Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 

Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh - Thịnh Trang Vũ Bộ

 
Có bài mới 11.12.2017, 01:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Đam mỹ - Hiện đại] Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh - Thịnh Trang Vũ Bộ - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh

Tác giả: Thịnh Trang Vũ Bộ

Độ dài: 103c + PN

Edit: Bi

Trạng thái: Full

Nguồn: https://p2t92.wordpess.com

Thể loại: Hiện đại – Tu tiên – Giới giải trí – Có ngược – 1×1 – HE

Giới thiệu:

Gần đây Kiều Mạt có chút gì đó buồn bực.

Quy tướng  cùng với mẫu hậu có nói việc song tu là phương pháp nhanh nhất và cũng đỡ hao tốn sức lực nhất cơ mà tại sao mỗi lần mình tu luyện xong là nội lực không vào mà còn lui ra, đã thế lưng eo còn mỏi nhừ tử, không xuống giường nổi…

Hổng lẽ… Tư thế sai hả ta? Gần đây Kim Trăn có chút cáu kỉnh. Lúc mần ăn thì hài hòa mỹ mãn lắm, khi xong việc người dưới thân lại thất vọng rành rành ra mặt là sao… Chẳng lẽ… Chưa đủ mạnh? **Các cấp bậc trong tu chân: trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Nhân vật chính: Kiều Mạt, Kim Trăn


♡♡MỤC LỤC♡♡


CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67CHƯƠNG 68CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73CHƯƠNG 74CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76CHƯƠNG 77CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79CHƯƠNG 80CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82CHƯƠNG 83CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85CHƯƠNG 86CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88CHƯƠNG 89CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91CHƯƠNG 92CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94CHƯƠNG 95CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97CHƯƠNG 98CHƯƠNG 99
CHƯƠNG 100CHƯƠNG 101CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103CHƯƠNG 104CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106CHƯƠNG 107CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
♡♡THE END♡♡




Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 12.12.2017, 11:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 09:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh - Thịnh Trang Vũ Bộ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: GV của Long cung bị cua đồng rồi
  

Long Cửu ngồi trên bãi cát, nhòm cơ thể mình mà ngớ ra, áo sơmi đỏ ướt sũng dán sát lên người, phác họa thân hình gầy yếu mảnh khảnh, chiếc quần bó sát màu trắng đã sớm ướt đẫm, gần như trong suốt, bao chặt lấy đôi chân dài. Mười ngón tay thon dài mà trắng ngần, tay áo sơmi xắn lên có chút xốc xếch, lộ ra cổ tay và nửa cánh tay cùng màu.

Long Cửu phanh áo sơmi trước ngực, sờ sờ ngực, phẳng. Tầm mắt hạ xuống, dừng tại đũng quần, phồng.

Tròng mắt Long Cửu vụt lóe chút mờ mịt, nam? Cơ thể này là nam sao? Chẳng lẽ Quy tướng nhầm rồi? Long Cửu nhìn đại dương mênh mang vô bờ trước mặt, ngần ngừ chẳng biết có nên nhảy xuống hỏi thử hay không.

Cậu tập trung thăm dò đan điền tại bụng dưới, chân khí vẫn còn, nhưng so với lúc ở Long cung hiển nhiên giảm đi nhiều. Long Cửu hoạt động cơ thể, thích nghi với thân xác loài người. Từ lúc tỉnh lại trong nước ban nãy, rồi bơi lên đảo đá ngầm này, cậu đã phát hiện thân thể con người không tiện tẹo nào.

Không có đuôi, bơi chậm rì ờ thôi cho qua, quan trọng nhất là không thể hô hấp dưới nước, tuy dựa vào chân khí có thể kiên trì dưới nước chừng vài tiếng không thành vấn đề, song với thể lực hiện tại mà muốn bơi về Long cung cách đây cực xa, thì tuyệt đối đừng mơ.

Long Cửu thở dài, cuối cùng bỏ cuộc, quần áo ướt rượt dán lên da thiệt khó chịu, cậu dứt khoát lột phăng hết, mặc mỗi quần sịp ngồi khoanh chân, dẫn đường cho chân khí di động khắp ngõ ngách, thử dung hợp huyết khí, đả thông kinh mạch toàn cơ thể.

Mặt biển xanh thẳm bao la bát ngát, một hòn đảo lẻ loi, một chàng trai mặt mày đẹp đẽ ngồi ngay ngắn trên bãi cát với thân mình trần trụi, nét mặt an tường mà bình yên, quanh thân mơ hồ tỏa ra vầng sáng lam nhạt, như thể muốn hòa một màu với trời và biển. Làn gió mát phất qua, lọn tóc chàng trai khẽ vểnh lên, sóng biển dưới thân ập tới, chậm rãi cọ rửa đôi chân trắng ngọc ngà.

Cảnh tượng cám dỗ mà… quỷ dị ghê.

Long Cửu là Cửu hoàng tử của Long cung, con trai út của Long vương. Sau khi thành niên, các long tử đều phải đi rèn luyện, Độ Kiếp xong mới có thể mọc kim lân, triệt để hóa thành hình rồng, Long Cửu vừa chớm nghênh đón giai đoạn trọng yếu này trong long sinh của cậu thôi.

