Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Lục Tử Hề - Hoàng Ninh

 
Có bài mới 17.12.2017, 23:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lục tử hề - Hoàng Ninh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 6: Thọ yến sơ ngộ


Ngày hai mươi tháng mười một theo lịch Trần quốc năm thứ mười, là chỉnh thọ năm mươi của Lễ Bộ Thượng thư Lục Thành.

Từ sáng sớm đã có không ít thân bằng hảo hữu và đám quan liêu đến phủ Thượng thư để tham gia thọ yến. Trong phủ thật sự náo nhiệt, Lục Bạch là cháu Lục Thành nên cùng Lục Tử Tấn tiếp đón một ít khách nhân.

Lục Bạch đang dẫn một vị đầu lĩnh nào đó đi vào thì thấy Tử Tấn nhăn nhó đứng ngoài cửa trông ra trông vào, nghĩ đến chuyện người huynh trưởng này sắp lấy vợ đến nơi rồi mà tính tình vẫn như trẻ con, không khỏi bật cười thành tiếng, đi qua.

Vỗ vỗ bả vai Lục Tử Tấn, Lục Bạch hỏi: "Tử Tấn, huynh đang nhìn cái gì thế, có bạn huynh tới à?"

Tử Tấn thấy là y thì quay cái mặt nhăn nhúm qua, bất đắc dĩ nói: "Ta đang đợi người a, sao còn chưa đến chứ lại."

Nói rồi, anh ta lại trông ra ngoài cửa.



Lục Bạch cười, vừa mới chuẩn bị hỏi xem anh ta đang đợi ai thì lại nghe bá phụ bên trong gọi mình, y đành phải đi vào, vội vàng nói với Lục Tử Tấn một câu rồi đi vào đại sảnh.

Lục Tử Tấn nhìn ra bên ngoài, nói thầm rằng: "Tướng quân, không phải là nói muốn tới sao."

Bên này, Lục Bạch bị gọi vào, thì ra là do có một vị hảo hữu của bá phụ tới chơi, muốn giới thiệu mình với người ta.

Lục Bạch nói với quan viên nọ rằng: "Tiểu điệt Lục Tử Hề, ra mắt bá phụ."

Lục Bạch không thích nhất là giao tế nơi yến hội, sau khi bái kiến vài vị trưởng bối thì cảm giác như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, cũng may rằng, yến hội đã bắt đầu.

Đúng lúc này, có một tiểu tư chạy vào, nói với Lục Thượng thư rằng: "Lão gia, Huyền vũ Đại tướng quân tới rồi."

Lục Thành vừa mừng vừa sợ, vội vàng kêu tiểu tư đi mời vào.

"Mau, mau mời người vào đây!"

Lúc này, toàn bộ yến hội cũng bởi vì sự xuất hiện của đại tướng quân mà kinh ngạc, chủ yếu là do vị đại tướng quân này tuy rằng rất hợp lòng người, thế nhưng lại cực kì ít khi tham gia mấy buổi tụ hội của chúng quan viên.

Huống chi, Lục Thượng thư bất quá cũng chỉ là một quan viên tam phẩm, mà đại tướng quân lại là quan nhất phẩm, sao lại tới chơi yến hội của quan viên cấp dưới thế này, quả thật là khiến người ta không sao hiểu nổi.

Lúc này, Lục Tử Tấn cũng cao hứng hẳn lên, cầm lấy tay Lục Bạch kích động kêu: "Tử Hề, tốt quá kia, tướng quân thật sự đến kìa!"

Lục Bạch hỏi: "Huynh biết anh ta sẽ đến à?"

"Đương nhiên rồi, ta thế nhưng lại là người hâm mộ trung thành của tướng quân đó."

Lục Bạch không nói chuyện, bởi vì y thấy người kia.

Tống Cáp vừa tiến vào đã hấp dẫn được ánh mắt của tất cả mọi người. Hắn một thân áo đen, tóc dài buộc cao lên tận đỉnh đầu, thần thái sáng láng, tinh anh mười phần.

Cơ thể cao lớn, trường bào vu thân, phác thảo bộ dáng cao ngất. Đôi mắt của hắn thâm thúy, mảnh dài lại thâm uyên, tinh mâu trong đó sáng như huỳnh, sống mũi thẳng, cánh môi mỏng hơi hơi giơ lên, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng là hấp dẫn vô cùng.

