Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Duyên và Phận - Windwanderer

 
Có bài mới 17.04.2017, 16:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.12.2014, 20:57
Bài viết: 385
Được thanks: 349 lần
Điểm: 4.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Sáng tác - Tình cảm] Duyên và Phận - Windwanderer - Điểm: 6
Tên truyện: Duyên và Phận

images

Tác giả: Windwanderer

Thể loại: Tình cảm

Số chương: 10

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: Diễn đàn Lê Quý Đôn

Giới thiệu

Có duyên mà không có phận thì chẳng thể bên nhau.

Có phận mà không có duyên thì bao giờ mới gặp

Duyên và phận không thể cưỡng ép mà chỉ có thể để nó tự nhiên.

Tình cảm sẽ đến nếu thật sự có duyên và phận

Tản mạn những câu truyện ngắn

Mục lục

Leo and Aquarius     Ngày hôm ấy (I)
Nỗi buồn mang tên Sư Tử
Mùa hè là tháng chia tay
Những ngày chơi vơi tuổi 20
Cái áo sơ mi

Bạn thân
Người cũ
Những ngày gió thổi
Duyên phận - Những điều ta gìn giữ



Đã sửa bởi Windwanderer lúc 06.12.2017, 21:47, lần sửa thứ 7.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windwanderer về bài viết trên: trucxinh0505
     

Có bài mới 18.04.2017, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.12.2014, 20:57
Bài viết: 385
Được thanks: 349 lần
Điểm: 4.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Tình cảm]Duyên và Phận - Windwanderer - Điểm: 36
Leo and Aquarius.


Chàng trai Sư Tử, sau khi trải qua sự đổ vỡ của một cuộc tình, là một con người hoàn toàn khác. Có những chàng trai sẽ vẫn tiếp tục ôm trọn bóng hình người cũ, lại có những chàng trai gạt hẳn người cũ sang một bên, mải mê đi tìm cho mình một tình yêu mới, nhưng cũng có những chàng trai Sư Tử nằm ở giữa ranh giới người cũ và người mới. Cậu ấy là người đang ở giữa ranh giới của những suy nghĩ như vậy.

Chàng trai Sư Tử ấy, sau khi chia tay, đã hoàn toàn là một con người khác. Trải qua những ngày tháng nhung nhớ về người cũ, đau khổ khi mình đánh mất đi một người cảm tưởng như là cả nguồn sống, giờ đây, chàng trai ấy đã bình tâm và khác đi rất nhiều, tuy chưa hẳn là quên, nhưng không phải lúc nào cũng mang hình bóng cũ trong lòng.

Với cậu, thú vui đơn giản nhất cho khoảng thời gian này là hai từ “lang thang”. Có những ngày, “lang thang” đối với chàng trai Sư Tử ấy là đi đến những nơi từng là con đường mà hai người đã đi, đơn giản là ngồi tại nơi đã từng ngồi, một mình, bình thản, buồn bã nghĩ về những gì đã qua. Lại có những ngày, “lang thang” với chàng trai Sư Tử này là đi một mình xung quanh bờ hồ hay những con đường mà trước đây cậu chưa bao giờ đi, lúc này cậu vẫn buồn, một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn chẳng thể san sẻ cùng ai về nỗi sợ hãi cô đơn. Đôi lúc ngước lên nhìn tán cây xanh rì rào trên đầu, cậu lại nghĩ: “Sau tất cả, mình vẫn chỉ có một mình, vốn dĩ cuộc đời của mình là thế, đúng không?”

Cuộc đời của cậu vẫn sẽ tiếp diễn ra như vậy, cho đến một ngày, cậu vô tình  thấy cô nàng mang tên Bảo Bình ấy. Một cô nàng giỏi giang về học tập, xinh xắn về ngoại hình, có một giọng nói đặc biệt, và điều đáng chú ý hơn cả, chàng trai Sư Tử có cảm giác rằng, cô nàng Bảo Bình ấy, có lẽ, cũng có đôi chút nỗi buồn giống như nỗi buồn của cậu.

