Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh

 
Có bài mới 11.01.2018, 10:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
3

Type: Lê Vy


Nhanh chóng đến thời gian mở phiên toà, nhưng tôi chợt mất đi sự tự tin chiến thắng trong vụ kiện này. Đột nhiên tôi hoàn toàn mất liên lạc với Vương Lăng, người hứa với tôi sẽ suy nghĩ việc có ra toà làm chứng hay không. Gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại tắt máy, gọi đến văn phòng làm việc, đồng nghiệp nói Vương Lăng đã mấy ngày nay không đi làm.

Về phần Lão La, có vẻ chẳng bị ảnh hưởng chút nào, cả ngày cười hỉ hả suốt. Sau khi cầm được tiền, lập tức mua ngay một phi thuyền đua điều khiển từ xa về, tiếc là sau khi bị tôi nghiêm cấm ý tưởng làm một cái bồn tắm trong công ty, cậu ấy chỉ có thể nghịch món đồ ấy ở trong bồn tắm nhà mình mà thôi. Khi tôi hỏi đến việc hợp tác hôm đó của cậu ấy và Trương Tĩnh đã phát hiện được ra điều gì, cậu ấy không chịu hé răng nói nửa lời.

Lúc ở trong xe tôi gọi cuộc điện thoại lần cuối cho Vương Lăng, vẫn là nhận được lời thông báo điện thoại đối phương tắt máy.

“Đi thôi, quân đến thì lấy tướng chặn, nước đến thì lấy đất ngăn.” Tôi cắn răng, mở cửa xe.

“Đợi một lát, đợi tôi hút nốt điếu thuốc này đã.” Lão La rít mấy hơi thật sâu, rồi mới xuống xe, nhìn bộ mặt ủ dột của tôi, cậu vỗ mạnh vào vai tôi, toét miệng cười. “Cứ làm như là đến pháp trường thế, yên tâm đi, chắc chắn vụ án ngày hôm nay không có kết quả đâu.”

Tôi lườm Lão La một cái, không hiểu có gì đáng để cho cậu ấy vui mừng thế.

“Có thể nhốt ông ta thêm ngày nào hay ngày ấy.” Lão La cười hi hi, “Nói thế này đi, tên khốn này nói chưa từng đánh vợ lần nào, chắc chắn là nói dối, loại người này, sao không xử lí ông ta một trận ra trò chứ.”

“Thần kinh!” Tôi lắc đầu, đi về phía cổng chính của toà án.

Phía trước toà đã có một nhóm người, phần lớn là nữ giới, trước ngực treo dải băng rôn, logo trên dải băng rôn cho thấy, họ đều là người của tổ chức mà Vương Lăng phụ trách. Nhóm người này phát cuốn sổ tay tuyên truyền cho những người đi qua, nhìn thấy tôi và Lão La, họ tự giác nhường đường, hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi không quen lắm với sự đãi ngộ này, bởi vì ánh mắt của họ không phải ánh mắt ngợi khen, không phải là khích lệ động viên, mà là khinh thường và giễu cợt, thậm chí có chút oán hận.

Thứ cảm giác bất an này khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này.

Trong suy nghĩ của họ, đã định tội cho Lâm Phong rồi.

Tương tự, trong mắt họ, hình tượng của tôi và Lão La đã là “giúp đỡ kẻ xấu”.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi, tôi bước đi mà lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ sự việc của CỐ Minh lại một lần nữa tái hiện. Lão La thì lại chẳng buồn để tâm, nhưng tôi để ý thấy, cậu ấy luôn thận trọng để tôi đi phía sau cậu. May mà nhóm người này cũng coi như là có lí trí, không có những hành vi quá khích.

Khi bước vào cửa toà án, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Phiên toà diễn ra đúng trình tự, đối với tất cả mọi chứng cứ bên Viện kiểm sát đưa ra, đương sự Lâm Phong nhất loạt phủ nhận. Tôi và Lão La thì lại không có hành động gì đáng kể. Vương Lăng không thể ra toà với vai trò là nhân chứng của chúng tôi, cuộc điều tra của Trương Tĩnh tạm thời cũng không có tiến triển mang tính thực chất, lúc trước cô ấy đã thông báo với tôi, hôm nay cô sẽ không ra toà.

Cho nên, chúng tôi không đưa ra được chứng cứ mới nào, cũng không đưa ra được lời phản bác có hiệu quả đối với những chứng cứ của Viện kiểm sát.

“Công tố viên, anh có thêm chứng cứ mới nào nữa không?” Cuộc điều tra trước toà đã bước vào giai đoạn cuối, quan toà vẫn hỏi cho đúng thủ tục.

Còn tôi thì đã bắt đầu thu dọn đồ, những gì chuẩn bị cho công tác biện hộ tại phiên toà, tôi đã cố gắng hết sức rồi, mong chờ khi mở phiên toà lần hai, cuộc điều tra của Trương Tĩnh sẽ có tiến triển.

Đúng lúc này, một câu nói của công tố viên khiến tôi ngừng mọi động tác lại.

“Vâng, thưa thẩm phán trưởng, chúng tôi xin được mời người làm chứng ra toà.”

Tôi nhìn công tố viên với vẻ khó có thể tin nổi, không thể nào giải thích nổi vào lúc này, sao họ lại còn có thể tìm được nhân chứng, chứng cứ mới.

Khi nhân chứng của bên phía công tố bước lên toà, tôi hoàn toàn đờ đẫn, chỉ có thể kinh ngạc nhìn người làm chứng này, há miệng không thốt nên lời.

Nhân chứng mới của phía công tố lại chính là Vương Lăng – người phụ trách của tổ chức bảo vệ nữ quyền đó.

Lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Vương Lăng lại né tránh không chịu gặp chúng tôi.

Tôi nhìn Lão La, thì phát hiện ra Lão La chẳng có chút phản ứng nào cả, có vẻ như đã có sự chuẩn bị từ trước đối với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đây. Cậu ta luôn tay nghịch chiếc bút máy.

“Người làm chứng, thân phận của cô là?” Thẩm phán trưởng hỏi.

“Người phụ trách của tổ chức bảo vệ nữ quyền xx”. Vương Lăng trả lời.

“Người làm chứng, theo như quy định của luật pháp nước ta, cô có nghĩa vụ làm chứng đúng như sự thực tại toà, nếu có ý làm chứng giả hoặc che giấu tội chứng, cần phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật, cô đã nghe rõ chưa? Mời cô kí tên vào giấy cam đoan làm chứng đúng như sự thực.” Thẩm phán trưởng nói.

Sau khi Vương Lăng kí tên vào giấy cam đoan, thẩm phán trưởng nói: “Công tố viên, hãy đưa ra câu hỏi cho người làm chứng”.

“Người làm chứng, cô có biết bị cáo của vụ án này không?” Công tố viên hỏi.

“Có.” Vương Lăng trả lời: “Ông ta từng là đối tượng điều tra của tôi.”

“Bị cáo sao lại trở thành đối tượng điều tra của cô?” Công tố viên hỏi.

“Chúng tôi từng nhận được cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ của cô Từ vợ ông ta, nói là bị bị cáo ngược đãi và đánh đập.” Vương Lăng nói.

“Người làm chứng, đề nghị cô nhận diện một chút, cô Từ có phải là nạn nhân của vụ án này không?” Công tố viên đưa cho Vương Lăng một bức ảnh. Vương Lăng nhìn bức ảnh rồi gật đầu.

“Về lời yêu cầu của cô Từ, kết luận cuộc điều tra của các cô là gì?” Công tố viên hỏi.

“Không có kết luận.”

“Tại sao lại không có kết luận?”

“Cuộc điều tra vừa bắt đầu, cô Từ lại cho biết cô không cần chúng tôi điều tra nữa, nói là tự mình ngã bị thương, yêu cầu chúng tôi tham gia là hi vọng có thể nhận được sự chú ý của bị cáo.”

“Tại sao cô ấy lại làm như vậy?”
“Cô Từ nói là thường ngày bị cáo rất ít quan tâm đến gia đình, chỉ dốc lòng vào công việc.”

“Đứng từ góc độ của cô, cô cho rằng, bị cáo liệu có từng thực hiện hành vi bạo lực đối với nạn nhân Từ Mỗ hay không?” Công tố viên hỏi.

Vương Lăng không trả lời ngay, mà nghĩ một lát mới nói: “Tôi cho rằng bị cáo đã từng thực hiện hành vi bạo lực đối với cô Từ.”

“Cô có chứng cứ gì chứ?” Lão La đột nhiên đứng bật dậy hỏi.

“Luật sư biện hộ, xin hãy chú ý lời nói của anh, còn chưa đến lúc anh đưa ra câu hỏi.” Thẩm phán trưởng lên tiếng nhắc nhở.

“Không sao.” Công tố viên thản nhiên nói, “Thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong rồi.”

“Mời luật sư biện hộ đưa ra câu hỏi cho người làm chứng.” Thẩm phán trưởng nói.

“Người làm chứng, cô nói là đương sự của tôi thực hiện hành vi bạo lực đối với Từ Mỗ, xin hỏi, dựa vào đâu mà cô nói như vậy?” Lão La ngăn cản ý định đứng lên đặt câu hỏi của tôi, lên tiếng hỏi trước.

“Những vết thương trên người cô Từ và trạng thái tinh thần của cô ấy khi chúng tôi điều tra.” Vương Lăng nói.

“Tôi nhớ cô và đồng nghiệp của tôi đã thảo luận vấn đề này, cô nói chính miệng cô Từ thừa nhận vết thương là do cô ấy tự gây nên, không liên quan đến đương sự của tôi.”

“Đúng vậy, nhưng đó không phải là kết luận của chúng tôi.”

“Vậy kết luận của các cô là gì?”

“Tôi kiên quyết cho rằng tự mình cô Từ không thể nào gây ra được vết thương bị dây thắt lưng vụt xuống như vậy, đặc biệt là rất nhiều vết thương ở phía sau lưng cô ấy.”

“Cô là bác sĩ sao?”

“Không phải.”

“Bác sĩ pháp y?”

“Không phải.”

“Liệu cô có tư chất để giám định tình hình thương tích hay không?”

Vương Lăng ngẩn người trước một loạt câu hỏi dồn dập của Lão La, lắc đầu nói: “Không có.”

“Phản đối, những câu hỏi của người biện hộ không liên quan đến vụ án này.” Công tố viên giơ tay phản đối.

“Thẩm phán trưởng, xin hãy cho phép tôi giải thích.” Lão La nói, “Rõ ràng là, việc Từ Mỗ bị đương sự của tôi đánh đập hoàn toàn thuộc về suy đoán chủ quan của người làm chứng, chứ người làm chứng không hề có tư cách giám định tình hình thương tích, chỉ dựa vào cảm giác mà đưa ra suy đoán vết thương trên người Từ Mỗ là do thắt lưng gây ra, và cả vết thương đó là do đương sự của tôi gây nên.

