Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 

Kẻ trộm mộ - Phù Sinh

 
Có bài mới 12.03.2018, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 849
Được thanks: 855 lần
Điểm: 12.65
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Kẻ trộm mộ - Phù Sinh - Điểm: 11
CHƯƠNG 52

ÂM MƯU (2)

Type: Hasuko


Có điều Vương Tiên Dao cũng chẳng khá hơn là mấy, bộ dạng hết sức là ngượng ngùng, vội vàng ngoảnh mặt qua một bên. Tới lúc này Tôn Kim Nguyên mới nhìn qua phía Trịnh Duy Tín, cất lời chất vấn: “Cho nên sau đó, ông liền một mực đi theo tôi, cuối cùng ra tay cứu tôi đúng không?”

Trịnh Duy Tín khẽ lắc đầu, hờ hững nói: “Ngươi đúng là ngây thơ quá! Kỳ thực tối hôm đó, ngươi không hề gặp ma, chẳng qua chỉ lọt vào một trận pháp đơn giản mà ta cố ý bày ra mà thôi. Sau đó, chờ đến khi ngươi cùng đường, ta mới hiện thân cứu ngươi, nói ngươi đã gặp ma. Kết quả là ngươi cảm kích tột cùng, nhất định đòi bái ta làm sư phụ, ta thấy thế thì đành vờ vĩnh nhận ngươi làm đồ đệ thôi, kỳ thực tất thảy đều là vì vết bớt trên tay ngươi cả. Về sau, ngươi moi gan móc ruột kể lại với ta chuyện mấy năm trước ngươi từng tới núi Lương Vương, còn nhìn thấy di cốt của sư huynh ta nữa. May mà khi đó ta không nói cho ngươi biết tên thật, chỉ tùy tiện bịa ra một cái tên giả, bằng không chỉ e đã bị ngươi nhận ra thân phận rồi. Nhưng những điều đó đều không phải là trọng điểm, mãi tới khi nghe ngươi nói trên người ngươi và hai người bạn học khác của ngươi đều có một vết bớt đặc biệt, ta mới chấn động tột cùng, sau đó thì mừng rỡ đến nỗi cả đêm không ngủ nổi, cũng chẳng thiết ăn uống gì, bởi lẽ ta rốt cuộc đã tìm được đủ ba người có vết bớt đặc biệt. Tất cả những điều này cứ như được ông trời định sẵn vậy, không ngờ ba người có chung sứ mệnh lại quen biết nhau từ sớm. Cho nên ta phải lợi dụng ngươi, cố ý nói cho ngươi biết trước kia ta là dân trộm mộ, khiến ngươi sinh lòng tò mò về các ngôi mộ cổ, từ đó khơi lên lòng tham tiền của ngươi, làm ngươi muốn rút mình ra cũng chẳng được. Về sau, ngươi quả nhiên đã làm đúng theo kế hoạch của ta, cùng các bạn học cũ của ngươi trở lại nơi này lần nữa, còn ta thì đã tới đây trước  để chờ các ngươi, hơn nữa còn an bài sẵn tất thảy mọi việc một cách chu đáo.” Nói tới đây, Trịnh Duy Tín mỉm cười nhìn qua phía anh gầy.

Anh gầy nãy giờ đều chẳng nói năng, cũng không có hành động gì, nhưng sắc mặt đã trở nên tái nhợt, đầu cuối thấp, dường như đang sợ hãi điều gì đó. À, phải rồi, anh gầy xưa nay vẫn luôn cẩn thận, nhất định là anh ta đang lo lắng các xúc tu trong cửa đá lại một lần nữa thò ra, do đó mới muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhưng lại bị đối phương dùng súng chỉ vào, thế nên mới nôn nóng đến nỗi như vậy. Chẳng rõ con súc sinh đó sau khi ăn thịt Nguyên Lương Vương xong đã cảm thấy no chưa, nếu còn chưa no, lát nữa nó nhất định sẽ còn thò ra bắt người lần nữa.

Tôi bất giác có chút nôn nóng, vội nói với Trịnh Duy Tín: “Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này.” Vừa nói, tôi vừa chỉ vào cánh cửa đá kia. “Bên trong đó có một con quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra tấn công chúng ta, có chuyện gì cứ nên chờ ra ngoài rồi hãy nói.”

Trịnh Duy Tín cười lạnh một tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường, nói: “Nhóc con, ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ, lại dám chơi trò lừa gạt với ta sao? Trong ngôi mộ Lương Vương này, ở đâu có cơ quan, ở đâu có đường đi bí mật, ở đâu có dã thú, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay, ngươi nghĩ mình có thể lừa được ta chắc? Có điều, ta cũng không định để cho các ngươi sống sót rời khỏi nơi này.”

