Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 

Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

 
Có bài mới 20.07.2018, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5814
Được thanks: 6303 lần
Điểm: 3.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ - Điểm: 11
Chương 129: Ngoại truyện trùng sinh - Bánh bao bi thống

Edit: Phương Tiệp dư

Beta: An Thục phi

"Phụ hoàng, phụ hoàng!  Nhi thần đã làm xong toàn bộ công khóa Giản Thái phó giao rồi, nhi thần có thể đi thăm mẫu hậu một chút không?"

Bảy tuổi, tiểu Thiên Thụy khuôn mặt mượt mà mà mập mạp, thật giống như cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò a~. Khuôn mặt trắng nõn, ôn nhuận như nước kia càng làm cho người khác hận không thể cắn một cái, lúc này lại đang ngoan ngoãn quỳ trên đất, mở to đôi mắt lưu ly ngập nước, cái đầu nhỏ ngước lên, nhìn chằm chằm Đại Yến Đế đang ngồi nghiêm nghị trên bệ rồng, bộ dáng tiêu điều đến đáng thương.

Đáng tiếc, vẻ mặt đáng thương này lại không làm cho Tề Thiên Hựu sinh ra ít thương cảm nào, ngược lại có chút ghét bỏ nhìn mấy chữ nguệch ngoạc nhi tử vừa viết, lông mày nhíu vào một chỗ, ngón tay chỉ trên trang giấy, bắt bẻ, "Thụy nhi, không phải phụ hoàng nghiêm khắc với ngươi, nhưng chính ngươi thử nhìn xem đây là chữ gì, quằn quại như giun bò, ngươi còn không biết xấu hổ muốn ân điển của phụ hoàng, hả? Lát nữa viết lại mười lần! Còn nữa, mẫu hậu ngươi ngày đêm bận rộn, không có việc gì thì đừng phiền nàng. Bản thân ngươi cũng đã trưởng thành rồi, bây giờ đường đường đã là Yến quốc Thái tử, phải sớm cùng Giản Thái phó học cho tốt thuật trị quốc, trẫm mới có thể yên tâm truyền ngôi cho ngươi. Nhưng xem, bây giờ việc ngươi am hiểu nhất không phải ăn chơi thì là suốt ngày kề cận mẫu hậu ngươi, không có lấy một tia khí khái nam nhân!"

Tiểu Thiên Thụy trong lòng nghi hoặc, vô tội mở to hai mắt, giống như đang hỏi: Vậy phụ hoàng cả ngày kề cận mẫu hậu, có phải  cũng không có khí khái nam nhân?

Bị cặp mắt trong veo tựa nước y như Hoa Lê Nguyệt kia nhìn chằm chằm, toàn thân liền không được tự nhiên, Tề Thiên Hựu liền vờ khụ khụ hai tiếng, "Tạm thời dừng ở đây, ngày mai trẫm sẽ tiếp tục kiểm tra công khóa, nếu ngươi không có tiến bộ, coi chừng trẫm đánh mông ngươi đến nở hoa, cũng đừng mơ tưởng mẫu hậu ngươi sẽ che chở." Đe dọa xong liền thư thái rời đi.

Tiểu Thiên Thụy nhìn theo bóng lưng cao thẳng kia, khuôn miệng nhỏ nhắn liền bất mãn chu lên, sau đó lại ủy khuất bẹp bẹp, cuối cùng hai hàng nước mắt to chừng hạt đậu lăn dài trên má, sau đó liền hét to, òa òa khóc lên. Phụ hoàng không thương hắn, một chút cũng không a! Hắn mới bảy tuổi, mới bảy tuổi thôi! Ngay cả Giản Thái phó cũng nói hắn thông minh lanh lợi, phụ hoàng lại chê hắn quá ngốc nghếch, còn không cho đến gần mẫu hậu.

Tiểu Thiên Thụy cảm thấy ủy khuất vô cùng, rất muốn thu thập đồ đạc sớm trốn đi. Nhưng Tú Trúc cô cô bên người mẫu hậu lại nói Hoàng cung rất lớn, chỉ sợ hắn chưa ra được thì đã bị lạc đường rồi.

Đệ đệ là Tiểu Thiên Cẩm đã sáu tuổi, rất đồng tình với hoàng huynh, thường xuyên len lén mang bánh hoa quế cho Thiên Thụy ăn, kết quả lại bất cẩn bị Tề Thiên Hựu phát hiện còn dính điểm tâm trên khóe miệng, liền phạt tiểu Thiên Cẩm một tháng không được ăn bánh hoa quế. Tiểu Thiên Cẩm tức tối vặn vặn cái eo núc ních, cảm giác đúng thật bản thân có hơi mập một chút, nhưng  hắn vẫn muốn ăn bánh hoa quế a~.

