Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

 
Có bài mới 26.08.2018, 20:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 270
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 29: Tài nữ

Tề Ngọc Yên vội quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, cố dằn lòng mình lại. Sau đó nàng xoay người, tới bên cửa vén màn lên, nhìn Trúc Vận đang đứng ở trước cửa.

Trúc Vận thấy Tề Ngọc Yên xuất hiện ở cửa, vội đưa cầm qua, nói: “Quý nhân, cầm cô cần.”

Tề Ngọc Yên đưa tay nhận lấy cầm, nói với Trúc Vận: “Được rồi, em về trước đi.”

“Dạ.” Trúc Vận chăm chú nhìnTề Ngọc Yên một lúc rồi mới từ từ lui xuống.

Tề Ngọc Yên ôm cầm, trở vào buồng, đặt cầm xuống bên chiếu, còn mình thì quỳ xuống, ngẩng mặt lên, nhìn Lý Cảnh hỏi: “Không biết Hoàng thượng muốn nghe khúc nào?”

Lý Cảnh vừa tâm sự với Tề Ngọc Yên xong, lúc này trong lòng thư thái hơn rất nhiều. Nên thoải mái cười với Tề Ngọc Yên, nói: “Tùy ý. Tề quý nhân gảy gì Trẫm nghe nấy.”
  
Tề Ngọc Yên nghe Lý Cảnh nói, chân mày hơi chau lại. Tùy ý? Thế này bảo người ta gảy kiểu gì? Bỗng nhiên, nàng nhớ tới hồi ở kiếp trước, Lý Cảnh rất thích nghe mình gảy một vài khúc của phương Nam, vì thế, nàng cười mà nói: “Vậy tần thiếp sẽ gảy cho Hoàng thượng một khúc <vong ưu>, hy vọng Hoàng thượng một đời không phải buồn lo.”

Nghe lời của nàng, khóe miệng của Lý Cảnh nhếch lên nụ cười, cũng không nói, bút trong tay lại nhấc lên, bắt đầu vẽ lên giấy Tuyên Thành.

Tề Ngọc Yên thấy Lý Cảnh không phản đối, liền hít sâu một hơi, chậm rãi đặt ngón tay lên dây đàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy dây. Phút chốc, tiếng đàn êm dịu như dòng nước, tuôn chảy từ tay nàng, dào dạt lan khắp lều.

Nghe tiếng đàn, Lý Cảnh cảm thấy tinh thần của mình càng lúc càng bình lặng, bút trong tay tựa như cũng nghe lời hơn. Lần này, không có bất cứ gián đoạn nào, chữ dừng dứt khoát trên giấy.

Nhìn nét mực chưa khô trên giấy, tâm trạng bỗng khá khẩm hơn. Hắn quay sang, nhìn nữ tử đang đánh đàn dưới đất, vẻ mặt điềm tĩnh.

Hắn giật mình.

Mang sự bình yên đến cho lòng mình,rốt cuộc là người này, hay là cầm kia?

Đêm đó, cũng không biết do đi đường mệt nhọc, hay nhờ tiếng đàn của Tề Ngọc Yên mà Lý Cảnh ngủ vô cùng ngon giấc.

Ngày hôm sau còn chưa tới giờ Thìn, đoàn xe đã nhổ trại.

Bởi vì La Xảo Nhi không được thoải mái trong người, nên ở rịt trong xe không dám xuống.

Tề Ngọc Yên thấy La Xảo Nhi ở trong xe không ra, sợ một mình mình xuống xe sẽ bị Thường Hải tóm đi hầu vua, cho nên, nàng cũng trốn trong xe, không dám xuống.

Sau khi đến nơi cắm trại vào tối muộn, Tề Ngọc Yên dùng qua bữa cơm thì bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị nằm nghiêng trên giường đọc sách một lúc rồi nghỉ ngơi. Nhưng nàng còn chưa kịp lên giường, tiểu thái giám Chu Nguyên lại tới.

Sau khi nghe Trúc Vận thông báo, trong lòng Tề Ngọc Yên xộc lên lửa giận. Cho nên, khi nhìn thấy bộ mặt béo núc cười hì hà của Chu Nguyên trước mắt mình thì nàng bực bội nói: “Chu Nguyên à, kỳ thật muốn giúp Hoàng thượng mài mực cứ tìm một cô cung nữ bất kì cũng được, nếu không được thì Thường Hải cũng ổn mà. Đâu nhất thiết phải là ta hoặc La tiểu nghi mới có thể mài mực cho Hoàng thượng được?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, trên mặt Chu Nguyên vẫn tươi cười, thấy Tề Ngọc Yên đã nói xong, hắn mới đủng đỉnh nói: “Tề quý nhân, hôm nay tiểu nhân đến mời người qua, không phải do Thường công công bảo tiểu nhân đến, mà đích thân Hoàng thượng điểm tên, muốn Tề quý nhân qua đó.”

“Hoàng thượng gọi ta?” Tề Ngọc Yên sửng sốt: “Ngươi không nghe lầm chứ? Có lẽ người gọi La tiểu nghi chăng?”

“Không nhầm đâu ạ.” Chu Nguyên mỉm cười: “Chính tai tiểu nhân nghe Hoàng thượng nói, là gọi Tề quý nhân qua ạ.”

Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Lý Cảnh gọi mình qua ư? Vì sao? Phải rồi, hôm qua chàng nói tiếng đàn của mình rất dễ nghe, hay là muốn nghe mình gảy đàn?

Vừa nghĩ tới bởi vì nguyên nhân này, Tề Ngọc Yên hối hận vô vàn. Biết thế đêm qua cứ gảy khúc nào chàng không thích, khiến chàng phiền chán mình mới là tốt. Tự trách mình mềm lòng, thấy tâm trạng chàng không tốt, muốn chàng vui nên mới gảy khúc <Vong ưu> kia. Hiện giờ buồn trong chàng đúng là đã quên, nhưng mình lại thành sầu không dứt.

Nhưng Hoàng đế gọi nàng, nàng không thể không đi. Vì thế, Tề Ngọc Yên bất đắc dĩ ôm cầm, theo sau Chu Nguyên, rời khỏi lều của mình. Vừa đi, vừa thầm nhủ trong lòng, tối nay nhất định phải gảy một khúc khiếm nhã, khiến chàng chán ghét, đỡ cho mai chàng lại tìm mình.