Đứng ở trong sảnh, không thể nghi ngờ chính là một ngôi sao chói mắt.

Đây đúng thật là loại người mà Lục Bạch hâm mộ và tôn kính nhất.

Cho nên Lục Bạch sau cái nhìn đầu tiên với anh ta cũng chẳng chuyển mắt nữa, cứ đứng sững người bên cạnh Lục Tử Tấn, mắt vẫn nhìn người ta, như thể đang tự hỏi, như thể đang sợ hãi.

Quả thật là có chút đáng sợ, một người như anh ta, đặt ở đâu trong thiên hạ đều thấy chói mắt, huống chi là trong cái phủ Thượng thư nho nhỏ này.

Khuôn mặt ôn hòa của Lục Bạch mang theo nghi vấn, nhẹ giọng thì thào: "Đây, đây là đại tướng quân sao..."

Lục Tử Tấn đương nhiên nghe thấy, anh ta quay đầu nhìn thấy bộ dáng hơi hơi ngẩn người của Lục Bạch, nghĩ thần tượng của mình quả nhiên mê người, biến tên thư sinh ngốc nghếch này trở thành càng ngốc hơn mất rồi.

Anh ta trả lời: "Đúng vậy, đây là Huyền vũ đại tướng quân."

Trước giờ Lục Bạch chưa từng gặp anh khí thế như vậy, cả năm y đều ở trong phủ hoặc là đi thư viện Thanh Vân, mấy người y tiếp xúc toàn là thư sinh thể nhược, cho nên giờ y chẳng biết phản ứng ra làm sao.

Ánh sáng quá mức chói mắt, cũng rất dễ ngộ ra sự vô năng của bản thân, có lẽ Lục Bạch đã sinh ra ý nghĩ này, ánh sáng mà mình vẫn thiếu hội tụ cả trong người Tống Cáp, thế nên không tự giác liền bị hấp dẫn.

Lục Thượng thư thấy tướng quân đến thọ yến của mình thì đương nhiên vui sướng vạn phần, trước tiên đi đến chào hỏi Tống Cáp mấy câu rồi hàn huyên một phen.

Tống Cáp đưa lên thọ lễ rồi vào đại sảnh, lúc này người chúc thọ trong đại sảnh rất nhiều, trừ bàn của đám tiểu bối Lục Tử Tấn Lục Bạch còn một chỗ trống thì những bàn khác đều đủ người rồi. Lục Thượng thư thấy thế thì phân phó hạ nhân chuẩn bị một bàn khác tới.

Tống Cáp nâng tay ngăn ông lại, cười nói: "Hôm nay là sinh nhật của Thượng thư đại nhân, bản tướng há có thể không biết lễ, Thượng thư đại nhân đã có lời mời, bản tướng liền..." Anh ta nhìn về phía bàn của Lục Tử Tấn, nâng bước muốn đi. "Bàn kia được rồi."

Lục Thượng thư thấy vậy thì cười nói: "Cũng được, cũng được, Tử Tấn, chiêu đãi tướng quân cho tốt."

Lục Tử Tấn đứng lên: "Vâng, phụ thân."

Sau đó hắn đi vài bước tới làm một cái quân lễ với Tống Cáp rồi với nói với anh ta rằng: "Tướng quân, mời."

Mọi người lúc này mới có phản ứng lại, con trai độc nhất Lục Tử Tấn của Lễ bộ Thượng thư chính là tướng sĩ dưới trướng Huyền vũ đại tướng quân, nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi đều cảm thấy may mắn, may mắn rằng Thượng thư đại nhân và đại tướng quân đều là trung lưu nhất phái trong triều, chỉ nguyện tận trung với Hoàng thượng, không có liên can gì đến Thái tử hay những vương gia khác.

Lục Thượng thư cười to: "Ngày thọ nho nhỏ của Lục mỗ mà được nhiều vị hảo hữu tham gia đến vậy, đúng là hạnh phúc của Lục mỗ rồi."

Sau đó đại sảnh bắt đầu khôi phục bầu không khí như ban đầu.

