Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Quỳnh thương - Thiên Lại Chỉ Diên

 
Có bài mới 28.11.2017, 21:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh thương - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quỳnh Thương

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: https://thuyluunien.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: Quyển 1: 1 Mở đầu + 28c + 1PN
              Quyển 2: 32 chương.

Edit: Yển/ Độc Ảnh

Giới thiệu:

Một câu chuyện xoay quanh ân oán giang hồ, đối xử với nhau chân thành, đao quang kiếm ảnh, sinh ý tình thù. Vẽ một vòng to như vậy, khi chúng ta quay đầu nhìn lại nhau, mới biết được, câu chuyện quỳnh thương, chẳng qua chính là một chữ đơn giản như thế mà thôi.Thích.”


Quyển 1: Mở đầu

  

Thái nhi, đêm qua muốn nói với ngươi rất nhiều lời, thế nhưng vừa nhìn thấy ngươi thì chẳng nói được gì nữa. Chỉ là câu chuyện về quỳnh thương, có lẽ ngươi vẫn chưa hề minh bạch. Nhiều năm như vậy, ta vẫn không có cơ hội chính miệng giải thích cho ngươi nghe.

Kỳ thật đạo lý rất đơn giản.

Ta từng hỏi ngươi, nếu trong quỳnh thương chỉ có một chút rượu, vậy người ham rượu sau khi uống sẽ như thế nào. Ngươi nói, y sẽ tiếc nuối. Kỳ thật ta chưa hề hỏi xong.

Nếu trong quỳnh thương đầy ắp một chén mỹ tửu, lại vỡ mất trước mắt người ham rượu, thế thì, người ham rượu sẽ có cảm giác gì?

Tràn đầy trong quỳnh thương kỳ thật không hề là mỹ tửu, mà là ăm ắp một phần si luyến vô cùng tận.

Si luyến với người ham rượu.

Rượu đổ, chén tan. Quỳnh thương bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng chỉ là muốn được tâm của người ham rượu.

Mục lục

Mở đầu
Quyển 1
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28
Quyển 2
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32




Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 29.11.2017, 13:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.11.2017, 01:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh thương - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 1: Dục hỏa tân sinh


Lần đầu tiên gặp Lộng Ngọc là trong liệt hỏa hừng hực khiến ta cả đời khó quên.

Đêm ấy, ánh lửa đỏ tươi chiếu sáng cả không trung tối đen. Ta cuộn mình trước bích tỉnh tại hậu viện, chứng kiến hết thảy trước mắt. Mùi thi thể cháy sém nồng nặc pha lẫn mùi khói đốt gỗ lan qua đây, ta dùng tay bịt miệng, liều mạng ức chế cảm giác buồn nôn như sông cuộn biển gầm trong cơ thể mình. Hết thảy trong tầm nhìn đều bởi vì nhiệt độ cao mà không ngừng bóp méo, những lầu quỳnh điện ngọc ấy bị liệt hỏa đốt ra tiếng vang đồm độp, có nơi thậm chí đã biến thành một bãi than đen sì.

Trong mắt ta là ngọn lửa vô tận, đen và đỏ sậm đan xen nhau, phảng phất đã thiêu đốt vô số năm vô số tháng. Ta làm sao tiếp nhận được hiện thực này. Nơi đây không phải địa ngục mà là nhà ta.

Ánh lửa dần ẩn, một bóng dáng cao lớn đi về hướng ta, hư ảo không chân thật như vậy, giống như là từ trong lửa bước ra. Xiêm y màu xanh nhạt, lụa mỏng màu trắng thuần. Tay áo cùng mái tóc màu đỏ đen cũng giống như nhịp bước của y, nhẹ nhàng hệt như một con bướm bay múa, yêu mị mà mềm mại.

Vô luận tư thái bước đi của người kia ưu nhã thoát tục nhường nào, ta đều không thể khắc chế mình đừng co rúm lại. Ta sợ hãi vùi mặt vào đầu gối, chỉ để lại một đôi mắt kinh hoàng nhìn y.

Y đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, một mùi hương thoang thoảng phả vào mũi. Ta không khỏi buông lỏng bàn tay đang bịt mũi, ra sức hít lấy dị hương tươi mới này. Y dùng bàn tay trắng nõn sờ khuôn mặt bị khói hun hơi bẩn của ta, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta không tự chủ được dịch về sau, nhìn y bằng ánh mắt phòng bị. Thế nhưng, nụ cười ấy lại khiến ta vĩnh viễn không quên. Nụ cười còn trong veo hơn dòng suối thẳm sâu giữa khe núi. Ta chưa bao giờ trông thấy ai đẹp như vậy, ở nơi đẫm máu khiến người ta ngạt thở này, vẻ đẹp của y càng khiến ta cảm thấy kinh hãi.

Khí chất của y nhiều năm sau ta cũng chẳng cách nào trình bày ra. Vẻ đẹp đó không khôi ngô kỳ vĩ như nam tử anh tuấn tầm thường, cũng không thiên kiều bá mị như những nữ tử gọi là khuynh quốc. Từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ là người nhìn mặt đặt tên, nhưng ta lại vô số lần bị khuất phục bởi mỹ mạo của y, từ sau khi ý thức được điểm này, ta lại hơi coi thường mình.

Y dùng đôi mắt phượng dài nhỏ kia nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “Nhà ngươi bại vong rồi, cha mẹ ngươi mất rồi, tất cả tài sản của Ôn gia cũng hủy sạch rồi. Ngươi biết hết thảy đều là ai làm chứ?” Ngữ khí của y rất bình đạm, âm thanh rất dịu dàng, ngay cả mẹ ta ru ta ngủ cũng chưa bao giờ dùng thanh âm ôn nhu như thế.

Ta vẫn lạc đường trong tình trạng không cách nào tiếp nhận hiện thực, căn bản chưa từng nghĩ phải báo thù. Ta đã không còn nhà, cha và mẹ ta… lại chết cả rồi. Từ nay về sau, sẽ có ai thương ta, chăm sóc ta? Mũi cay xè, nước mắt cơ hồ phải chảy xuống, nhưng ta lại nhịn. Ta cắn môi lắc đầu.

Y dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của ta, vẫn mỉm cười như cũ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thế ta cho ngươi biết, là Hoàn Nhã Văn. Y là Hoàn Nhã Văn.” Ta nhíu mày, ra sức gật đầu, hốc mắt ươn ướt, ta không để ý tay có bẩn hay chăng, chỉ tùy tiện lau một phen, cuối cùng nhịn được không rơi lệ. Y vừa lòng nhìn ta, hỏi: “Tại sao ngươi không khóc?”

Ta không dám khóc, bởi vì vừa khóc là sẽ có người phát hiện, vừa khóc là sẽ bị người ta giết. Ta càng thêm kiên định cắn răng mà hung hăng phun ra mấy chữ: “Bởi vì ta không muốn chết.” Nét cười của y càng đậm: “Ngươi nói đúng, vừa nãy lúc ta đến nếu ngươi đang khóc thì hiện tại ngươi đã là một thi thể rồi.”

Lời y nói làm ta cảm thấy sởn gai ốc. Người đẹp như vậy, người giống một tiên tử như vậy lại khiến ta cảm thấy rất sợ hãi. Nếu ta khóc thì y sẽ giết ta. Ta nhất thời sợ hãi không thốt nên lời, chỉ nhìn đôi mắt sáng như mã não kia. Y không cười nữa, tay lại vẫn vuốt ve khuôn mặt căng thẳng của ta, đôi tay ấy tựa như một khối ngọc thạch lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua làn da nóng hổi: “Ngươi tên là gì?”

“Ôn Thái.” Chờ ta nói ra miệng, mới phát hiện giọng mình đã khản đặc.

Y thu tay về, hơi gập ngón trỏ dài nhỏ mà chống khuôn cằn nhòn nhọn của mình, ôn nhu nói: “Ta không họ, tên Lộng Ngọc, tự Mai Ảnh.” Lúc ấy ta cảm thấy tên của y rất thích hợp với y. Y có khuôn mặt như ngọc thạch không tì vết, âm thanh ôn nhu như ngọc. Nhưng về sau ta mới biết được, kỳ thật giải thích với tên y, nên là bề ngoài kim ngọc, bên trong thối rữa.

Y cứ nhìn ta như vậy, như là đang thẩm phán cái gì đó, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Ôn Thái, ngươi đi theo ta, được chứ?” Nét mặt ôn nhu như vậy, giọng điệu dịu dàng như vậy, thời khắc tuyệt vọng như vậy. Ta lúc này chẳng có gì hết, ta lúc này chẳng là gì hết, bây giờ xuất hiện người xinh đẹp ôn nhu như vậy nói muốn dẫn ta đi, làm sao ta có thể cự tuyệt được.

