Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 06.08.2019, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 45
☆, ★ Chương 33: Đêm thu (phần cuối)

Đến khi Lý Cảnh nhìn rõ diện mạo của nữ tử đối diện, cảm giác cả người mình dần căng cứng.

Gương mặt kia, gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, gương mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ kia, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình. Lúc này đây, hắn đã không phân rõ nổi rốt cuộc đây là thực hay vẫn trong mộng.

Hắn siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào thịt, đau đớn.

Đau như này, vậy đây không phải là mộng rồi. Nàng ấy thật sự xuất hiện trước mắt mình.

Nghĩ tới đây, hắn bất chợt nhào tới tay vịn, kinh hỉ kêu lên: “Là nàng? Nàng ở trong cung ư?” Chẳng trách tìm kiếm ngoài cung hơn nửa năm cũng chẳng thấy tăm tích, hóa ra nàng ấy luôn ở trong cung.

Thấy dáng vẻ của Lý Cảnh vừa vui mừng vừa lo sợ, lại nghe hắn hỏi như vậy, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Làm thế nào mà, hắn nhận ra mình? Đột nhiên nàng nhớ ra gì đó, bất giác sờ lên mặt mình, quả nhiên, mạng che mặt đã mất.

Tim nàng run bắn. Bấy giờ mới nhớ tới, hiện giờ xuất hiện trước mặt Lý Cảnh chính là gương mặt thật của mình.

Thoáng chốc, tim nàng đập loạn lên. Giờ bị hắn bắt gặp rồi, phải làm sao đây? Bất chợt nàng nghĩ tới, coi như bây giờ Lý Cảnh nhìn thấy dung mạo thật của nàng, cũng không biết thân phận của nàng. Chỉ cần nàng không để hắn bắt được, cho dù hắn biết mình trong cung thì cũng không tìm ra được mình. Nếu thế, bây giờ mình phải chạy khỏi đây!

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên vội vã xoay người, chạy trở về.

Lý Cảnh thấy nàng thần người ra một lúc, rồi đột nhiên xoay người bỏ chạy, trong lòng quýnh lên, lớn tiếng gào lên: “Đứng lại! Nàng đứng lại đó cho ta!”

Tề Ngọc Yên tuyệt nhiên không nghe theo lời của hắn, dưới chân chưa từng chậm nửa nhịp, liều mạng chạy về phía trước, nhanh chóng biến mất trong đêm đen.

Nhìn bóng dáng của Tề Ngọc Yên biến mất khỏi mắt mình, Lý Cảnh trống rỗng, như thể lần này nàng ấy vừa đi, mình lại để lạc mất nàng ấy nữa rồi. Hắn nhanh chóng xoay người, nói với đám thị vệ: “Đi! Mang nữ tử vừa xuất hiện phía bờ bên kia về cho ta.”
     
“Dạ.” Thị vệ nhận mênh.

“Gượm đã!” Thấy thị vệ cầm kiếm đi, Lý Cảnh gọi giật lại.

“Hoàng thượng còn có gì phân phó ạ?” Trưởng thị vệ xoay người lại, cung kính nói.

Lý Cảnh dừng một lát, nói: “Mang nàng ấy về nhưng không được làm đau nàng ấy.”

“Dạ!” Trưởng thị vệ lên tiếng, rồi dẫn theo thủ hạ chạy tới con cầu phía trước, chuẩn bị qua cầu đuổi bắt người.

Nhưng đợi tới khi thị vệ vượt qua cầu tới bên kia hồ thì Tề Ngọc Yên đã sớm cao chạy xa bay. Thị vệ xuôi theo hồ lục soát một vòng lớn, cũng không tìm thấy người.

Bấy giờ, Lý Cảnh vẫn ngồi ở trong đình, tay rót rượu, có chút run run.

Hắn sai đám Mã Bình tìm nàng ở ngoài cung, không ngờ tới, nàng lại ở ngay trong cung, chẳng trách làm thế nào cũng không tìm được nàng ở ngoài cung.

Lúc thị vệ trở về phục mệnh thì đã qua giờ Tý. Kết quả tìm kiếm chính là không phát hiện ra nữ tử kia.

Nghe thị vệ báo, Lý Cảnh nhíu chặt mày. Không tìm được nàng? Vậy nàng sẽ trốn ở đâu? Gió lạnh thổi qua, đầu óc của hắn cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Nếu nàng xuất hiện ở trong cung vào thời điểm này, cho thấy nàng hẳn là ở trong cung. Mà có thể ở trong cung, ngoại trừ tần phi còn có… cung nữ.

Nghĩ tới đây, hắn quay đầu, hỏi Thường Hải: “Sau mười lăm tháng giêng năm nay, có phải trong cung mới tới một nhóm cung nữ không?”

“Hồi Hoàng thượng, sau đầu xuân, quả thật có tiến một nhóm cung nữ mới ạ.” Thường Hải trả lời.

“Được, truyền lệnh của ta.” Lý Cảnh trầm mặt nói: “Giờ mùi ba khắc ngày mai, bảo tất cả các cung nữ mới tiến cung năm nay tới Càn Dương cung, Trẫm muốn tra xét từng người một. Nhớ rõ, tất cả đều phải đến! Một người cũng không được thiếu!”

Nghe Lý Cảnh nói vậy, Thường Hải run sợ, nhưng không dám nói nhiều, cúi đầu đáp: “Dạ! Sáng mai tiểu nhân sẽ phái người tới các cung thất truyền lệnh ngay ạ.”

