Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 

Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

 
Có bài mới 24.08.2018, 00:54
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 12310 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 63
===Thí luyện: Đại lục Hắc Xuyên===
Chương 111: Mùa rét nhất, băng tinh xuất thế.
Editor: ChieuNinh

Mặc kệ Mặc Sĩ Thiên Kỳ kháng nghị luyện đan sư nhu nhược thế nào, nhiệm vụ cưỡng chế thành Hắc Xuyên tuyên bố, làm người thí luyện chỉ có thể hoàn thành, nếu như không có hoàn thành, còn có thể có trừng phạt.

Nếu như không muón nhận loại nhiệm vụ cưỡng chế này, cũng có thể, chỉ cần về sau không được ở thành Hắc Xuyên, hơn nữa không được rời khỏi thông qua thông đạo an toàn giữa đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên, người thành Hắc Xuyên cũng sẽ không can thiệp quyết định của ngươi.

Nhưng hoàn cảnh đại lục Hắc Xuyên như vậy, trừ bỏ thành Hắc Xuyên, thật đúng là không có một nơi an toàn. Cho dù có bí cảnh, nhưng dù sao cũng không thể vẫn luôn ở trong bí cảnh, càng không cần phải nói thông đạo an toàn rời đại lục khỏi Hắc Xuyên đã bị thành Hắc Xuyên theo dõi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đặc biệt hỏi thăm qua, biết được nếu đến lúc đó không có săn bắn đủ một vạn con yêu thú ma hóa, số lượng thừa lại cần dùng linh thạch bổ túc —— đương nhiên, nếu không cẩn thận tử vong ở khi làm nhiệm vụ, sẽ không cần bổ túc.

Câu bổ sung cuối cùng kia, người tu luyện ở đây nghe được mà cả mặt hắc tuyến, mệnh cũng không còn thì bổ sung cái gì mà bổ sung?

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe được phải dùng linh thạch bổ sung, lại càng phẫn nộ rồi, làm một luyện đan sư nghèo rách, hắn cực thiếu chính là linh thạch.

"Chúng ta cũng không phải người thí luyện, chỉ là không cẩn thận xông tới, dựa vào cái gì phải bổ túc linh thạch? Thành Hắc Xuyên này rõ ràng chính là đang áp bức người thí luyện."

"Đúng là như vậy." Nghe được hắn oán giận Khích Thành Huân gật đầu phụ họa: "Ai bảo chúng ta ở đại lục Hắc Xuyên, dựa vào thành Hắc Xuyên che chở chứ?"

Quy củ là do cường giả đến định, khi ngươi không đủ mạnh, chỉ có thể tuân thủ quy củ cường giả định ra.

Ở đại lục Hắc Xuyên, thực lực thành Hắc Xuyên cường hãn nhất, tất cả quy củ đều là thành Hắc Xuyên định ra, đã lựa chọn dựa vào thành Hắc Xuyên, tự nhiên phải nghe theo thành Hắc Xuyên an bài.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu rõ cái đạo lý này, chỉ là trong lòng không cân bằng.

Sau khi đến nhận nhiệm vụ và Hồng Dương đan thành Hắc Xuyên phát, tất cả người thí luyện trong thành Hắc Xuyên đều rời đi.

Khi xuyên qua rừng rậm ngoài thành Hắc Xuyên, mọi người rõ ràng cảm giác được hơi thở người tu luyện cao cấp, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, chỉ thấy được từng đạo linh quang xẹt qua giữa bầu trời, đi tới nơi cực lạnh của đại lục Hắc Xuyên.

Sở Chước nắm chặt Toái Tinh kiếm trong tay.

Nàng nghe nói người tu luyện đại lục Nghiễm Nguyên đã đến, hẳn là chính là nhóm người này, hơi thở đều ở trên Nhân Hoàng cảnh, thế nhưng có hai mươi người tới. Từ đó cũng đó có thể thấy được, đại lục Nghiễm Nguyên coi trọng đối với viêm băng cực hàn. Bởi vì viêm băng cực hàn này ở là nơi ma khí dưới đất phun trào sớm hơn thời hạn, làm cho nhóm người tu luyện Nhân Hoàng cảnh này đã đến sớm.

Thẳng đến khi đám người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đi xa, không cảm giác uy áp trên người bọn họ, một đám người thí luyện mới thở nhẹ một hơi.

Tuy rằng người tu luyện Nhân Hoàng cảnh cũng không phải là người tu luyện cao cấp nhất đại lục Nghiễm Nguyên, nhưng lập tức đến đây mấy chục người, khí thế ngưng tụ cùng một chỗ quá mức đáng sợ, làm cho người tu luyện cấp thấp vẫn luôn buộc chặt trong lòng.

Lựa chọn đến đại lục Hắc Xuyên tham gia thử luyện, đều lấy tu vi là Nhân Vương cảnh trở xuống, người tu luyện phía trên Nhân Hoàng cảnh, đã thuộc người tu luyện cao cấp Linh thế giới, tự nhiên sẽ không tham gia loại thử luyện này, cũng không tất yếu.

"Thực đáng sợ..." Một thành viên đội Thiên Thôn nhỏ giọng nói: "Bọn họ có phải muốn đi tra xét cái địa phương kia hay không?"

"Hẳn là vậy đi, nhưng mà hiện tại đã qua mười năm rồi sao?"

"Còn chưa tới đâu, ta nhớ rõ còn thêm đoạn thời gian nữa."

"Chẳng lẽ lần này tới sớm? Các ngươi biết nguyên nhân gì không?"

"Hẳn là bởi vì ma khí đi, gần đây ma khí toàn bộ đại lục đột nhiên tăng nhiều, dẫn tới rất nhiều yêu thú ma hóa, đại lục Nghiễm Nguyên tự nhiên cũng muốn coi trọng."

"... ..."