Tôi không ngờ Trịnh Duy Tín lại có tính đa nghi như vậy, hoàn toàn coi lòng tốt của tôi là lời nói dối. Tuy tôi cũng muốn giải thích với lão nhưng nhìn sắc mặt lão lạnh tanh thế kia, e rằng nếu tôi nói nhiều, lão nhất định sẽ không chút do dự nổ súng ngay, thế là tôi đành im miệng.

Lúc này, Vương Tiên Dao chợt hỏi Trịnh Duy Tín: “Thì ra là thế, nói như vậy, kẻ nấp ở chỗ kín ném trái nổ về phía chúng tôi chính là ông?”

Trịnh Duy Tín nghe thế thì cười “khùng khục” một hồi, sau đó khẽ gật đầu, nói: “Không sai, mà không chỉ có thế, người khiến đầu gối ngươi trúng độc cũng là ta, người khiến toàn bộ cấm địa sụp xuống vẫn là ta, mà cuối cùng người đưa các ngươi xuống suối vàng cũng sẽ là ta.”

“A!” Vương Tiên Dao kinh hãi kêu lên thành tiếng, nhìn Trịnh Duy Tín bằng ánh mắt không thể tin nổi. “Ông nói cái gì cơ? Việc tôi trúng độc cũng do ông làm ư?”

Trịnh Duy Tín đắc chí nói: “Đúng thế, ta chính là người đã khiến đầu gối ngươi bị trúng độc, bởi vì khi đó các ngươi muốn chạy trốn, nếu các ngươi chạy trốn thành công, kế hoạch mà ta khổ công sắp đặt mấy mươi năm há chẳng phải sẽ đổ bể hay sao? Do đó, ta đã thả ra một con góa phụ đen(*), bởi vì ta biết trên người ngươi có ngọc Thị Độc mà sư huynh để lại, dù có trúng độc cũng không chết được.”

(*) Góa phụ đen là một loài nhện cực độc.

Tôn Kim Nguyên kích động hỏi: “Vậy ông ném trái nổ cũng là vì  muốn ngăn bọn tôi chạy trốn ư?”

Trịnh Duy Tín nói: “Ừm, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng các ngươi lại không biết tốt xấu, còn muốn đánh lén ta nữa. Hết cách, ta đành cho nổ sập đường hầm, khiến các ngươi hết hy vọng chạy trốn.”

Nhưng tôi vẫn còn có một số chuyện chưa hiểu lắm, cho dù Trịnh Duy Tín có chặn đứng đường ra của chúng tôi thì cũng làm sao có thể xác định được rằng chúng tôi có thể thuận lợi tới được cấm địa? Lẽ nào trong chuyện này còn có bí ẩn nào khác? Nhưng nghĩ kĩ lại, không thể thế được, tất cả các cơ quan và cửa ngầm đều là do chúng tôi tự tìm được, hơn nữa còn phải hao tốn rất nhiều công sức, chẳng hề nhận được sự giúp đỡ nào cả. Ngoài ra, từ đầu chí cuối chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm cửa ra, cấm địa đó chẳng qua là vô ý xông vào mà thôi.

Còn nữa, lỡ như chúng tôi nửa đường bị Nguyên Lương Vương giết chết thì sao? Một khi chuyện này xảy ra, kế hoạch của Trịnh Duy Tín chẳng phải cũng sẽ đổ bể ư? Không đúng không đúng, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhất định là hắn đã dùng cách gì đó để chỉ dẫn chúng tôi tới cấm địa. Tôi gằn giọng hỏi Trịnh Duy Tín: “Ông dựa vào đâu mà có thể khẳng định chúng tôi nhất định sẽ tới cấm địa? Có phải ông đã giở trò gì không?”

Trịnh Duy Tín cười vẻ thích chí, nói: “Hà hà, chuyện này thì phải cảm ơn A Thành rồi.”

“A Thành là ai?” Tôi không kìm được thất thanh hỏi.

Trịnh Duy Tín đưa tay ra, chỉ thẳng về phía anh gầy. Anh gầy toàn thân run rẩy, cái đầu lại càng cúi thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn chúng tôi.

A! Anh gầy chính là A Thành trong lời nói của Trịnh Duy Tín ư? Vậy tức là anh gầy với Trịnh Duy Tín là đồng bọn? Tôi thật không dám tin vào điều này. Cả tôi, Vương Tiên Dao và Tôn Kim Nguyên đều ngẩn ngơ nhìn anh gầy, rất muốn hỏi anh ta chuyện này là sao, hy vọng anh ta có thể giải thích một chút, nhưng lời đã ra đến miệng mà lại chẳng thể nào nói rõ được.

