Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408914
Trang 1/11

Người gởi:  Công Tử Tuyết [ 18.12.2017, 12:40 ]
Tiêu đề:  [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực

Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Tên gốc: Đạo sĩ giá cấp hồ chi hậu đích điều giáo cố sự

Tác giả: Hoài Dực

Thể loại: Cổ trang, hồ ly công, cao H, đạo sĩ thụ, 1v1, HE

Độ dài: 28 chương + Ngoại truyện

Couple: Kỳ Mặc x Thương Huyền

Nguồn ảnh: Trứng Ốp Đường, truyện đã có bản manhua a.k.a truyện tranh, mọi người vào đây đọc nha~

Dịch: QT

Edit: Hàn Hàn (vẫn là chủ nhà đây)

Beta: Trịnh Nhã Sư (tung bông, mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có người beta cho ta r huhu, mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật~)

Nguồn sưu tầm: https://chungtadeulahu.wordpress.com/20 ... ua-ho-yeu/

Giới thiệu:

Trước đây đều viết yêu hồ là thụ, lần này liền viết về yêu hồ công! Công nha! Có thể coi là ngoại truyện của “Tiểu yêu hồ thích nhặt xương”, là một cố sự nho nhỏ về đại ca đại tẩu của tiểu yêu hồ, nhưng đọc riêng cũng không sao.

Đạo sĩ thụ rất manh nha~ đã có ai xem qua kịch truyền thanh chưa? Thích nhất là đậu hũ trắng nha~

Editor: Giới thiệu thật khó hiểu QAQ, nội dung truyện thế nào, mọi người cứ vào truyện đọc thì biết thôi :v

Không quen edit cổ trang lắm nên có sai sót gì mọi người comment nhiệt tình và đừng ném đá nha~

Nhắc lại: đây là H văn, H văn, H văn, chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Chống chỉ định với người kì thị, không thích thể loại nam x nam, người không đọc nổi H văn. Đọc kĩ dòng này trước khi đọc truyện!


Mục Lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
Chương12
Chương13
Chương14
Chương15
Chương16
Chương17
Chương18
Chương19
Chương20
Chương21
Chương22
Chương23
Chương24
Chương25
Chương26
Chương27
Chương28
Ngoại truyện 1
Ngoại truyên2
Ngoại truyện3
Ngoại truyện4


Người gởi:  Công Tử Tuyết [ 18.12.2017, 12:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực

Chương 1

Vậy mà lại trúng chiêu lão tam, cái tên âm hiểm.

Kỳ Mặc là một con hắc yêu hồ… ít nhất cũng đã một nghìn năm trăm năm tuổi rồi, thế nhưng hôm nay tính kế y lại chính là em trai ruột y – Kỳ lão tam. Lão tam nhà bọn họ là yêu hồ âm hiểm nhất trong số gần trăm yêu hồ nhà y, tính tình âm trầm quỷ dị không nói, lại còn am hiểu cổ độc. Tuy sinh muộn một chút nhưng vẫn là đứng hàng thứ ba, đạo hạnh cũng vững chắc một nghìn năm trăm năm.

Lão tam rảnh rỗi không có việc gì làm, liền thích thí nghiệm thuốc lên huynh đệ tỷ muội, một nhà già trẻ lớn bé nhìn thấy lão tam đều phải đi đường vòng, chẳng may gặp phải cũng đành nhu thuận nghe lời. Nhưng y là trưởng tử! Sao có thể có chuyện nhìn thấy đệ đệ của mình còn phải nhường đường, y không chịu được!

Kỳ Mặc không những không nhường đường mà còn muốn chặn đường, kết quả chính là… y từ đầu xuống đuôi, từ trong ra ngoài đều là một con hồ ly màu đen, cả thân một màu, lại bị lão tam nhẹ nhàng nhấc cổ ném bay ra khỏi đỉnh Thanh Vân sơn. Chín mấy đệ đệ muội muội của y đối với hành vi của lão tam đều coi như không biết, nhìn trời nhìn hoa lá, chim muông coi như không phát hiện, nhìn thấy rồi, cũng không dám làm gì lão tam.

