Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi

 
Có bài mới 11.11.2017, 00:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 47
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 10
Truyện Việt Nam

[Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi
images
Tác giả: Kim Thi

Thể loại: Huyền thoại

Tổng số chương: 10

Tình trạng: Hoàn thành

Nguồn: tiingbanhbaonhannam.wordpress.com

Giới thiệu:


Đây là câu chuyện về nàng tiên Âu Cơ và Long thần Lạc Long Quân cùng đàn con của hai người, một cách kể mới cho một câu chuyện xưa

Mở đầu

Đất Lĩnh Nam - một vùng núi non kỳ vĩ đan xen với những dải đồng bằng cây cối tốt tươi vươn dài ra đến biển, nơi có những đỉnh núi thiêng xanh thẫm một màu quanh năm ẩn mình trong mây, những vạt đồi cảnh sắc thay đổi theo mùa, những con sông chở nặng phù sa trông như những con rồng đỏ uốn mình, lấp lánh trong nắng vàng rực rỡ, đêm ngày miệt mài bồi đắp cho đất thêm màu mỡ phì nhiêu – Vùng đất hãy còn hoang sơ bên bờ bể Đông thuở ấy là nơi những câu chuyện bắt đầu.





Chương 1: Nàng Tiên bé

Hôm nay, lần đầu tiên Tiên bé theo các chị xuống trần. Trước khi bước xuống thang mây, Tiên Cả dặn em:

_Tiên bé đừng quên nhé, xuống trần gian em phải bỏ giầy mây ra mới bước đi được trên mặt đất, nhưng nếu để lạc mất giày thì không về nhà được đâu nhé.

_Dạ, Bé Tiên bé nhớ rồi!

Tiên Cả thở dài: “Không biết có quên gì không nữa. Hy vọng là sẽ không có việc gì”.

Mỗi năm các nàng tiên trên trời lại xuống trần một lần để giúp đỡ các sinh linh ở đây, Tiên bé còn bé chưa làm được gì nhưng cũng được dẫn đi cho quen dần.

Năm nay sương giá ở vùng Lĩnh Nam kéo dài, các chồi non và nụ hoa non nớt có thể sẽ không chịu nổi cho đến hết mùa đông, các nàng phải xuống trần dùng tiên khí để ủ ấm chồi non và nụ hoa cho đến khi sương giá tan hết. Nếu cây cối không đâm chồi nảy lộc và đơm hoa kết nụ khi mùa xuân đến thì muôn loài sẽ không sống được vì không có thức ăn.

Cả bầy tiên thướt tha xuống trần, khi sắp chạm đất mọi người liền tháo giày cho vào túi đeo trên người rồi lấy giày của người phàm ra mang vào chân.

Vốn đã không ít lần xuống trần nên ngoại trừ Tiên bé, các nàng tiên chị đều rất tự nhiên bước đi. Tiên bé không đi được, chân bé như đang được đeo tạ, nặng quá, Tiên bé nắm chặt tay chị, không biết bước thế nào.

Tiên Cả dỗ dành: “Em hãy bước đi bình thường như mọi ngày, em nhìn các chị đi kìa, không có vấn đề gì đúng không, đi một lát sẽ quen thôi”.

Tiên bé nghe chị động viên thì không thấy sợ nữa, bé bắt chước các chị nhấc chân bước từng bước, từng bước một. Cảm giác thật sự rất khác lạ, mặt đất không êm ái mịn màng như thiên giới, từng hạt cát lạo xạo dưới chân khiến bé bước không vững, bé lảo đảo níu lấy tay chị.

“Bước chân nặng hơn rất nhiều phải không, em đi một lát sẽ quen và sẽ đi nhanh được” Chị Tiên Cả lại động viên. Tiên bé cố gắng một hồi rồi cũng đi được, dần dần bé bị cảnh sắc nơi hạ giới thu hút nên quên mất việc bước đi khó khăn, lát để ý nhìn lại thì mình đã đi được bình thường như các  chị rồi, thật vui quá!

Tiên bé cùng các chị ở ngọn núi này đã được mấy hôm rồi. Ban ngày các nàng tiên phải đi khắp nơi để làm việc, không có thời gian quan tâm nhiều đến Tiên bé. Ban đêm thì ai cũng mệt nhoài nên khi vừa ăn tối xong là các nàng tiên liền khoác áo lông chim mơ màng ngủ. Trên tiên giới các nàng sống cuộc sống nhàn hạ, tối có chăn mây mềm mại ấm áp ru giấc ngủ say, xuống trần phải làm việc mệt nhọc nên dù chỉ là một chiếc áo khoác lông chim các nàng cũng có thể ngon giấc.

Tiên bé không thấy vui mấy, các chị tuy có quan tâm chăm sóc cho bé nhưng vì thời gian xuống trần có hạn và công việc lại nhiều nên ai cũng phải gắng sức làm cho xong, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt trông chừng cô bé. Tiên bé quanh quẩn nhìn các chị làm việc hoài cũng chán, cảnh vật ở núi này xem một lát đã chẳng còn gì mới mẻ nói gì bé đã ở đây hai ngày.

Bé buồn chán bẻ một cành cây khô, vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Bỗng dưng trong bụi cây gần đó có tiếng sột soạt. Bé chăm chú nhìn bụi cây đang động đậy. Một cái đuôi xù lòi ra, rồi nguyên một con sóc nâu lui ra từ bụi cây.

_Này sóc nhỏ, ngươi đang làm gì đấy? –Tiên bé lên tiếng hỏi.

_Ta ư? Ta đang tìm quả dại. Mà cô là ai thế?

Vừa hỏi xong chú sóc liền hốt hoảng:

_Cô là ai sao có thể nói chuyện với ta, ta sao lại có thể nói chuyện với con người, chết rồi sợ quá!

Tiên bé cười hi hi:

_Ta là Tiên bé đương nhiên là nói chuyện được với ngươi rồi, ngươi hôm này may mắn lắm nhé, gặp được một nàng tiên là ta đây, nếu người muốn ta có thể giới thiệu ngươi với các chị tiên của ta.

_Cô là tiên ư? Có phải là tiên từ trên trời xuống mặt đất giúp đỡ muôn loài không?

_Đúng thế.

_Ta không tin.

_Sao thế?

_Ông cố ta nói, ông tổ xa xưa của loài sóc đã từng được một nàng tiên cứu khỏi móng vuốt của một con mèo rừng. Nếu thật cô là tiên sao lâu vậy mà chẳng lớn lên tí nào. Nhìn cô như một đứa trẻ con người thường.

_Sóc nhỏ ngốc ngếch, ông tổ ngươi có thể đã gặp một trong các chị của ta, ta đây vẫn còn nhỏ, mới lần đầu xuống trần, đương nhiên không thể giống người lớn rồi.

_À, thì ra là mới xuống trần lần đầu.

Chú sóc nhỏ tỏ vẻ đã hiểu ra, đột nhiên mắt chú sáng lên:

_Này tiên nhỏ, cô lần đầu xuống trần nên chưa đi hết các nơi thú vị quanh đây phải không?

Tiên bé nhìn sóc nhỏ tỏ vẻ nghi hoặc:

_Ngươi nói là các nơi thú vị trong ngọn núi này sao?

