Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 

Tương kiến hoan - Phi Thiên Dạ Tường

 
Có bài mới 12.12.2017, 17:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1154 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Tương kiến hoan - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tương Kiến Hoan

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Hào môn thế gia thiên chi kiều tử, 1x1

Trạng thái: Full

Editor – Beta: Leslie Cat  

Nguồn:  https://truyendammy.com/2016/05/14/tuong-kien-hoan/

Độ dài: 4 quyển (228 chương)

Giới thiệu:

Nhân vật chính:  Đoạn Lĩnh

Lâm hoa tạ liễu xuân hồng,
Thái thông thông.
Vô nại triêu lai hàn vũ,
Vãn lai phong [1].
Tấn giang biên tập đánh giá:

Lý Tiệm Hồng đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm  được ăn cả ngã về không, khi bị quanh vây rất nhiều thiết kỳ. Phong tuyết nộ hào, thiên lý tuyết nguyên. Ngay trong lúc tình huống nguy hiểm này  một người một ngựa xông khỏi chiến trường, lại vì vách núi sụt lở mà tiêu thất dưới vực sâu…

Mà ở một nơi khác, Đoạn gia Nhữ Nam thành Đoạn gia, quản gia bà tử đang trách phạt “Đào sinh tử” Đoạn Lĩnh bị mọi người hoài nghi ăn cắp, giữa lúc cậu khốn đốn bất lực nhất lại bị một nam tử xa lạ cứu ra mang đi. Đại tuyết tung bay, núi xanh như mực, màn sân khấu giật lại, truyền kỳ là sinh ra trong lúc đó.

Tác giả sử dụng ngôn ngữ thành thạo lưu loát, từ tình cảnh chiến trường làm thiết nhập, vừa mở đầu đã khiến độc giả chìm đắm trong bầu không khí cổ phong bi thương, đồng thời cũng bắt được đầu mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật cùng với những phục bút vô tình cố ý lộ ra.

Thiếu niên ăn nhờ ở đậu, thân thế vẫn là một câu đố, đột nhiên xuất hiện một nam nhân xa lạ ra tay cứu vớt, theo tình tiết tiến triễn, nhân vật lần lượt lên sân khấu, nội dung phát triển của câu chuyện dẫn dắt độc giả đến vô hạn mơ màng.

=== ====== =======

Chú thích:

images
Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, bản dịch Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996

Lý Dục 李煜 (937-978) vốn tên là Lý Tòng Gia, tự Trùng Quang 重光, hiệu là Chung Ẩn 钟隐, người đời quen gọi là Nam Đường Hậu Chủ hay Lý Hậu Chủ, quê ở Bành Thành, tức ở Từ Châu tỉnh Giang Tô Trung Quốc ngày nay. Ông nối ngôi vua vào năm thứ hai Tống Kiến Long, tức năm 961 công nguyên. Lý Dục là đời vua thứ 3 và cũng là Đời vua cuối cùng của triều Nam Đường, cho nên người đời xưng ông là Nam Đường hậu chủ. Ông là người nhân huệ minh mẫn, văn hay hoạ khéo, biết âm luật. Thơ văn, đặc biệt là từ của ông có trình độ rất cao, nhiều bài thơ hoặc từ do ông sáng tác được lưu truyền và có sự ảnh hưởng rộng rãi cho đến ngày nay và được nhiều người yêu thích. Thơ văn và từ của ông chủ yếu được chia làm hai loại. Một là những tác phẩm được sáng tác vào trước khi mất nước đầu hàng nhà Tống, đề tài chỉ hạn hẹp ở chỗ phản ánh sinh hoạt và tình yêu lứa đôi trong cung đình; Hai là những tác phẩm được sáng tác vào sau khi mất nước đầu hàng nhà Tống, phản ánh tâm trạng đau xót trước cảnh lầm than mất nước. “Ngu mỹ nhân”, “Lang đào sa”, “Ô dạ đề”, “Tương kiến hoan”, đặc biệt là bài từ “Ngu mỹ nhân” vv … chủ yếu mô tả tâm trạng thê lương ai oán của ông, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, đứng tựa lan can nhìn ra phía xa xa, nằm mơ cũng chỉ mong có thể trở về quê hương đất nước, những tác phẩm bất hủ của ông chiếm một địa vị rất quan trong lịch sử từ của Trung Quốc. Cho nên ông được mệnh danh là “Thiên cổ từ đế”, tức vua muôn thủa của các bài từ, có sự ảnh hưởng cho muôn đời sau.



Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 19.12.2017, 16:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 15.12.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1154 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương kiến hoan - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 1: QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ - Tự • tuyết mãn cung đao


QUYỂN I : Ngân Hà Phi Độ

—-o0o—-

Phong tuyết rít gào giận dữ, giữa thiên lý tuyết nguyên, quân đội như một con rắn dài ngoằn ngoèo, mấy nghìn kỵ binh dùng khí thế bài sơn đảo hải đuổi theo phía sau một tên võ tướng. Võ tướng nọ mình mặc giáp đen, tuấn mã dưới thân vì trường kỳ chạy trốn cật lực nên mũi miệng cũng tràn ra bọt máu. Vũ tiễn từ phía sau dày đặc bay tới, rậm rạp đen kịt phủ trên nền tuyết.

