Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 23.09.2019, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2497 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tính up liền 3 phần ngoại truyện mà thấy mọi người có vẻ không hứng thú nên lại chia ra vậy =)))

☆, ★ Ngoại truyện: Kiếp trước (2)

Lý Cảnh sắp đặt xong lễ mừng công ở tiền triều, rồi lại tới Sùng Tâm điện xử lý một vài chính sự quan trọng. Đợi tới khi hắn trở lại hậu cung, đêm đã khuya.

Loan liễn nâng hắn đi về phía Càn Dương cung.

Cung đình ban đêm, chỉ có hai quả chuông trên đầu cột liễn đang ra sức đong đưa phát ra tiếng vang, át đi tiếng bước chân của đám cung nhân.

Trở về cung đình sau gần nửa năm, nhìn từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc, trong lòng hắn không khỏi có chút xúc động. Thật tốt, cuối cùng đã trở lại nơi đây.

Loan liễn dừng lại, Thường Hải khom lưng hành lễ nói: “Hoàng thượng, đã tới.”

“Ừm.” Lý Cảnh gật đầu, nhấc chân bước xuống liễn.

Chân hắn đặt còn chưa chắc đã cảm giác được có người nhào tới, ôm chặt hai chân mình. Tiếp đó hắn nghe thấy tiếng cười giòn tan thơ ngây của trẻ nhỏ: “Phụ hoàng, cha đã về rồi, Huyên nhi cực nhớ phụ hoàng.”

Lý Cảnh vừa nghe thấy, trên gương mặt nở ra một nụ cười dịu dàng. Hắn cúi đầu, trông thấy một đứa trẻ hơn bốn tuổi đang đứng dưới đầu gối mình, ngẩng cái mặt phúng phính lên, hai mắt như đá vỏ chai lấp lánh tỏa sáng.

Nhìn đứa bé này, Lý Cảnh cảm thấy tim mình sắp tan chảy mất rồi. Hắn cúi người, duỗi tay ôm bé con vào lòng, ôn nhu nói: “Huyên nhi, sao muộn rồi mà vẫn chưa ngủ hả?” Vỗ về cái mông nhỏ của nó, vẫn núng nính thịt, có vẻ như không gầy đi chút nào, bấy giờ hắn mới yên tâm.

Lý Huyên giãy giụa trong lòng phụ thân, nhõng nhẽo nói: “Huyên nhi không muốn ngủ, Huyên nhi muốn đợi phụ hoàng!”

“Điện hạ biết hôm nay Hoàng thượng trở về, đã chờ ở Càn Dương cung cả ngày nay, ai khuyên cũng không đi.” Tiếng của một nữ tử mang theo ý cười vang lên.

Nghe thấy tiếng nói, Lý Cảnh ngẩng đầu, trông thấy một nữ tử xinh đẹp hơn hai mươi đang dựa vào bên cửa, mỉm cười nhìn mình.

“Phan đức phi.” Hắn gật đầu với nữ tử, hời hợt cười nói, “Mọi việc trong cung mấy ngày nay, còn có Huyên nhi, đã làm phiền nàng rồi.”

Nghe Lý Cảnh nói, Phan Dửu Quân cười dịu dàng: “Có thể chia sẻ buồn lo với Hoàng thượng, là may mắn của thần thiếp!”

Lý Cảnh cười, cũng không nói thêm gì, chỉ bế Lý Huyên vào trong điện.

Lúc Lý Cảnh đi tới bên cạnh người, Phan Dửu Quân nghiêng người sang hành lễ. Chỉ thấy Lý Cảnh hơi gật đầu với mình rồi vào điện, chẳng để ý nhiều tới mình, lòng nàng ta lạnh lẽo. Nhìn hình ảnh hắn cõng đứa bé, nàng ta cắn môi, vẫn theo vào.

Vào chính điện, Lý Cảnh đặt Lý Huyên xuống, vỗ nhẹ lên cái mông nhỏ của thằng bé, cười nói: “Huyên nhi, tự mình chơi một lúc nhé.”

Lý Huyên dõng dạc: “Dạ, Huyên nhi chơi xếp hình đây!” Nói xong chạy tót sang bên lắp ráp xếp hình.

Thường Hải tiến tới, hầu hạ Lý Cảnh cởi áo khoác ngoài, để lộ ra áo lót bên trong. Thân hình hắn tráng kiện lộ rõ khối nét cơ thể, Phan Dửu Quân tới trước cửa điện, nhìn hắn, tim không hiểu sao nảy mạnh lên.

Lý Cảnh nhác thấy nàng ta, vội mặc bộ đồ thường ngày ra bên ngoài.

Gương mặt vốn bởi sợ hãi mà hơi ửng đỏ của nàng ta trở lại trạng thái bình thường.

Ngập ngừng, nàng ta bước vào, kéo khóe môi cười hỏi: “Hoàng thượng bôn ba đường dài, chắc giờ mệt mỏi lắm?”

“Không sao cả.” Lý Cảnh đáp lời nàng ta, thuận miệng hỏi, “Nửa năm ta đi, trong cung không xảy ra chuyện gì chứ?”

Phan Dửu Quân giật mình, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ bi thương: “Hồi Hoàng thượng, có việc xảy ra!”

Nhìn nét mặt của nàng ta, Lý Cảnh hoảng sợ: “Chuyện gì?”

Phan Dửu Quân dần dần đỏ hốc mắt, giọng nghèn nghẹt nói: “Hoàng thượng xuất cung chưa tới một tháng, Lương chiêu dung ngắm sen bên hồ không cẩn thận ngã xuống. Lúc đó thị nữ của cô ấy về lấy áo choàng cho cô ấy, quay lại thì không thấy người đâu, vội đi tìm khắp nơi. Tìm mãi vẫn không thấy nên mới tới bẩm báo cho thần thiếp. Thần thiếp gấp gáp gọi người tới hồ tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy Lương chiêu dung ở trong hồ, chỉ là cô ấy, cô ấy đã không cứu được nữa.” Nói tới đây, Phan Dửu Quân ôm mặt, khóc nấc lên.

Mặc dù Lý Cảnh và Lương Tử Vân không có chút tình cảm gì, nhưng dẫu sao người con gái này cũng đã ở trong cung sáu năm, bỏ phí thanh xuân vì mình. Giờ người đã không còn, trong lòng Lý Cảnh cảm thấy có chút buồn thương. Hắn thở dài một hơi, nói: “Thế có hậu táng cho nàng ấy không?”

“Tất nhiên là hậu táng ạ.” Phan Dửu Quân lau nước mắt nói.

Nghe chuyện của Lương Tử Vân, trong lòng Lý Cảnh có chút thương cảm, hỏi tiếp: “Những người khác trong cung vẫn sống tốt chứ?”