Sóc nhỏ cười híp mắt, gật gật đầu.

Tiên bé làm vẻ mặt coi thường:

_Ngọn núi này ngoài cây rừng, vài ba con suối, mấy cái hang đá, một ít côn trùng xấu xí và vài con thú nhỏ như ngươi thì có gì thú vị chứ!

_Hahahaha…

_Này sóc nhỏ, ngươi cười gì đấy?

_Ta cười cô chứ gì, nói cho cô biết, ta đây tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng các ngóc ngách của ngọn núi này không chỗ nào ta không biết, không chỉ những nơi thú vị mà những nơi bí mật không ai biết ta cũng có thể biết.

_Ngươi có nói quá không đấy, theo ta thấy thì người chỉ giỏi huênh hoang thôi.

_Cô không tin tôi á?

_Chắc chắn là không rồi.

Tiên bé nhướng mắt nhìn sóc nhỏ vẻ thách thức.

_Cô thật là, tôi biết một hang động cứ đêm tối là phát sáng, thỉnh thoảng lại có tiếng sáo vẳng ra, tôi biết một hồ lớn với vô số cá đủ sắc màu bơi lượn, tôi còn biết cả…à… mà khoan, cô đang lừa tôi nói ra nơi thú vị cho cô biết phải không? Tôi không mắc mưu cô đâu!

_Nhưng chỗ ngươi vừa kể đối với ta chẳng có gì thú vị hết, ta sinh ra ở thiên giới cảnh sắc thần tiên, chẳng có nơi nào của hạ giới có thể so sánh được.

Sóc nhỏ chợt ủ rũ:

_Cô nói cũng phải.

Tiên bé thấy sóc nhỏ buồn bã liền cảm thấy áy náy.

_Này sóc nhỏ, nhà ngươi đi đâu đấy?

_Tôi đi về nhà đây.

_Này, có thật là ngươi biết những chỗ vừa kể không?

Sóc nhỏ mặt mày ủ rũ nhưng vẫn gật đầu.

_Thế này nhé, hiện các chị ta đang bận việc, ta ở đây cũng thật buồn chán, hay ngươi dẫn ta đến mấy chỗ thú vị của ngươi đi.

Sóc con vui vẻ đưa tay, Tiên bé đập khẽ vào tay chú. Sóc nói:

_Vậy cùng đi chơi thôi.

_Ừ, đi thôi! – Tiên bé đáp lời.

Thế là Sóc con nhảy trước, Tiên bé từng bước theo sau trông xa cứ như một cuộn bông màu trắng đang di động.

Trên đường đi Sóc con đề nghị:

_Giờ bọn mình đã làm bạn rồi, phải xưng bạn với nhau Tiên bé nhé.

_Ừ, đồng ý.

Sau đó Sóc con vô cùng hào hứng giới thiệu với Tiên bé các món khoái khẩu của chú từ quả trên cây, mật hoa trên cành đến củ dưới đất chẳng hạn như:”Mình sắp đi ngang cây bàng, nhân quả bàng là một món ngon có điều vỏ dày quá, cạp mỏi cả răng cũng chỉ được một miếng nhân be bé, nhưng nếu Tiên bé muốn thử thì Sóc con sẵn lòng cạp giúp”.

Nói rồi chú nhe hàm răng tỏ ý khoe răng sắc bén, Tiên bé í ẹ lắc đầu.

Không thích sao, thôi vậy, Sóc đỡ mỏi răng!

“Món này cũng ngon nè, mật hoa chuối”. Những bông chuối màu đỏ rực nổi bật trên nền lá rừng xanh, không chỉ bướm ong, côn trùng mê mẩn mà những chú sóc cũng tích cực tham gia thưởng thức.

Đi đến gần bờ suối, sóc nhảy lên một cây hoa chuối, đè cành hoa trên ngọn xuống làm những bông hoa đung đưa trước mặt Tiên bé: “Bắt lấy nè Tiên bé, bạn dùng tay hái rồi hút lấy mật hoa ở đế hoa”.

Tiên bé không hào hứng gì những thứ củ quả mà Sóc con liệt kê trên đường đi, nhưng bông hoa đỏ này thì bé thật sự rất thích. Bé đưa một tay giữ chùm hoa, tay còn lại bứt một bông hoa cho vào miệng hút.

Ngon quá, vị ngọt mới thơm và dịu làm sao.

Bỗng có tiếng “Hù” rồi một cái bóng xanh nhảy lên vai chú sóc làm cả sóc và Tiên bé giật nảy mình.

_Haha, lần này thì sợ rồi nhé!

Kẻ vừa mới xuất hiện là một chú Nhái xanh mắt lồi, mình dài khẳng khiu màu xanh lục có hai sọc đỏ ở hai bên. Nhái hỏi sóc:

_Sóc con đang đi đâu đấy? Và đây là ai thế.

Sóc con đầy tự hào đứng ra giới thiệu:  

_Đây là Tiên bé mới từ trên trời xuống trần chơi, đang nhờ Sóc dẫn đi thăm thú quanh đây.

Nói rồi Sóc quay sang Tiên bé:

_Giới thiệu với Tiên bé, đây là bạn Nhái xanh là bạn của Sóc con.

_Chào bạn Nhái xanh!

_Chào Bạn Tiên bé!

Chào Tiên bé xong, Nhái lại hỏi tiếp:

_Vậy giờ Sóc và Tiên bé đang định đến chỗ nào?

_Bọn mình đang đến thung Hoa, nơi có thảm hoa mượt mà đầy màu sắc, có dòng nước phẳng lặng như mặt gương và trong hang động có rất nhiều cá bơi lội.

_Nhái cũng muốn đi nữa, Nhái có rất nhiều bạn bè ở đó, chúng ta cùng đến đó nhé! Chúng ta cứ đi học theo bờ sông một lát là tới ngay í mà.

Nói rồi Nhái xanh nhảy trên mặt lá của các cây bụi thấp đi trước, Sóc con nhảy xuống đất cùng với Tiên bé theo sau, chẳng mấy chốc mà thung Hoa hiện ra trước mắt. Một thảm hoa rực rỡ sắc màu trải ra trước mắt khiến Tiên bé hào hứng không thôi: “Ôi, hoa đẹp quá, nhìn thích quá”. Nói rồi không ai bảo ai cả nhóm bạn chạy vào thảm hoa. Sóc con bé nhỏ bị lẫn vào trong vạt hoa dày, thỉnh thoảng lắm mới thấy chiếc đuôi xù của chú nhấp nhô, Tiên bé rón rén bước đi để không dẫm phải những bông hoa bé nhỏ đang nở rộ dưới chân mình. Nhái xanh cũng tung tăng nhún nhảy một hồi rồi lên tiếng gọi:

_Nhái bén, Nhái bén, bạn đang ở đâu rồi?

Nhái xanh gọi vài tiếng thì có tiếng đáp lại:

_Mình ở đây bạn Nhái xanh ơi!

_Bạn đến đây chơi với bọn mình điii…

_Mình đến ngay..y..y. Tiếng Nhái bén từ xa xa vọng lại.

Một lát sau một anh chàng nhái màu xám trông nhỏ hơn Nhái xanh rất nhiều nhảy đến.