Thường Hải đang đứng canh trước lều của Lý Cảnh, thấy Tề Ngọc Yên tới, tươi cười đong đầy tiến lên ngênh đón, niềm nở vén màn lên cho nàng, nói: “Tề quý nhân, mời vào, Hoàng thượng đã đợi người được một lúc rồi.”

Tề Ngọc Yên gật nhẹ đầu với Thường Hải, cũng không nói nhiều, nhấc chân vào phòng. Bấy giờ, Lý Cảnh đang ngồi một mình trong buồng, nghe thấy Tề Ngọc Yên vào, không ngẩng đầu, chỉ vẫy tay với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề quý nhân, mau lại đây.”

Tề Ngọc Yên ôm cầm, chậm rãi bước đến trước mặt Lý Cảnh, hành lễ với hắn rồi nói: “Không biết hôm nay Hoàng thượng muốn nghe khúc gì ạ? Muốn tần thiếp gảy lại khúc hôm qua, hay đổi sang khúc khác?”

Nghe Tề Ngọc Yên nói, bấy giờ Lý Cảnh mới ngẩng đầu, nhìn cầm trong lòng Tề Ngọc Yên, có chút ngạc nhiên: “Ngươi mang cầm tới làm gì?”

Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt: “Không phải Hoàng thượng gọi tần thiếp tới là để gảy đàn ư?”

Lý Cảnh giật mình, sau đó cười nhẹ: “Không phải hôm qua ngươi nói mình thông thạo cầm kì thư họa sao? Cầm, hôm qua trẫm đã nghe, quả thật không tệ lắm. Nhưng mà hôm nay Trẫm muốn kiểm tra thử một ít kỳ nghệ của ngươi như nào, có phải cũng thông thạo hay không. Ngươi đánh với Trẫm một ván đi.”

Hóa ra hôm nay gọi mình tới để chơi cờ với hắn. Tề Ngọc Yên lúng túng cười, nhỏ giọng nói: “Tần thiếp ngu dốt, sợ Hoàng thượnng chơi cờ với tần thiếp sẽ thấy buồn chán. Chi bằng, Hoàng thượng gọi Dự vương điện hạ tới chơi cờ với ngài đi.”

Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, ý cười bên môi: “Nhưng hôm nay trẫm muốn cùng ngươi đánh, xem ngươi có phải thông thạo cầm kỳ thư họa như hôm qua nói không.” Nói tới đây, hắn nhìn Tề Ngọc Yên, trong mắt lóe lên ánh sáng.

“Hoàng thượng, tần thiếp nói là, hiểu sơ cầm kỳ thư họa, không phải là tinh thông.” Tề Ngọc Yên nhìn Lý Cảnh, khóc không ra nước mắt nói.

“Ồ, vậy à?” Lý Cảnh gãi mũi, thản nhiên cười, còn nói thêm: “Vậy để Trẫm xem thử rốt cuộc ngươi là hiểu sơ hay là tinh thông, ngươi ngồi xuống trước đi.” Nói xong, hắn nhìn Tề Ngọc Yên chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình.

Tề Ngọc Yên thấy tình hình như vậy, đành gật đầu, nói: “Tần thiếp tuân mệnh.” Sau đó nàng đặt cầm trong tay sang một bên, ngồi xuống đối diện Lý Cảnh.

“Ngươi cầm quân đen.” Lý Cảnh nói với Tề Ngọc Yên.

Trong cờ vây, bên đen đi trước, chiếm cơ hội trước sẽ có được một ít lợi thế. Cho nên, khi đánh cờ, thông thường sẽ thông qua cách rút thăm xem ai sẽ cầm quân đen. Lý Cảnh chủ động nhường Tề Ngọc Yên cầm quân đen, vô hình trung cho nàng thêm một tay.

Tề Ngọc Yên cũng không khách khí, nhặt lấy một quân cờ màu đen từ trong bát đựng cờ, nắm trong tay, trong lòng lại đánh trống. Lần đánh cờ này, có nên xuất hết bản lĩnh thật sự ra đánh với Lý Cảnh không?

Vốn kỳ nghệ của Tề Ngọc Yên không kém, kiếp trước thường xuyên đánh cờ với Lý Cảnh. Chẳng qua Lý Cảnh biết nàng hiếu thắng, thường nhường nàng, hầu như lần nào cũng là nàng thắng. Trong lòng nàng biết hắn nhường mình, nhưng làm bộ không biết, sau khi thắng hắn liền dương dương tự đắc, còn hắn ở một bên, vẻ mặt đạt được mưu đồ.

Từng chút nhớ lại kiếp trước của hai người, trên mặt của nàng không nhịn được lộ ra một nụ cười mỉm nhạt nhòa. Bất kể là hắn nhường nàng, hay là nàng làm bộ không biết hắn nhường nàng, đều bởi vì tình thâm nên mới vậy ư?

Đột nhiên, lòng háo thắng trong nàng bị khơi lên. Kiếp này Lý Cảnh không có tình ý gì với mình, đương nhiên sẽ không cố ý nhường mình, liệu mình có thể thắng được chàng không?

Ừm, hay là, thử xem sao?

Nghĩ đến đây, Tề Ngọc Yên chuẩn bị tinh thần, dồn hết tâm trí vào ván cờ. Kiếp trước hai người nhiều lần giao đấu, tuy Lý Cảnh cố ý nhường nàng, nhưng nàng vẫn hiểu một chút cách đánh của Lý Cảnh, trong quá trình đánh cờ, chú ý chế trụ chiêu tiếp của hắn.

Sau mấy lần xuống cờ, Lý Cảnh phát hiện, Tề Ngọc Yên ra chiêu hung ác, mình ứng phó lại có chút chật vật. Vốn Lý Cảnh chỉ tính chơi vui nên gọi Tề Ngọc Yên đến chơi cờ, không ngờ kỳ nghệ của Tề Ngọc Yên thật sự không tồi.

Đối với người yêu cờ, chuyện may mắn nhất trong đời chính là có thể gặp được kỳ phùng địch thủ. Bị Tề Ngọc Yên dồn ép, ngược lại lại dấy lên hứng thú trong Lý Cảnh. Hắn cũng không dám coi thường Tề Ngọc Yên, dốc toàn lực đọ sức cùng Tề Ngọc Yên.