Thế rồi những ngày sau, chàng trai Sư Tử cố gắng bắt chuyện với cô nàng Bảo Bình, cậu chú ý từ những điều nhỏ nhất mà cô quan tâm, những thứ mà đối với cậu trước giờ chỉ là những thứ linh tinh, vậy mà giờ đây nó trở nên thật thú vị, tất nhiên, là vì cô gái mang tên Bảo Bình kia. Chàng trai Sư Tử của bây giờ đã khác chàng trai Sư Tử của trước kia. Sau khi chia tay, sau một quãng thời gian dài, có lẽ giờ đây cậu đã trở nên dịu dàng hơn, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không còn cáu gắt và áp đặt như trước, có lẽ nào là vì cô nàng Bảo Bình? Hay đơn giản chỉ là vì cậu muốn bản thân mình trở nên tốt hơn để sau này sẽ không đánh mất người quan trọng nhất với mình nữa?

Buổi tối của chàng trai Sư Tử giờ đây không còn là một mình nữa, mà thay vào đó là sự góp mặt của cô nàng Bảo Bình. Hai người cứ đi lang thang cùng nhau qua khắp những con đường ở hồ, ở khu phố có nhiều căn biệt thự,… Hôm nào trời nắng đẹp, hai người sẽ ngồi ở chiếc ghế đá ven bờ hồ, cùng nhâm nhi kem que hoặc vừa đi dạo vừa ăn. Hôm nào có mưa thì hai người sẽ cùng chung một chiếc ô dạo bước, cũng có những ngày mỗi đứa một đầu tai nghe, chẳng nói với nhau câu gì, cứ đi vậy thôi, vừa đi vừa lắng nghe giai điệu của bài Love you and love me, More Than I Can Tell You...

Dần dần, chàng trai Sư Tử nhận ra cô nàng Bảo Bình cũng có nỗi buồn giống mình, nỗi cô đơn, chẳng thể san sẻ cùng một ai. Chợt một ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của cậu: “Nhất định mình sẽ kéo cô ấy ra khỏi nỗi buồn này!”. Với sự tự tin mười phần của mình, chàng trai Sư Tử hoàn toàn nghĩ rằng cậu có thể làm được điều này, cô gái Bảo Bình buồn bã ấy rồi sẽ trở thành một con người vui vẻ thôi.

Từng ngày, chàng trai Sư Tử cố gắng trở thành bạn thân của cô gái Bảo Bình, từng ngày lắng nghe, chia sẻ nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cả hai. Mặc cho những ngày cô nàng không trả lời tin nhắn, tắt máy điện thoại, cậu vẫn cứ cố gắng, cố gắng bằng mọi thứ, tuyệt nhiên, chẳng hề giận hay chán nản.

“Mình là bạn thân nhé, cậu có thể tin tưởng tớ!”

“Tớ không tin ai, và cũng chẳng thể dễ để thân thiết với ai cả.”

“Nhưng tớ sẽ làm được, lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại. Với tớ, hai chữ bạn thân cực kỳ quan trọng, cô gái ạ.”

“Mãi mãi. Được không?”

“Mãi mãi! Đã nói thì sẽ làm được, hứa đấy!”

Những ngày sau đấy, là những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, hay những tin nhắn trên điện thoại, cuộc gọi tán gẫu giữa hai người. Vô tình, từng ngày, chàng trai Sư Tử nhận ra rằng: ít ra cậu vẫn còn một mục tiêu để cố gắng, đó là nhiệm vụ với cô nàng Bảo Bình, một nhiệm vụ vô thưởng, vô phạt, chẳng ai bắt cậu làm điều đó, chỉ là cậu tự nguyện, và cũng chẳng hối hận hay mong báo đáp.