“Đều tốt cả.” Phan Dửu Quân ngẫm nghĩ, nói thêm, “Phải rồi, La tiệp dư nói muốn rời cung tới Từ Nguyệt am thanh tu quanh năm. Nhưng thần thiếp thấy chuyện lớn như vậy, không được Hoàng thượng cho phép không dám đồng ý với muội ấy, e rằng ngày mai muội ấy sẽ tự mình tới cầu xin Hoàng thượng.”

Lý Cảnh trầm mặc một hồi, trả lời: “Nàng ấy muốn đi, cứ để cho đi!”

Phan Dửu Quân không ngờ Lý Cảnh lại đồng ý nhanh đến thế, ngừng trong chốc lát rồi nói: “Nhưng nốt người này thì chỉ còn mỗi thần thiếp là tần phi của Hoàng thượng thôi.”

“Không đúng!” Lý Huyên đang lắp ghép đồ chơi ở bên bất chợt ngẩng đầu, lớn tiếng kêu lên: “Còn có mẫu phi của con nữa!”

Lời vừa rời khỏi miệng Lý Huyên, vẻ mặt Lý Cảnh cứng nhắc.

Phan Dửu Quân thoắt cái trở nên tái nhợt, vội đưa mắt liếc trộm Lý Cảnh.

Lý Cảnh ngẩn ra, sau đó hơi trừng Lý Huyên, trách mắng: “Huyên nhi, trước kia phụ hoàng đã nói với con, chuyện người lớn, trẻ con đừng có chen miệng vào. Con quên rồi hả.”

Lý Huyên nhìn phụ thân, uất ức mếu máo: “Nhưng Huyên nhi nhớ mẫu phi.”

Lý Cảnh phớt lờ thằng bé, quay đầu, cười với Phan Dửu Quân, “Thấy đức phi quản lý hậu cung rất tốt, trẫm vô cùng hài lòng.”

Thấy Lý Cảnh không muốn nhắc tới Tề Ngọc Yên, bấy giờ tảng đá trong lòng Phan Dửu Quân mới được thả xuống. Có lẽ trong lòng Hoàng đế, đã quên Tề Ngọc Yên rồi? Nếu biết Tề Ngọc Yên không còn nữa, liệu người có giống như lúc nghe thấy tin Lương Tử Vân chết, trong lòng chỉ hơi thương xót thôi không?

Nhưng từ đầu đến cuối nàng ta không dám chủ động đưa ra chuyện của Tề Ngọc Yên. Vẫn là đi một bước tính một bước, nói không chừng người không hề muốn nhắc tới ả đàn bà kia, mình cần gì chuốc phiền phức? Tốt nhất người vĩnh viễn không nhắc tới ả ta.

Hiện tại Tề Ngọc Yên và Lương Tử Vân đã chết hết, La Xảo Nhi thì muốn tới miếu, sau này, hậu cung Đại Hiên đây chính là thiên hạ của một mình mình. Nhớ tới thân thể tráng kiện lúc hắn thay đồ khi nãy, tim nàng lại đạp mạnh một trận.

Chẳng biết hiện tại người có tiếp nhận mình không nữa?

Nghĩ đến đây, Phan Dửu Quân đỏ mặt bước tới, dịu dàng nói với Lý Cảnh: “Lần này Hoàng thượng ra ngoài cực khổ, chắc nhiều ngày đã không được ngủ nghỉ thoải mái? Chi bằng, để thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng nghỉ ngơi?”

Nghe thấy vậy, Lý Cảnh hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn Phan Dửu Quân dạt dào ý tình, trong lòng hắn cũng hiểu được ý của nàng ta.

Hắn ngừng một lúc, sau đó cười nhạt mở miệng: “Không cần, đức phi. Canh giờ đã muộn, nàng cũng mệt mỏi rồi, trở về Vân Thai cung nghỉ sớm đi.”

Sắc mặt Phan Dửu Quân hơi đổi, sau đó kéo lên một nụ cười, nói: “Thần thiếp tuân chỉ, vậy thần thiếp cáo lui.” Nói xong nàng ta hành lễ.

Hắn phẩy tay.

Nàng ta hướng mặt về phía hắn, vẫn mỉm cười, sau đó từ từ xoay người, bước qua cửa điện. Ra khỏi cửa, ngay tức khắc, nụ cười tắt ngấm, ánh mắt mất đi sự dịu dàng.

Nàng thân là đức phi, đứng đầu trong bốn phi, thoạt nhìn thân phận hiển quý. Nhưng xuất giá gần bảy năm, đến giờ nàng vẫn trinh trắng.

Nghĩ đến đây, nàng cười khổ một trận. Việc này chỉ sợ nói ra chẳng ai tin.

Nhưng nàng ta càng nghĩ càng không hiểu nổi, tại sao Hoàng đế rõ ràng bị Tề Ngọc Yên tổn thương tận sâu trong tim, nhưng vẫn không chạm vào những người khác.

Thấy Phan Dửu Quân rời đi, Lý Cảnh tới bên Lý Huyên, xoa xoa đầu thằng bé: “Huyên nhi, con cũng phải đi ngủ rồi.”

Lý Huyên nghe thấy, vội vàng bỏ trò chơi xếp hình trong tay ra, sau đó ôm chặt lấy phụ thân, bám trên người phụ thân giống như một con khỉ nhỏ, nói liến láu: “Huyên nhi đã lâu không gặp phụ hoàng, Huyên nhi ngủ với phụ hoàng có được không?”

Lý Cảnh ôm chặt nhi tử, im lặng.

Thường Hải tới kéo Lý Huyên, cười nói: “Điện hạ, Hoàng thượng xuất chinh bên ngoài, không được ngủ nghỉ tốt, đêm nay để Hoàng thượng nghỉ ngơi đầy đủ. Tiểu nhân dẫn điện hạ tới Thiên điện ngủ, được không?”

“Không!” Lý Huyên chu cái miệng nhỏ, tức giận nói: “Ta muốn ngủ với phụ hoàng cơ.”

“Điện hạ!” Thường Hải bất đắc dĩ kêu lên.

Lý Cảnh lại cười, nói: “Được, hôm nay phụ hoàng ngủ chung với Huyên nhi.”

“Tuyệt quá!” Lý Huyên thả tay, nhảy cẫng lên, vỗ tay vui mừng reo vang nói: “Huyên nhi có thể ở bên phụ hoàng rồi.”

Thường Hải chịu thua lắc đầu, cười nói: “Vậy tiểu nhân dẫn điện hạ đi tắm rửa trước.”

“Được.” Lần này Lý Huyên chịu nghe lời Thường Hải.

“Đi nào, điện hạ.” Thường Hải dắt Lý Huyên ra ngoài.

Lý Cảnh mỉm cười nhìn Lý Huyên nhảy nhót rời đi.

