Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 13.08.2019, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 40
☆, ★ Chương 36: Là nàng


Trong Nhân Thọ cung, Tiêu thái hậu thấy Lý Cảnh tới, mừng rỡ tiến tới đón: “Cảnh nhi, sao hôm nay con lại đến thăm mẫu hậu vào lúc này?”

Lý Cảnh hành lễ, sau đó hồi đáp: “Nhi thần đến giờ này là có việc tìm mẫu hậu.”

“Cảnh nhi có việc cứ nói với mẫu hậu là được mà.” Tiêu thái hậu híp mắt cười nói.

Im lặng một hồi, Lý Cảnh mới hỏi: “Mẫu hậu, hồi tuyển phi, nhi thần nhớ mẫu hậu sai họa sư vẽ chân dung từng nữ tử chờ tuyển, không biết những bức vẽ đấy còn ở đây không ạ?”

“Vẫn còn.” Tiêu thái hậu nói.

“Vậy mẫu hậu có thể sai người tìm bức họa của Tề quý nhân cho nhi thần xem được không.” Lý Cảnh nói.

“Sao thế?” Tiêu thái hậu ngạc nhiên: “Sao Cảnh nhi lại muốn xem bức họa của Tề quý nhân.”

Lý Cảnh cười nói: “Lúc trước không phải mẫu hậu nói, dáng vẻ của Tề quý nhân vốn dĩ không tệ, bởi vì ngã bệnh mới thay đổi sao? Nhi thần muốn nhìn xem, trước khi Tề quý nhân ngã bệnh, rốt cuộc dáng dấp như thế nào.”

“Ừ ừ.” Tiêu thái hậu cười nói: “Cảnh nhi chờ lát, mẫu hậu sẽ sai người tới thư phòng tìm bức họa của Tề quý nhân.”

“Dạ.” Lý Cảnh gật đầu.

“Dáng vẻ thật sự của Tề quý nhân không phải bộ dạng hiện giờ. Lúc Tĩnh Ly tiến cung có nhắc về nàng ấy với ta, nói rằng còn xinh đẹp hơn Phan Dửu Quân, ta nhìn bức họa thấy cũng đúng, nên mới tuyển nàng ấy tiến cung. Ai dè…” Nói tới đây, Tiêu thái hậu thở dài một tiếng, nói: “Số nàng ấy thật khổ, đổ một trận bệnh, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đều biến mất.”

“Thật vậy ư?” Lý Cảnh hừ lạnh: “E rằng nàng ấy cũng không hoàn toàn vậy đâu.”

“Ý của Cảnh nhi là gì?” Tiêu thái hậu lộ vẻ kinh ngạc.

Lý Cảnh giật mình, sau đó hầm hừ nói: “Nhi thần nghe nói bệnh tình của Tề quý nhân trở nên tốt lên rất nhiều, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ phục hồi như cũ.”

“Thật ư!” Tiêu thái hậu nghe xong, vừa mừng vừa sợ, nói: “Phục hồi như cũ thì tốt rồi. Cảnh nhi không biết đó thôi, mẫu hậu thấy Tề quý nhân xấu xí như vậy, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với con. Vốn chỉ tuyển bốn tần phi thôi, không ngờ tới trong đó lại có một người xấu xí đến thế. Thời gian qua, mẫu hậu luôn hối hận trong lòng, biết trước sẽ đổi người khác rồi.”

Lý Cảnh nhìn mẫu thân, cười như không cười nói: “Mẫu hậu không cần phải tự trách mình như thế, theo nhi thần thấy, mẫu hậu tuyển chọn vô cùng khéo, đặc biệt là Tề quý nhân.”

Nhắc tới ba chữ “Tề quý nhân”, hắn cố ý nhấn mạnh, dường như nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu thái hậu vẫn không phải hiện ra nhi tử có chỗ khác thường, chỉ nghe hắn không ghét bỏ Tề Ngọc Yên, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, cười nói: “Vậy thì tốt. Phải rồi, mẫu hậu nghe nói lần này con ra ngoài săn bắn, thường gọi Tề quý nhân tới chơi cờ cùng, xem ra, Cảnh nhi và Tề quý nhân còn rất hợp nhau nữa.”

Lý Cảnh cắn răng cười: “Quả thật nhi thần và Tề quý nhân hợp nhau lắm.” Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì, hỏi: “Đúng rồi, chỗ mẫu hậu có sinh thần bát tự của Tề quý nhân không ạ.”

“Có.” Tiêu thái hậu gật đầu, nói: “Cảnh nhi muốn xem, mẫu hậu sẽ đưa cho con liền.”

Dứt lời Tiêu thái hậu tới bên án thư, cầm một quyển sách, lấy ra một tờ giấy từ bên trong, đưa cho Lý Cảnh nói: “Lúc trước sau khi định ra bốn người này, mẫu hậu cố ý đưa bát tự của các nàng ấy và của con cho Khâm Thiên giám* tính toán, mảnh giấy này là mẫu hậu tiện tay kẹp vào bên trong sách. Cảnh nhi, con cầm xem đi.”
(Khâm Thiên giám: là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.)

“Dạ.” Lý Cảnh nhận mảnh giấy từ tay của Tiêu thái hậu.
     
Trên đó viết tên và sinh thần bát tự của bốn vị cô nương.

Lý Cảnh bỏ qua ba người kia, tập trung vào tên của Tề Ngọc Yên, chỉ thấy trên đó viết: Tân Tỵ Bính Ngọ Giáp Mùi Đinh Mão.

Tám chữ này, hắn vô cùng quen thuộc. Hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề, vội lấy ra một mảnh giấy từ trong ngực mình ra.

Chỉ thấy trên mảnh giấy kia viết vài nét chữ xinh đẹp: Tân Tỵ Bính Ngọ Giáp Mùi Đinh Mão.

Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước, nhưng lúc này, hắn vẫn cảm thấy ngực mình như bị ai đó nện một quyền, đau tới không thở nổi.

Mảnh giấy này là hắn lấy được từ chỗ toán sĩ mà nữ tử kia xem bói trong miếu Nguyệt Lão đêm Nguyên Tiêu đó.

Tiêu thái hậu ngó thấy trên mảnh giấy trong tay Lý Cảnh cũng viết sinh thần bát tự của Tề Ngọc Yên, trên mặt mang vẻ kinh ngạc: “Hửm, sao Cảnh nhi lại có sinh thần bát tự của Tề quý nhân?”

Lý Cảnh lập tức gấp mảnh giấy lại cẩn thận rồi cất vào, sau đó trả lại chỉ tiên* cho Tiêu thái hậu, nói: “Dạ, đây là Tề quý nhân viết cho con.”
(Chỉ tiên: Loại giấy đặc chế chuyên dùng để viết thơ văn, phiếm chỉ tờ giấy có chất lượng hoàn hảo.)

Nghe vậy, Tiêu thái hậu tủm tỉm cười liếc nhìn nhi tử, nói: “Có vẻ, chuyến đi Hành Tước sơn lần này, Cảnh nhi và Tề quý nhân gần gũi hơn nhiều, nhưng mà, hiện giờ nàng đang bị bệnh, mẫu hậu cảm thấy, cần phải nhanh chóng chữa khỏi mặt của Tề quý nhân đã.”

