Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa

 
Có bài mới 11.12.2017, 22:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



6: Mạc mạc hạ ấm ý bán hàm


(Tâm nguyện dưới bóng cây mùa hạ tĩnh lặng chưa thấm ướt môi)

Đây là mẹ của cậu. Bà chưa bao giờ có nghĩa vụ phải nuôi nấng cậu, thế nhưng suốt hơn mười năm từng ngày một đều trông chừng cậu, yêu thương cậu. Sợ cậu thương tâm, sợ cậu ủy khuất, sợ cuộc sống của cậu không vui vẻ, sợ cậu không quên được nỗi đau lòng khắc sâu nhất trong cuộc đời cậu. Bà trao cho cậu tình yêu thậm chí còn lớn hơn cả con trai ruột của mình, ân đức và lương thiện dạt dào đến như vậy, cả cuộc đời này, cậu cũng không cách nào đền đáp nổi.



Mười bảy tuổi, áp lực thi vào trường đại học cùng lúc đổ ào tới. Tài liệu ôn tập dày đặc cùng cô cùng vô tận những cuộc thi thử hầu như chiếm cứ toàn bộ sinh hoạt của Triển Chiêu. Thời gian bỗng chốc thiếu thốn hẳn, những cuộc chơi đùa bạt mạng cùng gặp gỡ bạt mạng như đều đã dự cảm được cơ hội cuối cùng này. Tựa hồ như tất cả mọi người cùng ôm một loại ý niệm như vậy trong đầu: Tiếp tục sống mơ mộng cũng tốt, treo xà nhà thắt cổ hoặc cắt cổ mà chết cũng được, đều không cần lo, sau một khắc mọi chuyện sẽ ra sao, cứ để nó như vậy đi.

Mọi người chỉ nguyện sống cho trọn vẹn hiện tại.

Mỗi ngày Triển Chiêu đều tất bật ôn luyện cho kỳ thi, chăm chú cho mục tiêu vào được Đề Hải, thỉnh thoảng mới có thời gian mà ngóc đầu lên. Đối mặt với tình trạng Triển Chiêu trước mắt không thể nào tiếp tục phụ đạo công khóa cho mình mà sinh ra áy náy, Sở Thiên Thanh rất hiểu chuyện mà nói với cậu rằng, cô có thể thỉnh giáo thầy cô. Cuối cùng còn nói với Triển Chiêu: “Tiểu ca ca, cố lên! Thanh Thanh tin tưởng anh nhất định sẽ thành công.” Triển Chiêu hơi mệt mỏi ôn hòa cười cười, lại đem mình nhốt vào phòng. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy vẻ mệt mỏi nhàn nhạt không cách nào che giấu trên khuôn mặt Triển Chiêu, trong lòng Sở Thiên Thanh bỗng nhiên dâng lên một loại tâm tư chua xót đau thương có chút quen thuộc, cô cũng không biết mình phải làm sao mới là tốt nhất, cuối cùng thầm hạ một quyết tâm. Trước khi kỳ thi vào trường đại học kết thúc, cô sẽ không đến nhà họ Bạch tìm tiểu ca ca nữa. (Ơ cái con bé này, không biết ý tứ là gì à! Đáng lẽ đừng nên tới từ lâu chứ…..)

Cố Hoài Y dứt khoát ngừng tất cả công tác, chuyên trách ở nhà chiếu cố chuẩn bị cho con trai. Mỗi lần nhìn thấy trên bọng mắt của Triển Chiêu bởi vì thiếu ngủ mà xuất hiện một quầng màu xanh nhạt, Cố Hoài Y luôn luôn đau lòng xoa tóc Triển Chiêu, khuyên nhủ: “Con trai à, tận lực là được rồi, đừng liều mạng như vậy, thân thể làm sao chịu được chứ con.” Triển Chiêu ôn tĩnh cười, trái lại thoải mái nói với bà: “Mẹ, không sao cả, con rất khỏe.” Cố Hoài Y bất đắc dĩ, chỉ có thể càng thêm dụng tâm chiếu cố bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày của cậu.

Có điều cũng may là Triển Chiêu vô cùng nghe lời Bạch Ngọc Đường. Từ năm ấy sau khi trở về, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên như là thoáng cái chững chạc lên rất nhiều, mỗi tuần đều định kỳ gọi điện thoại về cho nhà. Cố Hoài Y nghĩ, đại khái là chân chính trưởng thành rồi đi, dù sao cũng đã sắp lên năm 3 đại học rồi nha. Bạch Ngọc Đường mỗi lần gọi điện thoại đều nhằm vào buổi tối cuối tuần, vừa lúc Triển Chiêu không cần lên lớp tự học muộn. Thường thường nói chuyện với cha mẹ không được mấy phút, sau đó để Triển Chiêu nghe điện thoại, hai đứa bình thường trò chuyện một lần hết cả một tiếng, cái gì cũng nói được. Cố Hoài Y phát hiện mỗi lần như vậy, Triển Chiêu đều có vẻ đặc biệt vui vẻ và thoải mái, không khỏi cười cười, quả nhiên nhà này người cưng chiều Tiểu Chiêu nhất chính là Ngọc Đường.

Cứ như vậy, khoảng thời gian khẩn trương cuối cùng của cấp 3 này, Triển Chiêu hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, thuận lợi bước vào cuộc thi vào trường đại học. Kỳ thi kéo dài 3 ngày, mặc dù Triển Chiêu nói mình có thể ứng phó được, nhưng Cố Hoài Y vẫn kiên trì đem theo nước và khăn mặt, mỗi ngày ở trước cửa địa điểm thi kiên nhẫn mà có phần lo lắng chờ đợi. Mỗi ngày ở nhà bà đều nấu sẵn canh đậu xanh, bỏ vào tủ lạnh ướp lạnh, chờ Triển Chiêu thi xong trở về nhà uống. Đến khi Triển Chiêu thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, lúc ra khỏi phòng thi, đưa mắt một cái đã thấy ngay Cố Hoài Y đang cùng một phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, chắc cũng là một vị phụ huynh đi, hai người đều che dù đứng dưới trời nắng chói chang kiên nhẫn chờ, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau một đôi lời. Cố Hoài Y vẫn còn chưa phát hiện ra cậu, Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy viền mắt cay xè, nhịn không được thoáng nghiêng đầu, dưới ánh nắng rực rỡ trời tháng bảy, lặng lẽ nén xuống hơi nước trong khóe mắt.