Tôi hi vọng là toà án chú ý điều này, giám định tình hình thương tích là vô cùng chuyên nghiệp, cần pảhi do người có chuyên môn thực hiện, người làm chứng không hề có tư cách chuyên môn về lĩnh vực này, lời trần thuật của cô ấy hoàn toàn là sự suy đoán chủ quan, do đó, những lời làm chứng ngay không nên được ghi nhận.” Lão La nói.

“Lời phản đối của công tố viên cô hiệu, người biện hộ, xin tiếp tục đưa ra câu hỏi.” Thẩm phán trưởng nói.

“Cảm ơn!” Lão La gật đầu, nhìn công tố viên với ánh mắt khiêu khích, hỏi tiếp: “Người làm chứng, cô vừa nói, phán đoán Từ Mỗ bị đương sự của tôi ngược đãi, còn có một nguyên nhân là trạng thái tinh thần của Từ Mỗ, xin hỏi, trạng thái tinh thần của cô ấy thế nào?”

“Ủ dột.” Có tình huống vừa rồi, khi trả lời câu hỏi này, Vương Lăng tỏ ra thận trọng hơn nhiều, suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói. “Khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, nhiều lần nhìn bị cáo, tỏ ra rất sợ hãi.”

“Cô dựa vào đâu để phán đoán nỗi sợ hãi của Từ Mỗ xuất phát từ đương sự của tôi?”

“Cô ấy nhiều lần nhìn bị cáo.” Vương Lăng do dự một lát, “Tôi không phải chuyên gia tâm lý, nhưng nỗi sợ hãi đó, dù là người bình thường cũng có thể nhận ra được.”

“Cũng có nghĩa là, không phải do chính miệng Từ Mỗ thừa nhận nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ đương sự của tôi, đây vẫn là suy đoán của cô, phải vậy không?” Lão La mỉm cười, hỏi.

“Đúng vậy, nhưng ai cũng có thể nhận ra điều đó mà.” Vương Lăng vội nói.

“Nhưng, qua cuộc điều tra lúc trước, chúng tôi được biết, Lâm Phong và Từ Mỗ rất ân ái, Từ Mỗ cũng rất dựa dẫm Lâm Phong, khi cô ấy trả lời câu hỏi, nhìn về phía đương sự của tôi, liệu có khả năng là đang tìm kiếm sự an ủi hay không?”

“Việc này…”

“Nói một cách khác, liệu có khả năng, nỗi sợ hãi này của Từ Mỗ là do các cô? Theo như tôi biết đương sự của tôi và njan nhân Từ Mỗ trong vụ án này đều là phần tử trí thức cao, rất chú ý đến hình tượng trước mặt mọi người, liệu có khả năng là thế này, vì cuộc điều tra của các cô có thể gây ra ảnh hưởng không tốt đối với Từ Mỗ và đương sự của tôi, cô ấy mới sợ hãi như vậy?”

“Tôi không xác định chắc chắn.”

“Cảm ơn! Thẩm phán trưởng, tôi đã hỏi xong rồi.” Lão La đắc ý giơ biểu tượng chiến thắng, quay trở lại chỗ ngồi của luật sư.

“Công tố viên, liệu anh có còn dưa ra chứng cứ mới hay không?” Sau khi cảnh sát tư pháp đưa Vương Lăng ra khỏi toà, thẩm phán trưởng lại hỏi.

“Vâng.” Công tố viên lườm Lão La một cái, “Chúng tôi đã điều tra được, mười lăm năm trước, bị cáo từng bị cảnh sát điều tra vì liên quan đến việc ngộ sát. Njan nhân chính là vợ cũ Lưu Mỗ của ông ta khi bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra thi thể phát hiện ra, khắp người Lưu Mỗ đều có vết thương do dây da gây nên, nghi ngờ đã chịu sự ngược đãi của bị cáo, đồng thời gây nên tử vong do bị sốc. Nói một cách khsac, Lưu Mỗ chết là do không chịu đựng nổi sự đau đớn khủng khiếp từ lằn roi của ông ta. Đây là báo cáo điều tra lúc đó.”

Công tố viên trình báo điều tra lên toà, đồng thời một bản photo cũng được đưa đến trước mặt chúng tôi.

“Tôi xin được nhắc mọi người chú ý, trên người nạn nhân Lưu Mỗ của vụ án đó và Từ Mỗ, nạn nhân của vụ án này đều có vết thương tương tự.” Công tố viên nói.

Tôi nhìn bản báo cáo này với vẻ khó có thể tin nổi, điều dầu tiên nghĩ đến là cần phải giữ chặt Lão La lại. Với tính cách của cậu ấy, lúc này chắc chắn sẽ nổi xung lên mất.

“Thưa thẩm phán trưởng, và các vị thẩm phán, tôi xin được tạm ngưng phiên xử. Còn về việc có tiếp tục đảm nhận vai trò người biện hộ cho bị cáo hay không, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét lại.”

Đáng tiếc, động tác của tôi vẫn chậm một bước, khi tay tôi vừa chạm vào cậu ấy, câu nói này của cậu đã rắn rỏi thốt ra rồi.

Thẩm phán trưởng kinh ngạc nhìn Lão La. Suốt hơn mười năm làm quan toà của ông, tình huống đương sự thay đổi luật sư biện hộ ngay tại phiên toà là điều không hiếm gặp, nhưng ngay trong phiên toà mà luật sư tỏ ý từ bỏ làm người biện hộ được uỷ thác, có lẽ đây là lần đầu tiên thì phải.

“Lão La, ngồi xuống.” Tôi vội hạ giọng, mỉm cười hối lỗi với thẩm phán trưởng. “Xin lỗi, thẩm phán trưởng, tâm trạng đồng nghiệp của tôi không được ổn định lắm, tôi cho rằng anh ấy không phù hợp tiếp tục tham gia phiên toà, tôi xin đề nghị toà án cho phép, sau đây một mình tôi sẽ hoàn thành quy trình phiên toà hôm nay.”

“Không, tôi rất ổn.” Lão La hơi cúi đầu, nhìn tôi, tôi chợt chú ý thấy, cậu ấy khẽ chớp mắt, trên mặt còn xuất hiện nụ cười khó hiểu.

Cùng lúc đó, cậu ấy không quên nói tiếp, “Thẩm phán trưởng, tôi có lí do tin rằng, đương sự của tôi che giấu những thông tin quan trọng với chúng tôi, trực tiếp gây nên sự bị động của chúng tôi tại phiên toà. Đồng thời, đương sự đã tiến hành hướng dẫn sai lệch cho chúng tôi, khiến chúng tôi có sự biện hộ sai lệch.”

“Người biện hộ.” Thẩm phán trưởng và những thẩm phán khác ngồi bên cùng thương lượng, nói: “Sau khi thảo luận tỉ mỉ, chúng tôi cho rằng lí do anh đưa ra không đủ thuyết phục để dừng phiên toà. Chúng tôi quyết định tiếp tục tiến hành xét xử, người biện hộ, hãy đưa ra lời đối chất với chứng cứ của công tố viên.”

“Được nhé, nếu đã ép tôi nói thì tôi sẽ nói.” Lão La hừ một tiếng, nói: “Thẩm phán trưởng, tôi muốn nhắc quý toà chú ý điều này, trong tờ chứng cứ mà công tố viên trình lên, cuối cùng bởi vì không đử chứng cứ nên đã không khởi tố đối với đương sự của tôi, tức là không thể nào chứng minh đương sự của tôi tiến hành đánh đập và ngược đãi vợ cũ khiến cho cô ấy tử vong. Công tố viên muốn dùng một tội danh vốn không được kết luận để khép tôi cho đương sự của tôi, nhằm làm cho mọi người tin rằng bây giờ ông ấy giết người. Đây có được tính là vu cáo hay không?

Vụ án đó đã không có đầy đủ chứng cứ chứng minh do đương sự của tôi gây ra, ở đây, công tố viên lại luôn miệng nói đương sự của tôi có tội. Trước khi toà án phán quyết, bất cứ ai cũng đều vô tội. Cách nói này của công tố rõ ràng là đang cố ý dẫn dắt sai khuynh hướng nội tâm của các vị quan toàn, đồng thời cũng đang cố ý hướng dẫn sai giới truyền thông có mặt ngày hôm nay, muốn thao túng dư luận, tạo áp lực cho toà. Loại thủ đoạn này thực sự quá tồi tệ, đây có được coi là đưa chuyện phỉ báng hay không? Thưa thẩm phán trưởng, tôi xin yêu cầu xử phạt những lời lẽ không thích đáng của công tố viên, anh ấy cần phải xin lỗi về việc này.”

Lão La nói rất nghiêm nghị, nhưng tâm trạng của tôi lại không được tốt.

Toà án Trung Quốc mặc dù không dù chế độ bồi thẩm đoàn giống như các nước Âu Mỹ, có đôi khi chỉ cần dùng tình cảm để làm lay động các thành viên trong bồi thẩm đoàn là có thể vứt bỏ sự thực, tiến hành phán quyết vô tội cho bị cáo. Nhưng tư cách thẩm phán của Trung Quốc vẫn là do con người hoàn thành, do thẩm phán trưởng và các thẩm phán khác tổ hợp thành Hội đồng xét xử, khi tiến hành phán quyết vẫn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cá nhân.

Viện kiểm sát cũng biết điều này, đồng thời không định dựa vào bản chứng cứ này để thuyết phục quan toà, điều họ muốn chỉ là trên phương diện tình cảm tác động đến quyết định cuối cùng của Hội đồng xét xử.

Rõ ràng, sách lược của họ đã thành công. Lão La giãy giụa thế nào cũng không có thành quả gì đáng kể.



4



Sau khi hoàn thành giai đoạn xét hỏi trước khi xử án, toà án không hề tiến hành luôn việc biện hộ trước toà.

Để hoá giải tâm trạng của Lão La, tôi đành phải nhún mình đến gặp quan toà xin lùi thời gian biện hộ, hơn nữa, hiện tại, vụ án này của tôi cũng đúng là cần phải tiến hành điều tra sâu thêm.

Vị quan toà luống tuổi dù rất không bằng lòng, nhưng khi Lão La lôi tên của Trương Tĩnh ra, ông đành phải đồng ý, ba ngày sau sẽ mở phiên toà xét xử lại.

“Này, Lão La, rốt cuộc Tĩnh lai lịch thế nào, mà sao lại được nể mặt thế?” Tôi hỏi đầy băn khoăn.

“Cô ấy à? Hi hi, dù sao tôi cũng không dám gây sự.” Lão La cười hi hi, “Đừng có dò la việc này, biết được chân tướng sự thực, cậu sẽ khóc ngất mất.”

Tôi chau mày nhìn Lão La, lúc này đây, trạng thái tinh thần của cậu ấy quá kì lạ. Không hề chửi bới, không hề phẫn nộ, như thể những chuyện xảy ra trên toà án đều không liên quan gì đến cậu.

“Lão La, cậu nghe rõ cho tôi này.” Tôi sa sầm mặt, nói vẻ nghiêm nghị, “Bất luận cậu nhìn nhận đương sự như thế nào, vụ án này chúng ta đã nhận rồi, thì bắt buộc phải đấu tranh cho quyền lợi hợp pháp của Lâm Phong, nếu như vì sự lười nhác tiêu cực của cậu mà vụ án này xảy ra vấn đề gì, tôi không tha cho cậu đâu.”

