Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa

 
Có bài mới 11.12.2017, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phù Sinh Nhất Mộng

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Edit: Rượu Nếp

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Hiện đại, ấm áp, vườn trường, thanh mai trúc mã, huynh đệ.

Độ dài: 13 chương

Nguồn: https://nguyenvanodyssey.wordpress.com

Trạng thái: Full

Giới thiệu:

Phù sinh nhất mộng
Kiếp phù du như một giấc mơ

Khi Bạch Ngọc Đường được bảy tuổi thì bỗng nhiên sinh ra thêm được một bé trai, Lúc ấy còn nhỏ tuổi nên Bạch Ngọc Đường thật sự không thể hiểu nổi sự biến động này có ý nghĩa như thế nào, lại càng không thể hiểu được  trong những sự tình cờ, thông thường đều ẩn giấu những sự đương nhiên của số mệnh, từ trước đến nay luôn ung dung bình thản, nhưng lại mạnh mẽ kiên quyết đến không cho người cự tuyệt.

Rất nhiều năm sau, khi tất cả đã trở thành trần ai lạc định (chuyện đã rồi), một ngày nọ, Bạch Ngọc Đường trong lúc lơ đãng nhớ tới, khi đó Sở Thiên Thanh từng hỏi hắn như thế này: “Nếu như năm đó, người thu dưỡng tiểu ca ca cũng không phải là dì Cố, nếu như anh ấy…” Nói đến chỗ này, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, đang định nói gì đó, nhưng cũng chính cô ta dừng lời, trong thần tình thoải mái hàm chứa chút ưu thương, sau đó chủ động rời khỏi trọng tâm câu chuyện.

Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nở nụ cười, hắn khi đó vốn muốn nói với Sở Thiên Thanh, có thể hắn và Triển Chiêu gặp nhau đã có trăm nghìn loại ngẫu nhiên, nhưng kết cục sau cùng, không có chút nào thay đổi.Hắn biết, phương thức gặp nhau có ngàn vạn loại, mà gặp nhau, chỉ có một loại. Gặp nhau, hoặc là không gặp nhau.





Đã sửa bởi Seung Ri lúc 12.12.2017, 12:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Thiếu tiểu ly gia không hồi thủ
  

[Tuổi nhỏ rời nhà không quay đầu lại]

Đã trải qua mấy giờ đồng hồ bị lữ trình trên xe lửa dày vò, Cố Hoài Y rốt cuộc cũng dắt theo Triển Chiêu sáu tuổi bước lên mảnh đất cố hương. Đuôi lông mày của cô gái trẻ tuổi vừa lộ ra một nét vui sướng dịu dàng nhè nhẹ, cô quay người lại ngồi xổm xuống, bàn tay ấm áp chầm chậm xoa xoa mái tóc đen mềm mại trên đầu của đứa bé trai, trong ánh mắt chất chứa nỗi thương tiếc lặng lẽ lưu chuyển: “Tiểu Chiêu, đừng sợ, sau này ở đây chính là nhà của con.” Cô gái trẻ tuổi yên lặng nhìn thật sâu vào trong đáy mắt của Triển Chiêu, giọng nói mềm nhẹ, nhưng rõ ràng từng chữ, “Dì sẽ chăm sóc con, sẽ như mẹ của con, sẽ không để cho con chịu ủy khuất. Đây là lời hứa của dì với mẹ con, dì nhất định sẽ làm được.”

Triển Chiêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ giọng hỏi: “Dì Cố, có phải sau này chỉ có dì làm mẹ của con không?” Cố Hoài Y khẽ khom người, đặt trán của cô dán vào trán bé, phảng phất như một lời hứa thần thánh, trong hoàng hôn tháng bảy, chất giọng trong trẻo của cô trở nên xa xôi đạm tĩnh, có một cảm giác bi thương và chua xót khó nói nên lời: “Đúng vậy, từ bây giờ trở đi, dì là mẹ của con, con là con của dì.”

