Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 426 bài ] 

Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

 
Có bài mới 04.09.2022, 20:22
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 63
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 408: Khẩu vị cũng quá nặng đi.
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Nhìn thấy hai tỷ muội Sở Chước và Sở Thanh Từ xuất hiện, những người tu luyện đang nói chuyện không tự chủ được mà chuyển ánh mắt qua.

Nói thật ra, từ lúc biết hai người là tỷ muội, hơn nữa là đến từ thế giới cấp thấp, người của năm đại gia tộc đều có chút không tưởng tượng nổi.

Lai lịch của Sở Thanh Từ cũng không phải bí mật gì, bởi vì của thân phận Khuyết Quan Hoành ở Khuyết thị, hắn là đệ tử chính mạch Khuyết thị, thiên phú tương đối cao, tương lai có hi vọng tiếp nhận bộ tộc Khuyết thị, cũng xứng đáng với cái tên gọi là thiếu chủ Khuyết thị, người bên cạnh hắn, tự nhiên cũng có chút khiến người chú ý.

Ngày đó hành vi hắn mang theo một thị nữ tiến vào băng cung, cũng không ít làm cho người bốn gia tộc khác ghé mắt.

Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, có người xông vào băng cung, một đường giết đến, là vì một thị nữ bên người thiếu chủ Khuyết thị.

Nếu không có bởi vì Sở Chước bọn họ đã đến, tổn thất ngay lúc đó của bọn hắn là không thể đánh giá, trong lòng của người năm đại gia tộc đối với Sở Chước bọn người là cực kì cảm kích lễ ngộ.

Kể từ đó, mặc kệ Sở Chước là đến từ thế giới nào cũng đã không quan trọng.

Cho dù bọn họ đến từ đại lục cấp thấp, nhưng thực lực của bọn họ không giống bình thường, có thể làm cho người xem nhẹ xuất thân của bọn họ.

Sở Chước chú ý tới vẻ một lời khó nói hết trên mặt Sở Thanh Từ, không khỏi có chút muốn cười, vì không kích thích nàng ấy, liền nói sang chuyện khác hỏi: "Thanh Từ, vì sao Băng Mục Sư biến thành như thế?"

Nghe nói như thế, lực chú ý của Sở Thanh Từ chuyển dời đến trên người Băng Mục Sư dựa vào tường, nhìn nó giống như một nàng dâu nhỏ thật cẩn thận đối với tiểu yêu thú trong lòng Sở Chước, trong lòng có chút buồn bực nho nhỏ.

Bình thường còn không biết thì thôi, hiện tại biết thân phận của Phong Chiếu, nhìn sao cũng thấy khác thường.

"Từ lúc đi đến băng cung, sau vài lần gặp được nguy hiểm, đều là Băng Mục giúp ta..." Nói tới đây, Sở Thanh Từ thương tiếc sờ sờ Băng Mục Sư, từ khi đi theo chủ nhân nàng đây tới Đại Hoang giới, Băng Mục Sư luôn luôn bị thương, cũng là nàng vô năng, không thể cẩn thận mà bảo vệ tốt nó.

Băng cung nguy hiểm không cần nói cũng biết, hơn nữa tu vi của nàng thấp, không có khả năng hoàn toàn dựa vào người ngoài che chở, đối mặt không ít nguy hiểm. Băng Mục Sư làm yêu thú khế ước của nàng, cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm, tự nhiên phấn đấu quên mình, thường xuyên mang theo một thân bị thương. Một lần bị thương nghiêm trọng nhất, yêu đan thiếu chút nữa vỡ tan, nên mấy ngày này Sở Thanh Từ vẫn luôn để cho nó dưỡng thương ở trong túi linh thú.

Băng Mục Sư dùng cái đuôi quét quét tay chủ nhân, tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Chiếu, kể khổ với hắn.

Yêu đan cảu nó thiếu chút nữa vỡ tan, ngẫm lại thực sự sợ hãi, gặp được lão đại, đương nhiên muốn kể khổ cùng lão đại.

Phong Chiếu nói câu vô dụng, sau đó hiếm khi mà cho sắc mặt tốt【Đã nhìn thấy mi ở trong này, thì bổn đại gia sẽ che chở mi, về sau đi theo bổn đại gia hỗn, bao ngươi ăn ngon uống ngọt.】

Băng Mục Sư ngốc hồ đồ hỏi:【Vậy chủ nhân của đệ thì sao?】

Phong Chiếu vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:【Chủ nhân của mi là muội muội của sáng quắc, có thể thiếu được chổ tốt cho nàng sao?】Tốt xấu gì cũng là tộc nhân của Sở Chước, hơn nữa cảm tình cũng không tệ lắm, Phong Chiếu cũng không keo kiệt về chút tài nguyên này.

【Cảm ơn lão đại.】Băng Mục Sư vô cùng cao hứng nói, hai cái chân trước giơ lên:【Nhưng mà lão đại, huynh nói sai rồi, ta chủ nhân là tỷ tỷ mới đúng... 】

Phong Chiếu phản ứng là, một móng vuốt đánh về phía túi linh thú bên hông Sở Chước, đánh bé rùa còn đang trong hôn mê ra, đập tới sư tử ngốc.

Băng Mục Sư bị đập đến ngao kêu một tiếng, thấy rõ ràng đập mình là Uyên Đồ Huyền Quy cấp mười năm đó cũng ở Sở gia trèo ở trên đầu mình, nhất thời có chút không vui.

Trải qua nhiều năm như vậy, mai rùa Uyên Đồ Huyền Quy càng thêm cứng rắn, đập ở trên người thật đau nha.

Bé rùa càng mất hứng hơn nó, thời tiết lạnh, nó đang yên lành ở trong túi linh thú, nào biết đâu đột nhiên đã bị đào ra đập đến trên người một con tuyết sư tử.

Sở Thanh Từ nhìn thấy một màn này, lại trầm mặc một lần nữa.

Nàng nhớ tới năm đó ở rừng trúc Thanh Tâm Sở gia, một đám người bọn họ chơi rất thân, giữa thú khế ước cũng thường tiến đến chơi cùng nhau, tự nhiên cũng biết tiểu yêu thú được Sở Chước lượm về nhà là đứa bá đạo, có thể hiệu triệu thú khế ước của bọn họ. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn cho rằng nó là một tiểu yêu thú cấp thấp, thật sự cho tới bây giờ không hề nghĩ tới tiểu yêu thú có một ngày hóa thành người, đột nhiên biến thành bạn cùng tu tương lai của Sở Chước. ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Khẩu vị này cũng quá nặng đi.

Hơn nữa hiện tại xem ra, con tiểu yêu thú này vẫn bá đạo như cũ, nhìn xem một màn này, sai sử khế ước thú của Sở Chước đến xoay quanh, người không biết, còn tưởng rằng đó đều là tiểu đệ của hắn.

Sở Chước thấy bé rùa bò lên trên người Băng Mục Sư, nên cũng kêu huyễn hồ ly mười đuôi trong túi linh thú ra, để cho bọn nó chơi cùng nhau.

Rất nhanh, Băng Mục Sư liền ngậm linh đan Mặc Sĩ Thiên Kỳ cho, cõng Huyễn Ngu cùng bé rùa, thúc đẩy Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy ra động băng chơi.

Hai tỷ muội Sở gia thấy thế, vẫn chưa ngăn cản.

Người năm đại gia tộc nhìn thấy một màn này, làm sao mà còn không biết đoàn người Sở Chước vẫn chưa vội rời khỏi, vì thế cũng không lắm miệng nói cái gì.

"Đúng rồi, ta quên hỏi tỷ, vì sao tỷ sẽ đi theo đến băng cung?" Thời điểm hỏi lời này, ánh mắt Sở Chước trở nên sắc bén.

Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhảy đến trên vai nàng, bình tĩnh ngồi xuống.

Sở Thanh Từ đang muốn mở miệng, lúc này một giọng nói vang lên: "Là ta tự chủ trương."

Sở Chước ngẩng đầu nhìn qua, đột nhiên sửng sốt, nhìn thấy một nam hài chừng mười tuổi đi tới chổ nàng, phía sau hắn đi theo vài tiểu loli tám chín tuổi cùng tiểu chính thái, tạo thành một chuỗi, cực vì đồ sộ.

Sở Chước: "... ..."

