Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng

 
Có bài mới 13.12.2017, 17:19
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quẩn Quanh Nhân Gian

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Đam Mỹ, Ốm yếu lớn tuổi công x Bạch nhãn lang thụ, huynh đệ niên thượng, cẩu huyết, ngược thân, ngược tâm, 1×1

Nguồn: https://traxanhsuada.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 45 chương + 6 ngoại truyện

Edit: Sói

Giới thiệu:

Ai ai cũng nói sỡ dĩ ta lên được ngôi vị hoàng đế là do  Đoạn Niết để ta leo lên vì xem ta như con rối có thể tùy hắn thao túng.

Ta cũng cảm thấy như vậy.

Cho nên ta trở mặt.



Chương 1

Ma ma (*vú) chăm sóc ta nói dưới mắt ta có nốt ruồi, là mệnh khổ, đã định trước cả đời chảy không hết lệ.

Trên mặt bà ngược lại không có nốt ruồi, nhưng mệnh cũng không tốt được bao nhiêu. Mười tuổi năm đó, bà lấy trộm di vật của mẫu phi bị ta phát hiện, ta giao bà cho thái giám trông coi cung nữ trong cung, sau đó cũng không hề gặp qua bà nữa.

Một năm đó, Đoạn Niết cưới về nữ nhân Tuần Dự đến cầu thân.

Nữ nhân kia lớn hơn ta bốn tuổi, gọi là A Cốt Na, không nói được tiếng Hạ, cũng không hiểu được tiếng Hạ. Nàng vừa đến Đằng Lĩnh, Đoạn Niết liền dọn sạch người bên cạnh nàng, đổi lại thành người của mình. Đầu năm nay, công chúa hoàng tử cũng không phải nghề dễ làm, khó trà trộn.

Ta một bên thờ ơ lạnh nhạt với tình cảnh thê thảm của A Cốt Na, so sánh nàng với mình, cảm thấy bản thân cũng không tốt hơn nàng chỗ nào; một bên lại vô cùng thống hận cùng chán ghét nàng, chỉ vì nàng đoạt đi chú ý của Đoạn Niết đối với ta.

Đoạn Niết chỉ có thể nhìn ta, cũng chỉ có thể là của ta. Lúc ấy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng suy nghĩ như vậy rồi lại xuất hiện vào lúc đó.

Lục hoành huynh của ta, thuở nhỏ thân thể không tốt, không được phụ vương chào đón, nhưng không biết sao, hắn đối với ta ngược lại càng thêm ưu ái xem trọng, từ nhỏ đã rất quan tâm đến ta, khiến cho ta không đến mức sống không nổi trong hoàng cung người ăn thịt người này.

Hắn với ta như cha như huynh, ta với hắn… ngay từ đầu ta cho là ta với hắn ít nhất cũng coi như người thân, nhưng về sau ta biết ta sai rồi, ta với hắn nhưng chỉ là một con cờ, một bù nhìn, một vật trang trí không có cũng không sao.

Ta không phải nhi tử của Hạ vương, mà là nghiệp chướng của Nhị hoàng tử cùng mẫu phi tằng tịu với nhau sinh hạ, trong cung có một lần truyền ra lời đồn đãi như vậy.

Chư hầu Tống phủ là ngoại tổ của Tam hoàng huynh Đoạn Kỳ, mỗi lần gặp ta đều phải nói một câu nhắc đến tướng mạo của ta: “Cửu hoàng tử cùng Nhị hoàng tử năm đó thật là càng lớn càng giống nhau a.”

Lão già này, chính là muốn phụ vương sinh ra chán ghét đối với ta.

Ta cảm thấy sợ hãi, càng cảm thấy thương tâm, vì vậy đi tìm Đoạn Niết, hỏi hắn bản thân rốt cuộc có phải nhi tử của Hạ vương hay không.

Sắc mặt Đoạn Niết trước sau vẫn là trắng bệch, môi không chút huyết sắc, màu sắc đồng tử cũng nhạt hơn nhiều, nhưng không ai sẽ cảm thấy hắn dễ bắt nạt.

