Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh

 
Có bài mới 29.04.2018, 23:06
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 783 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 10.
  
“Nếu không phải gián điệp ở Nghiêm gia mật báo cho Lex thì tôi và Tư Mạn cũng không thể rời khỏi Canada. Có Lex ở bên cạnh, những tưởng cô ấy có thể vượt qua mọi chuyện mà quên đi anh và Nghiêm Luật, nhưng anh có biết những gì mà gia tộc hai người để lại khiến cô ấy sống khổ sở như thế nào không?” Nhắc đến những chuyện đã qua cách đây mấy năm, sự thân thiết lộ rõ trong ánh mắt James khi nhắc đến Tư Mạn, kèm theo đó là ký ức đau khổ của cô.

Cuộc đời James chưa từng nợ ai, nợ Tư Mạn là người duy nhất cũng là cuối cùng. Hôm đó nhận được tin Nghiêm gia gặp họa, hắn một thân chạy đến, truy tìm được Tư Mạn đang ở giữa bờ vực sống chết. Khoảnh khắc đó hắn đột nhiên quỳ thụp xuống đất, ôm chặt lấy bụng máu của cô chỉ vừa mới sinh con đó. Hắn đau đớn như chính mình bị bóp nát, thề với trời sẽ dùng mảnh đời còn lại để bảo vệ người phụ nữ này chu toàn bởi vì mạng của hắn là nhờ cô đem về. Nếu hắn để cô ra đi, chính hắn sẽ sống với nửa đời day dứt.

Thế nhưng hắn đã không thực sự làm được điều đó. Ngày James gặp được Tư Mạn, đi cùng Lex đưa Tư Mạn rời khỏi chốn đọa đày, cô lại không thể vui vẻ mà sống mà luôn vật vờ như một bóng ma, không nói không cười, thỉnh thoảng lại quên thứ này thứ kia. Ngay cả Lex cũng có lúc không nhớ là ai.

Những đêm ngủ không tròn giấc, cô gào khóc với nỗi đau đớn không thể thốt lên thành lời. Trong miệng cô là nỗi nhớ con, là tình yêu với người đã hại chết gia đình cô đau đến từng đoạn tâm can. Có những lúc quẫn trí đến mức khi Lex và James phát hiện ra cô nằm trên vũng máu thì hơi thở của cô đã trở nên lạnh ngắt. Không bao giờ Lex và James có thể tưởng tượng ra, một người luôn tĩnh lặng với đời, cao ngạo vô tư như cô lại trở nên cuồng loạn như thế.

Thuật lại khoảnh khắc này, khóe mắt James lộ rõ những đường tơ đỏ, hai tay đan vào nhau run rẩy, tưởng chừng như ngày đó chính là ngày ác mộng của đời hắn. Nhìn thấy cô nằm trên vũng mắt, hắn đã nghĩ rằng cô đã ra đi. Lúc đó hắn hoảng sợ như thế nào không ai biết được. Nếu không nhờ có Lex nhanh chóng cầm máu đưa Tư Mạn đi cấp cứu thì có lẽ Tư Mạn đã không thể sống đến hôm nay.

Lời kể này trôi vào tai Nghiêm Trạch, bóng lưng của hắn trở nên căng cứng, mục quang thu nhỏ với sắc thái đau đớn hiện lên từng sợi gân nhấp nhô ở thái dương. Chân trái không trụ được mất đà khiến hắn đập lưng vào bức tường phía sau. Khụy xuống!

Tư Mạn!

Cả không gian vắng lặng như chết, bóng Hắc Báo, Hắc Miêu sau cánh cửa thoáng run rẩy, họ có thể biết được khoảnh khắc đó nếu chính họ nhìn thấy sẽ kinh hoảng đến như thế nào. Nó cũng sẽ giống như ngày mà họ tưởng rằng vụ tai nạn kia đã giết chết cô.

“Sau ngày hôm đó. Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau hai lần mất máu nghiêm trọng và cơ thể suy dinh dưỡng kèm theo trạng thái rối loạn tâm lý cục bộ đã ảnh hưởng đến thần kinh não. Hôn mê kéo dài một tuần Tư Mạn mới có thể tỉnh lại. Sau đó....có lẽ chính cô ấy đã tìm được cách giải thoát cho chính mình đó là quên đi mọi thứ. Quên hết tất cả, hệt như lần đầu tiên cô ấy được sinh ra.”

Vui vẻ sống tiếp cuộc đời ngạo mạn vô tư hệt như cái tên của cô. Tư Mạn đã quên đi hai người từng khiến cô đau đớn. Hai người với sợi tơ duyên mãi mãi không thể nào đứt lìa.

-----

Nhận sự chăm sóc chu đáo cẩn thận từ người của Nghiêm gia, Tư Mạn dù không muốn khỏe cũng buộc phải khỏe sau ba ngày nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện Nghiêm gia tại Tokyo. Chưa kể đến Nghiêm Luật luôn luôn dính chặt lấy cô không rời nửa bước, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời và Nghiêm Trạch thỉnh thoảng xuất hiện thăm hỏi bảo ban, an tâm để Nghiêm Luật canh chừng chăm sóc rồi rời đi thì mọi thứ đều khá yên tĩnh và thoải mái. Tư Mạn quả thực không ngờ đến ‘quỷ môn quan’ Nghiêm gia trong lời đồn lại là một nơi an tĩnh vui vẻ đến như thế này. Nơi có một đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn, một người đàn ông dịu dàng chưa từng quát tháo, kèm theo đó là hai người đàn ông họ Hắc mặt lạnh vô cớ nhường nhịn cô. Ở đâu ra quỷ vương và tiểu tử chuyên ức hiếp người hay hai vị đại nhân như tử thần cầm lưỡi hái trong miệng đời đây? Cô thật sự hoài nghi đống thông tin cô mày mò được có bao nhiêu phần đáng tin cậy.

