Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 

Sát nhân Vô Xá - Phàn Lạc

 
Có bài mới 26.11.2017, 17:34
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1202 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Sát nhân Vô Xá - Phàn Lạc - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Sát Nhân Vô Xá

Tác giả: Phàn Lạc

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: https://itieukhanh.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 1 mở đầu + 113 chương + Kết thúc + 5 PN

Edit: Tiểu Khánh

Couple: Mộ Dung Tĩnh x Tiểu Phi (Hình Phi)

Giới thiệu:

Cuối cùng thì ai là người truy đuổi? Ai mới là kẻ bị săn?

Mục lục

Mở đầu
Chương 1Chương 2
Chương 3Chương 4
Chương 5Chương 6
Chương 7Chương 8
Chương 9Chương 10
Chương 11Chương 12
Chương 13Chương 14
Chương 15Chương 16
Chương 17Chương 18
Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22
Chương 23Chương 24
Chương 25Chương 26
Chương 27Chương 28
Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32
Chương 33Chương 34
Chương 35Chương 36
Chương 37Chương 38
Chương 39Chương 40
Chương 41Chương 42
Chương 43Chương 44
Chương 45Chương 46
Chương 47Chương 48
Chương 49Chương 50
Chương 51Chương 52
Chương 53Chương 54
Chương 55Chương 56
Chương 57Chương 58
Chương 59Chương 60
Chương 61Chương 62
Chương 63Chương 64
Chương 65Chương 67
Chương 68Chương 69
Chương 70Chương 71
Chương 72Chương 73
Chương 74Chương 75
Chương 76Chương 77
Chương 78Chương 79
Chương 80Chương 81
Chương 82Chương 83
Chương 84Chương 85
Chương 86Chương 87
Chương 88Chương 89
Chương 90Chương 91
Chương 92Chương 93
Chương 94Chương 95
Chương 96Chương 97
Chương 98Chương 99
Chương 100Chương 101
Chương 102Chương 103
Chương 104Chương 105
Chương 106Chương 107
Chương 108Chương 109
Chương 110Chương 111
Chương 112Chương 113
Kết thúcNgoại truyện 1
Ngoại truyện 2Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 6


Quyển 1 - Mở đầu

Đầu hạ, đêm khuya, giờ tý, mưa rào ngừng rơi, trong Linh Nguyệt Các.

Một nam nhân thân cao đeo mặt nạ bạc đứng giữa phòng, cửa sổ bốn bề mở phân nửa, một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo rơi nghiêng vào phòng, chiếu quanh thân người đeo mặt nạ bạc, ánh nến hai bên bị gió nhẹ lay động chập chờn đong đưa, làm tăng thêm phần lạnh lẽo toát ra từ ánh bạc trên mặt nạ, chiếu thành những cái bóng quỷ dị yêu dã.

Nam nhân đeo mặt nạ ngồi đối diện với một người mặc áo choàng tím có khuôn mặt cười, người kia lấy tờ giấy từ trong tay đưa tới trước mặt hắn.

“Vô Xá, ngươi cũng rõ rồi chứ? Khế ước mười năm giữa ngươi và Hồng Trần đã hết, hai bên không còn vướng mắc gì, ngươi vốn không nhất định phải nhận giao dịch này.”

Người đeo mặt nạ bạc nhàn nhạt nói: “Không sao, đã là cố chủ đặc biệt yêu cầu, ta cũng không ngại nhận nhiều thêm một lần.”

“Ngươi nếu đã quyết định thì mở thư ra xem đi.”

Người đeo mặt nạ bạc mở thư ra, trên thư là nét bút cứng cáp hữu lực.

Địa điểm: Họ Mộ Dung Kinh thành Lạc Diệp sơn trang.

Ám sát: Mộ Dung Tĩnh.

Kỳ hạn: Một năm.