“Tôi biết, tôi biết.” Lão La lập tức xua tay, “Tôi ít nhiều cũng là luật sư, quy tắc của luật sư là gì, tôi có thể không hiểu được sao? Yên tâm đi, tôi không lười nhác tiêu cực đâu. Nào, nghe này, nghe này.”

Lão La nói rồi rút từ trong túi ra một chiếc bút, lại lấy đôi tai nghe, trong khi tôi tròn mặt kinh ngạc, cậu kết nối hai thừ này lại với nhau, sau đó nhét tai nghe vào tai tôi.

“Tôi nhớ cô và đồng nghiệp của tôi đã thảo luận vấn đề này, cô nói chính miệng cô Từ thừa nhận vết thương là do cô ấy tự gây nên, không liên quan đến đương sự của tôi.”

“Đúng vậy, nhưng đó không phải là kết luận của chúng tôi.”

“Vậy kết luận của các cô là gì?”

“Tôi kiên quyết cho rằng tự mình cô Từ không thể nào gây ra được vết thương bị dây thắt lưng vụt xuống như vậy, đặc biệt là rất nhiều vết thương ở phía sau lưng cô ấy.”

“Cô là bác sĩ sao?”

“Không phải.”

“Bác sĩ pháp y?”

“Không phải.”

“Liệu cô có tư chất để giám định tình hình thương tích hay không?”

“Không có.”

“Phản đối, những câu hỏi của người biện hộ không liên quan đến vụ án này.”

“Thẩm phán trưởng, xin hãy cho phép tôi giải thích.”

“Rõ ràng là, việc Từ Mỗ bị đương sự của tôi đánh đập hoàn toàn thuộc về suy đoán chủ quan của người làm chứng, chứ người làm chứng không hề có tư cách giám định tình hình thương tích, chỉ dựa vào cảm giác mà đưa ra suy đoán vết thương trên người Từ Mỗ là do thắt lưng gây ra, và cả vết thương đó là do đương sự của tôi gây nên.

Tôi hi vọng là toà án chú ý điều này, giám định tình hình thương tích là vô cùng chuyên nghiệp, cần pảhi do người có chuyên môn thực hiện, người làm chứng không hề có tư cách chuyên môn về lĩnh vực này, lời trần thuật của cô ấy hoàn toàn là sự suy đoán chủ quan, do đó, những lời làm chứng ngay không nên được ghi nhận.”

Nội dung tôi nghe được thật không ngờ là đoạn Lão La nói ở trên toà. Tôi rút tai nghe ra, chỉ vào Lão La nói: “Cậu, cậu muốn gì thế? Tự ý ghi âm, việc này mà để cho toà biết, thì chúng ta chết chắc rồi.”

“Sợ gì chứ! Ai biết được đây là bút ghi âm chứ?” Lão La đắc ý cười nói: “Mấy nghìn tệ đấy, thế nào? Đẹp không?”

“Đẹp ông bô nhà cậu ấy!” Tôi bực bội mắng, “Sớm muộn cũng bị cậu hại chết thôi!”

Nếu so với nghịch món đồ công nghệ cao này, tôi lại cảm thấy thích, sở thích giống như trẻ con đó của Lão La không chướng mắt nữa.

“Đừng có nhắc đến nữa, lần trước cậu thắng vụ kiện đó, cậu nổi danh như cồn, mẹ tôi chê tôi lắm, lần này tôi xem bà còn có thể nói được gì. Chậc chậc, đáng tiếc thật, nếu có thể ghi hình được thì càng tuyệt.” Lão La cẩn thận cất bút ghi âm đi, nói vẻ tiếc nuối.

“Bị cậu làm cho tức chết luôn ấy! Đối diện với Lão La, tôi thực sự không biết nói gì, “Quay lại việc chính thôi, tiếp theo đây phải làm thế nào?”

“Ăn cơm thôi, tôi đói rồi!” Lão La khởi động xe, năm phút sau là đến được cổng Sở Công an tỉnh, tôi trợn trừng mắt, thật không ngờ Tĩnh đã đợi ở đó rồi, trên mặt cô hiện rõ sự mệt mỏi không thể che giấu nổi. Khi đi về phía chúng tôi, lại còn bước tập tễnh nữa.

“Việc ở toà, nghe em nói rồi, đừng nản, anh Tiểu Minh, đây chỉ öà một chút trở ngại trên cond đường các anh trở thầnh luật sư nổi tiếng. Em tin rằng, đối với các anh, chút trở ngại này chẳng là gì cả.” Vừa lên xe, tôi chưa kịp nói gì, Trương Tĩnh đã vỗ mạnh vào vai tôi, hào hứng nói đầy vẻ khích lệ động viên.

“Anh Tiểu Minh của em lần này gặp đại nạn rồi, đôi mắt hoả nhãn kim tinh của cậu ấy lần này nhìn nhầm rồi.” Lão La đúng là kẻ phổi bò, khi nói câu này còn vô cùng hào hứng.

“Khó đấy!” Trương Tĩnh thở dài, “Em xin lỗi, anh Tiểu Minh, lần này chắc là em không giúp được gì cho anh rồi.”

“Ồ.” Nghe cô ấy nói vậy, trái tim tôi như thể rơi xuống đáy vực, nhất thời mất hết tất cả mọi niềm hứng thú, “Lão La, đưa tôi về văn phòng đi, tôi muốn yên tĩnh một chút, các cậu cứ đi ăn đi.”
“Em biết là anh Tiểu Minh thương em nhất mà, nhìn xem, Tiểu La Tử, anh học theo đi nhé, em còn đang ở đây, anh Tiểu Minh còn sợ em không biết anh ấy nhớ em nữa kìa.” Trương Tĩnh nói vẻ đắc ý, tôi lại chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười thiểu não.

“Sức khoẻ là vốn gốc để làm cách mạng, anh Tiểu Minh, cho dù quay về muốn nhảy lầu, cũng phải ăn no trước hẵng hay chứ!” Trương Tĩnh vỗ mạnh vào vai tôi, nói vẻ khí khái, “Huống hồ, hôm nay là do anh chàng Tiểu La Tử kẹo kéo mời, anh mà không ăn là lỗ đấy.”

Mười phút sau, Lão La lái xe đến phía đưới toà văn phòng luật sư, bước vào quán ăn mà chúng tôi thường tới ăn. Tôi mơ màng đi theo bọn họ. Tôi không muốn ăn chút nào cả, đến nỗi khi đồ ăn được mang lên, tôi mới biết, thật không ngờ Lão La lại gọi ba suất canh Mala loại rẻ nhất – năm tệ.

“Tiểu La Tử, anh Tiểu Minh, các anh sống khó khăn quá nhỉ?” Trương Tĩnh khuấy khuấy chút rau trong bát, tỏ vẻ xót xa, “Thứ này sao các anh có thể nuốt nổi được chứ? Làm gì có dinh dưỡng đâu.”

“Em không hiểu rồi nhỉ?” Lão La lau khoé miệng, “Bữa cơm ngon không phải dùng tiền làm thước đó, không tin em thử một miếng xem. Hơn nữa, em có thiếu sơn hào hải vị không? Mời em ăn những thứ đó em cũng không muốn ăn. Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị, em sẽ phát hiện ra, trên thế giới này có rất nhiều món ngon mà em đã bỏ qua.”

“Anh đúng là người đầu tiên nói về sự keo kiêt mà lại có đạo lí hùng hồn thế đấy.” Trương Tĩnh chu môi, gắp một sợi mì lên thử, nét mặt liền thay đổi ngay, chuyển sang sự vui mừng và ngây ngất. Cô không buồn chú ý đến hình tượng của mình, ăn vèo một lát đã hết sạch, học theo Lão La, uống cạn cả nước canh.

“Thấy chưa, anh nói không sai chứ?” Lão La nhìn Trương Tĩnh vẻ đắc ý.

“Được rồi, tha thứ cho anh.” Trương Tĩnh vỗ tay, nhưng lại thở dài, “Anh Tiểu Minh ơi anh Tiểu Minh, anh nói xem em nên gọi món gì nhỉ?”

“Hử?” Tôi nhìn Trương Tĩnh, nhưng lại nhìn thấy trong mắt cô có chút gì đó xót xa và không nỡ.

“Thôi đi, nếu còn tiếp tục trêu anh, thì em lại có cảm giác tội lỗi.” Trương Tĩnh nói, rút từ trong túi ra một bản tài liệu, đưa đến trước mặt tôi, “Anh đọc đi.”

“Đây là cái gì?” Tôi nhận lấy tài liệu, lật giở ra xem, rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đây là một bản báo cáo khám nghiệm tử thi, hơn nữa tử thi được kiểm tra chính là vợ cũ của Lâm Phong – Lưu Mỗ.

Trong bản báo cáo khám nghiệm thi thể này, bác sĩ pháp y đã nêu ra, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Mỗ là bị sốc chấn thương. Mặc dù toàn thân đầy vết thương, nhưng lại không có vết thương nào chí mạng. Tôi đột nhiên nhớ đến, trong vụ án này, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Từ Mỗ là do mất máu quá nhiều, hơn nữa, đầu bị đập nát.

“Bị sốc chấn thương và mất máu có gì khác biệt?” Tôi chợt ngẩng đầu, nhìn Trương Tĩnh, lên tiếng hỏi.

“Anh Tiểu Minh đúng là thông minh, vừa nhìn đã tìm ra điểm nghi vấn.” Trương Tĩnh khen ngợi, nói: “Thông thường thì nói một cách đơn giản là , cái gọi là bị sốc chấn thương chính là do đau quá mà chết, còn bị mất máu thì khá đơn giản, ý nghĩa đã hiện ngay trên câu chữ, kết hợp vào vụ án hiện tại này, thì chính là phần não bị đập nát.”

Tôi đặt tài liệu xuống, tháo kính ra, day day cánh mũi, lúc này đây, trong đầu tôi chợt xuất hiện một suy nghĩ vô cùng bạo gan, nếu như…

Chưa chờ cho cái suy nghĩ này hoàn toàn bật ra, tôi đã lắc mạnh đầu, việc này quá mạo hiểm.

“Anh Tiểu Minh đang nghĩ gì vậy? Việc này e là cách duy nhất hiện nay rồi.” Trương Tĩnh hỏi vẻ sốt sắng.

“Vụ án đó vẫn chưa qua thời kì truy tố.” Tôi nói, “Hơn nữa, cho dù Lâm Phong thừa nhận cũng không có tác dụng gì, ông ta bắt buộc phải đưa ra được chứng cứ, nhưng như vậy cũng có nghĩa là, vụ án đó chắc chắn sẽ bị truy tố, chúng ta không thể làm như vậy được.”