Thiên Thụy và Thiên Cẩm cũng vì vậy mà sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, hai tiểu hài liền bắt tay làm việc, mua chuộc được tiểu thái giám canh giữ cửa điện, len lén chạy vào thư phòng của phụ hoàng.

Thiên Thụy liền trèo lên ghế, Thiên Cẩm ở phía sau thấy vậy thuận tay đẩy cái mông vểnh lên của hắn, tiểu Thiên Thụy thuận lợi trèo lên, đứng trên cái ghế cao, bàn tay nhỏ bé nỗ lực với về phía trước, cuối cùng cũng lấy được cuộn tranh họa sớm đã cất kỹ.

Mở cuộn tranh họa ra, bên trong là hình một nam một nữ kề vai, Thiên Thụy cười nguy hiểm nhếch môi, lộ ra hai cái răng sữa đáng yêu.

"Hoàng huynh, có tìm được chưa?" Thiên Cẩm duỗi dài cổ nhìn trên bàn, dò xét.

"Thiên Cẩm, tìm được rồi. Đây chính là bức họa ta thường thấy phụ hoàng lén lút nhìn, trong tranh chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhưng họa phụ hoàng trong này lại tuấn mỹ hơn bình thường, còn cười với ta nữa đấy."

Tiểu Thiên Thụy liền cầm bút mực, hung hăng vẽ vài nét bút xuống bức tranh tựa trân bảo kia của Tề Thiên Hựu, xoạt xoạt vài tiếng, lại nhìn tuyệt phẩm mình vừa tạo nên, hài lòng nở nụ cười đen tối.

"Tề - Thiên - Thụy! Hỗn tiểu tử này!" Trong Thương Loan điện, Đại Yến Đế nổi giận, nhìn chằm chằm bức họa vừa mở ra. Hắn và Hoa Lê Nguyệt vốn đang thân thiết ngồi cạnh nhau, lại từ đâu nhảy ra thêm một hài tử xấu xa ôm chân Hoa Lê Nguyệt, một đứa khác lại ôm chân hắn. Ngay cả ở giữa hai người còn có thêm hai hình nhân, một con giẫm lên đùi Đại Yến Đế, một con lại được Hoa Lê Nguyệt ôm lấy, tiểu Thiên Thụy còn rất thông minh chú giải một bên, chính là ba chữ to Tề Thiên Thụy, những chỗ khác cũng được chú thích tương ứng. Không ngờ tiểu tử thối này viết tên mình cũng không tệ, Tề Thiên Hựu thầm nghĩ, lại nhìn bức tranh toàn hài tử kia, trái tim liền nhũn ra. Đây là vẽ  một nhà bọn hắn a...

Mười một tuổi, Tề Thiên Thụy đã thông minh dị thường. Lúc Đại Yến Đế phê duyệt tấu chương thường xuyên đi theo, hỏi thăm chuyện triều chính. Đến năm Tề Thiên Thụy mười hai tuổi, chỉ xem tấu chương một chút đã có thể hạ bút thành văn. Thiên Hựu năm thứ mười ba, Đại Yến Đế chủ động thoái vị, truyền ngôi cho Đại Hoàng tử Tề Thiên Thụy. Tân hoàng tôn tiên hoàng thành Thái thượng hoàng, Hoàng hậu thành Thái hậu.

Tề Thiên Thụy đối với hành vi vô trách nhiệm của phụ hoàng mình khinh bỉ vạn phần, phụ hoàng đã nói như thế nào? Thụy nhi a, phụ hoàng đã già rồi, muốn cùng mẫu hậu ngươi an hưởng tuổi già, trọng trách của Đại Yến quốc này liền giao cho ngươi, tuyệt đối không được phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.

