Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Đôi nhạn quay về - Minh Nguyệt Đang

 
Có bài mới 05.12.2017, 09:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 849
Được thanks: 874 lần
Điểm: 12.65
Có bài mới [Cổ đại - Trùng sinh] Đôi nhạn quay về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 12
ĐÔI NHẠN QUAY VỀ

MINH NGUYỆT ĐANG


images

Công ty phát hành: Amunbooks Đinh Tị - NXB Thanh Niên

Dịch giả: Thu Trang

Type: Hồng Anh, chuot tery, thienyet98, Thảo Anh, Lương Holly

Nguồn: Đăng tải duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn


Giới thiệu sách:

Sinh ra đã mồ côi mẹ, cha cưới vợ kế bỏ mặc không quan tâm, Mộ Thanh Hề được dì ruột nhận về nuôi, duyên phận của nàng và Phong Lưu bắt đầu từ đó. Phong Lưu hơn Thanh Hề mười tuổi, suốt mười lăm năm chàng luôn che chở, nuông chiều, bao dung nàng. Rồi khi Thanh Hề đến tuổi cập kê, nàng lại trở thành vợ của Phong Lưu, là Tề Quốc công phu nhân cao quý.
Dường như số phận của nàng vô cùng may mắn được mẹ chồng yêu thương, gia đình nhà chồng đều là người thân thuộc. Thế nhưng như người ta nói, số phận là do chính bản thân mình tạo nên. Thanh Hề không biết quý trọng phúc phận vốn có, ỷ vào việc được nuông chiều từ nhỏ, làm nhiều điều quá đáng khiến gia đình chồng thất vọng, cuối cùng nàng bị bỏ và rơi vào kết cục bi thảm, qua đời khi vẫn còn trẻ.

Ông trời đã cho Thanh Hề một cơ hội nữa được sống lại để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Liệu hai vợ chồng vốn có duyên sâu đến vậy có thể như chim nhạn sánh đôi, sát cánh đến trọn đời?





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Oona về bài viết trên: Cindy_94, Diệp Y Ca, Ida, MarisMiu, NGUYENCHINH, Phụng, Thu Tham 501, Uyên Xưn, Yến My, khanh2303, poohtran, saoxoay, yanl12781

Có bài mới 12.12.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 849
Được thanks: 874 lần
Điểm: 12.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đôi nhạn quay về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 13
Chương 1

Tái Sinh

Type: Le Phan


Mộ Thanh Hề kéo chăn lên, ra sức hít hà mùi hương hoa hồng nồng đượm và thanh tân quen thuộc mà đã lâu nàng không được ngửi thấy. Nàng vẫn nhớ chỉ có Vịnh Hương Trai ở kinh thành là có món thịt viên hoa hồng thơm phưng phức như thế này, những lúc đắt hàng khó mua nổi một viên.

Mộ Thanh Hề khẽ thở dài một tiếng, phải chăng nàng đã đến lúc gần đất xa trời rồi, nên mới đột nhiên nhớ tới những chuyện xưa cũ?

“Phu nhân, người mau đi cầu xin Quốc công đi, nô tì thấy lần này Quốc công nổi giận thật rồi.”

Giọng nói nửa quen nửa lạ khiến Mộ Thanh Hề vô cùng kinh ngạc, “phu nhân” nào vậy? Nàng mở to mắt ra nhìn.

“Kiêm Hà?”

“Phu nhân làm sao vậy?” Kiêm Hà kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Hề, không hiểu vì sao phu nhân lại giật mình.

“Ngươi là Kiêm Hà phải không?” Mộ Thanh Hề hỏi với vẻ nghi ngại.

Kiêm Hà lại càng cảm thấy kì lạ, nhìn lên vết thương trên trán Mộ Thanh Hề, nghĩ bụng không biết có phải thần trí bị ảnh hưởng rồi hay không, càng nghĩ lại càng lo lắng, liền sai một a hoàn khác: “Bạch Lộ, mau đi mời Vương thái y đến đây, nói là phu nhân tỉnh rồi, nhưng đầu…đầu hơi đau.” Kiêm Hà tất nhiên không dám nói là Mộ Thanh Hề bị điên.

