Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 

Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

 
Có bài mới 22.04.2018, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1644 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 58
Chương 39: Phúc lợi

Editor: Tình hình là máy mình chưa sửa xong nữa, mong là nó không die ╯︿╰ (đang phải mượn máy để edit cho mấy bạn nè). Chương này ra lâu như vậy một phần là do máy mình còn phần khác là do cái phúc lợi ở bên dưới. Không hiểu sao một đứa FA như mình phải edit thứ này nữa (╯‵□′)╯︵┴─┴ . Dù sao thì cũng chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ, nợ nần nhiều quá đang cố trả nhưng để từ từ mấy bạn nhé o(>﹏<)o

Theo sự ấm lại của thời tiết thì không khí Tết cũng ngày một nồng đậm hơn, trên các con đường đều được treo lên chiếc đèn lồng màu đỏ, trong siêu thị cũng chất đầy các loại hàng Tết mang vỏ bọc màu đỏ rực.

Vu Đông vẫn luôn cảm thấy tổ tiên mình rất có trí tuệ, vì họ luôn có thể nhiệt tình trang trí cho những ngày Tết trong thời tiết đầy tuyết vào cuối năm như thế này.

“Chỉ mua bao nhiêu đây thôi sao?” Hạ Phong nhìn nhìn mấy món đồ trong giỏ mua hàng thì hơi lo âu hỏi.

Bởi vì muốn đi gặp ba mẹ vợ vào ngày Tết nên Hạ Phong vội vàng kéo Vu Đông vào siêu thị mua quà Tết.

“Yên tâm đi, ba em không có sở thích gì khác đâu, ông ấy chỉ thích hút thuốc, uống rượu thôi.” Vu Đông nói xong thì chỉ chỉ Hạ Phong rồi dặn dò, “Chỉ có điều là anh không được học theo ba em đó.”

“Nhưng dù vậy thì mấy món này cũng quá bình thường rồi đó, hay anh lấy thêm hai bình Mao Đài* nữa nhé.” Hạ Phong rất không vừa ý với giá của mấy bình rượu mà Vu Đông đã chọn.

(*Mao Đài: một loại rượu có tiếng của TQ)

“Không cần đâu, anh mà mua Mao Đài về thì chắc chắn ba em sẽ cất đi đó. Thuốc lá cũng vậy, nếu mua quá mắc thì ông ấy sẽ lén mẹ em mang đi siêu thị để đổi thuốc lá rẻ hơn.” Vu Đông biết rất rõ tính tình của ba mình.

“Vậy đây là lý do em chỉ lấy thuốc lá nhập khẩu thôi, bởi vì siêu thị nhỏ ở gần nhà em sẽ không chịu đổi loại thuốc lá này?” Hạ Phong vô tình phát hiện được suy nghĩ của Vu Đông.

“Thông minh!” Vu Đông khen ngợi.

“Vậy bác gái thì sao? Mấy hộp thuốc bổ này có ít quá không?” Hạ Phong chỉ chỉ mấy hộp thuốc bổ trong xe đẩy.

“Còn có quần áo nữa mà, em đã mua đủ rồi.” Vu Đông trả lời.

“Em mua với anh mua sao mà giống nhau được chứ ? Anh nghe nói người lớn tuổi đều thích vàng cả, nếu không thì anh mua cho bác gái một chiếc vòng vàng được không?” Hạ Phong nhớ trên lầu một của trung tâm thương mại có mấy tiệm vàng.

“Anh nói đến đây thì em mới nhớ ra, mẹ em cũng thích vòng vàng lắm đó.” Vu Đông nhớ kiếp trước mẹ cô rất ghen tị với chiếc vòng vàng của bác cô, nhưng cô nói muốn mua cho bà thì mẹ cô lại nói vòng vàng nhất định phải là quà con dâu mua cho mới được, vì vậy Vu Đông cũng chỉ có thể chiều theo ý mẹ mình.

“Vậy anh đi mua nhé?” Hạ Phong đang định đẩy xe đi vào tiệm vàng ngay.

“Anh gấp gáp làm gì chứ, em còn chưa nói xong nữa mà. Phong tục của bên em là vòng tay phải do con dâu mua cho mẹ chồng.” Vu Đông kéo Hạ Phong lại.

“A? Còn có loại phong tục này nữa sao? Vậy anh đi mua một cái dây chuyền vàng được không?” Hạ Phong tiếp tục đề nghị.

“Anh đừng chỉ suy nghĩ mấy vấn đề này nữa được không, em nghĩ tốt nhất anh nên tự hỏi xem làm thế nào để ba mẹ em chấp nhận anh thì hơn đó.” Vu Đông cười nói, “Anh đừng quên em là đứa đã bỏ nhà theo trai, cuối cùng sau nửa năm trời thì lại mang về nhà một người đàn ông khác.”

“Đây không phải là chuyện của em sao?” Hạ Phong hỏi.

“Nó vốn là chuyện của em, nhưng năm nay anh một hai đòi về với em mà, biết sao giờ chứ.” Vu Đông buông tay, “Lúc đầu em tính năm nay về nhà sẽ tuyên bố là mình đã chia tay, sau đó năm tới lại mang anh về gặp ba mẹ em.”

“Nếu vậy thì chuyện của anh với em sẽ bị dấu diếm cả một năm sao.” Hạ Phong không muốn chút nào, “Anh sẽ đi nhận lỗi với em.”

Vu Đông nhịn không được mà cười một cái, sau đó cô nhìn đồng hồ thì phát hiện đã gần đến chín giờ rồi, vì vậy nói với Hạ Phong: “Em phải đến đài phát thanh rồi.”

“Em đi đi.” Hạ Phong biết hôm nay Vu Đông phải thu âm một kỳ tiết mục nữa để phát sóng trong ngày Tết, hơn nữa hôm nay còn là ngày phát sóng trực tiếp cuối cùng của năm nữa nên phải đi từ sớm.

Vu Đông chạm nhẹ vào khóe môi của Hạ Phong một cái sau đó rời khỏi.

Hạ Phong nhìn theo bóng dáng của Vu Đông một lúc rồi mới đẩy chiếc xe đi vào một cửa hàng đồng hồ. Hắn đi lấy một cái đồng hồ đã đặt trước để làm quà đưa cho anh vợ.

Theo cách nói của Vu Đông thì người anh trai này của cô ấy trước khi kết hôn là một người ngốc bạch ngọt* còn sau khi kết hôn lại là một người đàn ông bị vợ quản. Chỉ có điều vấn đề ở đây là anh của Vu Đông vẫn chưa kết hôn đó, đây là loại suy luận được rút ra từ đâu chứ. Hạ Phong cười cười rồi mang cái đồng hồ bỏ vào chiếc xe đẩy.

(*ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch, tiểu bạch, ngọt ngào, ý chỉ những người dễ thương, không tính toán, làm cho người khác có cảm giác ấm áp)

Cách sắp xếp bình thường của các cửa hàng trong trung tâm mua sắm là cửa hàng đồng hồ sẽ đặt ở bên cạnh cửa hàng trang sức, nên dĩ nhiên là Hạ Phong sẽ thấy được quầy trang sức một cách rõ ràng.

Hạ Phong nhìn chiếc tủ kính đầy món trang sức lóe sáng thì trong mắt lập tức hiện lên sự suy tư.

@@@

Lại đến 12 giờ đêm, Vu Đông quen cửa quen nẻo bước vào phòng phát sóng trực tiếp. Cô mở micro lên, xuyên qua căn phòng đầy các thiết bị điện tử, phảng phất như cô đã thấy được những khuôn mặt của người nghe đài trong mỗi góc của thành phố này vậy.

