Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh

 
Có bài mới 03.07.2018, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 853 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Phần 2: Chương 32 (_End_)
  
Năm năm chỉ là một con số, nhưng đối với con người lại là thời gian bằng bẵng trôi qua, khiến cho trẻ con lớn hẳn, khiến cho người lớn già đi, cũng khiến mọi chuyện xoay quanh cuộc xong trở thành quá khứ dần bị lãng quên. Cũng có những thứ đã hoàn toàn thay đổi, vị trí vốn có của chúng có thể mất đi hoặc cũng có thể tiến lên thêm mười bước, thậm chí ở vị trí cao nhất.

Năm năm qua đi, thị trường biến động sôi nổi với sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế thị trường. Công nghiệp hóa trở thành một thứ ma thuật của loài người hiện đại, biến những điều không thể ở quá khứ thành một điều hoàn toàn tự nhiên ở tương lai. Những kẻ đã gây dựng lên một xã hội phồn thịnh cũng chính là kẻ đứng đầu trong các thị trường của nhiều ngành kinh tế mũi nhọn được gọi là ảo thuật gia.

Tính toán đến sự biến động gần đây nhất trong vòng năm năm trở lại. Ảo thuật gia vang danh thiên hạ một bước ăn đến một phần ba miếng bánh thị trường Châu Âu, đút túi không ít sòng bạc, khách sạn lớn bé. Không ngại ngần nhúng tay vào cả việc khai thác dầu mỏ đến khoáng sản. Không có nơi nào là không nhúng chân vào đó chính là kẻ chỉ vài năm trước chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Người ta gọi người đó là chủ nhân Bối gia:

Bối Tư Mạn.

------

Tư Mạn tham gia cuộc họp kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ với các vị lãnh đạo cấp cao tại Canada. Nội dung cuộc họp này chủ yếu tiến hành đàm phán các thủ tục mang tính xâm lấn thị trường nội địa của Bối gia khi Tư Mạn dành một khoản tiền khổng lồ đề đầu tư tại đất nước này. Hòng đoạt lấy thị trường màu mỡ mà Bối gia đã từng có đó. Thế nhưng đối với họ lại là một sự uy hiếp khi để một kẻ ngoại lai xâm nhập quá sâu vào thị trường nội địa, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự cạnh tranh không chỉ là một mà từ nhiều ngành kinh tế.

Cuộc họp kia của Tư Mạn luôn có sự xuất hiện của Tứ trụ nằm trong hệ thống công ty do Tư Mạn làm chủ thành lập. Bộ tứ Doanh kia như những con đỉa trên mảnh đất ẩm ướt, không ngừng hút máu từ những kẻ khoa trương, biến họ trở thành những kẻ phải quy phục dưới chân Bối gia. Cũng vì họ mà cuộc họp kia buộc phải đi đến kết quả cuối cùng, nhường cơ hội tốt nhất trong việc xâm lấn thị trường cho Bối gia.

Thành công rồi liên tiếp thành công sau những thất bại từ khi mới khởi nghiệp. Cái tên Bối Tư Mạn bây giờ đối với giới chức không chỉ là nỗi khiếp sợ khi có tin đồn cô được Lex chống lưng. Tuy rằng Lex không lộ diện nhưng sự bao bọc âm thầm bằng những tài khoản đen của Lex cũng đủ khiến những kẻ e sợ hắn không dám đụng đến cô gái mỏng manh đó. Lại nói bây giờ cô nắm một số tiền khổng lồ trên tay, thu phục không ít quan chức lớn nhỏ trong khu vực, tự biến mình thành bà hoàng khiến cho những gia tộc khác phải dè chừng trước Bối gia đã trở lại ngày càng hùng mạnh đó.

Cũng chính là những gì mà Tư Mạn muốn đạt được.

Rời khỏi cuộc họp, nắm trong tay những thứ mà mình mong muốn rời đi trên chiếc Caddilac. Cô mệt mỏi ngả lưng thở dài sau quá trình năm giờ đồng hồ phải giữ gương mặt lạnh và miệng lưỡi trơn tru để đấu khẩu với đám lãnh đạo kia. Thật tình thấm thía nỗi khổ khi làm việc ở vị trí cao như Nghiêm Trạch. Quả thực mệt muốn rụng rời tay chân.

“Trưa nay, tiểu thư có hẹn gặp Chủ tịch tập đoàn NaVinFS, sau khi ăn trưa xong sẽ đến Đông Nam Á, tham dự khánh thành tổng công ty dệt may đầu tiên tại đó. Buổi tối trở về Nhật Bản, ăn tối cùng ngài thống đốc....”

Tư Mạn ngửa đầu nằm nhắm mắt dưỡng thần nghe Tứ Doanh nói, mỗi ngày đều là lịch trình dày đặc đến quên ăn quên ngủ kia khiến cô chỉ ao ước một giấc ngủ ngon.

“Dời lại đi. Lập tức trở về Pháp. Đã hai ngày rồi tôi không được gặp Nghiêm Trạch và Nghiêm Luật. Tôi nhớ hai người bọn họ chết đi được rồi.” Tư Mạn gạt đi đống lịch hẹn kia nói.

“Nhưng mà đều là những người quan trọng, không thể nói dời là dời được.” Tứ Doanh khuyên nhủ.

Tư Mạn nhíu mi tâm, thật sự khó chịu khi không được nhìn thấy Nghiêm Trạch và Nghiêm Luật. Để có được vị trí ngày hôm nay cô đã phải hi sinh rất nhiều thứ. Thậm chí cả tuổi xuân của mình.

Nhìn lại bản thân mình trong gương cô mới nhận ra mình đã già đi không ít. So với lần đầu gặp Nghiêm Trạch cách đây mười năm, bây giờ cô mới thật giống một người phụ nữ.

Đành vậy. Vì được đường đường chính chính bước vào nhà họ Nghiêm, cô đành cố gắng thêm một chút vậy.

Bỗng nhiên lúc này Tư Mạn nhìn thấy trong bóng gương phản chiếu một dáng người mảnh khảnh quen mắt lướt qua từ con đường bên kia. Là gương mặt đó, vóc dáng đó. Không sai.

“Dừng xe!!!”

Tài xế nghe Tư Mạn quát liền giật mình phanh gấp. Tư Mạn mặc kệ Tứ Doanh đang không hiểu mô tê gì kia mà bật cửa lao ra ngoài tìm bóng người cô vừa nhìn thấy kia.

Quả nhiên khi cô quay đầu đã phát hiện người đó đang nhìn cô bằng ánh mắt thân quen dịu dàng.

“Biện Biện!!!” Tư Mạn kêu lên, chạy ào về phía Biện Biện ôm chầm lấy.

Nước mắt sung sướng nhỏ giọt trên má lăn xuống thâm lên vai Biện Biện:
“Em nhớ chị lắm. Sao chị không về thăm em lấy một lần hả?”

Biện Biện vẫn thế, vẫn dịu dàng, chỉ là gương mặt kia ẩn dấu những thăng trầm cuộc sống, đôi mặt đượm buồn xa xăm nhẹ nhàng vỗ về Tư Mạn:

“Xin lỗi em. Là vì lúc nào chị cũng có thể nhìn thấy em trên TV, hàng ngày tin tức về em lại không ít. Chị lại không muốn làm phiền em.”

“Nói cái gì vậy chứ? Ai phiền ai chứ?” Tư Mạn lau nước mắt ngúng nguẩy nói.

“Coi kìa. Tiểu thư nhà chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc như trẻ con vậy hả?” Biện Biện dùng tay áo lau nước mắt cho Tư Mạn trêu đùa: “Mới năm năm thôi mà em đã thay đổi thật rồi. Bây giờ nhìn em không khác Bối phu nhân năm xưa là mấy đâu.”

“Em đã được đẹp như mẹ thì tốt quá.” Tư Mạn trêu lại nói.

Hai chị em đứng giữa phố đông người nhìn nhau bật cười. Thời gian khiến họ rời xa nhưng cũng chính thời gian run rủi giúp họ gặp lại nhau.

“Mẹ ơi. Dì này là ai thế ạ?”

Lúc này Tư Mạn đột nhiên nghe thấy giọng nói trẻ con phát ra từ đằng sau lưng Biện Biện. Khi cô để tâm mới nhìn thấy một bé trai tầm năm tuổi với mái tóc cụp cắt ngắn quá trán rất đáng yêu và đôi mắt to tròn đang nhìn cô.

Mẹ ư?

Trong đầu não Tư Mạn như xẹt qua một tiếng sét. Cô trơ mắt nhìn Biện Biện như cần một câu trả lời xác đáng.

Biện Biện cúi người bế xốc đứa trẻ lên tay, mỉm cười dịu dàng nói:

“Chào cô đi con. Đây là cô của con đấy.”

“Con chào cô ạ. Cô của con xinh quá mẹ ơi!” Đứa bé ngoan ngoãn cúi chào rồi ôm chầm lấy cổ Biện Biện, ngại ngùng nhìn Tư Mạn.

