Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 24.01.2020, 17:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1895 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 85: Cược tâm




Nghe La Xảo Nhi nói, Chung Dục bỗng thấy đầu “đùng” một tiếng, lòng dạ thoáng chốc loạn cào cào.




Nàng ấy đang bày tỏ tâm ý của mình?




Ý là, nàng ấy có tình cảm với mình?




Chung Dục trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhỏ xuống. Nhưng nàng ấy là nữ nhân của Hoàng đế, sao có thể sinh tình với mình được? Việc này để cho người khác biết, mình mất mạng thì thôi, chỉ sợ toàn bộ Hoài Dương hầu phủ không ai may mắn thoát khỏi.




Nghĩ đến đây, Chung Dục nhanh chóng lắc đầu, vẻ mặt kinh sợ hồi đáp: “Thần không hiểu La thuận nghi nói gì. Thần chỉ biết, người là chủ, Chung Dục là thần.”




Nghe Chung Dục nói, La Xảo Nhi bàng hoàng. Y đang cự tuyệt mình ư? Nếu như y thật sự không nguyện ý dẫn mình ra khỏi cung, vậy mọi chuyện chấm hết rồi sao?




Đây chính là cơ hội duy nhất để mình có thể ở bên cạnh y, sao có thể cứ vậy mà chặt đứt chứ?




La Xảo Nhi cắn môi, ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định không quan tâm gì nữa, hôm nay nhất định phải khiến cho Chung Dục đồng ý đưa mình rời đi.




Bất kể là lần trước đi Huyền Tước sơn được Chung Dục dạy cưỡi ngựa, hay là cùng Hoàng đế đi Thái Sơn tế thiên, La Xảo Nhi đều đã tiếp xúc rất nhiều với Chung Dục. Nàng biết Chung Dục là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi đối tốt với y, y tuyệt đối không bỏ mặc ngươi. Xem ra, muốn làm cho y đổi chủ ý, đồng ý đưa mình rời đi, phải lợi dụng nhược điểm này của y.




Nghĩ đến đây, nàng cắn răng, xông tới trước, ôm lấy Chung Dục, nước mắt ào ào rơi xuống.




Chung Dục bị La Xảo Nhi ôm, cả người ngây ngốc, như thể bị ai đó làm thuật định thân, không biết cử động thế nào.




Nàng khóc nói: “Chung Dục, van cầu chàng đừng cự tuyệt ta! Dẫn ta đi! Dẫn ra rời khỏi hoàng cung!”




Nghe vậy, cả người Chung Dục rung động. Nàng ấy nói, dẫn nàng đi? Sao được chứ? Nàng là phi tần của Hoàng đế! Nếu mình vụng trộm dẫn nàng ra khỏi hoàng cung, đây chính là tội diệt tộc.




Nghĩ đến đây, Chung Dục giật nảy mình, vội đưa tay muốn đẩy La Xảo Nhi ra, lắp bắp nói: “La, La thuận nghi, nam nữ thụ, thụ, thụ bất thân, xin, xin tự trọng.”




La Xảo Nhi càng ôm chặt lấy hông Chung Dục, khóc òa lên nói: “Chung Dục, chàng dẫn ta đi đi. Trước chàng ở trong cung, coi như ta không thể ở cạnh bên chàng, ít ra còn có thể trông thấy chàng, thỏa lòng nhớ nhung. Giờ chàng đi khỏi hoàng cung rồi, sau này ta không được gặp chàng, nghĩ đến đây, ta cảm thấy sống chẳng bằng chết!”




“La thuận nghi, người, nhưng người là tần phi của Hoàng thượng, sao có thể nói chuyện này với thần.” Chung Dục nói.




“Ta là tần phi của Hoàng thượng thì sao?” La Xảo Nhi cười khổ lắc đầu, “Trong lòng Hoàng thượng, sợ rằng chỉ có mình Tề tỷ tỷ mới là phi tần của người? Đến Hoàng hậu mà Hoàng thượng cũng không để ý, một thuận nghi nhỏ nhoi như ta sao lọt vào mắt người đây?”




Chung Dục im lặng một lúc. Giờ phút này, trong lòng y vừa chua xót khổ sở, vừa vui mừng. Chua xót là, y lặng yên thích Tề Ngọc Yên nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể ngắm nhìn nàng ân ái bên người khác. Vui mừng là, mặc dù mình không có được nàng, nhưng nàng được hạnh phúc.




“Chung Dục, chàng dẫn ta đi đi!” La Xảo Nhi lay nhẹ người Chung Dục, nước mắt rơi thấm vào ngực y, “Bằng không, nói không chừng ngày nào đó, ta bí bức mà chết trong cung này mất.”




“Xin La thuận nghi thông cảm.” Chung Dục thở dài một hơi, quyết tâm dùng sức thoát khỏi hai tay La Xảo Nhi, trầm giọng nói, “Dù thế nào, thân phận của La thuận nghi cũng là phi tần của Hoàng thượng, thần không dám có nửa lòng mơ ước.”




“Đừng nói thần không có khả năng đưa La thuận nghi ra hoàng cung, coi như có thì thần cũng không dám. Nếu thần vì người bơ vơ không chốn cậy nhờ, niệm tình ý La thuận nghi dành cho thần, có liều mạng cũng sẽ giúp đỡ La thuận nghi ra khỏi cung. Chỉ là, thần còn có người nhà, nếu thần làm không suy nghĩ, mạng thần không kể tới, nhưng còn tính mạng của cha mẹ anh cháu trong nhà, thần không thể bỏ mặc được.”




“Đừng lo lắng.” Nghe ra Chung Dục không dẫn mình ra khỏi cung, hình như là sợ liên lụy tới người nhà, La Xảo Nhi vội an ủi, “Tề tỷ tỷ nói, chỉ cần chàng nguyện ý dẫn ta đi, tỷ ấy chắc chắn giúp đỡ chúng ta, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới người nhà của chàng.”




Nghe thấy có liên quan tới Tề Ngọc Yên, Chung Dục ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nói: “Như vậy, càng không thể dính líu tới Tề quý phi được.”




La Xảo Nhi thấy mãi mà Chung Dục không chịu hiểu, nhất thời nóng nảy, lớn tiếng nói: “Nếu như là ý của Hoàng thượng thì sao?”




“Cái gì?” Nghe vậy, Chung Dục kinh ngạc, “Chuyện này, chuyện này sao có thể?”




“Có gì không thể chứ?” La Xảo Nhi nói tiếp, “Chàng làm việc trong cung nhiều năm rồi, sẽ không thể không biết Tử Vân Hiên này là nơi yêu thích của Hoàng thượng chứ? Nếu hôm nay Tề tỷ tỷ dám sắp xếp chuyện chúng ta gặp mặt ở đây, chứng tỏ Hoàng thượng biết việc này. Bằng không, sao Tề tỷ tỷ dám làm chuyện như này?”