Lý Cảnh gật đầu. Hắn không tin, lần này nàng ấy sẽ chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Chén rượu đang bị hắn bóp chặt trong tay, dường như chỉ cần dùng thêm chút sức, nó sẽ vỡ nát.

Sau khi Tề Ngọc Yên xoay người, chạy thục mạng về phía Chiêu Thuần cung, cảm giác gió thổi ù ù qua tai.

Không biết chạy bao lâu, đột nhiên phía trước nàng xuất hiện một chiếc đèn lồng. Nàng không kịp dừng chân, liền đụng vào, té ngã trên đất.

“Quý nhân, cô sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Giọng nói đầy lo lắng của Trúc Vận truyền vào tai nàng, sau đó mình được người đỡ dậy.

Tề Ngọc Yên thấy người tới là Trúc Vận, kinh hãi trong lòng dần vơi lại. Nàng quay đầu lại nhìn, không thấy có người đuổi tới, vội xoay người lại, nói với Trúc Vận: “Trúc Vận, mau, dập tắt lồng đèn đi.”

“Tại sao ạ?” Trúc Vận sửng sốt.

“Đừng hỏi nhiều nữa. Dập tắt lồng đèn, mau chóng theo ta về cung.” Tề Ngọc Yên vội nói.

Trúc Vận nghe xong, cũng không nói nhiều, vội thổi tắt lồng đèn, lại hỏi: “Quý nhân, người không thả đèn ạ?”

“E là hôm nay không thể thả đèn được rồi. Chúng ta mau về cung, không được để người khác trông thấy nữa.” Dứt lời, Tề Ngọc Yên gấp gáp chạy trở về.

Trúc Vận cũng nhanh chóng theo gót.

Chạy tới trước của cung Chiêu Thuần cung, Mai Hương đang đứng trước cửa không ngừng dậm chân. Thấy Tề Ngọc Yên trở về, cô nhanh nhẹn tiến lên nghênh đón.

“Mai Hương, ở đây còn ai khác không?” Tề Ngọc Yên hỏi.

“Hồi quý nhân, ngoại trừ hai người gác đêm trong điện ra, những người khác đã đi nghỉ hết rồi.” Mai Hương trả lời.

“Ừ, mau mau đóng chặt cửa lại, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi.” Tề Ngọc Yên nói xong, vội vã chạy về Di Hòa điện của mình.

Nhìn sắc mặt của Tề Ngọc Yên có chút hoảng hốt, Mai Hương vội kéo Trúc Vận hỏi: “Quý nhân bị sao thế?”

“Tớ cũng không biết nữa.” Trúc Vận lắc đầu, nói: “Tớ đổi đèn lồng về thì gặp được quý nhân trên đường, cô ấy đã hoảng sợ thành bộ dạng này rồi.”

“Vậy cậu mau theo cô đi, tớ đóng cửa cung rồi về liền.” Mai Hương nói.

“Ừ.” Trúc Vận không nói thêm gì, chạy về phía Di Hòa điện.

Tới ngoài phòng, Trúc Vận treo đèn lồng dưới mái hiên, rồi vào phòng, thấy Tề Ngọc Yên đang ngồi bên cạnh bàn, rót nước trà, uống không ngừng.

Trúc Vận tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Quý nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Trong lòng Tề Ngọc Yên vẫn đang loạn thành một đoàn. Đêm nay, không ngờ bị Lý Cảnh nhìn thấy dung mạo thật của mình, bây giờ, nàng cũng chẳng biết phải làm thế nào đây.

Thấy Tề Ngọc Yên thẫn thờ không nói câu nào, Trúc Vận nhẹ nhàng gọi nàng: “Quý nhân.”

Bị Trúc Vận gọi, Tề Ngọc Yên hơi giật mình, sau đó từ từ ngẩng đầu, nhìn Trúc Vận, chậm rãi nói: “Trúc Vận, đêm nay, Hoàng thượng nhìn thấy ta rồi.”

Trúc Vận ngẩn ra, sau một lúc mới phản ứng lại, cẩn thận hỏi lại: “Ý của quý nhân là, Hoàng thượng đã nhìn thấy dung mạo thật sự của quý nhân?”

“Ừ.” Tề Ngọc Yên gật đầu.

Trúc Vận không biết chuyện Lý Cảnh đã từng gặp được Tề Ngọc Yên tại hội đèn lồng Nguyên Tiêu, thản nhiên cười nói: “Thì ra là chuyện này. Quý nhân không cần lo sợ làm gì, coi như Hoàng thượng nhìn thấy dung mạo thật của quý nhân, cũng không biết được là quý nhân cô mà?”

“Nhưng người, chắc người sẽ tìm ta khắp nơi?” Tề Ngọc Yên do dự nói. Nàng biết, hơn nửa năm qua, Lý Cảnh luôn sai Mã Bình tìm mình ở ngoài cung, giờ thấy mình ở trong cung, coi như mình chạy trốn được, e rằng hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.

Mai Hương vào cửa, nghe cuộc trò chuyện của Tề Ngọc Yên và Trúc Vận, ngớ người, vội vã tiến đến hỏi: “Ý quý nhân là, Hoàng thượng nhận ra người?”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Hẳn là người đã nhận ra ta.” Nàng còn nhớ rất rõ, vẻ mặt vừa mừng vừa lo lúc hắn nhìn thấy mình. Chuyện hôm nay, đối với hắn là một việc tình cờ, còn với mình mà nói, chẳng phải là nằm ngoài dự liệu hay sao? Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên cười khổ.

