Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 

Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh

 
Có bài mới 22.01.2018, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 25
3.8: Sợ hãi
----

“ Anh mau trả lại đồ đã lấy đi!”
Thanh Thu bực bội kéo tấm khăn che miệng. Tần Du. Nhân lúc Xuyên mải nói chuyện với con trai, Tần Du kéo cô ra ngoài còn không quên bịt miệng cô lại, còn may chiếc khăn này sạch chứ chẳng phải là giẻ lau.

Trên hết là Tần Du còn đang ôm cái gói lấy từ tủ của chị Xuyên. Anh ta làm thế không khác gì là trộm đồ.

“ Tôi chỉ kiểm tra một chút, tìm thứ cần tìm rồi sẽ trả lại ngay” Tần Du bất đắc dĩ.

“ Không được, anh làm vậy là không đúng đâu. Đừng làm việc sai trái, tôi sẽ cùng anh đem trả lại chị ấy”

Tần Du không đồng ý thành ra hai người giằng co nhau, cái gói bọc bằng vải chỉ cần chạm vào đã bung huống gì là giằng co.

Thanh Thu sơ ý dùng lực, gói đồ mở tung ra làm cô ngã ngồi xuống đất,
Tần Du cũng không kịp kéo cô lại.

Chỉ thấy mấy món tung ra, Thanh Thu ngơ ngác nắm chặt thứ trong tay, mông đau ê ẩm…

Trên đất vương vãi có kim có chỉ…, toàn những cây kim lớn dùng để khâu bao tải, sợi chỉ cũng to, hoàn toàn chẳng phải dụng cụ may quần áo, số lượng lại nhiều, chị Xuyên cất giữ chúng để làm gì?
Ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây ở chỗ này, Thanh Thu rung mình.
----

“ Thanh Thu, cô buông thứ trong tay ra đi”

Tần Du trầm giọng nói. Nét mặt anh ta căng thẳng, không có vẻ cười sáng sủa lộ răng khểnh như bình thường.

Cõ lẽ thứ anh ta muốn tìm là đây ư?

Chăm chú nhìn kim chỉ dưới đất đến giờ cô mới để ý cái đang cầm trên tay.
Vừa nhìn vào đã choáng váng sợ hãi.
----

“ Anh…anh, anh tìm..tìm cái này để …làm gì”

Thanh Thu mở miệng mà toàn thân còn run cầm cập.

Một xác trẻ con khô,

Đã thành hình có vài tháng,

Nhỏ xíu…

Quần áo may nhỏ nhắn vừa mặc.

Một đứa trẻ như thế này, Thanh Thu không dám bỏ xuống. Mà thực tế cô cũng đang cứng người, hoàn toàn chẳng còn cảm giác gì nữa.

“ Đây không phải thứ tôi cần tìm” Tần Du thở dài, nhận lấy đứa bé trong tay Thanh Thu. Anh ta cũng khó hiểu không biết chị Xuyên cất giấu thứ này làm gì.

Lúc nói chuyện, anh ta đã để ý chị Xuyên khá là trân trọng gói đồ, hẳn là quý giá giữ gìn, lại để chung, anh ta cứ nghĩ là đồ của chồng chị.
----

Thanh Thu còn chưa kịp hoàn hồn thì chị Xuyên đã vội vã trong nhà chạy ra, miệng la hét tìm con.

Xuyên tìm được đến chỗ này. Đầu tóc chị ta bù xù, mắt đỏ ngầu, bước chân loạng choạng nhưng rất nhanh, gần như là bổ nhào tới chỗ hai người.

Thanh Thu không liên hệ được người phụ nữ trước mặt với cô gái xinh đẹp dịu dàng mà cô đã thấy mấy ngày nay.

Trông chị ta điên loạn và giận dữ, Xuyên giằng đứa bé từ Tần Du.

“ Là mày, mày bắt con tao” Chị ta gào lên, gương mặt đẫm nước mắt và sự phẫn nộ trông rất đáng sợ.

“ Chị dâu, em không có ý…”

“ Cái gì cần đưa cho mày đưa hết rồi, mày muốn cái gì… Còn cả mày nữa.”
Xuyên nói rồi đổi ánh nhìn về phía Thanh Thu.

“ Tao đã biết mà, mấy ngày này mày luôn đến làm phiền mẹ con tao, muốn chia cắt mẹ con tao phải không? Bé ngoan đừng sợ, con trai của mẹ, mẹ sẽ không rời xa con đâu” Vừa gầm gừ với Thanh Thu, Xuyên lại đổi sang ôm ấp trấn an đứa bé trong lòng.

