Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh

 
Có bài mới 12.12.2017, 10:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
Vụ án thứ nhất

Xác cô gái trong rừng

Nguyên tắc cơ bản của pháp luật: làm người trung thực, không làm hại bất cứ ai, trao cho mỗi người phần mà anh ta đáng được nhận.

--Justinian—

1

Ngày 15 tháng 9 năm 2002, sinh nhật lần thứ 29 của tôi.

Năm năm trước, tôi qua được kì thi sát hạch tư pháp, chính thức trở thành một luật sư. Mấy năm trước, tôi và cậu bạn cùng phòng kí túc xá hồi học đại học – La Kiệt cùng thông qua kì thi sát hạch tư pháp đã hợp tác thành lập nên Văn phòng luật sư Kiệt Minh.

Đây là món quà sinh nhật lớn nhất mà tôi từng nhận được.

Nhưng thực tế là, gọi là hợp tác chẳng qua cũng là do Lão La thích nói như vậy thôi, tôi không bỏ ra một xu nào, nhưng Lão La lại cho tôi hẳn 50% cổ phần, còn để tôi làm chủ nhiệm của văn phòng luật sư, còn cậu ấy thì lại chỉ làm phó chủ nhiệm.

"Con người tôi đây, bộ dạng tính cách thế nào, tôi tự biết rõ nhất, xấu tính, lại nóng nảy, để tôi làm lãnh đạo, cả đám sẽ rơi xuống rãnh hết thôi. Haiz, lái xe kiểu gì thế chứ?" Đối với câu hỏi đặt ra tới lần thứ năm của tôi, Lão La vừa lái xe vừa giải thích, "Cậu thì khác, trưởng thành, chín chắn, suy xét sự việc một cách toàn diện, nếu nói cần một người lãnh đạo, không có ai phù hợp hơn cậu được đâu. Mặc dù cậu chẳng có tí chí tiến thủ nào cả."

"Tôi làm chủ nhiệm cũng được, nhưng về vấn đề cổ phần, có vẻ không được phù hợp lắm thì phải?" Tôi nắm lấy tay nắm cửa xe, cố gắng kiềm chế cơn cồn cào trong dạ dày, đặc biệt tảng lờ câu nói cuối cùng của cậu ấy.

“Chê ít à?", Lão La rướn mày, “Ông anh cũng tham lam quá thì phải? Đây toàn là tiền lấy của gia đình ra đấy, nếu là người khác, họ chẳng đồng ý để lại cho nhiều cổ phần như vậy đâu."

"Không phải, ý tôi là có phải là đã để cho tôi hơi nhiều không?"

"Được rồi, hãy giống một thằng đàn ông được không? Cứ lằng nhà lằng nhằng." Lão La quặt mạnh vô lăng, chiếc xe Toyota đời cũ có tuổi thọ bảy, tám năm phát ra tiếng gầm rú không gánh được sức nặng, nhưng lại vẫn chuẩn xác len vào giữa dòng xe đông nghịt, rẽ vào một con phố nhỏ, "Đây cũng là ý của mọi người trong gia đình tôi, họ cảm thấy, văn phòng hoàn toàn nằm trong tâm kiểm soát của cậu mới có thể phát triển được, họ gọi đây là đầu tư mạo hiểm."

"Đằng này, đằng này." Từ xa, một cô gái mặc cảnh phục rối rít vẫy tay, chỏm tóc đuôi ngựa buộc cao cũng đung đưa theo nhịp điệu của cô.

Nhìn thấy cô gái này, Lão La liền kết thúc cuộc tranh luận với tôi, lộ ra nụ cười khổ não. "Nhất định phải đi à?" Cậu nhìn tôi, rầu rĩ hỏi.

"Nhất định phải đi." Tôi gật mạnh đầu, nhìn bộ dạng thiểu não của Lão La, lại thấy thương cảm, vỗ vỗ vai cậu, "Tĩnh cũng là có ý tốt, đây là vụ án mà cô ấy phải mất rất nhiều công sức mới giành được cho chúng ta đấy."

Đúng vậy, đây chính là món quà sinh nhật mà hôm nay tôi nhận được, vụ án đầu tiên kể từ khi thành lập văn phòng luật sư, một vụ án hình sự.

Cô gái giúp chúng tôi liên hệ được công việc này tên Trương Tĩnh, nhỏ hơn chúng tôi bốn tuổi, cũng là sinh viên cùng trường chúng tôi, hiện giờ là nhân viên kĩ thuật hình sự nòng cốt của Sở Công an tỉnh.

Hồi đi học, bệnh viêm một thừa cấp của cô ấy phát tác, vừa vặn Lão La nhìn thấy, lập tức bế cô ấy chạy điên cuồng năm ki-lô-mét để đưa đến bệnh viện. Từ đó về sau, Trương Tĩnh thề nhất định chỉ lấy duy nhất một mình cậu ấy mà thôi.

Về mối nhân duyên may mắn này, Lão La mới đi hẹn hò một lần về đã tỏ ra sợ hãi. "Cậu không biết đấy thôi, con bé này, nhìn thì có vẻ hiền thục nết na, chứ thực ra à…", cậu ấy rùng mình, "Dù sao thì tôi cũng không thể nào chịu được đâu."

"Xem này, xem này..." Sau khi từ cuộc hẹn trở về, Lão La giở ví ra, "Một bữa cơm mà tiêu tốn mất cả tháng tiền sinh hoạt phí của tôi.”

Ngược lại, Trương Tĩnh chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi Lão La, cho dù là sau khi tốt nghiệp, hai người chọn lựa hai hướng phát triển sự nghiệp không giống nhau, Trương Tĩnh cũng chưa bao giờ ngắt quãng mối liên lạc với chúng tôi.

Cho nên, tôi không chút ngạc nhiên nào đối với biểu hiện lúc này của Lão La.

Vụ án hôm nay chúng tôi tiếp quản trên thực tế đã xảy ra từ ba tháng trước, ngày 15 tháng 6, thứ bảy, trời nắng.

Giống như mọi ngày, trời mới tờ mờ sáng, lũ chim chóc rộn rã cất tiếng hót, và còn có một số người già có tinh lực dồi dào cũng tỉnh dậy cùng lúc với bọn chúng.

Chưa đến 5 giờ, ở rừng cây trong công viên đã có vài ông bà già tụ tập, người tập Thái Cực quyền, người thì đi bộ hoặc thực hiện những động tác chẳng biết gọi tên là gì.

Trong số đó có một ông lão trông rất đặc biệt. Ông chừng ngoài 60 tuổi, mặc một chiếc áo may ô màu trắng, một chiếc quần đùi bó sát, mái tóc ngắn bạc trắng. Sau khi thực hiện xong động tác, chạy chầm chậm mấy vòng, ông đi đến một gốc cây, hít thở thật sâu rồi cúi người xuống hai tay chống xuống đất, hai chân dồn sức, dựa vào thân cây, thực hiện động tác trồng cây chuối khá đẹp mắt.

Có thể nhận ra, ông lão thường xuyên thực hiện động tác này ở đúng cái cây này, đất ở phía dưới đầu ông đã trở nên nhẵn thín.

Ông lão giữ nguyên tư thế này, hơi thở vẫn đều đều. Mấy phút sau, nét mặt ông dần thay đổi, trong mắt ông xuất hiện nét hồ nghi.

Thình một tiếng, không hề có dấu hiệu gì báo trước, ông ngã nhào xuống đất. Mấy ông bà lão tập thể dục buổi sáng liền vội vàng chạy đến.

"Sao thế, ông Vương ông không sao chứ?" Một người già hỏi đầy vẻ quan tâm.

"Trong rừng... có thứ gì đó." Ông lão vừa bị ngã nhào hoảng hốt nói, nhíu mày, "Hình như là một chiếc xe ô tô."

Nhóm ông bà già nhìn vào rừng cây gần đó, những cành lá cây rậm rạp chắn tầm nhìn của họ.