Lần đánh này, mưu lược được đặt lên hàng đầu, từng đường đi nước bước, không chỉ nghĩ xem mình nên đi nước nào mới có thể thắng, còn phải đoán được đối phương có khả năng sẽ ra chiêu gì ứng phó, mình có nên giữ đường lui để đối phó đối phương hay không, cứ như thế, thời gian suy nghĩ lại kéo dài thêm. Bởi vậy, đêm đã khuya, cả ván cờ mới chỉ đi được một nửa.

Thường Hải thấy canh giờ không còn sớm, rốt cuộc nhịn không được, vào buồng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lên đường, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút ạ.”

Nghe Thường Hải nói như vậy, Tề Ngọc Yên mới nhận ra quả thật ván cờ này đánh hơi lâu. Nàng vội thu lại suy nghĩ của mình từ trong ván cờ, hỏi Thường Hải: “Thường công công, bây giờ là giờ nào rồi?”

Vẻ mặt Thường Hải đau khổ nói: “Đã sang giờ hợi rồi.”

Tề Ngọc Yên nghe xong, giật mình, bật thốt lên: “Đã trễ vậy rồi sao?” Nàng vội vã quay đầu, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, vẫn còn sớm để thu quan*, tiếp tục như vậy, e rằng đến sáng mai vẫn chưa đánh xong. Ban ngày Hoàng thượng chạy đường mệt nhọc, vẫn nên nghỉ ngơi sớm chút đi?”
(Thu quan: ăn quân và chiếm đất. Nếu chia ra thì thuộc vào giai đoạn cuối trong cờ vây.)

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào bàn cờ một lúc, cũng biết ván cờ này không thể một chốc một lát có thể kết thúc, đành phải gật đầu nói: “Được rồi.”

Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên như được đại xá, nhẹ nhõm thở ra một hơi dài. Nhưng nàng còn chưa kịp thở xong, đã nghe Lý Cảnh nói tiếp: “Thường Hải, ngươi gọi người tới ghi nhớ thật kĩ vị trí quân đen quân trắng, tối mai xếp cờ lại vào đúng vị trí, Trẫm muốn đánh tiếp tới hết ván với Tề quý nhân.”

Nghe Lý Cảnh nói, người Tề Ngọc Yên cứng đờ. Tối mai vẫn phải đến chơi với chàng ư? Nghĩ tới chuyện này, nàng chỉ cảm thấy tâm lực mệt nhoài, khóc không ra nước mắt. Không khỏi thở dài một tiếng trong lòng, đúng là tự làm bậy, không thể sống. Đang yên đang lành đi so cờ với Hoàng thượng làm gì, giờ thì tốt rồi, ngày mai lại phải đến.

Mặc dù trong lòng Tề Ngọc Yên hoàn toàn không tình nguyện, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra chút nào, còn phải nở ra một nụ cười mỉm, cúi đầu đáp: “Vâng, thưa Hoàng thượng. Tần thiếp cáo lui trước!”

Thấy Lý Cảnh phẩy phẩy tay với mình, Tề Ngọc Yên cúi người ôm lấy cầm của mình, rời đi như trốn chạy khỏi lều của Lý Cảnh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Catstreet21, Luong My Dung, SầmPhuNhân
     

Có bài mới 24.07.2019, 21:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 270
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 30: Tình cảm thay đổi

Lộ trình còn lại năm ngày, Tề Ngọc Yên thật sự chẳng rảnh rỗi chút nào. Ngày nào sau bữa tối, Lý Cảnh cũng sai người đến truyền nàng qua lều chơi cờ cùng hắn.

Tề Ngọc Yên vốn chẳng thích thú với việc chơi cờ với Lý Cảnh, nhưng lại không thể không đi. Nhưng lúc đánh cờ với Lý Cảnh, luôn làm cho nàng nhớ tới khoảng thời gian tươi đẹp kiếp trước của hai người.

Nàng cố đè nén trái tim đang đập loạn lên của mình, không ngừng tự nhủ bản thân, Tề Ngọc Yên, mi phải tránh xa hắn ra. Nhưng lần nào nhìn thấy hắn thì trong lòng không kìm được mà rung rinh.

Cứ như vậy, tâm trạng rối ren theo Tề Ngọc Yên tới hành cung Huyền Tước sơn, tưởng rằng đến hành cung, Lý Cảnh nhiều việc hơn, sẽ không tìm mình đánh cờ nữa là nàng có thể được giải thoát rồi. Không ngờ tới, hứng thú chơi cờ trong Lý Cảnh chẳng hề thuyên giảm, còn để nàng ở tại Vĩnh Huy điện phía bên trái Duyên Khánh điện nơi hắn ở, đây cũng là cung thất gần Duyên Khánh điện nhất, bảo rằng tiện cho nàng qua đánh cờ cùng hắn.

Tề Ngọc Yên càng thêm hối hận, mình tới so cờ với Lý Cảnh, không ngờ kết quả lại thành bê đá tự đập chân mình.

Sau khi đến Huyền Tước sơn, thân thể La Xảo Nhi cũng khỏe lại, lại bắt đầu chạy nhảy hoạt bát. Bởi vì chỉ có hai cung quyến* là Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi theo Lý Cảnh ra ngoài, cho nên, La Xảo Nhi ở trong Minh Thiện điện nằm phía bên phải Duyên Khánh điện, cách Vĩnh Huy điện của Tề Ngọc Yên không xa, thành ra ngày nào nàng ấy cũng đến quậy trong phòng Tề Ngọc Yên.
(Cung quyến: người thân trong cung.)

Chẳng chán nản giống Tề Ngọc Yên, nha đầu đó, vô cùng hứng thú với chuyện săn bắn.

Một ngày nọ, La Xảo Nhi đến Duyên Khánh điện xem Tề Ngọc Yên và Lý Cảnh chơi cờ, nhân cơ hội Lý Cảnh vừa ra một chiêu giành thắng lợi, tâm trạng đang rất tốt. Nàng đánh bạo, đề nghị với Lý Cảnh, muốn cùng hắn ra ngoài săn bắn.

