Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Giang sơn dịch - Lữ Hi Thần

 
Có bài mới 14.12.2017, 13:13
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1624
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Giang sơn dịch - Lữ Hi Thần - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Giang sơn dịch

Tác giả: Lữ Hi Thần

Thể loại: cổ trang, ngược luyến, triều đình tranh đấu, 1×1, HE trong SE.

Nhân vật: Ân Hạo (Long Uyên) x Phượng Hoài Tương (Văn Thao)

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn(20 chương+ vĩ thanh)

Editor: Vân Du

Nguồn: https://vandu137.wordpress.com/2016/05/ ... mment-1233

Giới thiệu:

Mấy ngàn năm qua, triều đại vẫn không ngừng thay đổi, thịnh rồi suy, suy rồi tận và rồi một triều đại mới lại được khai sinh, thiên hạ vì biến động mà phân chia, trải qua phân chia lại tái hợp.

Hà cửu tất phân, phân cửu tất hợp. (Chia lâu rồi hợp, hợp lâu rồi lại chia)

Bất luận là thiên hạ hay giang hồ đều không tránh khỏi.

Thành bại hết thảy không phải do thiên mệnh mà xuất phát từ nhân tâm, nhân tâm cũng chính là thiên đạo, tức là ý trời, nhân tâm ủng hộ hay phản đối đều có quan hệ mật thiết với sự tồn vong.

Có được nhân tâm thì triều đại thịnh thế, không thu phục được nhân tâm thì triều đại diệt vong, từ xưa đến nay đều như thế.

Vương triều Thiên Ân trải qua mười ba đời vua, vị hoàng đế thứ bảy khi đăng cơ lấy niên hiệu là Hưng Võ, dưới sự trợ giúp của hiền thần, giảm thuế má, đại xá thiên hạ, tạo phước cho bách tính, đồng thời sắc phong văn võ bá quan, bình định bốn phương. Thiên hạ khắp nơi vui mừng, cho rằng thời kỳ hưng thịnh lần thứ hai đã tới.

Đáng tiếc những đời vua sau bất tài vô năng. Đến đời của vị hoàng đế thứ mười thì vua và dân vì sống trong cảnh an nhàn đã lâu nên sợ khổ cực, hưởng thái bình mà quên đề phòng chiến tranh. Tổ tiên vất vả lắm mới giành được thiên hạ, trải qua mấy đời thì con cháu về sau từ từ lãng quên đi những gian khổ ban đầu, chẳng những không biết kế thừa di nguyện mà còn ỷ thế quyền cao chức trọng, đắc ý tự mãn, ngông cuồng kiêu ngạo, quên mất  “Nhân tâm chính là thiên đạo”, tự cổ chí kim vẫn chưa từng thay đổi, lại cho rằng quyền hành mới chính là thiên đạo, xem đó như ý trời.

Bách tính kêu khổ thấu trời nhưng người ngồi trên ngôi cao lại không hề hay biết.

Thảm trạng cứ như vậy mà kéo dài cho tới đời vị hoàng đế thứ mười ba, năm đầu tiên đăng cơ liền cho tiến hành trị thủy, đắp đê ngăn lũ lụt. Tình hình có chút khởi sắc đáng tiếc thời gian tại vị không lâu, mười hai năm sau đã bệnh nặng qua đời. Trong triều nhất thời như rắn mất đầu, hoàng đế mới lên ngôi ham mê tửu sắc, mỗi ngày đều đắm chìm trong trụy lạc, dung túng gian thần, những người tận trung nếu không phải bị hãm hại thì cũng treo ấn từ quan, trời cao nhìn xuống cũng phẫn nộ, triều đình khi đó vô cùng bại hoại lung lay.

Dân chúng lâm vào cảnh đói khát, xương cốt phơi đầy đường, cảnh tượng này lại diễn ra ngay dưới chân thiên tử tại Bắc đô thành, vậy mới thấy vương triều đã suy bại đến mức độ nào.

Triều đình lung lạc, người dân khổ sở điêu linh. Thời thế đã đi đến cực hạn, không biết từ lúc nào mà dân gian lưu truyền bài ca dao.

“Phong yên tương liên cửu nguyệt thiên

Hỏa liệu triêu dã chiến loạn khởi

Tứ quận vấn đỉnh dương tinh kỳ,

Phương viên cửu châu tại nhân tâm

Phượng hiển long tiềm loạn thế hưng

Thừa tiên khải hậu cứu lê dân

Thiên mệnh ký định chân long lập

Ân trạch nghiễm phi sang thái bình.”

