Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 10.06.2018, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 56
Chương 49: Cuộc đời màu xám

Hôm nay không có buổi phẫu thuật nào. Bởi vậy vừa kết thúc việc trong phòng khám bệnh xong thì Hạ Phong và Thiệu Nhất Phàm hiếm khi có thể ở trong nhà ăn vào giờ cơm. Lúc An An vào nhà ăn nhìn thoáng một cái thì thấy được hai người đang ngồi bên cửa sổ, vì thế cô nàng lấy một phần đồ ăn rồi trực tiếp mang qua đó.

Thiệu Nhất Phàm đang ăn canh thấy An An bưng phần ăn ngồi xuống ghế đối diện Hạ Phong thì lập tức phun một ngụm canh ra.

“Dơ quá đi.” An An mang vẻ ghét bỏ đưa tờ khăn giấy qua.

Thiệu Nhất Phàm vừa ho khan vừa lén lút nhìn Hạ Phong, hắn thấy hình như Hạ Phong đối với việc An An đến cũng không kinh ngạc cho lắm bèn cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không chủ động chào hỏi.

Thiệu Nhất Phàm cảm giác không khí hơi xấu hổ nên chủ động tìm đề tài rồi nói: “Khụ, đúng rồi An An, anh nhớ tiến sĩ Ryan chỉ đến đây giao lưu một tháng thôi, đợi đến lúc đó em về Mỹ hay ở lại đây?”

Tiến sĩ Ryan là thầy hướng dẫn của An An ở Mỹ, lần này bệnh viện thành phố mời tiến sĩ Ryan về đây để giao lưu và hướng dẫn, còn An An thì là học sinh đi theo học tập.

“Chắc là em sẽ về Mỹ trước, dù sao thì hai tháng nữa em mới hoàn thành xong việc học.” Lúc An An nói chuyện thì lén lút nhìn thoáng qua Hạ Phong.

“Vậy sau khi em tốt nghiệp thì sao? Về lại bệnh viện nhi đồng lúc trước hay ở lại bệnh viện thành phố?” Thiệu Nhất Phàm hỏi.

“Cả hai bên đều đã mời em nhưng em vẫn còn đang suy nghĩ.” An An nói xong thì lại nhìn Hạ Phong một cái.

Lúc này Hạ Phong đã ăn uống xong xuôi, hắn buông đôi đũa trong tay xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn An An, nói: “An An, hôm qua em đã gặp Vu Đông đúng không.”

Bàn tay đang gắp đồ ăn của Thiệu Nhất Phàm cứng đờ, đôi mắt lập tức nhìn về phía Hạ Phong.

Hôm qua lúc An An đem trả lại son môi cho Vu Đông thì đã biết Hạ Phong chắc chắn sẽ biết chuyện này, xem ra hôm qua Vu Đông về nhà đã làm ầm ĩ lên. Trong lòng An An hơi khoái trá nhưng mặt ngoài lại ra vẻ cực kỳ tự nhiên nói: “Đúng vậy, lần đó em lấy nhầm son anh mua cho Vu Đông nên rất xấu hổ. Bởi vậy lần này em về nước liền mang theo, đúng lúc hôm qua ở khoa nhi lại gặp được Vu Đông nên em thuận tiện trả lại cho cô ấy.”

“Cảm ơn em.” Hạ Phong nói.

“Không có gì!”

“Chỉ có điều quan hệ của chúng ta dù sao cũng hơi xấu hổ, bởi vậy lần sau nếu có lấy nhầm thứ gì thì em cũng không cần trả lại đâu.” Hạ Phong mỉm cười nói.

An An nghe xong thì vẻ mặt cứng đờ, cô nàng mang vẻ không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Phong. Thiệu Nhất Phàm cũng kinh ngạc với thái độ Hạ Phong. Hạ Phong luôn luôn quý ông nên rất ít khi nói chuyện thẳng thắn như vậy với phái nữ, huống chi còn là An An.

“Như vậy sao được chứ, dù sao thì nó cũng rất đắt tiền.” An An miễn cưỡng nói.

“Không sao cả, tiền lương của anh vẫn đủ cho Vu Đông dùng.” Hạ Phong nói xong thì đứng lên nói, “Anh ăn xong rồi, đi trước nhé.”

Nói xong thì không đợi hai người phản ứng mà trực tiếp đi về phía cửa nhà ăn.

Thiệu Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn An An thì phát hiện đối phương đã xanh cả mặt, đôi đũa trong tay cũng sắp bị bẻ gãy.

“Anh cũng ăn xong rồi, em cứ từ từ ăn đi.” Thiệu Nhất Phàm như trốn chạy ra khỏi nhà ăn, sau lưng hắn là An An hung hăng quăng đôi đũa.

Thiệu Nhất Phàm đuổi theo Hạ Phong, mang vẻ khiếp sợ nói: “Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Phong vừa đẩy cửa văn phòng ra vừa trả lời lại: “Cậu đừng có nhiều chuyện quá.”

“Không phải đâu, cậu không biết lúc nãy cậu đã làm tớ sợ đến mức muốn nhảy dựng lên ấy, cậu chưa bao giờ không cho người khác mặt mũi đến vậy, hơn nữa người đó còn là An An, lại còn ở trước mặt tớ nữa chứ.” Thiệu Nhất Phàm hỏi.

“Cho nên sau này cậu cũng không cần tự cho mình là thông minh nên muốn điều hòa không khí.” Hạ Phong liếc Thiệu Nhất Phàm một cái.

“Tớ…” Thiệu Nhất Phàm chỉ vào bản thân rồi mang vẻ không thể tin được nói, “Tớ chỉ sợ hai người xấu hổ thôi, vậy mà cậu còn trách tớ.”

“Tớ biết quan hệ giữa cậu và An An không tệ. Nhưng tớ và An An đã kết thúc mà hiện tại người tớ thích là Vu Đông. Nếu An An còn tiếp tục gây rối như vậy nữa thì sẽ không tốt cho bất kỳ ai.”

Hạ Phong nói: “Tối qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, phương án tốt nhất cho cả ba là nói chuyện rõ ràng từ sớm.”

“…” Thiệu Nhất Phàm bị lời nói lần này của Hạ Phong làm cho á khẩu.

“Nếu cậu thật sự muốn giúp bọn tớ thì nên khuyên cô ấy.” Hạ Phong nói xong thì cầm lấy ống nghe bệnh nói, “Hơn nữa cậu cảm thấy cô ấy thích tớ nhiều như vậy sao?”

“Không phải sao?” Thiệu Nhất Phàm hỏi ngược lại.

“Cô ấy chỉ không cam lòng việc tớ từ bỏ cô ấy trước mà thôi.” Hạ Phong nói xong câu đó thì vỗ vai Thiệu Nhất Phàm một cái rồi ra khỏi cửa, người ta thích bạn bao nhiêu thì khi có sự đối lập bạn sẽ biết rõ.

Thiệu Nhất Phàm sửng sốt hồi lâu mới hung hăng mắng một câu thô tục: “Chuyện ba người các cậu thì liên quan gì đến tớ chứ, lại khiến cho tớ lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thế này, ở bên nào cũng bị chỉ trích.”

Vu Đông tự nhiên là không biết được chuyện Hạ Phong nói với An An ở bệnh viện, bởi vì gần đây cô cũng rất bận.

Công việc của phòng lồng tiếng bị giữ lại từ năm trước đều đã được tiến hành từ từ. Nhậm Hân Hân vẫn còn đang nằm viện nên không thể hỗ trợ, bởi vậy cô và Hướng Hiểu Nguyệt đều phải làm phần việc của hai người, hơn nữa mỗi ngày còn phải đến bệnh viện thăm Nhậm Hân Hân, buổi tối còn phải chuẩn bị phát sóng trực tiếp, Vu Đông cảm giác mấy bữa nay cô đều mệt đến mức ốm luôn.