Lý Cảnh nghe La Xảo Nhi nói, hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng ấy: “Săn bắn phải cưỡi ngựa, ngươi có cưỡi được không?”

La Xảo Nhi nghe xong, thấy Lý Cảnh vẫn chưa nổi giận, bèn sợ sệt nói: “Tần thiếp có thể học cưỡi ngựa ngay lập tức.” Nói xong nàng chớp đôi mắt to, giương mắt nhìn Lý Cảnh.

Lý Cảnh nhìn chằm chằm nàng ấy hồi lâu, sau đó rũ mắt xuống, ánh mắt chăm chú nhìn bàn cờ, không nói gì thêm.

Thấy Lý Cảnh không nói gì, La Xảo Nhi tủi hờn cắn môi, không dám nói nữa.

Thấy tình hình như vậy, trong lòng Tề Ngọc Yên cũng lo lắng thay La Xảo Nhi, liền thử thăm dò nói: “Hoàng thượng, chẳng phải La tiểu nghi chưa từng được đi săn sao? Đương nhiên trong lòng có chút tò mò, muốn đi thử xem thế nào. Hoàng thượng, ngài dẫn theo thiếp và La tiểu nghi ra ngoài, không phải vì muốn chúng thiếp mở mang kiến thức sao? Chi bằng, cho La tiểu nghi ra ngoài mở rộng tầm mắt cũng tốt mà.”

Lý Cảnh nghe Tề Ngọc Yên nói, ngẩng đầu, nhìn nàng.

Thấy Lý Cảnh nhìn mình đăm đăm, trong lòng Tề Ngọc Yên càng thêm khẩn trương, nuốt nước miếng, kéo mặt, mỉm cười nhìn Lý Cảnh.

Lý Cảnh thấy mặc dù chiếc mạng che màu trắng trên mặt Tề Ngọc Yên khiến cho không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của nàng, nhưng thấy mi mắt cong cong của nàng, cả gương mặt mang nét cười hiền dịu.

Trong lòng Lý Cảnh có chút rung động không tên, quay đầu, nhìn gương mặt đầy chờ mong của La Xảo Nhi, cười nhẹ, nói với La Xảo Nhi: “Còn năm ngày nữa thôi là chúng ta tới bãi săn thú rồi. Nếu La tiểu nghi muốn đi, vậy Trẫm đồng ý với ngươi. Chỉ cần nội trong năm ngày ngươi học được cưỡi ngựa, Trẫm sẽ cho phép ngươi đi.”

La Xảo Nhi vừa nghe, mừng rơn trong lòng, đang định tạ ơn, dường như lại nhớ đến điều gì, cắn môi, nói với Lý Cảnh: “Hoàng thượng, tần thiếp muốn học cưỡi ngựa, có thể tìm người dạy tần thiếp được không ạ?”

Lý Cảnh nâng mắt nhìn La Xảo Nhi, gật đầu nói: “Trẫm cho phép ngươi tìm một ngự tiền thị vệ dạy ngươi cưỡi ngựa.”

La Xảo Nhi nghe xong, trên mặt mừng rỡ, hành lễ nói lời cảm tạ với Lý Cảnh: “Tần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Lý Cảnh mỉm cười, cũng không lên tiếng, quay đầu nhìn Tề Ngọc Yên, hỏi: “Tề quý nhân, ngươi có muốn mở rộng tầm mắt một chuyến không?”

Nghe Lý Cảnh nói, Tề Ngọc Yên ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lắc đầu, nói: “Hồi Hoàng thượng, tần thiếp không giỏi cưỡi ngựa, đi theo chỉ sợ vướng tay vướng chân Hoàng thượng, vẫn nên ở lại thì tốt hơn.”

Lý Cảnh hơi ngẩn ra, lại nói: “Không giỏi cưỡi ngựa thì có sao? Đâu bảo ngươi đi bắn chết con mồi. Đến lúc đó ngươi và La tiểu nghi xem chúng ta săn thú là được rồi.”

Từ nhỏ Tề Ngọc Yên đã thích mấy con vật nhỏ, không muốn nhìn sát sinh. Hơn nữa tính ngày, nguyệt tín của mình cũng sắp tới, đâu dám ra ngoài? Vì vậy nàng vội cười nhẹ nói: “Từ nhỏ tần thiếp đã thích mấy con vật nhỏ, sợ tới bãi săn, thấy chúng bị người ta đánh giết, trong lòng khó chịu, đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến Hoàng thượng mất hứng. Tần thiếp vẫn nên không đi.”

Lý Cảnh thấy Tề Ngọc Yên nhất quyết không đi, trong lòng có đôi chút thất vọng, trên mặt lại không biểu lộ ra tí nào, chỉ cười nói: “Tề quý nhân không đi cũng được, ngươi cứ ở lại trong hành cung, chờ tin chúng ta thu hoạch lớn trở về là được.”

Tề Ngọc Yên thi lễ với Lý Cảnh, mỉm cười nói: “Dạ.”

Mấy ngày sau, ngày nào La Xảo Nhi cũng đi luyện cưỡi ngựa, không tới tìm Tề Ngọc Yên nữa, nàng cũng được yên tĩnh hơn rất nhiều. Trừ bỏ mỗi ngày phải chơi một ván cờ với Lý Cảnh ra, chuyện còn lại khá là hài lòng.

Bất quá, mặc dù nàng không tình nguyện chơi cờ cùng Lý Cảnh, nhưng lúc hai người giao đấu, nàng cũng xuất hết toàn lực. Kỳ nghệ của hai người tương đương nhau, ngoại trừ sợ bị Lý Cảnh phát hiện mình giả xấu thì nàng cảm thấy chơi cờ cùng Lý Cảnh, kỳ thật cũng vui vui.

Không ngờ La Xảo Nhi có thể học được cưỡi ngựa trong năm ngày thật, được theo Lý Cảnh tới bãi săn bắn như ý.

Ngày đám Lý Cảnh tiến vào bãi sẵn, Tề Ngọc Yên và những người ở lại tiễn xuống tận chân núi Huyền Tước. Nhìn bóng lưng Lý Cảnh dần xa, trong lòng nàng không nói ra được cảm xúc lúc này. Bất chợt, một người thị vệ đột nhiên xoay đầu lại, liếc nhìn nàng.


     Là Chung Dục.