Bên này, Lục Tử Tấn đón Tống tướng quân đến cái bàn tiểu bối nhà mình, người ngồi ở đây đều là người trong Lục thị bộ tộc có quan hệ với Lục Tử Tấn, thấy đại tướng quân ngồi cùng một bàn với mình thì vừa vui sướng vừa khiếp đảm.

Thế nhưng thấy đại tướng quân đương nhiên là phải kính một phen, đầu tiên là Lục Tử Tấn, sau đó là đến các huynh đệ khác.

Tống Cáp cũng rất kiên nhẫn, cứ nhận từng ly từng ly rồi uống cạn, tửu lượng đúng thật là khiến người ta hâm mộ cực kỳ.

Lục Tử Tấn thấy vị huynh đệ cuối cùng trong bàn đã kính thế nhưng tiểu thư sinh Lục Bạch ngồi sát cạnh mình lại chẳng hề nhúc nhích, không phản ứng gì. Hắn có chút buồn bực, Tử Hề này không phải rất kính nể tướng quân hay sao, sao lúc này lại chẳng động đậy gì?

Anh ta lấy tay huých Lục Bạch một cái, mặt thì chẳng thèm nhìn mà lại nhìn chằm chằm Tống Cáp cười hì hì.

Lục Bạch bị đụng phải thì chẳng thấy có phản ứng gì, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, cười đến độ mặt cương ra, quả nhiên Tống Cáp bên này cũng đang cười đến bỡn cợt đầy mặt, hắn sửng sốt.

Sau đó chuyển đầu, hô: "Tử Hề, Tử Hề....Đệ, sao đệ lại ngủ."

Một tiểu huynh đệ khác giải thích với Lục Tử Tấn rằng: "Đại ca, mới nãy Tử Hề ca có uống một ly rượu, rồi cứ như vậy."

Tử Tấn trong lòng cười "ha ha", còn ngoài mặt thì vẫn bất động thanh sắc, hắn quay lại nói với Tống Cáp rằng: "Tướng quân, huynh đệ này của ta mới từ Giang Nam đến, chưa uống rượu bao giờ, lại là thư sinh nên mới thế này..."

Tống Cáp làm bộ liếc mắt nhìn Lục Bạch một cái, đôi mắt híp lại: "Chịu thôi, nếu đã say rồi thì đưa về nghỉ ngơi đi."

"Vâng thưa tướng quân!"

Lục Tử Tấn nghe Tống Cáp ra lệnh mãi thành quen, còn tưởng đang ở quân doanh, tướng quân nói đưa trở về thì đương nhiên phải đưa trở về, thế nên hắn đứng lên, nâng Lục Bạch dậy.

Cũng may rằng nơi này tương đối xa đại sảnh, lúc này không có ai giữ nhà, hắn đỡ Lục Bạch lên làm lễ cáo từ với tướng quân sau đó vội vàng đỡ cậu ta trở về hậu viện.

Tống Cáp nhân lúc Lục Tử Tấn quay người, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt thanh tú dựa vào vai Lục Tử Tấn, hơi hơi hồng nhuận.

Quả nhiên là, say đến mức ngủ.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2017, 23:29
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lục tử hề - Hoàng Ninh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 7: Tống Cáp tướng quân mời


Lục Tử Tấn đặt Lục Bạch lên giường, phân phó người nấu canh giải rượu sau đó ngồi an vị trên giường, nhìn tiểu đệ rồi nói: "Tử Hề ơi Tử Hề, đệ cũng quá vô dụng đi, sao mới uống có một chén mà đã say rồi. Không phải đệ rất kính ngưỡng tướng quân hay sao, mới gặp lần đầu mà đã thế, để ta xem lúc tỉnh rượu đệ có hối hận hay không!"

Lục Bạch đúng thật là hối hận.

Hôm sau, y ngủ tròn một ngày mới tỉnh dậy, vừa tỉnh đã nghe Lục Tử Tấn nói với mình rằng.

"Đệ nói đệ xem, cố tình say trong lúc kính rượu tướng quân, đây là cơ hội lớn cỡ nào a."

Lục Bạch có chút bất đắc dĩ, bộ dạng phục tùng buông mắt xuống: "Cơ hội gì cơ."



"Cơ hội gặp thần tượng chứ gì." Lục Tử Tấn nói đến là hợp lí.