Chờ Lý Cảnh tắm rửa xong, lúc chui vào chăn thì cảm giác có một thân thể nhỏ bé, mềm mềm nhích lại gần.

“Huyên nhi đang đợi phụ hoàng ư?” Lý Cảnh cười hỏi.

“Dạ. Phụ hoàng không đến, Huyên nhi không ngủ được.” Nói xong Lý Huyên thò hai chân của mình vào giữa hai chân phụ thân, đôi tay nhỏ lạnh buốt luồn vào trong xiêm y của hắn, đặt ở trên bụng hắn, lạnh tới nỗi khiến hắn giật mình.

“Huyên nhi coi phụ hoàng là tích nô hả?” Hắn cười mắng.

Lý Huyên cười hi ha nói: “Có cái tích nô nào ấm được bằng phụ hoàng đâu.”

Nghe nhi tử nói, hắn bỗng chốc ngây người.

    Lời nói này thật quen.

Hồi hắn và nàng còn mặn nồng. Nàng sợ lạnh, vừa đến đông tay chân đã lạnh lẽo. Vì giúp nàng làm ấm người, hắn liền dùng chân kẹp hai chân nàng vào giữa, rồi đặt tay nàng lên bụng mình để sưởi ấm.

Lúc đầu nàng không tình nguyện, nói với hắn mình có thể dùng tích nô. Cuối cùng hắn vẫn là chẳng nói chẳng rằng, kéo tay nàng đặt lên bụng mình. Tuy rằng vừa áp lên, thật sự rất lạnh, nhưng hắn biết, hắn và nàng đều thấy ấm áp trong lòng.

Hắn nhớ rõ, mình lúc đó nói với nàng rằng: “Có tích nô nào ấm được bằng ta.”

Nhớ tới đây, mũi hắn hơi cay cay.

Đã lâu lắm rồi hắn chưa tới thăm nàng. Mấy ngày nay, không ngày nào hắn không nhớ tới nàng. Còn nàng? Có từng nhớ tới mình không?

Đột nhiên, hắn không nén nổi niềm mong muốn được gặp nàng, được ngắm nữ tử có nụ cười hồn nhiên trong trí nhớ.

Lý Cảnh kéo mạnh Lý Huyên vào lòng mình, hỏi: “Lúc phụ hoàng không ở đây, đức phi có tốt với con không?”

“Tốt ạ.” Lý Huyên đáp.

Lý Cảnh hơi hơi yên tâm.

“Nhưng nhi thần không thích Đức phi.” Lý Huyên nói.

“Tại sao?” Lý Cảnh ngẩn ra.

“Mỗi lần cô ấy nhìn Huyên nhi, mặc dù mặt thì cười, nhưng Huyên nhi thấy mắt cô ấy không cười, rất hung dữ.”

Lý Cảnh thầm cười. Bé tí tuổi đã học được quan sát sắc mặt.

Chẳng qua, tiểu hài tử cũng sẽ không nói dối, xem ra Phan Dửu Quân này cũng không phải thật lòng yêu thương Huyên nhi.

Vẻ mặt có thể ngụy trang, nhưng ánh mắt kia thì không.

Lý Cảnh hôn nhẹ lên trán nhi tử một cái, sau đó dỗ nó ngủ.

Tiểu hài tử dễ ngủ, Lý Huyên rất nhanh đã thiu thiu ngủ.

Dỗ nhi tử ngủ xong, Lý Cảnh nhẹ nhàng ngồi dậy.

Thường Hải thấy Hoàng đế lặng lẽ ra cửa điện, có hơi bất ngờ, vội hỏi: “Hoàng thượng có việc gì ạ?”

“Ừ.” Hắn gật đầu, “Trẫm muốn ra ngoài một lúc.”

“Hoàng thượng muốn đi đâu?” Thường Hải nói, “Tiểu nhân đi gọi loan liễn.”

Lý Cảnh ngừng một lát, nói: “Tới Lan Vu cung.”

Thường Hải ngớ ra rồi cúi đầu trả lời: “Dạ.”

Sau thời gian hai chung trà, Lý Cảnh đã đứng ở trước Lan Vu cung.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, banhmikhet, gllykim, meomeomeomy, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 27.09.2019, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2497 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Ngoại truyện: Kiếp trước (3)

Lý Cảnh nhìn cánh cửa cung cũ kĩ, tường cung loang lổ, tim đập loạn một lúc lâu.

Đây là nơi nàng ở. Nhưng giờ lại vô cùng im ắng, không nghe thấy được bất cứ âm thanh nào.

Hắn tiến thêm vài bước, gần sát cạnh tường cung, dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên trong, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì.

Bất chợt, lời Tề Thứ từng nói với hắn lúc ở thảo nguyên Thiên Thương vang lên bên tai: “Hoàng thượng, nếu như người vẫn chưa cắt đứt tình cảm với Ngọc Yên, xin người sau khi trở về lần này, bình tĩnh nghe Ngọc Yên giải thích xem thử, khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe con bé nói xong, Hoàng thượng ra quyết định cũng chưa muộn.”

Tim hắn đập mạnh.

Hắn muốn nghe nàng giải thích, hắn muốn nghe nàng nói về quan hệ giữa nàng và Chung Dục, hắn muốn nghe nàng nói, nàng vốn không phản bội tình cảm của bọn họ.

Nghĩ đến đây, hắn bỗng lên tiếng: “Tìm người tới mở cửa cung ra!”

“Dạ!” Thường Hải lên tiếng trả lời. Sau đó duỗi tay gọi Chu Nguyên lại, “Kêu bà ma ma già đưa cơm cho Tề quý phi tới mở cửa!”

Chu Nguyên gật đầu rồi chạy đi.

Chẳng lâu sau, một bà lão mặc áo quần màu đỏ bã trầu theo Chu Nguyên trở về. Bà lão nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Lý Cảnh, nói: “Lão nô gặp qua Hoàng thượng.”

“Mở cửa cung ra.” Lý Cảnh nói.

“Dạ!” Bà lão đáp. Sau đó đi lên trước, lấy ra một xâu chìa khóa từ trong ngực, tra vào lỗ khóa, chỉ nghe “kịch”, khóa cửa vang lên tiếng mở.

Thấy khóa cửa đã mở, mấy cung nhân tiến tới, dùng sức đẩy. Hai tấm cửa nặng trịch từ từ tách sang hai bên.

Lý Cảnh ngập ngừng một lúc, sau đó chậm rãi cất bước, đi đến trước cửa cung, nhìn vào bên trong.

Bên trong tối om, yên ắng tựa A tì địa ngục đang say ngủ.

“Thắp đèn!” Lý Cảnh ra lệnh.

“Dạ!” Lập tức có cung nhân xách lồng đèn đi tới.