Tiền thù lao: Hai vạn kim

Phụ: Mộ Dung Tĩnh, Nhị công tử Lạc Diệp sơn trang, Lâu chủ Trích Tinh lâu. Hai mươi ba tuổi, giỏi dùng kiếm tay trái, kiếm phong dài mảnh, kiếm thức mau nhanh, thường chưa đánh đã dễ dàng lấy tính mạng người. Tinh thông cầm kỳ, giỏi phẩm trà, không uống rượu, thích Lưu Liên Hoa phường, không có nữ nhân cố định. Trích Tinh lâu minh chủ kinh doanh tơ lụa, thêu thùa, ngầm làm việc cho triều đình, nghi rằng Hoàng đế sắp xếp vào đây làm mật thám. Trong lâu cao thủ tập hợp, có tâm phúc nam Tô bắc Liễu, thần y Tô Hoán Hoa thiện dùng nhuyễn kiếm, giỏi dược lý cùng độc phán Liễu Hâm Phong *** thông độc dược ám khí. Huynh hắn là Mộ Dung Ninh, quan tứ phẩm Đô Ti, nắm binh quyền một vùng. Muội hắn là Mộ Dung Khuynh bốn năm trước vào cung, được phong làm Như Phi.

Người đeo mặt nạ bạc xem xong đem thư đưa tới trước ngọn nến, một vầng lửa hồng bốc lên, nháy mắt rơi xuống đất, tan thành tro bụi.

Người mặc áo choàng tím mỉm cười: “Hiện tại đã biết nguyên nhân ta khuyên ngươi chưa?”

Đôi môi sau chiếc mặt nạ bạc khẽ mở, ý nhạt cũng không mang theo chút cảm xúc nào, “Không có gì khác nhau, cũng chỉ là một người chết.”

“Thế nhưng trong tay cái người chết này lại nắm thiên hạ, thứ rất nhiều người đều muốn, ngay cả hai đối thủ của ngươi cũng đang nhìn chằm chằm như hổ đói đấy.”

Người mặc áo choàng tím không nhìn thấy nụ cười giễu cợt sau tấm mặt nạ bạc, hắn càng không biết trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Hoàng Tuyền Khuất Chiến và Yến Thập Bộ? Bọn chúng căn bản đều không xứng làm đối thủ của ta!

“Ta đối với vật của hắn không có hứng thú, thứ ta nghĩ đến là mệnh của hắn!”

Người mặc áo choàng tím đưa một tấm ngân phiếu tới.

“Tiền đặt cọc một vạn hoàng kim, sau khi xong việc đưa nốt một vạn.”

Người đeo mặt nạ bạc nhận lấy, cất vào trong ngực hỏi: “Vì sao kỳ hạn lại dài như thế, với ta mà nói, một tháng là đủ.”

Người mặc áo choàng tím nhún nhún vai: “Ta chỉ biết bất cứ lúc nào cũng không được khinh địch.”

Người đeo mặt nạ bạc không nói thêm nữa, thả người nhảy khỏi cửa sổ, trong nháy mắt biến mất trong ánh trăng sáng mênh mông.

Người mặc áo choàng tím cau mày thở dài, “Tại sao ai cũng thích nhảy qua cửa sổ? Thang lầu Linh Nguyệt Các của ta dùng để đi, không phải chỉ dùng để ngắm.”

Hắn hứng thú nhìn chằm chằm chỗ trang giấy đã thành tàn tro.

Sát thủ lệnh của Hồng Trần đã ra, Sát Nhân Vô Xá đã nhận nhiệm vụ, bánh xe vận mệnh của Mộ Dung Tĩnh từ giờ trở đi liền bắt đầu nghịch chuyển.

Hồng Trần vạn trượng, chỉ cần thân ngươi vẫn còn giữa hồng trần, liền chạy không thoát khỏi truy sát của tổ chức Hồng Trần.

Giờ Tý truy hồn, Sát Nhân Vô Xá!

Cho tới bây giờ, chưa có người nào chạy thoát dưới kiếm của y, Mộ Dung Tĩnh, ngươi có phải sẽ là một ngoại lệ?




Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 26.11.2017, 23:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thư Niệm về bài viết trên: Ngọc Hân
Có bài mới 26.11.2017, 17:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1202 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sát nhân vô xá - Phàn Lạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 1: Bán thân


“Này, đây là hai mươi lượng bạc, ngươi cầm lấy, người tiền hai bên đã thỏa thuận xong, từ nay về sau hài tử này cùng ngươi, Triệu lão nhị không còn quan hệ gì.”

