Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Cây lớn ở phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ

 
Có bài mới 10.03.2018, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây lớn ở phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 13
Ngoại truyện ba: Ba cây thành rừng
Typer: Stronger Le


Nam Kiều bắt đầu thấy không ổn.

Bố cô, ông Nam Hoành Trụ càng ngày càng không thể rời xa Thời Việt.

Người ta thường nói người già tuổi càng cao tính tình càng như con trẻ, bố cô đúng là như vậy. Sau khi có thai, chắc vì một số hormone nào đó tiết ra quá nhiều, tâm trạng của cô trở nên phức tạp hơn, dù không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu Thời Việt dành cho cô sẽ bị chia sẻ, ví dụ như cho Tiểu Thụ, hay Tiểu Diệp Tử trong tương lai.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ người đầu tiên cướp mất lại là bố cô.

Bố cô hoàn toàn không biết cô đã có thai, thỉnh thoảng lại gọi điện đến rủ Thời Việt đi, không biết Thời Việt nghĩ gì mà chỉ cần ông Nam Hoành Trụ gọi gấp một cái, anh đã nhanh chóng lái xe đến.

Có lần ông Nam Hoành Trụ ra lệnh “Buộc phải đến trong vòng bốn mươi phút, nếu không kịp thì đừng về nhìn mặt ông”, Nam Kiều còn tưởng xảy ra chuyện gì nên đi cùng, ai ngờ phát hiện ông Nam Hoành Trụ chỉ đang dắt chó đi dạo bên hồ Nhạn Tề, chán quá mới gọi Thời Việt tới đi dạo nói chuyện cùng.

Nam Kiều mắng bố mình một trận.

Nói chuyện.

Đúng thế, chỉ là nói chuyện.

Sau khi cùng chơi bài, ông Nam Hoành Trụ còn phát hiện ra một khả năng mới của Thời Việt, nói chuyện.

Nghỉ hưu rồi, ông cũng không thể tụ tập với đám chiến hữu già suốt ngày được, ngoài lúc đọc sách xem ti vi, ông rảnh đến phát hoảng. Cảnh vệ không dám nói chuyện với ông, Nam Cần, Trịnh Minh, Nam Tư có thể nói được, chỉ vì họ đều quá chín chắn, quá tôn trọng ông, không bao giờ dám đấu khẩu thách thức ông, cho nên cuối cùng chẳng thú vị chút nào.

Thời Việt thì khác.

Quen lâu rồi, ông Nam Hoành Trụ phát hiện thằng nhóc này rất ghê gớm, tuy miệng cung kính gọi ông là bố, có lúc gọi thủ trưởng, nhưng về bản chất, Thời Việt không sợ ông như những người khác, có lúc thấy ông không đúng còn dám làm trái ý ông. Sự bất kham đó khiến ông Nam Hoành Trụ ngứa ngáy trong lòng, nhưng toàn thân lại vô cùng sảng khoái.

Thời Việt rất thích quân sự, nhất là không quân. Dù đã rời khỏi “Kiếm sắc trên trời xanh” nhiều năm, anh vẫn luôn quan tâm tới sự phát triển của không quân, rảnh rang, anh thường đọc sách báo về đề tài này. Vì thế, một khi đã bàn về không quân, hai người nói mãi không hết chuyện.

Ông Nam Hoành Trụ có nhiều kinh nghiệm, còn đầu óc Thời Việt nhanh nhạy, học một biết mười, có lúc ông Nam Hoành Trụ cũng cứng họng vì Thời Việt. Khi cao hứng, ông còn đưa Thời Việt đến doanh trại Không quân phương Bắc thảo luận ngay tại thực địa, hai người hứng khởi vô cùng. Thời Việt thật lòng khâm phục ông, một người có kinh nghiệm có bản lĩnh có lý luận, đúng là anh hùng của thời đại này. Anh càng ngày càng quý ông, dù tính ông quái lạ và cố chấp.

Nam Kiều mang thái khá ổn định, đến tháng Tư, tháng Năm vẫn không nôn nghén, vì vậy, cô về nhà nhiều lần mà không ai nhận ra cả. Đến tháng Sáu, tuy vẫn chưa có bụng nhưng không biết tại sao, sáng nào cô cũng nôn rất dữ. Thời Việt thương vợ ghê gớm lại cũng không biết phải làm gì. Hai người đi khám, bác sĩ nhận định vậy là rất bình thường!