Không biết chớp mắt ta gật đầu đáp ứng ấy, chớp mắt y nắm tay ta đi ra ngoài ấy, chớp mắt y một lần nữa lộ ra lúm đồng tiền tuyệt mỹ ấy, ta đã tiến vào gông cùm xiềng xích y sớm thiết kế sẵn, chẳng cách nào bước ra nữa.

Thời điểm đi theo Lộng Ngọc cách sinh nhật mười tuổi của ta hai tháng. Y bảo ta gọi y là nghĩa phụ, ta gọi theo rất ngoan, nhưng cứ cảm thấy quái dị, y chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, lại nhận một hài tử kém y có bảy tuổi làm nghĩa tử. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, từ sau khi vào ở phủ đệ của Lộng Ngọc thì ta không còn gặp lại ai khác ngoài y.

Y bố trí cho ta một gian phòng be bé trong một góc nhỏ khuất nẻo của phủ. Tiểu ốc nằm trên một dải đá ngầm rất thấp rất rộng, phía sau là biển cả mênh mông vô biên. Vài hôm sau y dẫn một nữ hài tử đến nói với ta: “Ngươi ở đây một mình sẽ khá tịch mịch, có một nha hoàn hầu hạ bầu bạn chắc sẽ vui vẻ hơn.”

Ta nhìn cô nương mặc váy màu vàng hạnh kia, đôi mắt nàng hình bầu dục rất to và sáng. Da nàng hơi tái nhợt bệnh trạng, nhưng một chút tì vết này lại bị đôi mắt tràn ngập linh khí che lấp. Trong nhà ta từng có rất nhiều nha hoàn, nhưng không một ai xinh đẹp như nàng.

Ta hỏi Lộng Ngọc: “Thật sự cần nàng ấy tới chiếu cố con sao?” Lộng Ngọc ôn nhu nở nụ cười: “Nàng ta là của ngươi, ngươi muốn đặt tên gì cũng được.” Ta nói: “Thế tên nàng là Hoa Hoa được chứ?” Lộng Ngọc hơi nhíu mày, dường như không vừa lòng với cái tên này lắm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta: “Vì sao lại gọi là Hoa Hoa?” Ta chớp mắt trêu ghẹo: “Nụ cười của nghĩa phụ đẹp như hoa vậy, nha đầu người tặng con đương nhiên cũng đẹp như hoa.”

Lộng Ngọc không nhíu mày nữa, biểu cảm trên mặt không biến hóa lắm, chỉ nói: “Tùy ngươi.” Ta cũng không bởi vì y không vui mà đổi tên cho Hoa Hoa, ta khi đó đích xác là một tiểu mao hài tử chẳng hiểu gì hết, hoặc giả là kiều thiếu gia bị phụ mẫu chiều hư, không biết xem sắc mặt người khác để hành sự. Mà Hoa Hoa đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Ta chỉ là một tiểu nam hài rất bình thường, hoặc có thể nói là một cô nhi rất bình thường. Có lẽ trước kia gia đình ta không tầm thường, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi. Hiện giờ ta không cha không mẹ, thân nhân duy nhất chính là Lộng Ngọc. Tiểu hài tử sẽ không đi suy tính một người lớn không thân chẳng quen nuôi mình là vì sao, khi đó ta chỉ cảm thấy Lộng Ngọc thật sự rất tốt, hơn nữa ta còn ngu ngốc mà cho rằng, Lộng Ngọc nhận nuôi ta bởi vì ta là một hài tử rất đáng yêu.

Sau khi ta ở trong tiểu ốc nọ vài ngày, Lộng Ngọc dẫn ta đến bờ biển, lúc đó chính là hoàng hôn, một đường tàn hồng từ nơi trời nước giao tiếp chiếu thẳng lên mặt biển, biển cả lúc này tựa như một khối hổ phách rực rỡ thật to, màu đỏ tía, hào quang chói lọi. Nơi khá xa chúng ta có mấy con thủy điểu chậm rãi đi lại, móng vuốt dài nhỏ ấn ra từng dấu chân trên bãi biển, sóng vừa xô lên là những dấu vết hình chạc cây ấy lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ta nhìn bóng dáng một cao một thấp in trên bãi biển, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Đi một hồi, Lộng Ngọc dừng lại, cúi đầu nhìn ta mà hỏi: “Ngươi có từng muốn rời khỏi nơi này không?” Ta ngẩng đầu nhìn y, lắc đầu cực kỳ thành khẩn. Y lạnh lùng nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Ta dùng nét mặt hết sức tín nhiệm nhìn y mà nói chắc chắn: “Nghĩa phụ sẽ không giết Ôn Thái.” Cũng chẳng biết có phải là ảo giác của ta hay không, khi vừa nói xong câu đó ta lại phát hiện trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia của Lộng Ngọc lộ ra một chút tươi cười tàn khốc mà châm chọc: “Vậy ngươi không sợ ta bảo ngươi đi giết người?”

Ta căn bản chưa từng nghĩ tới giết người là như thế nào, ngay cả khi nhà chúng ta bị đốt cháy cũng không nhìn thấy người chết. Nghe y nói như vậy, ta lại cười khá hưng phấn: “Làm sát thủ sao? Giống như những sát thủ trong võ lâm đó?” Trong đầu ta lập tức hiện ra một người mặc hắc y che mặt, vừa vung tay áo là mấy mũi ám khí lấp lánh phút chốc bay ra, sau đó một loạt người trước mắt ngã xuống. Ta cho rằng đó là chuyện rất giỏi, còn cười ngây ngô.

Trên mặt Lộng Ngọc lại khôi phục sự ôn nhu dĩ vãng, y ngồi xổm xuống, nhặt vài cái vỏ sò, nhìn ta, tay lại nhẹ nhàng vung đến nơi phía sau ta, ta lập tức nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, theo bản năng quay người nhìn lại, mấy con chim biển vừa nãy còn nhàn nhã tản bộ hiện tại đã ngã trên bờ cát, có một con còn bị sóng triều cuốn xuống biển.

Vẻ mặt Lộng Ngọc không hề tàn khốc như sát thủ trong tưởng tượng của ta, nhu hòa hệt như dòng suối chảy xuôi, nhẹ tênh uyển chuyển, biên độ động tác so với ta tưởng thì phải nhỏ hơn nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng toàn thân ta tức khắc ớn lạnh, một màn như vậy khiến ta cảm thấy sợ hãi. Y nhìn thấy bộ dáng của ta, hơi khinh thường mà nở nụ cười: “Ta đã để lại một con sống, ngươi đi bắt con đó lại đây cho ta.” Ta vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt y, lại không thốt được một câu, chỉ gật đầu, hơi run rẩy đi về hướng lũ chim nằm chất đống kia.

Đến gần ta mới nhìn rõ, trên yết hầu mỗi một con chim đều bị cắm một mảnh vỏ sò. Không thấy máu, nhưng đã tắt thở. Ta hồi nhỏ không hiểu chết không thấy máu biểu lộ rằng hung thủ có nội công thâm hậu, chỉ cảm thấy tướng chết há miệng trợn tròn mắt của lũ chim biển đó cực kỳ quỷ dị, lập tức muốn quay người chạy về bên cạnh Lộng Ngọc. Nhưng quay người, y đứng ở nơi đó, khinh y tung bay, tóc xanh phất phới, y như vậy khiến ta không dám tiếp cận.

Vừa nhìn thấy con chim biển hai chân bị vỏ sò bắn trúng kia, ta liền nghĩ ánh mắt mình lúc này chắc là giống hệt nó nhỉ, sợ hãi đến mức không dám nhích một bước, cùng nó giằng co hồi lâu mới hạ quyết tâm, vươn bàn tay run nhè nhẹ, nhắm mắt túm lấy cái cánh trắng như tuyết, xách nó lên đi đến chỗ Lộng Ngọc.

Y nhìn ta, thu lại nét mặt ôn nhu dĩ vãng, nói: “Hiện tại, ta muốn ngươi giết nó.” Khi y nói ra chữ “giết” này, hai tay ta run lên, con chim biển chỉ cao bằng nửa ta liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng gào thét thảm thương. Có lẽ là giác quan thứ sáu của động vật nói cho nó biết, nó cách kỳ chết đã không còn xa.

Ta nuốt nước bọt, nhỏ giọng dò hỏi: “Nó đã tàn phế, hơn nữa với chúng ta cũng vô dụng… Không giết nữa, được chứ?” Lộng Ngọc cười, tay cầm một mảnh vỏ sò nhỏ màu bạc mà ngắm nghía, y để mảnh vỏ sò nọ lên cổ ta, vuốt ve nhẹ nhàng: “Ta nghĩ khảm vỏ sò vào làn da trắng trẻo này của ngươi, nhất định là một món điêu khắc rất đẹp.”