Lục Bạch lắc lắc đầu: "Thần tượng là để học chứ không phải để gặp, lại nói huynh, không phải cả ngày hôm nay phải ở trong quân doanh sao?"

Lục Tử Tấn bĩu môi: "Tướng quân lúc ở trong quân doanh không giống bộ dáng bình thường đâu."

"Không giống thế nào."

"Lúc ở trong quân doanh, tướng quân tựa như thần trong lòng tụi ta, có được sự tôn kính cao nhất, là ngọn đèn chỉ hướng cho chúng ta, là mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Mà ngày thường, tướng quân chỉ tựa như một vị bằng hữu bình thường, không hề tự cao tự đại."

Lục Bạch kinh ngạc: "Tốt như vậy thật sao."

"Đương nhiên rồi, sau này đệ sẽ biết." Lục Tử Tấn hừ một tiếng.

Lạc thú lớn nhất của Lục Tử Tấn mấy ngày này là làm tổ ở chỗ Lục Bạch, kể cho y nghe về sự tích anh dũng của đại tướng quân, ba ngày sau thọ yến, Lục Bạch đang ngồi đọc sách trong sân thì nhận được một phong thiệp mời.

Khiến y rất chi là nghi hoặc.

Lúc Tử Tấn đến thì Lục Bạch đang ngẩn người, hắn vội chạy vào, nhanh như chớp đoạt lấy phong thiệp trên tay y, giơ trước mắt nhìn.

Sau khi xem xong thì hắn so ra còn ngẩn ngơ hơn cả Lục Bạch, hai mắt mở lớn lớn, vọt đến trước mặt Lục bạch hỏi: "Tử Hề, đệ ám thông khúc khoản* với tướng quân từ bao giờ?"

Lục Bạch nghe thế thì bực mình: "Ám thông khúc khoản cái gì chứ, nói hưu nói vượn."

*hiểu nôm na là làm chuyện mờ ám.

Lục Tử Tấn tựa hồ cũng hiểu là mình dùng từ chưa tốt, lắp bắp hỏi thêm: "Kia, ta nói nhầm, các ngươi ám độ trần thương** từ bao giờ!"







**Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

Lục Bạch lại càng thêm quẫn bách, giận cũng không phải mà mắng cũng chẳng được, ra vẻ tức giận bằng ánh mắt thì y lại chẳng làm được.

Lục Bạch thở dài, giật lấy tờ thiệp để xem, nói thêm: "Đệ chưa từng qua lại với Tống tướng quân, lần này ngài ấy mời đệ, không biết là có ý gì."

Dừng một chút, y lại hỏi: "Huynh nói xem, đệ có nên đi không?"

Lục Tử Tấn mới không nghĩ nhiều như y, thần thượng đã mời y tới tận cửa, còn không mau nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.....A, không, không mau dọn dẹp, dọn dẹp rồi qua đó mau đi, còn đứng đó làm gì?!

"Đương nhiên là muốn đi a, ngài ấy là đại tướng quân, kể cả đệ có không muốn thì có thể phản kháng được chắc?"

Lục Bạch thành thật đáp: "Không thể."

Lục Tử Tấn vỗ đùi: "Đương nhiên, cho nên mới nói, đệ mau thu thập cho tốt đi thôi."

Sau đó hắn nghĩ nghĩ, tựa hồ đang nghĩ xem dùng từ gì cho thích hợp, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói: "Là la hay là ngựa thì cuối cũng cũng phải bán ra bên ngoài hết!"

Cái tay đang cầm thư của Lục Bạch run lên một chập.

"Không phải, không phải, tướng quân hẹn lúc này, ta xem xem a.....Sáng mai, được rồi, hôm nay đệ hãy theo ta ra ngoài đi, ta đi chọn giúp đệ mấy bộ quần áo."

Mặt Lục Bạch đơ ra, "Mua quần áo làm chi?"

"Gặp tướng quân a." Lục Tử Tấn nói đến là thản nhiên.

"Gặp tướng quân, thì mua quần áo làm gì....."