Vợ chồng Long vương và Long mẫu thương nhất cậu con út ngay từ khi cậu còn nhỏ, nguyên nhân chỉ một chữ: ngoan.

So với tám thằng con chỉ biết ra ngoài phá phách gây sự cả ngày, Long Cửu ngoan đến mức khiến người ta ấm lòng. Cho nên lúc Long Cửu trưởng thành, Long mẫu dẫn cậu tới chỗ Quy thừa tướng, trịnh trọng nghiêm túc mà rằng: Mau tìm cho tiểu Cửu tìm một phương pháp vừa có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, lại không quá vất vả cực nhọc.

Long chỉ vừa hạ, Quy tướng tức tốc đi thăm dò tất tật phương thức tu luyện khắp tam giới, sau mấy ngày đêm ngâm cứu không ngơi không nghỉ, ông rốt cuộc tìm ra phương pháp phù hợp yêu cầu của Long mẫu: song tu.

*long chỉ: kiểu như thánh chỉ của vua

Nhắc tới song tu thì phải kiếm lô đỉnh xứng đôi, nhân gian với số lượng nhân khẩu chiếm quá nửa nhân số tam giới hiển nhiên trở thành địa điểm rèn luyện của Long Cửu. Long mẫu nghe Quy tướng nước miếng tung bay mà báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu xong, thì gật đầu đồng ý. Tuy tiên căn của đại đa số nhân loại đều xoàng xĩnh, đỉnh tốt khó cầu, nhưng như vậy cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Với tu vi hiện thời của Long Cửu, đi mấy nơi khác của Tiên giới hay Ma giới, e rằng chỉ có nước bị ăn hiếp.

Long mẫu lên tiếng: “Bảo với Cửu nhi đi, đi rồi nhớ chịu khó thử xem, không được thì đổi, đến khi Cửu nhi tìm được người (đỉnh) xài tốt mới thôi. Bây giờ lão Nhị vẫn còn trà trộn tại thế gian, đưa Cửu nhi đến thành thị cách nó không xa, có chuyện thì tùy thời triệu hồi.”

Quy thừa tướng lĩnh chỉ, sau đó khai triển một loạt huấn luyện trước khi tu với Long Cửu.

“Cửu hoàng tử, ngũ hành trong cơ thể ngài thuộc thủy, thuộc tính tương sinh với ngài là kim mộc, kim là tốt nhất, hỏa thổ là tương khắc, không thể động vào. Chiếu theo kết quả thống kê, người trần thế mang thuộc tính kim mộc đa phần là đàn ông, nên khả năng đỉnh của Cửu hoàng tử là nam tương đối lớn. Đến lúc ấy, lão thần sẽ tìm kiếm một cơ thể người chết thích hợp, vậy không cần lo thân phận phàm trần của ngài nữa.”

“Đến thế gian, tu vi trên thân tiên thể sẽ bị gắn kèm cấm chế, pháp lực càng cao, tỷ lệ cấm chế càng lớn, là vì phòng ngừa tiên lực bị lạm dụng gây nhiễu loạn thế gian, nhưng ngài… Chắc tạm thời chưa cần đâu, tu vi hiện tại của ngài đến thế gian cũng chẳng khơi dậy nổi sóng gió gì. Song một khi đột phá kỳ Nguyên Anh, cấm chế sẽ tự động sinh ra, 80% tu vi sẽ bị phong ấn, nhớ đừng cố gắng nghịch thiên phá cấm, nhẹ thì pháp lực giảm phân nửa, nặng thì nguyên thần tan biến.” Giọng Quy tướng nghiêm túc hơn thấy rõ.

“Nhưng bản thân ngài là huyết mạch Long tộc, xuống phàm trần vẫn sẽ có điểm hơn người, đại khái có thể dùng khi tu luyện và tự vệ, tùy thời mở thiên nhãn xem xét kinh lạc mệnh môn của người phàm, cũng như che giấu tu vi. Mặc dù tu vi của ngài ở Tiên giới bị xem là thấp, nhưng tại thế gian cũng tương đương với người đã tu luyện nửa đời, nên tính mạng hẳn không đáng lo, Cửu hoàng tử chỉ cần nhớ kỹ nếu gặp kẻ nào thuộc Ma giới thì hỏa tốc tránh xa thôi.”

Long Cửu gật gật đầu.

Nhìn đôi mắt to trong sáng đến gần như khờ khạo của Long Cửu, gương mặt già nua của Quy tướng thoáng đỏ lên, ông khẽ ho, nói tiếp: “Tiếp theo cho ngài biết một chút thế nào là song tu, khụ khụ, đây là công việc đòi hỏi kỹ thuật, tư thế tốt có thể khiến song tu làm chơi ăn thật.”

Quy tướng thả rèm che, kéo cửa nước, ấn ngọc trai bên cạnh, trên đá san hô đối diện phản chiếu một hình ảnh, hai thân thể một nam một nữ đang quấn lấy nhau mà nhún nhún.

Quy tướng hạ thấp giọng, bảo Long Cửu: “Hồi trước có tiên gia phạm pháp mượn danh nghĩa song tu để hạ phàm dụ dỗ phụ nữ nhà lành, Thiên đế biết chuyện thì nổi trận lôi đình, hạ chỉ quét sạch, phái Thiên quân cua đồng đi tra xét nghiêm ngặt toàn giới, thành thử bây giờ là thời kỳ càn quét tệ nạn, phim ảnh dạy học dạng 3D chất lượng cao đều bị coi là vật phẩm dâm uế mà tịch thu hết, hiện chỉ sót vài cái đã censored, Cửu hoàng tử xem đỡ nha, chuyện này cứ tới lúc là vô sư tự thông thôi.”