Ta mềm nhũn chân, lập tức ngồi phịch xuống đất: “Không, không, không, con giết… con giết!” Đây là bản năng tự mình bảo hộ. Ta lại không chút do dự đoạt lấy vỏ sò trong tay y, rạch bừa trên cổ con chim biển vẫn đang kêu thảm không ngừng kia. Mỗi một nhát đều dùng hết sức lực toàn thân, nhưng nó ngoại trừ kêu càng thê thảm hơn thì chẳng có mảy may dấu hiệu tử vong. Nhiệt độ trên cổ nó cùng nhịp đập của huyết dịch bên dưới khiến ta cảm thấy ghê tởm, ta muốn nôn mửa.

Một thanh chủy thủ sáng loáng đưa tới trước mặt, ta ngẩng đầu, Lộng Ngọc dịu dàng nói: “Đây, dùng cái này.” Ta nhìn thanh chủy thủ kia, sắc bén, chém sắt như chém bùn. Run rẩy nhận lấy chủy thủ, nhắm mắt lại gắng sức đâm vào họng nó.

Chất lỏng ấm áp bắn lên mặt ta, chủy thủ rơi trên bờ cát, không có âm thanh. Ta ra sức thở từng hơi, sự hoảng sợ và tuyệt vọng vô tận nháy mắt ăn mòn đầu óc, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời ta sát sinh, dĩ vãng ngay cả con kiến ta còn chẳng dám giẫm. Mà hiện tại, ta đã giết một con chim biển to bằng một nửa mình. Bên tai một lần nữa vang lên thanh âm uyển chuyển êm tai của Lộng Ngọc: “Hài tử ngoan, không hổ là nghĩa tử của ta, không làm ta thất vọng. Muộn rồi, về thôi.”

Cũng chẳng biết bao lâu sau, ta vẫn chưa mở mắt, đứng dậy, run rẩy tránh con chim biển, nhưng quá lo lắng cho nên lại vấp phải nó mà ngã nhào. Thân thể ta vừa tiếp xúc với cái xác còn chưa hết hơi ấm của con chim nọ, da đầu lập tức ngứa ran. Ta đá nó xuống biển, điên cuồng chạy về tiểu ốc.

Xa xa nhìn thấy Hoa Hoa đứng ở cửa, dáng vẻ trơ trọi giống như một bông lúa nhỏ đơn độc phiêu dao trong gió. Nàng đang chờ ta. Ta đi qua, nàng lại lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta vươn tay muốn gọi nàng lại, nhưng nhìn thấy máu tươi đầy tay còn chưa đông. Mà Hoa Hoa lập tức chạy trốn khỏi ta, trong mắt lộ vẻ hoảng hốt và sợ hãi.

“Hoa Hoa, ngươi, ngươi đừng phớt lờ ta… Ngươi vì sao phải nhìn ta như vậy… Ngươi qua đây đi…”

Ngay khi ta đang bước đến chỗ Hoa Hoa, một thanh âm cực kỳ dễ nghe từ phía sau đột nhiên truyền tới: “Ngươi nhìn ngươi xem, toàn thân đều là máu, ngươi muốn người ta phải nói chuyện với ngươi thế nào đây?” Ta quay lại, trông thấy người được ánh sao mờ mờ ngoài cửa chiếu rọi, dưới sự bao phủ của ánh sáng trắng nhu hòa như vậy, gió biển thổi đến, quần áo của y hơi căng lên, vài sợi tóc khẽ lướt trên làn da như mỡ đặc, khiến người ta nhìn thấy không khỏi nhộn nhạo trong lòng. Nhớ tới dáng vẻ của y vừa nãy khi bức ta giết con chim biển, nếu không phải cùng một khuôn mặt thì ta nhất định sẽ cho là hai người.

Y thấy ta một lúc lâu không mở miệng, lại nói: “Ngươi đi soi gương là biết bộ dáng của mình hiện tại.” Ta mù mờ gật đầu, đi tới cái gương đồng ở đầu giường mà soi. Vừa nhìn thấy người trong gương, ta suýt nữa xụi lơ dưới đất: tóc bị gió biển thổi rối tung, trên mặt, trên quần áo, trên cánh tay toàn là máu màu đỏ tươi, môi bị thổi hơi khô nứt, nhưng bởi vì bên trên có máu cho nên ta vẫn chưa hề liếm. Khi ta bị mặt mày của chính mình dọa cho suýt nữa tè ra quần, một chiếc khăn trắng như tuyết đưa vào tay.

Là Lộng Ngọc cho ta. Ta nhìn y, lại không muốn cảm kích. Tuy rằng khi ấy vẫn còn rất nhỏ nhưng ta biết việc đó là y bức ta làm, đạo lý đánh một trận trước rồi an ủi ta vẫn hiểu. Y thấy ta không nhận, cúi đầu gác cằm lên vai ta, nhìn ta trong gương ôn nhu nói: “Làm sao vậy, chẳng lẽ Thái nhi của ta đang giận nghĩa phụ của mình?”

Ta chỉ cảm thấy tim mình một giây đó dường như ngừng đập, tiếp theo máu của nửa thân dưới tựa như nháy mắt xông lên thân trên. Ta túm lấy chiếc khăn Lộng Ngọc đưa, lau qua quýt một chút, cũng chẳng cần biết mặt bị lau đau hay không, cuống cuồng chạy đến bên cạnh Hoa Hoa, chỉ chiếc khăn dính đầy máu kia hỏi: “Có nước không? Ta giặt cái khăn này.”

Hoa Hoa định nhận khăn, nhưng ta không cho, còn nói: “Để ta tự giặt, ngươi chuẩn bị nước cho ta.” Hoa Hoa khó xử nhìn ta, lại nhìn Lộng Ngọc phía sau ta. Chỉ nghe thấy đằng sau lại truyền đến giọng nói nhẹ tênh kia: “Hài tử ngoan, ngươi đưa khăn cho nàng. Qua đây, để ta nhìn ngươi cho kỹ nào.” Lời này lại thật sự giống một phụ thân đang nói chuyện với nhi tử. Không biết vì sao mà nghe giọng điệu kiểu này ta lại thấy hơi giận.

Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đi qua. Đó là lần đầu tiên ta nhìn y tử tế như vậy. Y có đôi mắt đẹp đẽ, đôi mắt ấy tựa như du ngọc sáng rực, lúc nhìn người ta càng thêm sáng ngời. Nhưng dưới mắt trái lại có một nốt ruồi chu sa. Nốt ruồi như ẩn như hiện điểm tô trên làn da trắng nõn, lại cho người ta cảm giác quyến rũ không nói nên lời.

Ta nghe nói nốt ruồi trên mặt chỉ cần nằm dưới mắt thì đều nên gọi là lệ chí. Người như vậy nếu không phải mệnh đồ nhấp nhô thì là rất thích rơi lệ. Chẳng biết Lộng Ngọc thuộc loại nào.

Y bế ta ngồi lên đùi mình, đôi mắt sáng ngời kia cứ nhìn ta mãi. Nói thật ta không thích ngồi như thế lắm, y rất gầy, ngồi trên người y chẳng thoải mái chút nào. Tuy còn rất nhỏ nhưng ta cũng biết chỉ có người thân mật mới có động tác như vậy, ta và y chẳng qua quen biết chưa đầy một tháng, ngồi như thế chỉ tăng thêm cảm giác căng thẳng cho ta.

Giằng co rất lâu, y mới mở miệng nói: “Ngươi biết ta vì sao phải nuôi ngươi chứ?” Ta nghi hoặc lắc đầu. Ta vẫn cho rằng y là bởi vì tội nghiệp nên mới thu lưu ta. Y lại nói: “Vậy ngươi biết ta vì sao phải bảo ngươi giết con chim biển chứ?” Ta vẫn lắc đầu như cũ. Y cười, ta không cân nhắc được hàm nghĩa của nụ cười ấy, chỉ biết đó không hề là bởi vì vui vẻ mà cười: “Bởi vì chờ khi ngươi mười lăm tuổi, sẽ phải bắt đầu giết người.”

Y không nhìn mặt ta nữa, cũng chẳng biết là trông đến nơi nào, chỉ thẳng thắnnói: “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phái người đến dạy ngươi võ công, chờ sau khi ngươi có được nền tảng nhất định rồi, ta sẽ cho ngươi bí tịch võ công Ngọc Thạch Câu Phần, môn võ công này phải luyện đến tầng đỉnh trước khi ngươi mười lăm tuổi, đến lúc ấy, ngươi phải tiến hành lần giết chóc đầu tiên trong cuộc đời.”