Cuối cùng, Lục Tử Tấn vẫn chẳng thể mang Lục Bạch ra ngoài mua quần áo như nguyện được, Lục Bạch thật sự chẳng sao hiểu nổi sao hắn lại làm vậy, y cũng chẳng phải nữ nhân, chỉ đi gặp người thôi mà cũng phải mua quần áo mới.

Đương nhiên, Lục Tử Tấn bất quá chỉ là muốn y lưu lại một ấn tượng tốt đẹp trước mặt thần tượng thôi mà.

Hôm sau.

Lục Bạch dậy từ sớm, chuẩn bị đáp ứng lời mời đến phủ tướng quân.

Ai ngờ mới ra khỏi phủ Thượng thư đã thấy một cỗ kiệu chờ sẵn ở đấy. Ngoài kiệu có hai tiểu tư, vừa thấy y đi ra đã vội vàng tiến đến bái nói: "Tướng quân phái chúng tiểu nhân đến đón Lục công tử vào phủ, mời công tử lên kiệu."

Sau khi Lục Bạch ngẩn người thì cười nói "Đa tạ", đoạn leo lên kiệu.

Có lẽ là do thời tiết gần đây có hơi lạnh nên bên trong kiệu trải đầy thảm nhung, Lục Bạch ngồi trên đó mà thoải mái đến cực điểm, không thể không cảm thán người hầu trong phủ tướng quân chu đáo quá.

Một lát sau cỗ kiệu dừng lại, tiểu tư gọi Lục Bạch xuống xe, sau đó nghênh y vào Tướng quân phủ.

Lục Bạch mắt xem tâm bất động, một đường đi theo tiểu tư vào nội viện, đầu tiên là kinh ngạc phong cảnh trong Tướng quân phủ, sau đó tiểu tư dừng lại, chỉ đường cho Lục Bạch để y tự đi.

Lục Bạch nói lời cảm tạ, nhìn xa xa. Có một cái hồ và một rừng trúc, sắc u tĩnh dù trong hay ngoài cũng thấy rõ, ngoài rừng trúc chỉ có một đường mòn, ven đường mòn có vài khóm hoa, nom rất đẹp mắt.

Lục Bạch dẫm lên đó mà đi, thong thả đi theo đường mòn.

Không ngờ trong phủ Tướng quân lại có cảnh đẹp đến nhường này, trái lại chẳng có điểm nào giống với những lời đồn phủ Tướng quân tục tằng bên ngoài.

Lục Bạch đi theo đường mòn quanh co, cuối rừng trúc có một cái sân rất phổ thông.

Toàn bộ trong viện đều yên tĩnh không một tiếng động, không có thủ vệ cũng chẳng có nha hoàng, Lục Bạch rất là nghi hoặc, sau khi y tiến vào sân thì nghe thấy có tiếng mở cửa vang lên, bình thản phóng ánh mắt qua, chỉ thấy cửa trong nội viện đã mở ra, đại tướng quân một thân hắc bào vừa vặn bước ra từ trong phòng.

Bị Tống Cáp nhìn bằng ánh mắt chăm chú, trên gương mặt góc cạnh của anh ta rõ ràng có một nụ cười hứng thú. Lục Bạch không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, tiến lên phía trước, làm một lễ thư sinh với anh ta.

"Thảo dân bái kiến tướng quân."

Tống Cáp bước lên phía trước, tới gần Luc Bạch, thấy Lục Bạch so ra thấp hơn mình nửa cái đầu thì đành cúi xuống chào: "Ngươi là Lục Tử Hề."

Anh ta vừa tới gần, khí thế tẫn hiển khắp người phả ra, Lục Bạch đoán rằng do anh ta thường niên chinh chiến sa trường cho nên trên người mới có lệ khí khiến người ta chùn bước.

Hơi hơi lui về phía sau, y ngẩng đầu nhìn Tống Cáp rồi đáp: "Dạ chính là thảo dân, xin hỏi tướng quân gọi thảo dân tới đây có chuyện gì thế?"

Lục Bạch hỏi không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hai mắt Tống Cáp híp lại, thẳng người lên, nâng chân bước lướt qua người Lục Bạch, chuẩn bị ra ngoài.

Khi đi thì nói: "Ngươi theo ta đến chỗ này."