Long Cửu lơ ngơ gật đầu, nhìn chằm chằm hai người trong hình chiếu, ghi tạc các động tác của họ vào đầu, về phần huyền cơ núp dưới chỗ bị censored thì Long Cửu hoàn toàn không chú ý.

“Nhị hoàng tử đã ở Bắc Kinh vài năm, rất quen thuộc hoàn cảnh nơi đó, lão thần sẽ sắp xếp ngài vào cùng hệ thống với ngài ấy. Nhị hoàng tử có một đường dây nóng nối liền tam giới, là mười tám số 2, nếu ngài gặp chuyện thì hãy tìm ngài ấy. Đúng rồi, lần trước ngài ấy gọi điện bảo đã có tài khoản weibo VIP, tên là Nhị thái tử thiệt phong cách, ngài gặp chuyện cũng có thể @ ngài ấy.” Quy tướng tiếp tục lải nhải dong dài.

“Còn nữa, thằng cháu họ xa Huyền Huyền Huyền Quy của lão thần cũng ở nhân gian, lão thần sẽ bố trí nó đến cạnh người. Nếu Cửu hoàng tử không quen hoàn cảnh nhân gian thì cứ hỏi nó.” Quy tướng đang định nói tiếp, lại đột nhiên biến sắc.

“Tiêu rồi, thời gian đến sớm hơn.” Dứt lời, ông kéo Long Cửu bơi về hướng tịnh trì bên ngoài Long cung, vừa bơi vừa thở hồng hộc: “Cái lão Diêm vương chết bầm này, vậy mà dám trái hẹn. Với thể chất đặc thù của Cửu hoàng tử mà muốn tìm một người chết có tướng mạo tương tự người thật chẳng dễ, phải đến kịp trước khi hồn phách của hắn bị câu, nhập vào lúc thân xác còn ấm, bằng không huyết khí trong cơ thể chết rồi, về sau sẽ cản trở quá trình di động của chân khí. Cửu hoàng tử, lão thần đưa người tới đây thôi, người phải nhớ kỹ một việc, song tu là tu thân cũng là tu tâm, lúc giao hợp với lô đỉnh, vô luận tư thế nào cũng phải giữ vững bản tâm, tâm không được mất không được loạn, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, chân khí nghịch hành phản phệ.”

*tịnh trì: ao tinh khiết

Nói xong câu cuối, Quy tướng vung tay ném thân mình Long Cửu vào tịnh trì, một quầng sáng lam nhạt lọt xuống ao.

Quy tướng thở phì phò, trong mắt hiển lộ mừng rỡ: “Rốt cuộc cũng vượt qua, Cửu hoàng tử, đi đường thuận lợi.”

Bốn tiếng sau, Long Cửu mở to mắt trên bãi cát, hai mắt sáng ngời mà trong veo, khí luân chuyển một vòng đại chu thiên, kinh mạch trong cơ thể đã thông hết, Long Cửu cảm thấy cơ thể bây giờ nhẹ nhàng hơn nhiều, không mệt mỏi, nặng nề như ban nãy nữa.

*đại chu thiên, tiểu chu thiên: vòng tiểu chu thiên là dẫn khí lưu chuyển từ đỉnh đầu, chạy dọc sống lưng vòng xuống hậu môn, ngược lên ngực. Còn vòng đại chu thiên thì phức tạp hơn nhiều vì không chỉ đi trong phần thân mà còn dẫn ra khắp tay chân, nói chung là đi hết cơ thể

Mà cảnh tượng trước đó tại Long cung cũng tái hiện trong đầu cậu lần nữa, hồi tưởng từng câu từng chữ Quy tướng nói. Ờm, Long Cửu xác định mình không nhớ lộn, đỉnh mục tiêu của cậu hẳn là nam tính, mà cặp đôi giao hợp trong phim dạy học là một nam một nữ, nên Long Cửu cho rằng cơ thể mình phải là nữ mới hợp lý. Đương nhiên, cậu nào biết còn có một loại phim nam nam song tu, cũng bị Thiên quân cua đồng xem là GV mà răng rắc rồi.

Bắt đầu sai ở đâu ta? Cái bộ này thì song tu kiểu gì, coi mòi phải tìm đỉnh giống cái thuộc tính kim rồi. Long Cửu hơi nản, theo cậu biết, sinh vật giống cái thuộc tính kim tại Long cung chỉ có nữ đầu bếp bạch tuộc ở nhà bếp, thiết nghĩ ở thế gian chắc cũng hiếm giống loài này lắm.

Rèn luyện quả nhiên khó nhằn mà, Long Cửu thầm cảm thán, đoạn đứng lên nhặt quần áo dưới đất, quần áo phơi nắng mấy tiếng cũng gần khô rồi. Tuy rằng Long Cửu không thích mặc đồ lắm, song cậu cảm thấy thân thể này vẫn quá yếu, gió biển thổi qua phát là trên cánh tay nổi từng mảng da gà, dẫu chân khí có thể làm ấm người, nhưng vẫn nên tiết kiệm. Để bảo hộ thân thể không dễ có này, Long Cửu vẫn tròng quần áo vào.