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe trượt tuyết đội Thiên Thôn, vừa vặn nghe được lời mọi người nói, trong lòng hai người biết rõ ràng, trên mặt đều thản nhiên. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Khích Thành Huân không ngăn cản nhóm đội viên thảo luận, quay đầu nhìn về phía Sở Chước, hỏi: "Sở cô nương, Bích tiền bối có nói bao giờ trở về không?"

Hiện tại chung quanh đại lục Hắc Xuyên đều là yêu thú ma hóa, người tu luyện bên ngoài một mình, cực kì nguy hiểm, Khích Thành Huân không khỏi có vài phần quan tâm.

Sở Chước lắc đầu, than thở nói: "Tầm Châu ca chưa nói, nhưng mà ta cảm thấy hắn thực sự sắp trở về đến, trừ phi..."

Cái trừ phi kia tuy rằng không có nói ra, nhưng làm sao Khích Thành Huân không rõ, an ủi nói: "Yên tâm, thực lực của Bích tiền bối không tầm thường, cho dù gặp được yêu thú ma hóa, cũng sẽ không có chuyện gì."

Sở Chước miễn cưỡng nở nụ cười, cảm tạ hắn an ủi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ phụng phịu, duy trì bộ dạng luyện đan sư cao lãnh của mình, kỳ thực trong lòng cũng đang ngứa ngáy.

Thật lo lắng đám người tu luyện đại lục Nghiễm Nguyên kia sẽ gặp phải Bích Tầm Châu ở nơi cực hàn đó, bọn họ chính là có hai mươi mấy cường giả Nhân Hoàng cảnh, Bích Tầm Châu chỉ có một mình, lực lượng quá mức cách xa, trăm ngàn đừng đối diện mới tốt.

Sau khi rời khỏi rừng rậm ngoài thành Hắc Xuyên, nhóm người thí luyện ngồi xe trượt tuyết tủa ra bốn phương tám hướng, lộ tuyến là dựa theo thành Hắc Xuyên ban bố nhiệm vụ, để tránh tất cả người thí luyện như ong vỡ tổ tuôn tới một phương hướng.

Thời gian mới được nửa ngày, thì bọn họ gặp được một quần thề yêu thú ma hóa nhỏ.

Mọi người xuống xe nghênh chiến, lập tức đã chém giết quần thể yêu thú ma hóa nhỏ này.

Toàn bộ hành trình Mặc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương nằm úp sấp ở trên xe quan sát, số lượng yêu thú ma hóa ít hơn, làm một luyện đan sư gà còi, hắn không tranh lại người tu luyện khác, đành phải làm tổ ở trên xe.

Đối với loại hành vi này của hắn, không có người nào nói cái gì, người đời vốn có vẻ khoan dung đối với luyện đan sư, đều biết hắn là luyện đan sư, hơn nữa có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan, bất tri bất giác thì thêm vài phần khoan dung đối với hắn, thậm chí không tự giác đến bảo vệ hắn.

Buổi tối khi tìm địa phương nghỉ ngơi, Khích Thành Huân thương lượng với Sở Chước: "Nhiệm vụ của Mặc Sĩ huynh đệ, không bằng do chúng ta cùng nhau làm đi."

Nếu không phải thành Hắc Xuyên cưỡng chế nhiệm vụ, không có người nào sẽ để cho một luyện đan sư đi săn bắn yêu thú ma hóa, cho nên đám người Khích Thành Huân đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó số lượng yêu thú ma hóa Mặc Sĩ Thiên Kỳ cần, bọn họ cũng đi theo gom góp một ít, coi như làm thù lao bọn họ thường xuyên mua cực phẩm linh đan từ chỗ Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Sở Chước mỉm cười nói: "Không cần, nhiệm vụ của hắn do ta đến phụ trách là được. Hơn nữa, còn có đội Chiến Huyết mà."

Không chỉ có có đội Chiến Huyết, còn có đội Tham Lang, dù thế nào cũng có thể mang số lượng nhiệm vụ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ trở về, Sở Chước căn bản sẽ không để ở trong lòng.

Khích Thành Huân thấy nàng kiên trì, cũng không miễn cưỡng: "Mặc kệ như thế nào, nếu gặp được nguy hiểm, Sở cô nương và Mặc Sĩ huynh đệ vẫn nên tự bảo vệ mình là được."

"Đây là tự nhiên."

Nửa đêm, đúng lúc gió tuyết gào thét, thì lại có yêu thú ma hóa đột kích.

Một đám người vội vàng ứng chiến, may mắn bọn họ cũng đề phòng yêu thú tập kích ban đêm, cho nên phản ứng rất nhanh, nhóm người tu luyện đã lập tức giải quyết yêu thú đột kích. Chẳng qua trải qua một trận chiến này, cũng làm cho nhóm người tu luyện không thể nghỉ ngơi an ổn, ngay cả Mặc Sĩ Thiên Kỳ được bảo hộ ở hậu phương cũng chỉ có thể ôm bé rùa giương mắt ngủ được mơ mơ màng màng.

Sở Chước mang theo Toái Tinh kiếm, cùng tuần tra chung quanh với mọi người, chỉ cần phát hiện yêu thú đánh tới từ trong gió tuyết, thì trực tiếp chém giết.

Thật vất vả tới hừng đông, mọi người lại tiếp tục xuất phát.

Ngày kế tiếp, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, chỉ cần là ở trên đường, gần như đều sẽ gặp được yêu thú ma hóa.

Một đám người ngày đêm không ngừng mà chiến đấu, không có một khắc thả lỏng, dần dần hơi thở trên người cũng phát sinh biến hóa, như là mùi sát khí máu tươi nổi lên, quấn quanh ở trên người bọn họ.

Nhưng mà loại chiến đấu ngày đêm không gián đoạn này, vẫn làm cho bọn họ cảm giác được một trận mỏi mệt, không quá nửa tháng, lại chỉ có thể vội vã trở về thành nghỉ tạm.

Khi trở lại trong thành, có thể nhìn thấy cảnh tượng người tu luyện vội vã trên đường phố.

