Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 06.07.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 38
Chương 56: Tự trưởng thành

Hạ Phong và Vu Đông đứng trong sân bay, liên tục nhìn những người đi ra. Đợi được mười phút, thấy ba Hạ đẩy một đống đồ và mẹ Hạ đang đội một cái nón vành lớn, cách ăn mặc kiểu này vừa nhìn thì đã biết là về từ Hải Nam.

"Ba, mẹ." Hạ Phong nhận lấy xe đẩy từ trong tay ba mình, còn Vu Đông thì thân thiết ôm cánh tay của mẹ Hạ.

"Đã bảo hai đứa không cần đón rồi mà?" Mẹ Hạ rõ ràng đã vui vẻ đến mức mắt híp hết lại nhưng miệng vẫn cứ oán giận.

"Là Đông Đông khăng khăng đòi đến." Hạ Phong cười đẩy công lao cho Vu Đông.

Mẹ Hạ vừa nghe vậy liền nhìn về phía Vu Đông, thấy khuôn mặt nhỏ của Vu Đông hơi tiều tụy thì lập tức đau lòng: "Ôi, con xem quầng thâm ngay mắt này, công việc vốn đã làm lúc tối khuya, sao còn đến đây đón làm gì."

"Con vừa nghe mẹ và ba về thì lập tức hết buồn ngủ ngay." Vu Đông cười hì hì khoe mẽ.

Hạ Phong nhớ đến dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của Vu Đông lúc sáng sớm, lập tức lén vui vẻ, nhưng hắn chắc chắn sẽ không vạch trần vợ mình.

Mẹ Hạ nghe vậy thì mặt mày càng rạng rỡ hơn, cho dù bà biết Vu Đông chỉ đang nói khách sáo, thế nhưng nghe xong thì lòng bà cũng vui vẻ.

Bốn người nhanh chóng ra khỏi sân bay, Hạ Phong lái xe về nhà của ba mẹ. Chỗ ba mẹ Hạ ở là khu chung cư cũ trong thành phố, tuy phương tiện của khu nhà đã không theo kịp thời đại nhưng con đường lại rất tốt, vừa náo nhiệt lại vừa yên tĩnh, rất thích hợp cho người lớn tuổi sống.

Hạ Phong và ba Hạ hai người mang từng món hành lý vào trong nhà, Vu Đông thì giúp đỡ mở cửa sổ cho thoáng, lấy tấm vải trắng che đồ dùng trong phòng khách ra.

Vu Đông thấy trong nhà bụi bậm nhiều quá, không nhịn được nói: "Mẹ, nếu không thì mẹ và ba đến nhà tụi con ở trước đi, hôm nay con gọi người đến dọn dẹp nhà, nhân tiện lấy ra trải giường, chăn giặt luôn, vậy thì ngày mai ở mới thoải mái được."

"Không cần đâu, chúng ta sẽ không quấy rầy thế giới hai người của hai đứa đâu." Mẹ Hạ nhanh nhẹn từ chối.

"Mẹ à, làm gì khoa trương đến vậy chứ." Vu Đông dở khóc dở cười.

"Vậy con cứ xem như mẹ và ba con muốn ở thế giới hai người là được." Mẹ Hạ lại đổi một cách nói.

Ba Hạ ở bên cạnh nghe được thì dùng sức ho khan, lại lấy được một cái liếc mắt của vợ mình.

Vu Đông và Hạ Phong cùng cười.

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn cơm trước đi, ăn cơm xong lại dọn dẹp sau." Hạ Phong đề nghị.

Đề nghị này được mọi người đồng ý.

Bốn người vào một tiệm cơm nhỏ trong khu nhà chọn đại vài món thức ăn. Thật ra thì có lúc không thể không nói, tiệm ăn nào càng nhỏ thì càng làm đồ ăn ngon, Vu Đông không ngừng ăn món cá hầm cải chua.

Hạ Phong thấy Vu Đông không ngừng ăn dưa chua trong món cá hầm cải chua thì nhịn không được gắp giúp cô mấy miếng.

Vu Đông nghiêng đầu cười ngọt ngào với Hạ Phong.

Mẹ Hạ thấy hình thức ở chung tự nhiên nhưng lại tràn ngập sự cưng chiều của con trai và con dâu, lập tức vui mừng không thôi.

"Đông Đông à, mẹ thấy món cá hầm cải chua này hơi bị chua đó, sao con lại thích ăn như vậy." Mẹ Hạ nở một nụ cười khó hiểu.

"Cá hầm cải chua thì chua mới ngon chứ mẹ." Vu Đông trả lời.

"Con thích ăn chua?" Đôi lông mày của mẹ Hạ đã nhướng hết lên.

"Cũng bình thường ạ, có lẽ là hôm nay khẩu vị của con tốt." Vu Đông hơi lúng túng ăn chậm lại, cô cho là dáng vẻ tham ăn lúc nãy của mình làm mẹ chồng sợ.

Hạ Phong từ câu nói đầu tiên của mẹ Hạ đã đoán đươc mẹ mình muốn hỏi gì, hắn lập tức hết biết nói gì: "Mẹ à, mẹ cũng đừng dò hỏi nữa, chưa có đâu."

"Hả?" Không có cái gì? Vu Đông buồn bực nhìn Hạ Phong một cái.

"Con thì biết cái gì? Nhiều khi có rồi mà hai đứa không biết đó." Mẹ Hạ trợn mắt nhìn con trai mình một cái.

"Sao có thể nhanh như vậy chứ!" Thời gian hắn và Vu Đông ở cùng nhau cũng không dài.

"Vẫn còn nhanh nữa sao? Hai đứa đã kết hôn hơn nửa năm rồi, con người ta đều sắp sinh luôn." Mẹ Hạ nói.

Vu Đông đang uống canh liền phun ra, Hạ Phong vội vàng đưa khăn lại, mẹ Hạ căng thẳng sáp lại gần hỏi: "Sao vậy, sao vậy? Muốn ói đúng không?"

"Mẹ!" Hạ Phong đã hết chỗ nói.

"Rõ ràng là bị bà làm sợ hãi nên phun ra, bà còn sáp lại nữa." Ba Hạ kéo bạn già lại.