(Chín tháng trời binh đao khói lửa, báo hiệu một hồi vua dân nội loạn. Bốn phương dòm ngó ngôi vị, bình định sơn hà phải dựa vào nhân tâm. Thời buổi loạn thế, rồng biệt tăm, phượng hoàng lại xuất hiện. Kế thừa vương triều, sửa đổi cải cách cứu lê dân. Ý trời đã chỉ định ngôi thiên tử, thuận theo thiên mệnh mới mong được thái bình.)

Không biết trùng hợp hay do thiên mệnh, tám chữ cái đầu có thể hợp thành “Phong hỏa tứ phương, phượng thừa thiên ân”. (Gió lửa bốn phương, họ Phượng sẽ kế nghiệp Thiên Ân triều)

Người dân càng lâm vào cảnh thống khổ thì lại càng tin tưởng vào câu nói trên, bài ca được lan truyền rộng rãi, không bao lâu đã vào đến triều đình, tới tai thiên tử, quần thần càng thêm chia rẽ, nghi kỵ mãnh liệt, mở ra điềm báo một hồi phong ba loạn khởi…

Thời thế đã tận, không ai có thể ngăn cản được cơn sóng dữ, không một ai…




Đã sửa bởi Lily_Carlos lúc 14.12.2017, 13:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.12.2017, 13:15
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1624
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Giang sơn dịch - Lữ Hi Thần - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Giang sơn dịch – Mở đầu
Tiếng đàn cầm du dương thánh thót, theo từng động tác linh hoạt của những ngón tay trắng nõn ngọc ngà gieo vào lòng người những thanh âm tao nhã. Cảm giác giữa trời đông lạnh lẽo được đôi bàn tay này áp vào má sưởi ấm thật không cách nào quên được, trái tim phảng phất lại trở nên run rẩy.

Cũng không biết phải hình dung xúc cảm mềm mại ấm áp đó như thế nào, như tơ như nhung hay là như bông như sợi.

Ngay cả giọng nói cũng tương đồng, dịu dàng êm ái khiến y suýt nữa không dằn được mà sà vào lòng của nàng, phơi bày hết tâm tư. Nhưng vì mẫu thân của mình, y tuyệt đối không thể cùng nàng tỏ ra thân thiết.

Y nhận thức được điều đó cho nên bước chân rốt cục cũng dừng lại ngoài cửa, cố gắng áp chế nỗi xúc động trong lòng.

Đến tột cùng thì nàng cũng không phải là mẹ ruột của y, không phải người đã sinh ra y.

Mẫu thân của y giờ khắc này e rằng vẫn đang suy tính xem làm cách nào tranh giành sự sủng hạnh của phụ thân. Bà mặc dù là chính thất nhưng tiểu thiếp của phụ thân nhiều vô số, cho nên bà lúc nào cũng lo sợ sẽ mất đi địa vị.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện cho đến nay, ở trong trí nhớ của y , mẫu thân chưa bao giờ dùng tình thương của một người mẹ mà đối đãi với y.

Tình cảm của bà chỉ dành cho một mình phụ thân, tâm tư của bà đều đặt hết vào những âm mưu toan tính cùng sự tranh giành đấu đá với mấy vị tiểu thiếp.

“Hoài Tương?” Giọng nói hiền lành chợt vang lên, y nghe được, đó là sự vui mừng và chân thành xuất phát từ trong tâm.

Ngược lại với nàng, mẫu thân y vẫn luôn dùng danh xưng “thế tử” để gọi y, bà rất sợ người bên ngoài sẽ quên mất tư cách trưởng tử của y, chuyện bà hạ sinh được trưởng tử có ảnh hưởng rất lớn đến địa vị của bà ở trong phủ.

Nhưng y biết phụ thân chỉ chung tình với duy nhất chủ nhân của đôi tay này. Bất kể lai lịch thân thế của nàng không rõ ràng thì phụ thân vẫn chỉ yêu thích một mình nàng, toàn bộ tâm tư đều dành hết cho nàng, cho dù chỗ ở của nàng chỉ là một lầu các tầm thường nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhất trong phủ, quần áo vải vóc được ban tặng cũng là sau khi các vị thê thiếp khác chọn lựa hết mới đến lượt nàng. Tuy nhiên, miếng ngọc bội gia truyền quan trọng nhất của Phượng gia phụ thân chỉ tặng cho một mình nàng, nàng vẫn luôn cất giữ bên người.  Nhưng chuyện này tất cả đều là một bí mật.