“Quả thực không biết tự lượng sức mình, thật quá ngu xuẩn!” Thủ lĩnh địch quân từ xa quát lớn, “Hôm nay nếu như ngươi thức thời liền thúc thủ chịu trói, theo ta quay về Đông Đô thụ thẩm!”

Võ tướng giận dữ hét to: “Ngay cả ngươi cũng phản bội ta!”

“Tiệm Hồng.” Một cánh quân khác hơn nghìn người từ cạnh sườn xông đến, song phương tiến hành vây khốn, nhất thời khắp nơi đều là quân địch.

“Ngô Vương, hiện tại người đã là bạn bè xa lánh, thế cô lực bạc, vì cái gì lại không bỏ xuống được? Cứ tiếp tục ngoan cố chống cự liền chỉ liên lụy tướng sĩ vô tội vì người mà đánh mất tính mạng.” Từ phía quân tiếp viện của phe địch, một thanh âm hùng hậu cất lên, “Tình đồng đội năm đó, ở trong lòng người còn chút phân lượng nào không?”

“Tình đồng đội?” Võ tướng tuốt kiếm khỏi vỏ, cười lạnh nói, “Lời tuyên thệ năm đó chỉ còn là quá vãng dối trá, ai còn nhớ rõ được ước định nan đầu?! Hôm nay không phải cho dù các người phải hy sinh hết tướng sĩ ở đây, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được ta sao? “

“Sinh tử khác biệt gì! Thiên địa tuy lớn lại không dung được ngươi ——!”

Hoa tuyết bay cuồn cuộn, tiếng trống rận vang rền như sấm dậy.

“Thùng! Thùng! Thùng!”

Tiếng trống giục giã bệ vệ như một vi thiên thần khổng lồ, từ cuối chân trời mênh mông đi đến, mỗi bước chân chạm xuống nhân gian đều khiến đại địa nổi lên bão tuyết cuồng phong mờ mịt.

“Buông tay thôi! Ngô Vương, người đã không còn đường để đi nữa rồi.”

Đợi đến khi đội truy binh thứ ba xuất hiện giữa màn tuyết, một gã võ tướng anh tuấn niên kỷ còn trẻ liền cởi mũ giáp xuống đặt trên tuyết địa.

Hoa tuyết sục sôi, một thanh âm nam tử hùng hậu truyền đến.

“Giao Trấn Sơn Hà trong tay người ra, uống một ly rượu nhạt, để tiểu đệ tiễn người lên đường được không?”

“Thế gian nào có ai không chết.” Một nam tử khác cất giọng sang sảng: “Hà tất lại nhìn không thấu như vậy?”

“Nói chí lý.” Vạt áo bên dưới võ giáp của Lý Tiệm Hồng lay động, giục ngựa đứng lặng giữa gió tuyết cất cao giọng nói: “Thế gian không ai không chết, thế nhưng cô vương lại tự biết chưa đến đại nạn. Người phải chết hôm nay tuyệt đối không phải là ta!!”

Ngọc Bích quan trời cao đất xa, cũng không biết là ai nổi lên một khúc Khương địch1, cô âm lay động, giữa thiên địa dày đặc tuyết hoa, thê lương chót vót. Giữa tiến trống rận, kỵ binh đồng thời dựng thẳng mũi thương, chỉ chờ tiếng trống vừa dứt ba đội truy binh liền khép chặt, đem mấy nghìn mũi vũ tiễn và ngân thương xông thẳng về phía Bắc Lương Vương Lý Tiệm Hồng,

“Hãy bớt sàm ngôn đi.” Lý Tiệm Hồng lạnh lùng nói, “Là ai cam nguyện tới đây chịu chết trước tiên?”

“Nếu người đã nghĩ muốn tại đây binh đao tương kiến, liều mạng đánh một trận, khiến cho uy danh lúc sinh tiền đều uổng phí thì tiểu nhân cũng sinh phụng bồi.” Nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên gầm lên: “Hôm nay ai đoạt được thủ cấp của Lý Tiệm Hồng, ban thưởng nghìn vàng! Phong Vạn hộ hầu ——!”

Tiếng trống vừa dứt, tất cả kỵ binh đều rống to một tiếng, chỉ là Lý Tiệm Hồng cũng đồng thời gầm lên giận dữ, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa cô tịch, ngay sau đó liền kéo thẳng cương ngựa, xoay người nhằm phía sườn núi lao đi. Truy binh đang đóng tại cao điểm thấy vậy cũng gầm lên, phát động xung phong.

Hơn vạn người vây bắt một người, chiến trận đã thành, binh mã không ngừng xông về phía trung tâm, Lý Tiệm Hồng dưới chân khống chế tuấn mã, tay trái cầm nỏ, tay phải rút kiếm, hào hùng nghênh đón thiên quân vạn mã, ngược dòng mà đi! Sườn dốc tuyết phủ ầm ầm đổ gục, hơn vạn binh mã liêu fhciết đuổi theo đang điên cuồng quấn lấy nhau trong sương trắng và màn tuyết lạnh.