“Hoàng thượng nhận ra quý nhân, vậy, vậy phải làm sao đây ạ?” Mai Hương sốt ruột hỏi.

“Cái gì mà nhận ra quý nhân?” Nghe Mai Hương và Tề Ngọc Yên nói chuyện, Trúc Vận hơi khó hiểu: “Chẳng lẽ, Hoàng thượng đã từng gặp quý nhân rồi ư?”

Chuyện tới nước này, Tề Ngọc Yên cảm thấy giấu giếm Trúc Vận cũng không hay, nên để Mai Hương thuật lại chuyện mình gặp được Lý Cảnh vào đêm Nguyên Tiêu cho Trúc Vận.

Trúc Vận nghe xong, càng không hiểu nổi hành động của Tề Ngọc Yên: “Quý nhân, nếu Hoàng thượng đã có tình ý với cô từ trước, tại sao cô còn muốn trốn tránh ngài ấy? Chẳng lẽ trong lòng quý nhân có ai khác?”

Nghe Trúc Vận nói, Tề Ngọc Yên ngây người, lập tức lắc đầu, cười chua chát nói: “Ta, trong lòng ta còn có ai được chứ? Ta làm như vậy, chỉ vì không muốn có dính líu gì với người mà thôi.”

“Nếu trong lòng quý nhân không có ai khác, tại sao không cho Hoàng thượng biết thân phận của cô? Phải biết, để được Hoàng thượng sủng ái, có rất nhiều nữ tử phải hao tổn tâm cơ mà cũng chẳng thành, cớ sao quý nhân lại muốn tránh né?” Thấy Tề Ngọc Yên cúi đầu im lặng, Trúc Vận lại nói tiếp: “Quý nhân, nô tỳ thấy rất rõ. Chuyến đi tới Huyền Tước sơn, mặc dù quý nhân xấu xí, nhưng Hoàng thượng vẫn rất thích ở bên quý nhân. Nếu Hoàng thượng biết cô là người mà ngài ấy luôn quằn quại kiếm tìm, chắc chắn quý nhân sẽ là sủng quan hậu cung.”

Nghe Trúc Vận nói, Tề Ngọc Yên sững người. Sủng quan hậu cung thì sao chứ? Chẳng phải sẽ rơi vào kết cục bi thảm ư, Tề Ngọc Yên ta lại không phải chưa từng nếm trải.

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên lắc đầu, nói: “Trúc Vận, có một số việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Ta không muốn có liên quan gì tới Hoàng thượng là có nguyên do trong đó, em đừng hỏi kỹ làm gì.” Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn Trúc Vận và Mai Hương, nói: “Hiện giờ, việc chúng ta cần suy nghĩ chính là làm sao để Hoàng thượng không phát hiện ra người mà người trông thấy đêm nay chính là ta.”

Thấy thái độ kiên quyết của Tề Ngọc Yên, Trúc Vận cũng chẳng khuyên lơn thêm nữa, dứt khoát ngậm miệng.

“Lúc ở Huyền Tước sơn, quý nhân ở bên Hoàng thượng nhiều ngày, Hoàng thượng vẫn không phát hiện cô là nữ tử ở hội đèn lồng Nguyên Tiêu đó, coi như tối nay Hoàng thượng có nhìn thấy dung nhan thật của quý nhân, cũng hoàn toàn không nghĩ tới người mình gặp được chính là quý nhân cô.” Lúc Mai Hương nói chuyện, vẻ mặt thong dong: “Quý nhân chỉ cần đừng để người ta phát hiện ra dung nhan thật của mình nữa, có lẽ Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không liên hệ cô với nữ tử tại hội đèn lồng Nguyên Tiêu đâu. Đợi ngài ấy tra tìm trong cung vài ngày, không phát hiện ra, có lẽ sẽ bỏ qua.”

Nghe Mai Hương nói, Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, bất đắc dĩ gật đầu: “Hiện giờ cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành yên lặng theo dõi diễn biến, hi vọng có thể vượt qua được cửa ải này.”

“Quý nhân, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm chút đi ạ.” Mai Hương nói: “Sáng mai, để Trúc Vận ra ngoài tìm hiểu tin tức, xong chúng ta hẵng tính cách.”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Ừ.”

Mai Hương và Trúc Vận hầu hạ Tề Ngọc Yên lên giường, rồi mới lui xuống.

Nằm trên giường, Tề Ngọc Yên trằn trọc không ngủ nổi. Gương mặt mừng rỡ của Lý Cảnh không ngừng lượn lờ trước mắt nàng. Rõ ràng đối với sự xuất hiện đột ngột của mình trong hoàng cung, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như, thật sự bị hắn phát hiện, hắn sẽ đối xử với mình ra sao? Hắn sẽ vui mừng? Dù sao hắn đã tìm mình lâu như vậy rồi mà.

Nhưng đối với chuyện mình bỏ rơi hắn tại hội đèn lồng, còn giả xấu lừa hắn, hắn sẽ nghĩ thế nào? Mình nên giải thích ra sao? Tội khi quân, có thể nặng có thể nhẹ. Nếu như hắn thật sự muốn truy cứu, không chỉ mình mình phải chịu tội, sợ rằng cả nhà họ Tề cũng không thoát được liên quan? Nhưng hắn sẽ trị tội mình ư?