Trong lòng Tề Thiên Thụy hung hăng mắng thầm, đừng tưởng rằng hắn không biết phụ hoàng hồ ly này trong lòng nghĩ gì, không phải là buồn phiền chuyện thời gian ở cùng mẫu hậu quá ít sao, khó trách từ lúc hắn còn nhỏ đã thập phần hà khắc, thì ra đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, đợi đến thời điểm hắn có thể một mình đảm đương trách nhiệm, sẽ đem cái gánh nặng này giao cho hắn. Lão hồ ly, lão hồ ly, lão hồ ly...Tiểu Thiên Thụy trong lòng từ trên xuống dưới rủa thầm một ngàn lần.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?2.2M viewsEntertainment
Tề Thiên Thụy trở thành tân hoàng Đại Yến quốc, mà Nhị Hoàng tử Tề Thiên Cẩm hay văn, Tam Hoàng tử Tề Thiên Hữu giỏi võ cùng chấn quốc. Tứ Công chúa Tề Thiên Bảo là một tiểu mỹ nhân, còn Ngũ Công chúa Tề Tương Phi chỉ vừa ra đời được hai năm trước, bây giờ còn là một tiểu hài tử. Tề Thiên Hựu cuối cùng không dùng đến chữ "Thiên" làm tên đệm cho tiểu nữ nhi nữa, càng bày tỏ bao nhiêu sủng ái. Đến bây giờ, Hoa Lê Nguyệt cũng không sinh thêm bất kỳ một Hoàng tử, công chúa nào.

Thái thượng hoàng cùng Thái hậu đi Vĩnh trấn tự cầu phúc, Lý Phúc Thăng vốn là công công chuyên môn hầu hạ Thái thượng hoàng tự nhiên cũng đi theo, theo sau còn có một vài thiếp thân thị vệ.

"Lý công công, Thái thượng hoàng cùng Thái hậu đã vào cả buổi, sao còn chưa ra?" Một thị vệ nhỏ giọng hỏi.

Lý Phúc Thăng ho khan hai tiếng, là bộ dáng biết nhưng không thể nói, "Ta vừa nghe Quả đại sư nói, sau chùa có một ao sen, bên cạnh ao sen có gốc cây chuyên cầu nhân duyên, Thái thượng hoàng cùng Thái hậu chắc là đi chỗ đó thôi..."

Lúc này đang độ hoa sen nở rộ, càng làm cho gốc cây cạnh ao thêm phần thanh khiết, ngày thường có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi đến đây cầu duyên. Trên cây là vô số những dải lụa đỏ cầu duyên bay phất phơ, nhìn xa xa tựa như một thác nước đo đỏ đổ xuống.

"Nguyệt nhi, ngươi cũng tin những thứ quỷ thần này sao? Chỉ là dùng để lừa gạt những cô nương, công tử không hiểu chuyện thôi." Tề Thiên Hựu cười một tiếng, ánh mắt rơi vào sợi tơ hồng trên tay nàng.

Hoa Lê Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, "Đây là trong địa Phật môn, đừng làm Phật tổ mất hứng."" Sau đó, hưng phấn quơ quơ sợi tơ hồng trên tay, cười dài nói: "Vừa rồi ta vừa nói chuyện với Quả đại sư về đường nhân duyên, nếu luôn mang theo vật cầu duyên này bên người, sẽ hạnh phúc ân ái suốt đời. Thiên Hựu, chàng cúi xuống đi, ta thắt sợi tơ này lên tóc cho chàng."

Tề Thiên Hựu khinh thường mấp máy miệng, "Ta không cần sợi tơ duyên này đã ngọt ngào ân ái nửa đời người, nàng cũng đã là mẫu thân năm đứa bé." Mặc dù nói như thế nhưng hắn không nỡ làm nàng tụt hứng, liền thoáng khom lưng, cúi đầu trước mặt nàng.

Tâm tình Hoa Lê Nguyệt thập phần sung sướng, thắt sợi tơ lên tóc hắn, sợi tơ mảnh mai kia liền nương theo mái tóc rủ xuống ngực, nàng cười vỗ ngực hắn, "Trước sau gì phu quân ta cũng thật tuấn mỹ."

Nghe vậy, Tề Thiên Hựu thập phần sung sướng cong môi, toàn thân thoải mái đến cực điểm. Xoay người nàng lại, từ trong tay nàng lấy ra một sợi tơ duyên khác quấn quanh búi tóc tinh tế, đến vừa lòng mới thôi. Thiên Hựu nhìn sợi dây đó, theo làn gió nhẹ nhàng đung đưa rất đẹp mắt, không khỏi chau mày, cười nói: "Sợi tơ này thắt trên tóc Nguyệt nhi còn đẹp hơn cài trâm vài phần."

Lại quay lại, Tề Thiên Hựu thân mật ôm eo nàng như đã từng làm vô số lần, bàn tay lại nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, tựa như một khối ngọc thượng hạng tinh mỹ, ánh mắt tham lam, ôn nhu và chuyên chú.