Thật ra thì thu nhập của phòng thu âm vào năm trước không tệ lắm, Hướng Hiểu Nguyệt lại hào phóng, không bạc đãi hai cô bạn thân nên Vu Đông hoàn toàn có thể từ bỏ công việc bên đài phát thanh rồi qua đây hỗ trợ luôn, Hướng Hiểu Nguyệt cũng đã nói qua rất nhiều lần nhưng Vu Đông vẫn luôn từ chối.

Bởi vì cô thích công việc này, xuyên thấu qua đoạn sóng điện từ, cô biết, giọng nói của bản thân sẽ an ủi được rất nhiều người.

“Chào mọi người, đây là đài phát thanh fm 9666, chào mừng mọi người sau khi nghe quảng cáo tiếp tục nghe tiết mục của đài chúng tôi 'Đêm khuya mị ảnh', tôi là dj Ngư Đống.” Lúc Vu Đông phát thanh thì rất thích mỉm cười, bởi vì cô biết dù người nghe nhìn không thấy thì họ cũng có thể cảm nhận được từ giọng nói của cô, “Bây giờ đã đến lúc nhận cuộc gọi từ thính giả rồi, chúng ta sẽ nhận cuộc gọi đầu tiên.”

Sau những tiếng tít dài, cuộc gọi đã được nhận.

“Xin chào, tôi là Ngư Đống.” Vu Đông mỉm cười nói.

“Chào Ngư Đống, tôi là Mỹ Mỹ.” Một giọng nữ mềm nhẹ từ đầu bên kia truyền đến, giọng nói của Mỹ Mỹ này rất êm tai, làm người ta vừa nghe thì đã có thể cảm nhận được đây là một cô gái dịu dàng.

“Vậy đêm nay Mỹ Mỹ muốn chia sẻ cho chúng tôi câu chuyện gì nào?” Vu Đông hỏi.

“Tôi…” Giọng nói của Mỹ Mỹ lộ ra sự do dự, cuối cùng thì cô nàng mang vẻ nhút nhát và sợ sệt nói, “Nếu tôi nói ra thì mọi người có khinh thường tôi hay không?”

“À…” Vu Đông nghi hoặc chớp chớp mắt, khinh thường cô ấy, chẳng lẽ cô gái này đã làm gì không tốt sao, chỉ có điều Vu Đông vẫn nói, “Cô có biết phòng xưng tội của đạo Cơ Đốc không? Cô có thể xem tôi như là một vị linh mục, coi ban đêm là phòng xưng tội rồi nói về câu chuyện của mình, có lẽ lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Giống như cảnh trong mấy bộ phim bom tấn của Mỹ đó hả?” Mỹ Mỹ hỏi.

“Đúng vậy.”

Mỹ Mỹ do dự một lát, cuối cùng cô nàng chậm rãi kể ra câu chuyện của chính mình.

“Thật ra thì… tôi là người thứ ba… Không, có lẽ phải gọi là tình nhân hoặc bà hai.”

Câu nói mở đầu này làm Vu Đông sửng sốt, cô đã suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Là một người phụ nữ nên Vu Đông cũng khinh bỉ người thứ ba nhưng cô cũng không cắt ngang lời tự thuật của Mỹ Mỹ.

“Khoảng mấy bữa trước lúc tôi đi dạo phố thì gặp được vợ chính thức của kim chủ* mình, lúc đó tôi dùng thẻ của chồng bà ấy, mua quần áo trong cùng một cửa hàng với bà ấy. Bà ấy không biết tôi nhưng lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi thấy thích một bộ lễ phục cao cấp được làm riêng nhưng do thẻ hội viên không đủ cấp bậc nên nhân viên trong cửa hàng không chịu bán cho tôi, bà ấy đứng ở một bên thấy vậy thì cho tôi mượn thẻ hội viên của mình. Tôi xấu hổ thì bà ấy lại cười nói với tôi, cô xinh đẹp như vậy chắc chắn rất thích hợp với bộ lễ phục này.”

(*kim chủ: người ra tiền, hoặc cũng có thể hiểu là mỏ vàng mà tình nhân là người đào mỏ)

Có lẽ lời nói khó nhất cũng đã nói ra nên những lời đằng sau Mỹ Mỹ càng nói dễ hơn: “Thật ra từ ngày đầu tiên tôi làm tình nhân thì đã biết sự tồn tại của bà ấy, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác áy náy cả, bởi vì tôi cảm thấy mình không muốn cướp đi vị trí của bà ấy, tôi chỉ muốn an an phận phận làm một người tình không ai biết đến mà thôi.”

“Cũng vì vậy mà kim chủ rất hài lòng với tôi, cũng rất hào phóng nữa. Nhưng từ hôm đó trở đi, không biết vì sao nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình vì sao sẽ trở thành tình nhân của người ta.”

“Tôi có bằng cấp, có khuôn mặt, hơn nữa còn có tuổi trẻ, tôi có thể giống đa số người tìm một công việc không tệ để nuôi sống bản thân, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành tình nhân.” Mỹ Mỹ vừa hồi ức lại vừa nói, “Tôi nhớ lại lúc tôi vừa tốt nghiệp đại học thì đã tìm một công việc văn phòng, tiền lương một tháng không đến ba ngàn, sống tính toán và tỉ mỉ như những người xung quanh, nghĩ đến việc dành dụm bao nhiêu tiền mới có thể mua được nhà. Nhưng lúc tôi thấy ông ấy lần đầu tiên thì ông ấy đã trực tiếp tặng tôi một căn nhà chung cư.”

“Tôi nghĩ, người khác phải làm việc suốt ba mươi năm mới có thể mua được thì tôi chỉ cần duỗi duỗi tay, gật gật đầu đã có thể đạt được.” Mỹ Mỹ cảm thán nói, “Vậy thì tại sao tôi không thể xem nó như một công việc được chứ?”

“Mỗi tháng ông ấy cho tôi một trăm nghìn tiền tiêu vặt, ngẫu nhiên lại tặng tôi túi xách hàng hiệu và xe. Có lẽ chỉ cần hai ba năm nữa thì tôi sẽ bị ghét bỏ, nhưng tôi đã dành dụm được hơn phân nửa số tiền mà người khác phải dành dụm nửa đời người.” Mỹ Mỹ nói, “Lúc đó, nếu tôi muốn lập gia đình thì tôi có thể bán nhà rồi đi đến một nơi không ai quen biết tôi, tìm một người đàn ông trạc tuổi tôi, hai người chúng tôi sẽ yêu đương rồi kết hôn, hơn nữa còn sống rất tốt.”

“Có người nói làm tình nhân là đáng xấu hổ, là không có đạo đức. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, rồi cũng ngại ra khỏi cửa. Thế nhưng sau một thời gian dài thì tôi lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng có gì, tôi xem như mình đang yêu đương nhưng lại biết rõ chuyện tình này không có kết quả, tôi không phá hư gia đình ông ấy, vợ ông ấy cũng không biết, bà ấy vẫn có thể tiếp tục sống hạnh phúc.”

“Còn tôi thì rời khỏi đó vào một lúc thích hợp…” Mỹ Mỹ nói xong câu này liền im lặng.

Vu Đông làm lơ một đống tin nhắn mắng chửi Mỹ Mỹ không biết liêm sỉ, cô do dự một lát rồi mới mở miệng hỏi: “Vậy tại sao cô lại gọi điện thoại đến đây chứ?”