Đối với Lý Cảnh hiện giờ, Tề Ngọc Yên không nắm chắc chút nào. Kiếp trước, hắn yêu thương mình như vậy mà vẫn giam nhốt mình vào lãnh cung, cuối cùng còn lạnh lùng xuống tay giết cả nhà họ Tề. Người nam nhân đến tận lúc chết mình vẫn yêu ở kiếp trước, có lẽ, mình vẫn luôn không thể hiểu rõ con người hắn?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung, QTNZ, Tây Tây Công Tử, banhmikhet, gllykim, lovely7879, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 10.08.2019, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 42
☆, ★ Chương 34: Thấp thỏm

Hôm sau trời vừa sáng, Tề Ngọc Yên uể oải thức dậy, vừa rửa mặt trang điểm xong, Trúc Vận liền tiến vào phòng, tới sau nàng, hành lễ nói: “Quý nhân, Thanh Hà cô cô có việc cầu kiến ạ.”

“Truyền cô ấy vào.” Tề Ngọc Yên nhìn mình trong gương đồng, thuốc mỡ đã bám đều trên mặt, hoàn toàn không nhận ra gương mặt thật của mình.

“Dạ.” Trúc Vận lui ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Tề Ngọc Yên nhìn thấy Thanh Hà bước vào phòng qua gương đồng.

Thanh Hà từ từ tới phía sau Tề Ngọc Yên, hành lễ nói: “Nô tỳ gặp qua Tề quý nhân.”

Tề Ngọc Yên xoay người lại, mỉm cười với Thanh Hà, hỏi: “Thanh Hà cô cô tìm ta có chuyện gì vậy?”

Thanh Hà tươi cười, nói: “Hồi Tề quý nhân, sớm tinh mơ hôm nay, Dịch Đình cục phái người tới truyền lời, những nữ tử trẻ tuổi tiến cung sau ngày mười lăm tháng giêng năm ngoái trong cung phải tới Càn Dương cung trước giờ Mùi ba khắc, bảo rằng Hoàng thượng có lời muốn hỏi. Trong Chiêu Thuần cung này, ngoại trừ cung nữ ra, thị nữ Trúc Vận, Mai Hương cô nương theo bên Tề quý nhân cũng nằm trong hàng ngũ này. Lần này nô tỳ tới, là để báo với Tề quý nhân một tiếng, mời hai vị cô nương chuẩn bị, chốc nữa sẽ theo nô tỳ cùng tới Càn Dương điện diện thánh.”

Nghe Thanh Hà nói, Tề Ngọc Yên hơi sửng sốt. Thoáng chốc nàng đoán ra được mục đích của việc Lý Cảnh cho gọi toàn bộ nữ tử tiến cung sau mười lăm tháng giêng năm ngoái. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, Lý Cảnh sẽ cho rằng mình là cung nữ trong cung. Để tìm mình, còn gọi tất cả cung nữ mới vào trong hoàng cung tới diện thánh.

Mặc dù trong lòng nàng hiểu rõ, Lý Cảnh sẽ không tìm ra mình trong đám cung nữ, nhưng nàng cũng không quên, Lý Cảnh đã từng gặp qua Mai Hương. Nếu như Mai Hương đi Càn Dương cung, chàng sẽ nhận ra em ấy, như vậy thì thân phận của mình không vạch mà tự lộ.

Chuyện này, phải làm sao giờ?

Nghĩ tới đây, Tề Ngọc Yên nhíu mày, ngừng một lúc, nói: “Đêm qua Mai Hương nhiễm phong hàn, có thể không tới Càn Dương điện điện thánh chứ?”

Thanh Hà lắc đầu, nói: “Dịch Đình cục đã chọn người lên danh sách, người trong danh sách, không được thiếu bất cứ ai. Còn nói, kể cả bệnh nặng không dậy nổi cũng phải nâng tới Càn Dương điện.”

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên run sợ, đành bất đắc dĩ gật đầu nói: “Được rồi. Chỉ là không biết có phải Mai Hương lây bệnh của ta hay không, dạo gần đây sắc mặt không được tốt lắm, cũng không biết có chịu nổi không.”

Thanh Hà cười nói: “Người đừng lo, Hoàng thượng hỏi xong Mai Hương cô nương có thể quay về liền, không tốn nhiều thời gian đâu ạ.”

“Ừ.” Tề Ngọc Yên lên tiếng, nói: “Cô về trước đi, ta sẽ bảo Mai Hương và Trúc Vận chuẩn bị.”

“Dạ.” Thanh Hà hành lễ, rồi lui xuống.

Thanh Hà vừa rời khỏi, Tề Ngọc Yên vội bảo Trúc Vận gọi Mai Hương về, nói cho cô ấy biết chuyện qua giờ Ngọ phải tới gặp Lý Cảnh.

Mai Hương nghe xong sợ run: “Quý nhân, Hoàng thượng cũng đã nhìn thấy em, ngài ấy sẽ nhận ra em mất, chuyện này phải làm sao bây giờ?”

Tề Ngọc Yên thở dài một hơi, nói: “Còn làm sau được nữa, chuyện tới nước này, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lát nữa để Trúc Vận thoa thuốc mỡ kia lên mặt em, giấu đi dung mạo. Hơn nữa, cung nữ mới tiến năm nay cũng phải mấy trăm người, người nhìn qua, chỉ cần không phát hiện người mà người muốn tìm, không chừng cứ vậy mà thả đi.”

Mai Hương vẫn có chút đắn đo: “Nhưng các cung nhân khác của Chiêu Thuần cung đã nhìn thấy diện mạo của em rồi, các nàng ấy thấy em như vậy sẽ không nghi ngờ gì ư?”