“Mặt nàng ấy, sẽ khỏi nhanh thôi.” Lý Cảnh hờ hững cười với mẫu hậu, hồn lại thả bay đi đâu. Không thể phủ nhận, chuyến đi Huyền Tước sơn, Tề Ngọc Yên mang tới cho hắn một cảm giác đặc biệt, thậm chí hắn còn không để ý tới gương mặt xấu xí của nàng, chỉ cảm thấy ở bên cạnh nàng luôn mang lại cảm giác vô cùng vui sướng.

Nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại mình hắn, người nữ tử tình cờ gặp được tại đêm Nguyên Tiêu lại hiện lên trong tâm trí hắn, không xua đi nổi.

Bình tĩnh ngẫm lại, hắn cũng không phải loại mê sắc. Đêm Nguyên Tiêu, nàng cứ thế mà đột ngột chạm vào đáy lòng hắn, khiến lòng hắn phẳng lặng mười chín năm, bỗng nhiên dấy lên trận sóng lớn long trời lở đất. Hơn nữa nàng biến mất y như lúc nàng đến, cũng đột ngột như vậy, khiến hắn trở tay không kịp, trở thành tiếc nuối sâu sắc nhất trong lòng hắn.

Mặc dù gương mặt của Tề Ngọc Yên không đẹp, nhưng lúc hai người cùng chơi cờ, thảo luận sách luôn mang đến cho hắn cảm giác thư thái. Khiến hắn càng lúc càng thấy mình bị Tề Ngọc Yên thu hút, nàng lại bất chợt đổ bệnh, phải đóng cửa tĩnh dưỡng.

Hai người này, một người đột ngột xông vào lòng hắn, một người lại như mưa xuân thấm dần, từ từ tiến vào lòng hắn. Hắn cũng từng không phân biệt nổi, rốt cuộc tình cảm mình dành cho hai người các nàng là loại gì. Hắn cũng từng tự nhủ, nữ tử gặp được đêm Nguyên tiêu hôm đó, bản thân không hề biết gì về nàng ấy, coi như tìm được nàng ấy, cũng chưa chắc mang lại cảm giác ấm áp thoải mái như Tề Ngọc Yên cho mình. Nhưng hắn lại không hề ngờ tới, hai nữ tử có vị trí đặc biệt trong lòng mình, lại là một người.

Đúng lúc này, cung nữ của Nhân Thọ cung cầm bức họa tới, hành lễ với Lý Cảnh và Tiêu thái hậu, nói: “Thái hậu, Hoàng thượng, đã mang tới bức họa của Tề quý nhân lúc tuyển phi ạ.”

“Cảnh nhi có muốn xem bây giờ không?” Tiêu thái hậu hỏi.

Lý Cảnh gật đầu, trầm giọng nói: “Mở bức họa ra!”

“Dạ.” Cung nữ lên tiếng, nhẹ nhàng cuộn mở, bức họa từ từ mở ra.

Trong bức họa, gương mặt xinh đẹp dịu dàng của một nữ tử chầm chậm ánh vào đáy mắt Lý Cảnh.

Mặc dù trong lòng đã xác định từ trước, nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy người trong tranh kia, lòng vẫn bất chợt siết lại.

Dung mạo người trong tranh kia, từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình.

Tề Ngọc Yên.

Quả nhiên là nàng ấy.

Giả như, thế gian này có khả năng có người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ, đến bát tự cũng giống.

Cũng có khả năng có người có diện mạo giống nhau trên thế gian này.

Nhưng ngoại trừ song sinh ra, không thể có hai người có cùng sinh thần bát tự, dung mạo còn cực kì giống nhau như thế.

Nếu quả thật xuất hiện loại chuyện này, chỉ có một đáp án, hai người này, kỳ thật chính là một người.

Người bỏ rơi mình vào đêm Nguyên tiêu, là nàng ấy.

Giả xấu trước mặt mình thời gian qua, cũng chính là nàng ấy.

Lúc này Lý Cảnh từ từ thoát khỏi nỗi khiếp sợ, thay vào đó là sự nghi hoặc sâu sắc cùng phẫn nộ không thể ức chế tận sâu trong lòng.

Vì sao nàng ấy phải làm như vậy? Vì sao nàng ấy phải hao phí nhiều tâm tư để trốn tránh mình? Chẳng lẽ thiên tử kiêu tử* như mình lại bị người ghét bỏ như vậy?
(Thiên tử kiêu tử: con cưng của trời.)

Hắn làm thế nào cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, có lẽ tất cả mọi chuyện, chỉ có bản thân nàng mới có thể cho hắn một câu trả lời?

Nghĩ tới đây, Lý Cảnh ngẩng đầu, nói với Tiêu thái hậu: “Mẫu hậu, nhi thần có thể mang theo bức họa này không ạ?”

“Con muốn thì cứ lấy đi.” Tiêu thái hậu cười nói.

“Cảm tạ mẫu hậu.” Lý Cảnh chắp tay, nói với Tiêu thái hậu, “Vậy nhi thần xin cáo lui trước.”

“Cảnh nhi, con không dùng bữa tối với mẫu hậu sao?” Tiêu thái hậu nhướn mày hỏi.

“Nhi thần còn có việc phải xử lý, hôm khác bồi mẫu hậu.” Hiện giờ Lý Cảnh đâu còn tâm trạng dùng bữa nữa, hận không thể lập tức bay tới Chiêu Thuần cung, tìm Tề Ngọc Yên hỏi cho rõ.

“À, vậy con đi đi.” Tiêu thái hậu hơi thất vọng, nhưng không biểu lộ ra mặt, mỉm cười đưa Lý Cảnh tới trước cửa điện, còn nói thêm: “Hôm khác rảnh rỗi qua đây bồi mẫu hậu.”

“Nhi thần sẽ.” Lý Cảnh nở nụ cười, rồi hành lễ với Tiêu thái hậu, sau đó xoay người, hướng thẳng về phía cửa cung.

Tiêu thái hậu vẫn đứng bên cửa, chờ đến khi bóng dáng nhi tử khuất khỏi tầm mắt, mới từ từ xoay người, trở vào trong điện.

Ra khỏi Nhân Thọ cung, tươi cười trên mặt Lý Cảnh vụt tắt, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: “Tới Chiêu Thuần cung.”

“Dạ. Hoàng thượng, có cần phái người tới thông báo trước cho Tề quý nhân, để nàng chuẩn bị tiếp giá không ạ?” Thường Hải hỏi.

“Không cần!” Lý Cảnh lạnh lùng nói: “Cứ qua thẳng đó.” Hắn muốn đánh úp nàng, khiến nàng không còn thời gian để lừa gạt mình nữa.

“Dạ.” Thường Hải thấy sắc mặt Lý Cảnh âm u, không nhiều lời nữa, hô lớn: “Hoàng đến khởi giá, bãi giá Chiêu Thuần cung.”