Trong mắt người ngoài, nàng chỉ là một trong số những thê thiếp bị phụ thân lãng quên, nàng không tranh thủ tình cảm cũng không khoe khoang nhan sắc, chỉ biết lặng lẽ an phận. Phụ thân sau mỗi lần sủng hạnh thê thiếp đều sẽ ở lại đây nghỉ qua đêm, chuyện này y cũng biết.

Thậm chí phụ thân tuy có rất nhiều nữ hài tử nhưng vẫn cưng chiều nhất người nhị đệ chỉ ra đời sau y nửa canh giờ, trong lòng y luôn hiểu rõ.

Y sở dĩ có thể trở thành trưởng tử cũng hoàn toàn là một sự sắp đặt. Ngày đó y còn chưa đủ tháng đã bị mẫu thân dùng thuốc cho ra đời sớm, bằng không ngày nay thân phận của y và Phượng Kiêu Dương có thể đã hoán đổi cho nhau.

“Con cũng là một hài tử số khổ.” Giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, ánh sáng trong đôi mắt nàng như chợt ngưng tụ, thấy y không mở miệng gọi được tiếng di nương(*), chân mày nàng khẽ nhăn lại, miệng nở nụ cười nhạt. “Hoài Tương, cái tên này quá mức mạnh mẽ, cùng với mạng của con đối nghịch nhau, nếu con đồng ý, hãy để ta đặt cho con một cái tên tự có được hay không?”

(*) di nương: cách xưng hô đối với vợ lẽ của cha.

“Tên tự?” Y lúc này mới chú ý ở trước mặt nàng không biết từ khi nào đã bày ra một mâm càn khôn bát quái.

“Ừm.” Bàn tay nàng gieo quẻ, lông mày hơi giãn ra. “Văn Thao, chữ “văn” dùng nhu khắc cương, chữ “thao” ẩn giấu kỳ phong, như vậy thì tiền đồ của con mới có thể như diều gặp gió, không gặp khó khăn trở ngại.”

“Văn Thao?”

Thiếu phụ áo trắng khẽ gật đầu, khóe môi dẫn ra nụ cười. “Họ Phượng, tên Hoài Tương, tự Văn Thao.” Dường như lại nghĩ đến chuyện gì, nàng nghiêng đầu gọi nhi tử của mình ra, chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn chạy đến, gương mặt ngây ngô không mang theo nụ cười, ánh mắt lạnh lùng đầy cảnh giác nhìn y.

“Kiêu Dương, đây là huynh trưởng của con.”

“Dạ.” Tiếng trả lời vô cùng lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại nhưng ẩn chứa ý chí quật cường, biểu tình tựa như không thèm để ý tới y.

Thiếu phụ áy náy cười một tiếng rồi nói. “Văn Thao, Kiêu Dương sau này trông cậy vào con.”

Trông cậy vào y? Năm đó y chỉ mới bốn tuổi không hiểu được hết ý tứ trong lời nói của nàng, nhưng lúc nàng nói chuyện gương mặt hiện lên vẻ đau xót bất đắc dĩ làm cho y không cách nào từ chối, vì vậy liền gật đầu đáp ứng.

Nhiều năm sau đó, nàng treo cổ tự vẫn. Địa vị của nàng ở trong lòng phụ thân đã bị mẫu thân phát hiện, bà cũng biết chuyện về mảnh ngọc bội gia truyền, vì lòng ghen ghét đố kỵ mà cấu kết cùng với những thê thiếp khác ra tay bức tử nàng.

Khi y biết chuyện chạy đến chỉ thấy Phượng Kiêu Dương đang ôm thi thể nàng khóc ngất, hai mắt đẫm lệ tràn đầy oán hận nhìn y.

Chỉ trong chốc lát, phụ thân nhận được tin báo cũng gấp rút hồi phủ, thay thế nhi tử ôm lấy thi thể nàng, đôi môi run rẩy, ông dường như không chấp nhận được sự thật nữ nhân mình yêu thương đã ra đi, đem mặt chôn sâu vào hõm cổ hằn xanh vết dây lụa của nàng, thật lâu cũng không thấy ngẩng đầu lên.

Cho đến khi âm thanh nức nở phát ra, lúc này Quận vương gia của Tây Thiệu đã không còn là một người cha cao cao tại thượng, không còn là quận vương tuấn lãng trầm ổn, hiện tại ông chỉ là một nam nhân vì quá đau khổ trước cái chết của người yêu mà cất tiếng khóc đau đớn thê lương.