Tề Ngọc Yên nói: “Ta vừa mới nói với Thanh Hà, em lây bệnh của ta, sắc mặt không được tốt giống ta. Còn có, bình thường em ít ra ngoài điện, chưa chắc những người khác đã để ý tới em, nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, các nàng cũng sẽ không nhiều chuyện đâu.”

“Dạ.” Mai Hương gật đầu đáp: “Mọi chuyện sẽ theo lời của quý nhân.”

Sắp tới giờ Mùi, Thanh Hà sai người tới gọi Trúc Vận và Mai Hương tới Càn Dương điện.

Mặc dù Mai Hương đã bôi thuốc mỡ, nhưng Tề Ngọc Yên vẫn thấp thỏm không yên, âm thần cầu xin Bồ Tát phù hộ Mai Hương, ngàn vạn đừng để bị Lý Cảnh nhận ra. Bằng không, về sau xảy ra chuyện gì, thật sự nàng cũng không dám nghĩ tới.

Lần đầu tiên, nàng có chút hối hận đã mang theo Mai Hương tiến cung.

Hai người Trúc Vận, Mai Hương và sáu bảy tiểu cung nữ vừa mới tiến cung trong Chiêu Thuần cung cùng theo Thanh Hà tới bên ngoài Càn Dương cung.

Lúc đám người Trúc Vận tới, nơi đây đã tụ tập không ít cung nữ. Đứng túm năm tụm ba thành một chỗ, bàn tán việc Hoàng đế triệu người tới hỏi, không rõ dụng ý của Hoàng thượng là gì.

Có thể nhận ra, không ít cung nữ tự nhận có chút ít tư sắc ăn diện kĩ lưỡng. Phải biết rằng những cung nữ này ngày thường khó có cơ hội gặp được Hoàng đế, đều muốn nhân dịp ngàn năm có một này đánh cược một ván. Nhỡ đâu được Hoàng đế nhìn trúng, từ đó có thể bay lên đầu cành.

Thấy tình cảnh này, Trúc Vận thở dài một hơi. Người khác đều muốn được Hoàng đế ngắm trúng, vậy mà quý nhân nhà mình lại cố ý tránh Hoàng đế như tránh tà. Nghĩ tới đây, cô chẳng còn tâm trạng ngắm nghía đám nữ nhân kia tranh tài khoe sắc, ngoảnh lại, lại thấy sắc mặt của Mai Hương lộ vẻ căng thẳng, thân thể dường như đang run bần bật. Cô vỗ vỗ bả vai Mai Hương, nhẹ giọng khuyên lơn: “Mai Hương à, cậu đừng căng thẳng vậy. Cậu càng thế, trái lại càng khiến người ta chú ý, chi bằng thả lỏng tinh thần một chút, sẽ qua nhanh thôi.”

Nghe Trúc Vận nói, Mai Hương hít một hơi thật sâu, nói: “Trúc Vận, cậu nói thì dễ, nhưng chuyện này sao có thể bình tĩnh được chứ? Giờ tớ chỉ hi vọng Hoàng thượng không thấy có quý nhân bên trong, sẽ không chú ý tới ai khác, tuyệt đối đừng nhận ra tớ.”

“Chỉ cần cậu đừng có trưng ra bộ dạng dấu đầu hở đuôi thì Hoàng thượng sẽ không chú ý tới cậu đâu.” Trúc Vận chế giễu.

Mai Hương trừng mắt hờn giận nhìn Trúc Vận, nghiến răng, phì nói: “Đứng nói chuyện không đau eo*.”
(Câu nói này dựa theo một điển tích, ý nghĩa không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ mà nói.)

Đang nói chuyện, các cung nữ gần như đã đến đông đủ.

Chu Nguyên ra ngoài cửa cung, cất cao giọng nói với đám người: “Mọi người nghe! Sau đây sẽ bắt đầu diện thánh! Các cung nữ dựa theo danh sách đã tráo, xếp thành một tổ ngẫu nhiên, mỗi tổ gồm 20 người, đồng loạt tiến vào điện diện thánh. Diện thánh xong, các vị có thể hồi cung! Nghe rõ chưa?”

Các cung nữ nhốn nháo đáp.

“Bây giờ, ta sẽ bắt đầu gọi tên những người ở tổ đầu tiên diện thánh!” Vì vậy, Chu Nguyên liền gân cổ họng bắt đầu đọc tên cung nữ. Người được đọc tên sẽ bước ra khỏi hàng tới trước cửa cung. Có tiểu hoàng môn* sắp xếp những người đó thành một tổ rồi dẫn qua cửa.
(Tiểu hoàng môn: là một chức vị hoạn quan thấp hơn hoàng môn thị lang một bậc.)

Sau khi tổ thứ nhất tiến vào, chưa đến hai chung trà đã ra. Không ít cung nữ mang vẻ mặt thất vọng, nói rằng Hoàng đế còn chẳng hề nói gì với các nàng, chỉ liếc mắt qua từng người rồi bảo các cô ra ngoài.
  
Nghe kể lại như vậy, Trúc Vận và Mai Hương liếc nhau. Xem ra, quả nhiên người Hoàng đế đang tìm là Tề Ngọc Yên. Nghĩ tới đây, Mai Hương càng thêm khẩn trương, người cứng ngắc lại, chỉ mong Hoàng đế nhìn nhiều người trong thời gian dài, sẽ mỏi mắt, đến khi đó cũng chỉ lướt qua mình.