“Đệ lặp lại lần nữa.” Giọng hắn nói rất trầm, ngữ điệu ổn định.

Ta nằm trên đùi hắn, nghe vậy liền nâng lên khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.

“Ta…” Đột nhiên ta không dám nói tiếp nữa, hắn thoạt nhìn không có biểu tình gì, ánh mắt cũng rất lạnh.

Hắn nắm cằm ta, khẽ nâng lên: “Nhớ kỹ, đệ vĩnh viễn là huynh đệ của ta, hoàng tử Đại Hạ, nhi tử của phụ vương, về sau không cho phép nói ra những lời như vậy, hiểu chưa?”

Ta kinh ngạc gật đầu, cằm bị nắm đến đau nhức: “Đã rõ, đã rõ!”

Đoạn Niết như thế, nguy hiểm mà khủng bố, lại khiến cho ấu tiểu (*đứa nhỏ) ta không dám nũng nịu cầu sủng đối với hắn giống như dĩ vãng.

Khi đó quá ngây thơ, cảm thấy hắn tức giận như vậy là vì không thích ta tự coi nhẹ mình, về sau ngẫm lại, hắn hẳn là chán ghét ta ồn ào, như là phải phơi bày chuyện này cho ai ai đều biết mới đúng. Dù sao nếu ta không phải nhi tử của Hạ vương, cũng liền mất đi giá trị lợi dụng.

Ở trong mắt hắn, chỉ có Tề Phương Sóc mới có thể sánh vai cùng hắn, càng giống đệ đệ của hắn.

Đó là chất tử của Yến Địa, trước khi ta sinh ra đã cùng Đoạn Niết ở trong thâm cung sống nương tựa lẫn như, hai người bọn hắn làm bạn từ đứa nhỏ cho đến khi trưởng thành, trải qua trọn vẹn bảy năm.

Ta không chỉ một lần vì thế mà cảm thấy ghen ghét thật sâu, nhưng thời gian không cách nào trở lại, cho dù hận cũng không có biện pháp.

Cũng là ta mười tuổi năm đó, hai người bọn họ không hề có điềm báo trước mà sinh ra khoảng cách. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Đoạn Niết mới kết hôn không lâu, liền nhận được thư gửi từ Yến Địa, sau khi xem xong sắc mặt khó coi, đập phá rất nhiều thứ. Về sau Trí Thâm mang theo vết thương trở về, quỳ trước mặt hắn nhận sai, bị hắn đá một cái vào miệng vết thương, nhổ ra một búng máu thật lớn.

Đạp thật tốt!

Ta ở bên cạnh nhìn thấy khẽ cười lạnh, con lừa ngốc này, lúc nào cũng lắc lư trước mặt Đoạn Niết, có khi nhìn Đoạn Niết bằng ánh mắt quả thật khiến người ta buồn nôn, thật sự chướng mắt đến cực điểm, nếu Đoạn Niết có thể trực tiếp giết gã đi thì tốt biết bao!

Đáng tiếc cuối cùng Đoạn Niết cũng không giết Trí Thâm, vẫn càng ngày càng sủng hạnh gã.

Xem ra Tề Phương Sóc với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu quan trọng, còn không bằng con chó cắn người.

Ta cảm thấy không cam lòng, cũng đành phải yên lặng ẩn nhẫn.

Nhưng Đoạn Niết cùng Tề Phương Sóc mâu thuẫn, ta vẫn cảm thấy rất sảng khoái. Ta mặc kệ cái gì Thái tử cái gì tranh đoạt, tốt nhất Đoạn Niết bị chúng bạn xa lánh, ai cũng không muốn hắn, chỉ có ta ở bên cạnh hắn, như vậy ta liền vui mừng.

Vài năm trước lúc Tề Phương Sóc triều kiến*, tặng cho Đoạn Niết một cái chén lưu ly nhỏ (*琉璃盏), đồ là đồ tốt, Đoạn Niết cũng rất yêu thích, bình thường đụng cũng không cho ta đụng một cái, nhưng ta hết lần này tới lần khác nhìn nó không vừa mắt, thừa dịp bọn họ cãi nhau, ta tìm cơ hội ném bể nó.