Vào một buổi tối cuối tuần ở sân kí túc.

“Tớ và cậu, có lẽ chẳng thân được.”

Nghe câu nói ấy, chàng trai Sư Tử bất chợt thấy hụt hẫng vô cùng, không phải buồn như lúc mới chia tay, cũng không phải cảm giác bị lừa dối, nó cũng khác với cảm giác khi mọi thứ không theo ý của cậu. Đơn giản, cảm giác đó tên là nỗi buồn pha thêm chút ít thất vọng về bản thân.

“Dù thế nào thì tớ cũng sẽ cố gắng, vì tớ là người đã nói ra, nhất định là vậy.”

Tối hôm đó, chàng trai Sư Tử đi về giữa trời mưa gió, thay vì về nhà, cậu lại ra cái hồ nhỏ nhỏ đằng sau khu chung cư, ngồi lại ở đó một mình. Cậu tự hỏi bản thân rằng: “Mình đã sai ở đâu?”; “Mình đã làm gì không phải?”; “Hay mình chưa thể thay đổi được để tốt hơn?”;... Cứ như thế, chàng trai Sư Tử đắm chìm, ngập ngụa trong một mớ câu hỏi do chính bản thân đặt ra, rồi trở về nhà trong bộ dạng ướt nhẹp cả người.

Dù vậy, ngày hôm sau, cậu vẫn nhắn tin cho cô nàng Bảo Bình, mặc cho cái đáp lại sự chờ đợi của cậu chỉ là im lặng. Đôi khi, người ta thấy chàng trai Sư Tử thật ngốc, cứ làm một việc mà biết rằng càng hy vọng vào nó thì càng vô vọng, ấy vậy mà vẫn cứ làm.

Hơn ai hết, chàng trai Sư Tử hiểu rõ rằng cậu và cô ấy không phải là thứ tình cảm “thích” hay “yêu”, vì sau khi chia tay, cậu biết rõ rằng mình còn quá nhiều thứ để học cho một chữ “yêu”. Mong muốn của cậu với Bảo Bình là cô gái ấy có thể thoát khỏi cái cảm giác cô đơn, cậu muốn cho cô biết rằng cô còn có cậu, đừng gánh lấy mọi thứ một mình như cậu đã từng, dù có thế nào đi nữa, hãy cứ vui vẻ lên vì đã có Sư Tử luôn ở bên cạnh cô rồi.

Lí do cho toàn bộ những việc làm, sự cố gắng của chàng trai Sư Tử chắc chỉ đơn thuần là vậy thôi, cậu biết mình không thể thích Bảo Bình, vì cậu không xứng, nhiệm vụ của cậu chỉ kéo dài cho đến khi cô ấy thoát khỏi chữ “buồn” rồi sẽ kết thúc.

“Rồi thời gian sẽ chứng minh những gì tớ hứa, tiểu thư ạ. Một giấc ngủ thật ngon nhé.”

Gửi một tin nhắn vào cuối ngày chủ nhật cho cô, cậu tắt máy vì biết rằng cô sẽ không trả lời, chỉ mong cô sẽ đọc thôi.

Một ngày mệt mỏi của chàng trai Sư Tử, cậu đang buồn, cũng chẳng biết buồn vì cái gì. Gia đình, học tập, nhớ thương người cũ, bạn bè, cô nàng Bảo Bình,… có quá nhiều thứ chen nhau nhảy vào đầu cậu hôm nay. Đôi lúc, dù cho Sư Tử có mạnh mẽ thế nào, oai phong thế nào cũng cần dẹp bỏ sự mạnh mẽ, sự kiêu hãnh của mình mà cho phép bản thân có những ngày buồn, một mình nhấm nháp vị của hai chữ “cô đơn” thuộc về riêng mình cậu.

“Hồi chiều nay, cậu đi đâu đấy?”