"Ông hoa mắt à? Ở chỗ đó, ai có thể lái được xe vào chứ?" Một người già nói.

Ông lão bị ngã nhìn chăm chú một lúc, gãi đầu nói: "Có lẽ vậy."

Chỗ đó gần như là nơi sâu nhất trong công viên, toàn những cây cổ thụ có tuổi thọ lên đến trăm năm, thường ngày, các ông bà lão tập thể dục buổi sáng đều không đi đến tận đó.     

Chính lúc này, một trận gió khẽ thổi qua, cành lá rậm rạp khẽ đung đưa, lần này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ở nơi sâu nhất trong rừng, có một chiếc xe ô tô con đỗ, đèn đuôi xe còn đang nhấp nháy.

"Đúng thật là có một chiếc xe ô tô kìa!" Những người già kêu lên kinh ngạc.

"Vào đó xem sao nhỉ?" Không biết ai đề nghị, các ông bà nhìn nhau, rồi bước vào trong rừng.

Năm phút sau, họ bò lê bò càng lao ra ngoài, "Người.. người chết.. trong xe..."

Một người già lắp ba lắp bắp thốt ra mấy chữ, nhưng cũng đủ khiến cho mấy người đứng canh ở ngoài hiểu rõ, trong chiếc xe đó, có một người chết.

Mười phút sau, cảnh sát vội đến hiện trường, giăng đường dây cảnh giới.

Qua điều tra, đó là một chiếc xe con Infiniti(*) màu đen, không biết vì nguyên nhân gì lại lao được vào trong rừng trên con đường nhỏ đã bị cỏ dại che phủ.

(*) Infiniti là thương hiệu xe sang thuộc công ty sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor.

Khi phát hiện ra, cửa xe đóng chặt, cửa sổ xe cũng kín mít. Từ vị trí kính ở mui xe nhìn vào, ghế phụ bị ngả ra, một cô gái trẻ nằm trên ghế. Cô gái mặc một chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối, chiếc cúc trước ngực rơi ra, lộ ra chiếc áo lót chất liệu da xộc xệch bên trong.

Miệng và mũi cô gái đều chảy máu, giờ đã chuyển thành màu đen.

Cảnh sát mở cửa xe, chứng thực cô gái đã chết nhiều giờ trước, thời gian tử vong chắc vào đêm ngày hôm kia, tức là khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày 14 tháng 6 đến 0 giờ ngày 15 tháng 6.

Bác sĩ pháp y tiến hành kiểm tra thi thể cô gái, khi cởi áo khoác của cô gái, kinh ngạc phát hiện ra, ngoài chiếc áo khoác, cô gái chỉ mặc mỗi đồ lót và đi đôi tất dây.

Bộ đồ lót đó có chất liệu là da màu đen.

“Nạn nhân mặc bộ đồ lót da có hứng thú khác biệt trong tình dục." Một vị bác sĩ pháp y hiểu biết rộng đã viết như vậy trong bản báo cáo giám định.

Trên cổ cô gái, bác sĩ pháp y phát hiện ra vết hằn rõ, môi và mặt tím tái, kết mạc mắt đầy tia máu, vị bác sĩ pháp y kiểm tra chính suy đoán, cô gái chết vì nghẹt thở.

Qua tình hình hiện trường, có thể phán đoán, cô gái trước khi chết đã bị xâm hại tình dục, kiểm tra thi thể cũng chứng thực cô gái lúc còn sống đã có quan hệ tình dục, trong âm đạo của cô, phát hiện ra tinh dịch của nam giới. Trên ngực cô gái, phát hiện thấy dấu vết cào cắn. Phần mông cũng có dấu vết bị đánh đập.

Nhưng trong xe lại không có dấu vết giằng co, trong móng tay của cô gái không thể kiểm tra ra được bất manh mối gì có giá trị, nhưng trong xe phát hiện ra lượng dấu vết lớn của một người đàn ông.     

Giấy tờ để lại ở hiện trường cho thấy, nạn nhân tên Lâm Lâm, 20 tuổi, là sinh viên sống trong kí túc xá chuyên ngành Quản lí du lịch của một trường đại học trong thành phố. Theo như những bạn cùng phòng kí túc xá kể lại, Lâm Lârn rất ít khi ở kí túc xá, cô và bạn trai thuê một căn phòng bên ngoài trường. Cảnh sát quyết định triển khai điều tra bạn trai của Lâm Lâm - Phổ Mỗ(*). Khi điều tra về động cơ, một nữ sinh đã cung cấp một manh mối vô cùng quan trọng.

(*) Mỗ là tên phiếm chỉ, không nêu rõ tên cụ thể.

"Thực ra, Lâm Lâm còn có chút mối quan hệ với một người tên là Cố Minh." Cô sinh viên này miễn cưỡng nói.

"Chút mối quan hệ là ý gì?" Cảnh sát thắc mắc.

"Chính là… cô ấy được Cố Minh bao." Cô gái nói, trong lời nói lộ ra chút gì đó tiếc nuối, nhưng trên mặt lại thể hiện sự coi thường khó có thể che giấu được.

"Cố Minh là ai?" Cảnh sát hỏi.

"Tôi cũng không biết." Cô gái lắc đầu, "Chỉ biết là hình như anh ta rất giàu, đi một chiếc xe Chery(*) màu đen. Nhưng chắc cô gái ngốc nghếch đó đã bị lừa rồi, làm gì có ai giàu có mà lại đi xe Chery chứ?"

(*) Hãng xe ô tô của Trung Quốc, thành lập năm 1997.

"Sự việc này, bạn trai của Lâm Lâm có biết không?'' Cảnh sát hỏi.

"Chắc là biết đấy, tôi đã nhìn thấy mấy lần hai người bọn họ đã cãi nhau vì việc này mà." Cô gái nói.

Mối nghi ngờ bạn trai Phổ Mỗ của Lâm Lâm gây án lập tức tăng cao, thế nhưng, cảnh sát còn chưa kịp mở rộng điều tra, Phổ Mỗ đã xuất hiện ở đồn công an trước rồi.

Cậu ta không đến để tự thú, mà là đến báo án.

Lúc này đây, đã là ngày 16 tháng 6.

Theo như lời kể của Phổ Mỗ, trưa ngày 14 tháng 6, hai người lại một lần nữa xảy ra cãi cọ về chuyện của Cố Minh, rồi bực bội mỗi người một ngã. Lâm Lâm lớn tiếng nói chia tay, rồi từ lúc đó điện thoại di động luôn ở trạng thái tắt máy.

Dùng việc chia tay để uy hiếp, đối với Phổ Mỗ thì đây không phải là lần đầu nữa, sau đó hai người đều nhanh chóng làm lành. Nhưng sáng hôm nay, Phổ Mỗ gọi điện lại cho Lâm Lâm, máy vẫn tắt, hỏi thăm bạn cùng phòng với Lâm Lâm, mới được biết Lâm Lâm không về phòng họ thuê ngoài, cũng không về kí túc xá trong trường.

Cậu ta ở trong tâm trạng hoảng loạn, nhờ bạn bè nhắc nhở, cậu mới nhớ ra cần phải đến đồn công an báo cảnh sát.

"Sau khi cãi nhau, cậu đã đi đâu?" Cảnh sát hỏi.

"Tôi ra ngoài lên mạng, buổi tối công hội có hoạt động." Phổ Mỗ nói vẻ ngại ngùng.

Người ghi chép lời khai cho cậu ta là một nữ cánh sát trẻ, sau khi nghe thấy câu trả lời của Phổ Mỗ thì vô cùng tức giận. Bạn gái bỏ nhà đi mà cậu ta vẫn có tâm trạng lên mạng chơi game?!

"Sau đó thì sao?" Nữ cảnh sát cố nén cơn giận, hỏi tiếp.

“Ngày 15 tôi ở nhà ngủ cả ngày.” Phổ Mỗ nói, “Tôi và bạn cùng lớp thuê chung căn hộ, họ có thể làm chứng cho tôi.”