Chung Dục ngây ra. La Xảo Nhi nói, hình như cũng rất có lý.




Thấy Chung Dục có dáng vẻ buông lỏng, La Xảo Nhi lại nói tiếp: “Nếu Hoàng thượng cũng không phản đối chàng dẫn ta rời đi, đương nhiên sẽ không truy cứu chàng cùng người nhà chàng. Như vậy, chàng còn điều gì băn khoăn nữa không?”




Nghe La Xảo Nhi nói xong, Chung Dục im lặng một lúc, sau đó vẫn là lắc đầu: “La thuận nghi, coi như Hoàng thượng ngầm đồng ý cho ta dẫn người rời khỏi hoàng cung, nhưng người có từng nghĩ, nếu chuyện người bỏ đi theo tôi bị tố giác, Hoàng thượng không có cách nào bảo vệ chúng ta. Đến lúc đó, người nhà của tôi, sẽ bị liên lụy.”




Thấy mình nói lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấm vào đầu tên Chung Dục này, La Xảo Nhi hơi bực: “Chàng, chàng thật sự không muốn dẫn ta đi?”




Chung Dục khom người nhận lỗi nói: “Xin La thuận nghi tha thứ, người cứ coi như Chung Dục là một tên nhát cáy đi! Kiếp này, chỉ đành cô phụ mảnh tình này của La thuận nghi.”




Nghe Chung Dục nói như thế, La Xảo Nhi thẫn thờ, thẫn thờ một lúc, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, buồn bã cười với Chung Dục, nói: “Một khi đã như vậy, Chung Đô úy, ta cũng không ép bức chàng nữa. Chàng, chàng đi đi!” Nói xong quay mặt về hướng khác, không nhìn y nữa.




Nhìn biểu tình chết tâm của La Xảo Nhi, Chung Dục chợt đau lòng. Nhưng y biết, bây giờ không phải lúc để mềm lòng, không thể cho nàng bất kỳ hy vọng. Hôm nay mình cự tuyệt nàng, nếu bởi vậy mà nàng hận mình, chính là giải thoát cho mai sau.




Nghĩ đến đây, Chung Dục hành lễ với La Xảo Nhi, nói: “La thuận nghi, thần cáo lui trước ạ.”




La Xảo Nhi như không nghe thấy y nói, đứng bất động tại chỗ, thất thần nhìn về phương xa.




Thấy vậy, Chung Dục cảm thấy tiếc thương. Nhưng lý trí mách bảo y rằng, mình không thể mềm lòng. Y đứng lên, không nói năng gì, xoay người đi ra ngoài.




Lúc y tới cạnh cửa thì La Xảo Nhi đột nhiên lên tiếng gọi y lại: “Chung Đô úy!”




Người y rung lên, sau đó chậm rãi xoay người lại, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó hỏi La Xảo Nhi: “Không biết La thuận nghi còn gì căn dặn?”




La Xảo Nhi quay đầu lại, nhìn y, mắt hoe hoe đỏ. Nàng cố sức kìm nén nước mắt lại, sau đó cười với Chung Dục, nói: “Lần đi Ưng Thành này, đường xá xa xôi, dọc đường chàng phải chú ý nhiều hơn. Còn nữa, biên cương giá rét, chàng, chàng càng phải giữ gìn sức khỏe bản thân.”




Nghe nàng nói như vậy, nơi mềm yếu nhất trong lòng Chung Dục như thể bị ai đâm mạnh một nhát, không rõ tư vị gì. Đến khi ngẩng đầu lên, hốc mắt y cũng đỏ.




Y cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, nói: “Thần đi Ưng Thành, nhất định bảo vệ bờ cõi Đại Hiên, nếu Viên Quốc dám đến xâm chiếm, thần tuyệt đối không để bọn chúng đoạt một tấc lãnh thổ! Kính xin La thuận nghi chờ tin đắc thắng trở về của thần.”




“Chung Đô úy có khát vọng như vậy, ta rất kính nể! Có điều…” Nói tới đây, La Xảo Nhi cúi đầu, buồn bã cười, nói: “Ta, ta sợ không đợi được ngày đó.”




Nghe vậy, tâm Chung Dục co rút lại, kinh hoảng hỏi: “Vì sao La thuận nghi nói thế?”




“Bởi vì, ngày chàng rời khỏi kinh thành, cũng là ngày Xảo Nhi rời khỏi nhân thế.” Nàng nhìn y, vẻ mặt tuyệt quyết, trong mắt lại lấp lánh nước mắt.




“Người, người muốn làm gì?” Chung Dục vừa nghe, cực kỳ hoảng sợ.




“Chung Đô úy, chàng biết không? Tháng ngày trong cung đối với ta mà nói, thật sự quá khó khăn. Trước kia, lúc chàng còn ở trong cung, ta thăm dò được giờ làm việc của chàng, đúng giờ mỗi ngày đến Thanh Đường tản bộ, chỉ để gặp được chàng, trông thấy chàng. Với ta mà nói, có thể luôn được nhìn thấy chàng, cũng coi như có hi vọng sống.”




Nghe La Xảo Nhi nói như vậy, nét mặt Chung Dục có chút xúc động. Từ trước đến giờ y không hề hay biết, La Xảo Nhi lại có thể làm nhiều điều vì mình đến thế. Giờ phút này, y thật sự cảm thấy hổ thẹn với nữ tử yêu mình sâu đậm này.




La Xảo Nhi nói tiếp: “Hiện giờ, chàng cũng rời khỏi hoàng cung, ta ở trong cung này, không còn hi vọng nữa, giống như cái xác không hồn, sống chẳng có nghĩa lý gì.” Nói tới đây, vẻ mặt La Xảo Nhi lạnh lẽo, tiếp tục nói, “Thay vì sống đau khổ như vậy, chẳng thà sớm ngày rời đi, coi như được giải thoát sớm.”




“La thuận nghi, người, người đừng làm chuyện dại dột!” Chung Dục bước nhanh tới trước mặt La Xảo Nhi, nói: “Chắc sau này, sẽ, sẽ tốt hơn.”




“Tốt hơn như thế nào?” La Xảo Nhi ngẩng đầu nhìn y chăm chú, cười khổ nói, “Nghĩ cách tranh sủng với Tề tỷ tỷ ư? Chàng cảm thấy, ta có thể tranh được à? Hơn nữa, Tề tỷ tỷ thật lòng tốt với ta, sao ta có thể đáp lại tỷ ấy như vậy?”




Chung Dục cắn răng, nhưng không lên tiếng.




“Được rồi, lời cần nói ta đã nói xong. Chung Đô úy, chàng, chàng mau đi đi!” La Xảo Nhi nhìn y, vẻ mặt tươi cười trong trẻo, “Hiện tại chàng đã biết tâm ý của ta dành cho chàng, ít nhất ta đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Đến một ngày chàng già đi, con đàn cháu đống, nếu như chàng có thể nhớ, từng có một nữ tử yêu chàng, nguyện chết vì chàng, ta, ta đã hài lòng lắm rồi.” Nói xong nàng nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra.