“Thật ra thì… tôi cũng không biết… Có lẽ tôi chỉ muốn tìm một ai đó để tâm sự.” Mỹ Mỹ còn nói thêm, “Cô không cần khuyên gì đâu, tôi nói xong thì đã tốt rồi.”

“Cô đã từng thích ai thật lòng chưa?” Vu Đông hỏi.

“Tôi…” Mỹ Mỹ trầm mặc hồi lâu rồi nói, “Tôi nghĩ là sau này tôi sẽ không thích ai nữa đâu, bởi vì cặp vợ chồng dù ân ái thế nào thì sau lưng họ đều có một người giống như tôi vậy. Nếu đây cũng được xem là tình yêu thì tôi nghĩ kim chủ cũng yêu tôi, mà tôi cũng yêu ông ấy? Đúng không?”

“Cô gọi điện đến đây vì cô cũng không vui vẻ.” Vu Đông khẳng định nói, “Bởi vì cho dù hiện tại cô có tiền, có được nhà, xe, những thứ mà người thường phải phấn đấu ba mươi năm mới có được nhưng cô lại không thể có được khuôn mặt tươi cười vui vẻ của họ. Cô thường cảm thấy cô độc, cô đơn, trống vắng bởi vì cô không có người mình yêu và thứ mà mình yêu thích.”

“Bây giờ tôi có thể bắt đầu đi tìm, mang theo những thứ vật chất mà tôi đã có được.” Mỹ Mỹ nói.

“Vào một ngày nào đó nếu cô thật sự tìm ra nó thì những thứ mà cô có lúc này sẽ lại trở thành một nỗi đau khổ khác của cô.” Vu Đông nói, “Nếu cô không đau khổ thì chắc chắn cô vẫn chưa tìm được nó.”

“Tít tít tít…”

Mỹ Mỹ không trả lời nữa mà trực tiếp cúp điện thoại. Vu Đông hơi ngẩn ra nhưng cũng không nói thêm điều gì, kênh tin nhắn đều là những tin nhắn đang mắng chửi nhưng Vu Đông cũng không thể nào đọc lên được.

Cuộc điện thoại hôm nay làm Vu Đông hơi khó chịu, chuyện này xem như là chuyện trên một khu vực màu xám, pháp luật sẽ không xử tội, đạo đức lại không có cách nào ước thúc được, người giống như kẻ thứ ba lại có thể đạt được ích lợi từ đó. Lý luận kẻ thứ ba là một công việc của Mỹ Mỹ lúc nãy nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người có ý chí không kiên định. Vu Đông cảm thấy mình chưa bao giờ buồn bã đến vậy, cô muốn nói gì đó để xoay chuyển tình thế nhưng lại không tìm được lời nói nào thích hợp cả.

“Tôi không thể đánh giá việc làm này của cô là đúng hay sai, bởi vì cô làm như vậy thì đã biến chính mình thành một món đồ có thể mua bán rồi.”

Cuộc điện thoại này làm Vu Đông hơi khó chịu, cô nghĩ ngày mai lãnh đạo đài phát thanh sẽ tìm cô nói chuyện, ai biểu cô dám cho người như vậy nói hết câu chuyện của bản thân chứ.

Vu Đông không nghĩ ra được vì sao sẽ có người vì tiền mà bán đứng chính bản thân mình, biến bản thân thành một món đồ có thể tùy ý mua bán. Vào ngày mà họ kiếm đủ tiền, muốn trở về cuộc sống bình tĩnh thì họ thật sự có thể yên tâm mà sống sao?

Hạ Phong tắm xong rồi mà vẫn còn thấy Vu Đông ngồi trên giường ngơ ngẩn, hắn xốc chăn lên rồi dựa qua, nhẹ nhàng ôm chặt Vu Đông, nói: “Đừng suy nghĩ nữa, đi ngủ trước đi.”

“Nhưng em không nghĩ ra được. Nếu mọi chuyện đều theo như lời của cô ấy, làm người thứ ba mấy năm, kiếm đủ tiền rồi đi đến một thành phố xa lạ, tìm một người chồng thích hợp, trải qua một cuộc sống hạnh phúc thì việc này đối với những người chăm chỉ, cần cù làm việc chính là một sự châm chọc.” Vu Đông hỏi.

“Cô gái đó có kiểu suy nghĩ như vậy thì bản thân cô ấy cũng đã rất đáng buồn rồi.” Hạ Phong nói, “Cho dù có một ngày cô ấy thật sự tìm được một người mà mình yêu thì khi cô ấy có gia đình và con cái, đoạn thời gian này sẽ trở thành ác mộng cả đời cô ấy. Nếu tiền bạc có thể mang đến tất cả thì trên thế giới này làm gì có bệnh trầm cảm nữa chứ.”

“Nhưng em vẫn không thoải mái trong lòng.” Vu Đông ngẩng đầu nói.

Hạ Phong cười cười, hắn cúi đầu hôn hôn cánh môi mềm mại của Vu Đông.

Vu Đông mờ mịt chớp chớp mắt.

“Cảm thấy tốt hơn một chút không?” Hạ Phong hỏi.

“Có một chút.” Vu Đông nói.

Hạ Phong lật người qua rồi trực tiếp đè Vu Đông ở dưới, nhẹ nhàng hôn hai cái, Vu Đông hơi hé miệng, Hạ Phong tiến quân thần tốc, hút hết dưỡng khí trong miệng Vu Đông, không khí dần trở nên mập mờ. Đôi mắt Vu Đông chậm rãi xuất hiện một tầng sương mù, cô cảm giác được đôi bàn tay đang làm loạn dưới lớp áo ngủ của mình thì hơi thẹn thùng trừng mắt nhìn Hạ Phong một cái.

“Bây giờ có phải đã thấy tốt hơn nhiều không?” Hạ Phong khẽ cắn vành tai Vu Đông.

“Sắc, lang.” Vu Đông hờn dỗi nói.

“Ha hả…” Đôi tay của Hạ Phong đã cởi bỏ áo ngủ của Vu Đông, hai người không còn trói buộc gì kề sát lẫn nhau, loại vận động nguyên thủy này cũng chính là biểu hiện của linh hồn đang va chạm kịch liệt.

Có lẽ xã hội lúc này s*x đã càng ngày càng thoáng hơn, nhưng Vu Đông vẫn cảm thấy nó không chỉ mang đến sự vui thích bên ngoài mà còn có sự thăng hoa của linh hồn.

Nó có thể rất hạ lưu nhưng cũng có thể rất tốt đẹp!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.06.2018, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 55
Chương 50: Nhân danh tình yêu

Thời tiết dần ấm lại, các nhánh cây ở đầu đường dần mọc lên những mầm non, màu xanh của những sinh mệnh mới sắp sinh ra làm người ta vừa nhìn đã thấy thoải mái trong lòng.

Vu Đông lấy xe ra rồi chạy dọc theo con đường tràn đầy màu xanh, cô cố tình mở cửa sổ ra làm cho cơn gió mùa xuân thổi vào.

Hôm nay là ngày Nhậm Hân Hân xuất viện, bởi vì ngày nào Vu Đông cũng phát sóng trực tiếp đến khuya nên sáng nào cũng dậy trễ. Bởi vậy Hướng Hiểu Nguyệt bảo Vu Đông dậy thì trực tiếp đến chung cư chờ hai người, còn cô nàng thì lái xe đến đón Hân Hân và con gái nuôi về nhà.

Đúng rồi, trải qua mấy ngày suy nghĩ thì Nhậm Hân Hân vẫn quyết định mang theo đứa bé ở ngoài, tạm thời sẽ không về nhà.