Một trận phong mang của mùa hè mang đến không khí của bầu trời đêm đang buông xuống, và sự mát lành của tháng bảy, một sự yên ắng kéo dài cuối cùng từ từ bị vén qua một góc. “Mẹ…” Âm thanh trẻ con buồn buồn mơ hồ mang theo một tia khóc nức nở, Triển Chiêu nho nhỏ vươn đầu vùi thật sâu vào trong ngực Cố Hoài Y. Cô tinh tường cảm giác được có dòng nước mắt nóng bỏng nhanh chóng làm ướt chiếc áo khoác mỏng mùa hè, Cố Hoài Y dùng sức ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn bầu thinh không màu xanh lam đang dần tối, hơi nước trong hốc mắt từng chút bị gió cuốn khô. Trên bầu trời, mơ hồ như có bóng dáng nụ cười dịu dàng như đóa hoa bình thản nở rộ của Tô Tĩnh, sau đó theo tiếng gào thét không tiếng động của Cố Hoài Y, mà lẳng lặng héo tàn không dấu vết.

Cố Hoài Y nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu khóc đến ngủ thiếp đi vào trong nhà, chồng cô Bạch Thắng Văn nhìn thấy liền vội vàng đứng lên đón lấy. Anh nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Cố Hoài Y, đau lòng hỏi: “Mệt lắm rồi phải không Hoài Y?” Cố Hoài Y cười cười, lắc đầu: “Không mệt đâu, em đưa Tiểu Chiêu về rồi đây, anh xem.”

Bạch Thắng Văn nghe vậy cúi đầu cẩn thận nhìn đứa trẻ đã ngủ thật sâu, thấp giọng hỏi: “Đây là đứa nhỏ của Tô Tĩnh sao?” Cố Hoài Y gật đầu, mím môi thật chặt, cố đè xuống tất cả tâm tình đau buồn: “Sau này, nó cũng là con của chúng ta.” Bạch Thắng Văn nhàn nhạt thở dài, trong giọng nói thương cảm mang theo sự tiếc nuối sâu đậm: “Thực sự là thế sự khó liệu a. Đứa nhỏ này thật sự đáng yêu quá, đáng tiếc…” Cố Hoài Y thoáng thở hắt ra, nhẹ giọng nói: “Đừng nói những chuyện này nữa, giúp em mở cửa phòng chút nào, trước hết để cho Tiểu Chiêu ở trong phòng của Ngọc Đường ngủ một lát đã, đứa nhỏ mới thật là mệt lả đi rồi.”

Bạch Thắng Văn nhanh tay mở cửa phòng, tiểu tâm dực dực giữ lại túi xách nhỏ trên lưng Triển Chiêu. Cố Hoài Y rón rén đưa Triển Chiêu đặt lên giường, tràn ngập yêu thương vươn tay vén mấy sợi tóc mái rơi trên trán đứa trẻ. Nhớ tới thân thế của bé, nét mặt Cố Hoài Y không khỏi hiện lên vẻ ưu thương. Bỗng nhiên trên vai truyền đến lực đạo bình ổn mang theo cảm giác ấm áp, cô quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ôn hòa của Bạch Thắng Văn, khiến cho người khác đặc biệt an tâm: “Yên tâm, chúng ta nhất định có thể chăm sóc tốt tiểu Chiêu.” Cố Hoài Y nhẹ nhàng ôm hông của chồng, dịu dàng cười nói: “Ừ, nhất định có thể.”

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy trong chốc lát, một lúc sau, Cố Hoài Y mới buông Bạch Thắng Văn ra, ôn nhu cười nói: “Ngọc Đường sắp về rồi, em đi làm cơm.” Hai vợ chồng lần lượt rời phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ai cũng không hề chú ý tới, tiểu Triển Chiêu trong cơn ngủ mơ bất an khóa chặt hàng lông mày, cúi đầu gọi: “Mẹ ơi…”