Túi của cái quần trắng bó sát hơi phình lên, Long Cửu sờ sờ, đoạn kéo khóa túi, lấy ra một ví tiền.

Ngoại trừ hai tờ 100 sũng nước, trong ví chỉ còn một chứng minh thư, một thẻ ngân hàng và một tấm danh thiếp. Bởi Long Nhị thái tử và Lục hoàng tử quanh năm đi đi về về giữa Long cung và trần gian, đôi khi mang về ít quà cho Long Cửu, nên cậu cũng biết một vài vật phẩm thường dùng tại nơi đây.

Cậu móc chứng minh thư ra, chỉ thấy ảnh chụp của người trên đó quả nhiên giống diện mạo nguyên bản của mình tại Long Cung bảy tám phần, chẳng qua trông trưởng thành hơn, phong tình toát ra từ mặt mày khiến người này càng giống phụ nữ, mái tóc quăn nhìn cũng hơi mất tự nhiên, Long Cửu sờ sờ đũng quần, xác định mình đích thị là đực rựa.

Tiếp theo, cậu nhìn cái tên trên chứng minh thư: Kiều Mạt. Lại xem ngày sinh, theo cách tính của thế gian thì hai mươi ba tuổi.

Long Cửu lẳng lặng ghi nhớ toàn bộ thông tin, cất chứng minh thư đi, cầm ra tấm danh thiếp, phía trên đề tên Đỗ Thanh Học, nghề nghiệp là người đại diện, bên dưới viết hai số di động.

Long Cửu quan sát bốn phía một chút, đảo san hô không lớn, chắc thân thể này gặp tai nạn rơi xuống biển nên chết đuối. Sau khi tỉnh lại, Long Cửu dựa vào trực giác mà bơi về hướng Tây hơn nửa giờ, rồi đến đảo nhỏ này. Biết rời khỏi nơi đây kiểu chi đây? Long Cửu trầm tư, chẳng biết đất liền ở đâu nữa, mù quáng bơi về cũng không phải cách hay. Ngộ nhỡ giữa chừng thể lực chống chọi hết nổi, hoàng tử Long cung chết đuối trong nước, truyền ra ngoài thì quá mất mặt Long cung, mà tu vi của mình chưa tới kỳ Nguyên Anh, không thể ngự không phi hành.

Đương lúc Long Cửu do dự, mặt biển xa xa bỗng truyền đến một hồi còi, một thuyền tuần tra hiển nhiên đã phát hiện ra cậu, và đang chậm rãi tiếp cận đảo nhỏ. Long Cửu thấy thế, bèn im lặng đứng đợi tại chỗ.

Thuyền vừa cập bến, một thanh niên trẻ đứng đầu thuyền nhảy xuống với gương mặt nôn nóng, hấp tấp chạy đến chỗ Long Cửu, hỏi: “Kiều Mạt, cậu không sao chứ?”

Long Cửu gật đầu, đáp: “Không sao.”

Thanh niên thở phào, lập tức lấy di động ra gọi, giọng nói hàm chứa chút nịnh hót: “Tống tiên sinh ạ, ơ kìa, tôi là Đỗ Thanh Học đây, tìm được Kiều Mạt rồi, cậu ấy không việc gì, anh cứ yên tâm, yên tâm đi ạ.”

Giọng nam truyền ra từ loa có vẻ hơi bất mãn, thanh niên tức khắc mở miệng: “Vâng, phải phải, lần này là lỗi của Kiều Mạt, Tống tiên sinh chớ trách móc, Kiều Mạt mới debut không bao lâu thôi mà, lần đầu ra ngoài chơi, làm gì từng gặp dịp lớn cỡ này, huống hồ lại hơi quá chén nữa. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta, lần sau có cơ hội sẽ bồi tội với anh.”

“Ôi chao, phải, đúng vậy, anh yên tâm yên tâm. Vâng, đa tạ Tống tiên sinh quan tâm, mọi người tiếp tục chơi đi, cứ vui vẻ tiếp nhé, tôi dẫn Kiều Mạt về trước, có dịp lần sau gặp lại.” Đỗ Thanh Học nhận lỗi với cám ơn một tràng xong, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại.

Sau đó, anh ta quay sang nhìn Kiều Mạt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Kiều Mạt, cậu có biết tốt xấu không hả? Tống tiên sinh là loại người nào chứ, bối cảnh anh ta lớn lắm đấy, mời cậu đi chơi là vừa mắt cậu, không phải chỉ là chuyện ấy thôi sao? Cậu có hiểu quy tắc không hả, lên du thuyền của người ta, nhận tiền, lại không cho người ta động vào. Muốn làm bộ trinh tiết liệt phu thì ban đầu sao còn đi?”

“Lại còn nhảy xuống biển? Cậu nghĩ mạng cậu đáng giá bao nhiêu hả? Nếu không nhờ tôi gọi người đi tìm cậu, cậu chết đói ở đây cũng chả ma nào thèm quan tâm đâu, người ta vẫn chơi cực sung trên thuyền kia kìa. Những hạng tiểu minh tinh chưa thành xu hướng giống cậu muốn bò lên giường Tống tiên sinh còn cả đống, khó lắm người ta mới coi trọng cậu rồi cho cơ hội, giờ hay rồi, bị cậu phá tan tành hết.” Đỗ Thanh Học cáu điên ra mặt.