Nhóm người tu luyện mặc y phục phòng ma do đại lục Hắc Xuyên đặc chế, sát khí toát ra ngoài, lộ vẻ sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hiện tại hơi thở của Sở Chước cũng không khác lắm.

Lễ rửa tội không ngừng giết chóc, làm cho nàng giống như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, sắc sảo, hơi không cẩn thận có thể đả thương người trong vô hình.

Thẳng cho đến nghỉ ngơi vài ngày sau, sát khí trên người mới chậm rãi thu liễm, biến thành nữ tu bình thường ôn nhu điềm tĩnh kia.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ kiểm kê thu hoạch nửa tháng nay của bọn họ, nói: "Nửa tháng nay, tổng cộng cô giết sáu ngàn ba trăm năm mươi con yêu thú ma hóa, là số lượng nhiều nhất trong đội Thiên Thôn, cũng sắp đủ số lượng nhiệm vụ." Sau đó kiểm kê đến yêu thú ma hóa chính mình giết, giọng nói thấp vài phần: "Ta giết một trăm hai mươi con..." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

A Chiếu bật cười một tiếng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn cũng đi theo đó, nhưng thật đúng là một cản trở.

Sở Chước không để ở trong lòng, vừa bảo dưỡng Toái Tinh kiếm, vừa nói: "Ngày mai lại ra ngoài một chuyến đi."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó còn nói tới Bích Tầm Châu hiện tại không biết tình huống ra sao, hỏi: "Sở tỷ, cô có tin tức của Tầm Châu ca không?"

Sở Chước lắc đầu, sắc mặt hơi trầm xuống.

Huyền Uyên đang ghé vào trong bồn ngọc thạch ngâm linh thủy Ngũ Hành Hoạt nói:【Tầm Châu ca nhất định sẽ không có việc gì đát. Lão đại, có phải hay không?】

A Chiếu ngồi ở đó, ấn móng vuốt của mình, tùy ý nói:【Ai biết.】

【Lão đại... 】Bé rùa kháng nghị, chỉ thích nghe lời dễ nghe.

A Chiếu liếc mắt nhìn nó một cái, nhảy đến trong lòng Sở Chước, nằm úp sấp lười biếng.

Chạng vạng, Dịch Chấn cũng mang theo hơi thở một thân huyết tinh giết chóc lại đây.

Dịch Chấn giao một cái túi càn khôn cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nói: "Bên trong này là năm ngàn con yêu thú ma hóa, huynh thu trước."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ chớp chớp ánh mắt, ngạc nhiên nói: "Huynh cho ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ huynh dự tính giúp ta hoàn thành nhiệm vụ?"

Dịch Chấn gật đầu, liếc mắt nhìn Sở Chước một cái, nói: "Coi như là làm thù lao huynh luyện đan cho ta."

Nghe xong, Mặc Sĩ Thiên Kỳ không khách khí nhận lấy.

Số lượng cùng chất lượng Hồng Dương đan và Huyền Âm đan hắn luyện giúp Dịch Chấn, đã vượt qua giá trị hai tấm đan phương, gần đây "Dịch Thiên Các" kiếm được đầy bồn chậu, đều là dựa vào Hồng Dương đan hắn luyện. May mắn Dịch Chấn coi như thông minh, không có để lộ tin tức của hắn ra đi ngoài.

Lập tức Dịch Chấn vội vã rời khỏi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, kinh ngạc nói: "Hắn thật đúng chính là vội tới đưa yêu thú cho ta?"

Nói thật ra, ấn tượng của Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với Dịch Chấn cũng không tốt, lúc ấy nếu thực lực của bọn họ yếu đuối đúng như biểu hiện ra ngoài như vậy, chỉ sợ kết cục của bọn họ sẽ rất thảm. Đừng nhìn Sở Chước ép buộc Dịch Chấn được thảm như vậy, hiện tại vẫn khống chế được Dịch Chấn, nhưng không có nghĩa là Dịch Chấn thật sự đáng thương vô tội, hắn giết người cũng không ít.

Kẻ yếu bị giết, chỉ có thể coi như mình xui xẻo, ai bảo ngươi yếu đến không có biện pháp bảo hộ chính mình đây.

Dịch Chấn chính là suy nghĩ như vậy, hắn cũng không thèm để ý giết chết đối với những người yếu hơn hắn, chẳng sợ những người chết trong tay hắn vô cùng vô tội, bọn họ cũng không muốn chết. Hiện tại đến phiên Dịch Chấn tự đưa bản thân tới trong tay người mạnh hơn hắn, cho dù Sở Chước giết hắn, cũng là hắn chết chưa hết tội, ai kêu hắn yếu hơn làm chi.

Nhưng đạo lý đó đặt tới trên người của mình, Dịch Chấn lại hoàn toàn không biết là vì bản thân yếu kém, chính là oán hận lúc ấy Sở Chước thế nhưng muốn giết hắn, rất đáng giận.

Con người thường là như thế, có một số việc bản thân mình có thể làm, khi những người khác thủ đoạn giống vậy đối với mình, thì hận được muốn chết.

Cho nên đối với hành động hiện tại của Dịch Chấn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật sự không cảm động nổi.

Sở Chước thì lại hiểu rõ, nói: "Xem ra hắn vô cùng coi trọng huynh, tương lai sẽ có chuyện cầu huynh không ít."

Nghe được Sở Chước phân tích, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền bình tĩnh lại.

Có chuyện cần cầu là tốt rồi, về phần lúc đó hắn đáp ứng hay không, thì phải xem Dịch Chấn có thể lấy ra thứ gì làm cho hắn động tâm hay không.

Nghỉ ngơi ba ngày, Sở Chước, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại cùng thành viên đội Thiên Thôn đi ra ngoài săn bắn yêu thú.

Thời gian ròng rã hai tháng, Sở Chước bọn họ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế thành Hắc Xuyên yêu cầu.