Nàng hoảng hốt, vội vã chuyển mặt ra chỗ khác, không muốn giao bất kì thứ gì với hắn nữa.

Tề Ngọc Yên nhớ lại cảnh ngộ kiếp trước của hai người, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. Kiếp này, nàng cố ý tránh né Chung Dục. Tuy rằng hầu hạ bên cạnh Lý Cảnh, nhưng hai người rất ít khi gặp được nhau, chứ đừng nói đến có quan hệ gì. Nàng luôn nghĩ, giữa hai người không có bất cứ liên quan nào, thì về sau mình có xảy ra chuyện gì, ít nhất cũng sẽ không liên lụy tới Chung Dục.

Những ngày không có Lý Cảnh ở hành cung Huyền Tước sơn, Tề Ngọc Yên sống vô cùng thoải mái nhàn nhã. Chỉ là thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng, chớp mắt đã qua mười ngày, đám Lý Cảnh săn bắn cũng trở về.

Bởi vì đã có cung nhân về hành cung Huyền Tước sơn báo tin từ trước, nên sớm tinh mơ hôm đó, Tề Ngọc Yên và những người ở lại cùng nhau đứng dưới chân núi Huyền Tước, chờ đám người Lý Cảnh trở về.

Đợi đến thời điểm gần trưa, đội kỵ mã xuất hiện từ phía xa xa. Mặc dù cách khá xa, nàng vẫn có thể nhìn thấy trong sự bao vây của đám người nổi bật lên bộ đồ vàng nhung của Lý Cảnh. Đoàn ngựa càng lúc càng gần, vẻ mặt hào hứng của hắn cũng ánh vào đáy mắt Tề Ngọc Yên. Xem ra lần này hắn đi săn, thu hoạch được rất nhiều.

Ngoại trừ Lý Cảnh mặc cả người màu vàng óng, ở giữa một đám nam nhân mặc đồ màu xanh màu đen, là La Xảo Nhi trong bộ đồ săn bắn màu đỏ tươi cực kỳ thu hút ánh nhìn. Chỉ thấy nàng ngồi trên lưng ngựa, gương mặt trong veo như nước hơi phớt hồng, tựa như quả đào mật chín, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.Có vẻ mấy ngày qua nha đầu kia sống rất vừa ý.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của La Xảo Nhi, Tề Ngọc Yên cảm thấy tinh thần của mình cũng sảng khoái hơn. Ở chung mấy ngày nay, trong lòng nàng cực kỳ thích tiểu cô nương này. Kiếp trước hai người không qua lại, không ngờ tới kiếp này, ma xui quỷ khiến lại thành tỷ muội tốt.

Nàng tủm tỉm cười nhìn La Xảo Nhi, đột nhiên, nàng thấy ánh mắt của La Xảo Nhi len lén liếc về phía Lý Cảnh, trên mặt thấp thoáng lộ ra tâm tư cô gái nhỏ.

Thấy tình cảnh này, lòng Tề Ngọc Yên chùng xuống. La Xảo Nhi vốn được sủng ái, lần đi này, sợ rằng mối quan hệ với Lý Cảnh lại tiến gần thêm một bước? Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy tươi cười trên mặt mình càng lúc càng gượng gạo.

Đợi đoàn kỵ mã sắp tới trước mặt, nàng dần dần phát hiện ánh mắt của La Xảo Nhi có chút không đúng. Hướng ánh mắt của nàng khóa chặt, hình như không phải là Lý Cảnh, mà là một thị vệ trẻ tuổi bên cạnh Lý Cảnh, Chung Dục.

Đến khi Tề Ngọc Yên phát hiện ra bí mật này, tim bất chợt bị quất mạnh một cái. Kết cục của Chung Dục kiếp trước, nàng luôn nhớ rõ ràng. Chẳng lẽ kiếp này, coi như không có mình, hắn vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh kiếp trước ư?

Mắt thấy Lý Cảnh đã tới trước mặt, Tề Ngọc Yên vội thu lại nghi ngờ trong lòng, xuất hiện trước mặt Lý Cảnh, vẫn là ý cười ngập mắt.

Lý Cảnh tới gần, liền xuống ngựa. Tề Ngọc Yên nhanh chóng nghênh đón, thi lễ với Lý Cảnh: “Tần thiếp cung nghênh Hoàng thượng.”

Lý Cảnh miễn lễ cho nàng, tỉ mỉ nhìn nàng rồi cười nói: “Tề quý nhân, lần này ngươi không đi, thật là phí. Phong cảnh trên thảo nguyên rất nên thơ, suýt chút nữa La tiểu nghi không chịu trở về rồi.”
     
“Hoàng thượng, tần thiếp đâu dám không về chứ? Là do tần thiếp thấy Hoàng thượng thích thú nên mới muốn ở thêm vài ngày thôi.” La Xảo Nhi ở bên hé môi cười nói, sau đó bước tới kéo tay Tề Ngọc Yên, cười nói: “Chẳng qua, Tề tỷ tỷ, đúng là tỷ nên đi. Thảo nguyên kia trời cao đất rộng, có thể bắt gặp được kỳ hoa dị thảo khắp nơi, tỷ mà đi chắc chắn sẽ thích.”

Tề Ngọc Yên thản nhiên cười nói: “Đành chịu thôi, lần này La tiểu nghi chơi vui là được. Lúc nào tiểu nghi rảnh rỗi, tới kể cho tỷ vài chuyện hay ho trên thảo nguyên là tỷ thấy đủ rồi.”

“Được, muội rảnh sẽ tới kể tường tận cho Tề tỷ tỷ! Tỷ nghe xong chắc chắn sẽ hối hận vì đã không đi.” Nói tới đây, La Xảo Nhi cười toe toét.

Tề Ngọc Yên mỉm cười, vừa ngẩng đầu, lại chạm mắt với Lý Cảnh.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lý Cảnh hơi xao động, sau đó cười nói với Tề Ngọc Yên: “Phải rồi, đêm nay sẽ có khánh công yến* ở Tể An điện, trong tiệc sẽ dùng chính những con mồi chúng ta săn được lần này, Tề quý nhân cũng đến nhé. Không đi săn bắn thì nếm món ăn cũng được.”
(Khánh công yến: tiệc mừng hoạt động thuận lợi.)

