Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 

Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ

 
Có bài mới 20.07.2018, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5814
Được thanks: 6303 lần
Điểm: 3.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ - Điểm: 11
Chương 119: Lời nói tri kỷ

Edit: Chang Phi

Beta: Vân Chiêu Nghi

Diệp Linh Sương vùi đầu ăn cơm, hai mắt thỉnh thoảng nhìn mấy người đứng ở một bên im lặng không lên tiếng, phát hiện được ánh mắt của Bội Hoàn, đầu nàng không khỏi càng vùi càng thấp.

"Đầu của ngươi nếu lại vùi xuống thấp nữa, món ăn trong chén cũng muốn dính vào trên mặt của ngươi rồi." Đại Yến Đế cười nói, động tác ưu nhã gắp một chút cá đuôi cánh phượng đưa tới.

Diệp Linh Sương cho là hắn muốn gắp thức ăn cho mình, cười nói: "Tạ Hoàng Thượng." Sau đó đưa chén tới.

"Trẫm là muốn ngươi há mồm." Đại Yến Đế giơ chiếc đũa lên không động đậy, để ở bên miệng của nàng chờ.

"A?" Diệp Linh Sương ngây người, "Hoàng Thượng, thiếp cho là lúc trước người là dụ dỗ thiếp, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật muốn giúp thiếp ăn cơm?"

"Trẫm là vua của một nước, quân vô hí ngôn." Đại Yến Đế vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù khuôn mặt vẫn vậy, nhưng trong mắt lại toát ra vui vẻ làm cho gương mặt nghiêm túc thoáng cái nhu hoà hơn rất nhiều.

Diệp Linh Sương len lén liếc mấy tỳ nữ của mình vài cái, Bội Hoàn còn đang che miệng nở nụ cười, chợt cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng ngại Đại Yến Đế đã giơ chiếc đũa kẹp lấy miếng cá đuôi cánh phượng hồi lâu, liền há miệng nhận lấy, chậm rãi tinh tế thưởng thức.

Đại Yến Đế thấy nàng ngoan ngoãn ăn mới hài lòng nở nụ cười. Quay đầu lại quét qua mấy người, trong nháy mắt tất cả nhu hoà đều không còn, ánh mắt trở nên lăng lãnh: "Nếu để cho trẫm biết là ai đi nói luyên thuyên khắp nơi, về sau sẽ khỏi phải ở lại Trường Nhạc cung nữa."

Mấy người liền vội vàng gật đầu lên tiếng: "Hoàng Thượng yên tâm, nô tỳ thật sự không nhìn thấy cái gì." Thúy Hoàn nói.

Đại Yến Đế nghe được mới quay đầu lại tiếp tục ăn, tiếp tục đút cho nàng.

Diệp Linh Sương cúi đầu, chỉ hận không thể vùi vào trong chén, tiếp tục ngoan ngoãn há mồm chờ hắn đút cơm.

Một bữa cơm tối so với ngày thường tốn thêm gấp hai thời gian, trong phòng vài cái hạ nhân sửng sốt không dám thở mạnh, chỉ là, bên tai đều lặng lẽ nổi lên đỏ ửng, trong lòng trộm vui mừng thay chủ tử.

Sau bữa tối, lại là một trận lụa hồng tung bay bị. Trong phòng những tiếng ngâm nga mập mờ không ngừng, ngẫu nhiên truyền đến từng đợt tiếng cười giòn giã dễ nghe.

"Ha ha... Ha ha ha... Đừng cù đừng cù, thiếp thật sự rất nhột..." Diệp Linh Sương năn nỉ nói.

Đại Yến Đế như không biết mệt cù nách nàng "Trẫm xem như tìm được nhược điểm của ngươi rồi, về sau nếu ngươi không nghe lời trẫm, trẫm sẽ dùng chiêu này."

"Thiên Hựu, đừng làm rộn... Ta về sau không dám, cũng không dám một mình chiếm chăn mền, làm cho một mình ngươi trần truồng lõa lộ ở bên ngoài... Ha ha..." Diệp Linh Sương cười đến chảy cả nước mắt.

Đại Yến Đế thực hiện được mưu kế, lúc này mới dừng lại, ôm nàng nằm nghiêng xuống.

Diệp Linh Sương thân thể khẽ co lên, cả người khom thành đường cong, Đại Yến Đế liền dán sát người lại, ngay cả đầu gối cũng dính vào làm ổ trong đầu gối của nàng, cùng nhau cuộn mình. Tay khoác lên trên eo nàng, vuốt ve, lực đạo nhẹ nhàng mang theo sự nóng bỏng cùng ấp áp. Chóp mũi để ở trên cổ trắng ngọc bị lộ ra một đoạn của nàng ngửi ngửi, da thịt nàng mang theo hương thơm nhàn nhạt. Có sợi tóc dính vào trên mặt hắn, có chút ngứa, nhưng vẫn lười phải đưa tay gạt ra, ngược lại ngay tiếp theo lọn tóc cũng toả ra hương thơm làm hắn tham lam hít một ngụm.

Đại Yến Đế gặm hôn cổ của nàng, thấp giọng gọi: "Sương nhi, ngủ sao?"

"Ừ... Không có đâu, nếu ngươi an phận một chút không chừng ta đã ngủ được rồi." Trong lời nói mang theo một tia u oán. "Hoàng Thượng muốn thiếp nói cái gì?"

Đại Yến Đế nghe thấy lời của nàng liền ở trên cái cổ trắng nõn như ngọc của nàng hơi dùng lực cắn một cái: "Lại quên mất lời của trẫm rồi hử, lúc chỉ có hai người trẫm và ngươi, ngươi phải kêu tên trẫm. Trẫm thích nghe ngươi gọi như vậy, lần sau không được tiếp tục quên, nếu không trẫm sẽ giống như vừa rồi hung hăng phạt ngươi."

Diệp Linh Sương co rúm người lại, lầm bầm: "Biết rồi biết rồi, Hoàng Thượng ngươi thật nhỏ mọn."

"Ừ? Sương nhi ngươi vừa rồi nói gì đó, trẫm không nghe rõ." Đại Yến Đế trầm giọng.

Diệp Linh Sương khẽ cắn răng: "Ta nói, Thiên Hựu ngươi thật sự là người tốt nhất thiên hạ, đối với ta tốt nhất, ta rất yêu mến ngươi."

"A, trẫm biết rõ, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy." Đại Yến Đế nhếch môi nói, đáng tiếc cô gái đang đưa lưng về phía hắn không nhìn thấy trên mặt hắn là vẻ thực hiện được mưu kế mà cao hứng.

Lại là một hồi trầm mặc. Đại Yến Đế vẫn mở to hai mắt như không mệt mỏi.

"Sương nhi?" Hắn lại kêu một tiếng, thanh âm êm dịu.

"Ừ..." Hữu khí vô lực.

"Nàng có phải lại mệt mỏi rồi hay không?" Đại Yến Đế ở trên bụng nàng qua lại dao động vuốt ve.

"Ừ..." Trở nên không có khí lực, "Thiên Hựu có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra, ta nghe đây, nếu không nói nữa, ta thật sự sắp ngủ thiếp đi rồi này."

"Sương nhi..." Dừng lại một lát, "Ngươi thật sự muốn cái vị trí trung cung kia sao?" Đại Yến Đế buông ánh mắt xuống, rơi vào cần cổ của nàng.

Diệp Linh Sương nửa khép hai mắt hé ra một chút, lông mi vừa dài vừa cong chớp chớp.

"... Thiên Hựu, nói thật, trước kia bởi vì trong lòng nhớ ngươi, vì ngày ngày nhìn thấy ngươi, khó tránh khỏi có lúc trong đầu sẽ thoáng hiện lên cái ý nghĩ này, nghĩ tới cho dù trong ngày thường mệt mỏi một chút cũng là tốt. Nhưng là về sau, ngươi liên tục sủng ái ta, gần như là ngày ngày đều tới gặp ta, loại tâm tư tự nhiên cũng biến mất.