Hoa Lê Nguyệt mặc hắn ôm, rồi lại thân mật khoác tay lên bờ ngực rắn chắc ấy, yên ổn nép vào, một cảm giác bình yên và thỏa mãn cứ thế trào dâng.

"Nguyệt nhi." Hắn ôn nhu gọi nàng, thanh âm trầm thấp.

"Ừ?" Nàng khó hiểu, ngước mắt nhìn gương mặt hắn dần tiến sát bên tai.

Hắn lại đột nhiên cười nhẹ nói, ""Nàng dường như ngày càng trở nên đầy đặn." Thấy mày liễu nàng nhăn ẩn ẩn nổi giận, lại gấp rút nói thêm một câu, "Bất quá, ta thích..."

Hoa Lê Nguyệt hừ một tiếng, "Càng ngày càng xảo trá."

"Ừ, ta cũng chỉ xảo trá trước mặt nàng thôi..." Tề Thiên Hựu cười thừa nhận.

Dưới tàng cây trăm tuổi, bên hồ sen vấn vương ái tình ấy, năm tháng tĩnh hằng...

--- ------ ------ ---

Editor: Ôi edit chương này mà thấy ngọt đến tận xương:">



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: xichgo, yanl12781, zinna
     

Có bài mới 20.07.2018, 19:14
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5814
Được thanks: 6303 lần
Điểm: 3.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ - Điểm: 12
Chương 130: Ngoại truyện trùng sinh: Oan gia vui vẻ

Edit: Thần Phi

Beta: Hà Tiệp Dư

Cổ Mặc Ngân chưa bao giờ nghĩ rằng nữ nhân mà mình cất sâu trong lòng kia sẽ có một ngày trở thành mẫu nghi một nước. Lúc trước, hắn theo mẫu thân trở về thôn quê, sau lần đó liền mất liên lạc với nàng. Rồi mẫu thân bị bệnh qua đời, hắn giữ đạo hiếu ba năm. Đợi đến khi quay về Hoàng thành lần nữa thì nhận được tin tức nữ nhi của Hoa Tướng quân, Hoa Lê Nguyệt trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ban đầu, hắn không hiểu loại cảm xúc kỳ lạ kia của mình rốt cuộc là gì. Cho đến khi hiểu ra thì nàng đã thành Hoàng hậu, tất cả đã sớm trở thành cảnh còn người mất.

Mọi người đồn đại Đế Hậu ân ái, Cổ Mặc Ngân lại chỉ cảm thấy lòng chua xót. Bỗng nhiên hắn rất muốn xem một chút, Đại Yến Đế đương triều đến tột cùng là một đế vương như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng có lý tưởng và khát vọng của mình. Bỏ lỡ khoa cử lần trước, hắn chỉ có thể chờ đến hai năm sau.

Hai năm qua hắn nghiên cứu học hỏi khắp nơi, không tránh khỏi nghe được câu chuyện Đế Hậu ân ái khi xưa, sự hiếu kỳ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hắn hiểu được Nguyệt Nhi là một nữ tử có tài trí, hơn nữa mọi chuyện đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị nàng thu hút.

Hai năm sau, trên thi đình hắn gặp được Đại Yến Đế trong lời đồn. Thấy Đại Yến Đế khí phách uy vũ, anh tuấn sáng ngời, tựa như trời sinh thiên bẩm một loại khí chất vương giả khiến cho người ta thần phục, giữa hai đầu lông mày lại càng đầy vẻ khoan khoái hạnh phúc.

Cổ Mặc Ngân có một loại ảo giác, có vẻ như Đại Yến Đế đã gặp hắn ở đâu, hơn nữa dường như còn rất bất mãn với hắn. Đến cuối cùng, khi hắn "Quá ngũ quan, trảm lục tướng" [1], vượt qua được sự khó dễ của Đại Yến Đế, Đại Yến Đế mới bình lùi (ngăn chặn và đẩy lùi) mọi người, trực tiếp quan sát hắn, ánh mắt đầy thâm ý, cười hỏi một câu:

"Nghe nói khi còn nhỏ ngươi từng sống ở phủ Hoa Tướng quân, nhạc phụ đại nhân của Trẫm trong hai năm, còn cùng với Hoàng hậu của trẫm có chút... giao tình, không biết chuyện này có thật không?"