Dư kiệu nâng lên, chở Lý Cảnh đi về phía Chiêu Thuần cung.

Càng tiến gần Chiêu Thuần cung, Lý Cảnh càng thêm căng thẳng. Hắn không biết, Tề Ngọc Yên sẽ giải thích mọi chuyện với mình thế nào đây, trong lòng hắn càng lo sợ, sẽ phải nghe một câu trả lời hắn không muốn nghe.

Nhưng cửa ải này, bất luận là hắn hay Tề Ngọc Yên, trước sau gì cũng không trốn tránh được, đều phải đối mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung, Nguyên Lý, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, gllykim, lovely7879, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 14.08.2019, 18:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 60
☆, ★ Chương 37: Giận dữ


Tới Chiêu Thuần cung, cung nữ chưởng cung Thanh Hà và thái giám quản sự Tần Dương dẫn người vội vội vàng vàng tiến lên tiếp giá.

“Chúng nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, tiếp giá chậm trễ, xin Hoàng thượng thứ tội.” Thanh Hà nói.

“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.

“Hồi hoàng thượng, nô tỳ đã sai người đi bẩm báo cho Tề quý nhân, một lát nữa người sẽ tới đến tiếp giá ạ.” Thanh Hà trả lời.

Lý Cảnh chỉ vào Tần Dương, nói: “Ngươi đi trước dẫn đường, dẫn Trẫm tới điện của Tề quý nhân.”

“Dạ.” Tần Dương gấp gáp đứng dậy, vừa đi ở trước, vừa quay người lại, khom lưng nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, mời theo tiểu nhân ạ.”

Lý Cảnh không nói nhiều, theo Tần Dương đi về phía bên trong.

Thường Hải đuổi sát theo, nghĩ ngợi một hồi, lại xoay người nói với đám Thanh Hà: “Các ngươi chờ ở đây đi.”

“Dạ.” Mọi người không hiểu chuyện gì bối rối đáp.

Lý Cảnh đi vô cùng nhanh, Thường Hải phải chạy lạch bạch mới có thể đuổi kịp bước chân của hắn.

Tới cửa viện Di Hòa điện, Tần Dương xoay người thi lễ, nói: “Bẩm Hoàng thượng, Tề quý nhân đang ở trong điện này ạ.”

“Được rồi, tất cả các ngươi chờ ở ngoài.” Lý Cảnh nói.

“Dạ.” Tần Dương và Thường Hải vội đáp.

Nhìn cửa viện, Lý Cảnh cảm thấy trong lòng bí bức. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới nhấc chân vào cửa viện, đi về phía chính phòng.

Trúc Vận nhanh chóng tiến lên nghênh đón, quỳ xuống hành lễ với Lý Cảnh nói: “Nô tỳ gặp qua Hoàng thượng.”

“Tề quý nhân đâu?” Lý Cảnh hỏi.

“Tề quý nhân đang chờ Hoàng thượng ở trong phòng.” Trúc Vận nhỏ giọng đáp.

Lý Cảnh nghe xong, hơi lo lắng, sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Vừa vào trong, liền nhìn thấy Tề Ngọc Yên mặc bộ cung trang quý nhân màu xanh biếc, quỳ rạp người trên mặt đất, trán đặt trên sàn nhà.

Nghe thấy Lý Cảnh vào cửa, Tề Ngọc Yên cất tiếng dõng dạc: “Tần thiếp Tề Ngọc Yên gặp qua Hoàng thượng.”

Nàng quỳ rạp trên mặt đất, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

Nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, hắn hít sâu hai cái, sau đó nói: “Tề quý nhân, ngẩng đầu lên.”

Thân thể nàng run bắn, rồi khẽ giọng đáp: “Tần thiếp tuân mệnh.” Dứt lời, nàng ấn mạnh tay xuống sàn, từ từ chống đỡ thân thể của mình thẳng dậy, đầu chậm rãi ngước lên.

Rất nhanh, một gương mặt xinh đẹp không tì vết tựa bạch ngọc, lộ ra trước mắt Lý Cảnh.

Nhìn gương mặt xuất hiện biết bao lần trong mơ kia, nay thật sự xuất hiện trước mắt mình, hắn hít vào một hơi lạnh. Người đứng sững như trời trồng, không thốt ra được câu nào.

Thấy Lý Cảnh đứng ngây người không nói, Tề Ngọc Yên hoảng sợ trong lòng, giọng run run gọi: “Hoàng thượng.” Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mắt không hiểu sao lại ướt nhòe.

Nghe thấy tiếng của Tề Ngọc Yên, Lý Cảnh hơi giật mình. Thấy Tề Ngọc Yên rưng rưng, tim hắn khẽ động, dâng lên theo cùng là phẫn uất như dời non lấp bể. Sau một lúc, hắn mới nghe thấy mình lạnh lùng mở miệng: “Tề quý nhân, ngươi thấy, ngươi nên giải thích thế nào với Trẫm hả?”

Nghe hắn nói, thân thể nàng run rẩy. Nàng nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thâm trầm, đôi mắt tóe ra lửa giận. Nàng biết, hiện giờ hắn đang tức giận tới cực điểm.

Nhưng mình còn có thể giải thích thế nào được? Bây giờ đã bị lật tẩy, bất luận nói thế nào cũng đều là sai. Nhưng mình không thể nói ra chuyện kiếp trước cho hắn, có nói thì hắn cũng sẽ không tin.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên dập mạnh đầu xuống sàn nhà phát ra một tiếng vang rõ rệt: “Hồi Hoàng thượng, mọi chuyện đều là lỗi của tần thiếp, tần thiếp, không còn lời nào để nói.”

Tiếng trán nàng cụng vào sàn nhà, “Cộp”, như đập vào tim hắn, khiến tim hắn siết chặt, đau nhói. Nhìn tấm thân mảnh khảnh của nàng nằm rạp trên mặt đất, hắn ngừng một lát, sau đó cắn răng, chất vấn: ‘Ngươi, không còn lời nào để nói? Ngươi không tự biện bạch cho chính mình sao?” Hắn muốn nàng giải thích một lời, chẳng lẽ nàng ấy thật sự không muốn giải thích gì, vẫn còn gì muốn dối gạt hắn ư.

“Dạ, tần thiếp không có gì để thanh minh cả.” Tiếng của nàng lúc này đã từ từ bình tĩnh trở lại: “Chỉ là, mọi chuyện đều tự tần thiếp chủ trương, không liên quan tới bất cứ ai, thỉnh Hoàng thượng đừng giận cá chém thớt với người nhà và thị nữ của tần thiếp.” Nói tới đây, hốc mắt nàng nóng lên, nước mắt túa ra, nhỏ xuống đất.

Nàng không muốn bởi vì mình, mà khiến người vô tội bị liệu lụy. Bây giờ, nàng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đánh cuộc một lần, cược Lý Cảnh vẫn còn tình cảm với nàng. Kiếp trước, cho dù hắn cho rằng mình và Chung Dục thông gian, cũng không hề động tới mình. Nếu kiếp này, hắn vẫn có tình cảm với nàng, có lẽ hắn sẽ không quá tuyệt tình với mình.