Nhưng mà, cho dù như thế, yêu thú ma hóa không ít như cũ, trên đường bọn họ trở về, vẫn giết một đám yêu thú ma hóa ngoài định mức, đều làm nhiệm vụ cùng giao lên.

Nhiệm vụ săn bắn yêu thú ma hóa lần này, tình huống người thí luyện thương vong càng nghiêm trọng.

Vì thế, Hồng Dương đan thành Hắc Xuyên lại bị cướp điên, may mắn lần này người tu luyện đại lục Nghiễm Nguyên tới đây, mang đến một đám Hồng Dương đan. Thành Hắc Xuyên cũng không keo kiệt ở phương diện này, mỗi một người thí nghiệm tham gia nhiệm vụ, đều phát mười viên Hồng Dương đan cho bọn hắn. Trong đó có hai viên thượng phẩm, ba viên trung cấp, năm viên hạ cấp. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Thành Hắc Xuyên cũng coi như là rất mạnh tay, nhưng ở sau khi hưởng qua Hồng Dương đan cực phẩm, rất ít người sẽ thích Hồng Dương đan phẩm chất khác, dù sao tạp chất nhiều lắm, hiệu quả chữa thương cũng không tốt.

Cho nên cho dù có Hồng Dương đan thành Hắc Xuyên phát ra, cực phẩm Hồng Dương đan ở chợ vẫn được hoan nghênh vô cùng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhân cơ hội bán ra một đám cực phẩm Hồng Dương đan, thu vào một khoản linh thạch, nháy mắt từ một tên nghèo nát biến thành đại gia, vội vàng đi mấy cửa hàng linh thảo ở thành Hắc Xuyên, đều mua vào linh thảo hắn nhìn trúng, hận không thể đều nhồi hết linh thảo vào túi càn khôn mới tốt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế thành Hắc Xuyên, Sở Chước cũng không quá để tâm đối với việc săn bắn yêu thú ma hóa.

Yêu thú ma hóa tuy rằng có thể đổi linh thạch, nhưng có thể đổi được quá ít linh thạch, Sở Chước đã chướng mắt, nên cũng không còn đi ra làm nhiệm vụ với thành viên đội Thiên Thôn, mà là tiếp tục chú ý tình huống vùng cực hàn.

Sở Chước nhân cơ hội kêu Dịch Chấn lên, thăm dò một phen.

"Hiện tại ở bên kia còn không có tin tức, những người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đó đã đi vào, nếu phải đi ra, còn cần thời gian một tháng." Cho nên, nếu muốn biết tin tức, còn phải đợi một tháng nữa, những người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đó bước ra mới được.

Sở Chước cân nhắc nói: "Qua vài ngày, chính là mùa đại lục Hắc Xuyên tiến vào cực rét lạnh, đến lúc đó sẽ có băng tinh xuất thế, đúng là như thế sao?"

"Đúng vậy, đại lục Hắc Xuyên vào quý cực hàn hàng năm, băng tinh cũng cực sinh động, rất dễ dàng có thể tìm được băng tinh. Nhưng mà thành Hắc Xuyên chỉ cho thời gian tìm kiếm là nửa tháng, tiếp theo thông đạo giữa đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên sẽ mở ra." Dịch Chấn dứt lời, vẻ mặt nhìn về phía Sở Chước như có chút suy nghĩ, cân nhắc xem có phải bọn họ phải rời khỏi đại lục Hắc Xuyên hay không.

Sở Chước liếc hắn một cái, cũng không giấu diếm: "Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta muốn đi đại lục Nghiễm Nguyên."

Dịch Chấn có được hồi đáp chuẩn xác, trong lòng đã có tính toán, cười nói: "Đó thật sự là không sai, ta đến đại lục Hắc Xuyên cũng đã nhiều năm, cũng cần phải trở về. Không biết đến lúc đó Sở cô nương và Mặc Sĩ công tử đã có nơi đi chưa? Nếu như không ghét bỏ, hoàn cảnh và độ dày linh khí Tây Đình phủ bên kia cũng không tệ, vô cùng thích hợp tu luyện..."

Sở Chước không có cho đáp án chuẩn xác, chỉ nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Dịch Chấn thấy thế, đành phải nói: "Vậy được, nếu Sở cô nương và Mặc Sĩ công tử có cái gì cần, cứ việc phân phó."

Sở Chước không để lời nói của Dịch Chấn ở trong lòng, mà là cân nhắc việc băng tinh xuất thế.

Thứ đồ như băng tinh, thích hợp nhất cho người tu luyện và yêu thú thuộc tính băng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, không ai ghét bỏ nó ít. Hiếm khi đại lục này băng tinh nhiều như vậy, Sở Chước cũng sẽ không buông tay, muốn thu thập nhiều một chút giúp Bích Tầm Châu.

Hơn nữa, bọn họ còn có Mặc Sĩ Thiên Kỳ vận khí cực tốt ở đây, tìm băng tinh cũng không thành vấn đề.

Đợi khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói muốn đi tìm băng tinh, lập tức phụ họa: "Tốt tốt, băng tinh thứ này vô cùng đáng giá, cho dù không bán cũng có thể cho Tầm Châu ca dùng để tu luyện, không bằng chúng ta nhân cơ hội tìm nhiều chút."

Thấy hắn tích cực như vậy, trong lòng Sở Chước rất vừa lòng.

Đợi đến mùa cực rét lạnh trong năm của đại lục Hắc Xuyên đã đến, nhóm người thí luyện đều võ trang toàn bộ, cũng ra khỏi thành, chạy đến nơi sông băng băng nguyên đại lục Hắc Xuyên, đi đào băng tinh.