Ta Diệp Linh Sương không phải là người ôm chí lớn gì, có ngươi sủng ái, có Thụy nhi khiến người thương yêu như vậy, trong lòng đã sớm thỏa mãn rồi. Đúng là... Lần này chuyện Thụy nhi trúng độc làm cho ta thật sợ hãi. Thiên Hựu, ngươi nói, có phải chỉ cần ngồi lên cái vị trí kia, có thể làm cho những người trong hậu cung kia sẽ bớt đi một chút ác niệm không..."

Đại Yến Đế thở dài một hơi, kề sát vào bên tai nàng nói nhỏ: "Sương nhi, ngươi yên tâm, trẫm đã nói rồi, về sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ngươi nói cũng không sai, nữ nhân hậu cung đều quá tham lam, trẫm sủng hạnh các nàng một lần, các nàng liền muốn lần thứ hai, trẫm cho các nàng phân vị, các nàng liền có lòng tham nghĩ tới vị trí cao hơn. Hôm nay vị trí trung cung bỏ trống đã lâu, người nhìn chằm chằm vào nó chưa từng thiếu. Có lẽ, trẫm thật sự nên nghĩ biện pháp làm cho các nàng không nên có niệm tưởng như vậy nữa."

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?2.2M viewsEntertainment
"Thiên Hựu, thứ cho ta lắm miệng, vì sao ngươi liên tục bỏ trống vị trí trung cung kia? Không chỉ là ta, chắc hẳn những người khác cũng cảm thấy, có Hoàng Hậu, hậu cung sẽ an phận hơn rất nhiều đi." Lúc hỏi lời này, ánh mắt Diệp Linh Sương tựa hồ một tối đi rất nhiều, đồng tử đen sẫm cũng không chuyển một cái.

Phía sau trầm mặc một hồi lâu.

Thật lâu sau, Đại Yến Đế ánh mắt phức tạp, thấp giọng trả lời: "Trẫm cũng không biết, hoặc là trẫm thấy thiệt thòi cho Hoàng Hậu. Nàng là một Hoàng Hậu tốt, chỉ tiếc... Sai là sinh ở Hoa gia."

"... Là vì công cao chấn chủ sao, nếu là như vậy, Hoàng Thượng ngươi không có sai..." Nàn tay nắm thật chặt mép giường, càng nắm càng chặt, gần như trắng bệch.

Đồng tử Đại Yến Đế tối đen tĩnh mịch, chối bỏ nói: "Không, chỉ riêng là một cái nguyên nhân này, căn bản sẽ không để cho trẫm phải động tới Hoa gia, để trẫm nghĩ biện pháp đoạt binh quyền của hắn. Hoa tướng quân hắn... Cùng mẫu hậu trẫm cấu kết với nhau, trong tay bọn họ có thứ để uy hiếp trẫm."

"Thái hậu?" Diệp Linh Sương có chút ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn lại phảng phất như đã sớm có trong dự liệu của nàng.

"Vậy Hoàng Thượng đã tìm được vật kia rồi sao?" Diệp Linh Sương tò mò hỏi, không đợi hắn đáp lời, vội vàng cắt đứt: "Hoàng Thượng đừng trả lời. Thiếp như thế nào lại tự mình vượt khuôn phép, hỏi chút chuyện không nên hỏi."

Đại Yến Đế ha ha cười hai tiếng: "Nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu, không sao. Vật kia đúng là trẫm không có tìm được, nhưng trẫm hoài nghi Hoa tướng quân đưa vật kia cho thái hậu."

"... Thiên Hựu."

"Ừ?"

"Ngươi cảm giác thứ quan trọng nhất của mình là cái gì?"

Tay đang vuốt ve trên eo nàng khẽ dừng lại, suy nghĩ một chút, tiếng nói trầm trầm trả lời: "Tất nhiên là giang sơn của trẫm, hiện tại, có thêm ngươi nữa. Sương nhi, trẫm không muốn... Mất đi ngươi."

Diệp Linh Sương hừ cười một tiếng, "Thiếp thật vinh hạnh nha, thế nhưng có thể cùng giang sơn của Hoàng Thượng đứng cùng một chỗ."

Đại Yến Đế hung ác nhéo hai cái trên eo nàng, cười nói: "Ngươi tiểu nữ nhân này, nếu như trẫm đem ngươi đặt ở trước giang sơn, trẫm chẳng phải là hôn quân chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn sao."

"Sương nhi, xoay người lại, trẫm muốn nói với ngươi lời nói thân mật này." Thấy tiểu nữ nhân tựa hồ có chút không vui, Đại Yến Đế vòng quanh eo nàng, lật người nàng lại, sau đó ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo hai cái: "Đừng nghiêm mặt, trẫm muốn nói lời trong lòng với ngươi đây, người khác muốn nghe trẫm cũng không muốn nói."

Diệp Linh Sương gật gật đầu, tựa đầu vào ngực của hắn, nghĩ che kín cặp mắt của mình. "Ngươi nói đi, ta nghe đây."

Đại Yến Đế thấy nàng vùi vào trong lồng ngực của mình, xoa đầu của nàng, nói: "Trẫm lúc còn bé để ý nhất chính là mẫu phi luôn yêu thương trẫm, về sau trẫm trưởng thành hơn, mẫu phi lại không thấy được. Mặc dù phụ hoàng đối với trẫm cùng rất yêu thương, nhưng đôi khi trong mắt lại có ghét cùng hận ý, người khác cho tới bây giờ đều chỉ thấy phụ hoàng đối với trẫm rất tốt, cho rằng trẫm nhận hết sủng ái của phụ hoàng, ngay cả đại hoàng huynh đối với trẫm cũng càng ngày càng xa cách.

Trẫm một người cô linh linh lớn lên, cái gì cũng không có, ngoại trừ giang sơn hôm nay mà trẫm đã khổ tâm tranh được. Nó mặc dù là một mảnh lạnh như băng, nhưng nó sẽ không dễ dàng rời khỏi trẫm, sẽ không giống mẫu phi rời xa trẫm. Là giang sơn này liên tục bầu bạn cùng trẫm đi qua nhiều năm như vậy, cho nên, nó đã dung nhập trẫm trong máu thịt, là một bộ phận không thể tách rời khỏi trẫm.

Mà Sương nhi ngươi lại không giống nó, ngươi là một người còn sống, ngươi cùng nó không cách nào so sánh được."

"... Đúng là, giang sơn chỉ có một. Hinh phi nếu như mất đi về sau có phải còn có càng nhiều hơn không?" Diệp Linh Sương có chút đáng thương nắm tay của hắn, trong mắt hình như có lo lắng sợ hãi.

Đại Yến Đế gõ một cái vào ót của nàng, tức giận cười nói: "Làm sao ngươi lại thích để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như vậy. Trẫm dám đảm bảo, Sương nhi ngươi ở trong lòng trẫm là độc nhất vô nhị, về sau sẽ không còn có nữa, như vậy đã hài lòng chưa?"

"Ta cũng không nói cái gì, là ngươi vừa mới nói cái gì mà cũng đã dung nhập vào trong máu, ta nghe xong, trong lòng chỉ có hai chữ: ghen ghét."

"Ha ha... Ghen ghét thì ghen ghét, trẫm cho ngươi ghen ghét với nó. Trẫm đáp ứng ngươi, về sau nếu có thời gian, trẫm liền ném nó lại, đến Trường Nhạc cung nhìn ngươi, như vậy còn chưa hài lòng?"

"Hài lòng, cực kỳ hài lòng, chờ khi nào ta thành tâm can bảo bối của ngươi, không chừng ta liền đánh bại nó."

"... Hiện tại đã là tâm can bảo bối..."

Ngày thứ hai lúc vào triều, cổ Đại Yến Đế liên tục cứng ngắc, bị sái cổ.