Đây là mẹ của cậu. Bà chưa bao giờ có nghĩa vụ phải nuôi nấng cậu, thế nhưng suốt hơn mười năm từng ngày một đều trông chừng cậu, yêu thương cậu. Sợ cậu thương tâm, sợ cậu ủy khuất, sợ cuộc sống của cậu không vui vẻ, sợ cậu không quên được nỗi đau lòng khắc sâu nhất trong cuộc đời cậu. Bà trao cho cậu tình yêu thậm chí còn lớn hơn cả con trai ruột của mình, ân đức và lương thiện dạt dào đến như vậy, cả cuộc đời này, cậu cũng không cách nào đền đáp nổi.

Đúng vậy, có một vài nỗi đau, cậu vô pháp quên đi, chỉ là bị chôn sâu trong trí nhớ. Nhưng mà trong những lúc không để ý nỗi đau khắc cốt ghi tâm lại nổi lên như lúc này đây, cậu lại trong sự quan ái của cha mẹ và anh trai mà học được cách không để tâm tới. Tuy nhiên, không để tâm cũng không phải là không tồn tại, Triển Chiêu nghĩ, trong một khắc Thanh Thanh xuất hiện trước mắt cậu ngày đó, tất cả tưởng niệm đều bị đánh thức dậy, trần trụi trình diện trước mắt cậu. Cậu biết người nhà là vì tốt cho cậu, nhưng cậu không muốn quên những nỗi đau đó, cậu muốn phải nhớ thật kỹ.

Mẹ cậu, hẳn bà cũng biết nhỉ, bằng không bà cũng sẽ không để cho mình và Thanh Thanh được cận kề nhau như vậy, nhưng bà chưa bao giờ ép mình quên. Triển Chiêu hiểu rõ, ở trong lòng mẹ, mình chính là đứa con trai bà yêu thương nhất, còn có cha và các anh trai, họ cũng không cần mình hồi báo điều gì.

“Tiểu Chiêu.”

Thanh âm dịu dàng vui sướng của Cố Hoài Y đánh thức Triển Chiêu đang trong cơn trầm tư, cậu vội vàng bước nhanh tới trước, hơi oán trách nói: “Mẹ, không phải đã nói mẹ đừng tới rồi sao, trời nóng như vầy, thân thể mẹ không khỏe, vạn nhất bị cảm nắng thì sao bây giờ a.” Cố Hoài Y cười cười nói: “Mẹ nào có mỏng manh như vậy đâu. Đây không phải là dù gì thì ở nhà cũng không có việc gì sao, cứ ra đây đón con.” Cố Hoài Y nói xong, lấy ra khăn mặt sạch nhón chân lên lau mấy lớp mồ hôi lạnh trên trán con trai, nhịn không được có chút cảm thán. Đứa nhỏ này mới chớp mắt một cái đã cao lớn như vậy nha, vẫn nhớ rõ hồi xưa đưa nó về nhà còn nhỏ xíu như vậy chứ, giống y như búp bê vải, yếu ớt, đôi mắt trong suốt vô tội, khả ái không tả hết được. Vậy mà chỉ mới chớp mắt, đã thành đứa bé lớn rồi.

“Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy,” Triển Chiêu cười hỏi, “Mất hồn như thế?” Cố Hoài Y lấy lại tinh thần, cũng cười ha hả nói: “Ây, mẹ là đang suy nghĩ, con mẹ đã cao lớn như vậy, so với mẹ còn cao hơn nữa đây. Sau này không ôm con được nữa, bây giờ chắc chỉ có các anh con mới bế nổi con thôi nha.” Triển Chiêu lộ ra một biểu tình nghịch ngợm hiếm thấy: “Đúng đó, nói không chừng mấy ảnh cũng không bế nổi con nữa nha.” Cậu thân thiết khoác lên cánh tay gầy guộc của Cố Hoài Y, cười cười nói: “Chờ sau này mẹ và cha già rồi, con và anh hai sẽ cõng cha mẹ trên lưng đi du ngoạn khắp nơi, xem ai chạy nhanh hơn.”

Cố Hoài Y bị con trai chọc đến cười rạng rỡ: “Con nha, còn học được thói khi dễ anh hai con. Cẩn thận nó về nhà lại tới tìm con tính sổ ha.” Triển Chiêu hơi nhướng mày lên: “Ảnh mới không dám đâu, con sẽ nhờ anh cả với cha thu thập ảnh.” “Ha hả…” Cố Hoài Y cười đến đặc biệt hài lòng, cũng không hỏi xem Triển Chiêu thi như thế nào, cười híp mắt nói: “Đừng nghĩ đến việc thu thập anh hai con nữa, đi, bồi mẹ đi mua thức ăn nào, ngày hôm nay mua sườn heo, mẹ muốn làm cho con món canh sườn heo hầm bí đao con thích ăn nhất.” Triển Chiêu nghe lời mẹ cười cười, gật đầu. Cố Hoài Y lại tính toán nói: “Nửa năm nay, Thanh Thanh chưa hề tới nhà ăn, sau khi đã mua xong thức ăn rồi, con đi một chuyến quay trường bảo Thanh Thanh sau khi học về tới dùng cơm đi. Đã lâu không gặp con bé đó, thật sự rất nhớ nó.” Triển Chiêu cười nói: “Dạ.”