Nam hài tuy rằng vóc người nhỏ đi, khuôn mặt cũng thịt béo tròn, còn chưa thối lui phì mập của trẻ con, lại có thể từ trong hình dáng ngũ quan nhìn ra thân phận của hắn. Sở Chước nhìn một chuỗi loli chính thái, trong lòng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng.

Không chỉ có là nàng, ngay cả Hỏa Lân, Bích Tầm Châu, Huyền Ảnh đều nhịn không được tò mò nhìn một chuỗi đứa nhỏ này.

"Khuyết thiếu chủ?" Ngữ khí của Sở Chước tuy rằng là thăm dò, lại mang theo khẳng định.

Nam hài hơi hơi gật đầu với nàng, nói: "Là ta, Sở cô nương là ân nhân của chúng ta, không cần khách khí như thế."

Sở Chước ừ một tiếng, còn đang nhìn bọn hắn.

Có lẽ là biết bọn họ nghi hoặc, Khuyết Quan Hoành chủ động giải thích: "Đây là công pháp Khuyết thị chúng ta tu tập, vào một thời điểm nào đó, sẽ biến thành như vậy."

Giải thích này là hàm súc, loại công pháp gì có thể làm cho người ta từ lớn biến thành nhỏ đi? Chẳng lẽ giống như dịch dung đan có thể thay đổi cốt cách con người? Nhưng ấn theo ý tứ của Khuyết thị, bọn họ là tu tập một loại công pháp, mới có thể biến thành như thế.

Sở Thanh Từ nhỏ giọng giải thích: "Đệ tử Khuyết thị bởi vì tu tập công pháp, từ khi sinh ra liền duy trì bộ dạng đứa bé, thẳng đến khi tu luyện đến Tinh Linh cảnh, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Nhưng mà bình thường đại đa số thời gian bọn họ duy trì bộ dạng như thế, chỉ có khi chiến đấu, mới sẽ biến thành người trưởng thành." Dù sao thân thể người trưởng thành dễ dùng chiến đấu.

Nháy mắt, ánh mắt đoàn người Sở Chước trở nên cực kì quỷ dị.

Sở Chước rốt cục hiểu rõ, vì sao lúc trước Khuyết Quan Bình sẽ một lời nói ra thân phận bọn họ là người từ ngoài đến, chỉ cần là người của Băng Vân Vực, hẳn là biết đệ tử Khuyết thị là thái độ bình thường, sẽ không kinh ngạc đối với bọn họ già khọm mấy trăm tuổi vẫn duy trì bộ dạng đứa nhỏ mới đúng.

Đối mặt với ánh mắt quỷ dị của đám người Sở Chước, đệ tử Khuyết thị thật ra lại rất bình tĩnh, hiển nhiên đã quá quen với ánh mắt như thế của người ngoài.

Sở Chước cân nhắc trong lòng, nói với Sở Thanh Từ: "Lúc trước khi nghe nói Thần Thiên Đấu Giá Hành chuẩn bị đưa tỷ đến bên người thiếu chủ bọn họ, ta còn lo lắng... Hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều."

Nghe nói như thế, đệ tử Khuyết thị thiếu chút nữa bị nghẹn sặc, mạnh mẽ ho khan.

Sở Thanh Từ cũng không nghĩ tới Sở Chước sẽ nói loại lời này, mặt đơ như gỗ nhìn nàng sau một lúc lâu, mới xa xôi nói: "Muội suy nghĩ nhiều."

Sở Chước cười cười, không lại rối rắm việc này nữa, tiếp tục nói lại vấn đề vừa rồi, hỏi Khuyết Quan Hoành: "Khuyết thiếu chủ vì sao lựa chọn mang Thanh Từ tiến vào băng cung? Nếu không biết được việc này từ chỗ Khuyết Quan Bình cô nương, chúng ta cũng sẽ không tiến vào tìm người."

Nghe nói như thế, đệ tử Khuyết thị đều nhịn không được cười khổ, người gia tộc khác ngược lại cũng có chút hiểu rõ lúc trước Sở Chước tiến vào băng cung, chỉ sợ dùng không phải là phương thức bình thường.

Khuyết Quan Hoành nghiêm nghị nói: "Để cho Sở cô nương lo lắng rồi, thiên phú của Thanh Từ vô cùng tốt, tuy rằng hiện tại nàng chỉ là Nhân Hoàng cảnh, nhưng Khuyết thị ta cố ý bồi dưỡng nàng có thể một mình đảm đương một phía, tương lai làm tốt Khuyết thị... Tại hạ cảm thấy băng cung là một cơ hội, vốn cũng hiểu được lấy thực lực của tại hạ, nhất định sẽ bảo vệ được nàng một hai, cho nên mới sẽ mang nàng tiến vào, nào biết..."

Nói tới đây, mặt hắn lộ vẻ cười khổ, nào biết băng cung muốn nguy hiểm hơn bọn hắn tưởng tượng.

Hắn quả thật rất xem trọng Sở Thanh Từ, Sở Thanh Từ đi theo bên cạnh hắn gần mười năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm, tự nhiên không muốn nàng cả đời đều làm một người hầu, muốn bồi dưỡng nàng một mình đảm đương một phía, thoát ly thân phận người hầu, tương lai mặc kệ là để Khuyết thị sử dụng hay là cái khác, đều không kém.

Nghe đến đó, Sở Chước nhìn về phía Sở Thanh Từ, trong lòng hiểu rõ, tiến vào băng cung, kỳ thực cũng là bản thân Sở Thanh Từ tuyển chọn, nàng muốn trở nên mạnh hơn, băng cung quả thật là một cơ hội.

Nhẹ nhàng mà thở ra, Sở Chước rốt cục thoải mái.

Những người khác thấy thế, trong lòng cũng âm thầm thở phào.

Bọn họ e sợ tự nhiên không phải Sở Chước, cũng không phải một đám yêu tu đi theo Sở Chước, mà là con thần thú nào đó vẫn luôn chưa lộ diện. Tuy rằng bọn họ từ chỗ Cung Vũ Lương biết được con tiểu yêu thú mà Sở Chước ôm trong lòng không chớp mắt chính là con thần thú, thực lực khó lường, quan hệ với Sở Chước không phải là nhẹ, nhưng bọn hắn cũng không dám liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái, để tránh mạo phạm hắn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao người của năm đại gia tộc đối với đoàn người Sở Chước cực kì thân thiện.

Không chỉ có là nhìn ở ân cứu giúp bọn họ, cũng nhìn ở trên mặt mũi con thần thú cao cấp, có thể không đắc tội thì sẽ không đắc tội.

Mọi người tụ cùng một chỗ nói chuyện một lát, đột nhiên chợt nghe được một trận tiếng bước chân a a a vang lên.

Người của năm đại gia tộc cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy chỗ cửa động thò ra một cái đầu.

Tiếp theo, lại thò ra cái đầu thứ hai, cái đầu chim thứ ba cảnh giác nhìn chằm chằm người trong băng động, khi ánh mắt rơi xuống trên người Phong Chiếuvội vàng đứng thẳng người, kêu ừng ực với Phong Chiếu.

Tiếng kêu của tuyết điểu ba đầu rất đa dạng hóa, ngay cả đám yêu tu Hỏa Lân cũng không có biện pháp biết rõ ràng tiếng kêu của nó có cái gì khác nhau.

Phong Chiếu thì lại bình tĩnh, nghe xong một trận tiếng cô lỗ ừng ực của nó, tùy ý đuổi nó đi.

Tuyết điểu ba đầu có chút chán nản rụt đầu về, đi ra băng động, sau đó oa ở địa phương ngoài băng động không động đậy nữa. Có nó ở, Tuyết Sa Trùng căn bản không dám tới gần nơi này, đối với người năm đại gia tộc mà nói, tuy rằng không thích ứng, ngược lại cũng không đuổi nó.

Sau khi nghe xong Cung Vũ Lương nói chuyện, người của năm đại gia tộc đều quyết định buông xuống thù địch hận cùng tuyết điểu ba đầu, giữa hai bên cứ như vậy mà an ổn vô sự, đợi sau khi rời khỏi băng cung, cũng coi như lại không liên quan gì với nó.

Nếu là trước kia, bọn họ tự nhiên cảm thấy muốn phải rời khỏi nơi đây, chỉ là cấm chế thiên nhiên ở mặt trên thì lại không biết làm sao bây giờ, hiện tại cũng không còn lo lắng nữa, không chỉ có là vì tuyết điểu ba đầu đã bị thuần phục, còn bởi vì có Sở Chước bọn họ.