"A? Bị tôi làm sợ?" Mẹ Hạ thấy Vu Đông bị sặc rồi ho khan, lập tức hơi áy náy nói: "Đông Đông con không sao chứ, mẹ không có ý gì khác đâu, chỉ là hôm qua mẹ mơ thấy một tên nhóc béo, vậy nên mẹ mới tưởng là con mang thai."

"Không sao ạ, chỉ do con uống hơi vội thôi." Vu Đông vội vàng nói.

"Không có chuyện gì là tốt rồi." Vẻ mặt mẹ Hạ hơi thất vọng.

Ba Hạ không nhịn được mà lén lút kéo quần áo của vợ mình, mẹ Hạ mở miệng nói nhỏ một câu biết rồi.

Hạ Phong cười với Vu Đông, bất đắc dĩ nhún vai, Vu Đông thì sợ quá nên không dám ăn món cá hầm cải chua nữa, cô lo sẽ làm cho mẹ Hạ nghĩ đến việc ôm cháu.

Sau khi ăn cơm xong thì hai người còn muốn ở lại giúp đỡ dọn dẹp nhà, ai ngờ lại bị ba mẹ Hạ lấy lý do hai người còn phải đi làm nên đuổi về, hai người không còn cách nào nên chỉ đành lái xe rời khỏi.

"Tính tình của mẹ anh là thế đó, thường chợt nghĩ gì là làm đó, em không cần để ở trong lòng." Hạ Phong sợ Vu Đông bị áp lực, trên đường đi liền giải thích: "Qua một thời gian thì không sao nữa."

"Anh sợ em có áp lực à." Vu Đông nghe được ý của Hạ Phong.

Hạ Phong nhìn Vu Đông không nói, thế nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả.

"Sao em lại có áp lực chứ, nếu không mang thai được thì cũng không phải là vấn đề của một mình em." Vu Đông không sao cả nói.

"Em đang ám chỉ anh... gần đây vẫn chưa cố gắng hết sức sao?" Giọng nói của Hạ Phong lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Tập trung lái xe, đừng suy nghĩ lung tung." Vu Đông chọc Hạ Phong đang không đứng đắn xong, nhịn không được tự bật cười.

Hạ Phong cũng cảm giác lời nói của mình càng lúc càng giống nam chính phim thần tượng chiếu lúc tám giờ, liền cười theo Vu Đông.

Nửa tiếng sau xe đã dừng dưới cao ốc của phòng làm việc Hiểu Nguyệt, Vu Đông đang muốn xuống xe, Hạ Phong chợt kéo Vu Đông lại.

"Sao vậy?" Vu Đông dừng động tác mở cửa lại.

"Đông Đông, nếu không thì mấy năm nữa chúng ta mới sinh đi." Hạ Phong suy nghĩ một lát rồi nói.

"Tại sao?" Vu Đông sửng sốt một lát, sau đó hỏi.

"Hôm nay anh thấy mẹ vội vàng muốn cháu như vậy, mới suy nghĩ kĩ càng, nuôi dưỡng một đứa bé rất khó khăn." Hạ Phong nói: "Em mới tốt nghiệp chưa lâu, sự nghiệp còn đang lên, công việc của anh lại bận rộn, chúng ta..."

"Vậy anh sẽ nói với mẹ thế nào?" Vu Đông không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi câu này.

"Anh đi nói, tính tình của mẹ anh biết, vẫn rất thấu tình đạt lý, anh nghĩ mẹ anh sẽ hiểu." Hạ Phong suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Vậy nếu như... em muốn có con thì sao?" Vu Đông hỏi dò, trong mắt là sự nghiêm túc không tên.

"..." Hạ Phong sửng sốt một lát, nhanh chóng suy nghĩ đến việc này.

Vu Đông yên tĩnh chờ đợi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp.

"Vậy thì anh sẽ tạm dừng thí nghiệm, chỉ làm công việc ở bệnh viện thôi, như vậy sẽ có nhiều thời gian về nhà hơn." Hạ Phong nói ra kết quả này sau một hồi suy tư.

"Tạm dừng thí nghiệm?" Vu Đông kinh ngạc nói.

"Ừ, đợi đến lúc con lớn hơn một chút, anh sẽ bắt đầu lại." Hạ Phong nói.

"Thật ra không cần... Em có thể từ chức..."

Vu Đông còn chưa dứt lời đã bị Hạ Phong cắt ngang, Hạ Phong nắm tay Vu Đông rồi mang vẻ nghiêm túc nói: "Nhà là của hai ta, con cũng là của hai ta, anh không thể để một mình em trả giá được, hơn nữa anh cũng thích dáng vẻ khi làm việc của em."

"Nhưng thí nghiệm của anh... nếu như thành công thì có thể tạo phúc cho cả triệu người." Vu Đông nhịn không được mà nhắc nhở.

"Nếu như anh có thể tạo phúc cho cả triệu người, vậy thì càng không thể làm người nhà và con của anh mệt mỏi." Hạ Phong mỉm cười nói.

Thế nhưng em cũng không thể để thí nghiệm của anh bị kéo dài, nếu năm 2017 anh không thể phát biểu thành quả thí nghiệm của mình đúng hạn, vậy đó chính là lỗi của em.

"Nhưng em cũng không muốn anh tạm dừng thí nghiệm, em thích vẻ mặt lúc anh nói cho em tiến triển của thí nghiệm mỗi khi về đến nhà, lúc đó anh rất đẹp trai." Vu Đông không nhịn được nói.

"Vậy thì phải làm sao?" Cái này không được, cái kia cũng không được, Hạ Phong hơi bất đắc dĩ nói.

"Mẹ em nói, đứa bé sinh ra xong thì có thể tự trưởng thành." Vu Đông nhớ đến lời nói của mẹ mình lúc trước.

"Nói lung tung!" Hạ Phong nhịn không được phản bác.

"Anh nói mẹ em nói lung tung?" Vu Đông trợn to hai mắt.

"Anh... không phải... Ôi trời..." Hạ Phong không biết giải thích thế nào nữa.

"Ha ha..." Vu Đông thấy dáng vẻ bối rối của Hạ Phong thì lập tức vui vẻ.

"..." Hạ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Vu Đông cười khúc khích.

"Được rồi được rồi, chúng ta nghĩ nhiều như vậy, làm như đã mang thai thật rồi ấy." Vu Đông cười nói: "Cho dù mang thai... cũng không cho anh từ bỏ thí nghiệm."