“Vị Chủ thượng này. Tôi có chút vấn đề cần nói....” Tư Mạn ngồi tựa lưng trên giường bệnh chơi trò chơi ghép hình cùng Nghiêm Luật nhìn Nghiêm Trạch ngồi trên ghế cách đó không xa an tĩnh đọc báo.

“Gọi tôi là Nghiêm Trạch.”

Tư Mạn ho khụ một tiếng, hoàn toàn đem đống thông tin mình có được vứt sau đầu. Ai bảo Nghiêm Trạch sẽ bắn chết kẻ dám gọi hắn một cách trắng trợn như vậy chứ? Bước ra đây.

“Chuyện là....Tôi nghĩ ngài đã sớm nhận ra tôi không phải là người cần tìm, tiểu Bánh Bao cũng là nhận nhầm mẹ rồi chứ? Vậy thì tôi ở đây, ăn không uống chùa không biết bao nhiêu. Tôi chí ít cũng có vài năm lăn lộn trong giang hồ. Nhìn qua một chút cũng biết được giá cả dịch vụ nơi này không hề nhỏ. Lại nói mạng tôi là nhờ ngài cứu về, lời cảm ơn cũng chẳng thể nào bù
đắp hết. Thật sự tôi không biết bao nhiêu tiền mới có thể trả đủ...”

Nghiêm Luật nghe vậy liền nhào vào lòng ôm lấy Tư Mạn mếu máo:

“Luật không nhận nhầm Mama. Mama không phải trả tiền. Papa giàu lắm!!!”

Nghiêm Trạch gấp lại tờ báo, cầm lấy cây gậy bước về phía Tư Mạn. Lúc này cô mới thật sự để tâm. Chân trái của hắn có vấn đề gì?

“Em có nhìn thấy ấn chỉ ở gáy không?”

Chất giọng trầm thấp nam tính gần kề gương mặt khiến Tư Mạn hoảng hốt thụt lùi, vội vàng kiểm tra sau gáy rồi ngơ ngác hỏi: “Cái này là ấn chỉ sao? Tôi nghe James nói trước đây tôi thích rồng nên đi xăm....”

Sự ngây thơ và lời giả dối của James không khiến cho Nghiêm Trạch tức giận bởi vì lời kể của James vẫn còn đang khiến trái tim hắn rỉ máu.

“Luật! Ra ngoài đi.”

Nghiêm Luật hiểu hắn có chuyện phải bàn, liền ngoan ngoãn rời khỏi lòng Tư Mạn theo Hắc Miêu ra ngoài, để không gian cho hai người.

Tư Mạn thật tình nể phục Nghiêm Trạch. Có thể khiến bất kỳ ai từ đứa trẻ cho đến người già răm rắp nghe theo lệnh không hề có một chút chậm trễ.

Hắn nhìn cô ái vị, nhẹ nhàng bế cô ngồi lên chân, chậm rãi vuốt mái tóc dài kia vắt lên vai, để lộ cần cổ thiên nga và gáy trắng nõn với một ấn tính vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên má cô, đôi môi cong kiêu hãnh kia trượt xuống vòm cổ, chạm vào da thịt non mềm kia. Mút nhẹ.

“Anh làm cái gì thế!!!”

Tư Mạn kinh hãi vì hành động của Nghiêm Trạch liền đẩy hắn ra nhưng vô ích. Bàn tay mạnh mẽ kia đã kịp trói chặt cô không cho cô cơ hội phản kháng. Tay còn lại nhanh chóng luồn vào trong áo, trườn trên da thịt non mềm tìm đến nơi gò bồng đảo thân quen.

“Buông tôi ra!!! Ai đó cứu tôi với!!!”

Bị Nghiêm Trạch sàm sỡ, Tư Mạn hoảng loạn la hét, thế nhưng lại khiến cho Nghiêm Trạch nổi lên dã thú liền đẩy cô nằm xuống đệm. Xé toạc áo bệnh nhân của cô. Cả thân lớn chớp mắt đè cô dưới thân, trói chặt hai tay cô trên đầu, đôi mắt đục ngàu một tầng xương kia ngắm nhìn đôi ngực phập phòng mà hắn đã thèm khát bao lâu.

“Em từ lâu đã là người của Nghiêm Trạch này, ấn chỉ kia là của tôi ban cho em. Thân thể này cũng là của tôi. Tôi cứu em, bao dưỡng em vì em là tâm can của tôi. Có bao nhiêu tiền cũng không thể trả nổi. Có hiểu không?”

Nói rồi hắn liền cúi đầu xuống hòng ngậm lấy môi sen của cô. Thời khắc thuần phục cô dưới thân từ lúc gặp lại cô hắn đã mong mỏi từng giờ phút. Không ai biết được hắn nhớ cô đến thế nào, nhớ đến từng hơi thở, đến mùi hương trên người cô, nhớ từ chiếc gối, tấm đệm vương mùi của cô. Hắn nhớ cô đến điên dại.