Bất chợt, một tin nhắn của cô nàng Bảo Bình từ đâu bay đến với chàng trai Sư Tử. Ngay lập tức như một phản xạ, cậu vội vàng nhắn tin lại ngay cho cô. Ngày hôm đó, cuộc nói chuyện lại diễn ra như bình thường. Cậu nói với cô về cảm xúc của cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc gì đến cảm xúc sau buổi tối hôm cô nói cô và cậu không thể thân. Cậu chỉ nói cậu đang mệt mỏi, và cũng cô đơn.

“Cậu định như thế đến bao giờ nữa? Không muốn thoát ra à?” Cô nàng Bảo Bình hỏi.

“Tớ muốn cậu thoát ra trước, còn tớ sẽ tự có cách cho riêng mình.”

“Vậy nếu tớ nói tớ sắp làm được rồi thì sao?”

Sư Tử im lặng sau tin nhắn của Bảo Bình. Lẽ ra cậu phải vô cùng vui mừng khi biết điều này mới đúng, vì mục đích của cậu là vậy mà. Cậu thật sự có vui vẻ, nhưng không hoàn toàn là như vậy. Cậu nhắn tin trả lời lại cô:

“Cứ thoát ra đi đã, Bảo Bình ạ.”

Kéo cô nàng Bảo Bình thoát ra khỏi cái cô đơn, việc mà chàng trai Sư Tử muốn làm cuối cùng đã thành công. Cậu ấy vui lắm, chẳng cần biết cô nàng Bảo Bình làm được là do mình hay do chính bản thân cô ấy hoặc thậm chí là do một ai khác, chỉ cần biết cô ấy đã một cô gái vui vẻ, bớt đi những nỗi buồn không tên, những nỗi buồn giống với nỗi buồn của cậu.

Thoáng nhiên, chàng trai Sư Tử lại nghĩ về bản thân mình. Cậu chợt phát hiện mình sẽ ra sao khi cô nàng Bảo Bình đã bước ra khỏi đó. Cậu sẽ lại một mình, lại cô đơn, lại tiếp tục những tháng ngày chẳng thể chia sẻ ấy nỗi buồn cùng ai, còn Bảo Bình sẽ an nhiên mà bước tiếp trên một con đường đầy nắng, rồi sẽ mở lòng với một người con trai khác không phải cậu. Tự dưng chàng trai Sư Tử buồn một cách lạ lùng. Cậu buồn vì bên cạnh cậu lại sẽ chẳng còn ai? Hay cậu buồn vì cô nàng Bảo Bình sẽ thích một người khác, vì cô ấy đã chợt đến để làm cậu có mục đích sống, rồi cũng chợt đi, để lại chàng trai Sư Tử một mình? Không giống với cảm giác khi chia tay người yêu, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn ghê gớm…

Những con gió vẫn cứ thể thổi rì rào qua tán cây trên sân trường, chàng trai Sư Tử im lặng ngồi ở đó. Chính bản thân cậu bây giờ cũng không hiểu, tình cảm mà cậu dành cho người con gái kia rốt cuộc là gì. Đó không phải là thích, vì cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội, nhưng nếu chỉ là bạn thôi thì tại sao cậu lại buồn đến thế nhỉ? Chàng trai Sư Tử cứ ngồi như vậy, đón từng đợt gió mát trong cái ngày hè nóng nực, mãi cho đến khi ánh mặt trời rực rỡ đã tắt hẳn, chỉ còn bóng tối bao phủ lấy sân trường, nhấn chìm cả thân hình mảnh khảnh của cậu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windwanderer về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
     
Có bài mới 25.04.2017, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 12.12.2014, 20:57
Bài viết: 385
Được thanks: 349 lần
Điểm: 4.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Tình cảm]Duyên và Phận - Windwanderer - Điểm: 34
Ngày hôm ấy

(I)

    Reng… Reng… Reng…

    Tiếng chuông báo thức điện thoại phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng kín. Tôi uể oải gạt cái gối đang che mặt, với tay tìm cái điện thoại chết tiệt đang làm hỏng giấc ngủ để tắt chuông điện thoại, cố gắng mở mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ sáng rồi. Vậy là muộn học.