"Nhưng anh không muốn một mình em..."

"Chỉ cần anh quan tâm em... thì em không phải là một mình."

Em biết anh có trái tim nhân ái, thế nhưng em chỉ cần trong mắt anh có em.

Hạ Phong lại gần dịu dàng ôm lấy Vu Đông, ngửi được mùi hương thơm ngát từ sợi tóc của cô, trong giọng điệu có sự than vãn: "Như vậy em sẽ rất cực khổ."

"Anh biết phụ nữ sẽ cảm thấy cực khổ lúc nào không?" Vu Đông nhỏ giọng hỏi.

"Lúc nào?"

"Khi phụ nữ toàn tâm toàn ý trả giá cho gia đình lại không có bất cứ ai quan tâm." Vu Đông nói: "Hạ Phong, em thích công việc của mình, nhưng em càng yêu anh hơn."

Ánh mắt Hạ Phong sâu thẳm, tay ôm Vu Đông càng chặt hơn.

"Em không phải là một cô gái ngây thơ vô tri, từ ngày em biết anh là bác sĩ, em đã biết công việc của anh sẽ rất bận rộn, anh ở bên cạnh bệnh nhân còn nhiều hơn là ở bên cạnh em."

Trái tim Hạ Phong từ từ co chặt lại.

"Anh còn thí nghiệm, thí nghiệm của anh rất khó khăn nhưng lại rất vĩ đại. Em không hy vọng chồng mình phải là một người vĩ đại, thế nhưng em biết anh rất muốn hoàn thành cuộc nghiên cứu này."

"Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ người phụ nữ nhất định phải trả giá vì gia đình. Sau khi gặp được anh, em nhận ra mình bằng lòng trả giá vì anh." Vu Đông nói.

"Anh cũng muốn trả giá vì em." Giọng nói của Hạ Phong hơi khàn, ánh mắt dần dần trở nên ướt át.

"Hạ Phong, tuần trước em vẫn chưa đến tháng."

Vu Đông vừa dứt lời, Hạ Phong lập tức thẳng người nhìn về phía Vu Đông với vẻ không thể tin được.

"Có thể là chậm lại thôi, em định kiểm tra xong mới nói với mẹ." Vu Đông nói.

"Em... Anh..."

"Nếu mang thai thì sao bây giờ?" Vu Đông hỏi.

"Để nó tự trưởng thành đi!"

Hạ Phong cảm thấy mẹ vợ nói rất đúng, đứa bé vẫn nên tự trưởng thành thì hơn, không được phép làm vợ hắn mệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2018, 08:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 43
Chương 57: Mang thai

Vu Đông vừa mong đợi lại vừa thấp thỏm chờ hết hai tuần, cô xác định được ngày đèn đỏ không bị lùi lại, mới đi theo Hạ Phong đến bệnh viện kiểm tra.

Khoa trưởng Lý khoa phụ sản nhìn cặp vợ chồng son đang đứng ngồi không yên, ông dở khóc dở cười nói: "Nếu cậu sốt ruột như vậy thì cứ qua đó thúc giục kết quả xét nghiệm đi."

"Không cần đâu!" Hạ Phong chỉ hơi hồi hộp thôi, nhưng hắn cũng không muốn quấy rầy công việc của đồng nghiệp.

"Theo kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm của tôi, vợ của cậu chắc chắn đã mang thai." Khoa trưởng Lý cười ha hả nói: "Nếu là ngưởi khác tôi chắc chắn sẽ không nói vậy."

"Thật... Thật sao?" Hạ Phong và Vu Đông nhìn nhau, không chắc chắn nên hỏi lại lần nữa.

"Cậu hỏi như vậy, tôi cũng không dám chắc chắn nữa." Khoa trưởng Lý bị vẻ mặt cẩn thận của Hạ Phong làm sửng sốt: "Tôi nghĩ cậu vẫn chờ kết quả xét nghiệm thì hơn."

"Hạ Phong, nếu không thì chúng ta ra ngoài chờ đi, đừng làm phiền khoa trưởng Lý và các bệnh nhân khác." Vu Đông kéo Hạ Phong rồi nói.

"Vợ Hạ Phong, cô đừng lo quá, hôm nay tôi không cần khám bệnh." Khoa trưởng Lý chỉ vào Hạ Phong cười nói: "Thằng nhóc này sáng sớm nay đã gọi điện thoại cho tôi, bắt tôi phải đến đây. Cô nói xem, kiểm tra coi có mang thai hay không thì chỉ cần mua que thử thai ở ngoài là được, lại bắt tôi, một bác sĩ phụ khoa uy tín thế này, tự mình đến đây, tôi có cảm giác mình là một nhân tài không được trọng dụng."

Hạ Phong nghe khoa trưởng Lý than phiền, hơi ngại ngùng nói: "Khoa trưởng Lý, thật là phiền phức cho khoa trưởng rồi."

"Biết làm phiền tôi, vậy thì nhớ khi sinh xong phải đưa cho tôi nhiều trứng gà đỏ nhé." Khoa trưởng Lý vui vẻ nói.

"Tất nhiên!" Vu Đông ở bên cạnh cũng cười theo.

Lúc này y tá đã cầm kết quả xét nghiệm vào, cô y tá thấy Hạ Phong thì nở nụ cười rồi mới đưa tờ giấy cho khoa trưởng Lý nói: "Khoa trưởng, đây là kết quả xét nghiệm mới có."

"Ừ!" Khoa trưởng Lý nhận kết quả xét nghiệm, nhìn qua, nhíu mày.

"Thế nào vậy khoa trưởng Lý?" Hạ Phong lo lắng hỏi, Vu Đông cũng sốt ruột mà thẳng người lên.

"Tự cậu xem đi?" Khoa trưởng Lý đưa tờ giấy cho Hạ Phong.

"Khoa trưởng!" Hạ Phong vội la lên: "Khoa trưởng cứ nói cho bọn cháu nghe là được."

"Ha ha..." Khoa trưởng Lý thấy dáng vẻ này của Hạ Phong, không nhịn được vui vẻ một lát rồi mới nói: "Chúc mừng hai người sắp được làm ba mẹ."

Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, thế nhưng lúc Vu Đông nghe được bác sĩ thông báo thì vẫn kinh ngạc trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn Hạ Phong. Mà Hạ Phong cũng chẳng tốt hơn cô, tay hắn căng thẳng đến mức không biết nên để đâu nữa.

"Đứa bé đã được khoảng năm tuần, tình huống bình thường, có điều phụ nữ có thai phải chú ý một chút, không được làm việc nặng quá." Khoa trưởng Lý bổ sung.

"Vâng vâng!" Vu Đông đã kích động đến mức không biết nên nói gì, cô chỉ có thể gật đầu không ngừng.

"Đúng rồi, tôi nghe nói cô là dj của đài phát thanh, thời gian làm việc cũng rất trễ. Thế nhưng thức đêm sẽ không tốt cho thai nhi, phải chú ý." Khoa trưởng Lý lại dặn một câu.

Vu Đông sửng sốt một lát, thế nhưng chỉ suy nghĩ chừng hai giây liền gật đầu thật mạnh.

Hạ Phong từ vẻ mặt của Vu Đông thì có thể nhìn ra được Vu Đông rất tiếc công việc của mình, Hạ Phong cũng hay nghe Vu Đông phát sóng trực tiếp, trong lúc cô phát sóng trực tiếp thì hắn có thể nghe ra được sự yêu thích của cô đối với công việc này.

Hạ Phong không biết nên an ủi Vu Đông thế nào, hắn chỉ có thể yên lặng nắm chặt tay cô.

Vu Đông nhận thấy được sự an ủi của Hạ Phong, cô nở một nụ cười yên tâm cho hắn.

"Được rồi, đã không còn chuyện của tôi nữa, hai người cứ tiếp tục ngọt ngấy như vậy đi." Khoa trưởng Lý cười đứng lên.

"Khoa trưởng Lý, cám ơn nhiều." Hạ Phong nói cảm ơn.

Khoa trưởng Lý cầm tay cầm cửa nói: "Đừng quên trứng gà đỏ của tôi."

"Tất nhiên!"

Khoa trưởng Lý thỏa mãn rời khỏi.

"Hạ Phong, chúng ta có... con rồi?" Vu Đông sờ bụng, cảm thấy rất kỳ diệu.

"Ừ!" Hạ Phong kéo Vu Đông vào lồng ngực mình, tâm trạng của hắn cũng tràn ngập sự kích động, thật ra thì Hạ Phong đã sớm muốn ôm Vu Đông rồi, thế nhưng lúc nãy có khoa trưởng Lý ở đây nên không tiện lắm, cũng may người ta bận rộn nên đã đi ngay.

"Từ xưa đến nay em chưa bao giờ nghĩ đến, em sẽ dễ dàng thích một người đến vậy, Hạ Phong em rất thích nó." Vu Đông vui mừng nói.

"Anh cũng thích nó." Hạ Phong khẽ vuốt mái tóc dài của Vu Đông: "Nhưng anh thích em nhất."

Vu Đông nở nụ cười ngọt ngào, cô cảm thấy cả người đều ấm áp.

"Sao em không nói gì?" Hạ Phong đợi một lát, hơi lo lắng hỏi.

"Anh muốn em nói gì?" Thật ra Vu Đông biết Hạ Phong muốn cô nói gì, thế nhưng cô không muốn nói.

Hạ Phong nhíu mày, hắn nhớ đến trước đây mình từng nghe một đồng nghiệp nam đã kết hôn nói, phụ nữ sao, chỉ cần vừa có con thì những lời thề non hẹn biển trước đây, yêu anh yêu em đều biến mất hết.

Hạ Phong buông Vu Đông ra, ép cô đối diện với mình, nhắc lại lần hai: "Anh thích nó, nhưng anh càng thích em."

"Em biết mà!" Vu Đông lập tức nháy mắt mấy cái rồi giả vờ không biết.

"À..." Hạ Phong hơi mất mát buông Vu Đông ra.

"Ha ha..." Vu Đông cực kì vui vẻ, nhìn Hạ Phong đang choáng váng thì nói một câu: "Đồ ngốc!"

Hạ Phong cũng biết bản thân mình ngây thơ, hắn nhịn không được cũng cười theo vợ mình.

Công việc của Hạ Phong rất bận rộn, hắn không thể ở cùng Vu Đông suốt được, hai người chưa ngồi bao lâu thì Hạ Phong định đưa Vu Đông đến bãi đỗ xe.

Nhưng hai người còn chưa ra khỏi cửa bệnh viện, trên đường đi đã gặp phải rất nhiều bác sĩ và y tá, mỗi người đều vui vẻ ra mặt nói câu chúc mừng, Vu Đông hơi buồn bực hỏi: "Truyền nhanh đến vậy sao?"

"Chắc là cô y tá lúc nãy, khoa trưởng Lý không nhiều chuyện như vậy." Hạ Phong suy đoán.

Khoa trưởng Lý đang đi thì gặp được viện trưởng nên cười chào hỏi.

"Chuyện gì vậy, nhìn ông vui vẻ đến thế." Viện trưởng hỏi.

"Thằng nhóc Hạ Phong kia phải làm ba rồi." Khoa trưởng Lý cười ha ha.

"Ồ? Chuyện tốt đó!" Viện trưởng cũng vui vẻ theo.

Một đám bác sĩ và y tá đứng đằng sau viện trưởng nhanh chóng lấy điện thoại ra.

Vu Đông vừa mở cửa xe ra, chợt nhớ đến một chuyện: "Chúng ta còn chưa nói cho ba mẹ biết đó?"

"Đúng vậy, suýt nữa thì quên, giờ anh gọi điện thoại ngay." Nhớ đến mẹ Hạ đang sốt ruột đòi ôm cháu, Hạ Phong lấy điện thoại ra báo tin mừng.

"Alo, mẹ, mẹ có ở nhà không? Con nói cho mẹ biết một chuyện." Hạ Phong cười với Vu Đông: "Mẹ phải làm bà nội rồi."

"Cái gì?" Mẹ Hạ đang ủi quần áo liền quăng luôn cả cái mắc, to tiếng kêu bạn già.

Hạ Phong mơ hồ nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia, một bên là mẹ hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn, khoe khoang bản thân mơ rất chuẩn, một bên là ba hắn đang khuyên mẹ hắn đừng kích động quá, trái tim vốn đã không được tốt rồi.