Tư Mạn vẫn ngây ra như ngỗng cho đến khi Biện Biện nắm lấy tay cô nói: “Sau khi rời đi, chị mới phát hiện ra mình đã có thai. Lúc đó chị quá vui sướng vì cuối cùng Văn Trác cũng có thể để lại Tâm Tâm cho chị, để chị có động lực để sống tiếp. May mắn bên cạnh chị luôn có Chu Mạt chăm sóc chị cho đến khi sinh Tâm Tâm. Nếu không có Tâm Tâm chị thật sự....”

Tư Mạn cuối cùng hiểu ra, Bối gia vốn dĩ không hề tuyệt hậu, mắt ông trời cũng chẳng hề mù khi có thể để Tâm Tâm ở lại thế gian này.

Tư Mạn xúc động ôm chầm lấy Tâm Tâm, nghẹn ngào đặt lên má Tâm Tâm một nụ hôn sâu nói: “Cô xin lỗi con vì đến bây giờ mới gặp được con. Cảm ơn con rất nhiều vì đã luôn khỏe mạnh ngoan ngoãn như vậy.”

“Vâng ạ. Con sẽ luôn mạnh khỏe và ngoan để mẹ và chú Mạt luôn vui vẻ ạ.” Tâm Tâm cất tiếng nói lanh lảnh đủ khiến cho lòng người vui vẻ.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ cùng sống với nhau nhé. Cô muốn nhìn con lớn lên, học đại học, kiếm công việc đầu tiên, kết hôn, sinh con. Cô sẽ rất vui nếu được nhìn thấy con trưởng thành.” Tư Mạn nựng má Tâm Tâm, khóe mi lấp lánh giọt lệ với mong muốn thành khẩn.

Tâm Tâm sẽ sống cuộc đời này thay cho Văn Trác của cô. Sống như một người bình thường, bình bình an an tới cuối đời.

Sau khi cho người đưa Biện Biện, Tâm Tâm và Chu Mạt về dinh thự Bối gia, Tư Mạn quyết định hoãn hết tất cả lịch hẹn trở về Pháp, trở về Nghiêm gia, tìm đến Nghiêm Trạch. Cô muốn khoe với hắn hôm nay cô đã lên chức Cô rồi, đã có cháu trai rồi.

Thế nhưng khi cô đến, vẫn chỉ là cô một mình độc thoại, vẫn là hắn an yên nằm đó không động tĩnh. Cứ mỗi lần đến thăm Nghiêm Trạch cô lại không khỏi chạnh lòng, sao hắn lại không già đi một chút nào vậy? Chỉ có cô một mình già đi là sao?

“Cha ơi, mẹ ơi, hôm nay Luật trồng được cây đào đẹp lắm. Ngay trước cổng kìa.” Nghiêm Luật nghe tin Tư Mạn đến liền chạy thẳng lên phòng Nghiêm Trạch đạp cửa khoe khoang.

Tư Mạn nhìn Nghiêm Luật chớp mắt đã trở thành đứa trẻ mười tuổi cao ráo, ánh mắt ngây thơ với điệu bộ chỉnh chu khác hẳn những đứa trẻ khác nhưng trước mặt cô lại vô cùng ngờ nghệch lại không khỏi buồn cười.
Nghiêm Luật thật sự đã lớn rồi, không còn đứa trẻ nghịch ngợm không hiểu chuyện năm nào nữa. Cũng chẳng còn gọi cô và Nghiêm Trạch là Mama và Papa nữa.

“Giỏi quá. Con lấy cây đào ở đâu mà đẹp quá. Nhìn xa cũng thấy hoa của nó nữa.” Tư Mạn ôm Nghiêm Luật nhìn qua khung cửa, chỉ thấy càng cây cao to đứng uy nghi giữa khuôn viên. Ai bảo cô nói thích anh đào, thằng nhóc này liền đi tìm anh đào đẹp nhất về trồng cho bằng được.

“Con lấy ở trường học đấy. Người ta trồng ngay chỗ con học luôn.” Nghiêm Luật tự hào khoe khoang.

“Trường học?” Tư Mạn có chút phân vân nói: “Họ cho phép con lấy cây anh đào lớn như vậy đi sao?”

“Họ nào? Con kêu bác Sam đến lấy nhưng bác ấy nói hiệu trưởng dữ lắm, bác sẽ bị mắng. Sau đó con kêu chú Báo và chú Miêu, hai chú đều bận việc không thể về được. Con lại gọi chú Kyle sang lấy, nhưng chú ấy lại bận đi với vợ....”

“Lôi thôi quá, tóm lại là con lấy bằng cách nào?” Tư Mạn sốt ruột hỏi.

“À thì con kêu chú James qua chơi. Chú ấy bảo là chỉ cần con để mẹ và chú ấy gặp riêng nhau thì chú ấy sẽ búng cả cái cây về cho con.”

Tư Mạn đảo mắt không hiểu. Cô và James không gặp nhau đã vài tháng, vậy làm sao James chịu lấy cái cây cho Nghiêm Luật?

“Vì mẹ bận quá, con không để mẹ và chú gặp riêng được. Thế là con quyết định nửa đêm âm thầm lặng lẽ đi búng nó về đây.”

“Ăn trộm? Con trộm cái cây kia đem về Nghiêm gia sao?” Tư Mạn nghẹn họng trân trối.

Xem kìa, con nhà ai chứ không phải con cô. Tiền bạc không thiếu sao cứ phải đi ăn trộm chứ?

“Không! Luật là người ngay thẳng không ăn trộm. Lúc đó con đã có sự cho phép của hiệu trưởng cơ mà.” Nghiêm Luật bực mình giải thích.

“Sao khi không hiệu trưởng lại cho phép được chứ? Con lại nói dối có phải không?”

“Là thật đấy. Lúc đó chú James cũng đi cùng con. Con vừa lấy được cái cây ra thì bị hiệu trưởng bắt gặp. Bà ấy tính chặn lại rồi nhưng nhìn thấy chú James thì liền đồng ý cho con đi luôn nếu như con để bà ấy gặp riêng chú James.”

Nghe Nghiêm Luật nói Tư Mạn liền hiểu ra liền bật cười ha hả. Nghe nói bà hiệu trưởng trường của Nghiêm Luật mẫn cảm với những người đàn ông bảnh bao. James Khải Huân lại vượt quá cái đẹp cần thiết dễ khiến phụ nữ mụ mị đầu óc. Trách gì lại để cho Nghiêm Luật lấy cái cây đẹp nhất trường đó về. Đúng là u mê.

Cuồi cùng cười đủ Tư Mạn mới xoa đầu Nghiêm Luật nói: “Mẹ biết Nghiêm Luật thương mẹ nhưng lần sau con không được làm như thế nữa. Thứ mình không có được phải đường đường chính chính mà dành lấy, không được dùng hành vi hạ đẳng để chiếm đoạt lấy. Con không quang minh chính đại có được nó, sớm muộn cũng không coi trọng nó mà xem là phế vật, còn cả đời manh tiếng xấu vào người. Xã hội bây giờ coi trọng tiểu tiết, đề cao danh dự. Con hiện tại không chỉ là thiếu chủ của Nghiêm gia mà còn là người sẽ ngồi vào vị trí của cha con. Chỉ cần một lần vấy bẩn, cả đời con sẽ khó mà rửa sạch được. Vết nhơ của con sẽ làm hoen ố đi danh dự của cả gia tộc chứ không riêng một mình con. Con có hiểu không?”

Nghe Tư Mạn giáo huấn, Nghiêm Luật mới nhận ra lỗi lầm của mình liền cúi đầu nhận lỗi: “Là Luật sai rồi.”

“Đừng nhận sai với ta. Ta chỉ là người ngoài, danh dự mà con làm hỏng là của Nghiêm gia, qua đó xin lỗi cha con đi.” Tư Mạn mỉm cười dịu dàng nói.
Nghiêm Luật liền bước về phía giường của Nghiêm Trạch, nơi hắn vẫn bình an chìm trong giấc ngủ sâu đó quỳ xuống dập đầu:

“Nghiêm Luật mang tội trộm cắp cây anh đào, gây ảnh hưởng đến danh dự Nghiêm gia, mong cha tha thứ cho Nghiêm Luật lần này. Về sau sẽ không tái phạm nữa.”

Nhìn thấy Nghiêm Luật hiểu chuyện, Tư Mạn mới xoa đầu kéo Nghiêm Luật dậy, đặt một nụ hôn lên trán cậu nói:

“Mẹ rất tự hào về con.”

Sinh được Nghiêm Luật ra đời. Để Nghiêm Trạch nuôi dạy Nghiêm Luật lớn khôn hiểu chuyện như vậy là quá trình dài đằng đẵng đầy chông gai. Chỉ là thằng bé luôn dấu nội tâm u buồn đó khi năm năm lớn lên bên cạnh chỉ có người cha uy quyền. Năm năm sau thì chỉ có mẹ chăm sóc, người cha uy quyền đã hóa cọc gỗ vô hồn. Không có đầy đủ sự bồi đắp tình thương, Nghiêm Luật chưa từng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

“Khi nào thì mẹ về sống cùng con và cha. Ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại như vậy. Con mệt lắm.”

“Con cố gắng chờ một chút, mẹ sẽ về đây sống cùng con sớm thôi.”