“Chào buổi tối tất cả mọi người, đây là đài phát thanh fm9666, chào mừng mọi người đang nghe tiết mục 'Đêm khuya mị ảnh' vào lúc 12 giờ đêm, tôi là dj Ngư Đống.” Vu Đông mang tâm trạng sung sướng nói, “Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay Ngư Đống sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người, ở đây tôi sẽ chúc mọi người một năm mới vui vẻ trước nhé.”

Trong một lúc thì trên khu tin nhắn đều là tin nhắn chúc Ngư Đống có một năm mới vui vẻ.

Vu Đông cười cười, tuy cô cảm thấy trong một bầu không khí sung sướng như vậy mà lại làm chuyện này thì không thích hợp cho lắm, nhưng Vu Đông vẫn cầm lá thư trước mặt cô lên: “Ở đầu tiết mục hôm nay, Ngư Đống muốn đọc cho mọi người nghe một lá thư do một bạn nghe đài gửi đến. Bức thư này không viết cho Ngư Đống mà là viết cho người yêu đã qua đời của vị người nghe này.”

“Thật ra thì bức thư này không hợp để đọc vào lúc không khí vui vẻ như thế này cho lắm, nhưng Ngư Đống rất hy vọng mọi người có thể nghe một chút.” Nói xong thì Vu Đông mở lá thư ra.

“Xin chào Ngư Đống, tôi là một người mẹ đơn thân. Người yêu của tôi đã bị bệnh và mất vào thời điểm này năm trước. Tôi đã từng hứa với anh ấy, sau khi anh ấy đi thì tôi sẽ không yêu người khác nữa, tôi sẽ tự mình nuôi dưỡng con trai của bọn tôi, làm cho con của chúng tôi lớn lên một cách khỏe mạnh. Nhưng… ít lâu sau tôi sẽ lấy một người đàn ông khác. Tôi đã không còn tư cách gì để đối mặt với người chồng đã mất của mình, tôi thực sự hy vọng anh ấy sẽ vào giấc mơ mà trách móc tôi, nhưng cuối cùng tôi đã không thể mơ thấy anh ấy nữa rồi. Anh ấy đang trách tôi ư? Trách tôi không chịu tuân thủ lời hứa của mình, trách tôi đã phản bội tình yêu của chúng tôi sao.”

“Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy nhưng không biết có thể nói với ai bây giờ nữa. Nghe nói đêm khuya là lúc quỷ môn* sẽ mở, tôi hy vọng thông qua đài phát thanh này thì anh ấy có thể nghe được lời tôi muốn nói với anh ấy.”

(*quỷ môn: cánh cửa, lối vào ra của ma, quỷ, con đường đi xuống âm phủ)

Vu Đông lật qua trang khác, trên trang giấy này đều là nước mắt đã khô, mà nội dung trong đó thì người nghe đã là người chồng đã mất của người viết lá thư này.

“Thân ái, em vẫn luôn hy vọng thời gian có thể dừng lại ở lúc đó, cho dù là lúc anh hấp hối thì em vẫn có thể cầm lấy tay anh, thấy được hình ảnh của em trong mắt anh, nhưng thời gian chưa bao giờ cho người ta quay đầu lại cả. Em đã từng nghe người ta nói một câu, nếu bạn yêu một người thì phải yêu tất cả mọi thứ của người đó, bao gồm nước mắt chảy ra vì người đó và cả những thương tổn mà người đó gây ra cho bạn.”

“Nhưng, em lại là một con người bất tài, em không thể bảo vệ nổi gia đình này. Đợi đến lúc anh đi rồi thì em mới biết được anh đã bảo vệ em tốt đến thế. Sau khi tốt nghiệp đại học anh đã bảo vệ em dưới cánh chim của mình, em ấm áp, thoải mái, anh chịu mưa chịu gió. Nhưng bây giờ ngay cả một công việc thu ngân em cũng chẳng thể làm tốt được nữa.”

“Mấy bữa trước, bảo bảo* bị bệnh nhưng tiền để làm phẫu thuật em cũng không có, em cầm tờ giấy nộp tiền rồi ngồi xổm trong hành lang của bệnh viện mà khóc. Em sợ hãi bao nhiêu thì càng nhớ anh bấy nhiêu.”

(*bảo bảo: cách gọi thân mật với con mình, kiểu như con yêu, bé yêu…)

“Em thật sự đã không còn cách nào khác nên đành gọi điện thoại cho anh ta, chắc chắn anh đã biết anh ta là ai. Anh ta vội vàng chạy đến đây trong đêm tối, giúp em thanh toán tiền thuốc men, thu xếp ổn thỏa cho mẹ con chúng em. Anh ta cũng không yêu cầu điều gì quá đáng cả, nhưng trải qua chuyện này thì em biết mình không thể nuôi dưỡng con trai chúng ta một mình được.”

“Anh biết anh ta thích em, nhưng em lại thích anh. Nhưng bây giờ anh đi rồi, anh ta vẫn còn độc thân.”

“Em phát hiện ra mình chẳng những bất tài mà còn yếu đuối, hư vinh nữa, em hỏi anh ta còn thích em hay không? Nếu còn thích em thì em sẽ lấy anh ta.”

“Lúc em hỏi câu này thì bầu trời Thượng Hải đang đổ mưa, là do anh đang tức giận phải không?”

“Tuần sau nữa, trước năm mới theo lịch âm thì em sẽ lấy anh ta, từ đây em sẽ trở thành vợ của một người đàn ông khác. Em đã hứa với anh là cả đời này em chỉ mặc áo cưới vì anh mà thôi nên em đã nói với anh ta là cả hai chỉ đi đăng kí kết hôn.”

“Em nghĩ sau khi em chết chắc là sẽ không thấy được anh đâu. Vì anh thì đang ở thiên đàng mà em lại ở địa ngục. Nhưng cho dù là ở trong địa ngục thì cũng tốt hơn là thấy được ánh mắt thất vọng và đau lòng của anh.”

“Em nói những điều này chỉ là muốn cho anh biết, em chính là một người phụ nữ yếu đuối, bất tài lại hư vinh như vậy thôi. Nếu có kiếp sau… em hy vọng anh sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn em.”

Vu Đông đọc xong cả bức thư, cô nhìn tờ giấy tràn đầy nước mắt đã thấm khô thì phảng phất như đang đối diện với người phụ nữ đang đau lòng muốn chết đó.

Vu Đông buông tờ giấy xuống rồi há miệng thở dốc nhưng vẫn nói tiếp: “Tôi không biết chủ nhân của bức thư này có đang nghe đài lúc này hay không. Và tôi cũng càng không biết đã có người nào nói cho bạn chưa, nhưng tôi muốn nói với bạn…”

“Đi kết hôn đi, đây không phải là lỗi của bạn.”

“Đi nhận lấy một tình yêu khác đi, đây không phải là lỗi của bạn.”

“Nếu có một ngày bạn yêu người đàn ông luôn ở bên cạnh này thì đây cũng không phải là lỗi của bạn.”

“Nếu nói tình yêu là thứ không thể khinh nhờn, thì không chỉ là tình yêu giữa bạn và người chồng đã mất mà còn có anh ta. Bạn đã mất đi một người rồi, không nên vì người này mà lại phụ lòng một người khác nữa.”

“Dũng cảm đi về phía trước đi, bạn chưa làm gì sai cả.”

Lúc Vu Đông đọc xong lá thư thì trong khu tin nhắn đã có vô số tin nhắn được gửi đến, có người nói người phụ nữ này chỉ thích hư vinh, nhưng cũng có người cổ vũ cô ấy hãy dũng cảm mà bắt đầu một cuộc sống mới. Và cũng có người tỏ vẻ thông cảm cho cuộc sống khó khăn của một người mẹ đơn thân.