Y vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được mục đích y nuôi mình. Ta là sát thủ chứ chẳng phải là thân nhân của y.

Hóa ra trên thế giới này không tồn tại tình yêu không hề có lý do. Ta lại nhớ đến vụ cháy kia, cùng cha mẹ vĩnh viễn tiêu tan trong lửa. Người duy nhất thật sự yêu ta đã đi rồi, ta lại có thể trách ai đây. Ta phải sống tiếp, không có lựa chọn nào khác. Khi đó ta cũng minh bạch một câu người khác thường xuyên nói, tri nhân tri diện bất tri tâm. Bề ngoài của Lộng Ngọc có thể nói là ngọc dực thiền quyên, y ăn nói càng ôn văn nho nhã, nhưng nội tâm lại tàn nhẫn vô tình như rắn rết, người như vậy trước nay đều là kiểu ta sợ hãi nhất, mà y lại là người duy nhất chịu thu lưu ta, cũng là người duy nhất có quan hệ với ta trên danh phận.

Thấy ta không trả lời nữa, y cũng chẳng nói gì thêm, thả ta lên ghế, đưa lưng về phía ta mà đi đến bên cạnh Hoa Hoa, nói với nàng: “Hoa Hoa, ngươi phải hầu hạ thiếu gia cho tốt, y muốn cái gì ngươi cứ cho cái ấy, ngươi phải tận lực thỏa mãn y, thời điểm tất yếu, cho dù y bởi vì ngượng ngùng mà không thể mở miệng, ngươi cũng phải chủ động cho, ngươi hiểu được lời ta nói chứ?”

Hoa Hoa nhìn y gật đầu, toàn thân đều đang run bần bật. Nàng lớn hơn ta ba bốn tuổi, nhưng đầu lại thấp hơn ta nhiều. Cũng chẳng biết có phải khi đó hoa mắt hay không mà ta cứ cảm thấy mặt Hoa Hoa ửng đỏ.

Sau đó ta có sư phụ, tên y là Tiêu Căng. “Kiếm Ma” Tiêu Căng từ nhỏ ta vẫn nghe người nhà nhắc tới. Ta không biết Lộng Ngọc làm sao quen biết cao nhân như vậy, rồi làm cách nào để nhân vật lợi hại như thế trở thành sư phụ dạy ta võ học nhập môn. Y thích mặc phủ phất sam vừa người màu xám đậm, lúc múa kiếm y phục vẫn dán sát thân thể, cho nên động tác rất rõ ràng cũng rất có lực. Ta chỉ biết mỗi lần nhìn thấy kiếm của Tiêu Căng được chủ nhân múa một cách mạnh mẽ như ảnh như thần, nội tâm của ta sẽ có một loại kích động cơ hồ phải sôi trào.

Sau tiểu ốc ta ở có một khu viện trồng đủ các loại hoa, Tiêu Căng dạy ta võ công chính ở nơi đó. Chỉ là nơi ấy có thêm một cái bàn đá do Lộng Ngọc bảo người đem đến. Y tuy rằng không tự tay chỉ đạo ta, lại thường xuyên ngồi đó bày một bầu rượu Hoa Điêu cùng một cái chén quỳnh.

Chiếc chén ngọc màu trắng ấy là dùng bạch ngọc Hòa Điền quý giá chạm thành, miệng chén hình tám cánh hoa, các góc cánh hoa gấp khúc rõ ràng, trong ngoài tô điểm đầy những hoa mây uốn lượn chạm nổi khắc chìm, đế có chân hình bầu dục. Tạo hình, văn sức tú lệ hoa mỹ như thế, thật đúng là tuyệt phẩm. Lúc uống rượu y thỉnh thoảng còn thưởng thức cái chén trong tay, dường như nó thu hút sự chú ý của y hơn tất cả cảnh đẹp trước mắt. Ta thường luyện công đến tối, có khi y cũng sẽ ngồi mãi đến tối, mỗi khi đến lúc trăng mọc, ta luôn nghĩ tới một bài thơ: phong lai dao đảo hương sơ độ, nguyệt phiếm quỳnh thương hoa chính xuân.

Nhưng vô luận muộn cỡ nào, ta đều nhìn thấy Hoa Hoa vẫn đứng ở cửa chờ ta về nghỉ. Nàng là một nha đầu ngọt ngào, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Nhưng cảm giác của ta với nàng căn bản không giống như là “tình yêu” lúc nhỏ nghe người khác nói. Ở bên nàng ta rất an tâm, nàng chuyện gì cũng nghĩ cho ta, với chuyện của bản thân lại nín thinh không nhắc. Sự bất bình như vậy luôn nhắc nhở ta rằng nàng là nha hoàn và ta là chủ nhân. Càng nhắc nhở rằng giữa ta và Lộng Ngọc, ta là một hạ nhân còn Lộng Ngọc là chủ nhân.

Rất nhiều thời điểm ta cũng chẳng biết Lộng Ngọc đang nghĩ gì, y khi thì ôn nhu khi thì tàn khốc, khi thì gấp gáp khi thì biếng nhác, tính cách thay đổi thất thường như vậy thật sự làm cho người ta khó mà tưởng tượng, nhưng thời gian dài rồi thì dần dần cũng thành thói quen.

Dưới huấn luyện tập võ từ sớm đến khuya không phân ngày đêm như vậy, bốn năm nhanh chóng qua đi. Một ngày nọ, cực kỳ đột ngột, Tiêu Căng không đến dạy ta nữa. Ánh trăng hôm ấy đặc biệt tròn và to, thoạt nhìn phải đẹp hơn bình thường nhiều lắm, nhưng ta lại cảm thấy một loại đau khổ và cô độc không nói nên lời.

Lộng Ngọc vẫn ngồi bên chiếc bàn đá kia, rót rượu, nhưng không uống, ngược lại đưa cho ta. Ta nhận chén ngọc, khẽ hớp một ngụm, nhìn y không hiểu. Y tỏ ý bảo ta ngồi xuống, cười nói: “Tiêu Căng về sau sẽ không đến nữa, bởi vì ngươi đã có thể luyện ‘Ngọc Thạch Câu Phần’.” Ta kinh ngạc nhìn y, không ngờ thời gian qua nhanh như vậy, ta đã mười bốn tuổi rồi. Y lại nói: “‘Ngọc Thạch Câu Phần’, danh như ý nghĩa chính là môn võ công địch ta bất phân. Võ công bí tịch này thích hợp với người độc lai độc vãng, lực sát thương rất mạnh, nếu bên cạnh có người khác thì tử vong đầu tiên sẽ không phải là người ngươi muốn giết mà là chính đồng bạn của ngươi. Hơn nữa chiêu thức này hết sức hao tổn nội lực, không phải đụng trúng địch nhân vô cùng mạnh thì không thể dùng.”

Ta nghe y nói, chỉ gật đầu. Ta đã không biết nên nói gì, y dạy ta võ công như vậy, phải chăng cũng đang ám chỉ ta về sau không thể tiếp xúc với người khác? Ta càng lúc càng hoài nghi mình đến nơi này phải chăng thật sự vui vẻ hơn là chết. Lộng Ngọc thấy ta không nói lời nào, ngược lại bộ dáng như là rất vui vẻ: “Hài tử ngoan, ngươi không làm cho nghĩa phụ thất vọng. Nghĩa phụ muốn tặng ngươi một món quà.” Ta hơi kinh ngạc, y chưa bao giờ tặng ta thứ gì, nhìn vẻ mặt của y, ta lo lắng nhiều hơn kinh ngạc: “Đó là cái gì?”

Y nhìn cửa phòng, cười cười có phần tà ác: “Hoa Hoa.” Ta sửng sốt: “Không phải người đã sớm tặng nàng cho con rồi sao?” Ý cười của y càng đậm: “Không, Ôn Thái, ngươi không hiểu, Hoa Hoa là nha đầu của ngươi, nhưng ngươi lại không biết hưởng thụ một nữ nhân như thế nào, không hiểu niềm vui tình yêu nam nữ có thể mang đến cho ngươi.” Ta đột nhiên minh bạch lời y nói, y lại biết ta khoảng thời gian này là nằm trong niên kỷ khá xấu hổ của nam tử, nhưng ta chưa bao giờ tính toán phải làm việc mây mưa kia với nữ tử, chỉ hỏi: “Thế nghĩa phụ từng có kinh nghiệm như vậy chưa?” Y không hề trực tiếp trả lời: “Nghĩa phụ lớn hơn ngươi, ngươi nói sao?” Ta nói: “Người không lớn hơn con bao nhiêu.” Y chẳng để ý tới ta nữa, chỉ phòng ta mà bảo: “Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại đến thăm ngươi.” Dứt lời đứng dậy rời khỏi.