Trương Tĩnh và Lão La cùng nhìn nhau, đột nhiên cô thở dài lắc đầu nói: “Em biết là chiêu này không có tác dụng với anh. Nếu như đổi thành Tiểu La Tử, anh ấy đã vội vàng chạy đi tìm Lâm Phong rồi.”

Nói rồi, cô lại một lần nữa lôi từ trong túi ra một tập hồ sơ: “Cho anh cái này, kết quả vừa mới có chiều nay.”

Tôi thoáng ngẩn người, nhìn sang Lão La, chợt hiểu tất cả mọi việc vì sao Lão La lại có biểu hiện kì lạ đối với tất cả những việc xảy ra ở toà án, hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của cậu. Thì ra Trương Tĩnh đã có được thứ mà cô mong muốn, chỉ có điều một số kết luận được đưa ra hơi muộn một chút.

Tôi vội vàng giở tập hồ sơ, tất cả sự ủ dột bao trùm lấy tôi suốt cả chiều nay ngay trong khoảnh khắc này lập tức tiêu tan.
“Thái độ làm việc của anh Tiểu Minh thế này đây!” Trương Tĩnh lắc đầu.

“Đáng kiếp cô đơn cả đời.” Lão La nói vẻ khinh khỉnh, “Đi nào, Tĩnh, chúng ta đi dạo, để cho anh Tiểu Minh của em hưng phấn một mình đi.”

“Được, đi nào, hôm nay em sẽ xa xỉ một chút, làm liệu trình mát xa chân.”

Nói rồi, hai người bọn họ thật sự nắm tay nhau rời khỏi quán ăn. Lão La vốn vẫn luôn né tránh Trương Tĩnh còn không kịp mà lại đột nghiên đổi tính đề nghị đưa Trương Tĩnh đi dạo, tôi dù lấy làm lạ, nhưng sự kích động mà tập hồ sơ đó mang tới thật sự quá lớn. Tôi vốn không có thời gian rảnh mà để ý đến bọn họ. Tôi chưa bao giờ mong ngóng mở phiên toà xử án lần nữa như trong khoảnh khắc này. Trong sự giày vò, cuối cùng cũng đến cái ngày quan trọng này. Sáng sớm hôm nay, tôi sốt sắng kéo tay Lão La đi đến toà án. Trương Tĩnh cũng đã đến chờ đợi, cô ấy vẫn mặc bộ cảnh phục như trước đây.

“Anh Tiểu Minh, cố gắng lên!” Nhìn thấy chúng tôi, Trương Tĩnh khua mạnh nắm tay.

“Chắc chắn rồi!” Tôi vẫy tay.

“Lão Giản, vụ án này, hôm nay có thể để cho tôi biện hộ chính được không?” Trước khi vào trong toà, Lão La đột nhiên kéo tôi lại, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Sao thế? Nghiện rồi à?” Chứng cứ Trương Tĩnh cung cấp khiến tôi tràng ngập lòng tin chiến thắng đối với vụ kiện này, bất giác trêu đùa, “Hay là tôi không lên bục, ở bên dưới lắng nghe rồi quay video cho cậu?”

“Không cần thế đâu.” Lão La cười, “Dù sao, vụ án này cứ giao cho tôi đi.

“Được, tôi để cậu nở mày nở mặt trước mặt bác gái.” Tôi đã nhanh mắt nhìn thấy mẹ của Lão La đã tiến vào trong toà, ngồi xuống ghế khách lắng nghe, “Đừng có làm hỏng việc đấy!”

“La Kiệt tôi đây là ai chứ?” Nhận được sự đồng ý của tôi, sự tự tin của Lão La liền bùng phát, “Cậu cứ đợi mà xem nhé!”

“Thẩm phán trưởng, tôi xin được mời người làm chứng mới lên toà làm chứng.” Sau khi thực hiện xong quy trình bắt buộc, Lão La đứng dậy nói.

“Cho phép người làm chứng lên toà.” Thẩm phán trưởng nói.

Trương Tĩnh lại một lần nữa xuất hiện trên ghế của người làm chứng. Công tố viên vừa nhìn thấy cô ấy, bèn không kìm được nhíu chặt lông mày. Nhìn Trương Tĩnh trong bộ cảnh phục uy nghiêm rắn rỏi, làn da trắng ngần, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ và đôi mắt tinh anh, tôi không kìm được thoáng mỉm cười, nhưng lại lén thở dài.

Không ai biết được, trong mấy ngày qua, cô ấy đã trải qua như thế nào. Bản tài liệu mà cô ấy đưa cho tôi là bản báo cáo giám định vật chứng vi lượng, được lấy từ bộ quần áo mà Lâm Phong mặc hôm xảy ra vụ án, nhưng lại không tìm được thứ gì thuộc về Lâm Phong, đúng là mò kim đáy bể.

Tôi dường như có thể nhìn thấy, cô ấy đã nhốt mình trong phòng thí nghiệm, mấy đêm liền không ngủ nghỉ, tiến hàm giám định từng nguyên liệu lấy được, nhưng lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Cảm giác thất bại chưa có thời khắc nào ngừng tấn công cô, hi vọng và thất vọng luân phiên dày vò tinh thần cô. Thậm chí cho đến khi thành công, cô đã không còn sức để mà hưng phấn nữa.

“Người làm chứng, thân phận của cô là?”

“Nhân viên giám định kĩ thuật hình sự của Sở Công an tỉnh, bác sĩ pháp y kiểm tra chính.”

“Mời người biện hộ đưa ra câu hỏi.”

Thẩm phán trưởng đang tiến hành các thủ tục tại toà, tư duy của tôi đã rong chơi đến chốn nào rồi. Hoàn thành xong bản giám định vật chứng vi lượng đó, Trương Tĩnh không dừng công việc của mình. Với vai trò là một người làm công tác luật sư, tôi hiểu rất rõ, nếu chỉ có thể chứng minh đương sự của mình vô tội thì chưa đủ. Đối với một vụ án mạng đã được khởi tố, trước khi tìm được hung thủ, bất cứ một vị quan toà nào cũng đều thà kéo dài vụ án này, chứ không dễ dàng đưa ra lời phán quyết trắng án.

Trương Tĩnh vẫn còn buộc phải tìm ra hung thủ thực sự, cô một mình một trận chiến như vậy, không hề đơn giản chút nào. Một người, hai chân, trong cả thành phố này, muốn tìm kiếm một người có thể là người tận mắt chứng kiến, cô ấy đã phải đi lần lại theo tuyến đường mà Lâm Phong đã đi hôm xảy ra vụ án, hỏi thăm từng người có khả năng nhìn thấy Lâm Phong.

Về thân phận thực sự của Trương Tĩnh, cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi, nhưng chỉ cần thông qua một lời ngắn gọn của Lão La, tôi cũng đoán biết, gia thế cô nha đầu này chắc chắn rất hiển hách. Ở nhà có khi là cô thiên kim tiểu thư cần người hầu hạ, nhưng vì vụ án này….

“Cô nha đầu đó, có ngốc không chứ? Cả bàn chân bị rộp rồi.” Hôm đó, sau khi Lão La trở về bèn nói với tôi, lúc này đây, câu nói như đang vang bên tai tôi.

“Người làm chứng, cô đã đọc bản báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lưu Mỗ cách đây mười lăm năm và bản báo cáo khám nghiệm tử thi của nạn nhân Từ Mỗ của vụ án này hay chưa?” Lão La hỏi, câu nói này khiến tôi lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Lão La, câu hỏi của cậu ấy hoàn toàn khác với phương án biện hộ mà lúc trước chúng tôi đã bàn bạc.

Cậu ấy lại cố tình né tránh ánh mắt của tôi.

“Đã đọc rồi.” Trương Tĩnh đang ngồi trên ghế nhân chứng hình như cũng biết sớm được kết quả này, bình tĩnh trả lời.

“Cô có ý kiến gì về hai bản báo cáo này?”
“Trước tiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân không giống nhau. Lưu Mỗ chết do bị sốc chấn thương, Từ Mỗ chết do mất quá nhiều máu. Tiếp đến, thủ pháp thực hiện hành vi bạo lực cũng không giống nhau. Thủ pháp tiến hành hành vi bạo lực đối với Lưu Mỗ rất khéo, né tránh những chỗ hiểm, không hề để lại vết thương chí mạng. Còn người thực hiện hành vi bạo lực đối với Từ Mỗ, thủ pháp đơn giản thô bạo, nhìn rõ vết thương chí mạng.” Trương Tĩnh nói.

“Cho nên, kết luận của cô là?”

“Hai vụ án không phải do cùng một người gây ra?”

“Tôi phản đối!” Trong lúc cuống, tôi không kịp chú ý đến thân phận là luật sư bào chữa của mình, hét lên, “Câu hỏi mà luật sư đưa ra không có mối quan hệ trực tiếp đối với vụ án này!”

“Luật sư Giản, phiền anh chú ý một chút thân phận của mình.” Quan toà dở khóc dở cười nhìn tôi, nói, rồi lại nhìn Trương Tĩnh, “Người làm chứng, cô có thể nói rõ hơn một chút được không?”

“Mỗi người đều có thói quen tư duy và động tác theo thói quen. Những điều này biểu hiện rõ nét nhất trên người hung thủ, bởi vì tố chất tâm lí có tốt hơn nữa, trong khi giết người cũng sẽ căng thẳng, sẽ thực hiện một số động tác theo thói quen. Hung thủ trong vụ án này, thì lại trực tiếp biểu hiện ra thủ pháp giết người của hung thủ. Cùng một tên hung thủ, trong những vụ án khác nhau, thông thường cũng sẽ có thủ pháp giết người mặc định hoặc hành động mặc định. Trong công tác thực tế, chúng ta đều công nhận đây là căn cứ quan trọng.”

“Quan toà, xin đừng để cô ấy nói tiếp!” Tôi hét lên.

“Luật sư Giản, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ yêu cầu anh rời khỏi toà vì tội danh quấy nhiễu quy trình xét xử của toà.” Quan toà sa sầm nét mặt.

Tôi lo lắng nhìn Lão La, nói: “Lão La, anh nói gì đi chứ, vụ án này không thể làm như vậy được.”

“Tại sao lại không thể chứ?” Lão La cười, rồi bỏ mặc tôi luôn, hướng ánh mắt về phía quan toà.

“Các vị chắc chắn là cảm thấy rất kì lạ phải không, tại sao tôi lại đặt ra câu hỏi này, cho nên, bây giờ, tôi muốn mời đương sự của tôi giải thích một chút cho mọi người biết.”

“Lâm Phong, không thể nói được!” Tôi kêu lên.

“Đề nghị cảnh sát tư pháp đưa luật sư Giản ra khỏi toà để bình tĩnh lại!” Quan toà gõ chiếc búa nhỏ, âm thanh chan chát đó gõ xuống bàn, nhưng lại giống như đang gõ vào đầu tôi, kêu đánh “cộp” một tiếng. Tôi ngồi thừ người xuống ghế, mặc cho cảnh sát tư pháp lôi ra khỏi phòng xử án.

Ngồi bên cạnh cửa phòng xử án, tôi cười đau khổ lắng nghe lời biện luận ở trong toà.