Thế nhưng cô lại không để hắn có cơ hội cưỡng hôn như lần trước liền quay mặt đi gào lên:

“Không phải. Tôi không phải cô ta! Tôi không phải là của bất cứ ai. Tôi là Tĩnh Tĩnh. Tôi chỉ là Tĩnh Tĩnh thôi. Làm ơn, đừng như vậy, xin đừng xâm hại đến tôi, xin đừng khiến tôi nhục nhã. Làm ơn thả tôi ra. Để tôi được tự do....” Lời van xin khẩn khiết thoát ra từ cổ họng nức nở theo từng giọt nước mắt đó khiến cho Nghiêm Trạch vô lực, đứng hình nhìn cô, giọng nói khàn đục:

“Tôi khiến em nhục nhã?”

Thật nực cười. Hắn lại khiến cho Tư Mạn của hắn thấy nhục nhã. Bao nhiêu cao ngạo, bao nhiêu áp đặt của hắn vì câu nói của cô mà bay đi. Bất lực buông tay rời khỏi người cô, lấy một tấm chăn vứt lên thân hình kiều diễm. Hắn quay đầu bước đi không nhìn cô lấy một lần.
Cô vẫn giống như trước, chỉ cần mở miệng sẽ khiến hắn tức giận đến phát điên buộc phải rời đi, nếu không hắn sẽ xuống tay với cô mất.

Tư Mạn ôm lấy chăn, nhìn bóng hắn khuất sau cửa mới có thể thôi run rẩy. Nghiêm Trạch vừa rồi như hiện nguyên hình là quỷ vương. Khiến cho cô run sợ, cũng khiến cho đầu cô như muốn nổ tung. Vừa rồi trong lúc hắn chế ngự, cô đã cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra trong đầu. Tựa hồ như một thước phim về quá khứ. Quá khứ có hình bóng Nghiêm Trạch đó. Phải chăng quãng thời gian mà cô quên đi kia qua lời kể của anh trai và James thiếu vắng sự xuất hiện của người này?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.05.2018, 15:19
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 783 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 11.
  
Trong phòng riêng tại bệnh viện Nghiêm gia, không gian vắng lặng như chết, chỉ nghe có tiếng thở khó khăn của Kyle với khuôn mặt đầy những vết bầm tím và khóe miệng tràn ngập máu tươi đang lê lết giữa nền nhà.
Đối diện Kyle là bóng dáng cao lớn như quỷ dữ u hồn, khoác trên mình tấm áo sơ mi sắn cao tay áo lộ ra những đường gân trên cơ bắp cuồn cuộn của Nghiêm Trạch, sát khí đằng đằng trong đôi mắt kia như muốn giết chết kẻ trước mặt.

Nhìn qua cũng có thể biết được, Kyle đã phải no đòn trước sự phẫn nộ của Nghiêm Trạch, xem chừng những gì hắn đã làm với Tư Mạn đều đã đến tai, khiến cho bực tức vừa hay có chỗ xả.

“Kẻ mà tôi không thể nào giết chết khi đụng đến Tư Mạn chỉ cho cậu. Không phải vì tôi sợ cậu, mà là tôi nợ cậu một lời thề. Năm đó khi cậu cứu tôi, tôi đã từng thề sẽ bảo hộ cậu cho đến chết. Nhưng bây giờ tôi thật sự muốn làm tiểu nhân, phá bỏ lời thề.”

Giọng nói âm trầm của Nghiêm Trạch khiến cho sắc mặt Kyle tối đi. Hắn lau máu ở khóe miệng, môi khẽ nhếch lên nằm xuống sàn nhà bật lên tiếng cười vang. Hắn bây giờ mới hiểu được, dù cho Tư Mạn có chết thì lòng Nghiêm Trạch vẫn vậy, không hề đổi thay. Dù cho Kyle có tốt đến bao nhiêu, chăm sóc hắn đến bao nhiêu cũng chẳng bằng Tư Mạn cười với hắn một cái.

Kyle thật tâm không hiểu, bản thân rốt cuộc đang làm cái gì? Tại sao lại hết lần này đến lần khác khiến Tư Mạn rơi vào đường cùng? Là hắn sợ phải sẻ chia sự bảo hộ của Nghiêm Trạch với người khác hay là vì điều gì đó mà chính bản thân hắn còn không rõ:

“Giết chết tôi đi.” Kyle không nhiều lời, chỉ chậm rãi nói từng từ. Dường như sự quyết đoán của Nghiêm Trạch đã khiến lòng hắn muốn chết đi rồi.

“Cậu tưởng tôi không dám sao?” Đáp lại Kyle là giọng điệu cực kỳ giận dữ của Nghiêm Trạch. Hắn rút súng ra, lên đạn, chĩa thẳng vào mi tâm Kyle.
Họng súng lạnh buốt nhấn trên trán thế nhưng Kyle lại không hề động tâm mà chỉ đưa mắt nhìn Nghiêm Trạch trân trối:

“Anh có nhớ lần đầu tôi và anh gặp nhau không? Năm đó chúng ta mới mười lăm tuổi. Anh là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn tôi chỉ là một thằng nhóc trốn khỏi lò gián điệp. Lúc đó anh và Nghiêm Chính bị bắt cóc...”

Thời niên thiếu chẳng mấy vui vẻ được thuật lại qua cửa miệng Kyle như để nhắc Nghiêm Trạch nhớ rằng, người đã ở bên hắn năm mười lăm tuổi, năm hắn đau đớn nhất không phải là Bối Tư Mạn mà là Kyle Parker.

