Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 23.01.2020, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1896 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 76: Trả con




Hoàng thị nghe Sử Viện Chính nói, thẫn thờ, nước mắt tự dưng chảy ra. Sau khi Lý Huyên được sinh ra, bà vẫn luôn kề cạnh bên thằng bé, ngoại trừ một phần trách nhiệm làm nhũ mẫu, bà cũng có tình cảm với đứa nhỏ. Y thuật của Sử Viện Chính, trong Thái Y viện chính là nhân tài kiệt xuất, ông ấy nói như vậy, có thể thấy được tình hình Lý Huyên đang cực kỳ nguy cấp.




Nghĩ đến đây, bà ôm thật chặt Lý Huyên, nóng ruột, khóc lóc khẩn cầu Sử Viện Chính: “Đại nhân, vậy phải làm sao ạ? Có thuốc gì chữa khỏi bệnh cho tiểu hoàng tử không ạ?”




Sử Viện Chính ngừng trong giây lát, rồi hỏi Hoàng thị: “Vương thái y kê cho tiểu hoàng tử thuốc gì?”




Hoàng thị lắc đầu, nói: “Nô tỳ không rành về thuốc thang, không biết là thuốc gì.” Đột nhiên bà như nhớ ra gì đó, nói tiếp, “À, còn dư nửa bát ở trên bàn kia, nô tỳ chưa kịp đút cho tiểu hoàng tử hết.”




Hoàng thị vội gọi cung nữ bưng chén thuốc tới, đưa cho Sử Viện Chính, sau đó nói: “Chính là thuốc này, đại nhân xem qua thử ạ.”




“Đúng, Sử Viện Chính, ngươi kiểm tra cho kỹ vào.” Trịnh Chước cũng nói, “Huyên nhi luôn uống thuốc do Vương thái y kê, nhưng không khá lên được, liệu rằng dược này có trị đúng bệnh không?”




Sử Viện Chính bưng chén thuốc, cẩn thận hít ngửi, liền phát hiện trong dược này có thứ kì lạ. Nhớ tới những lời Lý Cảnh nói với mình, Vương Vị lại dám kê đơn cho Lý Huyên, khẳng định đã được Hoàng đế cho phép. Vì thế, ông không thay đổi sắc mặt, ngẩng mặt, nói với Trịnh Chước: “Nương nương, Vương thái y kê dược này đã là phương thuốc điều trị tốt nhất cho tiểu hoàng tử rồi, kính xin tiểu hoàng tử tiếp tục dùng theo phương Vương thái y kê.”




“Nhưng Huyên nhi uống đã được thời gian dài mà đến chút tác dụng cũng không có.” Trịnh Chước sốt ruột nói, “Vẫn phải uống tiếp thuốc này ư?”




“Hoàng hậu nương nương, trước thần cũng đã nói, tiểu hoàng tử vốn sinh ra đã yếu ớt, chỉ có thể dựa vào điều trị, không có cách thức khác.” Ngừng một lát, Sử Viện Chính tiếp tục giải thích, “May mà Vương thái y dùng dược điều trị cho tiểu hoàng tử, bằng không, tình hình tiểu hoàng tử e còn tệ hơn bây giờ nhiều.”




“Cái gì?” Nghe Sử Viện Chính nói, Trịnh Chước khiếp sợ ra mặt.




Nếu như không có thuốc điều trị mà Vương Vị cho, tình hình Lý Huyên sẽ càng nguy?




Nếu quả thật như vậy, vậy vấn đề này, có thể lớn lắm! Nếu Lý Huyên xảy ra chuyện gì trong tay mình, Lý Cảnh nhất định ăn tươi nuốt sống mình. Trịnh Chước nghĩ tới những điều này, một cơn lạnh lẽo ùa dâng trong lòng.




“Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hoàng thị vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm đau xót, nói không suy nghĩ, “Tiểu hoàng tử ở Trọng Hoa cung vẫn luôn khỏe mạnh mà, sao vừa đến Khôn Dương cung…” Nói tới đây, bà mới ý thức được mình nói sai, vội vã ngậm miệng, nín khóc, lo sợ bất an liếc nhìn Trịnh Chước.




Nghe Hoàng thị nói, sắc mặt Trịnh Chước bỗng trở nên xanh mét.




Lý Huyên vốn đang khỏe mạnh ở Trọng Hoa cung, đến Khôn Dương cung rồi, thân thể ngày một đi xuống. Dù sao bản thân không phải mẹ ruột của Lý Huyên, giờ đến Hoàng thị đều cho rằng Lý Huyên tới Khôn Dương cung mới ốm yếu, nếu thằng bé thật sự xảy ra chuyện không hay, người khác sẽ nghĩ gì? Liệu rằng có cho là mình cố ý hạ độc thủ nó?




Lời nói khi Lý Cảnh rời đi ngày ấy lại vang vọng bên tai nàng ta.




Nếu như Lý Huyên thật sự có chuyện, không chỉ mình bị phế, với lại ngay cả gia tộc Trịnh thị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Trịnh Chước không khỏi rùng mình.




Nhìn sắc mặt Trịnh Chước, Sử Viện Chính biết mục đích hy vọng của Lý Cảnh và Tề Ngọc Yên đã đạt gần được.




Ông đứng lên, khom người hành lễ, nói với Trịnh Chước: “Hoàng hậu nương nương, nếu như không có phân phó gì khác, thần xin được cáo lui trước!”




Trịnh Chước nghe vậy, lúc này mới hồi hồn, ngây ngốc gật đầu với Sử Viện Chính, nói: “Được, ông đi xuống trước đi!”




“Dạ.” Sử Viện Chính bèn lui xuống.




“Hoàng hậu nương nương, nếu tiểu hoàng tử vẫn không khá lên được, vậy phải làm sao ạ?” Hoàng thị thấy Sử Viện Chính đến chuyến này, căn bản không có tác dụng gì cả, trong lòng càng thêm sốt ruột, “Tiểu hoàng tử làm sao, nô tỳ cũng chỉ có nước theo thằng bé mất.” Nói xong bà khóc bù lu bù loa.




Trịnh Chước nghe Lý Huyên gào khóc, trong lòng đã nóng lắm rồi. Giờ đến bà Hoàng thị này khóc, nàng càng thêm tâm phiền ý loạn.




Nàng vươn tay, xoa xoa huyệt Thái Dương phát đau của mình, nói: “Vân nương, ngươi đưa tiểu hoàng tử ra ngoài dỗ đi.”




“Dạ.” Hoàng thị lau lệ, rồi ôm Lý Huyên khóc ngặt nghẽo ra điện.




Cuối cùng trong điện cũng yên tĩnh hơn hẳn, nhưng Trịnh Chước vẫn đỡ lấy trán, cảm giác đầu óc choáng váng, trong đầu trống rỗng.




Lúc này, thị nữ tùy thân của Trịnh Chước - Vân Trụy thấy nàng có vẻ không khỏe, vội tiến lên trước, hỏi han nàng: “Nương nương, có chỗ nào khó chịu ạ? Có cần nô tỳ gọi Sử Viện Chính quay lại kiểm tra cho nương nương không?”