Anh vốn định qua ba tháng, Tiểu Thụ bắt rễ thật chắc rồi, anh có thể cùng cô về Vụ Nguyên ăn tết Đoan Ngọ, dù sao mẹ anh cũng rất nhớ cô. Nhưng Nam Kiều nôn nghén như thế, anh không nỡ để cô đi lại xa xôi. Trước tết Đoan Ngọ, anh về nhà một chuyến, hỏi mẹ rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc bà bầu, giảm nôn nghén rồi quay lại Bắc Kinh, cùng Nam Kiều về hồ Nhạn Tê ăn tết.

Tết Đoan Ngọ, ông Nam Hoành Trụ biết Học viện Không quân phương Bắc đạt được một số thành quả quan trọng nên vui mừng lắm, đến tối, ông lấy mấy bình Mao Đài đã cất giữ rất nhiều năm ra uống. Nam Kiều có bầu, Thời Việt không còn áp lực kiêng rượu nữa, cùng bố vợ uống một trận đã đời. Bao nhiêu năm trời không có đối thủ uống rượu, lần này gặp Thời Việt kỳ phùng địch thủ, ông vẫy tay liên tục: “Qua đây, qua đây, ngồi xa thế làm gì? Ra ngồi cạnh bố”.

Nam Kiều khá bình thản nhưng Nam Tư lại bắt đầu tị nạnh, nhân lúc có hơi men mới dám cười ông: “Quên mất mình là bố ruột của ai rồi!”.

Mặt ông hầm hầm, vỗ vai Thời Việt nói: “Sau này kẻ nào dám nói anh không có bố, bảo kẻ đó đến gặp tôi!”.



Tối đó, ông Nam Hoành Trụ uống rất nhiều rượu, Thời Việt vẫn còn tỉnh táo. Uống rượu xong, ông xem phim “Bắc Bình không chiến sự” một lúc rồi nói chuyện với Thời Việt về trường hàng không Kiển Kiều, sau đó lại nói tới cuộc không chiến “Mười bốn tháng Tám” ở Kiển Kiều và cuộc xung đột Falklands… Ông càng nói càng tỉnh táo, càng nói càng hăng máu.

Thời Việt thấy Nam Kiều đã bắt đầu buồn ngủ bèn nói muốn đưa cô về phòng ngủ, ai ngờ ông chau mày, nghiêm mặt, kéo anh lại nói: “Đàn bà con gái sao phải đưa đón gì! Tối nay hai bố con mình ngủ ở thư phòng, nói chuyện cả đêm!”.

Thời Việt: “…”

Nam Kiều: “…”

Không để anh nói nhiều, ông vừa đẩy vừa kéo Thời Việt lên thư phòng trên lầu, lớn tiếng gọi cảnh vệ khiêng một cái giường vào đó.

Nam Kiều im lặng đứng dưới nhà một lúc bèn tự về phòng ngủ.

Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thời Việt ở nhà mà cô phải ngủ một mình.

Người cướp chồng cô lại còn là bố cô nữa. Nam Kiều cảm thấy chuyện này thật khó tin.


Sáng sớm hôm sau, Thời Việt vừa tắm xong đã sộc vào phòng Nam Kiều, vén chăn ra, chui vào ôm lấy cô.

Nam Kiều mơ màng sờ mái tóc ngắn còn ẩm và cái má đã được cạo sạch râu của anh, nói: “Vừa tắm xong à?”.

Thời Việt “ừ” một tiếng, đôi chân dài rắn rỏi giương lên, kẹp chặt đôi chân thon thả mịn màng của Nam Kiều, người anh cong lên, dụi đầu vào bộ ngực ấm áp của cô như một con báo lớn.

Nam Kiều bỗng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, cô vừa tỉnh táo lại vừa như lơ lửng giữa không trung, vừa mong muốn nhưng lại vừa không dám. Hai người vốn đã không gặp nhau hơn một năm, vừa gặp mặt lại đã có bầu, đúng là tự làm tự chịu. Cố nhịn ba tháng trời, Thời Việt cuối cùng được vào một lần, nhưng lại không dám cử động mạnh, chỉ như lửa nhỏ hầm liu riu, hai người đã coi như được ăn một bữa mặn.

Thời Việt vuốt ve cái bụng trắng trẻo mịn màng của cô, cảm thấy nó hơi nhô lên một chút, cảm giác vừa bí ẩn lại vừa ấm áp cảm động.

Nam Kiều nói: “Chắc là to bằng quả trứng gà rồi”.

Thời Việt: “…”


Hơn chín giờ, cả nhà xuống lầu ăn sáng.

Ông Nam Hoành Trụ nhìn thấy Thời Việt liền nói: “Này, anh kia, sáng nay sao lại chạy mất hả?”.