Hết chương 111.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Anhdva, Béo Túp Típ, Catstreet21, Hàn Lam, Lam Khả Nhi, Lord-Magician, dieudieu13, nunu2906, qh2qa06, shirochan, todien
     

Có bài mới 24.08.2018, 12:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 05.06.2016, 21:21
Bài viết: 790
Được thanks: 446 lần
Điểm: 0.7
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 1
ChieuNinh đã viết:
===Thí luyện: Đại lục Hắc Xuyên===
Chương 111: Mùa rét nhất, băng tinh xuất thế.
Editor: ChieuNinh

Mặc kệ Mặc Sĩ Thiên Kỳ kháng nghị luyện đan sư nhu nhược thế nào, nhiệm vụ cưỡng chế thành Hắc Xuyên

Lo lắng cho Bích Tầm Châu
Thank nàng nhiều


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn dieudieu13 về bài viết trên: Lê Phi
     
Có bài mới 03.09.2018, 23:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1082
Được thanks: 12310 lần
Điểm: 48.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực - Điểm: 65
===Thí luyện: Đại lục Hắc Xuyên===
Chương 112: Chém ngược.
Editor: ChieuNinh

Đại lục Hắc Xuyên quanh năm băng tuyết không tan, toàn bộ đại lục bị một tầng băng giá lạnh thật dày bao trùm.

Dưới điều kiện cực lạnh như vậy, dễ dàng dựng dục ra các loại linh vật băng hệ, trong đó huyền băng và băng tinh là bảo vật ở dưới băng tầng đại lục Hắc Xuyên, cũng là nguyên nhân người tu luyện đại lục Nghiễm Nguyên lúc trước sẽ biến đại lục Hắc Xuyên thành đại lục phụ thuộc đại lục Nghiễm Nguyên.

Hàng năm đại lục Hắc Xuyên vào mùa cực rét lạnh, dưới sông băng có lượng lớn băng tinh ngưng tụ mà thành, hấp dẫn vô số người thí luyện rất liều mạng, đều đi tới băng nguyên tìm kiếm băng tinh.

"Tuy rằng băng tinh là thứ tốt, nhưng mỗi lần khi băng tinh xuất thế, gặp qua nhiều nơi phun ra hàn khí dưới băng tầng, vì luyện thân mình, khiến cho hàn băng dưới sông băng hòa tan thành nước, cuối cùng hình thành mạch nước ngầm dưới miếng băng mỏng. Cho nên khi đang tìm kiếm băng tinh, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận, trăm ngàn lần đừng rơi xuống trong nước, nếu không chắc chắn bị nước băng ẩn chứa ma khí tổn thương do giá rét. Nếu như mạch nước ngầm cuốn vào dưới đất, chung quanh đều là băng tầng cứng rắn, không thể phá băng mà ra, người tu luyện cũng sẽ bị chôn sống chết ngộp..."

Nghe được Khích Thành Huân giải thích, da mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều cứng ngắc vài phần.

Lần trước nhiệm vụ huyền băng, khi bọn họ đào bới huyền băng ở trên băng nguyên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng may mắn tìm được mấy khối băng tinh, làm cho hắn tưởng tìm kiếm băng tinh chính là đơn giản như vậy. Nào biết đâu đó chẳng qua là một loại may mắn nhỏ, bởi vì nơi đó chỉ có mấy khối băng tinh, cho nên chưa từng có nhiều hàn khí xuất hiện ở dưới băng nguyên đó, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho băng tầng chung quanh hòa tan thành nước.

Sở Chước thận trọng nói: "Ta đã biết, đa tạ Khích đại ca nhắc nhở."

Khích Thành Huân cười nói: "Đây không tính cái gì, dù sao đến lúc đó các ngươi cũng sẽ biết, không trách ta lắm miệng là tốt rồi."

"Làm sao trách được? Chúng ta đều biết Khích đại ca có ý tốt." Mặc Sĩ Thiên Kỳ cười nói.

Hàn huyên một lát chuyện làm sao tìm kiếm băng tinh, Sở Chước vừa chuyển đề tài, đột nhiên nói: "Khích đại ca, nghe nói thông đạo đại lục Hắc Xuyên và đại lục Nghiễm Nguyên sắp mở ra, đến lúc đó chúng ta muốn đi đại lục Nghiễm Nguyên, các huynh thì sao?"

Khích Thành Huân sửng sốt, nghĩ chuyện mới vừa rồi, cảm khái nói: "Chúng ta đến đại lục Hắc Xuyên không chỉ có là vì thử luyện, đồng thời cũng là tới đây phát triển. Tuy rằng đại lục Hắc Xuyên nguy hiểm, nhưng cơ hội thì nhiều, chúng ta dự tính còn nán lại ở chỗ này nhiều thêm vài năm, thẳng đến khi tu vi có thể lại đột phá."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi có chút thương cảm, nói: "Xem ra phải vài năm sau chúng ta mới có thể gặp lại Khích đại ca."

Khích Thành Huân cũng có chút không nỡ, tuy rằng quen biết mấy người Sở Chước chỉ mới mấy tháng, nhưng tính nết bọn họ vô cũng hợp nhãn duyên của hắn, càng không cần phải nói vị luyện đan sư Mặc Sĩ Thiên Kỳ này bán cực phẩm linh đan cho bọn hắn, đều là vật khan hiếm.

Đội Thiên Thôn từ khi gặp được bọn họ, đã vượt qua những gì hắn giúp bọn họ, làm cho hắn vô cùng cảm kích.

Chỉ là thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, Sở Chước bọn họ lần này là lỡ bước vào đại lục Hắc Xuyên, sớm hay muộn phải rời khỏi thôi.
***
Người tu luyện thành Hắc Xuyên chậm rãi đi ra ngoài, đi tới hướng băng nguyên phương Bắc.

Băng nguyên phương Bắc so với địa phương khác thì đều phải lạnh hơn, băng tinh ngưng tụ cũng nhiều, mỗi một năm nhóm người tu luyện đều thích vọt tới hướng bên này, tại mảnh đất này có thể dễ dàng tìm được băng tinh hơn những nơi khác. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Xe trượt tuyết xuyên qua ở trên cánh đồng tuyết, đồng hoang hai bên sông băng lui lại đàng sau.