Hiểu được nỗi buồn này, Tư Mạn đối với Nghiêm Luật luôn có một sự bao dung đến vô tận. Bất luận cậu bé có làm sai như thế nào, cô cũng bình tĩnh giáo huấn, không nỡ một lời gắt gỏng.

“Con có em trai rồi đấy. Sắp tới chúng ta sẽ sống cùng với mợ và em của con. Ta đang đón họ về sống cùng. Lúc đó con sẽ có người cùng chơi rồi nhé.”

“Thật sao?” Nghiêm Luật reo lên: “Vậy con phải chuẩn bị thật nhiều đồ chơi cho em ấy mới được.”

Nhìn Nghiêm Luật khuất sau cánh cửa, Tư Mạn mới thu lại nụ cười của mình chậm rãi đi đến bên Nghiêm Trạch, nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn thì thào:

“Anh xem, con chúng ta đã lớn khôn rồi, hiểu chuyện rồi mà tại sao anh vẫn còn nằm đây vậy chứ? Dậy mà xem nó lấy cái cây yêu quý của người ta về này. Thật là.”

Tư Mạn siết bàn tay mình vào lòng ban tay lạnh tanh của Nghiêm Trạch, hít hà mùi hương lẫn mùi thuốc trên người hắn.

Hai năm trước là thời điểm ca phẫu thuật quan trọng kết thúc. Mọi người đều mong chờ Nghiêm Trạch tỉnh dậy sau ba năm với hàng loạt ca phẫu thuật trên cơ thể. Nhưng không, đôi mắt kia vẫn không hề động đậy dù chỉ là một chút.

Ngày hôm đó Tư Mạn đã khóc rất nhiều. Cô đã suy sụp khi nghe tin báo thất bại. Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện Nghiêm Trạch thật sự không tỉnh dậy được nữa, lòng cô lúc đó đau thắt đến không thể thở được. Nghiêm Trạch và Nghiêm Luật là mạng sống của cô, không có họ cô không thể tiếp tục sống được nữa. Nhưng vì Nghiêm Luật, vì mong mỏi một ngày cậu bé được hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ, Tư Mạn kiên quyết chờ đợi với một niềm tin lớn lao rằng tình yêu của họ sẽ có thể vượt qua tất cả.
Nhưng rồi năm tháng lao đi vùn vụt, Nghiêm Trạch lại không hề vội vã, bình bình an an như vậy càng khiến trái tim Tư Mạn ngày một héo úa.
Cô nằm lên lồng ngực của Nghiêm Trạch, bàn tay chậm rãi trượt trên trán, xuống đôi lông mày kia chạy thẳng xuống sống mũi cao vút trượt ngang qua đôi môi mỏng kiêu hãnh. Đặt xuống đó một nụ hôn thật lâu, để mặc giọt nước mắt từ khóe mi tràn xuống môi hắn, thấm đẫm sự mặn chát kia.

“Em đã thấm nhuần được khoảng thời gian chúng ta đánh mất nhau. Nỗi đau chẳng hề nguôi ngoai mà ngấm dần qua năm tháng khiến em như đọa đày. Nhẫn của chúng ta vẫn còn trên tay nhưng ngày cưới mà anh hẹn ước đã trôi đến tận mười năm rồi. Thời gian qua em vẫn chờ được làm cô dâu của anh. Vậy mà anh không hề hay biết, bỏ mặc em với cô đơn gặm nhấm như thế này. Nếu anh muốn trả thù em đã để anh một mình suốt năm năm, vậy thì anh đã trả thù được rồi đấy. Em đã đau đủ rồi đấy Nghiêm Trạch ạ. Anh có thể vì em mà trở về có được không?”

Lời nói kia đi vào tai Nghiêm Trạch nhưng hắn vẫn vậy, không một chút
động đậy.

Tư Mạn cười chua chát ngồi dậy. Cô đã luôn như vậy suốt năm năm, kết quả đều là cô tự mình đau lòng mà thôi.

Lau nước mắt nhìn đồng hồ đã quá nửa đêm. Sáng mai cô còn phải đi đón Biện Biện và Tâm Tâm trở về nữa. Tính toán gọi người, vừa bước chân xuống giường mang giày, chuẩn bị rời đi thì bàn tay cô liền bị chụp lại.
Bất thình lình mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cả không gian tĩnh lặng như chết chỉ có tiếng gió vi vu ngoài kia. Tư Mạn chầm chậm quay đầu, ngay cả thở cũng quên mất. Ánh mắt vô cùng thận trọng nhìn về phía đằng sau mình, phát hiện người đàn ông cô trông ngóng ngày đêm kia cuối cùng cũng đã mở mắt. Đôi mắt chim ưng sâu như động không đáy kia nhìn cô thật lâu thật sâu.

Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô không buông mang một chút bá đạo, một chút ương ngạnh, một chút uy quyền. Quen thuộc thật đấy, cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới hôm qua.

“Bối.Tư.Mạn.” Nghiêm Trạch nhìn cô thật lâu mới cất lên ba chữ đó với chất giọng trầm trầm khàn đặc như máy hỏng.

Cuối cùng Tư Mạn cũng có thể thở, cô thở gấp vội, trân trân nhìn hắn như không tin vào mắt mình rồi bỗng nhiên đầu gối vô lực khuỵu xuống. Bật khóc nức nở.

Nghiêm Trạch hoảng hốt khi nhìn thấy cô khóc, liền cố gượng dậy với cơ thể mỏi mệt kia nhưng mọi thứ thật khó khăn cứ như thể thân thể này không phải của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn có thể chạm được vào Tư Mạn, ôm lấy cô ngã ra nền nhà.

“Nghiêm....Nghiêm Trạch. Anh còn yếu lắm, mau lên giường nằm đi. Hức...”

Thấy Tư Mạn khóc nấc vì quá vui sướng, Nghiêm Trạch liền cúi đầu hút giọt nước mắt của cô, chôn chặt cô vào lòng nói:

“Xin lỗi đã để em phải chờ. Bối Tư Mạn.”

Giữa căn phòng lớn với một màu đen chủ đạo, hai bóng người nằm giữa nền nhà, ôm chặt nhau không lấy một kẽ hở. Nước mắt hòa tan trong niềm hân hoan vui sướng, hòa lẫn trong nỗi đau khổ của quá khứ, xóa nhòa những điều bi thương đã đi qua.

Dành lấy tình yêu, giữ gìn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó là cả một tiến trình dài. Có khi là mười năm, hai mươi năm, cũng có khi chỉ là vài giờ đồng hồ. Đôi khi chúng ta tưởng chừng đã gặp đúng người nhưng thật tiếc lại không đúng lúc và đôi khi đúng lúc ta gặp nhau nhưng thật phí phạm khi không đúng người. Hạnh phúc nhiều khi chỉ đơn giản là gặp phải người mình yêu và thật đúng lúc người đó đang yêu mình. Nghiệt duyên chẳng qua là mê cung khiến ta khó tìm đến nhau hơn mà thôi.

-End-

Đôi lời của tác giả: Thế Ninh xin chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả các độc giả đã theo dõi ‘Thượng tình: Chạy đi cho thoát’ trong suốt thời gian 15 tháng vừa qua. Cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ! Đây là sản phẩm sở hữu trí tuệ của Âu Dương Thế Ninh. Vì vậy khi đăng truyện sang các trang web khác, Thế Ninh hy vọng nhận được thông báo của admin theo địa chỉ facebook là tên Âu Dương Thế Ninh. Một lần nữa xin chân thành cám ơn tất cả các độc giả! Chúc độc giả một mùa hè vui vẻ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.07.2018, 21:24
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 853 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Ngoại truyện 1: Trái tim bạc của James
  
Giữa trưa tháng chín mát mẻ, thành trì trụ sở FBI bên ngoài có vẻ an tĩnh nhưng bên trong lại cực kì hỗn loạn. Những gương mặt bặm trợn uy nghiêm của các đặc vụ liên tục xị xuống, có chỗ đầy vạch đen. Công sở có vài đàn quạ lác đác bay qua. Ai vô tình đi ngang nhìn thấy đều không khỏi giật mình hoảng sợ.

Đã có chuyện gì xảy ra?

“Không được, cái này quá thô thiển.”

“Thứ rẻ tiền này sao có thể hợp với Tư Mạn?”

“Kim cương ư? Đùa tôi sao? Bộ Nghiêm gia thiếu tiền?”

….

Đại khái nghe qua có thể nhận ra được giọng của James Khải Huân đang rất bực bội.

“Đội trưởng. Chúng tôi đã tìm những món quà cưới phù hợp nhất mà chúng tôi có rồi. Giờ quả thật không biết kiếm cái gì nữa.”

“Lần này anh liều lĩnh tham dự đám cưới của giới hắc bang để thu thập thông tin là một việc lớn. Nhưng mà coi trọng quà cưới như thế này quá là….”

Đám đặc vụ đen mặt giải thích, lại không hề biết James giả vờ nghĩa hiệp lấy cớ đi chôm thông tin khi được mời tham dự lễ cưới của Nghiêm Trạch và Tư Mạn để danh chính ngôn thuận mà đi. Cho nên mới được dịp bắt đám người kia giúp hắn tìm quà cưới.