Sở Chước cùng Sở Thanh Từ hàn huyên một lát, cũng không quản những người khác, mang theo Phong Chiếu đi ra ngoài, nhìn xem mấy con lượn đi đâu rồi.

Đi ra động băng, Sở Chước đảo ánh mắt qua, thì lập tức nhìn thấy Băng Mục Sư bọn nó đang chơi đùa xuyên qua trong Băng Lăng ở cách đó không xa.

Có linh đan của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, thương tích trên người Băng Mục Sư lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, lúc này căn bản là không ảnh hưởng chúng nó chơi đùa cao hứng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cưỡi ngồi ở trên lưng Băng Mục Sư, để Băng Mục Sư vác hắn đi ngắt lấy Lăng Sương Tuyết thảo.

Thấy một màn như vậy, trên mặt Sở Chước lộ ra mỉm cười thản nhiên.

"Chiêm chiếp ~ "

Nghe được thanh âm, Sở Chước quay đầu nhìn về phía tuyết điểu ba đầu ngồi xổm ở cạnh động băng, phát hiện nàng nhìn qua, tuyết điểu ba đầu lại kêu chiêm chiếp một tiếng, thoạt nhìn có chút ủy khuất.

Sở Chước nhìn xem mấy đứa đang chơi hứng khởi bên kia, lại nhìn xem tuyết điểu ba đầu chỉ có thể ngồi ở trong này, thật quỷ dị là từ trong ba cái đầu của nó mà hiểu rõ nó ủy khuất, liền nói: "Ngươi muốn đi chơi thì đi, chỉ cần không đả thương người là được."

Tuyết điểu ba đầu liếc mắt nhìn Phong Chiếu một cái, thấy hắn không có phản đối, cao hứng vỗ vỗ cánh lên, vui thích chạy tới trong Băng Lăng, tìm Băng Mục Sư bọn họ chơi.

Sở Chước nhìn một lát, liền đi vào trong động băng.

Vừa mới tiến đến thì thấy Sở Thanh Từ nghênh diện đi tới, lúc này trong động không nhìn thấy những người khác, hỏi: "Những người đó đâu?"

"Bọn họ đi bàn chuyện." Sở Thanh Từ hồi đáp.

Sở Chước cũng không hỏi bọn hắn thương lượng cái gì, nàng đi qua đi, hỏi: "Đúng rồi, lúc trước vì sao các tỷ sẽ bị Tuyết Sa Trùng vây công?"

Sở Thanh Từ trầm mặc xuống, ngược lại không có giấu diếm: "Bởi vì Băng Vân Sa." ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

"Băng Vân Sa?" Sở Chước khó hiểu, đây lại là vật gì?

"Băng Vân Sa rất hiếm có, là luyện chế tài liệu Vân Hải, biển mây của Băng Vân Vực, chính là từ Băng Vân Sa hình thành. Đương nhiên, Băng Vân Sa trừ bỏ luyện chế biển mây ra, còn có thể dùng ở địa phương khác, tỷ như luyện chế một ít vật lơ lửng..."

Sở Thanh Từ đơn giản nói một lần tác dụng của Băng Vân Sa cho Sở Chước, nói đến Băng Vân Sa này kỳ thực là vật trọng yếu mà Tuyết Sa Trùng dùng để ấp trứng, trứng sâu cùng ấu trùng Tuyết Sa Trùng hấp thu dinh dưỡng từ trong Băng Vân Sa, thuận lợi lớn lên, Băng Vân Sa rất quan trọng đối với Tuyết Sa Trùng.

Người của năm đại gia tộc bị nhốt ở đây, lúc muốn rời khỏi, thì bọn họ phát hiện nơi này dựng dục Băng Vân Sa cực kì khả quan, liền đánh chủ ý tới Băng Vân Sa, muốn lợi dụng Băng Vân Sa để thử xem có thể đánh vỡ cấm chế mặt trên hay không, rời khỏi nơi đây.

Bọn họ dự tính dùng Băng Vân Sa luyện chế một cái biển mây loại nhỏ, tuy nói thời gian có khả năng dài một chút, nhưng mà có hy vọng.

Nào biết đâu Tuyết Sa Trùng bảo vệ thức ăn như thế, bọn họ mới lấy một chút, chúng nó liền theo đuổi không buông bỏ.

Sở Chước giật mình, hỏi: "Đúng rồi, ngày hôm qua ta phát hiện trong động băng này có dấu vết con người chặn lại, chẳng lẽ là muốn cản Tuyết Sa Trùng?"

"Đúng vậy." Sở Thanh Từ gật đầu: "Nơi này vốn có mấy cái thông đạo, có thể thông  tới chỗ của Băng Vân Sa, nơi đó thường xuyên có Tuyết Sa Trùng lui tới, bọn họ lo lắng Tuyết Sa Trùng sẽ xuyên qua thông đạo mà đến, nên phong tỏa."

Đáp án này thật ra cũng không ngoài ý muốn.

Hiểu rõ tiền căn hậu quả rồi, Sở Chước ngược lại sinh ra hứng thú đối với Băng Vân Sa.

Sở Thanh Từ và nàng nhiều năm không gặp, quen thuộc là Sở Chước thời kì thiếu nữ, đối với Sở Chước sau khi thành niên tâm tư càng thêm thâm trầm thì không hề quen thuộc, nàng là mộ người đơn thuần lại nghiêm túc, ký ức đối với Sở Chước vẫn dừng lại ở thời kì thiếu nữ, tưởng Sở Chước vẫn là tiểu hỏa bầu bạn thoạt nhìn có chút không chút để ý lại tương đối có thiên phú, thấy nàng thăm dò, cũng không nghĩ nhiều.

Nói xong hết thảy, Sở Thanh Từ nói với nàng: "Người của năm đại gia tộc muốn rời khỏi nơi đây, đến lúc đó khả năng còn phải dựa vào bọn muội, các muội dự tính lúc nào thì rời khỏi?"

Sở Chước liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Không vội, A Kỳ muốn thu thập nhiều một chút Lăng Sương Tuyết thảo, chờ hắn thu thập xong rồi thì đi."

Nghe xong, Sở Thanh Từ hiểu rõ ý tứ của nàng, cũng không nói cái gì.

Sở Chước nhìn theo nàng rời khỏi, tươi cười bên môi vẫn luôn chưa tan, năm đại gia tộc lần này tổn thất thảm trọng ở băng cung, bởi vì bọn họ xuất hiện kịp lúc, có thể làm cho bọn họ có được hữu nghị của năm đại gia tộc, hữu nghị này cũng là một nhân mạch hiếm có.

Nghĩ xong, nàng nói với tiểu yêu thú trên vai: "A Chiếu, nếu không thì mau chân đến xem Băng Vân Sa?"

Phong Chiếu nhảy đến trong lòng nàng, ấn móng vuốt ở trên mu bàn tay của nàng, tỏ vẻ đó là muốn đi.

Sở Chước cười tủm tỉm gật đầu: "Vậy đi thôi." Dừng lại, nàng lại nói bổ sung: "Còn phải kêu A Kỳ theo, nói không chừng hắn lại phát huy vận khí kỳ quái gì đó, còn có thể phát hiện thứ tốt gì đây."

Hết chương 408.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, Havananh2005, dhkh
     
Có bài mới 06.09.2022, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 50
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 409: “Thực ngu xuẩn!”
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Nghe nói Sở Chước muốn đi tới chỗ Băng Vân Sa nhìn xem, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân là người đầu tiên tích cực hưởng ứng, Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh tự nhiên tháp tùng, dù sao mặc kệ Sở Chước đi nơi nào, bọn họ đều là đi theo vô điều kiện.

Tuyết điểu ba đầu canh giữ ở một bên nghe được bọn họ quyết định, lập tức kêu "Chiêm chiếp" một tiếng.

Mọi người quay đầu nhìn nó.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gần đây chơi đùa cùng nó nên cũng hợp nhau, đối với nó rất quen thuộc, lúc này cười hỏi: "Ngươi cũng muốn đi?"

Tuyết điểu ba đầu chuyển một cái đầu qua nhìn hắn, phát ra một tiếng chiêm chiếp, một cái đầu nhìn chằm chằm Phong Chiếu, một cái đầu ủ rũ, ba cái đầu ba loại phản ứng bất đồng, mọi người nhìn xem mà buồn cười.