Mà ở trong một căn phòng cho thuê ở Thượng Hải, một người phụ nữ trẻ tuổi đang ôm chặt một bức ảnh rồi khóc tức tưởi.

“Mẹ ơi, mẹ đang khóc sao?” Đứa con trai bốn tuổi của người phụ nữ trẻ bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách.

“Bảo bảo, sao con dậy rồi?” Người phụ nữ lau khô nước mắt rồi bắt mình lộ ra vẻ tươi cười.

“Con dậy đi vệ sinh.” Đứa bé mắc quá nên tỉnh lại.

“Mẹ mang con đi.” Người phụ nữ buông bức ảnh xuống rồi bước đến cầm lấy tay đứa bé.

Đứa bé cúi người lại gần, thấy được nước mắt của người mẹ nơi khóe mắt thì hơi buồn rầu rồi ngẩng đầu nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, bảo bảo sẽ bảo vệ mẹ mà.”

Người phụ nữ cuối cùng cũng nhịn không được, cô ngồi xổm xuống rồi kéo đứa bé vào người mình, ôm chặt đứa bé rồi khóc trong im lặng.

“Đừng khóc nữa, đừng khóc, mẹ ngoan lắm.” Đứa bé vụng về an ủi mẹ mình.

@@@

Vu Đông và Vũ ca chúc nhau năm mới vui vẻ rồi mới lái xe về nhà. Lúc Vu Đông về đến dưới lầu khu nhà thì mới phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng nên cô nghĩ chắc là Hạ Phong vẫn chưa ngủ.

Vu Đông mang theo sự vui vẻ mà bước vào thang máy, mở cửa, quả nhiên thấy được Hạ Phong mặc áo lông cừu đang ngồi sau chiếc bàn kế bên ban công.

Vu Đông vừa cởi áo khoác ra vừa hỏi: “Sao anh chưa ngủ nữa?”

“Anh đang đợi em đó!” Hạ Phong đứng lên đi đến trước mặt Vu Đông.

“Sao anh vẫn còn mang giày da thế?” Vu Đông thấy Hạ Phong mặc áo lông cừu, quần tây vào buổi tối, trên chân còn mang một đôi giày da mới tinh thì nghi hoặc nói, “Anh cũng mới về nhà thôi sao?”

Hạ Phong cười cười, bước qua rồi cầm lấy tay Vu Đông, kéo cô đến giữa phòng khách.

“Anh muốn làm gì vậy?” Bỗng nhiên Vu Đông cảm thấy không khí trong phòng không thích hợp cho lắm.

“Em đứng đó, đừng nhúc nhích!” Hạ Phong đi đến chỗ công tắc rồi tắt đèn trong phòng khách, trong chốc lát sau thì căn phòng khách sáng ngời chỉ còn lại ánh đèn màu vàng mờ nhạt, mông lung của chiếc đèn nhỏ trên bàn sách mà thôi.

Hạ Phong lại về trước mặt Vu Đông, hai tay cầm đôi tay của Vu Đông, đôi mắt thâm tình nói: “Trước lúc đi gặp ba mẹ em thì anh có một chuyện muốn hỏi em.”

“Cái gì?” Vu Đông bị ánh mắt của Hạ Phong làm cho đỏ mặt.

Hạ Phong cười một cái rồi từ từ hạ người xuống, tay phải lấy chiếc nhẫn đã cất kĩ dưới bàn trà ra, Hạ Phong mang theo sự chờ đợi nhìn lên Vu Đông: “Em có bằng lòng lấy anh không?”

“Em…” Vu Đông lập tức ngây ngốc, cô không biết mình nên nói gì nữa.

“Thực xin lỗi, anh không có chuẩn bị hoa tươi và ánh nến.” Hạ Phong giơ nhẫn với biểu tình cực kì nghiêm túc, “Nhưng anh hy vọng em có thể bằng lòng lấy anh.”

“Vâng!” Vu Đông gật đầu một cái thật mạnh.

Vu Đông vốn tưởng là đời này cô sẽ không có được khoảnh khắc như vậy nên giờ phút này đôi mắt cô đã tràn ngập nước mắt.

Hạ Phong cười cầm lấy tay của Vu Đông, hắn đem chiếc nhẫn bạch kim mang kiểu dáng giản dị và tự nhiên xỏ vào ngón tay của Vu Đông, sau đó hai người kích động mà ôm lấy nhau.

Buổi cầu hôn này không có hoa hồng, không có ánh nến, không có kinh hỉ và cũng không có kim cương lấp lánh tỏa sáng tượng trưng cho tình yêu.

Nhưng Vu Đông lại cảm thấy, đây là hình dạng nguyên bản nhất của hôn nhân, em sẽ không vì lãng mạn và kinh hỉ mà lấy anh, cũng sẽ không vì kim cương lóng lánh mà lấy anh, em chỉ đơn giản là muốn sống cùng với anh từ nay về sau mà thôi.

Chẳng sợ mỗi một ngày đều bình bình đạm đạm, không có gì mới mẻ nhưng em chỉ mong có thể bình an vui vẻ sống với anh cả đời này.

Phảng phất mọi thứ đều đến một cách cực kỳ tự nhiên, khi Vu Đông bị Hạ Phong ôm ngang rồi đặt xuống chiếc giường trong phòng ngủ thì Vu Đông chỉ ngửa đầu lên dùng sức hôn trả Hạ Phong.

Vu Đông cảm giác được quần áo trên người mình đang bị một đôi tay dịu dàng nhưng vội vàng cởi ra từng cái từng cái, cho đến khi làn da bóng loáng của cô đụng tới chiếc khăn trải giường lạnh băng thì cô mới tỉnh táo lại đôi chút.

“Hạ Phong…” Lúc này hai má Vu Đông đã đỏ bừng lên, đôi mắt tràn ngập sự quyến rũ.

“Ừm ~~” Hạ Phong vùi đầu gặm cắn cổ của Vu Đông một cách nhẹ nhàng.

Một thứ cảm giác kỳ diệu truyền từ xương sống đến đại não của cô, Vu Đông khó nhịn mà cong lưng lên, chiếc cổ thon dài và trắng nõn cong lên một độ cung thật đẹp.

Vu Đông nắm chặt chiếc khăn trải giường ở dưới thân mình, cô cảm thấy không có chỗ mượn lực nên cuối cùng phải dùng đôi tay tràn đầy mồ hôi ôm sát vào Hạ Phong đang đè trên người cô, hai người vốn đã sát nhau thì càng sát hơn.

Đôi tay khô ráo của Hạ Phong phảng phất mang theo dòng diện, đi từ phần lưng của Vu Đông, rồi đến eo rồi lại hung hăng kiềm chế lại.

Mưa rền gió dữ mang theo Vu Đông chìm vào cảnh đẹp trong mơ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.04.2018, 13:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1644 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 47
Chương 40: Mẹ ơi, lại đây xem con rể của mẹ nè!

Vu Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại thì không hiểu vì sao mà gối đầu hôm nay lại cứng như vậy nữa, cô đang muốn xoay người lại để đổi thành một tư thế khác, ai ngờ đột nhiên lại đâm vào một lồng ngực rắn chắc và ấm áp.

Trong nháy mắt, Vu Đông lập tức tỉnh táo lại ngay, cô nhìn từ khuỷu tay lên thì thấy được ánh mắt dịu dàng của Hạ Phong.

“Dậy rồi?” Hạ Phong cúi đầu khẽ hôn vào trán Vu Đông một cái.