“Đương nhiên quan trọng. Tôi không gây ấn tượng cho bọn họ, không giả bộ kết thân thì lấy đâu ra thông tin cung cấp cho các người.” James tỏ vẻ không hài lòng gạt đống quà cưới mà đám người kia đem về sang một bên bước ra ngoài: “Đúng là lũ ăn hại.”

James rảo bước trên đoạn đường trung tâm thành phố với chiếc áo vest vắt hững hờ trên vai, áo sơ mi có một vài nếp nhăn và điếu thuốc vẫn nằm ở trên đôi môi mỏng kiêu hãnh kia. Những đoạn đường hắn bước qua đều để lại cái nhìn đầy luyến tiếc của các cô gái. Dung mạo không thể đùa được của một người đàn ông trưởng thành với khí chất hiếm có đủ để khiến cho những người phụ nữ kia không ngậm được mồm khi nhìn thấy.

Thế nhưng nếu là trước đấy, James rất thỏa mãn và cao ngạo trước những ánh nhìn kia thì bây giờ, hắn lại hờ hững không quan tâm. Trong mắt chỉ chăm chăm ở các cửa hàng trong khu thương mại. Tìm cho ra một món quà nào đó thật đặc biệt gửi tặng đến người hắn bảo vệ trọn vẹn mười năm kia.
Lúc này đi ngang qua một cửa tiệm trang sức đá quý. Vô tình có một món đồ lộng lẫy không thể không đập vào mắt hắn. Sự tráng lệ và tinh khiết của nó vừa mang cho người ta cảm giác kinh diễm, lại khiến cho người ta thấy rất quen thuộc.

“Trái tim bạc của Lex?”

James dễ dàng nhận ra, món đồ được bày bán tại vị trí đẹp nhất trong cửa hàng trang sức chính là món đồ đã khiến hai con đường song song của James và Tư Mạn buộc phải giao nhau. Món đồ mà Tư Mạn đã dùng quỷ kế khiến cho James bị Lex giam cầm đó chính là một trong những nỗi nhục mà Tư Mạn gây ra cho hắn.

[Các bạn có thể xem lại chương về trái tim bạc ở Chương 4 phần 1 nha.]

Hắn rất bất ngờ khi trái tim bạc trân quý đó lại nằm ở đây. Trải qua tiến trình bị dành mất gia sản, có lẽ những món đồ quý giá của Lex sưu tầm đã phải lưu lạc đến khắp nơi trên thế giới. Và vì lẽ đó mà trái tim bạc kia đã phải nằm ở nơi này.

Khóe môi James cong lên một nụ cười.

Thật là vừa vặn, một món quà đủ sa hoa, đủ diễm lệ lại vừa trọn vẹn ký ức giữa hắn và Tư Mạn. Nó chính là món quà cưới tuyệt vời nhất.
Bước vội về phía cửa hàng với gương mặt vô cùng thỏa mãn sau những ngày đau đầu nghĩ về quà cưới. James chỉ còn vài bước chân nữa thôi sẽ chạm đến được ‘trái tim bạc’ quý giá kia. Ấy vậy mà ông trời không cho hắn làm được điều gì đó quá dễ dàng.

Đoàng!

Ngay lúc này đây một tiếng súng nổ vang lên. Theo thói quen, James liền lăn qua một góc, tìm cho mình một vị trí an toàn rồi hướng mắt về phía bên trong cửa tiệm trang sức. Đột ngột bên trong người đông như kiến liền kéo sập cửa, tuy rằng mọi thứ diễn ra rất vội nhưng hắn kịp nhìn thấy bóng một toán cướp xuất hiện chớp nhoáng bên trong cửa hàng đó. Cánh tay thon dài của kẻ cướp với mái tóc dài buộc cao, gương mặt đã bị che nửa để lộ ra một đôi mắt đầy tinh quang đó nhanh nhẹn lấy đi ‘trái tim bạc’ quý giá ngay trước mặt James. Khiến cho điếu thuốc trên môi hắn rơi xuống đất.

“Khốn kiếp!”

Hắn chỉ muốn mua nó để làm quà cưới thôi mà. Sao cứ phải bắt hắn làm nhiệm vụ như vậy chứ. Chết tiệt.

Rút súng từ lưng ra, dẫm nát điếu thuốc còn đang cháy dở. Gương mặt lười biếng của James liền biến đổi, trở lại là kẻ dẫn độ tội phạm đầy uy quyền đó bước về phía cửa hàng trang sức với nụ cười đầy ngạo nghễ.

“Các người chạy không thoát được ta đâu.”

Pằng, pằng, đoàng đoàng. Hốt hoảng, bất ngờ, máu chảy, bỏ chạy, la lối. Trốn thoát. Đại khái có thể hình dung một màn dã chiến cực kỳ nhanh chóng giữa một đội trưởng đội đặc nhiệm đầy chiến tích và đám trộm cắp không chuyên kia bị James đuổi bằng xe jeap ‘mượn’ từ một người qua đường vô tội.

Đám cướp kia chỉ có năm người. Ba người đã bị James hạ ngay tại chỗ, hai người còn lại đang bỏ chạy hai hướng. Kẻ kia James chẳng màng quan tâm, người hắn quan tâm là kẻ đang dám đặt trái tim bạc kia vào balo cắm đầu trên một chiếc audi của khách hàng đó lao với tốc độ bàn thời trên đại lộ hòng thoát khỏi sự truy sát của James.

Thế nhưng kẻ đó thực sự không hề biết người đuổi theo là loại đặc vụ nào.
Thứ đặc vụ có thể cùng đám dân đường phố đua xe ngầm ban đêm đó thực sự là một tay đua đích thực. Cho nên hắn sẽ chẳng dễ dàng để một kẻ không có tay lái lụa bỏ xa mình. Chẳng mấy chốc mà bắt kịp kẻ đó rồi chạy song song. Vui vẻ tặng một cú va chạm khiến cho kẻ đó mất lái văng ra bên ngoài, rơi xuống một con dốc đầy cát bụi kia.

“Chà, rơi ra bờ biển cơ đây. Số vẫn chưa tận à?”

James dừng xe bên trên con dốc, nhìn kẻ kia lăn long lốc như một quả bóng xuống cái dốc đầy cát trải dài trước khi nối ra bờ biển kia. Chẳng ngờ rượt đuổi như thế nào lại chạy đến bờ biển nhanh như vậy. Xem chừng kẻ kia cũng mê tốc độ không kém hắn.

James từ tốn bước xuống con dốc kia bằng bậc cấp đã được người ta đào sẵn. Nhìn theo bóng ‘kẻ đó’, kẻ vẫn đang lồm cồm bò dậy sau một trận quay cuồng kia. Xem ra cái chân đã bị đau, bước chân khi đứng dậy buộc phải cà nhắc, khập khiễng. Vậy mà vẫn ôm khư khư lấy túi balo chứa trái tim bạc không chịu bỏ ra.

“Trả lại cái túi cho tôi. Tôi sẽ cho cô đi.” Khi đến gần James dễ dàng nhận ra kẻ kia là một người phụ nữ với vóc dáng khá nhỏ con đang cố lết đôi chân bị thương của mình mà bỏ chạy.

Thế nhưng dù cố lết như thế nào cũng chẳng bằng James cuốc bộ, cho nên hắn vô cùng nhàn nhã mà bước theo đằng sau nói với tới:

“Tôi lười đuổi theo lắm, đừng có đi nữa. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, sao cứ bắt tôi phải làm nhiệm vụ thế.”

Cô gái kia vẫn không dừng bước mà tiếp tục lết đi. Nhìn bộ dạng nhỏ con nhưng cứng đầu, dù biết đã bị tóm được vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc, James không khỏi bất lực vỗ trán.

Một Tư Mạn cứng đầu đã đủ khiến hắn đau đầu rồi, sao bây giờ lại thêm một người nữa chứ?

“Hay là thế này, cô muốn tiền đúng không? Để cái túi xuống, tôi sẽ cho cô tiền.”

“Tôi không ngu. Anh sẽ bắt tôi thì có.” Cuối cùng cô gái kia cũng đáp lời.

“Ây cha, giọng nói vừa chua ngoa vừa ngọt ngào này là sao? Cô mất niềm tin vào đàn ông vậy à? Cô yên tâm. Hôm nay tôi không có hứng bắt người. Thứ tôi muốn chỉ là cái mà cô đang cầm. Cô nhìn xem, tình trạng cô bây giờ có trốn thoát nổi không? Tôi muốn bắt khi nào chẳng được?”

Coi như thuyết phục được, cô gái kia quay đầu nhìn James chĩa họng súng về phía hắn vẻ uy hiếp:

“Làm gì có kẻ nào đuổi theo tôi chỉ để đàm phán? Nói đi, anh muốn gì?”