Trịnh Chước lắc đầu, nói: “Không cần! Ta mắc tâm bệnh, gọi ông ta quay lại cũng vô dụng.”




“Nương nương, Sử Viện Chính đã nói vậy rồi, bước tiếp theo nương nương nên làm gì đây?” Vân Trụy cũng thực lo lắng trong lòng.




Vân Trụy xuất thân là gia nô Trịnh gia, cha mẹ anh em đều ở Trịnh gia. Nếu Trịnh gia có chuyện, tổ rơi xuống đất, nói vậy người nhà của mình cũng sẽ không toàn thân mà trở ra.




“Ta cũng không biết.” Trịnh Chức vô lực lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Lúc trước chỉ nghĩ mang đứa nhỏ này về bên cạnh, cho mình có cái dựa vào, không nghĩ tới lại mang về một phiền phức lớn. Sớm biết vậy, lúc trước đã chẳng tranh giành đứa bé với Tề Ngọc Yên. Đứa nhỏ dù sống hay chết trong tay ả ta, Hoàng thượng chẳng trách móc được gì ta.”




Nghe Trịnh Chước nói vậy, Vân Trụy giật mình. Đúng rồi, nếu Lý Huyên ở trong tay Tề Ngọc Yên, cho dù có chuyện gì, Lý Cảnh cũng không thể đổ vấy cho Trịnh Chước được, nghĩa là sẽ không liên lụy tới Trịnh gia.




Nghĩ đến đây, Vân Trụy cẩn thận nói với Trịnh Chước: “Nương nương, nếu không, chúng ta đưa trả tiểu hoàng tử lại cho Tề quý phi đi?”




“Cái gì?” Trịnh Chước kinh sợ trước tiên, sau đó giận tái mặt, “Trả lại cho Tề Ngọc Yên? Khi trước ta phí công phí sức mới giành được Huyên nhi, hiện tại lại chủ động dâng trả ả, đây không phải bảo ta tự vả vào mặt mình à?”




“Nương nương, bây giờ tiểu hoàng tử đang trong tình trạng như này, tình thế nguy nan! Nếu thằng bé xảy ra chuyện tại Khôn Dương cung, tất nhiên Hoàng thượng sẽ trách tội nương nương. Dựa vào sự sủng ái của người với Tề quý phi, nói không chừng vì đó mà tìm cớ phế nương nương, nâng đỡ Tề quý phi thượng vị. Nếu nương nương đánh mất vị thế, cả nhà Trịnh thị cũng sẽ gặp nguy theo.” Vân Trụy phân tích tỉ mẩn cái lợi cái hại cho Trịnh Chước, “Còn không bằng bây giờ đưa trả Tề quý phi, dù có chuyện gì, tóm lại Hoàng thượng sẽ không trách nương nương, ít ra nương nương vẫn ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu này. Cái gọi là giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ hơn.”




“Nhưng phải giải thích thế nào cho Thái hậu?” Trịnh Chước cảm thấy Vân Trụy nói cũng có lý, nhưng nàng vẫn còn chút lăn tăn, “Lúc trước ta dựa hết vào Thái hậu mới giành được Huyên nhi. Bây giờ cứ vậy mà trả Huyên nhi lại cho Tề Ngọc Yên, vậy không phải uổng phí khổ tâm của Thái hậu ư?”




Vân Trụy bàn tiếp: “Nương nương, hay là, chúng ta không trả hẳn tiểu hoàng tử cho Tề Ngọc Yên. Chúng ta cứ nói tiểu hoàng tử nhớ mẹ ruột, khóc suốt ngày đêm. Hoàng hậu nương nương nhìn đau lòng, thương tiểu hoàng tử sinh non thân thể yếu ớt, đem tiểu hoàng tử chăm dưỡng tại chỗ của Tề Ngọc Yên trước, chờ tiểu hoàng tử năm-sáu tuổi, lạc căn*, xương cốt cũng cứng cáp, chúng ta sẽ đón thằng bé về.”

(Lạc căn: sự hình thành của các cơ quan mắt, mũi, tai, miệng và cơ thể.)




“Như vậy, ả Tề Ngọc Yên sẽ đáp ứng sao?” Trịnh Chước vẫn chưa ra quyết định.




“Tiểu hoàng tử do nàng ta sinh ra, nàng ta có thể không đồng ý sao?” Vân Trụy không cho là đúng nói.




Nghe vậy, Trịnh Chước gật đầu. Ngày ấy Tề Ngọc Yên vì muốn đòi lại Huyên Nhi, dập đầu cầu xin mình, nàng tin tưởng, Tề Ngọc Yên tuyệt đối sẽ không phản đối.




Dựa theo lời Vân Trụy, trước hết cho Huyên Nhi nuôi dưỡng ở chỗ Tề Ngọc Yên. Ít nhất có thể tránh khỏi chuyện Lý Huyên gặp chuyện không may trong tay mình để rồi bị Lý Cảnh bắt lỗi. Nếu như Lý Huyên bình an lớn lên, thân thể chuyển biến tốt, mình sẽ đưa thằng bé trở về, lại giống như lúc trước, mình có được một hoàng tử kề thân. Sau này nếu Lý Huyên thành thái tử, mình còn có thể làm Hoàng thái hậu.




Nghĩ đến đây, Trịnh Chước nặng nề gật đầu, nói: “Như vậy cũng được.”




Thấy Trịnh Chước đã lên tiếng, Vận Trụy thở một hơi dài, luôn miệng nói: “Hoàng hậu nương nương anh minh!”




Sau khi Trịnh Chước nghĩ thông, sợ đêm dài lắm mộng, bấy giờ gọi Hoàng thị ôm Lý Huyên tới Trọng Hoa cung.




Tề Ngọc Yên vốn tưởng Trịnh Chước còn phải rối rắm vài ngày mới đến, không ngờ Trịnh Chước lại gấp gáp đến thế, nhanh vậy đã tới Trọng Hoa cung rồi.




Tuy rằng nàng đã đoán trước được ý đồ đến của Trịnh Chước, nhưng nàng nén lại niềm kích động trong lòng, làm bộ như chẳng biết việc gì, bình tĩnh đi lên trước, hành lễ với Trịnh Chước: “Thần thiếp gặp qua Hoàng hậu nương nương.”




“Tề quý phi mau mau miễn lễ.” Trịnh Chước cứng ngắc mặt mày mỉm cười.




Nghe tiếng Lý Huyên khóc nháo, Tề Ngọc Yên nhịn không nổi nỗi đau trong lòng. Nàng đứng lên, ngó đầu nhìn Lý Huyên trong ngực Hoàng thị, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, Huyên nhi làm sao vậy ạ? Hà cớ gì cứ khóc mãi không ngừng? Thân thể không khỏe ạ?”