Máu tươi phns ra, Lý Tiệm Hồng một kiếm chặt đứt trường đao của kỵ binh trước mặt, dùng thiết thương đốn ngã tuấn mã dưới thân quân địch, tiến sâu vào trong trận địa, kiếm trên tay vung đến đâu nhất thời tứ chi bị đứt gãy văng ra đến đó, lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn tung hoành ngang dọc giữa những địch nhân cuồn cuộn như thác lũ trước mặt!

Vạn người đánh với một người, vậy mà Lý Tiệm Hồng vẫn như hổ lạc vào bầy dê, một đường hỗn loạn xông thẳng ra khỏi chiến địa!

Trước mặt tuấn mã hiện giờ là vực sâu vạn trượng, ngay tại sau lưng, là tuyết lở ầm ầm tuôn xống, vô số tuấn mã không kịp né tránh bị chôn vùi, kỵ binh cuốn theo tuyết lở trôi dài xuống phía dưới, trên mỏm vực, Lý Tiệm Hồng khống chế tuấn mã, lăng không nhảy lên.

Sườn dốc phủ đầy tuyết trắng nhất thời chỉ nghe được tiếng ngựa hý dài, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng tuyết lở vang vọng, sắc trời hắc ám, mây đen ùn ùn kéo đến bao trùm cả đại địa phương bắc. Thủ lĩnh địch quân ghìm cương trước vực, tuyết rơi tinh tế dày đặc, phủ một lớp mỏng lên khôi giáp của hắn.

“Tướng quân, không tìm thấy tung tích phản tặc.”

“Mà thôi, tạm thời thu binh.”

—————

1/ Khương địch: Là một loại nhạc khí cổ truyền bộ thổi hoặc TQ đã có hơn 2000 năm lịch sử, lưu hành ở Tứ Xuyên, khu vực tự trị của dân tộc Khương.

Khương địch gồm có hai ống trúc kết lại, phía trên có đục lỗ (trước đây là năm lỗ, hiện tại phần nhiều là sáu), dùng trúc hoang sinh trưởng trên núi cao chế thành, đốt trúc dài, thân nảnh, là loại mọc trên độ cao 3500-4000m so với mặt nước biển. Chiều dài khoảng 13 ~19 cm, đường kính ống trúc trên dưới 2cm.

Khương địch chủ yếu dung trong độc tấu, thanh âm trong vắt thê lương, hiện nay còn có hơn mười làn điệu cổ truyền, nội dung nhạc khúc tương đương đa dạng, chủ yếu là những lời nhắn nhủ của người dân tộc Khương đến đồng bạn. 1A


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 16.12.2017, 00:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1154 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Tương kiến hoan - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 2: Khách đến điều tra

Vong quốc sinh xuân thảo, ly cung chẳng cổ khâu.

Từ lúc Liêu đế xuôi nam, một đường công phá lên phía Trần quốc, người Hán liền triệt thoái vào Ngọc Bích quan, từ Ngọc Bích quan về phía nam ba trăm dặm hợp với phủ Hà Bắc đều quy hết về liêu. Phủ Hà Bắc có một tòa Nhữ Nam thành, từ xưa đã là nơi tập kết hàng hóa giữa vùng Trung Nguyên và tái bắc, hiện nay đã nhập vào bản đổ Liêu quốc, Hán nhân có thể tây đào liền tây đào, có thể nam triệt liền nam triệt. Đệ nhất đại thành Hà Bắc năm xựa hiện nay đã trở thành một mảnh hoang tàn đổ nát, còn lại không được ba vạn hộ.

Trong Nhữ Nam thành có một Đoạn gia.

Đoạn gia này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trước đây làm thương đoàn qua lại hai bên đầu cơ trục lợi, có một cửa hiệu cầm đồ, một xưởng ép dầu, gia chủ không được ba mươi lăm liền bị bệnh lao mà mất, toàn gia trên dưới đều do phu nhân quản lý.

Mùng tám tháng chạp, ngoài trời một mảnh tà dương tàn chiếu, trong Nhữ Nam thành, từng phiến đá đều bị ánh mặt trời phủ lên một lớp vàng rực, từng vệt sóng dài của màu sắc quý gia kia phủ kín một con hẻm nhỏ vắng vẻ. từ trong đại viện Đoạn gia vang lên một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế.

“Cho mày dám ăn trộm đồ của phu nhân!”

“Nói đi! Đào sinh tử1! Tiểu súc sinh!”

Từng côn mạnh mẽ như mưa giáng vào trên đầu, trên người một tiểu hài tử, phát ra thanh âm trầm đục. Tiểu hài tử quần áo tả tơi, mặt đầy nước bùn, trên mặt tràn đầy vết thương xanh tím, một bên mắt sưng vù, cánh tay bị nắm đến bầm đen, không ngừng chạy về phía nhà sau trốn tránh lại bất cẩn đụng ngã một nha hoàn đang nâng mâm gỗ, càng chọc cho bà tử tổng quản hét lên một tiếng chói tai.