Mọi thứ có lẽ vẫn ổn cho đến khi James đập mắt vào gương mặt của cô gái kia, có lẽ lúc nãy khi lăn xuống, bịt mặt của cô bị rơi ra cho nên gương mặt của cô bây giờ hoàn toàn là bày cho hắn thấy. Thứ ánh nắng chưng hửng của buổi trưa chiều đó xuyên qua đôi mắt cô gái phản ngược về mắt của James khiến cho hắn sững người một chút, rồi mới chậm rãi bước tới gạt khẩu súng sang một bên, đưa tay chạm vào cằm cô gái kia, nhìn thật sâu vào đôi mắt cô mà nói:

“Thì ra trái tim bạc của tôi nằm trong đôi mắt em.” James hoàn toàn bị gương mặt thập phần xinh đẹp của cô gái kia làm cho mụ mị mà nói: “Em đẹp đến mức tôi quên mất mình là ai rồi.”

Một cô gái tuổi đôi mươi trăng tròn, một nét đẹp Á Đông không phổ biến, một đôi mắt đầy tinh quang và lấp lánh hơn tinh tú. Chính là một nét đẹp chuẩn mực mà hắn vẫn luôn mong ước.

Chúa ơi, cô gái này kém hắn ít nhất hai mươi tuổi.

“Cút ra tên dê xồm này. Sao ngươi dám chạm vào ta!!!”

Cô gái kia còn chưa kịp phản ứng đã bị James Khải Huân vác lên vai, hoàn toàn xem khẩu súng cô gái cầm trên tay là đồ chơi mà đem cô vứt lên xe.

“Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì ta. Mau thả ta ra.” Vừa bị ném vào xe đã bị đóng chốt, lại liên tiếp vùng vẫy khiến cho James buộc phải dùng còng còng hai tay cô lại, buộc cô ngoan ngoãn ngồi trong xe.

“Đừng lo, em là giấc mộng tôi luôn mong ước. Tôi chỉ muốn ngắm một chút mà thôi.” James ngồi bên ghế lái, vươn người qua kéo dây bảo hiểm cài vào cho cô rồi chậm rãi trượt ngón tay dài lên gương mặt đó.

“Giấc mộng cái gì chứ? Ngươi muốn tống ta vào tù thì có. Mau thả ta ra, thả ra.” Cô gái kia vẫn không ngừng vùng vẫy gào la dù biết chẳng thể nào thoát khỏi.

James lại xem ra không quan tâm cô vùng vẫy, chỉ kiểm tra balo của cô gái. Nhìn thấy trái tim bạc vẫn nguyên vẹn không xây xước hắn mới an tâm thở phào.

“Cô bé, biết cái này là gì không?”

Cô gái nhỏ hậm hực tức giận nhưng vẫn đáp: “Không biết, chỉ biết nó có giá trị ngàn đô.”

“Ngàn đô?” James bật cười: “Đối với tôi ngàn đô chỉ là con số. Tôi đúng là đặc vụ, nhưng tôi đuổi theo em không phải vì nhiệm vụ, mà là vì đối với tôi nó có ý nghĩa rất lớn.”

Cô gái kia ban đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhìn thấy đôi mắt ngưng trọng của James, dường như cô đã nhận ra đó là món đồ rất trân quý với hắn.

“Anh đuổi theo tôi suốt chặng đường dài như vậy, chỉ để lấy lại nó mà không hề có ý tống tôi vào tù thật ư?”

Tuy rằng hơi khó tin nhưng cô gái đã thay đổi thái độ tựa như thật sự tin lời James rồi.

“Đây là món quà cưới tôi dành tặng cho người con gái tôi yêu mười năm. Tôi đã dành tất cả vì cô ấy, cho cô ấy những gì cô ấy cần, chăm sóc con trai của cô ấy khi người đàn ông cô ấy yêu không thể chăm sóc. Và bây giờ tôi nhìn cô ấy trên lễ đường cùng người đàn ông đó. Cô có biết không, lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã dùng trái tim bạc này để lừa gạt tôi, cũng khiến tôi rơi vào bẫy tình của cô ấy. Vậy mà coi ra tôi không thể thoát được. Cô nói tôi có ngu ngốc không?”

Cô gái kia kinh ngạc nhìn James, không thể ngờ được người đàn ông có dáng vẻ hào hoa kia lại là người si tình đến vậy. Cô cúi đầu có chút hối hận vì việc mình vừa làm nói:

“Thật xin lỗi, tôi….không ngờ nó lại có ý nghĩa với anh đến như vậy.”
James nghe cô gái kia nói liền sực tỉnh ra, không ngờ bản thân sẽ buột miệng nói những điều này với cô gái nhỏ kia. Có lẽ hắn đã bị gương mặt của cô làm mụ mị đầu óc mà mở tâm dãi bày.

Ý cười hiện lên mặt James khi nhìn thấy dáng vẻ tội lỗi của cô gái, hắn ghé sát mặt cô hỏi:

“Bây giờ rất hối hận phải không? Vậy có thể cho tôi biết tên của em là gì không?”

Bối rối một chút, cô gái kia mới nhẹ nhàng đáp: “Vanessa.”

“Cái tên đẹp đấy, Vanessa.” Hắn nhìn vào đôi mắt kia, lần nữa bị đôi mắt đó làm cho mê mẩn, cả cơ thể bỗng chốc nổi lên dục vọng. Không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy cần cổ trắng ngần của Vanessa mút nhẹ thì thầm: “Muốn đáp lỗi chỉ cần ngủ với tôi là được. Tôi sẽ tha thứ cho em.”
Vanessa bị loạt hành động của James làm cho kinh hãi, tim đập chân run không khỏi bối rối khi bị một gã đàn ông lần đầu gặp trực tiếp đụng chạm thân mật như vậy. Chỉ cho đến khi nghe câu nói của hắn, toàn bộ sự bối rối của cô hóa giận dữ. Cô liền tung một cước lên ngay bộ hạ của James trong lúc hắn mất cảnh giác khiến cho hắn biến sắc nghiêm trọng. Cả gương mặt kia chuyển xanh, gào lên một tiếng đầy thương tâm.

“Đồ khốn, đồ biến thái. Sao ngươi dám ti tiện như vậy hả tên kia.” Vanessa vừa chửi vừa vùng vẫy, đạp James sang một bên xông cửa tháo chạy mặc cho đôi tay vẫn đang bị chiếc còng kia trói chặt tay.

Còn James hoàn toàn bị cú đạp kia khiến cho cả cơ thể co rút, đau đớn ôm lấy tiểu hoàng tử kêu gào.

Cô gái độc ác, sao lại lựa đúng lúc hắn sắp ‘lên’ để đả thương tiểu hoàng tử của hắn chứ? Hắn chỉ muốn đùa cô một chút thôi mà, hắn nào dám làm liều với trẻ vị thành niên chứ.

Thế nhưng cố gái kia hoàn toàn xem hắn là tên vô sỉ mà vừa chạy vừa chửi, càng chửi chạy đã càng xa. Cho đến khi James tỉnh táo dần dần vơi cơn nhức giữa hai chân thì Vanessa đã thành chấm nhỏ đen đen chạy giữa bờ biển.

James nhìn theo bóng cô, đứng từ trên cao bật tung âm thanh quản mình mà nói:

“Vanessa. Em không chạy khỏi tôi được đâu, tôi sẽ tìm được em, sẽ ngủ cùng em khi em trưởng thành.”

Chẳng biết Vanessa có nghe thấy không, chỉ cần biết rằng trên tay James đang giữ chiếc vòng cổ hình giọt nước mắt của cô đã bị James thó lấy kia.
Khóe môi giữ một nụ cười.

Thì ra trái tim bạc của tôi lại đẹp đến như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.07.2018, 21:29
Hình đại diện của thành viên
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
Miss nỗ lực diễn đàn Lê Quý Đôn 2018
 
Ngày tham gia: 21.05.2015, 16:10
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 3309
Được thanks: 853 lần
Điểm: 9.77
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sưu tầm - Hiện đại] Thượng tình: Chạy đi cho thoát - Âu Dương Thế Ninh - Điểm: 10
Ngoại truyện 2: Bạn và nụ cười

Đây là lần thứ ba kể từ khi đi học, Nghiêm Luật phải chuyển trường. Cậu bé mười một tuổi lúc thì thiếu hụt sự chăm sóc của mẹ, lúc thì ngơ ngác trước sự bất động của cha. Thế nên tuổi trẻ hình thành những suy nghĩ có chút bốc đồng khiến cho cậu thường gây ra họa lớn. Dưới cái danh thiếu chủ Nghiêm gia, không ai dám đụng đến cậu dù cậu gây họa. Chỉ là người ta ái ngại mà xa lánh.

Bối Tư Mạn rõ ràng nhìn ra vấn đề, cho nên quyết định để Nghiêm Luật chuyển đến một trường tiểu học bình thường thay vì các trường dành cho quý tộc trước đây. Đồng thời dấu nhẹm đi thân phận của cậu, tránh cho cậu hình thành thói tự cao khi lớn lên.

Nghiêm Luật đặc biệt nghe lời người mẹ của mình, muốn cậu dấu thân phận thì cậu dấu, muốn cậu ngưng phá hoại thì cậu ngưng. Thế nhưng muốn cậu kết bạn thì không dễ chút nào. Đằng này mới chỉ học ở trường mới một tháng, Tư Mạn đã giao cho Nghiêm Luật mười cái thiệp cưới để cậu mời cho được mười người bạn đến tham dự đám cưới của Tư Mạn và Nghiêm Trạch.