Trịnh Chước liếc nhìn Tề Ngọc Yên, sau đó thở dài một hơi, nói: “Tề quý phi à, từ lúc Huyên nhi đến Khôn Dương cung, mấy tháng nay đều như vậy hết. Không biết có phải thằng bé nhớ mẹ ruột là ngươi không, ngày ngày khóc, cũng chẳng chịu ăn một miếng, thật khiến người ta lo lắng mà!”




Nghe vậy, Tề Ngọc Yên biến sắc, lẩm bẩm nói: “Huyên nhi ốm yếu vậy ư? Vậy… vậy phải làm sao giờ ạ?”




“Ai!” Trịnh Chước thở dài một hơi, nói, “Bản cung đã suy đi tính lại nhiều ngày, dù sao ngươi cũng là mẹ ruột của Huyên nhi. Bây giờ thằng bé vẫn còn non yếu, tình trạng lại như kia, tạm thời nuôi ở cạnh ngươi vẫn tốt hơn.”
Tề Ngọc Yên ngây ngốc, tựa hồ không dám tin: “Ý Hoàng hậu nương nương là muốn trả Huyên nhi lại cho thần thiếp?”




“Cũng không hẳn là trả lại cho ngươi.” Trịnh Chước gượng gạo cười, “Huyên nhi đã dưỡng dưới gối bản cung, đương nhiên vẫn là nhi tử của bản cung. Ý bản cung là, chỉ tạm thời để ngươi nuôi giúp bản cung thôi, đợi Huyên nhi lên sáu tuổi, thân thể khỏe mạnh, bản cung lại nhận thằng bé về bên người.”




Nghe Trịnh Chước nói như vậy, Tề Ngọc Yên giật mình, sau đó cúi đầu không lên tiếng.




Trịnh Chước thấy Tề Ngọc Yên nghe được trả nhi tử lại, lại không vui mừng như mình tưởng tượng, trong lòng có hơi kinh ngạc, vội hỏi: “Tề quý phi, đối với an bài này của bản cung, ý của ngươi ra sao?”




Tề Ngọc yên ngẩng đầu, nhìn Trịnh Chước, trong mắt lấp lánh ngấn lệ: “Hồi hoàng hậu nương nương, Huyên Nhi do thần thiếp sinh ra, thần thiếp yêu thương con vô ngần. Nhưng Thái hậu lên tiếng, sau khi bảo thần thiếp giao Huyên nhi cho Hoàng hậu nương nương, thần thiếp dần dần cũng nhận mệnh thôi.”




Nói tới đây, có giọt lệ trượt xuống từ trong mắt Tề Ngọc Yên. Nàng giơ tay lau nước mắt, rồi nói tiếp: “Huyên Nhi vừa rời đi thì thần thiếp cảm giác thật sự sống không bằng chết, may mắn có Hoàng thượng yêu thương, luôn bầu bạn an ủi bên cạnh thần thiếp, còn bằng lòng để thần thiếp có thể mang thai một đứa bé khác. Mấy tháng nay thần thiếp đang điều trị thân mình, mong muốn sớm ngày lại có thai long duệ. Nhưng giờ Hoàng hậu nương nương lại trả Huyên Nhi về, vậy chuyện thần thiếp mang thai tiếp, sợ phải lùi lại…”




Nghe Tề Ngọc Yên kể lể chuyện ân ái với Lý Cảnh, còn kể nàng và Lý Cảnh định sinh thêm đứa nữa, Trịnh Chước nổi lên lòng ghen. Lại cảm thấy ý của Tề Ngọc Yên, tựa hồ không muốn Lý Huyên trở về ảnh hưởng tới việc nàng mang thai lại.




Nghĩ đến đây, Trịnh Chước cảm thấy khó chịu vô cùng, lúc này lạnh mặt hỏi: “Ý Tề quý phi là, không muốn Huyên Nhi về?”




Nghe vậy, Tề Ngọc Yên ngưng một lúc, sau đó mới hồi đáp: “Thần thiếp, cũng không phải không muốn Huyên Nhi trở về. Chỉ là thần thiếp vừa từ bỏ Huyên Nhi, tính nhận một hài tử mới. Nhưng giờ nếu Huyên Nhi trở về bên cạnh thần thiếp, thần thiếp đương nhiên phải bỏ tâm chăm sóc thằng bé, tất sẽ không gấp gáp muốn đứa con khác.”




Nói tới đây, Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Trịnh Chước, tiếp tục nói: “Nếu như quá một hai tháng, tình hình Huyên Nhi chuyển tốt, Hoàng hậu nương nương lại muốn mang Huyên Nhi trở về… Đến khi đó, Huyên Nhi không ở bên người, thần thiếp lại không có người con nào khác để gửi gắm tình cảm này, thần thiếp, thần thiếp không muốn trải qua tháng ngày sống không bằng chết đó nữa!” Nói xong Tề Ngọc Yên liền nức nở.




Nghe vậy, Trịnh Chước càng thêm phẫn hận trong lòng.




Tề Ngọc Yên kia đã có một đứa con trai, bây giờ còn muốn sinh nữa. Nếu như nàng ta sinh ra thêm một hoàng tử, vậy địa vị trong cung của nàng, càng không thể lay chuyển. Mình đã không được sủng không có con, địa vị càng thêm nguy hiểm vô vàn.




Cho nên, nhất định không thể để cho nàng ta toại nguyện!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: QTNZ, thtrungkuti
     

Có bài mới 23.01.2020, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1896 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 77: Vui thú gia đình




Trịnh Chước ngẩng đầu, lạnh lùng cười với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề quý phi yên tâm, bản cung nói để cho ngươi chăm nom Huyên Nhi tới năm sáu tuổi, sau đó bản cung mới đón thằng bé về, sẽ không mang nó đi trước thời hạn đâu. Còn nữa, ngươi cũng đừng vội sinh đứa khác, tuy Huyên Nhi là dưới danh nghĩa của ta, nhưng dù thế nào thì nó cũng là đứa con ngươi rứt ruột sinh ra. Giờ thân thể nó như kia, ngươi cứ chăm sóc nó đã, để sức khỏe nó tốt mới được. Về chuyện khai chi tán diệp của Hoàng thượng ấy… không cần thiết phải gấp gáp làm gì, đợi Huyên Nhi khỏe rồi tính tiếp.”




Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tề Ngọc Yên ngây ra mất một lúc, sau đó mới ngập ngừng nói: “Nếu ý của Hoàng hậu là vậy, thì… thần thiếp chỉ là có nguyện vọng hơi vô lý nhưng mong Hoàng hậu nương nương đồng ý.”




“Bản cung đã nói sẽ không đòi Huyên Nhi trước kì hạn, ngươi còn muốn nói cái gì nữa?” Trịnh Chước giờ đây như thể hết chịu nổi.




Tề Ngọc Yên ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Thần thiếp cả gan, muốn mời Hoàng hậu nương nương cùng thần thiếp tới trước mặt Thái Hậu và Hoàng thượng, nói rõ ràng. Để Thái hậu và Hoàng thượng làm chứng, trước khi Huyên Nhi sáu tuổi, Hoàng hậu nương nương sẽ cho con sống cùng với thần thiếp, sẽ không tách con khỏi thần thiếp.”