Y chỉ có thể đứng yên lặng mà nhìn một màn sinh ly tử biệt trước mắt, cuối cùng y cũng hiểu lời nói của nàng năm đó là một sự ủy thác.

Tấn bi kịch này lẽ ra không có chỗ cho sự hiện diện của y nhưng ngay cả bản thân y cũng cảm thấy đau xót và phẫn nộ.

“Văn Thao, Kiêu Dương sau này trông cậy vào con.”

Những lời này, cùng với khi đó nàng vì y mà đặt ra một danh tự, cảm giác ấm áp khi lòng bàn tay vuốt ve đôi gò má…  mãi mãi vẫn còn tồn tại thật sâu trong lòng y…


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 14.12.2017, 13:17
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 17.11.2016, 22:25
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1624
Được thanks: 1507 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Giang sơn dịch - Lữ Hi Thần - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Giang sơn dịch – Chương 1
Còn chưa đến canh ba nhưng Phượng Hoài Tương đã giật mình tỉnh giấc. Y đảo mắt nhìn quanh, ngoài trời vẫn một màu đen kịt.

Màn đêm âm u tĩnh lặng, chỉ có bóng của đám cung nữ thái giám dưới ánh nến chập chờn hắt lên cửa sổ.

Y bước xuống long sàn, trên người chỉ khoác một bộ trung y đơn bạc. Bỏ lại đám cung nữ thái giám và đội cấm vệ quân đang tuần tra canh gác, Phượng Hoài Tương thi triển khinh công rời khỏi tẩm cung, thần không biết quỷ không hay.

Chiến sự chấm dứt, sống trong cảnh thái bình đã lâu nên hiếm người còn nhớ rõ vị Hoàng đế kế thừa thiên triều này bề ngoài tuy giống một kẻ thư sinh văn nhược, kỳ thực võ công cũng tuyệt diệu không thua gì nhân sĩ giang hồ.

Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều đã quên.

Ngay khi bước chân của Phượng Hoài Tương còn vô định thì trên thảm cỏ xanh biếc phía sau lưng y chợt vang lên tiếng gót giày, thanh kiếm trên người của kẻ nọ va chạm với áo giáp phát ra những âm thanh leng keng.

Một chiếc áo choàng bất ngờ xẹt qua giữa không trung, gió thổi làm tung bay phần phật, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai chỉ khoác trung y hờ hững của Phượng Hoài Tương, bao bọc cơ thể y lại, ngăn cản gió lạnh thấm vào da thịt.

Những cử chỉ quan tâm của người này tất cả đều nằm trong dự liệu của y.

“Ngươi vẫn chưa ngủ sao?” Phượng Hoài Tương khẽ xoay người, dưới ánh trăng sáng, y nhìn thật sâu vào đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ.

Sống mũi của nam nhân đã bị chiếc mặt nạ bán diện che khuất, bờ môi cương nghị hơi hé mở. “Ngươi tỉnh ta liền tỉnh.” Ngôn từ ngắn gọn, ngữ điệu lạnh lùng, hơn nữa cách xưng hô cũng không phân rõ quân thần.

Đương kim thiên tử biểu tình lơ đễnh, bờ vai khẽ cử động làm tấm áo choàng trượt xuống, tuy nhiên áo choàng còn chưa chạm đất đã được nam nhân trước mặt giữ lại, một lần nữa phủ lên người y, đồng thời để đề phòng áo choàng lần thứ hai bị trượt, hắn cẩn thận thắt lại dây rồi mới thu tay về.

“Ngươi không cần lo lắng, với tình thế hiện nay, tính mạng trẫm không có gì đáng ngại, bất quá…” Y nở một nụ cười tà, nửa như dò xét, lại nửa như chứa đựng hàm ý sâu xa nào đó. “Ngươi mới là người trẫm nên đề phòng, có phải hay không Ngự tiền hộ vệ Long Uyên của trẫm? À mà có lẽ trẫm nên đổi cách xưng hô, là Ân Hạo mới phải.”

“Đừng nhắc cái tên đó!” Long Uyên đột nhiên lớn tiếng tiếng ngăn y lại, khóe miệng co rút lộ vẻ giận dữ.

Chợt nhận ra khẩu khí của mình có phần hơi lỗ mãng, Long Uyên dằn xuống sự kích động, thở dài nói. “Đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Thái tử Ân Hạo đã chết cùng với sự diệt vở ng của Thiên Ân triều, trên đời này đã không còn người mang tên Ân Hạo.”