"A?" Lục Bạch nhỏ giọng thắc mắc, sau đó quay đầu thấy Tống Cáp hóa ra là đang đi ra ngoài, y nhất thời không biết trong hồ lô của vị này đựng thứ thuốc gì, nâng chân lên, cũng vội vàng đi theo.

Đi sau Tống Cáp nên ánh mắt y dừng ở bước chân người ta.

Suốt cả chặng đường, Tống Cáp chẳng nói chẳng rằng, Lục Bạch vô ý thức bĩu môi, người quen ai cũng bảo y là người không thú vị, không hiểu lòng người, nhưng xem vị tướng quân này còn chán hơn cả y đây này, nào có ai chiêu đãi khách nhân như vậy chứ.

Nghĩ đến đây, y lại thoáng sửng sốt, đúng rồi, y với tướng quân làm gì có quan hệ gì, làm gì có liên hệ chủ khách chứ.

Lục Bạch vừa đi phía sau vừa nghĩ, Tống Cáp lại cứ nghiêm trang bước đi, mang theo y từng bước từng bước xuyên qua cánh rừng, Lục Bạch thế mới biết, thì ra không chỉ có rừng trúc ít thị vệ mà cả tòa phủ Tướng quân này cũng chẳng có bao nhiêu người, rất cô quạnh.

Một lát sau, cuối cùng cũng tới một tiểu viện nom còn có nhân khí, vài nha hoàng vấn an Tống Cáp rồi liếc mắt xem tâm im lặng bỏ đi.

Tướng quân này quả nhiên nghiêm khắc, xem nhân gia nha hoàn đều e ngại như vậy, huống chi là người ngoài. Cái gọi là ba người thành hổ, nghĩ đến nhất định là người ngoài không biết nên mới tâng bốc anh ta như thế.

Lục Bạch còn đang nghĩ, Tống Cáp đã dừng bước.

Cùng lúc đó, một đám nha hoàn vây quanh một phu nhân đi từ trong viện ra, vừa nhìn thấy Lục Bạch phía sau thì hai mắt tỏa sáng, vui mừng ra mặt nói: "Lục công tử."

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Lục Bạch ngẩn ngơ, vừa mới trông qua đã kinh ngạc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.12.2017, 23:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 17:35
Bài viết: 5247
Được thanks: 661 lần
Điểm: 10.11
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Lục tử hề - Hoàng Ninh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 8: Tướng quân tặng áo


Vị phu nhân đứng trong sân chính là vị Tống phu nhân được y cứu ở Phu già tự cách đây không lâu, lúc trước bà tự xưng là nhân gia nhà quan tai to mặt lớn trong kinh thành, nào ngờ chính là mẫu thân của đại tướng quân.

Lục Bạch thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, hỏi: "Tống phu nhân, là bà sao?"

Tống phu nhân cũng rất đỗi kinh ngạc, liếc nhìn nhi tử nhà mình lại thấy nó ra vẻ chẳng liên quan đến mình thì hừ một tiếng, sau đó tươi cười nói: "Lục công tử, không nghĩ lại gặp được cậu ở kinh thành, đến ngoạn du à?"

Lục Bạch lắc đầu, nói: "Trưởng bối trong nhà mừng thọ, Tử Hề đến kinh thành chúc thọ."

Tống phu nhân hỏi Tống Cáp: "Sao con lại gặp được Lục công tử?"

Tống Cáp đứng một bên đáp lại: "Mẫu thân vẫn luôn muốn cảm tạ ân cứu mạng của Lục công tử nên con mời Lục công tử tới."



Tống phu nhân gật đầu xác nhận.

Lại nói: "Lục công tử, nếu cậu đã đến kinh thành thì không ngại chơi thêm mấy ngày nữa để ta hảo hảo tạ cậu một phen, hiện Tống Cáp cũng đang ở kinh thành, ta sai nó dẫn cậu ra ngoài chơi, cho thỏa lòng."

Lục Bạch sao có thể như thế, vội vàng lắc đầu nói: "Phu nhân khách khí, thảo dân sao dám làm phiền đại tướng quân. Còn nữa, cứu người vốn là chuyện nên làm, sao có thể nhận hồi báo, phu nhân chớ làm Tử Hề khó xử."

Tống phu nhân nói: "Được rồi được rồi được rồi, ngươi là người đọc sách đương nhiên là có lí, thế thì, hôm nay ở lại phủ ta dùng bữa, xem như ta đáp tạ vậy."