Lúc đó Nghiêm Chính ba tuổi, đã được đưa về Nghiêm gia từ khi sinh ra. Đó cũng chính là thời điểm Nghiêm Trạch biết được sự thật về Bối gia đã gây ra cái chết đau đớn cho gia đình mẹ hắn. Thế nhưng tuổi nhỏ, lực kém, hắn không thể làm gì với một gia tộc lớn mạnh đó, Nghiêm Giác Siêu lúc đó vẫn còn mê muội Bối Hân Đồng, chưa bị bà ta phản bội nên một mực yêu thương Nghiêm Chính. Trái lại với Nghiêm Giác Siêu, Nghiêm Trạch lại vô cùng oán hận Bối Hân Đồng nhưng lại không thể nào tìm cách giết chết bà ta đành đổi qua sự oán hận đó cho Nghiêm Chính, đứa em trai chỉ có cùng nửa máu huyết thống đó.

Nghiêm Chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu, rất biết cách làm cho Nghiêm Giác Siêu và người của Nghiêm gia cưng chiều, tính cách hoàn toàn đối lập với người anh ít nói, lạnh lùng, sự chán ghét đó lại khiến cho Nghiêm Chính tò mò, quyết tâm bám lấy Nghiêm Trạch dù đã bị Nghiêm Trạch bao lần đánh gãy tay. Phương hướng bạo lực của Nghiêm Trạch đủ khiến cho Nghiêm Chính khiếp sợ nhưng lại không thể khiến cậu bé từ bỏ chuyện bám lấy Nghiêm Trạch. Cũng vì lẽ đó mà khi Nghiêm Trạch bị bắt cóc, Nghiêm Chính cũng vừa hay lọt vào tay kẻ hiểm ác.

Đối diện với nguy hiểm, sự chán ghét của Nghiêm Trạch lại trở thành phiền phức. Hắn dù ghét Nghiêm Chính nhưng lại không thể trơ mắt nhìn một đứa trẻ bị kẻ khác hành hạ đành gồng mình đưa theo Nghiêm Chính trốn chạy. Cho dù hắn muốn khiến cho Bối Hân Đồng đau khổ cũng chẳng thể tiểu nhân đến mức lợi dụng lần này hại chết tiểu tử không có sức lực kháng cự này.

Hai anh em họ Nghiêm ngày hôm đó nhờ có sự dũng cảm và tính cách thông minh quyết đoán của Nghiêm Trạch sau những nỗ lực trèo đèo vượt suối, thoát khỏi vòng vây truy đuổi của đám mafia muốn uy hiếp Nghiêm gia đã rơi xuống thác nước sâu giữa ngọn núi. Đó cũng chính là lúc sự cứu hộ của Kyle xuất hiện kịp thời. Cứu sống hai anh em họ Nghiêm chới với giữa xoáy nước.

“Anh nhớ lúc đó mà đúng không? Chính là lúc tôi đưa được hai anh em anh lên bờ. Đám người truy đuổi vừa đến, súng nhằm về phía anh thì Nghiêm Chính cũng kịp nhìn thấy. Không sợ hãi mà đỡ cho anh phát súng đó. Lúc đó Nghiêm Chính mới ba tuổi lại dám vì anh mà đỡ một đường đạn trúng vào lưng nó, máu thấm ướt cả lưng nó, nó đã yếu như thế nào, anh đã đau đớn như thế nào. Tôi đều nhìn rõ. Lúc đó tôi nhớ anh có nói một câu....”

“Im đi!!!” Sắc mặt Nghiêm Trạch tối sầm quát lên, bàn tay cầm súng lạnh đi mấy phân tựa hồ không muốn nhớ lại lúc đó.

Thế nhưng Kyle không hề nghe theo lệnh của Nghiêm Trạch mà vẫn nói tiếp:

“Lúc đó anh đã nói ‘Nếu em chết, anh sẽ giết Bối Hân Đồng. Nếu như em có thể sống, anh sẽ bảo vệ em’. Là một người sẽ giữ trọn lời hứa của mình như anh, tôi hiểu ý của anh lúc đó và cũng hiểu được rằng khi Nghiêm Chính sống xót sau lần đó thì cái chết của Bối Hân Đồng hay Bối gia đều không phải do anh làm ra, nói cách khác anh không hề động tay vào Bối gia dù cho hận thù có sâu sắc bao nhiêu. Tất cả đều vì lời hứa với Nghiêm Chính. Lời hứa này cũng là điều chứng minh, gia quyến Bối gia đều bị giết chết bởi Nghiêm lão gia, Nghiêm Giác Siêu chứ không phải là anh, Nghiêm Trạch.”

Toàn bộ lời nói của Kyle lọt vào tai của Hắc Báo đang đứng bên ngoài canh cửa, thoáng chốc sắc mặt Hắc Báo kinh ngạc, có chút nghi hoặc, lại có chút mơ hồ. Sự thật năm đó không một ai nắm rõ. Thì ra cái chết của Bối gia đều là một tay Nghiêm Giác Siêu làm ra, nhưng tại sao Nghiêm Trạch lại không để Tư Mạn biết được mà ôm trong mình tội danh đó. Phải chăng cho đến khi Nghiêm Giác Siêu qua đời, Nghiêm Trạch vẫn không muốn để cho Tư Mạn oán hận lên người cha của hắn, khiến cho cô tự tay mình giết chết ông ta?