Kỳ Mặc phiền muộn chậm rãi bò dậy từ dưới đất, bắt đầu thử biến thành hình người, thử thật lâu vẫn vô ích, y đành bước đi bằng bốn chân, có chút không quen lắm. Bởi vì bình thường đến chốn nhân gian chưa từng bị con người uy hiếp, Kỳ Mặc trực tiếp quên mất ở nhân giới có loại người gọi là thợ săn. Thợ săn nhìn thấy một con hồ ly có màu lông kì lạ, đi lại không chút cảnh giác, sao có thể buông tha? Liền nắm cổ hồ ly nhấc lên, một đường mang về nhà.

Không cho ngươi nắm cổ đại gia ta!

Kỳ Mặc giương nanh múa vuốt, nhưng thợ săn sao hiểu được ngôn ngữ hồ ly, chỉ thấy con hắc hồ này nhe răng trợn mắt phô trương thanh thế trông cực kì buồn cười, vừa lúc làm sủng vật cho con hắn chơi.

Thợ săn về đến nhà, bỏ cái sọt trên lưng xuống, gọi với vào trong nhà.

“A Bảo! Con xem cha mang gì về cho con này?”

Chỉ thấy một đứa trẻ phấn nộn vội vàng chạy ra từ trong phòng, nhìn thấy cha cùng vật sống trong tay cha liền kinh hỉ kêu to.

“Là hồ ly! Cha cho con, cho con, cho con!”

Thợ săn liền đưa hồ ly tới trước mặt con trai, bảo A Bảo ôm Kỳ Mặc vào trong lòng, để nó vuốt lông, nó liền vui vẻ không thôi.

Không cho ngươi sờ vào lông của đại gia! Lông của đại gia cực kì quý, sờ một lần một trăm lượng! Ngao~… nhưng mà thật thoải mái… hừ~ hừ~…được rồi coi như ngươi chiếm được chút niềm vui của ta, cho ngươi sờ thêm hai cái…

Kỳ Mặc không chịu thua kém mà hưởng thụ, cọ cọ vào trong lòng đứa nhỏ, không lâu sau còn chủ động lộ ra cái bụng trơn bóng, chờ đứa nhỏ xoa xoa cho y. A Bảo quả nhiên xoa xoa cái bụng y, cái tay nhỏ bé nộn nộn xoa loạn, thế mà lại làm cho Kỳ Mặc có phản ứng.

Chết tiệt! Y thế mà lại để cho một đứa trẻ còn chưa dứt sữa sờ đến cứng!

Kỳ Mặc nằm ngửa, dùng đôi mắt hồ ly mị hoặc nhìn lên đứa nhỏ gọi là A Bảo kia, đột nhiên nheo mắt lại (tuy rằng con người không thể nhìn thấy y nheo mắt). Y thấy đứa trẻ này không tệ, chờ nó lớn lên chút có thể làm vợ, mỗi ngày đều vuốt lông cho y thật tốt (các đệ đệ, muội muội: đại ca ngươi thật sự chí khí nha). Thế nhưng đứa nhỏ nhìn vô cùng khả ái dịu dàng, mi thanh mục tú, mệnh lại không tốt, xem chừng sẽ chết sớm.

Chậc   chậc, thật đáng tiếc, đứa nhỏ này không có phúc làm vợ y, hừ hừ, thừa dịp hiện tại để nó sờ nhiều thêm vài cái đi. Kỳ Mặc rung rung chân, nhắm mắt hưởng thụ, nếu để các tiểu đệ, tiểu muội lớn nhỏ của y nhìn thấy, phỏng chừng đều mắng y một câu “Thật quá đáng !!!”, cư nhiên lại nhu thuận trong lòng đứa trẻ loài người như vậy.

Nương của A Bảo đang mang thai cũng đi ra, thợ săn liền hôn lên mặt vợ mình một cái.

“Trước mặt trẻ con mà chẳng nghiêm túc gì cả.”

Phụ nhân trẻ tuổi mặt lập tức đỏ lên, nhấc cái sọt, xem thu hoạch một ngày của thợ săn, con mồi đủ để họ ăn cả tháng, đến tận lúc gần đông.

