Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 

Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến

 
Có bài mới 12.05.2018, 21:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 44
☆ Chương 21.1
     

Mục ma ma nhìn Hồ trắc phi, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ hết thảy.
     
Đại khái bởi vì xuất thân cung đình, sự hiểu rõ này rất kín đáo, thậm chí khiến người ta không thể phát hiện được, chỉ cảm thấy bà bí hiểm mà thôi.
     
Vừa may Hồ trắc phi lại có loại cảm giác đó, cũng bởi vì vậy mà nàng ta phá lệ như đứng trong đống lửa ngồi trên đống than.
     
"Điện hạ đã đồng ý chưa?"
     
Lời này làm cho Hồ trắc phi có hơi khó xử, nhưng trong lòng nàng ta cũng biết rõ, nhất định phải thuyết phục được Mục ma ma, nàng ta mới có thể đạt được mục đích.
     
Trước đó nàng ta đã đi đến Triều Huy Đường hai lần, nhưng ngay cả cửa cũng không vào được, hết thảy điều đó làm cho nàng ta thấp thỏm lo âu, thậm chí nàng ta còn phỏng đoán, có phải Tấn vương phi biết cái gì hay không, nếu không, vì sao Thúy Trúc đã như thế mà còn trắng trợn nhét trở lại bên nàng ta.
     
Nàng ta không thể thất sủng, tuyệt đối tuyệt đối không thể.
     
Một khi thất sủng, chắc chắn vương phi cùng Phùng hầu thiếp sẽ xé sống nàng ta.
     
Nghĩ tới đây, Hồ trắc phi nắm chặt tay dưới ống tay áo, òa khóc lên, nàng ta khóc thương tâm vô cùng, ngay cả mặt mũi cũng chẳng quan tâm, mang theo một loại thê lương mà bất an.
     
Nàng ta không vì thể diện mà giấu diếm, lại lựa lời khóc kể, đêm hôm đó mình không cẩn thận chọc giận Tấn vương, chẳng qua là không nói chi tiết cụ thể.
     
Chuyện này đối với Mục ma ma mà nói, cũng không phải là bí mật gì, mặc dù khi đó bà không có ở tiểu lâu, nhưng rất nhanh đã biết.
     
Có đôi khi, ngay cả Mục ma ma cũng có phần không hiểu Tấn vương đang suy nghĩ gì, nhưng không hiểu cũng chẳng trở ngại gì đến quyết định của bà, dù Hồ trắc phi này có ngu xuẩn một chút, thường xuyên chọc giận điện hạ, nhưng nếu điện hạ đã nguyện ý đến, còn hao tâm tổn trí vì nàng ta làm một ít chuyện như vậy, Mục ma ma thấy mình nên ở phía sau kéo nàng ta một phen.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ánh mắt bà nhìn lướt qua bụng của Hồ trắc phi, giọng nói từ tốn: "Nếu đã nhớ, thì ôm qua ở một đêm đi, ta gọi Ngọc Yến hỗ trợ thu thập, mang theo Tô nhũ mẫu."
     
Bây giờ Hồ trắc phi mới nín khóc, mỉm cười nói: "Cảm ơn ma ma."
     

*****
     

Trong đông phòng (gian phòng phía đông), Ngọc Nương đang  mát xa cho tiểu quận chúa, tự nhiên nghe được động tĩnh ở bên ngoài.
     
Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Hồ trắc phi khóc, nói thật, khiến cho Ngọc Nương cảm thấy giật mình, loại giật mình này không thua gì nhìn thấy quái vật, bởi vì trong ấn tượng của nàng, trước giờ Hồ trắc phi luôn vênh váo tự đắc, cho dù kiếp trước bị nàng phân sủng hơn phân nửa, nàng ta cũng chưa từng yếu thế.
     
Ngọc Yến từ bên ngoài đi vào, thấp giọng nói nhỏ với Ngọc Nương, tối nay sẽ đến Lưu Xuân Quán.
     
Ngọc Nương chỉ là nhũ mẫu, có thể nói gì đây, chỉ có thể nghe theo.
     
Nói là phải thu thập, thật ra, căn bản cũng chẳng có gì để thu dọn, lúc trước, sau khi sinh hạ tiểu quận chúa, Hồ trắc phi đã tận tâm thu dọn phòng phía tây ở Lưu Xuân Quán, dành riêng cho tiểu quận chúa một gian phòng, tất cả cũng đã chuẩn bị chỉnh tề, chính là muốn dưỡng nữ nhi ở bên người.
     
Sau đó tiểu quận chúa dời đến Tiểu Vượt Viện, vật dụng lại chuẩn bị từ đầu lần nữa, này nọ ở Lưu xuân Quán cũng không có động đến, cho nên lần đi này chỉ cần ôm tiểu quận chúa qua là xong.
     
Nhưng Ngọc Yến vẫn giúp đỡ Ngọc Nương thu thập chút ít tã lót của tiểu quận chúa, cùng với vài món đồ chơi nhỏ gì đó, chờ thu dọn xong xuôi, Ngọc Nương ôm tiểu quận chúa theo sau Hồ trắc phi đi về phía Lưu Xuân Quán.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Tây phòng thu dọn vô cùng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, này nọ của tiểu quận chúa cũng sắp đặt rất chỉnh tề, trong cái tủ gỗ tử đàn ở góc tường đặt đầy các loại đồ chơi nhỏ của tiểu quận chúa, bên ngoài có trong đây có, bên ngoài không có ở đây cũng có.
     
Nơi đây có vật dụng do Hồ trắc phi tự mình chuẩn bị, cũng có của vương phi đưa tới, đương nhiên cũng có không ít vật là Tấn vương sai người thu nạp từ các nơi mang đến.
     
Nói nghiêm túc, Tấn vương cực kỳ yêu thương nữ nhi này.
     
Nhóm nha hoàn mụ mụ trong Lưu Xuân Quán cũng đối đãi với Ngọc Nương hết sức ân cần, mở miệng là một tiếng Tô nhũ mẫu, mặt mày tràn đầy vẻ tươi cười, kiếp trước, khi Ngọc Nương ở Lưu Xuân Quán, luôn bị nhìn với ánh mắt lạnh cùng chế ngạo, chưa bao giờ thấy bộ dạng thế này của bọn họ, tất nhiên là kinh ngạc không thôi.
     