Mắt thấy đã sắp đến chung cư thì bỗng nhiên Hướng Hiểu Nguyệt gọi điện thoại đến, Vu Đông nghĩ chắc là hai người họ đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

“Mười phút nữa tớ sẽ đến chung cư, cậu…”

“Đông Đông cậu mau đến bệnh viện đi, Lục tra nam muốn cướp đứa bé.” Vu Đông còn chưa nói xong thì Hướng Hiểu Nguyệt đã vô cùng lo lắng mà hét lên.

Vu Đông lập tức dừng xe ở ven đường.

“Tớ lập tức đến ngay, cậu tuyệt đối đừng cho họ mang đứa bé rời khỏi bệnh viện.” Vu Đông nói.

“Được!”

Bởi vì đây là con đường nhỏ có nhiều cây, cộng thêm lúc này lại là giờ hành chính nên xe trên đường không nhiều lắm, Vu Đông cũng mặc kệ nơi này có cho quay đầu xe hay không, cô trực tiếp quay đầu xe chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện thành phố, khoa nhi, một căn phòng bệnh.

“Mẹ, mẹ trả đứa bé lại cho con đi.” Nhậm Hân Hân nhìn mẹ mình rồi cầu xin.

“Con về nhà với mẹ.” Mẹ Nhậm nói.

“Mẹ…” Nhậm Hân Hân nhìn thoáng qua Lục Hiên và mẹ Lục Hiên đang đứng kế bên mẹ mình, cô không có ngốc, mẹ cô muốn cô về làm gì sao cô lại không biết chứ.

“Bác à, bác đâu có muốn Hân Hân về nhà cùng bác chứ, bác chỉ muốn đóng gói Hân Hân và đứa bé tặng cho Lục tra nam thôi.” Hướng Hiểu Nguyệt không chút nào khách khí mà chọc thủng kế hoạch của mẹ Nhậm.

“Con gái con đứa mà nói chuyện kiểu gì vậy, đứa bé vốn dĩ chính là con của Lục Hiên, bọn họ là người một nhà ở bên nhau thì có vấn đề gì chứ.” Mẹ Nhậm đã không thích Hướng Hiểu Nguyệt từ lâu nên nói chuyện cũng không khách khí chút nào, “Cô là người ngoài lại đứng đây muốn phá hư gia đình người ta, cô đang âm mưu gì chứ.”

Hướng Hiểu Nguyệt nghe câu nói này xong thì tức đến mức không nói được gì.

“Hân Hân, con về nhà với dì Vân đi. Đợi đến lúc con ở cữ xong thì dì sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Lục Hiên.” Mẹ của Lục Hiên cũng bắt đầu khuyên bảo.

“Dì Vân, con biết, dì vẫn luôn đối xử với con rất tốt.” Nhậm Hân Hân nhìn mẹ Lục Hiên, người dì đã nhìn cô lớn lên, nhiều lúc còn đối xử với cô tốt hơn cả mẹ cô, có lẽ nguyên nhân của việc từ nhỏ cô đã thích Lục Hiên chính là bởi vì sự dịu dàng của dì Vân, “Nếu dì muốn đến xem Bảo Bảo thì bất kì lúc nào cũng có thể đến, nhưng chuyện giữa con và Lục Hiên đã không còn khả năng nào nữa rồi.”

“Nhậm Hân Hân…” Lục Hiên nghe Nhậm Hân Hân nói vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn nhịn không được hét lên.

“Anh hét cái gì mà hét hả…” Hướng Hiểu Nguyệt mắng.

“Câm miệng!” Dì Vân hiểu rất rõ con trai mình, nó thì cái gì cũng tốt nhưng lại sĩ diện cực kì, trong lòng rõ ràng đã hối hận muốn chết nhưng miệng lại không nói được một lời hay, “Hân Hân, con yên tâm đi, về sau có dì nhìn thì Lục Hiên tuyệt đối sẽ không dám ăn hiếp con nữa đâu.”

“Dì Vân, con không muốn lấy anh ấy nữa!” Nhậm Hân Hân lắc đầu nói.

Nội tâm của Lục Hiên bỗng trở nên sợ hãi, Nhậm Hân Hân có ý gì? Lúc trước không phải cô ấy muốn hắn kết hôn sao? Bởi vậy mới dùng đủ mọi cách mà mang thai, rồi kiên trì sinh ra đứa bé này. Rồi dù mặt ngoài làm bộ không chịu gặp hắn nhưng lại làm mẹ mình lúc nào cũng đến nhà hắn để làm hòa sao?

“Bốp!”

Mẹ Nhậm đưa đứa bé cho mẹ Lục Hiên bế, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà hung hăng cho Nhậm Hân Hân một cái tát.

“Bác làm gì vậy!” Hướng Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt bị đánh đỏ bừng của Nhậm Hân Hân thì tức đến nỗi muốn bay qua tát lại một cái.

Lục Hiên và dì Vân cũng bị cái tát này làm cho hoảng sợ.

“Nhậm Hân Hân, rốt cuộc thì con muốn làm gì hả?” Mẹ Nhậm đỏ mắt mắng, “Con chỉ là một đứa con gái mới tốt nghiệp đại học thôi, chưa kết hôn đã có thai, con có biết có bao nhiêu người nói xấu sau lưng con không hả?”

“Hiện giờ Lục Hiên nguyện ý phụ trách rồi, con còn không hài lòng điều gì nữa? Con còn muốn làm kiêu đến lúc nào đây?”

“Chưa kết hôn đã có thai thì tại sao bác lại đánh Hân Hân chứ, người nên bị đánh không phải là anh ta sao? Là anh ta làm con gái của bác mang thai!” Hướng Hiểu Nguyệt chỉ vào Lục Hiên quát, “Bác làm mẹ người ta kiểu gì vậy?”

Nhậm Hân Hân che mặt lại, cô nàng vất vả làm mình bình tĩnh lại rồi kéo kéo Hướng Hiểu Nguyệt đang mắng hăng say, khuôn mặt cô nàng mang vẻ bình tĩnh ngoài ý muốn nhưng trong mắt lại che kín nước mắt.

“Mẹ, con đã lớn như vậy rồi, vẫn luôn nghe lời mẹ nói, nhưng con thật sự rất mệt.” Nhậm Hân Hân hít sâu một hơi nói, “Con thật sự không biết phải làm con gái của mẹ như thế nào.”

“Con lấy Lục Hiên!” Mẹ Nhậm nói.

“Mẹ, lúc trước mẹ ly hôn với ba, tại sao lại mang con đi theo?” Nhậm Hân Hân nhịn không được hỏi.

“Mẹ…” Mẹ Nhậm nhắm mắt, phảng phất đã mềm lòng trong nháy mắt, “Con nghe mẹ nói được không, yên ổn sống với Lục Hiên, cho đứa con của mình có một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ sẽ không hại con đâu!”

“Một mình con cũng có thể chăm sóc tốt con của mình.” Nhậm Hân Hân nói.

“Con thì biết cái gì, con có biết làm một người mẹ đơn thân khó khăn cỡ nào không?” Mẹ Nhậm nhịn không được quát lên.

“Con biết…” Nhậm Hân Hân nhìn mẹ mình nói, “Bởi vì con đã đi theo mẹ mà lớn lên… Nhưng con sẽ không đòi hỏi con của mình phải thế này thế nọ giống mẹ đã yêu cầu con.”

Mẹ Nhậm không thể tin được đứa con gái luôn nhu nhược của mình bỗng nhiên sẽ trở nên cứng rắn như vậy nên trong một lúc đã phản ứng không kịp.

“Hân Hân…” Dì Vân thấy thái độ này của Nhậm Hân Hân thì trong lòng cũng không dễ chịu cho lắm.

“Dì Vân, trả đứa bé lại cho con đi, đợi đến lúc nó lớn hơn một chút thì dì lại đến thăm nó.” Nhậm Hân Hân nhìn về phía dì Vân.