Ta nhìn bóng lưng ưu nhã của y, không biết vì sao mà trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, chỗ bụng dưới càng khó chịu như là bị thứ gì đó vuốt ve. Nhất thời ta lại muốn xông đến ôm lấy y, sau đó đè y xuống… Ta rốt cuộc bị làm sao vậy, lại sinh ra ảo tưởng với cả nam nhân. Hơn nữa nam nhân kia còn là nghĩa phụ của ta.

Ta ra sức ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ hãi bật khóc. Cha và mẹ là nhân vật đức cao vọng trọng, nhưng con trai họ lại vô dụng như vậy, luân lạc đến mức ý dâm với nghĩa phụ của mình, còn không bằng chết đi cho rồi. Ta vọt dậy, đấm mạnh chiếc bàn đá, tay bị tảng đá cứng chắc cấn ra một vết máu và vết bầm, nhưng cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt, khắp đầu óc đều là hình ảnh cùng Lộng Ngọc trần truồng ôm nhau, trằn trọc rên rỉ dưới thân y mà thừa hoan cầu ái.

Ngay lúc này, một bàn tay nho nhỏ vỗ vai. Ta quay người, mặt nóng bừng, đã không còn phân rõ thị phi. Lại nhìn thấy Hoa Hoa đứng trước mặt. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, ngài phải đi về rồi sao?” Ta chớp chớp mắt, càng cảm thấy kỳ quái, Hoa Hoa lúc này sao lại tú lệ như thế? Nàng nhìn ta, có lẽ cũng bị vẻ mặt quái dị của ta ảnh hưởng, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Thần trí càng lúc càng hỗn loạn, chẳng biết còn tiếp tục như vậy thì sẽ làm ra chuyện gì không bằng cầm thú, vì thế ta lập tức quay mặt đi, chỉ cửa phòng run giọng nói: “Ngươi mau về đi. Ta ngủ bên ngoài.” Phía sau truyền đến thanh âm xa thẳm của nàng: “Ngài về với ta đi, ngủ ở bên ngoài sẽ cảm lạnh mất.” Không đợi nàng nói xong ta đã ngắt lời: “Ta hiện tại không muốn nhìn thấy bất cứ ai, mau trở về đi, ta hiện tại tâm chí rất khác ngày xưa, có thể sẽ làm ra việc bừa bãi.”

Ai ngờ nàng lại dùng bàn tay lạnh lẽo của mình khẽ đè tay ta đang chỉ cửa phòng. Toàn thân ta tựa như bị cái gì đó kích thích, không tự chủ được mà run rẩy một chút. Càng khiến ta không cách nào tưởng tượng chính là, nàng lại bắt đầu cởi quần áo của mình, vừa cởi vừa nói: “Hoa Hoa lúc mới đến nơi này thì đã là người của ngài, ngài muốn làm gì ta thì làm… Thiếu gia, ngài không cần nhịn, chỉ cần ngài thích, Hoa Hoa không sợ đau…”

Trong nháy mắt lý trí của ta rốt cuộc không chống cự được dục vọng trên thân thể, lập tức hôn môi Hoa Hoa. Ngọn lửa đang thiêu đốt trong cơ thể dường như càng lúc càng mạnh. Nhắm mắt lại, nhưng cũng cảm giác được thân hình nhỏ xinh mềm mại kia đang dán sát trong lòng. Ta lưu luyến rời khỏi môi nàng, ôm ngang lên mà đi vào trong phòng.

Nhưng chờ khi ta thả nàng lên giường, lại phát hiện người trước mắt đã biến thành Lộng Ngọc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 29.11.2017, 01:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1167 lần
Điểm: 10.19
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Quỳnh thương - Thiên Lại Chỉ Diên - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 2: Đạo viễn tri ký


(Đường dài mới biết ngựa hay)

Y ôn nhu cười với ta, đôi mắt bình thường sáng ngời lúc này lại biến thành hơi mơ hồ. Nụ cười thuần túy như vậy ta chưa bao giờ trông thấy, nhưng lúc này ta lại cảm thấy trong lòng ngọt như ăn mật. Nghĩa phụ gì đó, giới tính gì đó… đều không liên quan đến ta. Ta nâng cằm y, y vẫn cười mê người như cũ, mặt cũng hơi đỏ lên.

Lại là một nụ hôn triền miên đau đớn, so với ban nãy thì thêm một chút nhu tình và quyến luyến. Đôi tay y siết chặt lấy thân thể của ta, môi lưỡi và thân xác đều không ngừng đáp lại, ta dùng một tay vuốt ve mái tóc dài của y, tay kia thì luồn vào vạt áo.

“A…” Ai ngờ ta mới đụng đến ngực y thì y đã rên rỉ khe khẽ. Nhưng mà đây không phải là tiếng của Lộng Ngọc.

Ta ngồi bật dậy, thấy y đang thở dốc từng hơi, vẻ mặt quyến rũ ấy càng khiến ta gần như điên cuồng. Ra sức vỗ đầu mình, nhắm mắt nhấn huyệt thái dương. Cách một hồi lâu mở ra lần nữa, người trước mắt lại biến thành Hoa Hoa. Ta không cầm được lớn tiếng kêu lên: “Rốt cuộc là chuyện gì thế này?” Phát hiện dục vọng của mình tức khắc đã tiêu tan gần hết.

Hoa Hoa bị ta dọa đến mức toàn thân run rẩy, như một chú thỏ non giật mình. Nàng dùng thanh âm run run hỏi: “Thiếu, thiếu gia, ngài làm sao vậy?” Ta định thần, chợt nhớ tới ly rượu ban nãy Lộng Ngọc cho ta uống, bên trong tám chín phần mười là bỏ thuốc giục tình. Nhưng vì sao đột nhiên không còn tình dục, ta cũng không rõ lắm.

Ta chỉ biết khi đó ta lao khỏi giường nhanh như chớp, chạy xuống bếp cắm đầu vào vại nước. Phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng kêu la của Hoa Hoa, nhưng những điều này ta đều không quan tâm nữa, sao ta lại hệt như một tên cầm thú, vừa bị giục tình thì gặp người là đè, ngay cả nghĩa phụ của mình cũng không buông tha.

Hôm sau, Lộng Ngọc đến từ sáng sớm. Y thăm dò gõ cửa, dè dặt như sợ phá hỏng mộng đẹp của ta. Đáng tiếc ta cả đêm chưa chợp mắt, mí trên và mí dưới cơ hồ phải dính vào nhau. Mở cửa ra, trông thấy Lộng Ngọc vẻ mặt thần thanh khí sảng, không khỏi hơi nổi nóng. Tối qua nhất định là y ngủ rất sảng khoái, ta lại ở đây hối hận cả một đêm.

Lộng Ngọc thấy ta tinh thần rũ rượi, chắc hẳn cho rằng ta “tinh” bì lực kiệt, không nhịn được cười khe khẽ: “Hiệu lực của ‘rượu uyên ương hợp hoan’ quả thật là lợi hại.” Mặc dù còn khá nhỏ nhưng ta vẫn rất mẫn cảm với thứ kiểu này – y quả nhiên cho ta uống rượu giục tình. Ta lại làm bộ không biết gì hết: “Ôn Thái không hiểu nghĩa phụ có ý gì.” Y đưa tay sờ đầu ta, ý tứ sâu xa mà nói: “Ngày hôm qua ngươi có thể nói là không hiểu, nhưng ngươi hiện tại đã hiểu được diệu dụng của nam nữ hoan ái rồi chứ?” Ta lạnh lùng nói: “Xuân dược đó chẳng tốt đẹp gì, dược lực vừa phát huy là gặp ai cũng thích, gặp ai cũng muốn, thế lại có gì khác biệt với cầm thú.”

Lộng Ngọc khẽ xua tay: “Không phải như thế đâu, nếu thực sự có xuân dược lợi hại như vậy, ta trái lại muốn xem thử. Xuân dược bình thường chỉ làm cho người trước mặt mình nhìn thuận mắt hơn nhiều, hơn nữa quá nhiều thuốc kích dục mới phát tình, nếu cực lực nhẫn nại, sợ vẫn có thể nhịn được. Mà ‘rượu uyên ương hợp hoan’ này thì bất đồng, nó thật sự thuộc về thuốc ‘giục tình’, bởi vì lượng thuốc ‘kích dục’ của nó cực ít, phần lớn là thuốc khiến cho người ta sinh ra ảo giác.”