Tuy kinh ngạc nhưng lại không giật mình, đến cùng thì đời này có quá nhiều bất đồng so với kiếp trước.
     
Ngọc Nương không nhìn thấy Thúy Trúc, nhưng nàng biết vì sao Thúy Trúc không có xuất hiện, trước đó Thúy Trúc bị phạt đứng hơn một canh giờ ở dưới ánh mặt trời, người bị trúng nắng, đến bây giờ vẫn không thể xuống giường.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Sự kiện này, người bên Tiểu Vượt Viện đều biết rõ, còn từng nghị luận qua, tất nhiên Ngọc Nương cũng biết.
     
Tiểu quận chúa đã qua trăm ngày, hài tử tháng tuổi này xương cốt dần cứng lên, cũng bắt đầu không chịu cô đơn, luôn muốn người lớn ôm vào trong lòng, lúc nào cũng muốn nhìn ngó chung quanh, cho bé này nọ bé cũng đã biết yêu thích, một cái trống bỏi cũng có thể khiến bé chăm chú nhìn cả buổi.
     
Ngọc Nương cầm cái trống bỏi nhét vào trong tay bé, mấy ngày nay nàng thường xuyên rèn luyện năng lực cầm nắm cho tiểu quận chúa, vì vậy tiểu quận chúa cầm nắm thập phần ổn định, còn có thể cầm trong tay vung một cái, phát ra tiếng đông đông đông.
     
Tiểu quận chúa không có đề phòng, bị dọa đến nhịn không được mà hí mắt, nhìn lại đồ chơi nhỏ trong tay, chợt nở nụ cười, vung vẩy rất phấn khích, phát ra tiếng ka ka liên tiếp, là tiếng cười đặc trưng thuộc về tiểu hài tử.

Tiểu quận chúa cười, người trong Lưu Xuân Quán đều cười, tất nhiên là Hồ trắc phi cũng cười, trong Lưu Xuân Quán rộn ràng tiếng hoan hô cười nói, trái ngược với bầu không khí như áp suất thấp mấy ngày trước.
     
Hồ trắc phi cũng không ở lâu, vội vội vàng vàng mang người đi ra ngoài.
     
Ngọc Nương nghĩ, đại khái là nàng ta đi đến Triều Huy Đường.
     
Tấn vương có đến không?
     
Đương nhiên Tấn vương sẽ đến.
     
Không hiểu sao, Ngọc Nương lại có loại nhận thức này.
     

*****
     

Triều Huy Đường, trong thư phòng, Tấn vương đang xem một đống lớn công báo (công văn hàng ngày) và mật thư.
     
Bước chân của Phúc Thành nhẹ nhàng đi vào, gần như không có phát ra bất kỳ tiếng động gì.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Tấn vương ngẩng đầu lên nhìn hắn, Phúc Thành nói: "Điện hạ, Hồ trắc phi đến, đang đợi ở ngoài cửa."
     
Tấn vương nhíu mày.

Phúc Thành khom nửa người, tiếp tục nói: "Trắc phi đến Tiểu Vượt Viện, được ma ma đồng ý, đã ôm tiểu quận chúa đến Lưu Xuân Quán, nói là muốn ở lại một đêm."
     
Cho nên lời tiếp theo tự nhiên không cần phải nói, Tấn vương cũng minh bạch ý tứ của Hồ trắc phi.
     
"Trắc phi thỉnh ngài buổi tối đến Lưu Xuân Quán dùng bữa."
     
Trong phòng rơi vào yên lặng, Tấn vương vẫn nhìn mật thư trong tay như cũ.
     
Một hồi lâu sau, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ nói: “Nói nàng ta về đi, bản vương sẽ tới."
     
"Dạ."
     
Đạt được lời của Tấn vương, Hồ trắc phi mặt mày rạng rỡ rời đi.
     
Phúc Thành nhìn bóng lưng nàng ta, không hiểu sao có chút cảm thán.
     
Ngươi nói nàng ta ngu xuẩn, quả thật nàng ta có hơi ngu ngốc, nói nàng ta thông minh, quả thật cũng có chút ít thông minh, ít nhất Hồ trắc phi này còn suy đoán được một hai phần tâm tư của điện hạ, cũng biết rất rõ mình phải dựa vào cái gì.
     
Người này a, sống ở trên đời, tốt hay không tốt, còn không phải là dựa vào điểm này sao?
     
Phúc Thành phủi phủi tay áo, hơi híp mắt nhìn chân trời xa xăm.
     

*****
     

Hoàng hôn tứ hợp (xâm xẩm tối), trong Lưu Xuân Quán đèn đuốc sáng trưng.
     
Nhóm nha hoàn mụ mụ đều ăn diện đẹp đẽ, trên mặt mang theo nụ cười vô cùng vui vẻ.
     
Trong phòng, Hồ trắc phi sớm đã bồng tiểu quận chúa ở trong tay, hôm nay nàng ta ăn mặc phá lệ trắng trong thuần khiết, một thân tơ lụa đỏ tươi, trang dung cũng đạm nhạt, trang sức cũng không, chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản trên búi tóc.
     
Bộ dạng Hồ trắc phi thế này ngược lại mọi người chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng là thiếu hẳn vài phần quyến rũ xinh đẹp bức người, lại nhiều thêm vài phần dịu dàng nhã nhặn lịch sự.
     
Tiểu quận chúa ở trong lòng nàng ta, bé mặc áo bông màu đỏ có thắt một sợi dây luồn xuống phía dưới quần, hình thức đơn giản, tính chất mềm mại, bên trong mặc cái yếm cùng màu, càng lộ ra vẻ tuyết trắng đáng yêu của bé.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Xiêm y này là Ngọc Nương tranh thủ làm.
     