“Anh đã có thể giữ lời hứa với Nghiêm Chính, để bảo vệ cậu ta, anh đã ngụy tạo một cái chết giả rồi cho cậu ta rời khỏi Nghiêm gia. Nghiêm Chính vốn dĩ vẫn còn sống. Thế nhưng anh lại không lường được lại gặp được Bối Tư Mạn, khiến ân oán này kéo dài.”

Hắc Báo bên ngoài siết chặt tay đến lộ từng đốt trắng, môi cắn chặt. Kyle hôm nay đã nói ra tất cả những bí mật mà Nghiêm gia cất công gìn giữ.

Kyle hoàn toàn hiểu được Nghiêm Trạch bề ngoài lạnh lùng xa cách, tàn ác bất nhân thực chất luôn tìm cách để Nghiêm Chính được an toàn tại Nghiêm gia sau khi Bối gia lụi tàn. Chỉ là thời khắc Tư Mạn bước chân vào Nghiêm gia cũng là lúc sóng gió liên tiếp nổi lên.

“Thật không may, lúc sự thật cần được phơi bày sau khi lão gia qua đời thì cũng chính là lúc Bối Tư Mạn rời bỏ anh. ” Kyle vốn dĩ đã biết rõ chân tướng sự thật nhưng ngay từ đầu đã không hề nói rõ cho Tư Mạn mà hướng tất cả mọi đau khổ của cô về phía Nghiêm Trạch. Đó chính là kết quả những gì đã xảy ra cho nên Kyle tự giễu bản thân mình, cho rằng mình sẽ không thể sống qua ngày hôm nay.

“Tôi nói cậu im đi!” Báng súng đánh vào đầu Kyle, lực mạnh đến mức khiến cho Kyle văng xa ra, lăn vài vòng rồi đập lưng vào bờ tường ngay đó, một dòng máu đỏ chảy xuống thẳng tắp, che đi tầm nhìn của Kyle khiến cho hắn đau đớn ôm chầm lấy vết thương. Kyle chính là đã chọc đúng thứ khiến cho Nghiêm Trạch không thể ngủ yên.

Họng súng hướng thẳng về phía Kyle khạc ra một đường đạn nhắm về phía Kyle ngấm vào da thịt hắn, toạc một lỗ lớn rồi phun ra từng tia máu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng kia.

Khi Hắc Báo vội vã lao vào thì đã nhìn thấy Kyle ôm lấy cánh tay trúng đạn của mình, đau đớn nhìn Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch đã không phá hủy lời hứa, hắn không thể giết Kyle.

“Cút đi. Cút khỏi tầm mắt tôi và đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nếu không tôi thật sự sẽ khiến cậu đau đớn trên từng tấc da thịt.”

Nghiêm Trạch giống như một bóng ma âm tào, để lại câu nói kia rồi mất hút sau cánh cửa, cuốn theo những bóng đen u uất sau tấm lưng đơn độc đó. Kyle nhìn theo bóng lưng hắn đến khi mất hút. Khóe môi vẫn cố run rẩy nói với Hắc Báo:

“Ba mươi lăm năm nay, Nghiêm Trạch chưa từng hạnh phúc, anh ấy luôn một mình, đơn độc. Tự mình làm kẻ ác trong mắt người khác, anh ấy vẫn dùng tất cả những gì mình có, bảo vệ người thân của mình....
Nghiêm Trạch....thật đáng thương....”

Hắc Báo không đáp lời, chỉ bình tĩnh cầm máu đưa Kyle sang phòng bên cạnh để bác sĩ xử lý vết thương, sau đó không nhiều lời kéo Kyle đi.

“Cậu đưa tôi đi đâu?”

Hắc Báo vẫn không đáp kéo Kyle đến phòng bệnh Tư Mạn, để cho Kyle đứng bên ngoài nhìn qua khung cửa vào bên trong. Lúc đó Hắc Báo mới nói:

“Tôi cho ngài thấy ba mươi lăm năm nay Chủ thượng vẫn có ngày hạnh phúc.”

Kyle nhìn qua khung cửa kính, thấy bên trong là bóng Tư Mạn đang ngồi bên ghế, trong bộ đồ bệnh nhân, trông cô lại không hề tiều tụy mà vô cùng khỏe khoắn, cô cùng Nghiêm Luật chơi trò điện tử. Cả hai cười đùa vui vẻ, không nể nang mà đánh nhau bầm dập trong game. Nghiêm Trạch ngồi bên cạnh, dáng vẻ lúc nãy khi xử trí Kyle hoàn toàn biến mất. Lúc này hắn không hề có bóng dáng nghiêm túc xem tài liệu, không có cường nộ hay lãnh khí khi bàn đại sự, hắn chỉ ngồi đó an tĩnh xem hai mẹ con Tư Mạn chơi trò chơi, khi Nghiêm Luật thua cuộc thì Nghiêm Trạch sẽ thay thế Nghiêm Luật tay đôi cùng Tư Mạn. Tranh thủ khi cô mất cảnh giác sẽ ôm trọn lấy cô và Nghiêm Luật, để hai mẹ con không thể kháng cự lại cái ôm của hắn.