Sở Chước ôm A Chiếu sưởi ấm, nhìn rặng núi phía xa ở dưới sắc trời mịt mờ bị sông băng bao phủ, đột nhiên trái tim hơi nhảy lên.

Nàng cảm giác được Bích Tầm Châu.

A Chiếu phát hiện tay của nàng ôm mình khẩn trương, ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy thiếu nữ vẫn luôn trầm tĩnh không nói lúc này hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, khóe môi hơi nhếch lên, đột nhiên tâm tình trở nên vô cùng tốt.

Suy nghĩ một chút, thì cũng hiểu rõ vì sao nàng như thế, chắc là có tin tức của Bích Tầm Châu.

Quả nhiên, buổi tối khi nghỉ ngơi, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ tiến đến cùng nhau, Sở Chước hạ giọng nói với bọn họ: "Ta cảm giác được khí tức của Tầm Châu, hôm nay vừa mới xuất hiện, nhưng mà bây giờ còn rất mỏng manh."

"Thật sự?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏi.

Bé rùa cũng thật cao hứng, mặc y phục lông xù, chen lấn tới nhìn Sở Chước.

Trong khoảng thời gian này Bích Tầm Châu không ở cùng, bọn họ đều không được ăn món ngon Bích Tầm Châu làm, thật là nhớ.

Sở Chước gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hiện tại khoảng cách giữa chúng ta và địa phương Tầm Châu đang ở còn rất xa, cho nên cảm ứng khế ước của ta và hắn rất yếu. Nhưng có thể khẳng định là, hiện tại chúng ta đang đi tới phương hướng của Tầm Châu, hẳn là rất nhanh đã có thể gặp được hắn rồi."

Nghe nói như thế, Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên càng cao hứng.

Lập tức, Mặc Sĩ Thiên Kỳ liền nhớ tới mấy chục người tu luyện Nhân Hoàng cảnh đi đến đại lục Hắc Xuyên, nhịn không được lại hỏi: "Vậy hiện tại Tầm Châu ca không có việc gì chứ?"

Sở Chước lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ có thể cảm giác được hắn tồn tại, còn hắn hiện tại như thế nào, cũng không biết."

Nàng và Bích Tầm Châu là khế ước ngang hàng, mặc kệ ai gặp chuyện không may, chỉ có thể cảm giác được, cũng không có năng lực chia sẻ cho đối phương, không giống như khế ước chủ tớ, nếu như chủ nhân gặp chuyện không may, yêu thú cũng sẽ gánh vác một nửa thương hại. Nếu như yêu thú gặp chuyện không may, thật ra chủ nhân lại không có gì, trừ phi yêu thú tử vong, mới có thể tạo thành thương hại nhất định cho chủ nhân.

Hiện tại bọn họ khoảng cách quá xa, Sở Chước trừ bỏ có thể cảm giác được Bích Tầm Châu tồn tại ra, hết thảy thứ khác đều không cảm giác được.

Rốt cục có thể cảm giác được khí tức của Bích Tầm Châu, trong lòng Sở Chước thả lỏng vài phần.

Xe trượt tuyết bay nhanh ở trên đường năm ngày sau, thì mới dừng lại.

Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn gặp phải yêu thú ma hóa như cũ, nhưng mà trải qua hai tháng giết hại, số lượng yêu thú ma hóa trên đại lục Hắc Xuyên giảm mạnh, đã không thể tạo thành tai nạn cho đại lục Hắc Xuyên, mọi người cũng không để chúng nó vào mắt, chỉ giết chết đốt cháy là xong việc.

Mọi người dừng lại ở trước một vùng sông băng.

Đứng ở dưới sông băng, giống như có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, thanh âm này có vẻ rất đặc biệt.

Sau khi phát hiện cái này cũng không phải là là ảo giác của mình, trên mặt Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều lộ ra thần sắc kinh dị. Không nghĩ tới đại lục Hắc Xuyên giá lạnh quanh năm, ngược lại ở mùa cực rét lạnh trong năm, dưới băng tầng sẽ xuất hiện mạch nước ngầm, giống như con sông bình thường bị băng tuyết bao trùm, tràn ngập sinh mệnh lực.

Bởi vậy cũng có thể phán đoán, vùng này băng tinh nhất định không ít.

Sau khi đến nơi đây, nhóm người tu luyện lấy đơn vị đội ngũ mà tản ra, bắt đầu đi tìm băng tinh.

Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ vốn là theo đội Thiên Thôn, nhưng đội Thiên Thôn nghĩ đến vận khí quỷ dị đó của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, lo lắng đi cùng với hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tìm được băng tinh, bọn họ không thu hoạch được gì, tư vị đó quá mức chua sót. Vì để đến lúc đó không làm cho mình hận đến đánh hắn một trận ngay tại chỗ, mọi người quyết định không đi cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Vì thế, chỉ có hai người Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ một tổ, đi tới hướng băng nguyên cách đó không xa.

Chọn một địa phương không người, hai người liền bắt đầu lấy công cụ đi xuống đào băng.

Sở Chước vô cùng bạo lực dùng Toái Tinh kiếm chọc – vào trong băng tầng, băng tầng vỡ ra một cái khe hở, theo nàng tiếp tục dùng thêm lực lớn, dung nhập dị thủy, khe hở này càng lúc càng lớn, rốt cục lộ ra băng tầng sạch sẽ phía dưới bị hắc băng bao trùm.

Để A Chiếu ở lại trên mặt đất cảnh giới, hai người nhảy xuống khe hở bị Sở Chước biến thành rộng một trượng, bắt đầu đào.

Có Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở, lập tức tìm được hai khối băng tinh.

Đào xuống chút nữa, đột nhiên bọn họ nhìn thấy một cái băng mạch hình giọt nước điểm xuyết màu trắng nhạt, giống như một dải lụa quanh co uốn luyện dưới lòng đất, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn thấy cũng kinh sợ.

"Đây là... mạch Băng tinh?"