Ta gật gù, thì ra là thế, chẳng trách ngay cả Lộng Ngọc cũng bị liên tưởng vào. Thuốc này không khỏi bất thường thái quá, vừa nghĩ đến đây thì tim lại đập thình thịch, hình ảnh kiều diễm lệ dâm tối hôm qua một lần nữa hiện lên trong đầu, tạm thời không nói sự thật y là nghĩa phụ của ta, y là một nam tử nhưng khi đó ta lại nghĩ đến y, chắc chắn là có chỗ nào không đúng rồi.

Lúc ta còn đang nghĩ ngợi lung tung, Lộng Ngọc lại nói: “Tuyệt diệu nhất chính là, người uống rượu kia sẽ coi bất cứ ai tiếp xúc với y là người trong lòng. Dưới hai tầng kích thích của tình dục và người yêu, sợ là lão hòa thượng cấm dục mấy trăm năm cũng chẳng cách nào chống cự uy lực của thuốc này nhỉ.” Ta gật đầu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp lắm: “Người đang nói bậy bạ gì đó?” Lộng Ngọc mỉm cười, nhìn ta một cái có thâm ý khác: “Thái nhi, ngươi đã nhìn Hoa Hoa thành ai, đêm qua có thoải mái không?”

Ta nhìn y chằm chằm, không hiểu ánh mắt mờ ám kia có ý nghĩa gì, chỉ hỏi: “Không phải hôm nay người muốn tới dạy con võ công sao?” Y dường như không định truy hỏi tiếp, gật gật đầu rồi đi ra ngoài, cũng chẳng nhìn vào phòng. Ta nghĩ nếu y nhìn thấy Hoa Hoa áo mũ chỉnh tề trong phòng thì sẽ minh bạch rượu như xuân dược gì đó của y cũng chẳng qua như thế mà thôi.

Y đi đến giữa bãi đất trống nói: “Hôm nay ta dạy cho ngươi thức thứ nhất, Châu Trầm Ngọc Vẫn.” Ta đang uống nước, vừa nghe tên này thì lập tức phun hết ra: “Khụ khụ, khụ khụ… Tên gì đây, vì sao võ công này nhiều chữ ‘ngọc’ như vậy?” Lộng Ngọc cười cười, không cho là đúng: “Bởi vì đây là bí tịch ta soạn.” Ta càng ho khan không thôi: “Người thật đúng là tự luyến mà.” Mặt y lập tức sầm xuống: “Khốn kiếp, đây nên là thái độ nói chuyện với nghĩa phụ sao?” Ta cười: “Ai kêu người đặt cho võ công này cái tên nữ tính như thế.”

Lộng Ngọc trái lại hơi bất ngờ, đại khái là bởi vì bình thường ta rất ít nói chăng. Y cười cười châm chọc: “Ngươi có biết võ công lợi hại nhất trong chốn võ lâm hiện nay tên là gì không?” Ta ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Từng nghe tiên phụ nói ‘Liên Dực’ chính là bí tịch tối cao mà tất cả võ học gia tha thiết ước mơ, trên giang hồ tổng cộng có hai bản, nghe nói nội dung bất đồng, một bản ở sâu trong Trùng Hỏa cảnh, một bản khác tăm tích không rõ.” Lộng Ngọc nói: “Không sai, chính là ‘Liên Dực’.” Ta nói: “Chưa chắc, vạn nhất chỉ là truyền thuyết thôi. Dù sao hiện tại đã chẳng còn chứng cứ để chứng minh nó là mạnh nhất.”

Y khoát tay nói với vẻ dửng dưng: “Không sai, nó đích xác là mạnh nhất. Hơn nữa, một bản tăm tích không rõ kia đang ở trên tay ta. Tên là ‘Phù Dung tâm kinh’.” Ta kinh hãi, quyển sách từng dẫn đến mưa máu gió tanh trên giang hồ này cư nhiên đã rơi vào tay y. Tính cách y tàn nhẫn như thế, nếu luyện thành, há không phải là thiên hạ đại loạn. Mà y dường như nhìn ra ý nghĩ của ta, lại nói: “Ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không luyện đâu.” Ta hỏi y vì sao. Y nói: “‘Phù Dung tâm kinh’ mở sách ra nội dung chương đầu tiên ngươi biết là gì chứ?” Ta lắc đầu.

Lộng Ngọc nói: “Kẻ tu luyện cần tôn sùng võ công này là tín ngưỡng, biến thành vô tình vô nghĩa, tâm ngoan thủ lạt, mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Sau khi tu thành, lấy tính mạng của cao thủ nội công thâm hậu chuyển hóa thành nội lực bản thân, công lực tăng lên với tốc độ kinh người, trong một đêm thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân.” Ta ngạc nhiên nói: “Thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân. Lại có nội công lợi hại như vậy.” Y nói: “Nếu thật sự đơn giản như thế thì ai ai cũng thiên hạ vô địch rồi, đâu còn quý hiếm nữa.”

Ta hơi ngớ ra: “Chẳng lẽ tu luyện môn võ công này còn cần điều kiện khác?” Lộng Ngọc nói: “Cao thủ nội công thâm hậu kia, nhất định phải là người mà mình yêu nhất. Trong lòng một khi có vướng mắc, chẳng những đại công không thành, sẽ còn luyện tới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng mất hết võ công, đứt sạch gân mạch mà chết.” Vừa nghe lời này, ta sợ đến rùng mình: “Có ai lại đi giết chết người mình yêu nhất, võ công như vậy làm sao có thể có ai luyện được.”

Y khẽ thở ra một hơi, nhưng không giống như là đang thở dài: “Chỉ sợ người muốn luyện nhiều lắm.” Ta dè dặt hỏi: “Nghĩa phụ… không phải người muốn luyện chứ?” Y lắc đầu nói: “Ta đã sớm học thuộc lòng nội dung của ‘Phù Dung tâm kinh’, đáng tiếc không thể tu luyện.” Ta nói: “Xem ra nghĩa phụ vẫn là một người rất trọng tình cảm.” Lộng Ngọc cười khe khẽ mà đáp: “Nếu ngươi nguyện ý hiểu như vậy thì cũng được thôi.”

Lúc ấy ta thật sự cảm thấy y không hề là một người đạo đức bại hoại, dù sao thì y còn có một trái tim biết quý trọng người yêu. Nhưng rất nhiều năm về sau ta mới biết được, Lộng Ngọc chẳng cách nào tu luyện, không phải bởi vì y không nhẫn tâm xuống tay giết người mình yêu, mà là bởi vì người y yêu chính là bản thân y.

Ta nghiến răng bấm bụng mà cười, có chút mất tự nhiên: “Vậy người còn giữ vật không may đó làm gì, chi bằng hủy nó đi, để tránh gây họa cho nhân gian.” Y nói: “Giả sử ngươi nhìn thấy bộ bí tịch này rồi, thì sẽ không muốn hủy diệt nó nữa đâu.” Ta đáp: “Ôn Thái mặc dù rất thích tập võ nhưng không phải là người ti tiện như vậy.” Lộng Ngọc nói: “Ngươi đừng coi thường nó. Không có người tập võ nào nhìn thấy bản bí tịch này mà không động tâm, tuy rằng nó là một môn nội công nhưng sau khi tu luyện sẽ khiến uy lực của tất cả chiêu thức tăng lên mười thành.” Ta nói: “Mười thành… Không phải gấp hai sao? Đáng sợ quá!” Y nói: “Hơn nữa mỗi khi tu luyện một tầng, nội lực đều phải tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu.” Ta nói: “Thế thì đột phá cực hạn của người tầm thường rồi.”

Y tiếp tục nói: “Sau khi tu luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ đáng sợ nhất không phải giết chết người mình chí ái, mà là tính cách người tu luyện sẽ nghịch chuyển mạnh.” Ta đại khái hiểu được ý tứ của y, hỏi: “Ý của người là… Sau khi tu luyện bản nhân cũng sẽ biến thành hết sức quái dị?” Y gật đầu: “Cũng có thể nói như thế, môn võ công này kết hợp hai mặt tính chất, âm dương bù nhau, cương nhu cùng chung, phá tan trở ngại vốn có của nhân thể, tới cảnh giới lưỡng tính đồng thể. Nhưng động vật lưỡng tính bình thường đều không phải là bậc cao, cuối cùng tu luyện thành công rồi, chỗ bất lợi vẫn hơn xa chỗ được. Nếu mục tiêu của ngươi là cướp lấy thiên hạ, vậy thì sau khi tu luyện ngươi sẽ trở nên đạm mạc thế sự, tất cả thanh vân chi chí đều chậm rãi biến mất, nam nhân vốn thích nữ tử đều biến thành ưỡn ưỡn ẹo ẹo, suốt ngày toàn nghĩ việc đoạn tụ phân đào.”