Dì Vân nhìn lại đứa bé trong tay mình rồi lại nhìn nhìn Nhậm Hân Hân, trong mắt có vẻ không muốn.

“Đứa bé cũng là của tôi.” Lục Hiên bỗng nhiên lên tiếng nói, “Tôi là ba của đứa bé, tôi có quyền giám hộ với nó.”

“Anh…” Nhậm Hân Hân không thể tin tưởng nhìn về phía Lục Hiên.

“Nhậm Hân Hân, tôi mặc kệ cô đang nghĩ gì lúc này nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cho con gái mình biến thành một đứa bé không có cha.” Lục Hiên nhìn Nhậm Hân Hân rồi gằn từng chữ một nói, “Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là đưa đứa bé cho tôi, hai là chúng ta kết hôn, tôi đảm bảo sau này sẽ đối xử tốt với cô.”

Vu Đông vừa đến cửa phòng bệnh thì đúng lúc nghe được những lời Lục Hiên nói.

Sắc mặt của Vu Đông lập tức thay đổi, đẩy cửa ra cái rầm, nói với Hướng Hiểu Nguyệt: “Cậu nói với họ làm gì, trực tiếp báo cảnh sát là được rồi.”

“Đông Đông!” Hướng Hiểu Nguyệt vừa nhìn thấy Vu Đông thì kinh hỉ nói.

Lục Hiên xoay người nhìn về phía Vu Đông rồi lập tức nhíu mày lại, Hướng Hiểu Nguyệt giỏi nhất cũng chỉ có thể mắng mấy câu nhưng trên thực tế thì không có tâm tư gì nhiều, nhưng Vu Đông lại khiến hắn có cảm giác rất khó xử lý.

“Anh Lục, tôi cũng sẽ cho anh hai lựa chọn.” Vu Đông giơ hai ngón tay ra, “Một, hiện tại trả đứa bé lại cho Hân Hân, hai, chúng tôi sẽ báo cảnh sát bảo có người bắt cóc trẻ em.”

“Nó cũng là con của tôi…” Lục Hiên cả giận nói.

“Không sao.” Vu Đông cười lạnh nói, “Tôi sẽ cho anh một lựa chọn thứ ba. Tôi sẽ tìm một phóng viên rồi nói một cách rõ ràng và tỉ mỉ chuyện đã xảy ra, sau đó lại tìm một luật sư thưa kiện ra tòa, xem xem cuộc kiện tụng này kết thúc trước hay là giá cổ phiếu của Lục thị sẽ rớt trước.”

Lục Hiên mang ánh mắt lạnh băng nhìn Vu Đông, Vu Đông mang vẻ lạnh lùng không chút nào sợ sệt nhìn lại.

Vu Đông không có kiên nhẫn chơi trò mặt đối mặt với Lục tra nam, cô thấy Lục Hiên không nói lời nào thì trực tiếp tỏ ý bảo Hướng Hiểu Nguyệt: “Báo cảnh sát.”

“À!” Hướng Hiểu Nguyệt cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho 110.

“Đợi một chút!” Lúc này mẹ của Lục Hiên lên tiếng ngăn cản, chuyện trong nhà sao có thể gây đến sở cảnh sát chứ, càng gây sẽ càng khó xử lý.

Dì Vân ôm đứa bé rồi từ từ đi đến trước mặt Nhậm Hân Hân, cẩn thận đưa đứa bé về cho mẹ của nó, nói: “Dì Vân đến đây không phải là để cướp con của con. Dì Vân chỉ hy vọng con có thể cho Lục Hiên thêm một cơ hội.”

Nhậm Hân Hân ôm lấy đứa bé đã mất mà nay đã tìm thấy thì nhịn không được rơi nước mắt, cô nàng cẩn thận hôn hôn bé yêu trong lòng ngực mình rồi mới ngẩng đầu nói: “Dì Vân, cảm ơn dì!”

“Mẹ!” Lục Hiên thấy mẹ mình trả lại đứa bé thì lập tức nóng nảy.

“Con còn muốn thế nào? Đến sở cảnh sát thật sao?” Dì Vân mắng, “Con không sợ mất mặt à.”

Tuy Lục Hiên ở bên ngoài luôn ngang ngược nhưng cũng không dám tranh cãi với mẹ mình.

“Đi thôi!” Dì Vân coi như đã nhìn ra được, đứa con trai ngốc của mình dù có thích Hân Hân đến mấy thì cũng chẳng thể nào cứu vãn lại chuyện này, bởi vậy bà mang theo sự thất vọng xoay người đi ra ngoài.

Lục Hiên ngẩn người, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhậm Hân Hân đang ôm đứa bé, thấy Nhậm Hân Hân vừa ôm con vừa cẩn thận lui về phía sau một bước thì nháy mắt trong lòng hắn ngập tràn vị đắng chát nhưng cuối cùng hắn không nói gì thêm mà bước ra khỏi đây.

Mẹ con nhà họ Lục vừa đi khỏi thì Nhậm Hân Hân liền thở phào nhẹ nhõm, cô nàng nhìn mẹ mình vẫn đang ngây ngốc thì nhịn không được kêu một tiếng.

Mẹ Nhậm phảng phất đã bị kích thích, bà ngẩng đầu lên rồi mất hồn mất vía nói: “Con tự lo cho mình đi.”

Bà xoay người đi, dường như trong chốc lát đã già thêm mấy tuổi, rồi lảo đảo bước ra cửa.

“Mẹ!” Nhậm Hân Hân không đành lòng lại gọi thêm một tiếng.

Bọn họ đều đã đi rồi nên căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại, Hướng Hiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực rồi thở phào nhẹ nhõm: “Tớ còn tưởng là phải báo cảnh sát luôn ấy.”

“Nhìn dáng vẻ của cậu kìa…” Vu Đông nói xong, nhìn về phía Nhậm Hân Hân đang khó chịu, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà!”

Nhậm Hân Hân ôm đứa bé khẽ gật đầu.

Ba người ra khỏi phòng bệnh liền thấy Hạ Phong đang đứng ngoài cửa.

“Có sao không?” Hạ Phong hơi lo lắng hỏi.

“Còn tốt, cảm ơn anh!” Nhậm Hân Hân nói.

Thì ra trên đường Vu Đông đến đây đã gọi điện thoại cho Hạ Phong, cho nên lúc nãy mẹ Nhậm muốn ôm đứa bé đi mất thì có bảo vệ do Hạ Phong bảo đến đây ngăn cản bà ấy, sau đó lại bảo y tá tìm một căn phòng trống để mấy người từ từ trao đổi với nhau ở trong.

“Không sao là tốt rồi.” Hạ Phong xoay người cười với Vu Đông, lại giơ tay vén những sợi tóc đã rối cho Vu Đông do lúc nãy cô chạy vội quá, “Lát nữa anh còn một cuộc giải phẫu, anh đi trước đây.”

“Ừ!” Vu Đông gật gật đầu.

Hạ Phong lại gật đầu với hai người một cái rồi mới xoay người rời khỏi.

Sau khi kết thúc trò hề cướp đứa bé thì ba cô gái cuối cùng cũng về tới chung cư. Hướng Hiểu Nguyệt thuê căn hộ chung cư này nằm trên một đoạn đường không tệ, xem như vừa đủ yên tĩnh vừa đủ náo nhiệt, hai phòng ngủ một phòng khách khoảng chín mươi mét vuông. Bởi vì Nhậm Hân Hân mới sinh em bé nên Hướng Hiểu Nguyệt chủ động dọn qua phòng ngủ phụ, đem căn phòng ngủ chính lớn hơn một chút nhường cho Nhậm Hân Hân.