“Thế nào? Nương tử, vi phu thật lợi hại phải không?”

“Đúng vậy, phu quân lợi hại nhất, á!”

“Sao vậy? Sắp sinh?” Thợ săn cuống quýt hỏi.

“Là đứa nhỏ đạp ta một cái.”

“Để ta nghe một chút, tiểu tử không an phận này, chờ nó ra rồi ta nhất định sẽ đánh mông nó.”

Thợ săn ngồi xổm xuống, dán tai trên cái bụng tròn vo của thê tử, phu thê hòa thuận vui vẻ, hân hoan chờ đứa nhỏ chào đời, tiếng cười ngập tràn gian phòng.

Kỳ Mặc cực kì phiền muộn, tuy rằng A Bảo sẽ vuốt lông y, thế nhưng lại xích cổ y bằng dây thừng vào cột, y cũng đâu phải cẩu, đeo dây xích làm gì! Hóa ra A Bảo tuy nhỏ, nhưng cũng biết rằng hồ ly sẽ ăn gà, nó sợ hồ ly ăn mất mấy con gà mái đang độ đẻ trứng, cha sẽ giận dữ đánh chết hồ ly, liền tròng dây thừng lên cổ hồ ly, miễn cho y tới ăn gà.

Kỳ Mặc không phải bọn hồ ly đó, y chính là một con hắc hồ ly! Đã sớm vượt qua thời kì thèm ăn thịt gà, thịt gà sống mùi vị cực tanh hôi. Thế nhưng hiện tại y không thể hóa thành hình người, cũng không thể nói tiếng người, thực sự nói được tiếng người cũng không thể cứ thế mà mở miệng, sẽ dọa chết đứa nhỏ này, sẽ bị thợ săn lột da!

Vài ngày sau, nương của A Bảo lâm bồn, lại sinh thêm một đứa nhỏ béo mập, thợ săn vui như nở hoa, thu xếp mua thức ăn bồi bổ cho nương tử. Hắn dùng không ít thịt muối và trứng gà, ta van ngươi cái người có kinh nghiệm kia, hắn còn không hề đau lòng làm thịt gà mái nấu canh, thậm chí mang tiền tích góp từng chút một trong nhà đi mua nguyên liệu nấu ăn, sau đó nhìn sang Kỳ Mặc.

“Chính là thân quá nhỏ, không thì lột da cũng có thể làm áo lông hồ ly.” Thợ săn vuốt cằm, đánh giá quyền sống còn của Kỳ Mặc, Kỳ Mặc liền đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Cha đừng giết Tiểu Hắc!” A Bảo chu miệng.

Thứ làm cho Kỳ Mặc thêm phiền muộn chính là cái tên “Tiểu Hắc” đầy tục khí kia, làm cho y cảm thấy y không phải là một hắc hồ ly mà là một hắc cẩu. Hồ ly với cẩu họ hàng gần nhau nhưng không hề cùng một đẳng cấp, đây đúng là vũ nhục hồ ly nghiêm trọng! Nhưng phải làm thế nào đây? Thợ săn sơn dã làm gì có văn hóa, nhìn cái tên A Bảo này cũng đủ biết. Đứa nhỏ mấy ngày trước mới chào đời kia, còn trực tiếp máy móc gọi là “A Nhị”!

Buổi tối, trong khi Kỳ Mặc đang ngủ say, cảm giác hai tay bé nhỏ mềm mềm sờ tới sờ lui trên người y, lại có thứ gì đó lạnh lẽo dán sát trên da y, ngứa ngứa nhột nhột không thoải mái, nhưng y vẫn ngủ say không mảy may cảnh giác cho tới tận khi trời sáng, đến lúc tỉnh lại, y liền cười không nổi.

Lông của y !!!

“Cha, A Bảo dùng hồ dính lông lên vải rồi, làm áo lông hồ ly cho nương.” Ý nghĩ của đứa nhỏ A Bảo thật đơn thuần, vì không muốn cha giết sủng vật của nó, liền dứt khoát cắt hết lông toàn thân của Kỳ Mặc, tìm một miếng vải dùng hồ gắn lên, khiến cho tay cũng dính đầy lông, tuy rằng thành phẩm cực kì xấu, nhưng cũng có thể tạm dùng được.