Cố Hoài Y ở trong nhà bếp tất bật chuẩn bị cơm tối, cuối cùng một món rau đổ vào nồi, thuần thục trở tay đảo qua đảo lại. Có tiếng chân nhẹ nhàng hoạt bát chạy về phía nhà bếp, sau đó là giọng trẻ con của một đứa bé trai thanh thúy vui vẻ vang lên: “Mẹ ơi con đói quá!” Cố Hoài Y nghe tiếng quay đầu lại, khấy con trai của mình khắp trán đầy mồ hôi, dựa ơ bên cửa nhà bến, dáng vẻ tươi cười cực kỳ xán lạn, có vẻ như chơi đến vô cùng hài lòng, cả vẻ mặt đều vô cùng đáng yêu. Động tác xào rau vẫn không dừng lại, Cố Hoài Y nhìn con trai cười cưng chiều, dịu dàng nói: “Ngọc Đường, con qua đây.”

Bạch Ngọc Đường 8 tuổi đi tới bên cạnh mẹ, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên: “Mẹ, chuyện gì nha?” Cố Hoài Y ôn nhu nhìn con trai, từ trong nồi vang ra tiếng xèo xèo nho nhỏ, dần dần tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi hương của cuộc sống đời thường, của gia đình bình dị, của sự đầm ấm nồng nàn. Cô ngồi xổm xuống, xoa xoa đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường, êm ái nói: “Ngọc Đường ngoan, nói nhỏ một chút, em trai con đang ở trong phòng ngủ đấy.” Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên trở nên sáng rực như sao, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, con có em sao?” Cố Hoài Y khẽ cười trả lời: “Đúng rồi a, Ngọc Đường là anh hai, phải bảo hộ em con thật tốt nha.”

“Bây giờ con đi nhìn em có được không nha?” Bạch Ngọc Đường hưng phấn hỏi mẹ.

“Có thể a, nhưng không được đánh thức em, biết chưa nào? Đem túi sách cất vào trong phòng luôn nhé, một lát nữa cơm chín rồi, mẹ sẽ gọi các con.” Cố Hoài Y nhìn khuôn mặt tươi cười đầy hưng phấn mà tò mò của con trai, cũng bỗng nhiên vui vẻ.

Nhìn bóng dáng con trai chạy đi mất, Cố Hoài Y cười khẽ, cô tin tưởng Bạch Ngọc Đường nhất định sẽ là một người anh tốt.

Bạch Ngọc Đường cẩn thận mở cửa phòng của mình ra, để túi sách xuống, nhón tay nhón chân đi tới bên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Triển Chiêu đang ngủ say, tỉ mỉ chăm chú nhìn cậu em trai mới này, nhịn không được âm thầm tán thán.

Dáng dấp của nó thật đẹp quá, so với mình không kém bao nhiêu đâu. Bạch Ngọc Đường nghĩ như vậy, bất quá vẫn cảm thấy mình càng đáng yêu nhiều hơn một chút.

“Ư… Mẹ ơi, đừng…” Triển Chiêu khẽ nghiêng thân hình, bàn tay nhỏ bén giật giật, giống như là muốn nắm lấy cái gì đó, ngủ đến rất không yên. Bạch Ngọc Đường lại càng hoảng sợ, cứ nghĩ chính mình đã đánh thức nó, khẩn trương nhìn nó chằm chằm. Một lát sau, mới phát hiện em trai hình như đang nằm mơ thấy ác mộng. Nó thử đưa tay của mình ra, cầm lấy tay Triển Chiêu, Triển Chiêu lập tức nắm lấy thật chặt, không chịu buông tay, vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng cũng dần dần an tĩnh lại. Cảm giác này rất kỳ diệu, Bạch Ngọc Đường cầm bàn tay bé nhỏ mềm mại của Triển Chiêu trong tay, mới có cảm giác kỳ lạ khiến nó không muốn thả tay ra, đơn giản nó liền kéo chiếc ghế nhỏ qua ngồi xuống bên cạnh giường, lẳng lặng nhìn Triển Chiêu.

Ngoài cửa sổ, trời đã hoàn toàn tối, trong trời đêm như mực xanh, có vô số mảnh tinh quang nhỏ vụn như kim cương vỡ ra lóe lên những tia sáng bất định, như những đôi mắt an tĩnh nhìn xuống đại địa bi thương. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hay biết, loại cảm giác ấm áp mà mềm mại trong lòng này, là chờ đợi.