Trong lúc nói chuyện, Long Cửu vừa nghiêm túc nghe Đỗ Thanh Học nói, vừa tập trung ánh mắt, mở thiên nhãn xem xét thân thể hắn, chỉ thấy đan điền của Đỗ Thanh Học ẩn hiện một luồng sáng đỏ. Long Cửu không khỏi hơi thất vọng: thuộc tính hỏa, hơn nữa chân khí cực yếu, không thích hợp.

Nhìn gương mặt có chút mất mát của Kiều Mạt, Đỗ Thanh Học đối diện chợt im miệng. Kiều Mạt mặt mày tái nhợt, chân trần đứng trên bãi cát nom hơi đáng thương, Đỗ Thanh Học thở dài thườn thượt, giọng điệu dịu hơn:

“Kiều Mạt, tuy tôi mới làm người đại diện của cậu không lâu, chưa đầy một tháng nữa, nhưng ít nhiều cũng hiểu tính tình của cậu, biết cậu không muốn. Song cậu ngẫm lại đi, nếu muốn lăn lộn trong giới này, không bối cảnh không thực lực, cậu phải dựa vào gì đây? Cậu cũng hai mươi ba rồi, trong showbiz đã thuộc diện cứng tuổi, người trẻ trung tươi non hơn cậu còn nhiều lắm, cậu phải tóm lấy cơ hội, chỉ cần Tống tiên sinh hài lòng, anh ta tùy tiện nói vài câu cũng bớt được mười năm lăn lộn chịu khổ cho cậu đấy.”

Long Cửu nghe xong, nhìn Đỗ Thanh Học, lơ đãng gật đầu, giờ cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này lẹ lẹ thôi, đến chỗ nào đông người đặng tìm lô đỉnh.

Đỗ Thanh Học thấy Kiều Mạt gật đầu dứt khoát, cũng không tiếp tục răn dạy nữa, đưa cậu cái khăn lông để khoác, đoạn hai người nối đuôi nhau lên thuyền cứu hộ.

Mấy người trên thuyền cứu hộ đều được Long Cửu nhanh chóng lướt qua một lần, kết quả rất đáng thất vọng, không ngờ tu vi của phàm nhân lại thấp như thế. Nếu ai cũng giống đám người trước mắt, chỉ e mình phải tăng lên một cấp, tìm ít nhất mấy trăm lô đỉnh thuộc tính thích hợp.

Ngồi tại đầu thuyền, nhìn nước biển xanh thẳm bên dưới, trong lòng Long Cửu dâng trào chút phiền muộn: Chẳng lẽ hàm nghĩa thâm sâu của lần rèn luyện khó nhai này không phải là tu luyện thế nào, mà là tìm người ư? Bảo sao anh hai nán lại trần gian lâu đến vậy mà vẫn chưa Độ Kiếp.

Long Cửu chợt nhớ tới trò chơi trên ipad mà anh sáu mang về cho mình vài bữa trước — Tìm Em Gái Mi. Mấy hôm trước mình mới thăng cấp thành thanh niên 2B vô địch, đáng lẽ nên tu luyện thành cao phú soái vô địch rồi hẵng hạ phàm.

Long Cửu xoa xoa thái dương, muốn tìm đỉnh tốt thiệt khó quá đi!

—–



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 11.12.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Bàn về phương pháp ăn kim đan chuẩn khỏi chỉnh - Thịnh Trang Vũ Bộ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Cánh cửa thế giới mới mở ra
  

Thuyền cập bờ, Kiều Mạt và Đỗ Thanh Học lên một chiếc xe hơi, lần đầu đi xe nên hoàng tử nhỏ thấy khá mới mẻ, cậu ngồi trên ghế phó lái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không dời mắt, tập trung tinh thần càn quét người đi đường bên ngoài.

Đỗ Thanh Học lên xe không lâu thì nhận một cuộc gọi, hàn huyên một hồi và tắt máy xong, sắc mặt anh ta sáng sủa hơn nhiều, bảo với Kiều Mạt rằng:

“Coi như thằng nhóc cậu hên, trợ lý của Tống tiên sinh gọi tới nhắn tối nay có độ ở Kim Điện, Tống tiên sinh bố trí đón gió cho hai người bạn, mời rất đông người đến góp vui, gọi dặn cậu cũng đến luôn.”

Kiều Mạt nghe vậy thì quay đầu dòm Đỗ Thanh Học, nghiêm túc hỏi: “Đông người lắm sao?”

Đỗ Thanh Học gật đầu: “Hai người bạn này lai lịch không nhỏ, mấy người khá có tiếng trong giới cũng tham gia.” Nói đến đây, sắc mặt Đỗ Thanh Học khẽ biến đổi, quay mặt sang Kiều Mạt, nói:

“Thằng nhóc nhà cậu sẽ không bỏ cuộc giữa chừng nữa đấy chứ? Đừng nói lại không muốn đi nha?”

Kiều Mạt lắc đầu, trong mắt không hề có sợ hãi, ngược lại toát ra chút chờ mong: “Tôi đi.”