Đôi mắt dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, sự thân mật vô cùng tự nhiên và bầu không khí gia đình giữa ba người chính là lý do khiến cho Nghiêm Trạch vô luận làm gì đều có thể giữ nụ cười vui vẻ ở trên môi. Sự ấm áp duy nhất cũng là lần đầu tiên Kyle được tận mắt chứng kiến đó khiến cho hắn như hoa mắt, ngỡ rằng người trước mặt không phải Nghiêm Trạch. Suốt năm năm Tư Mạn mất tích, Kyle chưa từng thấy Nghiêm Trạch nở một nụ cười cho dù Nghiêm Luật có đùa giỡn hay đáng yêu như thế nào. Thế nhưng ngày hôm nay, khi Tư Mạn trở về, nụ cười đó lại thường trực trên môi như chưa từng biến mất. Nó như chứng tỏ Nghiêm Trạch vẫn là con người, hỉ nộ ái ố đều có chỉ là hắn giỏi dấu đi. Chỉ có Tư Mạn mới có khả năng khiến cho hắn đơn giản là họ Nghiêm tên Trạch chứ không phải là Chủ thượng, gã khổng lồ trong giới hắc bang nào đó.

“Chủ thượng không đơn độc, ngài ấy có thiếu chủ và Bối Tư Mạn. Nếu ngài muốn nhìn thấy Chủ thượng sống cuộc sống như một người bình thường, mỗi ngày có thể vui vẻ, an an tĩnh tĩnh mà sống thì thay vì làm hại Tư Mạn, ngài đáng lẽ ra nên bảo vệ cô ấy mới phải.”

Kyle gục đầu bên mép cửa, cười cay đắng nhìn đôi bàn tay mình, môi cắn chặt đến bật máu, cả cơ thể run rẩy nhận ra mọi thứ, khóe mắt cay cay với dòng lệ đã ướt đẫm:

“Trời ơi, tôi đã làm gì thế này...Bối Tư Mạn....Nghiêm Trạch, tôi....thành thật xin lỗi....”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.05.2018, 15:23
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3291
Được thanks: 783 lần
Điểm: 9.75
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 12.
  
Tư Mạn một mình ngồi trong khuôn viên bệnh viện, ngắm nhìn hàng cây nhảy múa cùng gió, bình an tận hưởng chút tư vị thiên nhiên. Sau vài ngày được chăm sóc bởi hai cha con Nghiêm Trạch, đây là lúc duy nhất cô được ở một mình. Nghe đâu hôm nay là ngày mừng thọ vị trưởng bối của Nghiêm gia nên Nghiêm Luật phải về ăn tiệc kính lão bối, hôm qua đeo bám Tư Mạn cả buổi, cuối cùng vì lệnh của Nghiêm Trạch mới chịu ngoan ngoãn rời đi. Việc mà Tư Mạn để tâm nhất ngoài phải tạm xa tên nhóc đáng yêu ngày nào cũng quấn lấy mình đó còn là ánh mắt của Nghiêm Trạch trước khi rời đi. Hắn nhìn cô thật lâu, khẽ xoa đầu hai cái rồi trầm trầm cất lời:

“Tôi và Luật sẽ quay lại sớm thôi. Yên tâm ở đây.”

“Nhưng tôi đã khỏe lắm rồi, có thể xuất viện được cơ mà.” Tư Mạn không hiểu nổi nói. Cô bây giờ còn có thể khỏe hơn lúc trước nhiều ấy chứ.
Thế nhưng đáp lại cô là ánh mắt lạnh tanh của Nghiêm Trạch khiến cho cô giật mình hoảng sợ. Người đàn ông này lúc lạnh lúc nóng với cô, thật không biết lúc nào mà lần.

“Tôi nói em ở đây, em chỉ được phép ở. Cho đến khi tôi quay lại, em không được phép rời đi.”

“Tại sao chứ? Anh lấy cái gì mà ép buộc tôi, tôi đâu làm gì nên tội mà phải bị nhốt chứ?”

“Không làm gì nên tội?” Nghiêm Trạch đưa ra một đống tài liệu ném về phía cô, lạnh lùng đáp: “Tội của em là dám ăn cắp thông tin Nghiêm gia bán cho tổ chức khác. Bấy nhiêu đó em cũng bị khép vào danh sách tử rồi!”

Lúc này cô mới sực nhớ ra, điều khiến cho cô gặp đám người Nghiêm gia này chính là vì mớ thông tin mà cô mất công đi ăn cắp đó. Chỉ không ngờ rằng lại bị Nghiêm Trạch phát hiện, thật sự rất muối mặt. Chẳng trách hắn lại cố ý giữ cô ở lại, xem ra là chờ ngày xử trảm.

Chỉ là Tư Mạn không biết được Nghiêm Trạch chỉ có thể dùng cách này để cầm chân cô, bây giờ trí nhớ của cô về hắn và Bối gia đã không còn, ý định trốn chạy của cô vẫn còn đó, hắn không thể một giây lơ là khỏi cô.

“Vậy thôi ở đây cũng được. Đi ra ngoài kia mất công người của S-anoymous tìm giết. Làm tôi chạy muốn hụt hơi mấy lần.”

“Cái gì?” Nghiêm Trạch nhíu mi tâm bước tới hỏi: “Bọn chúng muốn tìm giết em?”

“Phải.” Tư Mạn nhìn rõ vẻ lo lắng của Nghiêm Trạch, mạch tim của cô có chút không ổn định. Bần thần một hồi mới đáp: “Tôi không làm gì tổ chức đó cả nhưng họ mấy lần đều tìm đến tôi ám sát. Không chỉ có S-anoymous thôi đâu, còn có vài tổ chức phi chính phủ, đám gia tộc họ Kim, mafia rồi còn FBI, CIA.....Tôi chỉ vừa mới làm cái nghề ăn cắp thông tin này có mấy tháng thôi nhưng khi tôi ra tay thì số người biết đến tôi quả thực không ít, chỉ là họ không biết tên mà đều gọi tôi là Ephemera. Cái tên nghe hay đấy chứ.”