――――――――――――――――――――――――――

Từ sau chuyện Tú Trúc độc hại Tam hoàng tử bị vạch trần, hậu cung lại là một mảnh an bình.

Chính là ở thời điểm yên lặng này, Phúc Thọ cung đột nhiên truyền đến tin tức: Thái Hậu thân thể thật tốt, Thái Hậu tuyên bố Phúc Thọ cung lại khôi phục lễ vấn an.

Ý chỉ Thái hậu vừa truyền khắp hậu cung, Đại Yến Đế cũng biết được tin tức, nghe xong tin tức này mặt mày mở ra, tựa hồ cực kỳ sung sướng.

Lý Phúc Thăng trong lòng khó hiểu, ân oán của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu hắn đã sớm biết. Theo lý thuyết thái hậu thân thể thật tốt, Hoàng Thượng dù thế nào cũng không thể có thể mặt đầy nụ cười như vậy chứ, hôm nay lại vui mừng như vậy là vì sao?

"Lý Phúc Thăng."

"Nô tài ở đây."

"Đêm nay đi chỗ Lý Quý nhân." Đại Yến Đế phân phó.

Lý Phúc Thăng sững người giật mình một cái chớp mắt, trả lời: "Nô tài hiểu rõ, đợi lát nữa liền sai người thông báo cho người của Lý Quý nhân biết."

"A, đúng rồi!" Đại Yến Đế gõ gõ ngón tay: "Nhớ rõ đi Trường Nhạc cung báo cho Hinh phi một tiếng, trẫm đêm nay không đến, còn có, nói cho nàng biết trẫm phải đi chỗ của Lý Quý nhân, nàng sẽ rõ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: linhkhin, xichgo, yanl12781, zinna
     

Có bài mới 20.07.2018, 19:03
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5814
Được thanks: 6303 lần
Điểm: 3.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ - Điểm: 12
Chương 120: Phong ba thỉnh an

Edit: Du Tần

Beta: Thiên Phi

Vẻ mặt Lý Quý nhân thẫn thờ hầu hạ Đại Yến Đế mặc long bào, trên mặt không dám lộ ra nửa phần bất mãn. Buổi tối hôm qua, Hoàng Thượng không có chạm vào người nàng. Người nàng có gì khó ngửi sao? Thừa dịp Đại Yến Đế không chú ý, Lý Quý nhân giơ cánh tay ở trong ống tay áo ngửi thật sâu, nghe mùi hoa thơm rất dễ chịu, cũng không có mùi gì kỳ lạ.

Chầm chậm mặc áo bào cho Đại Yến Đế, cả thân thể Lý Quý nhân mềm mại uyển chuyển, thậm chí còn dùng đôi gò núi trắng nõn cọ xát với bờ ngực rắn chắc của hắn.

Đại Yến Đế không vui nhíu mày, đưa tay đẩy nàng ta ra, "Xem ra Lý Quý nhân không thích công việc hầu hạ này, lần sau trẫm sẽ trực tiếp cho tỳ nữ của ngươi đến làm, ngươi cũng không cần giằng co như vậy nữa."

Lý Quý nhân hoảng hốt, vội nói: "Hoàng Thượng, đừng, tần thiếp đảm bảo lần sau nhất định làm thật tốt."

Đại Yến Đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta, thấy khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn cơ hồ rưng rưng muốn khóc, trong lòng thất vọng sâu hơn. Suy tính nếu không phải nữ nhân này còn hữu dụng, hắn sớm đã phạt nàng ta từ lâu, nàng ta ở chỗ này thật đúng là ngứa mắt. Mẫu phi kiên cường như vậy cùng Lý Quý nhân mềm dẻo căn bản không cách nào so sánh được.

Thu hồi sự chán ghét trong mắt, Đại Yến Đế miễn cưỡng giật giật khoé miệng, lộ ra vài phần vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Ái phi chớ khóc, vừa rồi trẫm vội vàng lâm triều, cho nên nhịn không được đối với ngươi hơi dữ tợn. Mà hôm nay, thân thể Thái hậu trên cơ bản cũng tốt, lần này lại là lần đầu tiên ngươi đi Phúc Thọ cung thỉnh an Thái hậu, ái phi nên sớm đi đi, đừng có đến muộn lại làm cho Thái hậu không vui."

Vốn tưởng rằng Lý Quý nhân nghe được lời nhắc hữu ích của hắn sẽ vui mừng trở lại, nhưng nàng ta được voi đòi tiên, chẳng những không thu liễm, ngược lại còn khóc thút thít, khoé mắt rơi hai giọt lệ. Thoạt nhìn sẽ làm cho người ta trìu mến, nhưng tất cả chỉ là làm bộ, trong lòng Đại Yến Đế nhịn xuống sự chán ghét, thấp giọng hỏi: "Ái phi làm sao vậy?"

Cẩn thận nghe thì tuyệt đối có thể nghe ra trong lời nói không có sự kiên nhẫn, đáng tiếc Lý Quý nhân đang chìm vào sự sủng ái bao dung của Hoàng Thượng, không chút nào phát hiện ra.

"Hoàng Thượng." Lý Quý nhân cúi thấp đầu, uỷ khuất khóc ròng, "Đúng là tần thiếp hầu hạ Hoàng Thượng không chu toàn, vì sao... Hoàng Thượng trong điện tần thiếp nghỉ ngơi nhiều ngày, nhưng lại chưa bao giờ sủng hạnh tần thiếp lấy một lần? Các tỷ muội trong cung đều cho rằng... Đều cho rằng tần thiếp được Hoàng Thượng sủng ái, còn lấy tần thiếp so với Hinh phi, nhưng tần thiếp tự biết không có cách nào đánh đồng mình cùng Hinh phi. Chỉ là... nếu có chỗ nào tần thiếp không tốt, Hoàng Thượng hãy nói với tần thiếp, tần thiếp nhất định sẽ sửa."

Đại Yến Đế nghe nàng ta nói hết, trong mắt còn một ít tia giả vờ bao dung cũng mất hết, trầm giọng nói: "Nếu không có ai nói ái phi sẽ không biết rõ, trong mắt người ngoài, trẫm đến chỗ ngươi chính là may mắn của ngươi, nên có ban thưởng gì cũng là việc bình thường. Ngươi nên ngoan ngoãn làm Lý Quý nhân của ngươi, thời điểm nên thỉnh an thì thỉnh an, nên làm việc khác thì làm việc khác. Còn có, không nên cùng những nữ nhân đồng dạng khác ở sau lưng đàm luận Hinh phi, trẫm không thích người khác sau lưng đàm luận nàng, hiểu chưa?"

Lý Quý nhân ngưng nước mắt, "Tần thiếp hiểu rõ." Nhưng ở trong tay áo hai tay bất an vặn vẹo nắm chặt.

"Tốt lắm, ái phi hiểu là tốt rồi, trẫm cũng không muốn việc này tái diễn lần nữa, đợi lát nữa thỉnh an Thái hậu cho tốt, chớ có chọc người không thoải mái." Đại Yến Đế tận lực nói một câu, sau đó lưu lại không lâu liền đi.

Đại Yến Đế vừa đi, cung nữ Xảo Nhi lập tức tới đỡ thân thể lung lay sắp ngã của Lý Quý nhân, "Chủ tử, người không sao chứ?" Nàng do dự một lát lại thấp giọng hỏi, "Chủ tử, Hoàng Thượng lúc nãy... có phải hay không lại không sủng hạnh người?" Bởi vì mỗi lần sau khi xong việc, Lý Quý nhân chỉ phân phó một mình Xảo Nhi thu thập đệm giường, đêm đầu tiên Hoàng Thượng sủng hạnh Lý Quý nhân, cũng không có vết máu, chuyện đó chỉ một mình nàng biết được.