Hai người bạn vui vẻ ôm chầm lấy nhau mừng rỡ.

Nhái xanh nói:

_Đã mấy hôm rồi mới gặp lại bạn, trông bạn lớn hẳn ra.

Tiên bé nhìn Sóc con, Sóc con nhe rằng cười tỏ vẻ hiểu ý, lớn hẳn ra mà nhiêu đó thì mấy hôm trước trông ra sao nhỉ!

Sóc con cười với Tiên bé xong quay qua nói với Nhái bén:

_Chào bạn Nhái bén, hôm nay có Tiên bé mới ở xa tới chơi, bạn có đi chơi với bọn mình được không?

_Chào bạn Tiên bé!

_Chào Nhái bén!

_Mình chỉ có thể ở đây một lát thôi, mình còn bận trông em?

Tiên bé tò mò:

_Em của Nhái bén ở đâu?

_Rất gần đây thôi, mau tới nhà Nhái bén để Nhái bén giới thiệu đàn em của mình.

Đúng là một đàn thật. Trong một cái vũng thông với con suối nhỏ, bên dưới những chiếc lá súng nhỏ nhỏ nổi trên mặt nước, cơ man nào là nòng nọc. Những con nòng nọc mình tròn tròn có đuôi nhỏ ngúc ngoắc trong làn nước trong vắt, lúc ngoi lên mặt nước, lúc ngụp xuống ẩn mình trong thảm rong bên dưới

_Tất cả đều là em của Nhái bén hả?

_Không phải đâu, em của Bén ngày mai bắt đầu mọc chân rồi, bầy kia hôm sau, bầy góc kia là hôm sau nữa, chúng là em của các bạn nhái khác.

Tiên bé lại nhìn sóc, sóc nhún vai: thua, nhìn có thấy gì khác đâu trời!

Bỗng có gì đó động đậy thu hút tầm mắt của Tiên bé. Trong làn nước của con suối cạn một chú cá nhỏ màu đỏ đang nhởn nhơ bơi ngược dòng. Tiên bé kêu lên:

_Bên kia có cá kìa, qua đó chơi đi các bạn.

Tiên bé chạy đến gần chỗ nước có chú cá nhỏ, kỳ lạ là lần chụp nào của Tiên bé cũng hụt mất con cá. Có lần nó đã nằm trong tay Tiên bé rồi nhưng lại theo kẽ thay bơi ra mất.

Con cá dường như chẳng sợ sệt gì người đang cố bắt lấy chú. Nó vẫn nhởn nhơ bơi bơi trong nước như trêu ngươi Tiên bé: cô chẳng bắt nổi tôi đâu!

Cứ mỗi lần bắt hụt con cá lại bơi gần phía miệng hang phía trước hơn. Một lát sau, cả bọn đều đã ở hẳn trong hang. Tiên bé lúc này đã lội hẳn vào giữa dòng suối cạn, hai tay thì đang cố bắt lấy chú cá đỏ kia.

Ha, cuối cùng cũng bắt được rồi. Dường như lần này chú cá cố ý để cho Tiên bé bắt được mình.

Tiên bé nâng chú cá trong hai tay đưa lên trước mặt mình:

_Các bạn nhìn con cá đỏ đẹp chưa này!

Bỗng chú cá nhe răng cạp lấy tay Tiên bé một cái đau điếng, Tiên bé hốt hoảng hất chú văng ra xa, cả người lảo đảo ngồi phịch xuống lòng suối.

Nhìn lại không thấy chú cá đỏ đâu nữa mà chỉ thấy một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang haha cười chọc quê Tiên bé:

_Ướt hết người rồi phải không, còn dám đòi bắt ta nữa không?

_Anh kia? Anh là ai? Sao dám đùa cợt ta?

_Chà cũng lớn lối quá nhỉ? Ta là ai sao? Ta đây chính là một hung thần trong núi, sẽ ăn hết tiên khí của cô khiến cô không thể nào trở về trời được nữa.

Tiên bé lúc này đã bắt đầu hoảng nhưng vẫn còn mạnh miệng:

_Ta không tin, ngươi chỉ là một con cá nhỏ nơi vũng nước tối tăm này, có tài cán gì mà đòi ăn hết tiên khí của ta.

_Chỉ bằng trong hình người ta đây cao lớn hơn cô, có thể bắt lấy cô để hút tiên khí, cô có muốn thử không?

Nói rồi cậu con trai đưa tay lên, trợn mắt, miệng gầm gừ giống như quái vật lừ lừ đi tới:

_Gừ …ừ…Tiên bé, mau nộp tiên khí cho ta.

“Á…á…á…”, Tiên bé hốt hoảng thét toáng lên, tiếng thét của Tiên bé vang vang trong động, khắp nơi trong động như chao đảo khiến cậu trai hốt hoảng, chạy tới bịt miệng Tiên bé.

_Ta chỉ giỡn thôi, người bé mà sao hét to thế.

Tiên bé “Um..um” vài tiếng rồi im bặt. Cậu nhóc nhìn cô bé:

_Như vầy nhé, giờ ta bỏ tay ra và cô bé không hét lên nữa nhé.

Tiên bé im lặng một lát rồi nhè nhẹ gật đầu.

_Hứa nhé, nếu không, ta sẽ không dẫn cô bé đi xem một nơi vô cùng đặc biệt.

Tiên bé lại gật đầu.

Cậu bé từ từ bỏ tay ra, nhìn Tiên bé đang giương đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn nhìn mình.

_Thế mới ngoan chứ.

Lúc này Sóc con đứng cạnh nãy giờ bỗng lên tiếng:

_Mà anh ơi, anh là ai vậy? Sao bọn em chưa gặp anh lần nào?

Cậu nhóc cười tự mãn:

_Mấy đứa đoán xem anh là ai nào?

_Anh chẳng phải là con cá nhỏ màu đỏ hồi nãy sao? Tên anh chắc chắn là Cá Đỏ rồi.

_Không đúng

_Cá hồng

_Không đúng

_Cá cam, cá màu, cá chép, lia thia

Cả bọn ra sức liệt kê hết các loài cá có màu từ ánh hồng đến đỏ đến nâu vẫn chẳng có tên nào đúng.

Chưa bỏ cuộc, tiếp tục liệt kê sang những con cá có màu khác:

_Cá diếc, cá lóc, cá trắm, cá trôi, cá lòi thòi…

Nhưng kết quả vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu bé.

Nhái xanh nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng:

_Thôi em biết rồi anh là Cá Lau Kiếng, nói rồi nó dẩu môi ra làm động tác dọn bể điển hình của họ nhà cá lau dọn.

Cả bọn đồng thanh:

_Phải rồi cá Lau Kiếng là đúng nhất.

_Im lặng, không được nhao nhao, không được so sánh ta với con cá xấu xí đó. Mấy đứa phải gọi ta là anh Long.

_Cá Rồng? Bộ có cá rồng tí nị vậy sao anh?

_Sao lại không, anh đây muốn biến to thì thành to, muốn nhỏ thì bé tí ti giống hồi nãy vậy đó.

_Anh Long biến thành cá to đi anh - Tiên bé lên tiếng.