[1]: Quá ngũ quan, trảm lục tướng: Qua năm cửa ải, chém sáu tướng, dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng, uy danh lừng lẫy, ngụ ý vượt qua muôn vàn khó khăn.

Cổ Mặc Ngân hơi cúi đầu xuống một chút rồi ngẩng lên, nhìn thẳng Đại Yến Đế, thấy rõ ràng trong đôi mắt hẹp dài của Đại Yến Đế ẩn chứa sự khó chịu. Hắn cân nhắc suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Sau khi gia phụ qua đời, đúng là thảo dân đã ở phủ Tướng quân trong hai năm, được Hoa Tướng quân thương tiếc, ở phủ nhận được rất nhiều ân huệ. Chỉ là, thảo dân cùng Nguyệt...Hoàng hậu chỉ thỉnh thoảng gặp vài lần, nên không thể nói là có giao tình gì cả."

Đại Yến Đế nghe lời nói này, mặt mày giãn ra một chút, ngón tay trên long ỷ gõ tới gõ lui, trong đại điện thoáng đãng vắng vẻ âm thanh vang vọng thanh thúy.

Từ lúc này về sau, Đại Yến Đế đặc biệt lưu ý hắn. Đầu tiên là để hắn giữ chức rất thấp Tòng Thất phẩm Biên tu [2] Thanh Chương các, chung quy khiến hắn quản lý chuyện tương đối khó giải quyết một chút. Cổ Mặc Ngân dựa vào sự rèn luyện của bản thân mình trong hai năm tất nhiên xử lý một cách thành thạo, được Đại Yến Đế rất tán thưởng. Trong thời gian một năm hắn từ từ lên tới chức Đại học sĩ Thanh Chương các, sau này càng có thể thăng tiến trở thành Lễ bộ Thượng thư. Trong mắt người khác, hắn chính là người may mắn thăng chức rất nhanh trong một đêm. Mọi người chỉ biết rằng Đại Yến Đế có một sủng thần gọi là Cổ Mặc Ngân, trong hơn một năm ngắn ngủi liền thăng tiến đảm nhiệm chức vụ trọng yếu trong triều, rất nhiều người thường không lưu ý đến cố gắng của hắn.

[2]: Biên tu: sử quan biên soạn và ghi chép.

Đến khi thấy Đại Yến Đế và Hoa Hoàng hậu ở đại điển tế trời, hắn mới có thể nhìn thấy từ phía xa một người nữ tử toàn thân Phượng bào cao quý. Rất nhiều thời điểm, trong lòng hắn sẽ sinh ra một loại cảm giác nữ nhân này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dường như đã trôi qua mấy đời.

Đại Yến Đế thích đến thao trường tập võ, nhiều lúc sẽ gọi hắn tới luận bàn võ nghệ. Có một lần Đại Yến Đế còn nói đùa đề cập rằng muốn hắn sớm thành thân, nếu vừa ý thiên kim nhà ai, Đại Yến Đế liền trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ xuống, vì hai người mà chủ hôn. Lúc ấy, Cổ Mặc Ngân chỉ cười xã giao, cũng không cho là thật. Nào biết được rằng Đại Yến Đế đối với chuyện này tâm tư đã sớm xác định.

Sau đó không lâu, Minh Vũ quốc bày tỏ, đưa hai vị công chúa đến hòa thân. Tâm tình Đại Yến Đế rất tốt vì hắn làm chủ, tứ hôn một vị công chúa họ Diệp cho hắn. Thoáng một chốc thánh chỉ đã ban xuống, nào để cho hắn đổi ý. Thế nhưng, sau khi Cổ Mặc Ngân thành thân với công chúa kia, mới phát hiện nữ nhân này nhất định là có cừu oán với mình từ đời trước, sau đó đời này đến đòi nợ.

Cổ Mặc Ngân không thể không thừa nhận, trong khoảnh khắc vừa mới vén khăn voan đỏ kia lên, không ngờ bản thân mình lại kinh diễm nho nhỏ một phen. Đến khi gần như hạ xuống, Cổ Mặc Ngân cảm thấy nữ tử này cũng không hẳn là kiểu người ngang ngược.

Tân hôn đêm đó.