Trời nóng, tiểu hài tử cũng không thích hợp mặc dạng xiêm y thêu quá nhiều hoa văn, loại xiêm y đó nhìn thì hoa lệ khí phái, nhưng không thích hợp cho tiểu hài tử tháng tuổi này mặc, dễ bị thương tổn làn da, ban đầu Ngọc Nương tính làm thử một bộ cho tiểu quận chúa mặc, vừa đẹp mắt lại mát mẻ, cũng không thương tổn làn da non mịn của bé, cho dù trời nóng, tiểu quận chúa cũng sẽ không nổi sảy, lại càng không bị lạnh, Mục ma ma dứt khoát thuận theo nàng.
     
Vẻ mặt của Hồ trắc phi tươi cười, liên tục tán dương sữa của Ngọc Nương tốt, nha hoàn mụ mụ bên cạnh tự nhiên cũng góp vui theo.
     
Ngọc Nương có loại cảm giác đang nằm mơ, kiếp trước, Hồ trắc phi luôn hầm hầm giận dữ với nàng, thần sắc nghiêm nghị với mọi người, đời này lại hoàn toàn đổi một bộ mặt khác, thật sự là làm cho người ta có loại ảo giác ‘cảnh còn người mất’.
     
Một tiểu nha đầu vội vã đi vào, nói là điện hạ đang đến.
     
Hồ trắc phi ôm tiểu quận chúa, dẫn theo một đám người đi ra ngoài nghênh đón.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Trong đình viện, hành lang dưới mái hiên đều đốt đèn cung đình bằng ngọc lưu ly, chiếu sáng choang bốn phía, khiến trăng sao trên trời dường như cũng trở nên ảm đạm tối tăm.
     
Tấn vương mặc một thân cẩm bào màu xanh thêu hoa văn màu tối, một tay co sau lưng, hướng về phía bên này đi tới, Phúc Thành đi theo ở phía sau.
     
Dưới ánh đèn, dáng vẻ hắn anh khí bức người, tuấn mỹ khôi ngô, tựa như thần tiên bước xuống từ trên thần tọa.
     
Ngọc Nương thấy Hồ trắc phi thất thần, rồi bất chợt lộ ra vẻ mừng rỡ, sung sướng nghênh đón.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
"Điện hạ."
     
Tấn vương gật gật đầu, mắt quét qua trên mặt nàng ta một cái, rồi đặt ở trên người tiểu quận chúa.
     
Thấy vậy, Hồ trắc phi hết sức nâng tiểu quận chúa đưa lên phía trước, ôn nhu nói với Tấn vương: "Hôm nay tiểu quận chúa rất vui vẻ, chắc là biết phụ vương muốn đến."
     
Hôm nay, xác thực tiểu quận chúa rất vui vẻ, buổi chiều ngủ rất say, sau khi tỉnh dậy lại có nhiều người chơi với bé như thế, đến bây giờ bé vẫn còn rất phấn khích, thân thể nho nhỏ của bé vẫn còn hơi mềm yếu, muốn ngồi thẳng vẫn phải có người đỡ, Hồ trắc phi ôm bé giơ lơ lửng giữa không trung, bé mất đi chỗ chống đỡ, hơn nữa, động tác của Hồ trắc phi quá đột ngột, làm cho nửa người trên của bé đột nhiên ngã sang một bên.
     
Tất cả mọi người đều bị dọa nhảy dựng.
     
Cũng không phải sợ té ngã, mà là sợ thắt lưng của tiểu quận chúa sẽ bị thương tổn.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon     
     
Ngọc Nương đứng bên cạnh Hồ trắc phi, phản ứng nhanh nhất, vô ý thức cất bước tiến lên, từ bên cạnh giúp đỡ vịn lấy tiểu quận chúa.
     
Trong lòng Hồ trắc phi vẫn còn sợ hãi, sắc mặt trắng nhợt.
     
Căn bản nàng ta không dự đoán được sẽ có khả năng như vậy, cũng do nàng ta không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, chỉ vì nịnh nọt Tấn vương, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút sơ sẩy, đã quên vịn lấy lưng eo của tiểu quận chúa.
     
Lúc này, mặt Tấn vương đã lạnh xuống.
     
May mắn tiểu quận chúa không có khóc, tiểu hài tử tháng tuổi này cũng đâu hiểu cái gì gọi là sợ hãi, còn tưởng rằng người lớn đang chơi đùa với bé, vịn tay Ngọc Nương, phát ra tiếng y y a a.
     
Tiểu quận chúa khả ái như thế, hiển nhiên khiến sắc mặc của Tấn vương hòa hoãn chút ít, mà Hồ trắc phi cũng thở phào nhẹ nhõm, hình như cũng biết mình làm không đúng, nàng ta thuận thế nhét tiểu quận chúa vào lòng Ngọc Nương, đi theo bên cạnh Tấn vương vào chính phòng.

Còn tiếp.... ...... ...... ...... ....



Đã sửa bởi Hoalala lúc 10.07.2018, 20:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hothao, My heaven, Tiểu Nghiên, yuriashakira
     

Có bài mới 13.05.2018, 23:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 41
☆ Chương 21.2


Vào chính phòng, trước tiên Hồ trắc phi hầu hạ Tấn vương ngồi xuống trên giường la hán, sau đó mới ngồi xuống ở vị trí đối diện với hắn.
     
Tất cả người không liên quan đều lui ra ngoài, ngược lại nhờ hồng phúc của tiểu Quận chúa, Ngọc Nương có thể lưu lại hầu hạ ở một bên.
     
Ngọc Nương như đứng trong đống lửa ngồi trên đống than, cảm thấy hiện giờ tình hình cực kỳ quỷ dị.
     
Nam nhân mà nàng hầu hạ ở kiếp trước ngồi cùng một chỗ với nữ nhân nàng đối đầu ở kiếp trước, còn trong tay nàng lại đang bồng hài tử của bọn họ.
     
Không hiểu sao, trong lòng Ngọc Nương có một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái.
     
Nhưng nàng cũng không có thời gian suy nghĩ đến những điều này, bởi vì Hồ trắc phi đang nói chuyện cùng Tấn vương, đề tài chủ yếu tập trung ở trên người tiểu quận chúa, là người bồng tiểu quận chúa, nhất định nàng phải cẩn thận ứng đối.
     