Mộ Thanh Hề ngồi dậy, loạng choạng đi tới trước bàn trang điểm, người trong gương có dung mạo yêu kiều xinh đẹp, thanh khiết như giọt sương mai đọng trên đóa mẫu đơn, nào còn nét tiều tụy, võ vàng của người phụ nữ bị chồng hành hạ đến nỗi thương tích đầy mình nữa.

Mộ Thanh Hề ngẩng đầu nhìn quanh, màn giường bằng vải tơ màu tím nhạt điểm xuyết chỉ thêu kim tuyến trông như vệt khói lam chiều, chăn gấm thêu hoa hồng màu tím, quả cầu lưu hương bằng vàng chạm hình hoa mẫu đơn uốn lượn, gương soi bằng thủy tinh tráng thủy ngân từ Ả Rập, lò than hình tòa lầu ba tầng tráng men, rèm cửa bằng tơ vàng điểm hoa mai rực rỡ che trước ô cửa tròn.

Mộ Thanh Hề mở ngăn kéo giữa tầng thứ hai bên tay trái của bàn trang điểm ra, đó là nơi nàng vẫn thường để lịch khi còn ở phủ Tề Quốc công. Trên nền hoa văn màu vàng là hàng chữ “mùng Hai tháng Chín năm Tân Sửu”.

Nàng không cầm được nước mắt, lúc này nàng vẫn là Mộ Thanh Hề mười lăm tuổi, có phu quân là Tề Quốc công cao quý hiển hách, chứ không phải là người phụ nữ bị mẹ kế gả đến nơi phương xa, chịu đủ đắng cay, tủi nhục.

“Phu nhân, người đừng khóc nữa, nghe nói Quốc công gia đã sai người đến chùa Từ Ân rồi.” A hoàn Kiêm Hà kia còn có vẻ sốt ruột hơn cả Mộ Thanh Hề.

Nghe thấy ba chữ “chùa Từ Ân”, cánh tay Mộ Thanh Hề bủn rủn, đánh rơi cả quyển lịch xuống đất. Chùa này tuy có tên là Từ Ân nhưng lại chẳng liên quan gì đến hai chữ “từ” và “uh”, nàng chỉ nhớ đó là một nơi tối tăm lạnh lẽo. Tiếng là chỗ dừng chân cho những người phụ nữ bị ruồng rẫy trong các gia đình trâm anh thế phiệt nhưng thực chất lại là nơi diễn ra những trò dâm loạn đáng khinh, mà Huệ Chân sư thái, trụ trì ngôi chùa, lại càng là kẻ biến thái. Mộ Thanh Hề nàng sao có thể chịu đựng được nơi nhơ nhớp đó, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội bảo Kiêm Hà về nhà cầu cứu cha, chẳng ngờ Kiêm Hà cũng bặt vô âm tín từ đó.

Sau đó, cha Thanh Hề thấy phủ quốc công chẳng đoái hoài gì đến nàng, đã đón nàng về nhà, nhưng thực chất cũng chẳng phải vì tình nghĩa cha con mà là vì mẹ kế của nàng đã gả bán nàng cho kẻ khác.

Nàng bị bán cho một tên vô lại, cơ bạc rượu chè không gì không thạo, hết tiền là lại lôi nàng ra thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đến nỗi nàng sảy mất hai bào thai đã thành hình. Đến lúc đó, Mộ Thanh Hề nàng mới biết được thế nào là nỗi thống khổ sống không được mà chết cũng không xong, có ai ngờ một thiên kim nhà quyền quý lại có lúc lưu lạc đến mức này.

Nghĩ đến những tháng ngày đó, Mộ Thanh Hề vội vã lắc đầu, chẳng cần biết cảnh đẹp trước mắt là mơ hay thực, nàng đều vô cùng lưu luyến, không muốn nhớ đến những sự đày đọa trước kia.

Bất luận thế nào, ba chữ “chùa Từ Ân” đều nhắc nhở Mộ Thanh Hề nhận thức rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình và lí do khiến Tề Quốc công Phong Lưu muốn đưa nàng đến chùa, để rồi từ đó phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt.

“Kiêm Hà, mau giúp ta rửa mặt chải đầu. Ta muốn đi gặp Quốc công gia.” Mộ Thanh Hề đưa tay gạt dòng lệ trên má, nói.