(*Vào chầu gặp mặt vua.)

Ném đến vỡ tan.

Ném xong ta liền muốn chạy, lại bị Đoạn Niết bắt tại trận.

Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh vụn của chén lưu ly, nói ra hai chữ.

“Đệ làm?”

Ta bị hắn nắm cổ tay, không tránh thoát, trong lòng vừa sợ vừa hưng phấn, cắn môi không nói một lời.

Hai ta nhìn nhau một lát, giọng hắn lại trầm thêm vài phần: “Nói.”

Ta trừng hắn, cảm thấy mình giống như vị anh hùng khí khái không sợ chết: “Ta làm!”

Đoạn Niết không nhiều lời kéo ta đến bên giường, đặt ta nằm úp sấp lên trên, lấy ra cái thước (*戒尺) bên cạnh liền quất xuống mông ta.

Hắn đánh hơn mười cái lại tiếp hơn mười cái, lúc ấy đang chịu đau, không đếm. Ngay cả một chữ đau ta cũng không la, thiếu chút nữa đã cắn nát một miệng răng, chờ đến khi Đoạn Niết đánh xong, đã là mồ hôi đầy người.

“Có biết sai hay không?” Đoạn Niết vừa đánh vừa hỏi.

Ta không đáp, vẫn cùng hắn bướng bỉnh.

Cuối cùng thước đánh đến gãy đôi, ta nằm trên giường không nhúc nhích, vẫn là không nhận sai.

Đoạn Niết tức giận quăng thước ra, gọi tôi tớ chăm sóc viết thương cho ta, sau đó dùng xe chở ta trở lại cung, đối với người ngoài thì nói là ta bị té thương ở quý phủ hắn.

Mấy ngày này ta đau đớn nằm lỳ trên giường, gần như có loại lỗi giác nửa đời sau cũng không đứng lên nổi.

Tẩm cung trống rỗng lớn như vậy, Đoạn Niết thật sự tức giận với ta, muốn để ta một mình trơ trọi đến chết. Ta vô cùng thống khổ nghĩ, nước mắt không tự chủ rơi xuống, chậm rãi chảy vào miệng, vừa đắng vừa mặn.

Sớm hay muộn cũng có một ngày ta giết Tề Phương Sóc, giết Trí Thâm, giết tất cả những người xem thường ta! Giết, giết tất cả bọn chúng! Còn Đoạn Niết, một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn phải hối hận! Ta âm thầm ghi lại lời thề.




Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 13.12.2017, 20:47.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.12.2017, 17:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Quỹ, đẹp.

Quỹ trong Đoạn Quỹ tên của ta, đến từ mẫu phi.

Nghe đâu năm đó bà ở trước mặt vua nhảy một điệu múa, kỹ thuật uyển chuyển, diễm kinh tứ tọa (*đẹp đến mức người xung quanh phải kinh ngạc), phụ hoàng mở miệng liền dùng một câu “Ký quỹ họa vu u tĩnh hề, hựu bà sa hồ nhân gian” trong 《 Thần nữ phú 》 để tán thưởng bà. Vì vậy đến thời điểm ta sinh ra, vì kỷ niệm lần đầu gặp gỡ của hai người, cũng mang theo mong ước tốt đẹp, liền lấy chữ Quỹ làm tên.

(*既姽婳于幽静兮,又婆娑乎人间 tác phẩm Thần Nữ Phú của Tống Ngọc, Quý họa: Dáng điệu nhã nhặn lịch sự xinh đẹp của người con gái. Dịch thô:  Vẻ đẹp thùy mỵ tại nơi u tĩnh này, lại như quẩn quanh khắp nhân gian. Ý là, đã hướng tới cuộc sống vắng vẻ tĩnh mịch, rồi lại nhận hết thảy sự chú ý của thế gian.)

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, Đế vương sủng ái lúc nào cũng ngắn ngủi, không ngoài một năm mẫu phi ta liền thất sủng, sau đó chẳng biết tại sao lại vô thanh vô tức chết đi vì một lần trượt chân ‘ngoài ý muốn’.