“Đương sự, ông có công nhận việc giết hại vợ mình là Từ Mỗ trong vụ án này không?” Lão La hỏi.

“Không, tôi không giết cô ấy.” Lâm Phong nói.

“Ông có thừa nhận ông có mối quan hệ trực tiếp đối với cái chết của vợ cũ ông – Lưu Mỗ hay không?”Lão La lại hỏi.

“Có.” Lâm Phong nói, “Vợ cũ của tôi đã tử vong trong một lần tôi tiến hành đánh đập cô ấy.”

Câu nói này vừa bật ra, cả phiên toà chợt ồ lên, tôi có thể tưởng tượng được, vào thời khắc này, tất cả mọi người chắc chắn đều nhìn Lâm Phong với ánh mắt không thể nào tin nổi.

Đồ điên! Đúng là đồ điên!

Cuối cùng tôi đã hiểu, vì sao hôm đó Lão La đột nhiên lại thân mật với Trương Tĩnh như vậy, thực ra chỉ là vì muốn tách tôi ra. Hai người bọn họ chắc chắn là đã đi tìm Lâm Phong, xúi giục ông ta đồng ý phương án biện hộ bào chữa này.

Rõ ràng là chúng tôi đã nắm được chứng cứ xác thực, nhưng Lão La và Trương Tĩnh lại vẫn cố tình chọn phương án biện hộ này, để làm gì, tất cả đã không cần nói cũng hiểu rồi.

Tôi vốn cứ tưởng Lão La đã chín chắn rồi, nhưng thực tế cậu ấy còn thông minh hơn trước một chút, biết được khi làm một số việc thì cần tách tôi ra.

Một người căm thù cái ác, tính tình nóng nảy, một người tính cách ngang ngược, trời không sợ, đất không sợ. Hai người này kết hợp với nhau, liệu có thể đem lại việc hay ho gì chứ?

“Súc sinh!” Trong toà chợt vang lên tiếng chửi đầy phẫn nộ, tiếp đến là tiếng kêu rên đau xót.

“Đúng vậy, con gái ông chính là bị tôi đánh chết.” Giọng nói có phần điên cuồng của Lâm Phong truyền tới, con người ông ta lúc này, đã không còn sự điềm đạm nho nhã đầy vẻ có học vấn nữa.

“Yên lặng! Yên lặng! Cảnh sát tư pháp, hãy đưa những người gây chuyện ra khỏi toà!” Thẩm phán trưởng liên tục gõ búa và hét lên.

Cánh cửa chính của toà lại một lần nữa được mở ra, một ông lão tóc điểm bạc đang bị cảnh sát dìu bước ra ngoài, một chân ông đi chân trần, vẫn không cam tâm, cất tiếng chửi bới.

“Thằng khốn, mày không được chết tử tế đâu!”

Ông lão già yếu lúc này đây lại có được sức mạnh khóc có thể tưởng tượng nổi, hai người cảnh sát tư pháp thật không ngờ không khống chế nổi ông lão.

Chắc ông lão là ngừoi nhà của Lưu Mỗ vợ cũ của Lâm Phong, nhưng giờ đây tôi lại không thể chú ý đến ông được, mà cúi đầu, vùi đầu vào giữa hai đùi.

Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn, đứng từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của luật sư, cách làm của Lão La đúng là sai lầm, rất có thể sẽ gây ra tai hoạ cho chúng tôi. Nhưng nếu như đặt nghề nghiệp sang bên, quay trở lại làm một người bình thường, tôi biết, cách làm của Lão La chắc chắn là nhận được sự tán đồng của phần đông mọi người.

Đứng từ góc độ này, thật không ngờ tôi lại không dám nhìn ông lão này.

Việc xét xử trong toà vẫn đang tiến hành.

“Đương sự, ông đã dùng thứ gì để đánh đập người vợ cũ Lưu Mỗ của mình?” Lão La hỏi.

“Một chiếc dây lưng.” Lâm Phong nói.

“Chính là chiếc dây lưng phát hiện ra trong vụ án này phải không?”

“Đúng vậy.” Lâm Phong nói.

“Thẩm phán trưởng, đương sự của tôi đã nói rõ, cái chết của Lưu Mỗ là do ông ta gây nên, cũng cung cập vật chứng tương ứng. Người làm chứng của tôi đứng từ góc độ chuyên môn cũng đã đưa ra ý kiến, hai vụ án vốn không phải do một người gây ra, cũng có nghĩa là, cái chết của Từ mỗ không phải do đương sự của tôi gây ra. Ngoài ra, tôi muốn tiếp tục hỏi người làm chứng.”

“Người làm chứng, cô có từng tiến hành kiểm nghiệm vật chứng hay không?” Sau khi nhận được sự cho phép của quan toà, Lão La hỏi.

“có.” Trương Tĩnh bình tĩnh trả lời.

“Trong vật chứng, cô có phát hiện ra điểm nghi vấn nào không?”

“Trên hung khí, tôi phát hiện ra dấu vân tay của người khác.”

“Thẩm phán trưởng, tôi hỏi xong rồi.”

“Công tố viên, xin hãy đưa ra câu hỏi cho người làm chứng.”

“Người làm chứng, theo như cô nói, giả sử trong vụ án này tồn tại một tên hung thủ khác, cô gỉai thích thế nào về hình dạng vệt máu bắn phụt lên trên người bị cáo? Chuyên gia dấu vết đã chứng thực, bị cáo chỉ có ở vị trí của hung thủ mới có thể để lại dấu vết như vậy.” Công tô viên hỏi.

“Điều này rất đơn giản.” Trương Tĩnh nói, “Chỉ cần hung thủ mặc quần áo của bị cáo là có thể để lại vết máu tương ứng. Còn về vết máu trên mặt, rõ ràng có dấu vết bôi lên. Trên mặt dính đầy máu, con người ta sẽ có thói quen lau chùi, điều này cũng dễ che giấu được khỏi sự điều tra khám nghiệm của cảnh sát.

Ngoài ra, tôi thấy cần thiết phải nói rõ điều này, trên quần áo của bị cáo, chúng tôi đã phát hiện ra lông tóc của người khác, tôi có lí do để cho rằng, đó chính là do hung thủ lưu lại.” Trương Tĩnh thoáng mỉm cười, bổ sung thêm.

Nội dung cô ấy đang nói đến lúc này chính là điều được nhắc đến trong bản tài liệu giao cho tôi lúc trước, đây cũng chính là nguyên nhân khiến tôi có lòng tin thắng được vụ kiện này. Tôi biết cô ấy giống Lão La có lòng chính nghĩa, chỉ là tôi hoàn toàn không thể ngờ được, cô ấy và Lão La lại nghĩ ra được chiêu này.

Chúng tôi là luật sư, nhưng việc mà cậu ấy đang làm lúc này lại là việc công tố viên nên làm.

Công tố viên đã kết thúc phần đặt câu hỏi, thẩm phán trưởng tuyên bố tạm dừng phiên toà mười lăm phút, mười lăm phút sau tiếp tục tiến hành xét xử.

Tôi không còn hứng thú đối với sự việc sẽ xảy ra tiếp theo, theo tình thế hiện thời, có thể phán đoán, dù không chắc chắn trong phiên toà xét xử lần này, liệu vụ án Lâm Phong dính líu đến việc giết hại Từ Mỗi có được phán quyết vô tội hay không. Nhưng cuối cùng, ông ta chắc chắn sẽ được phóng thích vô tội, chỉ cần bắt được tên hung thủ thực sự đó. Còn về vụ án ông ta dính líu đến việc sát hại Lưu Mỗ, Viện kiểm sát tất sẽ khởi động quy trình truy tố.

Tôi đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Tôi không biết cần phải đối diện với Lâm Phong như thế nào, tôi không phải là một luật sư đạt tiêu chuẩn.

“Lão Giản, đừng như vậy!” Một bàn tay rắn rỏi nắm lấy cánh tay tôi, lời Lão La nói mang theo chút xót xa.

“Anh Tiểu Minh, em xin lỗi!” Trương Tĩnh cũng nói vẻ áy náy.

Nghe giọng nói trong trẻo êm tai của cô ấy, tôi lập tức mềm lòng. Trương Tĩnh, cô gái quen được nuông chiều, lúc này đây thật không ngờ lại xin lỗi thành khẩn trước mặt tôi.

“Không trách em!” Tôi gắng gượng nở nụ cười, “Nếu như anh không phải là luật sư, anh cũng sẽ làm như vậy.”

“Trách tôi à?” Lão La nhún vai, “Tuỳ thôi, chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái, thì cứ đánh tôi một trận luôn ở đây đi cũng được, bảo đảm không đánh trả lại!”

“Không cần đâu.” Tôi lắc đầu, “Nhưng nếu lần sau còn xuất hiện việc thế này, có thể nói trước với tôi một tiếng được không? Dựa vào đâu mà cậu làm anh hùng, còn tôi lại phải hứng lời mắng nhiếc chứ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.01.2018, 08:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
5

Type: Lê Vy


“Luật sư Giản, luật sư La, công tố viên hi vọng huỷ bỏ phần tranh luận biện hộ trên toà, toàn án sẽ trực tiếp đưa ra lời phán quyết đối với vụ án này, các anh có đồng ý không?” Trước khi tiếp tục xét xử, thẩm phán trưởng đột nhiên gọi chúng tôi đến và hỏi.

“Vì sao?” Tôi và Lão la cùng ngẩn người, nhìn công tố viên, rồi lại nhìn thẩm phán trưởng.

Công tố viên cười nói: “Nguyên nhân thì không tiện tiết lộ.”

Tôi nhìn Lão La, Lão La cũng nhìn tôi.

“Cậu nói gì đi chứ.” Lão La đột nhiên nói.

Tôi trừng mắt nhìn Lão La, nói: “Chẳng phải cậu nói vụ án ngày hôm nay do cậu làm người biện hộ chính sao?”

“Biện hộ xong rồi mà, việc cần quyết định chẳng phải là cậu làm chủ nhiệm cần phải gánh vác sao?” Lão La tỉnh bơ tỏ ra vô tội, khiến tôi đúng là dở khóc dở cười.

“Vậy cũng được.” Tôi cười ảo não lắc đầu, nhìn thẩm phán trưởng, “Nếu như toà có thể tiếp nhận lời làm chứng của người làm chứng Trương Tĩnh, tôi có thể đồng ý huỷ bỏ tranh luận biện hộ trên toà.”

“Có thể.” Thẩm phán trưởng trả lời không chút do dự, điều này lại khiến tôi thoáng ngẩn người, sau đó, cảm giác sung sướng trào dâng, tôi nhìn Lão La, thì thấy cậu ấy cũng nhìn tôi kiểu vừa cười vừa như không cười.

“Có phải là cậu đã biết điều gì rồi phải không?” Tôi hỏi.

“Tĩnh nói, không thể nói, không thể nói được.!” Lão La lúc lắc đầu bước vào toà án.

“Yên lặng! Bây giờ tiếp tục phiên toà.” Sau khi tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, thẩm phán trưởng tuyên bố tiếp tục phiên toà.