Hạ Phong lắc đầu cúp điện thoại, hơi bất đắc dĩ nhìn Vu Đông rồi nói: "Có lẽ em sẽ có phiền toái rồi đấy, mẹ anh sẽ nấu thật nhiều canh."

"Vậy nếu em mập ra thì cũng là do mẹ anh, không cho anh không thích em." Vu Đông chỉ vào Hạ Phong nói.

"Vậy anh sẽ thường về nhà uống giúp em một nửa, chúng ta cùng nhau mập."

"Vậy còn tạm được!" Vu Đông nói xong lại nghĩ đến một chuyện: "Chỉ là bên mẹ em phải nói sao bây giờ? Mẹ em sẽ cho rằng em chưa kết hôn đã mang thai."

Hạ Phong biết mẹ vợ của mình là một người phụ nữ truyền thống, hắn do dự một lát rồi nói: "Chúng ta có thể nói tết xong về đây đã đi đăng kí kết hôn, đám cưới cũng đang chuẩn bị. Đúng rồi, ba anh nói lúc ở Hải Nam mẹ đã nghĩ đến bảy, tám phương án kết hôn, đúng lúc chúng ta có thể chọn một."

"Anh có thể xin nghỉ kết hôn không?"

"Hôn cũng không cho người ta kết, anh còn đi làm làm gì." Hạ Phong nửa đùa nửa thật nói.

Vu Đông vừa ý cho Hạ Phong một nụ hôn tạm biệt rồi lái xe rời khỏi bệnh viện, Hạ Phong nhìn xe biến mất thật lâu rồi mới trở về văn phòng.

"Hạ Phong!" Thiệu Nhất Phàm ngay cả quần áo giải phẫu cũng không thèm đổi, chạy đến như một cơn gió, vẻ mặt đê tiện đấm vào người Hạ Phong một cái, nói: "Động tác của cậu nhanh thế, tớ vẫn còn độc thân, thế mà cậu đã có con rồi."

"Ghen tị không!"

"Không có!" Thiệu Nhất Phàm vô cùng ghen tị.

"Vậy thì ghen tị đi." Hạ Phong mang tâm trạng tốt ngồi xuống ghế tiếp tục xem bệnh lịch.

"Có người nào làm anh em như cậu sao? Mặc kệ... Con trai thì cậu phải chia cho tớ một nửa." Thiệu Nhất Phàm vô lại nói.

"Vậy nếu là con gái thì sao?" Hạ Phong hỏi.

"Con gái thì cậu phải cẩn thận." Thiệu Nhất Phàm cười đê tiện hơn nữa: "Cậu biết tớ thích nhất là mấy cô bé."

"Đi chết đi!" Hạ Phong nhịn không được quăng một cây bút qua.

@@

Phòng làm việc Hiểu Nguyệt, Hướng Hiểu Nguyệt ngồi xổm trước ghế sô pha, nhìn vào bụng của Vu Đông rồi ngây ngẩn: "Cậu mang thai?"

Vu Đông và Nhậm Hân Hân thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô nàng thì chỉ cười.

"Khó trách gần đây vẻ mặt của cậu rất tốt, không cần trang điểm cũng rất đẹp." Hướng Hiểu Nguyệt mang vẻ bệnh thần kinh nói: "Lẽ nào mang thai thật sự khiến người ta xinh đẹp hơn ư?"

"Nếu không thì cậu cũng thử xem?" Vu Đông nhịn không được cười nói.

"Nói đúng, nếu không thì anh chịu thiệt một chút để giúp em nhé." Tần Dược đang đứng ở một bên chờ Hướng Hiểu Nguyệt tan ca, cười mập mờ với cô nàng một cái.

"Sao anh còn ở đây vậy? Không biết xấu hổ!" Hướng Hiểu Nguyệt xoay người lại quát.

"Ngoan, đừng làm rối, anh biết tối qua là anh không đúng!" Tần Dược cưng chiều đầy mặt nói.

"Ôi???" Vu Đông và Nhậm Hân Hân mập mờ nhìn về phía hai người trong cuộc.

Mặt Hướng Hiểu Nguyệt chợt đỏ bừng, cô nàng giơ túi xách lên định đánh người, Tần Dược cũng không thèm né, hắn không chút sợ hãi nhìn cái túi xách lóe sáng của Hướng Hiểu Nguyệt: "Đập đi, đập xong thì nhớ đưa anh đến bệnh viện."

"Anh..." Hướng Hiểu Nguyệt nghĩ thế nào cũng không thông được, một con người bình thường áo quần bảnh bao như thế lại trở nên vô lại thế này.

Nhậm Hân Hân thấy Hướng Hiểu Nguyệt tức giận thật liền nói sang chuyện khác: "Vậy hai người phải chuẩn bị tiệc đám cưới rồi?"

Vu Đông gật đầu: "Phải xem Hạ Phong xin được ngày nghỉ thế nào đã, cậu cũng biết công việc trong bệnh viện rất bận rộn."

"Cũng phải, nhưng nếu vậy thì tiệc đám cưới sẽ rất khó đặt đó." Nhậm Hân Hân lo lắng nói, dù sao thì chắc chắn sẽ có chỗ nhưng chỗ phải đặt trước cơ, lâm thời rất khó tìm.

"Không sao đâu, cứ đi trang viên rượu Phân Phương đi." Hướng Hiểu Nguyệt nói xong thì quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Dược nói: "Để trống trang viên cho em."

"Được, dù sao anh cũng mới thu mua, lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho người phụ trách ở đó chuẩn bị."

Vu Đông nhướng mày, nháy mắt ra dấu với Nhậm Hân Hân, Nhậm Hân Hân cũng che miệng cười, Vu Đông lại giơ ngón tay cái lên cho Tần Dược.

Tần Dược giơ ngón trỏ lên trước miệng, cười trừng mắt.

Vu Đông rất hưởng thụ bầu không khí lúc này, Hướng Hiểu Nguyệt và Tần Dược vẫn là một đôi oan gia vui vẻ, sau khi kết hôn vẫn rất hạnh phúc.

Hân Hân có Linh Đang, có bạn bè, cũng sẽ sống càng ngày càng tốt.

Vu Đông thì sao? Trước khi trùng sinh Vu Đông chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày cô vì một người nào đó sinh con dưỡng cái. Lúc đó Vu Đông thích trẻ con, nhưng lại không chờ mong chúng đến.