Rất nhanh, Trúc Vận liền nghe thấy Chu Nguyên gọi tên của mình. Cô vội tới trước cửa cung, xếp thành hàng, đi theo tổ cung nữ của mình, cùng tiến về phía chính điện Càn Dương cung.

Đến cửa chính điện, tốp cung nữ lúc trước vẫn chưa xem xong, nhóm Trúc Vận phải đợi ở ngoài điện một lúc. Chẳng bao lâu, liền có tiểu hoàng môn gọi tiến điện, đám người nối đuôi nhau mà vào.

Vừa vào chính điện, Trúc Vận liếc mắt liền thấy Lý Cảnh đang ngồi tại chính giữa. Cô cũng không dám nhìn lâu, nhanh chóng gập đầu xuống, cùng theo mọi người hành lễ.

Lý Cảnh nhìn hai mươi cung nữ đang quỳ phía dưới mình, gật đầu.

Chỉ nghe thấy Thường Nguyên hô lên: “Tất cả ngẩng đầu lên.”

Trúc Vận nghe thấy vậy, thẳng người, từ từ nâng mặt mình lên.

Lý Cảnh ngồi tại chỗ, ánh mắt tinh tường đảo qua từng khuôn mặt của các cung nữ, tới Trúc Vận, hắn hơi khựng lại, sau đó chuyển tiếp sang cung nữ khác. Sau khi nhìn xong, thấy không có người mình muốn tìm, trên mặt hắn thoáng mang theo vẻ thất vọng. Chớp mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Trúc Vận, hắn dừng lại, mở miệng hỏi: “Trúc Vận, bệnh tình của Tề quý nhân thế nào rồi?”

Trúc Vận không ngờ Lý Cảnh sẽ hỏi mình, ngây người, vội cười nói: “Hồi Hoàng thượng, bệnh tình của quý nhân đã khá hơn chút.”

Nghe vậy, sắc mặt Lý Cảnh hơi dịu xuống, gật đầu nói: “Ngươi trở về nói với Tề quý nhân, bảo nàng cố gắng dưỡng bệnh, mấy ngày nữa Trẫm sẽ tới thăm nàng.”

“Dạ, Hoàng thượng.” Trúc Vận đáp.

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Lý Cảnh nói.

Cung nữ trong điện dập đầu tạ ơn xong, rục rịch đứng dậy rời đi. Vừa ra cửa, ngay sau lại thêm một tốp cung nữ vào điện.

Tới bên ngoài Càn Dương cung, tiểu hoàng môn dẫn đầu nói với mọi người: “Chư vị cô nương không có chuyện gì, có thể tự đi về.” Sau khi nói xong, hắn thẳng người tiến vào trong cung, chuẩn bị dẫn một nhóm cung nữ khác vào.

Trúc Vận bước xuống bậc thang, Mai Hương vội tiến tới đón, nói: “Trúc Vận, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?”

Trúc Vận mỉm cười nói: “Hoàng thương đã từng gặp qua tớ, tớ còn có chuyện gì chứ? Cậu có thể vượt qua được ải này mới là chuyện lớn.”

Nghe Trúc Vận nói, Mai Hương lại nhăn mày: “Đúng thế, thật sự hi vọng tớ có thể thuận lợi như cậu là chúng mình có thể về Chiêu Thuần cung rồi.”

Trúc Vận nhẹ nhàng khoác lên vai Mai Hương, nói: “Yên tâm, không có việc gì đâu. Hiện giờ tâm trí Hoàng thượng đều chỉ nhớ tới vẻ đẹp của quý nhân, không thể nhìn vào ai khác được nữa. Dáng vẻ diện mạo của cậu hoàn toàn khác với quý nhân, có lẽ Hoàng thượng sẽ không để ý tới cậu đâu.”

Rốt cuộc Mai Hương cũng nở nụ cười, nói: “Được như vậy thì tốt.”

“Tớ vẫn ở đây nói chuyện với cậu, đợi cậu diện thánh xong, chúng mình cùng trở về.” Trúc Vận cười nói.

“Ừ.” Mai Hương kéo tay Trúc Vận, mỉm cười gật đầu.

Hai người tiếp tục chờ trước cửa cung, khoảng chừng hơn một nén hương, cuối cùng nghe thấy Chu Nguyên réo tên Mai Hương.

Trúc Vận thấy Mai Hương nghe thấy tên mình, dường như căng thẳng đến mức không đi nổi, vội an ủi: “Mai Hương, đừng sợ, Hoàng thượng muốn tìm là quý nhân, không phải cậu. Cậu vào hành lễ, một lúc sẽ ra liền.”

Gương mặt Mai Hương cứng đờ, dùng sức gật đầu, nói: “Tớ, tớ không sợ. Cậu, cậu chờ tớ, chúng mình cùng, cùng về.” Nói xong cô đi tới trước cửa cung, đứng cùng với các cung nữ cùng tổ khác. Tiểu hoàng môn thấy đủ người, liền dẫn vào trong cung.

Bởi vì sợ Lý Cảnh chú ý tới mình, Mai Hương cố ý đứng lẫn vào hàng cuối. Sau khi tiến vào điện, năm cung nữ xếp thành một hàng ngay ngắn, sau đó quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng. Mai Hương ở chính giữa hàng thứ tư.

“Tất cả ngẩng đầu lên.” Chất giọng the thé của Thường Hải vang lên.