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra xác minh đối với lời khai của Phổ Mỗ, chứng thực cậu ta đúng là không có thời gian gây án. Chiều hôm xảy ra vụ án, vào lúc 5 giờ hơn, Phổ Mỗ đã thuê máy ở quán net để chơi game, cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau, cậu ta mới thanh toán và rời khỏi đó.

Máy camera trong quán không thấy có hình ảnh Phổ Mỗ giữa chừng rời khỏi quán.

Cảnh sát căn cứ theo thông tin đăng kí chiếc xe hơi điều tra ra được, chỉ chiếc xe Infiniti màu đen chính là Cố Minh. Thông tin này chênh lệch một chút so với lời kể của bạn học của Lâm Lâm, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc cảnh sát triển khai điều tra đối với Cố Minh. Bởi vì khi cảnh sát đưa ảnh chụp chiếc xe này cho cô nữ sinh đó, cô gái đã công nhận chính là chiếc xe này.

Logo của Infiniti và Chery hơi giống nhau, đối với những cô gái chỉ nhìn vẻ ngoài của chiếc xe, chỉ chú ý đến những loại xe siêu sang nổi tiếng như Benz, BMW, việc nhận nhầm xe sang Infiniti nhưng không nổi tiếng này là việc rất bình thường.

Cảnh sát đúng theo luật cho gọi Cố Minh đến.

Đối với tình hình đêm xảy ra vụ án, Cố Minh không hề giấu diếm, kể rõ vào mỗi cuối tuần, anh ta và Lâm Làm đều hẹn hò, thường là thứ sáu, thứ bảy, họ sẽ ở cùng nhau trong khách sạn Cố Minh thuê lâu dài.

Tối ngày 14 tháng 6, Cố Minh và Lâm Lâm đến khách sạn, sau khi hai người quan hệ tình dục, Cố Minh chìm vào giấc ngủ. Đến khi anh ta mở mắt ra, đã không thấy Lâm Lâm đâu cả, và cả chiếc xe của anh ta cũng biến mất.

Về cách ăn mặc và dấu vết trên cổ của nạn nhân Lâm Lâm, Cố Minh thừa nhận là anh ta bảo Lâm Lâm mặc như vậy, đồng thời là vết thương gây nên khi làm việc đó. Cố Minh luôn làm việc với cường độ áp lực cao khiến cho anh ta dần mất đi hứng thú đối với tình dục, khi làm việc đó, luôn phải có những hành động đặc biệt mới có thể kích thích đến điểm hưng phấn của anh ta, ví dụ như ngược đãi.

Còn về việc sát hại Lâm Lâm, Cố Minh kiên quyết phủ nhận. Đối với việc sau khi bị mất chiếc xe, tại sao lại không kịp thời báo cánh sát, anh ta cũng không chịu hé răng.

Cảnh sát chỉ có thể chứng thực việc này từ những người khác.

Điều đáng tiếc là, theo như lời kể của nhân viên bảo vệ trực ban, hôm đó máy camera giám sát của khách sạn không bật, không thể nào chứng minh được tối hôm đó Cố Minh có rời khỏi đó hay không. Nhưng ba người nhân viên trực ban lại dị khẩu đồng thanh nói, vào hơn 11 giờ đêm hôm đó, họ nhìn thấy Cố Minh và Lâm Lâm rời khỏi phòng khách sạn, xuống dưới rồi lái xe đi.

"Lúc đó chính tôi còn lấy xe cho anh ta." Một người nhân viên phục vụ kể lại, hướng xe chạy chính là hướng đi đến hiện trường xảy ra vụ án.

Những vật chứng có liên quan để đồng nhất nhận định cũng nhanh chóng được tìm thấy. Sợi lông tóc và các vết tích lấy được ở trong xe đều hoàn toàn khớp với Cố Minh.

Cảnh sát cho rằng, có lẽ là khi Cố Minh tiến hành những hành động kịch liệt hơn với Lâm Lâm, lỡ tay gây nên cái chết của Lâm Lâm. Vẫn là vị bác sĩ pháp y hiểu biết rộng đó đưa ra nhận định, loại “hành động kịch liệt” này chính là “hình thức sex nghẹt thở".

Thứ gọi là "hình thức sex nghẹt thở", là nói đến khi quan hệ, lợi dụng các công cụ như ga giường, băng dính, túi nilon bịt mũi miệng, để cho cơ quan cục bộ bị co rút mạnh vì thiếu dưỡng khí, từ đó tạo nên được khoái cảm trong khoảnh khắc gần như nghẹt thở. Đó là loại khoái cảm cực đoan mang lại khi cơ thể phải đối diện với cái chết, như là đang được ở giữa ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục. Còn về cuối cùng rốt cuộc là sống hay chết, thì cần phải chờ giây tiếp theo xem có thể hít được dưỡng khí hay không.

Sau khi bác sĩ pháp y giải thích cụm danh từ này, nhấn mạnh đây là lí do duy nhất có thể giải thích những vết hằn trên cổ và cách ăn mặc của nạn nhân Lâm Lâm. Điều này vô tình trùng khớp với đặc điểm sở thích của Cố Minh.

Cho dù Cố Minh vẫn luôn phủ nhận mình giết người, nhưng động cơ, chuỗi chứng cứ đều hoàn thiện. Với nguyên tắc coi trọng chứng cứ, coi nhẹ khẩu cung, vụ án này nhanh chóng được bàn giao cho cơ quan Kiểm sát khởi tố.

Theo như yêu cầu của pháp luật nước tôi quy định, vụ án hình sự, nếu như bị cáo có khả năng bị xử tử hình, bắt buộc phải có người ủy thác biện hộ, nếu bị cáo không có người ủy thác biện hộ hoặc không có điều kiện để mời người ủy thác biện hộ, thì tòa án sẽ phái luật sư đảm nhiệm vai trò làm người ủy thác biện hộ cho bị cáo.

Điều đáng tiếc là, dù Cố Minh là ông chủ của một công ty, nhưng sau khi xảy ra chuyện lại không có ai đến thăm, người nhà anh ta cũng không có ý bỏ tiền ra mời luật sư cho anh ta. Cố vấn pháp luật của công ty thậm chí còn từ chối nhận điện thoại của anh ta.

Dưới sự "điều tiết" của Trương Tĩnh, quan tòa cuối cùng cũng chỉ định giao vụ án này cho văn phòng luật sư mới thành lập của chúng tôi đảm nhận. Còn về việc rốt cuộc điều tiết như thế nào, Trương Tĩnh không nói, Lão La nói đừng có hỏi, chỉ cần biết cô ấy có khả năng đó là được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.12.2017, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
2


Tiếng phanh xe chói tai kéo tôi từ trong kí ức tìm hiểu được về vụ án quay trở lại thực tại. Kĩ thuật lái xe của Lão La cũng thô bạo giống tính khí của cậu ấy, nếu như không thắt dây an toàn, chắc chắn tôi đã lao đầu vào cửa kính chắn gió ô tô rồi.

"Hãy biết hài lòng đi, may mà lúc này tôi đang lái xe đấy." Lão La toe toét, lộ ra hàm răng vàng xỉn.

Nhưng tôi lại rùng mình, nhớ đến ở góc phòng làm việc của cậu ấy có một thùng giấy đựng đầy các loại điều khiển đồ chơi đã bị hỏng. Không thể nào tận hưởng được niềm vui khi lái xe trong đời thực, cậu ấy chỉ có thể chuyển nhiệt huyết lên những món đồ đó mà thôi.

"Năm phút, các anh đến muộn đúng năm phút." Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy Trương Tĩnh giơ một bàn tay lên, trừng mắt lạnh lùng nhìn Lão La: "Tiểu La Tử(*), anh khó chịu với em đến thế sao?"

(*) Chú la con.

"Sao có thể chứ." Lão La đầu lắc như trống bỏi, cố ý lùi lại một bước. Cậu ấy chỉ cao có hơn l,7m đứng trước mặt Trương Tĩnh cao gần l,7m, hoàn toàn có thể đoán biết áp lực mà cậu phải đối diện.