Sau khi kỳ thi thi vào trường đại học kết thúc, kỳ nghỉ dài dằng dặc bắt đầu, Triển Chiêu giống như những bạn học khác, tìm một công việc bán thời gian để làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Vốn Cố Hoài Y không bỏ được, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chờ mong của Triển Chiêu, Bạch Thắng Văn còn ở một bên hát đệm nói: “Ý tưởng này của con cực kỳ tốt, dù sao đi nữa cũng không phiền phức gì mà, vừa lúc rèn đúc kinh nghiệm năng lực thực tiễn, em cũng đừng cản con, Tiểu Chiêu vui là được không phải sao.” Triển Chiêu gật đầu nhanh nhảu nói: “Đúng vậy ạ, con chính là phụ trách làm trà sữa trong một cửa hàng bán đồ uống lạnh ở bên cạnh trường học mà thôi, không mệt chút nào đâu ạ.” Hai cha con kẻ xướng người họa, Cố Hoài Y không thể làm gì khác hơn là có phần không cam nguyện mà gật đầu, dặn dò: “Mẹ nói trước luôn, nếu mệt thì không làm.” Ngày hôm sau, Triển Chiêu nét mặt đầy hưng phấn ra khỏi nhà. Bạch Thắng Văn ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị đi làm, thấy biểu tình lo lắng trên mặt Cố Hoài Y, lại nhịn không được lắc đầu cười nói: “Anh cũng biết đây không hải là chuyện xấu, anh mặc dù rất yêu thương con trai anh, bình thường ở nhà anh cũng không nỡ lòng nào để thằng bé làm việc mà.” Bạch Thắng Văn bất đắc dĩ nhìn vợ, lần thứ hai xác định bà không giúp mình một tay, đành tự mình đi làm.

Triển Chiêu làm việc ở tiệm trà sữa rất ổn, cậu học những thứ đó rất nhanh, lại thêm bề ngoài tuấn tú, tính tình ôn hòa, trà sữa bán rất khá, sau thậm chí còn có mấy cô gái chuyên môn đến tiệm này mua trà sữa chỉ để thuận tiện được thấy dáng vẻ dễ nhìn đó. Quán trà sửa ngay bên cạnh trường học của Sở Thiên Thanh, cho nên mỗi lần tan việc, Triển Chiêu lại đem cho Sở Thiên Thanh một ly trà sữa đá vị vải mà cô thích nhất, đến trường học thăm cô. Thời gian dài, bạn học của Sở Thiên Thanh đều biết cô có một tiểu ca ca ôn nhu lại đẹp trai, đối với cô đặc biệt tốt. Đám bạn bè của cô luôn luôn nửa thật nửa đùa mà nói giỡn với cô rằng: “Thiên Thanh à, bạn trai cậu thật đúng là đẹp trai cực phẩm, quá may mắn rồi!” Sở Thiên Thanh ngoài miệng vẫn biện giải nói đó là tiểu ca ca của mình, nhưng lại không cách nào quên được tâm tình ngọt ngào nho nhỏ sâu trong nội tâm, so với trà sữa trong veo còn khiến cô lưu luyến không thể quên hơn. Có thể lúc ban đầu, cậu thật chỉ là Tiểu ca ca của cô, đơn thuần tin cậy và không muốn rời xa, không thể thay thế. Như thời gian dần trôi qua nhào nặn những gì, không ai có thể nói trước được, tình cảm, cũng không phải là một mảnh bất biến đâu.

Sở Thiên Thanh nghĩ, cô quả thật đã thích Tiểu ca ca của cô rồi.

Mà Bạch Ngọc Đường ở đại học xa xôi kia, lúc này ánh mắt xa xăm thăm thẳm, rốt cuộc hắn đã biết, nguyên nhân thực sự khiến hắn nhớ một người như vậy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



7: Vạn chủng phong tình dữ thùy thuyết
  

(Tình ý ngập lòng biết nói cùng ai)

Bạch Ngọc Đường còn nhớ rất rõ Bố Oa Oa có một đôi mắt rất đẹp, nhìn giống như bảo thạch, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt đó ẩn chứa nét thiên chân vô tà, khiến hắn không nhịn được cứ nhìn lại nhìn. Cho nên Bạch Ngọc Đường mới gọi Triển Chiêu là “Mèo con” suốt từ bấy đến nay, mỗi lần Triển Chiêu đưa vẻ mặt ủy khuất lên nhìn Bạch Ngọc Đường, mềm mại gọi một tiếng “anh hai”. Những lúc như thế, vô luận Triển Chiêu nói cái gì, muốn cái gì, Bạch Ngọc Đường đều không thể cự tuyệt.



Đại khái là do sự mới mẻ và tính hiếu kỳ, Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đã rất cưng chiều Triển Chiêu. Không cần ba mẹ dạy bảo bất cứ gì, khi còn bé phàm là có món gì ăn ngon, thứ gì chơi vui, Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ nhường cho Triển Chiêu chọn trước. Đến tận bây giờ, Bạch Ngọc Đường cũng còn nhớ rõ dáng vẻ khi Triển Chiêu còn bé. Thời gian vừa chuyển về, cậu rất an tĩnh, không nói năng gì, có chút gầy teo, luôn luôn là một bộ dạng ngơ ngác. Cậu bình thường hay ôm con mèo nhỏ tên Bố Oa Oa kia, thì thầm với nó, Bố Oa Oa sẽ vươn đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm ngón tay của tiểu Triển Chiêu, như là một người bạn dịu dàng thoải mái bên cạnh cậu.

Bạch Ngọc Đường còn nhớ rất rõ Bố Oa Oa có một đôi mắt rất đẹp, nhìn giống như bảo thạch, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt đó ẩn chứa nét thiên chân vô tà, khiến hắn không nhịn được cứ nhìn lại nhìn. Cho nên Bạch Ngọc Đường mới gọi Triển Chiêu là “Mèo con” suốt từ bấy đến nay, mỗi lần Triển Chiêu đưa vẻ mặt ủy khuất lên nhìn Bạch Ngọc Đường, mềm mại gọi một tiếng “anh hai”. Những lúc như thế, vô luận Triển Chiêu nói cái gì, muốn cái gì, Bạch Ngọc Đường đều không thể cự tuyệt. Đương nhiên, theo tuổi lớn dần lên, Triển Chiêu hơi bốc đồng như vậy càng ngày càng ít thấy. Có thể là bởi vì khi còn bé cậu rất khả ái đi, cho nên người cưng chiều Triển Chiêu nhất vẫn luôn là Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng rất dính người anh trai này.