Diệp Linh Sương chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, mới trừng mắt nhìn về phía Cổ Mặc Ngân một thân hồng bào. Đánh giá trên dưới một phen, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói: "Bộ dạng đẹp mắt thì có đẹp mắt. Chỉ có điều quá nhã nhặn, nhìn hữu khí vô lực." Nàng xuất thân tướng môn, lại là hòn ngọc quý trên tay trấn quan Tướng quân Diệp Hào Minh Vũ quốc, thường thấy không ít những tướng sĩ đánh đánh giết giết kia. Mới vừa nhìn Cổ Mặc Ngân này nam tử tuấn mỹ như tranh thuỷ mặc, thật đúng là có chút không quen.

Thính lực Cổ Mặc Ngân không kém, tất nhiên nghe được lời của nàng, khẽ nhíu mày. Hắn mới tiến lên một bước, lại bị Diệp Linh Sương quát một tiếng mạnh mẽ, "Trước tiên ngươi đừng tới đây!" Thấy sắc mặt hắn không ngại, lại nghĩ đến lời mẫu thân căn dặn giáo huấn trước khi đi, vội vàng lộ ra vẻ mặt cười ngọt ngào, hai tay nhấc làn váy, nhão nhẹt gọi một tiếng: "Phu quân....".

Cổ Mặc Ngân nghe một tiếng này xong, trong lòng sinh ra loại cảm giác tê dại cực kỳ quái lạ, dường như khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một lớp da gà. Hắn liền dừng chân, đứng ngoài cách nàng vài bước nhìn, không mặn không nhạt nói: "Nếu ngươi cảm thấy oan ức, nên sớm nói không đồng ý với Hoàng thượng. Bây giờ ta vừa lấy ngươi, tất nhiên sẽ ra sức đáng mặt trượng phu hoàn thành nghĩa vụ. Ngươi cũng đã gả vào trong phủ của ta, về sau liền an phận làm phu nhân ta."

Diệp Linh Sương cảm thấy lời này lọt vào tai vô cùng khó chịu, trong nháy mắt nàng bị kích động liền nổi lên bản tính ngổ ngáo, nói với hắn: "Xem lời này của ngươi hẳn cũng là không hài lòng phu nhân ta đây. Nếu ngươi không vừa ý cũng có thể sớm bẩm báo với Đại Yến Đế các ngươi. Nói thật hay, giống như thể Diệp Linh Sương ta muốn đảo kiến [3] lên trên vậy". Nói xong, nàng dồn hết sức mà trừng hắn từ đầu đến chân. " Nhìn bộ dạng ngươi nho nhã yếu ớt, chắc hẳn ngay cả một nửa chiêu thức của ta đều không tiếp nhận nổi."

[3]: Đảo kiến: nêu ra ý kiến phản đối.

Trong lúc nàng đang nói chuyện, lông mày Cổ Mặc Ngân càng nhíu càng sâu. Nghe thấy nàng khúc sau còn bổ sung thêm câu kia, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tưởng như ôn hòa ấm áp, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần châm biếm: "Ta biết rõ ngươi là nữ nhi Diệp Tướng quân, nhưng trong mắt của ta, một nửa chiêu thức của ngươi so với đào kép đùa giỡn trên sân khấu giống nhau, không lọt vào mắt."

Diệp Linh Sương bị lời của hắn làm cho tức giận, thoáng một cái liền đứng lên, chỉ vào hắn nói: "Bây giờ ta bảo ngươi nhìn một chút, ta có phải đang đùa hay không!"

Nha hoàn hầu hạ của gia mẫu (mẹ chồng) ở bên ngoài, nghe thấy trong phòng âm thanh hỗn loạn không ngừng, xen lẫn tiếng mắng chửi của tân nương tử. Ngược lại tân lang một câu cũng không hề nghe. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt tự mình lĩnh ngộ. Thầm nghĩ: không ngờ lão gia là người không biết thương hương tiếc ngọc, khiến tân phu nhân đau đến chết đi sống lại.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?2.2M viewsEntertainment
Trong phòng, Diệp Linh Sương thở hồng hộc đứng dựa vào giường, hai mắt trợn tròn nhìn hắn, "Không có... Không nghĩ tới, ngươi còn...quả thật vẫn có thể đỡ được nhiều chiêu như vậy."

Cổ Mặc Ngân một bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thấy bộ dạng nàng thở không ra hơi, không khỏi khẽ cong khóe miệng, "Không biết phu nhân ngươi còn muốn tiếp tục hay không. Nếu muốn tiếp tục, vi phu luôn sẵn lòng phụng bồi. Có điều, ta thấy ngươi ngay cả hơi thở đều hổn hển không ra hơi, vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, khi khác lại đấu tiếp."