Nghe nàng hỏi chuyện này, khuôn mặt trắng nõn của Lý Quý nhân không biết bởi vì xấu hổ hay tức giận, đôi mắt thanh tú lập tức trừng lên, nhanh chóng giơ tay, tát một cái vào mặt của nàng. Trong nháy mắt nửa bên mặt hiện lên năm dấu tay đáng sợ.

"Chủ tử." Xảo Nhi bụm mặt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Quý nhân.

Một khắc trước, mặt Lý Quý nhân còn tràn đầy nước mắt nhưng lúc này lại trừng mắt hung ác nhìn nàng, duỗi ngón tay ra đâm mạnh vào trán của nàng, càng ngày càng dùng sức, thanh âm bén nhọn, "Tiện nhân, đừng tưởng ta không biết ngày thường ngươi làm những chuyện mờ ám gì, thừa dịp thời điểm ta không chú ý liền nhìn Hoàng Thượng không chớp mắt. Tiện tỳ như ngươi cũng không biết soi gương lại, với bộ dáng bình thường này mà muốn bay lên ngọn cây thành phượng hoàng, quả thực là nằm mơ!"

Xảo Nhi khóc ròng nói: "Chủ tử, nô tỳ chẳng qua cảm thấy bộ dáng Hoàng Thượng đẹp mắt nên mắt mới nhìn thêm mấy lần, nô tỳ tuyệt đối không có ý niệm xấu xa trong đầu. Chủ tử tốt với nô tỳ, nếu nô tỳ làm ra chuyện gì không phải chính là muốn bị trời phạt. Chủ tử phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ luôn trung thành và tận tâm với chủ tử, tuyệt không dám vượt quá giới hạn bản thân!"

Lý Quý nhân tay cầm quạt phẩy phẩy bên mặt, hai má đỏ bừng, thanh âm buồn bực ngồi ở trên ghế, hai mắt nhìn nàng, phát ra giọng nói, "Còn không qua đây sửa sang giúp ta, nếu lát nữa đến Phúc Thọ cung muộn, không chừng những nữ nhân khác lại bắt bẻ, dầu gì ở trong mắt người ngoài ta cũng đang là một Quý nhân được sủng ái." Nói xong lời này, trong lòng Lý Quý nhân thoải mái hơn rất nhiều, một tay lại mở hộp trang sức tinh xảo, lấy ra một đôi hoa tai ngọc phỉ thuý lưu ly, chuyển về phía sau, trên mặt mang vài phần đắc ý, "Vài ngày trước Hoàng Thượng thưởng ta đôi hoa tai này, hôm nay liền mang đi, nếu người khác đã nhìn ta đỏ mắt, vậy vì sao ta không dứt khoát làm các nàng đỏ mắt một lượt."

"Chủ tử nói đúng." Xảo Nhi gấp rút đáp, bất chấp mặt của mình còn sưng đỏ, quy củ bới tóc trang điểm cho Lý Quý nhân, lại lấy đôi hoa tai ngọc lưu ly thượng hạng kia, động tác dịu dàng đeo vào cho chủ tử mình. Bởi vì lần trước lỗ tai quá nhỏ, Xảo Nhi làm đau Lý Quý nhân, bị mắng chửi một trận, về sau Xảo Nhi liền có kinh nghiệm, mỗi lần đeo hoa tai cho Lý Quý nhân, đều từ tốn xỏ vào.

Kỳ thật, tiểu nha đầu Xảo Nhi này xác thực chứa tâm tư khác, mắt Lý Quý nhân kén chọn, chọn nô tỳ đều dựa vào bộ dáng đẹp mắt, cảm giác tỳ nữ của mình so với người khác đẹp hơn cũng chính là cho mình thể diện, trong một đám nô tỳ thì Xảo Nhi là đẹp mắt nhất. Hơn nữa bộ dáng Đại Yến Đế vốn tuấn lãng, phàm là người có chút dã tâm sẽ đánh chủ ý muốn bò lên giường hắn. Tuy nhiên những tâm tư nhỏ này Xảo Nhi đều vùi ở trong lòng. Nếu một ngày kia Hoàng Thượng thực coi trọng nàng, nàng cũng không sợ Lý Quý nhân ác độc này tức giận!

Tận lực hao tốn một phen công phu ăn mặc, nên so với những người khác Lý Quý nhân chậm hơn một chút. Sau khi ngồi xuống, xem người ngoài nhìn Lý Quý nhân bằng ánh mắt ao ước, trong lòng nàng ta liền dương dương tự đắc. Phát giác được một ánh mắt liên tục nhìn trên người mình, Lý Quý nhân tức giận nhìn qua, lại thấy Hinh phi đang cười cười.

Trong lòng âm thầm tự đánh giá: Xác thực Hinh phi là một mỹ nhân, nhưng như vậy thì sao, nàng nhận thức được mỹ mạo của mình không kém so với Hinh phi, chẳng lẽ Hinh phi vì sinh cho Hoàng Thượng một Hoàng tử mới được sủng ái như thế sao? Lý Quý nhân âm thầm rơi lệ, vì sao Hoàng Thượng đối với một mỹ nhân như nàng lại không hợp tác, chẳng lẽ là vì... Hoàng Thượng bất lực rồi? Mí mắt Lý Quý nhân khẽ giật, trong lòng nha một tiếng, đối với mình đã phát hiện được bí mật lớn này liền kinh hãi không thôi. Có thể hay không vì thể diện Hoàng Thượng sẽ giết nàng?

"Nghe nói hôm qua Hoàng Thượng đi tới điện của Lý Quý nhân?" Một câu hỏi của Tưởng Chiêu nghi liền cắt đứt tâm hồn như đang phiêu diêu vào cõi thần tiên của Lý Quý nhân.

Tuy nói gần đây Tưởng Chiêu nghi cùng Ôn Quý phi trở thành trò cười của hậu cung, nhưng nàng chỉ là một Quý nhân nho nhỏ cùng nhị phẩm Chiêu nghi không có cách nào so sánh được, gấp rút cười trả lời: "Đúng như lời tỷ tỷ nói, xác thực buổi tối hôm qua Hoàng Thượng nghỉ ở chỗ muội muội."

"Lý Quý nhân cần phải tranh thủ cơ hội, con nối dòng của Hoàng Thượng đơn bạc, nếu hậu cung có thêm vài tiểu hài tử, lão nhân gia Thái hậu cùng Hoàng Thượng sẽ càng cao hứng. Bản cung nghe nói, Thái hậu liên tục bệnh nặng không dậy nổi cũng bởi vì hậu cung phi tần không tận lực làm tròn nghĩa vụ khai chi tán diệp, bản cung không thể so với các ngươi, các ngươi đều còn trẻ, cần phải vì Hoàng Thượng khai chi tán diệp nhiều hơn."

Một câu Tưởng Chiêu nghi nói ra, mọi người đều buồn bực không lên tiếng, khoé miệng Diệp Linh Sương cười cười, nhìn nàng ta thêm vài lần. Tưởng Chiêu nghi ngươi cho rằng bản thân không được làm Hoàng hậu, lại nhiều chuyện nói thêm vấn đề con nối dòng của Hoàng Thượng. Huống chi trong cung không phải có thêm Thụy nhi là hoàng tử sao, muốn tát vào mặt của người khác cũng phải nhìn lại hoàn cảnh. Tuy nói Ôn Quý phi mất quyền hạn trong hậu cung, nhưng nàng ta vẫn không phải là người chết.

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?2.2M viewsEntertainment
Quả nhiên sắc mặt Ôn Quý phi khẽ biến, mỉm cười nói: "Tựa hồ Tưởng Chiêu nghi nhiều lời rồi, con nối dòng của Hoàng Thượng có như thế  nào cũng không tới phiên một Chiêu nghi như ngươi có thể lắm miệng mà trông nom. Cho dù hậu cung không có Hoàng hậu, nhưng không phải còn lão nhân gia Thái hậu sao."