"Phu nhân, tôi......"

Tống phu nhân khoát tay, thản nhiên nói: "Được rồi, A Cáp con đi an bài mau, hôm nay không chuẩn cho Lục công tử đi." Tống phu nhân tính toán chơi xấu.

Mặt Lục Bạch có hơi hồng lên, lại nghe tướng quân nói: "Vâng, mẫu thân."

Sau đó anh ta chuẩn bị rời đi, xoay người lại thấy Lục Bạch hãy còn đang đứng sững người trước mặt Tống phu nhân thì húng hắng ho một tiếng, hô: "Ngươi còn không đi."

Lục Bạch xấu hổ, hai má ửng đỏ, giật mình một cái mới nói: "Vâng, kia, phu nhân, thảo dân xin cáo lui."

"Được, hảo hảo chơi cùng Tống Cáp, để nó dẫn cậu đi chơi nhiều một chút."

"Dạ."

Lục Bạch xoay người đã thấy Tống Cáp đi tít tắp đằng xa, y bèn vội vàng chạy theo.

Tống phu nhân phía sau thấy hai người rời đi thì thấp giọng mắng: "Thằng nhóc thối, ta bảo nó đi Linh Châu cảm tạ người ta mà nó không chịu, hại ta lo lắng, ai ngờ nó biết Lục công tử đến kinh thành, dám gạt cả ta."

Nha hoàn Mộc Dương bên người cười nói: "Nhất định là tướng quân muốn cho phu nhân kinh hỉ."

"Kinh hỉ là kinh hỉ, nhưng ngươi nhìn bộ dáng vừa rồi của nó kìa, còn làm bộ như thể không biết, thằng lỏi này, đúng thật là càng lớn càng không nghe lời, hiện tại đã sắp ba mươi rồi mà vẫn chưa kiếm tức phụ cho Tống gia."

Mộc Dương cười: "Còn sớm mà, hơn nữa, chỉ cần tướng quân hiếu thuận với phu nhân là được không phải sao, lại nói, phu nhân ngài không phải nói không lâu nữa tướng quân sẽ có nhân duyên còn gì."

Tống phu nhân gật gật đầu, gọi Mộc Dương cùng một nha hoàn khác tên là Ánh Nguyệt đến căn dặn: "Hai người các ngươi để ý cho kĩ, tốt nhất là tìm hiểu thêm trong viện mà thằng nhóc thối hay đi, nếu phát hiện A Cáp dạo gần đây có hay qua lại với nữ tử nào thì lập tức báo cho ta biết."

Mộc Dương và Ánh Nguyệt cúi người: "Vâng thưa phu nhân."

Lục Bạch bên này vẫn như lúc trước, nhắm mắt theo đuôi Tống Cáp.

Thì ra anh ta mời mình vào phủ là vì muốn báo ân cứu mạng. Nào nghĩ tới, đứa con trong miệng Tống phu nhân lại chính là Tống Cáp, còn nói cái gì mà quen biết rồi sẽ thành bạn tốt ngay, y hiện tại thế nhưng lại có cảm giác hai người không thể giao hảo được đâu.

Tống Cáp đi thẳng đến lương đình vòng qua hậu viện, đi đến bên hồ. Lục Bạch cũng đã xem qua, hiện đang là tháng mười một, trong hồ không còn hoa sen, gió thổi đìu hiu, rất thanh tĩnh.

Y tỉ mỉ nhìn hồ nước, bên trong ngay cả một con cá nhỏ cũng không có, không thể có chuyện đó a, cá có ngủ đông đâu. Vì thế nên y bắt đầu dán mắt vào từng dao động trong hồ nước.

Bỗng nhiên, một cái giọng trầm thấp gọi y tỉnh lại.

Tống Cáp nhìn mặt hồ nói: "Đa tạ ngươi."

A? Lục Bạch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lưng Tống Cáp nói: "Đây là việc tôi nên làm."

"Ngươi muốn cái gì?"

"A?" Lục Bạch lại ngẩng đầu, lần này nói to hơn: "Anh nói gì cơ?"