Trịnh Duy Tín vẫy vẫy tay với anh gầy, nói: “A Thành, mau qua đây, chú đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.”

Anh gầy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ba người chúng tôi bằng ánh mắt áy náy nhưng lại không đi tới bên cạnh Trịnh Duy Tín, còn lạnh lùng nói với lão ta: “Chúng ta đã nói trước với nhau rồi cơ mà, chỉ cần lấy được hai thứ đó là đủ, sao lại còn phải nói hết mọi chuyện ra như thế?”

Tuy ba chúng tôi đều không muốn tin sự thực anh gầy là A Thành, nhưng bây giờ anh gầy đã nói như vậy, rõ ràng chẳng khác nào thừa nhận mình với Trịnh Duy Tín là đồng bọn. Tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều không kìm được trợn mắt há mồm nhìn anh ta, trong lòng trào dâng muôn vàn cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời.

Tôn Kim Nguyên chỉ tay vào Trịnh Duy Tín, lạnh lùng hỏi anh gầy: “Anh thật sự là đồng bọn của lão ta ư?”

Anh gầy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu vẻ lúng túng. Tôn Kim Nguyên thấy anh gầy đã thừa nhận thì vô cùng giận dữ, không kìm được cất tiếng mắng lớn: “Khốn kiếp, bọn tôi coi anh là anh em, không ngờ anh lại lừa gạt bọn tôi như thế!. Nói rồi giơ nắm đấm lên, làm bộ định đánh anh gầy.

Trịnh Duy Tín huơ nhẹ khẩu súng trong tay, giận dữ quát Tôn Kim Nguyên: “Ngươi mà dám làm bừa, ta không ngại tiễn ngươi lên đường luôn đâu.”

Tôn Kim Nguyên không thể phát tác, đành cố nén cơn giận đứng im một chỗ, nhưng cặp mắt tràn đầy lửa giận thì vẫn nhìn chằm chặp vào anh gầy.

Vương Tiên Dao cười lạnh một tiếng, quay qua hỏi Trịnh Duy Tín: “Ông quả đúng là đa mưu túc trí, nhưng tôi vẫn còn một chuyện chưa hiểu, tại sao ông có thể tính chuẩn được là bọn tôi và A Thành sẽ bị nhốt vào cùng một phòng giam? Tôi nhớ là trong địa lao có bốn phòng giam cơ mà.”

Trịnh Duy Tín đáp: “Chuyện này thì đơn giản thôi. Bởi vì ta dám chắc có thể khiến ba người các ngươi bị nhốt vào địa lao, vậy nên đã cho A Thành lẻn vào trong địa lao trước các ngươi một ngày và nấp vào chỗ kín, chỉ chờ các ngươi tới là sẽ giả bộ tình cờ gặp mặt.”

Tôn Kim Nguyên giận dữ nói: “Mẹ kiếp, cho dù hắn có lẻn vào trong địa lao trước một ngày thì cũng không thể tính trước là bọn tôi sẽ bị nhốt vào phòng giam nào được.”

Nghe thấy thế, Trịnh Duy Tín không kìm được cất tiếng cười vang, nói: “Đừng có ngốc nữa, A Thành biết Súc Cốt công, có thể đi lại tự do giữa các phòng giam, vậy nên bất kể các ngươi bị nhốt vào phòng giam nào thì y cũng có thể tới đó gặp các ngươi được cả.”

Tôi vô cùng ngạc nhiên, Súc Cốt công? Đó không phải là môn công phu chỉ có trong phim ảnh hay sao? Lẽ nào trên đời này thật sự tồn tại loại bản lĩnh như vậy? Xem ra sự hiểu biết của tôi về thế giới quả là ít ỏi quá rồi. Thấy mấy người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào anh gầy vẻ kinh ngạc không thôi, Trịnh Duy Tín lại nói tiếp: “Đầu đuôi mọi chuyện kỳ thực rất đơn giản, để ta nói hết với các ngươi, kẻo không các ngươi lại phải làm quỷ hồ đồ. Thực ra ta với A Thành đã tới địa cung này mấy lần rồi, bọn ta không chỉ biết rõ nhược điểm của các xác chết biết đi, hơn nữa còn nắm được quy luật đi lại của Nguyên Lương Vương, thế nên A Thành mới có thể thuận lợi lẻn vào trong địa lao. Sau khi ba người các ngươi tới, A Thành đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của y, đó là đưa các ngươi tới cấm địa. Sau khi các ngươi từ chỗ cúng tế chạy ra, trong lòng đã nảy sinh ý niệm chạy trốn, mà A Thành thì lại không tiện ra mặt ngăn cản các ngươi, thế là ta đành cho nổ sập đường hầm đó, khiến các ngươi quay trở về theo kế hoạch. Tất cả các cơ quan, cửa ngầm ở đây, ta và A Thành kỳ thực đều đã biết cả, thế nên các ngươi đã được A Thành đưa dần từng bước tới chỗ cấm địa.”