“Ha ha ha ha, A Bảo đúng là bé ngoan của cha nương.” Thợ săn bị sự hiếu thảo và tính trẻ con của trưởng tử chọc cười, nhưng vào tai Kỳ Mặc lại chính là cười nhạo y.

Y bị lão tam biến trở lại thành một con hồ ly đã đủ nghẹn khuất, bây giờ biến thành một con cún vật nuôi y cũng chịu được, thế nhưng đứa nhóc này, thật đáng giận, lại dám cắt trụi lông y! Có khác nào lõa thể, không mặc y phục gặp người?

Ngày hôm đó, Kỳ Mặc liền cắn đứt dây chạy mất, toàn thân trơn bóng hồng hồng tựa như một con hồ ly mới sinh chạy về Thanh Vân sơn, bị các tiểu đệ, tiểu muội trêu chọc cười nhạo một trận, khiến y cực kì tức giận! Đứa nhóc đáng giận kia, nếu như ngươi thật sự chết sớm thì thôi, nếu như còn sống lớn lên, xem xem đại gia có chơi chết ngươi không!

Người gởi:  Công Tử Tuyết [ 18.12.2017, 12:45 ]
Tiêu đề:  Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Cố sự điều giáo đạo sĩ của hồ yêu - Hoài Dực

Chương 2

Kỳ Mặc – Kỳ công tử là một nhân vật nổi danh ở kinh thành. Y tuấn dật tiêu sái, hào hoa phong nhã, cách nói năng đã thể hiện khí chất phong nhã bất phàm, không biết làm bao nhiêu nam nữ chết mê chết mệt. Kỳ công tử xuất thân từ một thị trấn nào đó có truyền thống thư hương thế gia, sau đó ra ngoài học tập, ở kinh thành cũng đã được vài năm . Nghe nói cha nương y đã bắt đầu thúc giục y về nhà, còn muốn y lấy nương tử từ kinh thành về, làm Kỳ gia đại thiếu phu nhân.

Vì thế, các bà mối dường như muốn đi nát cửa phủ đệ của Kỳ công tử rồi. Kinh thành có rất nhiều dòng dõi quan lại, thấy phủ đệ của Kỳ công tử chỉ là một nơi dùng để ở tạm khi học xa, vậy mà đã trang hoàng lộng lẫy như vậy, ai không muốn gả nhi nữ cho Kỳ công tử? Bọn họ cũng phái người đi hỏi thăm qua, Kỳ gia ở thị trấn nọ có thể nói là gia cảnh tốt, nhà cao cửa rộng , giàu có, nhiều của cải, nghe nói ăn đến ba đời cũng không phá sản, huống chi Kỳ công tử hoàn toàn không giống một tên bại gia tử.



Tranh họa đưa đến quý phủ của Kỳ công tử hết đợt này đến đợt khác, mở ra xem, mỹ nam mỹ nữ loại hình gì cũng có, trong đó, gia cảnh và giáo dưỡng của từng người đều không cần bàn tới. Bà mối chỉ thấy Kỳ công tử nghiêm túc xem một vài cuộn tranh, trong mắt đều là ý cười, trên mặt một vẻ tao nhã, không hề háo sắc chút nào, bọn họ thầm than Kỳ công tử quả nhiên là quân tử khiêm khiêm.

Trong lúc Kỳ công tử đang náo nhiệt tuyển vợ, trong kinh thành đột nhiên truyền ra tin đồn có yêu hồ thường lui tới. Nghe nói yêu hồ này sẽ hiện thân trong giấc mộng của con người, còn cố tình dùng bộ dáng của Kỳ công tử đi quyến rũ, thiếu niên thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo liền mây mưa một phen với vị “Kỳ công tử” kia, ngày hôm sau bệnh lập tức nặng lên, toàn thân nhũn xuống vô lực, tựa như bị hút mất nhân khí.