Ngay sau đó, tiểu hài tử liền lao nhanh đến, giốn như không muốn sống mà đem người đàn bà đanh đá kia xô ngã xuống mặt đất, nhắm thẳng vào mặt nàng mà không ngừng hạ quyền xuống dưới.

Tiểu hài tử lại há miệng cắn mạnh, bà tử tổng quản thê lương kêu thét: “Giết người rồi —— “

Tiếng thét chói tai nọ gọi đến mã phu, tráng hán hùng hổ nọ thấy vậy, trên tay vẫn còn cầm một bó cỏ khô vội vàng xông đến. Sau ót đứa bé kia lập tức trúng phải một đòn, nhất thời hai mắt tối sầm ngất đi, tùy tiện để cho mọi người ra sức đánh mắng, khiến hài tử lại lần nữa vì đau đớn mà tỉnh lại, thẳng đến khi trên vai nó máu tươi nhễ nhại mới có người xách cổ áo nó ném vào phòng củi, đóng cửa lại, khóa trái.

“Ai hoành thánh đêyyyyyy —— “

Thanh âm của một lão nhân từ trong ngõ nhỏ truyền đến, mỗi ngày vào lúc chiều thà lão Vương liền bắt đầu dọn gánh, dạo qua khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành mà buôn bán.

“Đoạn Lĩnh!” Bên ngoài viện có thanh âm của một tiểu hài tử gọi khẽ.

“Đoạn Lĩnh!”

Tiếng gọi này thành công hoán tỉnh hài tử trong phòng củi, vết thương trên vai của Đoạn Lĩnh bị cỏ khô xuyên qua, trên bàn tay còn vị vật nhọn đâm ra một lỗ thủng, khấp khểnh đứng lên.

“Mày không bị sao chứ?” Tiểu hài tử bên ngoài lên tiếng hỏi.

Đoạn Lĩnh thở phì phò, ngũ quan nhăn lại thành một đoàn, ngay cả khí lực thở cũng không có, vất vả đáp lời một tiếng, tiểu hài tử kia thấy vậy liền vội vàng rời đi.

Nó chậm rãi tuột người nằm xuống, cuộn mình trên nền đất ẩm ướt âm u của phòng củi, ngây ngẩn nhìn xuyên qua cửa sổ trên mái nhà mà nhìn bầu trời xám xịt trên cao, hoa tuyết tinh tế nhỏ mịn phiêu tán hạ xuống, tại lúc cả bầu trời đều là tuyết bay mây vần, ở nơi trung tâm phảng phất có một ánh sao lóe lên.

Sắc trời dần tối, không gian yên ắng không tiếng động, khắp Nhữ Nam thành nghìn nhà vạn hộ đều nổi lên ánh đèn vàng ấm áp, nhu hòa bao trùm một tầng thảm tuyết lạnh lẽo. Duy chỉ có Đoạn Lĩnh còn đang run rẩy trong phòng củi, nó đã đói đến thần trí không rõ, trước mắt đều là hình ảnh và những thanh âm hỗn loạn.

Khi thì là đôi tay khô gầy của mẫu thân đã qua đời, khi thì là áo choảng gấm lụa của Đoàn phu nhân, khi lại là gương mặt dữ tợn của bà tử tổng quản.

“Ai —— hoành thánh đêyyyyy —— “

Ta không có ăn cắp, Đoạn Lĩnh nghĩ thầm, nói siết chặt hai đồng tiền trong bàn tay thêm chút nửa, trước mắt một mảnh đen kịt.

Ta sẽ chết sao? Ý thức của Đoạn Lĩnh có chiều mơ hồ, tử vong đối với nó mà nói vẫn luôn xa xôi như vậy. Ba ngày trước, nó nhìn thấy ở bên thanh kiều có một tên ăn mày chết cóng, xung quanh còn có một vòng người chỉ trỏ, cuối cùng là do tuần thành dùng xe đẩy đưa thi thể ra bãi tha ma ngoại thành chôn cất.

Ngày đó nó còn chạy theo xem náo nhiệt, cùng mấy tiểu hài tử khác chạy ra ngoài thành, nhìn thấy tuần thành dùng chiếu bọc thi thể tên ăn mày kia chôn xuống một cái hố, ở bên cạnh còn có một cái hố nhỏ nữa. Bây giờ nhớ lại, nói không chừng chính nó sau khi chết sẽ được chôn bên cạnh tên ăn mày kia đâu…

Đêm đã dần khuya, toàn thân Đoạn Lĩnh gần như cũng sắp đông cứng rồi, nó thở ra một hơi dài, hơi thở vừa ra khỏi mũi đã đông thành sương trắng mềm mại bay lên, giống như hoa tuyết lẫn trong hơi thở tùy tiện phiêu lương. Nó đang nghĩ xem trận tuyết này đến bao giờ mới có thể dừng lại, trên bầu trời lại có thái dương xuất hiện, tựa như vô số buổi sáng mùa hè mà nó đã từng trải qua, dương quang ấm áp.

Ánh mặt trời trong giấc mơ của nó biến thành một ngọn đèn đong đưa, theo tiếng “cọt kẹt” khi cửa phòng củi bị đẩy ra, một ánh đèn chiếu thẳng vào trên mặt nó.