Tôn Kim Nguyên tức tối trừng mắt nhìn anh gầy, cất tiếng mắng lớn: “Giỏi lắm, ngươi đúng là giỏi diễn kịch đấy! Cơ quan trên chiếc long ỷ làm bằng vàng ròng đó chắc là ngươi cố ý để ta tìm được đúng không? Chẳng trách khi đó ngươi lại chẳng hề nôn nóng, để mặc cho ta làm bừa ở đó, hóa ra mọi chuyện đều đã nằm trong tầm khống chế của ngươi rồi.”

Bất kể Tôn Kim Nguyên giễu cợt thế nào, anh gầy từ đầu chí cuối đều không đáp lại, chỉ không ngớt thở dài vẻ đầy cay đắng. Vương Tiên Dao không kìm được hỏi tiếp anh gầy: “Lúc ở thiên cung, anh đã để cho Tôn Kim Nguyên mở cỗ quan tài pha lê đó ra, có phải anh muốn thừa dịp chúng tôi bị cỗ quan tài pha lê đó thu hút sự chú ý để đi mở một cơ quan khác đúng không? Chắc hẳn cơ quan đó cực kỳ kín đáo, nếu anh mở nó ra ngay trước mặt chúng tôi thì sẽ khiến chúng tôi nghi ngờ, cho nên anh mới tách khỏi chúng tôi như thế, đúng vậy không?”

Anh gầy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bèn hờ hững đáp lời Vương Tiên Dao: “Cô nói rất đúng. Có điều tôi ngàn vạn lần không ngờ được thứ nằm trong cỗ quan tài đó lại là một con Hắc Hung, khi cô đến tìm tôi cầu cứu thì tôi vừa mới bò ra từ trong cửa vào cấm địa. Có điều vẫn còn may, cô không hề phát hiện ra điểm khả nghi nào.”

Trịnh Duy Tín lại giành lên tiếng: “Kỳ thực về sau, A Thành kêu các người xuống địa đạo trước cũng là có nguyên nhân đấy, bởi vì khi đó ta cũng đang có mặt. Chờ sau khi ba người các ngươi xuống địa lao cả rồi, ta và A Thành đều hợp sức giết chết con Hắc Hung kia, sau đó thì thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Nhưng ta thật không sao ngờ nổi, chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, A Thành đã thay đổi, trở nên mềm lòng hơn, bảo ta đừng giết các ngươi, còn nói chỉ cần lấy được hai món đồ kia là được rồi. Khi ấy tuy ta rất tức giận nhưng vẫn phải giả vờ đồng ý, bởi vì ta không muốn vào thời khắc cuối cùng lại xảy ra vấn đề gì.”

Nói tới đây, khuôn mặt già nua của Trịnh Duy Tín bỗng trở nên âm u vô hạn, lão lạnh lung nhìn anh gầy, nói tiếp: “Về sau, các ngươi thuận lợi phá được sức mạnh của cấm chế, thành công lấy được tráp pha lê và dạ minh châu. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu, A Thành sẽ nhân lúc hỗn loạn, đoạt lấy tráp pha lê và dạ minh châu từ trong tay các ngươi, sau đó nhanh chóng quay trở lại bên cạnh ta, rồi ta sẽ dùng trái nổ cho nó nổ hết toàn bộ hang đá. Như thế, các ngươi cùng với đám người Nguyên Lương Vương sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, và bí mật của ta cũng sẽ không bao giờ bị người ta phát hiện. Chẳng ngờ, A Thành lại đã vì cứu các ngươi mà bị trọng thương.”

Trịnh Duy Tín chỉ tay vào Tôn Kim Nguyên, nói tiếp: “Ta biết, chỉ dựa vào ba người các ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyên Lương Vương, mà ta lại sợ A Thành có bề gì, thế là đành châm ngòi một phần trái nổ, thu hút sự chú ý của Nguyên Lương Vương về phía ta. Nhưng ta thật không ngờ lòng núi này lại sụp xuống ghê gớm như vậy, khiến các ngươi bị rơi vào trong những khe nứt hình thành khi đó. Ta vốn định theo các ngươi xuống dưới, chẳng ngờ các khe nứt lại nhanh chóng bị đất đá lấp đi mất. Hết cách, ta đành quay trở về theo đường cũ, đồng thời ở lại chỗ cửa ra duy nhất này để chờ các ngươi.”