Hơn mười năm này, cái tên đẹp cùng mệnh khổ của ta có lẽ vẫn âm thầm phân cao thấp, cho nên mệnh của ta gần như là một hồi như ý một hồi nghịch, mắt nhìn thấy muốn chết rồi, hết lần này tới lần khác lại sống lại, rõ ràng là hoàng tử xuất thân thấp kém nhất, rồi lại vinh đăng đại bảo (*lên ngôi). Cũng không biết rốt cuộc là mệnh khổ thắng, hay là cái tên đẹp thắng.

(*荣登大宝 Vinh đăng đại bảo: chỉ hoàng đế đăng cơ, ý tứ chính là vinh hạnh leo lên bảo tọa hoàng đế.)

Đoạn Niết cũng có một cái tên hay, nhưng hiển nhiên mệnh không tốt hơn ta.

Ta nhốt hắn trong cung, nhốt tại cung điện khi còn bé hắn từng ở đấy, cách mấy ngày đến nhìn hắn một lần.

Đây cũng không phải là người thắng diễu võ dương oai, chẳng qua là quan tâm với tư cách đệ đệ mà thôi.

“Hoàng huynh, huynh vậy mà có tóc bạc rồi.” =

Đoạn Niết sắc mặt trắng bệch tựa ở đầu giường, thời điểm nhìn ta tựa như đang nhìn giọt nước, một áng mây, một người chết, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. c

Ta cũng không quan tâm, ngồi trên giường giúp hắn kéo chăn, thấy trên đầu Đoạn Niết có sợi tóc bạc, còn cẩn thận nhổ cho hắn.

“Huynh là định cả đời không nói chuyện với ta sao?”

Lục hoàng huynh của ta đây lớn lên vẫn thật dễ nhìn, mẫu thân hắn Lan phi năm đó chính là đại mỹ nhân nổi danh khắp thiên hạ, không vậy sẽ không khiến cho Trí Thâm tâm tâm niệm niệm, cuối cùng làm hòa thượng còn không hết hy vọng.

Mí mắt Đoạn Niết chớp cũng không chớp một cái, mặc kệ ta, cũng không thèm để ý đến ta.

Cho dù ta hôm nay là quân lâm thiên hạ, trở thành người đứng đầu Đại Hạ, trong mắt hắn cùng lắm chỉ là một phế vật không làm được việc lớn.

Trong lòng ta bỗng dâng lên cơn giận, hắn không để ta vào mắt, hắn đến loại thời điểm này rồi vẫn còn không để ta vào mắt!

“Hoàng huynh, có phải huynh đang trách ta giết Trí Thâm? Huynh không nói lời nào, nhất định là trách ta rồi. Tuy rằng gã là một trợ thủ rất hữu dụng, nhưng gã biết quá nhiều bí mật, lại không để ta vào mắt, ta là giữ lại không được gã. Huống hồ, ta chán ghét ánh mắt gã nhìn huynh…” Ta ghé sát vào bên tai Đoạn Niết, thấp giọng ác liệt nói: “Gã đã lên giường của huynh ư, hoàng huynh?” Một câu thăm dò cuối cùng hết sức ác độc cùng nhục nhã, ta không tin hắn còn có thể bỏ qua cho ta như vậy.

Quả nhiên, Đoạn Niết nghe vậy chậm rãi chuyển động con ngươi: “Ngươi cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi?” Hắn nhìn thẳng vào ta, cả người âm u mà lạnh như băng, giọng nói vừa khàn vừa trầm, mang theo khó khăn vì đã lâu không mở miệng.

Ta thấy hắn rốt cuộc để ý đến ta, trong lòng tràn đầy như ý cùng khoái ý: “A? Huynh nói thử xem huynh có biện pháp nào? Tề Phương Sóc sao? Ta làm sao dám quên huynh còn vị trúc mã này, nhưng gã hiện tại có người so với huynh còn quan trọng hơn, chỉ sợ sẽ không mạo hiểm tới cứu huynh…”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bóp cổ ta, môi mỏng mím chặt, khóe mắt đuôi lông mày kéo căng đến mức tận cùng: “Cánh của ngươi đã đủ cứng rồi.”