Vu Đông chớp chớp mắt, cô đã nhớ lại những ký ức của tối hôm qua nên dưới ánh mắt dịu dàng của Hạ Phong thì mặt cô đã từ từ đỏ lên.

“A…” Thấy vẻ thẹn thùng của Vu Đông thì Hạ Phong nhịn không được mà cười ra tiếng.

“Anh cười cái gì chứ?” Vu Đông không được tự nhiên tránh đi cái ôm của Hạ Phong, cô đang định ngồi dậy thì chiếc chăn liền rớt xuống, lộ ra cảnh xuân trước ngực, Vu Đông thấy vậy thì thét một tiếng đầy kinh hãi rồi lập tức nằm lại chỗ cũ ngay.

Hạ Phong cực kì vừa lòng với người đang nằm trong ngực mình này nên ôm Vu Đông cười càng vui vẻ hơn.

Vu Đông cảm thấy rất buồn bực với dáng vẻ mất mặt của mình vào sáng nay, cô chỉ có thể cắn một cái ngay ngực của Hạ Phong để bày tỏ tâm trạng bất mãn và buồn bực của mình mà thôi.

“Được rồi, đừng đùa nữa, dậy ăn cơm thôi, ăn cơm xong thì chúng ta khởi hành là vừa rồi đó.” Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết nên Hạ Phong và Vu Đông đã lên kế hoạch sẽ lái xe về quê của Vu Đông vào hôm nay.

“Vậy anh đứng lên trước đi.” Vu Đông chớp mắt to rồi mềm mại nói.

Vẻ đáng yêu này của Vu Đông làm Hạ Phong xém chút nữa là không nhịn được, hắn ôm Vu Đông rồi xoay người, dùng tư thế này mà tặng cho Vu Đông một nụ hôn sâu, sau đó mới gian nan đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước.

Vu Đông lấy tay che lại trái tim đang nhảy lên một cách kinh khủng, cô nhìn một đống quần áo hỗn độn trên đất thì thừa dịp trong phòng không có ai liền nhanh chóng lấy một cái hơi lớn khoác vào rồi chạy trốn về phòng ngủ của mình.

Lúc Hạ Phong ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn chiếc giường lớn trống rỗng thì bỗng nhiên cảm giác không quen lắm. Hắn lấy khăn lông xoa xoa mái tóc ướt nhẹp rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho Vu Đông.

Khoảng nửa tiếng sau thì Vu Đông mới ăn mặc một cách chỉnh tề ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Hạ Phong đang đặt bữa sáng lên bàn thì có vẻ đã thua cuộc vì mặt cô đã đỏ hồng.

“Lại đây ăn cơm đi.” Hạ Phong ngẩng đầu lên thì thấy Vu Đông đứng yên nên hô một tiếng.

“À…” Vu Đông hơi cứng đơ người bước qua.

Bây giờ là sáng sớm nên Vu Đông không có cảm giác muốn ăn cho lắm, cô ăn hai trái trứng luộc xong thì cầm ly sữa bò uống từ từ. Hạ Phong thấy trên miệng cô đều là màu trắng của sữa thì nhịn không được duỗi tay qua chùi giúp cô.

Vu Đông không muốn tránh đi, nhưng ánh mắt lập tức thẹn thùng rồi nhìn lung tung xung quanh.

“Trước đây anh chưa bao giờ phát hiện ra em dễ xấu hổ như vậy đó.” Hạ Phong nhịn không được nói.

“Làm gì có chứ?” Là một cô gái ế có tiền đã trùng sinh thì Vu Đông sẽ không bao giờ thừa nhận là cô chỉ là một người có lý thuyết mà không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào trong chuyện tối hôm qua đâu.

Hạ Phong giữ cái môi nhỏ của Vu Đông lại rồi tiếp tục cắn vào… Ừm, có vị của sữa bò.

“Anh…”

“Đừng quyến rũ anh nữa, nếu không chúng ta sẽ không thể tới kịp nhà mẹ vợ anh để ăn cơm chiều đâu đó.” Hạ Phong ngồi thẳng lại rồi tiếp tục ăn sáng.

Vu Đông cảm thấy cô đã thua, thua thảm hại bởi độ dày da mặt của người đàn ông đối diện này, chỉ có điều, khụ… Cô thích da mặt dày của anh ấy rồi, làm sao giờ?

@@@

Quê của Vu Đông nằm ở trung tâm của Giang Tây nên nếu đi bằng xe lửa sẽ mất 10 tiếng đồng hồ, nhưng bởi vì thôn mà nhà Vu Đông ở lại không có phương tiện giao thông công cộng nên xuống xe lửa xong thì còn phải đi thêm mấy chuyến khác bằng xe buýt hoặc xe taxi nữa.

Bởi vậy Vu Đông đề nghị hai người lái xe về nhà, vì thời gian đi bằng đường cao tốc cũng không chênh lệch mấy, hơn nữa cũng dễ mang quà về nhà hơn. Nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là nếu bị mẹ Vu đuổi ra khỏi nhà thì Hạ Phong vẫn còn một chiếc xe để chạy vào thành phố tìm một khách sạn ở tạm.

“Em chắc chắn mẹ em sẽ không thích anh đến vậy à?” Hạ Phong vừa lái xe vừa hỏi.

“Chuyện bây giờ rất khó nói.” Vu Đông nghĩ, nếu bây giờ là mười năm sau, hoặc chỉ cần 5 năm sau thôi thì nếu mẹ em thấy anh, chắc chắn bà ấy sẽ vui vẻ đến mức khua chiêng gõ trống và đốt pháo nữa đó.

“Em yên tâm đi, cho dù ba mẹ vợ có làm gì thì anh cũng sẽ không bỏ em lại đâu.” Hạ Phong nói.

“Anh dám sao!” Ngủ xong mà còn muốn chạy, đừng có tưởng bở.

“Không dám!” Hạ Phong nhịn không được cười nói, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón tay của Vu Đông thì trong mắt đều là sự ấm áp.

@@

Nhà họ Vu, bảy giờ tối, từ lúc sáu giờ tối thì cứ cách mười phút mẹ Vu và ba Vu sẽ hỏi Vu Tùng ‘Vu Đông về đến đâu rồi’ một lần.

Mỗi lần như vậy thì rất đáng thương cho Vu Tùng vì lần nào hắn cũng phải gọi điện hỏi Vu Đông đang ở đâu. Trong lòng Vu Tùng thì không ngừng buồn bực, rõ ràng mọi người đều biết Vu Đông vẫn còn phải chạy một tiếng mới về đến nhà nhưng lại bắt hắn mười phút hỏi một lần, rốt cuộc là muốn làm gì chứ.

“Mẹ, đồ ăn đã hơi nguội rồi. Nếu không thì mẹ đi hâm nóng lại đi, không thôi lát nữa Đông Đông về nhà cũng không ăn được.” Vu Tùng nhìn mẹ mình đang đứng ngồi không yên thì nhịn không được mà đề nghị.

“Ăn cái gì mà ăn hả, nó bỏ nhà ra đi, bây giờ trở về còn muốn tôi lo lắng sao.” Mẹ Vu cả giận nói.

“Vâng vâng vâng.” Trong lòng Vu Tùng đang không ngừng trợn mắt tỏ vẻ không phục. Vậy nửa năm nay cứ mỗi tuần ai là người luôn hỏi con tình hình của Đông Đông thế, ai vừa nghe Đông Đông nói muốn mang bạn trai về nhà liền mang quần áo mới đã cất hai năm trong tủ ra mặc vậy.

Dù Mẹ Vu lải nhải những điều đó nhưng vẫn mang đồ ăn đi hâm lại một lần.