“Đi ra!” Mã phu lớn tiếng quát.

“Nó chính là Đoạn Lĩnh?” có thanh âm của một nam nhân vang lên.

Đoạn Lĩnh nằm nghiêng trên mặt đất, tư thế co quắp, mặt hướng ra ngoài cửa, toàn thân cóng đến cứng ngắc, nó gian nan ngồi dậy, nam nhân nọ bước đến quỳ một gối trước mặt nó, tỉ mỉ xem xét gương mặt của nó.

“Ngã bệnh?” Nam nhân kia hỏi.

Ý thức của Đoạn Lĩnh nhất thời không rõ, trước mắt ngữ như là một màn hư ảnh ảo giác.

Nam nhân một tay cầm dược hoàn đút vào trong miệng Đoạn Lĩnh, tiện đà ôm nó vào trong ngực mình.

Trong ý thức mơ hồ, Đoạn Lĩnh chỉ ngửi được mùi trên thân nam nhân kia, theo sự xóc nảy rất nhỏ từ bước chân của y, con đường cũng dần ấm áp lên.

Áo cũ của Đoạn Lĩnh bị rách một lỗ lớn, bông lau2 từ trong lớp vải bay ra dính đầy người nam nhân nọ.

Đêm đen cô tịch, hoa đèn leo lét.

Nam nhân nọ ôm lấy Đoạn Lĩnh bước qua đoạn hành lang phân nửa tối đen phân nửa chiếu sáng, một đường sau lưng bông lau tung bay.

Hai bên hành lang, trong những căn phòng ấm áp thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười càn rỡ của nữ hài, cùng tiến xào xạc của đại tuyết, tiếng xướng khúc y y nha nha, hòa quyện cùng một chỗ, mà thiên địa cũng dần dần ấm lên, cũng có ánh sáng..

Từ mùa đông giá rét đi đến mùa xuân ấm áp, từ đêm tối đến ban ngày.

Thiên địa này bất quá chỉ là quán trọ của nhân loại cùng vạn vật, năm tháng thoi đưa, từng thế hệ khách qua đường.

Đoạn Lĩnh từ từ khôi phục thần trí, hô hấp cũng dần dần chuyển nặng.

Trong phòng đèn đuốc rực rỡ, Đoàn phu nhân lười biếng dựa trên nhuyễn tháp, trong tay cầm một đoạn gấm thêu sơn thủy mà xuất thần.

“Phu nhân.” Nam nhân cất lời.

Đoàn phu nhân mang theo ý cười, hỏi: “Đại nhân nhận ra tiểu tử này?”

“Không nhận được.” Nam nhân thủy chung ôm chặt Đoạn Lĩnh.

Đoạn Lĩnh cảm giác được viên thuốc lúc nãy trong cổ họng đã bắt đầu tan ra, trong bụng cũng dần nổi lên một mảnh ấm áp, khí lực phảng phất giống như lại trở về. Nó tựa vào trong ngực nam nhân, hướng mặt về phía Đoàn phu nhân, cũng không dám mở to mắt, đường nhìn chỉ thấy được một mảnh nhỏ của cái giường được trải vải gấm rực rỡ gần đó.

“Giấy chứng sinh ở chỗ này.” Đoàn phu nhân còn nói.

Bà tử tổng quản mang giấy chứng sinh ra, tiện tay giao cho Nam nhân.

Đoạn Lĩnh vóc người thấp bé, xanh xao vàng vọt, rúc vào trong lòng nam nhân, có chút giốn như sợ hải trốn tránh. Nam nhân thuận thế đặt nó xuống đất, Đoạn Lĩnh liền dõi mắt nhìn đối phương, chỉ thấy người này đang mặc một thân áo choàng màu đen, giày vải ướt hết một mảng lớn, trên thắt lưng còn đeo một khối ngọc bội.

Nam nhân nọ lên tiếng: “Phu nhân cho cái giá đi thôi.”

“Vốn là Đoạn gia ta cũng kiên quyết không thừa nhận hài tử này.” Đoàn phu nhân cười tủm tỉm nói, “Đương niên, mẫu thân của nó ôm nó về đây, băng thiên tuyết địa cũng không tìm được nơi nào lưu lại. Vẫn hay nói, trời cao có đức hiếu sinh, vừa ở lại, chính là không rời đi nữa.”

Nam nhân cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Đoàn phu nhân, chờ nàng nói tiếp.

“Nói là nói như vậy.” Đoàn phu nhân lo lắng thở dài, lại nói, “Dầu gì năm đó cũng là do mẫu thân của nó đích thân giao vào tay tiện thiếp, phong thư còn ở đây. Nào! Đại nhân, người nhìn một chút?”

“Nhưng hôm nay, tiện thiếp ngay cả tên của đại nhân là gì cũng không biết.” Đoàn phu nhân còn nói, “Như thế hồ hồ đồ đồ giao người cho đại nhân. Tương lai xuống dưới cửu tuyền, tiện thiếp biết ăn nói với Tiểu Uyển thế nào đây? Người nói xem?”

Nam nhân vẫn không lên tiếng.