Lý Cảnh gấp gáp giật lấy đèn lồng, hít một hơi thật sâu, chầm chậm đi vào trong Lan Vu cung.

Nàng bị giam ở đây hơn chín tháng, lần đầu tiên hắn đặt chân vào nơi này.

Một cơn gió lạnh thổi qua, ngoại trừ mùi ẩm mốc của cung điện lâu không tu sửa, dường như còn thoang thoảng mùi máu tanh.

Vừa trở về từ nơi chiến trận nên hắn cực kì nhạy cảm với mùi máu.

Đôi mày hắn từ từ nhíu lại, một dự cảm bất an dần dâng lên trong lòng hắn.

“Ngọc Yên.” Cuối cùng hắn gọi tên của nàng.

Dù rằng tiếng không quá lớn, nhưng ban đêm tại nơi đây, lại vô cùng vang dội.

Nhưng vẫn không ai trả lời hắn.

“Ngọc Yên.” Hắn gọi lớn hơn.

Vẫn là sự im lặng trả lời hắn.

Lòng hắn hoảng loạn, liên tục gọi: “Ngọc Yên! Ngọc Yên!”

“Hoàng thượng, đừng gọi nữa. Tề phế phi không có ở đây.” Bà lão mở cửa lên tiếng.

“Nàng không có ở đây?” Hắn chấn động, quay đầu nhìn thẳng vào bà lão, hỏi: “Nàng ở đâu?”

“Hồi Hoàng thượng, lão nô không biết.” Bà lão lắc đầu, nói: “Nửa tháng trước, có một hôm lúc lão nô đến đưa cơm cho Tề phế phi, tự nhiên không gặp được cô ấy nữa. Chỉ là…” Kể tới đây, bà ta giống như đang nghĩ tới điều gì đó kinh khủng, người hơi run rẩy.

“Chỉ là sao?” Sắc mặt Lý Cảnh dần trở nên tái nhợt, hỏi gấp.

Bà lão chỉ phần đất cách đó không xa, nói: “Chỗ đó có hai bãi máu.” Nói xong ngón tay lại chỉ lên trên tường cung, nói: “Trên tường cũng có máu!”

Máu?

Máu từ nơi nào?

Là máu của nàng ư?

Lý Cảnh cảm giác có một cơn lạnh buốt thấu xương xộc từ đáy lòng lên, thấm vào từng thớ da tấc thịt trên người hắn.

Lý Cảnh chỉ cảm thấy nỗi bất lực và hoảng sợ trong lòng.

Nàng không có ở đây!

Mà dưới đất cung này lại có máu!

Đã xảy ra chuyện gì với nàng?

Nàng đang ở đâu?

“Vậy rốt cuộc Tề quý nhân đã đi đâu rồi?” Giọng Lý Cảnh run rẩy hỏi.

“Quả thật lão nô không biết ạ.” Bà lão nói: “Sau khi lão nô trở về có bẩm báo lại việc này cho Tống Thượng cung*. Nhưng Tống Thượng cung không nói gì cả, chỉ bảo lão nô đừng quan tâm tới việc này nên lão nô không hỏi nữa.”
(Thượng cung: nắm giữ mọi việc chung trong cung.)

“Đường đường hoàng cung Đại Hiên, một người bỗng dưng mất tích cũng không quan tâm hỏi han ư?” Lý Cảnh tức đến run cả người.

“Hoàng thượng, trong đại nội hoàng cung này, bỗng dưng biến mất một người là chuyện bình thường, huống hồ Tề phế phi chỉ là một tần phi bị phế truất, chẳng ai ngó ngàng tới cô ấy đâu.” Lão bà cúi đầu nói: “Lão nô có thế bình an sống tới bây giờ đã là cực kì may mắn rồi.”

“Có phế thì vẫn là người của trẫm! Là mẫu thân con trẫm!” Lý Cảnh nổi giận đùng đùng, quay đầu quát lớn với Thường Hải: “Gọi Tống Thiếu Sân tới gặp ta.”

Rất nhanh, một nữ tử khoảng ba mươi tuổi bị dẫn tới trước mặt Lý Cảnh.

Người này là Tống Thiếu Sân, bởi sau khi Phan Dửu Quân quản lý hậu cung mới được cất nhắc lên Thượng cung.

“Tống Thiếu Sân, Tề quý phi đâu?” Lý Cảnh vừa nhìn thấy Tống Thiếu Sân, vội vã hỏi.

Nghe Lý Cảnh gọi Tề Ngọc Yên là quý phi, Tống Thiếu Sân ngẩn người.

Theo lý thì Tề Ngọc Yên đã bị phế, không thể gọi cô ta là quý phi. Giờ Hoàng đế lại gọi cô ta như vậy, có phải chứng minh trong lòng người vẫn coi Tề Ngọc Yên là quý phi của người không. Nghĩ tới đây, lại nhớ tới chính mình giúp Phan Dửu Quân làm ra mấy chuyện kia với Tề Ngọc Yên, Tống Thiếu Sân căng thẳng, cúi đầu trả lời: “Hồi Hoàng thượng, Tề quý phi cô ấy, cô ấy không còn ở đây nữa rồi ạ.”

Lý Cảnh ngây ra.

Một lúc sau, hắn mới hỏi: “Không ở đây là thế nào?”

“Chính là, Tề quý phi, cô ấy, cô ấy đã, không còn, trên đời nữa.” Tống Thiếu Sân bởi vì sợ hãi mà lắp bắp.

Không! Còn! Trên! Đời!

Trước mắt Lý Cảnh bỗng tối sầm, thân thể lảo đảo, tựa như sắp ngã xuống đất. Tuy rằng đã đoán được trong lòng, nhưng nghe người nói ra sự thật này, hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận được.

“Hoàng thượng cẩn thận.” Thường Hải nhanh chóng tiến tới đỡ lấy hắn.

Hiện giờ, đầu óc Lý Cảnh trống rỗng. Hắn giống như một con rối gỗ, ngơ ngác, nước mắt lưng tròng, nói không ra lời.

“Hoàng thượng, người, người nén đau buồn!” Tiếng Thường Hải mang theo nghẹn ngào.

Hắn ổn định lại tinh thần, sau một lúc mới hỏi: “Nàng, nàng mất như nào?”

“Hồi Hoàng thượng, Tề quý phi mắc bệnh dịch mà từ trần ạ.” Cô ta đáp.

“Mắc phải dịch bệnh?” Hắn lạnh lùng nói, “Bà lão kia kể lại với trẫm rằng nhìn thấy máu dưới đất là sao hả?”

Cô ta giật mình, im lặng một hồi không trả lời.

“Chết do dịch bệnh sẽ để lại mấy bãi máu hả?” Mặt hắn xanh mét, hai con mắt dưới ánh đèn lồng, càng tăng thêm sắc đỏ như máu.