Nghe Tề Ngọc Yên nói, Trịnh Chước sửng sốt trước tiên, sau đó bừng tỉnh, bỗng chốc nổi giận: “Còn phải tìm nhân chứng? Tề Ngọc Yên, chẳng lẽ lời của bản cung không được tính ư?”




Thấy Trịnh Chước tức giận, Tề Ngọc Yên nhanh chóng quỳ xuống, thỉnh tội nói: “Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội! Thần thiếp không giống như Hoàng hậu nương nương, xuất thân từ họ lớn trong kinh thành, tầm nhìn cao xa. Thần thiếp lớn lên ở Mi Dương, chính là loại con gái hộ nhỏ chưa trải qua sự đời, gan nhỏ sợ phiền, luôn sợ hãi đối với những việc không chắc chắn. Kính xin Hoàng hậu nương nương đại nhân đại lượng, thành toàn cho thần thiếp!”




“Ngươi!” Trịnh Chước tức giận tới nỗi đứng bật dậy, chỉ vào Tề Ngọc Yên quát: “Tề Ngọc Yên, ngươi đừng có quá đáng!”




“Thỉnh Hoàng hậu nương nương cảm thông cho thần thiếp.” Tề Ngọc Yên lau nước mắt.




Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tề Ngọc Yên, nghĩ tới mình dù sao vẫn cần nàng ta nuôi nấng Lý Huyên thay mình, cũng không muốn mối quan hệ với nàng ta trở nên căng thẳng, Trịnh Chước cố nuốt lửa giận đã tới bên miệng xuống, nói: “Được, nếu Tề quý phi không yên lòng, bản cung sẽ theo ngươi đi một chuyến. Chẳng qua, Hoàng thượng thì không cần đi, bản cung cùng ngươi đến nói rõ chuyện này trước mặt Thái hậu là được.”




“Đa tạ Hoàng hậu nương nương!” Tề Ngọc Yên nhanh chóng dập đầu tạ ơn.




Rất nhanh, hai người liền ngồi trên cung liễn tới Nhân Thọ cung, báo cáo cho Tiêu Thái hậu.




Tiêu Thái hậu lúc đầu nghe chuyện này, cảm thấy có chút giật mình, sợ Tề Ngọc Yên cậy Lý Cảnh che chở tới bức Trịnh Chước theo sự xếp đặt, nên gọi Trịnh Chước vào hậu điện, cẩn thận hỏi han.




Trịnh Chước đương nhiên không dám nói thẳng ra suy nghĩ thật trong lòng mình cho Tiêu Thái hậu, chỉ nói Lý Huyên từ lúc tới Khôn Dương cung, ngày đêm khóc lóc, không chịu bú sữa, có thể rời khỏi mẹ ruột mà không khỏe. Nàng sợ tiếp tục như vậy, Lý Huyên sẽ bệnh mất, đành phải tạm thời đưa Lý Huyên về Trọng Hoa cung, để Tề Ngọc Yên nuôi dưỡng đến năm sáu tuổi rồi nàng lại đem đứa bé về Khôn Dương cung nuôi tiếp.




Nghe Trịnh Chước nói vậy, Tiêu thái hậu có hơi nghi ngờ: “Huyên Nhi bé tí thế kia thì biết cái gì chứ? Có nhũ mẫu là được rồi còn gì? Lúc trước ai gia chăm Hoàng thượng, nó theo nhũ mẫu rất ngoan, chưa từng khóc nháo!”




“Nhưng nhi thần nghe nói Huyên Nhi ở Trọng Hoa cung đều do Tề Ngọc Yên tự mình cho bú. Không biết có phải vì lý dó này mà Huyên Nhi không muốn rời xa nàng ta.” Trịnh Chước hồi đáp.




Nghe Trịnh Chước nói mà Tiêu Thái hậu cũng không khỏi băn khoăn. Dù gì hồi đó bà cũng không tự mình cho Lý Cảnh bú, mà nhũ mẫu Lý Cảnh luôn theo bên nó, không xảy ra chuyện rời xa như này.




Bất quá, đối với chuyện đứa bé vì nhớ mẹ ruột mà khóc nháo, Tiêu thái hậu vẫn cảm thấy có chút khó tin, lại hỏi: “Huyên Nhi nhỏ như vậy, có thể hiểu chuyện thế ư?”




“Hầy, mẫu hậu này! Người đừng thấy Huyên Nhi còn bé, nhưng thông minh lắm đó! Thằng bé cái gì cũng biết hết!” Trịnh Chước nói.




Mặc dù Lý Huyên do Tề Ngọc Yên sinh ra, nhưng dẫu sao cũng là cháu trai ruột của Tiêu thái hậu, có người khen cháu trai mình thông minh, bà cũng xuôi tai, liền không nghi ngờ nữa, gật đầu.




Nhưng nghĩ tới vất vả lắm mới giành được đứa bé, nay lại phải giao lại cho Tề Ngọc Yên, Tiêu thái hậu có chút lo lắng cho Trịnh Chước, thở dài nói: “A Chước, con để Tề Ngọc Yên nuôi nấng Huyên nhi, cứ thế, mẫu hậu sợ sau này Huyên Nhi không thân thiết gì với con đâu!”




Nghe Tiêu Thái hậu nói vậy, Trịnh Chước cũng dao động trong lòng, nhưng hiện tại trừ bỏ giao lại Lý Huyên cho Tề Ngọc Yên, nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Đành cười gượng nói: “Nhi thần biết mẫu hậu đau lòng cho nhi thần, mẫu hậu cũng đừng quá lo lắng, nhi thần sẽ thường xuyên đi thăm Huyên Nhi, dẫn thằng bé đi chơi. Nhi thần tin tưởng, lòng người là xương thịt, chỉ cần nhi thần thật lòng đối xử tốt với Huyên Nhi, thằng bé chắc chắn nhận người mẹ này.” Nói tới đây, Trịnh Chước còn lau lệ.




“Ai!” Tiêu thái hậu thở dài một tiếng, nói: “Chính con có thể nghĩ thông suốt, mẫu hậu cũng không can thiệp vào chuyện của các con, tự con có chủ ý là được!”




“Đa tạ mẫu hậu.” Trịnh Chước nhanh chóng hành lễ, rồi đỡ Tiêu Thái hậu ra khỏi hậu điện.




Tề Ngọc Yên thấp thỏm chờ tại tiền điện, mãi mới trông thấy Tiêu Thái hậu và Trịnh Chước đi ra, vội nghênh đón hành lễ.




Tiêu Thái hậu cho nàng miễn lễ, sau đó nói: “Tề quý phi, ý Hoàng hậu là ý của ai gia. Nhưng ngươi phải nhớ kĩ, Huyên Nhi trước sau là con của Hoàng hậu, ngươi chỉ là thay thế nuôi nấng, ngươi hiểu không?”




Tề Ngọc Yên nhanh chóng hồi đáp: “Thần thiếp hiểu ạ.”