Thân thể Mai Hương hơi run lên, sau đó cùng chúng cung nữ đáp: “Dạ.” Chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Lý Cảnh lần lượt lướt qua từng cung nữ, hắn nhìn vô cùng nhanh, như thể không dừng lại quá lâu trên mặt của bất cứ ai.

Rất nhanh, ánh mắt của hắn đậu trên gương mặt của Mai Hương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung, QTNZ, Tearyruby, Tây Tây Công Tử, banhmikhet, gllykim, lovely7879, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
     
Có bài mới 12.08.2019, 18:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 311
Được thanks: 2398 lần
Điểm: 42.32
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 27
☆, ★ Chương 35: Phát hiện

Thấy Lý Cảnh nhìn mình, lưng Mai Hương thoáng chốc cứng căng. Cô ngẩng đầu, yên lặng nhìn Hoàng đế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Dường như Lý Cảnh không hề chú ý tới nàng, ánh mắt nhanh chóng chuyển khỏi mặt cô, nhìn sang những người khác.

Có vẻ như Hoàng đế không phát hiện ra mình có gì bất thường.

Tâm Mai Hương bị kéo căng cả ngày, giờ đây cuối cùng cũng được thả lỏng chút ít.

Nhìn một vòng, vẫn không phát hiện ra người mình muốn tìm, Lý Cảnh có hơi thất vọng trong lòng. Cung nữ mới tiến đã nhìn được hơn nửa mà vẫn chưa tìm được, hiện giờ hắn có chút mất kiên nhẫn.

Quay đầu, lại dùng ánh mắt quét qua một lần nữa những cung nữ đang quỳ bên dưới. Đột nhiên, hắn phát hiện có một cung nữ sắc mặt dường như không giống với những người khác. Hơn nữa, sắc mặt đặc biệt kiểu này, hình như hắn đã từng gặp ở đâu đó.

Hắn nhìn chằm chằm vào cung nữ này, ngừng một lúc, mới hỏi cô ta: “Vì sao mặt ngươi lại xỉn vậy?”

Thấy Lý Cảnh nhìn thẳng vào mình, Mai Hương vốn sợ muốn chết, lại nghe hắn hỏi mình, càng luống cuống không biết trả lời ra sao, sau một lúc mới nói: “Hồi, hồi Hoàng thượng, trước đó vài ngày, nô tỳ đổ bệnh, sắc mặt tự nhiên tối đi.”

Đổ bệnh? Lý do này hình như hơi quen quen.

Lý Cảnh trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Ngươi đang trực ở đâu?”

“Hồi, hồi Hoàng thượng, nô tỳ tại, tại Chiêu Thuần cung ạ.” Mai Hương hồi đáp.

“Ngươi, ngươi hầu hạ bên người Tề quý nhân ư?” Lý Cảnh nhướn mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mai Hương. Đột nhiên, hắn hiểu ra được cảm giác quen thuộc trong lòng mình đến từ đâu.

“Dạ, Hoàng, Hoàng thượng.” Mai Hương ấp a ấp úng trả lời.

Lý Cảnh nhìn Mai Hương một cách kỹ lưỡng, sắc mặt của cô ta tựa hồ giống hệt với Tề Ngọc Yên. Đột nhiên trong lòng hắn hơi động, sau đó chậm rãi đứng lên, bước về phía Mai Hương.

Mai Hương thấy Lý Cảnh càng lúc càng lại gần, trong lòng căng thẳng vô cùng, thân thể thoáng chốc run rẩy.

Lý Cảnh tới trước mặt Mai Hương, nhìn nữ tử đang run lẩy bẩy dưới chân, hỏi: “Ngươi đang sợ cái gì?”

“Hồi Hoàng thượng, nô tỳ do là, hiếm khi được nhìn thấy thiên, thiên nhan, có, có chút hồi hộp ạ.” Mai Hương lắp bắp nói.

Lý Cảnh hơi cúi người xuống, chăm chú nhìn Mai Hương, hỏi: “Ngươi là người Tề quý nhân mang từ phủ tới, hay là người trong cung được phân công đến chỗ của Tề quý nhân.”

“Hồi Hoàng thượng, nô tỳ, là, là người quý nhân mang từ phủ tới ạ.” Mai Hương trả lời.

Cô ta là người Tề Ngọc Yên mang theo từ trong phủ đến ư? Nhưng lần đi Huyền Tước sơn nàng ấy không hề mang theo cô ta, hình như có chút không hợp lẽ thường.

Đột nhiên trong đầu hắn chợt lóe, như hiểu ra gì đó, lại nhìn kỹ mặt mày của Mai Hương. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, bước nhanh trở về chỗ ngồi ngồi xuống, phân phó Thường Hải nói: “Dùng bột đậu rửa sạch mặt của cô ta cho trẫm nhìn.”

“Dạ.” Thường Hải mau chóng dùng ánh mắt sai sử người bên cạnh. Người nọ gật đầu, cấp tốc chạy xuống.

Nghe câu nói của Lý Cảnh, Mai Hương chết điếng người.

Sau khi rửa sạch sẽ xảy ra chuyện gì, cô đã không còn dám nghĩ tới nữa.

Bấy giờ, Trúc Vận đang đứng trước cửa cung, tâm trạng thấp thỏm chờ Mai Hương ra. Nhưng tổ của mấy người Mai Hương, hình như thời gian đi vào hơi quá lâu, đã quá thời gian uống cạn ba chén trà mà vẫn chưa thấy ra.

Trúc Vận mơ hồ có cảm giác bất an.