Sau khi lớn lên Bạch Ngọc Đường mới hiểu được, Triển Chiêu khi còn bé đáng yêu như vậy một mặt là bởi vì tính cách của cậu, về phương diện khác, là do cậu đã chịu kích thích rất lớn. Bởi vì cha mất sớm, lại không còn ai thân thích, mẹ ruột của Triển Chiêu là Tô Tĩnh vẫn một mình nuôi nấng cậu, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại Tô Tĩnh bất hạnh gặp tai nạn xe ngoài ý muốn mà qua đời, Triển Chiêu chợt lại mất đi mẹ ruột, năm đó tuổi vẫn còn nhỏ lắm, đương nhiên chịu đả kích lớn. Cũng đều bởi vì nguyên nhân này, mà Cố Hoài Y vốn dĩ là bạn tương giao tâm đầu ý hợp với Tô Tĩnh từ thời niên thiếu đã không chút do dự vì Tô Tĩnh lo liệu hậu sự, thu dưỡng Triển Chiêu, đồng thời vẫn luôn đối đã với cậu như con bà dứt ruột đẻ ra, thương yêu gấp bội.

Nhưng rồi sự tình dần dần vượt ra khỏi tầm khống chế của Bạch Ngọc Đường. Không biết vì sao, hắn rất không thích Triển Chiêu đi với người khác, thậm chí sẽ rất tức giận, ngay cả anh cả và ba mẹ cũng không được. Bất quá Bạch Ngọc Đường luôn luôn là một tên không thích làm khó mình, đã không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, tuy nhiên cưng chiều dành cho Triển Chiêu vẫn tiếp tục cưng chiều đến không có nguyên tắc như xưa.

Cứ hồ đồ như vậy, Bạch Ngọc Đường lên đại học, rời khỏi nhà. Dần dần, Bạch Ngọc Đường bắt đầu phát giác bản thân mình có cái gì đó không đúng. Lần đầu rời nhà, hắn sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhưng nỗi nhớ lớn nhất trong lòng hắn, người hắn nhớ nhung nhất, vẫn là Triển Chiêu. Lúc mới bắt đầu vào năm nhất, mỗi ngày hoàn tất huấn luyện quân sự, nằm ở trên giường, mệt đến chết được, hắn lại chẳng hề buồn ngủ, quạt điện trên đầu quay vù vù rung động, tất cả ý nghĩ trong đầu hắn đều là Triển Chiêu, mèo con của hắn, từng phút từng giây.

Hắn đang suy nghĩ, mình không ở bên cạnh em ấy, sáng sớm mỗi ngày ai sẽ đúng giờ gọi em thức dậy, cùng em đến trường? Ai sẽ giám sát em buổi trưa mỗi ngày phải đi nghỉ trưa, không được làm bài? Ai sẽ dạy em làm những bài toán số học phức tạp và những đề vật lý khó hiểu? Em ấy ghét nhất là phải làm bài tập vật lý, mỗi lần gặp phải đề bài khó không biết giải, sẽ hơi nhíu mày, tìm đến mình, có lúc còn có thể bày ra vẻ mặt ủy khuất và tính tình trẻ con mà bảo: “Ai lại ra đề như vậy a, thật biến thái!” Đương nhiên, đây bình thường phải gặp trúng nan đề thực sự rất biến thái mới nói ra lời như vậy, những lúc đó Bạch Ngọc Đường sẽ nói: “Mèo con, hài tử ngoan không được nói bậy a.” Sau đó liếc mắt nhìn đề mục, nheo mắt cười: “Quả thực rất biến thái!”

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường dần dần xuất thần.

Đợi đến khi loại hoài niệm không rõ này nhẹ nhẹ từng sợi tràn lan ra, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy có chút nôn nóng. Hắn nỗ lực đối kháng nó, đem loại nhớ nhung len lỏi đến từng ngõ ngách này quy kết cho duyên cớ mình và mèo con chẳng bao giờ rời xa nhau, ép buộc bản thân không thèm nghĩ nữa, hắn thành công đăng ký vào rất nhiều câu lạc bộ trong trường, khiến mình lu bù lên vì công việc, cũng rất ít gọi điện thoại cho gia đình, một học kỳ cũng không về tới nhà. Từ từ, hoài niệm dần dần chìm xuống tận đáy lòng, không thể chạm tới.

Thẳng đến khi cú điện thoại đó xuất hiện. Thanh âm vui sướng của Triển Chiêu thật xui xẻo đã theo sóng điện truyền đến tai Bạch Ngọc Đường chẳng chảy sót lại một mẩu nào. Hắn biết mình hẳn là nên thay Triển Chiêu cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại mất hứng, thậm chí mơ hồ có vẻ tức giận, vì vậy đã có phản ứng nhàn nhạt với Triển Chiêu. Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường không khỏi khẽ cười khổ, con mèo con nhỏ kia đại khái đang nghi ngờ tại sao mình đột nhiên lạnh nhạt như vậy đi, đáng tiếc, ngay cả hắn cũng không hiểu.

Kỳ quốc khánh tới, Bạch Ngọc Đường cũng không về nhà mà lưu lại trường học, cùng với các sư huynh sư tỷ của hội học sinh và một ít cán sự viên năm nhất của hội học sinh hảo hảo đi dạo khắp thành phố này một lần. Suốt một năm này, Bạch Ngọc Đường và bạn học của hắn thời cấp 3 Tô Hồng cùng trở thành thành viên bộ ủy, quan hệ tốt. Tô Hồng cùng Bạch Ngọc Đường tuy rằng là bạn thời cấp 3 hết ba năm, bất quá tính tình hai người đều tương đối cao ngạo lạnh nhạt, ít khi lui tới. Nhưng thật ra sau khi hai người cùng thi vào chung một trường đại học, tuy rằng không cùng khối, một học kiến trúc, một học báo chí, nhưng bởi vì đều vào hội học sinh này mà bắt đầu thân cận. Hai người này tài hoa tương đương, cũng đều là dung mạo xuất chúng, lại liên quan đến công tác của hội học sinh mà thường xuyên ở cùng một chỗ. Vì vậy bạn bè và đàn anh cùng hội thường đùa gọi bọn họ là “Kim đồng Ngọc nữ” của hội học sinh.