Con cái là một loại vũ khí sắc bén của mẹ Vu khi muốn bắt cô kết hôn, bà thường dùng nó để miêu tả cuộc sống độc thân của Vu Đông.

Bà thường xuyên nói, nếu không có con sẽ không có ai nhớ đến cô, cô phải ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi dạo phố một mình, cô chỉ có thể ôm mèo rồi nằm trong căn phòng yên tĩnh, bị bệnh cũng không ai biết, đau lòng cũng không có ai an ủi.

Lẽ nào dưỡng con là để dưỡng già sao?

Vào giờ phút này, cuối cùng thì Vu Đông cũng đã hiểu rõ, thật ra điều đó không đúng, chúng ta nuôi dưỡng con cái mình là vì con cái khiến chúng ta càng hạnh phúc hơn.

Nó giống như thiên sứ vậy, dù chưa xuất hiện trên đời nhưng đã truyền đến tin vui, làm cho chúng ta vô cùng mừng rỡ!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.07.2018, 09:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 46
Chương 58: Kết cục

Đài phát thanh.

Giám đốc Mã hơi sững sờ nhìn Vu Đông bỗng nhiên xuất hiện trong văn phòng của mình, ông không thể tin được nói: "Cô... muốn xin nghỉ sinh?"

"Vâng, mong được ngài cho phép." Vu Đông hơi ngại ngùng nói: "Tôi biết là làm như vậy rất vô trách nhiệm, hơn nữa tiết mục chỉ mới lên quỹ đạo. Có điều ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ kiên trì đến lúc ngài tìm được người thích hợp để thế chỗ tôi."

"Không phải..." Giám đốc Mã xua tay: "Cô đã kết hôn rồi sao? Sao tôi không biết? Hình như cô vừa tốt nghiệp đã vào đài phát thanh của chúng ta mà?"

"Trước một ngày tôi đến đài phát thanh thì đã đăng kí kết hơn, đám cưới vẫn chưa làm." Vu Đông lúng túng cười, thuận tiện mời: "Đến lúc đó nếu ngài có thời gian thì phải đến dự đó."

"Sao cô không nói sớm, nếu tôi biết cô mới cưới, tôi chắc chắn sẽ không cho cô làm tiết mục lúc nửa đêm." Giám đốc Mã kinh ngạc nói.

Vu Đông cười không nói gì.

"Ừ..." Giám đốc Mã suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi định một khoảng thời gian nữa mới nói cho cô biết, dù sao thì chuyện này vẫn chưa chắc chắn, thế nhưng nếu cô đã mang thai thì coi như đây là quà tặng đi, tôi nói cho cô biết sớm một chút."

"Chuyện gì vậy giám đốc?" Vu Đông kinh ngạc nói.

"Từ lúc cô đến đài phát thanh, tần suất nghe đài của tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh' do cô chủ trì vẫn đang tăng lên, bây giờ đã gần bằng tiết mục át chủ bài phát sóng vào giờ vàng luôn rồi." Giám đốc Mã nói: "Đặc biệt vào lúc năm ngoái, trong lúc cô chủ trì tiết mục đã thông báo cứu viện cho xa lộ, cứu được rất nhiều người, ngay cả quận trưởng* cũng đã khen ngợi cô, sau đó chuyện của Tráng Tráng nguy hiểm cô cũng xử lý rất tốt, rất xuất sắc!"

(*quận trưởng: người đứng thứ hai trong bộ máy hành chính của quận)

"Giám đốc quá khen rồi, những chuyện đó đều là chuyện mà tôi phải làm." Vu Đông khiêm tốn nói.

"Những chuyện này rất rõ ràng, cô không nói thì người khác cũng thấy được, thật ra cô đã được đài anh em của chúng ta để ý rồi." Giám đốc Mã khoát tay nói.

"Đài anh em?" Vu Đông nghi hoặc nói.

"Đài truyền hình thành phố dự định làm một tiết mục phỏng vấn hoàn toàn mới, nhà sản xuất tiết mục này xem trọng cô, muốn cô đi làm chủ trì, hiện tại họ đang bàn bạc với chúng tôi." Giám đốc Mã cười nói.

"Đài truyền hình? Tiết mục phỏng vấn?" Chưa bao giờ nghĩ đến mình lại may mắn như vậy, Vu Đông hơi ngây người.

"Nếu cuối cùng việc này được thông qua, tiết mục truyền hình lại có thể quay trước thì cô không cần phải thức đêm nữa." Giám đốc Mã chỉ dẫn cho Vu Đông: "Đây là một cơ hội rất tốt."

Đài phát thanh làm việc rất nhanh, chưa hết hai tuần cũng đã tìm được người chủ trì thay thế Vu Đông.

Hôm nay là ngày cuối cùng Vu Đông chủ trì tiết mục lúc nửa đêm 'Đêm khuya mị ảnh'.

"Chào mọi người, đây là đài phát thanh fm9666, chào mừng mọi người trở lại sau khi nghe xong quảng cáo, tôi là dj Ngư Đống." Lời chào hỏi đã nói ra vô số lần nhưng đây lại là lần cuối cùng, Vu Đông cảm thấy rất tiếc nuối: "Mọi người đều biết hôm nay là ngày cuối cùng tôi chủ trì tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh', sau khi sinh xong thì tôi cũng không chắc mình có còn về đây hay không nữa."

Vu Đông nhìn khu tin nhắn xuất hiện từng tin nhắn, nhìn nhưng tin nhắn tỏ ý không muốn của người nghe, hốc mắt cô ướt dần.

Vu Đông ngẩng đầu lên xem thời gian, chỉ còn nửa tiếng nữa thì tiết mục hôm nay sẽ kết thúc, Vu Đông lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm theo từng bước như trước đây: "Được rồi, chúng ta sẽ xem Mỹ Mỹ hoặc Tráng Tráng của hôm nay muốn chia sẻ chuyện gì cho mọi người đây."

"Chào bạn, tôi là Ngư Đống." Vu Đông nhận cuộc gọi.

"Nối được chưa? Nối được chưa?" Giọng nói hưng phấn của cô gái lộ ra vẻ không thể tin được.

"Chào Mỹ Mỹ."

"A! A!" Cô gái hài lòng la lên: "Cuối cùng tớ cũng được làm Mỹ Mỹ rồi."

