội tuần tra, đều là Phong Chiếu báo động trước đó, Huyền Ảnh kịp lúc ẩn giấu đi, như thế lên đường bình an vô sự đến lòng đất.

Hết chương 390.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, tomcuaoc
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 400 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Minna và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

3 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa

1 ... 147, 148, 149

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 269, 270, 271

6 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

17 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

19 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

20 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59



Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm xanh
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 223 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 715 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 396 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 484 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 459 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 340 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 211 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 441 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 542 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 431 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 234 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 399 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 327 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 364 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 403 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 336 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 223 điểm để mua Mề đay đá Oval
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 514 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 265 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 214 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 207 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 363 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 293 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.