Ta cảm thấy được sức mạnh trên cổ, theo thời gian trôi qua, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đạt đến trình độ trước mắt ta xuất hiện từng chấm màu đen.

Ta có thể dễ dàng chế ngự hắn, bẻ gãy tay chân hắn, lại khiến cho hắn cả đời cũng không thể ra tay với ta, nhưng hết lần này đến lần khác ta không muốn làm như vậy, ít nhất hiện tại còn không muốn. Ta muốn xem, rốt cuộc hắn có thể ra tay giết chết ta hay không. Việc này quyết định thái độ về sau của ta đối với hắn.

“Hoàng huynh, huynh muốn… giết ta sao?” Âm thanh khàn đặc từ cổ họng ta phát ra.

Sức mạnh trên tay hắn vừa siết chặt lại nới lỏng, có lẽ vẫn chưa muốn cùng ta ngọc nát đá tan, hắn lựa chọn buông tha ta, một tay ném ta xuống giường. Ta chật vật ngã xuống mặt đất vừa cứng vừa lạnh, cổ họng đau đớn như hỏa thiêu.

“Hoàng huynh… ha ha ha ha cuối cùng huynh cũng… khụ cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định!” Ta bụm cổ ho đến kinh thiên động địa, một bên ho một bên cười.

Hắn không giết ta dĩ nhiên không phải bởi vì mềm lòng, ta vừa đăng cơ, vương vị chưa ổn định, hắn nếu không muốn cả đời bị ta cưỡng ép, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi. Hắn tại Đằng Lĩnh không tìm ra cơ hội như vậy, chỉ có rời đi, hắn mới có thể từ từ tích lũy thế lực của mình. Một năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, hắn không phải người ngu như Đoạn Kỳ cùng Tống Phủ kia, chính là có khả năng tìm ra cơ hội lật đổ ta.

Mà hiện tại là giai đoạn quan trọng nhất, đương nhiên còn sống. Còn sống mới có hy vọng.

Ta cười đến khóe mắt ứa ra nước mắt, lấy tay tùy ý lau đi, cũng không đứng dậy, ở tại chỗ xoay mình, tay chống đất, khiêu khích nhìn lại Đoạn Niết.

“Cút.” Hắn sẽ không tiếp tục cùng ta nói nhảm, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

“Cứ vậy đuổi ta đi sao?” Ta cởi xuống Bích hồng linh châu bên hông, quơ quơ trước mặt hắn, đồ là đồ tốt, trách không được có thể trở thành chí bảo (*vật quý, bảo vật) của vương thất (*dòng dõi vương tộc) Tuần Dự,  “Hoàng huynh có muốn thứ này không?”

Đồng tử hắn đột nhiên có rút lại, lại nói thêm lần nữa: “Cút!”

Thật là kỳ quái, hắn không để ý tới ta xem ta là không khí ta cảm thấy không thoải mái, lúc này hắn giận không kìm lòng được hận không giết được ta, ta ngược lại vui vẻ đến cực kỳ!

Hắn đối với ta nói lời hung ác ta cũng không tức giận, trên mặt mang theo tươi cười đứng dậy, vỗ vỗ bào tử, chậm rãi bước đến trước mặt hắn, cố ý khoe Bích hồng linh châu cho hắn nhìn.

“Nhìn hạt châu này xem, huynh có nhớ tới A Cốt Na hay không?”

Không đợi hắn tức giận thêm, ta dứt lời liền dứt khoát thu hồi hạt châu, quay người rời khỏi tẩm điện của Đoạn Niết.

Kỳ thật ta cũng từng có ý niệm ngoan ngoãn làm con rối của hắn ở trong đầu. Rất nhiều lần ta đều nghĩ, chỉ cần về sau Đoạn Niết đối tốt với ta, xem ta như người quan trọng nhất mà đối đãi, ta liền nguyện ý nghe hắn, làm hoàng đế giả!

Nhưng phụ hoàng chết đi lại khiến ta bỗng nhiên thông suốt, hắn làm sao có thể chỉ thỏa mãn tước vị dưới một người? Ta sợ hắn đối xử với ta như đối xử với phụ hoàng, khiến ta vô tri vô giác chết trong tẩm điện, càng sợ hắn đối với ta giống như A Cốt Na, vô dụng liền vứt bỏ ta.