"Chẳng phải là tại chiếc xe tồi tàn này sao." Lão La gõ vào cửa xe, cười nói: "Không chạy nhanh được."

"Bớt tìm lí do này kia đi, bữa tối anh mời." Trương Tĩnh nói xong, quay người bước thẳng vào cổng lớn của trại tạm giam, "Nhanh lên, đã hẹn với người ta rồi, lỡ giờ là họ không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Tôi vội vàng túm lấy túi công văn, cùng đi sát ngay sau Trương Tĩnh tiến vào trại tạm giam. Đương sự của vụ án - Cố Minh hiện nay bị giam giữ ở đây. Mặc dù chưa bao giờ độc lập giải quyết việc kiện tụng vụ án hình sự, nhưng trước tiên cần phải gặp mặt đương sự, nghe xem anh ta nói gì.

"Các anh chỉ có nửa giờ đồng hồ thôi." Trước khi bước vào phòng thăm gặp, Trương Tĩnh dặn dò.

"Thời gian bao lâu chẳng phải là cần căn cứ vào tình hình vụ án sao?" Lão La nhếch mày, "Luật tố tụng hình sự" có quy định, không được phép hạn chế thời gian và số lần gặp mặt của chúng tôi và nghi phạm."

"Ồ, em cảm thấy nửa tiếng đồng hồ là đủ rồi." Trương Tĩnh xua tay, "Nhanh nhẹn chút đi, em đi đặt chỗ."

Tôi nhìn Lão La, bất lực lắc đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền tới một loạt âm thanh leng keng, Cố Minh bị còng tay chân đang được cảnh sát vũ trang áp giải vào.

Cố Minh lúc này nhìn thế nào cũng không thể giống một ông chủ công ty được, đầu tóc rũ rượi, tinh thần ủ dột, vô cùng mỏi mệt, sắc mặt vàng vọt, như thể có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào.

Anh ta cũng chẳng có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của chúng tôi.

"Anh Cố, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giản Minh - luật sư chủ nhiệm của văn phòng luật sư Kiệt Minh. Người bên cạnh tôi là La Kiệt - luật sư phó chủ nhiệm của chúng tôi. Hai người chúng tôi sẽ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ cho anh." Thấy bộ dạng thần thái của anh ta như vậy, tôi đành phải khẽ hắng giọng, lên tiếng.

Câu nói này cuối cùng cũng khiến cho đôi mắt anh ta khẽ lay động, nhìn tôi và Lão La, anh ta chợt khóc nấc, nói: "Tôi không giết người! Cứu tôi với! Cầu xin các anh, hãy cứu tôi!"

"Đừng quá kích động, đừng quá kích động!" Tôi vội nói, cuống cuồng tìm khăn giấy.

"Luật sư Giản, anh phải tin tôi, tôi thực sự không giết người." Phải tốn thời gian đúng năm phút, Cố Minh mới dừng khóc, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự cầu xin tha thiết.

Hầu như bất cứ tên hung thủ nào khi đối diện với cảnh sát, câu nói đầu tiên đều là câu này. Nhưng khi cảnh sát đã nắm được đầy đủ chứng cứ, đồng thời khởi tố, thì không còn nhiều co hội để nói được câu này nữa rồi.

Cho nên, khi vẫn chưa nghe đưực anh ta kể về tình hình vụ án, chỉ nhìn vào mắt anh ta, trong lòng tôi chợt trào lên một thứ cảm giác kì lạ, anh ta không phải là hung thủ.

"Tôi tin anh!" Câu nói này dường như buột miệng phát ra, "Tôi đến đây chính là vì việc này mà."     '

Lão La chọc mạnh vào người tôi, nhìn tôi với ánh mắt trách móc, rồi nói: "Anh Cố, muốn thắng được vụ kiện này, thì không được nói dối với chúng tôi, có biết không? Tôi biết anh đã nói với cảnh sát về việc này không chỉ một lần, nhưng tôi vẫn yêu cầu anh kể lại một chút, không được để sót bất cứ chi tiết nào.”

"Đó la thứ sáu."

Đúng như Lão La nói, càng là một sự việc, cảnh sát chắc là cứ cách ít thời gian lại hỏi một lượt, câu trả lời của Cố Minh không có chút do dự nào cả, thậm chí còn giản lược luôn cả quá trình suy nghĩ.

Theo lời kể của Cố Minh, tuần nào anh ta và Lâm Lâm cũng hẹn nhau vào ngày cố định. Anh ta sẽ đến đón Lâm Lâm ở cổng trường, lái xe đi dạo quanh thành phố một hồi, mua cho Lâm Lâm quần áo, ăn bữa cơm, rồi cùng Lâm Lâm đến khách sạn.

Mấy năm nay, công việc làm ăn của Cố Minh rất thuận lợi, càng lúc càng phát triển, bà vợ ở nhà đã đến tuổi trung niên già cỗi, đáng đời bị ghẻ lạnh, anh ta thực sự không có chút hứng thú nào nữa cả. Anh ta chỉ có thể mong ngóng được phát tiết những ham muốn của mình trong suốt cả tuần vào cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống của Lâm Lâm. Lâm Lâm tắm xong, sau khi vừa mới thay đồ, anh ta đã nôn nóng lao đến.

Đáng tiếc, mấy năm nay vì công việc làm ăn, Cố Minh đã moi rỗng cở thể mình trên bàn nhậu rồi, chằng kéo dài được bao lảu, anh ta đã ỉu xìu, nằm vật xuống bên cạnh thở dốc. Chỉ khoảng chục phút sau, anh ta đã chìm vào giấc ngủ.

"Không phải chứ?" Lão La mắt sắc như chim ưng nhìn xoáy vào Cố Minh, "Những vết hằn trên người Lâm Lâm do đâu mà có? Tôi nhắc lại cho anh biết, giờ đây, ngoài chúng tôi ra, không ai còn tin tưởng anh đâu, nếu như anh có điều gì giấu giếm chúng tôi, thì anh chết chắc rồi."

Nghe Lão La nói vậy, Cố Minh nghiến răng, như thể hạ quyết tâm, lên tiếng: "Tôi không chỉ không duy trì được lâu, khi làm cái việc đó còn có một tật hơi quái dị, nếu không thì không thể nào có hứng được."

"Ví dụ bóp cổ, cắn, đánh ư?" Lão La lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy." Cố Minh gật đầu, nói bởi vì tật xấu này, nên mấy năm qua anh ta đổi mấy cô gái rồi, chỉ cố mình Lâm Lâm có thể chịu đựng được, cho nên mới giữ mối quan hệ lâu dài như vậy.

"Thực ra, cũng không phải là chịu đựng dược." Nghĩ một lát, Cố Minh lại nói, "Kỳ thực nguyên nhân là do bạn trai của cô ấy, tôi luôn cảm thấy, bạn trai của cô ấy vốn không coi cô ấy là con người, chỉ coi cô ấy là công cụ để kiếm tiền."

"Thế ư? Chuyện là thế nào?"

"Có một khoảng thời gian, Lâm Lâm cũng không chịu đựng nổi, kết quả là bạn trai cô ấy tìm tôi nói chuyện một lần, nói chỉ cần đưa đủ tiền, thì không có việc gì là không được cả."

"Đúng là một thằng khốn!" Lão La đứng bật dậy, nắm chặt tay.     

"Ngồi xuống!" Tôi hạ giọng, "Việc đó chúng ta không quản được, trước tiên cần phải đưa anh Cố ra ngoài được mới là việc chính."