Kiêm Hà nghe thế vâng lời, định chọn cho nàng một bộ xiêm y lộng lẫy nhưng lại bị Mộ Thanh Hề ngăn lại. Trải qua một lần chết đi sống lại, Mộ Thanh Hề đã hiểu được trước đây mình không biết cách đối nhân xử thế, bướng bỉnh làm càn như thế nào, giờ nhất quyết không thể làm điều sai quấy nữa.

Đến nước này mà Kiêm Hà còn muốn nàng ăn mặc lộng lẫy, chắc có ý muốn làm Tề Quốc công động lòng, cũng không hiểu vì sao kiếp trước nàng lại tin dùng con nha đầu này đến vậy.

Mộ Thanh Hề chọn một bộ xiêm y màu trắng giản dị, không trang điểm, để mặc tròng mắt hoe đỏ vì khóc, bỏ lại Kiêm Hà, Bạch Ngọc, chỉ dẫn theo hai a hoàn đến Tứ Tịnh Cư của Phong Lưu.

Thằng hầu canh cửa nhìn Mộ Thanh Hề với vẻ áy náy, nói là Quốc công dặn không muốn gặp ai. Mộ Thanh Hề sờ lên mảnh băng trắng quấn trên trán mình, vẫn nhớ rõ vết thương này từ đâu mà có, đó là khi Phong Lưu đến chất vấn nàng có giở trò gì lúc Thương Nhược Văn sinh con không, nàng thề sống thề chết không nhận, còn lớn tiếng mắng Phong Lưu có tư tình với em dâu, khiến hắn tức giận đẩy nàng một cái, đầu đập vào cạnh cửa.

Giờ cũng khó trách vì sao Phong Lưu lại không muốn gặp nàng.

Cũng may hai a hoàn của nàng đều là những đứa được việc, Mộ Thanh Hề liền sai bọn chúng giữ chân thằng hầu, còn mình thì đi vào Tứ Tịnh Cư. Thằng hầu cũng không dám chặn nàng lại, chỉ không ngờ rằng đường đường là phu nhân quốc công mà lại giở thủ đoạn này.

“Đình Trực ca ca!” Mộ Thanh Hề lại nhanh nhẹn lên tiếng trước khi Phong Lưu lại trách mắng nàng, rụt rè đứng chờ ngoài cửa.

Tề Quốc công tuy tuấn tú, oai phong cả kinh thành đều biết tiếng nhưng vì hiếm khi nở nụ cười cho nên trên dưới lớn nhỏ trong phủ đều sợ hãi, kiêng dè. Mộ Thanh Hề cũng không phải là ngoại lệ, chỉ khác là ở kiếp trước, nàng dùng sự ngang ngạnh để che giấu nỗi sợ hãi của mình, còn kiếp này, nàng lại thấy tính cách này của Phong Lưu cũng có cái hay của nó, chỉ cần hiểu được hắn, sẽ thấy hắn thực ra cũng khoan dung độ lượng với khuyết điểm của kẻ khác.

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Phong Lưu, Mộ Thanh Hề khó nhọc đi từng bước đến chỗ hắn, dâng cây thước giấu sau lưng lên trước mặt hắn, nói: “Thiếp biết thiếp sai rồi, Đình Trực ca ca.”

Mộ Thanh Hề rưng rưng nước mắt, nấc một tiếng rồi lại nói: “Chỉ vì thiếp thấy chàng cất giữ bài thơ do cô ta làm, mẹ cũng thích sủi cảo cô ta làm, nhị đệ muội(1), tam đệ muội(2) đều thân thiết với cô ta, ai cũng yêu quý cô ta…” Nói đến đây, Mộ Thanh Hề nghẹn ngào không sao thốt nên lời.

“Chỉ vì lí do này mà nàng đã ra tay hãm hại một sinh linh vô tội, nếu không nhờ cứu chữa kịp thời thì tứ đệ muội(3) cũng mất mạng rồi.” Phong Lưu tức giận mắng.