    Trước đây, tôi có thể dậy mà chỉ cần một tiếng báo thức, giờ thì mặc dù đã đặt đến năm, sáu cái khung giờ báo thức rồi mà vẫn chẳng thể dậy được, cũng may bây giờ tôi đã thôi không phải đi học sáng nữa, không thì chắc hôm nào cũng muộn học mất. Với những đứa hôm nào cũng thức đến hai, ba giờ sáng như tôi thì dậy vào lúc 5 giờ 30 để đi học đúng là khó khăn. Nếu là bình thường thì những sáng thế này, tôi đã cuống cuồng mà vùng khỏi giường, vội vàng đánh răng rửa mặt để đi học chứ không còn thản nhiên tắt chuông mà nằm ngủ tiếp như hôm nay. Từ hôm qua, tôi đã định rằng sáng nay không đến lớp, nhờ tạm đứa bạn điểm danh hộ, thời gian của buổi học sáng nay tôi cũng không để ngủ đến trưa mà thay vào đó sẽ chui vào thư viện ngồi để ôn bài cho những môn phải thi sớm.
    
    Nằm thêm một lát cũng đã gần 9 giờ, nhận ra chẳng thể lười được nữa, lúc này tôi mới lồm cồm bò dậy, gấp gọn chăn gối, lết cái thân xác của mình vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, tranh thủ tắm cho tỉnh luôn. Dạo này tôi hình thành thói quen tắm mỗi khi thức dậy vào buổi sáng để tỉnh ngủ. Từ hồi bắt đầu học kỳ mới, tôi phải học một số môn buổi sáng trong, cách duy nhất tôi nghĩ để làm mình tỉnh táo đó là đi tắm, ít ra với tôi thì nó có thể giúp bản thân đỡ mệt, cũng may các môn đó giờ đã kết thúc rồi, chỉ còn thi nữa là xong.

    Đến phòng tự học, tôi chọn một chỗ ngồi ở gần góc phòng, nhẹ nhàng lấy sách vở ra sao cho hạn chế tiếng động nhất để không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi mới phát hiện ra phòng tự học này cách đây ba ngày, buổi sáng phòng tự học không đông người cho lắm, chỉ lác đác vài ba người cùng cô quản lý. Điều này dễ hiểu thôi, vì giờ đang là giờ học, thường thì sinh viên đi học, đứa nào trốn tiết thì đi chơi hoặc ngủ ở nhà, số ít còn lại thì chăm chỉ đến đây ngồi tự học. Tôi thì trốn học nhưng không đi chơi mà đến đây tự học. Chậc, tôi thấy mình cũng chăm chỉ đấy, ít ra là chăm chỉ hôm nay.
    
    Sau 2 tiếng chiến đấu, cuối cùng tôi cũng đã học xong nửa tờ giấy A4 câu hỏi. Gấp quyển sách lại, tôi cắm tai nghe rồi bật một bài nhạc bất kì mà không cần nhìn.
    
    …Tất cả những gì còn lại ở đây là vài tờ giấy ...
    
    Lưu bút mà em tặng anh đấy ..
    
    Rồi những toan tính cũng những dự định bây giờ đã yên giấc say…….
    
    Là bài “Dấu chấm hết” của TMT và MrA, lâu rồi tôi không còn muốn nghe bài này nữa, mặc dù trước rất thích, nó làm tôi nhớ đến em, người con gái đã nhẹ nhàng bước qua đời tôi. Chúng tôi chia tay cách đây vài tháng, có lẽ cũng chỉ còn mình tôi day dứt, em đã có người mới, còn tôi vẫn vậy, một mình. Tôi chẳng thích ai sau khi chia tay, hay đúng ra là không muốn thích ai. Chắc có lẽ tôi không có duyên với những người con gái khác và tôi chưa thật sự tốt để có thể yêu thêm một ai nữa, tôi tự nhủ rằng mình như thế đấy. Cứ nghĩ miên man đủ thứ chuyện, tôi ngủ quên lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thấy căn phòng có đã có thêm một vài người vừa vào, trước mặt tôi cũng có hai đứa con gái ngồi, chắc là trong lúc đó tôi ngủ nên không biết.
    