Ta nhìn lão bản trước mắt bộ dạng mập mạp giàu có đem hai khối trắng trắng gì đó đưa cho cha mẹ, còn cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên đều là vui sướng và phấn khởi, ta nhớ rõ ánh mắt này, trước đó không lâu cha ta lừa Triệu đại thúc sát vách ba văn tiền, trong mắt đều là ánh sáng quen thuộc kia, ta có chút sợ, nhẹ nhàng kéo vạt áo mẹ.

“Nương…”

“Ai nha, chớ quấy rầy, nương đang vội, đứa nhỏ này, trước khi đi cũng không cho ta một chút thảnh thơi nào.”

Ta thấy mẹ nhìn chằm chằm vào hai khối đá nhỏ trắng trắng không rời, không rõ khối đá có chỗ nào đẹp, cũng không phải bánh màn thầu hay bánh nướng, còn có thể ăn đỡ đói.

Lão bản giàu có kia đưa tay lôi ta từ phía sau mẹ ra dặn: “Ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Triệu Tiểu Phi. Ngươi đã ký văn tự bán đứt, vào Mộ Dung gia, ngươi sau này gọi là Mộ Dung Tiểu Phi, rõ chưa?

Ta không rõ Triệu Tiểu Phi và Mộ Dung Tiểu Phi khác nhau thế nào, cũng không hiểu cái gì gọi là văn tự bán đứt, nhưng lão bản giàu có lúc nói chuyện cái mặt to mập cứ run lên làm ta sợ, ta cố hết sức hất tay lão ra, vừa trốn sau mẹ, vừa níu chặt váy của nàng nói: “Nương, chúng ta trở về đi, ở đây thật nhiều người, con sợ…”

Đây là lần đầu tiên vào thành, vốn nương nói mang ta vào thành sẽ mua bánh mật cho ăn, thế nhưng bánh mật đâu không thấy, ta lại bị trực tiếp đưa đến một bức tường bao thật cao, sau đó gặp được vị lão bản giàu có này, sau khi lão thấy ta hình như rất kinh ngạc, kéo ta lại xem trái xem phải, xem kỹ nửa ngày mới nói: “Nhiều năm như thế, có chút nhớ không rõ, hình như lớn lên có vài phần giống…”

Lão như thế làm ta tự nhiên nhớ tới trước đây Triệu đại thúc bán heo, ánh mắt người tiểu thương cũng nhìn chằm chằm con heo thế kia.

Ta chỉ biết mẹ chính là gạt người, cho tới bây giờ ăn ngon chơi vui cũng đều là bọn đệ đệ, làm sao đến phiên ta?

Ta không muốn bị bán, ta không muốn làm vợ của heo.

Càng ngày càng lùi về phía sau mẹ, cuối cùng chọc giận cha, lão mắng chửi ầm ĩ câu gì đó, một tay kéo ta từ phía sau mẹ ra, sau đó đạp vào mông ta một cước mắng: “Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, ta nuôi ngươi như thế, ngươi bây giờ giúp ta kiếm bạc có gì sai, ngươi lại ầm ĩ, có tin ta cho ngươi một trận hay không?”

Ta lập tức ngậm miệng lại. Nhớ mấy ngày trước vì ăn vụng một ít cơm thừa trong bát của đệ đệ, bị cha cầm gậy đánh, thật là đau, ta không muốn lại bị một lần nữa, thế nhưng cha vẫn vung bàn tay to lớn giáng xuống, ta sợ không dám động, chỉ rụt đầu nhắm chặt hai mắt.

Nhưng cái tát không rơi xuống, ta mở mắt ra, thấy tay cha bị lão bản giàu có giữ lại, lão lạnh lùng nói: “Triệu lão nhị, tiền ta đã đưa, đứa bé này giờ là người của Mộ Dung gia, ngươi có mấy lá gan, còn dám ra tay động thủ?”

Oa, lão thật là soái, ta lập tức thay đổi ấn tượng đối với lão bản giàu có, lần đầu tiên phát hiện vóc người mập mạp kỳ thực nhìn cũng rất tốt.

Chí ít thoạt nhìn lão sẽ không đánh ta.

“Cầm tiền, cút!”