(1) Em dâu thứ hai

(2) Em dâu thứ ba

(3) Em dâu thứ tư

Chua xót trào dâng, lời Mộ Thanh Hề nói cũng không phải là giả dối, đối với nàng, không giành được tình yêu thương lớn nhất từ người mà nàng quan tâm chính là việc to tát không gì sánh bằng, nhưng đối với người khác, đó chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới.

Phong Lưu vứt cây thước mà Mộ Thanh Hề dâng lên sang một bên, nói: “Ai dạy nàng rằng một trận đòn có thể đổi lấy một mạng người?”

Mộ Thanh Hề lảo đảo lùi lại một bước, ngỡ ngàng phát hiện mình quả thực quá ngây thơ, một lần nữa được sống lại lẽ nào vẫn là để chịu một kết cục bi thảm như cũ?

Phong Lưu thấy Mộ Thanh Hề cắn chặt môi đến bật máu, mặt mũi tái xanh tái xám, lảo đảo chực ngã thì bất chợt thấy không đành lòng, tự trách mình đã quá thiếu quan tâm đến cô bé trẻ người non dạ này nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay.

Năm nay, Phong Lưu hai mươi lăm tuổi, hơn Mộ Thanh Hề đúng mười tuổi. Quá nửa quãng đời từ khi sinh ra đến giờ của Mộ Thanh Hề là sống ở phủ quốc công, có thể nói Thanh Hề gần như là do hắn một tay chăm sóc. Còn nhớ tiếng đầu tiên Thanh Hề gọi không phải “cha” cũng chẳng phải “mẹ”, mà chính là hai tiếng “ca ca”, niềm vui của hắn khi đó so với việc được làm cha cũng không thua kém chút nào.

Chỉ có điều khi tân hoàng đế kế vị, Phong Lưu phụng mệnh bảo vệ giang sơn, quanh năm trấn giữ ngoài biên ải, Thanh Hề đã bị mẹ của hắn, cũng tức là dì của nàng, chiều chuộng đâm hư, sinh thói ích kỷ ngang bướng. Phong Lưu vì ít khi ở nhà nên cũng không có cách nào uốn nắn được hành vi của nàng, rất nhiều việc đành phải mắt nhắm mắt mở cho qua, sau đó lo lắng giúp nàng dọn dẹp hậu quả, thế mới tạo nên tính ngang ngược không coi ai ra gì của nàng. Chuyện đến nước này, cả Phong Lưu lẫn thái phu nhân đều dằn vặt tự trách.

“Ta đã sai người đến chùa Từ Ân thu xếp rồi, nàng hãy đến đó mà tu tâm dưỡng tính cho tốt.”

Mộ Thanh Hề trừng mắt, run rẩy nhìn Phong Lưu, lòng tự hỏi liệu hắn có biết đến hiện trạng kinh khủng ở chùa Từ Ân hay không.

Phong Lưu thấy Mộ Thanh Hề sợ hãi như vậy thì cũng có chút không đành lòng, chỉ có điều hắn luôn coi nàng như con, giờ con cái gây ra họa tày đình thế này, nếu không trừng phạt thích đáng, sau này hắn biết ăn nói với tứ đệ như thế nào? “Khi nào tứ đệ muội tha thứ cho nàng, khi đó nàng mới được về nhà.” Phong Lưu lạnh lùng quyết định.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Oona về bài viết trên: Ida, NGUYENCHINH, Phụng, TTripleNguyen, Tuyết's, Uyên Xưn, ngantruc, poohtran, sxu, yanl12781
Có bài mới 19.12.2017, 10:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 849
Được thanks: 874 lần
Điểm: 12.65
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đôi nhạn quay về - Minh Nguyệt Đang - Điểm: 12
Chương 2

Dằn lòng quyết ý

Type: Le Phan


Vì đã từng trải qua rồi nên Mộ Thanh Hề hiểu rất rõ, một khi đã đến chùa Từ Ân thì nàng không còn đường quay về nữa, dì cũng vì nàng mà đau lòng đến sinh bệnh, quanh năm ốm yếu, chẳng được mấy năm đã qua đời. Cũng vì lí do này mà Phong Lưu không tha thứ cho nàng.