“Bạn trai của Đông Đông sao hả? Nó có nói gì với con không?” Ba Vu thấy mẹ Vu đang trong phòng bếp thì mới nhỏ giọng hỏi thăm con trai mình.

“Ba à, chuyện này con cũng không rõ lắm, ba nghĩ thử xem con là anh hai, sao có thể chú ý chuyện tình cảm của em gái mình quá mức chứ.” Vu Tùng trả lời.

“Vậy con còn có thể làm gì?” Ba Vu ghét bỏ Vu Tùng nên lại lên ghế ngồi.

Vu Tùng cảm thấy hắn không làm gì cũng bị liên lụy, chuyện này đâu có liên quan gì đến hắn chứ!!

Lúc này một luồng ánh sáng chiếu vào sân nhà họ Vu, ba người nhà họ Vu lập tức chạy ra ngoài cửa, Vu Tùng vừa thấy biển số xe thì vui vẻ hô lên: “Đến, đến rồi, là biển số xe của Thượng Hải.”

Đầu tiên Ba Vu và mẹ Vu rất vui vẻ, nhưng sau đó hai người từng người ra vẻ bình tĩnh, nên trở về phòng khách thì về phòng khách, nên trở về phòng bếp thì về phòng bếp.

Vu Tùng không biết nói gì nên hơi cong khóe miệng, giả vờ cái gì chứ, lúc nãy ai là người chạy còn vội vàng hơn con thế.

Xe rất nhanh dừng lại, Vu Đông xuống xe đầu tiên, cô thấy được người anh trai vẫn đang trẻ trung, vẫn chưa bị khoản tiền nợ khi vay để mua nhà và gia đình làm cho suy sụp thì nhịn không được lao qua mà ôm lấy hắn.

“Sao vậy? Anh ta ăn hiếp em sao?” Vu Tùng đang tò mò đánh giá em rể tương lai thì bỗng nhiên thấy em gái mình vừa mới xuống xe liền đỏ hốc mắt mà lao vào ôm mình thì lập tức nổi giận ngay.

Ba Vu đang ở trong phòng giả vờ không có chuyện gì, ai ngờ lại nghe được giọng nói của con trai nên lập tức vớ đại một cái ghế dựa rồi chạy ra, cái tư thế hung dữ như vậy làm cho Hạ Phong thấy được cũng phải lùi lại một bước.

Vu Đông cũng phát hiện ra mình hơi mất bình tĩnh nên lắc lắc đầu, cô buông anh trai mình ra rồi hơi ngượng ngùng nói: “Chỉ là đã lâu không thấy nên em nhớ anh hai.”

Đã lâu em không thấy anh hai cười với em rồi.

“Làm anh sợ chết khiếp!” Vu Tùng tức giận gõ đầu em gái một cái rồi sau đó lại tiếp tục bắt đầu đánh giá Hạ Phong.

“Ba!” Trước khi trùng sinh, người bắt cô kết hôn ít nhất là ba cô, ông luôn mang mái tóc trắng, hút thuốc rồi dùng ánh mắt ưu sầu mà nhìn cô. Mỗi lần Vu Đông thấy bóng dáng lọm khọm của ông thì sẽ cảm thấy cô không kết hôn là một tội ác cực lớn.

Ba Vu thấy đây là một hiểu lầm thì đành khụ một tiếng rồi bình tĩnh buông chiếc ghế dựa xuống, trực tiếp ngồi trong sân.

Vu Đông quay đầu lại rồi vẫy vẫy tay, Hạ Phong rất thông minh bước qua.

“Ba, đây là bạn trai của con, Hạ Phong.” Vu Đông cười giới thiệu.

“Chào bác, con là Hạ Phong.” Hạ Phong cười thăm hỏi.

Ba Vu đánh giá Hạ Phong từ trên xuống dưới vài lần rồi mới nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng nhưng vẫn không phát biểu ý kiến gì.

Như thế này là thích vẫn là không thích chứ, bác sĩ Hạ lúc bình thường khi làm phẫu thuật đều không run một chút nhưng giờ phút này trong nội tâm của hắn lại thấp thỏm không thôi.

“Mẹ đâu rồi?” Vu Đông lại hỏi anh hai mình.

“Mẹ đang ở trong phòng bếp hâm nóng đồ ăn cho em đó.” Vu Tùng chỉ chỉ vào phòng bếp.

Vu Đông hơi do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn tiến vào phòng bếp. Tuy trước khi cô trùng sinh thì mối quan hệ của mẹ con cô đã biến thành mỗi lần gặp mặt sẽ cãi nhau, nhưng Vu Đông vẫn luôn hoài niệm những ngày hai người không cãi nhau và tình cảm yêu thương của mẹ dành cho cô.

“Chát chát.” Một thanh âm vang lên làm ba người đàn ông đang ở trong sân đối diện nhau không nói gì lập tức hoảng sợ.

“Cô còn có mặt mũi trở về sao, sao cô không chết ở bên ngoài luôn đi, xem xem tôi có đánh chết cô không.”

“Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ đừng đánh nữa mà.”

Giọng nói to rõ của mẹ Vu và tiếng Vu Đông kêu rên vang vọng khắp cả nhà.

Vu Tùng và ba Vu đối diện nhau, không có phản ứng gì.

Hạ Phong nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm của Vu Đông thì nhịn không được bước qua, đúng lúc thấy Vu Đông chạy ra khỏi phòng bếp, đằng sau là mẹ Vu đang cầm một cây roi mây đuổi theo đánh.

Hạ Phong cũng không dám cản mẹ Vu nên chỉ ôm Vu Đông vào lồng ngực rồi dùng thân mình đỡ đòn cho Vu Đông.

Mẹ Vu đánh hai roi xong thì liền phát hiện ra đã đánh sai người. Chỉ có điều bà hơi chớp mắt một cái rồi tiếp tục hung hăng đánh thêm mấy cái nữa mới dừng tay.

“Em không sao chứ!” Việc đầu tiên Hạ Phong làm là quan tâm Vu Đông.

Vu Đông lắc lắc đầu, mùa đông mặc áo rất dày mà mẹ Vu đa phần đều đánh vào người nên cô cũng không đau lắm, cô chỉ lớn tiếng kêu la như vậy thôi.

Lúc này Hạ Phong mới yên tâm, hắn xoay người lại thấy một bác gái trông hơi giống Vu Đông thì lập tức tỏ vẻ tôn trọng cúi đầu chào một cái: “Chào bác, con là Hạ Phong, bạn trai của Vu Đông.”

Mẹ Vu vốn đang đánh giá cao Hạ Phong vì hắn biết xông đến bảo vệ Vu Đông trong lúc nguy cấp thì khi nghe Hạ Phong tự giới thiệu liền không bình tĩnh lại được: “Hạ Phong? Bạn trai của con không phải tên là Phương Hoa hả?”

“À, ừ… Đã chia tay từ lâu rồi.” Vu Đông nhỏ giọng nói.

“Con… Đứa bé chết tiệt này!” Mẹ Vu đang cảm thấy đã đánh đủ rồi nghe vậy thì lập tức giơ roi mây lên.

Hạ Phong thấy vậy thì lập tức ôm Vu Đông vào ngực mình lần nữa.

Vu Tùng và ba Vu ở bên cạnh nhau xem náo nhiệt, Vu Tùng bình luận: “Xem ra cậu ta thích Đông Đông em gái ngốc của con thật đó, chỉ là hai người quá dính nhau rồi.”

Ba Vu tỏ vẻ cực kì đồng ý với ý kiến này, ông thấy mẹ Vu đã dạy dỗ đủ rồi thì nói một câu: “Được rồi, đừng đánh nữa, ăn cơm đi.”