Cầm tấm thiệp mời của cha mẹ mình trên tay, nhìn cái vẫy tay đầy tin tưởng của Tư Mạn trước khi vào trường. Nghiêm Luật cảm giác gáy dựng đứng. Mồ hôi ròng ròng.

Rõ ràng mẹ muốn bức cậu phải kết bạn. Mà thời gian chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, cậu đào đâu ra mười người bạn đây? Tại sao lúc nào mẹ cậu cũng chê bai cậu không có nổi một người bạn chứ? Có hay không đâu có quan trọng.
Ngồi trong lớp học. Nghiêm Luật thật sự không hứng thú với học hành hay bạn bè. Nhìn mà xem trước đây xung quanh cậu đều là thế gia vọng tộc, trên người mặc những bộ đồ đắt tiền. Lớp học hiện đại đầy đủ tiện nghi.
Vậy mà bây giờ mẹ cậu lại tống cậu vào một lớp học tầm thường đến thế này, ngay cả học sinh cũng chẳng có gì đặc sắc, đã không phải danh gia lại còn có chút nghèo đói khi bữa trưa chỉ có độc bánh mì.

Hừ, đám người đó sao đủ đẳng cấp làm bạn cậu.

Trong lúc mải suy nghĩ, Nghiêm Luật liền phát hiện ra có người đang nhìn mình. Lúc quay đầu vừa hay phát hiện ra hai ánh mắt đang tò mò nhìn cậu.

“Nhìn cái gì?”

Thấy Nghiêm Luật chau mày, hai bạn học sinh một nam một nữ mới chậm rãi bước tới, nhìn thật kỹ vào mái tóc và đôi mắt của Nghiêm Luật rồi đột nhiên reo lên:

“Cậu là người phương Đông đúng không?” Cô bé có đôi mắt đen láy nói.

“Thu hẹp lại đi. Cậu là người Châu Á phải chứ?” Cậu bé có mái tóc đen y hệt Nghiêm Luật đẩy gọng kính nói.

Nghiêm Luật khá bất ngờ khi hai người không quen biết sẽ hỏi cậu câu này. Nhưng nghe rồi mới phát hiện ra, hình như trong lớp này ngoài cậu cậu và hai người đứng trước mặt này ra, tất cả đều là người da trắng Châu Âu, một vài người đến từ Châu Mỹ, cho nên gương mặt Châu Á rất dễ nhận dạng.

“Ờ….Hình như vậy. Cha tôi là con lai, mẹ tôi mới là người gốc Châu Á.”
Cũng chẳng hiểu sao cậu lại dễ dàng trả lời như vậy. Như thể rằng gặp được ‘đồng hương’, bản thân tự động cảm thấy gần gũi.

“Oa, vậy là chúng ta có thể tiếp nhận thêm một thành viên mới rồi. Tên đi học của cậu là Kris đúng không? Nhưng tớ thấy trong hồ sơ cậu tên Nghiêm Luật mà, tên đó hay hơn nhiều.”

Trước giờ khi đi học, thầy cô và đám học sinh đều gọi cậu là Kris, không ai gọi tên thật của cậu. Một phần họ không dám động chạm đến thiếu chủ Nghiêm gia, một phần họ sợ phải gần gũi với cậu. Ấy vậy mà hai người này lại chẳng kiêng nể, trực tiếp muốn gọi tên thật của cậu.

“Hay hơn cũng chẳng để các cậu gọi đâu. Tôi đây là…..”
Nghiêm Luật còn chưa kịp lên mặt tự cao về danh phận Nghiêm gia thì cô bé kia đã cướp lời.

“Không để người khác gọi vậy để tụi này gọi nha. Nghiêm Luật! Tớ là Hoan Hoan. Còn đây là Hán Vinh. Bọn tớ tuy là người Châu Á nhưng đều được sinh ra và lớn lên ở đây. Chào mừng cậu đến với hội những thiên thần Châu
Á.”

Cái….cái gì mà hội thiên thần Châu Á, bộ các người đóng phim à?

Nghiêm Luật vạch đen đầy mặt ngơ mặt nhìn hai người kia tự lấy tay mình tuyên thệ dưới gốc cây gì gì đó cậu chẳng nhớ. Bùm một cái cậu liền trở thành thành viên của hội thiên thần…..

Nghiêm Luật đứng trước cổng trường, cặp sách xệ xuống một bên, một đàn quạ đen bay trên đầu.

Chúa ơi, cậu vừa làm cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại gia nhập cái hội vớ vẩn gì đó của đám tầm thường đó chứ???

“Nhà cậu ở đâu vậy Luật, để bọn này đưa cậu về.” Hán Vinh lù lù xuất hiện sau lưng Nghiêm Luật nói.

“Học sinh học ở trường này đa phần đều ở khu B. Cậu ở đó có phải không?” Hoan Hoan dương đôi mắt tròn kia nói.

“Ơ….không….Tôi….”

“Không phải khu B vậy chắc là khu C rồi. Nào bọn tớ đưa cậu về.”

Còn chưa kịp để cho Nghiêm Luật kịp giải thích, nhà cậu chẳng ở khu B hay khu C nào cả. Nhà cậu là thủ phủ nằm ở ngoại ô. Vả lại cậu không đi bộ để đi học, chiếc Limousine đỗ khuất sau con hẻm kia là đến đón cậu mỗi ngày.
Cậu nhìn theo bóng chiếc xe đang chờ cậu kia, nhìn thấy quản gia Sam nhìn thấy cậu đi cùng bạn mới tuy rằng rất bất ngờ nhưng cũng rất hưởng ứng, nhiệt tình vẫy tay chúc cậu đi bộ vui vẻ.

Bác Sam!!!Mau cứu cháu đi!!!

“À, suýt nữa tớ quên mất. Hôm nay nhà tớ có tiệc, hay là các cậu tham gia cùng. Coi như là tiệc mừng Nghiêm Luật nhập hội.” Hoan Hoan vui vẻ nói.

“Được đấy, nhà Hoan Hoan có cửa tiệm món ăn phương Đông đấy mà. Món ăn cực kỳ tuyệt vời. Tớ phải rửa ruột để ăn cho hết mới về.”

Hán Vinh cực kỳ hào hứng nói.

“Tôi không đói. Muốn về nhà.” Nghiêm Luật gạt tay Hán Vinh quay đầu muốn leo lên chiếc xe vẫn bám sát theo cậu phía sau nhưng đã bị Hoan Hoan chụp lấy cổ áo nói:

“Không ăn cậu sẽ bị trừ khử khỏi hội đấy. Nhà tớ đây rồi, mau vào đi.”

Trừ khử tôi càng mừng ấy chứ.

Nghiêm Luật lại lần nữa bị Hoan Hoan và Hán Vinh xách cổ ép buộc vào một ngôi nhà nhỏ bên cạnh một cửa tiệm ăn.

Lần đầu tiên đến nhà bạn học, Nghiêm Luật có chút không hài lòng khi không được đón tiếp, không có người cúi chào cậu hay hành lễ như ngày thường. Thế nhưng khi bước vào căn nhà nhỏ kia, cậu bé không khỏi bất ngờ khi thấy gia đình mười người từ lớn đến bé đều sống chung trong căn nhà chỉ bằng phòng bếp nhà cậu.

“Đây….là nhà ư?”

Thấy Nghiêm Luật há hốc mồm, Hoan Hoan vỗ vỗ lưng cậu đáp: “Tất nhiên, thấy nhà tớ dễ thương không? Nó được xây hơn hai mươi năm rồi. Ngoài bố mẹ và ông bà ra, chị em nhà tớ có tổng cộng sáu người, mỗi phòng ba người ngủ chung vui cực kỳ.”

Mỗi phòng ba người ngủ chung? Xây hai mươi năm rồi???

Nghiêm Luật quả thực lần đầu nghe đến, cũng lần đầu nhìn thấy một kiểu nhà sinh sống kiểu này.

“Ô, cậu bé xinh đẹp như thiên thần này là con nhà ai đây? Bạn mới của Hoan Hoan đó hả con?” Mẹ Hoan Hoan là một người phụ nữ khá trẻ nhưng mang dáng vẻ kham khổ. Tuy nhiên nụ cười vui vẻ luôn hiện trên môi bà, cứ như thể bà đang rất hài lòng với cuộc sống của mình.

“Vâng, đây là Nghiêm Luật. Cậu ấy giống chúng ta đó mẹ.”

“Ồ, đúng là có nét của người Châu Á thật này. Chào mừng cháu đến với gia đình. Hôm nay cô làm rất nhiều món. Cháu và Hán Vinh có thể ăn thỏa thích đấy.”

Thấy Nghiêm Luật trước sự nồng hậu của mẹ Hoan Hoan vẫn chỉ trơ mắt nhìn mà không đáp lời, Hán Vinh liền nhắc nhở:

“Nghĩa lễ cậu học đâu rồi, đừng tỏ ra mình là đứa vô học như vậy. Gặp người lớn phải biết mở miệng chào hỏi, được người ta mời ăn phải biết cảm ơn chứ.”