"Cậu đừng kích động như vậy được không, nhanh nhanh giới thiệu bọn tớ đi..."

Vu Đông nghe được âm thanh vui vẻ hỗn tạp ở đầu dây bên kia thì nhịn không được giãn đôi lông mày.

"Đúng đúng, chào chị Ngư Đống, em và bạn của em đều là fan trung thành của chị." Cô gái giới thiệu: "Chúng em tổng cộng có ba nữ sinh, năm nam sinh, bọn em là nghiên cứu sinh của Hoa Đại."

"Xin chào Ngư Đống, em là Mỹ Mỹ số hai."

"Em là Mỹ Mỹ số ba."

"Chúng em là Tráng Tráng số một đến số năm."

"Ai cho cậu đại diện bọn tớ hả?" Một giọng nam bất mãn nói.

"Giới thiệu từng người rất phiền phức."

"Xin chào mọi người!" Vu Đông vui vẻ chào hỏi.

"Chúng em thường làm bài luận đến khuya nên rất thích vừa làm vừa nghe tiết mục của chị." Mỹ Mỹ số một nói: "Thế nhưng bọn em lại không có câu chuyện gì đáng để chia sẻ lên tiết mục cả, vì vậy vẫn không gọi điện thoại đến, mấy ngày trước bọn em nghe được tin chị đã mang thai nên tạm thời rời khỏi tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh', đúng rồi, đã quên chúc mừng chị."

"Cảm ơn!"

"Chúng em nghĩ... nếu không có chị, có lẽ 'Đêm khuya mị ảnh' sẽ không có Mỹ Mỹ và Tráng Tráng." Mỹ Mỹ số một nói tiếp: "Bởi vậy mấy người bọn em quyết định, dù thế nào thì đêm nay bọn em đều phải làm Mỹ Mỹ và Tráng Tráng một lần."

Vu Đông nghe được thì bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc, thì ra Mỹ Mỹ và Tráng Tráng không chỉ là một cách gọi, không chỉ là một phân đoạn trong tiết mục mà nó là sự khẳng định đặc biệt của mọi người dành cho cô."

"Vì vậy lúc nãy, tám người bọn em đã cùng nhau gọi điện thoại đến, may mắn là bọn em đã được kết nối." Mỹ Mỹ số một vừa nói xong, đằng sau liên tiếp truyền đến âm thanh phụ họa.

"Ngư Đống." Mỹ Mỹ số một được làm đại diện thì giọng nói có vẻ rất kích động: "Chúng em gọi điện thoại đến nhưng không có chuyện gì đặc biệt để kể hết, bọn em chỉ muốn nói cho chị biết, buổi tối có chị rất ấm áp."

"Ngư Đống, chúc chị và bé khỏe mạnh, hạnh phúc!"

"Phải hạnh phúc đó!"

"Bọn em chờ chị trở về!"

...

Mỹ Mỹ và Tráng Tráng không ngừng nói lời chúc phúc qua điện thoại, cuối cùng thì nước mắt của cô vẫn rơi xuống.

Khu tin nhắn được đẩy lên không ngừng, lờ mờ thấy được nội dung các tin nhắn.

'Em gái nói rất đúng!'

'Mỹ Mỹ nói rất hay!'

'Nói hết những lời trong lòng của chúng ta rồi!'

...

"Đây là lần đầu tiên em không nỡ xa một người chưa từng gặp mặt thế này." Mỹ Mỹ số một nói.

"Bọn em cũng vậy." Đằng sau là những âm thanh phụ họa liên tiếp.

"Cám ơn mọi người!" Trong giọng nói của Vu Đông tràn ngập sự nghẹn ngào.

Lúc kết thúc tiết mục, Vũ ca cầm một bịch khăn giấy vào phòng thu âm, quả nhiên thấy được một đôi mắt đỏ: "Anh đã làm việc nhiều năm như vầy rồi nhưng tình huống thế này lại mới thấy lần đầu."

Vu Đông lấy khăn giấy lau mặt.

"Em rất tuyệt!" Vu ca không nhịn được khen ngợi.

Vu Đông ngẩng đầu lên nhìn Vũ ca, cô muốn nói điều gì đó nhưng lại càng muốn khóc hơn thì phải làm sao.

"Em về sớm đi, khóc nhiều quá lại có hại cho cơ thể, em đang mang thai đó." Vũ ca lắc đầu cười.

Giây phút Vu Đông cầm túi xách đi ra đài phát thanh, bỗng nhiên lại có cảm giác cô sẽ không quay trở lại đây nữa, cô xoay người lại nhìn thoáng qua đài phát thanh một cái rồi mới từ từ đi xuống cầu thang.

"Cô Vu, ở đây có một món quà của cô." Anh bảo vệ mang một hộp quà nhỏ đến.

"Ai đưa vậy?" Vu Đông buồn bực nói.

"Một bác tài xế xe buýt, vốn là ông ấy muốn tự tay đưa cho cô nhưng hôm nay cô ra trễ hơn mọi lần, ông ấy còn phải làm việc nên nhờ tôi đưa giúp." Anh bảo vệ nói thêm: "Đúng rồi, ông ấy còn nhờ tôi nói một câu chúc mừng cô mang thai, mong cô giữ gìn sức khỏe."

Vu Đông nhận món quà thì hơi sững sờ nhìn trạm xe buýt trống trải ở đối diện, cô nhớ đến bác tài xế xe buýt luôn chờ cô hai phút.

"Sao vậy?" Hạ Phong đang ở trong xe chờ Vu Đông, lại thấy cô đứng trước cửa không nhúc nhích gì thì không nhịn được đi đến hỏi.

"Hạ Phong, thực ra thì thế giới này vẫn rất ấm áp." Vu Đông bỗng nhiên nói.

Trong bóng tối, tay Vu Đông ôm hộp nhạc, vừa nghe 'Fur Elise' vừa về nhà cùng Hạ Phong.

@@

Bởi vì từ lúc Hạ Phong làm việc đến nay rất ít khi xin nghỉ, hơn nữa lần này lại xin nghỉ để kết hôn nên lãnh đạo bệnh viện rất nhân từ cho hắn nghỉ theo đúng tiêu chuẩn.