Đến kỳ nghỉ đông, Bạch Ngọc Đường mới trở về nhà, cái tình tự nôn nóng trong lòng hắn trong nháy mắt nhìn thấy Triển Chiêu, đã lập tức biến mất. Hắn lại như ngày thường thuần thục đùa giỡn với Triển Chiêu, thân mật với nhau như trước. Nhưng rồi loại trạng thái buông lỏng đó vào một ngày trong thời gian nghỉ đông của Triển Chiêu đã bị đánh vỡ, Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của Triển Chiêu, cảm giác bất an phiền não quen thuộc đã dây dưa hắn suốt trong trường bỗng nhiên xông lên đầu hắn một lần nữa.

Đầu ngày thức năm đó, Sở Thiên Thanh trở lại Lạc Thành để đi học lại, đến nhà hắn ăn, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên gặp được “Em gái hàng xóm” trong lời kể của Triển Chiêu. Một cô bé rất khéo léo, thanh tú văn tĩnh, nhìn ra được cô rất không muốn xa rời Triển Chiêu, một Triển Chiêu từ trước đến nay vẫn nhất quán không cùng người ngoài quá mức thân mật cũng rất cưng chiều cô. Thấy bộ dạng của cô ở nhà hắn tuyệt không thể hiện chút gò bó thiếu tự nhiên nào, Bạch Ngọc Đường có thể nghĩ ra nhất định là cô rất thường lui tới, hơn nữa ba mẹ và anh cả cũng rất thích cô. Thế như Bạch Ngọc Đường lại có phần bản năng chống đối cô, phản ứng rất lạnh nhạt. Người nhà biết hắn đối với người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cũng đều không lưu tâm, chỉ có Triển Chiêu trong lòng có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ đến nhiều lắm.

Hết đợt nghỉ đông, Bạch Ngọc Đường quay về trường tiếp tục học. Thời gian hơn một năm cứ vô thanh vô tức như vậy mà nhanh chóng trôi qua hết, Triển Chiêu cũng đã học đến năm 3. Ngay chính năm Triển Chiêu chuẩn bị thi vào trường đại học đó, có một việc đã giúp cho Bạch Ngọc Đường rốt cuộc mở rộng được gút mắc trong lòng.

Sắp trải qua hết hai năm đại học ở cạnh nhau, Tô Hồng và Bạch Ngọc Đường cũng đã trở nên rất quen thuộc. Mọi người tất thảy đều đương nhiên cho rằng, cuối cùng hai người nhất định sẽ tiến tới với nhau. Lão đại ký túc xá của Bạch Ngọc Đường là Lô Phương đã từng tò mò hỏi hắn: “Anh nói lão ngũ a, cậu dự định lúc nào sẽ thổ lộ với Tô Hồng đây?” Trong ký túc xá tổng cộng 6 người, so sánh tuổi tác Bạch Ngọc Đường đứng hàng thứ năm, cho nên bạn bè cùng phòng cũng gọi hắn là lão ngũ, ngược lại tên thật hầu như không buồn dùng tới.”Nói mò cái gì chứ? Thổ lộ cái gì a?” Bạch Ngọc Đường chỉ là cười cười, không trả lời chính diện. Lão tứ Tương Bình ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop, cười hề hề nói: “Chú cứ giả bộ đi, lão ngũ. Có phải sợ các anh đố kị cú ôm mỹ nhân về không nha.” Bạch Ngọc Đường liền cầm một bao giấy ăn trên bà ném qua, chính xác trúng ngay mục tiêu là cái đầu nhỏ của người nào đó, cười mắng: “Anh còn có thời gian ở đây cò kè lắm chuyện với em sao tứ ca, cảm thấy tám trăm thước của anh không thành vấn đề hả?” Tương Bình nghe vậy bật người nặn ra vẻ mặt khổ sở, ai oán nói: Không biết ai biến thái như vậy chứ, cần gì phải bắt người ta thi tới 800 mét, đây không phải là muốn mạng của anh sao?” Tương Bình đầu óc cực thông minh, thế nhưng thể dục lại cực kém, môn thể dục của học kỳ này phải thi chạy 800m, khiến ảnh buồn không chịu nổi. Mấy người cứ đông lạp tây xả, ông nói gà bà nói vịt một hồi, cuối cùng lạc đề cả vạn dặm.

Bạch Ngọc Đường ngoài mặt tiếu ý sang sảng, trong lòng đã dần dần rơi vào trầm tư. Lại nói tiếp, hắn và Tô Hồng cũng đã quen biết nhau nhiều năm, bình tĩnh mà xem xét, Tô Hồng quả thực là loại hình hắn thưởng thức, hắn cũng quả thực rất bội phục năng lực của Tô Hồng. Nói thích thì có thể, tuy nhiên, nếu nói là yêu, hắn luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó, cảm giác nhìn chung là, Tô Hồng vốn không phải là người mà hắn mong muốn.

Vậy mà cũng không lâu lắm, Tô Hồng dĩ nhiên chủ động tỏ tình với Bạch Ngọc Đường. Ngày đó Tô Hồng Và Bạch Ngọc Đường cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc của hội học sinh, Bạch Ngọc Đường đang vừa định nói gặp lại sau, Tô Hồng chợt mở miệng nói: “Bạch Ngọc Đường, chúng ta đi qua bên hồ Nhuận Khê một chút đi.” Bạch Ngọc Đường đã loáng thoáng đoán được chuyện cô muốn nói là chuyện gì, liền cảm thấy đơn giản ngày hôm nay nói rõ ràng hết đi, vì vậy đạm nhiên gật đầu: “Được, dù sao đi nữa bây giờ về cũng không có việc gì.” Hai người dọc theo còn đường nhỏ bên bờ đá phiến của hồ Nhuận Khê, chầm chậm đi dạo, ven hồ trồng đầy liễu rũ kín một vòng, tầng tầng cành lá xanh biếc dẻo dai rủ xuống, cảnh trí thanh u. Bạch Ngọc Đường bản thân đang âm thầm suy nghĩ xem phải nói như thế nào cho rõ ràng ý tứ của mình, Tô Hồng đã mở miệng trước: “Bạch Ngọc Đường,” giọng nói của cô mát lạnh êm tai mà còn toát ra chút cảm giác thong thả hiếm thấy, như thể đang đắn đo tìm cách biểu đạt, “Mình nghĩ cậu nên biết, mình rất thưởng thức cậu, bất kể là năng lực làm việc, hay là tính tình phong cách của cậu.”