“Đêm Nguyên Tiêu, nàng lừa Trẫm ngây ngô đợi ngươi ở ngoài cửa tiệm hương phấn nửa canh giờ, ngươi lại lén lút trốn bằng đường cửa sau, chuyện này, ngươi giải thích sao đây?” Lúc Lý Cảnh nói ra câu này, giọng nói bởi vì tức giận mà thành ra hơi run rẩy.

“Hồi hoàng thượng, lúc ấy tần thiếp không biết người là Hoàng thượng, tần thiếp là người đang chờ tuyển nhập cung, đương nhiên không thể tiếp xúc thân thiết với nam nhân khác. Lúc ấy Hoàng thượng cứu tần thiếp, tần thiếp cũng không tiện từ chối ý tốt đưa về của Hoàng thượng, đành phải lén lút rời đi.” Tề Ngọc Yên cố gắng làm cho giọng của mình thật bình tĩnh.

Ừm, nàng giải thích vậy có vẻ còn chấp nhận được.

Lý Cảnh khẽ hừ một tiếng, lại hỏi: “Vậy tại sao sau khi nhập cung, ngươi phải che giấu gương mặt thật của mình, không để lộ ra trước mặt người khác?”

Nghe lời ấy, Tề Ngọc Yên tắc nghẹn, quả thực chuyện này bắt nguồn từ quá khứ không vẹn toàn. Nàng ngây người một lúc rồi mới trả lời: “Hoàng thượng, là vì, tần thiếp đổ bệnh, mới thành ra như, như thế.”

Nghe câu trả lời của nàng, Lý Cảnh giận tái mặt, cười lạnh: “Tề Ngọc Yên, ngươi thật sự cho rằng Trẫm là tên ngốc sao?”

Thân thể nàng run bắn, lập tức ngậm miệng.

“Tề Ngọc Yên, ngươi không sợ Trẫm trị ngươi tội khi quân sao?” Lý Cảnh nghiêm giọng nói: “Ngươi không sợ cả nhà Tề thị sẽ bị ngươi liên lụy sao?”

Nghe đến đó, nàng ngẩng mạnh đầu lên, kinh ngạc nhìn Lý Cảnh. Nhớ tới Tề gia bị họa diệt môn ở kiếp trước, nước mắt nhanh chóng tích tụ trong mắt, rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt.

Sau một lúc, nàng mới nói trong tiếng khóc nấc: “Tần thiếp cầu xin Hoàng thượng khai ân. Chuyện này là một mình tần thiếp sai, người nhà tần thiếp cũng bị tần thiếp lừa, bọn họ không hề biết chuyện tần thiếp làm. Nếu Hoàng thượng muốn giáng tội, tần thiếp tình nguyện một mình gánh vác hết. Nếu như phẫn hận trong Hoàng thượng khó dẹp, tần thiếp nguyện dùng cái chết tạ tội, chỉ cầu Hoàng thượng có thể buông tha cho người nhà của tần thiếp.”

Nói tới đây, Tề Ngọc Yên đã sớm lệ rơi đầy mặt. Dứt lời, để tỏ lòng thành tâm của mình, nàng không ngừng dập đầu lên sàn nhà, phát ra từng tiếng “cộp cộp”.

Nghe tiếng dập đầu của nàng lên sàn, tim hắn chợt đau nhói từng cơn. Hắn tiến lên trước hai bước, cúi người, bắt lấy cổ tay của nàng, kéo mạnh nàng lên khỏi mặt đất. Đợi nàng đứng thẳng, hắn kiểm tra trán nàng. May mắn chỉ đỏ lên, không bị toác ra.

Trong lòng hắn yên tâm, ngoài mặt vẫn bày ra vẻ âm trầm: “Được! Trẫm không cần mạng của ngươi, cũng không cần mạng của người nhà ngươi. Trẫm chỉ cần biết, vì sao ngươi phải gạt trẫm?”

Vì sao phải gạt hắn? Bởi vì chuyện trải qua kiếp trước, khiến nàng không dám tới gần hắn. Nhưng sao có thể nói cho hắn lý do này?

Tề Ngọc Yên ngẩng lên khuôn mặt dính đầy nước mắt, nhìn Lý Cảnh, một hồi sau mới khóc nức nở nói: “Hồi Hoàng thượng, thân tâm thần thiếp không màng danh lợi, không muốn cuốn vào cuộc chiến tranh sủng trong hoàng cung, chỉ nguyện sống một cuộc đời bình thường. Thần thiếp sợ mình vào cung được sủng ái, sẽ, sẽ khiến người ghen ghét, rước họa vào thân, thậm chí gây họa tới người nhà. Cho nên…”

Được mình sủng, đổi với nàng là một loại tai họa sao? Nghe vậy, Lý Cảnh vô cùng tức giận. Không đợi nàng nói xong, hắn đã cười lạnh, cắt ngang lời nàng: “Cho nên lý do ngươi giả xấu, không muốn trẫm thấy được dung nhan thật của mình, là vì không muốn được sủng ái?”

Nàng há miệng, nhìn vẻ mặt tràn đầy giận dữ của hắn, lại không thốt ra được lời nào.

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào nàng, môi mím chặt, tiếng răng nghiến vào nhau phát ra lạo rạo.

Vừa nghĩ tới nàng hao tốn nhiều công sức vậy, chỉ vì không muốn mình được sủng, tim hắn đau âm ỉ. Hắn là Hoàng đế, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn cười lạnh, buông cổ tay nàng ra, đẩy nhẹ nàng về sau, nàng liền cách lùi khỏi người mình.

Nàng lảo đảo vài bước, mới đứng vững, ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn hắn. Trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ đối xử với mình như vậy.

Nhìn gương mặt ngỡ ngàng của nàng, hắn lạnh mặt, cắn răng cười nói: “Tề Ngọc Yên, ngươi đề cao mình quá nhỉ? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình nhất định sẽ được sủng?”

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Tề Ngọc Yên trắng nhợt, mím môi, ngơ ngác nhìn hắn.

“Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải vì không muốn được sủng ái sao?” Hắn cười lạnh: “Nếu đã vậy, Trẫm cũng không ép ngươi, Trẫm sẽ theo ý nguyện của ngươi!”

Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người, rảo bước ra khỏi phòng.

Bóng hình chưa từng quyết tuyệt đến thế.

Nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt nàng thoáng chốc chảy xuống. Nàng không phải không muốn hắn sủng ái, nàng chỉ không dám. Nàng có thể không cần mạng của mình, nhưng nàng không dám đem sinh mạng của người nhà mình ra đánh cược.

Kiếp trước, chàng phụ ta. Kiếp này, để ta phụ chàng đi!

Nghĩ tới đây, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt hoành hành trên mặt mình.