"Sở tỷ, cô thấy thế nào?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi Sở Chước, muốn tuyết điểu ba đầu đi cùng hay không, còn phải Sở Chước lên tiếng.

Sở Chước liếc mắt nhìn tuyết điểu ba đầu một cái, nói: "Vậy đi cùng đi."

Tuyết điểu ba đầu lập tức cao hứng kêu lên, ba cái đầu ngẩng được cao cao, linh vũ trên mông vểnh lên, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đi lại.

Nghe nói Sở Chước bọn họ dự tính đi chổ của Băng Vân Sa nhìn xem tình huống, người năm đại gia tộc trong động băng đều có chút sững sờ, có chút bất đắc dĩ n liếc mắt hìn nhau một cái, ngược lại không có ý đồ ngăn cản hoặc là làm cái gì.

Quản khỉ gió bọn họ mong sao mau chóng rời khỏi nơi này làm gì, nhưng nhận thấy được đám người Sở Chước cũng không phải gấp gáp vội vã như vậy, chỉ có thể tạm thời áp chế tâm tư. Dù sao nếu bọn họ muốn rời khỏi, còn phải dựa vào đoàn người Sở Chước, tự nhiên không thể đắc tội bọn họ, dù sao đều đợi lâu thời gian như vậy rồi, lại đợi thêm lát nữa cũng có thể.

Còn có một nguyên nhân, Tuyết Sa Trùng canh giữ ở gần Băng Vân Sa càng lợi hại hơn nữa, không phải người thường dễ dàng có thể đi vào.

Vì thế người của năm đại gia tộc không chỉ không có ngăn cản, thậm chí riêng biệt đi tới, thăm dò Sở Chước bọn họ có cần một người dẫn đường hay không.

Sở Chước nhìn nhìn, nói: "Là Thanh Từ đi."

Sở Thanh Từ bị nàng điểm danh thật ra cũng hờ hững, mặc dù không biết Sở Chước vì sao đặc biệt mang mình theo bên người, nhưng nàng biết Sở Chước sẽ không hại mình là được, vì thế cũng không nói gì, cầm Băng Xuyên trong tay, đi đến bên người Sở Chước bọn họ.

Người năm đại gia tộc thấy thế, muốn nói Sở Thanh Từ tu vi rất thấp, kỳ thực nàng chưa đi qua chỗ của Băng Vân Sa, nhưng bọn hắn cũng biết Sở Chước hành động này, chẳng qua là vì đặt tỷ muội nhà mình ở bên cạnh, cũng khó mà nói cái gì.

Khuyết Quan Hoành vẫn duy trì bộ dạng nam hài tử đi tới, đầu tiên là lo lắng liếc mắt nhìn Sở Thanh Từ một cái, mới nói với Sở Chước: "Sở cô nương, có một lượng lớn tuyết Sa Trùng canh giữ chung quanh Băng Vân Sa, các người nhất định phải cẩn thận."

Nếu không nhìn con thần thú đi theo Sở Chước, trong nhóm người này thực lực mạnh nhất chỉ có một yêu tu Thánh Đế cảnh, hai Tinh Linh cảnh, hơn nữa vài người Nhân Hoàng cảnh, chỉ có chút sức chiến đấu như vậy, ngay cả số lẻ của năm đại gia tộc bọn họ cũng không được, người của năm đại gia tộc đều chịu thiệt ở trong tay Tuyết Sa Trùng, nhóm người này chẳng phải là đưa lên đi làm điểm tâm cho Tuyết Sa Trùng sao?

Thế nên cũng không kỳ quái người năm đại gia tộc lo lắng trong lòng.

Sở Chước cười với hắn mỉm: "Ta biết, đa tạ Khuyết thiếu chủ quan tâm." Dừng lại, nàng lại nói: "Nếu như Khuyết thiếu chủ lo lắng, có thể đi cùng chúng ta."

Nghe nói như thế, đệ tử Khuyết thị theo bản năng muốn ngăn cản, Khuyết Quan Hoành suy xét xong thì đáp ứng.

"Như thế liền quấy rầy rồi."

Khuyết Quan Hoành dùng là không phải "cũng tốt" này nọ, mà là "quấy rầy", người năm đại gia tộc nghe được đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn.

Khuyết Quan Hoành rất là xem trọng đám người Sở Chước, thái độ của hắn cũng đại biểu thái độ Khuyết thị.

Không có dư thừa vô nghĩa, Sở Chước bọn họ lập tức xuất phát.

Đi ước chừng nửa canh giờ, đi đến trước một cái thông đạo bị phong bế phá hỏng, nơi đó có dấu vết của người tu luyện dùng nước đá đúc khuôn lên, ở dưới nhiệt độ cực thấp, một lần nữa ngưng kết thành băng, ngăn chặn cửa thông đạo.

Tuyết Sa Trùng thích ăn Lăng Sương Tuyết thảo cùng Băng Lăng dựng dục Lăng Sương Tuyết thảo, cũng không thích ăn băng khác, cho nên thông đạo nơi này sau khi bị chặn, Tuyết Sa Trùng cũng sẽ không lại đây đột phá.

Khuyết Quan Hoành nói: "Lúc trước sau khi chúng ta đến nơi đây, bởi vì Băng Lăng là nơi Tuyết Sa Trùng hoạt động, cần phải tìm một nơi sinh sống, liền tìm ở đây. Sau đó trải qua một phen tra xét, phát hiện nơi đây cũng có dấu vết Tuyết Sa Trùng hoạt động, để tránh Tuyết Sa Trùng theo thông đạo tới tập kích, chúng ta liền dùng dị băng chặn cửa thông đạo lại."

Nghe xong Khuyết Quan Hoành giải thích, mọi người lại nhìn về phía cửa thông đạo, thử công kích.

Thử ra tay trước là Hỏa Lân, nàng đối với cái này nóng lòng muốn thử, lấy tay làm quyền, mang theo một cỗ yêu hỏa, nắm đấm mang hỏa, cứ như vậy đánh qua. ChieuNinh^%#@!$ &*([])_ lequydonD^d^l^q^d

Kết quả mặt tường lù lù bất động.

Sở Chước cũng lấy Toái Tinh kiếm thử xuống, chỉ nghe được một tiếng keng, tia lửa văng khắp nơi, Sở Chước chấn động cổ tay run lên, trực giác không đúng, nhìn lại Toái Tinh kiếm, thì phát hiện trên thân kiếm xuất hiện một lỗ thủng rõ ràng.

Bởi vậy có thể thấy được, năm đại gia tộc dùng dị băng để phong kín chặn đường có bao nhiêu kiên cố.

Sở Chước có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Toái Tinh kiếm xuất hiện chỗ hổng là dưới tình huống như vậy, bởi vậy có thể thấy được, nó quả thật nên thăng cấp rồi.

Huyền Ảnh cũng thử theo, hắn học Hỏa Lân, đánh lên một quyền, kẹp bọc sương mù hóa băng sương, dị băng rung động xuống, không phản ứng như cũ.

Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dị băng này kiên cố như thế, ngay cả yêu tu Thánh Đế cảnh cũng không đánh mở ra.

Khuyết Quan Hoành mỉm cười nói: "Lúc ấy chúng ta là hóa dị băng thành nước, lại đúc khuôn lên, dị băng ở trong băng cung, có vẻ phá lệ cứng rắn, muốn mở nó ra một lần nữa là không dễ dàng."

Mọi người quay đầu nhìn hắn, tuyết điểu ba đầu thì thầm một tiếng với hắn, tuy rằng không có ai nghe hiểu được nó ở cúc cu cái gì, nhưng theo ba cái đầu của nó phản ứng thì có thể biết, con chim này là chẳng thèm ngó tới hắn.

Mấy ngày này, bọn họ cũng phát hiện, tuyết điểu ba đầu đối với người của năm đại gia tộc sinh sống ở trong động băng đều rất không thân thiện.

Tuyết điểu ba đầu vươn cánh ra vỗ, sau khi phát hiện chụp bất động, ba cái đầu lại giống như chim gõ kiến mà mổ qua, kết quả... thấy tuyết điểu ba đầu vội vàng rụt đầu về trong cánh, không ngừng mà kêu khóc liền biết nó lúc này có bao nhiêu đau.