Bạch Ngọc Đường cười nhạt một tiếng nói: “Rất vinh hạnh, cám ơn sự tán thưởng của cậu.” Tô Hồng quay đầu nhìn về phía hắn, thần tình thong dong bình tĩnh: “Cậu minh bạch ý của mình, đúng không.” Ngữ điệu cô dùng là trần thuật, không phải một câu hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng vậy, mình hiểu rõ.” “Nếu vậy cậu thấy sao?” Tình tự trong mắt Tô Hồng đột nhiên hiện lên một tia ba động. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng lại, mắt hắn nhìn Tô Hồng, đôi mắt phượng xinh đẹp mà hơi tà mị lúc này không hề có cảm giác đùa cợt và trêu tức nhàn nhạt mà nó thường bắn về phía ngoại nhân, ánh mắt là một mảnh bình thản trong sáng: “Tô Hồng, thành thật mà nói, mình rất yêu thích cậu. Nhưng mình có niềm kiêu hãnh của mình, cho nên mình không muốn lừa dối cậu.” Hắn nói rành mạch từng chữ, thanh âm lạnh thấu xương mà lại vô cùng thành khẩn, “Mình thích cậu, nhưng chỉ dừng lại ở thích, nếu nói đến tự yêu, mình nghĩ, chữ này cũng không thích hợp với chúng ta, nó quá nặng rồi.”

Đáy mắt Tô Hồng nổi lên vài gợn sóng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút bội phục tự chủ của cô, Tô Hồng tương lai tất có một phen thành tựu. “Bạch Ngọc Đường, cảm ơn cậu.” Tô Hồng thoải mái cười cười, “Cám ơn cậu đã không gạt mình. Mặc dùng có hơi tiếc nuối và đau lòng, nhưng mình vẫn muốn nói, chúng ta sẽ là bạn rất thân đi.” Bạch Ngọc Đường cũng cười cười: “Đương nhiên.” Hai người nhìn nhau cười, đoạn khúc mắc này rốt cuộc được giải quyết, trong lòng nhất thời đều có phần kiên định nhẹ nhõm hơn. Không có tâm sự, cũng chậm rãi tản bộ trở về, Tô Hồng bỗng nhiên hỏi một câu: “Bạch Ngọc Đường, trong lòng cậu có người rồi ha.” Giọng điệu có chút chắc chắn khiến Bạch Ngọc Đường cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “Vì sao lại nói vậy?” Hỏi xong chính hắn cũng cúi đầu, như có điều suy nghĩ.

“Thời gian quen biết của chúng ta cũng không ngắn, mình hẳn là có chút hiểu biết về cậu rồi.” Tô Hồng nhè nhẹ cười một cái, “Kỳ thực kết quả này hôm nay mình đã có dự liệu trước. Bởi vì những lúc cậu nhìn mình, à không đúng, phải nói là những lúc cậu nhìn bất cứ ai, trong mắt đều có một loại nhớ nhung rất xa xôi. Tuy rằng mình không biết cậu ở đây là đang nhớ ai.” “Thật vậy sao?” Bạch Ngọc Đường từ chối cho ý kiến, chỉ là cười cười nói, “Quả nhiên xuất thân từ ngành báo chí, lời nói thật sắc bén thâm ảo nha.” Tô Hồng hơi nhướng mày lên, cũng không nói gì nữa. Nhạy cảm không thể thiếu của một ký giả ưu tú cùng với trực giác của một thiếu nữ mách bảo cho cô biết: Cô đã nói trúng tim đen của Bạch Ngọc Đường.

Không sai, chính là tim đen của Bạch Ngọc Đường. Nhớ nhung này, lo lắng này, phiền não này, bất an này, thì ra dĩ nhiên là như vậy. Hắn ngầm thở dài trong lòng, lẳng lặng nghĩ: “Thì ra, anh thật không muốn làm anh trai của em, mèo con.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm xa xôi, hắn nhớ tại thật lâu về trước có lần đã đọc được một câu: Bình sinh bất hội tương tư, tài thức tương tư, tiện hại tương tư (Bình sinh sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, lại sợ tương tư). Lại có người nói: Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh, vạn chủng phong tình, chích dữ nhĩ thuyết (Năm dài đằng đẵng, cảnh đẹp ngày vui chẳng màng, phong tình vạn chủng, lại biết nói cùng ai).

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cúi đầu nhè nhẹ cười, vẻ mặt phong lưu vô hạn.

Chú giải:
【 Song Điều 】 Thiềm cung khúc – Xuân tình
Phiên âm:

Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.

Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.

Không nhất lũ dư hương tại thử, phán thiên kim du tử hà chi.

Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì? Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì.



Bình sinh vốn không tương tư, mới có thể tương tư, liền sợ tương tư

Thân tựa mây bay, tâm như tơ chảy, hơi thở mỏng manh.

Trong không trung một làn dư hương,

Thiên kim chờ đợi lữ khách phương nào.

Tương tư ùa đến, có biết giờ chăng?

Khi đèn nửa tắt, khi trăng nửa tàn.

【 Tống Liễu Vinh 】Vũ lâm linh (Trích đoạn)
Phiên âm: Đa tình tự cổ thương ly biệt, canh na kham, lãnh lạc thanh thu tiết! Kim tiêu tửu tỉnh hà xử? Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt. Thử khứ kinh niên, ứng thị lương thần hảo cảnh hư thiết. Tiện túng hữu thiên chủng phong tình, canh dữ hà nhân thuyết!

Đa tình từ xưa đều luôn cản trở cảnh ly biệt, càng không thể chịu được, tiết thu lãnh lạc cô liêu! Đêm nay tỉnh rượu ở nơi nào? Bờ dương liễu, gió sớm trăng tàn. Năm tháng dài đằng đẵng, cảnh đẹp ngày vui cũng chẳng mà. Dẫu rằng tâm tình nghìn mối, lại chẳng biết bày tỏ cùng ai!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 22:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



8: Phù sinh nhất mộng thùy tiên giác


(Cuộc đời phù du như một giấc mơ ai sớm nhận ra)

“Cậu đẹp trai, phiền em cho anh một ly hồng trà ướp lạnh đi.”