"Hừ, sau này nhất định phải xử lí nó một trận." Lão La ngồi trở lại ghế, hít thở một hơi thật sâu, "Sau đó, tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi không biết nữa." Cố Minh lắc đầu, nói bởi vì dạo này tình hình công ty không được ổn lắm, anh ta hơi mệt, sau khi lảm xong việc đó liền ngủ luôn, đến lúc anh ta tỉnh lại, Lâm Lâm đã không thấy đâu nữa cả. Anh ta tưởng rằng sau khi tỉnh dậy, Lâm Lâm đã ra về trước, nhưng khi anh ta xuống dưới lầu, mới phát hiện ra chiếc xe hơi của mình cũng biến mất theo, lúc đó anh ta mới nhận ra tình hình nghiêm trọng. Anh ta gọi điện cho Lâm Lâm, nhưng chỉ nhận được thông báo tắt máy.

"Tại sao lại không báo cảnh sát?" Lão La hỏi.

"Không dám." Cố Minh nói, nếu như báo cảnh sát, thì mối quan hệ này sẽ bị lộ mất. Anh ta có được địa vị như ngày hôm nay, quá nửa là nhở vào sự nâng đỡ của gia đình nhà vợ. Sự việc này mà bị bại lộ, gia đình nhà vợ chắc chắn sẽ không tha cho anh ta.

"Anh đã làm cái quái gì thế?" Lão La trợn trừng mắt, "Anh không làm cái việc đó thì liệu có sự việc này hay không?!"

"Hôm đó anh và cô ấy, hai người có chơi trò 'hình thức sex nghẹt thở' không?" Tôi lật giở hồ sơ, cắt ngang lời mắng nhiếc của Lão La, "Cảnh sát nói có lẽ là anh đã lỡ tay giết chết Lâm Lâm trong khi chơi trò đó à?"

"Đó là gì vậy?" Cố Minh thắc mắc.

"Hình thức sex nghẹt thở chính là…” Tôi nghĩ một lát, lắc đầu, "Thôi bỏ đi, anh không biết điều này càng tốt. Lúc xét xử, anh cũng nói không biết, anh hiểu chứ?"

"Ngoài ra," Lão La do dự một lát, nhưng vẫn nói, "Hiện nay, bên Viện kiểm sát đã khởi tố anh hành vi ngộ sát, nếu như anh có thể nhận được sự tha thứ của người nhà nạn nhân, có sự bồi thường đích đáng, là có thể giảm được hình phạt."

"Không!" Cố Minh lắc mạnh đầu, "Tôi không giết người! Tôi muốn các anh làm luật sư biện hộ vô tội cho tôi!"

Lão La ngẩn người, nói: "Anh Cố, thái độ này của anh..."

"Tôi biết rồi!" Tôi cắt ngang lời Lão La, "Chúng tôi sẽ cố gắng!"

Lần đầu gặp mặt với đương sự Cố Minh mà đã kết thúc như thế này, đúng như lời của Trương Tĩnh, chúng tôi còn chẳng dùng đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng có một điểm nghi vấn mà tôi đã xác định được, Cố Minh tuyệt đối không phải là hung thủ của vụ án này.

"Lão Giản, sao có thể thực hiện được biện hộ trắng án chứ?" Vừa ra khỏi phòng thăm gặp, Lão La đã hỏi vẻ bất mẫn.     

"Trong bản ghi chép lời khai của cảnh sát, những nhân virrn trực ban hôm đó của khách sạn đều nói chắc chắn rằng, đêm đó, khoảng 11 giờ hơn nhìn thấy Cố Minh và Lâm Lâm cùng rời khỏi, nhưng Cố Minh lại kiên quyết phủ nhận mình đã rời khỏi khách sạn. Đây chính là lí do tôi đồng ý biện hộ trắng án." Tôi nói.

"Ai mà biết tay này có nói dối hay không chứ?" Nghe câu trả lời của tôi, Lão La bĩu môi, "Lời nói của anh ta chẳng có gì để chứng minh cả."     

"Chúng ta làm luật sư, chẳng phải là cần điều tra việc này hay sao?" Tôi mỉm cười, đi cùng Lão La ra khỏi trại tạm giam, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Một nhóm phóng viên cầm micro và máy quay đang vây quanh trước cổng trại tạm giam, phía sau bọn họ, là một nhóm thanh niên mặc đồ tang lễ, nét mặt họ tỏ ra bi thương xen lẫn phẫn nộ, trong tay cầm tấm băng rôn yêu cầu xử Cố Minh thật nặng.

"Đầu óc có vấn đề à? Xử phạt là việc của tòa án, bọn này chạy đến đây bày trò gì chứ?" Lão La hừ một tiếng, định đi về phía bãi đỗ xe, chợt một chiếc micro xuất hiện trước mặt cậu ấy, suýt chút nữa đã cắm cả vào miệng cậu ấy. Thế nhưng người phóng viên cầm micro lại chắng buồn để tâm.

“Xin hỏi, các anh là luật sư biện hộ cho Cố Minh phải không?” Phóng viên hỏi.

"Đúng vậy!" Lão La gật đầu.

"Vậy, xin hỏi, các anh nhìn nhận vụ án này như thế nao?" Người phóng viên lại hỏi tiếp.

Nhìn thấy ở đằng xa, Trương Tĩnh đứng bên cạnh xe ô tô đang giơ ngón tay hình chữ V chiến thắng, tôi chợt hiểu ra, cô nha đầu này đang thực hiện chiến dịch PR, xem ra cô ấy vô cùng hài lòng về sự bố trí mang tính đột kích này.

Tôi bất lực lắc đầu, kéo Lão La lùi lại, còn mình thì đến trước mặt người phóng viên đó, nói: "Tôi cho rằng, đương sự của tôi vô tội, chúng tôi sẽ biện hộ trắng án cho anh ấy."

Người phóng viên này chắc cũng không ngờ được là tôi lại nói như vậy, nhất thời bất ngờ nên không biết tiến hành phỏng vấn tiếp ra sao. Tôi lại trợn mắt lên: "Tránh ra!" Tôi nắm chặt lấy vai người phóng viên đó, đẩy cô ta sang một bên, tránh được hòn đá đột nhiên bay tới.

Đúng lúc này, vai tôi cũng bị một lực lớn kéo đi, rồi Lão La đứng trước mặt tôi, thân hình dù không cao lớn nhưng lại rất rắn rỏi khỏe mạnh của cậu đứng trước mặt tôi giống như một ngọn núi nhỏ, cho dù cậu ấy thấp hơn tôi đúng một cái đầu, nhưng lại vô cớ đem đến cho người khác cảm giác an toàn.

"Tên oắt con kia, có tin là tao xử lí mày không!" Lão La chỉ vào tên ném đá hét lên.

Thứ đón tiếp cậu ấy lại là nhiều hòn đá hơn nữa, Lão La ra sức ôm đầu để bảo vệ, thở dốc.

"Bỏ tay ra!" Cậu ấy hét lên một tiếng, rung lắc mạnh cơ thể, muốn vùng thoát khỏi tôi, nhưng tôi vẫn ôm chặt eo cậu ấy: "Đừng có kích động! Nếu ra tay ở đây, sẽ bị hủy bỏ tư cách biện hộ đấy.”

"Cút mẹ tư cách biện hộ đi, ông đây nhất định phải lái xử lí nó!" Lão La gầm lên giận dữ, nhưng sức vùng giãy cũng đã yếu hơn nhiều.     

May mà cuối cùng Trương Tĩnh cũng kịp thời lái xe đến, cô ấn còi inh ỏi, nhìn có vẻ như cũng đã giẫm phanh hết mức rồi. Trước sự uy hiếp của tử thần, không ai dám đến ngăn cản, cô thuận lợi lái xe đến trước mặt chúng tôi.

"Lên xe!” Cô lạnh lùng hét lên.

Tôi mở cửa xe, kéo Lão La chui vào trong xe.

"Đây là chuyện gì vậy?" Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang kích động.

"Văn phòng luật sự Kiệt Minh vừa mới ra tay đã thành danh, cứ đợi báo đưa tin ngày mai nhé." Trương Tĩnh vừa lái xe vừa đắc ý nói.