Sở Chước bọn người bị nó ngốc mà ngây người.

"Thực ngốc!"

Khi tiếng nam trầm thấp dễ nghe vang lên, cũng làm cho Khuyết Quan Hoành cùng Sở Thanh Từ theo bản năng nhìn qua, nháy mắt liền nhìn thấy nam nhân áo trắng dáng người cao thẳng như bạch ngọc đứng ở bên người Sở Chước, hắn tựa như hư không xuất hiện, không ai phát hiện, khác thường duy nhất, đó là tiểu yêu thú lúc trước ngồi ở trên vai Sở Chước đã không thấy nữa.

Khi Khuyết Quan Hoành nhìn đến người này, tâm tư thay đổi thật nhanh, nháy mắt liền hiểu rõ, vị này hẳn là chính là thần thú lai lịch thần bí trong miệng Cung Vũ Lương.

Thần thú ở Đại Hoang giới kỳ thực cũng không gặp nhiều, nhưng mà cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn từ trước tới nay đều là sống rời xa trần thế, cũng không thân cận với người tu, sẽ có cực ít xuất hiện ở nơi nhân tu tụ cư, khiến cho ấn tượng của nhân tu đối với thần thú, lúc nào cũng là quá mức thần bí.

Liên hệ hình tượng tiểu yêu thú mà lúc trước nhìn thấy, rõ ràng chính là trải qua ngụy trang, bọn họ không thể phán đoán được thân phận.

Phong Chiếu liếc liếc mắt Khuyết Quan Hoành một cái, ánh mắt lướt nhẹ, làm như không nhìn thấy người này, hoặc như là nhìn đến nhưng không để ở trong lòng. Khuyết Quan Hoành hơi sợ hãi trong lòng, cho dù tầm mắt đó không rơi xuống trên người hắn, như cũ vẫn cảm giác được một loại uy thế thuộc về người tu luyện cao cấp đặc biệt có, làm cho hắn dựng thẳng tóc gáy cả người.

Phong Chiếu đi đến trước tường băng chặn đường đó, vươn tay đặt lên.

Chỉ nghe được một thanh âm vang lên như là tiếng bị xé rách, tiếp theo đó mặt tường băng lấy tay hắn làm trung tâm, giống mạng nhện loại nhanh chóng nứt nẻ, hóa thành từng mảnh nhỏ khối băng, rầm rơi xuống.

Khuyết Quan Hoành cùng Sở Thanh Từ nhìn xem không chuyển mắt, giờ khắc này, bọn họ thân thiết cảm giác được thực lực thuộc về người tu luyện cao cấp.

"Lão đại thật là lợi hại!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ và đám Hỏa Lân, Huyễn Ngu cao hứng kêu lên.

Phong Chiếu thu hồi tay, thần sắc trên mặt cực kì kiêu căng, vẫn chưa kể công, lướt nhẹ truyền đến một câu: "Đi thôi." Liền lôi kéo Sở Chước dẫn đầu đi vào trong động băng bị mở ra.

Yêu khác chạy nhanh theo sau, lúc này tuyết điểu ba đầu như cũ đau đến ba cái đầu còn đang loạn chuyển thấy thế, cũng vội vàng chạy theo.

Cuối cùng là Khuyết Quan Hoành cùng Sở Thanh Từ.

Mấy thông đạo này đều là thiên nhiên biểu thành thông đạo, một đường đi tới, thấm hàn ý dày đặc.

Càng đi vào trong, đường mở rộng chi nhánh càng nhiều, bốn phương thông suốt, giống như một cái mê cung loại nhỏ, từ đó cũng đó có thể thấy được, động băng bị năm đại gia tộc làm nơi sinh sống, kì thực chỉ chiếm cứ một bộ phận không gian nhỏ.

Đi trong chốc lát sau, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình thì trong không gian rốt cục vang lên thanh âm rất nhỏ, thanh âm xào xạc đó cũng làm cho người ta hiểu rõ là cái gì đang đến.

Quả nhiên, lại đi một đoạn đường, bọn họ liền gặp nhau với Tuyết Sa Trùng trong một cái thông đạo.

Hình thể của con Tuyết Sa Trùng này có chút khổng lồ, hiển nhiên đã trưởng thành, thông đạo vốn đang rất rộng mở, bởi vì nó mà có vẻ chật hẹp.

Tuyết Sa Trùng cảm giác được hơi thở xa lạ trong không khí, dựng thẳng thân thể lên nhìn qua, xúc tu vừa mở ra hợp lại, lộ ra răng nanh sắc bén như răng cưa bên trong, nhìn rất không dễ chọc.

"Cục cục ~~ "

Hai mắt tuyết điểu ba đầu tỏa ánh sáng nhìn Tuyết Sa Trùng chặn ở phía trước, ở trong mắt nó, một con sâu thực béo, có vẻ ăn rất ngon.

Chính là không đợi nó chạy vội đi ăn, phía sau đã có người nhào qua.

Hỏa Lân trong tay kéo một sợi yêu hỏa hình thành roi, một roi đánh đến trên người Tuyết Sa Trùng, lưu lại một dấu vết xám trắng ở trên thân hình băng tuyết mềm dẻo. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don==ChieuNinh

Tuyết Sa Trùng ăn đau, giống một con rắn linh hoạt nhảy lên nhào qua.

Huyền Ảnh tiến lên, một bàn tay bắt lấy xúc tu Tuyết Sa Trùng cắn xuống địa phương chung quanh, vừa dùng sức vung lên, mạnh mẽ quăng nó ra. Trong không gian chật hẹp không chỉ có hạn chế người tu luyện, đồng dạng cũng hạn chế Tuyết Sa Trùng, so sánh với Tuyết Sa Trùng, thân hình người tu luyện càng nhỏ xinh linh hoạt, thừa dịp Tuyết Sa Trùng bị hắn đánh ra bên ngoài, Huyền Ảnh lại tiến lên, kéo con Tuyết Sa Trùng kia chính là một trận cuồng đánh.

Làn da Tuyết Sa Trùng mềm dẻo, khó mà đánh tan, thừa dịp khi Huyền Ảnh cuồng đánh, Hỏa Lân nhân cơ hội ngưng tụ một luồng yêu hỏa thành hỏa long quăng đi vào trong xúc tu mà Tuyết Sa Trùng mở ra.

Hỏa của thuồng luồng tuy rằng so ra kém thần hỏa của thần thú, uy lực cũng không phải yêu trùng phổ thông có thể thừa nhận, nháy mắt yêu trùng liền bắt đầu lăn lộn, thân thể đập lên tường băng chung quanh, lại nện loạn xuống một trận, tường băng không vỡ ra, ngược lại yêu sâu đập cho chính mình đến đầu váng mắt hoa, bị Huyền Ảnh nhân cơ hội tiến lên chém giết nó.

Hai người hợp tác, thời gian chẳng qua có mấy hơi thở, đã giải quyết Tuyết Sa Trùng.

Tuyết Sa Trùng ở dưới sự thiêu đốt của yêu hỏa Hỏa Lân, rất nhanh chỉ còn lại có một khối da khô dẹt.

Tấm da đó thoạt nhìn tựa như một khối da tuyết trắng dẻo dai, tê liệt trên mặt đất, có chút mỹ lệ. Sở Chước nhìn thấy, tiến lên thu hồi nó lại, quyết định đợi sau khi rời khỏi nơi này, lấy đi ra bên ngoài bán, lấy độ mềm dẻo của da Tuyết Sa Trùng, tin tưởng có thể bán giá cả tốt.

Nhìn đến Sở Chước hành động, Khuyết Quan Hoành cùng Sở Thanh Từ nhịn không được nhìn nàng.

Sở Chước cười nói với Sở Thanh Từ: "Phải nuôi dưỡng rất nhiều người, linh thạch lúc nào cũng là không đủ dùng, có thể bán chút linh thạch cũng tốt."

Sở Thanh Từ nghe xong, ánh mắt rơi xuống trên người đám yêu tu đi theo Sở Chước, có chút thấu hiểu gật đầu, nàng chỉ là nuôi dưỡng một con Băng Mục Sư, cũng muốn muốn cho nó thứ tốt nhất, cũng đã nuôi dưỡng được rất cố hết sức, huống chi bên người Sở Chước nuôi dưỡng bên cạnh nhiều há miệng như vậy, quả thật phải cố gắng kiếm linh thạch.