Ví dụ như Hồ trắc phi nói tiểu quận chúa gần đây béo lên, nhất định nàng phải thuận theo ánh mắt của đối phương, đưa ra biểu hiện béo lên của tiểu quận chúa cho Tấn vương xem, ví dụ như Hồ trắc phi nói hiện tại tiểu quận chúa rất nghịch ngợm, nhất định nàng phải giảng giải một chút chuyện nghịch ngợm gần đây của tiểu quận chúa.
     
Đại khái là bởi vì ảnh hưởng ở kiếp trước, tuy rằng đang nói chuyện về tiểu quận chúa, nhưng vẻ mặt của Ngọc Nương lại cực kỳ miễn cưỡng, còn tiểu quận chúa chắc là đã chơi mệt, cũng không chịu phối hợp nữa, không chỉ một lần quay đầu úp mặt ở trước ngực Ngọc Nương mà vân vê cọ cọ.
     
Tiểu quận chúa cử động như thế làm cho Ngọc Nương cực kỳ lúng túng, bởi vì ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người tiểu quận chúa, tiểu quận chúa cứ cọ cọ thế này, tự nhiên mọi người cũng nhìn chỗ kia của nàng.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
Nếu như là người khác thì cũng xong, mấu chốt trong đó chính là có ánh mắt của Tấn vương.
     
Với mắt thường có thể thấy rõ mặt của Ngọc Nương đỏ lên, nàng rụt cổ cúi đầu xuống, hận không thể vùi mặt ở trong lòng tiểu quận chúa, ý đồ ‘bịt tay trộm chuông’.
     
Đối với hết thảy chuyện này, tiểu hài tử hoàn toàn không biết gì cả.
     
Bởi vì không có sữa ăn, thấy rõ trong mắt của tiểu quận chúa có chút nôn nóng, bé giãy giụa ở trong lòng Ngọc Nương, lại càng không ngừng dùng mặt vân vê cọ cọ ở trước ngực nàng, thậm chí còn nhỏ giọng khóc lên.
     
Thần kinh khẩn trương, hơn nữa đây là động tác ngầm của tiểu quận chúa, cùng với tiếng khóc của bé, cơ thể Ngọc Nương phản xạ theo bản năng, chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, trước ngực nàng đã hoàn toàn ướt đẫm.
     
Nói thì chậm chạp dài dòng, kỳ thật, chẳng qua chỉ phát sinh trong vài hơi thở.
     
Cơ thể của mình khác thường, tất nhiên nàng có thể cảm giác được, đầu óc Ngọc Nương trống rỗng, quả thực túng quẫn xấu hổ muốn chết, nhưng nàng cũng biết không thể kéo dài nữa, dứt khoát gấp rút ôm tiểu quận chúa che ở trước ngực, lắp bắp nói: "Hình như tiểu quận chúa đói bụng." Trong lúc đó, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
     
Sự chú ý của Hồ trắc phi liên tục đặt ở trên người Tấn vương, ngược lại không chú ý tới hành động của nàng, nghe nói như thế, nàng ta vội nói: "Nếu như đã đói, bồng tiểu quận chúa lui xuống đi."
     
Giống như được lệnh đặc xá, Ngọc Nương vội vã ôm tiểu Quận chúa đi ra ngoài.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
Mãi cho đến lúc đi vào trong phòng, Ngọc Nương vẫn còn cảm giác có một ánh mắt chiếu ở trên sống lưng mình.
     

*****


Ngọc Nương nhớ tới một sự kiện ở kiếp trước.
     
Bởi vì chuyện này, lúc cho tiểu Quận chúa bú, nàng vẫn còn suy nghĩ miên man.
     
Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng đang ngậm hút hăng hái, không biết tại sao gương mặt tiểu nhân nhi này lại biến thành gương mặt đại nhân nhi kia.
     
Nàng suy nghĩ rất nhiều.....
     
Rất nhiều việc ở kiếp trước.
     
Ngọc Nương có một loại cảm giác xấu hổ cực kỳ, cho dù kiếp trước là nàng chủ động bò lên giường mới có thể hầu hạ bên cạnh Tấn vương, chung quy, cuối cùng nàng vẫn là nữ nhi xuất thân từ gia đình đàng hoàng, dù từng trải ở kiếp trước làm cho nàng thay đổi rất nhiều, cũng hiểu được thân thể nữ nhân kỳ thực chỉ là một loại công cụ, hiểu được sự vui sướng trong chuyện giường tre, nhưng vẫn chưa hề nghĩ đến nọc độc còn sót lại ở kiếp trước lại sâu như vậy, thế mà nàng còn có mấy suy nghĩ loạn thất bát tao này, chẳng qua …..
     
Ngọc Nương giơ tay che mặt mình, cảm giác giống như sắp bốc cháy lên, may mắn trong phòng không có người, nếu không, chắc nàng mắc cỡ đến chui đầu vào đất.
     
Tiểu quận chúa đã ngủ, Ngọc Nương rón rén đứng lên, đặt bé vào trong nôi, sau đó mới đi đến cái giường gần cửa sổ ngồi xuống.
     
Trong phòng rất yên tĩnh, thậm chí toàn bộ Lưu Xuân Quán cũng đều yên tĩnh. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
Loại yên tĩnh này, Ngọc Nương cũng không xa lạ gì, bởi vì ở kiếp trước, mỗi lần Tấn vương đến tiểu viện, trong tiểu viện cũng là yên tĩnh như thế.
     
Hiện giờ Tấn vương và Hồ trắc phi đang làm cái gì?
     
Đại khái là đang dùng bữa tối, sau khi dùng bữa tối, tất nhiên là sẽ ngủ lại ở đó.
     
Tấn vương sẽ lâm hạnh Hồ trắc phi sao? Có lẽ Hồ trắc phi sẽ rất vui thích?
     
Dù sao - - -
     
Đột nhiên Ngọc Nương cảm thấy mình không nên nghĩ tiếp nữa, kiếp trước, đúng, chính là kiếp trước, cùng với đời này không có một chút quan hệ nào, nếu như nàng đã không có ý định đi con đường kia nữa, thì không nên suy nghĩ đến những sự tình loạn thất bát tao này, việc cấp bách nàng phải làm là bảo vệ tính mạng, sau đó làm tốt công việc trong hai năm rồi về nhà.
     