Sau khi Lý Cảnh rời đi, Trúc Vận vội vã tiến vào phòng, thấy Tề Ngọc Yên khóc không thành tiếng, sắc mặt cô đột biến. Trúc Vận chạy tới lay nhẹ nàng, nhỏ giọng hỏi: “Quý nhân, Hoàng thượng nói gì ạ?”

Tề Ngọc Yên từ từ ngừng khóc, vuốt mặt: “Người, người không nói gì cả.”

“Có phải Hoàng thượng rất tức giận không ạ?” Trúc Vận cẩn thận hói.

Tức giận? Tề Ngọc Yên cười khổ một tiếng: “Chắc người rất giận.”

“Người không trách tội quý nhân sao?” Trúc Vận lại hỏi.

Nàng trầm mặc một lúc. Tuy hắn rất tức giận, nhưng chưa từng nói muốn giáng tội. Nàng lắc đầu nói: “Không.”

Nghe vậy, Trúc Vận thở phào nhẹ nhõm, nói: “Quý nhân lừa dối Hoàng thượng như vậy, người cũng không trị tội cô, xem ra người vẫn có chút tình cảm với quý nhân.”

Chàng vẫn còn tình cảm với nàng ư? Nhớ tới bóng dáng dứt khoát của hắn kia, trong lòng nàng không tự tin như Trúc Vận.

Lý Cảnh rời đi không lâu, Mai Hương được thả về, thuốc mỡ trên mặt đã được rửa sạch từ lâu. Theo lời cô kể, Lý Cảnh không hề gây khó dễ cho cô. Tề Ngọc Yên thấy Mai Hương trở về, tâm mới hoàn toàn đặt xuống.

Cả đêm đó, đối với Tề Ngọc Yên mà nói, khẳng định là một đêm khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Vận mang tới cho Tề Ngọc Yên một tin.

Sau khi Lý Cảnh rời khỏi Chiêu Thuần cung, đã gọi Lương Tử Vân đến thị tẩm, sáng hôm sau thì tấn phong nàng ta làm quý nghi.

Sau khi nghe được tin này, Tề Ngọc Yên có chút bàng hoàng. Ngây ra một lúc, nàng mới lấy lại tinh thần.

Nói không khó chịu, là giả. Dù sao tình cảm nàng dành cho hắn ở kiếp trước là thật lòng thật dạ.

Giờ, hắn gọi Lương Tử Vân đi thị tẩm, chẳng lẽ đây chính là ý hắn nói sẽ cho mình được như mong muốn ngày hôm qua sao? Mình không muốn được sủng ái, hắn liền đi sủng ái nữ nhân khác?

Nghĩ đến đây, đáy lòng Tề Ngọc Yên là một mảnh bi thương. Mũi cay cay, nước mắt chớp cái rơi xuống.

Thấy bộ dạng thương tâm của Tề Ngọc Yên, Trúc Vận vội khuyên nhủ: “Quý nhân, cô đừng đau lòng quá, chỉ cần cô đầu hàng Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ nguôi giận mà.”

Tề Ngọc Yên lắc đầu, ngẩng lên nhìn Trúc Vận, cười nhẹ nói: “Ta không sao, như vậy, rất tốt.”

Nếu mình không muốn ở bên hắn, sao hắn không thể ở bên nữ tử khác được chứ? Hắn là Hoàng đế, không thể dừng lại vì ai.

Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên vẫn tỏ thái độ kiên quyết như cũ, đành thở dài, không nói gì thêm.

Qua vài ngày, lại có tin truyền đến.

Hoàng đế lại gọi tần phi tới thị tẩm, lần này người hắn sủng hạnh, là Phan Dửu Quân.

Lúc Tề Ngọc Yên nghe vậy, tức đến suýt không thở nổi.

Nàng có thể chịu được việc Lý Cảnh sủng hạnh La Xảo Nhi, thận chí là việc hắn sủng hạnh Lương Tử Vân, nhưng tuyệt đối không chấp nhận được việc hắn sủng hạnh Phan Dửu Quân.

Nàng không cách nào quên được, kiếp trước Phan Dửu Quân đã bày tính hãm hại mình và Chung Dục, hại mình bị phế thì thôi, phụ thân ả còn hại cả nhà của mình, ngay cả Huyên nhi mình xem như sinh mệnh cũng bất hạnh không thoát khỏi. Tuy kiếp này Phan Dửu Quân vẫn chưa làm ra chuyện xấu xa gì với nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn ngập đầy thù hận với ả đàn bà lòng dạ ác độc này.

Nhưng, nàng hiện giờ, chẳng có quyền lên tiếng với chuyện Phan Dửu Quân được sủng ái. Đầu năm chọn ra bốn vị tần phi, ngoại trừ nàng, ba người còn lại đều được sủng ái hết rồi. Trong mắt mọi người, nàng chẳng qua là một lãnh phi bị Hoàng đế ghét bỏ mà thôi.

Thấy sắc mặt Tề Ngọc Yên tái nhợt, thân thể hơi run. Trúc Vận hiểu khó chịu trong lòng nàng, vội tiến lên khuyên nhủ: “Quý nhân, mặc dù hiện giờ trong số tần phi của Hoàng thượng, chỉ có cô chưa được thị tẩm, nhưng tình cảm của Hoàng thượng dành cho cô không hề kém các nàng, chỉ cần cô chủ động lấy lòng Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ…”

Không để Trúc Vận nói hết câu, Tề Ngọc Yên liền lắc đầu: “Trúc Vận, lần trước ta đã nói rồi, như này rất tốt.” Nàng quay mặt đi, nhìn Trúc Vân, khẽ cười nói: “Không phải ta vẫn luôn hi vọng mình được Hoàng thượng lạnh nhạt sao, bây giờ chẳng phải hợp với ý ta rồi còn gì?”

“Nhưng mà, quý nhân, không được Hoàng thượng sủng ái, cuộc sống trong cung sẽ rất khó khăn.” Trúc Vận thở dài một hơi.

“Còn có thể khó khăn tới mức nào?” Tề Ngọc Yên khẽ cười: “Chuyện khó khăn hơn, ta cũng trải qua rồi, mấy thứ này đáng là gì?”

Kiếp trước ở trong lãnh cung lạnh lẽo ẩm thấp, không phải một mình nàng vẫn sống sót tới hơn nửa năm đó sao? Nàng tin rằng, không có cuộc sống nào còn khó khăn hơn những ngày tháng trong lãnh cung.

“Phải rồi, Hoàng thượng còn tấn phong Phan tần làm cơ nữa.” Trúc Vận lại nói thêm.

Hiện giờ, quý nhân nhà mình vừa không được thị tẩm, lại không được tấn vị phân, sống trong cung này, thật sự có chút bất tiện.

Tề Ngọc Yên dường như không để ý tới chuyện này, cười nhẹ với Trúc Vận: “Nàng ta tấn vị phân thì tấn vị phân, liên quan gì tới ta?”

Nghe nàng nói vậy, Trúc Vận đực mặt, không nói gì nữa.

“Phải rồi, Trúc Vận.” Tề Ngọc Yên nói tiếp: “Em tìm hoa tượng* xin vài cây hoa về đây, ta muốn trồng hoa trong sân.”
(Hoa tượng: thợ làm vườn.)