_Em muốn thấy cá to hả? Cậu bé Long hỏi

Tiên bé háo hức gật đầu. Rồi Sóc con, Nhái bén và Nhái xanh cũng lên tiếng:

_Em cũng muốn…

_Em nữa …

Long nhìn khắp một lượt ánh mắt đầy chờ đợi của bọn trẻ.

_Thôi được mấy đứa hãy xem đây.

Nói rồi Long nhảy vào lòng suối biến thành một con cá to bằng hai bàn tay của người lớn nổi lững lờ trên mặt nước.

_Aha, hay quá, anh Long biến được thành cá to rồi kìa - Sóc con reo lên.

Tiên bé cúi người xuống đưa hai tay vuốt vuốt hai bên mình cá rồi khệ nệ bưng nó lên, đột nhiên con cá to hẳn lên khiến Tiên bé bế không nổi nữa, cô bé mất đà ngồi phịch xuống nước một lần nữa, con cá lật người bơi ra xa rồi nó phóng lên bờ biến thành cậu bé Long một lần nữa cười ngặt nghẽo. Sóc con, Nhái xanh và Nhái xám cũng nhìn Tiên bé cười haha. Tiên bé ngồi luôn trong lòng con suối cạn, hờn dỗi quay đi, nước mắt lưng tròng.

Tiếng cười bỗng im bặt, Long lò dò đi lại xuống suối dỗ dành Tiên bé.

_Tiên bé đang làm gì đấy? Không phải em đang khóc nhè đó chứ!

_Tiên bé lớn rồi, Tiên bé không khóc nhè.

_Vậy sao Tiên bé không chịu đứng lên - Long quay qua đám trẻ - Mấy nhóc nói Tiên bé có khóc nhè không?

_Không! Tiên bé không khóc nhè, Tiên bé chỉ cười nhè thôi - Cả bọn đồng thanh.

Tiên bé lắc đầu:

_Tiên bé không khóc nhè, cũng không cười nhè.

_Đúng rồi, Tiên bé không khóc nhè cũng không cười nhè, giờ Tiên bé đứng lên đi, anh dẫn Tiên bé đi chơi.

Bấy giờ Tiên bé mới ngoan ngoãn đứng lên, theo Long lên bờ.

Lên bờ, Long đứng cách Tiên bé một đoạn, cậu bé đưa tay ra phía trước, dùng bàn tay làm phép tạo ra một làn gió thổi qua người Tiên bé, bao nhiêu nước lập tức bay hết, quần áo cô bé ngay lập tức khô ráo như chưa từng bị ướt trước đó.

Cả bọn vỗ tay hoan hô:

_Anh Long giỏi quá, anh Long làm gió hay quá!

_Giờ mấy đứa có muốn theo anh Long đi chơi không?

Cả bọn nhao nhao:

_Muốn, muốn…

_Nhưng các em phải hứa với anh một chuyện.

_Chuyện gì vậy anh?

_Sau khi đi về các em không được kể với bất kỳ ai về việc chúng ta đi chơi cùng nhau cũng như những gì các em được thấy hôm nay. Các em suy nghĩ đi, liệu các em có giữ bí mật được không?

Cả bọn vò đầu bứt tai! Muốn đi chơi quá mà sợ lỡ mồm nói ra thì sao đây? Khó nghĩ quá.

_Ai đồng ý giữ bí mật thì đi theo anh.

Nói rồi Long quay người đi vào trong hang, bọn trẻ ngần ngừ một lát rồi lập tức chạy theo.

Long cùng đám trẻ đi sâu vào trong động. Đường đi càng lúc càng ẩm ướt, trơn trượt, hang càng lúc càng tối, nhìn vào sâu hun hút như màn đêm.

Thỉnh thoảng lại có tiếng nói vang lên:

_Anh Long ơi, hang tối quá!

_Anh Long ơi sắp tới chưa anh?

_Anh ơi, chừng nào thì mới tới?

_Anh ơi, ở trong này có quái vật ăn thịt trẻ em không?

_Các em kiên nhẫn một chút, sắp tới nơi rồi. Có anh ở đây, các em không việc gì phải sợ.

Nói rồi Long tiếp tục dẫn bọn trẻ đi sâu vào hang cho đến lúc mỗi người chỉ còn là một cái bóng mờ mờ nhìn không rõ mặt. Lúc này Long mới dừng lại, cậu đưa tay vào trong ngực lấy ra một vật, nó là một cái bọc nhỏ màu đen và mở nó ra, cả hang đột nhiên sáng hẳn, thì ra cái bọc đó đựng một viên ngọc phát quang.

_Ôi, đẹp quá!

Cả bọn chưa kịp trầm trồ viên ngọc đã há hốc mồm vì trước mặt chúng không còn đường đi nữa, trước mặt chúng là hồ nước ngầm đen ngòm phẳng lặng, nhìn không thấy nổi bờ bên kia, những gợn nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng của viên ngọc trong tay Long. Long đeo sợi dây có viên ngọc phát sáng lên cổ rồi lấy tháo sợi dây đang quấn quanh hông mình ra.

_Đây là viên ngọc kỵ nước, nó sẽ giúp anh em mình xuống nước mà không bị ướt. Còn đây là sợi dây để phòng việc các em lạc khỏi anh, dù vậy khi ở dưới nước các em cũng phải bám chặt lấy anh nhé.

Cả nhóm nín thở gật đầu. Long cột dây quanh hông mình trước rồi đến Tiên bé, đến sóc nâu, Nhái xanh, cuối cùng là Nhái bén. Sau khi chuẩn bị xong thì Long đi trước, Tiên bé đi sau, Sóc Nâu, Nhái xanh, Nhái bén thì bám trên hai vai của Long.

Cả nhóm bắt đầu xuống nước. Kỳ lạ thay, chân Long bước đến đâu thì nước rẽ ra tới đó, bọn trẻ cứ thế đi theo chân Long, trong làn nước đôi khi chúng gặp những mảng rong to, những con cá hình thù kỳ lạ, có con xấu xí, có con trông hung dữ nhưng chẳng con nào dám làm gì bọn trẻ.

Đi một lúc lâu làn nước bỗng sáng dần, bọn trẻ có thể nhìn thấy được ánh sáng phía trước. Long quay đầu nhìn bọn trẻ mỉm cười, chỉ tay về phía trước ra hiệu cho bọn trẻ đi nhanh hơn. Bọn trẻ mỉm cười sung sướng, cả bọn bước nhanh và há hốc mồm nhìn cảnh vật xung quanh. Nơi đây không còn một chút âm u của cái hang lúc nãy, mọi thứ trông bồng bềnh huyền ảo trong làn nước trong vắt: ánh nắng xuyên qua làn nước tạo thành những cột sáng rực rỡ, những bong bóng nước từ dưới đáy không ngừng nổi lên trên, những con sứa màu hồng bồng bềnh múa vũ điệu mềm mại nhất thế gian, những cây rong màu xanh lục uốn lượn theo những đợt sóng ngầm trong lòng nước, những con tôm hoàng đế, những con cá hề thập thò trong đám san hô.

_Các em chờ tí nhé, nói rồi Long lấy trong người một vỏ ốc màu trắng ra thổi, lát sau xuất hiện hai con cá đuối bơi đến dụi dụi vào người Long.