Nhìn ánh mắt Kiều Mạt, Đỗ Thanh Học ra chiều nghi nghi, cứ cảm thấy ngôn hành cử chỉ của Kiều Mạt quái quái chỗ nào, song lại không thể nói là sai ở đâu. Anh ta nhíu mày, tiếp tục dặn dò:

“Kiều Mạt, nghe tôi nói đây, hôm nay trên du thuyền Tống tiên sinh cũng chọn người khác rồi, vẫn đang nóng hầm hập đấy, ban nãy kêu người gọi điện rủ cậu cùng lắm là nể tình cậu lọt biển nên cho bậc thang bước xuống thôi. Phía Tống tiên sinh cậu đừng mơ nữa, chuyện cậu làm hôm nay không triệt để đắc tội người ta là may rồi, tối nay đông người, những người có thể tham gia chẳng một ai cậu đắc tội nổi đâu, nhất thiết đừng gây rắc rối gì nữa, bằng không chẳng những cậu, ngay cả tôi cũng cuốn gói về nhà luôn.”

Kiều Mạt nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Học, trịnh trọng hỏi: “Tôi phải làm gì?”

Đỗ Thanh Học có chút bất đắc dĩ, đáp: “Tổ tông ơi, cậu khỏi cần làm gì sất, ngoan ngoãn ngồi yên giùm tôi là được, tôi cũng chẳng mong cậu có thể chủ động tiếp cận ai hết. Tối nay có cả năm sáu ngôi sao hạng nhất hạng hai, hạng diễn viên quèn chưa thành xu hướng như cậu có khi người ta cũng chướng mắt, làm nền là được rồi. Giả như Tống tiên sinh nhắc tới chuyện bữa nay, bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, nhớ trưng gương mặt tươi cười, chịu khó nhẫn nại một chút. Trước mặt nhiều người như vậy, Tống tiên sinh không thực sự làm khó cậu đâu, chuyện qua rồi thì thôi.”

Kiều Mạt gật gật đầu, trong mắt hàm chứa vài phần nhộn nhạo, nghe giọng điệu Đỗ Thanh Học thì người tối nay coi bộ ngon lành lắm đây, không chừng sẽ có lô đỉnh thích hợp. Hình thức “tìm em gái mi” trong đầu hoàng tử nhỏ cấp tốc chuẩn bị khởi động.

Đỗ Thanh Học lái xe đến một tiểu khu, vị trí hơi xa xôi, nhưng hoàn cảnh xung quanh khá tốt. Xuống xe xong, Kiều Mạt và Đỗ Thanh Học đi một mạch tới thang máy, lên tầng mười hai, đến trước cửa một căn hộ.

Kiều Mạt đứng trước cửa, nhìn số 12B trên cửa, lòng thầm nghi hoặc, 2B? Chẳng lẽ trần gian có trào lưu dán danh hiệu này trước cửa sao? Nhớ lá cờ của Tề Thiên Đại Thánh tại Hoa Quả Sơn năm xưa, Kiều Mạt chợt tỉnh ngộ.

*2B: ngu ngốc, hành động khác người, không đáng tin

Thấy Kiều Mạt đứng ngây ra tại cửa, Đỗ Thanh Học có chút mất kiên nhẫn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mở cửa lẹ lên.”

Kiều Mạt nghe vậy, đưa tay lục túi quần cả buổi, móc ra một xâu chìa khóa. Đỗ Thanh Học thấy động tác lề mề của cậu thì bực bội tưởng chết, bèn giật lấy chìa khóa, mở cửa.

Theo Đỗ Thanh Học vào rồi, Kiều Mạt mới phát hiện đây là một căn hộ hai phòng, phòng ốc bày trí khá đơn giản, vật dụng không nhiều lắm, xếp đặt gọn ghẽ ngăn nắp, chẳng qua tính tổng diện tích còn chưa rộng bằng một nửa bể bơi trong phòng ngủ của mình tại Long cung.

Quy tướng từng nói, an phận với phòng ốc sơ sài, tu thân dưỡng tính, cũng là một phần của rèn luyện. Kiều Mạt thong thả làm quen, chỉ nghĩ nếu mình thực sự tu luyện đến Độ Kiếp, có thể hóa rồng, e rằng phải muốn suy xét việc đổi chỗ khác rộng hơn, cậu cũng không muốn mới vung đuôi một phát đã xuyên qua phòng kế bên đâu…

Đỗ Thanh Học ngồi xuống salon, nằm dang tay dang chân trên ghế, nói với Kiều Mạt bằng giọng điệu hơi mỏi mệt: “Tí nữa tôi còn phải đến công ty một chuyến, tối bảy giờ lại đây đón cậu đi Kim Điện, cậu nghỉ ngơi đi, tắm táp thay bộ đồ khác, ở nhà chờ tôi.”

Kiều Mạt gật đầu, tiếp tục hiếu kỳ đánh giá vật phẩm trong nhà.

Đỗ Thanh Học nhìn Kiều Mạt, trầm tư chốc lát, hỏi: “Kiều Mạt, cậu không sao thiệt chứ?”

Kiều Mạt quay lại, đối diện ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc và nghiên cứu của Đỗ Thanh Học, cậu nghĩ nghĩ, đoạn gật đầu:

“Có, tôi thấy hơi đói bụng.”