“Hồi Hoàng thượng, lúc Tề quý phi chết thì nô tỳ không có mặt, nô tỳ cũng, cũng chỉ là nghe nói.” Tống Thượng cung giải thích.

“Ngươi là Thượng cung mà cái gì cũng không biết, thế trẫm phải hỏi ai?” Lý Cảnh lạnh lùng nói.

Cô ta ấp úng hồi lâu không nói được gì.

Hắn thấy Tống Thiếu Sân không nói lời nào, liền quát lớn: “Ngươi nói, trẫm nên hỏi ai!”

Tiếng quát kia trong cung điện đêm khuya, đột ngột phát ra, tựa như vang tới tận trời mây.

“Đức phi nương nương!” Tống Thiếu Sân bị dọa tới khóc òa, “Hoàng thượng nếu muốn biết, cứ hỏi Đức phi nương nương ạ!”

“Được, Trẫm sẽ hỏi Phan Dửu Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!” Nói xong Lý Cảnh xoay người ra ngoài cửa cung.

Vừa ra khỏi cung, chợt có một nữ tử hô lớn “Hoàng thượng!”, muốn xông tới lại bị thị vệ ngăn lại.

Chỉ thấy nữ tử kia gào khóc: “Hoàng thượng, quý phi oan uổng, cô ấy chết thật thê thảm, người phải trả lại trong sạch cho cô ấy! Người phải báo thù cho cô ấy!”

Nghe tiếng gào khóc thê lương này, người Lý Cảnh run lên.

“Đưa cô ta tới!” Hắn lên tiếng.

“Dạ!” Rất nhanh liền có vũ vệ quân dẫn theo nữ tử kia tới.

Hắn nhìn chằm chằm, nữ tử này chính là thị nữ của Tề Ngọc Yên, Mai Hương.

“Mai Hương, ngươi biết chuyện của Ngọc Yên ư?” Hắn hỏi.

Cô rơi lệ gật đầu: “Dạo đó nô tỳ biết thân thể quý phi không khỏe, nhân lúc làm xong việc ở Hoán y cục bèn tính tới thăm quý phi. Nô tỳ giống như mọi khi, chuẩn bị leo cây vào trong cung, không ngờ tới, nô tỳ vừa trèo lên cây thì trông thấy bọn họ đang giết cô ấy.” Kể xong, Mai Hương quỳ tiến lên vài bước, ôm chặt chân Lý Cảnh, khóc lớn nói: “Hoàng thượng, quý phi oan uổng! Cô ấy chết vô cùng thảm, người phải báo thù cho cô ấy!”

Nghe Mai Hương nói, Lý Cảnh đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích. Chỉ có hai dòng lệ không tiếng động chảy xuống từ đôi mắt hắn.

Phan Dửu Quân vốn đã đi ngủ, lại nghe được Lý Cảnh sai người đến truyền mình. Nàng ta cho rằng chàng đã nghĩ thông suốt, gọi mình qua thị tẩm, mừng rơn trong lòng. Vội vàng dậy, thay sang chiếc váy gấm the mỏng lấp lánh, vấn lên Mặc Vân kế, rồi lại tỉ mỉ chải chuốt một hồi, bấy giờ mới rời khỏi Vân Đài cung, ngồi nghi liễn tới Càn Dương cung.

Nhưng nơi cung nhân đưa nàng đến, lại không phải tẩm cung của Lý Cảnh, mà là Vân Hi điện.

Phan Dửu Quân có hơi hậm hực trong lòng nhưng vẫn đi vào.

Vào trong điện, nàng liền trông thấy Lý Cảnh đang đứng trước cửa sổ ở bên điện, quay lưng lại với mình ngẩng đầu nhìn lên trời sao.

Thấy tình hình này, trong lòng nàng ta thấp thoáng có cảm giác không ổn. Nàng ta ổn định lại tâm thần, sau đó mạnh mẽ bước tới trước, hành lễ nói: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”

Nàng ta dán trán trên sàn, hồi sau vẫn chưa thấy Lý Cảnh lên tiếng, bèn ngẩng đầu, thấp giọng gọi: “Hoàng thượng.”

Được một lúc, nghe thấy giọng điệu lạnh lẽo của Lý Cảnh vang lên: “Đứng dậy.”

Trong lòng nàng ta phát lạnh, từ từ đứng lên.

Hắn vẫn quay lưng lại với mình không nói gì.

Nàng ta hít sâu một hơi, cười nói: “Thần thiếp đang ngủ, không biết Hoàng thượng gọi thần thiếp tới có việc gì không ạ?”

“Ngọc Yên đâu?” Hắn bất chợt hời hợt mở miệng.

Âm điệu trôi nổi trong không trung, giống như truyền tới từ dưới đất.

Nghe hắn hỏi, lòng nàng căng thẳng.

Sao chàng lại nhắc tới Tề Ngọc Yên? Nếu chàng đã hỏi thế, có phải chàng đã tới Lan Vu cung, không tìm thấy Tề Ngọc Yên nên mới hỏi như vậy không?

Một lúc sau, nàng ta mới mở miệng: “Cô ta, cô ta, …” Câu kế tiếp, lại không biết nói thế nào.

“Rốt cuộc nàng ấy bị sao?”

Mặc dù Lý Cảnh quay lưng lại với nàng ta, nhưng nàng ta nghe được rất rõ tiếng răng hắn nghiến ken két vang lên.

Nàng ta cắn răng, run giọng nói: “Hồi Hoàng thượng, Tề quý phi, cô ta mắc dịch bệnh, đã qua đời.” Nói xong liền bật khóc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, gllykim, lovely7879, meomeomeomy, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 01.10.2019, 22:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2497 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Ngoại truyện: Kiếp trước (cuối)

“Mắc dịch bệnh?” Lý Cảnh xoay phắt người lại, lạnh giọng nói: “Thế tại sao bà lão đưa cơm tới Lan Vu cung hàng ngày cho nàng ấy lại nói, trước đó một ngày nàng ấy vẫn mạnh khỏe, ngày hôm sau đã không thấy người nữa, dưới đất, trên tường Lan Vu cung còn có bãi máu? Ngươi giải thích cho trẫm nghe thử xem chuyện gì đã xảy ra?” Càng về sau, hắn gần như quát lớn.

Phan Dửu Quân bị hắn quát, sợ tới mức cả người run bắn, nước mắt cũng quên chảy. Sau một lúc, nàng ta mới nghe được tiếng nói khô khốc của chính mình cất lên: “Vết máu đó, là bởi vì, bởi vì Tề quý phi mắc dịch bệnh, thân thể đau đớn, nên, nên đập đầu vào tường mà chết, vì vậy, trên tường, dưới đất, mới, mới có vết máu.”