Lúc mới đầu cũng có người hoài nghi đó là Kỳ công tử thật, nhưng Kỳ công tử tựa như người trời, sao có thể là hồ yêu? Nhất định là yêu hồ giảo hoạt ghen tị với Kỳ công tử cho nên liền dùng diện mạo của y, muốn bôi nhọ danh dự của Kỳ công tử, khiến cho Kỳ công tử không cưới được vợ đây, nhất định là như vậy không sai!

Trong khách điếm, một đám người nói chuyện phiếm nói yêu hồ kia thế này thế nọ, lại xuống tay với công tử nhà ai, đúng là yêu nghiệt, đột nhiên nói nói một hồi liền nói tới Kỳ công tử.

“Nghe nói Kỳ công tử đã tuyển được đối tượng ưng ý rồi đấy!”

“Là công tử hay khuê nữ nhà ai vậy?”

“Là khuê nữ nhà họ Hoàng, gọi là Hoàng Hoa. Kỳ công tử đã đưa sính lễ qua, ba ngày nữa sẽ đón dâu!”

“Chậc chậc, Hoàng Hoa này thật có phúc.”

“Còn không phải sao!”

Thương Huyền một thân áo lụa dài mộc mạc, đầu đội đạo quan, trên lưng đeo thanh  kiếm dài, bên ngoài bọc một tấm vải màu xanh, nghe xong đoạn đối thoại này mày kiếm liền hơi chau lên. Hắn uống cạn trà trong chén, thả xuống bàn mấy đồng tiền, rồi sau đó đứng lên, đi tới một bên, chắp tay hỏi.

“Mạo muội quấy rầy, có thể cho ta biết Hoàng phủ ở đâu không?”

Mấy người đang trò chuyện hăng say đột nhiên bị gián đoạn, nhìn quần áo phục sức của người tới là một đạo sĩ, vốn đang rất khinh thường, liếc mắt lên nhìn liền sợ ngây người, hóa ra là một mĩ thiếu niên tiên phong đạo cốt!

“À…… Hoàng phủ ở ngay phố Vân Môn.”

Thương Huyền gật gật đầu, chắp tay đáp tạ sau đó nhanh nhẹn rời đi. Mấy người kia còn đang ngốc lăng, nước miếng chảy ròng ròng , gắt gao nhìn chằm chằm theo hướng mỹ đạo sĩ rời đi, ba hồn bảy phách không biết bay đến nơi nào.

“Này này này, hồi thần hồi thần! Vương Lộ, người ta là đạo sĩ đó, ngươi có muốn cũng không có khả năng đâu.”

“Uhuhu…… mụ nội hắn, đối tượng lão tử nhất kiến chung tình cư nhiên lại là một đạo sĩ, trời thật không chiều lòng người!” Vương Lộ bi phẫn nói.

Thương Huyền cũng không biết sau khi mình đi lại có một hồi phong ba như vậy, một mình đi đến Hoàng phủ bái phỏng, bày tỏ mục đích đến. Hoàng lão gia đương nhiên đang hoan hỉ vì đối tượng kén vợ của Kỳ công tử chính là khuê nữ nhà mình, nhưng trong kinh thành lại thường thường có truyền thuyết về yêu hồ lui tới, làm cho trong lòng lão lo lắng.

Nhỡ đâu Kỳ công tử này thật sự là cái loại như đạo sĩ Thương Huyền này nói, là một yêu hồ ngàn năm thì sao? Khuê nữ bảo bối của lão sao có thể gả cho yêu hồ, nếu như sau khi khuê nữ gả đến Kỳ gia, bị hút sạch tinh khí mà chết…… Ái nữ như mạng, Hoàng lão gia cũng không dám mạo hiểm.

“Không biết đạo trưởng có phương pháp gì tra xét hay không?”

Thương Huyền rút trường kiếm trên lưng ra, đặt trong lòng bàn tay.

“Kiếm này tên gọi là “Thanh Vân” là của gia sư thân truyền, trên trời dưới đất trảm yêu trừ ma vô số. Trong phạm vi mười dặm, nếu như có bất kỳ yêu vật nào, kiếm Thanh Vân sẽ phát ra luồng sáng trắng. Cách yêu vật ba bước, kiếm Thanh Vân sẽ xuất hiện luồng sáng đỏ.”