Nhìn cha mẹ run lập cập luôn mồm vâng dạ, nghĩ là bọn họ thực sự phải lăn cơ, kỳ thực bọn họ chỉ chạy thật nhanh, có thể nói là chạy trốn, không nghĩ tới cha mẹ lại chạy trốn lanh lẹ như thế, ta kêu một tiếng đã không nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa.

( Chữ “cút” với chữ “lăn” đều là “cổn”, đoán rằng câu trên mắng là “cút” nhưng câu dưới Tiểu Phi hiểu là “lăn”)

“Nương…” Ta theo bản năng hô một tiếng, chạy theo mấy bước định nói với họ mấy câu. Trong trí nhớ của ta, mẹ rất tốt, cùng lắm chỉ chửi vài tiếng, sẽ không đánh.

Lão bản giàu có kéo tay ta lại.

“Thằng nhỏ ngốc, bọn họ đã đem ngươi bán đi, sau này cũng sẽ không trở lại nữa. Mộ Dung gia có cái gì không tốt, bao nhiêu người muốn vào đều không được, ngươi thật đúng là ngu ngốc!”

“Đem ta bán? Lẽ nào ta chỉ đáng giá hai hòn đá nhỏ?” Ta lẩm bẩm một câu, trong lòng có chút chán nản. Ít ra cũng phải nhiều hơn mấy khối đá nhỏ chứ?

“Hừ, đấy được gọi là bạc, hai khối cũng đủ cha nương ngươi tiêu xài trong hai năm, cũng chỉ có Mộ Dung gia mới vậy, nếu là nơi khác, ngươi sợ rằng một thỏi bạc cũng không đáng.”

Không phải chứ? Thì ra ta lại có giá như vậy…

Nếu như có giá như thế còn muốn bán ta đi? Nếu đợi ít nữa ta cao lớn hơn, nói không chừng còn có thể bán được giá tốt hơn.

“Lão bản… nơi này có được ăn cơm không?” Ta ngẩng đầu lên, nhìn cái mặt to mập phì lắp bắp hỏi, lần đầu tiên cùng người xa lạ nói chuyện, ta vẫn có chút khẩn trương.

Mặc dù biết bị bán đi giống như heo, nhưng trong lòng ta lại không thấy quá khổ sở, chẳng biết tại sao, cha mẹ cho ta ấn tượng luôn luôn rất mơ hồ, hình như trong trí nhớ chỉ có đánh chửi và nhịn đói, bởi vì hiện tại bụng của ta thực sự đói…

Lão bản giàu có phá lên cười, kéo ta đi qua một cánh cửa lớn, vừa đi vừa nói chuyện: “Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc a. Ngươi vào Mộ Dung phủ, không chỉ có cơm ăn, còn có quần áo tốt để mặc, cuối tháng còn có ba mươi văn tiền cho ngươi xài, đi đâu mà tìm được chuyện tốt như vậy? Nếu không phải gần tới cuối năm, nương nương mấy ngày nữa trở về thăm người thân, trong phủ thiếu nhân lực, thì đâu phải đi tìm người? Nhìn không ra ngươi dáng dấp mi thanh mục tú, sao lại là một đứa ngu ngốc, khó trách cha mẹ ngươi không cần.”

Lão bản nhất định là đang gạt người, làm gì có nơi nào vừa cho ăn vừa cho ở lại còn trả cả thù lao? Ta mặc dù có chút chậm chạp, nhưng cũng không ngu.

Lão bản giàu có lôi ta đi rất nhanh, ta hầu như không theo kịp bước chân của lão, liền thở hổn hển chạy chậm theo bên cạnh, muốn nghe lão tiếp tục dạy bảo.

“Còn có, đừng gọi ta là lão bản, xưng hô như thế ta kham không nổi, ta chỉ là một quản gia, gọi là Mộ Dung Tiễn, ngươi kêu ta Tiền thúc được rồi.”

“Tiền thúc, quản gia là cái gì?”

“Quản gia, chính là trông nom tất cả các việc trong nhà.”

“À…” Ta cái hiểu cái không mà gật đầu.

Tiền thúc liếc mắt nhìn ta, “Nói ngươi cũng không hiểu, còn thích hỏi mấy cái này.”