“Phan Dửu Quân! Ngươi còn dám lừa trẫm!” Lý Cảnh xông thẳng tới trước mặt nàng ta, tóm lấy cổ tay ả, bóp chặt, lạnh giọng nói: “Ngươi có biết, ngươi đã phạm phải tội khi quân không hả!”

Hiện giờ sát gần, Phan Dửu Quân mới trông thấy rõ, sắc mặt Lý Cảnh đen kịt, đôi mắt đục ngầu, nàng ta hoảng sợ, “Thần thiếp, không hiểu, không hiểu tại sao Hoàng thượng nói thế? Thần thiếp, thần thiếp nói đều là sự thật, không có khi quân.”

Lý Cảnh nghe thấy vậy, tức giận, quăng mạnh Phan Dửu Quân ngã nhào xuống đất, chỉ vào ả ta quát: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi đừng có làm! Ngươi cho rằng ngươi làm ra những chuyện ác độc kia, ngươi không nói sẽ không có người nói ra ư?”

Mặt Phan Dửu Quân trắng bệch, nhưng vẫn quả quyết nói: “Thần thiếp, thật, thật sự không có lừa Hoàng thượng.”

“Không lừa trẫm?” Hắn nghiến răng, “Phan Dửu Quân, ngươi thật độc ác! Ngươi lại dám làm vậy với nàng! Ngươi có biết, từ trước đến giờ đến cả Trẫm cũng không nỡ động vào một đầu ngón tay nàng, cho dù nàng gian díu với người khác bị trẫm bắt được, trẫm cũng chỉ giết gã ta, cũng không động vào nàng ấy chút nào. Nhưng ngươi, ngươi thì giỏi lắm!”

Nói tới đây, trong mắt Lý Cảnh đong đầy nước mắt, giọng nói cũng mang theo chút ít nghẹn ngào: “Phan Dửu Quân, ngươi có biết không, tay nàng ấy, là trẫm ủ ấm trong lòng sáu năm, ngươi dám, ngươi dám…”

Ngươi dám, chặt bỏ tay nàng.

Những lời này, hắn nói không ra lời.

Hắn cảm thấy đến việc nói ra khỏi miệng cũng quá ư tàn nhẫn, vậy mà ả đàn bà này lại thực hiện trên người nàng.

Giờ khắc này, nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt hắn.

Hắn không tài nào tưởng tượng được, người con gái hắn nâng niu lại bị người khác đối xử như vậy. Hắn không ngờ được, Phan Dửu Quân còn độc địa hơn cả rắn rết.

“Hoàng thượng!” Phan Dửu Quân nhào tới ôm chân Lý Cảnh, gào khóc: “Hoàng thượng, người đừng nghe kẻ khác nói bậy bạ, Tề quý phi thật sự tự mình đập đầu vào tường tự sát! Thần thiếp không có hại cô ta!”

“Đập đầu vào tường tự sát?” Lý Cảnh quát lớn, “Đúng! Nàng là đập vào tường tự sát! Nhưng trước khi nàng ấy tự sát, ngươi đã làm gì với nàng ấy hả?”

Vừa nghĩ tới việc nàng phải chịu đựng những khổ đau kia khi còn sống, lòng hắn đau tựa dao cứa.

Hắn nhấc chân, đạp mạnh vào chính giữa ngực của Phan Dửu Quân, đá văng ả ta ra.

Phan Dửu Quân ôm ngực, chịu đựng đau nhức, hét lớn: “Hoàng thượng, người đừng nghe kẻ ngoài châm ngòi! Oan, oan uổng thần thiếp!” Dứt lời, nước mắt nàng ta tuôn như mưa.

“Châm ngòi?” Lý Cảnh âm trầm mặt mũi, nói, “Ai châm ngòi? Phan Dửu Quân, ngươi không ngờ được, lúc ngươi làm ra mấy việc đó với Ngọc Yên, thị nữ của Ngọc Yên – Mai Hương đang núp trên cây ngoài cung. Hành vi của ngươi, cô ấy đã chứng kiến hết.”

Phan Dửu Quân giật mình, hỏi: “Nó nhìn thấy cái gì?”

“Lúc Mai Hương đến, ngươi đã đổ độc câm Ngọc Yên, móc mắt nàng, còn, còn chặt bỏ tay nàng ấy…” Nói tới đây, hắn lại nghẹn ngào một hồi, “Ngươi còn nói với nàng, Huyên nhi cũng đã chết, khiến cho nàng bi thương cùng cực, chặt đứt ý niệm sống của nàng ấy, để nàng đập đầu vào tường mà chết!”

“Hoàng thượng, tất cả, đều là Mai Hương vu oan ta.” Phan Dửu Quân tái nhợt, yếu ớt thanh minh.

Dẫu rằng nàng ta biết chỉ là phí hoài, nhưng nàng ta vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối.

Quả nhiên, vẻ mặt Lý Cảnh âm lãnh nhìn ả: “Phan Dửu Quân, có vu oan hay không, trong lòng ngươi tự rõ. Chẳng qua, ta muốn nói với ngươi, những đau đớn ngươi bắt nàng ấy phải chịu, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội!”

“Hoàng thượng!” Phan Dửu Quân hét lớn: “Xin người xét phụ thân thần thiếp trung thành tận tâm với Hoàng thượng, tận tâm tận lực vì Đại Hiên…”

“Đừng nhắc tới người phụ thân bán nước thông đồng với địch của ngươi nữa!” Lý Cảnh quát to.

Nghe thấy vậy, người Phan Dửu Quân run rẩy, bấy giờ mới ngậm miệng.

“Trẫm vẫn luôn nghi ngờ, tại sao lần này Tề Trí Viễn lại thua thảm hại như vậy. Kỳ thật, trên đường về triều Trẫm đã phái người điều tra rõ, chính phụ thân Phan Báo của ngươi bày trò bên trong, không chỉ giữ lại lính tinh nhuệ, hơn nữa còn trì hoãn việc cung cấp lương thực, thông đồng với nước giặc, báo tình hình quân lính của Tề Trí Viễn cho giặc, cho nên mới dẫn tới việc Tề Trí Viễn thua trận mà chết!”

“Mặc dù biết Phan Báo làm điều ác độc, ban đầu Trẫm không có ý định liên lụy đến ngươi. Mấy năm nay, trong lòng Trẫm có hơi áy náy với ngươi. Không ngờ rằng, Trẫm nghĩ sai rồi! Trẫm nên sớm đoán ra, cha nào con nấy!” Nói tới đây, Lý Cảnh từ từ đứng thẳng dậy, hời hợt nhìn Phan Dửu Quân, “Nếu hai cha con ngươi đều độc ác đến thế, vậy đừng trách Trẫm tâm ngoan thủ lạt! Ngươi và Phan Báo tới địa phủ làm cha con tốt đi!”