Trúc Vận hỏi: “Bây giờ Quý nhân còn có tâm trạng trồng hoa ư?”

“Trồng hoa và luyện chữ giống nhau cả, đều giúp tu tâm dưỡng tính. Dù sao ta nhàn rỗi không có việc gì làm, trồng hoa cũng tốt.” Tề Ngọc Yên cười nói.

“Dạ, tối nay nô tỳ sẽ tìm hoa tượng.” Trúc Vận đành phải đáp.

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Tốt nhất phải là hoa sắp nở ấy.”

“Dạ.” Trúc Vận gật đầu đáp.

Trong cung đã biết Tề Ngọc Yên khỏi bệnh, dung mạo đã bình thường trở lại, nàng cũng không thể lấy tiếng là dưỡng bệnh trốn trong Chiêu Thuần cung nữa, nên hằng ngày tới thỉnh an Trịnh hoàng hậu.

Trịnh hoàng hậu trời sinh đố kị, thấy sau khi Tề Ngọc Yên khỏi bệnh, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trong lòng vô cùng không vui. Nhưng nhiều ngày qua, lại thấy dường như nàng cũng không được Lý Cảnh sủng ái, vẫn chưa gọi nàng thị tẩm, nên không quan tâm tới nàng nữa, mà đặt tâm tư lên người ba vị tần phi được sủng khác.

Cứ như vậy, cuộc sống của Tề Ngọc Yên khá hơn nhiều. Mỗi ngày tới Khôn Dương cung ứng mão* rồi rời đi, thời gian còn lại chỉ ở trong Chiêu Thuần cung, chăm hoa nhổ cỏ, đánh đàn, thêu thùa, cuộc sống vô cùng thảnh thơi. Mặc dù đôi lúc vô tình nghe được Lý Cảnh gọi ba người kia tới thị tẩm, trong lòng nàng vẫn sẽ khó chịu chút ít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hiện giờ mình như vậy cũng coi như là cầu gì được nấy, dần già cũng nghĩ thoáng hơn.
(Ứng mão: gọi đến tên thì thưa, như kiểu điểm danh ấy.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Katherina Phạm, Luong My Dung, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, gllykim, lovely7879, nhọ nhem, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 16.08.2019, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 47
☆, ★ Chương 38: Triệu kiến

Ngày hôm đó, Lý Cảnh xử lý xong chính sự, vừa quay về Càn Dương điện, Chu Nguyên đã vội tiến tới bẩm báo: “Hoàng thượng, sáng sớm Mã Bình đại nhân đã tới, muốn cầu kiến Hoàng thượng.”

Ánh mắt Lý Cảnh chớp lóe, vội nói: “Mau truyền.”

“Dạ.” Chu Nguyên hành lễ, rồi lui xuống.

Chẳng bao lâu, Mã Bình tiến vào điện, hành lễ với Lý Cảnh: “Thần Mã Bình, tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.” Lý Cảnh nâng tay, vội hỏi: “Trẫm sai ngươi tìm hiểu sự tình thế nào rồi?”

Mã Bình cúi đầu chắp tay nói: “Về chuyện trước khi Tề quý nhân nhập cung, thần đã tìm hiểu kỹ! Thời thơ ấu Tề quý nhân được phu phụ Tề tướng quân đưa về quê nhà Mi Dương, bầu bạn với Tề lão phu nhân cùng ấu đệ. Ngoại trừ người nhà họ Tề, không nghe nói có tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác. Sau khi nàng về kinh, ở trong Tề phủ không ra cửa trước không bước cửa sau, chỉ có lúc năm mới thì mới cùng phụ mẫu huynh đệ tới Hoài Dương hầu phủ chúc tết. Dạ, thần còn được biết, ngũ công tử Chung Dục của Hoài Dương hầu gia nhận Tề tướng quân làm thầy, thường xuyên ra vào Tề phủ.”

Nghe đến đó, chân mày Lý Cảnh hơi nhíu lại: “Nói vậy là, nam nhân bên ngoài duy nhất mà nàng thường xuyên tiếp xúc, chỉ có thể là Chung gia ngũ lang Chung Dục?”

Mã Bình ngừng một lát, cúi đầu trả lời: “Hồi Hoàng thượng, đúng thật là vậy. Thần còn nghe nói đêm Nguyên Tiêu năm nay, đáng lẽ Tề quý nhân có hẹn dạo chơi hội đèn lồng cùng với Chung Dục và kỳ muội Chung Xảo Trân, nhưng không ngờ đang trên đường thì Chung Xảo Trân bị xe ngựa dọa sợ té ngã gây chấn thương, Chung Dục vì đưa nàng ấy hồi phủ đành phải nửa đường rời đi, không thể cùng dạo chơi với Tề quý nhân. Sau đó Tề quý nhân một mình tới hội đèn lồng, mới gặp được Hoàng thượng.”

Lý Cảnh nghe đến đó, ngực buồn bực.

Tất cả nghi hoặc trong lòng, vào giờ phút này, như thể được tháo gỡ từng chút một.

Thì ra sở dĩ nàng xuất hiện tại hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu, là có ước hẹn với Chung Dục. Chẳng trách nàng ấy sẽ tới miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên, chẳng trách nàng ấy sẽ lén bỏ rơi mình, chẳng trách nàng ấy sẽ cố ý giả xấu không muốn gần mình. Toàn bộ chuyện này đều bởi vì, trong lòng nàng, đã có người khác.

Trong tim nàng không có hắn.

Nghĩ đến đây, tay hắn đang buông thõng nắm chặt thành quyền.

Nhưng từ đêm Nguyên Tiêu đó, nàng đã tiến vào lòng hắn rồi. Chẳng lẽ mình phải cứ thế mà buông bỏ sao? Hắn không cam lòng.

Lý Cảnh khóa chặt hai hàng lông mày, trầm ngâm một lúc rồi nâng mắt hỏi: “Chung Dục phụ trách trực mảng nào trong cung?”

Mã Bình hồi đáp: “Chung thị vệ phụ trách trực phía Nam hồ Quỳnh Phương.”

“Chẳng phải nơi đó gần Chiêu Thuần cung sao?” Lý Cảnh hỏi.

Mã Bình gật đầu nói: “Dạ, Chiêu Thuần cung cũng nằm ở phía Nam hồ Quỳnh Phương.”

“Ngươi về truyền ý chỉ của ta, điều Chung Dục tới trông coi Thanh Đường.” Lý Cảnh nói.

Trong cung có ba hồ, ở giữa là hồ Ức Xuân, phía Tây Nam là hồ Quỳnh Phương, Thanh Đường khá nhỏ, nằm góc Đông Bắc, cách xa Chiêu Thuần cung nhất.

“Thần sẽ trở về an bài ngay lập tức.” Mã Bình nói.

“Được, ngươi mau trở về điều Chung Dục đi, từ giờ trở đi, đừng để hắn tiếp tục lảng vảng xung quanh Chiêu Thuần cung.” Lý Cảnh nói.