Tưởng Chiêu nghi không cho Ôn Quý phi mặt mũi, "Bản cung cũng không có ý tứ gì khác, bất quá ta vì Đại Yến quốc mà suy nghĩ thôi, Ôn Quý phi cũng quá mức làm lớn sự tình thêm rồi."

Hai người tranh đấu gay gắt, mọi người đều im lặng, không phải không dám chen miệng vào mà là vốn không muốn chen miệng vào. Cho đến khi đại cung nữ Lạc Mai dìu dắt Phùng Thái hậu từ trong điện đi ra, khí thế Ôn Quý phi cùng Tưởng Chiêu nghi như đang giương cung đấu kiếm mới từ từ tiêu tan.

"Ở xa nghe có tiếng người ồn ào, rốt cuộc là tới thỉnh an ai gia, hay là đến quấy rầy ai gia tĩnh tu." Giọng nói Thái hậu không vui, ngồi vào ghế, khí thế uy nghiêm, so sánh với sắc mặt lúc trước cũng tốt hơn rất nhiều.

Tưởng Chiêu nghi cười nói: "Thái hậu người nói gì vậy, thần thiếp là đến thỉnh an Thái hậu người, ước gì phụng thể Thái hậu còn sớm khang phục đây."

Thái hậu liếc nhìn nàng ta, trước đó vài ngày thân thể đã tốt lên, hôm qua cho Lạc Mai nói một chút về những chuyện phát sinh gần đây, tự nhiên cũng biết Ngạn phi bị giáng chức thành Tưởng Chiêu nghi, Kỳ Quý phi cũng bị thu quyền, ngay cả phong hào cũng tước đi.

"Ngạn phi, Kỳ Quý phi, không phải ai gia nói với các ngươi, trong cung không quản giáo lời nói của bọn hạ nhân cho nghiêm thì sẽ giống như trời lật, con nối dòng của Hoàng gia há có thể tuỳ tiện độc hại? Hôm nay hai người các ngươi cũng coi như được dạy dỗ, Hoàng Đế là một người thấu tình đạt lý, về sau nếu các ngươi an phận, tự nhiên không thể không cho các ngươi chỗ tốt." Thái hậu trực tiếp xưng hô phi vị cùng phong hào ngày xưa của các nàng, là cho các nàng mặt mũi, lại cũng giống như đánh vào mặt các nàng, làm trong lòng các nàng đau nhức không thôi.

Tưởng Chiêu nghi cùng Ôn Quý phi cúi đầu thưa phải, nào dám bác bỏ lời nói của bà. Trong lòng cũng đang giễu cợt: Đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng [1] những chuyện này Thái hậu người còn làm thiếu qua sao? Đối với bà ta mà nói, chỉ sợ chuyện này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi [2] mà thôi.

[1]: nói người khác không biết nhìn lại mình.

[2]: chuyện nhỏ không đáng kể.

Thấy hai người ăn nói khép lép, Thái hậu cũng không làm khó dễ, ánh mắt chuyển tới Hinh phi, trên mặt bất mãn, "Hinh phi, nghe nói đoạn thời gian này cơ hồ Hoàng Thượng hàng đêm đều nghỉ ở trong cung của ngươi. Làm nữ nhân hậu cung, bất kể là ai, cũng phải hiểu đạo lý ân huệ cùng hưởng, Hinh phi ngươi phải khuyên Hoàng Thượng tới những nơi khác, không cần phải một mình độc chiếm Hoàng Thượng. Nếu không, hậu cung nhiều phi tần như vậy, chẳng phải đều như vật bài trí, mỗi một người đều tìm đến ai gia khóc lóc kể lể, bên tai ai gia cũng đừng nghĩ tới muốn thanh tịnh." Trong lời nói cầm thương mang côn [3], dĩ nhiên là tạo áp lực với Hinh phi.

[3]: lời nói sắc bén như mang dao, có ý trách móc, không hoà nhã.

Chúng phi tần đang ngồi nghe xong lời này, trong lòng mừng thầm. Thái hậu nói chuyện cực kỳ có phân lượng, Hinh phi sẽ không đối nghịch với Thái hậu. Ngồi gần phía trước, Phùng Chiêu viện khẽ cúi đầu, xác thực Hoàng Thượng ít đi tới cung của nàng, nếu nói như vậy, coi như là Thái hậu ân cần dạy bảo làm cho nàng mau chóng sinh hoàng tử, nhưng nàng muốn nỗ lực cũng vô dụng.

Diệp Linh Sương sớm đoán được Thái hậu sẽ bất mãn với mình, chỉ cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Thần thiếp suy nghĩ theo lời của Thái hậu, cho nên thần thiếp đã sớm khuyên Hoàng Thượng, Thái hậu cũng biết tính tình của Hoàng Thượng, hắn bướng bỉnh cực kỳ, thần thiếp dù có nói đến gãy lưỡi cũng vô dụng, không bằng Thái hậu hãy nói một chút với Hoàng Thượng. Tóm lại thần thiếp là người ngoài, đâu có bì kịp Thái hậu như người là mẫu hậu của hắn."

Lời nói này thoả đáng, ở chỗ nào Thái hậu cũng không bắt lỗi được, cho đến khi nghe nói câu cuối cùng, trong lòng tức giận từ từ nổi lên, bà cùng Hoàng Thượng là người thân? Có cái gì là người thân!

Thái hậu buồn bực, "Thôi thôi, ai gia sẽ cùng hắn nói một chút, nhìn bộ dạng uỷ khuất của ngươi kìa, ai gia cũng chưa từng trách tội ngươi."

Diệp Linh Sương cúi đầu, ngập ngừng trả lời: "Thần thiếp không dám uỷ khuất, Thái hậu nói những câu đều có lý, hơn nữa... Thần thiếp cũng không có ngày ngày chiếm cứ Hoàng Thượng, hôm qua Hoàng Thượng còn nghỉ ở trong điện của Lý Quý nhân mà."

Lý Quý nhân vừa nghe mình bị nhắc tới, tư thái vội vàng đoan chính, trên mặt nhẹ nhàng vui vẻ, như gió sinh động lung lay bạch liên, chuẩn bị thời điểm nghênh đón ánh mắt của Thái hậu.

"Lý Quý nhân? Đoạn thời gian ai gia dưỡng bệnh, chuyện xảy ra đúng thật không ít." Thái hậu hừ một tiếng.

Tưởng Chiêu nghi sắc mặt cổ quái, cúi đầu xuống im lặng.

"Thái hậu, Lý Quý nhân là tú nữ nổi tiếng mới vào cung, Hoàng Thượng cũng cực kỳ thích, từng có một thời gian liên tiếp sủng ái vài ngày, hôm qua cũng là nghỉ ở chỗ của Lý Quý nhân." Ôn Quý phi giải thích, nhìn Hinh phi một cái, cho rằng nàng ta nghe sẽ biến sắc, nhưng sắc mặt một chút cũng không thay đổi, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Thái hậu liếc chúng phi tần một cái, thái độ miễn cưỡng hơi mệt mỏi, "Người nào là Lý Quý nhân, đứng ra cho ai gia nhìn một chút."

Nữ tử váy áo trắng nhạt bước ra khỏi hàng, thanh âm mềm mại ôn nhu, rất dễ nghe, "Tần thiếp Lý thị bái kiến Thái hậu..."

Thái hậu ừ một tiếng, "Không cần đa lễ."

Lý Quý nhân tạ ơn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, Thái hậu không đếm xỉa liếc nhìn nàng ta một cái.

Ngay tại thời điểm này, bịch một tiếng, đồ vật rớt xuống, trong đầu bà ầm ầm nổ tung, cơ hồ toàn thân Thái hậu máu huyết chảy ngược, phảng phất như gặp Diêm La Vương. Mặt bà như chuyển thành màu xanh, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay khó khăn duỗi tới khuôn mặt nàng ta, kịch liệt lay động, "Ngươi... Tiện nhân ngươi, sao lại ở trong cung của ai gia? Ngươi vào bằng cách nào, người đâu, người đâu... Bắt nàng ta lại cho ai gia, mau bắt nàng ta..." Thái hậu gào thét thật dài, cho đến khi thấy hai gã thái giám trói tay nữ nhân kia lại, mới an tâm ngất đi.