Ta chính là không hiểu mới hỏi mà, tuy rằng hỏi xong vẫn là không hiểu.

Vào cửa mới phát hiện bên trong thật lớn, đường đều dùng đá cuội xếp thành, trái phải hai bên đều trồng các loại hoa cỏ, ta chỉ biết trong đó cây có lá dài dẹp dẹp xếp liên tiếp là thúy trúc, những cây cỏ khác đều chưa nhìn thấy bao giờ, đáng tiếc bây giờ đang vào đông, trời giá rét, tất cả hoa cỏ đều khô vàng, nếu như đến mùa xuân, nhất định sẽ nở rất đẹp, ngoài ra còn rất nhiều đá tảng xây thành giả sơn, trong lòng ta nghĩ thầm, cái này dùng để nằm úp sấp giống mèo chắc là chơi rất vui.

Xa xa có rất nhiều toà lầu các thật cao, kiểu dáng được xây rất tráng lệ, chủ nhân Mộ Dung gia nhất định rất có tiền, ta phát hiện so với ở đây, chỗ trước kia ta ở không bằng cả ổ chó.

Tiền thúc mang theo ta đi tới đi lui ở hành lang dài, đầu của ta cũng bị lão làm cho hôn mê. Thỉnh thoảng có người đi qua, gặp chúng ta thì dừng lại hành lễ với Tiền thúc, thế nhưng Tiền thúc chỉ hơi hừm một tiếng, cước bộ cũng không dừng lại, xem ra ở đây địa vị Tiền thúc hẳn rất cao, ta càng thấy Tiền thúc thật là uy phong, lão mập mạp cũng thật đáng yêu.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi hỗ trợ làm việc tại trù phòng. Trù phòng cũng không có việc gì to tát, đơn giản như nhặt rau, rửa rau, làm mấy việc đại trù sai bảo, ta xem ngươi nhỏ người cũng không làm được việc nặng nhọc như chẻ củi.”

Ta vừa nghe, cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Chỉ đơn giản thế sao? Tuy rằng ta thoạt nhìn gầy teo, không được mấy cân, nhưng làm việc đều rất nghiêm túc, trước đây ở nhà, mỗi ngày trời chưa sáng đã đi làm việc. Không muốn bị Tiền thúc khinh thường, ta vội vàng nói: “Ta…”

Tiền thúc vung tay vỗ nhẹ sau đầu ta một cái, trách mắng: “Cái gì ta với không ta, phải xưng là nô tài! Sau này nếu như trước mặt chủ tử xưng ta là ăn roi!”

Vỗ chẳng đau chút nào, hơn nữa tay Tiền thúc toàn thịt làm ta cảm thấy rất thoải mái, ta ngẩng ngẩng đầu nhìn, hỏi lão, “Ta là nô tài phải không?”

Tiền thúc cười mắng, “Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, không được xưng “ta”, phải xưng là “nô tài”. Nhớ kỹ, việc này rất quan trọng.”

“Vậy trừ cho ăn roi ra, có cho ăn cơm không?” Kỳ thực ta bị đánh vài cái cũng chẳng sao, ở nhà bình thường đều bị cha đánh, có thể quen rồi, cái loại này nhịn đau một chút là xong, nhưng cảm giác đói bụng thì thật khó chịu.

Tiền thúc không đáp, lại lẩm bẩm: “Quả nhiên là một tên ngu ngốc, chỉ biết có ăn thôi.”

Vừa nói chuyện, chúng ta đi qua một cửa nguyệt, đúng lúc có một người vội vã đi tới trước mặt, ta bị Tiền thúc lôi đi quá nhanh, chân không kịp ngừng lại, liền cứ thế đụng vào ngực người kia.

Đau quá, ta sờ chỗ đầu bị đụng, ngẩng đầu lên.

“Lão trang chủ…! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, có kinh động đến lão nhân gia ngài không?!” Tiền thúc thật không ngờ lại đụng phải người này, nhất thời đổi sắc mặt, đem ta kéo sang một bên, liên tục hướng người kia khom lưng xin lỗi.