Không ai biết được, không một ai, tất thảy đều không thể trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 11.12.2017, 22:14
Bài viết: 128
Được thanks: 15 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Phù sinh nhất mộng - Thủy Gian Bố Oa Oa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Sầu ly tiệm thâm tiệm vô thanh
  

(Nỗi buồn ly biệt dần dần thấm sâu dần dần không tiếng động)

Cô biết Triển Chiêu nhớ, nhưng cô không thể nào bù đắp vào chỗ trống trong cuộc sống của nó. Có thể trong tương lai rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người hiền lành ôn nhu bồi ở bên cạnh nó, an ủi nỗi đau của nó.



Thời gian có thực sự là liều thuốc toàn năng có thể khép lại bất kỳ loại vết thương nào hay không, Cố Hoài Y không biết, nhưng mà vô luận đau buồn thế nào, đều không thể dừng bước chân của cuộc sống. Triển Chiêu mất đi cha mẹ ruột cứ vậy mà ở Bạch gia an cư lạc nghiệp, trở thành con trai thứ ba của Bạch gia, em trai của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nhỏ tuổi chịu kích thích rất lớn, lại thêm hoàn cảnh sinh hoạt xa lạ với nó, Cố Hoài Y và Bạch Thắng Văn đã quyết đị để nó nhập học chậm lại một năm. Lại thêm Cố Hoài Y từ bỏ công tác ở toàn soạn báo của mình, về nhà chiếu cố Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, làm một tác giả tự do.

Tất thảy đều bình lặng, nhưng dưới cảm giác bình lặng này, sâu thẳm trong nội tâm Cố Hoài Y có một nỗi đau buồn âm thầm trước sau đều không gạt bỏ được, cô lắng lắng cho Tiểu Triển Chiêu. Đứa bé này vẫn luôn thật khéo léo hiểu chuyện, nhưng trong đôi mắt của nó luôn luôn có một sự ưu thương và trầm mặc sâu sắc đến không thể tan ra, vốn không phải là tâm tình nên có ở cái tuổi của nó. Cố Hoài Y chẳng biết phải làm sao cho phải, cô không biết mình như thế nào mới có thể cho Triển Chiêu một tuổi thơ bình thường, vui vẻ. Trong cuộc sống thực sự luôn có một số người, vĩnh viễn không thể thay thế được.

Nó thường hay một mình ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, chỉ ôm con mèo con màu trắng đó, đặc biệt ỷ lại vào cơ thể ấm áp mềm mại đến kỳ lạ, thỉnh thoảng có khi, cũng sẽ nói vài câu với con mèo này, nét mặt trẻ con rất an tĩnh. Cố Hoài Y biết, con mèo đó được gọi là Bố Oa Oa, là món quà sinh nhật mà Tô Tĩnh đã mua cho con trai trước khi xảy ra tai nạn. Là một con mèo con vừa mới sinh chưa bao lâu, yếu ớt mà yên tĩnh, thích nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, phảng phất như sẽ bồi bạn với nó thiên trường địa cửu.

Cô biết Triển Chiêu nhớ, nhưng cô không thể nào bù đắp vào chỗ trống trong cuộc sống của nó. Có thể trong tương lai rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người hiền lành ôn nhu bồi ở bên cạnh nó, an ủi nỗi đau của nó.