Y ngồi bắt chéo chân trên ghế, đóa hoa mai trên đôi giày màu trắng bạc dưới thái dương có vẻ cực kỳ dễ thấy. Y dùng mu bàn tay chống cằm, ôn nhu mỉm cười nói: “Bảo bối tốt như vậy, ta làm sao nỡ hủy đi. Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần ném nó cho ngươi là đủ rồi.”

Ta không nhịn được giật mình, thật là một môn tà công đáng sợ, nếu sẽ mang đến nhiều hiệu quả tiêu cực như vậy thì vì sao còn có người muốn chiếm được nó. Cho dù giành được thiên hạ, đừng nói là người, dù là súc sinh cũng chẳng chịu nổi khuất nhục như thế. Vừa nghĩ đến đây, càng cảm thấy tâm địa Lộng Ngọc thật sự độc ác quá mức. Người khác đều nói độc nhất phụ nhân tâm, nhưng phụ nhân nào ác độc được như y, lại muốn dùng kế ly gián đi hại người khác.

Phụ mẫu ta mặc dù không phải quan liêu gì to nhưng cũng là một đôi hiệp lữ an phận thủ thường, nghĩa bạc vân thiên, họ không tán gẫu những mặt âm ám trên giang hồ trước mặt ta, ngược lại toàn là một huynh đệ ở học đường nói cho ta biết. Ngay cả sự tích của “Kiếm Ma” Tiêu Căng cũng là hắn cho ta hay. Hắn còn cho ta biết tên của rất nhiều nhân vật anh hùng, tỷ như Trọng Liên cung chủ Trùng Hỏa cảnh võ công đệ nhất thiên hạ lại lấy mỹ mạo văn danh, kiếm khách Hoa Di Kiếm ngoại hiệu “Hồ Điệp công tử”, “Độc công tử” Thiên Nhai lấy trình độ dụng độc đến xuất thần nhập hóa mà xuất danh, Ngọc Diện thư sinh Tư Đồ Tuyết Thiên đọc nhiều thi thư và võ lâm bí sử nhưng không biết chút võ công nào, còn có Hoàn Nhã Văn kẻ thù giết cha của ta nhân xưng “tuấn hiệp”, là người chính trực hào khí. Kỳ thật khi Lộng Ngọc lần đầu tiên cho ta biết tên của y, ta liền minh bạch kẻ giết người nhà mình không phải dễ đối phó, nhưng thù này ta không thể không báo.

“Lệ khí trên mặt ngươi nặng quá, nghĩ đến chuyện gì không tốt vậy?” Ta ngẩng đầu, Lộng Ngọc nhìn ta cười đùa. Đã qua mấy canh giờ, thái dương chẳng biết lên cao tự khi nào, chiếu khuôn mặt hoàn mỹ của Lộng Ngọc càng thêm chói mắt, ta cúi đầu nhìn tay y, trên ngón áp út có một hình xăm nhỏ, đó là một đóa hoa mai màu đen, vừa vặn giống với hoa văn trên giày của y.

Ta đột nhiên nhớ tới huynh đệ kia từng cho ta biết có một nam tử tuyệt mỹ tên “Long Vũ”, y và hai thê tử là ba người vô nhân tính nhất trên giang hồ, vẫn đang không ngừng bồi dưỡng đao phủ mới, lại để sát thủ họ vừa luyện ra giết người vô lý do, bất luận tốt xấu, vô tình vô nghĩa. “Long Vũ” giết người không thấy máu, sở trường sử dụng ám khí hoặc là tay không công kích, trên tay người kia có hình xăm như Lộng Ngọc. Ta lúc ấy còn từng cực kỳ căm ghét mà thóa mạ người tên “Long Vũ” này, ngần ấy năm tới nay, ta mới đột nhiên nhớ ra huynh đệ kia là người xứ khác, có lẽ cách đọc chân chính của “Long Vũ” này nên là Lộng Ngọc.

Ta liền lấy làm lạ rằng vì sao y chưa bao giờ dùng vũ khí, thì ra vũ khí của y có thể là bất cứ thứ gì. Tinh thần trọng nghĩa đã biến mất rất nhiều năm kia thoáng cái vọt ra, vì thế ta hỏi y: “Nghĩa phụ, hai thê tử của người tên là gì?” Y dửng dưng nói: “Hỏi những chuyện này làm gì? Mau luyện võ đi.”

Ta khịt mũi coi thường, ta biết thê tử của y hết sức mỹ lệ, mà còn có cái tên rất êm tai: Oanh Ca, Yến Vũ. Chẳng qua dưới vẻ ngoài mỹ lệ đó, tim họ sớm thối nát rồi, chính như trượng phu của họ, nghĩa phụ của ta.

Một năm sau ta cuối cùng đã tu luyện “Ngọc Thạch Câu Phần” tới tầng đỉnh. Tuy là như thế nhưng ta không biết lực sát thương của nó rốt cuộc lớn nhường nào. Bởi vì mỗi lần luyện tập ta đều tiến hành với cự thạch hoặc là củi gỗ. Lộng Ngọc dạy ta võ công, nhưng đều chỉ cho biết khẩu quyết hai lần, còn lại thì ta tự mình đi luyện. May mà đầu ta khá dùng được, bằng không tới tới lui lui như vậy, sợ là đã sớm chọc y mất kiên nhẫn giết ta luôn rồi. Y vẫn uống rượu của y, dùng chiếc chén quỳnh nho nhỏ kia, ta ở bên cạnh luyện tập, y cũng chưa bao giờ xem.

Mãi đến hôm ấy ta hoàn toàn tu luyện xong, y mới nói với ta: “Này lực của ‘Ngọc Thạch Câu Phần’ ngươi biết rồi đấy. Nhưng ngươi không biết nó có thể giết bao nhiêu người, đúng không?” Ta không hề phòng bị mà lắc đầu, nhưng lập tức lại gật đầu. Y nhìn ta đầy cổ quái: “Ngươi có ý gì đây? Rốt cuộc là biết hay không biết?” Ta nói: “Biết.” Ta đương nhiên phải nói biết. Nếu ta nói không biết, y tám chín phần mười là phải kéo tới vài người cho ta giết.

Nhưng ta nói hơi chậm, y bảo: “Vô luận ngươi có biết hay không, đều nên thực nghiệm một chút. Đây là khảo nghiệm võ công của ngươi.” Ta nói: “Con không muốn giết người.” Y lại cười hết sức quỷ dị: “Bất kể ngươi có muốn hay không, ngươi đều phải giết.” Sau mấy năm ở chung, ta từng vô số lần bị khuôn mặt xinh đẹp ấy mê hoặc, đôi khi ta thậm chí sẽ cảm thấy bản tính của y là tốt. Trên thực tế, ta vẫn là sát thủ của y, y vẫn là chủ nhân của ta, mối quan hệ như vậy chưa bao giờ thay đổi. Nghĩa phụ, nghĩa tử, chẳng qua là ngoài mặt nói dễ nghe, giữ lại cho ta một chút tôn nghiêm cuối cùng thôi.

Y nhốt ta vào một gian phòng nhỏ không có cửa sổ, bên trong tối đen như mực. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua kẽ cửa, chiếu rọi một quang tuyến dài nhỏ trong bóng tối. Thanh âm dịu dàng của Lộng Ngọc vang lên ngoài cửa: “Hài tử ngoan, ngươi không giết hắn thì hắn sẽ giết ngươi. Nếu như nương tay, hậu quả là không thể thiết tưởng nổi.”

Ta nuốt nước bọt, nếu y mời cao nhân nào tới thì hôm nay ta nhất định phải chết ở đây. Ta nghe thấy trong phòng có một chút động tĩnh, đó rốt cuộc có phải là một người hay không thì ta cũng không rõ. Ta chỉ biết tim ta đã đập đến mức bản thân cũng không chịu nổi, tiếng đập “thình thịch” vẫn kích thích thần kinh của ta.

Người nọ nhẹ nhàng dịch bước, ta biết hắn chuẩn bị chủ động công kích mình. Ta khinh thân nhảy lên, tránh thoát công kích của hắn. Hắn dùng chính là kiếm. Đây cũng là Lộng Ngọc cho ta biết, kiếm thanh không như đao thanh, lẫm liệt mà không tạo gió. Thanh âm rất sắc bén tựa như cành trúc lướt qua không khí. Động tác của người này nhanh đến mức khiến ta cũng có phần không dám tin tưởng, hơn nữa sát khí để lộ ra trong chiêu thức ta không làm sao tạo nên được.