Sở Chước thấy Sở Thanh Từ có cùng nhận thức, tươi cười trên mặt càng thêm ôn nhu, nói: "Thanh Từ cũng nên làm nhiều dự tính cho mình, về sau rất nhiều địa phương cần dùng linh thạch."

Sở Thanh Từ lại chung nhận thức gật đầu.

Khuyết Quan Hoành thấy Sở Chước nói hai ba câu liền thắng được nhận thức chung của Sở Thanh Từ, trong lòng có chút không thể tiếp nhận, Thanh Từ nhà hắn có phải rất dễ dàng bị lừa dối hay không?

Giải quyết Tuyết Sa Trùng xong, bọn họ tiếp tục đi tới trước.

Tuyết điểu ba đầu đi theo bên người bọn họ, rất là không vui, rõ ràng là đồ ăn của nó, đám người tu luyện này thế nhưng tranh với nó, cố tình đoạt xong mà bọn họ lại không ăn.

Đợi khi lại gặp được Tuyết Sa Trùng, tuyết điểu ba đầu không cho người ngoài lại ra tay, nhanh chóng chạy vội đi qua, vươn ra ba cái đầu liền mổ.

Hết chương 409.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, Havananh2005, dhkh
     
Có bài mới 08.09.2022, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
Thượng Thần Hỏa Phượng Hoàng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 42 Nữ
Bài viết: 2399
Được thanks: 26478 lần
Điểm: 47.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 63
===Đại Hoang giới: Băng Vân Vực===
Chương 410: Trợn tròn mắt.
Editor: ChieuNinh_dd.LQD

Tuyết điểu ba đầu đã lập tức chặn đường mổ xong Tuyết Sa Trùng, ăn no đánh cái ợ, tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới.

Mọi người nhìn xem nó, cũng không ngăn cản, tiếp tục đi theo ở sau lưng nó.

Có tuyết điểu ba đầu mở đường ở phía trước, thật ra thuận tiện rất nhiều, dọc theo đường đi cũng chưa hề dừng lại. Nhưng mà ngay từ đầu Tuyết Sa Trùng cũng không phải rất nhiều, bình thường đều là đi một đoạn đường rất dài mới có thể gặp được một con, rồi sau đó không lâu, cũng không biết có phải đã tiếp cận nơi của Băng Vân Sa hay không, Tuyết Sa Trùng dần dần nhiều lên, cho dù là tuyết điểu ba đầu cũng có chút ăn không tiêu.

Hỏa Lân, Huyền Ảnh đều ra tay, Khuyết Quan Hoành tự nhiên cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Khi Khuyết Quan Hoành ra tay, mí mắt Sở Chước hơi nhảy, ánh mắt nhịn không được rơi xuống trên người hắn.

Đột nhiên trong một đêm, hơi thở trên người Khuyết Quan Hoành thay đổi, thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kéo dài, áo bào trên người theo hắn trưởng thành mà kéo dài, biến thành trường bào phù hợp cùng thân thể hắn. Trong giây lát đó, dĩ nhiên trưởng thành một thanh niên tuấn mỹ bất phàm, tóc dài đen thùi nhánh trang sức bạc búi ở sau người, vệt hoa văn Băng Lăng trên trán giống như muốn sống dậy.

Khuyết Quan Hoành vươn tay nắm một cái, trong tay xuất hiện một thanh kích màu ngân nguyệt, kích đó rất ngắn, khi kích ngắn chém ra, kéo một trận ánh sáng màu ánh trăng, ánh trăng đó rơi đến trên người Tuyết Sa Trùng, Tuyết Sa Trùng ăn đau đến lăn lộn, kích ngắn trong tay Khuyết Quan Hoành biến thành trường kích, chém xuống Tuyết Sa Trùng, nâng lên một hồi mũi nhọn sáng ngời.

Khi ánh sáng biến mất, cái Tuyết Sa Trùng đã biến thành hai đoạn, thân thể còn đang quay cuồng, dĩ nhiên không còn sinh mệnh hơi thở.

Sở Chước giống như nhìn không tới cái khác, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn nam nhân vung kích ngắn màu ngân nguyệt chiến đấu.

Phong Chiếu đứng ở một bên quan sát, cũng không có ý ra tay, khi nhìn đến Khuyết Quan Hoành ra tay, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Sở Chước, phát hiện nàng quả nhiên hai tròng mắt nhìn chằm chằm Khuyết Quan Hoành, sâu trong mắt xuất hiện một sợi tơ hư ảo, vọt tới giống như từ thời cổ xưa...

Sở Chước đột nhiên phát hiện phía trước chợt tối sầm, cả người tê cứng, mới phản ứng kịp là ánh mắt bị người che khuất.

Có thể làm loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết là ai, nàng vươn tay kéo mở che ở phía trước, quả nhiên nhìn thấy nam nhân che ở trước mặt, nghi hoặc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Trên mặt Phong Chiếu lộ ra tươi cười lạnh nhạt, giống như có chút mất hứng: "Nàng nhìn tiểu tử đó làm chi? Nhìn rất tốt à?"

Sở Chước: "... Không có gì hay để xem, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái."

"Có cái gì kỳ quái?"

Sở Chước nhất thời nghẹn lời, nàng cũng không biết có cái gì kỳ quái, nhưng chính là không thể dời tầm mắt, đành phải nói: "Nhìn chiêu số khi hắn dùng chiến đấu, hẳn là công pháp Khuyết thị tu luyện đi?"

"Hẳn là vậy." Phong Chiếu tỏ vẻ không có hứng thú.

Sở Chước như có chút suy nghĩ nhìn Khuyết Quan Hoành đang trong chiến đấu, thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt, Khuyết Quan Hoành vỗ kích ngắn, kích ngắn đó hóa thành một ánh trăng quấn ở trên tay hắn, biến mất ở trong ống tay áo rộng rãi, lại không còn dấu vết.

Hỏa Lân dẫn theo một da tấm Tuyết Sa Trùng, cười nói với Khuyết Quan Hoành: "Khuyết thiếu chủ quả nhiên ra tay phi phàm."

Khuyết Quan Hoành khiêm tốn nói: "Hỏa cô nương quá khen, mọi người cũng rất lợi hại."

Hỏa Lân cười tủm tỉm gật đầu, nhận lấy hắn khách sáo làm khen thưởng, sau đó vui rạo rực thu hồi da Tuyết Sa Trùng bị nàng dùng yêu hỏa thiêu thành lại, đưa đến chỗ Sở Chước. ChieuNinh@dien~dan~lequydon{}:D^d^l^q^d

Khuyết Quan Hoành thấy thế, cũng nhìn về phía Sở Thanh Từ, quyết định lần sau cũng thu thập một ít cho nàng. Sở Thanh Từ đã phải rời khỏi, về sau không có Khuyết thị làm hậu thuẫn, hết thảy đều phải tự mình dốc sức làm, không thiếu được nên dự tính một ít cho nàng.

Nghĩ đến đây, Khuyết Quan Hoành thở dài trong lòng.

Kế tiếp, Khuyết Quan Hoành cũng không đổi thành bộ dạng nam hài, lấy dáng vẻ trưởng thành tiếp tục đồng hành với bọn họ, một bên dẫn đường cho bọn họ, một bên giảng giải hoàn cảnh chung quanh, khi gặp được Tuyết Sa Trùng cũng sẽ ra tay không lưu tình chút nào, không có ý tứ thờ ơ lạnh nhạt.

Không thể không nói, Khuyết Quan Hoành hành động này, làm cho Sở Chước bọn họ rất hảo cảm.

Đường đường là thiếu chủ Khuyết thị, có thể làm đến một bước này, có thể thấy được cảm tình rất cao. Cùng so với hắn, thị nữ Sở Thanh Từ này liền có vẻ lạnh như băng, nhìn bất cận nhân tình, bởi vậy có thể thấy được, Sở Thanh Từ đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, còn có thể duy trì bản tính, vị chủ tử Khuyết Quan Hoành này đối với nàng coi như là không tệ.

"Hoàn cảnh băng cung không dễ làm dấu hiệu, đặc biệt loại nơi như mê cung này, dễ dàng lạc đường, may ở băng cung cũng không phải cái gì cũng dễ tan rã." Tay áo Khuyết Quan Hoành che lại cánh tay, lộ ra nửa chừng ngón tay thon dài trắng trẻo, trên tay nắm kích ngắn màu ngân nguyệt, đi ở trong băng cung lạnh lẽo, giống như quý công tử cất bước ở dưới ánh trăng, tao nhã trầm ổn.