Lời cuối cùng của Phong Lưu tuy có vẻ lạnh nhạt vô tình nhưng lại giúp Mộ Thanh Hề vỡ ra một điều, nghĩ lại thì Thương Nhược Văn có một tính tốt là lương thiện thương người, không nỡ làm đau dù chỉ một con kiến. Trước đây Mộ Thanh Hề không nhận ra, còn bây giờ thì đã hiểu được ý tốt của Phong Lưu, hắn không nói là cần tứ đệ tha thứ mà lại nói là chỉ cần tứ đệ muội tha thứ là nàng có thể về nhà.

Mộ Thanh Hề không biết mình đã rời khỏi Tứ Tịnh Cư như thế nào, vốn định đến Lan Huân Viện nhưng ngước mắt vẫn thấy nơi ở của thái phu nhân vẫn sáng đèn, thế là nàng liền rẽ sang hướng đông, đến phòng của thái phu nhân.

Nếu hỏi trong phủ này ai thương Mộ Thanh Hề nhất, đương nhiên chính là thái phu nhân, ngoại trừ hái sao trên trời cho nàng, tất cả những việc khác, bà đều hết lòng hết sức giúp đỡ, ưu ái nàng. Nhưng trước đây, Thanh Hề vẫn luôn oán trách thái phu nhân không chịu gả nàng cho người có tuổi tác tương đương là tứ gia Phong Cẩm mà lại gả nàng cho người nhiều hơn cả chục tuổi, tính tình lại nghiêm túc, lạnh lùng như Tề Quốc công Phong Lưu.

Chính vì nguyên nhân này mà Thanh Hề càng bướng bỉnh ngang ngạnh, thường xuyên chọc giận thái phu nhân khiến bà sinh bệnh, vậy mà bà cũng không trách phạt nàng bao giờ.

Đến bây giờ Mộ Thanh Hề mới thấy được sự nhân từ độ lượng của thái phu nhân, lúc nào bà cũng muốn dành cho nàng thứ tốt nhất, đó là địa vị phu nhân Tề Quốc công danh giá, cao sang và người chồng có thể giúp nàng che mưa chắn gió – Phong Lưu.

Mộ Thanh Hề đưa tay gạt dòng nước mắt, đi vào phòng, hầu gái thấy nàng đến có một mình thì đều kinh ngạc nhưng cũng không dám tỏ thái độ, chỉ cung kính chào hỏi. Chuyện giữa Mộ Thanh Hề và Thương Nhược Văn đã bị thái phu nhân và Phong Lưu ém nhẹm kĩ càng, kẻ nào biết chuyện hoặc là phải giữ kín mồm miệng hoặc là phải cuốn gói ra đi, ngay cả việc Mộ Thanh Hề đến chùa Từ Ân cũng là viện một cớ khác.

Thanh Hề bước vào gian phòng phía đông, cảm thấy có điều khác lạ, thái phu nhân tuổi tác đã cao nhưng luôn thích náo nhiệt ồn ào, chứ yên tĩnh vắng vẻ như hôm nay thì thật là hiếm thấy.

Vừa bước vào, Thanh Hề đã thấy thái phu nhân nghiêm mặt ngồi trên tràng kỉ, chẳng ngó ngàng gì đến nàng.

Thanh Hề cũng không dám lên tiếng, cúi đầu bước đến trước mặt thái phu nhân, ngồi xuống bục để chân, dụi đầu vào chân bà. Thái phu nhân ban đầu còn né tránh, sau không tránh được, đành để mặc nàng.

Hai người cứ ngồi như vậy một hồi lâu, Thanh Hề tấm tức khóc đến hai vai run rẩy, sau rồi thái phu nhân cũng không kìm được rơi lệ.

“Từ nay về sau Thanh Hề không thể hiếu thuận với mẹ được nữa rồi.” Thanh Hề ôm chân thái phu nhân, nói. “Kì thực con cũng chưa bao giờ hiếu thuận với mẹ, chỉ toàn làm mẹ bực mình.”

“Con bé này…” Thái phu nhân cũng không thể làm mặt giận được nữa nhưng chớp mắt đã lấy lại vẻ nghiêm nghị. “Chuyện đến nước này, ta cũng không quản được nữa, từ nay về sau con phải trông vào phúc phận của mình thôi.”

Thanh Hề đứng dậy, chỉnh lại xiêm y rồi cung kính quỳ xuống lạy thái phu nhân ba lạy, sau đó mới lui ra.