"Không cần!" Diệp Linh Sương tức giận đến đỏ mặt tía tai, thở gấp mấy hơi, đột nhiên giơ chân quét ngang qua phía nam tử đang đứng im. Một cước kia trông có vẻ sử dụng lực đạo rất lớn.

Cổ Mặc Ngân cười cười, né người sang một bên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được, sau đó xoay người ra sau lưng nàng, ngón tay đẩy nàng một cái. Diệp Linh Sương vồ hụt một cái, thân thể vốn đã không ổn, lại bị hắn đẩy như vậy, lập tức té xuống đất. Giả Mặc Ngân nhíu nhíu mày, duỗi tay ra, hảo tâm mà kéo lại váy áo của nàng, không nghĩ tới động tác kéo này, chẳng qua chỉ là trì hoãn việc nàng té xuống đất chậm lại một chút mà thôi. Một khắc sau nàng vẫn ngã xuống, bởi vì váy áo bị hắn lôi kéo nên rơi xuống, lộ ra tiết đào màu hồng phấn.

Kết quả Diệp Linh Sương tự mình té ngã thành công, không khỏi đau đến ai da một tiếng.

Cổ Mặc Ngân nhìn chằm chằm váy áo trong tay hồi lâu, chợt phản ứng kịp thời mình đã làm gì, vội vàng ném đồ trong tay qua một bên, hai tai ửng đỏ. Sau lại cảm thấy không thích hợp, vì sao hắn phải chột dạ, vừa rồi đúng là vì cứu nàng, nghĩ như vậy lập tức cây ngay không sợ chết đứng vùng lên, cười nói với nữ tử đang nằm sấp trên mặt đất: "Phu nhân, ngươi còn muốn ăn vạ trên mặt đất bao lâu nữa? Chẳng lẽ trong phòng tân hôn này, sàn nhà thoải mái hơn nhiều so với nơi khác hay sao, khiến ngươi không nỡ ngồi dậy như vậy?"

Nhìn nữ tử nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích hồi lâu, trong lòng Cổ Mặc Ngân buồn bực. Lại nhìn thấy vai nàng run lên một cái. Hắn không khỏi kinh ngạc, nữ nhân dũng mãnh này lại khóc?

Cổ Mặc Ngân không ngờ tới chuyện này, đứng yên tại chỗ ngây ngốc không biết làm gì. Suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn chiêu khích tướng, cười trêu nói: "Phu nhân, ta còn tưởng rằng ngươi là nữ tử anh hùng đấy, hóa ra cũng chỉ là cô nương nhu nhược yếu đuối." Nói xong, từ từ đến gần nàng, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai nàng. Một khắc sau, Cổ Mặc Ngân cảm thấy đây là câu nói kỳ quái nhất của mình đời này.

Trên mặt đất nữ tử như cá chép trở mình một cái, mạnh mẽ kéo hắn ngã nhào xuống. Nào có phải đang khóc gì, rõ ràng là cười đến xán lạn như hoa đào.

Diệp Linh Sương đè trên người hắn, đôi mắt ánh lên tia hứng khởi, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, ta phục rồi. Ngươi quả thật rất lợi hại, phu quân của ta...cũng không tệ lắm."

Cổ Mặc Ngân ngẩn ra, có chút dở khóc dở cười: "Hóa ra vừa rồi là ngươi đang thử thăm dò ta có năng lực đảm nhận vị trí phu quân của ngươi hay không. Ta cũng làm đúng với chức vụ phối hợp với ngươi một phen."

Diệp Linh Sương xấu hổ gật đầu, đưa tay kéo cổ hắn, cười ha hả nói: "Phu quân, chúng ta...chúng ta động phòng đi."

Cổ Mặc Ngân đẩy tay nàng ra, dịch cơ thể nàng qua một bên, sau đó đứng dậy, phủi áo bào từ trên xuống dưới một hồi. Cảm thấy không có nếp nhăn, mới nở nụ cười nho nhã với nàng: "Hôm nay gia không có tâm tình động phòng, chúng ta trực tiếp đi ngủ đi". Nói xong, hắn kẹp eo nàng xách lên trên giường, sau đó cởi hồng bào và giày, thả xuống mành trướng. Nháo một chuyến như vậy, giờ lại không động tĩnh. Trong phòng, nến uyên ương long phượng đang cháy tách tách, tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt khiến người ta phiền lòng.

"Phu quân..." Âm thanh Diệp Linh Sương nhỏ như muỗi kêu vang lên.