"Coi đây là việc hay ho gì chứ?" Lão La rướn mắt, "Em đang nghĩ gì thế?"

“Lão La, Tĩnh cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi." Tôi vội khuyên giải.

"Đúng thế đấy!" Trương Tĩnh bĩu môi, "Lão... bản cô nương vì muốn cho các anh nhanh chóng mở ra được cục diện, cất công dàn dựng nên vở kịch này, không có công thì cũng có sức chứ? Anh xem bộ dạng của anh kìa, không phục sao?" Thấy Lão La xắn ống tay lên, Trương Tĩnh nhướn mày, "La Kiệt, anh dám khiêu chiến với lão nương này, có phải là anh chán sống rồi không?"

“Anh không!” Lão La lắc đầu, "Anh chỉ muốn dạy dỗ cho tên tiểu tử Lão Giản này một chút, biện hộ trắng án là việc có thể tùy tiện nói trước mặt phóng viên được sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.12.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 29.07.2017, 10:47
Bài viết: 276
Được thanks: 235 lần
Điểm: 10.35
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trinh thám] Biện hộ trắng án - Trương Hải Sinh - Điểm: 10
3

Sự việc không phát triển theo hướng mà Trương Tĩnh dự liệu, trên báo ngày hôm sau không hề có bất cứ bài viết nào về vở kịch ồn ào trước cổng trại tạm giam. Rõ ràng, khả năng của Trương Tĩnh mặc dù có thể điều động một bộ phận nguồn nhân lực giới truyền thông, nhưng vẫn chưa đủ để chỉ huy giới truyền thông đăng bài.

Lão La thu thập tất cả báo trong khắp thành phố, sau khi không tìm thấy bất cứ lời bình luận nào, cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu đôn đáo ngược xuôi vì vụ án này. Cho dù cảnh sát lúc trước đã điều tra tỉ mỉ, nhưng với vai trò là luật sư, tiến hành xác minh lại đối với kết quả điều tra của cảnh sát cũng là một công việc vô cùng quan trọng.

Sáng sớm, chúng tôi đã chạy đến cái khách sạn mà Cố Minh thuê tối hôm xảy ra án mạng, tìm được mấy nhân viên phục vụ cung cấp lời khai, trông họ có vẻ đều không quá 20 tuổi, biển tên trước ngực cho thấy, mấy người này không phải là nhân viên chính thức của khách sạn, chỉ là nhân viên thực tập.

"Xác nhận chính là người này có phải không?" Tôi cầm một tập ảnh đặt xuống bàn, nhìn bọn họ rồi rút một tấm ảnh của Cố Minh đưa ra, hỏi.

"Chính là anh ta." Nhân viên phục vụ gật đầu, "Ông chủ đó rất tốt bụng, thường xuyên bo cho chúng tôi."

“Nếu như lúc đó máy camera không bị điều chỉnh, là có thể có được những chúng cứ trực tiếp rồi." Lão La nhìn vào máy quay trong sảnh, thở dài, "Người quản lí an toàn có đi làm không? Có mấy vấn đề cần hỏi anh ta một chút.”

“Không." Nhân viên phục vụ lắc đầu, "Người quản lí đang nghỉ phép năm.”

"Thật biết chọn đúng lúc quá!" Lão La đứng dậy: “Đi thôi, quay về tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án, chắc chắn, vẫn còn có điều gì đó mà chúng ta chưa phát hiện ra."

"Cậu có nhớ là Cố Minh khi nói đến chi tiết lúc anh làm việc đó với Lâm Lâm có dùng bao cao su hay không nhỉ?" Lão La ngậm điếu thuốc, chiếc xe đua điều khiển từ xa dưới sự điều khiển của cậu ấy đang bay lộn nhào và thực hiện hàng loạt các động tác khó, tập hồ sơ đang mở tung ra bị vứt trên bàn hết sức tùy tiện.

"Hỉnh như không nói thì phải." Tôi nhớ lại một chút, lắc đầu: "Anh ta không nhắc đến là có dùng hay không."

"Cậu hãy xem chỗ này." Lão La đưa cho tôi bản báo cảo khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y, nói: "Cảnh sát nói phát hiện ra tinh dịch của Cố Minh trong âm đạo của Lâm Lâm, nhưng đồng thời cũng nói rõ, trong âm đạo của Lâm Lâm có hoạt chất bôi trơn của bao cao su."

"Cậu muốn nói..." Tôi chau mày, "Bao cao su bị rách ư?"

"Cậu ngốc vừa thôi!" Lão La thực hiện thao tác trên chiếc điều khiển, chiếc xe đua kề sát chân tôi liền quay đi, "Đọc hồ sơ bao lâu như vậy, thế cậu đã đọc được những gì rồi? Trong vật chứng của cảnh sát có nhắc đến bao cao su không?"

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi vội lật giở nhanh một lượt cả tập hồ sơ. Quả nhiên đúng như lời Lão La nói, từ đầu đến cuối, cảnh sát đều không hề nhắc đến việc phát hiện ra vật chứng quan trọng là chiếc bao cao su tại hiện trường hay trong khách sạn.

"Thấy chưa, tôi đã nói mà, Cố Minh không thể nào là hung thủ được." Tôi huơ huơ nắm tay, nói: "Nếu anh ta đã nghĩ đến việc dùng bao cao su, sao lại không nghĩ đến việc xử lí những dấu vết khác chứ? Còn lưu lại tinh dịch là chứng cứ vô cùng quan trọng trong cơ thể Lâm Lâm, lại còn không lái chiếc xe của mình đi nữa chứ? Lão La, tôi cảm thấy, sự việc rất có thể là thế này: sau khi Lâm Lâm và Cố Minh quan hệ xong, liên kết với kẻ khác để lấy trộm xe của Cố Minh, đồng thời quan hệ với người đó trong xe, và người đó dùng bao cao su. Không biết nguyên nhân nào khiến cho người đó giết chết Lâm Lâm."

"Cậu nghĩ cảnh sát cũng ngu ngốc như cậu sao? Vấn đề rõ rành rành như vậy mà không nhận ra?" Lão La lườm tôi một cái, "Tôi lại cảm thấy có một loại khả năng khác, Lâm Lâm đúng là liên kết với người khác để trộm xe của Cố Minh, nhưng Cố Minh đã bám theo Lâm Lâm, phát hiện ra việc làm của Lâm Lâm, trong lúc tức giận đã giết chết Lâm Lâm. Đồng thời, anh ta rất có khả năng còn giết thêm một người nữa. Điều này có thể giải thích vì sao anh ta từ bỏ chiếc xe của mình, anh ta muốn ngụy tạo thành xe bị lấy trộm, không liên quan gì đến anh ta."

"Chúng ta với vai trò là luật sư biện hộ cho đương sự, là cần phải giúp cho anh ta thoát được hoặc được giảm nhẹ hình phạt, sao theo cách nói của cậu thì lại làm cho tội nặng thêm một bậc thế chứ?" Tôi nhìn Lão La, cảm thấy vô cùng bất lực.

"Sự suy đoán hợp lí." Lão La nói vẻ đắc ý sự là như vậy, chúng ta phải làm thế nào?"     

"Không biết! Tôi muốn yên tĩnh một chút!"

"Ai nhớ em đấy?"(*)

(*) Chữ muốn và nhớ trong tiếng Trung cùng chung một chữ.

Tôi vừa nói xong, ở ngoài phòng làm việc đã vang lên giọng nói vui vẻ, tiếp đến, Trương Tĩnh đã đứng ỳ ở cửa phòng. Tôi quay sang nhìn Lão La, quả nhiên, trên mặt cậu ấy lập tức hiện lên nét rầu rĩ. Chiếc xe đua điều khiến cũng vừa vặn đâm xuống chân cô ấy, ngã lật nhào.     

Không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu, tôi lại không kìm nổi bật cười.

"Sao thế? Tiểu La Tử, nhìn thấy em không vui à?" Trương Tĩnh tóm lấy chiếc xe đua, nói vẻ bất mãn: "Anh vẫn còn nợ bữa cơm hôm qua đấy, có phải là đã tiêu tiền vào thứ này không?"