Phượng Hoài Tương tựa hồ như không để ý đến hành động thở dài của hắn, lần thứ hai đứng xoay lưng lại, ánh mắt dõi về phía bầu trời đêm, chăm chú nhìn lên ngọn núi xa xa lẩn khuất giữa khoảng không mờ mịt.

Gió đêm cuồn cuộn thổi tung áo choàng trên người của Phượng Hoài Tương, hình ảnh trong nháy mắt như biến thành hư ảo, bóng tối bao phủ khắp người y, rồi thoáng chốc như cuốn tất cả vào màn đêm hắc ám.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Long Uyên khẽ giật mình, hắn bước lại gần, không chút do dự vươn một cánh tay ôm lấy bóng dáng như sắp tan vào bóng đêm, kéo người vào trong ngực.

Phượng Hoài Tương quay đầu lại, hơi cử động thân mình trong vòng tay của người nọ, dường như không lý giải được hành động bất ngờ của hắn. “Long Uyên?”

Y ngoài ý muốn thốt lên một câu hỏi thăm vô cùng thân thiết. Thân thể cao lớn chợt thoái lui, mặt nạ vô thanh vô tức che giấu vầng trán đang tươm ra mồ hôi lạnh, hắn lắc đầu không nói gì.

Không biết là than thở hay trêu chọc, Phượng Hoài Tương đột nhiên nói. “Còn tiếc lời như vậy nữa thì một ngày kia ngươi có hối hận cũng không kịp.”

Lời này là có ý gì? Nhìn vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc so với ngày thường của y, hắn nhất thời cảm thấy bất an. “Văn Thao?”

“Ngươi đã lâu không gọi ta như vậy.” Một câu nói vô tình chạm đến tâm sự chôn kín của cả hai, đương kim thiên tử cũng vứt bỏ đi thân phận tôn quý của mình, không còn dùng từ “trẫm” để xưng hô.

Không ai biết, giữa bọn họ đã từng có một khoảng thời gian vô cùng vui vẻ, đã từng là bằng hữu tốt của nhau. Cũng không ai biết, ngoại trừ những thứ này, giữa bọn họ còn có rất nhiều ân oán tình thù không cách nào hóa giải.

Long Uyên không trả lời, không khí im lặng một lần nữa bao trùm lên cả hai.

Mãi đến khi Phượng Hoài Tương lên tiếng thở dài cắt ngang. “Mà ta liệu còn có thể nghe được bao nhiêu lần nữa?”

Cho là y vẫn còn lo lắng về cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt trong nội bộ triều đình, Long Uyên tức thì nói. “Có ta ở đây, tánh mạng ngươi không cần lo lắng.” Từ lúc y đăng cơ tới nay, hắn đã hứa hẹn quá mấy mươi lần, vì sao y vẫn không chịu tin? “Đừng dò xét ta, Văn Thao! Ngươi muốn ta phải làm sao thì ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Ta không có ý niệm phục quốc trong đầu. Bất luận là trước đây, hiện tại hay sau này… ta cho tới bây giờ đều không có.”

“Cho dù ngươi thực sự có suy nghĩ như vậy ta cũng sẽ không trách.” Giọng điệu của y rất nhẹ nhàng, phảng phất như chuyện không hề liên quan đến mình. “Ta nói rồi, ngươi là người duy nhất có tư cách để thay thế ta.”

Bộp! Âm thanh áo giáp va vào nền đất, Long Uyên ở trước mặt Phượng Hoài Tương quỳ xuống dập đầu. “Lòng trung thành của thần cúi xin hoàng thượng minh xét!”

Hắn đã tự hạ mình, tự hạ thấp sự tôn quý, như vậy vẫn còn chưa đủ để y tin rằng hắn đã sớm vứt bỏ mối thù giết cha, vứt bỏ trung nghĩa của bản thân, chấp nhận ở bên cạnh y làm một người cận vệ hay sao?

Y vẫn không tin tưởng hắn?

Lời muốn hỏi lại không cách nào thốt ra, Long Uyên cắn chặt khớp hàm, bóng trăng rọi vào áo giáp của hắn dần được thay thế bằng một bóng dáng khác mà hắn không hề hay biết.

Cho đến khi một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

“Văn…” Long Uyên ngẩng đầu nhưng nhất thời lại ngửi được một mùi hương nữ tử toát ra từ trên cơ thể y, hương thơm quỷ mị như cuốn phăng lời lẽ của hắn, khiến cho chữ “Thao” lại không cách nào nói tiếp.

Hương thơm rất nhẹ nhưng đủ để thiêu đốt lý trí về giới hạn quân thần trong lòng hắn, hắn chụp lấy hai cánh tay y, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt y, giọng điệu phẫn nộ.