Cuộc gặp mặt của ba mẹ Vu Đông và ba mẹ Hạ Phong rất hòa hợp, hai bên vừa thấy mặt liền cố gắng khen con của đối phương. Mẹ Hạ cũng đã tịch thu năm mươi vạn cho Vu Đông lúc trước để đưa cho mẹ Vu, mẹ Vu thấy vậy thì sợ hết hồn, đây chính là tình tiết máu chó trong phim truyền hình cơ mà? Tuyệt đối không thể nhận!

Mẹ Hạ liền bối rối, tại sao tiền tích góp cho con trai kết hôn lại không dùng được chứ? Nơi tổ chức đám cưới là bạn của Vu Đông tài trợ, những chi tiêu khác thì hai đứa nhỏ tự bỏ tiền.

Bỏ đi, mai mốt lấy tiền này làm quà gặp mặt cho cháu trai.

Hôn lễ tổ chức vào tháng năm, vào giữa mùa xuân và mùa hạ, tại trang viên rượu đầy hoa.

Khách tham dự ngoại trừ họ hàng hai bên còn có đồng nghiệp ở bệnh viện và đài phát thanh, cộng thêm bạn đại học của Vu Đông.

Vào lúc trên bầu trời có một cái kinh khí cầu năm màu thì hôn lễ cũng đã tiến vào đỉnh diểm, khi Hướng Hiểu Nguyệt bắt được hoa cưới thì cũng chậm rãi kết thúc.

Vu Đông nắm tay Hạ Phong, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm trạng của cô vào giờ phút này cũng giống như chiếc kinh khí cầu năm màu rực rỡ kia.

Tần Dược lại gần Hướng Hiểu Nguyệt, hắn tỏ vẻ vô cùng hài lòng với việc cô nàng lấy được hoa cưới: "Đêm nay anh sẽ gọi điện thoại bảo ba mẹ về nước."

"Anh để hai bác về nước làm gì?" Hướng Hiểu Nguyệt buồn bực nói.

"Chính thức gặp mặt chứ sao!" Ánh mắt Tần Dược nhìn chằm chằm vào hoa cưới.

"Sao da mặt anh lại dày đến vậy hả?" Hướng Hiểu Nguyệt hiểu ra thì mắng ngay.

"Hoa cưới cũng đã lấy được, đây là trời cao an bài đó."

"Trời cao an bài em chứ không phải anh." Hướng Hiểu Nguyệt cười lạnh nói: "Dù sao thì người xứng nhất với phù dâu chính là phù rể."

Thiệu Nhất Phàm mặc bộ đồ tây vào ngày nắng to thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh người.

Nhậm Hân Hân ôm con đứng ở một bên cười thoải mái.

Khi màn đêm hạ xuống, Hạ Phong đã mệt mỏi cả ngày mới đi tắm ra nhưng lại không thấy cô dâu mới cưới của mình ở trong phòng.

Hạ Phong cầm một cái áo khoác ra ban công, quả nhiên thấy được Vu Đông đang ngồi trên ghế mây, ngước nhìn ánh trăng.

"Đừng để bị cảm lạnh." Hạ Phong giúp Vu Đông mặc thêm áo khoác.

Vu Đông quay đầu lại cười ngọt ngào với Hạ Phong, lại quay đầu qua chỗ khác nhìn mặt trăng.

"Hôm nay ánh trăng rất đẹp sao?" Hạ Phong không nhịn được hỏi.

"Ừ!" Vu Đông gật đầu rồi bỗng nhiên cười nói: "Em nghĩ đến hai câu thơ... Tận thích sanh ca dạ túy miên, nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền*."

(*Nghe tận sênh ca say triền miên, dẫu không phải trước hoa thì cũng là dưới trăng: thơ của Bạch Cư Dị, ý chỉ hoàn cảnh dễ xảy ra tình yêu nam nữ)

Vu Đông chỉ ánh trăng lại chỉ những bông hoa xinh đẹp bên người mình rồi nói: "Dưới trăng, trước hoa."

"Hai câu thơ này được dùng như vậy thật sao?" Hạ Phong không nhịn được hỏi.

"Nhưng em lý giải như vậy đó." Vu Đông không sao cả nói.

"Em lý giải nó thế nào?" Hạ Phong cười hỏi.

"Nhà em là nơi tốt nhất thế giới, có hoa, có trăng, có anh, còn có con nữa."

Hạ Phong cầm bàn tay đang đặt trên bàn gỗ của Vu Đông lên, dùng hai tay của mình bao lại rồi dưới ánh mắt sáng như sao trời của Vu Đông, hôn lên đầu ngón tay man mát của cô.

"Anh không cần hoa cũng không cần trăng, anh chỉ cần có em và con."

Mỗi một người phụ nữ đều từng có một giấc mơ được đội khăn voan, không phải vì khăn voan của ngày hôm đó rất đẹp, mà là bởi vì ngày đó sẽ có người cho họ một gia đình.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Đôi lời lảm nhảm của editor: Truyện vẫn còn 3 ngoại truyện nữa nha mấy bạn =)) (hôm bữa có bạn nào hỏi mình hết chưa). Tình hình là mình tính tuần sau đăng luôn cả 3, cơ mà không biết edit kịp không, tại  ngoại truyện 3 dài bằng 2 chương bình thường lận và ngoại truyện 2 cũng dài không kém >_<. Nên lỡ có ra chậm thì mấy bạn thông cảm.

Sau khi đọc lại những chương đầu lúc mình mới bắt đầu edit truyện thì mình cảm thấy nó không tốt lắm, cách dùng từ vẫn chưa hợp lý, còn dùng từ hán việt khá nhiều, câu cú hơi loạn. Bởi vậy mình đã quyết định beta lại truyện từ đầu, đương nhiên do trình độ không đủ nên dù beta lại thì nó cũng đỡ hơn lúc đầu thôi T_T, mà mình cũng không biết chừng nào mới beta xong nữa. Nhưng mình hy vọng lúc beta xong, làm thành một ebook thì đó sẽ là bản ebook tốt nhất mình có thể làm được cho mấy bạn ^^.

Chân thành cám ơn mấy bạn đã lắng nghe đôi lời lảm nhảm của mình và cũng xin cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian nửa năm qua ^^.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chính Tuyết, Huykngan94, ngocanh144, pandainlove và 225 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Sunlia: hé lu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.