Nói như vậy là anh gầy và Trịnh Duy Tín cũng không hoàn toàn giống nhau, bởi vì anh ta vẫn còn có lương tri. Tôi chợt nhớ tới một việc, bèn hỏi anh gầy: “Lúc trước, anh yêu cầu chúng tôi bán tráp pha lê và dạ minh châu cho anh, kỳ thực chính là để cứu mạng chúng tôi đúng không?”

Anh gầy không trả lời tôi, nhưng tôi có thể nhìn ra, tâm trạng anh ta lúc này chẳng hề dễ chịu chút nào. Có lẽ vì bốn người chúng tôi đã ở bên nhau trong suốt những ngày vừa qua, lại cùng kinh qua sinh tử, do đó giữa hai bên đã nảy sinh một thứ tình cảm khó có thể diễn tả bằng lời, trái tim anh gầy cũng vì thế mà dao động, không muốn ra tay tàn độc với ba người chúng tôi.

Tôi bất giác thầm cảm thán, cảm thán sự vô thường của vận mệnh, bởi tôi chưa từng nghĩ rằng chuyến du lịch đơn giản mười lăm năm trước lại có thể gây ra nhiều chuyện sóng gió như thế. Dường như ngay từ ngày tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao tề tựu với nhau tại ngọn núi Lương Vương này mười lăm năm trước, tất cả mọi chuyện đã được an bài sẵn rồi, và chúng tôi không có lựa chọn nào khác, cuối cùng đã cất bước đi lên con đường mà mình nhất định phải đi qua.

Tôi cũng rất cảm thán trước sự xấu xí của tính cách con người, nếu bây giờ bạn hỏi tôi trên đời này thứ gì là đáng sợ nhất, vật thì tôi hoàn toàn có thể nói với bạn rằng, đó chính là lòng người. Sự đáng sợ của lòng người không phải là ở chỗ nó tàn độc biết bao nhiêu, mà là ở chỗ nó rất giỏi ẩn náu, rất giỏi ngụy trang, thậm chí ngay đến bản thân bạn cũng chẳng biết nó đang nghĩ cái gì. Nó giống như thời tiết tháng Sáu vậy, nói biến đổi là biến đổi ngay, khiến người ta khó mà nắm bắt được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Oona về bài viết trên: kieumy0810

Có bài mới 12.03.2018, 20:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 28.12.2014, 08:54
Bài viết: 849
Được thanks: 855 lần
Điểm: 12.65
Có bài mới Re: [Trinh thám - Kinh dị] Kẻ trộm mộ - Phù Sinh - Điểm: 10
CHƯƠNG 53

KẾT CỤC

Type: Hasuko


“Được rồi, bây giờ các ngươi đã biết hết mọi chuyện, cũng đến lúc phải lên đường rồi.” Nói xong, Trịnh Duy Tín đưa bàn tay phải cầm súng lên, chỉ vào Tôn Kim Nguyên cười lạnh, nói: “Đồ nhi ngoan, ngươi đã giúp vi sư không ít chuyện, ta sẽ để ngươi được chết một cách sảng khoái.”

Thấy Trịnh Duy Tín định giết Tôn Kim Nguyên, tôi và Vương Tiên Dao không thể trơ mắt nhìn, nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp có hành động gì thì Trịnh Duy Tín đã lại chĩa họng súng về phía chúng tôi, cười lạnh, nói: “Đừng có làm bừa, cũng đừng nôn nóng, cứ từng người từng người một, rồi cuối cùng các ngươi sẽ được đoàn tụ với nhau ở một nơi khác thôi.”

Anh gầy chợt lại nói: “Anh không thể giết bọn họ được! Bọn họ đã đồng ý giao thần khí ra rồi mà, việc gì còn phải lạm sát người vô tội chứ?”

Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Dao đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không ngờ vào lúc này rồi mà anh gầy còn cất lời cầu xin giúp chúng tôi. Trịnh Duy Tín lạnh lùng nói: “Chú thì hiểu cái gì? Người làm đại sự cần biết dùng thủ đoạn tàn độc, mà bọn chúng lại biết quá nhiều rồi, nhất định phải diệt khẩu mới được.”

Rồi lão ta lại nhìn qua Tôn Kim Nguyên, nói tiếp: “Đồ nhi ngoan, vi sư tiễn ngươi lên đường đây.” Dứt lời liền không chút do dự bóp cò khẩu súng lục trong tay.

Đúng vào lúc tiếng súng vang lên, anh gầy đột nhiên nhào tới, đẩy ngã Tôn Kim Nguyên xuống đất, có điều anh ta cũng vì thế mà trúng đạn vào lưng. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi người đều không nói năng gì, trên mặt ngợp đầy vẻ kinh ngạc, cặp mắt lặng lẽ dõi nhìn tất thảy.