Ta đột nhiên nổi dậy, không cho hắn một chút chuẩn bị, cũng không chừa lại một chỗ trống, cướp đi bích hồng linh châu vô cùng vô cùng quan trọng của hắn, đem tính mạng của hắn nắm trong tay.

“Lưu công công, bảo người hầu hạ Phượng vương cho tốt, đừng để hắn bệnh càng thêm bệnh” Lão thái giám râu tóc bạc trắng đứng đợi ngoài cửa cung, ông ta là người trong cung, thường thường ngươi không cần nói thêm cái gì, ông ta đã có thể hiểu rõ tâm ý chân chính của ngươi.

Trước kia ta không rõ lắm một lão già tóc bạc da nhăn, như thế nào nhiều năm như vậy không mất thánh sủng, vẫn một mực đi theo bên cạnh phụ hoàng? Hiện tại ngược lại cũng có chút hiểu. Chỉ cầu ông ta sống lâu thêm hai năm, vì ta làm thêm nhiều chuyện một chút, đừng nhanh đi gặp tiên đế như vậy mới tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.12.2017, 17:27
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1177 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quẩn quanh nhân gian - Biên Tưởng - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


3


Tuyết rơi.

Qua song cửa sổ, Ta nhìn tuyết trắng bay lượn đầy trời, nhịn không được đưa tay ra hứng.

Bông tuyết nho nhỏ rơi vào lòng bàn tay ta, trắng noãn mà mềm mại, nhưng không sinh ra chút nhiệt độ nào, sau một lúc lâu ta mới kịp phản ứng là tay của ta bị đông cứng rồi.

“Bệ hạ, bên cửa sổ lạnh, quay về trong buồng đi!” Lưu công công ở một bên đợi một buổi, cũng không biết là lão già cóng đến thật sự chịu không nổi hay vẫn là thật sự lo lắng cho ta bị đông lạnh, rốt cuộc không nhịn được mới mở lời.

Ta nắm lại bông tuyết trong lòng bàn tay, hỏi: “Hai ngày nay hắn như thế nào?”

Lưu cong cong khom lưng đến càng thấp, khẽ nói: “Trời quá lạnh, tuy rằng điện hạ vẫn luôn trong phòng, chậu than cũng chuẩn bị đủ, vài ngày trước vẫn bị nhiễm phong hàn. May mà không đáng lo, đã để ngự y kê đơn thuốc, uống mấy ngày thì tốt hơn rồi.”

Lưu công công là một người có nhãn lực*, ta đối với ông ta rất hài lòng, có ông ta ở đây cũng tương đối bớt lo.

(*nhãn lực; khả năng quan sát; sự sáng suốt; sự hiểu thấu; sự thấu suốt)

“Trông nom hắn thật tốt, cần dược liệu quý báu nào cứ việc dùng, ta nhưng chỉ còn sót lại một ca ca bảo bối này, cũng không thể để hắn thiệt ở trong tay ta.” Xoa xoa đầu ngón tay có chút tê dại, ta hoảng hốt nhớ lại ngày này năm ngoái phụ hoàng vẫn còn ở đây. Các lộ chư hầu vào chầu, Đằng Lĩnh náo nhiệt giống như lễ mừng năm mới, Tề Phương Sóc cùng Đoạn Kỳ đều tới, Đông liệp (* 冬猎 săn mùa đông) năm ấy ta té bị thương một cánh tay.

Nói là Đoạn Kỳ kinh động đến ngựa của ta, cố ý hại ta ngã xuống ngựa, kỳ thật không phải vậy, ta tự mình biết, là ta thất thần.

Ta chỉ để ý Đoạn Niết cùng Tề Phương Sóc phía trước “mắt qua mày lại”, âm thầm oán hận, đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, không để ý đến mũi tên sau lưng.