Đỗ Thanh Học cạn lời, tuy hồi trước Kiều Mạt cũng kiệm lời, khó làm người ta thích, nhưng người trước mắt lại tạo cho anh ta cảm giác khang khác xưa kia. Lúc trước Kiều Mạt nhát gan hơn, cũng ẻo lả hơn. Mà ánh mắt của người hiện tại thì thong dong hơn, đơn thuần hơn, cũng càng… đần hơn.

“Đừng nói là té hư đầu óc rồi nghen?” Đỗ Thanh Học khẽ lầm bầm.

Nhĩ lực Kiều Mạt cực tốt, cậu không bỏ sót chữ nào, cảm thấy có lẽ ngôn hành cử chỉ của mình hơi bất đồng với tiền nhiệm của thân thể này, nên mới khiến Đỗ Thanh Học hoài nghi. Song hoàng tử nhỏ không để tâm lắm, chỉ quay đầu bảo Đỗ Thanh Học: “Đầu óc không té hư, nhưng bụng sắp đói hư rồi.”

Đỗ Thanh Học trợn mắt, khẽ há môi dưới, cuối cùng từ bỏ giãy giụa, lấy ra điện thoại gọi hai phần ăn ngoài. Vốn dĩ anh ta chẳng hiểu Kiều Mạt lắm, cũng không muốn tìm hiểu tính tình phân liệt của cậu đến cùng, sự việc hôm nay đã khiến anh ta sứt đầu mẻ trán rồi, chỉ cần Kiều Mạt đừng gây phiền toái cho anh ta nữa, thì dù cậu biến thành tên ngốc hắn cũng chả muốn hỏi.

Kiều Mạt không hài lòng với mùi vị thức ăn lắm, cậu vừa chậm rãi nhai vừa tự hỏi, lẽ nào thể chất tồi và tu vi thấp của nhân loại là do thức ăn quá kém ư? Tuy nói để thân xác chịu đói cũng là một quá trình rèn luyện, song hoàng tử nhỏ – người luôn vô cùng soi mói với thức ăn – vẫn cảm thấy có chút khó khăn, nếu cứ phải chịu đựng ba cái thứ khó nuốt này, cậu nghĩ mình mai mốt ngay cả sức mở thiên nhãn cũng chả có.

Ừm, phải đặc biệt chú ý vấn đề thức ăn. Kiều Mạt nâng hạng mục kiếm ăn lên ngang hàng với tìm lô đỉnh.

Ăn cơm xong, điện thoại của Đỗ Thanh Học lại vang liên hồi, anh ta vội vàng dặn Kiều Mạt vài câu lần nữa, xong tức khắc đứng dậy rời đi.

Kiều Mạt thì xem xét một vòng quanh nhà, tập sử dụng thiết bị điện. Khuyết điểm lớn nhất của căn nhà hai phòng này chính là phòng tắm quá chật, bên trong không có bồn tắm, hoàng tử nhỏ đã quen ngâm mình ngủ trong nước rất không thích ứng, cậu nghĩ hay là mua cái hồ cá bự đặt trong phòng khách… Danh sách công việc ưu tiên cần làm trong đầu lại tăng thêm một mục.

Qua lại một hồi, tắm rửa sạch sẽ rồi, Kiều Mạt chọn một bộ thường phục màu kem rộng rãi từ tủ quần áo mặc vào, cái quần bó sát và áo sơmi thắt eo lúc trước siết chặt đến khó chịu, cậu chẳng hiểu nổi tại sao nhân loại lại nghiên cứu ra phục sức không thoải mái đến vậy, nhất là cái quần kia, hết sức bất lợi với sự phát dục của long căn. Kiều Mạt ngồi trên giường hoài niệm áo khoác dài rộng rãi dễ chịu của Long cung.

*long căn: trym nhỏ của bé rồng

7h đúng, chuông cửa vang lên, Đỗ Thanh Học đến.

Mở cửa, thấy cách ăn bận của Kiều Mạt, Đỗ Thanh Học nhíu mày, bộ quần áo này hiển nhiên không phù hợp với phong cách bảnh chọe của Kiều Mạt. Song lần đầu thấy cậu mặc trang phục nhạt màu, Đỗ Thanh Học cảm thấy hiệu quả tổng thể không tới nỗi tệ, hơn nữa dịp hôm nay cũng không nên ăn diện quá nổi bật. Anh ta gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cùng xuống lầu lên xe.

Dọc đường đi, thần kinh của Đỗ Thanh Học luôn vây trong trạng thái lo âu cường độ thấp, luôn mồm lải nhải dặn dò Kiều Mạt, chủ yếu là muốn cậu đi rồi đừng gây phiền phức thế nọ lọ chai.

Kiều Mạt kiên nhẫn lắng nghe, không nói năng bao nhiêu. Đỗ Thanh Học càng căng thẳng, đáy lòng Kiều Mạt càng chờ mong, hai mắt cậu sáng rỡ, trên mặt thoáng hiện nét hưng phấn.