“Ngươi đêm nay lâm hạnh ai? Mặc Lan Chi? Hay là Thiều Dĩ Nhược?” Giọng nói chất vấn hệt như trượng phu phát hiện ra phu nhân của mình “hồng hạnh xuất tường”.

Đương kim thiên tử chỉ có một hậu và một phi. Hoàng hậu Mặc Lan Chi_trưởng nữ được sủng ái nhất của Bắc Võ quận vương và Thục phi Thiều Dĩ Nhược_ lệnh thiên kim của lễ bộ thượng thư, cả hai đều có tiếng là tài đức vẹn toàn. Mặc Lan Chi tính tình rộng lượng hào sảng, khí thái tựa nam tử, cai quản tam cung lục diện, là mẫu nghi thiên hạ. Thục phi Thiều Dĩ Nhược hiền thục đoan trang, tính cách thật thà, được hoàng thượng hết lòng yêu mến. Mà hậu phi hai người tỷ muội tình thâm, không hề tranh giành đấu đá, từ khi hai người tiến cung hoàng thượng cũng không nạp thêm phi tử, chuyện như vậy trong lịch sử âu cũng là hiếm thấy.

Những chuyện này đối với Long Uyên căn bản không hề quan trọng, hắn thậm chí là ghen ghét. Ghen ghét việc y lập hậu nạp phi, hận y đêm nay lại lâm hạnh phi tử, thậm chí trên người vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt.

“Ngươi là có ý gì?” Không để ý tới vẻ tức giận của hắn, Phượng Hoài Tương thậm chí còn tận lực khiêu khích.

Ngữ khí lạnh nhạt đã thành công làm cho gương mặt đằng sau lớp mặt nạ kia trở nên giận dữ.

Long Uyên phút chốc nâng gáy của Phượng Hoài Tương, hôn ngấu nghiến lên cái miệng vừa mới thốt ra những lời lẽ lạnh lùng, hôn đến khi hai đôi môi đều cảm thấy đau đớn tê dại.

Bờ môi cọ xát không ngừng dấy lên nhiệt hỏa, tức giận dần dần được thay thế bởi dục vọng, cảm giác hòa hợp không chỉ ở thể xác mà còn trong cả tâm hồn.

Người trong lòng chủ động vươn đầu lưỡi đáp trả, hành động này khiến cho một tia lý trí cuối cùng của hắn cũng bị chặt đứt.

Y chính là cố tình! Cố tình khiêu khích làm cho hắn nổi giận, cố tình để hắn đối với y làm như vậy. Nhận thức kịp thời, Long Uyên lập tức dằn xuống sự kích động.

Người trong ngực phát hiện hắn dừng lại, đôi môi sưng đỏ dẫu lên châm biếm.

“Ngươi để ý chuyện trẫm lập Mặc Lan Chi làm hoàng hậu, sau đó lại sắc phong Thiều Dĩ Nhược làm phi? Ngươi để ý quan hệ giữa trẫm và các nàng? Ngươi để ý trẫm đêm nay lâm hạnh ai? Ngươi để ý… ưm…”

Lời nói tan rã trên đầu môi, dưới nụ hôn cuồng dã chỉ còn lại tiếng rên rỉ, Phượng Hoài Tương ngã ngồi trên người Long Uyên, hai tay ôm chặt lấy đối phương, thân thể dán sát vào nhau không một khe hở.

Hắn để ý. Phượng Hoài Tương nửa bị ép buộc nửa tự nguyện hé môi, trong lòng cười thầm. Hắn có để ý… Lời lẽ bị chặn, Phượng Hoài Tương không thể lại tiếp tục khiêu khích.

Lửa tình hừng hực cháy lớn như xua đi không khí lạnh lẽo của tiết trời vào thu, Long Uyên giờ khắc này chỉ toàn tâm toàn ý muốn ngăn chặn những lời nói gây tổn thương không ngừng phát ra từ cái miệng của y, cũng là để lảng tránh mỗi khi hắn không biết phải trả lời câu hỏi của y thế nào.

Ý định ban đầu là vậy nhưng một khi dục vọng đã bị đánh thức, lý trí hầu như không còn tồn tại, bàn tay của hắn vô thức luồn vào trong vạt áo sờ soạng cơ thể quen thuộc. Cơ thể này cũng đồng dạng như hắn, đều là nam nhân.

Mà chủ nhân của thân thể này, bất luận là thể xác hay tâm hồn đều quấn chặt lấy trái tim hắn, làm cho hắn thương nhớ không cách nào buông tay.