Chưa ra khỏi cửa viện, Thanh Hề đã nghe thấy tiếng khóc của thái phu nhân, tiếng khóc đó còn khiến nàng đau khổ hơn cả việc bị thái phu nhân ghét bỏ, cũng chẳng biết lúc trước ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại nỡ ra tay độc ác như vậy.

Trong lòng thái phu nhân đương nhiên cũng buồn bã, đứa con gái duy nhất mà chị gái để lại, bây giờ, bà cũng không bảo vệ nổi nữa rồi. Khi còn nhỏ nhờ một tay chị gái săn sóc, nếu không có chị gái lo lắng, chu toàn thì sao bà có thể được gả vào phủ Tề Quốc công, cũng làm sao có được cuộc sống sung túc vinh hiển ngày hôm nay, chưa kể vì sự vô tâm của bà mà chị gái gặp nạn, Thanh Hề vừa sinh ra đã mất mẹ.

Nghĩ đến đây, thái phu nhân không khỏi cắn rứt lương tâm, cuối cùng đành đích thân đến Tứ Tịnh Cư một chuyến.

Ra khỏi phòng của thái phu nhân, Thanh Hề liền đến thẳng Cẩm Tú Viên của tứ gia. Nếu kiếp trước, nhẫn nhục cuối đầu cầu xin Thương Nhược Văn là việc mà Mộ Thanh Hề e sợ hơn cả cái chết thì bây giờ chuyện đó với nàng đã chẳng còn gì đáng sợ nữa rồi.

Sau hôm Mộ Thanh Hề đến Cẩm Tú Viên, Phong Cẩm liền tìm đến thái phu nhân, nói là việc Thương Nhược Văn sinh khó chẳng can hệ gì đến Thanh Hề. Tất nhiên lời này không có nghĩa là Mộ Thanh Hề nàng thực sự không liên quan đến việc này, nó chỉ biểu lộ ý tứ của tứ gia mà thôi.

Sau khi biết chuyện, Phong Lưu cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ có thái phu nhân là nghi ngại. Bà hiểu rõ tính của Phong Cẩm, y là con út của bà, từ nhỏ đã được nuông chiều, không bao giờ chịu nhận thiệt thòi, huống hồ chuyện lớn thế này, y không làm ầm lên đòi đưa Thanh Hề ra quan phủ đã là nể tình lắm rồi.

Thái phu nhân định gọi Thanh Hề đến gặp riêng để hỏi rõ ngọn ngành nhưng không được vì ngày hôm sau nàng bỗng nhiên đổ bệnh, mặt mũi nhợt nhạt, da dẻ khô vàng, bất cứ ai nhìn vào cũng biết là bệnh không nhẹ. Vì vậy mà thái phu nhân vẫn chưa giải đáp được khúc mắc trong lòng.

Tuy nhờ có lời của tứ gia mà Mộ Thanh Hề thoát được nạn đến chùa Từ Ân nhưng nàng vẫn phải chịu phạt. Thấy bệnh tình của nàng đã đỡ, Phong Lưu liền nhờ thái phu nhân mời hai ma ma thật nghiêm khắc đến dạy dỗ nàng, bắt nàng phải ở trong Lan Huân Viện ngoan ngoãn học quy tắc, không có việc gì thì không được ra ngoài, dĩ nhiên là nàng cũng không được quyền quản lý việc nhà nữa.

Thái phu nhân rất ủng hộ việc học quy tắc này, từ trước đến nay, bà luôn giận mình không đủ nghiêm khắc với Thanh Hề, để nàng xem thường quy củ, lại còn góp phần khiến nàng sinh hư. Thế nên bà muốn mượn dịp này để quản giáo nàng thật chu đáo, hi vọng nàng còn trẻ có thể sửa đổi.

Vương ma ma và Lý ma ma đều vô cùng nghiêm khắc, nghe lời lẽ thì hình như không hề nể sợ danh phận phu nhân Tề Quốc công của Thanh Hề, đừng nói là phu nhân quốc công, ngay cả gả cho một viên quan thất phẩm tép riu cũng không đủ tư cách. Từ nay về sau, tất thảy những việc ăn uống, ăn mặc cùng hành vi cử chỉ của Thanh Hề, đều sẽ do hai vị ma ma này uốn nắn, nếu nàng không phục, nhẹ thì phạt nhịn đói, nặng thì roi vọt cũng có phần.