Hoàng lão gia nhìn thấy kiếm Thanh Vân tỏa ra luồng sáng trắng chói lọi, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phủ đệ của Kỳ công tử, vừa vặn nằm trong phạm vi mười dặm.

“Cự ly ba bước coi như có thể sắp xếp được. Kỳ thật hai lão nhà chúng ta chỉ có một nữ nhi, nguyện ý lấy lần bái đường đầu tiên ở trước quý phủ nhà ta làm bái biệt, lại nghênh tiểu nữ hồi hương mới bái đường lần thứ hai. Không bằng đạo trưởng người hôm đó an vị ở vị trí thượng khách, hẳn là sẽ có cơ hội?”

“Không được. Yêu hồ giảo hoạt, tính cảnh giác cao, chỉ duy nhất không đề phòng tân nương tử.”

“Ý của đạo trưởng là?”

“Thứ cho ta mạo muội. Ba ngày sau, ta sẽ thay lệnh thiên kim bái đường cùng Kỳ công tử, nếu kiếm Thanh Vân không hiện ánh sáng đỏ, ta sẽ đổi lại với lệnh thiên kim, để lệnh thiên kim cùng Kỳ công tử hồi hương bái đường; ngược lại nếu kiếm Thanh Vân hiện ra ánh sáng đỏ, ta cũng có cơ hội, chém chết yêu nghiệt hại người này.”
Hoàng lão gia trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng, vì chung thân đại sự của khuê nữ, chút chuyện nhỏ ấy cũng không thành vấn đề.

Ba ngày sau, Kỳ Mặc một thân hồng y của tân lang, kiệu hoa cùng dàn nhạc khua chiêng gõ trống đi đến Hoàng phủ. Hoàng phủ trên dưới trong ngoài cười nói rộn rã, trong đại viện đặt một trăm bàn rượu, bất cứ trẻ con hãy người lớn, chỉ cần nói được một lời hay sẽ có bánh kẹo ăn, còn bên ngoài cũng phân phát cháo thịt cho khất cái, để họ cũng có thể chung vui, ăn một bữa no.

“Giờ lành đến!”

Tân nương mặc áo đỏ đội khăn voan đỏ trên đầu, Kỳ Mặc đã chờ sẵn ở đó, trên khuôn mặt văn nhã tuấn dật nở nụ cười tươi, còn mang theo vẻ vui sướng không thôi. Hoàng lão gia nhìn ngang ngó dọc, đều cảm giác con rể mình không có chút nào giống yêu hồ, không có chút dáng vẻ của yêu nghiệt, chỉ hy vọng là đạo trưởng Thương Huyền đa tâm.

“Nhất bái thiên địa!”

Kỳ Mặc và tân nương cùng nhau hướng ra cửa, bái.

“Nhị bái cao đường!”

Kỳ Mặc và tân nương hướng mặt tới phía chủ vị là Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân mà bái.

“Phu thê giao bái!”

Kỳ Mặc và tân nương mặt đối mặt, bái.

Đang lúc Hoàng lão gia cảm thấy may mắn vì đạo trưởng không có động tĩnh gì, xem ra con rể không phải là yêu hồ. Thì Thương Huyền liền ra tay. Hắn kéo khăn voan xuống, “xoạt” một cái rút kiếm Thanh vân giấu ở giữa bàn bát tiên và vị trí chủ vị ra, ánh sáng đỏ từ kiếm Thanh Vân lóe ra, kiếm kêu lên ong ong, trực tiếp bổ tới người Kỳ Mặc.

“Yêu hồ lớn mật, mau hiện hình!”

Theo tiếng hét lớn này của Thương Huyền, khách khứa đều choáng váng, chỉ có mình Hoàng lão gia là đã biết trước chuyện, nhìn ánh sáng đỏ chói mắt của kiếm Thanh Vân, mồ hôi lạnh liền tuôn ra. Không thể tưởng tượng được Kỳ công tử lại thật sự là yêu hồ kia!