Long hướng dẫn bọn trẻ cưỡi cá đuối, đầu cá đuối có 2 sừng nhô ra làm chỗ cột dây. Long tháo sợi dây trên cổ mình xuống đeo vào cho Tiên bé, xong Long cưỡi lên một con, Tiên bé và các bạn ngồi trên một con. Chờ Long ra hiệu cả đoàn bắt đầu đi. Lúc đầu  đi chầm chậm để quen sau tăng tốc rẽ nước vun vút lao đi, cả bọn nhắm tít cả mắt cho đến lúc con cá đuối đi chậm lại. Long dẫn bọn trẻ đến một khu rừng già dưới biển. Không khí nơi đây yên tĩnh kỳ lạ. những cột cây rong cổ thụ xòe tán, bọt khí thành dòng từ dưới đất bay lên, con cá đuối bơi chầm chậm len qua những cột bọt khí, những xoáy nước, những tán cây cổ thụ, những con cá ngựa vẻ mặt  buồn buồn đong đưa theo những cọng rong nhỏ, cả nhóm trẻ say sưa ngắm nhìn khu rừng già. Hết khu rừng già là đến một khu rừng đông đúc tấp nập hơn. Sóc nhỏ không ngừng chọt chọt những con cá nóc khiến nó phình to lên như quả bỏng rồi ôm bụng cười hăng hắc, cả bọn đến xem những con trai to lớn đang mở miệng, chúng có thể nhìn được viên ngọc to sang bóng bên trong, Nhái bén nhảy vào xem viên ngọc đột nhiên bác Trai già ngậm miệng lại khiến cả bọn mất hết vía. Long cười cười, bước đến gõ nhẹ vào vỏ bác Trai già, vỏ trai lại mở và Nhái bén da nâu giờ cũng xanh gần bằng Nhái xanh. Phù, hú hồn, tưởng là bác nhốt luôn Nhái bén trong vỏ của mình luôn rồi chứ, rồi vài trăm năm sau lại xuất hiện viên ngọc trai hình Nhái bén độc nhất vô nhị. Đi dạo ở biển một hồi Tiên bé phát hiện quần áo trên người Long chính là từ những lá rong cũng giống như Tiên bé sống trên tiên giới nên quần áo được dệt từ mây vậy. Buổi trưa bọn nhóc được đãi những những món ngon vật lạ hồi giờ chưa từng thấy. Ăn trưa xong cả bọn lại lên mặt nước đua cá kiếm. Lên khỏi mặt nước được cười đùa nói chuyện bình thường, thật thoải mái! Những con cá kiếm lướt nhanh trên mặt biển, đôi lúc hưng phấn lại bay lên không trung rồi lao xuống mặt nước làm nước bắn tung tóe, gió biển lồng lộng thổi, không gian thoáng đãng mênh mông khiến bọn trẻ chơi không biết mệt, thoắt cái trời đã về chiều, ông mặt trời đã chuẩn bị trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc, cả nhóm quay trở về trong lòng không khỏi ước mong ngày dài thêm nữa. Long cho mỗi đứa ngậm một miếng lá rong ngàn năm rồi đưa đám trẻ về lại con đường cũ. Khi mặt trời đã xuống núi gần một nửa cả bọn mới về lại được thung Hoa.

_Giờ tụi em phải về rồi, anh Long sẽ ở lại hang này sao? – Sóc con lên tiếng.

_Tối nay anh không ở đây, anh cũng phải về nhà.

_Vậy mai tụi em có được gặp lại anh không?

_Anh cũng không chắc nữa, các em nếu đến đây tìm anh mà không gặp thì cứ vẽ hình nhắn trên vách đá, anh sẽ tìm các em sau.

_Dạ, thôi tụi em về đây. Tạm biệt anh Long! Nhái xanh nói.

_Tạm biệt anh Long. Cả nhóm cùng đồng thanh.

_Tạm biệt các em. Các em đi cẩn thận! Tiên bé về nhanh kẻo các chị em đi tìm.

_Dạ.

Ra khỏi hang, Nhái bén về lại vũng nước nhỏ trong thung hoa, Nhái xanh, Sóc con và Tiên bé cùng đi về lại chỗ cũ, đến bờ sông chỗ vạt cây hoa chuối um tùm, Nhái xanh cũng tạm biệt hai bạn để về nhà, lát sau Sóc con cũng tạm biệt Tiên bé. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiên bé trên đường về hang. Chưa đến hang thì đã thấy chị kế chạy đến ôm lấy mình.

_Trời ơi, Tiên bé, em đi đâu cả ngày làm các chị chạy khắp nơi tìm em mà không thấy.

_Em …Tiên bé đang hào hứng định khoe hôm nay mình đã đi chơi vui như thế nào thì sực nhớ là đã hứa sẽ giữ bí mật. Cô bé liền nói tránh đi:

_Em đi vòng vòng quanh đây, đến thung hoa thì mệt quá nên ngủ quên, giờ mới tỉnh dậy tìm về.

Nói đến đây thì nghe tiếng chị Cả:

_Tiên bé, em mau vào đây.

Thôi chết, chị Tiên Cả giận rồi. Trong các chị thì Tiên bé sợ chị Cả nhất. Tiên bé riu ríu đi vào trong hang. Lúc này cô bé không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, biết là mình đã làm chị Cả nổi giận, giờ chỉ còn nước cúi đầu chuẩn bị nghe mắng thôi. Trong lòng Tiên bé thấp thỏm, nhưng một hồi lâu mới nghe chị lên tiếng.

_Tiên bé!

Tiên bé giật thót người:

_Dạ!

_Em đã biết lỗi của mình chưa?

_Dạ, biết.

_Em đã phạm lỗi gì?

_Dạ, em đã đi chơi cả ngày khiến các chị lo lắng.

_ Em có biết là cả ngày hôm nay các chị làm gì không?

_Dạ. Đến đây, đột nhiên Tiên bé không nói thêm được nữa mà bắt đầu sụt sịt khóc.

_Khóc? Chị đã làm gì em đâu mà em khóc. Em có biết cả ngày hôm nay các chị phải chạy khắp nơi tìm em. Bỏ mặc các mầm cây trong sương giá. Các mầm cây có thể sẽ không sống nổi qua nổi mùa đông này em có biết không!

_Dạ, em xin lỗi - Tiên bé lí nhí nói.

_Em trốn đi chơi như vậy, nếu lỡ gặp phải kẻ xấu thì em có biết hậu quả không? Em sẽ không bao giờ về nhà được nữa. Không được gặp lại bố mẹ, không được gặp các anh, các chị có phải em muốn như thế không?

_Không, Tiên bé không muốn vậy, hu hu hu…  - Tiên bé khóc òa lên.

Chị Tiên thứ lúc này mới đỡ lời:

_Chị ơi, Tiên bé đã biết lỗi rồi.

Xong chị quay sang Tiên bé:

_Tiên bé mau xin lỗi chị Cả đi, em hãy hứa sẽ không bao giờ đi chơi mà không xin phép nữa

_Em xin lỗi chị Cả, em xin lỗi các chị, em sẽ không như vậy nữa.