Nàng sẽ chuyên tâm nuôi nấng Tiểu Bảo, dưỡng dục bé thành người, có lẽ nàng sẽ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, tiền lời từ cửa tiệm chắc đủ cho nàng duy trì sinh kế của mẫu tử hai người..... Nàng sẽ cho Tiểu Bảo đi học, chỉ cần hài tử có thể học, sẽ tiếp tục cho hắn học, nói không chừng, có một ngày nàng cũng có thể được phong cáo mệnh, hưởng phúc của nhi tử và tức phụ.....
     
Nghĩ như vậy, lập tức Ngọc Nương bình tâm trở lại, những ý nghĩ trước đó tựa như một hòn đá nhỏ rơi xuống hồ nước, chỉ nổi lên một trận rung động, đảo mắt là không thấy gì nữa.
     
Ngọc Nương cảm giác trước ngực ướt chèm nhẹp, lại không có xiêm y để thay, nàng không khỏi có chút hối hận, đáng lẽ phải mang theo một thân xiêm y, cũng do trong lòng nàng quá rối loạn, lúc cho tiểu quận chúa cho bú, nàng đã quên lấy khăn lót.
     
Nàng tìm khăn lau lau xiêm y trước ngực, không có một chút tác dụng nào, hơn nữa trong phòng hơi nóng bức, Ngọc Nương dứt khoát đi đến trước cửa sổ, mở cửa sổ ra.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
Bóng đêm mê người, nhưng lại không có gió.
     
Trong nội viện đèn vẫn sáng ngời, nhưng lại trống vắng không tiếng động, một hạ nhân cũng không nhìn thấy, ngược lại, hình như trong sân đứng không ít hộ vệ.
     
Đối với trang phục của những người này, Ngọc Nương cũng không xa lạ gì, đây là cận vệ bên cạnh Tấn vương.
     
Nàng chỉ nhìn vài lần, rồi cũng không nhìn nữa.
     
Nàng nghĩ, đại khái đêm nay sẽ dài đằng đẵng.
     

*****
     

Đông gian, bữa tối được xếp đặt ở chính phòng.
     
Cả bàn đầy món ăn trân quý và mỹ vị, trước bàn lại chỉ ngồi có hai người.
     
Hồ trắc phi cũng không gọi người hầu thiện, đích thân hầu hạ Tấn vương.
     
Thấy thần sắc Tấn vương lạnh nhạt, nhưng mình hầu thiện, hắn cũng không cự tuyệt, Hồ trắc phi vui mừng trong lòng, lại càng ân cần, vừa gắp thức ăn vừa rót rượu, bận rộn nhưng phi thường cao hứng.
     
Tấn vương uống hai ly rượu, thấy bầu không khí không sai, cuối cùng lá gan của Hồ trắc phi cũng lớn ra, có chút ủy khuất lại mang theo chút hờn dỗi: "Điện hạ, thỉnh ngài ngàn vạn lần đừng trách thiếp, hôm đó thiếp cũng là nhất thời hồ đồ….."
     
Không thể không nói, Hồ trắc phi thập phần am hiểu nịnh nọt người khác.
     
Nhất là nịnh nọt một nam nhân.
     
Có thể là thiên phú dị bẩm, cũng có thể là từng trải, nàng ta vô cùng hiểu rõ, nữ nhân nên bày ra dạng tư thái gì mới có thể chiếm được niềm vui cùng sự yêu thương của nam nhân.
     
Nàng ta tính toán rất tốt, làm cũng không tệ, từ chuyện ôm tiểu quận chúa trở về, cho đến cách ăn mặc cùng diễn xuất, nàng ta đều tỉ mỉ an bài, đáng tiếc, nàng ta đã đánh giá sai tính cách của Tấn vương.
     
Tấn vương đã gặp không ít nữ nhân loại này, vì vậy mới biết Hồ trắc phi đã hao tổn hết bao nhiêu tâm trí, mà hết thảy những cử chỉ này đều là có mục đích.
     
Kỳ thật, Tấn vương chẳng hề để ý đến mục đích kia là gì, nhưng chuyện hôm đó khiến hắn khắc sâu ấn tượng quá mức, trời mới biết, ngồi ở đây, hắn phải khắc chế gần như là tự làm khổ mình.
     
Loại khắc chế này theo Tấn vương từ nhỏ, hắn không có mẫu tộc che chở, lại sinh trưởng ở trong hoàng cung ăn thịt người, tuy là hoàng tử, nhưng hắn cũng không thể tùy hứng, vì để trổ hết tài năng trong đám hoàng tử, vì để sáng tạo cho mình thêm nhiều cơ hội, nhất định hắn phải kiềm chế bản tính, khắc chế lâu ngày, loại khắc chế này gần như trở thành bản năng từ lúc sinh ra đã có của hắn.
     
Tấn vương không nói gì, bóp ly rượu nhỏ trong tay, lại không động đến rượu trong chén.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
Hồ trắc phi cắn cắn môi dưới, khóc sụt sùi cầu khẩn: "Xin ngài hãy niệm tình, niệm tình nữ nhi của chúng ta, tiểu quận chúa đáng yêu như vậy ….."
     
Đúng vậy, tiểu quận chúa.
     
Đây mới là nguyên nhân đêm nay Tấn vương đến đây.
     
Tấn vương làm hết thảy, đều không phải là vì nữ nhân trước mắt này, mà là vì tiểu quận chúa, huyết mạch duy nhất của hắn.
     
Vì vậy, hắn đã cho Hồ trắc phi vị trí tiểu thiếp, cho nàng ta sự sủng ái, cho nàng ta thân phận để có thể chống đỡ Tấn vương phi, đáng tiếc, nàng ta càng ngày càng làm cho hắn thất vọng, có lẽ, trước đến giờ hắn chưa hề ôm hy vọng gì đối với nàng ta.  
     
Tấn vương nhìn Hồ trắc phi.
     