Đoạn Kỳ có lẽ cũng chỉ muốn hù dọa ta một chút, khiến ta bị ê mặt, không nghĩ tới ta mất thăng bằng trực tiếp ngã khỏi ngựa, ngã như chó gặm bùn, còn bị thương một cánh tay.

Ta nhớ được khi đó bản thân chật vật ngã xuống đất, cánh tay đau nhức từng cơn, ngẩng đầu nhìn chung quanh, bọn họ từng người một xúm lại, ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống ta. Không ai chịu hạ mình* xuống giúp ta, chỉ có người hầu bên cạnh lo lắng cuống cuồng đến xem ta bị thương như thế nào, nâng ta lên.

(*纡尊降贵 hu tôn hàng quý: người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp; hạ mình)

Phụ hoàng khi đó đã chán ghét Đoạn Kỳ, trách mắng gã một trận, biểu hiện ra là bảo vệ ta, trên thực tế cũng chỉ là dùng ta làm lá chắn.

Người vây quanh ta không có Đoạn Niết, hắn đứng ở nơi không gần không xa, cùng một chỗ với Tề Phương Sóc. Ta xuyên qua đám người nhìn về phía bên kia, chỉ sợ hắn căn bản không chú ý. Lúc ấy thật sự là không biết mình đang nghĩ gì, vừa hận hắn thấu xương, muốn khiến hắn chú ý, lại không muốn bị hắn chế giễu, cả người hỉ nộ bất định, liền muốn đối đầu với hắn.

Bị thương ngày hôm sau, ta không đi Đông liệp, ta biết hắn cũng không đi, chờ hắn đến thăm ta, nhưng đợi trái đợi phải cũng đợi không được nữa, rốt cuộc nhịn không được vẫn là tự mình đi tìm hắn.

Vén rèm lên ta chính là đang hùng hùng hổ hổ muốn chất vất hắn, không nghĩ rằng trong lều vải của hắn còn có một người khác, là người của Tề Phương Sóc, ta đã từng gặp qua tại Cửu Hầu tháp, tiểu thế tử Yến Mục Hầu mang theo bên người. (*Yến mục hầu là Tề Phương SÓc ak.)

Ta cho rằng Đoạn Niết là vì chuyện của Tề Phương Sóc mà hoàn toàn quên mất ta, đã có đối phương liền không cần ta, thoáng cái giận không kìm được, lời nói ra cũng bắt đầu cay nghiệp, tính tình quái gở* mà ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy mất thể diện.

(*Nguyên văn 阴阳怪气 Âm dương quái khí: nghĩa đen kà khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

Sau đó hắn đi tiễn người, một mình ta ở trong lều vải chờ hắn, mà đúng lúc này A Cốt Na tới.

Ta đang hối hận vừa rồi lỡ miệng, tâm tình không tốt lắm, nhìn nàng một cái không nhúc nhích, cũng không mở lời với nàng.

“Tay khá hơn chút nào chưa?” A Cốt Na dung mạo thâm thúy, cười đên ôn nhu, chậm rãi đi đến chỗ ta.

Nàng mới hai mươi tuổi, chính là tuổi xuân tươi đẹp*, nhưng đáng tiếc tất cả đều cho chó ăn. Đoạn Niết không thương nàng, vắng vẻ nàng, thậm chí không cho phép nàng có con, đơn giản nàng là người của Tuần Dự.

(*大好年华 đại hảo niên hoa: còn trẻ.)

“Đỡ nhiều rồi.” Ta rũ mắt nhìn chằm chằm vào vết thương.

Có lẽ ta và nàng đều là kẻ lưu lạc ở chốn chân trời (*thiên nhai lưu lạc nhân.), thái độ của ta đối với nàng chính là khác biệt, cũng không thô bạo giống như đối với người khác, còn có thể duy trì bình thản.

Nàng đứng ở đó yên tĩnh trong chốc lát, sau một lúc do dự duỗi ra đầu ngón tay, tâm thần bất định mà cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ta, dường như muốn cho ta an ủi, lại giống như muốn mượn lực từ ta.

“Lần tới cẩn thận chút.”