Nghe La Xảo Nhi nói, Chung Dục vừa sợ, vừa đau.




Hóa ra, trong lúc y dành tình cảm cho Tề Ngọc Yên, còn có một nữ tử tốt đẹp khác, thầm kín yêu mình. Mà nếu mình cứ kiên quyết, thật sự sẽ khiến nàng ấy tiếc nuối vô bờ mà rời khỏi nhân thế sao? Tim y, chợt thắt chặt đau đớn, chân nặng tựa ngàn cân, làm thế nào cũng không cất nổi bước.




La Xảo Nhi mở mắt ra, thấy Chung Dục vẫn đứng tại chỗ, yên lặng nhìn mình, lòng nàng càng đau, hét lớn với Chung Dục: “Chàng đi đi! Đi mau đi! Chàng còn đứng ở đây làm gì? Ta không muốn gặp lại chàng! Nhìn thấy sẽ khiến ta thêm thương tâm!”




Chung Dục nhìn nàng, người vẫn bất động như trước.




“Nếu chàng không muốn dẫn ta đi, không muốn giúp ta thay đổi vận mệnh, thì mau rời khỏi ta.” Nàng khóc lớn nói, “Ta không trách chàng, ta chỉ trách mình phúc bạc mệnh khổ thôi.”




Chung Dục khàn giọng gọi nàng: “La thuận nghi, tôi đi cũng được! Nhưng người phải đồng ý với tôi, không được làm chuyện điên rồ.”




“Nếu chàng đã không dẫn ta đi, thì đừng có quản ta!” Nàng quay mặt đi, buồn bã nói: “Nếu như chàng có một chút tình ý nào với ta, chờ ngày chàng đắc thắng trở về, thăng quan tiến chức, có thể đến trước mộ phần ta, đắp một nắm đất cho ta, ta đã hài lòng lắm rồi.” Dứt lời, nàng đã khóc không thành tiếng.




Chung Dục nghe được những lời này, chỉ cảm thấy lòng mình như bị ai bóp chặt lấy, đau kinh khủng.




Y không phải đầu gỗ, quen biết với La Xảo Nhi, y lờ mờ cảm giác được nàng có tình ý không bình thường với mình. Nhưng nàng là nữ nhân của Hoàng đế, hơn nữa trong lòng mình đã có người khác rồi, y chưa bao giờ đi sâu vào tâm tư đôi bên. Nhưng hôm nay, nghe nàng buồn thương nói tới chuyện sau khi chết của mình, y không ngờ mình lại khó chịu đến thế.




Cho dù y đối với nàng, là yêu hay không yêu, y đều không thể chịu được một người tươi đẹp như nàng lại phải héo rụng.




Y chỉ biết rằng, y không thể để cho nàng chết!




“Chàng đi đi!” La Xảo Nhi thấy Chung Dục vẫn không động đậy, đột nhiên xông lên, đẩy y ra ngoài cửa, “Chàng đi, chàng đi mau!”
Chung Dục nghe tiếng khóc la đau đớn của nàng, không ý thức được gì nữa, vươn hai tay, không cầm nổi lòng mà ôm nàng vào ngực, kêu lên: “Nàng đừng vậy! Ta, ta dẫn nàng đi!”




La Xảo Nhi nghe thấy, cả người rung lên, sau một lúc, mới ở trong ngực y ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn y, “Chàng vừa mới nói gì?”




Chung Dục liếm đôi môi khô khốc của mình, nói: “Ta, ta đồng ý, dẫn nàng rời khỏi đây.”




Nghe Chung Dục cuối cùng cũng đồng ý với mình, nước mắt La Xảo Nhi dâng lên như con suối: “Chàng thật muốn dẫn ta đi?”




Chung Dục bình tĩnh lại, sau đó nặng nề gật đầu.




La Xảo Nhi nhào tới, ôm chặt lấy Chung Dục, khóc nói: “Ta biết, ta biết mà, chàng sẽ không ác độc với ta đâu!”




Chung Dục chần chừ chốc lát, vươn tay ôm eo nàng, nói: “Vì nàng, ta, ta nguyện ý đánh cuộc một lần.”




La Xảo Nhi vùi mặt trong ngực Chung Dục thở dài một hơi. Lúc này, trong lòng nàng, là muôn vàn cảm xúc.




Nàng biết, theo tính cách Chung Dục, chắc chắn không đứng nhìn mình chết.




Kỳ thật, người đánh cược lần này, chính là nàng! Cám ơn trời đất, cuối cùng mình đã thắng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: thtrungkuti, QTNZ
     

Có bài mới 24.01.2020, 17:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1895 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 86: Rời đi




Tề Ngọc Yên thấy Chung Dục vào phòng, trong lòng cực kỳ hồi hộp. Đối với việc La Xảo Nhi có thể thuyết phục được Chung Dục đưa muội ấy đi hay không, nàng thật sự không chắc chắn.




Bởi vì chuyện hại Chung Dục vô tội chết thảm kiếp trước, nàng luôn mang áy náy với y. Kiếp này, Chung Dục lại lần nữa yêu nàng sâu đậm, mà nàng, đã quyết định ở bên Lý Cảnh, không thể đáp lại y. Sâu trong nàng hi vọng Chung Dục có thể quên được mình, tìm thấy hạnh phúc thật sự thuộc về bản thân. Mà theo nàng quan sát, La Xảo Nhi chính là người có thể mang hạnh phúc đến cho Chung Dục.




La Xảo Nhi không chỉ đẹp người, tâm tư còn đơn thuần, tính nết thiện lương. Quan trọng hơn là, trong lòng muội ấy có Chung Dục. Nếu hai người thật thành công, vừa có người có thể kề bên Chung Dục nơi biên cương giá rét kia, lại có thể giúp nữ tử đáng thương La Xảo Nhi tìm ra lối thoát. Như thế, hai người mình cực kỳ quý mến đều có thể có kết quả tốt.




Vừa nghĩ tới chuyện này, Tề Ngọc Yên phấn khởi trong lòng.




Chờ mãi, Chung Dục đi vào lâu rồi mà chưa có động tĩnh gì, nàng không khỏi càng thêm lo sợ. Chẳng lẽ có chuyện gì?




Lẽ nào Chung Dục từ chối La Xảo Nhi?




Nghĩ đến đây, lòng Tề Ngọc Yên nặng trĩu.




Theo tính cách bảo thủ của Chung Dục, không phải không có khả năng này.




Trong lúc Tề Ngọc Yên còn đang thấp thỏm lo lắng, nàng chợt trông thấy La Xảo Nhi chạy tới bên cửa, gọi mình: “Tề tỷ tỷ, lại đây!” Sau đó làm động tác vẫy tay với mình.




Thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên nhẹ nhõm hơn chút. Nếu La Xảo Nhi vui vẻ như vậy, chắc hẳn Chung Dục đã đồng ý với La Xảo Nhi. Xem ra, mình đã nghĩ nhiều rồi.




Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên cười lại với La Xảo Nhi, đáp: “Tỷ tới liền.” Rồi bước nhanh tới.




Thấy Tề Ngọc Yên sắp tới cửa, La Xảo Nhi chạy vội từ trong cừa ra, chạy tới trước mặt nàng, xấu hổ nói: “Tề tỷ tỷ, chàng, chàng đã đồng ý với muội rồi.”




“Xảo Nhi của chúng ta tốt thế, sao hắn nỡ từ chối chứ?” Tề Ngọc Yên cười nói, “Một khi đã như vậy, chúng ta vào bàn bạc luôn, đêm mai sẽ để hắn đưa muội đi.”




“Đêm mai ư?” La Xảo Nhi giật mình, “Nhanh vậy sao?”




“Lo nhanh quá à?” Tề Ngọc Yên nhếch môi, “Hay là đợi một mình Chung Dục tới Ưng Thành trước, đợi ba năm rưỡi nữa tới đón muội đi? Chẳng qua, đến lúc đó giả như Chung gia cưới vợ cho hắn, muội qua đó sợ chỉ có thể làm thiếp.”




La Xảo Nhi vừa nghe, quýnh lên, bật thốt: “Vậy sao được?”




“Như này là lo chậm à? Thế cuối cùng muội muốn thế nào?” Tề Ngọc Yên mím môi cười.




La Xảo Nhi biết Tề Ngọc Yên cố ý chọc mình, mặt đỏ bừng. Nàng cắn cắn môi, nói: “Dạ, đêm mai thì đêm mai!” Lời phát ra, mặt càng đỏ hơn.




Nhìn bộ dạng của La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên không nhịn được bật cười, nói: “Được rồi, tỷ tỷ không đùa muội nữa. Chúng ta mau vào phòng thôi, đừng để Chung Đô úy đợi lâu.”




“Dạ.” La Xảo Nhi đỏ mặt gật đầu.




Tề Ngọc Yên vươn tay, kéo tay của La Xảo Nhi, hai người cùng đi vào phòng.




Thấy Tề Ngọc Yên đi vào phòng, trong phút chốc tim Chung Dục đập loạn nhịp, lập tức hạ người hành lễ nói: “Thần gặp qua Tề quý phi.”




“Chung Đô úy mau mau đứng lên đi!” Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói: “Ngươi sắp làm muội phu ta, đừng đa lễ thế.”




Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Chung Dục hơi chút giật mình.




Nãy y thấy La Xảo Nhi có ý đi tìm cái chết, mềm lòng, đầu nóng lên, nên đồng ý dẫn La Xảo Nhi ra cung, không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghe Tề Ngọc Yên nói, ý là không chỉ muốn mình đưa nàng ấy ra cung, mà muốn cưới nàng ấy nữa?




Thấy Chung Dục ngơ ngác nhìn mình, Tề Ngọc Yên tưởng rằng y nghe mình gọi “muội phu” nên bất ngờ. Nàng nhìn y cười nhẹ, nói: “Mặc dù ta và La Xảo Nhi vào cung mới quen biết, nhưng ở cùng nhau ba năm, tình cảm chúng ta đậm sâu. Trong lòng ta, muội ấy giống như muội muội ruột của ta vậy.”




Nói tới đây, Tề Ngọc Yên chăm chú nhìn Chung Dục, nói: “Chung Đô úy, Xảo Nhi một lòng say mê ngươi, giao muội ấy cho ngươi, ngươi phải đối tốt với muội ấy đó!” Dứt lời nàng quay sang nhìn La Xảo Nhi, nhìn nàng ấy thẹn thùng cúi đầu, rồi quay đầu lại nói, “Nếu như ngươi dám ức hiếp muội ấy, ta nhất định không tha cho ngươi.”




Người mình thầm thích nhiều năm kia lại nói với mình rằng, chớ nên phụ lòng một nữ tử khác, Chung Dục không khỏi xót xa trong lòng. Nhưng chuyện tới nước này, y đã đồng ý dẫn La Xảo Nhi ra cung, giờ thì đâm lao phải theo lao. Một khi đã như vậy, nàng ấy muốn mình cưới La Xảo Nhi, thì cưới thôi, dù sao không phải là nàng ấy, đối với mình cưới ai đều giống nhau cả.




Vì thế, Chung Dục chắp tay,  nói: “Xin Tề quý phi yên tâm, thần tất không phụ La thuận nghi!”




“Còn gọi La thuận nghi à?” Tề Ngọc Yên trừng Chung Dục, sẵng giọng: “Bây giờ ngươi vẫn còn xa lạ thế à?” Nói xong nhìn Chung Dục.




Nghe vậy, La Xảo Nhi cũng ngẩng đầu lên, tha thiết nhìn Chung Dục, vẻ mặt chờ mong.




Chung Dục đỏ mặt, lắp bắp nói: “Dạ, là, là thần sai, nên gọi, Xảo, Xảo, Xảo Nhi.”




Hai chữ “Xảo Nhi” phát ra từ miệng Chung Dục, nặng tựa ngàn cân.




Nhưng dù như vậy, Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi cũng cảm thấy hết sức hài lòng.




Tề Ngọc Yên gật đầu với Chung Dục, nói: “Chung Đô úy, giờ Tý đêm mai, ngươi tới bên ngoài Từ Nguyệt am chờ đón Xảo Nhi.”




“Đêm mai?” Chung Dục ngẩn ra.




“Sao hả?” Tề Ngọc Yên nhướn mày.




“Sao, nhanh thế?” Chung Dục nói.




“Hai người các ngươi đúng thật là một đôi.” Tề Ngọc Yên vừa nghe, cười nhạo, “Cả việc nghe được đêm mai dẫn Xảo Nhi rời đi hai người cũng nói hệt nhau.”




Nghe Tề Ngọc Yên nói vậy, Chung Dục sửng sốt. Nâng mắt nhìn thoáng qua La Xảo Nhi, chỉ thấy nàng ấy nhìn mình, thẹn thùng cười.




Trông thấy nụ cười rực rỡ như hoa của nàng, lòng Chung Dục rung động khó hiểu, y nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, quay mặt lại, trầm giọng nói với Tề Ngọc Yên: “Tề quý phi, đêm mai đã đón Xảo… Xảo Nhi ra cung, thần sợ quá nhanh.”