    - Ơ, Hưng hở? – Một trong hai đứa con gái hỏi tôi khi tôi vừa ngẩng mặt dậy.
    
    - Hì.

    Là Hương, một người bạn học cùng lớp với tôi ở học kỳ trước, khi môn học kết thúc tôi thỉnh thoảng mới gặp trên trường vì chúng tôi khác khoa, mỗi đứa có một lịch riêng mà.
    
    - Hương làm gì ở đây thế? Hôm nay không học à?
    
    - Không, chiều mới học cơ, sáng tớ đi có việc với bạn nên mới vào đây ngồi.      
Hùng ngồi đây làm gì thế? Chắc không phải để ngủ đâu ha?
    
    Hương hỏi tôi mà cứ cười cười, chắc tại cái cô ấy thấy khi bước vào đây là một thằng con trai đang ngủ chứ không phải là đang ôn thi.
    
    - Tớ ôn thi, mà học xong một môn rồi ngủ quên.
    
    Hương không nói gì, chỉ nhìn tôi mà cười.
    
    - Vậy chuyện hai người chia tay là thật à?

    Khi tôi và em chưa chia tay thì bọn tôi học cùng lớp nên Hương cũng biết hai đứa tôi khi ấy. Việc tôi chia tay ít ai tin lắm, đa số mấy đứa bạn đều bảo là hai đứa chỉ giận nhau được vài ngày rồi lại thôi, trước đây cũng thế chứ làm sao bỏ nhau được mà chia tay với cả chia chân. Tôi cũng mong như lời mấy đứa bạn mình nói lắm chứ, nhưng bản thân tôi biết tôi không còn cơ hội nữa mà phải chấp nhận đi thôi. Tôi bây giờ cũng đã khác tôi của ngày xưa rồi.
    
   - Thế cậu sống một mình có tốt không? – Hương lại hỏi tôi.
    
    - Cũng không biết tốt hay không nữa, chỉ là giờ phải tự lo thôi, hề hề. – Tôi trả lời Hương, một cách rất thật.
    
    - Sau chia tay, khoảng thời gian đầu, nếu là người còn yêu ai cũng buồn cả, mấy ai mà vui được. Mày hỏi ngu hay quá Hương.
    
    Là tiếng của đứa con gái ngồi cạnh Hương, một khuôn mặt tròn với mái tóc xõa, đôi mắt to tròn dưới cặp kính màu đen, chắc là bạn cùng khoa, tôi nghĩ vậy.
    
    - Hơ mày hay nhỉ, mà người ta cũng giống mày kìa, cũng vừa chia tay mấy tháng, được thì yêu nhau đi.
    
    Cô ấy chỉ cười mà không nói thêm gì với Hương, thay vào đó là quay ra phía tôi và hỏi:
    
    - Cậu cũng thích đọc truyện à?
    
    - À tớ cũng có đọc, nhưng là truyện, tiểu thuyết Việt Nam thôi.
    
    - Tớ thì đọc hết, miễn là nó hay thôi, hi hi. - Tự nhiên, tôi thích cái cười của cô bạn này đến lạ.