“Đợi Huyên nhi tròn sáu tuổi, Hoàng hậu muốn lấy lại Huyên nhi, ngươi cũng không được ngăn cản Huyên nhi rời đi!” Tiêu Thái hậu còn nói thêm.




“Dạ, thần thiếp ghi nhớ ạ.” Tề Ngọc Yên đáp liên hồi, “Đến lúc đó nếu Hoàng hậu nương nương muốn mang Huyên Nhi về, thần thiếp tất không cản trở.”




“Một khi đã vậy, ai gia chuẩn cho ngươi nuôi dưỡng Huyên Nhi đến sáu tuổi.” Tiêu Thái hậu nói.




“Dạ.” Tề Ngọc Yên đáp, “Thần thiếp nhất định sẽ cố gắng hết sức chăm sóc Huyên Nhi.”




“Tốt lắm, ai gia cùng Hoàng hậu còn có chuyện cần nói, ngươi xuống trước đi!” Tiêu thái hậu phất tay.




“Thần thiếp tuân mệnh!” Tề Ngọc Yên kìm nén vui mừng trong lòng, hành lễ với Tiêu Thái hậu và Trịnh Chước, lúc này mới từ từ lui từ trong điện ra.




Lúc ra ngoài cửa, nàng cố ý thả chậm bước đi, không muốn mọi người phát hiện mình quá sung sướng mà nghi ngờ.




Nàng thong thả ra cửa, chầm chậm lên nghi liễn, rồi mới trở về Trọng Hoa cung.




Vừa tiến vào cửa cung, nàng không còn kiềm chế được kích động trong lòng, chạy nhanh tới hậu điện để gặp Huyên Nhi.




Vào cửa điện thì thấy Trúc Vận đã xua nhũ mẫu Hoàng thị ra, gọi Vương Vị cho Huyên nhi uống thuốc giải. Cô vội lên chào đón.




Bởi vì sợ Hoàng hậu tìm ra được manh mối gì đó, Vương Vị không dám giải hết dược tính ngay lập tức, chỉ chia thành mấy lần giải.




Sau khi dùng thuốc giải, mặc dù Huyên Nhi đã chịu bú sữa hơn dạo trước, nhưng thân mình vẫn còn chút không thoải mái, thỉnh thoảng lại khóc gào.




Tề Ngọc Yên nhìn Huyên Nhi khóc mà xót xa, vội đón Huyên Nhi từ tay Trúc Vận, ôm chặt vào ngực. Dỗ hồi lâu, Huyên Nhi cuối cùng cũng nín, ngủ thật say.




Nàng đặt Huyên Nhi lên giường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, trong lòng xúc động không thôi.




Nàng dán bên má lên trán bé con, thầm nghĩ trong lòng: Huyên nhi, cuối cùng con đã trở về rồi, cuối cùng đã trở lại với mẫu thân. Huyên nhi, mẫu thân hứa với con, từ nay về sau, sẽ không để con rời khỏi mẫu thân nữa. Bây giờ không! Sáu năm sau, sẽ càng không! Không ai có thể cướp con khỏi mẫu thân!




Nghĩ đến đây, nàng nghiến chặt hàm răng. Trịnh Chước, sáu năm sau, xem ngươi còn đủ sức để cướp con từ ta không!




Lý Cảnh xử lý xong công chuyện, liền tới Trọng Hoa cung. Hắn đã biết Huyên Nhi trở về với Tề Ngọc Yên từ trước, tâm trạng cũng hết sức kích động, vào cửa cung, chẳng chờ đợi gì tới thẳng Thiên điện nơi Huyên Nhi ở.




Vừa vào cửa liền trông thấy nhi tử đang thiu thiu ngủ trên giường, vẻ mặt yên bình. Còn Tề Ngọc Yên ngồi cạnh bên thằng bé, bên môi mang nụ cười, nhìn thằng bé không chớp mắt, quạt tròn trong tay nhẹ nhàng quạt mát cho đứa nhỏ.




Tuy rằng vẫn là mùa xuân, thời tiết chưa nóng hẳn, nhưng trẻ con hay đổ mồ hôi, nhất là lúc mới ngủ, mồ hôi nhiều vô cùng. Tề Ngọc Yên sợ con nóng, luôn trông coi bên nó, phe phẩy quạt.




Hắn trông thấy hình ảnh này, khẽ bước chân qua.




Tề Ngọc Yên nghe thấy động tĩnh, xoay đầu lại lướt qua hắn, ngón trỏ đặt lên môi, khẽ “suỵt”. Sau đó đặt quạt tròn xuống, định đứng dậy hành lễ.




Lý Cảnh vội đi tới, ấn nàng xuống, thấp giọng nói: “Ngọc Yên, đừng đa lễ thế.”




Tề Ngọc Yên giật mình, dịu dàng cười với hắn, chẳng nhiều lời thêm, nhặt lấy quạt tròn tiếp tục quạt cho con.




“Ngọc Yên, để cung nữ quạt cho Huyên Nhi đi.” Hắn choàng tay lên vai nàng, nói, “Nàng đừng vất vả quá.”




Nàng ngẩng đầu lên, cười nói với hắn: “Thần thiếp không mệt.”




“Nàng là quý phi, không phải cung nữ, làm mấy việc nặng nhọc này làm gì? Cho người tới làm thay đi!” Quạt lâu thế rồi, tay nhất định sẽ vừa đau vừa mỏi, sao có thể không mệt?




“Nhưng thần thiếp là mẫu thân của Huyên Nhi!” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ nói, “Ai cũng không thể thay thế được.”




Nghe Tề Ngọc Yên nói, Lý Cảnh sửng sốt, môi hơi mở, nhưng không thốt ra được lời nào.




Hắn quay đầu, nhìn Huyên Nhi nằm trên giường. Chỉ thấy mắt bé nhắm chặt, lông mi dài che con mắt, theo nhịp thở mà rung rinh như cánh quạt nhỏ.




Nhìn bé con nhỏ xíu, một cảm giác diệu kỳ nảy nòi trong lòng hắn. Đứa bé này, là con của hắn và Ngọc Yên, là mối liên hệ mật thiết giữa hắn và nàng.




Hắn ngồi cạnh Tề Ngọc Yên, tay nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng, sau đó đoạt lấy quạt khỏi tay nàng, tự mình quạt cho Lý Huyên.




Thấy thế, Tề Ngọc Yên ngẩn ra, khẽ giọng thốt lên: “Hoàng thượng…”




“Ta là phụ thân của con, chuyện này không ai thay thể được.” Hắn không nhìn nàng, chăm chăm quạt cho Huyên nhi.




Nghe vậy, nàng ngẩn ngơ, sau đó quay mặt nhìn đứa bé, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là, ý cười tại khóe miệng kia, dường như không thể nào giấu nổi, bứt nở ra trên môi.




Giờ phút này, nàng thật sự cảm thấy hai người giống như một đôi phu thê bình thường, ở bên cạnh đứa con thương yêu nhất, quạt mát cho con, ngắm con ngủ, hưởng thụ niềm vui thú gia đình.