Nghiêm Trạch lúc này hiểu được, Lex và James đã không để Tư Mạn biết cô đã từng là Ephemera trứ danh. Chỉ là nếu không muốn cô làm con thiêu thân đi ăn cắp vặt đó thì tại sao lại để cô lộ diện ra ngoài này nguy hiểm như vậy? Cách làm việc của cô dường như đã quá quen thuộc khiến cho đám tổ chức kia có thể nhận ra ngay.

“Số lượng kẻ tìm kiếm em đã giảm đi một nửa rồi đấy.” Nghiêm Trạch khoác áo lên, cầm lấy cây gậy rất tự nhiên mà bước tới cúi đầu đặt lên má Tư Mạn một nụ hôn chào tạm biệt nói: “Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi về. Những kẻ kia cứ để tôi lo.”

Tư Mạn thuận tình tiếp nhận nụ hôn má đó, ban đầu hành vi này của hắn khiến cô bất ngờ, nhưng những lần sau đó lại như một thói quen, cô ở bên cạnh hắn, vô ý mà tiếp nhận từng hơi thở, mùi hương của hắn như bản năng không hề có ý phản đối, cho nên sơ ý khiến cho sự đụng chạm giữa cô và hắn trở nên vô cùng tự nhiên.

“Khoan đã, tôi có thể gặp James được không?” Rõ ràng Nghiêm Trạch cách ly cô với thế giới bên ngoài, ngay cả James cũng không được đến gần cô.

Nghiêm Trạch vừa bước đi vài bước đã khựng lại, quay đầu là đôi mắt đằng đằng sát khí, xem ra bất cứ khi nào cô mở miệng nhắc đến người đàn ông khác, hắn đều sẽ có bộ mặt này.

Là ghen sao? Mà sao không thấy sợ, đổi lại cô thấy rất đáng yêu. Cô điên thật rồi.

“Tôi chỉ là muốn hỏi anh ấy tình hình của anh trai, Văn Trác sức khỏe không tốt, tôi kiếm tiền chủ đích đều là để anh ấy được điều trị.” Tư Mạn không hiểu tại sao lại phải giải thích, thế nhưng cô lại tùy ý mà nói, cứ như sợ rằng hắn sẽ hiểu nhầm.

Quả nhiên câu nói kia khiến sát khi trong mắt Nghiêm Trạch lui đi, hắn đáp: “Anh trai em sẽ sớm đến đây thôi.” Nói rồi liền mất hút sau cánh cửa như một bóng ma.

Nhiều khi cô nhìn hắn từ xa, cứ ngỡ là lão đại nào đó rất đáng sợ không thể chạm tới, nhưng khi hắn nhìn cô, chạm vào cô, hôn cô một cách dịu dàng thì cô đều ngỡ rằng người đàn ông này là của mình. Sau đó lại tự vấn chính mình. Liệu rằng vì sự sủng nịnh đặc biệt này của gã đàn ông đẹp trai đó mà muốn làm người thay thế của người phụ nữ mất tích kia có bộ mặt giống cô sao? Lòng tự trọng của cô không cho phép.

Tư Mạn ngồi ngắm cảnh nửa ngày, phát hiện ra bụng đói liền muốn đi kiếm đồ ăn, lúc này mới nhìn thấy cho dù cô đi đâu làm gì cũng có cảnh vệ và y tá đi theo canh chừng, đôi mắt của họ không hề rời khỏi cô dù là nửa giây. Tuy rằng họ không nói bất cứ điều gì với cô nhưng lại vô cớ mà rất nghe lời cô, ánh mắt lại vô cùng thân thiết, cứ như đã quen biết từ lâu nhưng khi cô bắt chuyện lại không đáp lời, chỉ thân thiện mỉm cười. Xem ra là đã bị Chủ thượng kia khóa miệng rồi.

Khi Tư Mạn đến nhà ăn, phát hiện ra lượng người không nhiều, chỗ ăn lại vô cùng tiện nghi sạch sẽ cho nên vui vẻ mà đi kiếm đồ ăn.

“Mọi người có muốn ăn không?” Tư Mạn hỏi đám cảnh vệ, y tá đi cùng mình nhưng họ chỉ im lặng lắc đầu.

“Vậy tôi kiếm gì đó ăn, mọi người ngồi đây chờ, cả một đoàn người đi vào cùng tôi vậy ngại lắm. Tôi đâu phải nguyên thủ quốc gia đâu.”

Đám cảnh vệ, y tá nhìn nhau, lại kiểm tra một lượt nhà ăn đều là người của Nghiêm gia, độ an toàn có thừa mới đồng ý để Tư Mạn vào đó. Cô lượn một vòng, phát hiện ra toàn những món mình thích liền lấy một đĩa thức ăn đầy ắp đi tìm một chỗ khuất để có thể gặm thịt. Khi đi ngang một bàn ăn, cô vô tình nghe được hai vị bác sĩ đang nói gì đó liên quan đến Nghiêm Trạch. Trong lòng vô cùng tò mò về người này nên đi chậm một chút, nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh nghe lén.

“Chủ thượng thay đổi thật rồi. Không ngờ tôi lại có lúc nhìn thấy ngài ấy cười. Xem ra Nghiêm gia dễ sống thật rồi, thân làm bác sĩ không phải sợ chết nữa.” Bác sĩ 1 nói.