Không lâu sau, anh gầy phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày nhăn nhó nói với Tôn Kim Nguyên đang nằm dưới người mình: “Người anh em, xin lỗi, hy vọng… hy vọng cậu có thể… cậu có thể tha thứ cho…” Chữ “tôi” cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì anh gầy đã run lên lẩy bẩy, sau đó vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại, cứ như thế mà qua đời.

Tôn Kim Nguyên như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt tức thì lã chã tuôn rơi. Cậu ta lay mạnh bờ vai của anh gầy, lớn tiếng hét lên: “Anh gầy, anh gầy, anh đừng dọa tôi mà! Lão Tôn tôi tha thứ cho anh rồi đấy, anh mau nói gì đi! Anh không thể chết như vậy được, tôi còn chưa dẫn anh tới quê tôi tán gái mà, anh không thể khiến tôi nói mà không giữ được lời!” Cuối cùng, Tôn Kim Nguyên gào khóc thảm thiết, cứ thế ôm chặt lấy thi thể anh gầy, trong lòng trào lên nỗi thương tâm tột độ, chẳng khác nào đã biến thành một người mất hồn.

Thấy phát súng của mình bắn trúng vào người của anh gầy, Trịnh Duy Tín đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không ngờ cũng tuôn rơi hai hàng lệ nóng, thật không ngờ một người lòng dạ tàn độc như lão ta mà cũng có lúc thương tâm vì người khác như vậy. Có điều, tôi chỉ thấy những giọt nước mắt của lão đầy vẻ giả tạo, trong lòng hận không thể ăn thịt lão ngay tại chỗ.

Nhưng tôi đã nhầm, hai hàng nước mắt của Trịnh Duy Tín thật sự là từ trong tâm khảm chảy ra. Chỉ nghe lão nhìn anh gầy mà hét lớn: “Em trai, em không thể chết như vậy được!” Sau đó liền bật khóc nức nở.

Nghe thấy thế, chúng tôi đều bất giác sững người, thật không ngờ anh gầy lại là em trai của Trịnh Duy Tín, chẳng trách lão ta lại thương tâm như vậy, lão không ngờ đã lỡ tay bắn chết em trai của mình. Cũng chính vì như thế, Trịnh Duy Tín trở nên điên cuồng, đột ngột vung tay đoạt lấy chiếc ba lô leo núi trong tay Vương Tiên Dao, sau đó nhanh chóng lùi sang một bên. Lão lạnh lùng nhìn chúng tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Các ngươi đã hại chết em trai ta, ta nhất định phải khiến các ngươi không được chết một cách tốt đẹp, ta nhất định phải đưa các ngươi xuống dưới đó cùng với em trai ta.”

Trịnh Duy Tín nới xong liền giơ khẩu súng trong tay lên định bắn chúng tôi, nhưng cổ nhân nói chẳng sai, thiện có thiện báo ác có ác báo, lão rốt cuộc đã chẳng thể đạt được ý đồ. Chính vào lúc này, mười mấy cái xúc tu khổng lồ đột ngột thò ra từ phía sau cửa đá, Trịnh Duy Tín không ngờ sau lưng mình lại có điều cổ quái đến như thế, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị quấn chặt lấy. Lão không cam tâm cất tiếng hét to: “Sao lại như vậy chứ? Đây là cái gì thế?”

Chẳng bao lâu sau, thân thể Trịnh Duy Tín đã bị che khuất hoàn toàn, bởi lẽ mười mấy cái xúc tu khổng lồ kia đã phủ kín toàn thân lão rồi. Lúc này, đám xúc tu dường như vẫn chưa định rụt trở vào trong cửa đá, vẫn dừng lại ở đó như đang chờ đợi điều gì. Tôi và Vương Tiên Dao đều vô cùng sợ hãi, vọi dìu Tôn Kim Nguyên đang thương tâm tột độ tránh tới một góc của gian phòng đá, mắt nhìn chằm chặp vào đám xúc tu, đề phòng chúng đột ngột tấn công.

Cũng may, đám xúc tu kia chỉ dừng lại tại đó một lát rồi rụt trở về. Chính vào lúc này, Tôn Kim Nguyên giống như đã nổi điên, bất chấp nguy hiểm lao tới trước thi thể anh gầy, đỡ thi thể anh gầy dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Người anh em tốt, tôi đã hiểu lầm anh rồi, tôi đã hiểu lầm anh rồi!”

Vương Tiên Dao cất lời khuyên nhủ: “Kim Nguyên, không còn thời gian nữa, chẳng biết con quái vật đó khi nào thì lại thò xúc tu ra, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây thì hơn.”