Nhậm Hân Hân cho con gái ăn no xong, đợi đứa bé ngủ say sưa ở trong nôi thì mới đi ra.

Bên ngoài hai người đã bày xong chén đũa, Vu Đông nhìn Nhậm Hân Hân rồi cười nói: “Vốn tớ đã tính toán thời gian tốt rồi, ai ngờ có chuyện nên đồ ăn cũng lạnh luôn, may là canh gà vẫn còn ấm.”

Trước lúc Vu Đông đến chung cư thì đã mua ít đồ ăn ở tiệm cơm, chỉ là trên đường đi lại đến bệnh viện một chuyến nên mới kéo dài hồi lâu.

Nhậm Hân Hân cười cười, bưng chén canh mà bạn tốt đưa cho mình, trong lòng ấm áp.

“Tháng này cậu không cần đi đâu hết, cứ ở nhà ở cữ cho tốt.” Hướng Hiểu Nguyệt vừa ăn vừa nói, “Cậu cần gì cứ nói với tớ, buổi tối tớ sẽ mang về cho cậu.”

“Hiểu Nguyệt nói rất đúng, tớ cũng đã đặt một tháng canh với chủ tiệm cơm rồi, trừ canh gà còn có canh cá, canh móng heo. Nếu cậu uống ngán thì tớ lại đổi canh khác cho cậu.” Vu Đông cũng dặn dò.

“Ừ!” Nhậm Hân Hân rõ ràng muốn cười một cái nhưng không hiểu vì sao ánh mắt lại dần mơ hồ.

“Cậu đừng có khóc. Tớ nghe người ta nói nước mắt của người mẹ chính là sữa của em bé đó, cậu đừng để con gái nuôi của tớ bị đói.” Hướng Hiểu Nguyệt thấy Nhậm Hân Hân rơi nước mắt thì vội vàng nói.

Câu nói này nháy mắt đã chọc cười Nhậm Hân Hân.

“Cậu nghe ở đâu thế hả?” Vu Đông tức giận nói.

“Tớ tra google.” Hướng Hiểu Nguyệt trả lời. “Ai da, ba chúng ta đều không có kinh nghiệm nên có gì lúc tớ về nhà sẽ hỏi mẹ tớ cho.”

“Không biết mẹ tớ thế nào rồi?” Nhậm Hân Hân bỗng nhiên nói.

“Bà ấy đã…” Hướng Hiểu Nguyệt đang muốn nói mẹ Nhậm không đúng thì Vu Đông âm thầm kéo cô nàng một cái.

“Trước đây mẹ tớ không phải là người như vậy.” Nhậm Hân Hân nhìn hai người bạn thân, nói: “Tớ nhớ rất rõ, khi còn nhỏ mẹ tớ ly hôn với ba tớ thì vốn dĩ có thể bỏ tớ lại, nhưng bà lại sợ tớ đi theo ba sẽ bị mẹ kế ức hiếp nên mang tớ theo.”

“Ở thời đại đó, một người phụ nữ đã từng ly hôn lại còn mang theo một đứa con thì cuộc sống rất cực khổ.” Nhậm Hân Hân hồi ức lại, nói: “Thật ra lúc mẹ tớ còn trẻ thì vừa xinh đẹp lại vừa có tài năng, cho dù bà đã từng ly hôn thì cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vì tớ mà bà từ chối rất nhiều người cầu hôn. Bà lấy ba kế của tớ cũng vì ông ấy chịu nuôi tớ thôi, nhưng tớ biết mấy năm nay mẹ tớ sống cũng chẳng tốt.”

“Hân Hân…” Hướng Hiểu Nguyệt thấy Hân Hân có vẻ thương cảm thì nhịn không được muốn an ủi.

“Tớ không sao, tớ vẫn luôn tin rằng mẹ tớ rất yêu tớ, một thời gian nữa hẳn bà sẽ tha thứ cho tớ mà thôi.” Nhậm Hân Hân cười nói, “Trước lúc đó thì tớ phải sống thật tốt đã.”

“Nói rất đúng!” Vu Đông phụ họa nói.

“Vậy sau này tớ sẽ đi xin lỗi bác ấy.” Hướng Hiểu Nguyệt nhớ đến thái độ không được lễ phép cho lắm của mình vào hôm nay, lại nghe những lời mà Nhậm Hân Hân nói lúc nãy thì nghĩ là, trên thế giới này chắc sẽ không có người mẹ nào mà không yêu con mình, chỉ là những thứ mà các bà ấy muốn cho con của mình lại không hẳn là thứ mà con cái muốn.

Vu Đông cũng nghĩ đến mẹ của mình.

Bà cũng đã từng cố chấp cho rằng bắt cô kết hôn chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho cô.

Mà thường thì việc nhân danh tình yêu như thế này lại càng khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ và đau lòng hơn.

Chỉ hy vọng kiểu tình yêu này có thể có nhiều hơn sự tôn trọng và hiểu nhau.

Nhưng mẹ à, bọn con vĩnh viễn yêu mẹ!

Lời tác giả: Chuyện của Hân Hân và Lục tra nam đến đây xem như đã kết thúc… Sau này Hân Hân sẽ ngày một tốt hơn. Còn nữa, tuy cách làm của mẹ Nhậm rất đáng ghét nhưng tôi nghĩ bà ấy vẫn rất yêu con gái mình, chỉ là bà ấy hy vọng Hân Hân sẽ sống theo cách mà bà ấy cho là tốt.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.06.2018, 13:11
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1757 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 45
Chương 51: Dựa sát vào nhau

Từ lúc Nhậm Hân Hân xuất viện thì hầu như mỗi ngày Vu Đông đều mặc gió mặc mưa đưa canh đến chung cư, thuận tiện cũng thăm bé yêu Linh Đang. Đúng rồi, cái tên ‘Linh Đang’ này xuất phát từ một ngày Hướng Hiểu Nguyệt cầm các loại đồ chơi chơi với bé, mà bé lại có phản ứng lớn nhất với cái chuông nên mới được gọi là ‘Linh Đang’.

Nhậm Hân Hân thấy Vu Đông chơi với Linh Đang thì cười nói: “Cậu thích trẻ em như vậy thì có thể sinh một đứa đó.”

“Thuận theo tự nhiên thôi.” Vu Đông cười ngọt ngào.

“Sao? Cậu đã chuẩn bị muốn có một đứa?” Nhậm Hân Hân hơi kinh ngạc.

“Ừ.” Vu Đông trực tiếp thừa nhận.

“Vậy thì tốt quá.” Nhậm Hân Hân nghe vậy thì vui vẻ trước nhưng sau đó cô nàng dường như đã nghĩ đến điều gì đó nên hỏi, “Chỉ có điều, lúc trước tớ nghe nói bạn gái cũ của Hạ Phong đã về rồi?”

“Đã nói là bạn gái cũ thì sao Hạ Phong còn để ý đến cô ta chứ.” Vu Đông nhún vai.

“Cậu đừng có lơ là quá.” Nhậm Hân Hân thấy dáng vẻ đắc ý này của Vu Đông thì nhịn không được mà nhắc nhở.

“Yên tâm đi, tớ vẫn đang nhìn chằm chằm đó.” Vu Đông chớp mắt với Nhậm Hân Hân.

Nhậm Hân Hân lắc đầu cười cười, cô nàng nhìn đồng hồ một cái rồi nói: “Cậu còn phải đến đoàn phim nói chuyện hợp đồng nữa đúng không? Đi nhanh đi kẻo trễ.”

“Ừ!” Vu Đông nhìn lại đồng hồ, phát hiện ra đã đến giờ phải đi.