Chúng phi tần giật sững mình, tâm trạng lo lắng rối rít.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: HNRTV, linhkhin, xichgo, yanl12781, zinna
     
Có bài mới 20.07.2018, 19:04
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 05.01.2016, 08:16
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 5814
Được thanks: 6303 lần
Điểm: 3.81
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại, cung đấu] Nhật ký xoay người ở hậu cung - Dạ Chi Dạ - Điểm: 12
Chương 121: Phùng Thái hậu hoăng

Edit: Du Tần

Beta: Ka Thái Hậu

Đại Yến Đế vừa lâm triều xong, hai tay chắp ở sau người, thoải mái nhàn nhã trở về Thương Loan điện.

Ở cửa đại điện đã sớm có tiểu thái giám quen mặt đứng chờ sẵn, Đại Yến Đế chớp mắt nhìn trên người tiểu thái giám đó. Nhìn một cái tựa hồ liền xác định vấn đề, "Lý Phúc Thăng, ngươi đi xem một chút, trong khoảng thời gian ngắn trẫm không có ở đây không chừng đã có chuyện tốt xảy ra."

Lý Phúc Thăng vâng một tiếng, ra hiệu cho tiểu thái giám cùng mình lui qua một bên, lúc này Đại Yến Đế trực tiếp vào cung.

"Bên kia Phúc Thọ cung phát sinh chuyện gì?" Lý Phúc Thăng hạ thấp giọng hỏi.

Thân thể tiểu thái giám tới gần, nói nhỏ bên tai Lý Phúc Thăng, thần sắc Lý Phúc Thăng biến đổi, lập tức chạy chậm vào Thương Loan điện.

"Hoàng Thượng, nghe nói buổi sáng hôm nay, lúc thỉnh an Thái Hậu nương nương, lão nhân gia Thái Hậu người... Đã ngã bệnh ạ."

Lúc tiến vào Thương Loan điện, hai bàn tay Đại Yến Đế đặt trên bàn, cũng không vội vã phê duyệt tấu chương, mười ngón tay ngẫu nhiên gõ trên mặt bàn hai cái, phát ra âm thanh thanh thuý bang bang, "Đã có chuyện gì, thân thể Thái Hậu không phải đã tốt hơn sao, sao lại ngã bệnh?" Hắn nghiêng đầu xem xét Lý Phúc Thăng một cái.

Trong lòng Lý Phúc Thăng khóc ròng nói: Không phải người đây biết rõ còn cố hỏi sao, vì cái gì Thái Hậu lại bệnh? So với người khác chắc chắn đều rõ ràng hơn.

Đương nhiên ngoài miệng Lý Phúc Thăng vẫn cung kính trả lời: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, nghe nói lúc đầu Thái Hậu vốn rất tốt, về sau trông thấy dung mạo của Lý Quý nhân thần sắc liền chuyển biến, phảng phất như gặp quỷ, lập tức té xỉu. Lúc sau Lạc Mai mời vài vị Thái y tới, Thái y chuẩn đoán Thái Hậu nộ hoả công tâm cùng buồn bực tích tụ lại nên mới ngất xỉu." Lý Phúc Thăng ngừng lại, bồi thêm một câu, "Nghe nói sau khi Thái Hậu tỉnh lại còn phun ra máu. Về phần Lý Quý nhân, hiện tại còn bị hai gã Thái giám bắt giữ ở Phúc Thọ cung."

Đại Yến Đế hết than lại thở, tay trong áo bào gõ gõ, nói chuyện mang theo vài phần lãnh ý, "Cổ nhân thường nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Người làm con như trẫm cái gì cũng chưa làm, điểm mấu chốt là ở bản thân bà ta mà thôi. Lý Phúc Thăng!"

"Nô tài ở đây."

"Đi lấy cây nhân sâm trăm năm lần trước Ôn tướng tặng ta ra, đợi lát nữa ngươi tự mình đưa tới Phúc Thọ cung, nói với Thái Hậu... Trẫm tuổi trẻ cường tráng, thứ đồ tốt này tạm thời không có dùng tới, thỉnh lão nhân gia Thái Hậu bà đừng nên khách khí xin vui lòng nhận tấm lòng của trẫm, làm cho bà nhất định phải dưỡng tốt thân thể, trẫm vẫn chờ phụng dưỡng lão nhân gia bà lúc tuổi già đây.".

Nếu thực nói như vậy, phỏng chừng Thái Hậu sẽ bỏ mình tức giận đến hộc máu, ở trong lòng Lý Phúc Thăng thầm nói, gấp rút khom người đáp lời với Đại Yến Đế, "Hoàng Thượng yên tâm, nô tài nhất định đưa đồ cùng lời nói đều mang tới Phúc Thọ cung."

"Đúng rồi." Đại Yến Đế đột nhiên nâng tay, "Nhớ rõ đưa Lý Quý nhân trở về, dù sao cũng là người của trẫm, nếu như lời nói không có phạm sai gì, cũng không nên bị Thái Hậu giam ở trong cung."

Lý Phúc Thăng đáp ứng.

Đồ đưa đến, mang Lý Quý nhân trở về, lão nhân gia Thái Hậu bà lại phun ra vài ngụm máu.

Buổi tối, Đại Yến Đế lật bài tử của Lý Quý nhân.

"Hoàng Thượng, cuối cùng tần thiếp cũng thấy người..." Mặt Lý Quý nhân đầy nước mắt bổ nhào tới trước mặt Đại Yến Đế, nhưng không dám đụng hắn, chỉ ở trước mặt hắn nén lệ khóc lóc kể tình.

"Sao ái phi lại khóc thành như vậy?" Đại Yến Đế đưa tay vòng qua bả vai nàng, hai người cùng vào trong điện. Trong lòng Lý Quý nhân mừng thầm, Hoàng Thượng rất ít khi có động tác thân mật như vậy với nàng, không nghĩ tới hôm nay ở trước điện có nhiều thái giám cùng cung nữ, ngữ điệu của hắn đối với nàng lại trầm ấm ôn nhu đến thế, còn ôm nàng ở trong ngực. Lý Quý nhân như gió xuân thổi vào mặt, trong lòng vui mừng hớn hở.

Mới vào bên trong điện, Đại Yến Đế chợt buông lỏng tay, ngồi tại nhuyễn tháp. Thẫn thờ một lúc Lý Quý nhân liền hồi phục bắt đầu nở nụ cười dịu dàng.

"Hoàng Thượng, thần thiếp đã cho Xảo Nhi làm một chút điểm tâm, Hoàng Thượng có muốn nếm thử?"

Đại Yến Đế liếc nhìn nàng, "Không cần, ái phi ngồi đi."

Lý Quý nhân vội vàng tạ ơn, vốn định ngồi một chỗ với Đại Yến Đế, nhưng nàng càng đến gần một bước, chân mày Đại Yến Đế nhíu lại một phần, trong lòng lộp bộp, liền ngừng chân, ngồi ở ghế nhỏ bên kia.

"Hoàng Thượng, tần thiếp còn tưởng không thấy được người." Lý Quý nhân cúi đầu ngập ngừng nói, thoạt nhìn rất uất ức.

"Làm sao vậy, ở Phúc Thọ cung ngươi chọc tức Thái Hậu?" Không biết có ảo giác hay không, Lý Quý nhân cảm thấy giọng nói của Đại Yến Đế có phần nhẹ nhàng chầm chậm.