Lão trang chủ? Thoạt nhìn địa vị hình như cao hơn Tiền thúc nhỉ…

Hết chapter 1



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 26.11.2017, 17:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1202 lần
Điểm: 10.2
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Sát nhân vô xá - Phàn Lạc - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Quyển 1 - Chương 2: Tiểu Thanh


Ta trốn bên cạnh Tiền thúc nhìn lén sang, quả nhiên là một người rất uy nghiêm nha, tuổi tác khoảng trên dưới năm mươi, một thân trường bào màu nâu, ở giữa thắt đai lưng màu vàng, tóc mai và chòm râu có chút muối tiêu, lông mày rậm xếch cao, dưới chân mày là một đôi mắt như chim ưng, mà giờ khắc này đôi mắt ấy đang sắc bén nhìn ta chằm chằm, làm ta sợ đến nỗi cúi đầu không dám nhìn nữa.

Chỉ nghe thấy một thanh âm trầm thấp hỏi, “Hài tử này là như thế nào?”

“Bẩm trang chủ, là tiểu đồng vừa được mua về, có điểm ngốc nghếch, cái gì cũng đều không hiểu, đụng phải trang chủ…”

“Không sao, vẫn còn là đứa nhỏ thôi.”

Hử, hình như là người rất dễ nói chuyện thì phải.

Tâm thả xuống, ta nhịn không được lại ngẩng đầu, ai ngờ cặp mắt chim ưng kia vẫn còn đang ngó chừng ta, nhìn chằm chằm thật giống như đang đuổi bắt một con thỏ vậy, trong lòng ta có chút sợ hãi, lập tức lại rũ mí mắt xuống, nhãn thần lơ đãng đảo qua bàn tay đối diện trong ống tay áo màu nâu đang rũ xuống, không biết có nhìn lầm không, cảm thấy có gì đó đen đen trong tay áo lóe lên một cái.

“Vâng vâng, ta sẽ dạy dỗ tốt hắn.” Tiền thúc vừa khom người vừa nói, “Trang chủ ngài đi cẩn thận.” Sau đó đầu ta bị ấn một cái, bị Tiền thúc đè đầu cúi người xuống.

Không ngóc đầu lên được, nhưng ta vẫn thấy chân lão trang chủ chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến khi không nhìn thấy người nữa, Tiền thúc mới buông ta ra, “Thật là lỗ mãng, hôm nay may là gặp lão trang chủ, nếu như đụng phải các công tử khác, vậy ngươi cũng tự chịu đi.”

Rõ ràng là lão trang chủ đột nhiên xông tới mà. Ta sờ sờ chỗ đau trên đầu hỏi, “Lão trang chủ là chủ nhân toàn bộ trang phải không?”

“Đúng vậy, xem ra ngươi cũng không phải quá ngốc nhỉ?” Tiền thúc trả lời một câu, lại cúi đầu lẩm bẩm, “Bên này là chỗ của hạ nhân ở, trang chủ sao lại tới đây? Kỳ quái, ngài thấy Tiểu Phi như không có gì… Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?”

Không biết Tiền thúc nói thầm cái gì, ta cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn lão.

Có việc vừa rồi nhắc nhở, Tiền thúc cước bộ cũng chậm lại, thế nhưng ta vẫn mệt mỏi thở hồng hộc, ai biết sao ở đây lại lớn đến vậy? Ta nghĩ chúng ta hình như chỉ đi loanh quanh một chỗ, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy cảnh vật chung quanh đều giống nhau, không biết có phải Tiền thúc đang cố ý hành hạ ta không, rõ ràng từ buổi trưa hôm qua bụng ta ngay cả một hạt cơm cũng chưa có…

Oa… thơm quá, hình như là mùi bắp? Không phải, là mùi lúa mạch hấp? Ta không rõ, dù là loại nào thì mùi thơm cũng thật dễ chịu, xem ra ta thật sự đói bụng quá, đều xuất hiện ảo giác rồi.

Thế nhưng mùi thơm càng ngày càng đậm, sau đó Tiền thúc dừng lại trước một tòa nhà lớn, nhìn ta nói, “Ngươi thật đúng là không dùng được a, mới đi được mấy bước mà mặt đã trắng thành như vậy, nếu không phải ta thấy ngươi đáng thương chắc chắn sẽ không mua ngươi. Ai, người đã già, tâm tư cũng mềm yếu theo.”