“Tạ ân điển Hoàng thượng.” Tề Ngọc Yên đáp.

“Vậy thì Trẫm về thay áo quần trước.” Dứt lời, Lý Cảnh đi về phía cung nội.

“Cung tiễn Hoàng thượng.” Cả đám người hành lễ hô.

Lúc Tề Ngọc Yên đứng dậy thì Lý Cảnh đã vào trong. Nàng quay đầu, cười nói với La Xảo Nhi: “Chi bằng, tỷ theo La tiểu nghi về cung thay đồ nhé?”

“Vâng.” La Xảo Nhi cười tươi rồi kéo Tề Ngọc Yên đi về phía Minh Thiện điện.

Về chính sảnh của Minh Thiện điện, Tề Ngọc Yên chờ ở gian ngoài. La Xảo Nhi vào phòng trong cởi trang phục săn bắn, đổi sang chiếc váy yên la thêu hoa màu xanh biếc, bớt đi vài phần anh dũng, thêm nhiều đoan trang xinh đẹp.

Tề Ngọc Yên đưa mắt nhìn La Xảo Nhi, mỉm cười nói: “Vừa rồi ta thấy La tiểu nghi cưỡi ngựa rất thuần thục. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi mà muội có thể cưỡi giỏi như vậy, xem ra, thị vệ dạy muội cưỡi ngựa cần phải được ban thưởng hậu hĩnh mới được. Không biết là vị thị vệ nào đã dạy La tiểu nghi thế?”

La Xảo Nhi thắt đai lưng thành bông hoa bên hông, sau đó xoay đầu lại, cười với Tề Ngọc Yên: “Thị vệ dạy muội cưỡi ngựa, Tề tỷ tỷ cũng quen đó, chính là Chung thị vệ Chung dục đấy. Nếu Tề tỷ tỷ cũng muốn học cưỡi ngựa, hôm khác gọi Chung thị vệ tới dạy tỷ là được.” Lúc nói chuyện, hai má ửng hồng như say, ánh mắt rực sáng.

Tề Ngọc Yên vừa nhìn vẻ mặt của La Xảo Nhi, càng xác định suy đoán trong lòng mình. Nhưng lại không biết muội ấy nảy sinh tình cảm tự bao giờ. Là lúc dạy muội ấy cưỡi ngựa, hay là chuyến đi tới bãi săn lần này?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung
     
Có bài mới 26.07.2019, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.09.2016, 12:22
Bài viết: 270
Được thanks: 1453 lần
Điểm: 40.96
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, ★ Chương 31: Đêm trăng

Mặc dù Tề Ngọc Yên phát hiện ra tâm tư của La Xảo Nhi, nhưng không dám nói thẳng, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên cười nói: “Cuộc săn bắn này kết thúc rồi, còn học cưỡi ngựa làm gì? Với cả, chúng ta làm tần phi, nên hạn chế tiếp xúc với nam tử khác thì tốt hơn. Bằng không, bất cẩn bị người ta dị nghị, không những hại mình, còn hại người khác, nói không chừng còn liên lụy tới người trong nhà.” Nói xong nhìn La Xảo Nhi sâu xa.

Nghe Tề Ngọc Yên nói, nét mặt của La Xảo Nhi rõ ràng cứng lại. Nàng kinh ngạc nhìn Tề Ngọc Yên, cảm giác trong lời nói của Tề Ngọc Yên có ý tứ khác. Nàng cắn môi, sau đó cố nặn ra một nụ cười với Tề Ngọc Yên, nói: “Tề tỷ tỷ nói đúng, muội nhớ rồi.”

Nghe La Xảo Nhi nói vậy, Tề Ngọc Yên hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu La Xảo Nhi đã thông suốt hơn, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, đứng dậy, kéo tay La Xảo Nhi, mỉm cười nói: “Vậy giờ La tiểu nghi kể vài chuyện hay ho các người gặp được cho tỷ đi.”

“Ừm.” La Xảo Nhi nhanh nhẹn gật đầu, rồi kể về chuyến đi săn bắn của họ.

Dù sao La Xảo Nhi còn nhỏ tuổi, nhắc tới chuyện xảy ra khi đi săn bắn, liền thao thao bất tuyệt.

Tề Ngọc Yên vừa nghe La Xảo Nhi kể, vừa chú ý quan sát vẻ mặt của nàng ấy. Thấy nàng ấy dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi những lời vừa rồi của mình, mới yên tâm hơn chút. Nàng chỉ hi vọng thời gian chưa lâu, cảm tình của La Xảo Nhi dành cho Chung Dục chưa sâu, nếu không, giữ lại trong mình chỉ có khổ đau mà thôi.

Hai người đang trò chuyện rôm rả, lúc này, có cung nữ tiến đến bẩm báo Chu Nguyên cầu kiến Tề Ngọc Yên.

Nghe mấy lời này, Tề Ngọc Yên ngẩn ra. Kỳ lạ, có chuyện gì gấp lắm ư? Bằng không, sao Chu Nguyên phải chạy tới tận phòng của La Xảo Nhi để tìm mình?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Tề Ngọc Yên, La Xảo Nhi vội nói: “Tề tỷ tỷ, gọi Chu Nguyên tiến vào, chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra sao?”

Tề Ngọc Yên gật đầu, nói: “Truyền Chu Nguyên vào.”

“Dạ.” Cung nữ đến truyền lời lên tiếng, rồi lui xuống.

Rất nhanh, Chu Nguyên xách một giỏ trúc nhỏ vào phòng, hành lễ với Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi: “Tiểu nhân gặp qua La tiểu nghi, Tề quý nhân ạ.”

“Chu Nguyên, ngươi tìm Tề quý nhân có chuyện gì?” La Xảo Nhi hỏi.

Chu Nguyên cười nói: “Tiểu nhân phụng mệnh Hoàng thượng, đến tặng lễ vật cho Tề quý nhân ạ.”

Tề Ngọc Yên sửng sốt: “Lễ vật gì vậy?”

Chu Nguyên cười híp mắt nói: “Lễ vật nằm trong giỏ này, mời Tề quý nhân xem ạ.” Nói xong cung kính dâng giỏ lên, sau đó lui sang một bên.