_Đúng đó chị Cả, Tiên bé đã biết lỗi rồi, chị Cả tha lỗi cho em đi. Các chị còn lại lúc này cũng xúm vào nói đỡ.

_Được rồi, các em đưa Tiên bé đi rửa mặt ăn tối rồi đi ngủ, mai chúng ta lại phải dậy sớm để làm việc.

Chị Tiên kế lấy khăn ướt lau vừa lau nước mắt cho em vừa hỏi:

_Tiên bé có đói bụng không?

_Dạ không! Em đã ăn mật hoa chuối ở ven sông rồi.

_Vậy được rồi, vậy giờ mình đi nghỉ em nhé. Mai còn phải dậy sớm.

_Dạ.

Tuy hiện tại tuy các chị đã hết giận nhưng Tiên bé hiện không được vui, chỉ vài ngày nữa là phải về nhà rồi! Bé đã mấy lần trở lại thung hoa cùng các bạn tìm nhưng không gặp được anh Long. Cả bọn dùng than vẽ lên trên vách đá trong hang động để nhắn tin nhưng vẫn không thấy Long đâu. Hình như thời gian qua Long chưa hề trở lại hang. Cô bé lo lắng mình sẽ về nhà mà không chờ được Long để nói lời tạm biệt.

Hết ngày mai là bé và các chị phải về nhà, Tiên bé nằm thao thức mãi không ngủ được. Đột nhiên cô bé nhìn thấy một đốm sáng nhỏ từ ngoài cửa hang bay vào. Đốm sáng đó làm một chú đom đóm nhỏ. Chú cứ bay thành một vòng tròn trên mặt Tiên bé rồi lại bay ra cửa hang, rồi lại bay trở vào vài lần như vậy như muốn bảo Tiên bé theo chú ra ngoài. Tiên bé không chần chừ nữa, cô bé nhẹ nhàng mở chăn, mang giày vào và rón rén đi ra khỏi hang. Theo chú đom đóm ra khỏi hang một đoạn, Tiên bé thấy cả một rừng đom đóm đang lấp lánh như có ai đó đã đem cả bầu trời sao xuống mặt đất. Và còn có anh Long, người đang cười trìu mến đón chào cô bé.

_Anh Long – cô bé gọi khẽ, rồi chạy nhanh đến ôm lấy tay anh – em cứ lo trước khi về sẽ không được gặp anh.

Long cười khẽ, kéo cô bé ngồi xuống bãi cỏ, rồi nghe cô bé huyên thuyên về những chuyện xảy ra trong mấy ngày không gặp cậu. Rồi cả hai lại ngồi lặng ngắm hàng ngàn con đom đóm đang lập lòe chớp tắt. Tiên bé đưa tay chạm vào một chú đom đóm mà tưởng chừng mình đang chạm vào một vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Long đưa tay lên khoảng không trước mặt, vẽ thành một vòng tròn, làm động tác bắt lấy bắt lấy không khí vào tay mình rồi đưa nắm tay ra trước mặt Tiên bé.

_Ta là ông Bụt đây, Tiên bé, con hãy mau ước đi.

Tiên bé vội chắp tay, nhắm mắt thì thầm lời ước nguyện.

Khi cô bé mở mắt ra thì thấy Long đang nhìn mình:

_Con đã ước xong rồi chứ?

Cô bé gật gật đầu tỏ ý đã xong.

Long mở bàn tay ra, một nắm ánh sáng bay vụt lên.

_Điều ước của con sẽ trở thành hiện thực.

_Thật chứ?

_Thật, em không thấy nhiều đom đóm bay bên như vậy sao! Mà này, lúc nãy em ước điều gì vậy?

Cô bé ra vẻ bí mật:

_Chẳng phải điều ước là phải giữ bí mật thì mới có thể thành hiện thực sao.

Long cười:

_Được rồi, vậy sau này khi điều ước của em đã được thực hiện em sẽ nói cho anh biết chứ.

Tiên bé cười, gật gật đầu đồng ý.

_Tiên bé, em nhìn xem, sao đêm nay đẹp quá!

Đêm nay không có trăng, sông Ngân như một dải lụa mềm mại vắt ngang bầu trời với vô số ngân châu lấp lánh được đính trên đó.

_Anh nhìn dải Ngân Hà kìa, em đã từng đến đó chơi mấy lần rồi.

_Thật vậy à? Em đến bờ nào, bờ Ngưu Lang hay Chức nữ?

_Em cũng không biết vì không gặp ai cả, cả hai người đó đều bận bịu không có thời gian.

_Mỗi năm họ chỉ gặp nhau được một lần, họ tội nghiệp quá Tiên bé nhỉ!

_Dạ, chú em nói vì mỗi khi họ ở gần nhau đều chỉ biết nhìn nhau, không chịu làm việc để mặc mùa màng trên trời thất bát, bởi vậy Ngọc Đế chỉ cho họ gặp nhau mỗi năm một lần.

_ Bởi vậy tháng bảy nào gặp nhau họ cũng khóc đến tối trời!

_Anh Long, anh có lên trời chơi được không? Khi nào anh lên trời em nhất định dẫn anh hết mọi nơi trên đó.

_Trên đó lính canh cửa không cho anh vào đâu, chỉ có Tiên bé xuống đây chơi với anh thôi.

_Vậy năm sau khi em xuống trần, anh vẫn sẽ ở nơi này chứ?

_Giờ này năm sau anh nhất định ở đây chờ Tiên bé.

_Nhưng mà một năm thật sự là rất lâu.

Thấy Tiên bé buồn buồn, Long liền an ủi:

_Em hãy nhìn dải ngân hà kìa, vào lúc ngân hà tỏa sáng nhất là lúc anh đang ở dưới này ngắm sao và nhớ đến Tiên bé đấy.

_Anh nói thật chứ?

_Ngoéo tay làm tin nè.

Nói rồi Long đưa ngón tay út ra. Tiên bé mỉm cười sung sướng đưa bàn tay mủm mỉm nhỏ xinh của mình móc ngoéo với Long. Nhìn cô bé cười rạng rỡ, Long không nhịn được mà bẹo má cô bé một cái, cô bé nhăn mặt kêu đau và không ngừng xoa xoa trên má. Long lại phải kể chuyện xưa để dỗ dành cô gái nhỏ cho đến khi cô thiếp đi trong câu chuyện của cậu.

Khi trời sắp sáng Tiên bé sực tỉnh dậy không thấy Long bên cạnh, cô bé nhìn hết xung quanh mà không thấy, biết là Long đã đi rồi, cô bé nhìn lên ngôi sao mai vừa mọc và thì thầm: “Sao mai nhớ nhé, điều ước của Tiên bé là lần tới khi xuống trần sẽ lại được gặp anh Long”. Tiên bé ngắm sao một lát nữa rồi quay vào trong động để các chị không phải lo lắng đi tìm mình.

Đến chiều tối ngày hôm đó khi sương mù buổi tối xuất hiện, các nàng tiên lấy giày mây mang vào rồi bước lên thang mây. Bóng dáng các nàng mờ dần rồi khuất hẳn. Không ai biết, trong làn nước gần hang có một con cá đỏ đã dõi theo các nàng cho đến khi chỉ còn sương mù dày đặc phủ kín cả vùng núi đồi nơi đây.