Tôn Kim Nguyên là một người rất trọng tình nghĩa, anh gầy vì đỡ đạn cho cậu ta mà chết, do đó cậu ta vô cùng thương tâm, thực sự không muốn để thi thể anh gầy ở lại đây. Vương Tiên Dao lại tiếp tục khuyên: “Kim Nguyên, tớ biết là cậu rất buồn, bọn tớ kỳ thực cũng như vậy cả, nhưng chúng ta không thể ở đây chờ chết được!”

Chính vào lúc này, động tĩnh ở phía bên trong ô cửa đá càng lúc càng lớn, như thể có vô số con tuấn mã đang chạy như bay trong đó vậy. Kế đó, một luồng sáng màu trắng chói mắt từ bên trong chiếu ra, thoạt trong quen thuộc vô cùng, khỏi cần nghĩ cũng biết là  có nguồn góc từ tráp pha lê và dạ minh châu. Tôn Kim Nguyên thấy tình hình nguy cấp thì cũng không muốn làm liên lụy tới mọi người, bèn nói tôi và Vương Tiên Dao hãy đi trước, cậu ta sẽ theo sau ngay.

Ba người chúng tôi trước giờ chưa từng có quy tắc là ai trước ai sau, Tôn Kim Nguyên đã không chịu đi, tôi và Vương Tiên Dao đương nhiên không thể rời đi trước được. Tôn Kim Nguyên không nói gì, chỉ bế thi thể anh gầy đi về phía trước, tới chỗ thi hài của Trương Duy Trí thì mới dừng lại. Sau đó, cậu ta đặt thi thể anh gầy xuống bên cạnh di hài của Trương Duy Trí, lặng lẽ quỳ xuống.

Tôi và Vương Tiên Dao cùng đi tới bên cạnh Tôn Kim Nguyên rồi cũng giống như cậu ta, quỳ xuống trước thi thể của anh gầy. Tôn Kim Nguyên lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo, rút rá ba điếu rồi châm lửa, đặt xuống trước thi thể anh gầy. Sau đó, cậu ta cũng tự châm cho mình một điếu, cứ thế quỳ trước thi thể anh gầy mà lặng lẽ hút thuốc.

Sau khi hút xong điếu thuốc đó, Tôn Kim Nguyên buồn bã khom người vái lạy anh gầy ba vái rồi lại tháo chiếc bùa Mô Kim vốn đeo trên cổ xuống, đặt lên di cốt của Trương Duy Trí. Tôi và Vương Tiên Dao làm theo cậu ta, lấy bùa Mô Kim và ngọc Văn Hương trên người xuống, vì ba món đồ này vốn không thuộc về chúng tôi, nên để chúng đi theo chủ nhân của chúng là tốt nhất.

Lúc này, con quái vật bên trong cửa đá chẳng biết là bị làm sao, gào rít lên ầm ĩ, âm thanh vô cùng đáng sợ, như tiếng chuột kêu, lại như tiếng trẻ con khóc. Cùng lúc ấy, luồng sáng chiếu ra từ tráp pha lê và dạ minh châu lại càng rực rỡ hơn, cứ như một ngọn lửa nóng bỏng từ phía bên trong phun ra. Sau đó, toàn bộ địa cung bắt đầu rung lên dữ dội, chẳng khác nào đang xảy ra động đất.

Ba người chúng tôi không dám dừng lại thêm một giây phút nào, vội túm lấy sợi dây thừng mà Trịnh Duy Tín thả xuống, dốc hết sức mình trèo lên trên. Dọc đường, vách hang xung quanh liên tục có đất đá rơi xuống, cái hang này có lẽ sắp sụp đến nơi rồi.

Sau khi chúng tôi bò ra từ trong hang động đó, trời còn chưa sáng hẳn, phía đằng đông chỉ mới có mấy tia sáng lờ mờ ló dạng mà thôi, nhưng bình minh cũng sắp đến rồi. Chẳng bao lâu sau, hang động mà chúng tôi vừa bò ra khỏi đã bị đất đá lấp kín, còn cơn rung lắc thì vẫn chưa dừng lại. Tôn Kim Nguyên thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội vàng hét to: “Mau chạy đi!”, vì toàn bộ núi Lương Vương sắp sụp xuống đến nơi rồi.

Ba người chúng tôi dốc hết sức lực chạy về phía trước, chẳng rõ là đã chạy bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải chạy được quãng hai cây số rồi. Tôn Kim Nguyên chạy nhanh nhất, phát hiện ở phía không xa trước mặt có một sườn núi thấp, bèn bảo chúng tôi chạy qua bên đó, nói rằng những nơi địa thế cao thì sẽ ít phải chịu ảnh hưởng của động đất hơn.