'Trông anh giống người mắc nợ không trả như vậy ư? Chờ anh bận xong vụ án này." Lão La xịu mặt, ném điều khiển sang một bên, sức lực toàn thân như thể đã bị rút sạch, một bàn tay nắm chặt ví tiền để trong túi.

"Được rồi, đừng có mang bộ mặt như đưa đám thế." Thấy nét mặt của Lão La, Trương Tĩnh không kìm được bật cười, "Nói xem, vụ án đó của các anh thế nào rồi?"

"Anh cảm thấy hung thủ của vụ án này là một người khác, còn Lão La thì cho rằng Cố Minh giết chết không chỉ một người. Em nói xem việc này là thế nào chứ?" Tôi đi đến cây nước nóng lạnh, pha cho Trương Tĩnh một tách cà phê, "Hai viên đường à?"

Trương Tĩnh gật đầu, nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc: "Ồ, hai vị luật sư các anh lại còn làm công việc phá án nữa à? Nói xem, là chuyện gì vậy?"

"Với vai trò là luật sư, chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ thông tin bí mật của đương sự, Lão Giản, cậu không được nói tình hình vụ án cho những người không liên quan đấy." Khuôn mặt và lời nói tỏ ra nghiêm túc của Lão La lại nhận được cú lườm cho lác mắt của Trương Tĩnh.

"Em là người không liên quan sao?" Trương Tĩnh nguýt một tiếng, "Vụ án này là do em đem đến cho các anh đấy. Hơn nữa, lão... bản cô nương lại là trưởng ban cố vấn kĩ thuật của các anh đấy. Anh Tiểu Minh, anh nói xem!"

Nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp của Trương Tĩnh, tôi bèn đặc biệt nói cho cô ấy biết nội dung thảo luận giữa tôi và Lão La lúc nãy. Nhìn thấy vẻ mặt dần trở nên nặng nề của cô, tôi vội nói: "Đều chỉ là đoán bừa thôi, em là người có chuyên môn, đừng có cười bọn anh nhé."

"Không đâu, bọn anh nói rất có lí," Không ngờ Trương Tĩnh đột nhiên nói, rồi thở dài: "Đối với Viện kiểm sát, vụ án này đúng là có đầy đủ chứng cứ, đủ để định tội, dù là ai cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Cũng chỉ có các anh, mới đứng ở góc độ đương sự không phải là hung thủ đề suy xét vấn đề."

"Đúng vậy!" Lão La nói vẻ đắc ý, "Viện kiểm sát có nhiệm vụ định tội, nhiệm vụ của bọn anh là giúp đương sự thoát tội, chính điều này đã quyết định góc độ suy xét vấn đề của bọn anh hoàn toàn tương phản."

"Đừng vui mừng quá sớm!" Trương Tĩnh hừ một tiếng, "Hướng suy nghĩ của Tiểu La Tử có phần thiếu thực tế, Cố Minh nếu như giết chết hai người, thì đồng thời phải khống chế được hai người này, nếu không thì phải dùng thủ pháp bạo lực hơn, khó có thể tránh được việc để lại vết máu. Trong bản bảo cáo không hề nhắc đến điều này. Còn về hướng suy nghĩ của anh Tiểu Minh, em cũng có một hướng suy nghĩ."

Trương Tĩnh cố tình vòng vo.

"Có hướng suy nghĩ gì?" Lão La hỏi với vẻ hào hứng giả tạo.

"Các anh có biết 'khôi phục hiện trường' không?" Trương Tĩnh nói vẻ hào hứng, "Chính là mô phỏng lại tất cả những gì đã xảy ra ở hiện trường vụ án, có đôi khi sẽ phát hiện ra được một số chứng cứ bị bỏ sót."

"Ý của em là?" Tôi nhìn Trương Tĩnh nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta cũng có thể làm một cuộc khôi phục hiện trường mà." Trương Tĩnh nói.

"Nhưng bọn anh không biết gì đâu." Tôi xòe hai tay ra vẻ bất lực.

"Em biết còn gì!" Trương Tĩnh nói, "Vậy tối hôm nay nhé, thế nào? Tất cả nghe theo lời chỉ huy của em, không chừng thực sự có thể tìm ra được manh mối có giá trị đất. Cứ quyết định như vậy đi!"

Ban đêm, khoảng hơn 11 giờ, dưới sự ép buộc của Trương Tĩnh, Lão La lái xe, chở chúng tôi đi đến hiện trường vụ án. Xuất phát từ vài lí do đặc biệt, Lão La có vẻ hơi mâu thuẫn. Trên đường đi, cậu ấy cứ liên tục nhìn ra bên ngoài với vẻ bất an, làu bàu vẻ bất mãn: "Tại sao nhất định phải ở nơi này? Tại sao nhất định phải vào giờ này?"

"Đã là khôi phục hiện trường, đương nhiên phải cố gắng hết sức để khôi phục lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả hoàn cảnh lúc đó. Dừng xe, dừng xe, chính là ở chỗ này, lùi lại một chút." Trương Tĩnh nói, chỉ huy dừng xe trong rừng.

"Lão La à, tôi nhớ ra một việc." Nhìn vào khu rừng tối đen, tôi nở nụ cười "nham hiểm", "Trong rừng này trước đây đã từng xảy ra vụ án mạng thì phải? Hình như cũng là một cô sinh viên, bị kéo đến đây giết hại thì phải? Nghe nói nơi này có ma đấy, cứ đến tối là có người nghe thấy tiếng con gái khóc lóc."

"Hu... hu...", Trương Tĩnh ngồi ở ghế lái phụ đúng lúc đó cũng khéo léo phối âm phụ họa với tôi.

Sắc mặt Lão La chợt trắng nhợt. "Phải rồi, ở đây có ma, hay là sáng mai chúng ta hãy đến nhé?"

"Có ma à? Có ma quá tốt!" Trương Tĩnh tỏ ra hưng phấn, "Em còn chưa bắt được ma quỷ bao giờ cơ, nếu giờ có thể bắt được một con về, không chừng còn có thể đoạt giải Nobel nữa đấy."

"Ha ha." Nghe thấy lời Trương Tĩnh, cuối cùng tôi cũng không thế kìm chế nổi, bật cười.

"Cười à, cứ cười tiếp đi, lát nữa cho cậu biết tay!" Lão La quay lại hằn học lườm tôi, rồi mắt cậu ấy chợt trợn trừng, cứ nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi.

“Có ma… ma…” Cậu ấy gào thét, làm tôi giật nảy mình, tôi còn chưa kịp có phản ứng, cậu ấy đã tát bốp một phát, cặp kính trên sống mũi tôi bay vèo đi mất.

Tôi không kịp để tâm đến cặp kính, vội quay đầu lại, liền nhìn thấy ở bên ngoài chiếc xe không xa, có một đốm lửa đang chập chờn, mấy bóng đen đang vây xung quanh đốm lửa, bóng của họ dưới ánh lửa chập chờn giống như đang giơ nanh nhe vuốt. Ngay cả Trương Tĩnh vốn là cô gái bạo gan cũng sợ hãi đến nín thở.

Giây lát sau, Trương Tĩnh đẩy cửa xe ra, hét lớn: “Ai ở đó?”

Mấy bóng đen đó chợt sững lại, tiếp đó liền phát ra tiếng kêu hãi hùng, chạy tán loạn.

“Hình như trông có vẻ hơi quen đấy.” Nhìn thấy bóng dáng mấy kẻ bỏ chạy đó, Lão La khi đã định thần lại chau mày, rồi chợt nói: “Lão Giản, cậu nhìn xem, có giống mấy nhân viên phục vụ đó không?”

Tôi nào biết được có giống hay không chứ, lúc tôi không có kính thì không nhìn rõ thứ gì ở khoảng cách ngoài một mét.