"Hình như là vậy." Sở Chước thâm trầm trả lời.

Hai người liếc nhau, vội vàng tiếp tục đào, mất công phu một ngày, rốt cục đào ra mạch băng tinh này.

Sở Chước đảo linh thức đi qua, phát hiện trong mạch băng tinh này thế nhưng có ba ngàn khối băng tinh.

"Thật tốt quá!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ nắm hai tay thành nắm đấm, vung lên giữa bầu trời, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Sở Chước, nói: "Sở tỷ, thì ra đây là mạch băng tinh bọn họ nói băng tinh xuất thế, chỉ có vào lúc này hàng năm, mới có thể đào được loại đông đúc này." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Sở Chước cũng thật cao hứng, mím môi cười.

Chỉ là, rất nhanh, tươi cười của Sở Chước liền cứng ngắc ở bên miệng.

Ở khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn đang cầm băng tinh cười ngây ngô, Sở Chước kéo lấy áo hắn một phen, túm hắn nhảy đến trên mặt băng, quát một tiếng: "A Chiếu."

A Chiếu đang nhàm chán cảnh giới nghe được lo lắng trong thanh âm của Sở Chước, nhảy mạnh lên, nhảy đến trên vai Sở Chước.

Ngay tại khi Sở Chước túm Mặc Sĩ Thiên Kỳ chạy như điên ở trên mặt băng, trong kẽ nứt băng tầng phía sau bọn họ, một cột nước tráng kiện phóng lên cao.

Tiếp theo băng tầng dưới chân bọn họ bắt đầu nứt nẻ, càng ngày càng nhiều cột nước theo chỗ nứt nẻ phun ra, rất nhanh băng tầng phạm vi trăm dặm đều bị vùi lấp, một khối băng khổng lồ trôi nổi ở trên mặt làn nước màu đen.

Sở Chước một đường chạy như điên, phía sau là mặt băng nứt nẻ, dấu vết nứt nẻ đó giống như một con rắn dài theo đuổi không bỏ.

Chỗ nứt nẻ, là cột nước phun trào, bọt nước văng khắp nơi, nếu không phải Sở Chước chạy trốn nhanh, nước đá đó cũng sẽ phun đến trên người bọn họ.

Chạy một lát, Sở Chước đột nhiên nghĩ đến cái gì, ném Toái Tinh kiếm đi, nàng dắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhảy đến trên thân Toái Tinh kiếm. Toái Tinh kiếm mang theo bọn họ mãnh liệt nhảy lên đi về phía trước, nhảy lên cao cao, mới tránh được cột nước phun trào ở phía dưới.

Thẳng đến khi mặt băng không còn phun cột nước, Sở Chước mới hạ Toái Tinh kiếm xuống, hai người một yêu nhìn về phía phía dưới.

Chỉ thấy băng nguyên phía dưới đã biến thành một vùng băng hồ màu đen, băng màu đen di động trôi nổi ở trên mặt nước, cảnh sắc này thoạt nhìn thật sự không đẹp kỳ diệu.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ lòng còn sợ hãi nói: "May mắn Sở tỷ phản ứng mau, nếu không thì chúng ta phải rơi vào trong nước, thật sự ghê tởm."

Sở Chước nghĩ nghĩ, nói: "Kỳ thực chúng ta đào cũng không sâu, vốn không nên phun ra nước nhanh như vậy, có thể là bởi vì chúng ta đào đến một cái mạch băng tinh. Khi băng tinh ngưng tụ đều rút hàn khí phụ cận đi, thế cho nên băng tầng nơi này quá mỏng, mới có thể biến thành như vậy."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút rối rắm nói: "Thì ra địa phương càng nhiều băng tinh thì càng nguy hiểm, xem ra thứ này cũng không phải dễ lấy như vậy."

Sở Chước nhìn một vùng băng hồ này một lát, cũng không có hạ xuống nữa, mà ngự kiếm bay đi hướng xa xa, tiếp tục tìm địa phương đào băng tinh.

Dọc theo đường đi, Sở Chước cũng nhìn thấy rất nhiều người tu luyện giống như bọn họ, đào đào, đột nhiên băng động liền phun nước, chỉ có thể vội vàng mà chạy, chạy trốn tới một nửa mới nhớ lại còn có thể ngự kiếm phi hành.

Cũng không trách bọn họ quên, thật sự là tầng ngoài đại lục Hắc Xuyên chịu đủ ma khí ăn mòn, linh khí ở đây không đủ dùng, thêm nữa là tài liệu linh khí phòng ma lại rất quý. Cho nên có thể dùng linh khí ít đi một phần nhỏ thì sẽ ít dùng, xuất hành theo thói quen đều dùng xe trượt tuyết, dần dần cũng quên dùng vũ khí.

Trừ những thứ đó ra, Sở Chước cũng rất không muốn cho người khác biết Toái Tinh kiếm của nàng vỡ đã dung nhập Kim Vũ thạch có thể phòng ma, cho nên Toái Tinh kiếm tốt nhất không cần liên tiếp sử dụng trước mặt người khác.

Sở Chước phi hành đặc biệt chọn địa phương ít người, thẳng đến khi chung quanh không có người nào, thì mới dừng lại tiếp tục đào.

Liên tục vài ngày, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều bị vây ở trong một loại trạng thái "Đào băng — đào được băng tinh —vội vàng mà chạy", nhưng mà thu hoạch cũng khả quan.

Mỗi lần bọn họ thoát được chật vật như vậy, nhưng thu hoạch cũng hơn người ngoài vài lần, thậm chí mấy chục lần.

Sở Chước nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ thưởng thức một khối băng tinh, lại cảm khái vận khí của hắn, giống như chỉ cần hắn ở đâu, thì vận may sẽ bầu bạn theo bọn họ.

Nhưng mà, vận may cũng không phải vẫn luôn đi cùng, đặc biệt là loại tồn tại lòng người khó mà phỏng đoán, cũng sẽ mang đến, cái này không phải vận khí có thể cân nhắc.