Nếu trong ngực chị là một đứa bé bình thường thì còn đỡ, điều đáng nói là chị ta đang ôm một thai nhi khô.

Còn những lời thủ thỉ mà chị ấy nói với đứa con lúc ở nhà thì sao, nghe chị đồng nghiệp nói con trai chị ấy ước chừng phải bảy tuổi rồi chứ?

Hình như, chưa lần nào cô gặp thằng bé thì phải.

Mỗi khi đến, chỉ thấy Xuyên một mình, và chị ta đang phơi quần áo trẻ em, rất nhiều món đồ…

“ Sao, con nói chúng nó muốn mang con đi ư, không thể nào, không ai có thể tách mẹ con mình ra đâu”
Xuyên đong đưa đứa bé như ru ngủ, lại ghé tai vào miệng như nghe nó nói.

“ Con ngoan ngoãn, mẹ sẽ phạt nó cho nó chừa, rồi mình về với bố nhé”
Chị ta cẩn thận đặt đứa bé xuống đất, xong ngước về phía Tần Du và Thanh Thu.

Cả gương mặt chẳng có một chút dịu dàng nào, dù xinh đẹp đến mấy lúc này chỉ gợi ra được sự khiến người ta sợ hãi. Trong tay chị ta lăm lăm một con dao sáng loáng.

Tần Du che ở Thanh Thu phía trước.

“ Đàn ông, ngoài anh ấy ra, không có một tên là thứ tốt. Bọn mày hại anh ấy chết. Còn hại con tao lớn không được, đều phải trả giá, trả giá hết…”

“ Tôi sẽ xử lý việc này, cô hãy bỏ chạy thật nhanh đi”

Tần Du nói với Thanh Thu ở phía sau.

“ Đâu thể để anh một mình”

“ Sẽ không để ai một mình, cả hai sẽ cùng với nhau” Xuyên cười gằn. Chị ta tung một gói thuốc bột, bất ngờ làm Thanh Thu và Tần Du không kịp trở tay, hít vào mũi, cả người mất hết sức lực xụi lơ.

“ Chị dâu, chị đừng làm thế”

“ Nể tình anh ấy với chú, tiễn một cô gái theo chú, có bạn có bè” Xuyên trở tay tát mạnh vào gương mặt Tần Du , sau đó lăm lăm cầm dao kề sát cổ anh ta.

“ Chị Xuyên chị hãy bình tĩnh, đừng làm việc sai trái” Thanh Thu căng thẳng.

“ Ha ha, bình tĩnh, đã bình tĩnh bao năm nay rồi, mấy người có để cho tôi bình tĩnh ngày nào. Tôi chỉ muốn yên lặng ở bên anh ấy thôi, đâu có khó quá đâu, tôi và anh ấy, cùng con trai, chúng tôi sẽ có một gia đình. Tôi không phải kẻ lẳng lơ, tôi không muốn xinh đẹp, trả anh ấy cho tôi được không, trả con chúng tôi lại được không…” Câu cuối gần như vừa cười vừa khóc.

“ Cô muốn tìm hiểu những người đó thế nào à, chính tôi làm, ai bảo bọn họ lắm lời, nghi ngờ tình yêu của tôi, tôi từng là y tá đó, tiêm một chút thuốc, khâu lại là được, có phải vết khâu rất đẹp không ? Còn vì sao bọn họ phát điên á, là con trai tôi đó, chắc chắn là nó, mỗi ngày tôi đều nhắc tên từng người từng người, sẽ dằn vặt bọn chúng không thôi, để tôi xem kẻ hàng ngày dùng miệng khinh người có kết quả như thế nào…”

Chị ta ôm lấy mặt nước mắt chảy dài qua kẽ ngón tay.

“ Chị dâu tôi biết chị đau khổ, nhưng anh ấy biết cũng sẽ không mong chị như thế” Tần Du khàn giọng nói, dao của Xuyên đã ấn vào cổ anh ta trào ra một dòng màu đỏ chạy đến cổ áo.

Xuyên ngơ ngác nhìn, lại tự thì thầm.

“ Hôm đó nó cũng thế này, chảy ra từng chút, từng chút một. Nó không muốn tôi khóc, muốn ra sớm an ủi tôi đây mà. Đã sớm dơ bẩn rồi anh ấy còn chấp nhận được tôi à. Nhanh thôi, tôi sẽ đến xin lỗi anh ấy, gia đình tôi sẽ đoàn tụ phải không? Mấy người đi trước, nói anh ấy chờ tôi nhé”

----

còn tiếp



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.01.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 22

3.9. Buông tha

----
Lúc Thanh Thu mở mắt ra đã thấy mình nằm tại bệnh viện, chị đồng nghiệp đang loay hoay thu xếp đồ đạc.