    Máy điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn của con bạn thân, sáng nay tôi có thể nghỉ nhưng chiều thì không, thật ra là môn buổi chiều này không thể nghỉ, chứ không thì tôi cũng dám nghỉ luôn để ngồi ôn thi cho hai môn ngày mai không chừng. Tạm biệt Hương và bạn cô ấy, tôi rời khỏi thư viện để lên lớp mà quên mất tôi bỏ cả bữa trưa, chỉ khi đang ngồi học hết tiết một tôi mới cảm thấy đói, giờ cũng chẳng thể xin thầy ra ngoài ăn, giờ giải lao thì chỉ có vỏn vẹn 5 phút, nghĩ đi nghĩ lại tôi nhịn luôn, học rồi về ăn luôn một thể.

    - Mày lại nhịn ăn hả? – Con bạn thân ngồi bên cạnh hỏi.

    - Ờ! Có kịp ăn đâu, mà lúc đó cũng không đói. – Tôi vật vờ trả lời nó.

    - Mày đấy, có ngày ốm ra đấy thì đừng than, mai vừa kiểm tra lại còn vừa phải thuyết trình, mày cứ thế chết cho coi. – Nó mắng tôi.

    - Ơ thế tao chết mày không buồn à? Bạn bè gì kì thế? – Tôi tỉnh bơ quay lại hỏi nó.

    - Tao không rảnh nhé. Chia tay thôi có gì mà làm ghê.

    Đấy, bạn thân là đứa khi bạn sắp chết nó sẽ buông ra những lời như vậy đấy, cơ mà tôi biết nó sẽ không để tôi chết đâu, mà tôi có thế nào nữa thì nó cũng buồn lắm, hi hi, tôi tin vào bạn tôi chứ.

    Tối vừa về đến nhà là tôi đã có thể liệt ra danh sách những việc tôi cần phải làm trong buổi tối ngày hôm nay. Mai tôi vừa phải thi hai môn, không chỉ thế mà còn phải báo cáo, may mắn tôi đã học xong một môn rồi. Ngồi lướt facebook mà tự dưng tôi lại nhớ đến cô bạn kính cận hồi sáng, vậy là tôi ấn vào trang cá nhân của Hương, đến phần bạn bè của cô ấy để tìm kiếm một người trong cả nghìn bạn bè, con gái hầu như ai cũng có nhiều bạn trên face. Có một cái nick mà tôi thấy hay hay với cái tên là La La, nghe giống tên một nhân vật trong “Xu Xu don’t cry của Hồng Sakura”, tôi kết bạn với nick đó mà chẳng cần suy nghĩ quá hai giây vì đơn giản tôi có cảm giác đây đúng là người mình cần tìm. Gửi yêu cầu xong tôi quay lại công việc cho bài thuyết trình ngày mai, cũng 9 giờ tối rồi, hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm để mai mọi việc thật tốt, dù gì tôi cũng bỏ nhiều công sức vào bài thuyết trình này.

    Dự định là thế mà tôi chẳng thể ngủ sớm hơn mọi ngày chút nào. Đến khi gần hoàn thành tôi lại phát hiện một lỗi sai tôi chưa sửa, mà tai hại hơn nữa cái bản mà tôi đã nộp cho thầy phụ trách cũng chưa sửa cái lỗi đó, cặm cụi sửa lại lỗi rồi gọi cho đứa bạn thân nhờ nó mai in rồi nộp hộ.

    Làm xong mọi việc cũng đã gần mười hai giờ, quá chán với cái số phận đen đủi của mình nên tôi lại mò lên mạng đăng cái dòng trạng thái “Mai báo cáo mà giờ mới phát hiện lỗi sai”. Biết là nó chẳng thể giúp tôi hoàn thành tốt bài thuyết trình cơ mà ít ra coi như là khuây khỏa tâm trạng không thoải mái này một chút vậy. Một phút sau, facebook tôi thông báo có người bình luận dòng trạng thái vừa đăng.

    “Hình như cậu là bạn hồi sáng, cố gắng lên nhé chàng trai” – La La đã bình luận bài viết của bạn.



Đã sửa bởi Windwanderer lúc 22.05.2017, 21:53, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Windwanderer về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.