Nữ tử trước mắt không son phấn xiêm y trắng trong thuần khiết, hoàn toàn bất đồng cùng Hồ trắc phi khi xưa, Tấn vương là một người có trí nhớ rất tốt, hiện giờ Hồ trắc phi thanh lệ thoát tục nhã nhặn dịu dàng bao nhiêu, thì trong trí nhớ của Tấn vương đã khắc sâu sự khoe khoang ương ngạnh ngu xuẩn của nàng ta bấy nhiêu.     

Nói nghiêm túc, Tấn vương có thể nhẫn hơn một năm nay đã là cực kỳ khó có được, từ trước đến giờ, hắn không phải là người sẽ vì những người không liên quan mà lãng phí tinh lực hay đè nén tính tình của mình.
     
"Nếu như ngươi đã hiểu rõ, thì nên an phận mới đúng." Giọng nói của Tấn vương trong trẻo nhưng lạnh lùng.
     
Mặt Hồ trắc phi bỗng chốc trắng bệch, an phận? Cái gì gọi là an phận?
     
Tấn vương đặt ly rượu lên bàn, đứng lên: "Làm cho tốt trắc phi của ngươi, nên làm cái gì không nên làm cái gì, bản vương sẽ không nói lại lần thứ hai."
     
Nói xong, Tấn vương rời đi, Hồ trắc phi muốn đuổi theo, lại bị Phúc Thành ngăn cản lại.Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn diendanlequydon
     
"Trắc phi nương nương, xin dừng bước."
     
Hồ trắc phi cắn chặt môi dưới, đầu tiên là trừng Phúc Thành một cái, trong mắt như nổi sóng lớn cuồn cuộn nhìn bóng lưng Tấn vương biến mất.

Còn tiếp…..


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hothao, My heaven, Mặc Lãnh Nguyệt, Tiểu Nghiên, yuriashakira
     
Có bài mới 17.05.2018, 23:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Tuyết Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2016, 14:54
Tuổi: 2 Nữ
Bài viết: 488
Được thanks: 2054 lần
Điểm: 30.8
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thiếp ở vương phủ - Giả Diện Đích Thịnh Yến - Điểm: 43
☆ Chương 21.3


Đối với với cái trừng mắt của nàng ta, Phúc Thành làm như không thấy, thấy nàng ta bỏ ý niệm đuổi theo, hắn liền đi qua tây gian, không lâu sau, đã thấy Ngọc Nương ôm tiểu quận chúa theo phía sau hắn đi ra ngoài.
     
Sắc mặt Hồ trắc phi tái hơn, nhưng nhớ tới lời Tấn vương vừa mới nói, cũng không dám làm ra điều gì càn quấy.
     
Không sao, chỉ cần điện hạ bằng lòng tha thứ cho nàng ta, nàng ta vẫn có thể tìm được cơ hội.
     

*****
     

Gió đêm thoang thoảng, làm cho người ta có cảm giác mát mẻ thoải mái.
     
Vầng trăng treo trên bầu trời đêm, chiếu xuống ánh sáng nhàn nhạt.
     
Trong đình viện rất yên tĩnh, mấy người hộ vệ đứng trong bóng đêm tựa như những pho tượng, không hề nhúc nhích động đậy.
     
Tấn vương đi phía trước, Ngọc Nương theo phía sau, còn Phúc Thành đi ở bên cạnh.
     
Ngọc Nương ôm tiểu quận chúa, chăm chú nhìn bóng lưng nam nhân đi phía trước cách đó không xa, cái bóng của Tấn vương bị kéo rất dài, thậm chí còn ngăn trở ánh sáng trước người Ngọc Nương, trong lòng nàng rối loạn, đường lại hơi tối, nàng đi nghiêng ngả chao đảo.
     
Sao hắn lại đi ra? Đây là định đến Tiểu Vượt Viện? Vì sao không lưu lại, rõ ràng bên ngoài đều nói Tấn vương ngủ lại ở Lưu Xuân Quán, thế nhưng hắn lại xuất hiện trong tiểu lâu?
     
Trong lòng Ngọc Nương có quá nhiều điều không giải thích được, nàng phát hiện nàng không hiểu nam nhân trước mắt này, dù kiếp trước hai người cùng giường chung gối, cũng đã làm qua sự tình thân mật nhất, nhưng nàng cũng không hiểu rõ nam nhân trước mắt này.
     
Có lẽ chưa từng hiểu rõ.
     
Ngọc Nương chỉ một mực cúi đầu đi, thế nhưng lại quên nhìn đường, đụng đầu vào trên người Tấn vương, may mắn là Tấn vương phản ứng rất nhanh, quay người kéo nàng lại, nếu không, không biết sẽ ra sao, đặc biệt là Ngọc Nương còn ôm tiểu quận chúa.
     
Cả người Ngọc Nương đều mông lung, may mắn tiểu quận chúa ngủ rất say, hơn nữa có cánh tay của nàng che chở nên không có gì đáng ngại, vẫn ngủ thập phần say nồng.
     
Ánh mắt đối diện rét lạnh tựa như băng, Ngọc Nương chưa từng bị Tấn Vương nhìn như thế này.
     
Nàng thấy nhiều nhất là bộ dáng lạnh lùng của hắn, thời điểm còn lại, căn bản nàng không kịp chú ý, đến cùng là hắn có bộ dạng gì, sau khi thanh tỉnh, cả gian phòng đều tĩnh lặng, trừ chút dư vị huân hương quen thuộc trên người hắn, không còn gì khác nữa.
     
Trừ làm chuyện ân ái, hai người giao tế với nhau thật sự quá ít.
     
"Đều do nô tỳ sơ sẩy ….." Ngọc Nương lắp bắp nói.
     
Tấn vương cúi đầu nhìn nàng.
     
Tròng mắt của nàng rất đen, khiến người ta có cảm giác sương mù mịt mờ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, có hơi run run, bộ dạng dường như rất sợ hãi, tầm mắt Tấn vương trượt xuống dưới, tự nhiên nhìn thấy mảng thấm ướt trước ngực Ngọc Nương, xiêm y của Ngọc Nương cũng không có hong khô, vẫn ướt chèm nhẹp dán sát người, dưới ánh trăng thâm trầm, chỗ cao ngất tròn trĩnh kia bị dán sát sít sao hết sức rõ ràng, còn mơ hồ lộ ra làn da trắng nõn.
     
Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Tấn vương nhớ tới cử chỉ úp mặt cọ cọ ở trước ngực nàng của tiểu quận chúa, đồng thời, một mùi hương tựa như hoa lan nhưng không phải hoa lan, tựa như xạ hương mà không phải xạ hương, xen lẫn hương sữa nhàn nhạt bay vào trong hơi thở của hắn, sự nóng rang quen thuộc bất chợt vọt thẳng lên.
     
Tấn vương không khỏi nhíu chặt mày, ngẩng đầu nhìn trời.
     
Trăng sáng sao thưa, trăng lưỡi liềm treo cao cao, thế nhưng hiện giờ chỉ mới vào giữa tháng tư.
     
Tấn vương lại cúi đầu xuống, kiềm chế ánh mắt, liếc nhìn mặt Ngọc Nương một cái, quay đầu đi về phía trước, cái gì cũng không nói.
     
Ở bên cạnh, Phúc Thành nhỏ giọng nói với Ngọc Nương: "Tô nhũ mẫu, coi chừng dưới chân."
     
Ngọc Nương gật gật đầu.
     
Ba người đi qua cửa hông đến Tiểu Vượt Viện, cái cửa hông này hoàn toàn đi thông qua bên cạnh tây sương.
     
Ba người quay trở về cũng không có bất kỳ kẻ nào phát giác, trong tiểu lâu cũng không có sáng đèn, Phúc Thành đi tây sương gọi người, không lâu sau, Ngọc Yến Ngọc Thúy đều ra nghênh đón, tóc mai của hai người hỗn độn, hiển nhiên đều là mới vừa thức dậy từ trên giường.
     
Các nàng cũng không nói gì thêm, dẫn đầu đi vào tiểu lâu, đốt nến lên.
     
Tấn vương lên lầu hai, Phúc Thành cũng đi lên theo.
     
Đột nhiên Ngọc Nương có phần nhìn không thấu Tấn vương.
     
Không hiểu sao, đột nhiên nàng có một loại nhận thức, có lẽ cái gọi là sủng ái Hồ trắc phi đều là giả, đó đều là biểu hiện giả dối do Tấn vương cố tình tạo ra.
     
Nhưng vì sao Tấn vương phải làm như vậy?
     
Không ai có thể trả lời nàng.
     

*****
     

Hiện giờ tiểu quận chúa mũm mĩm lên rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng thường xuyên hơn, mà không phải có vẻ bệnh hoạn, cũng không hoạt bát một chút xíu nào như trước kia.
     
Mục ma ma nói công lao của Ngọc Nương rất lớn, cũng bởi vì vậy mà địa vị của Ngọc Nương ở Tiểu Vượt Viện càng cao, ngay cả Tiền nhũ mẫu và Vương nhũ mẫu ở trước mặt nàng cũng phải thấp một đầu.
     
Ngược lại Ngọc Nương vẫn nhu hòa trước sau như một, cũng không làm ra sự tình ỷ thế hiếp người, cũng không mượn cơ hội ép buộc hai nhũ mẫu Tiền và Vương, chẳng qua không nói chuyện nhiều với bọn họ, trong lúc đó vẫn chỉ thản nhiên chung đụng.
     
Trải qua chuyện này, hai nhũ mẫu Tiền và Vương cũng biết rõ Ngọc Nương là người tốt tính, không giống vài người đắc chí liền càn rỡ kia, không cần biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ngoài mặt đối đãi với Ngọc Nương ôn hòa hơn rất nhiều.
     
Cuộc sống của Ngọc Nương ở Tiểu Vượt Viện ngày càng suông sẻ, ngược lại, Thúy Trúc ở Lưu Xuân Quán lại liên tiếp gặp chuyện không may.
     
Thật ra cũng không phải là đại sự gì, phần lớn đều là chút ít chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, nhưng hễ là nhấc lên liên quan đến chủ tử, đó cũng không còn là chuyện nhỏ.
     
Ví dụ khi Thúy Trúc chải tóc cho Hồ trắc phi, không cẩn thận dùng sức hơi lớn, làm đau Hồ trắc phi, đương nhiên Hồ trắc phi muốn phạt nàng ta, cũng không phạt nặng, đều là trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, phạt nàng ta đứng ở bên ngoài.
     
Nhưng bên ngoài này không phải là ở hành lang, cũng không phải là chỗ râm mát, mà là dưới mặt trời, cũng không phạt ngươi đứng lâu, chẳng qua chỉ một hai canh giờ mà thôi, nhưng hiện tại đang là giữa mùa hè, mặc dù trời vẫn còn chưa quá nóng, nhưng ánh mặt trời cũng là cực kỳ độc, đứng một hai canh giờ cũng đủ phơi nắng đến đầu hôn não trướng, thống khổ không chịu nổi, nhưng sẽ không thương hại đến tính mạng của ngươi.
     
Còn ví dụ như bưng trà cho Hồ trắc phi, nước quá nóng hay quá nguội, Hồ trắc phi đều bất mãn, sẽ đập trở lại trên người nàng ta.
     
Ngươi có thể nói nàng ta không đúng sao? Người ta là chủ tử, ngươi là nô tỳ, chủ tử muốn tìm nô tỳ xoi mói, dù sao cũng có thể tìm được đủ mọi loại lý do.
     
Thúy Trúc chật vật không chịu nổi, chẳng những để cho người trong Lưu Xuân Quán xem diễn trò, người bên Tiểu Vượt Viện cũng giống như vậy.
     
Không có ai nói chuyện giúp Thúy Trúc, tất cả mọi người đều nói nàng ta đáng đời.
     
Vì cái gì đáng đời, còn phải nói rõ ra sao?
     
Rốt cuộc Ngọc Nương đã hiểu, vì sao kiếp trước mình bị Hồ trắc phi ma sát làm khổ như vậy, nhưng không có một ai nguyện ý nói chuyện giúp mình.
     