“Ha ha ha ha, tiểu đạo sĩ, chỉ bằng ngươi?”

Kỳ công tử luôn tỏ vẻ tao nhã, đột nhiên phát ra tiếng cười làm cho người ta sợ hãi, xé bỏ y phục tân lang vướng víu, lộ ra một cái áo dài màu đen cùng cái đuôi hồ ly bên trong, đối chiêu với Thương Huyền. Thương Huyền tay trái cầm kiếm, thế kiếm sắc bén, từng chiêu chém thẳng vào chỗ hiểm của Kỳ Mặc; thân hình Kỳ Mặc thoắt ẩn thoắt hiện, phảng phất như quỷ mị, lại vô cùng nhanh nhẹn, thành thục.

Thương Huyền rùng mình, yêu hồ này còn chưa thi triển thuật pháp, đã khó giải quyết như vậy, phải mau tốc chiến tốc thắng!

“Thanh Vân phiêu mạc!”

Chiêu này thật ảo, thật khó lường, phiêu mạc như nhẹ tựa mây, đường kiếm khó dò, mũi kiếm thành công hướng tới trước ngực Kỳ Mặc, chỉ kém nửa tấc nữa là có thể đâm vào. Kỳ Mặc lại chỉ dùng hai ngón tay là có thể kẹp lấy mũi kiếm, tay phải đẩy kiếm bắn ra, kình đạo cường liệt tác động đến tay Thương Huyền, làm cho tay trái của hắn cầm kiếm run lên, cơ hồ cầm không nổi kiếm.

Sao có thể?! Bất cứ yêu vật nào chỉ cần chạm vào kiếm Thanh Vân, lập tức sẽ tựa như bị sét đánh lửa thiêu, sẽ bị kiếm Thanh Vân gây thương tích, mà yêu hồ này lông tóc không tổn hại chút nào, còn cầm kiếm không buông. Tay trái Thương Huyền vẫn cầm kiếm không buông, tay phải thiết lập đạo ấn Thanh Vân, muốn chụp lên người Kỳ Mặc.

“Nương tử, chúng ta đã bái đường thành thân, ngươi sao có thể mưu sát vi phu như vậy?”

Kỳ Mặc thản nhiên cười nói, kẹp lấy kiếm Thanh Vân kéo gần lại về phía mình, liền kéo Thương Huyền vào trong lòng, cướp đi lợi khí duy nhất trong tay hắn, vừa ôm lấy cái eo mềm dẻo dai, vừa hít một hơi trên cần cổ hắn, hì hì cười nói

“Nương tử thật thơm.”

Khách trong phòng thở dốc kinh ngạc, đây là yêu hồ đùa giỡn đạo sĩ sao? Bất quá, đạo trưởng này cũng đúng là một mỹ thiếu niên, cũng đáng bị đùa giỡn…… Bậy bậy bậy, nghĩ linh tinh gì vậy?

“Ngại quá, bản hồ đi trước, không hẹn gặp lại!”

Kỳ Mặc nhanh chóng điểm huyệt toàn thân Thương Huyền, khiêng hắn lên, một màn khói xanh mù mịt xuất hiện, một người một hồ đều đã biến mất. Khói tản ra hết, khách khứa lúc này mới như sực tỉnh lại từ trong mơ, nếu không phải hiện trường còn hỗn độn bừa bãi, ai cũng không dám tin màn đấu kiếm vừa rồi vừa xảy ra.

Hoàng lão gia sai người tới quê nhà của Kỳ công tử tìm kiếm, nhà cao cửa rộng, sản nghiệp của Kỳ gia, toàn bộ đều biến mất, người trong trấn còn nói chưa từng nghe thấy nhà họ Kỳ kia, nhất định là nhầm rồi. Kỳ công tử, Kỳ gia cùng đạo trưởng tên Thương Huyền kia đều biến mất, ai cũng không biết đạo trưởng Thương Huyền gả thay kia đi đâu? Kết cục ra sao?

Không ai biết.

Ed: Chương sau và các chương sau nữa có H, mọi người nhập pass nha, pass ở đây.

Trang 1/11 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/