Ta cũng có ý chí cầu sinh, ta chỉ muốn bảo vệ mình, lại không nghĩ đến loại bản năng này là nên giết chết người khác vì bản thân. Chỉ nghe thấy “vút” một tiếng, lại là một kiếm – ta nghe tiếng quần áo rách, tay trái đại khái đã chảy máu rồi. Mỗi một kiếm của người này đều đâm đến chỗ yếu hại, ta hơi sợ. Ta vẫn chưa thể chết được, thù của nhà ta còn chưa báo. Ta nhảy lên đá về hướng người nọ, sau đó chính là tiếng hắn ngã xuống đất. Ta giật mình phát hiện tỉ suất trúng mục tiêu của mình lại cao như vậy, vì thế đầu óc trống rỗng, sử dụng “Ngọc Đảo Sơn Đồi” một thức cuối cùng của “Ngọc Thạch Câu Phần” do Lộng Ngọc dạy.

“Ầm” một tiếng. Ta nghe thấy ngói và gạch của gian phòng bị chấn rơi xuống đất. Sau đó là sự tĩnh lặng.

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, ánh sáng chiếu vào. Ta nhìn thấy Lộng Ngọc mở cửa trên mặt có nụ cười khiến người ta không thể cân nhắc cùng ánh mắt hơi gai mắt. Người ngã dưới đất không hề chảy máu, chính như người bị thủ hạ của Lộng Ngọc giết chết trong truyền thuyết, chết đi cũng giống như ngủ. Mà nam tử mặc xiêm y màu xám đậm kia trông quen mắt như vậy. Ta ngây người hồi lâu, trong đầu rốt cuộc không trống rỗng nữa.

Người nọ chính là sư phụ dạy ta võ công ba năm lại chưa từng nói một câu thừa thãi với ta, Tiêu Căng.

Ta quay đầu nhìn Lộng Ngọc, y dường như rất thích dáng vẻ kinh ngạc và hối hận như vậy của ta. Nhưng ta lại không cách nào thoải mái đối mặt được, đây là sư phụ của ta, vô luận y đối đãi ta như thế nào, y đều là người từng có ba năm giao tình với ta.

Nhưng Lộng Ngọc tựa hồ chẳng mảy may thương xót, dường như kẻ bị chết chỉ là một con chó. Y nói: “Hài tử ngoan, ngươi đã qua cửa khảo nghiệm đầu tiên của ta với ngươi.” Trong cổ họng như bị mắc thứ gì đó, ta không nói được gì. Hóa ra đây chỉ là cửa đầu tiên mà thôi. Ta còn phải tiếp tục giết người, có phải cửa cuối cùng là giết chết chính mình không?

Y dường như không nhìn thấy oán hận và lửa giận bắn ra trong mắt ta, kéo tay lôi ta đến gian phòng cách vách, như là đang lặp lại một chuyện rất đơn giản, quay người nhìn Hoa Hoa đang đứng tưới cây trong vườn. Ta nhìn y không thể tin – y lại muốn ta giết tỷ tỷ vẫn bầu bạn bắt đầu từ ngày ta mất đi phụ mẫu.

Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng xuống, nước bọt trong miệng nháy mắt biến thành đắng chát, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Theo bản năng lui ra sau, ta không thể làm như vậy! Nhưng Lộng Ngọc vẫn nhìn nàng, trong mắt lóe lên nét lạnh băng tuyệt tình: “Ngươi không hiểu ý tứ của ta sao?” Ta kinh hoàng lắc đầu. Y nói một cách nhạt nhẽo: “Giết nàng ta.”

Ta nhìn Hoa Hoa, nàng vẫn mặc tấm áo vải hoa màu vàng nhạt mình thích, chiếc quần vải màu đen dường như hơi ngắn, mấy năm nay nàng cũng cao hơn không ít, hiện giờ đã là một đại cô nương rồi. Tuy rằng quần áo và đầu tóc không đổi, khuôn mặt lại càng thanh tú động lòng người. Nàng hiện tại mười chín tuổi, chính là tuổi đẹp nhất của nữ hài tử, ta làm sao có thể giết chết người mình coi như tỷ tỷ vào lúc này. Lộng Ngọc dường như nhìn ra sự do dự của ta, dùng tay vuốt ve mặt ta, cười quyến rũ nói: “Thái nhi, ngươi biết nghĩa phụ không có nhiều kiên nhẫn như vậy để chờ ngươi đấu tranh tư tưởng, ngươi hôm nay giết cũng phải giết, không giết cũng phải giết. Nếu không giết, kết quả ngươi biết đấy.”

Ta đương nhiên biết. Nếu ta không giết nàng thì người chết chính là ta. Nhưng ta đã nợ Hoa Hoa quá nhiều thứ, thanh xuân, hạnh phúc, tương lai của nàng, thậm chí còn có một trái tim thời thời khắc khắc đều rất rõ ràng thẳng thắn trước mắt ta. Nàng thích ta, đây là chuyện từ rất lâu trước kia ta đã biết rồi, nhưng nàng chưa từng khiến ta khó xử, chỉ trông nom ta, biểu đạt trái tim hết sức chân thành kia từ trên mỗi một chuyện nhỏ nhặt.

Vô luận thế nào ta đều không thể giết nàng. Lộng Ngọc thấy ta không nói gì, vì thế bàn tay đang vuốt khuôn mặt ta hơi dời đến cổ, vuốt ve trên dưới nơi đó. Điều này làm cho ta cảm thấy cổ mình dường như sẽ bị bàn tay xinh đẹp kia vặn gãy bất cứ lúc nào. Y cười: “Sao, ngươi ngay cả chết cũng không sợ nữa?” Y không có khả năng giết ta, ta chắc chắn. Y tối đa là thi bạo với ta, cùng lắm cũng chỉ là dùng khốc hình tra tấn. Vì thế ta thản nhiên nói: “Người giết đi.”

Y hơi ngẩn ra, lại bình tĩnh hỏi: “Ngươi không sợ chết, thế… ngươi có sợ dở sống dở chết không?” Đã sớm đoán được y sẽ dùng trò này. Ta không nhìn y, dù sao vóc dáng ta không cao bằng y, khí lực không mạnh bằng y, võ công không giỏi bằng y, ngay cả khinh công cũng kém xa. Lúc này muốn đánh cũng đánh không lại, muốn chạy cũng chạy không được.

Tay y ở trên cổ ta hơi dùng lực một chút, lại nhỏ giọng nói: “Hoa Hoa là nữ nhân đầu tiên của ngươi, ngươi sẽ có sự quyến luyến với nàng, ta hiểu được. Chờ ngươi giết nàng rồi, ta sẽ tìm mấy cô nương xinh đẹp nữa cho ngươi.” Hóa ra y vẫn cho rằng Hoa Hoa và ta từng có quan hệ gì rồi. Ta không hiểu y đang nghĩ gì, Hoa Hoa không làm sai, nhưng y bảo ta giết nàng, còn nói phải kêu người thay thế nàng tới hầu hạ ta. Ta cắn răng, cố hết sức kìm nén tâm tình sợ hãi: “Hoa Hoa không thể chết được.”

Vừa nói xong câu đó, ta liền hơi hối hận. Bởi vì ta nhìn thấy trong đôi mắt phượng cực đẹp của Lộng Ngọc nháy mắt lộ ra vẻ âm trầm. Ta hơi run rẩy, càng sợ tới mức không dám nói gì. Ta không biết y hiện tại và bình thường sao có thể khác xa như vậy. Y híp mắt, thanh âm hơi run run: “Ngươi thích ả đến thế?” Ta không trực tiếp trả lời y: “Nếu người muốn giết con thì cứ giết đi, người muốn đối đãi con như thế nào cũng được, dù sao thì con không thể giết nàng ấy.”

“Ngươi không giết ả. Được, đây là ngươi nói. Nên trả cái giá nào, ngươi biết đấy!” Lộng Ngọc lúc này ta chưa từng thấy bao giờ, hung ác và thô bạo như một con sư tử bị chọc giận. Ta sợ hãi đến mức cơ hồ không đứng được, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn: “Hoa Hoa không sai. Người lại muốn con giết nàng, con không làm được!”

“Đến lúc này mà ngươi còn nói giúp ả!” Y mắng, nét mặt chậm rãi chuyển biến thành không có hảo ý khiến người ta cảm thấy càng thêm sợ hãi: “Thái nhi, ngươi có muốn biết Hoa Hoa lúc làm với ngươi là cảm thụ gì hay không?”

Y chậm rãi bước đến đẩy ta lên tường, hôn môi ta không chút lưu tình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mẹ Bảo, nguyễn hằng123, nh0cv1tbd, 반단소년단 và 72 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.