“ Em tỉnh rồi à!” Thấy Thanh Thu mở mắt, chị đồng nghiệp mừng rỡ.

“ Thật sự có lỗi quá, kêu em đi cùng chị, lại để em xảy ra chuyện thế này.
May mà bạn trai em đến kịp”

Thanh Thu hơi khó hiểu, đầu cô vẫn còn đau, mơ hồ nghĩ những chuyện đã xảy ra.
----

Khi đó cô và Tần Du hoàn toàn không có chút sức lực nào, Xuyên cầm dao tiến về phía hai người, trước tiên định ra tay với cô, Tần Du cố gắng đẩy chị ta ra, bị dao vạch một đường trên tay làm máu lênh loáng.

Càng thấy máu Xuyên càng điên cuồng, đôi mắt chị ấy đục ngầu liên tục đâm dao.

Khó khăn lắm Thanh Thu mới tránh né được, chị ta lại quay sang Tần Du, Thanh Thu đành phải giữ chặt lấy chân Xuyên.

Cô xác định lần này chắc chắn gặp rủi ro rồi, nhắm mắt chờ cơn đau ập đến thì thấy Xuyên thét lên kinh hãi.

“ Buông thằng bé ra”

“ Chị buông cô ấy ra đi, em trả lại thằng bé cho chị” Tần Du gắng gượng giơ cao thai nhi khô trong tay. Thanh Thu có thể nhìn thấy máu chảy ròng ròng từ cánh tay bị thương của anh ta

“ Xin cậu…, đừng làm như vậy, đưa con cho tôi”

“ Chị bỏ dao xuống đi”

“ Được rồi, cứ từ từ, đừng làm thằng bé đau”

Xuyên chầm chậm đặt dao xuống rồi bất ngờ chạy đến cướp lại thai nhi.

“ Có trách thì hãy trách cậu, tại sao tách mẹ con tôi khỏi nhau. Món đồ của cậu tìm tôi biết, là tìm địa chỉ anh ấy giấu thuốc và vũ khí chứ gì, xong vụ ấy là anh ấy rửa tay, nhưng mà các người có tha cho anh ấy đâu…”

“ Chị dâu…, đó là do phe đối lập, chúng em cũng không biết sẽ gặp chuyện như  vậy…, món hàng đó rất lớn, em phải tìm được”.

“ Nhưng mà cậu không cứu được anh ấy, không ai cứu được anh ấy hết, coi như anh ấy đã làm nhiều việc xấu, phải chịu trả giá, số hàng đó sẽ mãi là bí mật, không ai tìm thấy nó hết, sẽ không gây hại cho ai nữa, mãi mãi đi vào quên lãng đi…”

“ Đừng…” Thanh Thu hoảng hốt nhìn tay dao đâm thẳng vào phía tim Tần Du.

Khi mũi dao còn cách chưa đầy 1 cm, một hòn đá lớn đánh đến vai chị ta làm Xuyên lùi lại.

“ Trần Dư!”

Bóng dáng cao lớn xuất hiện, Xuyên bỏ chạy. Còn chưa được mấy bước, con gà trống từ đâu sa lên đầu chị ta, quang quác kêu lớn, móng vuốt sắc bén…
----

“ Bạn trai, em làm gì có bạn trai nào chứ” Cô không biết người chị đang nhắc đến là ai, Tần Du hay Trần Dư.

“ Người bị thương cùng với em, anh ta sao rồi”

“ Cái người tên Tần Du ý hả, không sao, chỉ bị thương ở tay, bác sĩ đã băng bó, bạn trai em đang nói chuyện với anh ta, còn Xuyên thì bị bắt rồi.
Không ngờ chị ta là người như thế…”

Hóa ra bấy lâu nay làm gì có mẹ con nào.

Hóa ra thằng bé quanh năm suốt không nhìn thấy mặt là vì vậy.

Những lời trò chuyện, thức ăn, đồ chơi hay quần áo giặt đều là cho một thai nhi đã chết từ lâu từ khi còn trong bụng mẹ.

Hóa ra những chuyện ma quỷ diễn ra đều do một người làm hết.

Những lời nói, lời xì xào làm cho một người phát điên.

Nhưng mà còn rất nhiều điều kì lạ sau đó không thể nào giải thích nổi, nếu chỉ là khâu miệng vậy hành động kinh dị của những nạn nhân sau đó thật khó hiểu.