Việc này có thể trách ta sao? Thúc nếu một ngày đêm không ăn cơm lại chạy vài vòng thử xem?

Ta nghiêng đầu nhìn Tiền thúc, “Tiền thúc, thúc một điểm cũng không già, ta nghĩ thúc rất đẹp a.”

Tiền thúc sửng sốt một chút, sau đó liền cười ha hả, thịt trên mặt run run.

“Ngươi tiểu tử thúi này cũng không phải quá ngốc nha, còn biết nói lời nịnh nọt.”

“Đều không phải a, ta chính là nghĩ Tiền thúc nhiều thịt như vậy mà lại đi nhanh được như thế, thật là giỏi!”

Ta để khẳng định mình không nói láo, còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “nhiều thịt” với “đi nhanh”, thế là ta ngay lập tức nhìn thấy sắc mặt Tiền thúc thay đổi rất kỳ quái, hình như là đỏ rồi lại biến thành trắng, sau lại thành xanh, oa, ta quả thực nhìn thấy một đạo cầu vồng trên khuôn mặt mập mạp của lão.

“Vèo…” Đầu cúi xuống, có tiếng cười từ phía sau vang lên, ta xoay người, thấy một người cũng bằng tầm ta, là một cậu bé mặc thanh y đang đứng, trong tay cầm một cái khay to. Dáng vẻ y rất thanh tú, lông mi cong cong, đôi mắt sáng, đáy mắt như sóng nước trong xanh loang loáng, trên đầu buộc hai búi tóc, có vẻ ngoan ngoãn, làm ta lập tức đối với y có hảo cảm.

“Tiền thúc, đây là tên nhóc thúc nói tới để làm giúp hả? Hình như là một đứa ngu ngốc.” Tiểu đồng mặc thanh y dùng khóe mắt liếc ta một cái, khinh thường nói.

Gì chứ vừa thấy mặt đã chê ta như vậy? Hảo cảm ta đối với y nhất thời giảm xuống thấp nhất, ta cũng dùng khóe mắt liếc y một cái nói, “Ta mới không phải là kẻ vô tích sự như ngươi nói, ta sẽ làm việc!”

Tiểu đồng mặc thanh y há miệng, sau đó liền cười to, cười đến nỗi cong cả lưng, ôm bụng nói với Tiền thúc, “Tiền thúc, thúc tìm được kẻ dở hơi này ở đâu?”

Tiền thúc cho y ánh mắt cũng hết cách, “Hiện tại người hầu trong phủ đều bận rộn, ta thấy đứa nhóc này có điểm hơi ngốc, bất quá mấy việc đơn giản vẫn có thể làm được, ngươi mang theo nó, đừng cho nó đi loạn.” Sau đó lại nói với ta, “Nó tên là Tiểu Thanh, đã làm được nửa năm, ngươi có gì không hiểu thì hỏi nó, siêng năng làm việc, chớ có biếng nhác!”

Ta rất ngoan ngoãn mà gật đầu, giương mắt nhìn Tiền thúc xoay người rời đi, bụng có chút uể oải, luôn cảm thấy tiểu đồng trước mắt này ở chung có vẻ không tốt lắm, không biết y có cho ta ăn cơm không?

“Này, ngươi tên là gì?”

Ta nhớ lại lời Tiền thúc dạy bảo, vội trả lời: “Nô tài tên Tiểu Phi.”

Thế là ta rất may mắn trong một khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa thấy tên tiểu đồng khom người cười to không ngừng, “Tiền thúc bảo ngươi nói như thế sao? Ta giống ngươi đều là người hầu, ngươi cứ xưng hô “ta” là được rồi.”

“Ta không biết ai là chủ tử a. Nếu như lầm, lại bị ăn roi, cũng không cho ăn cơm.” Kỳ thật cái sau mới là quan trọng nhất.

“Sẽ không lầm, hạ nhân chúng ta đều mặc y phục màu xanh, các chủ tử đều mặc quần áo rất đẹp, còn có mang các loại trụy tử, trang sức gì đó, ngươi vừa nhìn liền có thể phân biệt rõ. Hơn nữa bên này là chỗ ở của nô tài, các chủ tử sẽ không tới đây, chỉ cần ngươi đừng có chạy lung tung, cũng sẽ không đụng phải. Qua đây ta giúp ngươi lấy hai bộ quần áo giống của ta, không mặc bộ của ngươi nữa, bẩn quá.”