Đoàn phu nhân nâng ống tay áo lên, phong tình vạn chủng nói: “Vốn chuyện của Đoạn Tiểu Uyển tiện thiếp cũng không rõ ràng lắm, hiện tại người đã không còn, quá khứ cũng xem như một bút xóa hết. Ngày hôm nay đại nhân đến man người đi, vạn nhất tương lai lại có người đến cửa nói là phụ thân hài tử, tiện thiếp lại phải nói thế nào? Ngài nói xem?”

Nam nhân vẫn trầm mặc.

Đoàn phu nhân mỉm cười nhìn y, lại đưa mắt nhìn đến Đoạn Lĩnh, vươn tay ngoắc nó. Đoạn Lĩnh thuận theo bản năng lui về sau nước bước, trốn ra sau lưng nam nhân, siết chặt góc áo bào của y.

“Ai.” Đoàn phu nhân nói, “Đại nhân, người dù sao cũng nên cho tiện thiếp một lời công bằng đi.”

“Cũng không có lời công bằng gì.” Nam nhân rốt cục mở miệng nói, “Chỉ có tiền, ra giá đi.”

Đoàn phu nhân: “…”

Nam nhân lần nữa rơi vào trầm mặc, Đoàn phu nhân nhìn thấy như vậy liền hiểu được người này chỉ dự định giao một chút ngân lượng, coi như thanh toán món nợ dưỡng dục này, cũng không muốn nói ra thân phận của mình, cũng không quản chuyện sau này sẽ như thế nào. Tất cả còn lại đều ném cho Đoạn gia.

Sau một lúc lâu, Đoàn phu nhân dò xét sắc diện của nam nhân nọ xong lại thấy y đưa tay vào ngực, móc ra một xấp ngân phiếu xanh xanh đỏ đỏ.

“Bốn trăm lượng.” Đoàn phu nhân rốt cuộc cũng nói ra một cái giá.

Nam nhân liền chọn một tấm ngân phiếu nhanh chóng giao cho Đoàn phu nhân.

Hô hấp của Đoạn Lĩnh cứng lại, nó không biết nam nhân này muốn làm gì, chỉ là nó từng nghe qua bọn nha hoàn nói, vào đêm mùa đông luôn có người hạ sơn mua tiểu hài tử, mang lên núi cung phụng cho yêu quái ăn tươi. Nó theo bản năng liền sinh ra sợ hãi.

“Ta không đi!” Đoạn Lĩnh hét to, “Đừng! Đừng!”

Đoạn Lĩnh xoay người muốn chạy, vừa ra tới cửa đã bị một nha hoàn nhéo lỗ tai lại, nó ở trong sự đau đớn xé rách nọ bị kéo ngược về.

“Buông nó ra.” Nam nhân trầm giọng nói, sau đó liền đặt một tay lên vai Đoạn Lĩnh.

Chỉ một cái nhấn liền như nghìn cân áp xuống, Đoạn Lĩnh nhất thời vô pháp nhúc nhích.

Bà tử tổng quản tiếp nhận ngân phiếu đưa cho Đoàn phu nhân. Lông mày Đoàn phu nhân cau lại, nam nhân nói: “Không cần đếm nữa, ta đi.”

Đoạn Lĩnh: “Ta không đi! Ta không đi ——!”

Đoàn phu nhân cười tủm tỉm nói: “Hiện giờ trời đêm gió tuyết, đại nhân muốn đi đâu? Không bằng lưu lại nơi này một đêm?”

Đoạn Lĩnh khàn giọng kêu thét, nam nhân kia cũng cúi đầu nhìn nó.

“Ngươi làm sao vậy?” Chân mày của nam nhân cau lại thật sâu, hỏi.

“Ta không đi cùng yêu quái, đừng bán ta! Đừng ——” Chân của Đoạn Lĩnh vừa dùng được chút sức muốn chạy, bàn tay nam nhân lại nhanh hơn một bước, điểm nhẹ lên hông Đoạn Lĩnh, Đoạn Lĩnh liên thẳng tắp té xuống đất.

Y ôm lấy Đoạn Lĩnh, dưới ánh mắt hoài nghi của Đoàn phu nhân ôm người ra cửa.

“Không cần sợ.” Nam nhân ôm Đoạn Lĩnh trong tay, dùng thanh âm trầm thấp nói, “Ta sẽ không đem ngươi đưa cho yêu quái.”

Vừa ra khỏi phủ, gió lạnh tựa dao, từng đợt tuyết mỏng đập thẳng vào mặt, cổ họng của Đoạn Lĩnh tựa hồ mị một luồng khí chặn lại, nó mở to miệng ra nhưng lại không thể thốt lên bất kỳ thanh âm nào.

“Ta là lang Lang Tuấn Hiệp.” Nam nhân lại nói, “Nhớ kỹ, Lang Tuấn Hiệp.”

“Ai hoành thánh —— đêyyyy” thanh âm của lão Vương thản nhiên vang lên.

Trong bụng Đoạn Lĩnh bồn chồn, nhìn về phía gánh hoành thánh, nam nhân tên Lang Tuấn Hiệp kia cũng dừng bước lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi buông nó ra, lấy vài đồng tiền đến ném vào ống trúc trên gánh hoành thánh, phát sinh mấy tiếng “Leng keng”.