“Qua lời đề nghị của công tố viên và sự đồng ý của người biện hộ, sau khi Hội đồng xét xử phân tích nghiên cứu đầy đủ đưa ra quyết định, huỷ bỏ việc tranh luận trên toàn của vụ án này, toà đã đưa ra phán quyết đối với vụ án này, bây giờ tuyên đọc bản phán quyết. Tất cả đứng nghiêm!” Thẩm phán trưởng nói.

Biến cố đột ngột xuất hiện khiến cho Lâm Phong lo lắng bất an, ánh mắt nhìn về phía chúng tôi có phần hoài nghi. Lão La lại chẳng buồn quan tâm, tôi đành phải giơ kí hiệu tay về phía Lâm Phong, để cho ông ta yên tâm.

“… Hội đồng xét xử đã nghe và tiếp nhận đầy đủ những ý kiến của hai bên khởi tố và biện hộ, và cả lời làm chứng của nhân chứng hai bên, trong đó Trương Tĩnh – nhân viên giám định kĩ thuật hình sự của Sở Công an tỉnh, bác sĩ pháp y kiểm tra chính đã điều tra rõ ràng, trong vụ án này tồn tại bằng chứng có một nghi phạm khác. Kết hợp với sự thực liên quan sau khi được điều tra rõ ràng, bản toà thấy rằng sự việc bị cáo bị công tố viên khởi tố có liên quan đến việc sát hại nạn nhân Từ Mỗ không có đầy đủ chứng cứ, bản toàn không chấp nhận.

Đối với việc bị cáo Lâm Phong dính líu đến vụ án đánh đập dã man vợ cũ Lưu Mỗ của anh ta khiến cô ta tử vong, không thuộc phạm vi xét xử của phiên toà lần này, công tố viên có thể khởi tố sang vụ án khác.”

Kinh ngạc, lưỡng lự, vui mừng hân hoan… rất nhiều tâm trạng đan xen trên khuôn mặt của Lâm Phong, ông ta cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình mới không biểu hiện ra hành vi quá khích.

“Nếu như không đồng tình với phán quyết này, trong vòng mười ngày kể từ ngày nhận được giấy phán quyết có thể thông qua toà án này hoặc trực tiếp kháng cáo lên toà án nhân dân cấp cao. Kháng cáo bằng văn bản, cần phản nộp một bản chính và ba bản phụ.”

“Bây giờ tuyên bố, kết thúc phiên toà.” Thẩm phán trưởng gõ chiếc búa nhỏ.

Cho đến tận thời khắc này, trên mặt Lâm Phong mới lộ ra nụ cười đắc ý.

“Đáng lắm! Số tiền năm trăm nghìn tệ này bỏ ra cũng thật xứng đáng!” Ở cổng toà án, Lâm Phong vỗ vào vai tôi như người bề trên, “Luật sư Giản quả nhiên danh bất hư truyền, vụ kiện thế này mà các anh cũng có thể thắng kiện được.”

Tôi khẽ cử động, kéo dãn khoảng cách với Lâm Phong. Ngay phía sau lưng ông ta, mấy nhân viên công tác ở Viện kiểm sát và cảnh sát tư pháp đã bước đến.

“Lâm Phong, vụ án vợ cũ Lưu Mỗ của anh gặp nạn, thông qua phê chuẩn của Viện kiểm sát đã được khởi động điều tra lại, anh dính líu đến vụ án này, bây giờ Viện kiểm sát chính thức phúc đáp quyết định bắt giữ anh.” Một vị kiểm sát viên nói với vẻ rất trang nghiêm.

Lâm Phong kinh ngạc quay đầu, nhìn chăm chăm vào người cảnh sát trước mặt, rồi lại quay lại, hướng đôi mắt đỏ au về phía tôi và Lão La, “Chúng mày lừa tao à?!” Chính trong khoảnh khắc này, vị giáo sư đại học áo mũ chỉnh tề cuối cùng đã lộ ra móng vuốt gớm ghiếc của ông ta, “Tao phải khởi tố chúng mày, với vai trò là luật sư của tao, chúng mày lại hãm hại tao!”

“Đừng nói thế!” Trương Tĩnh đi từ phía sau tôi lên, ung dung nói, “Chúng tôi chỉ đại diện cho ông vụ án liên quan đến việc sát hại Từ Mỗ vợ ông, bây giờ vụ án này đã kết thúc rồi, toà án cũng đã tuyên án ông vô tội, họ đã hoàn thành xuất sắc sự uỷ thác của ông rồi.”
“Nhưng bọn nó dụ dỗ tao thừa nhận đã giết hại vợ cũ của tao!” Lâm Phong gào lên, “Lũ khốn, tao phải cho chúng mày sống không bằng chết!”

“Việc này là do ông bằng lòng thừa nhận, khi thảo luận với ông về phương án biện hộ, tôi đã nói rõ với ông về sự mạo hiểm.” Lão La lạnh lùng nói, “Giữa hình phạt từ ba đến bảy năm và mười năm, chính ông đã chọn vế đầu, tôi chưa bao giờ hứa hẹn với ông điều gì.”

“Bây giờ ông thay đổi lời khai cũng không phải là không được.” Trương Tĩnh cười khiêu khích, nói: “Như vậy thì sẽ không tiến hành khởi tố điều tra đối với việc cũ của ông nữa, nhưng ở vụ án ông sát hại Từ Mỗ này, kết quả có thể cũng sẽ bị thay đổi một chút đấy. Tôi lại rất hi vọng ông có thể chọn vế sau.”

Lâm Phong bất lực giãy giụa, muốn lao lên nhưng lại bị cảnh sát giữ chặt. Lão La đã giơ nắm đấm lên, Trương Tĩnh cũng kịp thời trốn vào sau lưng tôi, nhưng lại thò đầu ra. “Ra tay đi, đánh người chấp pháp của nhà nước, tội tăng thêm một bậc đấy.”

“Làm em sợ chết khiếp!” Cho đến khi Lâm Phong bị đưa đi, Trương Tĩnh mới vỗ vỗ vào ngực, nói vẻ khoa trương.

“Bây giờ biết sợ rồi à? Khi hai người làm như vậy, sao lại không nghĩ đến sợ hãi?” Tôi hừ một tiếng.

“Được rồi, anh Tiểu Minh, đừng có giận nữa mà, cùng lắm thì hôm nay em mời các anh một bực thịnh soạn nhé.” Trương Tĩnh vừa nói, đúng lúc đón một nhóm người của Viện kiểm sát đi đến.

Người đi dầu là một người đàn ông luống tuổi, nhưng thần sắc trông vô cùng rắn rỏi, nhìn người này, tôi lại trợn tròn mắt, giữa ông ấy và Lão La thật không ngờ lại có chút hao hao. Còn Lão La nhìn thấy người này, lại trốn vào sau lưng tôi.

“Đây là chú Năm của tôi, là người nghiêm khắc nhất trong nhà tôi, Phó viện trưởng Viện kiểm sát.” Lão La thì thầm.

“Hừ!” Ông già hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Lão La một cái, rồi lại quay sang Trương Tĩnh, nét mặt lập tức ỉu xìu, nhìn Trương Tĩnh với vẻ bất lực, “Tĩnh Tĩnh, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo ý cháu rồi đấy, những chứng cứ đó, có phải là đã có thể giao cho chúng tôi được rồi không?”
“Cười một cái đi chú La, đừng có làm bộ mặt đăm đăm thế chứ.” Trương Tĩnh cười ngọt ngào, lôi từ trong túi ra một bản báo cáo giám định và một chiếc USB, “Đều ở trong đây cả.”

Chú Năm của Lão La nhận lấy tài liệu, cười khổ não, lắc đầu nói: “Cô nha đầu này, lần này Viện kiểm sát mất hết cả thể diện rồi.”

“Chẳng phải là vì anh ấy sao.” Trương Tĩnh chu môi về phía Lão La đang trốn sau lưng tôi, “Chú La, ông cháu này của chú, thật không để cho người khác được yên lòng gì cả.”

“Hừ.” Phó viện trưởng La lại hừ thêm lần nữa, “Nếu không phải vì thằng nhóc này, chú có thể làm một việc vi phạm nguyên tắc như thế này không chứ?”

“Chú La, không nên nói như vậy.” Nghe thấy Phó viện trưởng La nói vậy, Trương Tĩnh liền xịu mặt, “Chúng cháu đang giúp các chú đấy. Nếu không có chúng cháu, chẳng phải là lại có một vụ án oan xảy ra dưới tay các chú sao? Tiểu La Tử là chủ lực trong việc này đấy ạ.”

“Được rồi, được rồi, chú La không nói lại được cháu. Chú đi làm chuyện hệ trọng đây, cô nha đầu, cháu có đi


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.01.2018, 09:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
Vụ án thứ ba

Chung một nỗi đau

Trong suy nghĩ của tôi, tội ngộ sát không nghiêm trọng, việc làm lẫn lộn tốt xấu, thiện ác, chính nghĩa mà không chính nghĩa, lừa dối mọi người, tội này còn nặng hơn.

-----Plato-----

1

Văn phòng luật sư của tôi và Lão La nằm bên cạnh địa chỉ cũ của toà án nhân dân trung cấp thành phố, trong toà nhà hai mươi ba tầng được thành lập từ mười ba năm trước, từ khi bắt đầu cho đến nay vẫn luôn nằm ở đó. Hiện giờ tòa án nhân dân trung cấp thành phố đã chuyển đến phía khác của thành phố, một số văn phòng luật sư vốn cùng khởi nghiệp với tôi ở đây cũng đều chuyển đi rồi. Giờ đây, cả tầng này chỉ còn sót lại duy nhất một mình văn phòng luật sư của tôi. Nhiều người cũng khuyên tôi chuyển đi, tìện cho công việc, nhưng tôi không hề lay chuyển, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chuyển đi.

Tôi không phải là người hay hoài niệm, nếu không những sự việc trong quá khứ, tôi sẽ chẳng để đến tận hôm nay mới nói ra.

Tôi chỉ là hơi sợ một chút, tôi sợ tôi chuyển đi rồi, khi Lão La và Trương Tĩnh quay trở lại sẽ không tìm thấy được.

Tôi chỉ là có chút không yên tâm, lo lắng chuyển đến chỗ mới, tôi không có khả năng để khôi phục lại tất cả mọi thứ trong phòng làm việc mà Lão La để lại.

Phòng làm việc của Lão La ngay sát bên cạnh phòng tôi, đó là vùng cấm địa duy nhất của cả văn phòng luật sư, ngoài tôi và một người khác, không ai có chìa khóa của căn phòng đó, tôi cũng chưa bao giờ cho phép ai bước vào.

Mỗi buổi sáng, tôi bước vào phòng của Lão La trước, tỉ mỉ quét dọn vệ sinh trong đó, chăm sóc cho mấy chậu hoa tuy lip màu vàng đó, đã thành nội dung lịch trình thường nhật không có gì có thể thay đổi được của tôi.