Bởi vì từ bản thân suy ra, nếu không nàng phải tự chuốc phiền, căn bản sẽ không phát sinh hết thảy sự tình, cho nên không có ai đồng tình với Thúy Trúc, tất nhiên, cũng không có ai thông cảm cho nàng.
     
Có một điểm khác nhau duy nhất, đó chính là, có thể vì mục đích của bản thân Thúy Trúc không thuần khiết, còn nàng là bị vương phi cứng rắn nhét vào đây, nếu như nói khi đó bản thân nàng cái gì cũng không biết cái gì cũng không hiểu, đại khái là không có ai tin.
     
Cho nên, ai kêu ngươi ngu xuẩn làm chi? Đáng đời ngươi nhận lấy hết thảy thương tổn!
     
Thậm chí, ngay cả chính Ngọc Nương đã nếm trải qua nỗi khổ đồng dạng ở kiếp trước, thế nhưng lại tuyệt đối không đồng tình với Thúy Trúc, thật sự là một loại tâm tình kỳ quái mà quỷ dị.
     
Tấn vương không ở trong phủ đã nhiều ngày, nghe nói có địa phương trong thái ấp xảy ra chút chuyện, Tấn vương mang người đi xử lý.
     
Trong phủ phá lệ yên ổn, ngay cả Hồ trắc phi cũng không lăn qua lăn lại Thúy Trúc lợi hại như trước nữa, từ trên xuống dưới thập phần yên tĩnh.

Nháy mắt đã đến tiết đoan ngọ, các nơi bên trong phủ đã bắt đầu quét dọn từ sớm, rắc vẩy dược, cũng treo ngải bồ ở trên cửa sổ, nhóm nha hoàn mụ mụ đều ào ào làm túi thơm ngũ độc để đeo, không biết làm túi thơm, cũng sẽ mua mấy sợi tơ đan thắt ngũ sắc đeo ở cổ tay.
     
Đương nhiên, tiết đoan ngọ cũng không thiếu món bánh chưng, bên trong phủ đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, dù sao, từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài Tấn vương phủ này cộng lại có mấy ngàn người, làm bánh chưng cho nhiều người ăn như thế, không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.
     
Loại bánh chưng này, đích thị là làm cho tập thể, trong Tiểu Vượt Viện thì đơn độc làm.
     
Bởi vì địa vị đặc thù, bên trong phủ cũng không dám chậm trễ, vì vậy nguyên liệu trong phòng bếp nhỏ thập phần đầy đủ, gói năm sáu loại bánh chưng, ngọt mặn, táo đỏ, thịt heo, tôm bóc vỏ, lòng đỏ trứng đều có.
     
Những người khác trong Tiểu Vượt Viện vội vàng gói bánh chưng, Ngọc Nương lại gấp rút thêu túi thơm.
     
Ngọc Nương thêu thùa rất khéo, túi thơm ngũ độc kia thêu rất sống động, phần trên phối với dây ngũ sắc được đan thắt cũng rất dễ nhìn, ban đầu, nàng vốn định thêu cho Mục ma ma một cái, coi như là hiếu kính, cho tiểu quận chúa thêu một cái, coi như là bổn phận, nào biết, mọi người xem này nọ xong, đều nói nàng thêu rất đẹp, lại ào ào tới cửa thỉnh cầu.
     
Cự tuyệt cũng không được, dù sao mọi người trong Tiểu Vượt Viện đều đối xử với nàng rất tốt rất khách khí, vì vậy túi thơm bị lấy sạch trơn, Ngọc Nương lại làm tiếp năm sáu cái, lại càng không cần phải nói đến vòng tay ngũ sắc, dây đan thắt các loại.
     
Cuối cùng, vẫn là Ngọc Yến lên tiếng, mọi người mới yên tĩnh.
     
Thật ra, làm những vật này chẳng hề tốn công, tranh thủ thì làm, Ngọc Nương tốn thời gian năm ngày làm xong những vật này, ngoài ra nàng cũng làm cho chính mình một cái, kỳ thật, hẳn là hai cái mới đúng, nhưng sau khi làm xong Ngọc Nương mới phát hiện, nàng đã không phải là thiếp của Tấn vương.
     
Kiếp trước, nàng cũng đã làm cho Tấn vương một cái túi thơm ngũ độc, Tấn vương không nói gì, nhưng lại đeo nó ở bên hông, đối với người xưa nay trời sinh tính tình nội liễm lạnh lùng như Tấn vương mà nói, đó là chuyện cực kỳ khó tin, vì thế Ngọc Nương liên tục ghi nhớ trong lòng, tâm tâm niệm niệm làm cho hắn một cái.
     
Đáng tiếc, kiếp trước nàng không có sống đến lúc đó, nàng chết vào tháng ba.
     
Ngọc Nương nhìn cái túi thơm dư ra kia, suy đi nghĩ lại, vẫn là không có cất nó đi, mà là buộc hai cái túi thơm vào cùng nhau, đeo ở bên hông.
     
Túi thơm này không lớn, làm cho chính mình nên Ngọc Nương làm vô cùng tinh tế, toàn bộ đều thêu bươm bướm, vì vậy, cho dù đeo hai cái cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy bất ngờ, ngược lại cho là một đôi.
     
Ngọc Nương nghĩ, nếu đã làm, cũng không nên lãng phí, chờ hôm nào gửi này nọ về nhà, nhờ người mang nó về, cũng có thể cho Tiểu Bảo làm đồ chơi.
     
Đến ngày đoan ngọ, Tấn vương vẫn chưa có trở về.
     
Xưa nay Tấn vương phi là người thích sự yên tĩnh, thấy Tấn vương không về, dứt khoát ngay cả tiệc cũng không bày, dặn dò các nơi tự nghỉ lễ trong viện tử của chính mình, cũng theo quy củ phân phát lễ vật xuống.

Còn tiếp….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoalala về bài viết trên: Catstreet21, Diana cuties, Hothao, My heaven, Tiểu Nghiên, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 42 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: longhaibien, NGUYENCHINH và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 247 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 939 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 979 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 931 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1225 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 427 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 885 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.