Đã sửa bởi tiing lúc 11.11.2017, 21:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiing về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc, doannguyen8
     

Có bài mới 11.11.2017, 13:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 11.01.2016, 22:55
Bài viết: 399
Được thanks: 1352 lần
Điểm: 24.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: (Sáng tác - Huyền thoại) Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 1
Phiền bạn vào Đây đọc lại nội quy trình bày bài post trong box Việt, sửa lại tiêu đề, thêm những thông tin còn thiếu vào phần đầu truyện, đặt cỡ chữ là cỡ lớn vừa (size=150) cho mỗi chương và nhớ cách dòng ra giùm mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.11.2017, 15:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 24.01.2016, 11:39
Bài viết: 47
Được thanks: 21 lần
Điểm: 10.45
Có bài mới Re: [Sáng tác - Huyền thoại] Truyền thuyết Âu Lạc - Kim Thi - Điểm: 11
Chương 2: Diệt Cây tinh - Chiến công thời niên thiếu

Tác giả: Kim Thi

Số chương: 10

Tình trạng: Hoàn thành

Dưới chân ngọn Đại Lĩnh là một vùng tương đối bằng phẳng, có các thôn làng sống rải rác. Người dân nơi đây thường vào rừng săn thú, đốn củi, hái trái rừng về ăn. Họ sống cuộc sống giản đơn mà yên vui.

Một buổi chiều, khi đang bước lần theo một con suối nhỏ, Long chợt nghe có tiếng người khóc nỉ non. Tìm đến nơi thì Long nhìn thấy một cặp vợ chồng đầu bù tóc rối đang ôm nhau khóc rưng rức. Long lấy làm lạ, cậu đến bên cạnh hai người hỏi:

_Sao hai người lại ngồi khóc ở đây?

Hai người ngước mắt nhìn lên thấy Long họ không buồn trả lời mà lại khóc to hơn.

Long lấy làm lạ bèn nói với hai người:

_Anh chị nói đi, biết đâu tôi có thể giúp gì được.

_Cậu còn bé thế, có thể giúp được gì cho chúng tôi chứ. Người phụ nữ trả lời Long trong nghẹn ngào.

_Hai người cứ khóc mãi vậy thì có ích gì, chi bằng hai người chịu khó kể cho tôi nghe, tôi có thể không giúp được nhưng biết đâu tôi quen người có thể giúp được anh chị.

Nghe Long nói cũng có lý, hai vợ chồng nhìn nhau rồi vừa khóc vừa kể. Số là họ có mụn con đầu tiên, nhưng vì cả  hai phải lên rừng tìm kiếm thức ăn, con không có ai trông đành phải mang theo. Chỉ vừa mới đây thôi, con họ đã bị yêu tinh bắt mất, nó bảo phải kiếm được ít nhất ba con thú rừng mang đến đổi thì nó mới trả con lại không thì nó ăn thịt con của hai người luôn.

_Cậu xem, khu rừng này chim thú đã bỏ đi hết cả, chúng tôi làm thế nào để bắt được ba con thú để mà đổi con đây. Ôi con tôi, tội nghiệp con quá con ơi!

Long hỏi kỹ anh chồng thì được biết khu rừng này gần đây xuất hiện yêu tinh, ban đầu nó bắt dân làng cống nạp chim thú nhưng bọn chúng như cái động không đáy, không biết bao nhiêu cho đủ. Chim thú dần dà bỏ đi hết, bọn yêu tinh có khi lại bắt cả người. Dân làng có người chịu không nổi bèn trốn đi, nhưng lũ yêu tinh biết được đã bắt họ lại, đánh đập tàn nhẫn lại bắt con cái họ làm con tin khiến họ không có cách nào bỏ đi mà phải ở lại làm nô bộc cho bọn chúng.

Nghe hai vợ chồng kể xong cậu bé Long giận lắm. Yêu tinh lộng hành đến thế thì người dân nơi đây sống làm sao được chứ. Cậu bảo với hai vợ chồng nhà nọ:

_Hai người chờ tôi một lát, tôi sẽ giúp hai người tìm được con về.

Nói rồi cậu đi đến chỗ khuất, lấy cành cây làm xương, lá khô làm thịt, lá tươi làm da làm thành ba hình nộm, rồi cậu hóa phép cho các hình nộm biến thành ba con nai con rồi dắt đến chỗ vợ chồng nhà nọ.

_Hai anh chị đem ba con nai này đến đổi con mình về nhé.

_Cám ơn cậu thiếu niên nhiều lắm. Cậu tìm đâu được ba con nai hay vậy?

Long cười cười trả lời anh chồng:

_Là may mắn của anh, tôi gặp chúng cũng gần đây thôi! Hai vợ chồng anh mau đến đón con về đi.

Hai vợ chồng người nọ sau khi rối rít cám ơn Long thì vội vàng mang nai đi chuộc con. Đợi họ đi một đoạn rồi Long mới âm thầm đi theo. Nơi họ đến là một gốc cổ thụ có tán dày, cành lá lòa xòa phủ gần mặt đất tạo thành một vùng tối ảm đạm âm u. Hai vợ chồng nhà nọ dắt ba con nai đến gần và kêu lên:

_Thưa các ngài, tôi đã mang ba con thú đến, mong các ngài thu nhận và trả con về lại cho chúng tôi.

Người chồng kêu lên ba lần như vậy thì từ trong hốc cây xuất hiện một làn khói đen, rồi lát sau từ đám khói hiện rõ dần ba con yêu tinh với cái miệng rất to mọc đầy răng nhọn lởm chởm. Một con trong đó lên tiếng:

_Được lắm, ngươi vậy nhưng cũng khá lắm. Con của ngươi đây, về nhớ bảo bảo đám dân làng ngày mai phải dâng cho bọn ta con thú khác rõ chưa?

_Dạ rõ – Hai vợ chồng hốt hoảng đáp lời.

Sau khi hai vợ chồng nọ mang con rời khỏi, một con yêu tinh lên tiếng:

_Thằng nhãi này vậy mà hên ghê, không biết nó tìm ở đâu được ba con nai nhìn ngon lành thế này. Tụi mình sẽ đem về dâng cho thủ lĩnh hai con, con còn lại tụi mình ăn ở đây đi.

_Ừ, phải đấy. Dạo này tìm mỏi mắt không ra con thú nào, tao đã thèm thịt tươi lắm rồi.

_Để tao ăn trước rồi sẽ đến lượt hai đứa mày – Tên yêu tinh có vẻ là tên cầm đầu trong bọn lên tiếng.

Nói rồi nó há miệng to cắn lấy cổ con nai và rồi ú ớ la. Trong miệng nó không phải là thịt tươi ngon mà là những cái gai sắc nhọn khiến miệng nó đau đớn. Hai con yêu tinh còn lại chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy trong lùm cây phóng ra ba sợi dây rừng trói chặt bọn chúng lại. Lúc này, Long mới từ từ đi tới.

_Tên kia, ngươi là ai mà dám động tay động chân với chúng ta? – Một con lên tiếng hỏi?

_Ta là ai ư? Nói cho các người biết, ta hôm nay có tên là thần chết. Các ngươi lọt vào tay ta rồi thì chỉ còn đường xuống gặp diêm vương thôi.