“Nhưng ngươi sắp khởi hành tới Ưng Thành rồi, chúng ta không thể chờ đợi nữa.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, nói tiếp, “Hơn nữa ngươi không cần chuẩn bị gì nhiều, việc này chỉ cần ngươi đồng ý, chuyện còn lại sẽ do ta làm. Đến khi đó ngươi chỉ cần đúng giờ có mặt ở ngoài Từ Nguyệt am, đợi Xảo Nhi ra am, ngươi mang muội ấy đi là xong. Về phần trên đường tới Ưng Thành, ngươi cứ nói Xảo Nhi là con gái của cố nhân, nhờ vả ngươi đưa muội ấy tới Ưng Thành. Đến Ưng Thành sẽ có người tìm Xảo Nhi nhận thân, sau đó các ngươi hợp tình hợp lý mà thành hôn.”




“Chuyện này…” Chung Dục có chút do dự, “Hôn nhân đại sự phải báo cáo phụ mẫu trước, nếu như phụ mẫu thần không cho phép thần cưới Xảo Nhi thì phải làm sao đây?”




“Họ sẽ đồng ý.” Tề Ngọc Yên không cho là đúng cười, “Ta sẽ thuyết phục Hoàng thượng tứ hôn.”




Nghe vậy, Chung Dục run rẩy cả người.




Quả nhiên, mọi chuyện đều đã được Hoàng đế cho phép.




Một khi đã như vậy, mình còn gì để nói nữa đâu?




Vì thế, Chung Dục cúi đầu thi lễ, nói: “Thần tuân mệnh!”




“Tốt.” Tề Ngọc Yên gật đầu, nói, “Chung Đô úy ra cung chuẩn bị trước đi. Sau khi ra cung, hai người phải cẩn thận mọi việc, nhất định không thể khiến ai nghi ngờ, nếu có người phát hiện ra thân phận thật sự của Xảo Nhi, không ai cứu nổi các ngươi đâu.”




“Thần đã hiểu.” Chung Dục đáp.




“Vậy ngươi đi đi.” Tề Ngọc Yên phất tay nói.




“Dạ.” Chung Dục làm xong lễ, đứng dậy, nhìn La Xảo Nhi ngẩn ngơ nhìn mình, trong mắt lấp lánh như muôn ánh sao.




Đột nhiên, trong lòng y có loại rung động khác thường dâng lên lần nữa. Y hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười với La Xảo Nhi, khẽ giọng nói: “Vậy, ta đi trước nhé.”




La Xảo Nhi giật mình, sau đó vẻ mặt hồi hộp nhìn Chung Dục, nói: “Giờ Tý đêm mai, chàng nhất định phải tới đó!”




“Yên tâm, ta nhất định sẽ đến.” Chung Dục gật đầu đáp.




La Xảo Nhi vừa nghe, nét mặt hơi buông lơi, nở một nụ cười ngọt ngào cho Chung Dục.




“Vậy, ta đi.” Hắn nói nhỏ.




“Vâng.” La Xảo Nhi gật mạnh đầu.




Chung Dục cười ấm áp với nàng, xoay người ra ngoài.




La Xảo Nhi nhìn bóng lưng y, không kiềm chế được dán chặt ánh nhìn lên người y, theo y đi xa, tới khi mất hút.




“Xảo Nhi muội muội, Xảo Nhi muội muội…”




Tề Ngọc Yên liên tục gọi vài tiếng mới gọi được hồn phách La Xảo Nhi rời đi cùng Chung Dục kia.




Nàng vội quay đầu lại, cười trừ với Tề Ngọc Yên đáp: “Tề tỷ tỷ, sao ạ?”




“Muội nhìn chưa đủ à?” Tề Ngọc Yên bĩu môi cười nói, “Sau đêm mai, tha hồ mà nhìn hắn.”




La Xảo Nhi bị Tề Ngọc Yên trêu, xấu hổ vô cùng, trề môi trách: “Tề tỷ tỷ, không được chê cười La Xảo Nhi.”




“Được rồi, vào việc chính.” Tề Ngọc Yên thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, “Xảo Nhi, có chuyện, sợ rằng phải khiến muội oan ức một chút.”




“Như thế nào ạ?” Thấy Tề Ngọc Yên nghiêm túc lại, La Xảo Nhi không khỏi ngỡ ngàng.




“Nếu ta bảo Chung Dục tới đón muội ở Từ Nguyệt am vào giờ Tý đêm mai, thì muội phải qua Từ Nguyệt am trước mới được. Mà muốn tới Từ Nguyệt am…” Nói tới đây, Tề Ngọc Yên do dự một lúc, rồi mới chậm rãi nói, “Vậy muội ít ra phải giống như Lương Tử Vân ấy, phạm sai lầm rồi bị phế bỏ mới được. Chỉ là như vậy sẽ tổn hại thanh danh của muội.”




Bị phế? Vừa nghe đến lời này, La Xảo Nhi ngây ra.




Đến khi nàng hồi lại, nghĩ ngợi, hình như cũng chỉ có cách này. Nếu như không bị phế, mình sao ra khỏi cái hoàng cung này.




Nghĩ đến đây, La Xảo Nhi cắn răng, gật đầu nói : “Mọi chuyện theo lời Tề tỷ tỷ, chỉ là…” Nói tới đây, La Xảo Nhi lo âu hiện trên mặt, “Có thể đừng liên lụy tới người nhà của muội không?” Tần phi bị phế, người nhà thường sẽ bị liên lụy.




“Xảo Nhi muội muội yên tâm, Hoàng thượng sẽ không vì vậy làm khó người nhà của muội đâu.” Tề Ngọc Yên nói, “Chỉ là lúc muội vừa bị phế, khẳng định có tổn hại đến danh dự gia đình La gia, nhưng qua nhiều tháng, mọi người sẽ quên đi chuyện này thôi. Chẳng qua, muội xảy ra chuyện, phụ mẫu muội chắc chắn đau khổ nhất.”




“Xảo Nhi bất hiếu, xin lỗi phụ thân và mẫu thân.” Nhắc tới phụ mẫu, nước mắt La Xảo Nhi chợt dâng lên, sau một lúc mới nghẹn ngào nói, “Tề tỷ tỷ, đợi tin đồn qua đi, Xảo Nhi có thể gặp lại phụ mẫu được không? Coi như không được gặp mặt, chỉ đứng ở phía xa, nhìn họ một cái cũng được.”




Nghe vậy, Tề Ngọc Yên chần chừ một lúc, sau đó nói: “Đợt qua ba năm rưỡi, tin đồn lắng xuống, muội có thể liên hệ với phụ mẫu. Nhưng nếu mọi người gặp mặt, muội nhất định phải nói muội và Chung Dục đã nảy sinh tình cảm từ lâu ở trong cung, bởi vì mình cố ý phạm sai bị phế tới Từ Nguyệt am, sau đó Chung Dục mạo hiểm cứu muội ra, cho muội thay tên đổi họ được là người một lần nữa.”