“Anh đẹp trai, hồng trà của anh.”

À quên, mị muốn quảng cáo một chút, wordpress của bạn Trường Lạc Thiên hiện đang làm chính văn của Tuần phục du hí đến chương 6 rồi, ủng hộ bản nha: 3



Nghỉ hè năm đó, Bạch Ngọc Đường cũng không cùng đám hảo huynh đệ xuất môn du ngoạn như năm vừa rồi, mà trực tiếp trở về nhà. Khi đã hiểu rõ được điểm khúc mắc, hắn cũng chỉ muốn thân cận với con mèo con nhỏ nhà mình hơn một ít. Không muốn tách rời, muốn đem em khóa vào trong tầm mắt của mình chứ không phải chỉ có thể trong tim âm thầm nhớ tới nụ cười của em. Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra tơ tình tựa xiềng xích.

Sẽ kiềm tỏa người khác, cũng sẽ khóa chặt chính mình. Có lẽ, cả hai người đều không thể tránh né được.

Đáng tiếc cho tâm tư khúc chiết như vậy của Bạch Ngọc Đường, hắn tâm tâm niệm niệm người kia, mà không thể nào hay biết được, Triển Chiêu vẫn như trước đây mỗi ngày với dáng vẻ tươi cười ôn hòa, yên bình đứng trong cửa hàng nước giải khát, thành thạo pha trà sữa, lễ phép mỉm cười, hướng về các cô bé đang cúi đầu đỏ mặt nói một câu “Hoan nghênh lần sau ghé thăm”, chất giọng thanh nhuận trong trẻo, phảng phất như con suối nhỏ chảy ra từ trong rừng thẳm, êm tai không thể tả hết bằng lời.

“Cậu đẹp trai, phiền em cho anh một ly hồng trà ướp lạnh đi.” Bạch Ngọc Đường đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ thon dài trắng sạch gõ nhẹ nhẹ mấy cái trên quầy thủy tinh thật dầy, trong mắt phượng lóe lên mấy tia tiếu ý, sáng ngời như sao mà lại chất chứa một chút ý vị ôn nhu cưng chiều, đùa bỡn nói với Triển Chiêu.

“Anh hai, sao anh lại tới đây?” Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt mình, không che giấu được niềm vui. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng câu khóe môi, lộ ra một dáng vẻ tươi cười đẹp mắt đến không có thiên lý: “Tới xem một chút con mèo con nhỏ nhà anh có phải đang làm việc chăm chỉ hay không a.” Triển Chiêu hơi nhướng mày lên, ánh mắt rơi xuống trên laptop của Bạch Ngọc Đường, trong lòng hiểu rõ. Mùa hè này, Bạch Ngọc Đường phải viết một luận văn rất quan trọng, cậu đã nghe Bạch Ngọc Đường nói qua, là về kiến trúc cổ đại của đất nước Trung Hoa, vì thế trước nay Bạch Ngọc Đường đã đi qua không ít địa phương, quan sát thực địa. Nhìn bộ dáng như này, chắc là nghĩ ở nhà viết mãi cũng buồn bực đi, vừa hay hôm nọ cậu cũng đã nới với anh hai quán nước này cảnh trí đẹp, thức ăn thức uống cũng rất ngon, cho nên cứ đến đi.

“Bớt đi, có phải muốn viết luận văn hay không?” Triển Chiêu rất không đáng yêu không khách sáo vỗ anh hai nhà mình một cái, Bạch Ngọc Đường gãi gãi mũi, cười nói: “Mèo con, thương lượng một chút nào, em có thể đừng thông minh như vậy được không a?” Triển Chiêu bị hắn chọc cho bật cười: “Được rồi, được rồi, tìm chỗ ngồi xuống đi, em làm cho anh.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười, xoay người đi tới một bàn kế bên cửa sổ, ngồi xuống, đặt laptop lên bàn mở ra, rồi lại chống cằm chăm chú nhìn Triển Chiêu phía bên kia, không nói lời nào, khóe miệng mang theo một nụ cười ôn nhu nhàn nhạt.

Triển Chiêu đứng trong quầy nhuần nhuyễn chuẩn bị, không biết là do tạm thời trong quán không có một vị khách nào, hay là bởi vì Bạch Ngọc Đường đột xuất ghé thăm, trên mặt của cậu từ đầu đến cuối đều hiện lên một dáng vẻ tươi cười ôn hòa nhè nhẹ. Đôi môi thiếu niên mím lại một đường, dáng vẻ nghiêm túc rất dễ nhìn, chỉ đứng ở nơi đó, bản thân em đã là một phong cảnh mát mẻ trong lành giữa ngày mùa hè, cảnh đẹp ý vui. Bạch Ngọc Đường nhịn không được cúi đầu thở dài một cái: Vì sao nhìn tới nhìn lui, Mèo con của hắn vẫn là tốt nhất a, mình là ma chướng hay sao chứ? Chỉ là, hắn thật sự rất vui.

Tuy rằng đã suy nghĩ rõ ràng tâm sự của mình, Bạch Ngọc Đường lại cũng không tính sẽ nói rõ ràng với Triển Chiêu ngay tại thời điểm này. Cái tên này bình thường thoạt nhìn lãnh lạnh nhạt đạm, chuẩn một bộ việc gì cũng không để trong lòng, nhưng đối với những thứ mà hắn trân trọng, kỳ thực lại rất dịu dàng cẩn thận tỉ mĩ. Bạch Ngọc Đường nghĩ Triển Chiêu tuổi còn nhỏ, bây giờ nói với em ấy việc này không thích hợp lắm. Huống hồ, hắn cũng chưa xác định được, Triển Chiêu đối với hắn có phải chỉ thuần túy là đối với anh trai thân thiết không muốn xa rời hay gì khác. Mặc kệ thế nào, hắn sẽ luôn dành thời gian cho Triển Chiêu từ tốn làm quen với việc thích hắn, Bạch Ngọc Đường tin tưởng vào sự kiên nhẫn và nghị lực của mình. (Cháu có chút vô ngữ với tư tưởng của ổng….)