Hán Vinh đúng chuẩn mọt sách, lễ nghĩa được cậu bé xử dụng vô cùng chuẩn mực và đúng cách. Chỉ là cậu không biết Nghiêm Luật trước nay chỉ chào hỏi trưởng bối và nhưng gia chủ bậc nhất mà thôi. Thiếu chủ như cậu chưa từng phải cúi đầu trước ai.

Thế nhưng lời nhắc nhở kia lại động chạm đến lòng tự trọng của cậu, cho nên cậu liền đứng khép lại, đúng tư thế đã được dạy từ nhỏ. Từ tốn cúi đầu hành lễ:

“Cháu chào bác, lần đầu đến nhà có chút thất lễ, mong gia đình bỏ qua. Cháu và bạn xin cảm tạ sự tiếp đón của gia đình.”

Cả nhà Hoan Hoan từ trên xuống dưới đều nhìn Nghiêm Luật với ánh mắt sửng sốt.

Kiểu chào như hoàng tộc này có phải hơi….trịnh trọng quá không?

“À….được rồi. Không cần phải khách sáo, các cháu cứ chơi tự nhiên.” Không biết là có phải do khí chất mà Nghiêm Luật toát ra không, cha của Hoan Hoan tự động cúi thấp người một đoạn đáp lại lễ nói.

Nghiêm Luật nhìn người nhà Hoan Hoan quây quần trên một bàn ăn nhỏ, người ngồi xung quanh có thể chạm vào khuỷu tay nhau, lại ngồi trên nền đất chỉ được lót bằng một tấm đệm thì có chút khó chịu. Cậu chưa phải ngồi ăn chật chội như thế này bao giờ.

Từ lúc Nghiêm Luật ngồi xuống, không khí có vẻ an tĩnh. Từ người già đến người trẻ ít nói hắn. Ngoài Hoan Hoan và Hán Vinh luôn miệng đùa giỡn ra chẳng ai to tiếng một lời. Cứ trân trân trước quỷ khí của Nghiêm Luật.
Cảm nhận được ánh mắt ái ngại của chúng nhân. Cho nên Nghiêm Luật ngồi chưa được năm phút liền đứng dậy vì tê chân.

“Món còn chưa lên mà, cháu muốn đi đâu à?” Mẹ Hoan Hoan hỏi.

“Vâng, cháu quên gọi về cho gia đình báo về muộn. Cháu xin phép ra ngoài gọi ạ.”

Nhìn bóng dáng Nghiêm Luật từ tốn đi ra ngoài, đóng cửa, chúng nhân trong nhà mới đột ngột thở hắt ra một hơi, cảm giác như trút được gánh nặng.

“Thằng bé đó sao lại khiến bà thấy khó thở vậy nhỉ. Cứ như nó mang lửa theo người ấy.” Bà Hoan Hoan vuốt ngực nói.

“Già đầu như thế này rồi mà tôi cứ sợ mở miệng nói gì không hợp ý nó hay sao ấy. Thật tình lú lẫn mà.” Ông Hoan Hoan thở thở nói.

“Kiểu cách ăn nói của nó không phải đến từ một gia đình bình thường được đâu. Áo quần của nó cũng chẳng phải là đồ rẻ tiền.” Nhìn qua một chút, cha của Hoan Hoan liền phán.

“Này, không phải con đem con cái nhà quý tộc về đây đấy chứ? Chúng ta và họ không cùng một thế giới, không nên dây vào đâu.” Mẹ Hoan Hoan dò hỏi Hoan Hoan.

“Đâu có, cậu ấy học cùng lớp với con mà. Quý tộc đâu ra cơ chứ? Ở trường con làm gì có công tử tiểu thư nào đâu?”

Hán Vinh đặt đũa xuống, để mặc gia đình họ Hoan nghi vấn mà đi theo Nghiêm Luật ra ngoài xem cậu làm gì.

Khi đi ra phát hiện Nghiêm Luật đi vào cửa tiệm nhà họ Hoan nằm ngay bên cạnh căn nhà đang để bảng đóng cửa kia. Bên trong vắng tanh. Xem ra thấy cửa vẫn mở nên đi vào đó nghe điện thoại cho yên tĩnh.

Hán Vinh còn tính vào đó nói chuyện thì một người đàn ông đã đẩy cửa bước vào kêu lớn:

“Cho một xuất mỳ bò bằm đi.” Lại phát hiện ra Nghiêm Luật liền nói: “Ồ. Nhân viên mới à, cậu trẻ quá đi.”

“Hả? Tôi…..”

“Nào nào, tôi đói lắm rồi, cậu mau làm đi. Tôi không chắc cậu có thể làm được không nhưng bây giờ chỉ cần có thứ lót dạ là được rồi.” Chưa để cho Nghiêm Luật nói, người đàn ông đó đã hối hả.

“Khoan đã….Tôi….” Nghiêm Luật đặt điện thoại xuống tính toán giải thích nhưng người đàn ông đó lại nói:

“Cậu không biết làm à? Không sao, tôi bày cho cậu. Mỳ bên kia, lấy đi, luộc lên, rồi…..”

Người đàn ông đó xổ một tràng, hoàn toàn không để cho Nghiêm Luật có cơ hội giải thích, biến cậu thành một cái máy robot cắm đầu vào làm mỳ.

“Ồ, cậu ta làm theo thật kìa.” Hán Vinh núp sau cánh cửa, không khỏi thán phục trước Nghiêm Luật khi vừa cắn rang vừa làm theo chỉ dẫn của người đàn ông kia.

“Đây, mỳ bò bằm của ông đây.”

Người đàn ông nhìn qua món mỳ kia, trình bày còn có chút lộn xộn nhưng mùi lại rất thơm. Ăn một miếng cả khoang miệng như tan chảy vị thịt bò, nuốt xuống lại ngấm được mùi mỳ và thịt.

“Tuyệt vời. Sao cậu có thể làm ra được vị này?”

“Tôi….chỉ làm theo những gì ông bảo thôi.” Chết tiệt sao cậu lại nghe lời người lạ như vậy chứ.

“Con mẹ nó quá ngon đi, trước đây cậu đã từng làm nó rồi có phải không?” Vừa ăn xồm xoàm lại vừa nói, ông ta quả thực không thể cưỡng lại hương vị của nó.

“Ngon như vậy thật ư? Là….lần đầu tiên…tôi làm đồ ăn…” Từ trước đến giờ cậu có biết dao dĩa ở bếp vuông tròn như thế nào đâu. Nhận được lời khen, trong lòng cậu có cái gì đó rạo rực.

“Đây là phần thưởng của cậu cho món này. Làm cho tôi thêm món khác nữa đi.”

Người đàn ông đặt vài tờ tiền trước mặt Nghiêm Luật, khi cậu cầm lấy những tờ tiền đó, đột ngột nhớ đến lúc nãy cậu lụi cụi vất vả, thậm chí đổ những giọt mồ hôi để làm ra món ăn nhỏ đó. Tất cả công sức của cậu đổi lại hai tờ tiền chỉ bằng một bữa sáng nhỏ của cậu đó.

Nó là thành quả cậu làm ra được.

Là lần đầu tiên cậu tự mình làm ra tiền.

Bỗng dưng khóe môi cậu mặn chát, là mồ hôi chảy xuống môi cậu. Mồ hôi của công sức vất vả. Mồ hôi của những người không có tiền của phải dùng bàn tay mình để kiếm sống.

Cậu cất thật kỹ hai đồng tiền đó trong túi áo mình. Trân quý lau đi mồ hôi, tiếp tục nghe theo hướng dẫn của người đàn ông kia nấu một món khác.

“Ô, cửa hàng mở này sao lại dán bảng đóng cửa?” Lúc này có một toán người có đến bảy người bước vào cửa tiệm. Họ mang trên mình trang phục và kính đen. Nghiêm Luật nhìn qua liền biết được đám người của giới hắc bang, họ chắc chắn là người của Lâm gia dưới trướng Nghiêm gia đây mà.

“Đầu bếp mới à, trẻ như vậy có được không đấy? Ông chủ đâu rồi, tao đói lắm rồi.” Một trong số đám người đó nhìn thấy Nghiêm Luật liền nghi hoặc.

“Cậu bé, cậu là thiên tài. Cậu có biết món cá hấp này khó lắm không? Sao cậu có thể làm được?”

“Thì vẫn làm theo lời ông đó thôi….” Cậu đáp một cách máy móc.

“Ngon kiểu gì mà khen dữ vậy. Thử miếng xem nào…..” Đám người hắc bang lấy đũa thử món cá hấp kia thật, vừa nuốt xuống đôi mắt liền phát sáng: “Mẹ kiếp, lần đầu tiên tao được ăn món cá ngon như vậy. Cậu nhóc, làm cho tao một phần.”

“Tao nữa….”

“Làm cho tao vịt quay đi….”

“….”

Hán Vinh đẩy gọng kính, chậc chậc môi: “Thì ra là đầu bếp bản năng.”