"Lúc trước khi chúng ta tiến vào thăm dò, dùng dị băng dung hòa thành nước, tưới đến các nơi, lấy cái này để làm ký hiệu." Khuyết Quan Hoành nói xong, vừa mới đi qua một cái thông đạo, chỉ vào đồ án một góc: "Đó chính là chúng ta lưu lại."

Mọi người nhìn qua, phát hiện dấu ấn đồ án này thật sự mỏng nhạt, nếu như không cẩn thận là không thể phát hiện.

Băng cung này cũng có chút quái dị, mặc kệ là cái gì, đều dễ dàng bị tan rã, hóa thành một bộ phận băng cung, chỉ có dị băng hóa thành nước lại kết thành băng, mới sẽ không tan rã. Chỉ là dị băng khó tìm, đều là vật trong thiên tài địa bảo ngũ hành có thể gặp chứ không thể cầu, nhưng mà đối với người của năm đại gia tộc mà nói, cũng không phải là việc khó.

Lần này trong nhóm người năm đại gia tộc tiến vào băng cung, thì có mấy người mang dị băng, ngay cả Sở Thanh Từ đều có vũ khí Băng Xuyên do dị băng hình thành.

Có Khuyết Quan Hoành dẫn đường, giảm đi rất nhiều thời gian tìm kiếm, nửa ngày sau, bọn họ đã dần dần tiếp cận nơi của Băng Vân Sa.

Như thế, Tuyết Sa Trùng cũng càng nhiều hơn, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường, mỗi lần đều làm cho bọn họ phải bận rộn một trận mới thanh trừ xong, tuyết điểu bađầu cũng được ăn no đánh ợ liên tục, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ lưng nó, cười nói: "Điểu huynh, huynh không thể ăn nữa, huynh mà còn ăn nữa, thì phải biến thành chim béo."

Tuyết điểu ba đầu kêu chiêm chiếp một tiếng với hắn, không có ai nghe hiểu được nó đang gọi là gì, nhưng mà đợi khi gặp được Tuyết Sa Trùng, nó cứ ăn không bỏ, hơn nữa xong bữa thì thân thể càng tròn vo, tựa như con ngỗng bị nhốt trong phòng tối không ngừng nhét đầy bụng, tất cả mọi người nhìn xem đều nhịn không được nghiên cứu có phải Tuyết Sa Trùng mà nó ăn đều hóa thành thịt thân thể hay không?

Tốc độ tiêu hóa thật là nhanh.

Một trận tiếng xào xạc vang lên, mọi người biến sắc, tiếp theo hình thành một trận thế, nghênh đón Tuyết Sa Trùng bò đến.

Bích Tầm Châu phụ trách bện lưới băng tơ ngăn cản, Huyền Ảnh cùng Khuyết Quan Hoành đánh trận ở hai bên, Hỏa Lân phụ trách phóng hỏa, Sở Chước cùng Sở Thanh Từ nghênh diện đánh chết, tuyết điểu ba đầu giống như quả cầu tuyết lăn đi qua, duỗi dài cổ tiếp tục ngậm Tuyết Sa Trùng ăn luôn. Truyện chỉ được đăng tại diendanlequydon.com. Tất cả những trang khác chỉ là đám không có lương tâm ăn cắp công sức của người khác. ChieuNinh tại: diendanlequydon.com

Phong Chiếu như cũ đứng ở mặt sau cùng, khoanh tay bàng quan, Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Huyễn Ngu cùng bé rùa ngoan ngoãn ở lại bên người hắn.

Bé rùa ghé vào trên vai Huyễn Ngu, một hồ ly một rùa duỗi cổ nhìn, bé rùa mắt đậu đậu ngơ ngác, Huyễn Ngu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng đầy mặt.

May mắn, một đường đi tới này, Sở Chước bọn họ phối hợp đã hình thành một loại ăn ý, đã nhanh chóng tiêu diệt đàn Tuyết Sa Trùng này, lưu lại da băng tuyết dẻo dai đầy đất.

Sở Chước ấn theo đầu người mà phân chia nó, tiếp tục đi tới.

Lại đi thêm một lát, khi Khuyết Quan Hoành thấy rõ ràng ấn ký lưu lại ở góc sáng sủa, nói: "Đến rồi, chính là phía trước."

Mọi người chấn động mạnh tinh thần, ở Khuyết Quan Hoành giải thích, biết nơi Băng Vân Sa ở, tựa như tổ ong, mỗi một chỗ đều có Tuyết Sa Trùng canh giữ, nhưng mà số lượng không nhiều lắm, bọn họ chỉ cần đột phá một con đường, hơn nữa kịp lúc ngăn chặn cửa động, không cho Tuyết Sa Trùng địa phương khác cảm giác được hơi thở chạy tới viện trợ, thì có thể cầm cự một đoạn thời gian.

Nghe được hắn giải thích, mọi người xoa tay, chuẩn bị làm lớn một hồi.

Bọn họ chọn một con đường, cẩn thận đi tới, quả nhiên gặp được mấy con Tuyết Sa Trùng canh giữ ở lối vào, không nói hai lời liền nhào qua chém giết, cũng nhanh chóng xuất ra một cái linh trận, ngăn chặn cửa động.

"Linh trận tác dụng không lớn, Tuyết Sa Trùng thường xuyên đi qua để tuần tra xem xét tình huống trứng sâu, sẽ phát hiện dị thường rất nhanh, chúng ta phải nhanh một chút." Khuyết Quan Hoành nhắc nhở.

Mọi người trả lời một tiếng, theo cửa động đi vào, chỉ thấy được một trận linh quang chói lọi, đâm vào mắt có chút sinh đau.

Chỗ của linh quang, trứng sâu xếp đầy cả một mặt vách tường.

Trứng sâu giống từng viên cầu thủy tinh trong suốt long lanh, vỏ ngoài rất mềm rất mỏng, mấy hàng trứng sâu phía dưới cùng đã có thể nhìn thấy thân thể ấu trùng sắp dựng dục thành hình bên trong, trứng sâu trên cùng, có khả năng là vừa bỏ vào, giống từng viên cầu thủy tinh không tỳ vết, không có chút khác thường.

Tuyết điểu ba đầu nhìn đến trứng sâu, hai mắt tỏa ánh sáng rực, liền muốn nhào tới mổ, bị Phong Chiếu đè lại.

Tuyết điểu ba đầu quay đầu nhìn hắn, ba cái đầu kêu lên chiêm chiếp với hắn, có vẻ rất ủy khuất.

Phong Chiếu không để ý tới nó, nói với Sở Chước bọn họ: "Trứng sâu mặt trên không tệ, có thể làm chút dự trữ lương."

Có thể để cho Bạch Ly Vực Chủ kén chọn nói tiếng không tệ, vậy hương vị nhất định phi phàm, thế là một đám ham ăn hai mắt sáng lên, không cần phân phó, lập tức bay lên, cẩn thận chuyển trứng sâu mặt trên còn chưa dựng dục ra ấu trùng xuống dưới.

Trứng sâu có cái đầu thật lớn, giống trứng khủng long, vào tay cực băng lãnh, giống như vuốt một khối hàn băng, da vừa mềm lại mỏng, không cẩn thận sẽ vị đâm thủng. Sau khi bị vỡ hai quả trứng sâu, khi mọi người chuyển nó càng cẩn thận.

Bọn họ chỉ chuyển một nửa trứng sâu, thừa lại liền để ở nơi này không động tới nữa, do tuyết điểu ba đầu đi tiêu hóa.

Chuyển xong sâu trứng, bọn họ bắt đầu nghiên cứu Băng Vân Sa.

Băng Vân Sa liền xếp ở dưới trứng sâu, một viên lại một viên, lớn cỡ nắm đấm, hiện ra linh quang lạnh lùng, đều chiếu toàn bộ huyệt động sáng lên.

"Đây là Băng Vân Sa?" Hỏa Lân dò hỏi.

Khuyết Qan Hoành ừ một tiếng, nói: "Chúng ta phỏng đoán, nơi này hẳn là có một cái quặng Băng Vân Sa, ẩn chứa sản lượng không biết bao nhiêu, khẳng định là rất phong phú." Khi nói như vậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ hơi hơi vui sướng.