“Vâng.” La Xảo Nhi gật đầu, “Xảo Nhi đều nghe theo Tề tỷ tỷ hết.”




Tề Ngọc Yên sợ La Xảo Nhi vẫn không hiểu mối quan hệ lợi hại, nói thêm: “Chỉ có nói như vậy, phụ mẫu muội mới có thể cho rằng tất cả việc này đều do muội và Chung Dục bày ra, vì sự an toàn của muội và Chung Dục, đương nhiên họ sẽ giữ kín như bưng chuyện muội trốn khỏi cung.”




“Tề tỷ tỷ, Xảo Nhi hiểu rồi.” La Xảo Nhi nhanh chóng nói.




“Tốt lắm.” Tề Ngọc Yên vỗ vỗ tay La Xảo Nhi, nói: “Trước tiên muội về cung lặng lẽ thu dọn, ta cũng phải đi sắp xếp chuyện muội bị phế.”




“Dạ.” La Xảo Nhi đáp.




Sau đó, Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi cùng rời khỏi Tử Vân Hiên.




Ban đêm, quý phi đau ngực không dứt, không ai trong Thái y viện chữa được. Theo Khâm thiên quan sát, trong cung có người làm thuật Vu Thắng. Đế giận dữ, phái người lục tìm trong cung, tìm ra được đồ vật của thuật Vu Thắng từ trong cung của thuận nghi La Xảo Nhi. Đế thẩm vấn, La thị nữ thừa nhận mình bởi vì đố kỵ quý phi được sủng ái, dùng Vu Thắng để hại. Đế nổi giận, ngay đêm đó tước hết mọi phong hào của La thị nữ, đày vào Từ Nguyệt am trong đêm.




Tối ngày hôm sau, La thị nữ bởi căm uất, châm lửa tự sát tại Từ Nguyệt am, qua đời. Đế lệnh mai táng theo nghi lễ cung nữ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: thtrungkuti, QTNZ
     
Có bài mới 24.01.2020, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1895 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 87: Rủ rỉ




Đợt tuyết lớn đầu tiên của năm đổ xuống cũng là lúc Tề Ngọc Yên lại được chẩn mang thai.




Nghe Sử Viện Chính chúc mừng mình, Tề Ngọc Yên vừa mừng vừa lo.




Phải biết, kiếp trước cho tới tận lúc nàng chết, dưới gối cũng chỉ có mình Lý Huyên. Không ngờ tới kiếp này sống lại, không chỉ Huyên Nhi trở lại, mình còn có thêm đứa con.




Tuy rằng nàng biết kiếp trước sau khi sinh xong Lý Huyên thì vô sinh là do Phan Dửu Quân hạ dược mình. Nhưng kiếp này, nàng đã vứt bỏ túi hương mà Phan Dửu Quân tặng từ lâu, Lý Cảnh cũng chỉ sủng một mình nàng, nhưng nàng lại vẫn chưa có thai. Giờ, Huyên Nhi đã lớn, mình lại mang thai, bảo nàng sao có thể không vui mừng cho được?




Đối với chuyện Tề Ngọc Yên có thai, Lý Cảnh cũng cực kỳ vui sướng. Vì để Tề Ngọc Yên có thể an tâm dưỡng thai, hắn còn cố ý hạ chỉ mời Tề mẫu Lục thị vào cung chăm sóc cho Tề Ngọc Yên.




Lục thị phụng chỉ vào cung, ở tại Trọng Hoa cung chăm sóc cô con gái. Bà thấy mặc dù Hoàng đế không ngủ tại Trọng Hoa cung, nhưng ngày ngày đều tới dùng bữa tối cùng con gái. Nếu thời tiết tốt, dùng bữa xong, người sẽ mang theo Huyên nhi cùng Tề Ngọc Yên tới khu vườn gần đó tản bộ xuôi cơm. Nếu trời đổ tuyết, người cũng không vội rời đi, chơi cờ viết chữ cùng Tề Ngọc Yên ở trong phòng, cho tới tận trước khi ngủ mới hồi Càn Dương cung.




Trong chuyện này, bà chưa từng nghe Hoàng đế gọi Hoàng hậu và Phan Dửu Quân tới làm bạn tẩm.




Hơn nữa, Lục thị cũng phát hiện, Lý Cảnh đối xử với Tề Ngọc Yên, không giống như Hoàng đế đối đãi cao cao tại thương với tần phi, mà giống như một đôi phu thê bình thường trong dân gian, việc gì cũng có bàn bạc suy tính.




Trông thấy tình hình như vậy, trong lòng Lục thị xúc động vô vàn, chẳng biết con gái của mình tu luyện phúc khí thế nào mà được vua một nước đối đãi chân thành như vậy. Tất nhiên bà cũng thật lòng mừng thay cô con gái.




Sau khi Tề Ngọc Yên mang thai được ba tháng, Sử Viện Chính đến kiểm tra, nói thai nhi phát triển rất ổn.




Lục thị thấy thân thể nàng khỏe mạnh, tinh thần cũng tốt, tiểu ngoại tôn Lý Huyên cũng cực kỳ thông minh đáng yêu, hai người không cần mình lo nghĩ. Nghĩ tới cũng sắp hết năm, mình ở lâu trong hoàng cung dù sao không phải chuyện bình thường, nên nói với con gái chuẩn bị về nhà.




Nghe mẫu thân muốn rời đi, dẫu Tề Ngọc Yên thực không nỡ, nhưng nàng cũng biết mẫu thân không thể ở lại bên mình mãi. Mắt thấy sắp tới cuối năm, nghĩ mẫu thân cũng nên hồi phủ chuẩn bị, nên đành gật đầu đồng ý.




Buổi tối Lý Cảnh tới dùng bữa, Tề Ngọc Yên thuật lại việc này cho Lý Cảnh.




Lý Cảnh thấy trượng mẫu nương (mẹ vợ) sau khi tiến cung, chăm sóc Tề Ngọc Yên tới mặt mày đẫy đà. Nhưng nếu mình cố giữ Lục thị lại trong cung, sẽ khiến phu thê người ta xa cách, mẫu tử tách nhau, có vẻ không được thỏa đáng. Lại nghĩ, thai của Tề Ngọc Yên cũng ổn định rồi, mình có khi sẽ ngủ lại Trọng Hoa cung, có Lục thị sẽ cảm thấy bất tiện, nên cũng đồng ý cho Lục thị rời đi, đồng thời thưởng Lục thị rất nhiều vật phẩm quý giá.




Đối với ban thưởng của Lý Cảnh, tuy Lục thị biết người nể mặt con gái, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ không ngừng, bèn tới trước mặt Lý Cảnh, sụp mình tạ ân.