Đến giờ đã trôi qua ba năm rồi, nhưng mỗi lần trước khi bước vào căn phòng này, tôi đều phải cố gắng hít thở sâu mấy lần, mới có thể khiến cho mình bình tâm trở lại, mới có đủ dũng khí để tra chìa vào lỗ khóa.

“Tách", âm thanh đó khẽ vang lên, lần nào cũng khiến cho con tim tôi chợt co thắt lại, tôi thực sự hi vọng, khi tôi đẩy cánh cửa ra, Lão La đang ngồi bên bàn làm việc, đập bàn đánh "bộp" một tiếng, hào sảng hét lên: "Lão La tôi trở lại rồi!"

Thế nhưng, không có, không có gì cả.

Chỉ có những tập hồ sơ lộn xộn trên bàn, thậm chí cái máy vi tính bàn cũ kĩ đó không biết còn có thể khởi động được nữa hay không, trong gạt tàn thuốc lá bên cạnh còn có một đống tàn thuốc để từ ba năm trước. Trong hộp giấy ở góc tường đựng đầy những đồ chơi điều khiển và một hộp dụng cụ. Trong những ngày tháng cuối của khoảng thời gian đó, Lão La cuối cùng cũng đã trưởng thành, không mua đồ chơi mới nữa, mà bắt đầu thử sửa chữa những món đồ chơi đã bị hỏng.

Tôi thực sự quét dọn tỉ mỉ căn phòng làm việc này, bắt đầu từ cái ngày mà cậu ấy rời khỏi, tôi tuyệt đối không cho phép một hạt bụi mới nào được xuất hiện ở đây.

Đúng vậy, tôi sẽ làm cho tất cả mọi thứ nơi đây dừng lại vào ngày hôm đó, như vậy thì, khi Lão La và Trương Tĩnh quay trở lại, là có thể bắt đầu từ ngày hôm đó, tiếp tục cuộc sống của chúng tôi. Như vậy, họ sẽ như thể chưa từng rời xa tôi vậy.

Hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa nở. Tôi biết, khi chậu hoa tuy líp cuối cùng đó chết đi, chính là lúc ba người bọn tôi lại một lần nữa tụ họp.     

"Cố lên, Lão La, tôi bận trước đây." Tôi nói một câu ở giữa căn phòng trống không, khóa cửa cẩn thận, quay trở về phòng làm việc của mình. Một tờ báo đặt trên bàn làm việc cùa tôi, "Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung (9)" chính thức được thực thi vào ngày hôm nay rồi.

Một điều quan trọng nhất trong bản điều chỉnh bộ luật này là quy định "Buôn bán phụ nữ trẻ em bị bắt cóc đều nhất loạt phải chịu hình phạt", điều này rất có ý nghĩa đối với việc đả kích hành vi phạm tội bắt cóc mua bán phụ nữ trẻ em. Trong "Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung" trước đây, mặc dù cũng quy định người buôn bán phụ nữ trẻ em bị bắt cóc chịu hình phạt, nhưng cũng bổ sung thêm, nếu như mua phụ nữ bị bắt cóc, không cản trở việc cô ta rời khỏi đó, là có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự; không cản trở hành vi giải cứu, không có hành vi ngược đãi trẻ em, là có thể không phải chịu hình phạt. Trên thực tế, điều này có nghĩa là rất nhiều hành vi phạm pháp do đó có thể trốn tránh được sự trừng trị của pháp luật. "Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung" mới này thì lại nói rõ người mua trẻ em bị bắt cóc nhất loạt đều phải chịu hình phạt, người không ngăn cản việc rời bỏ, có thể được xử ở mức khung hình phạt thấp nhất hoặc xử phạt nhẹ hơn; sau khi mua trẻ em bị bắt cóc, không cản trở việc giải cứu, không tiến hành ngược đãi, có thể được xử ở mức khung hình phạt thấp nhất. Ý tứ trong những câu nói này chính là đều bắt buộc bị định tội.

Bản tin này khiến tư duy của tôi quay trở lại khoảng thời gian tháng 12 năm 2002.

Đã trải qua hai tháng kể từ khi chúng tôi thắng vụ kiện của Lâm Phong. Mùa đông lạnh lẽo kéo tới cùng với sự khó khăn trong công việc kinh doanh của văn phòng luật sư.

Trong hai tháng vừa qua, văn phòng luật sư gần như không nhận được bất cứ vụ án mới nào. Những người ủy thác của các vụ án dân sự đương nhiên cho rằng, văn phòng luật sư Kiệt Minh thắng được hai vụ kiện khó khăn thì sẽ thu phí rất cao, sẽ không thèm để mắt đến những vụ kiện cỏn con của họ. Những người ủy thác của các vụ án hình sự thì sau khi nói chuyện với tôi, hoặc là bị tôi đuổi về, hoặc là cảm thấy quá mạo hiểm, biết đâu sẽ bị lôi lịch sử đen ra, bèn từ bỏ việc hợp tác.

Đối với tình trạng này, tôi cũng không để tâm, tôi có tiêu chuẩn chọn lựa vụ án của mình, thông qua hai vụ án của Cố Minh và Lâm Phong, tôi đã quyết định, chỉ cần là vụ án hình sự, tôi bắt buộc cần phải xác nhận chắc chắn đương sự vô tội mới có thể nhận.

Lão La thì lại sốt ruột lắm rồi, đã hai tháng nay cậu ấy không mua đồ chơi mới.

"Lão Giản, cậu làm gì thế?" Cậu ấy ôm lấy khuôn mặt sưng vù do đau răng, nói không rõ tiếng, "Nếu cứ thế này, chúng ta đều phải hít không khí mà sống thôi."

"Lão Giản à, cậu là anh tôi có được không?" Lão La nhìn tôi vẻ cầu xin, "Mặc kệ thắng thua, cứ kiếm được tiền trước đã. Cậu thấy đấy, tình hình thế này bảo tôi ăn nói thế nào với người nhà được chứ?"     

Lão La ném tờ báo cáo tài vụ tháng này cho tôi, trên đó là những chữ lớn đỏ chót.

"Lão Giản! Cậu có nghe không đấy?"

Thấy tôi chẳng hề nhúc nhích, Lão La bực bội lao đến dịnh bóp cổ tôi.

Ở phía ngoài cửa vang lên tiếng hắng giọng khe khẽ, Lão La giật mình, vội thả tay ra, quay đầu lại nhìn thấy nụ cười vẻ ám muội trên gương mặt Trương Tĩnh, cô đang dứng bên cửa sổ.

"Sao em lại đến đây?" Nhìn thấy Trương Tĩnh, Lão La chợt ngẩn người.

“Thái độ này của anh là gì thế?" Trương Tĩnh hừ một tiếng, ngồi xuống sofa, "Bản cô nương đây bận rất nhiều việc, đặc biệt tranh thủ đến thăm các anh. Anh lại còn không vui à?"

"Không phải, không phải." Lão La xoa tay, "Anh đây chẳng phải cũng là công việc bận rộn sao, em đến thì cũng nên nói trước một câu. Hay là chúng ta để hôm khác hãy hẹn nhé?"

"Hừm, công việc bận rộn." Trương Tĩnh động vào máy vi tính của Lão La, bức ảnh hiện ra trên màn hình là hình ảnh của trò chơi kình điển Báo động đỏ(*). "Ôi, việc chờ anh đều là quốc gia đại sự đấy, dùng sức lực của một mình để chiến đấu với sự tấn công của sáu nước. Thế nào, muốn làm Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước sao?"

(*) Red Alert.

"Đây chẳng qua là để điều chỉnh trạng thái, thả lỏng một chút."

Lão La hùng hồn nói không chút thẹn thùng.

"Cà phê, mới pha!" Tôi pha cho Trương Tĩnh một tách cà phê, hỏi: "Sự việc đó thế nào rồi?"

"Ở đây." Trương Tĩnh vỗ vào túi xách, nhưng lại không mở ra, chỉ nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, "Anh Tiểu Minh, anh thật sự định làm như vậy à?"

"Ừ," tôi gật đầu.

"Hai người giấu tôi làm việc gì thế?" Vừa nhìn thấy hai người bọn tôi như vậy, Lão La căng thẳng hỏi.

"Kết hôn." Trương Tĩnh hất cằm, nói: "Anh Tiểu Minh tuổi trẻ tài cao, vóc người cao lớn rắn rỏi, lại nho nhã lịch sự, đâu có giống anh chứ? Cho nên em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi."

"Gì cơ?" Lão La liền tròn mắt.

"Đùng nghe cô ấy nói bừa." Mặt tôi chợt đỏ lựng lên, "Lão La, cậu đừng hiểu nhầm, tôi nhờ Tĩnh giúp tôi điều tra vụ án."

"Lão La, cậu đừng hiểu nhầm, trái tim tôi vẫn luôn thuộc về cậu." Trương Tĩnh trầm giọng, mô phòng theo giọng điệu cách nói của tôi, cô hằn học trừng mắt nhìn tôi một cái, rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ đưa cho tôi, "Chẳng biết cách phối hợp một chút nào cả."

"Vụ án gì thế?" Lão La tiến đến hỏi vẻ sôi sục, "Tôi biết ngay mà, cậu chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên chờ chết đâu."     

Thực ra, đó là một vụ án rất đặc biệt, vụ án xảy ra vào đầu tháng 10 năm đó, chính là lúc tôi đang chạy đôn chạy đáo về việc của Lâm Phong.     

Lúc đó, đúng vào tuần lễ vàng(*), những người đi chơi xa đông đúc khiến cho đường cao tốc bị tắc chật cứng, cảnh sát giao thông khu vực đường cao tốc cả ngày trực chiến mệt mỏi điều khiển giao thông, còn phải tiến hành kiểm tra những chiếc xe khả nghi.

(*) Ngày Quốc Khánh của Trung Quốc, toàn dân được nghỉ một tuần.

Vụ án xảy ra khi cảnh sát giao thông chuẩn bị tiến hành kiểm tra một chiếc xe hàng chở đầy những thùng hàng vừa mới tiến vào đường cao tốc.

Tài xế xe hàng thấy cảnh sát giao thông ra hiệu cho anh ta dừng xe đỗ vào lề đường, từ từ giảm tốc độ, khi cảnh sát chuẩn bị đi đến kiểm tra, chiếc xe hàng lại đột ngột tăng tốc, muốn lao qua trạm kiểm soát. Người cảnh sát giao thông phản ứng nhanh nhạy vội nhảy sang một bên, mới không bị cuốn vào bánh xe. Cảnh sát giao thông nhanh chóng thông báo cho đồng nghiệp ở đoạn đường phía trước, bố trí vật cản trên đường.

Tài xế xe hàng thấy khó có thể chạy thoát, bèn dừng xe, nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Các cảnh sát vũ trang phối hợp công tác với cảnh sát giao thông thấy vậy liền đuổi theo, dù cảnh sát bắn liên tiếp mấy phát đạn chỉ thiên cảnh cáo, nhưng người tài xế vẫn ngoan cố phản kháng, cảnh sát vũ trang bèn bắn trúng vào đùi anh ta, rồi tóm gọn.