“Dạ.” Mã Bình lui xuống.

Lý Cảnh quay đầu, tới bên án thư, ngắm bức họa vẽ một nữ tử đang bày trên bàn. Người trong tranh mỉm cười đẹp xinh, thiên kiều bách mị, nhưng lúm đồng tiền xinh đẹp đó lại không phải dành cho mình. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác thất bại chưa từng có.
(Thiên kiều bách mị: xinh đẹp truyệt trần.)

“Thường Hải.” Hắn hô lớn.
     
Thường Hải vội vã tiến tới, khom người hỏi: “Hoàng thượng có chuyện gì ạ?”

Lý Cảnh ngừng một lát, làm bộ vô thức hỏi: “Ừ, Tề quý nhân, dạo gần đây làm, làm gì?”

Thường Hải hồi đáp: “Hồi Hoàng thượng, dựa vào hồi báo của những người tiểu nhân phái đi nghe ngóng thì Tề quý nhân ngoại trừ ngày ngày tới chỗ Hoàng hậu nương nương thỉnh an, chiều nào cũng đi dạo một lúc trong rừng hoa gần Chiêu Thuần cung, rồi ở lì trong cung, không hề ra ngoài.”

Lý Cảnh ngẩng đầu: “Sao? Nàng làm những gì trong cung?”

“Hồi Hoàng thượng, nghe nói hằng ngày Tề quý nhân chỉ trồng hoa đánh đàn, đọc sách, luyện chữ trong cung mà thôi, ngoại trừ La tiểu nghi thỉnh thoảng tới thăm người, thì người không qua lại gì với những cung phi khác.” Thường Hải hồi đáp.

“Trồng hoa đánh đàn? Đọc sách luyện chữ?” Lý Cảnh hừ lạnh, cắn răng nói: “Cuộc sống của nàng ta thảnh thơi an nhàn ghê.”

Thường Hải thấy sắc mặt Lý Cảnh không vui, không dám nói tiếp.

Ánh mắt Lý Cảnh dán chặt vào nữ tử trong bức họa, trong lòng giận dữ. Vì nàng mà mình ngày ngày mất ăn mất ngủ, vậy mà nàng ta lại như một người nhàn rỗi, sống ung dung tự tại đến thế.

Nghĩ tới đây, Lý Cảnh ngẩng đầu, lạnh giọng nói với Thường Hải: “Truyền ý chỉ của Trẫm, thông báo Tề quý nhân thị tẩm tối nay.”

Thường Hải nghe xong, kinh ngạc, sau đó gật đầu nói: “Dạ.” Rồi gọi Chu Nguyên tới Chiêu Thuần cung thông truyền.

Lúc Chu Nguyên tới, Tề Ngọc Yên đang đọc sách trong phòng.

Nghe Chu Nguyên giải thích rõ mục đích đến, nàng ngẩn người mãi, hồi lâu sau mới tỉnh lại, hỏi: “Hoàng thượng muốn gọi ta tới thị tẩm?” Trên mặt trong mắt, tràn đầy kinh ngạc.

“Đúng thế ạ. Xin Tề quý nhân đến tối thì chuẩn bị tắm rửa thay đồ, sau giờ Tuất sẽ có cung nhân tới đón quý nhân tới Càn Dương cung trước.” Chu Nguyên cung kính hồi đáp.

Tề Ngọc Yên nghe Chu Nguyên nói, cắn môi, sau một lúc mới nói: “Nhưng mà, mấy ngày này ta không thể thị tẩm.”

“Tại sao ạ?” Chu Nguyên nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc.

Trên mặt Tề Ngọc Yên hơi phiếm hồng, nói: “Ta đang trong kì nguyệt sự, sao có thể thị tẩm được?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, Chu Nguyên đỏ mặt, vội cúi đầu, thấp giọng hồi đáp: “Tiểu nhân đã hiểu, vậy tiểu nhân sẽ trở về bẩm báo lại cho Hoàng thượng.” Nói xong Chu Nguyên liền lui xuống.

Chờ Chu Nguyên đi rồi, Trúc Vận và Mai Hương nhanh chóng tiến đón.

“Quý nhân, tại sao Hoàng thượng muốn gọi cô thị tẩm thế?” Mai Hương khó hiểu hỏi.

“Ta không rõ nữa.” Tề Ngọc Yên lắc đầu, trên mặt mang vẻ mờ mịt. Nàng không hiểu, Lý Cảnh rõ ràng cố ý lạnh nhạt mình, tại sao đột nhiên lại gọi mình tới thị tẩm chứ.

Trúc Vận lại có chút vui vẻ, cười nói: “Quý nhân, nô tỳ đã nói rồi mà, Hoàng thượng có tình ý với cô, ngài ấy chắc chắn không từ bỏ cô đâu. Giận dỗi cô vài ngày, cô còn chưa bực, ngài ấy đã chịu thua rồi.” Nói xong liền cười như nắc nẻ.

Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, không nói gì. Mặc kệ Lý Cảnh muốn trừng phạt mình, hay là không quên được mình, hắn gọi nàng thị tẩm, đối với nàng mà nói, nhất định không phải là chuyện tốt. Tuy đã vượt qua cửa ải ngày hôm nay, nhưng ải phía sau, có thể còn vượt được nữa không?

Chu Nguyên trở lại Càn Dương điện, không dám nói trực tiếp với Hoàng đế chuyện Tề Ngọc Yên không thể đến thị tẩm, liền tới bên người Thường Hải, ghé tai gã nói vài câu.

Thường Hải nghe xong, thoáng sửng sốt. Quan sát một thời gian, gã cũng nhận ra, Lý Cảnh có tâm tư đặc biệt với Tề Ngọc Yên. Lần này người gọi Tề Ngọc Yên tới thị tẩm, hẳn là cũng khác so với những người trước, không biết tối nay ngài ấy không thể gọi mỹ nhân đến như ý, có tức giận hay không nữa.

Gã chậm rãi tới bên Hoàng thượng, cẩn thận cười nói: “Hoàng thượng, tối nay, e rằng Tề quý nhân không thể đến thị tẩm.”

Lý Cảnh vừa nghe, chân mày cau lại, hỏi: “Tại sao? Nàng dám kháng chỉ?”

Thường Hải vội vã lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải ạ.”

“Vậy vì sao nàng ấy không thể thị tẩm?” Lý Cảnh hỏi.

Thường Hải lúng túng cười, nói: “Hồi Hoàng thượng, Tề quý nhân, đến… đến nguyệt tín ạ.”

Lý Cảnh nghe xong, sững sờ một lúc. Rất nhanh, Thường Hải liền thấy tai hắn đỏ lên.

Mặc dù hắn là Hoàng đế, nhưng hiện tại vẫn là một thiếu niên ngây thơ.

Lý Cảnh im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Vậy, nguyệt sự, bình thường là bao lâu?”

Thường Hải càng thêm xấu hổ, nói: “Chuyện này tiểu nhân thật sự không biết.” Nói xong gã thấy ngoài điện có cung nữ đang trực, vội gọi: “Thái Bình, ngươi vào đây.”