Điều khiến Cố Hoài Y vui mừng là, hai đứa con trai kia của cô đều vô cùng yêu thương Tiểu Triển Chiêu, Bạch Cẩm Đường lớn hơn em 10 tuổi, đương nhiên hiểu chuyện nhiều lắm, đau lòng cho tình cảnh và tính tình của em trai nhỏ, đối với em cực kỳ cưng chiều, bảo bọc không thua gì cha mẹ. Bạch Ngọc Đường càng hơn thế nữa, nó cho tới nay chỉ là em út, khó khăn lắm mới được làm anh trai, cao hứng vô cùng, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất cho Triển Chiêu hết, dụ cho em vui. Bạch Cẩm Đường trọ lại trong ký túc xá trường học, ít khi ở nhà, cho nên thật ra đều là Bạch Ngọc Đường cùng với Triển Chiêu tuổi tác gần nhau ở với nhau. Bạch Ngọc Đường tính cách hoạt bát hiếu động, đi ra ngoài chơi cũng phải dắt Triển Chiêu theo, chỉ là em không thích đi ra ngoài, Bạch Ngọc Đường lại cũng có thể bỏ chơi, lẳng lặng bồi em nói chuyện. Nhưng thời gian trôi qua, chỉ cần ngồi bên cạnh em, chuyên chú nhìn em, thỉnh thoảng vươn tay sờ sờ thân thể mềm mại của Bố Oa Oa, chỉ cần làm bạn, cũng là một cảm giác thoải mái không diễn tả được. Cứ như vậy, Triển Chiêu ngoài trừ mẹ, người không muốn xa rời nhất chính là anh hai. Qua một thời gian, Triển Chiêu dần dần khá hơn một chút.

Lúc vào tiểu học, bắt đầu thường xuyên có một số đứa trẻ con phá phách khi dễ Triển Chiêu, lớn tiếng nói “Triển Chiêu mày là đồ con hoang! Mày được nhặt về!” Sự ngây thơ của trẻ con có khi lại là lưỡi dao bén nhọn nhất, cũng làm người bị thương sâu nhất. Trên mặt Triển Chiêu cắt không còn giọt máu, lại vẫn cứ trầm mặc như trước không nói lời nào. Việc này nhanh chóng bị Bạch Ngọc Đường biết, nó dị thường hung hãn đứng trước mặt Triển Chiêu, phất tay giáo huấn đám trẻ con hư hỏng đó, có lần đã cùng mấy đứa đánh nhau đến ác liệt, trên mặt và trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương, lại thắng. Rất nhiều năm sau, Triển Chiêu vẫn còn có thể rõ ràng nhớ lại buổi hoàng hôn hôm đó, Bạch Ngọc Đường đứng trong ánh mặt trời ấp áp, toàn thân lấp lánh ánh sáng, mang theo những vết thương đó kiêu ngạo dũng cảm đứng trước mặt cậu, ánh mắt so với viên kim cương trên chiếc nhẫn mẹ đeo ở ngón áp út còn rực rỡ chói mắt hơn, lớn tiếng dõng dạc nói: “Mèo con, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, sẽ không để cho người khác khi dễ em, sẽ không để em phải chịu ủy khuất.” Triển Chiêu nâng khuôn mặt thanh tú lên, trong đôi mắt ngời sáng là ba quang lưu chuyển, sau đó chầm chậm nở nụ cười, gật đầu. Vĩnh viễn là cái gì, nó không rõ, nhưng nó biết người này vẫn luôn luôn bên cạnh nó, nếu đây thật sự là nghĩa của vĩnh viễn, nó sẽ rất vui.

Sau đó chuyện này bị Cố Hoài Y và Bạch Thắng Văn biết được, hai người vốn định giáo dục Bạch Ngọc Đường một chút, thế nhưng một câu nói của Bạch Cẩm Đường đã khiến bọn họ bỏ qua. Con trai trưởng của bọn họ đối với cha mẹ, thản nhiên nói: “Con nghĩ Ngọc Đường không làm sai gì cả, Tiểu Chiêu là con cái nhà chúng ta, là em trai của chúng con, dựa vào cái gì để cho thằng bé phải chịu loại ủy khuất này.”

Cố Hoài Y mân mê mấy sợi tóc mai rũ xuống bên tai, cười nhẹ một tiếng nói: “Đúng là vậy nhỉ.” Việc này qua đi, không còn ai lại dám khi dễ Triển Chiêu nữa, cuộc sống của nó dần dần trở về với quỹ đạo.

Mà có một vài thứ, dần dần chìm xuống đến nơi sâu nhất trong lòng, không người nào có thể xem thấu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.