Thái phu nhân dường như cũng đã hạ quyết tâm, chỉ cho phép Thanh Hề mùng một, ngày rằm hằng tháng đến thỉnh an, thời gian còn lại đều phải ở Lan Huân Viện học quy tắc, mà đối với sự dạy dỗ nghiêm khắc của hai vị ma ma, trước giờ bà cũng chưa từng phản đối một câu. Thanh Hề đành phải nghe lời.

Đến tháng Tư năm sau, thái phu nhân thấy cử chỉ, lời nói của Thanh Hề đã vào khuôn phép, không còn ngang ngược xốc nổi như trước thì vô cùng vừa ý. Lại thấy đôi má trước đây hồng hào bầu bĩnh giờ đã trở nên xanh xao hốc hác, trong lòng tự nhiên cũng thấy xót xa, liền miễn việc cấm túc cho Thanh Hề. Giờ nàng đã được ra ngoài nhiều hơn, lại có Kiêm Hà khéo mồm khéo miệng, vô tình mà như hữu ý đem những nỗi khổ cực mà Thanh Hề phải chịu trong suốt nửa năm qua kể cho thái phu nhân nghe. Tuy việc cấm túc học quy tắc là ý của thái phu nhân nhưng thấy đứa con từ nhỏ tới lớn mình không nỡ mắng chửi một câu phải chịu đói chịu đánh, thái phu nhân làm sao chịu nổi, thế là không lâu sau, bà liền nói khéo để giới thiệu hai vị ma ma cho nhà khác.

“Tuy hai vị ma ma đi rồi nhưng con cũng không được quên chuyện học quy tắc.” Thái phu nhân dù sao vẫn lo lắng về Thanh Hề.

“Chuyện này con nào dám quên.” Thanh Hề ôm lấy thái phu nhân, nũng nịu.

“Còn nói là không dám, mới đó lại không giữ quy củ rồi.” Thái phu nhân khẽ đẩy tay của Thanh Hề ra, nói.

“Là vì ở trước mặt mẹ thôi, chứ ở trước mặt người khác, con nào dám thế. Làm gì có quy tắc nào cấm con dâu gần gũi với mẹ chồng.” Thanh Hề bĩu môi phụng phịu. “Mẹ, mẹ nỡ lòng đuổi con đi sao?”

Người lớn đương nhiên thích những đứa trẻ có lễ nghĩa hiểu biết, nhưng nếu nói là thương yêu thì chắc chắn vẫn là đứa con thân thiết với mình nhất, trước đây thái phu nhân không gò ép Thanh Hề, chính là vì sợ sẽ biến nàng thành một người giống như Phong Lưu. Từ tận đáy lòng, bà vẫn thích Thanh Hề thân thiết, gần gũi với mình.

“Chỉ giỏi quấy ta thôi.” Thái phu nhân bật cười đánh yêu Thanh Hề. Cho dù nàng có phạm lỗi lớn hơn nữa thì trong lòng thái phu nhân, nàng vẫn chẳng khác gì đứa con gái rứt ruột đẻ ra, giờ nàng đã chịu phạt và cũng đã biết hối cải, đương nhiên bà sẽ cho nàng một cơ hội, không còn lạnh nhạt với nàng nữa.

“Con mau nói cho mẹ biết đi, tại sao Phong Cẩm lại chịu bỏ qua cho con vậy?” Cuối cùng, thái phu nhân cũng không nhịn được, đem thắc mắc bấy lâu hỏi Thanh Hề.

Thanh Hề lưỡng lự một hồi, chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện này hệ trọng như vậy mà thái phu nhân lại rất thương nàng, về tình về lý nàng đều không nên giấu diếm.

Thái phu nhân nghe rồi, hồi lâu sau mới hít một hơi khí lạnh. “Con…con chấp nhận rồi sao?”

Thanh Hề gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Oona về bài viết trên: Hoacamtu, Ida, Phụng, hh09, ngantruc, poohtran, sxu, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Trúc Minh Hy, Violet12358 và 306 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.