Đến nơi, Kiều Mạt xuống xe, phát hiện cái gọi là Kim Điện thực chất là một làng du lịch xây theo phong cách hoàng cung, trước cổng đã đậu đủ loại xe. Kiều Mạt theo Đỗ Thanh Học tới đại sảnh của tòa nhà trung tâm, chỉ thấy có vài người đang ngồi trên ghế chờ tại đại sảnh, một người diện âu phục trắng trông thấy Đỗ Thanh Học, liền tiến lên đón:

“Ơ, đây không phải Tiểu Đỗ sao? Sao cậu cũng đến đây?”

Đỗ Thanh Học nghe vậy bèn dừng chân, quay đầu nhìn gã đàn ông mặc âu phục trắng, nét mặt thoáng tối đi, sau đó cũng cười đáp: “Chào anh Lữ, chả là Tống tiên sinh gọi Kiều Mạt cùng tới đây ấy mà.”

Gã đàn ông nọ nâng mắt nhìn thoáng qua Kiều Mạt bên cạnh, trên mặt nở nụ cười giả tạo, hỏi: “Nghe nói sáng nay trên du thuyền Tống tiên sinh đông vui lắm ha?”

Đỗ Thanh Học dĩ nhiên không muốn nhiều lời với gã, cười lắc đầu: “Để anh Lữ chê cười rồi.”

Ý bỡn cợt trong mắt gã đàn ông nọ càng rõ rệt, đang tính mở miệng tiếp thì thấy một người đi ra từ trong đại sảnh, nói với tất cả mọi người: “Gần tới giờ rồi, Tống tiên sinh mời mọi người cùng vào.”

Người trong đại sảnh tức tốc đứng dậy, bu quanh người kia, Kiều Mạt quan sát một hồi, có khoảng hơn mười nam nữ, năm sáu người trong đó trông khá nhỏ tuổi, ăn mặc hết sức gây chú ý, hiển nhiên đã tận lực làm đỏm. Kiều Mạt mở thiên nhãn, quét qua cơ thể mọi người, tiếp theo chỉ thấy thất vọng.

Kế bên, Đỗ Thanh Học ghé tai cậu nói nhỏ: “Ba em kia là người mẫu mới ra mắt, giờ tiếng tăm chưa lớn, nhưng toàn là đối tượng công ty đang lăng xê. Còn mấy tên nhóc đằng đó, xem quần áo thì cũng đến vì Tống tiên sinh rồi.”

Kiều Mạt nhìn nhóm thanh niên trẻ, một loạt quần bó sát màu trắng…

“Mấy ngôi sao hạng nhất hạng hai chắc vô cả rồi.” Đỗ Thanh Học nói tiếp.

Kiều Mạt nghe thế liền hỏi: “Sao anh biết?”

Đỗ Thanh Học lia mắt ra ngoài cửa, đáp: “Xe đậu bên ngoài, người lại chẳng thấy đâu, bọn họ mới là nhân vật chính Tống tiên sinh mời đến, đời nào chờ bên ngoài giống mấy người này. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, hồi nữa nhớ kỹ nói ít thôi.”

Nghe nhân vật mấu chốt đã ở bên trong, tinh thần Kiều Mạt phấn chấn hơn chút, đoàn người theo người dẫn đường đi vào căn phòng phía sau, vách tường hai bên hành lang ốp đầy gương màu sắc rực rỡ, đá cẩm thạch vàng kim dưới chân sáng tới độ có thể phản chiếu bóng người. Mọi người đi một mạch băng qua hành lang, đến cuối đường thì bắt gặp một cửa lớn nguy nga lộng lẫy cao hơn ba mét, người dẫn đường mở cửa, ngỏ ý bảo mọi người tiến vào.

Kiều Mạt đứng tại cửa, nhìn cảnh tượng trong phòng mà có chút ngạc nhiên, thời khắc cửa phòng mở ra, âm nhạc tiết tấu sôi nổi trút xuống từ dàn loa, ánh đèn mờ ảo cũng tỏa xuống từ trần nhà, làm nổi bật từng cái đèn kéo quân xung quanh, quang ảnh loang lổ đan xen khắp sàn. Trong phòng hơi mịt mờ sương khói, không khí cuồng dã mà ám muội, trên ghế salon màu vàng bằng da thật ở giữa có vài tốp năm ba người.

Ánh mắt Kiều Mạt dừng tại hai bóng dáng tại góc hẻo lánh tối mờ mờ, một thanh niên cường tráng quần áo bất chỉnh đang nằm bên dưới một cậu trai để trần thân trên và ra sức xông lên. Tư thế lẫn động tác hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh cậu từng xem, mắt Kiều Mạt thoáng cái tỏa sáng, nhìn chằm chằm hai người đang quấn quýt, đến nỗi quên béng mở thiên nhãn xem thuộc tính và tu vi của người trong phòng.



Tuy rằng trong phòng sương khói mịt mù, ánh sáng u ám, song Kiều Mạt có thể khẳng định rằng hai người kia quả thực đều là đàn ông.

Té ra hai người đàn ông cũng có thể song tu!

Cõi lòng hoàng tử nhỏ nhảy nhót tung tăng, đêm nay quả nhiên tới đúng chỗ rồi. Khoảnh khắc cánh cửa nguy nga lộng lẫy mở ra trước mặt, cánh cửa thế giới nam nam cũng rộng mở trong lòng cậu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 110 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cucngu, Hatdekute1405, Hoangthaophuong, khaichinh, nguyễn hằng123, nguyễn thị huyên, tiểu tư 1998 và 182 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.