Cổ Mặc Ngân nhàn nhạt ừm một tiếng.

Diệp Linh Sương kéo kéo tay áo của hắn, buồn bực nói: "Không đúng, phu quân chúng ta không làm gì sao?" Trước khi xuất giá, mẫu thân nàng lén lút cho nàng xem quyển tập, trên đó là một nam một nữ làm các loại động tác ngượng ngùng muốn chết. Lúc ấy Diệp Linh Sương xấu hổ và giận dữ đến mức thiếu chút nữa cầm kiếm chém quyển sách kia thành hai khúc, về sau tổn hao lượng lớn công phu mới có thể nhịn xuống. Sau đó thừa dịp nửa đêm không người, nàng len lén đốt nến nghiên cứu tỉ mỉ, ngày hôm sau khi rời giường mí mắt đều sưng phồng lên.

Cổ Mặc Ngân nghe lời này xong, chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt cổ quái, "Ngươi muốn ta với ngươi làm những gì?"

Diệp Linh Sương suy nghĩ một chút, cảm thấy có một số việc cần tự thể nghiệm mới đúng, vì vậy bỗng chốc trở mình ngồi dậy, đôi chân thon dài vắt qua, sau một khắc đè cả thân thể lên eo của hắn.

Khuôn mặt Cổ Mặc Ngân thoáng hiện một vệt đỏ, thầm trách mắng: "Mau xuống đây, nữ nhân không biết xấu hổ này, ngươi nhanh xuống, ưm..." Diệp Linh Sương đã cúi xuống hôn hắn một cách mạnh mẽ, trong lòng đắc ý nói: bảo ngươi nói, ngươi lại lải nhải dông dài. Cha ta chinh phục ngàn vạn binh mã, ta không tin bản thân mình lại không chinh phục được một mình nam nhân ngươi!

Đêm đó, một nam nhân ôn nhuận như nước lại bị một tiểu nữ tử dũng mãnh gian xảo cường đoạt. Tất nhiên, có một số việc một cây làm chẳng nên non. Ngày hôm sau khi rời giường, Cổ Mặc Ngân tự cảm thấy thật mất mặt. Trong lúc mình bị hạ thủ vẫn còn ngủ say, Diệp Linh Sương đã lén lút chuồn mất. Đến khi hôm sau nữa khi trở về, Cổ Mặc Ngân nghĩ thật muốn chết tâm. Hoa lan hắn thích nhất trong khuôn viên nửa cái bóng dáng cũng không còn, thay vào đó trồng đầy một sắc xanh cây Tùng trăm tuổi. Trong thư phòng thì đặt hai thanh cổ kiếm, cực kỳ quái dị, mà ngay cả trên tường đại sảnh treo một bức họa sơn thủy của danh sĩ cũng bị đổi thành tranh ảnh tràn ngập hình tượng chinh chiến tàn sát khốc liệt.

Sau lúc này, hai người chính là không ngừng đấu nhau ầm ĩ. Phủ đệ thường ngày thanh tịnh an tĩnh nay đã bị huyên náo đến gà bay chó sủa. Đám nha hoàn, ma ma trong phủ đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc, đều là một bộ dáng vẻ không sợ sóng lớn. Hai người thích nháo liền nháo, ngược lại khi phu nhân bị bệnh, lão gia không như mọi ngày hay đấu khẩu mà quan tâm chăm sóc. Phu nhân tức khóc, lão gia vẫn dỗ dành như mọi khi, dỗ dành hòa thuận rồi lại bắt đầu cãi nhau.

Cãi nhau phân phân hợp hợp, việc cứ như vậy, nửa năm sau, hai người vẫn là lăn qua lăn lại cho ra một tiểu tử mập mạp, hai năm sau lại có thêm một khuê nữ đáng yêu.

Oan gia vui vẻ, đại khái chỉ như vậy thôi.

--- ------oOo---- -----

HOÀN TOÀN VĂN


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: HNRTV, linhkhin, phuongktqdk48, xichgo, yanl12781, zinna
     
Có bài mới 20.07.2018, 21:01
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod Box TTST
Trial Mod Box TTST
 
Ngày tham gia: 18.04.2016, 21:10
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 626
Được thanks: 1582 lần
Điểm: 10.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ (Hoàn)
Xin chào bạn.

Trong truyện bạn đã post chương 65 hai lần. Phiền bạn sửa lại giúp mình.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], hdung, Ida, petpimay, yanl12781 và 599 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.