“Bỏ đi!” Lão La nói vẻ bất lực, rồi lại nhìn Trương Tĩnh, “Bây giờ làm thế nào?”

Trương Tĩnh không nói gì, lấy từ trong túi sách ra một túi hồ sơ, nhờ vào đèn xe, tìm ra được mấy bức ảnh rồi ngắm nghía.

“Tiểu La Tử. anh hãy ngã ghế lái phụ xuống, rồi anh nằm lên ghế.” Nghe Trương Tĩnh nói vậy, Lão La cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dưới ánh mắt cứng rắn của Trương Tĩnh, cũng chỉ có thể làm theo đúng yêu cầu của cô.

“Thắt dây an toàn.” Trương Tĩnh chỉ huy, “Anh Tiểu Minh, anh trèo lên người anh ấy đi!”

“Gì cơ?” Tôi ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa với vẻ mặt không tài nào tin nổi, “Anh trèo lên người á?”

“Nếu không thì sao chứ?” Trương Tĩnh xòe tay ra, “Khôi phục lại hiện trường mà, thì phải có người đóng vai nạn nhân, có người đóng vai hung thủ chứ.”

“Thế tại sao em lại không đóng vai hung thủ?” Tôi buột miệng nói, ngay lập tức liền cảm thấy hối hận.

Quả nhiên, nét mặt Trương Tĩnh có vẻ hơi thất vọng, chu môi: “Anh tưởng em không muốn sao, nhưng anh vốn không biết cần phải chú ý những gì.”

"Thế tại sao Lão Giản lại không phải là nạn nhân?" Lão La đã nằm xuống ghế bèn lên tiếng.

"Anh nhìn xem, anh vóc dáng nhỏ thó thế, 1,7m, nếu không phải năm đó anh cứu em, em có thể nhìn ngó đến anh sao? Anh hãy nhìn lại anh Tiểu Minh đi, 1,85m, dáng người cao lớn, ai là công, ai là thụ thì còn cần phải nói sao? Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mau trèo lên đi!" Trương Tĩnh nói vẻ bất mãn, đồng thời tôi cảm thấy một lực mạnh đập vào mông mình, tôi vội quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy đang ung dung thu cẳng chân dài gợi cảm của mình lại.

Còn Lão La lúc đó, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ấy một trận. Cậu ấy đang nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, trong miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì. Tôi ghé lại gần hơn một chút mới nghe thấy, cậu ấy luôn miệng nói: “Tôi là đàn ông thực thụ, tôi không phải là người đồng tính.”

“Ông đây cũng không phải!” Tôi bực bội hét lên, nhìn Trương Tĩnh đang đứng bên ngoài xe, “Tiếp theo thế nào?”

“Để em xem nào.” Trương Tĩnh lật giở hồ sơ, trên mặt lộ ra thần sắc kì quái, “Trong bản báo cáo viết, hai người chắc là đã quan hệ, cho nên..”

Nghe đến đây, Lão La lập tức lấy hai tay che trước ngực. Tôi cũng ngồi thẳng người, gần như đồng thời hét lên, “Không!”

“Chỉ làm giả vờ tí thôi mà!” Trương Tĩnh tỉnh bơ xua xua tay, “Em còn không nói em bị thiệt đấy.” Nét mặt cô nhìn tôi với vẻ thiệt thòi, thần sắc như chực khóc đó khiến tôi lập tức từ bỏ tất cả ý nghĩa phản kháng, bèn cố tình cúi xuống. Lão La thấy tôi thực hiện, liền kích động giãy giụa.

“Phải rồi, chính là như vậy!” Trương Tĩnh bên ngoài xe thốt lên vẻ hưng phấn, “Anh Tiểu Minh, cởi áo anh ấy, bóp cổ anh ấy.”

Tôi nhận lệnh nhắm chặt mắt, thực hiện xé áo Lão La, nhưng lại không bóp cổ cậu ấy giống như yêu cầu của Trương Tĩnh, mà là bịt miệng cậu ấy, còn một tay thì giữ chặt hai tay của cậu ấy. Hành động này khiến cho toàn bộ cơ thể tôi đè lên người Lão La, cảnh tượng vô cùng ám muội. Lão La giãy giụa càng lúc càng kịch liệt, mặt đỏ bừng bừng. Thấy tôi không hề có ý định buông tay, cậu ấy đá mạnh tôi một cú, trực tiếp đá tôi ra khỏi xe.

“Hừ, Lão Giản, cậu thực sự muốn giết tui đấy à?” Lão La thở dốc, bực bội hét lên.

“Cô ấy bảo thế.” Tôi chỉ vào Trương Tĩnh. Lúc này Trương Tĩnh đang cầm máy ảnh, nở nụ cười ranh mãnh.

“Em làm cái gì thế?” Lão La hoảng hốt hỏi, còn tôi thì cuống cuồng chỉnh lại quần áo.

“Cảnh tượng tuyệt vời thế này, đương nhiên là phải giữ lại làm kỷ niệm chứ?” Trương Tĩnh đung đưa máy ảnh, nói.

“Ôi, một đời anh minh!” Trong bóng tối truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Lão La.

"Anh mà anh minh khỉ gì!” Trương Tĩnh bĩu môi.

"Thế nào?" Tôi hỏi.

"Chắc là thế này đấy." Trương Tĩnh nói, “Hung thủ cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục, nhưng lại không ngờ khiến cho nạn nhân tử vong, sau khi vội vã thu dọn hiện trường liền bỏ chạy."

"Anh Tiểu Minh, bây giờ anh là hung thủ, anh sẽ làm thế nảo?" Trương Tĩnh hỏi.

"Chạy thôi." Tôi chẳng nghĩ mà trả lời luôn, "Chắc chắn là đá vèo Lão La xuống khỏi xe, lái xe bỏ chạy."

"Nếu là Cố Minh chắc cũng sẽ làm như vậy nhỉ." Trương Tĩnh chau mày, "Nhưng anh ta lại bỏ lại xe. Anh Tiểu Minh, nếu là anh, anh sẽ xử lí cái bao cao su đã qua sử dụng như thế nào?"

"Tìm bừa một chỗ nào đó để chôn." Tôi nghĩ một lát, “Không phải, vật chứng quan trọng như thế, đốt đi là an toàn nhất."

Trên mặt Trương Tĩnh tỏ ra chút thần sắc thất vọng, chui vào trong xe, nói: ''Đi thôi!"

"Thế là xong rồi à?" Lão La nhìn Trương Tĩnh với vẻ băn khoăn, “Không phát hiện được gì cả.”

"Sao lại không phát hiện được gì?" Trương Tĩnh tươi cười nhìn Lão La, "Anh Tiểu Minh chẳng phải đã nói rồi sao, anh ấy chắc chắn sẽ lái xe chạy trốn. Nhưng," Trương Tĩnh đột nhiên thay đổi nét mặt, bộ dạng rất nghiêm túc, "Ở đây có một tiền đề điều kiện quan trọng, hung thủ cho rằng lái chiếc xe này đi cùng không có gì nguy hiểm, nói một cách khác, chiếc xe này là của anh ta."

Lão ta ngẩn người một lát, nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Thế thì có tác dụng gì chứ, vốn không có chứng cứ, tòa án sẽ không chấp nhận đâu.”

“Đứng yên!” Tôi hét một tiếng, đập bốp vào đầu Lão La một cái.

“Cậu làm gì thế?” Lão La ngẩn người.

"Muỗi.” Tôi chau mày, hai tay vung lên, tiến hành cuộc chiến đấu kịch liệt với bợn muỗi trong xe, "Mới một lúc mà trong xe có nhiều muỗi thế. Cậu nói xem, hai người đó nghĩ thế nào mà lại chạy đến nơi này để thân mật chứ.”

“Hứng thú ấy mà.” Lão La cười hi hi, “Loại độc thân vạn năm như cậu không tài nào hiểu được đâu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Jisoo078312, khanhthi, Nemo_94, nhungtasa và 476 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 262 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.