Đoạn Lĩnh trấn định lại một chút, không hiểu người này là ai? Vì sao lại dẫn mình ra khỏi Đoạn gia?

Trước gánh hoành thánh có chong một ngọn đèn nhỏ, Lang Tuấn Hiệp bước xuyên qua màn tuyết rơi lả tả, ânhs nhẹ trên lưng Đoạn Lĩnh vài cái, á huyệt vừa được giải Đoạn Lĩnh lại muốn la to. Lang Tuấn Hiệp hừ một cái, lão Vương vừa vặn đặt một chén hoành thánh nóng hổi xuống trước mặt của nó.

“Ngươi ăn đi.” Lang tuấn hiệp nói.

Đoạn Lĩnh cái gì cũng không từ chối, tiếp nhận cái bát, cũng không sợ phỏng miệng mà lập tức ăn ngay. Một chén hoành thánh thịt tươi độ lửa vừa đến, phía trên còn có hạt vừng và đậu phộng rang vàng, từng điểm váng dầu tan nhẹ trong chén, mùi hương thơm ngát tan vào mũi, phía dưới còn có một ít rau cải đã được trụng chín.

Đoạn Lĩnh vùi đầu ăn đến lang thôn hổ yết, cảm giác đói bụng đã khiến nó vượt qua nổi sợ, đợi đến khi nó ăn đến miệng dính đầy nước canh thì mới nhân ra trên người mình đang khoác một tấm áo hồ cừu.

Nó đem chén canh uống cạn đến lộ cả đáy mới để đũa xuống, thở ra một hơi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lang Tuấn Hiệp.

Làn da của nam nhân này có màu lúa mạch, người thoạt nhìn giống như nhân vật trong bức họa, mũi rất cao, đôi mắt thâm thúy, ảnh ngược trong con ngươi đen bóng dưới ánh đèn tù mù hiện tại, chính là một thế gian đầy trời tuyết vũ.

Một thân xiêm y trên người càng khiến vóc người của y thoạt nhìn cao lớn thẳng tắp, áo ngoài màu đen có thêu vài con quái vật dữ tợn giương nanh múa vuốt, ngón tay lại dài lại đẹp, bên hông còn đeo một thanh bảo kiếm sáng loáng mà Đoạn Lĩnh chỉ có thể nhìn thấy trên sân khấu.

Cũng đôi khi, vài người từ kinh thành trở về vinh quy bái tổ, cưỡi con ngựa lớn diễu qua bên đường, Đoạn Lĩnh cũng núp ở trong đoàn người xem náo nhiệt, chỉ cảm thấy bọn họ là một đám công tử xuân phong đắc ý, trên người đầy lăng la tơ lụa.

Chỉ là, hết thảy bọn họ cũng không đẹp bằng người này. Mà người này rốt cuộc có chỗ nào đẹp, Đoạn Lĩnh cũng là không nói nên lời.

Nó cực kỳ sợ hãi, rất sợ tên Lang Tuấn Hiệp này là do yêu quái biến hóa ra, sau một khắc liền phải lộ ra răng nanh, nuốt sống nó vào bụng. Mà Lang Tuấn Hiệp hiện giờ cũng đang nhìn nó chằm chằm.

“Ăn no rồi?” Lang Tuấn Hiệp hỏi, “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Đoạn Lĩnh không trả lời, trong lòng không ngừng tính toán xem phải làm thế nào mới có thể chạy trốn.

“Ăn no rồi thì đi thôi.” Lang Tuấn Hiệp vừa nói xong liền vương tay muốn vác Đoạn Lĩnh lên, Đoạn Lĩnh liền rúc người về phía sau, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía lão Vương bán hoàn thánh. Lang Tuấn Hiệp lại trở tay cầm lấy bàn tay Đoạn Lĩnh, lần này Đoạn Lĩnh không dán tránh nữa, ngoan ngoãn theo y rời đi.

“Hồi bẩm phu nhân.” Một gã gia đinh chạyd đến hồi báo, “Người nọ mang theo Đào sinh tử vào hẻm sau ăn hoành thánh.”

Đoàn phu nhân vuốt vuốt áo choàng, bất an trừng mắt, gọi quản gia đến, nói: “Ngươi tìm một người lanh lẹ đi theo kẻ lúc nãy. Nhìn xem y đưa Đào sinh tử đến nơi nào.”

Dưới ánh đèn của vạn gia Nhữ Nam thành, gương mặt Đoạn Lĩnh đông đến đỏ bừng, bị Lang Tuấn Hiệp kéo theo, ở trên mặt đất ướt đẫm chân trần đi lại. Đến khi cả hai đi đến Điểm Thúy lâu trong thành, Lang Tuấn Hiệp rốt cục cũng nhận ra Đoạn Lĩnh không có giày, chỉ đành ôm nó lên, lại đặt tay hên miệng huýt dài một tiếng. Ngay sau đó, một con ngựa lững thững chạy tới.