Hay là trừng phạt? Hay là nhân quả do khẩu nghiệt mà ra?...
----

“ Đội trưởng Trần, không nghĩ anh lại xuất hiện ở đây đấy, cứu tôi một mạng”

Tần Du tay quấn băng dày cộp, nhe miệng cười với Trần Dư lộ răng khểnh.

“ Tôi là lần theo anh mà đến”

“ Lần này bắt được tôi để phục chức sao?” Tần Du hí hửng quơ tay lại quên mất tay bị thương đau nhói khiến anh ta vừa nở nụ cười không khác mếu.

“ Vốn dĩ nên như vậy” Trần Dư rút điếu thuốc trong túi, ngậm vào miệng song không châm lửa. Anh chẳng biết nó thành thói quen khi nào, có lẽ mấy lần cô ấy không ngửi được mùi thuốc, anh không hút nữa.
----

Thanh Thu gặp chị Xuyên trong nhà lao.

Chị ta vẫn ôm khư khư thai nhi khô trong tay hát ru ầu ơ và kể chuyện cổ tích. Ai lấy cũng không được.

Chị ta ho khù khụ, gương mặt dịu dàng trắng bệch và cơ thể yếu ớt, đâu nhìn ra người điên cuồng lúc trước.

Bác sĩ có nói, chị ta mắc bệnh *, sức đề kháng xuống dốc rất nhanh.

“ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương tiếc như thế”

Thanh Thu im lặng.

“ Không có anh ấy, không ai ở bên tôi,khụ,  anh ấy không bảo vệ được tôi, tôi không bảo vệ được mình, cũng… không bảo vệ được cho con của chúng tôi”

Nói rồi lại tiếp tục ho khan. Thanh Thu vội vàng tiến đến nhưng hai người cách xa bởi một hàng rào chắn.

“ Cô không thấy sợ sao, là tôi bị * đó, chẳng phải ngẫu nhiên, khụ khụ, chính là tự tôi, thằng bé mất được năm ngày, tôi vào thành phố, tìm cách nhiễm bệnh cho chính mình. Tôi biết bọn chúng không buông tha tôi đâu mà, thể nào sẽ lại tìm đến. Đúng như tôi nghĩ, để bọn chúng cùng tôi bị bệnh đi, sẽ dằn vặt đến chết, cùng tôi xuống địa ngục xin lỗi anh ấy…”

“ Chị Xuyên…”

“ Nếu kiếp sau, trả hết tội có kiếp người, tôi không cầu là một người xinh đẹp, chỉ mong là một người bình thường, anh ấy cũng là một người lương thiện, thằng bé đầu thai vào một gia đình tốt hơn. Tôi không mong chúng tôi hợp lại với nhau, mỗi người có cuộc sống yên bình là được rồi. Đời này, bên anh ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi”…
----

Thanh Thu bước ra khỏi cổng, Trần Dư vẫn lặng lẽ theo sát cạnh cô.

“ Trần Dư, anh tha cho Tần Du được không?”

Trần Dư không nói, yên lặng nhìn cô.

Thanh Thu thở dài: “ Tôi biết anh ấy là tội phạm, anh cần bắt được anh ấy, nhưng lòng tôi rất buồn, dù gì chính anh ấy đã giúp tôi rất nhiều…”
---
còn tiếp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.02.2018, 20:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 13:31
Bài viết: 86
Được thanks: 38 lần
Điểm: 13.93
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Hiện đại] Chờ xem ai đến - Tiểu Hành Tinh - Điểm: 10
3.9: Thổ lộ

----
“ Thanh Thu, biên tập khen bài báo lần này của chúng ta đó em” Chị đồng nghiệp ngồi xuống bên cạnh Thanh Thu nói, trông chị ấy không vui lắm.

“ Thế là tốt rồi chị ạ” Thanh Thu cũng thở dài.

“ Dù sao chị vẫn thấy tiếc cho chị Xuyên, người phụ nữ xinh đẹp như thế lại gặp phải nhiều bất hạnh như vậy. Em biết không, lúc biết tin chị ấy bị nhiễm bệnh *, có lắm gã đàn ông sợ sệt vội vàng đi khám đó, rồi còn cả người nhà, những người liên quan, đúng là loạn hết cả lên”

“ Tháng ngày yên tĩnh ở đó chắc kết thúc rồi chị nhỉ”

“ Là nghe mẹ chị kể thế, ối kẻ chửi rủa Xuyên, than khóc kêu rên giờ cũng chẳng làm được gì. Ai bảo bọn đàn ông thối tha đó gây nên tội chứ, phải chấp nhận sự trả thù của chị ta thôi…Nói gì thì nói, người ta có mắng Xuyên như thế nào, chị vẫn thấy chị ta tội nghiệp thật”

Vốn là tìm hiểu một chuyện ma quái hoang đường, ai ngờ lại khám phá ra sự thật kinh khủng làm vậy.