“Anh đẹp trai, hồng trà của anh.” Triển Chiêu cười cười, cầm hồng trà của Bạch Ngọc Đường đặt xuống trước mặt hắn, thuận tiện cắm ống hút vào sẵn cho hắn, sau đó ngồi xuống ghế đối diện của hắn, trong nụ cười có một chút chờ mong, “Nếm thử xem uống có ngon hay không?”

Bạch Ngọc Đường tỉnh hồn lại cười cười, bưng ly lên uống một ngụm, hơi hơi nhíu mày một chút, bình luận: “Không tệ, mùi vị tạm được.” Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, cười nói: “Anh hai, đánh giá của anh thật đả kích người ta.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu, không khỏi bật cười, con mèo nhỏ này, càng càng càng nhõng nhẽo. Bất quá như đã nói qua, em ấy hình như chỉ biết lộ ra loại biểu tình hơi bốc đồng này trước mặt một mình mình thôi, ở trước mặt người khác luôn là một dáng vẻ ôn hòa ổng trọng, một kiểu cách khiến mọi người đặc biệt yên tâm an lòng. Ý niệm này vừa xuất hiện, Bạch Ngọc Đường chợt cảm thấy hồng trà ướp lạnh uống vào miệng thật sự khiến người ta thần thanh khí sảng a, đánh giá thấp rồi.

Hai người ngồi ở đó hàn huyên một hồi, không bao lâu sau đã có khách tới, Triển Chiêu liền vội vàng trở lại quầy hàng. Mùa hè cửa hàng đồ uống giải khát buôn bán tốt, có điều lúc này đã hơn hai giờ chiều, khách khứa đến gián đoạn. Triển Chiêu đơn giản sẽ không đến chỗ Bạch Ngọc Đường đang ngồi, lúc rảnh rỗi chỉ đứng tựa vào quầy chống cằm lên mặt tủ, quang minh chính đại thưởng thức mỹ sắc của anh hai nhà mình, thực sự là có chút đẹp mắt a. Bạch Ngọc Đường thường thường ngẩng đầu, vừa nhìn lên là có thể thấy Triển Chiêu hoặc bận bịu hoặc rỗi rảnh, thỉnh thoảng lại có một lần, hai người bốn mắt chạm nhau, nhìn nhau rồi cười, ngay sau đó cả hai lại tiếp tục bận rộn. Thẳng đến khi Triển Chiêu tan tầm, hai người cùng nhau sóng vai về nhà.

Xuyên suốt đợt nghỉ hè này, hầu như ngày nào Bạch Ngọc Đường cũng đến tiệm nước kia báo danh, một bên tra tư liệu viết luận văn, một bên bồi Triển Chiêu đi làm. Trong cửa hàng có một cô gái tên gọi Đinh Nguyệt Hoa, cũng là nhân viên làm thêm trong kỳ nghỉ hè của quán, là bạn học cùng lớp của Triển Chiêu. Hai người một là ủy viên học tập, một là đại biểu lớp Anh ngữ, quan hệ hoàn hảo. Vào hôm Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên đến quán, vừa lúc Đinh Nguyệt Hoa xin nghỉ. Sau lại phát hiện hầu như mỗi ngày hắn đều tới, hơn nữa tựa hồ cùng Triển Chiêu rất thân mật, nhịn không được lặng lẽ hỏi: “Triển Chiêu, cậu với người kia rất thân nhau à?” Triển Chiêu cười cười, trả lời cô: “Đó là anh hai mình a, cậu nói xem có thân hay không?” Đinh Nguyệt Hoa thoáng kinh ngạc một chút, len lén thè lưỡi, dí dỏm cười: “Anh hai cậu so với anh hai mình còn đẹp trai hơn nhiều đó, gen nhà các cậu thật tốt. Anh trai lại tốt như vậy, cậu thật hạnh phúc a.” Triển Chiêu ôn hòa cười cười, trong lòng giật nảy: Có anh trai được như Bạch Ngọc Đường đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Chỉ là, cảm giác mất mát và chống cự nhen nhóm sâu trong nội tâm cậu lúc này là tại sao chứ? Không hiểu được.

Mùa hè này, Sở Thiên Thanh bởi vì gần sắp lên cấp ba, cho nên sớm trở về trường học học thêm. Có một lần xin nghỉ ra ngoài mua tài liệu tham khảo, Sở Thiên Thanh cố ý đến quán nước tìm Triển Chiêu, Triển Chiêu sau khi giới thiệu hai bên xong, Đinh Nguyệt Hoa mới đứng ở bên cạnh Triển Chiêu, quay qua thản nhiên cười nói: “Triển Chiêu, em gái cậu xinh đẹp quá nha.” Trong lòng Sở Thiên Thanh đột nhiên không vừa ý, không nói gì, chỉ là trầm mặc nhận lấy ly trà sữa vải Triển Chiêu đưa cho mình, hướng Bạch Ngọc Đường nói “hẹn gặp lại”, rồi không nói một lời quay về trường học. Triển Chiêu chỉ nghĩ rằng cô học tập quá mệt mỏi, cũng không nghĩ gì nhiều, lại căn dặn cô phải chú ý nghĩ ngơi. Nhưng thật ra nét mặt của Đinh Nguyệt Hoa đứng bên cạnh nhìn cô bé lại hiện ra thần tình như có điều suy tính.

Lúc này tại chỗ ngồi bên cửa sổ, Bạch Ngọc Đường đặt ngón tay lên mặt bàn gõ gõ, nhưng không di chuyển mà chỉ hơi nhướng mày. Hắn không nhận sai bất cứ biểu tình nào của Sở Thiên Thanh. Kiếp phù du như một giấc mơ, đẩy ra màn sương mù tối nghĩa mông lung lượn lờ trước mắt, hắn biết cái gì mới là sự tồn tại chân thật nhất, trân quý nhất trong cõi hư vô này. Người kia thì sao?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Seung Ri về bài viết trên: HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hatdekute1405, jee_aan, Liz42, nguyễn thị huyên, tiểu tư 1998, 반단소년단 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.