@@

Bệnh viện thành phố, văn phòng khoa ngoại.

Sau nhiều tiếng bước chân vội vã và hoảng loạn, cửa văn phòng bị một y tá sốt ruột đẩy ra: “Bác sĩ Thiệu không tốt rồi, bác sĩ Hạ bị người nhà bệnh nhân đánh.”

“Cái gì?” Thiệu Nhất Phàm đang ăn được một nửa mì thiếu chút nữa đã phun ra hết.

“Người bệnh buổi sáng nay đã không còn xuống được giường giải phẫu nữa nên người nhà đã bao vây bác sĩ Hạ.” Y tá giải thích.

Thiệu Nhất Phàm quăng đôi đũa trong tay xuống, vượt qua y tá rồi chạy thẳng đến phòng giải phẫu. Từ xa hắn đã thấy được có năm sáu người, cả trai lẫn gái, đứng đó xô đẩy Hạ Phong, Hạ Phong mang khuôn mặt mỏi mệt, không nói một lời, cứ tùy ý bọn họ xô đẩy, mấy cô y tá muốn ngăn nhưng lại ngăn không được.

“Mấy người đang làm gì?” Thiệu Nhất Phàm chạy đến kéo một người đàn ông trung niên đang xô đẩy hung hãn nhất ra.

“Làm gì? Tên bác sĩ dỏm này hại chết ông già nhà tôi, tôi muốn hắn đền mạng.” Người đàn ông trung niên là con trai cả của người bệnh mà Hạ Phong làm phẫu thuật, ông ta mang bộ mặt hung ác chỉ vào Hạ Phong.

“Cuộc phẫu thuật này vốn đã mang tính nguy hiểm rất lớn rồi, trước lúc phẫu thuật chúng tôi đã nói trước.” Thiệu Nhất Phàm nói, “Nhà anh cũng đã kí tên cả.”

“Đó là bởi vì chúng tôi không biết.” Một người phụ nữ trung niên khác quát lên, “Tôi đã hỏi qua, loại phẫu thuật ung thư phổi phức tạp như ba tôi thì trong bệnh viện các người chỉ có bác sĩ Chung, trưởng khoa ngoại là có thể làm mà thôi, anh ta chỉ là một người bác sĩ trẻ tuổi, căn bản không có năng lực này, tại sao lại cho anh ta phẫu thuật cho ba tôi chứ, làm vậy không phải là hại người sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng bệnh viện các người như vậy, các người lại xem mạng người như cỏ rác.” Mấy người khác sôi nổi phụ họa.

“Là người bệnh tự mình yêu cầu bác sĩ Hạ mổ chính.” Y tá trưởng không nhìn nổi, đứng bên cạnh nói chen vào.

“Như vậy cũng là do mấy người lừa gạt.” Cô con gái thứ hai của người chết chỉ vào Hạ Phong nói: “Tôi biết mấy người bác sĩ có lý lịch mỏng của bệnh viện mấy người trong mấy năm nay đã không có cơ hội được làm những cuộc phẫu thuật lớn, vì vậy thấy ba tôi đã lớn tuổi, đã hồ đồ rồi nên lừa ba tôi ký tên.”

“Cô đừng ăn nói lung tung!” Y tá trưởng cả giận nói: “Người bệnh có khối u đã khuếch tán lớn, phổi đã hoàn toàn hoại tử, cộng thêm lúc giải phẫu xuất huyết nhiều quá nên mới qua đời, căn bản không liên quan đến bác sĩ Hạ.”

“Vậy tại sao ba tôi trước khi giải phẫu vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, vừa đi vào thì người cũng đã mất hả.”

“Đúng vậy, chắc chắn là lúc mấy người làm phẫu thuật đã xảy ra chuyện.”

“Tôi muốn kiện mấy người.”

Lúc này Hạ Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn người nhà bệnh nhân đang hung dữ trước mắt mình, kéo Thiệu Nhất Phàm đang đứng trước người mình ra, giọng nói bình tĩnh: “Ông Lý Dân, ung thư phổi thời kì cuối, lúc tôi mổ ngực ông ấy ra mới phát hiện, u đã khuếch tán đến những bộ phận khác nên không thể cắt bỏ được nữa, suy xét đến tuổi tác của người bệnh đã quá lớn, không nên phẫu thuật, lúc khâu ngực thì tim bệnh nhân đột nhiên co lại, sau đó thì vỡ mạch máu, gây xuất huyết nhiều, cấp cứu vô hiệu nên bệnh nhân tử vong.”

“Anh nói cái gì, ngược lại anh mới là người bị hại sao, anh chắc chắn phải cho chúng tôi một câu trả lời, nếu không phải anh thì tại sao mạch máu lại vỡ chứ.” Người đàn ông trung niên la hét xong lại muốn bước lên động tay động chân.

Thiệu Nhất Phàm vội vã đến ngăn lại, lúc này An An mang theo bảo vệ xuất hiện, kịp thời khống chế người nhà bệnh nhân, đưa bọn họ đến văn phòng.

Sau đó trưởng khoa ngoại đã đến, nhìn Hạ Phong rồi thở dài nói: “Hạ Phong, cậu về nghỉ trước đi, chỗ này để tôi xử lý.”

“Không sao, tôi có thể xử lý.” Hạ Phong lắc đầu.

“Hiện tại tâm trạng của người nhà bệnh nhân khá kích động, cậu vẫn nên tránh họ một chút.” Trưởng khoa khuyên nhủ: “Trước đó tôi đã tìm hiểu tình huống của người bệnh rồi, hơn nữa ông ấy lại yêu cầu cậu mổ chính, vấn đề cũng không lớn, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi.”

Hạ Phong gật đầu, vẻ mặt hơi hoảng hốt đi về phòng thay đồ.

Thiệu Nhất Phàm đang định đi theo nhưng khoa ngoại đúng lúc có việc gọi hắn. Thiệu Nhất Phàm chỉ có thể không yên tâm nhìn Hạ Phong một cái, xoay người rời khỏi.

“Bác sĩ Hạ xui thật đấy, rõ ràng là bệnh nhân chủ động muốn bác sĩ Hạ mổ chính.”

“Đúng đó, đúng đó, mấy người con này của người bệnh, lúc ông ấy bị bệnh thì chẳng có một ai ở bên cạnh, lúc xảy ra chuyện rồi thì mỗi người đều ra vẻ hiếu thảo.”

“Đúng vậy, huống chi trưởng khoa chúng ta cũng đã nói kỹ thuật của bác sĩ Hạ không thua mình.”

“…”

Mấy cô y tá ở một bên líu ra líu ríu nghị luận một hồi, An An nghe xong, cuối cùng cũng không yên tâm mà đi theo Hạ Phong đến phòng thay đồ.

Hạ Phong bước vào phòng thay đồ, lưng dựa vào tủ, cả khuôn mặt là vẻ chán chường, trong đầu đều là cảnh hắn mổ ngực ra thì u đã khuếch tán. Nếu, nếu như hắn phát hiện ra sớm hơn, đề nghị ông ấy không mổ thì có lẽ ông ấy đã sống thêm được một khoảng thời gian nữa, cũng không phải chết trên bàn mổ.

Hạ Phong đấm một cú mạnh vào tủ.

Ngoài cửa An An nghe được một tiếng vang lớn, lo lắng đến mức suýt thì chạy vào, nhưng lúc cầm vào tay cầm cửa lại từ bỏ.

Hạ Phong là một con người kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này.

Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, phảng phất đã trôi qua thật lâu, cuối cùng đã bình tĩnh lại một chút, Hạ Phong xoay người mở tủ của mình ra, nhìn thấy chiếc di động màu đen ở trong, Hạ Phong giơ tay ra, mở máy, gọi cho Vu Đông.