Nhũ mẫu của Lý Huyên, Hoàng thị phát hiện, từ lúc Lý Huyên trở về Trọng Hoa cung, thân thể tiểu chủ tử này ngày một chuyển biến tốt đẹp hơn, chưa tới nửa tháng, Lý Huyên đã ăn ngon ngủ kỹ, không còn ngày đêm khóc gào nữa.




Thấy vậy, trong lòng bà không khỏi thầm thấy kỳ lạ: Lý Huyên còn bé vậy, thế mà đã hiểu chuyện rồi. Thằng bé biết đã được trở về với mẹ, có thể gối đầu ngủ ngon, mới không khóc làm khó ư?




Bất quá, dù như thế nào, Hoàng thị vẫn vui vẻ trong lòng. Bây giờ thân thể Lý Huyên khỏe mạnh, làm nhũ mẫu của thằng bé, sẽ không cần lo lắng thằng bé xảy ra chuyện gì không hay, mình sẽ bị Hoàng đế trách tội.




Vì thế, Hoàng thị càng chăm sóc Lý Huyên kĩ càng hơn.




Trong lúc mọi người chuyên tâm chăm sóc, Lý Huyên ngày một lớn dần.




Đến cuối hè, cũng là lúc Lý Huyên tròn một tuổi.




Lý Cảnh cũng làm một cái lễ trảo chu* cho đứa con trai độc đinh của mình là Lý Huyên, còn mang cả đế tỉ của mình đến. Lý Huyên cũng chẳng vừa, tay năm tay mười, một tay bắt bút lông, một tay chộp lấy chính đế tỉ.

(Trảo chu: chọn đồ vật đoán tương lai.)




Lúc Tề Ngọc Yên thấy con tóm lấy đế tỉ, ai cũng sững sờ. Kiếp trước Lý Cảnh không mang đế tỉ tới cho Lý Huyên trảo chu. Nhưng hiện tại, Lý Huyên lại bắt được đế tỉ. Thế nghĩa là thằng bé muốn làm Hoàng đế ư?




Mặc dù là cha con, việc này cũng nên kiêng kị chứ?




Kế vị ở Đại Hiên, luôn là cha chết con nối.




Cho nên, Lý Cảnh nay cũng mới hơn hai mươi, Lý Huyên đã muốn là Hoàng đế, là rủa phụ thân chết sớm, hay muốn phụ thân mau mau thoái vị?




Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên thấp thỏm trong lòng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: QTNZ, thtrungkuti
     
Có bài mới 23.01.2020, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 1896 lần
Điểm: 42.31
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 78: Hẹn ước




Người xung quanh trông thấy Lý Huyên bắt lấy đế tỉ, cũng sững sờ, đám đông ồn ào bất chợt trở nên im phăng phắc.




Từ trước tới nay thời điểm các hoàng tử trảo chu, không ai dám lấy đế tỉ làm vật bắt, dĩ nhiên cũng không có chuyện hoàng tử trảo chu trúng đế tỉ. Mọi người thấy tình hình như vậy, cũng không biết Hoàng đế vui mừng hay tức giận, chẳng biết nên chúc hay không, dứt khoát im lặng.




Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Cảnh cười to vài tiếng, sau đó ôm lấy Lý Huyên từ trong ngực Tề Ngọc Yên, nói: “Con ta có chí đấy! Phụ hoàng nhất định giúp Huyên Nhi thành nghiệp lớn!”




Lý Huyên vẫn chưa hiểu biết nhiều thứ, thấy phụ thân cười ha hả, thì cũng nhe răng cười khanh khách, hai tay nắm chặt bút lông cùng đế tỉ.




Mọi người thấy Lý Cảnh có vẻ vui, cũng nhao nhao phụ họa theo, khen Lý Huyên thông minh lanh lợi, tài hoa, có chí khí.




Tiêu gia mấy đời thư hương, Tiêu thái hậu thấy Lý Huyên bắt bút, cũng cực kì mừng vui, càng thêm yêu thích Lý Huyên, vội vàng cười nói: “Huyên Nhi là trưởng tử của Hoàng đế, người bình thường sao sánh bằng được.” Lời của Tiêu Thái hậu rất rõ ràng, ám chỉ bởi vì Lý Huyên được nuôi nấng dưới danh nghĩa Trịnh Chước, là đích tử, do đó là Thái tử duy nhất được chọn.




Trịnh Chước nghe vậy, tươi cười, liếc xéo nhìn Tề Ngọc Yên, nhưng không nói gì. Nếu như mình vẫn không được sủng, Lý Huyên là con trai của mình có thể lên làm Thái tử, địa vị của mình sẽ càng được củng cố thêm, như vậy không tệ.




Tề mẫu Lục thị tiến cung thăm Lý Huyên tròn tuổi, vội xuôi theo lời Tiêu Thái hậu: “Thái hậu nói rất đúng, cho dù là thiên gia hay là dân chúng, đích tử tất nhiên cao hơn rồi.”




Lục thị suy nghĩ vô cùng đơn giản. Dù cho Huyên Nhi dưới danh nghĩa của ai, mãi là cháu trai của bà. Cháu trai nhà mình có thể làm Thái tử, sau này kế thừa đế vị, đương nhiên là chuyện tốt.




Tề Ngọc Yên thấy Tiêu thái hậu và Lý Cảnh không hề để ý tới chuyện Lý Huyên bắt đế tỉ, bấy giờ mới thở dài nhẹ nhõm, là mình đã lo lắng nhiều rồi.




Khách khứa ai cũng vui vẻ tại lễ tròn tuổi này. Sắc trời nhá nhem tối, mọi người mới dần dần tản đi.




Trở về Trọng Hoa cung, Tề Ngọc Yên ru Huyên Nhi ngủ ở Thiên điện, rồi dặn dò Hoàng thị dăm ba câu, sau đó mới quay về chính điện.




Lý Cảnh đang ngồi đọc sách tại bàn, thấy nàng tới, vội dời ánh mắt khỏi quyển sách, cười nói với nàng: “Về rồi sao?”




“Vâng.” Tề Ngọc Yên mỉm cười đi qua, ngồi xuống cạnh hắn.




“Ta đọc sắp xong rồi.” Hắn nói.




“Hoàng thượng cứ đọc sách đi, không cần để ý thần thiếp đâu.” Nàng cười lên tiếng, cầm lấy ấm trà đang định rót trà cho hắn, không ngờ trà lại lạnh, nàng cau mày nói: “Mấy người này hầu hạ kiểu gì vậy? Trà nguội lạnh rồi mà không đổi cho Hoàng thượng!”




“Do ta muốn yên tĩnh đọc sách, bảo bọn họ không được tiến vào quấy rầy ta đó.” Hắn nói.




Nàng sửng sốt, vội vàng nói: “Xin Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không biết đã làm phiền Hoàng thượng.”




“Trừ nàng ra.” Hắn cười nói, “Có người đẹp bên cạnh thêm hương, đó lại là vấn đề khác.”