“Đừng mà! Hoàng thượng!” Phan Dửu Quân đau đớn thét lên.

Nhìn sự tuyệt tình trong mắt Lý Cảnh, nàng ta biết đã hết hy vọng, chán nản ngã ngồi dưới đất, mặt tái mét.

“Phan Dửu Quân, Trẫm đã nói, những việc ngươi làm với Ngọc Yên, Trẫm sẽ trả lại ngươi gấp bội! Trẫm nói được nhất định sẽ làm được!” Nói xong, Lý Cảnh hét lớn ra ngoài điện: “Người tới!”

Một đội vũ vệ quân lên tiếng trả lời rồi vào.

Lý Cảnh chỉ vào Phan Dửu Quân nói: “Dẫn ả độc phụ này đi! Làm câm, cắt lưỡi, khoét mắt, đục tai, chém tay, chặt chân! Để chảy máu mà chết!”

“Dạ!” Hai vũ vệ quân được lệnh, tính tiến tới kéo Phan Dửu Quân.

“Buông ta ra!” Phan Dửu Quân giãy giụa, không muốn bị kéo đi.

Nhưng vũ vệ quân nào để cho ả ta phản kháng, chốc lát đã khiến ả không thể cựa quậy, kéo ả ra bên ngoài.

“Lý Cảnh!” Phan Dửu Quân bất chợt gọi thẳng tên của Hoàng đế, hét vang: “Ngươi cho rằng ngươi làm vậy là có thể báo thù cho Tề Ngọc Yên ư? Ngươi có biết rằng, thời điểm ả ta chết, hận nhất chính là ngươi không. Ngươi vĩnh viễn sống trong sự thù hận của ả ta.”

Nghe Phan Dửu Quân nói, Lý Cảnh giật mình, sau đó ra lệnh: “Đưa ả ta về đây!”

“Dạ!” Vũ vệ quân lại kéo Phan Dửu Quân trở về.

“Phan Dửu Quân, những lời ngươi vừa nói là có ý gì?” Lý Cảnh hỏi, “Tại sao Ngọc Yên phải hận trẫm?”

“Mai Hương tới muộn, trước đó ta có nói vài lời với Tề Ngọc Yên, chắc chắn nó không nói cho ngươi biết rồi?” Phan Dửu Quân kéo khóe miệng lên thành một nụ cười.

“Ngươi nói gì với Ngọc Yên?” Lúc Lý Cảnh hỏi ra câu này, trong lòng mang một cơn bất an.

Phan Dửu Quân vẫn treo nụ cười trên mặt, nói: “Ta nói với ả rằng, ngươi đã giết ca ca của ả trên chiến trường, chém đầu cả nhà ả, độc sủng mình ta. Ngươi nói xem, khi chết, trong lòng ả sẽ nghĩ gì về ngươi?”

Lý Cảnh giận tới mức cả người run bần bật: “Phan Dửu Quân! Vì cái gì, vì cái gì mà ngươi phải làm như thế?”

Phan Dửu Quân vẫn nở nụ cười xinh đẹp: “Năm đó Phan Dửu Quân ta cũng từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, sau khi tiến cung, toàn tâm toàn ý với ngươi. Nhưng ngươi ngoại trừ Tề Ngọc Yên ra, có nữ tử nào lọt vào mắt ngươi không? Coi như nhốt vào lãnh cung, ngươi cũng chẳng tuyệt tình với ả, nếu ta không có hành động, ngươi trở về sẽ thả ả ra, ta chỉ còn nước chết mòn trong cái cung này.”

“Nhưng ngươi có biết, người làm như vậy, chỉ khiến cái chết đến càng nhanh hơn!” Lý Cảnh nghiến răng.

“Dù sao làm hay không đều phải chết, chi bằng ta làm thử, không chừng còn có một ít cơ hội sống!” Phan Dửu Quân cười khẩy nói, “Phải rồi, Lý Cảnh, còn có một việc chưa nói cho ngươi biết. Kỳ thật Tề Ngọc Yên và Chung Dục căn bản không có tư tình, là ta cho chúng uống dược, rồi cởi xiêm y của chúng, đặt bọn chúng nằm với nhau, sau đó cố ý dụ ngươi bắt được. Ha ha, có phải bây giờ ngươi hận bản thân mình lắm không?”

“Quả nhiên là ngươi giở trò!” Lý Cảnh tiến tới, bóp chặt cổ ả ta, tay dùng sức, như thể muốn bóp nát cái cổ của ả ta.

Rất nhanh, trong điện vang lên tiếng thở khó nhọc gào khan của Phan Dửu Quân.

Nhìn ánh mắt Phan Dửu Quân có chút trắng dã, Lý Cảnh từ từ nới lỏng tay ra.

Phan Dửu Quân bắt đầu ho khan kịch liệt, “Tại sao ngươi không giết ta?”

Lý Cảnh lạnh lùng nói: “Muốn chết ư? Không dễ dàng như vậy đâu, ngươi còn chưa nhận đau đớn mà Ngọc Yên phải chịu, sao có thể chết được?”

Nghe Lý Cảnh nói, Phan Dửu Quân trắng bệch mặt mày.

Lý Cảnh dùng ánh mắt ra lệnh vũ vệ quân, lớn tiếng: “Dẫn ả ta xuống, làm theo những gì trẫm nói khi nãy!”

“Dạ!” Vũ vệ quân bèn kéo Phan Dửu Quân ra ngoài.

“Ha ha ha, giết ta thì sao? Tề Ngọc Yên cũng không sống lại được! Ả ta ôm nỗi hận sâu nặng với ngươi theo cái chết đó!” Phan Dửu Quân cười ha hả.

Thân mình Lý Cảnh run rẩy, cắn chặt môi, không nói gì.

Tiếng cười của Phan Dửu Quân vẫn văng vẳng bên tai, mãi đến khi ả ta bị lôi ra ngoài điện, tiếng cười thê lương của ả vẫn không ngừng xối vào tai hắn, sau đó, dần dần tiếng cười kia chuyển thành tiếng gào khóc.

Ngọc Yên, nàng thật sự mang theo nỗi thù hận với ta sao?

Lý Cảnh nhắm chặt mắt lại, trong lòng giống như bị ai đó dùng một con dao cùn cưa đi cưa lại một cách từ từ, đau tới nỗi khiến người ta sắp không chịu được nữa.

Hôm sau, Lý Cảnh lên triều, chỉ làm duy nhất một chuyện.

Hạ chỉ chém Phan Báo.

Gia tộc Phan thị, toàn bộ nam tử sung quân biên cương, nữ tử làm tôi tớ.

Sau đó, Lý Cảnh báo bệnh, hơn mười ngày liền không vào triều.

Thừa tướng khuyên giải đôi lần, thấy không khuyên được hắn, vội phái người tới Lộc Sơn mời Tiêu Thái hậu trở về.