Mẹ Vu đã đánh đến mệt mỏi, nghe vậy thì ném cái roi mây đi rồi trở về phòng bếp, trước khi đi bà còn nhìn con gái mình một cái: “Lại đây bưng thức ăn lên bàn.”

Vu Đông ngoan ngoãn đi theo.

Hạ Phong có vẻ không yên tâm nên nhìn thoáng qua Vu Đông, nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc có thể đi theo. Lúc hắn hoàn hồn lại thì ba vợ và anh vợ đã đi về phòng khách, cái sân trống rỗng chỉ còn một mình hắn đứng đó thôi.

Hạ Phong sờ sờ mũi mình, quay lại chỗ để xe rồi lấy quà tặng đã chuẩn bị trước mang vào.

Hạ Phong lấy thuốc lá và rượu cầm riêng ra rồi nói với ba Vu với vẻ lấy lòng: “Đây là quà con và Vu Đông mua tặng cho bác.”

“Ừ, thuốc lá này không tệ, là hàng Mỹ phải không!” Vu Tùng nhìn thoáng nhãn hiệu của thuốc lá rồi nói.

Ánh mắt của ba Vu chợt lóe, ông rụt rè ‘ừ’ một cái. Vu Tùng biết biểu hiện này tỏ vẻ ba Vu cũng khá vừa lòng với món quà này.

Từ lúc bước vào nhà họ Vu thì người duy nhất không có cảm xúc mâu thuẫn với hắn là vị anh vợ này, bời vậy Hạ Phong thừa dịp liền lấy chiếc đồng hồ đã chuẩn bị từ sớm rồi đưa cho Vu Tùng: “Vu Đông nói anh thích đồng hồ.”

“Trời ạ… Longines*.” Hai mắt Vu Tùng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ.

(*Longines: nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ)

“Ừm hừ!” Ba Vu trừng mắt nhìn đứa con trai không biết cố gắng này một cái.

“Đáng tiếc anh không thích nhãn hiệu này cho lắm!” Vu Tùng cũng phát hiện ra biểu tình của mình lúc này không ổn lắm, có vẻ như hắn quá tham tiền vậy. Vì vậy Vu Tùng đành yên lặng để chiếc đồng hồ lên bàn.

Cho dù thích đến mức nào thì cũng không thể làm mất mặt em gái được.

Hạ Phong mới vừa thả lỏng được một nửa thì lại căng thẳng trở lại, hắn đứng trong phòng khách nhưng lại có cảm giác đứng cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong, mặc dù bây giờ là mùa đông nhưng mồ hôi cũng chảy ra.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.04.2018, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 28.10.2017, 21:07
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 68
Được thanks: 1644 lần
Điểm: 45.15
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải - Điểm: 49
Chương 41: Muốn đụng đến anh ấy thì đụng đến con trước đi!

Cho đến lúc Vu Đông mang đồ ăn lên bàn thì trạng thái lúng túng của Hạ Phong mới biến mất.

Đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn.

“Me vừa nghe em về nhà thì em xem đi, một nửa đều là món em thích ăn.” Vu Tùng chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi nói.

“Vậy một nửa kia không phải là món con thích ăn sao.” Mẹ Vu tức giận trừng mắt nhìn đứa con trai của mình một cái.

“Cám ơn mẹ!” Đã lâu cô không được ăn món mẹ làm rồi, lúc trước khi cô trùng sinh muốn đi về nhà ăn thì mỗi lần ăn xong đều bị mắng đến nỗi muốn nhổ hết ra nên dần dần cô cũng không nghĩ về nó nữa.

Ba Vu có sở thích uống rượu nên mỗi lần ăn cơm đều tự mình mở bình rượu ra uống hai ngụm. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều hôm nay ông mới để bình rượu lên bàn thì đã bị người cướp mất.

Ba Vu giương mắt nhìn lên thì thấy Hạ Phong đang cười lấy lòng nói: “Bác, con rót rượu giùm bác.”

Ba Vu đợi đến lúc Hạ Phong giúp ông rót đầy ly rượu thì vẫn không uống mà lại im lặng không nói gì nhìn ly rượu trống rỗng trước mặt Hạ Phong.

Hạ Phong nhìn theo ánh mắt của ba Vu ánh mắt thì thấy được ly rượu không của mình liền hơi xấu hổ nói: “Bác, con không giỏi uống rượu cho lắm.”

“Hừ.” Ba Vu ‘hừ’ nhẹ một tiếng nhưng cũng không ép buộc, ông tự cầm ly rượu lên rồi tự uống.

Hạ Phong nghe được tiếng hừ lạnh thì lập tức thấp thỏm ngay, ba vợ không hài lòng với hắn ư?

Hạ Phong do dự hai giây rồi cũng lấy bình rượu rót cho mình một chén, hắn đứng lên nói: “Bác, con kính bác một chén.”

Ba Vu ra vẻ miễn cưỡng cụng chén với Hạ Phong, Hạ Phong vừa kích động thì uống hết cả ly rượu.

Rượu trắng hơn bốn mươi độ, tuy đây chỉ là một chén nhỏ nhưng cũng đủ làm Hạ Phong cay đến mức vặn vẹo cả khuôn mặt, mà hắn lại không thể làm mất lễ nghi trên bàn cơm nên chỉ còn có thể liều mạng dùng bữa mà thôi.

Tuy Vu Đông không biết tửu lượng của Hạ Phong như thế nào, nhưng chuyện bác sĩ ít khi uống rượu thì cô vẫn biết nên chắc là tửu lượng của Hạ Phong cũng chẳng thể tốt được.

Vì vậy cô vội vàng múc nửa chén canh xương cho Hạ Phong.

Hạ Phong mang vẻ biết ơn nhìn thoáng qua Vu Đông rồi mới vội vàng uống hai ngụm.

“Đông Đông à, người bạn trai này của em tửu lượng không ổn chút nào.” Vu Tùng thấy toàn bộ cảnh tượng thì vui vẻ khi người khác gặp họa nói.

“Hạ Phong là bác sĩ ngoại khoa nên bình thường không uống rượu.” Vu Đông giải thích.

“Bác sĩ ngoại khoa? Cầm dao giải phẫu?” Vu Tùng giật mình nói.

Ba Vu và mẹ Vu hai người liếc nhau, công việc rất ổn đó.

“Không thể uống thì thôi vậy.” Ba Vu thấy mặt của Hạ Phong đều bị sặc đỏ thì nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ có điều trong cách suy nghĩ của ông thì ông chẳng có chuyện gì để nói với người đàn ông không biết uống rượu cả.

Hạ Phong tự nhiên nghe ra sự tiếc nuối trong lời nói của ba Vu. Vì đây lần đầu tiên thấy ba vợ nên hắn đâu dám chỉ uống một chén rồi thôi chứ. Bởi vậy Hạ Phong lại cầm bình rượu lên rót đầy chén cho ba Vu, nói: “Bác, tuy bình thường con rất ít uống rượu nhưng ít nhất cũng có thể uống hai ly. Hôm nay con sẽ cùng bác uống không say không về.”

Ba Vu hơi ngước mắt lên, ông ngửa đầu rồi lại uống một ngụm, trong lòng Hạ Phong đang chảy nước mắt nhưng cũng phải bắt bản thân uống thêm một ngụm.

Vì vậy sau khi uống ba chén, Hạ Phong với tửu lượng tầm thường lập tức nằm xuống bàn cơm.