“Phải không?” Ta nghẹo đầu suy nghĩ một chút, hình như một đường đi đều gặp phải những người mặc thanh y, y phục của Tiền thúc cũng là màu xanh đậm, hình như ngay cả đường viền và trụy sức cũng giống nhau, mà y phục lão trang chủ lại là màu nâu, quả nhiên phân rất rõ ràng, sau này cũng sẽ không nhầm mới đúng.

Nhìn lại quần áo mặc trên người mình một chút, đích thực là rất dơ, còn có nhiều mụn vá, lại nói mẹ hình như rất ít khi giặt quần áo cho ta mà. Tuy bị người ta giễu cợt làm ta có chút không vui, bất quá vừa nghĩ tới có thể ngay lập tức được mặc y phục đẹp mắt giống Tiểu Thanh, ta liền phấn chấn mà dứt khoát gật đầu.

“Sau này ngươi cứ trực tiếp kêu tên ta là được, theo ta vào đây.”

Tiểu Thanh tiến đến kéo tay ta, dẫn ta đi vào căn phòng thật lớn trước mặt. Thì ra không phải ta vừa rồi bị ảo giác, mùi thơm từ chỗ này truyền tới. Thơm quá a, ta liều mạng hít hà, thì không ăn được, ngửi một cái cũng tốt.

Trong phòng sát tường kê mấy cái nồi lớn, mỗi một nồi đều lớn đến độ bằng hai ba lần ta, ta tò mò nồi lớn như vậy nấu ăn như thế nào, xa hơn là bếp nhỏ, hình như cũng có đến mười mấy cái, ngoài ra phía sau sân, rau còn xếp thành mấy núi nhỏ, cải trắng xanh mướt làm ta chảy nước miếng.

“Trong trù phòng có hơn ba mươi người làm việc, từ từ ngươi sẽ biết hết. Hiện tại vừa ăn cơm trưa, các chủ tử phần lớn đều nghỉ ngơi, thường sẽ không bắt chúng ta làm việc vào lúc này, cho nên mọi người đều lén nghỉ ngơi, đi ra ngoài sưởi nắng rồi, bây giờ tuy không có ai, bất quá một lát nữa, bọn họ sẽ quay lại chuẩn bị cơm chiều. Ngươi ở đây giúp một tay, đến lúc đó ngươi theo ta, ta bảo làm cái gì thì làm cái đó.”

Tiểu Thanh dẫn ta dạo một vòng quanh trù phòng, chỉ cho ta biết nồi niêu xoong chảo bát đũa để ở đâu, lúc nào thì nhóm bếp, rau xanh phải rửa sạch sẵn sàng cho đầu bếp tùy thời dùng, cuối cùng y dừng lại hỏi, “Đều rõ cả rồi chứ, còn gì muốn hỏi không?”

“Có a, Tiểu Thanh, tay ngươi sao lại mềm thế?” Vấn đề này ngay từ đầu ta đã nghĩ muốn hỏi, tay của Tiểu Thanh cầm thật là mềm mại thoải mái, không giống tay ta, thô ráp toàn vết chai.

Thế nhưng vấn đề của ta không được trả lời, mà tay cũng lập tức bị hất ra, Tiểu Thanh trầm mặt hỏi, “Còn có gì khác muốn hỏi không?”

Đương nhiên ta còn vấn đề quan trọng hơn muốn hỏi, “Có a có a, Tiểu Thanh, ta lúc nào thì được ăn?”

Ta thề rằng ta nhìn thấy một cầu vồng nhỏ xuất hiện trên mặt Tiểu Thanh, sau đó y liền ngã ầm trước mặt ta, ta dè dặt hỏi, “Tiểu Thanh, ngươi không sao chứ?”

“Ngươi tên ngu ngốc này, con mắt nào của ngươi thấy ta không sao? Tiền thúc, hiện tại ta muốn đổi người còn được nữa không?…”

Hết chapter 2

Hoa Quyển



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 121 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123 và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.