_Oắt con là ai mà dám lớn lối, khôn hồn thì cởi trói cho bọn ta rồi quỳ xuống may ra bọn ta tha cho, nếu không để đầu lĩnh của bọn ta ra tay thì oắt con nhà ngươi không chỉ bỏ xác tại đây mà hồn phách cũng không còn lấy một mảnh để mà đầu thai kiếp khác nữa.

_Các ngươi lo việc đầu thai kiếp khác cho bản thân trước đi.

Nói rồi Long phất tay một cái, các sợi dây đang trói lũ yêu tinh thít chặt lại khiến chúng kêu rú lên.

_Á, đau quá!

Ba con yêu tinh hét lên đau đớn, một lát sau không chịu nổi nữa chúng lên tiếng:

_Xin ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không dám vô lễ với ngài nữa!

_Biết điều vậy là tốt – Nói rồi Long lại làm phép để các sợi dây không siết chặt bọn yêu tinh nữa – Giờ hãy mau nói khai hết mọi điều với ta.

Theo lời của ba con yêu tinh thì yêu tinh trong rừng có rất nhiều, thủ lĩnh của bọn chúng là tên là Cây tinh, vốn là một cây cổ thụ đã hơn ngàn năm tuổi thành tinh. Cây tinh có pháp thuật rất cao cường và tâm địa thì vô cùng độc ác. Nó thường hóa ra những cảnh sắc tươi đẹp, hương thơm quyến rũ để mê hoặc chim thú và người đến gần rồi bắt  ăn thịt. Những oan hồn bị nó hãm hại sau đó náu mình vào cây và trở thành tay sai cho nó. Nhiều yêu ma từ nơi khác bị yêu khí nơi đây hấp dẫn tìm đến cũng đều bị thu phục và trở thành thủ hạ của Cây tinh. Sau khi tra hỏi xong, Long bắt ba con yêu tinh thề sẽ cải tà quy chính đồng thời ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc để không còn có thể quấy nhiều dân làng được nữa, còn bản thân Long thì vào trong thôn làng để tìm hiểu tình hình và bàn cách diệt yêu tinh.

Khi Long tìm đến ngôi làng, đôi vợ chồng được Long giúp chuộc lại con đã đưa Long đến gặp cụ già lớn tuổi nhất và thông thái nhất trong làng. Tại đây, Long đã được cho biết khu rừng nơi yêu tinh đang ở trước kia ồn ào náo nhiệt bao nhiều thì giờ trở nên âm u lạnh lẽo bấy nhiêu, khu rừng giờ là nơi có lối vào mà không có ngõ ra, là nơi không ai không sợ, không ai không kinh hãi. Khi cả con người và chim thú đều không dám bén mảng tới gần khu rừng, yêu tinh bèn tìm đến các thôn xóm làng mạc rình bắt chim thú và nô dịch con người như lời đôi vợ chồng trên núi đã kể cho Long. Sau khi nghe xong toàn bộ sự việc, Long đã cùng dân làng bàn bạc suốt đêm để tìm cách diệt trừ mối nguy hại này cho mọi người.

Long cho đem vỏ sò ở biển chất thành đống lớn, rồi chất cành khô xung quanh đốt lên, sau lại đem vỏ sò đó đi nghiền thành một thứ một màu trắng sáng. Long rắc vào trong bột vỏ sò một ít bột phát quang rồi lại lấy da thú rừng may thành hình một con dê, nhồi cỏ khô và bột vỏ sò vào bên trong rồi chàng hóa phép cho nó thành một con dê béo mập để dân làng đem cống nạp cho yêu tinh. Con yêu tinh đi nhận cống nạp khoái chí lắm, nó chắc mẩm hôm nay cả bọn sẽ được một bữa ngon đây. Một tay nó bắt lấy con dê, tay kia bịt mồm khiến con dê không kêu được rồi nó hí hửng ôm con dê chạy về sào huyệt. Khi may con dê, Long đã cố ý để lại một chỗ hổng nên khi con yêu tinh ôm con dê đi, bột trắng phát sáng đã rải khắp đường. Long theo dấu bột vỏ sò và tìm đến tận sào huyệt của Cây tinh.

Khi đã dò tìm được chỗ trú ngụ của Cây tinh và đồng bọn, Long trở về cùng dân làng bàn việc diệt trừ nó. Cậu cho đốn những cây dâu tằm lâu năm, lấy gỗ vót thành tên nhọn, trên đó cuộn những sợi đay được tẩm nhựa thông. Cậu luyện cho trai tráng trong làng cách bắn cung tên thật chính xác với loại tên mới, sau khi mọi người thành thục lại luyện thêm với mũi tên đang cháy. Cậu lại cho trai làng luyện tập leo cây và du dây sao cho nhanh, cho khéo. Sau khi đã chuẩn bị kỹ càng, cậu cùng dân làng chọn một ngày hanh khô đi tiêu diệt Cây tinh. Sau giờ trưa, khi sự nóng bức của mặt trời đã lấn át hẳn sự lạnh lẽo của buổi đêm, như đã luyện tập từ trước, trai tráng trong làng bí mật leo lên các cây cao xung quanh khu rừng nơi Cây tinh ẩn náu. Chờ khi Long hô lên một tiếng ra hiệu, tất mọi người đồng loạt nổi lửa và bắn hàng loạt mũi tên về phía Cây tinh rồi đu dây xuống khỏi cây, chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Long làm phép cho gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bốc cao, đốt cháy Cây tinh. Cây tinh quằn quại chống cự, các yêu ma trên cây bỏ chạy tán loạn, kêu khóc ầm ĩ. Cây tinh không nằm im chịu chết nó bắt đầu gầm rú chống trả quyết liệt, nó vươn những cành dài không ngừng vun vút quật xuống hòng tấn công Long. Long liền hóa trở về nguyên thân là một con rồng xanh uy mãnh và dùng hết sức lực chiến đấu với Cây tinh. Hai bên giao chiến rất ác liệt. Long thần khi thì dùng móng vuốt xé toạc thân Cây tinh, khi thì hóa thành người khổng lồ dùng chiếc rìu sắc bén chặt đứt các cành lá trên cây, lúc khác lại dùng chiếc thuổng to lớn không ngừng xắn sâu vào lòng đất chặt đứt rễ cây. Cuối cùng vì bị đứt hết các rễ sâu trong lòng đất cũng như cành lá trên thân, Cây tinh không chịu nổi cuồng phong bị bật gốc ngã xuống và bị ngọn lửa thiêu rụi. Cây tinh đã bị tiêu diệt, mọi người được sống bình yên rồi. Dân làng muốn tìm đến cảm tạ cậu bé Long thì cậu đã rời đi, không ai còn nhìn thấy cậu đâu nữa. Dân làng liền lập đền thờ để đời đời tưởng nhớ công ơn.

Trong lúc dốc hết sức lực chiến đấu với Cây tinh, Long cũng đã bị thương, cậu không còn sức để hóa lại thành hình người, lại sợ vua cha sai người đến tìm về, cậu trở về thung hoa hóa thành một con rắn nhỏ nằm dưỡng thương ở khe suối mát trong động.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tiing về bài viết trên: Nguyễn Khai Quốc
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.