“Không thay đổi đâu. Ngài ấy vẫn vậy thôi, chỉ là khi ở bên cô gái đó mới như một người khác. Người ta xinh đẹp như vậy, ngài ấy thích cũng phải thôi.” Bác sĩ 2 đáp lời.

Tư Mạn sờ sờ mặt mình, ngại ngùng cười cười.

“Không phải vì cô ấy đẹp đâu. Chủ thượng không phải là người mê gái đẹp. Đám tuyệt đại mỹ nhân có cởi truồng trước mặt ngài ấy cũng không thèm nhìn một cái đâu.”

“Vậy chứ sao ngài ấy lại để tâm đến cô gái đó?”

Vị bác sĩ 1 liếc trái liếc phải, không nhìn thấy Tư Mạn ngồi ở góc khuất bị một cái cột trụ che đi, liền nói:

“Là vì cô ta giống phu nhân đấy. Giông đến từng đường nét luôn ấy chứ.
Đám cảnh vệ nhìn thấy đều hoảng hồn, tưởng phu nhân đội mồ sống dậy đó.”

“Là thật sao? Chúng ta ở tận Tokyo, không được nhìn thấy vị phu nhân ở tận Pháp đó, lại không ngờ có người y hệt xuất hiện ở đây như thế này, trách gì....”

“Không chỉ giống đâu, cô ta còn có....ấn chỉ Nghiêm gia đấy.”

“Ấn chỉ? Ý cậu là ấn chỉ mà chỉ có hàm nghi trượng mới có ấy hả? Là cái kia phải không?” Bác sĩ 2 há hốc mồm chỉ tay về phía cửa chính có một biểu tượng hình rồng gặm ngọc uốn mình kia đang lừng lững nằm đó.

Tư Mạn sờ sau gáy mình, nhớ đến câu nói lần trước của Nghiêm Trạch, ánh mắt thoạt nhiên kinh ngạc khi nhìn thấy biểu tượng to lớn kia. Cô ở đây đã bốn ngày, bây giờ mới để ý đến biểu tượng bệnh viện Nghiêm gia y hệt vết tích ở gáy cô. Cô nghi ngờ bản thân lúc trước khi mất trí nhớ, sao lại đi xăm bức hình của Nghiêm gia?

“Nghe bảo rằng hồi đó là tự tay Chủ thượng đóng ấn tính cho phu nhân đấy....”

“Nói vậy....Lẽ nào....Không thể nào, người đã rơi xống vực chết, lý nào lại sống nhăn răng như vậy, có thể là cô ta thấy biểu tượng đẹp nên đi xăm một cái.”

Lời này quả thực y chang suy nghĩ của Tư Mạn.

“Bỏ qua cái ấn chỉ đi, còn có một cái nữa chứng minh cô gái kia và phu nhân có mối quan hệ.”

“Là cái gì?”

“Chính là vết sẹo ở bụng. Năm đó phu nhân sinh thiếu chủ là sinh mổ, vết thương chỉ kịp khâu xong thì phu nhân cũng bỏ trốn nên vốn dĩ vết mổ đó sẽ bị nhiễm trùng để lại sẹo. Trên bụng cô gái kia vừa hay có một con rết y chang.”

Lời này vừa xong, Tư Mạn sờ vào bụng mình, vừa trúng vết sẹo mà cô luôn hỏi Văn Trác từ đâu ra, anh luôn nói là cô từ nhỏ bị bệnh nên phải mổ, chứ không hề nhắc đến cô sinh con nên có vết sẹo đó.

Đôi con ngươi của cô trở nên mục rỗng, phải chăng đều là trùng hợp?

Cô liệu có phải là Bối Tư Mạn mà Nghiêm Trạch vẫn nói không?

“Lại nói chân của Chủ thượng cũng vì cô gái kia mà trở nặng.” Bác sĩ 1 than thở: “Năm năm trước vì phu nhân mà bị thương, chân kia cũng không thể đi lại bình thường. Chúng tôi mất bao lâu để giúp ngài ấy sớm có lại đôi chân khỏe như lúc trước, nhưng sau lần ở bên dưới mật thất. Nó lại không được tốt như trước. Bây giờ nếu không có gậy, ngài ấy chẳng thể đi vững được.”

Bàn tay Tư Mạn thoáng chốc siết lại thành quyền. Chân trái phải chống gậy của Nghiêm Trạch thì ra là vì cô mà phát nặng, vậy mà cô lại vô tâm không hề hỏi đến hắn một câu.

“Tình trạng tệ đến thế sao?”

“Phải, Lex lần đó gây ra vết thương ở chân ngài ấy quá nghiêm trọng, còn có độc tố đi kèm, nếu không phải nhờ có Hắc Miêu đại nhân ra tay, e rằng chân trái đã không còn. Lex kia ra tay quả thực tàn nhẫn.”

Đầu não chợt như một tiếng sét đánh ngang. Cái tên Lex kia nghe thật quen tai, dường như cô vẫn nghe Chu Mạt gọi anh trai cô bằng cái tên:
‘Chủ quân Lex.’


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Tuyền Uri và 68 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C798

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

15 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai
Tuyền Uri: Thông báo: Các bạn (chị) đang edit/ sáng tác vui lòng cập nhật mục lục truyện nhé. Thời gian cập nhật từ 17/9/2018 - 21/9/2018. Trân trọng cảm ơn
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 295 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 405 điểm để mua Mèo lông nâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.