Ở khi Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần chạy ra khỏi phạm vi mặt băng hòa tan, thì bọn họ gặp được một đám chặn đường cướp bóc.

Đại hán khôi ngô đứng ở trên một khối băng thạch địa thế hơi cao cười hớ hớ nói: "Hai vị, ta thấy các ngươi gần đây mỗi khi đến một chỗ, thì nơi đó biến thành biến thành băng hồ, xem ra thu hoạch của các ngươi không ít, có phải nên hiếu kính đại gia một ít hay không?"

Đại gia nhà ai hả?

A Chiếu vẫn luôn lấy từ đại gia cho mình thì nhất thời nổi giận, ánh mắt nheo lại nhìn bọn hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kỳ quái, lại có chút rối rắm, không khỏi nhớ tới mỗi lần khi Sở Chước để cho Dịch Chấn hiếu kính, biểu tình của Dịch Chấn thật sự là đặc sắc.

Thật ra Sở Chước lại bình tĩnh, Toái Tinh kiếm cầm trong tay để ngang ở trước ngực.

Lúc này, một người tu luyện vóc dáng thấp bé bên cạnh đại hán khôi ngô đột nhiên kêu lên: "Lão đại, kiếm trên tay nữ nhân này chính là một bảo bối, dùng lâu như vậy, thế nhưng cũng không bị ma khí ăn mòn, nhất định là thêm vào tài liệu linh khí phòng ma." ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d

Nghe nói như thế, ánh mắt nhóm người tu luyện bên cạnh đại hán nhìn về phía Toái Tinh kiếm sáng dần.

Đại hán khôi ngô thấy bộ dạng các huynh đệ hưng phấn, căn bản sẽ không để Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ vào mắt, lập tức một đôi tay to như quạt giấy vỗ vào nhau, phát ra tiếng vỗ tay nặng nề, nói: "Các ngươi ai cướp được chính là của người đó."

Nghe được lời đại hán khôi ngô nói, lập tức liền có ba người tu luyện nhào đi qua hướng Sở Chước, muốn cướp được tới tay trước tiên.

Lần cướp bóc này người cũng không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng thực lực lại muốn cao hơn với người đội Chiến Huyết lúc ấy.

Đại hán khôi ngô là Nhân Vương cảnh tầng bảy, cấp dưới bên người hắn đều là Linh Quang cảnh, nháy mắt đã thấy Sở Chước Linh Quang cảnh tầng năm và Mặc Sĩ Thiên Kỳ một luyện đan sư gà còi Linh Quang cảnh tầng một so ra không bằng.

Sở Chước đẩy Mặc Sĩ Thiên Kỳ đến phía sau một cái, rút kiếm lao tới nghênh đón.

Nàng nghênh đón một người tu luyện Linh Quang cảnh tới trước nhất, không chút khách khí đạp lên ngực hắn một cước, liên tục giẫm nát xương sườn của hắn. Kiếm quang xẹt qua, xuyên tới chính giữa trái tim người tu luyện, màn nước trên thân kiếm cũng là hư không lắc lư một chiêu, đột nhiên hóa thành một lưới nước, bao lại một người tu luyện khác.

Dị thủy sinh thành lưới nước hóa thành màng nước, bao vây đầu người tu luyện đó lại, ở khi người tu luyện đó giãy dụa, giống như khi treo cổ Thiên Huyết trùng lúc ấy, liên tiếp xoắn đầu hắn thành máu thịt.

Một cái xác chết không đầu ngã xuống.

Sở Chước vừa ra tay, nháy mắt liền giải quyết ba người tu luyện Linh Quang cảnh.

Một màn này phát sinh được quá nhanh, thậm chí làm cho người ta không phản ứng kịp, sắc mặt đại hán khôi ngô phút chốc biến đổi, quát một tiếng, lại có bốn người tu luyện nhào tới Sở Chước.

Sở Chước chém không sai.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị Sở Chước ném khỏi chiến trường, khẩn trương nhìn Sở Chước chiến đấu cùng đám người tu luyện này, đột nhiên phát hiện động tác của đại hán khôi ngô đang đứng ở trên băng thạch, nhất thời nóng nảy.

"Sở tỷ, cẩn thận người cao to kia, hắn muốn ra tay..."

Sở Chước mắt lộ ra ánh sáng lạnh, mũi kiếm chém ra một đạo kiếm khí, bức lui một người tu luyện, khi đang muốn đón nhận người tu luyện Nhân Vương cảnh đó, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tu luyện Nhân Vương cảnh đó đang muốn ra tay đã té trên mặt đất, bụm mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Mà trên băng thạch lúc trước vốn là đại hán khôi ngô đứng, lúc này là một tiểu yêu thú lông xù màu đen đang đứng, đang ghét bỏ đặt móng vuốt mài mài trên băng, giống như khi cào đại hán khôi ngô đó, dơ móng vuốt của nó, làm cho nó cực kì mất hứng.

Sở Chước chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, liền thừa dịp người tu luyện chung quanh còn chưa phản ứng, lại ra tay.

Kiếm thuật của nàng khi mở khi hợp, khí thế hào hùng, đám người tu luyện ở dưới sự chèn ép của nàng, lập tức đã không giữ nổi, cuối cùng bị nàng lật ngược.

Thẳng đến khi chiến đấu chấm dứt, người tu luyện còn sống đều là mộng, không rõ vì sao bọn họ rõ ràng có người tu luyện Nhân Vương cảnh cùng một đám người, thế nhưng thất bại bởi một người tu luyện Linh Quang cảnh tầng năm.

Hết chương 112.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Béo Túp Típ, Catstreet21, Hàn Lam, Hạnh Phong, Lam Khả Nhi, Lord-Magician, gamE___0ver, nunu2906, qh2qa06, todien
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 161 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, ChieuNinh, linhmc, White Silk-Hazye và 263 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.