Vu Đông vừa đợi đạo diễn quay phim xong vừa chơi di động, bỗng nhiên lại nhận được điện thoại của Hạ Phong, lập tức ánh mắt của cô tràn ngập ý cười: “Hạ Phong.”

“Em đang ở đâu?”

“Em đang ở đoàn phim nói chuyện hợp đồng.” Vu Đông trả lời.

“Em… có thể về được không?”

“Hạ Phong? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Vu Đông rõ ràng cảm nhận được giọng điệu của Hạ Phong không thích hợp lắm.

“Anh muốn gặp em.”

“Bây giờ em sẽ về ngay.” Vu Đông nói câu xin lỗi với đạo diễn đã dừng quay phim, cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nhanh chóng rời khỏi đoàn phim.

An An đứng ở ngoài nghe được cú điện thoại này của Hạ Phong, chợt phát hiện ra, thật ra Hạ Phong đã không cần cô nữa rồi.

Mang theo một nụ cười cay đắng, An An xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

Từ đoàn phim lái xe về nhà bình thường phải mất nửa tiếng, Vu Đông trực tiếp rút ngắn hai mươi phút.

Cả đường đều thấp thỏm bất an chạy đến nhà, mãi đến lúc mở cửa phòng ra, giây phút nhìn thấy Hạ Phong đang yên tĩnh ngồi trong phòng khách thì cô mới yên lòng một ít.

“Hạ Phong.” Vu Đông không kịp đổi giày cao gót nữa, cô nhanh chóng bước đến, ngồi xuống trước mặt Hạ Phong rồi quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Phong nhìn kĩ Vu Đông đang ngồi trước mặt mình, một bộ đồ tây phù hợp, trang điểm tinh xảo, khuôn mặt quan tâm. Ăn mặc không giống bình thường nhưng biểu hiện vẫn như cũ.

Hạ Phong chậm rãi giơ tay lên giữ mặt Vu Đông, bất ngờ dùng sức hôn lên, sau đó quay người đặt cô lên ghế sô pha, điên cuồng hôn cắn.

Vu Đông căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra cả, bị động tác thô lỗ của Hạ Phong làm ngây ngốc, trên môi không còn vẻ dịu dàng triền miên lúc trước, chỉ có vẻ hung hãn gặm cắn, trong miệng đã có vị mặn nhàn nhạt.

Hạ Phong thô lỗ cởi áo khoác của Vu Đông ra, quăng mạnh bạo xuống đất, sau đó lại cởi cái áo sơ mi trắng như tuyết của Vu Đông ra, lộ ra đồ lót màu trắng bên trong.

Vu Đông bị cắn thì hơi đau, nhưng cô không trốn tránh, trái lại còn dựa theo động tác của đối phương, để hắn tiến hành càng thuận lợi hơn.

Tay của Hạ Phong dọc theo vòng eo đi đến nút quần, lúc đang mở ra thì bỗng nhiên dừng lại.

Vu Đông chờ một lát không thấy gì thì từ từ mở mắt ra, nắm lấy bàn tay không di chuyển của Hạ Phong rồi nhẹ giọng hỏi một câu: “Sao không tiếp tục?”

Hạ Phong ngẩng đầu lên từ ngực của Vu Đông, nhìn cô vợ đôi môi đã sưng đỏ, quần áo thì xốc xếch, hắn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo cô lên, cầm cái áo sơ mi đã bị đứt nút áo lên.

“Xin lỗi!” Hạ Phong nhìn Vu Đông, trong mắt tràn đầy sự hổ thẹn.

“Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?” Vu Đông khẽ vuốt ve khuôn mặt của Hạ Phong, trong mắt đều là sự đau lòng và bao dung.

Hạ Phong cười khổ một tiếng, từ từ thuật lại chuyện đã xảy ra ở bệnh viện hôm nay.

“Ông Lý đã tin tưởng anh đến vậy, thế nhưng anh lại không hiểu rõ hết bệnh tình của ông ấy.”

“Anh cũng không biết khối u của ông ấy đã khuếch tán mà.” Vu Đông an ủi.

“Nhưng nếu anh không phẫu thuật, mạch máu của ông ấy đã không vỡ, có lẽ lúc này…” Hạ Phong đau khổ nhắm mắt lại.

“Đây là chuyện ngoài ý muốn, đổi thành bác sĩ khác cũng chỉ có kết quả này thôi.”

“Có lẽ con gái của ông ấy nói rất đúng, anh muốn làm cuộc phẫu thuật này quá, nếu đợi thêm hai ngày, lúc trưởng khoa đã rảnh…” Hạ Phong nghĩ lúc đó triệu chứng của ông Lý đã rõ ràng, vậy thì sẽ không mổ nữa.

“Anh làm cuộc phẫu thuật này là do anh chắc chắn, nếu đổi trưởng khoa của các anh thì kết quả cũng không thể tốt hơn được.” Vu Đông lắc đầu nói: “Coi như là cuộc phẫu thuật phải dời lại đi, thế thì kết quả cũng chẳng thay đổi gì.”

“Anh là bác sĩ, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh thấy bệnh nhân chết trên bàn mổ, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh làm một cuộc phẫu thuật không cần thiết.” Hạ Phong đau khổ nói.

“Đây là chuyện ngoài ý muốn, ông ấy sẽ không trách anh đâu.” Vu Đông đau lòng an ủi hắn.

“Thật sao?”

“Thật!”

Hạ Phong ôm eo Vu Đông, để đầu mình lên đùi cô, mặt dán vào eo của cô như một đứa trẻ đang bất lực.

Vu Đông nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của Hạ Phong, trong mắt đầy sự đau lòng: “Hạ Phong, em biết anh vẫn luôn làm thí nghiệm, em tin rằng anh chắc chắn sẽ thành công, đến lúc đó anh sẽ cứu được vô số người như ông Lý vậy, vì vậy anh đừng áy này nữa, anh phải nhìn về phía trước.”

“Anh sẽ thành công sao?” Hạ Phong đã tự hoài nghi bản thân.

“Chắc chắn!” Vu Đông mang giọng khẳng định.

“Em vẫn ở bên anh chứ?”

“Chắc chắn, cho dù lâu thế nào!”

Hạ Phong dường như đã yên tâm, ôm eo Vu Đông rồi ngủ mất.

Vu Đông ngồi trên ghế sô pha, từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trăng lên, gần như không xê dịch chút nào, cô chỉ sợ sẽ đánh thức Hạ Phong đang ngủ say, sau đó cô cũng không chịu nổi nữa nên dựa vào ghế sô pha rồi ngủ thiếp đi.

Hai người cứ như vậy dựa sát vào nhau, phảng phất có thể như vậy mãi đến cùng trời cuối đất.

Lúc Hạ Phong tỉnh lại, thấy Vu Đông dựa đầu vào ghế sô pha ngủ rất khó chịu, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường một cái, đã hơn tám giờ rồi, Hạ Phong đau lòng ôm Vu Đông lên rồi đưa cô về giường trong phòng ngủ.

“Hạ Phong.” Hạ Phong đã đắp chăn lại cho Vu Đông xong, đang định xoay người ra ngoài thì bị Vu Đông, đột nhiên tỉnh lại, kéo góc áo.

“Dậy rồi?” Hạ Phong xoay người ngồi xổm bên giường.

“Mùa xuân rồi, lúc nào chúng ta đi mua hoa?” Vu Đông thấy vẻ mặt của Hạ Phong đã bình thường, yên lòng cười hỏi.

"Ngày mai đi."

Anh đã hứa với em, vì em trồng một ban công đầy hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Antoniotqk, Thvn1010 và 163 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.