Sau khi chạy đến sườn núi đó, chúng tôi đều đã cạn kiệt sức lực, không sao chạy tiếp được nữa. Ba người chúng tôi cùng nằm ngửa trên mặt đất, thở dốc không ngừng.

Không lâu sau thì trời sáng hẳn, ánh dương đầu tiên rọi xuống thân thể chúng tôi, vừa ấm áp lại vừa thoải mái, chúng tôi tốt cuộc đã được trở lại mặt đất, rốt cuộc đã lại được thấy thế giới bên ngoài.

Cơn rung lắc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới từ từ dừng lại. Chúng tôi đứng trên sườn núi, ngần người nhìn về phía núi Lương Vương., nhưng lúc này làm gì còn núi Lương Vương nữa, nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất rồi, chỉ còn chóp núi là vẫn lộ ra bên ngoài mà thôi.

Tất cả mọi chuyện hệt như mộng ảo xuất hiện trước mắt chúng tôi, tôi thật sự nghi ngờ rằng chúng tôi chỉ vừa gặp phải một cơn ác mộng, tất thảy đều không hề chân thực. Tự nơi đáy lòng tôi không kìm được thầm cảm thán, chuyện đời như mộng, sau khi tỉnh giấc, mọi điều trong mộng đều sẽ thành không, đọng lại sau cùng vẫn là câu nói đó: Vạn sự chớ cưỡng cầu, cưỡng cầu tất hối hận.

Năm năm sau, tôi đang ngồi trước máy tính xem một cuốn sách có tên gọi Chuyện cũ của tôi, mà tác giả cuốn sách không phải ai khác, chính là bản thân tôi.Lúc này, điện thoại của tôi đột ngột đổ chuông, tôi tiện tay vớ lấy ấn nút nghe. “A lô! Ai vậy?”

Người ở đầu máy bên kia dường như rất hưng phấn, lớn tiếng hét lên với tôi: “Vân Sơn, là tớ đây, tháng sau tớ và Tiên Dao kết hôn. Đến lúc đó, cậu nhất định phải tới uống rượu mừng đấy nhé!”

Hóa ra là điện thoại của Tôn Kim Nguyên gọi tới, khi đó tôi bất giác ngẩn người, đã năm năm rồi, rốt cuộc cậu ta đã cưa đổ được Tiên Dao. Tôi cười, nói: “Ha ha, người anh hem giỏi lắm, rốt cuộc đã thoát khỏi kiếp độc thân rồi, tớ xin có lời chúc mừng nhé!”

Sau đó, ở đầu máy bên kia có chút ồn ào, và rồi một giọng nói khác vang tới: “Tớ nói này Vân Sơn, mấy năm không gặp, cái miệng của cậu lợi hại hơn Kim Nguyên nhà tớ nhiều rồi đấy! Tớ nói với cậu nhé, tháng sau bọn tớ kết hôn, có tới hay không thì cậu tự xem mà làm đi!”

Tôi cười hà hà, nói: “Tới, nhất định phải tới chứ, đã là Kim Nguyên nhà các cậu rồi, tớ có thể không tới được sao? Tới lúc đó, tớ nhất định phải náo loạn động phòng của các cậu một phen ra trò mới được.”

“Nghe cậu nói kìa, nhớ kĩ đây, mùng Tám tháng sau bọn tớ kết hôn. Đến lúc đó, cậu nhớ tới sớm một chút, bọn tớ còn có chuyện quan trọng khác cần nói với cậu.” Tôn Kim Nguyên ở bên cạnh bổ sung thêm.

“Có chuyện gì mà thần bí thế hả? Nhất định phải chờ tới khi hai đứa cậu kết hôn mới có thể nói với tớ được sao? Có phải là hai đứa cậu có tin mừng rồi không vậy?” Tôi cười xấu xa, hỏi.

Tôn Kim Nguyên cười, nói: “Vậy thì tớ nói với cậu luôn. Cậu còn nhớ con xén tóc khổng lồ mà chúng ta từng giết trong ngôi mộ cổ của Nguyên Lương Vương không? Trong bụng nó có một tờ giấy trắng, mà đó kỳ thực là một tấm bản đồ kho báu, hơn nữa còn mới được tớ và Tiên Dao tình cờ phá giải được. Tớ với Tiên Dao đã tính kĩ rồi, sau ngày tân hôn sẽ đi tìm kho báu luôn, mà cậu nhất định phải đi cùng bọn tớ đấy, bằng không tam giác sắt coi như thiếu mất một góc rồi. Cho nên…”

- HẾT -


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 56 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ami2007, Mavis Clay, mít ướt, ngọc đặng, san san và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.