"Tần thiếp cũng không biết, tần thiếp hành lễ với Thái Hậu theo quy củ, nhưng Thái Hậu bà... Sau khi bà thấy tần thiếp liền mắng tần thiếp là tiện nhân. Hoàng Thượng, tần thiếp thật sự không có làm gì sai, tần thiếp cũng không biết vì sao Thái Hậu lại chán ghét tần thiếp." Nàng nói lại uất ức khóc thút thít hai tiếng.

Đại Yến Đế nghe nàng nói, vẻ mặt vốn không có gì nhưng nghe đến hai chữ tiện nhân bỗng nhiên căng thẳng, đồng tử đen lại, trong lòng giễu cợt: Đúng vậy, trong mắt Thái Hậu ngươi, trừ chính mình ra, tất cả nữ nhân hậu cung chỉ sợ đều là tiện nhân mà thôi, những bọn cẩu nô tài trung thành tận tâm tận lực làm chuyện xấu cho ngươi, ở trong lòng ngươi mới không ti tiện!

"Thái Hậu lớn tuổi, tính tình khó tránh khỏi khó chịu, ngươi nên nhẫn nhịn bà, toàn bộ lễ nghi đều làm tốt với bà, bà cũng không thể trách móc gì ngươi." Đại Yến Đế cười, quay đầu nhìn nàng, cường điệu nói: "Mặc kệ Thái Hậu đối với ngươi như thế nào, ngươi đều nên nhường nhịn, nếu bà thật không thích ngươi, tuỳ tiện tìm một lý do cũng có thể xử trí ngươi. Đã hiểu rõ chưa?"

Sắc mặt Lý Quý nhân trắng nhợt, trong lòng khủng hoảng, "Tần... Tần thiếp hiểu rõ, tần thiếp nhất định cẩn thận, bảo đảm không mất lễ nghi trước mặt Thái Hậu."

Nhìn thần sắc sợ hãi của Lý Quý nhân, Đại Yến Đế cười nhạt, "Ái phi đừng lo lắng, không phải là còn có trẫm sao, hiện tại ngươi là người của trẫm, dĩ nhiên trẫm sẽ che chở cho ngươi."

Một câu "người của trẫm" làm cho lòng Lý Quý nhân vô cùng cảm động, những lời dặn dò của Hoàng Thượng đều là muốn nàng phải dè chừng ở trước mặt Thái Hậu, "Tạ Hoàng Thượng chỉ điểm." Lý Quý nhân cảm kích nói.

Trên giường, hai người đều tự mình nghỉ ngơi, không vượt quá giới hạn. Lý Quý nhân không phải không muốn, mà là không dám.

Đều nói ở trên giường tốt nhất là nên dẫn dụ nam nhân, lúc trước nàng lén đưa tay thăm dò eo bụng Đại Yến Đế, kết quả đột nhiên Đại Yến Đế mở hai mắt ra, ánh mắt phảng phất tia lãnh ý như gió rét lạnh thấu xương, ở trên mặt nàng như có ngàn vạn con dao nhỏ găm vào, thật giống như nàng đã làm chuyện gì xấu.

Từ đó Lý Quý nhân không dám động tay động chân, tư thế ngủ đoan chính theo quy củ không tìm ra tật xấu nào.

Hoàng Thượng thịnh sủng Lý Quý nhân, suốt năm ngày liền đều nghỉ ở chỗ Lý Quý nhân, ngay cả Hinh phi ở Trường Nhạc Cung cũng bị lạnh nhạt. Chuyện này hậu cung đều biết, mà mấy ngày nay Thái Hậu bệnh nằm triền miên trên giường, một chút cũng không dậy nổi.

"Nương nương, Hoàng Thượng đã năm ngày không có tới Trường Nhạc cung. Có phải Lý Quý nhân kia đã cho Hoàng Thượng ăn mê dược gì hay không, cớ gì Hoàng Thượng lại sủng ái nữ nhân có dáng vẻ kệch cỡm như vậy?" lòng Thuý Hoàn mang bất mãn, nói thầm vài câu.

Diệp Linh Sương cầm một quyển sách, nằm trên giường nệm không nói gì, một bộ dáng không quan tâm gì cả.

"Nương nương..." Bội Hoàn cũng muốn nói đôi lời, lại bị ánh mắt Vân Kiều chặn lại.

Diệp Linh Sương cười, "Tốt lắm, không chỉ có Lý Quý nhân, hậu cung cũng không phải có một mình bản cung. Hơn nữa, trong lòng ghen tức cũng không phải tính tình của bản cung."

"Nương nương, nô tài An Đức Tử có việc bẩm báo." Ngoài cửa truyền tới âm thanh của An Đức Tử.

"Truyền An Đức Tử vào."

An Đức Tử tiến lên vài bước đứng trước mặt Hinh phi, giọng nói hơi dồn dập, bẩm: "Nương nương, bên Lý Quý nhân kia được ban thưởng xuống."

Luận võ công : Quách Tĩnh Có thể đánh bại Kiều Phong ?2.2M viewsEntertainment
Bội Hoàn khịt mũi coi thường, "Còn không phải là những thứ như trang sức sao, Hoàng Thượng ban thưởng cho nương nương chưa bao giờ thiếu qua."

"Không phải." An Đức Tử gấp rút bác bỏ nói: "Lúc này không ngừng ban thưởng còn thăng phân vị, Hoàng Thượng phong cho Lý Quý nhân thành..."

Phúc Thọ cung.

"Cái gì?! Lạc Mai ngươi nói cái gì, Lý Quý nhân người có bộ dáng giống con tiện nhân Liên phi kia được phong thành cái gì?" Lúc này Phùng Thái Hậu tựa hồ già hơn mười tuổi so với mấy ngày trước, khuôn mặt bởi vì đan xen sự phẫn nộ cùng kinh ngạc càng thêm dữ tợn, tay hung hăng liên tục bắt lấy đệm giường, chống nửa thân lên, lực chống đỡ không nổi liền ngã trên giường.

Lạc Mai vội vàng đỡ bà, mấy ngày nay nàng phải thăm dò mọi chuyện rõ ràng tường tận, nữ nhân kia bất quá là tú nữ mới tiến cung thôi, mà Hoàng thượng lại thăng phân vị tiếp, hiện tại thì nàng ta đang được thịnh sủng vô cùng.

"Thái Hậu, chẳng qua Lý Quý nhân kia có bộ dáng giống Liên phi mà thôi, căn bản không đủ sức đe doạ, Thái Hậu người không cần vì một người không liên quan mà chọc tức thân thể mình."

Nữa chữ Thái Hậu cũng không nghe, chỉ trừng mắt nhìn nàng, "Ai gia hỏi ngươi, Hoàng Thượng phong nàng ta làm cái gì? Làm cái gì?!"

Trong lòng Lạc Mai thở dài, cúi đầu nói: "Nô tỳ nghe nói, thời điểm buổi sáng, Hoàng Thượng phong cho Lý Quý nhân thành một trong tam phi, ban thưởng phong hào... Liên, Liên phi."

Đầu tiên Thái Hậu trầm mặc, tiếp theo cười lớn ra tiếng, lấy tay đập giường, càng đập càng hung ác, thanh âm ngột ngạt thùng thùng vang lên, "Hoang đường, hoang đường! Sao Hoàng Đế lạo như vậy, hả? Muốn đánh vào mặt ai gia, tốt, vô cùng tốt, không chỉ đưa qua một cây nhân sâm trăm năm, hiện tại còn có phần đại lễ này nữa. Hắn đây là đang trả thù ai gia mà! Nhiều năm qua ai gia tìm cách, nghĩ cách làm cho Hoàng Đế chịu đại ân đại nghĩa của ai gia. Đúng là không nghĩ tới, ai gia lại thua trên người con tiện nhân đã sớm chết kia!".

"Thái Hậu, Liên phi đã sớm chết, người cũng đừng tính toán nữa, hãy để việc này xuống đi." Lạc Mai khuyên nhủ! Nàng biết rõ trong lòng người này cuối cùng vẫn tính toán chi li với Liên phi, chưa bao giờ chịu buông xuống.