Cảnh sát giao thông lập tức định mở thùng xe, còn chưa kịp cạy khóa, đã nghe thấy những tiếng gõ liên tiếp từ trong thùng xe, còn có cả tiếng phụ nữ kêu lên thảm thiết và tiếng kêu cứu.

Mấy người cảnh sát giao thông và cảnh sát vũ trang nhìn nhau, mặt tái nhợt, cảnh sát vũ trang vội lên nòng, hướng họng súng vào cửa thùng.

“Mở ra!" Một người cảnh sát dẫn đội hít thở một hơi thật sâu, ra lệnh.

Tiếp đó, thùng xe hàng được mở ra, thứ đầu tiên xộc vào phía những người cảnh sát là một thứ mùi hôi thối, rồi đến những tiếng kêu thét chói tai của các cô gái.

Những cảnh sát đứng bên cửa nhìn thấy trong thùng xe có ba mươi mấy cô gái quần áo tàn tạ, mặt mũi tiều tụy.

Phần lớn các cô gái sắc mặt vàng vọt, ánh mắt đờ đẫn, có mấy cô thậm chí còn đang mang bầu. Phía trong cùng thùng xe, còn có mấy cô gái gầy đét nằm im, họ đã không còn chút sức sống nào nữa rồi.

Ánh nắng mặt trời đột ngột xuất hiện khiến cho những cô gái đang còn sức phải giơ tay lên che mắt.

Trong góc có một cái bồn cầu đơn giản. Dưới sàn vứt đầy các hộp đựng đồ ăn một lần trắng xóa, đồ ăn trong đó đã bị thiu thối.

Đây là một thùng hàng giống như địa ngục, vừa là chỗ ăn ở của những cô gái này, vừa là chỗ đi vệ sinh của họ, thậm chí còn là nơi nhắm mắt của một vài cô không thể nào gắng gượng nổi.

"Đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát." Người cảnh sát dẫn đội cố gắng nói thật ôn hòa.

Ánh mắt của các cô gái đó cuối cùng cũng đã có chút thần thái, trào ra những giọt nước mắt kích động, ôm đầu khóc thảm thiết.

Mấy phút sau, một cô gái ăn mặc còn có vẻ chỉnh tề, ngoài sự mỏi mệt, trạng thái tinh thần cũng vẫn ổn bước ra, đưọc cảnh sát dìu đỡ xuống xe.

“Đừng để cô ta chạy thoát, cô ta cùng một hội với bọn buôn người đấy!” Cảnh sát đang định đưa cô gái này lên xe, các cô gái trong thùng xe liền hét to.

Cảnh sát ngẩn người, nhìn cô gái yếu đuối trước mặt với vẻ kinh ngạc, nhưng lại thấy thần sắc cô ta rầu rĩ, chù động giơ hai tay ra.

Qua điều tra, độ tuổi của những cô gái bị bắt cóc không ai quá 22 tuổi, trong đó có hai mươi người năm nay vừa tròn l6 tuổi.

Đây là nhóm buôn bán phụ nữ trẻ em, kẻ chủ mưu chính là tên tài xế xe hàng Ngô Anh vừa bị cảnh sát vũ trang bắn bị thương. Còn cô gái bị các nạn nhân tố cáo tên Lâm Quỳnh, là nhân vật thứ hai của nhóm tội phạm này, đồng thời cũng là vợ của Ngô Anh.

Trong đường dây, hai người này có địa vị là nhà cung cấp hàng, dựa vào yêu cầu của đối tượng, sẽ gom nguồn hàng ở các vùng, sau đó thông qua danh nghĩa công ty vận chuyển, vận chuyển "hàng" đường dài để đưa đến tận tay người mua.

Trong quá trình vận chuyển, Ngô Anh phụ trách việc lái xe, Lâm Quỳnh thì ở cùng với những cô gái bị bắt cóc, giám sát nhất cử nhất động của họ, tiến hành "chăm sóc" phù hợp đối với họ, để tránh nguồn "hàng" chất lượng tồi, lại bị trả hàng.

Đồng thời, trong tập đoàn này, Ngô Anh còn đảm nhận vai trò là "nhân viên kiểm tra chất lượng", hắn sẽ tự mình kiểm tra từng món "hàng". Với một số cô gái chịu nghe lời, hắn sẽ giữ họ lại, để họ bán thân trong những hộp đêm hay các chỗ khác trực thuộc, giúp chúng kiếm được một món hời. Đợi đến khi cơ thể của những cô gái này không còn đủ tiêu chuẩn nữa, mới đem bán đến những vùng núi xa xôi hẻo lánh.

Còn với những cô gái ngoan cố, Ngô Anh sẽ đem bán trước, đồng thời suốt cả chặng đường liên tục giày vò cơ thể họ, mài mòn ý chí của họ.

Mấy người mang thai, đứa con trong bụng họ đều là của Ngô Anh.

Điều khiến cảnh sát không thể nào hiểu được, Lâm Quỳnh với vai trò là vợ Ngô Anh, không chỉ không hề có bất cứ hành vi ngăn cản nào đối với loại hành động hoang đường này, ngược lại còn đứng bên hỗ trợ.

Sau khi quy án, Ngô Anh và Lâm Quỳnh khai nhận hết toàn bộ tội trạng của mình. Lâm Quỳnh đồng thời khai ra, trong thành phố này, chúng còn có một cứ điểm bí mật, ở đó nhốt một số cô gái vừa mới mang thai, trong thời gian này không tiện di chuyển. Kế hoạch của Ngô Anh là đợi sau khi những cô gái này sinh nở xong, sẽ chia trẻ em và phụ nữ thành hai loại hàng đem bán.

Theo lời khai của Lâm Quỳnh, cảnh sát đã nhanh chóng giải cứu được các cô gái này, đồng thời cũng thông báo với cảnh sát các vùng yêu cầu hỗ trợ điều tra, bắt gọn cả đường dây tội phạm độc ác này.

Sau khi xem xong hồ sơ, Lão La hồi lâu không nói gì, rầu rầu hút thuốc lá, mãi sau mới nói: "Lão Giản, không phải cậu định nhận vụ án này chứ?"     

Tôi gật đầu nói: "Đúng là có suy nghĩ này."

"Cậu có ngốc không đấy?" Lão La đứng bật dậy, “Tính chất của vụ án này đặc biệt nghiêm trọng như vậy, bắt giữ phi pháp, lừa bán phụ nữ trẻ em, cưỡng hiếp, vụ án này mà chúng ta cũng có thể nhận được sao? Tôi nói cho cậu, Lão Giản, hôm nay tôi chỉ nói đến đây thôi, cậu dám nhận vụ án này, tôi lập tức nói với người nhà, rút vốn đầu tư. Cùng lắm là chúng ta giải tán!"

"Lão La, ngồi xuống!" Tôi kéo Lão La, ấn cậu ấy ngồi xuống sofa, "Cậu nghe tôi nói xong đã!"

"Tôi không nghe!" Lão La nghiêng đầu, "Không cần biết vì bất cứ lí do nào, giúp bọn buôn người kháng kiện đã là không được rồi!"

"Một triệu tệ." Trưong Tĩnh đột nhiên lên tiếng.

"Một... triệu... tệ?" Lão La chợt trợn trừng mắt, từ cuối cùng bất giác cao giọng, lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười, "Ôi, sao không nói sớm, việc này các cậu giấu tôi làm gì chứ? Bất luận đưong sự là người thế nào, với vai trò là luật sư, chúng ta đều có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của họ!"

Tôi bất lực lắc đầu, vẫn đúng là Trương Tĩnh hiểu Lão La, một câu nói đã đánh trúng yếu điểm của cậu ấy.

"Bởi vì không đảm bảo có thể thắng kiện." Trương Tĩnh nhìn bộ mặt tỏ ra đầy chính nghĩa của Lão La với ánh mắt khinh thường, "Vụ án không thể thắng kiện thì anh Tiểu Minh chắc chắn sẽ không nhận, còn để anh nhận thì vụ án này thua chắc luôn rồi."

"Anh ít nhiều cũng là luật sư chuyên nghiệp, đừng có thiếu lòng tin với anh như thế được không?" Lão La nói vẻ không phục, "Ngay lúc này đây, anh đã có phương án biện hộ rồi, thái độ nhận tội thành khẩn, có biểu hiện lập công, có thể cố gắng giành được hình thức khoan hồng của pháp luật. Một triệu tệ đấy, lần này có thể mua được bao nhiêu món xịn, có thể gom đủ ba loại hải lục không quân rồi."

"Người ủy thác yêu cầu biện hộ trắng án." Tôi tạt gáo nước lạnh dập tắt đám lửa hứng khởi vừa mới nhen nhóm của cậu ấy.

"Trắng án?" Lão La trợn tròn mắt nhìn tôi vẻ kinh ngạc, "Đây là yêu cầu như trò hề của tên ngốc nào đưa ra vậy? Vốn không thể nào thực hiện được! Nhưng, tận một triệu tệ, bằng cả tổng doanh thu của chúng ta trong hai năm." Lão La nhìn tôi đầy kì vọng, "Lão Giản, cậu đã định nhận vụ án này, thì chắc là sẽ có cách phải không?"

"Không có, tôi chỉ là muốn thử xem sao thôi." Tôi lắc đầu, "Cậu nhìn chỗ này này." Tôi chỉ vào một trang trong tập hồ sơ, "Trong quá trình thẩm vấn, Lâm Quỳnh đã nhiều lần hỏi ngược lại cảnh sát, nếu như mình đồng ý nhận toàn bộ trách nhiệm đối với các hành vi phạm tội, thì có thể xử nhẹ hoặc miễn trách nhiệm hình sự của Ngô Anh hay không. Câu nói này có vấn đề rất lớn, đáng để chúng ta nghiên cứu sâu thêm."     

"Cậu hãy nói xem tôi cần phải làm gì đi. Lên núi đao, xuống biển lửa, nếu tôi mà chau mày một cái, thì để cho cả kiếp này tôi làm thằng đàn ông còn trinh trắng đi." Lão La nói với vẻ rất hùng hồn.

"Tiểu La Tử." Trương Tĩnh mỉm cười, "Nếu muốn kiếm một triệu tệ đó, thực ra không cần phiền phức như vậy, chỉ cần..."

"Đừng có mơ, anh cần phải dựa vào chính đôi tay mình để tạo dựng nên sự nghiệp của mình, dựa vào em, anh còn coi là thằng đàn ông gì chứ." Lão La rướn cổ nói.

"Anh kêu thét gì chứ!" Trương Tĩnh làu bàu vẻ bất mãn, "Nhưng em phải nhắc nhở các anh, một triệu tệ này không dễ kiếm thế đâu, nếu như thua kiện, đừng nói là không có tiền, văn phòng luật sư này của các anh liệu còn có thể kinh doanh tiếp được hay không cũng là vấn đề đấy."

"Vì sao? Người ủy thác còn có tài thông thiên à?" Lão La nói với vẻ không phục.

"Cũng gần thế đấy!" Trương Tĩnh gật đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.