Nàng là dè chừng cẩn thận như vậy, mang theo thương yêu cùng mong đợi khiến người ta trợn mắt há mồm. Ta ngẩn ra, ánh mắt từ đầu ngón tay trắng nõn của nàng dời lên hàng mi khẽ run rẩy, tâm tình trong nháy mắt mê mang, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng biến thành hưng phấn cùng chán ghét.

Hưng phấn là vì nàng đối với ta tồn tại tình cảm. Chán ghét là vì nàng cũng dám sinh ra loại tình cảm như vậy.

Ta đã mười sáu tuổi, cũng không còn là thiếu niên ngây thơ vô tri vô giác, hành động lần này của nàng đã vượt qua khuôn phép, ta chỉ cần động não tưởng tượng một chút, là có thể rõ ràng rốt cuộc nàng đối với ta có tâm tư gì.

Ta bất động thanh sắc rút tay về: “Tạ hoàng tẩu quan tâm, lần sau ta sẽ chú ý.”

Ta rất ít khi gọi nàng như vậy, nàng nghe xong khuôn mặt nháy mắt tái nhợt, vừa muốn mở miệng, Đoạn Niết đã tiễn người trở về, nàng bối rối liếc nhìn ta một cái, đành phải tự giác lui ra.

Ta không cáo trạng cho Đoạn Niết, A Cốt Na vốn không được hắn sủng, nói hay không nói cũng không có gì khác nhau.

Đoạn Niết đi đến ngồi xuống bên cạnh ta, duỗi ra một tay: “Để ta xem một chút.”

Trong lòng của ta ấm áp, khó chịu vừa rồi bị quét sạch không còn dấu vết, không thể đợi được đưa cánh tay ra cho hắn xem.

“Huynh xem một chút, đau lắm, tối hôm qua ta đau đến nỗi ngủ không ngon.”

Ngón tay Đoạn Niết nhẹ nhàng chạm vào vết thương của ta, êm ái giống như lông vũ mềm mại, không đau, nhưng ngứa, ngứa đến trong lòng.

Đầu ngón tay hắn chuyển một cái, ngón cái vuốt qua quầng thâm dưới mắt ta: “Nhìn có chút tiều tụy, ở đây đều đen.”

Hắn là quan tâm ta đấy…

Ta một phát nắm được tay hắn, dưới cơn xúc động mở miệng hỏi: “Hoàng huynh, ở trong lòng huynh, có phải Tề Phương Sóc so với ta còn quan trọng hơn?”

Đoạn Niết sững sờ, ta có thể cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc, cho là mình nói đúng tâm sự của hắn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

“Ngươi và y không giống nhau, không cách nào so sánh.” Tay hắn tránh khỏi bàn tay ta.

Ta không phục: “Chỗ nào không giống? Huynh là cảm thấy ta căn bản so ra kém y sao? Ta sẽ không nghịch huynh, y rồi lại có thể vì người khác mà chống đối huynh, người như vậy tốt ở chỗ nào?”

Vẻ mặt hắn nhanh chóng lạnh xuống, cả người đều lộ ra loại khí thế người lạ chớ tới gần.

Ta không tự giác co rúm người, một giây sau lại tiếp tục không chịu yếu thế mà trừng lại hắn.

“Không được lỗ mãng.” Hắn cảnh cáo ta.

Bình thường lúc hắn dùng loại giọng điệu này nói chuyện, liền có nghĩa đề tài đã đi đến hồi kết, không phải nhất thời, là vĩnh viễn.

Hiện tại suy nghĩ một chút, ta khi đó thật đúng là ngốc đến lợi hại, ta rốt cuộc muốn nghe được lời gì từ miệng hắn đây? “Ngươi so với Tề Phương Sóc quan trọng hơn” sao? Khó mà tin được, ta đã từng bởi vì một câu nói như vậy mà cảm thấy vui vẻ, nếu hắn nói, ta chỉ sợ sẽ hận không thể giao tim cho hắn.

May mắn hắn chưa cho ta cơ hội như vậy.

Hiện tại hắn là Phượng vương của ta, chim trong lồng của ta, huynh trưởng duy nhất của ta.

Chúng ta đã định trước dây dưa lẫn nhau, đến chết mới thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 22 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.