Nhanh chóng, một cung nữ mười lăm mười sáu tuổi vào trong điện.

“Thái Bình, nguyệt sự của nữ tử thông thường bao ngày thì sạch?” Thường Hải hỏi.

Nghe câu hỏi này, tiểu cung nữ tên Thái Bình này đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mặt đỏ rần, lí nhí nói: “Hồi Thường công công, chuyện này, không phải ai cũng giống nhau, có người chỉ cần ba bốn ngày, có người phải bảy tám ngày.”

“Ra thế.” Thường Hải phất tay, “Ngươi xuống đi.”

“Dạ.” Thái Bình đỏ bừng mặt, lui xuống.

“Hoàng thượng, người nghe thấy rồi chứ ạ?” Thường Hải cẩn thận hỏi.

Gương mặt vốn đang phiếm hồng của Lý Cảnh từ từ trở lại bình thường. Hắn suy tính một lát rồi nói: “Được, vậy Trẫm chờ nàng ấy mười ngày. Sau mười ngày, xem nàng ấy còn có thể viện cớ gì nữa!”

Năm ngày sau, nguyệt sự của Tề Ngọc Yên đã sạch sẽ. Nàng sợ Lý Cảnh lại gọi mình thị tẩm, sợ mất mật qua hai ngày, thấy Lý Cảnh không gọi mình thị tẩm, lại thả lỏng.

Nào ngờ tới ngày thứ ba, Chu Nguyên lại tới Chiêu Thuần cung, truyền ý chỉ của Lý Cảnh, để nàng thị tẩm.

Lúc Lý Cảnh không phái người gọi nàng, nàng nơm nớp lo sợ, bây giờ thật sự đến gọi nàng, nàng lại bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người.

Cái gì cần đến ắt sẽ đến, đằng nào cũng không tránh khỏi.

Đêm xuống, có cung nữ từ Càn Dương cung tới, hầu hạ Tề Ngọc Yên tắm rửa. Những chuyện này, kiếp trước nàng đã trải qua rất nhiều, vào thang thất*, nàng cũng thản nhiên để các cung nữ vờn nàng.
(Thang thất: Phòng tắm nước nóng.)

Quản sự cung nữ tên là Thu Sương, kiếp trước cũng từng hầu hạ Tề Ngọc Yên nhiều lần, nàng không xa lạ gì.

Tắm xong, Thu Sương cười hỏi: “Giờ quý nhân muốn ra, hay là muốn tắm thêm một lúc ạ?”

“Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở trong này một lúc.” Nàng trả lời.

“Dạ.” Thu Sương nở một nụ cười thản nhiên, nói: “Canh giờ không còn sớm, quý nhân đừng tắm lâu quá, để Hoàng thượng chờ lâu.”

“Ừm.” Nàng gật đầu.

Thu Sương dẫn cung nữ ra ngoài thang thất, đóng cửa lại.

Trong thang thất chỉ còn lại một mình Tề Ngọc Yên.

Ngoại trừ tiếng hít thở của mình, không còn bất cứ âm thanh nào khác. Nàng ngâm người vào trong làn nước tỏa hương thơm ngát của cánh hoa, cảm giác làn nước ấm áp này dịu dàng bao bọc mình, làm cho tâm tư hỗn loạn của nàng từ từ ổn định hơn.

Cảm thấy đủ rồi, nàng đứng dậy từ trong thùng tắm, cũng không gọi người hầu hạ, tự mình lau sạch thân thể, sau đó mặc vào chiếc váy La Hải đường màu đỏ dùng hoa phượng vĩ xe chỉ vàng trang trí treo ở trên y hành*.
(Y hành: xà ngang đặt quần áo.)

Lúc này, Thu Sương gõ nhẹ lên cửa, hỏi: “Không biết quý nhân đã xong chưa ạ?”

“Xong rồi.” Tề Ngọc Yên lên tiếng, thắt đai lưng cẩn thận, sau đó tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Thu Sương chờ ở trước cửa, thấy Tề Ngọc Yên đã mặc xiêm y, hơi kinh ngạc, nhưng chỉ biểu hiện thoáng qua, rất nhanh liền trở lại như thường, cung kính cười với nàng, nói: “Bây giờ nô tỳ sẽ hầu hạ quý nhân đi trang điểm.”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Làm phiền Thu Sương cô cô.”

“Bổn phận của nô tỳ, quý nhân không cần đa lễ.” Thu Sương mỉm cười.

Vào phòng, Tề Ngọc Yên ngồi ở trước gương đồng trang điểm, nhìn mình trong gương, vẻ mặt bối rối.

Thu Sương vấn cho nàng một Lưu Vân kế, cắm một chiếc trâm điệp luyến hoa trên búi tóc, sau đó cúi người, nói với Tề Ngọc Yên: “Quý nhân muốn nô tỳ trang điểm thế nào ạ?”

Tề Ngọc Yên nói với Thu Sương: “Nhạt thôi.”

“Dạ.” Thu Sương hành lễ, sau đó trang điểm cho Tề Ngọc Yên, vẽ lông mày, đánh phấn, tô son.

Trang điểm xong, trong gương phản chiếu lại một gương mặt xinh đẹp kiều diễm.

Thu Sương nhìn nữ tử trong gương, nhẹ nhàng cười nói: “Quý nhân, có hài lòng không ạ?”

Tề Ngọc Yên nhìn mình trong gương đồng, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, sau đó gật đầu, nói với Thu Sương: “Rất tốt.”

“Nghi liễn đã chờ ở ngoài Chiêu Thuần cung, quý nhân nên qua đó sớm chút ạ.” Thu Sương còn nói thêm.

Nghe Thu Sương nói như vậy, Tề Ngọc Yên đột nhiên hốt hoảng. Nàng gật đầu qua quýt, đáp lời: “Ừ.” Sau đó đứng dậy, không cẩn thận đụng phải hộp phấn sáp đặt trên bàn trang điểm, chiếc hộp rơi khỏi bàn trang điểm, phấn vương vãi đầy đất.

Nàng nhìn phấn sáp đầy đất, thần người.

“Quý nhân cứ đi trước đi ạ, chỗ này để cung nữ dọn dẹp là được.” Nói xong, Thu Sương vội đỡ nàng bước ra ngoài cung. Thời điểm không còn sớm, không thể trì hoãn thêm nữa.

Đi thị tẩm, sẽ do cung nhân của Càn Dương cung hầu hạ, nên không thể mang theo thị nữ của mình được. Mặc dù Mai Hương và Trúc Vận lo lắng cho Tề Ngọc Yên, cũng chỉ có thể đưa nàng tới trước cửa của Chiêu Thuần cung, nhìn nàng lên nghi liễn, đi về phía Càn Dương cung.

Ngồi trên nghi liễn, càng tới gần Càn Dương cung, Tề Ngọc Yên càng lo sợ. Nàng không biết, đợi chờ mình đêm nay, sẽ là vận mệnh nào.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Katherina Phạm, Luong My Dung, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, hh09, lovely7879, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.