Mặt khác hắn lại cảm thấy sợ hãi, ẩn sâu trong con người này là một linh hồn chứa đầy tâm cơ mưu lược, nó làm cho trái tim y trở nên băng giá, hắn chính mắt nhìn thấy Phượng Hoài Tương vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế mà không từ thủ đoạn. Hắn đối với y vừa là yêu vừa là hận, lại nghĩ tới những ngày tháng khi cả hai còn vô tư, trong lòng càng thêm mâu thuẫn.

Hận y? Yêu y? Mâu thuẫn trong lòng vẫn không ngừng bủa vây, nhưng bản năng lúc này lại kịch liệt muốn chiếm đoạt người nọ làm của riêng.

Trong nháy mắt Long Uyên đã cởi xuống y phục của Phượng Hoài Tương, để y ngồi trên người mình. Người trước mắt thân thể thon gầy trắng nõn, ở vị trí xương quai xanh bên trái vẫn còn in lại vết sẹo khó mờ phai theo năm tháng. Nơi đây từng bị một kiếm gần như đâm xuyên qua thân thể.

Vào lúc này, Phượng Hoài Tương gỡ xuống mặt nạ của hắn, cũng nhẹ nhàng thoát y phục trên người hắn, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn góc cạnh nhưng chứa đầy sự bi thương của nam nhân. Hai người ánh mắt giao nhau, không có bất kỳ vật gì ngăn trở.

Long Uyên sớm hơn một bước dời đi tầm nhìn, hắn ngưng mắt nhìn vào vị trí vết thương sâu đến tận xương tủy, bất ngờ ngẩng đầu lên liếm hôn.

Chuyện đã xảy ra cách đây hai năm nhưng hắn vẫn không dám hỏi y: Có đau không?

Năm đó y nói vết thương không có gì đáng ngại nhưng hắn không tin.

Đương kim thiên tử vốn dĩ phải quân vô hí ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh nhưng từ sau khi  người nọ đăng cơ vẫn liên tục nói dối, chỉ duy nhất với hắn…

Ở trước mặt hắn, lời nói của y giống như một lời đánh đố, khó phân biệt thật giả.

Là cẩn trọng? Hay tâm đối với hắn vẫn còn hoài nghi? Bất luận là thế nào cũng làm cho hắn vừa đau lòng vừa tức giận.

Không lâu sau, Phượng Hoài Tương mơ hồ nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt của Long Uyên một lần nữa nhìn lên tuấn nhan phiếm hồng.

“Đây là ngươi đã ban cho ta…” Thừa dịp dừng lại thở dốc, Phượng Hoài Tương ngửa đầu tiếp nhận âu yếm của hắn, đôi mắt nhìn về phía chân trời, ánh trăng đã sắp tàn, y sững sờ một chút sau đó lại mở miệng. “Còn nhớ không? Ngươi đã dùng chính thanh kiếm ta tặng ngươi mà đâm vào… A!” Hắn mạnh mẽ xâm nhập không báo trước như muốn ngăn chặn lại hồi ức, dục vọng một khi đã châm ngòi liền bùng cháy thành ngọn lửa lớn.

“Đừng nói nữa!” Dưới dục vọng thiêu đốt, hắn không ngừng luật động, tiếng quát của Long Uyên trở nên khàn khàn nhưng ẩn chứa trong đó là sự chua xót. “Đừng dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ta vào lúc này…”

“Chỉ có như vậy…” Phượng Hoài Tương nhịn xuống tình cảm mãnh liệt cùng rên rỉ, dung nhan tuấn nhã lộ ra một tia cười khổ. “… ngươi mới chịu mở miệng, mới bằng lòng nói… a…”

Long Uyên mạnh mẽ xoay người đặt y dưới thân, trước đó không quên dùng áo choàng để lót phía dưới.

Cơn giận vẫn cuộn trào mãnh liệt, hắn nằm đè lên người y, ánh mắt phẫn nộ không cam lòng nói. “Ép ta mở miệng ngươi sẽ thấy hả dạ sao?” Hắn thật không hiểu, người này sao lại năm lần bảy lượt cố tình khiêu khích hắn.

Phượng Hoài Tương nghe vậy không cười cũng không nói, hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo thân thể dán sát vào mình, vùi đầu vào cổ hắn nhẹ hôn, ý đồ làm khơi dậy sự kích tình.