Tề Ngọc Yên nghi hoặc nhận giỏ trúc, mở nắp ra nhìn vào thì thấy một con thỏ hoang vàng xám nằm bên trong giỏ. Sau khi nắp giỏ trúc được mở, trong giỏ sáng bừng, nó cũng cảm nhận được động tĩnh, thân thể hơi run rẩy, hơi dịch người bên trong giỏ rồi lại nằm im.

Nhìn bé thỏ đáng yêu này, lòng Tề Ngọc Yên chợt mềm nhũn. Nhịn không được vươn tay ra, vuốt ve đầu nó. Nhưng tay vừa chạm vào trán bé con, nó tựa hồ kinh ngạc đôi chút rồi chạy toán loạn trong giỏ.

Tề Ngọc Yên vừa vuốt ve lông trên người nó, vừa nhẹ nhàng an ủi, trong miệng thì thầm: “Đừng sợ, bé ngoan, ta không làm đau em đâu.”

Bé thỏ như nghe hiểu lời của Tề Ngọc Yên, dần dần bình ổn lại, để mặc cho Tề Ngọc Yên vuốt ve trán của nó, cũng không nhúc nhích.

La Xảo Nhi lại gần nhìn thấy, kinh ngạc hô lên: “Hóa ra là bé thỏ này, Hoàng thượng bắt về là để tặng Tề tỷ tỷ à.”

“La tiểu nghi từng nhìn thấy bé thỏ này rồi ư?” Tề Ngọc Yên ngẩng đầu nhìn La Xảo Nhi.

“Vâng.” La Xảo Nhi gật đầu nói: “Hôm qua trên đường săn thú trở về theo Hoàng thượng, Dự vương phát hiện ra con thỏ này, bắt tên chuẩn bị bắn chết nó, lại bị Hoàng thượng cản lại. Sau đó Hoàng thượng cưỡi ngựa tự mình đuổi theo một lúc, mới bắt được bé thỏ này, dường như rất thích bé thỏ này, còn sai người chăm nó. Hóa ra, Hoàng thượng vất vả bắt nó là để tặng cho Tề tỷ tỷ.”

Nói tới đây, La Xảo Nhi toét miệng cười: “Tề tỷ tỷ, muội cảm thấy chuyến đi tới Huyền Tước sơn lần này, có vẻ Hoàng thượng để ý tới tỷ nhiều hơn đó.”

Nghe La Xảo Nhi nói, bàn tay của Tề Ngọc Yên đang vuốt ve bé thỏ khựng lại, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cười xuề với La Xảo Nhi: “Sao có thể chứ? Bộ dạng tỷ khó coi như vậy, sao lọt vào mắt của Hoàng thượng được?”

La Xảo Nhi không cho là đúng cười: “Nhưng Tề tỷ tỷ có tài nha! Hoàng thượng rất thích chơi cờ cùng với tỷ, nghe tỷ đánh đàn nữa. Với cả, Tề tỷ tỷ là do ngã bệnh mới thành ra vậy, ngày nào đó khỏi bệnh, dung mạo trở về như xưa, lại xinh đẹp như trước đây.”

Tề Ngọc Yên bật cười: “Muội biết trước kia tỷ đẹp à?”

La Xảo Nhi cười ha ha: “Nếu bộ dạng khi xưa của Tề tỷ tỷ khó nhìn, sao Thái hậu có thể chọn tỷ chứ?”

Tề Ngọc Yên cười khẽ nói: “Thái hậu nói, vì Hoàng đế tuyển phi tần, tuyển đức không tuyển mạo.”

La Xảo Nhi lém lỉnh lè lưỡi về phía Tề Ngọc Yên, nói: “Thái hậu còn có câu không nói ra, tốt nhất vừa có đức vừa có mạo.”

Tề Ngọc Yên cười, không hề đáp lại. Ngón tay vuốt nhẹ trán bé thỏ, cảm giác mềm mại, ngứa ngáy, dao động trong tay mình.

Nhìn bé thỏ này, đột nhiên nàng cảm thấy chuyện trên thế gian, luôn có một vài liên kết không thể giải thích được. Kiếp trước, nàng và Lý Cảnh nhờ một con thỏ mà nên duyên, kiếp này, nàng thoát khỏi thỏ con đã kết duyên với Lý Cảnh, chẳng ngờ ông trời lại để Lý Cảnh trả lại cho nàng một con thỏ. Chẳng lẽ có vài chuyện, thật sự không thể tránh khỏi ư? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút bất an mờ hồ.

Tối đến, bên trong Tể Thế An điện vô cùng náo nhiệt.

Lý Cảnh mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng đi săn bắn lần này tại đây, sau tối nay, buổi đi săn bắn kết thúc, mọi người lại sửa soạn vài ngày rồi trở về kinh thành. Cho nên, tối nay quân thần đều buông xuống lễ tiết ngày thường, thỏa chí no say.

Đương nhiên, tinh thần sảng khoái này đều nằm trên người các nam nhân trong tiền điện. Còn tại hậu điện, không khí lại yên bình hơn rất nhiều.

La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên ở chính giữa hậu điện, ăn uống cùng với một vài nữ quyến đi theo các quần thần. Các nữ nhân, chỉ nhấm nháp qua loa, mặc dù không khí không sôi động như trong tiền điện, nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Tề Ngọc Yên sống ở Mi Dương từ nhỏ, sau khi lớn lên cũng chưa từng tham gia vào các cuộc giao thiệp trong kinh thành, không thân quen nhiều với các nữ quyến. Thêm vào đó vị phân của nàng và La Xảo Nhi tương đối thấp, cũng chỉ có thể hành xử khiêm nhường. Cho nên, sau khi nhóm người ăn được một ít, những người quen biết thì xúm lại thành tốp trò chuyện.

Đợi tới khi tiếng ồn ào bên ngoài tiền điện từ từ lắng xuống, các vị phu nhân cũng dần dần cáo từ, rất nhanh, trong điện chỉ còn lại hai người là La Xảo Nhi và Tề Ngọc Yên.

Tề Ngọc Yên mỉm cười nói với La Xảo Nhi: “La tiểu nghi, chúng mình trở về nghỉ ngơi thôi.”

La Xảo Nhi kéo tay Tề Ngọc Yên, trả lời: “Được ạ, Tề tỷ tỷ.”

Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau đi về phía cửa điện. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy Lý Cảnh và Lý Chương đang đứng trước điện nói cái gì đó. Nghe thấy tiếng động, hai người Lý Cảnh xoay đầu lại, vừa thấy Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi đứng trước cung điện, Lý Cảnh vẫy tay với hai người, cười nói: “Tề quý nhân, La tiểu nghi, các ngươi chưa đi hả? Mau lại đây!”

Tề Ngọc Yên và La Xảo Nhi vội vàng bước lên trước làm lễ với Lý Cảnh và Lý Chương.

Lý Chương cười nói: “Hôm nay Hoàng huynh hăng hái quá mức, uống vô tư lự, chắc ngà say rồi, các ngươi mau khuyên Hoàng huynh trở về nghỉ ngơi đi.”

Lý Cảnh kéo cánh tay của Lý Chương, nói: “Hôm nay trong lòng Trẫm đang rất là vui, không muốn nghỉ. Lục đệ, đệ theo Trẫm về Duyên Khánh điện làm ván cờ nhé?”

Lý Chương lắc đầu, nói: “Hoàng huynh, hôm nay săn thú trở về, quả thật thần đệ có hơi mệt, thật sự chịu không nổi, ngày mai chúng ta hẵng chơi cờ có được không?” Nói xong ánh mắt của y liếc sang Tề Ngọc Yên, chớp mắt, mỉm cười nói: “Nếu như Hoàng huynh thực sự muốn chơi cờ, gọi Tề quý nhân bồi huynh là được, Nếu như chơi cờ mệt, hai người có thể lên giường nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.” Dứt lời, y cười vang, nụ cười kia nhìn qua có chút xấu xa.

Nghe Lý Chương nói, Tề Ngọc Yên bỗng cảm thấy hai bên tai nóng bừng, vội nói: “Chơi cờ giờ này thật sự có hơi lâu đó. Hoàng thượng ra ngoài đã nhiều ngày, thân thể cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm vẫn tốt hơn.”

La Xảo Nhi cũng hùa nói: “Hoàng thượng đánh cờ với Tề tỷ tỷ, thật khó phân cao thấp, nếu bây giờ mới bắt đầu chơi, sợ rằng đến sáng mai mới kết thúc được. Trong người Tề tỷ tỷ còn mang bệnh, không chịu nổi giày vò vậy đâu.”

Lý Cảnh giật mình, hồi lâu mới khẽ than một tiếng, rầu rĩ nói: “Vậy các ngươi về nghỉ sớm đi.” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tề Ngọc Yên, nói: “Trẫm vẫn chưa thấy buồn ngủ, hay là đi cùng với Tề quý nhân một đoạn, đưa ngươi về Vĩnh Huy điện.”

Tề Ngọc Yên hơi run sợ, lập tức trả lời: “Vĩnh Huy điện của tần thiếp không xa lắm, tự tần thiếp trở về là được rồi. La tiểu nghi lại ở hơi xa. Chi bằng Hoàng thượng đưa La tiểu nghi về đi.”

La Xảo Nhi vừa nghe, vội vã xua tay nói: “Không cần đâu ạ, tần thiếp không dám làm phiền Hoàng thượng đại giá, tự tần thiếp về cũng được.” Nói xong nàng nhanh chóng hành lễ: “Vậy tần thiếp xin cáo lui.” Sau đó chạy trốn như thỏ nhỏ.

Thấy La Xảo Nhi bày ra bộ dạng e sợ trốn tránh với Lý Cảnh, trong lòng Tề Ngọc Yên “bịch” một tiếng. Nàng biết, hiện giờ La Xảo Nhi cư xử như vậy với Lý Cảnh, là vì trong lòng nàng ấy đã có người khác. Chỉ hi vọng nàng ấy nghe lọt những lời nhắc nhở của mình, sớm dừng cương trước bờ vực.

Lý Chương thấy La Xảo Nhi rút lui, sợ mình lại bị Lý Cảnh tóm lấy, vội hành lễ, cũng cáo lui đi mất.

Bây giờ chỉ còn lại hai người Tề Ngọc Yên, đương nhiên nàng không thể trốn, đành miễn cưỡng cười với Lý Cảnh, nói: “Tần thiếp cùng đi với Hoàng thượng một đoạn vậy.”

“Ừ.” Lý Cảnh tươi cười, dường như vô cùng dịu dàng.

Hôm nay, trăng tròn sáng rõ. Hai người một trước một sau, đi xuyên qua mùi hương hoa quế thoang thoảng trong vườn, gió nhẹ phất qua, tay áo tung bay theo gió, khiến lòng người thư thái.

“Đêm nay trăng tròn thật.” Đột nhiên Lý Cảnh dừng bước, ngước mắt nhìn ánh trăng tròn vành vạch.

Tề Ngọc Yên đứng lại sau Lý Cảnh, nhìn theo ánh mắt hắn về phía chân trời, bên môi nhoẻn lên nụ cười mỉm: “Đúng thế, hôm nay là rằm rồi.”

“Ừ, đã lại tới rằm rồi.” Ánh mắt Lý Cảnh vẫn thả trôi về nơi chân trời xa xăm, một lúc sau, hắn thản nhiên cười nói: “Cũng vào một đêm trăng tròn như vậy, ta gặp được nữ tử mà ta ngày đêm khổ cực kiếm tìm kia.”

Nghe Lý Cảnh nói, tim Tề Ngọc Yên, bất chợt nảy lên một cái.

Nàng ngây ngốc nhìn bóng lưng Lý Cảnh, sau một lúc, mới nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng nói, chính là nữ tử đã làm người nhất kiến chung tình kia ư.”

Thân thể Lý Cảnh khẽ động đậy, nhưng không lên tiếng. Một hồi sau mới nghe tiếng hắn thở dài: “Ừm.” Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Chẳng qua, ta cảm thấy cả đời này e rằng sẽ không bao giờ tìm được nàng nữa.” Giọng nói bị đè nén, trong màn đêm, tăng thêm vài phần đau buồn.

Nghe vậy, Tề Ngọc Yên vặn chặt chiếc khăn lụa đang cầm trong tay, ngón tay nhói nhói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Junenar về bài viết trên: Luong My Dung, Tây Tây Công Tử
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, Thiên Ý, ÓcCá và 56 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.