Đúng lúc này cha của Hoan Hoan đi xuống, phát hiện ra cửa tiệm trong trí nhớ của ông đã đóng cửa bây giờ không chỉ mở cửa mà còn đông nghẹt
khách:

“Trời, cửa hàng có mở sao? Khách đâu ra đông vậy?” Lại nhìn thấy Nghiêm Luật với một đống dao nĩa được vây vòng bởi đám khách khứa kia, bàn tay bận rộn vừa cắt tỉa vừa xào nấu không khác gì đầu bếp chuyên nghiệp thì mồ hôi túa đầy trán.

“Cậu….cậu bé đó là đầu bếp quán mình hồi nào vậy??”

Bận rộn đã đến nửa đêm, Nghiêm Luật loay hoay trong bếp núc với chảo lửa nóng phừng phực, những giọt mồ hôi cậu rơi xuống là những lời tán dương không ngừng dành cho cậu. Những lời tán dương đó không xuất phát từ nịnh bợ nhờ cái danh Nghiêm gia, mà là sự khen ngợi chân thành đến từ những kẻ đầu trâu mặt ngựa hùng hổ của giới hắc bang.

“Kris, ngày mai bọn tao sẽ lại đến, mày nhớ phát minh ra món khác nữa để bọn tao ăn. Phần thưởng này hôm nay là của mày. Ông chủ không được lấy của nó đâu đấy.”

Đám người hắc bang rời đi, Nghiêm Luật cũng chào tạm biệt người nhà Hoan Hoan rồi về, cha của Hoan Hoan không quên nồng nhiệt chào đón cậu mai lại đến làm đầu bếp. Nghiêm Luật không đáp lời mà đi khuất sau con hẻm, lên chiếc xe Limousine đã chờ cậu suốt hơn ba tiếng đồng hồ kia.

“Hôm nay thiếu chủ đã có một ngày vui vẻ phải không?” Sam ngồi bên ghế lái nói. Ông rõ ràng đã nhìn thấy mọi thứ, cũng nhìn thấy lần đầu cậu nỗ lực. Sắc mặt ông không dấu nổi ý cười.

Nghiêm Luật nhìn đống tiền trên tay mình, hồi lâu không đáp lời. Cậu nhìn ra bộ áo quần tươm tất của cậu đã bị dính dầu mỡ, bàn tay không bao giờ làm việc nặng nhọc lại có chút xây xước, đôi chân không bao giờ đi bộ quá lâu lại tê đi vì đứng lâu. Đổi lại số tiền trong tay cậu cầm lại nhiều hơn ban đầu.

Cậu có thể dùng số tiền này làm tiết kiệm cho mình được không nhỉ?

“Lão cũng muốn ăn thử món ăn thiếu chủ nấu một lần.” Sam vui vẻ nói.
Nghiêm Luật gói tiền cẩn thận nhét vào túi, quay đầu nhìn ra con đường ngoài kia nở một nụ cười: “Ngày mai cháu sẽ lại tới, ông có thể đến ăn.”
Sam hài lòng mỉm cười. Thiếu chủ của ông đã lớn thật rồi.

Sáng hôm sau vừa đến lớp, Hoan Hoan và Hán Vinh nhìn thấy Nghiêm Luật liền túm đầu cậu kéo đi tham gia trò chơi. Đối với ba cái trò trẻ con đó, Nghiêm Luật không hào hứng. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao hai người kia kéo đi đâu cậu cũng ù ù cạc cạc đi theo mà không phản bác, chẳng thể hiểu nổi.

Để đến khi Hoan Hoan lại kéo cậu đến cửa tiệm nhà cô bé, tiếp tục làm đầu bếp bất đắc dĩ, cậu cũng ngây ngây ngô ngô cầm dao băm thịt, xào rau.

“Hôm nay bọn tao phải đi sớm nên đến sớm, sợ mày chưa đến không ngờ đã đến rồi. Nào hôm nay cho tụi tao ăn cái gì?”

Đám người hôm qua lại đến, Nghiêm Luật đếm lui đếm tới, đám hắc bang của Lâm gia và người đàn ông chỉ cho cậu cách nấu tổng cộng có tám người. Cộng thêm hai thần phần mới nhập là Hoan Hoan và Hán Vinh là mười người.

Vừa vặn mười cái thiệp.

Cậu chìa ra tấm thiệp mời đám cưới đưa cho họ nói:

“Ngày mai nhà tôi có đám cưới. Tôi không có bạn bè, không biết mời ai.
Thấy mấy người cũng rảnh rỗi, đến đó mà phá tiệc.”

Đám người kia dở tấm thiệp mời kia ra, chỉ thấy bên trong ghi địa điểm mà không ghi tên cô dâu chú rể liền nhíu mày: “Là đám cưới anh chị của mày hay là bà con?”

Rõ rồi họ không biết Tư Mạn cố ý không để bạn bè Nghiêm Luật biết bố mẹ cậu là ai.

“Tấm thiệp này có vẻ đắt tiền, chỗ mở tiệc này có vẻ quen quen. Ở đâu nhỉ….À, gần thủ phủ Nghiêm gia. Thằng nhóc này chắc là con cháu cảnh vệ đây mà.” Một gã lên tiếng nói.

“Mà ngày mai là có tiệc cưới của Nghiêm Chủ thượng và Bối tiểu thư, vậy mà nhà mày cũng dám mở tiệc luôn. Chắc quan hệ không tồi ha.”

“Ừ, không tồi chút nào.” Nghiêm Luật lười biếng đáp, tay vẫn bận rộn xào nấu. Giờ mà ngồi giải thích Nghiêm Chủ Thượng và Bối tiểu thư họ nói đến là cha mẹ cậu chắc hết ngày.

“Ầy, tội gì mà không đến. Nghiêm gia là chủ của Lâm gia, Bối gia lại nắm thóp Lâm lão gia nhà chúng ta. Quyền uy như vậy đương nhiên tiệc cưới sẽ không đơn giản. Đến đó họa khi có cơ hội được nhìn thấy hai vị đó. Chúng ta chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy. Chẳng phải là được hưởng một chút rồi sao. Ha ha.”

Hoan Hoan và Hán Vinh không quan tâm cái gì mà Lâm gia, Bối gia. Hai người đó kéo Nghiêm Luật sang một bên hỏi:

“Nói thật đi, là ai cưới vậy?”

“Cha mẹ tớ.” Nghiêm Luật đáp.

Hoan Hoan và Hán Vinh trợn mắt: “Nhưng cậu đã gần mười một tuổi rồi, sao bây giờ cha mẹ cậu mới cưới….Không lẽ….”

Hoan Hoan táo tợn nhìn: “Cha cậu cưới mẹ kế?”

Nghiêm Luật vạch đen đầy mặt, cứng họng trân trối. Cậu làm gì biết tại sao đến giờ họ mới cưới được chứ. Bà mẹ lúc thì nghiêm túc đến khó hiểu lúc thì gây rối phá làng phá xóm của cậu từ khi nào trở thành mẹ kế vậy???

“Tớ biết ngay mà, mới gặp cậu ta nhìn thấy đôi mắt buồn như vậy chắc chắn là gia đình có gì đó không ổn.” Hán Vinh tinh mắt, dáng vẻ an ủi nói:

“Tớ nghe nói những đứa trẻ lớn lên không có mẹ rất muốn có hơi mẹ. Bây giờ cha cậu lấy người đàn bà khác, cậu chắc sẽ không vui nhưng có còn hơn không. Cậu hãy hiểu cho cha cậu, người đàn bà mới có thể sẽ giúp cha cậu hạnh phúc.”

Đột nhiên Nghiêm Luật nổi da gà: “Sao các cậu nói như thể nhà môi giới hôn nhân lừa đảo vậy?”

“Là tớ đang khuyên cậu nên vui vẻ dù cha cậu cưới người đàn bà khác đó.”
Nghiêm Luật chỉ vào mặt mình: “Thì tớ vui mà, không vui hồi nào.” Rõ là mẹ cậu lấy cha cậu, hà cớ gì không vui?

“Vui thì cười đi.” Hoan Hoan ghé sát mặt Nghiêm Luật ép buộc: “Cười thử đi xem nào, từ lúc cậu vào học chung đến giờ đã thấy cậu cười bao giờ đâu.”
Nghiêm Luật hé môi, lộ ra hàm răng trắng bốc.

“Đó không phải là cười, đó là nhăn răng.” Hoan Hoan nhéo má Nghiêm Luật hét lên.

“Cười là như này này. A ha ha….” Hoan Hoan và Hán Vinh bắt đầu cười mặc dù chả có lý do gì. Cười đùa thành cười thật, thật đến mức khiến cho Nghiêm Luật cũng bất giác cười theo.

Tiếng cười của cậu tuy nhỏ nhưng rất giòn, rất tươi và hòa một chút hứng thú.

Tư Mạn ngồi bên trong xe, lắng nghe thật rõ tiếng cười giòn tan của Nghiêm Luật, nghe thật kỹ những lời bông đùa với bạn bè của cậu. Nụ cười người mẹ lúc đó thật sâu sắc.

Bạn bè chính là để con có thể cười như vậy đấy. Nghiêm Luật.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.