Sở Chước cũng lấy một viên Băng Vân Sa xem xét, khi vào tay hàn khí càng lạnh hơn nhiệt độ không khí chung quanh, nhưng mà vô cùng quỷ dị là, nếu không trực tiếp chạm vào nó, lại không cảm giác hàn khí lạnh băng này. Cái lạnh của nó hóa thành linh quang nhu hòa, nếu như không soi kỹ, còn tưởng rằng là linh thạch thuộc tính băng.

"Băng Vân Sa chỉ có ở nơi cực hàn mới có thể dựng dục." Khuyết Quan Hoành cũng nhặt lên một viên Băng Vân Sa, vừa giải thích cho bọn họ: "Chúng ta đều cho rằng, chủ nhân băng cung sở dĩ lựa chọn nơi này xây dựng băng cung, chính là vì Băng Vân Sa nơi đây."

"Sao lại nói vậy?" Sở Chước ngẩng đầu hỏi hắn.

Ánh sáng nhu hòa của Băng Vân Sa dừng ở trên mặt Khuyết Quan Hoành, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm tuấn mỹ bất phàm, giọng của hắn không nhanh không chậm, chậm rãi nói: "Sở cô nương khi các người đi đến Băng Vân Vực, hẳn là cũng nhìn thấy biển mây trên thiên không nhỉ?"

Sở Chước ừ một tiếng, Băng Vân Vực lấy băng đất, lấy mây làm biển, người tu luyện ở phía trên biển mây, hình thành hoàn cảnh rất đặc thù, cũng là một vực cực kì đặc sắc trong mười tám vực Đại Hoang.

"Nghe nói, biển mây Băng Vân Vực đó là từ Băng Vân Sa luyện chế mà thành." Khuyết Quan Hoành tiếp tục nói.

Đám người Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều cảm khái ra tiếng, muốn luyện chế nhiều biển mây như vậy, cần bao nhiêu năm chứ?

Trong lòng Sở Chước khẽ động, cất tiếng hoài nghi hỏi: "Khuyết thiếu chủ, không biết người nào có bản lĩnh này, có thể luyện chế ra biển mây toàn bộ Băng Vân Vực."

Sauk hi đi đến Băng Vân Vực, bọn họ cũng là tìm hiểu qua, ở trong mắt người tu luyện Băng Vân Vực, biển mây là Băng Vân Vực sinh thành tự nhiên, cũng không giống như Khuyết Quan Hoành nói, thế nhưng là do Băng Vân Sa luyện chế thành, hơn nữa ấn theo ý tứ của hắn, cũng không phải là hình thành tự nhiên.

Khuyết Quan Hoành không nghĩ tới nàng sâu sắc như thế, nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy Phong Chiếu đứng ở bên cạnh nàng im lặng không nói, vội n1oi: "Nghe nói là một vị đại năng thời kì thượng cổ, còn là ai, chúng ta cũng không biết." ChieuNinh:{\|}!@#$ &^* @lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước chú ý tới, khi hắn nói lời này, trong mắt lướt qua cái gì đó, rất nhanh liền biến mất.

Trong lòng nàng không khỏi thêm vài phần nghi hoặc, cảm thấy Khuyết Qun Hoành dường như vẫn chưa nói hết lời.

"Đại năng thời kì thượng cổ? Giống..." như Kính Trạch Quân sao? Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nhìn về phía Phong Chiếu.

Phong Chiếu không để ý đến hắn, ánh mắt rơi xuống Băng Vân Sa rơi tán trên mặt đất.

Đám người Sở Chước nghe ra được ý tứ còn lại trong lời của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, trong lòng cũng có vài phần tò mò, có phải đại năng thời kì thượng cổ, đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa như vậy hay không, lại có biệt gì với người tu luyện Thần Hoàng cảnh hiện tại không?

Chỉ là tuy rằng tò mò, nhưng Khuyết Quan Hoành cũng không biết, không thể nói nhiều cho bọn họ lắm.

Hiếm khi đến chỗ này, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua Băng Vân Sa, mặc kệ có cần dùng đến hay không, trước lấy một chút trở về, nói không chừng vào thời điểm nào đó cần dùng thì sao? Cho dù không dùng được, lấy được rồi đi Băng Vân Vực bán, cũng có thể bán rất nhiều linh thạch đi?

Vì thế đoàn người Sở Chước không khách khí bắt đầu thu thập.

Khuyết Quan Hoành nhìn xem mà có chút ngốc, nhịn không được nhắc nhở bọn họ: "Tuyết Sa Trùng rất mẫn cảm với Băng Vân Sa, lúc trước chúng ta chẳng qua là lấy đi một ít, chúng nó đuổi theo chúng ta nửa tháng..."

Một đám người thiếu chút nữa thì ngã xuống ở trong Băng Lăng.

Sở Chước bọn họ hiểu rõ ý tứ của hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Chiếu.

Phong Chiếu hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói: "Sợ cái gì? Có bổn đại gia ở đây!"

Có được lời này, Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ kêu một tiếng vui thích, giống như vơ vét sạch sẽ, đều thu đi toàn bộ Băng Vân Sa phân tán trên mặt đất, chỉ còn lại rải rác một ít.

Ở khi bọn họ thu gần xong, tuyết điểu ba đầu cũng đã ăn gần hết trứng sâu thừa lại một nửa, toàn bộ chim tròn tựa như quả cầu, mọi người nhìn xem mà mí mắt căng cứng, thật lo lắng nó còn có thể đi được nữa hay không.

"Huynh thế nhưng đều ăn hết?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Tuyết điểu ba đầu kêu chiêm chiếp một tiếng với hắn, vẻ mặt thỏa mãn.

Lúc này, linh quang của linh trận chỗ cửa động lung lay, xuyên thấu qua linh trận, thì thấy Tuyết Sa Trùng bị chặn ở cửa động, chúng nó chi chi chít chít, đều ngăn chặn toàn bộ cửa động, không ngừng mà công kích linh trận, bộ dạng điên cuồng đó, giống như có thù không đợi trời chung nào đó với bọn họ.

Đừng nói, chuyển đi trứng sâu của chúng nó, lại chuyển đi Băng Vân Sa, quả thật xem như có thù không đợi trời chung.

Thấy rõ ràng tình huống chỗ cửa động, Mặc Sĩ Thiên Kỳ với mấy đứa Huyễn Ngu nhát gan nhịn không được thở hổn hển, khẩn trương hỏi: "Lão đại, làm sao bây giờ?"

Phong Chiếu lướt nhẹ liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống trên người Sở Chước, thấy nàng đã lấy Toái Tinh dù ra, trong mắt không khỏi thoáng qua ý cười, nói: "Vừa vặn tôi luyện các người một chút."

Nghe nói như thế, trừ bỏ Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu đau khổ xụ mặt, những người khác đều là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, này đám Tuyết Sa Trùng không chỉ không làm cho bọn họ sợ hãi, ngược lại kích lên ý chí chiến đấu vô hạn, Khuyết Quan Hoành lại lần nữa có cái nhìn đổi mới với đám gia hỏa này.

Linh trận lập tức đã bị Tuyết Sa Trùng phẫn nộ đột phá, mấy con Tuyết Sa Trùng to mọng như một con linh xà nhảy tiến vào, mang theo một cỗ băng sương.

Sở Chước cùng Hỏa Lân, Huyền Ảnh, Bích Tầm Châu bọn họ vội đi nghênh đón.

Một con Tuyết Sa Trùng thình lình nhảy vào từ bên cạnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cách gần, theo bản năng lui ra sau, nào biết đâu trên chân giẫm lên một viên Băng Vân Sa, trượt chân ra sau, mà bởi vì mặt đất băng rất trơn, thân thể hắn trượt một đường đánh tới chỗ lưu trữ trứng sâu lúc trước.

Một tiếng ầm vang, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cứ như vậy phá ra một cái động lớn, thân thể đi xuống.

Sở Chước bọn họ nghe được thanh âm, tranh thủ nhìn lại, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ không còn gì để nói.

Hết chương 410.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anh Duong Van, Havananh2005, dhkh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 426 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh121 và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 140, 141, 142

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

12 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

17 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
lanh02012003
lanh02012003
Hanhnhannho
Hanhnhannho

Khách

Khách

Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.