Một cô gái xinh đẹp luôn nở nụ cười dịu dàng, luôn im lặng trước những lời xì xào đồn thổi.

Lại là người khâu miệng người không ghê tay…

Một người mẹ hiền từ, trò chuyện mua đồ chơi cho con mỗi ngày,

Lại là người ôm chấp niệm với một bào thai đã chết từ lâu

Một cô gái yếu đuối không thể bảo vệ mình trước kẻ xấu xa

Lại là người chọn cách trả thù đau đớn và liên lụy nhiều kẻ như thế…
----

Thanh Thu từng gặp riêng Tần Du trong bệnh viện, anh ta bị thương băng bó một tay, cả người vẫn toát ra vẻ cà lơ cà phất.

Lúc ấy là lúc chia tay, cô cùng chị đồng nghiệp về thành phố X, lần gặp ấy chắc là lần cuối cùng gặp anh ta, bởi vì Tần Du đã chào tạm biệt “ Hẹn không gặp lại”.

Trước đó anh ta nói: “ Thanh Thu cô đúng là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp, không hề cảnh giác với người khác chút nào, nghĩ ai cũng là người tốt. Khuyên cô một câu, lần sau gặp kẻ giống như tôi thì đừng có mà dễ dàng tin tưởng như thế.”

“ Dù thế nào thì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cảm ơn anh vì điều đó, số tiền nợ anh tôi sẽ hoàn trả đầy đủ” Thanh Thu chân thành đáp.

“ Cô cũng đã giúp tôi một việc lớn đó, coi như số tiền đó trả cho cô, chúng ta huề nhau không ai nợ ai nữa nhé”


“ Đội trưởng Trần, vị trí Thanh Thu trong lòng anh cao hơn tôi tưởng nhỉ, vì cô ấy mà anh tha cho tôi á” Tần Du cười tươi, lộ răng khểnh rất lóa mắt.

“ Lần sau gặp mặt không dễ dàng như thế này đâu”

“ Được rồi, lần sau gặp”

Tần Du bước đi, nhớ ra một chuyện lùi lại nói:

“ Tôi có đôi chút thích cô ấy rồi, theo đuổi bằng cách nào đây, à mà quên, người cứng nhắc như đội trưởng Trần đây chắc không rành chuyện theo đuổi con gái đâu nhỉ. Hì hì. Thôi, tôi cứ dùng cách của mình vậy, dù sao cô ấy cũng ngốc nghếch lắm mà”

“ Đừng có suy nghĩ đấy, mau biến đi, trước đi tôi đổi ý” Trần Dư lạnh lùng.

“ Được rồi, được rồi, đừng nóng đi ngay đây, bye bye”

Tần Du rất tiêu sái quay đi.

Được một đoạn chuông điện thoại trong túi quần anh ta reo lên liên hồi.

“ Mày mau cút trở về, lần này anh cả giận lắm đấy, toàn làm hỏng việc.
Tất cả do cái tính đàn bà của mày, lần này tao cũng không cứu được mày”

“ Ok, ok, về ngay rồi đây. Chuyện đâu khắc có đó mà” Tần Du cười hì hì.
-----

Thanh Thu không biết cuộc trò chuyện của Tần Du và Trần Dư.Từ hôm ấy cô cũng cũng không gặp mặt Trần Dư nữa. Lý do là cô rất bối rối, vô cùng bối rối, chẳng dám đối mặt anh.

Lúc đó cô nói: “ Tôi mới gặp Tần Du”

Anh đáp: “ Tôi biết”

Cô tiếp :“ Có vẻ anh ta không muốn gặp lại tôi nữa rồi”

Anh trả lời: “ Thanh Thu, Làm bạn gái của tôi đi!”

Cô nghĩ ông nói gà bà nói vịt chắc cũng chỉ đến mức thế này mà thôi, câu đáp lời của anh chẳng ăn nhập gì cả.

Nhưng mà…

Xấu hổ quá đi mất, anh có nói nhầm không hay cô nghe nhầm. Thanh Thu rất muốn anh nhắc lại một lần nữa nhưng không có dũng khí ấy.

Hình như…anh ấy mới thổ lộ với cô?

Họ mới quen nhau chưa được bao lâu.

Tuy nhiên Thanh Thu không biết, anh và cô đã gặp nhau từ rất sớm.
-----

còn tiêp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 34 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.