Đột nhiên Thái Hậu kéo ống tay áo Lạc Mai, tay gắt gao nắm lấy nên xuất hiện chút vết nhăn, "Lạc Mai, Lạc Mai, ngươi nói, có phải Liên phi nhập vào người Lý Quý nhân hay không? Hôm nay nàng ta trở về trả thù ai gia, ngươi xem, hiện tại lại không biết liêm sỉ quyến rũ nhi tử mình, chuyện này đáng bị thiên lôi đánh, lúc trước ai gia loại trừ người hồ mị này là chính xác, ngươi nói có đúng hay không?"

Lạc Mai liên tục gật đầu, trong mắt vô cùng đau thương, "Thái Hậu làm rất đúng, làm rất đúng."

"Ha ha, tốt, như vậy cũng tốt, ai gia làm tất cả đều là vì Đại Yến quốc ta." Trong mắt Thái Hậu xẹt qua tia vặn vẹo hoang mang, "Lạc Mai, đem con tiện nhân kia lại cho ai gia." Vừa dứt tiếng nói, lập tức nói tiếp: "Đợi một chút, sửa sang lại cho ai gia đã, ai gia không thể để thua con tiện nhân kia!"

_______________________________

Vừa rồi Lý Quý nhân được phong thành Liên phi, đối với chuyện này vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, còn có chút bần thần, nàng giống như một cái bọt sóng được đưa đến chỗ cao nhất, bồng bềnh thấm thoát, cảm giác như đang đi trên trời.

Hoàng Thượng còn nói, ban thưởng phong hào, là vì nàng làm cho người ta trìu mến, thương tiếc.

"Xảo Nhi, ngươi nhéo ta một chút đi." Liên phi choáng váng.

Trong mắt Xảo Nhi loé lên tia ghen tị, cười nói: "Nương nương, đây là thật, hiện tại người đúng là Liên phi, ngay cả Tưởng Chiêu nghi còn thấp hơn người một bậc."

"Không phải ta đang nằm mơ chứ?" Liên phi lẩm bẩm nói.

"Đương nhiên không phải, tất cả cung nhân ở Cam Tuyền cung đều nghe được, không chừng người đứng đầu Cam Tuyền cung lập tức sẽ phải đổi thành là nương nương người đây."

"Nương nương, cô cô Lạc Mai Phúc Thọ cung đến đây." Tiểu thái giám nịnh nọt Liên phi nói.

Đột nhiên trong lòng Liên phi dâng lên dự cảm bất an. Chờ Lạc Mai nói xong chuyện Thái Hậu triệu kiến nàng, Liên phi nhớ tới lời Hoàng Thượng nói, không dám kháng lại ý chỉ Thái Hậu, đành phải đi theo.

Xảo Nhi cảm giác mình là tỳ nữ thiếp thân nên muốn cùng đi theo, mà đi tới Phúc Thọ cung là một chuyện rất vinh quang, đối với chuyện duy trì địa vị của mình ở Cam Tuyền cung chỉ có lợi chứ không hại. Lạc Mai không ngăn cản, khoé miệng thoáng cười làm cho Xảo Nhi nổi da gà.

Gặp Thái Hậu cung chính, thoạt nhìn vô cùng uy nghi, Liên phi nhất mực cung kính hành lễ. Ngẩng đầu nhìn bà, đã thấy ánh mắt Thái Hậu hận không thể ăn được mình.

"Liên phi, không cần phải giả bộ, ai gia biết là ngươi." Bà đột nhiên đến gần nàng, bởi vì thân thể suy yếu nên đứng không vững, Lạc Mai đi tới đỡ bà. Trên mặt bà tươi cười, đến trước mặt Liên phi, đưa tay nhéo cằm nàng, càng nhéo càng chặt, Liên phi đau đến nhíu mày, cũng không dám nói một từ, bởi vì Hoàng Thượng nói nàng nên nhẫn nhịn tính tình của bà. Nhưng nàng không biết đến tột cùng là mình có chỗ nào đắc tội với Thái Hậu, mọi chuyện đều xem nàng không vừa mắt.

"Trước kia, ngươi cùng ai gia tranh Hoàng Thượng, ngươi có thể tranh lại sao? Cuối cùng còn không phải ai gia thắng, ngươi đã chết, ai gia còn sống rất tốt, ha ha ha... Nhìn bộ dáng dụ dỗ này, trời sinh chính là để quyến rũ nam nhân, đáng chết!"

"Thái Hậu, thần thiếp không biết Thái Hậu người nói cái gì...?" Trong lòng Liên phi e ngại, sợ hãi lui về phía sau.

Bành bạch hai tiếng, Thái hậu hung ác tát hai cái, móng tay dài xẹt qua trên mặt nàng, lưu lại vài vết xước, Liên phi thét chói tai, bị tát hai cái liền ngã xuống mặt đất.

"Hôm nay ai gia liền thành toàn cho ngươi! Lạc Mai, lấy phỉ thuý cao đã chuẩn bị tốt bưng lên."

Mâm điểm tâm thoạt nhìn có chút ngon miệng, Liên phi lại coi như độc dược lấy mạng người, không ngừng lui về phía sau.

Thái Hậu cười, "Liên phi, đây là phỉ thuý cao lúc trước tiên hoàng thích ăn nhất, nghe nói Hoàng Thượng thích nhất là tự tay ngươi làm, lúc trước ai gia tự mình đến phòng bếp nhỏ học một hồi lâu, tiên hoàng lại chưa một lần nếm qua, mùi vị này so với thứ ngươi làm đến tột cùng là kém cái gì."

Giọng nói bà ma quỷ âm trầm, Liên phi sợ hãi khóc lên.

"Lạc Mai, bắt nàng ta ăn!"

Lạc Mai vâng, nhặt một miếng phỉ thuý cao liền lấp đầy miệng Liên phi, khi nhét đầy miệng nàng xong, liền nắm cằm nàng nhấc lên, làm cho nàng nuốt xuống tất cả.

"Hoàng Thượng cứu thần thiếp... Cứu cứu thần thiếp." Liên phi che bụng co rút ở trên mặt đất, khuôn mặt bởi vì đau đớn trở nên vặn vẹo.

"Hoàng Thượng hắn không cứu được ngươi, trước kia cũng vậy, bây giờ càng không! Hắn là nhi tử của ai gia, không phải của ngươi! Thái Hậu lạnh lùng nói, bởi vì kích động quá mức nên ho mãnh liệt, nhưng tròng mắt bà vẫn không nhúc nhích, vẫn nhìn chằm chằm vào bộ dáng giãy giụa của nàng, cho đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng.

Liên phi đến chết vẫn nghĩ, đến tột cùng là nàng làm cho người ta trìu mến, hay là đáng thương, đúng là... Không có ai nói cho nàng biết.

"Lạc Mai, ai gia mệt mỏi, muốn nằm nghỉ một lát." Khí thế Thái Hậu tụt xuống, phảng phất trong nháy mắt như mất tất cả khí lực.

Lạc Mai vội vàng đỡ bà đến bên giường.

"Thái Hậu, nô tỳ xin người hãy cởi áo ra."

"Không, ai gia phải mặc một thân Kim Phượng này đi ngủ." Thái Hậu cười nói, thoạt nhìn mặt mũi bà hiền lành, nằm xuống rồi nắm tay Lạc Mai, "Lạc Mai, ai gia thật không cam lòng, ai gia còn có chuyện chưa làm. Ai gia muốn ngươi đi, làm xong chuyện này ngươi liền xuất cung đi."

Thái Hậu nằm xuống xong cũng không đứng lên nữa.

Đại Yến quốc năm thứ bảy, Phùng Thái Hậu qua đời.A


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trà Mii về bài viết trên: HNRTV, linhkhin, xichgo, yanl12781, zinna
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 135 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenthin88, nkoc lam, Túnguyễn và 304 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.