Thân thể to lớn bởi vì sự trêu chọc của y mà trở nên kích động, tình cảm dâng trào mãnh liệt làm cho hắn không thể kiềm chế mà cúi người xuống gần hơn, lần thứ hai ngửi thấy mùi hương của nữ tử trên người Phượng Hoài Tương, trong đầu chợt nhớ lại chuyên đêm nay y vừa mới lâm hạnh phi tử, trong lòng lại nổi giận, hung hăng chuyển động phân thân từ lâu đã chôn chặt trong cơ thể y. Cơn giận che mờ lý trí khiến Long Uyên không ngừng làm cho người dưới thân chịu đựng từng trận đau đớn.

Đau đớn kịch liệt cùng khoái cảm đồng thời công kích, Phượng Hoài Tương ngửa mặt, lưng cong thành hình vòng cung, từng trận than nhẹ, không ngừng thở dốc, đôi môi cong cong tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt hiện lên tình cảm phức tạp.

“Còn nhớ không? Ở trong vương phủ của Tây Thiệu ta từng nói… a…”

“Đừng nói nữa!” Quá khứ nên chôn vùi đi, y vì sao cứ phải nhắc đến? Hết lần này tới lần nọ nhắc nhở hắn làm chi rồi cuối cùng lại ra tay tiêu diệt Thiên Ân triều?

Phẫn nộ, căm hận, yêu say đắm. Trong lòng của Long Uyên ngũ vị tạp trần, hắn ngồi dậy thuận thế đem người dưới thân đặt lên đùi, lần thứ hai tiến nhập, để cự vật của mình vùi thật sâu trong trong huyệt động nóng như lửa đốt.

Hắn không hiểu, vì sao tình cảm bao nhiêu năm của hai người lại phải đặt ân oán tình cừu xen vào giữa? Vì sao lại không thể phân chia rạch ròi? Vì sao lại không thể chỉ có hai người bọn họ?

“Long…” Giọng nói bởi vì sự xâm nhập mà trở nên vỡ vụn, ánh mắt mê loạn một lần nữa dán lên mặt hắn, nhìn thấy Long Uyên thân thể mặc dù đang kêu gào nhưng biểu tình lại vô cùng phức tạp, Phượng Hoài Tương khẽ nở nụ cười xinh đẹp. “Ngươi cho là ta muốn nói gì?”

“Im miệng!” Hắn cắn lên xương quai xanh của y, tựa như trừng phạt, đổi lại là một tiếng cười nhẹ.

Hắn dùng nụ hôn để khóa lại thanh âm của Phượng Hoài Tương, ôm chặt lấy đối phương không cho y động đậy.

Bên tai vang lên tiếng cười lơ đãng, thi thoảng kèm theo tiếng thở dốc.

“Ngươi có hận ta không?”

Có, hắn hận y. Hắn đã từng rất hận y, hận y ngấm ngầm có mưu đồ soán vị, hận y độc chiếm thiên hạ, vì nợ nước thù nhà, hắn bắt buộc phải hận y.

Nhưng hắn càng hận chính mình. Bởi vì hắn mới là thủ phạm chân chính buộc y phải làm ra những chuyện này.

“Đúng vậy, ngươi hận ta, hận ta đoạt thiên hạ của ngươi nhưng…” Cắn răng nhịn xuống rên rỉ, y lại nói. “Nhưng đồng thời ngươi cũng không buông bỏ được ta có đúng hay không?”

Phải, hắn buông bỏ không được. Cho nên hắn mới quay trở về, cho nên hắn mới khuất phục, cam tâm tình nguyện làm ngự tiền hộ vệ bên cạnh y.

Nhưng y có hiểu hay không? Có hiểu được sau tất cả những mâu thuẫn giãy giụa, đến khi chấp nhận thì hắn đã không còn mang theo cừu hận? Hắn đơn thuần chỉ muốn ở bên cạnh y, bảo hộ y cả đời.

Không, y vẫn không hiểu. Nếu hiểu thì qua nhiều năm như vậy y sẽ không dùng lời lẽ để công kích hắn, cố tình thăm dò phản ứng của hắn.

“Còn nhớ hay không? Ta từng nói nếu ngươi là quân, ta sẽ là thần… đáng tiếc… Long…” Lời nói bị ngăn lại bởi một nụ hôn sâu, ngoại trừ những âm thanh rên rỉ ái muội thì không còn gì khác.

Nếu ngươi là quân ta sẽ là thần.

Trước đây đã từng nói qua, đáng tiếc…

Thế sự vô thường…

Hết chương 1


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Leslie Juan, nguyễn hằng123 và 48 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.