“Hạ Phong, Hạ Phong.” Vu Đông vỗ vỗ Hạ Phong hồi lâu nhưng hắn vẫn không nhúc nhích nên cô lập tức cả giận nói, “Ba, sao ba lại chuốc say anh ấy rồi.”

“Ba có chuốc say cậu ta đâu chứ, chúng ta mới uống có ba chén thôi à.” Ba Vu tỏ vẻ oan uổng, ba chỉ mới uống khai vị thôi đó.

“Đâu có liên quan gì đến ba, là do tửu lượng của Hạ Phong quá tệ đó.” Vu Tùng ở bên cạnh hát đệm.

“Không nói nữa, giúp em mang anh ấy vào nhà trước đã.” Vu Đông đỡ một cánh tay của Hạ Phong.

Vu Tùng đi phía tay kia của Hạ Phong, hắn vừa mới cầm tay người lên thì bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: “Phòng nào?”

“Đương nhiên là phòng của em.” Vu Đông đương nhiên nói.

Vu Đông vừa nói xong thì mẹ Vu bỗng đập chiếc đũa xuống bàn phát ra một tiếng ‘bang’ rồi nói: “Đưa về phòng anh con đó, xong thì lại đây cho mẹ.”

Tim Vu Đông muốn dừng đập, tiêu rồi, lúc nãy cô vẫn chưa phản ứng lại. Cô quên mất bây giờ không phải là mười năm sau, lúc mà chỉ cần có một người đàn ông dám ngỏ lời thì mẹ cô ước gì có thể đem cô đóng gói tặng lên giường người ta. Bây giờ lại là lúc người khác sờ vào con gái của bà một chút thì mẹ cô có thể cầm dao phay lên chém luôn đó.

Trong nụ cười vui vẻ khi người gặp họa của anh trai thì Vu Đông tê dại cả người mang Hạ Phong về phòng rồi lại tê dại cả người đi về phòng khách.

Mẹ Vu cũng không thèm ăn cơm nữa, bà ôm cánh tay ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách. Hai mắt ba Vu nhìn thoáng qua rồi ông vẫn ngồi trước bàn ăn tiếp tục uống rượu, Vu Tùng nhìn nhìn hai bên rồi quyết định vẫn theo sát ba mình ăn uống thì an toàn hơn.

Vu Đông mang khuôn mặt tươi cười bước qua dựa vào người mẹ Vu rồi làm nũng: “Mẹ ~”

“Đứng đó đi!” Mẹ Vu giơ tay chỉ về phía trước.

Vu Đông chớp chớp mắt rồi cắn môi ngoan ngoãn đứng đó.

“Thành thật khai báo đi!” Mẹ Vu mang vẻ đang thẩm vấn tội phạm.

“Khai báo cái gì?” Vu Đông mờ mịt nói.

“Từ lúc con trộm sổ hộ khẩu rồi bỏ nhà đi.” Mẹ Vu vẫn còn nhớ rõ chuyện cũ lắm.

Hai cha con nhà họ Vu cũng đang dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

“Thì… Lúc đó con đang kích động quá, nhưng sau đó con đã suy nghĩ lại. Cả nhà mình vẫn chưa có ai gặp mặt bạn trai của con mà con lại kết hôn với anh ta thì không tốt cho lắm. Bởi vậy sau đó con đã đổi ý.” Vu Đông thừa dịp này lập tức nịnh nọt nói, “Cũng may con đã đổi ý. Lúc đó con về Thượng Hải không được mấy ngày thì đã chia tay với anh ta.”

“Mẹ đã nói… Kết hôn sao có thể đem ra đùa như vậy được chứ? Hai bên cha mẹ cũng chưa gặp, cậu ta là người như thế nào chúng ta cũng không biết rõ nữa là.” Mẹ Vu hung hăng nói.

Mặt ngoài Vu Đông không ngừng gật đầu phụ họa, nhưng là trong lòng cô lại không cho là đúng. Mười năm sau thì mẹ lại cảm thấy chỉ cần là nam là đủ.

“Vậy cậu Hạ Phong này? Là sao hả?” Mẹ Vu lại hỏi.

“Hạ Phong sao…” Vu Đông khẳng định không thể cho mẹ cô biết hai người đã kết hôn, nếu không thì chắc chắn cả nhà sẽ chẳng thể nào yên ổn mà ăn Tết được đâu, “Con… Con thích anh ấy.”

Vu Tùng bị vẻ ngượng ngùng của em gái mình làm cho ghê tởm, hắn vội lùi lại thật xa rồi chà chà mấy cái da gà mới nổi lên.

“Thích cái gì chứ, thích có thể ăn thay cơm hay sao.” Mẹ Vu hỏi, “Bằng cấp, tuổi tác, sống ở đâu, việc làm, lương tháng bao nhiêu, có xe, nhà hay không, ba mẹ cậu ta là người như thế nào, những chuyện này con biết rõ hay không hả?”

“Mẹ…” Vu Đông quay đầu nhìn cái cửa phòng đã được đóng lại rồi nói, “Nhà của chúng ta không có cách âm đâu mẹ, mẹ đừng có nói to như vậy chứ.”

“Mẹ nói giọng lớn như vậy đó, cho dù cậu ta đứng trước mặt mẹ mẹ cũng phải nói.” Mẹ Vu nói, “Mẹ thường xuyên nghe được anh con nói, mấy cô gái mới tốt nghiệp giống con rất dễ bị mấy người trong xã hội lừa gạt đó, con có biết hay không hả.”

“Con không lừa người khác là tốt lắm rồi.” Vu Đông nhịn không được cười nói.

“Đừng có cợt nhả với mẹ.” Mẹ Vu lại đập cái bàn một cái, “Mau khai ra.”

“Nam, tiến sĩ, 28 tuổi, bác sĩ ngoại khoa mổ chính, người Thượng Hải, có nhà có xe có tiền gởi ngân hàng, quan trọng nhất là rất thích con gái mẹ.” Vu Đông tự luyến nói.

“Điều kiện tốt như vậy sao? Là em tự nhào lên à?” Vu Tùng rất biết giá thị trường nên cực kì không lưu tình vạch trần Vu Đông đang tự luyến.

“Ăn cơm của anh đi.” Vu Đông trừng mắt nhìn anh trai mình một cái.

Mẹ Vu và ba Vu nhìn nhau một cái rồi hơi thấp thỏm hỏi: “Tiến sĩ đó, vẫn là bác sĩ mổ chính, sao lại coi trọng con chứ, có đúng không vậy?”

Vu Tùng nghe vậy không nhịn được mà phun hết ra.

Vu Đông biết cái vẻ sùng bái một cách mù quáng người trí thức của mẹ mình lại xuất hiện nữa rồi.

“Chỉ là một cái học vị tiến sĩ thôi mà. Nếu mẹ thích thì sau này con cũng đi học lấy về cho mẹ một cái.” Vu Đông dõng dạc nói, “Nếu không phải thấy anh ấy điên cuồng theo đuổi con, mọi chuyện đều chiều theo ý con thì con chẳng thèm đếm xỉa tới anh ấy đâu.”

Bởi vì cồn đã phát huy tác dụng nên Hạ Phong dù mơ mơ màng màng đã hơi tỉnh táo được một chút. Hắn nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể che lại đôi mắt rồi cười.

“Cậu ta nhìn cũng ổn lắm.” Mẹ Vu hồi ức lại khuôn mặt của Hạ Phong, “Chiều cao cũng ổn.”

“Đúng vậy, con chính là coi trọng mặt của anh ấy.”

Hạ Phong cười đến nỗi cái chăn trở nên run rẩy.

“Cậu ta thật sự thích con đến vậy?” Mẹ Vu thấy con gái mình chắc chắn như vậy thì hơi tin tưởng hỏi.