“Ở chỗ này chờ ta, ta đi làm ít chuyện.” Lang Tuấn Hiệp giúp Đoạn Lĩnh siết chặt áo hồ cừu, đặt nó lên ngựa.

Đoạn Lĩnh cúi đầu nhìn y. Lang Tuấn Hiệp ngũ quan anh tuấn, thần sắc thoáng lộ phong mang, đường nét sâu sắc như được khắc ra từ ngọc bích, trên tóc còn dính một ít bông lau. Lang Tuấn Hiệp bảo nó an tâm chờ đợi rồi liền xoay người bước vào màn đêm, giống như một con hùng ưng giương cánh.

Đoạn Lĩnh miên man suy nghĩ, đây là người nào? Hiện tại có nên bỏ chạy hay không? Lưng ngựa cao quá, nó không dám nhảy xuống, sợ té gãy chân, càng sợ bị ngựa đá cho một cú. Nó tính toán nhiều lần cũng không biết nên đem vận mệnh giao cho người xa lạ nọ hay giao cho mình. Mấu chốt chính là, nếu chạy thì phải đi nơi nào? Vì vậy Đoạn Lĩnh liền hạ xuống quyết tâm, dù sao việc sống chết này cứ giao cho ông trời là được. Vừa lúc đó, một bóng dáng từ con hẻm lúc nảy bước ra, Lang Tuấn Hiệp thoáng cái đặt chân lên bàn đạp, phóng người lên ngựa.

“Giá!”

Con ngựa cao to đạp lên đường đá phát sinh từng tiếng vó ngựa chắc nịch, bọn họ phi ngựa ra khỏi hẻm nhỏ, trong đêm tối không có bóng người ly khai Nhữ Nam thành.

Đoạn Lĩnh ngồi ở phía trước Lang Tuấn Hiệp, nó hít mũi một cái liền ngửi được mùi vị ẩm ướt, chỉ là y phục của Lang Tuấn Hiệp lại ngoài ý muốn mà hết sức khô ráo, phảng phất tiống như vừa đứng trước đống lửa đỏ, còn có một cổ mùi bánh nướng rất thơm, cổ tay áo đang cầm cương ngựa còn bị cháy rụi một mảnh nhỏ.

Đoạn Lĩnh nhớ rằng vị trí này lúc nãy vẫn chưa bị cháy xém, vậy vừa rồi, y rốt cuộc đã đi làm cái gì?

Đoạn Lĩnh nhớ đến một câu chuyện —— chuyện nói rằng ở trong hắc sơn cốc ngoại thành, có khách giang hồ bị vướng vào phân tranh của tiền triều mà bị giết, bỏ xác mục nát trong núi hơn trăm năm, chờ tiểu hài tử bước vào liền bắt làm thế thân. Bọn họ có thể biến được thành người, ai nấy cũng tuấn mỹ vô song, võ công cao cường, sau khi tìm được hài tử liền dãn vào trong mộ, lộ ra gương mặt hư nát, hút tinh khí của chúng.

Tiểu hài tử bị biến thành thế thân, từ đó về sau liền nằm lại trong mộ, mà yêu tinh nọ sẽ đổi lại một tầng da, nghênh ngang thành người trải qua ngày lạnh.

Đoạn Lĩnh không nhịn được run rẩy, vài lần muốn nhảy xuống ngựa chạy trốn, thế nhưng ngựa lại rất cao, chạy cũng nhanh, nếu nhảy xuống sợ rằng sẽ té gãy chân.

Người này có phải là yêu quái không? Đoạn Lĩnh miên man suy nghĩ, vạn nhất y muốn hút tinh khí của nó thì làm sao bây giờ? Không bằng dẫn y đi tìm những người khác? Không không… trăm triệu lần không thể hại người.

Ngoài cửa thành đã có người chờ sẵn mở cửa cho Lang Tuấn Hiệp, tuấn mã một đường chạy về hướng nam, ở dưới đại tuyết mù mịt dọc theo quan đạo chạy như bay, không phải đi mãi tha ma cũng không phải tiến vào sơn cốc. Đoạn Lĩnh thấy vậy thì hơi yên tâm, tại sự xóc nảy không nhịn được mệt rã rời, tựa vào lòng Lang Tuấn Hiệp, hít sâu mùi vị khô mát trên người y chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, hai bên sơn cốc tựa như hình ảnh trong kịch bóng, lần lượt lướt qua trước màn sân khấu.

Đại tuyết dày như lông ngỗng, trên núi cao gió lộng đen kịt như mực, tráng đen giao hòa từng mảnh mỹ diệu, tuấn mã ở trong cảnh sắc tựa như thủy mặc này tuyệt trần phi nhanh.

—————–

1/ Đào sinh tử: Kẻ chạy trốn, là biệt hiệu của Đoạn Lĩnh, có lẽ vì em chỉ biết chạy trốn khi bị đánh chăng??

2/ Bông lau: Thời đó cây bông ở TQ vẫn còn khan hiếm, kỹ thuật trồng trọt cũng lạc hậu nên sản lượng không nhiều, chỉ có người giàu mới mặc áo bông, người nghèo liền dùng bông lau may áo, cũng coi như có thể giữ ấm.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 229 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.