Lý Cảnh từ chối không muốn nhận lễ, vội đỡ lấy Lục thị, cười nói: “Phu nhân không cần đa lễ, trên triều đường ta là quân, ở riêng chúng ta đừng bàn về tục lễ này nọ làm gì. Năm cũng sắp hết, mấy thứ đó coi như ta tặng lễ mừng năm mới cho phu nhân và Tề tướng quân, thay Ngọc Yên hoàn thành một phần đạo hiếu.”




Nghe Lý Cảnh nói thế, Lục thị rối rít trả lời: “Lão phụ nhân lo sợ khôn nguôi.”




“Phu nhân, chúng ta là người một nhà, đừng nói vậy mà.” Lý Cảnh khẽ cười đỡ Lục thị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình.




“Vâng.” Lục thị vui mừng gật đầu.




Nghĩ tới ngày mai Lục thị phải đi rồi, Lý Cảnh ở lại Trọng Hoa cung lâu hơn. Hắn chuyện trò chuyện nhà chuyện cửa với Lục thị, làm cho Lục thị cực kỳ vui vẻ.




Tề Ngọc Yên bế Huyên Nhi ngồi ở bên, nhìn hắn cùng mẫu thân nói nói cười cười. Dù rằng hắn là quân, nhưng trong lúc nói chuyện với mẫu thân lại cực kỳ tôn trọng, thấy hình ảnh này, từng đợt ấm áp ùa lên trong lòng nàng. Nàng biết, hắn làm mọi chuyện này đều bởi vì hắn xem trọng mình. Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên một tay ôm chăt lấy Huyên Nhi, một tay xoa xoa bụng mình. Thứ gọi là hạnh phúc, chắc là như này nhỉ?




Chỉ là, mình có thể hạnh phúc được mãi không? Hai người ở Khôn Dương cung và Vân Thai cung sẽ dễ dàng buông tha cho đứa con cùng người nhà mình ư?




Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên lạnh lẽo trong lòng.




Nhìn bóng đêm dần sâu, Lý Cảnh mới đứng dậy rời khỏi Trọng Hoa cung.




Sau khi tiễn Lý Cảnh đi, Tề Ngọc Yên trở về phòng lấy mấy đồ trang sức ra, sau đó gọi Trúc Vận đỡ nàng tới phòng của mẫu thân.




Vì sáng sớm ngày mai phải xuất cung rồi, Lục thị đang ở trong phòng kiểm kê đồ đạc thu dọn đủ chưa, nghe tiếng nữ nhi tới, bà vội ngừng việc trong tay, ra đón: “Ngọc Yên, trễ thế này con còn tới làm gì? Sao không đi nghỉ sớm?” Bà vừa nói vừa đỡ lấy Tề Ngọc Yên từ Trúc Vận.




“Nữ nhi còn có chút chuyện muốn nói với mẫu thân.” Tề Ngọc Yên cười nói.




“Chuyện gì mà không để mai nói được? Bây giờ con đang mang thai đó.” Lục thị nói xong trừng mắt với nữ nhi, “Con không quan tâm mình thì cũng phải quan tâm tới cháu gái mẹ chứ.” Bởi lúc nói chuyện, Lục thị biết được Lý Cảnh rất muốn Tề Ngọc Yên có thể sinh con gái, cho nên bà vẫn gọi thai nhi trong bụng Tề Ngọc Yên là cháu gái.




“Ngủ muộn một đêm thôi, không sao đâu.” Tề Ngọc Yên sờ bụng mình, cười mỉm.




Lục thị đỡ Tề Ngọc Yên tới y tháp ngồi, hỏi: “Tối nay đã nói nhiều như vậy rồi, con còn chuyện nào chưa nói tới mà nhất định phải đến nói với mẫu thân ngay đêm?”




Tề Ngọc Yên cười mà không nói, ngẩng đầu nói với Trúc Vận: “Trúc Vận, em ra canh cửa, nếu có người tới gần phòng này thì lớn tiếng báo chúng ta.”




“Dạ.” Trúc Vận hành lễ, rồi lui tới cửa, nhẹ nhàng đóng lại.




Thấy Tề Ngọc Yên cẩn thận như vậy, Lục thị ngẩn ra, hỏi: “Ngọc Yên, rốt cuộc con muốn nói gì với mẫu thân? Sao thần bí thế?”




Tề Ngọc Yên không trả lời, đưa tráp đựng trang sức trong tay cho Lục thị, cười nói: “Mẫu thân, mẹ cầm thứ này về nhà, đưa cho tẩu tẩu thay con.”




Lục thị nhận lấy tráp đựng trang sức, mở ra ngó nghiêng, bên trong là một bộ trang sức đeo đầu hình hoa mẫu đơn khảm ngọc bằng vàng. Kỹ thuật cực kỳ tinh xảo, nhất định là từ ngự công phường, vội vàng nói: “Ngọc Yên, cái này… có quá quý không?”




“Không đâu.” Tề Ngọc Yên cười nói: “Tẩu tẩu vừa phải giúp đỡ mẫu thân vun vén cho gia đình, lại sinh con dưỡng cái cho Tề gia chúng ta, chăm lo cho huynh trưởng, cực kỳ vất vả. Huống hồ nữ nhi ở trong cung, không cách nào giữ trọn đạo hiếu trước phụ mẫu, toàn dựa vào tẩu tẩu hiếu kính mẹ và phụ thân thay con. Tẩu tẩu làm nhiều chuyện như vậy, thứ đồ cỏn con này coi là gì?”




Lục thị nghe xong mà hốc mắt ẩm ướt. Một lúc sau, bà mới hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: “Được rồi, nếu là tấm lòng của Ngọc Yên, mẫu thân mang về thay tẩu tẩu con.”




“Đúng ạ.” Tề Ngọc Yên ôm chầm lấy mẫu thân.




“Sắc trời đã muộn, con mau trở về nghỉ ngơi đi.” Lục thị vỗ nhẹ lên tay Tề Ngọc Yên, “Con đừng để thân thể mệt mỏi, không tốt cho đứa con đâu.”




“Mẫu thân, nữ nhi còn có lời muốn nói.” Tề Ngọc Yên nói.




Lục thị xoay đầu lại, nhìn Tề Ngọc Yên, kinh ngạc nói: “Con còn lời?”




Tề Ngọc Yên ngừng trong chốc lát, nói với mẫu thân: “Mẫu thân, sau khi mẹ trở về, nói với phụ thân và đại ca, họ phải cẩn thận đề phòng Phan gia. Ngoài ra, để họ thám thính Phan gia có tư thông với Viên Quốc không.”




“Cái gì?” Lục thị nghe Tề Ngọc Yên nói, cực kỳ khiếp sợ, “Lão già Phan Báo kia dám tư thông địch quốc ư? Ngọc Yên, con, con làm sao biết được?”




Tề Ngọc Yên cũng không biết phải giải thích với mẫu thân ra sao, bản thân là vì kiếp trước cả nhà chết thảm mới biết được chuyện Phan Báo cấu kết với Viên Quốc, nên đành nói qua loa: “Nữ nhi, nữ nhi cũng chỉ đoán thôi.”