Đến tận khi đã quá một nén hương mới thấy một tiểu hoàng môn đi ra, thì thầm gì đó bên tai Chu Nguyên.

Chờ tiểu hoàng môn vừa rời đi, Chu Nguyên cao giọng nói với mấy cung nữ vẫn chưa kịp diện thánh ở ngoài cung: “Các vị cô nương, không cần đợi diện thánh nữa, tất cả trở về hết đi.”

Nghe Chu Nguyên nói, tim Trúc Vận nảy “thịch” lên. Đã xảy ra chuyện gì rồi, chẳng lẽ Mai Hương bị Hoàng đế phát hiện?

Sau khi Chu Nguyên nói xong, những cung nữ còn lại lũ lượt rời khỏi Càn Dương cung. Nhưng Trúc Vận lại không dám rời đi. Cô muốn nghe ngóng tin tức, rồi mới trở về phục mệnh với Tề Ngọc Yên.

Lại qua thời gian một chén trà, Trúc Vận chợt thấy có người đi về phía cửa cung. Cô sợ bị người khác phát hiện mình ở đây thám thính, vội núp vào trong bụi cây bên cạnh.

Chỉ thấy tiểu hoàng môn ra cửa cung, lớn tiếng gọi người chuẩn bị dư kiệu*.
(Dư kiệu: kiệu khiêng.)

Nghe tiếng gọi của tiểu hoàng môn, Trúc Vận ngẩn người, Mai Hương vẫn chưa ra, Hoàng đế đã muốn ra ngoài rồi? Có phải Hoàng đế phát hiện ra Mai Hương, tới Chiêu Thuần cung tìm Tề Ngọc Yên để hưng sư vấn tội*? Nghĩ đến đây, lòng cô kéo căng.
(Hưng sư vấn tội: nghĩa là phát động (dẫn) quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương.)

Một lát sau, quả nhiên Lý Cảnh ra khỏi cung, lên thẳng dư kiệu.

Đợi Lý Cảnh ngồi vững vàng, liền nghe Thường Hải đứng bên kiệu hô lớn: “Hoàng đế khởi giá! Bãi giá Nhân Thọ cung.”

Trúc Vận ngây ngốc.

Hoàng đế không đến Chiêu Thuần cung, mà lại tới Nhân Thọ cung? Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc người có phát hiện ra bí mật của Mai Hương không?

Thấy dư kiệu của Hoàng đế đã đi xa, mà Mai Hương vẫn chưa ra khỏi cung. Trúc Vận không dám rề rà, cuống quít chạy về Chiêu Thuần cung, báo tin cho Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên nghe Trúc Vận kể sau khi Mai Hương vào diện thánh, không thấy trở ra. Tiếp đó Lý Cảnh vội vàng tới Nhân Thọ cung thì tim nàng run bắn, trong lòng liền đoán được chút ít.

Bị hắn phát hiện ra rồi, mình phải làm gì đây?

Nàng bàng hoàng đứng tại chỗ ngồi, ánh mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng.

“Quý nhân, cô nói xem, rốt cuộc Hoàng thượng có phát hiện ra Mai Hương không ạ?” Trúc Vận khẩn thiết hỏi.

Tề Ngọc Yên từ từ ngẩng đầu, nhìn Trúc vận, vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra buồn vui: “Trúc Vận, đi múc nước cho ta rửa sạch mặt. Sau đó thay lễ phục cho ta, chuẩn bị nghênh đón Hoàng thượng.”

Trúc Vận sửng sốt: “Ý của quý nhân là, Hoàng thượng đã biết hết?”

Tề Ngọc Yên gật đầu.

“Vậy thì vì sao Hoàng thượng không tới Chiêu Thuần cung mà lại tới Nhân Thọ cung của Thái hậu?” Trúc Vận hỏi.

“Hắn tới Nhân Thọ cung hẳn là để xác định một chuyện.” Tề Ngọc Yên nói.

“Chuyện gì?” Trúc Vận hỏi.

“Trước đợt tuyển phi, họa sư đều vẽ cho mỗi quý nữ chờ tuyển một bức họa. Tuyển phi là Thái hậu một tay lo liệu, những bức họa đó hiện giờ chắc vẫn để ở Nhân Thọ cung.” Tề Ngọc Yên nói.

Trúc Vận thoáng chốc hiểu được ý của nàng, vội hỏi: “Quý nhân trong bức họa chính là dung nhan thật của mình?”

Tề Ngọc Yên ngừng một lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Nếu như không phải dung nhan thật, sao có thể được tuyển tiến cung chứ?

“Vậy, vậy phải làm sao đây ạ?” Trúc Vận sốt ruột hỏi.

“Còn làm sao nữa, chuẩn bị tiếp giá đi!” Nói xong Tề Ngọc Yên đứng dậy, tới bên cửa sổ, nhìn mặt trời dần ngả về đằng Tây. Nàng không biết, sáng mai mình vẫn được ngắm ánh mặt trời rực rỡ này, hay là một trận mưa rền gió dữ.

Từ sau khi trùng sinh, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi đến thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung, QTNZ, Tearyruby, banhmikhet, gllykim, hh09, lovely7879, thtrungkuti, tieunai691993, xichgo, y229917
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 107 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

6 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

11 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 17)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 206, 207, 208

18 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 30, 31, 32

19 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24



Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 384 điểm để mua Cành hoa hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 540 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 513 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: ღ๖ۣۜMinhღ vừa đặt giá 362 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Huy chương vàng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.