Tề Ngọc Yên ngây ngốc, nỗi xấu hổ thoa lên hai má nàng: “Nhưng mà, hôm nay thần thiếp chẳng thể thêm hương, chỉ thêm trà cho Hoàng thượng được thôi.” Nói xong nàng đứng lên, pha cho hắn một chén trà Thanh tâm.




Tay của nàng vừa đặt chén trà lên bàn, còn chưa kịp nâng lên, đã bị hắn nắm lấy.




“Hoàng thượng.” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cười duyên.




“Huyên nhi ngủ có ngoan không?” Hắn nhìn nàng hỏi.




“Ngoan ạ.” Nàng khẽ cười.




“Hôm nay con trảo chu, rất được lòng ta đấy.” Hắn nói.




Nghĩ tới chuyện Lý Huyên bắt đế tỉ, sự bất an nhỏ bé trong lòng Tề Ngọc Yên lại tỏa ra. Nàng lo sợ nhìn Lý Cảnh, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng không tức giận chứ ạ?”




“Tại sao ta phải tức giận?” Hắn ngạc nhiên.




“Huyên nhi không hiểu chuyện, thấy đế tỉ khắc rồng, nhất thời hiếu kì mới túm lấy.” Nàng giải thích.




“Nàng nói cái gì vậy.” Hắn cười không cho là đúng, “Nếu ta để ý việc này, đã chẳng mang đế tỉ tới cho con bắt rồi. Nếu ta cố ý mang đế tỉ tới, đương nhiên muốn con bắt được cái đó.”




“Nhưng… Hoàng thượng còn trẻ mà.” Nàng nói. Dù sao Đại Hiên vẫn luôn là cha chết con nối, luôn cảm thấy không được may mắn.




“Đồ ngốc.” Hắn nhấn nhẹ mũi nàng, “Nếu Huyên nhi giỏi giang thật sự, ta nhường chỗ sớm cho con thì sao nào? Giao quốc sự cho con, thừa dịp hai chúng mình chưa quá già, ta dẫn nàng dạo khắp non sông hùng vĩ của Đại Hiên, chẳng phải càng vui vẻ à?”




“Hoàng thượng…” Tề Ngọc Yên sợ ngây người, “Chàng, chàng có thể buông bỏ tất cả ư?”




“Có gì không được chứ?” Hắn cười nói, “Đời người ngắn ngủi, hưởng thụ vui thú trước mắt mới tốt. Huyên nhi mới một tuổi, ta đã muốn làm biếng rồi, nhưng vẫn phải làm chủ thêm 20 năm nữa. Đến lúc đó, lòng ta cũng mỏi mệt, cũng nên nghỉ ngơi. Có thể dạo chơi các danh sơn đại xuyên. Ngọc Yên, nàng có nguyện ý cùng ta không?”




“Thiếp…” Nghe Lý Cảnh nói như thế, Tề Ngọc Yên vô cùng cảm động, cầm lấy tay áo của hắn, dùng sức gật đầu, “Tất nhiên thiếp nguyện ý.”




“Sau này ra cung, chúng ta sẽ rất vất vả đó.” Hắn dùng tay vuốt ve má nàng.




“Có Hoàng thượng ở bên, thần thiếp không ngại khổ cực.” Nàng nói.
“Tuyệt!” Hắn tươi cười hằn sâu, “Nàng đã hứa với ta, không được nuốt lời.”




“Thần thiếp không nuốt lời!” Nàng nhìn hắn thật sâu.




“Được, Ngọc Yên! Đến lúc đó chúng ta nắm tay nhau, bầu bạn nơi góc trời.” Hắn kéo tay, ôm nàng vào lòng.




Nàng tựa vào, chôn đầu trong ngực hắn, nước mắt vô thức dâng lên.




Hai người cùng dắt tay nhau dạo chơi thế gian!




Vậy mà chàng lại hứa với nàng chuyện nàng chưa bao giờ dám nghĩ.




Thật sự có thể chứ?




Nàng vươn tay, vòng quanh hông hắn, chầm chậm buộc chặt, chẳng hề muốn buông ra.




Vào thu chưa lâu, Phan phủ truyền đến tin, báo rằng lão phu nhân Phan gia bệnh nặng, muốn gặp cháu gái Phan Dửu Quân.




Trong cuộc chiến Đông Linh trấn áp Hàn Thôi lần trước, Tề Thứ lập công lớn. Sau khi đại quân trở về, Lý Cảnh liền phong Tề Thứ làm Vệ Tướng quân chính tứ phẩm, còn Phan Kì biểu hiện bình thường, chỉ được phong làm Kỵ Đô úy lục phẩm. Nghĩ tới con trai không bằng Tề Thứ, con gái trong cung cũng không được sủng ái bằng Tề Ngọc Yên, Phan Báo bất mãn rất nhiều.




Lý Cảnh cũng rõ suy nghĩ trong lòng Phan Báo, suy xét Phan Báo là trọng thần triều đình, Lý Cảnh cũng muốn tìm cơ hội giải khúc mắc này cho Phan Báo. Bởi vậy, lần này Phan Báo đề xuất với Lý Cảnh, muốn Phan Dửu Quân ra cung thăm lão mẫu thân, hoàn thành tâm nguyện của lão thái thái, Lý Cảnh liền thuận nước giong thuyền đồng ý.




Kết thức buổi triều sớm, Lý Cảnh phái người thông báo việc này cho Phan Dửu Quân.




Phan Dửu Quân được lệnh, gói ghém đơn giản rồi ra cung hồi Phan gia.




Lần này Phan lão phu nhân bệnh tình nguy kịch, chỉ sót lại một hơi, sau khi nhìn thấy cháu gái yêu thương nhất của mình, ấy thế mà chút hơi tàn lại tạm thời quay ngược lại, tinh thần khỏe khoắn hơn.




Bởi Lý Cảnh cho phép Phan Dửu Quân ở lại Phan phủ thêm vài ngày, làm tròn chữ hiếu, vì thế hôm đó Phan Dửu Quân ở lại nhà, định bụng hầu bên tổ mẫu thêm vài ngày cuối.




Sớm hôm sau, Phan Dửu Quân thức dậy tới phòng tổ mẫu thỉnh an. Không ngờ vừa vào phòng, lại bắt gặp có người còn tới sớm hơn cả nàng.




Lúc này trong phòng Phan lão phu nhân là vợ của đường huynh Phan Phong của Phan Dửu Quân – Lưu Tĩnh Chi.




Thấy Phan Dửu Quân vào phòng, Lưu Tĩnh Chi vội xua tay, ý bảo nàng đừng lên tiếng.




Phan Dửu Quân ngó qua, thấy tổ mẫu đang nằm trên giường, có vẻ chưa dậy, nhanh nhẹn gật đầu với Lưu Tĩnh Chi.




Lưu Tĩnh Chi vội làm động tác tay, bảo Phan Dửu Quân theo mình ra ngoài phòng.




Ra tới ngoài cửa, bấy giờ Lưu Tĩnh Chi mới hành lễ với Phan Dửu Quân.




Phan Dửu Quân vội vàng đỡ Lưu Tĩnh Chi lên, kéo tay của nàng ấy, nói: “Tam tẩu không cần đa lễ thế.”