Lúc Tiêu Thái hậu bước vào Càn Dương cung, trông thấy nhi tử nằm ở trên giường, mặc dù mắt mở thao láo, nhưng vô hồn, dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Bà đau lòng, cảm giác thời gian dường như quay ngược lại. Người bà nhìn kia không phải con trai của mình, mà là Hoàng đế Nguyên Long khi mất đi Hứa quý phi thương yêu.

Bà cười khổ.

Thực ra tính cách của Lý Cảnh không giống cha hắn, duy chỉ cái tính si cuồng này là thừa hưởng từ phụ thân hắn.

Tiêu thái hậu thở dài thườn thượt, sau đó chầm chậm bước tới, ngồi bên mép giường, nắm thật chặt bàn tay của đứa con: “Cảnh nhi, người chết rồi không thể sống lại, con đừng quá đau buồn. Tin rằng linh hồn Ngọc Yên trên trời cũng sẽ không vui lòng nhìn thấy con như vậy đâu!”

Biết mẫu thân tới, Lý Cảnh vẫn nằm im, nhưng khi nghe nhắc tới cái tên Tề Ngọc Yên thì thân thể hắn run lên nhè nhẹ.

Tiêu Thái hậu lại khuyên nhủ: “Cảnh nhi, con cũng đừng như vậy với mẫu hậu!” Nói tới đây, bà gạt nước mắt, “Con đăng cơ khi còn nhỏ, mẫu hậu mất bao tâm huyết mới giúp con ổn định triều cương. Ngọc Yên còn trẻ vậy đã mất, mẫu hậu biết con đau lòng, nhưng không thể vì vậy mà lơi là triều chính! Con phải nhớ kỹ, con là Hoàng đế Đại Hiên, trên vai là lợi ích của dân chúng thiên hạ!”

“Nhưng mà, mẫu hậu ạ!” Nước mắt trượt xuống từ đôi mắt trống rỗng của hắn, “Trong lòng con quá mức chịu đựng rồi, con thật sự không còn tâm tư để ý triều chính.”

Bấy giờ, Thường Hải dắt Lý Huyên đi vào.

Tiêu Thái hậu vẫy tay với Lý Huyên.

Lý Huyên ngập ngừng, tiến tới trước, cung kính gọi vang: “Hoàng tổ mẫu ạ.”

Tiêu Thái hậu kéo Lý Huyên vào lòng, nói: “Cảnh nhi, con ngoại trừ có Ngọc Yên, còn có mẫu hậu, còn có Huyên nhi mà. Dẫu rằng Ngọc Yên không ở đây, nhưng mẫu hậu không thể không có con, Huyên nhi càng không thể không có cha.”

Nói xong, bà đẩy Lý Huyên tới trước mặt Lý Cảnh, “Bây giờ Huyên nhi đã không còn mẫu thân, con nhẫn tâm để thằng bé không có cả cha nữa ư? Chẳng lẽ con cũng muốn nó giống con, tuổi còn bé đã phải gánh vác giang sơn Đại Hiên sao? Năm đó mẹ con chúng ta gian khổ như nào, con biết mà, lẽ nào con muốn con của con phải hứng chịu những khổ cực năm đó giống con?”

Nghe nói thế, vẻ mặt Lý Cảnh hơi đổi.

Tiêu Thái hậu tiếp tục nói: “Huyên nhi không chỉ là con của con, nó cũng là con của Ngọc Yên. Con có lỗi với Ngọc Yên, chẳng phải nên bù đắp con trai của nàng ấy cho xứng sao?” Nói xong, Tiêu Thái hậu đẩy Lý Huyên tới.

Lý Huyên nhào lên người Lý Cảnh, “Oa!” khóc lớn: “Phụ hoàng, Huyên nhi sợ lắm. Bọn họ nói mẫu phi mất rồi, không cần Huyên nhi. Phụ hoàng, có phải cha cũng muốn bỏ đi không? Cha không cần Huyên nhi nữa ạ? Hay huyên nhi làm gì sai? Tại sao mọi người đều ghét bỏ Huyên nhi?”

Nghe tiếng khóc của đứa con vang lên bên tai, nước mắt trong suốt từ từ trượt xuống. Hắn chậm rãi vươn tay, ôm nhi tử vào lòng, nói: “Huyên nhi, phụ hoàng không đi. Phụ hoàng sẽ không ghét bỏ con.” Nói xong Lý Cảnh ngồi dậy, nâng khuôn mặt Huyên nhi lên quan sát một lúc, rồi nói: “Huyên nhi của ta có tài năng của Nghiêu Thuấn, phụ hoàng nhất định giúp đỡ Huyên nhi làm nên sự nghiệp vĩ đại!”

Dứt lời, hai cha con ôm nhau khóc.

Nhìn nhi tử có vẻ đã trở lại bình thường, Tiêu Thái hậu ngồi ở bên, lau khóe mắt.

Từ đó về sau, Lý Cảnh trở về như lúc trước, siêng năng triều chính.

Hậu cung không người, hắn nhiều lần chối bỏ đề nghị tuyển chọn của Nội các, đặt toàn bộ tâm tư lên người đứa con trai độc nhất Lý Huyên.

Lý Huyên 10 tuổi, Lý Cảnh dẫn thằng bé vào triều tham chính.

Lý Huyên 14 tuổi, Lý Cảnh để hắn hỗ trợ phụ thân phê duyệt tấu chương.

Lý Huyên 16 tuổi, Lý Cảnh cho hắn tự mình xử lý chính sự.

Sau khi Lý Huyên đại hôn vào lúc mười tám tuổi, Lý Cảnh cảm thấy nhi tử hoàn toàn có thể đảm đương một mình, bèn thoái vị, truyền ngôi cho con trai độc nhất Lý Huyên.

Vào tháng thứ hai sau khi thoái vị, Lý Cảnh mặc kệ mẫu thân nhi tử níu kéo, nhất quyết tới Vạn Phật tự xuất gia.

Lúc hắn cạo đầu xong, thành kính quỳ trước Phật tổ, dập đầu.

Huyền Giác đại sư hỏi: “Ngươi quyết ý hướng Phật, có chuyện gì muốn cầu?”

Hắn đáp: “Bần tăng không mong ước gì hơn, chỉ cầu có được kiếp sau.”

Nói xong hắn nhắm mắt lại, nhẩm đọc trong lòng: ta chỉ mong có thể hạnh phúc với nàng tới đầu bạc tại kiếp sau!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Mặc Lãnh Nguyệt, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, gllykim, hh09, lovely7879, meomeomeomy, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Cucdai, heotocdai, lananhlk93, Minh Minh Minh, No My Name, pandainlove, Pnvgd, thientram, Thuỷ móm, TSky và 256 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.