Lục thị vừa nghe, vẻ mặt nghiêm nghị: “Ngọc Yên, việc này liên quan rất lớn, không thể suy đoán bừa bãi.”




“Nữ nhi không suy đoán bừa bãi.” Tề Ngọc Yên sợ mẫu thân không tin mình, trở về không truyền lời lại cho phụ thân và huynh trưởng, vội vàng nói, “Lời này của nữ nhi là có căn cứ, chỉ là hiện tại nữ nhi không thể giải thích rõ việc này, nhưng mẫu thân à, mẹ trở về nhất định phải nói cho phụ thân và đại ca, bảo họ điều tra, bằng không, nữ nhi bị người hại lúc nào cũng không biết đâu.”




“Cái gì?” Lục thị biến sắc, “Ai dám hại con? Hoàng thượng mặc kệ ư?”




Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói: “Sợ đến lúc đó Hoàng thượng cũng chẳng bảo vệ nổi con.”




“Ngọc Yên, có phải con gặp chuyện gì ở trong cung mà không kể cho mẫu thân không?” Lục thị nhìn chăm chú Tề Ngọc Yên.




Bởi vì trước kia sợ Lục thị lo lắng, Tề Ngọc Yên chỉ luôn kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu, không kể mấy chuyện tính kế nhau bỉ ổi trong cung ra cho mẫu thân. Nhưng hôm nay, vì để phụ mẫu hiểu tình cảnh của mình, giúp mình đối phó với Phan Dửu Quân và Trịnh Chước, lời này nhất định phải nói.




Tề Ngọc Yên do dự chốc lát, rồi kể lại chuyện mình bị Phan Dửu Quân, Trịnh Chước, Lương Tử Vân hãm hại tính kế cho mẫu thân.




Lục thị nghe xong, đầu tiên tim đập dữ dội, tiếp đó thương xót nữ nhi vô cùng. Bà kéo tay con gái, rưng rức nói: “Không nghĩ tới, Ngọc Yên ở trong cung lại khổ như vậy, ngay cả cốt nhục của mình suýt nữa bị người cướp mất.”




Tề Ngọc Yên lau nước mắt, cười nói: “Mẫu thân, đừng đau buồn, đã qua hết rồi.”




“Nhưng khi Huyên Nhi tròn sáu tuổi, sẽ phải trả lại Hoàng hậu!” Lục thị vừa nhắc tới chuyện này, liền cảm thấy tim như bị ai đó khoét mất một miếng.
“Mẫu thân yên tâm, nữ nhi sẽ không để nàng ta cướp mất Huyên nhi đâu ạ.” Tề Ngọc Yên nhanh chóng nói.




“Con có cách sao?” Lục thị nhìn nữ nhi, bi thương đong đầy đôi mắt, “Coi như con là quý phi, Hoàng thượng chuyên sủng một mình con đi nữa, nhưng nàng ta là Hoàng hậu đó! Đằng sau nàng ta còn có Thái Hậu chống lưng, con làm thế nào có thể ngăn cản nàng ta mang Huyên Nhi đi?”




Tề Ngọc Yên cười lạnh lẽo: “Nếu như nàng ta không phải Hoàng hậu thì sao?”




Lục thị ngây ra: “Ngọc Yên, con, con nói vậy là ý gì?”




“Mẫu thân, mẹ nói đúng, Trịnh Chước còn là Hoàng hậu, con chỉ có thể cúi mình trước nàng ta, coi sắc mặt nàng ta, mặc cho nàng ta cướp đi đứa con của con.” Tề Ngọc Yên lẳng lặng nhìn mẫu thân, nói, “Cho nên, chỉ cần kéo nàng ta từ trên vị trí Hoàng hậu xuống, sẽ không có ai ở trên đầu nữ nhi, càng không có ai dám tới cướp con của con.”




“Ngọc Yên, con, con muốn làm thế nào?” Lục thị giọng run run hỏi.




Tề Ngọc Yên ngẩng đầu, yên lặng nhìn mẫu thân, chậm rãi nói: “Mẫu thân, chuyện còn lại ra sao, mẹ chỉ cần về nhà bảo phụ thân và đại ca tra tìm tội chứng Phan gia thông đồng với địch là được. Phan gia này thủ đoạn ác độc, Phan Dửu Quân không được sủng ở trong cung, Phan gia sẽ có nhiều ghen ghét với chúng ta. Lần trước đại ca bắt sống được Hàn Thôi, công lao vượt trên Phan Kỳ, bọn chúng càng thêm căm ghét Tề gia chúng ta. Thay vì đợi bọn chúng đến hại chúng ta, chi bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường!”




Nghe lời Tề Ngọc Yên nói, Lục thị ngừng trong giây lát, rốt cuộc gật đầu đáp: “Được, mẫu thân trở về sẽ nói cho phụ thân và đại ca con.”




“Dạ, mẫu thân, Trịnh gia kia cũng không phải trong sạch đâu. Mẹ bảo phụ thân và đại ca tra thêm Trịnh gia có tham gia việc thông đồng với địch không.” Tề Ngọc Yên nói với mẫu thân, “Dù cho bọn họ không có tư thông địch quốc, cũng tra xem bọn họ có tham ô vô đức, đứng giữa kiếm tiền riêng không. Chỉ cần Trịnh gia xảy ra chuyện, Trịnh Chước sẽ không chỉ lo cho thân mình.”




“Mẫu thân hiểu rồi.” Lục thị gật đầu nói, “Mẫu thân sẽ nói rõ với phụ thân con.”




“Mẫu thân, mẹ nhất định phải nói cho phụ thân, tính mạng nữ nhi và Huyên nhi, cả đứa bé trong bụng này đều dựa vào phụ thân cả.” Nói xong Tề Ngọc Yên kéo lấy cánh tay mẫu thân, giống như thuở bé thơ, tựa đầu vào vai mẫu thân.




“Con là con gái cha mẹ, chúng ta không giúp con thì giúp ai?” Lục thị xoay đầu lại, yêu thương sờ mặt nữ nhi, “Hơn nữa, nếu Phan gia thật sự tư thông với địch quốc, bằng vào tính cách trung quân ái quốc của phụ thân con, coi như không phải vì con và huynh muội Huyên Nhi, ông ấy cũng nhất định sẽ điều tra rõ việc này.”




“Dạ.” Nghe lời của mẫu thân, Tề Ngọc Yên nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước, mũi cảm thấy có chút cay xót.




Kiếp này, chắc chắn sẽ không giống với kiếp trước.




Kiếp này, mình nhất định phải làm cho những người mình yêu quý đều khỏe mạnh ở cạnh bên mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: hh09, thtrungkuti, QTNZ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Diepco, Hoacat712, Holly, Hắc Ngọc Lan, nguyendien, QTNZ và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.