“Đa tạ quý nghi.” Lưu Tĩnh Chi đứng lên, cười nói: “Từ lúc quý nghi vào cung, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau.”




Lưu Tĩnh Chi xuất thân danh môn, chỉ lớn hơn Phan Dửu Quân ba tuổi, quan hệ hai người luôn tốt đẹp. Lần này xa cách lâu ngày gặp lại, tự nhiên cực kì thân thiết.




“Vẫn chưa chúc mừng tam tẩu thêm nam đinh cho Phan gia chúng ta đấy.” Phan Dửu Quân tủm tỉm cười nói, “Phải rồi, ta tặng ngọc Như Ý cho cháu trai, không biết tam tẩu có thích không?”




“Thích! Thích!” Lưu Tĩnh Chi nó tới tấp.




Từ lúc Lưu Tĩnh Chi vào Phan phủ, thai đầu sinh nữ nhi, thai thứ hai mới có nhi tử, đương nhiên vô cùng coi trọng nhi tử này. Lúc ấy tuy rằng Phan Dửu Quân không về, vậy mà lại tặng lễ trọng, trong lòng Lưu Tĩnh Chi hết sức vui sướng.




“Tam tẩu thích là được.” Phan Dửu Quân cười nói.




“Quý nghi, người cũng phải nhanh chút mới được đó.” Lưu Tĩnh Chi tiếp tục nói.




“Nhanh cái gì?” Phan Dửu Quân sửng sốt.




“Đương nhiên là khai chi tán diệp cho Hoàng thượng rồi!” Lưu Tĩnh Chi nói, “Phải ha, quý nghi tiến cũng cũng đã hai năm, sao vẫn chưa có tin gì nhỉ?”




Nghe vậy, Phan Dửu Quân ngây ra, sau đó cười khổ, nói: “Cái này, không vội.”




Trước giờ chưa từng thị tẩm, sao có thể có tin chứ?




“Sao lại không vội?” Lưu Tĩnh Chi oán trách nhìn nàng một cái, “Người nhìn cái cô Tề Ngọc Yên kìa, nếu không phải là vì sinh hạ hoàng tử duy nhất cho Hoàng thượng, nàng ấy có thể lên làm quý phi ư? Nếu như quý nghi cũng có thể sinh hạ Lân nhi cho Hoàng thượng, nhất định có thể đứng hàng tứ phi.”




“Sao có thể dễ dàng vậy được!” Phan Dửu Quân thở hắt ra, nói: “Cũng không biết ả Tề Ngọc Yên có yêu thuật hay gì mà mê hoặc được Hoàng thượng, đến Hoàng hậu cũng không chạm được vào người Hoàng thượng, huống hồ ta đây!”




“Ý quý nghi là Hoàng thượng không cho gọi người…” Lưu Tĩnh Chi giật mình, sau một lúc mới lên tiếng: “Cái cô Tề Ngọc Yên này có bản lĩnh như vậy thật ư, khiến Hoàng đế say như điếu đổ?”




“Đúng thế! Tam tẩu, tẩu nói xem, có ả Tề Ngọc Yên đấy, làm sao ta có thể có thai long duệ chứ!” Phan Dửu Quân yếu ớt nói.




Lưu Tĩnh Chi nói: “Mặc dù ta chưa từng gặp qua Tề Ngọc Yên, nhưng mà, ta đoán được, nàng ta hẳn là một nữ tử khiến nam nhân yêu thích! Bằng không, lúc trước một nam tử tốt như Chung Dục cũng đã…” Nói tới đây, Lưu Tĩnh Chi giống như phát hiện mình lỡ lời, ngừng giữa chừng.




Phan Dửu Quân vừa nghe, nhạy cảm được bên trong có vấn đề, vội hỏi: “Tam tẩu, Chung Dục làm sao cơ?”




Lưu Tĩnh Chi lúng túng cười, nói: “Không, không có gì.”




“Tam tẩu có lời gì không thể nói với ta sao?” Phan Dửu Quân sầm mặt, hỏi, “Hay là tam tẩu không tin tưởng ta, không chịu nói?”




“Không phải như vậy.” Nghe Phan Dửu Quân nói, Lưu Tĩnh Chi vội vàng xua tay nói: “Hiện giờ Tề Ngọc Yên kia là quý phi, ta chỉ không muốn nói năng bậy bạ về nàng ta.”




Nghe vậy, Phan Dửu Quân giật mình. Nàng chợt nghĩ tới, tỷ tỷ của Lưu Tĩnh Chi là Lưu Tĩnh Ly chính là phu nhân của thế tử Hoài Dương hầu – Chung Minh, đại ca của Chung Dục, nàng ấy đang nói tới Tề Ngọc Yên lại nhắc tới Chung Dục, chẳng lẽ ý của nàng ấy là giữa Chung Dục và Tề Ngọc Yên có gì đó?




Nghĩ đến đây, Phan Dửu Quân giật nảy trong lòng, vội hỏi: “Chẳng lẽ tam tẩu muốn nói, Chung Dục từng có ý với Tề Ngọc Yên?”




Thấy Phan Dửu Quân đoán được, Lưu Tĩnh Chi sửng sốt, sau đó cười nói: “Quý nghi, chuyện năm xưa cũ, đừng nên đề cập tới!”




“Nói vậy là sự thật ư?” Phan Dửu Quân lóe lên ánh sáng trong mắt.




“Ha ha.” Lưu Tĩnh Chi cười, nói tiếp: “Tứ muội muội, người biết là được, đừng nói lung tung!”




“Sao ta có thể nói lung tung được?” Phan Dửu Quân cười nói, “Chẳng qua, làm sao mà tam tẩu biết được? Chẳng lẽ phu nhân thế tử kể cho?”




“Ừm.” Lưu Tĩnh Chi gật đầu, nói: “Quý nghi, người hồi cung rồi tuyệt đối không được kể ra việc này nhé.”




“Tất nhiên rồi.” Phan Dửu Quân cười nhẹ nói, “Chỉ là ta có hơi tò mò, trước khi Tề Ngọc Yên tiến cung, nàng ta và Chung Dục có tình ý với nhau sao?”




Lưu Tĩnh Chi do dự một hồi rồi nói: “Chuyện này ta không rõ lắm, ta chỉ biết Chung Dục chắc hẳn có ý với Tề quý phi.”




Nàng nâng mắt quan sát sau khi Phan Dửu Quân nghe mình nói, mặt mũi tựa hồ có vẻ thất vọng, tiếp tục nói: “Song, ta nghe nhị tỷ lén kể với ta, trước khi Tề quý phi tiến cung, hình như Chung Dục có tặng cho cô nàng một tín vật đính ước, nàng ta nhận lấy, không biết như vậy có tính là có tình ý với nhau không nữa?”




Nghe kể vậy, Phan Dửu Quân thoắt cái tỉnh táo: “Hửm? Tín vật đính ước gì vậy?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: QTNZ, hh09, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dohuyenrua, heo231196, thucyenphan, Xuân phạm và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

11 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

12 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.