“Chuyện này còn có thể giả được sao.”

Mẹ Vu nhìn thoáng qua ông bạn già hỏi: “Ba Đông Đông, ông cảm thấy thế nào?”

“Để xem kĩ lại đã, tôi vốn đang định chuốc say cậu ta rồi hỏi chuyện, ai ngờ cậu ta mới uống được có ba chén thì đã gục rồi.” Ba Vu mang vẻ hơi đáng tiếc nói.

“Ba!” Vu Đông thật hết biết nói gì rồi.

Lúc này Hạ Phong cũng cười không nổi, thì ra trong nhà này, người có tâm tư nhất là bác trai đó.

@@

Người trong thôn đều dậy từ rất sớm. Lúc sáng sớm mẹ Vu đã dậy nấu cơm, ba Vu cũng khiêng cái cuốc xuống ruộng đi một vòng rồi về nhà. Lúc bảy giờ Hạ Phong đã dậy ra khỏi phòng nhưng vẫn chậm hơn so với mọi người.

Hạ Phong vốn đang muốn giúp đỡ nhưng mẹ Vu không chịu cho hắn làm gì cả. Bởi vậy Hạ Phong chỉ đành ngồi trong sân ngẩn người một mình.

Lúc này Vu Tùng duỗi lưng đi ra, thấy Hạ Phong liền chào hỏi: “Em dậy sớm vậy?”

“Chào anh.” Hạ Phong đứng lên chào hỏi.

“Đông Đông dậy chưa?” Mẹ Vu ló đầu ra từ phòng bếp hét lên với Vu Tùng, “Con đi kêu nó dậy làm việc đi.”

“Vâng.” Vu Tùng xoay người định đi về phòng gọi Vu Đông dậy.

Lúc này Hạ Phong hơi cản lại rồi nói: “Bác ơi, có chuyện gì cứ bảo con được rồi. Vu Đông rất thích ngủ vào buổi sáng nên bác cho cô ấy ngủ lâu một chút.”

Trong sân nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chó nhà hàng xóm sủa hai tiếng.

Hạ Phong bất an chớp chớp mắt, hình như có gì đó không đúng thì phải.

Mẹ Vu cầm nồi đi ra khỏi phòng bếp, vẻ mặt ẩn ý nhìn Hạ Phong, hỏi: “Sao cậu biết nó rất thích ngủ vào buổi sáng?”

“Không lẽ hai người đã sống chung.” Vu Tùng ra vẻ khoa trương dùng tay che miệng lại.

(Editor Yuuki: Anh trai hố em gái không thương tiếc QAQ)

Mẹ Vu vừa nghe vậy thì lập tức có sát khí từ trong mắt bà xuất hiện, Hạ Phong thấy vậy thì bị hù đến giật mình, cả người đều chảy mồ hôi lạnh, trong một lúc không biết nên trả lời như thế nào mới phải.

Mẹ Vu thấy Hạ Phong chậm chạp không nói được câu nào thì xem như là đồng ý rồi, bởi vậy bà lập tức cầm nồi rồi vọt vào phòng Vu Đông.

“Đứa con gái chết tiệt kia, dậy mau cho mẹ.”

“Bác, bác, bác hiểu lầm rồi.” Hạ Phong vội vàng chạy theo.

Vu Đông đang ngủ mơ mơ màng màng thì bị mẹ mình xốc chăn lên, cô hơi vặn vẹo thân mình, Vu Đông cảm thấy hơi lạnh nên cuộn mình lại rồi ngủ tiếp.

“Còn chưa chịu dậy nữa!” Mẹ Vu nắm lỗ tai của con gái rồi trực tiếp kéo ra khỏi giường. Hạ Phong chỉ nhìn thôi là đã thấy đau nên vội vàng chạy qua cứu người.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, đau quá.” Vu Đông xoa lỗ tai rồi dựa vào lồng ngực của Hạ Phong.

Mẹ Vu sao chịu nổi hình ảnh này, bà duỗi tay định kéo Vu Đông ra khỏi lồng ngực của Hạ Phong, cuối cùng do dùng sức không đúng chỗ nên đã kéo luôn áo ngủ của Vu Đông, làm cho chiếc áo trở nên xộc xệch.

Cái cổ của Vu Đông bị Hạ Phong cắn đến vết hôn đầy tràn lập tức bại lộ trước mặt mọi người. Mặt Hạ Phong đỏ lên, hắn vội vàng kéo lại cổ áo cho Vu Đông.

Hình ảnh này vừa nhìn đã thấy ghê người, mang lực xuyên thấu đến tận cùng, làm cho mẹ Vu sợ đến mức làm rớt luôn cái nồi đang cầm trong tay.

“Mẹ, mẹ, bình tĩnh một chút!” Vu Tùng nhặt nồi lên rồi đỡ lấy mẹ Vu đang muốn té xỉu.

“Bác, bác nghe con giải thích.” Hạ Phong cũng cảm thấy mình rất vô tội, hắn ân ái cùng vợ mình cũng làm mẹ vợ tức giận nữa là sao chứ.

“Sao vậy?” Ba Vu mới đi từ ruộng về thì thấy mọi người đều vây quanh trong phòng Vu Đông nên tò mò đi đến.

“Ba, Đông Đông và Hạ Phong đã sống chung, mẹ đang tức giận.” Vu Tùng quay đầu lại giải thích một câu.

Hạ Phong chột dạ nhìn ba vợ một cái, chỉ thấy trong mắt ba Vu cũng ra xuất hiện sát khí.

Chỉ là sát khí của mẹ Vu thì đối với Vu Đông, còn của ba Vu thì đối với hắn mà thôi.

“Mang cây dao đốn củi trong sân lại đây cho ba.” Ba Vu sai Vu Tùng.

……

“Muốn đụng đến anh ấy thì đụng đến con trước đi!” Vu Đông cuối cùng đã tỉnh táo lại nên đứng dậy che trước người Hạ Phong.

Mẹ Vu trợn trắng mắt, trực tiếp ngất xỉu.

(Editor Yuuki: Không nói đến vấn đề khác, chỉ nói đến cách xử lí tình huống của mẹ Vu Đông thật là tệ hết chỗ nói. Lúc biết hai người sống chung thì tốt nhất là bình tĩnh lại, để cho qua chuyện xong sau đó nhân lúc Hạ Phong không có mặt thì hỏi rõ ràng Vu Đông rồi mới tính chuyện tiếp theo chứ không phải kiểu giận đùng đùng tìm Vu Đông tính sổ.

Thứ nhất, lúc này theo ba người nhà họ Vu thì Hạ Phong vẫn là người ngoài, mà chuyện này lại là chuyện riêng tư, liên quan đến danh dự con gái mình mà mẹ Vu Đông cứ làm ầm ầm lên, định cho cả xóm biết hết hay sao?

Thứ hai, lúc này có mặt Hạ Phong thì mẹ Vu muốn xử lí Vu Đông thế nào cũng không được vì thế nào Hạ Phong cũng bảo vệ cho Vu Đông => Chẳng xử lí được chuyện gì cả. Xong cuối cùng mẹ Vu lại trực tiếp tức đến ngất xỉu luôn… Tự tìm khổ vào người à?

Nói chung là càng đọc sẽ càng thấy được lý do vì sao ngay chương đầu Vu Đông đã không màng tất cả đòi lấy Hạ Phong, toàn là bị ép ra hết. Edit khúc cuối mà bực cả mình.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 64 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chú mèo của gió, conluanho, Durra Nguyễn, Đinh Thu Hiền, Linh Louis, nhuockha253, thuhuy08, Tiên tử và 801 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.