Tống Cáp xoay người lại, nhìn y bất động, đột nhiên giơ khóe miệng lên: "Ngươi đã cứu mẫu thân ta, mẫu thân ta muốn thâm tạ, ta là một thô nhân không biết ngươi thích cái gì, ngươi cứ nói thẳng thì hơn."

Sau lại bỏ thêm một câu: "Ngươi đừng ngại."

Lục Bạch cười khổ liên tục trong lòng, xua xua tay nói: "Thật sự không cần đâu."

"Ngươi.....ngại à?" Tống Cáp suy đoán.

"Không phải, là tôi thật sự không cần. Lúc ấy tình huống nguy cấp, dẫu là ai cũng ra tay cứu giúp thôi, bất quá là vừa vặn tôi thấy được. Phu nhân không để ý tôn ti luân thường chiếu cố tôi, đã là cảm tạ rồi."

Tống Cáp vẫn chờ y nói xong, sau đó quay mặt đi, lại nhìn mặt hồ, hai người lúc này đều không nói chuyện, có chút im lặng.

Một lát sau, Tống Cáp nói: "Nếu người đã ngại thì ta đành tự chủ trương vậy."

Lục Bạch vội nói: "Không, không cần."

Y vừa cất lời, Tống Cáp đã cao giọng: "Người đâu --!"

Phía sau xuất hiện hai thị vệ không biết đến từ bao giờ, một người bê một cái hộp lớn trên tay, Tống Cáp lướt qua Lục Bạch đi đến chỗ họ, nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có một kiện quần áo.

Lục Bạch vẫn đứng đực phía sau nhìn Tống Cáp cầm kiện quần áo nọ đến trước mặt mình.

Anh ta nói: "Đây là thiết kế mới nhất của Hàm Tú phu nhân, chỉ có một kiện, tặng cho ngươi."

Lục Bạch nhìn quần áo trước mắt, là một kiện trường bào màu xanh đậm miên nhung, bên trên có lông tơ thật dày, nhìn rất thoải mái. Quần áo vẫn được che kín, nhìn không rõ hoa văn bên trong, bất quá mặc dù chỉ nhìn thoáng qua thì cũng biết đây là bộ xiêm y rất quý giá.

Y lại vội vàng xua tay: "Tướng quân, thảo dân không thể nhận món quá quý giá như vậy."

Tống Cáp nhét bộ quần áo vào trong lòng y, nói thẳng: "Mua cũng đã mua rồi, nếu người không nhận, thì..."

Anh ta nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại chỗ cái hồ, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Thì cho cá ăn đi."

囧! Cho cá ăn?

Lục Bạch nhìn lại, trong hồ làm gì có cá đâu? Quần áo đã đến tay, Tống Cáp lại còn nói như vậy, y nào dám tỏ ý không cần nữa, đành phải nói lời cảm tạ với Tống Cáp.

"Thảo dân tạ ơn tướng quân."

Tống Cáp nói: "Không cần đa lễ."

Ăn xong một bữa trong Tống phủ, Lục Bạch nào có thể không biết xấu hổ làm phiền tướng quân nữa, vì thế y bèn cáo từ hồi phủ. Tống Cáp lại chuẩn bị xe ngựa đưa y về như trước.

Lục Bạch xuống xe ngựa, trở lại phủ Thượng Thư, lúc này mới cảm thấy tâm an ổn xuống.

Quả nhiên, ở trong phủ Tướng quân, bên cạnh Tống Cáp, y chỉ cảm thấy áp lực. Kỳ thật cũng là do cái nhìn phiến diện của y mà thôi, tóm lại, sau lần đầu tiên gặp Tống Cáp y mới biết người nọ cũng không tốt đến mức như Tử Tấn nói. Ít nhất, đây là suy nghĩ của y rút ra từ lần gặp đầu tiên này.

Lục Bạch ôm một chiếc hộp lớn trở về viện của mình, lại thấy bên trong có hai kẻ nhón chân ngóng trông y về.

Lục Bạch đi vào, hai người họ tinh mắt thấy y thì cười cười hớn hở chạy lại, mỗi người một tay kéo y ngồi xuống bàn đá trong viện.

Y bất ngờ không kịp đề phòng, mở mắt ra đã thấy Lục Tử Tấn và Lục Nguyệt cười ngây ngô nhìn mình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.