Thời Việt: “…”

Nam Kiều đúng lúc nhìn thấy trứng gà trên bàn, dạ dày liền cuộn lên, lập tức đứng dậy nhanh chóng lên lầu vào nhà vệ sinh. Thời Việt nhìn một cái đã biết cô lại nghén rồi, vội vàng cầm chai nước suối đi theo.

Mọi người nhìn nhau, lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng không ai dám chắc chắn. Duy có ông Nam Hoành Trụ là hoàn toàn không nhận ra vấn đề, vẫn vô tư ăn sáng. Thấy những người khác đều có vẻ thẫn thờ, ông hơi bực bội nói: “Đã hơn chín giờ rồi mà còn chưa tỉnh ngủ à? Ăn cơm!”.

Mọi người đành cắm đầu ăn cơm, không ai dám nói gì trước mặt ông, bởi dù sao theo như suy tính sơ bộ của ông, đám cưới của hai người dự định tổ chức vào tận tháng Chín năm nay kia.

Nam Kiều khi đó bụng chửa vượt mặt, đám cưới còn chẳng phải đi tong…

Một lúc sau, Nam Hoành Trụ nhận được điện thoại: “Cái gì? Các ông đã đến rồi à? Được được được, tôi đến ngay đây. Lo tôi bị bỏ lại á? Còn lâu nhé!”.

Ông cúp máy, đúng lúc này, Thời Việt dắt Nam Kiều về chỗ. Sắc mặt Nam Kiều hơi xanh nhưng cũng không có gì bất thường. Thời Việt múc cho cô một bát cháo trắng.

Ông Nam Hoành Trụ nói với anh: “Anh, chỉnh trang một chút rồi theo tôi ra ngoài”.

Thời Việt ngạc nhiên: “Bây giờ ạ?”.

Ông Nam Hoành Trụ sốt ruột nói: “Đúng đúng! Chưa no thì cầm theo hai cái màn thầu hai quả trứng gà! Hôm nay, mấy lão già kia định lên núi bắn súng, tôi đã xem băng ghi hình anh bắn tội phạm ma túy rồi, bắn chuẩn lắm! Theo tôi đi cho mấy lão kia biết mặt!”.

Thời Việt: “…”

Thời Việt chần chừ nói: “Bố, Nam Kiều…”.

“Tôi biết thừa nó rồi, không có anh vẫn ăn ngon ngủ tốt như thường”. Rồi thô bạo ngắt lời anh, “Đừng dềnh dàng nữa, nhanh lên!”.

Thời Việt thiếu điều quỳ xuống lạy bố vợ.

Trên đường đi, ông Nam Hoành Trụ ngồi ghế phụ, vốn là cảnh vệ lái xe, ông chê chậm, bèn bảo Thời Việt lái. Thời Việt đang sẵn cục tức trong bụng, vừa thế chỗ là phóng với tốc độ xe bay.

“Hay lắm!”, ông Nam Hoành Trụ thắt chặt dây an toàn, tất nhiên phân biệt được sự khác nhau giữa người lái bừa và người biết đua xe: “Cứ lái thế đi! Ông đây không tin không vượt được mấy lão già kia!”.

Phía trước dần xuất hiện bóng mấy chiếc xe Jeep quân đội, ông Nam Hoành Trụ phấn khích nói: “Vượt đi!”.

Thời Việt sầm mặt sang số tăng tốc, bánh xe Jeep hầm hố bám sát vào mặt đường, động cơ phát ra tiếng gầm trầm thấp, lao như điên về phía trước.

Ông Nam Hoành Trụ cuối cùng cũng nhận ra Thời Việt im lặng nãy giờ có gì đó khác thường. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ra cửa, ông chợt tỉnh ngộ…

Ông tức tối gầm lên: “Lão Tam nhà ta có con à?”.

“Vâng, của con ạ”. Thời Việt trả lời vừa dứt khoát vừa rõ ràng.

“Cái thằng khốn nạn này!”.

“Thủ trưởng, có xông lên hay không ạ?”. Thời Việt tập trung tinh thần nhìn mấy chiếc xe trong làn khói bụi mù mịt phía trước, bình tĩnh nói.

“Xông!”.

“Thế có con thì phải làm sao?”. Thời Việt lại thản nhiên mặt dày hỏi tiếp. Thủ trưởng kiêm nhạc phụ đại nhân có giỏi thì giết con đi.

Ông Nam Hoành Trụ tức sôi máu nhưng tiếng cười giễu cợt của đám bạn già lại như vang lên bên tai. Ông quát tướng: “Có thì sinh! Nói gì lắm thế!”.

“Vâng! Thưa thủ trưởng!”.

Tiểu Thụ qua cửa ông ngoại như vậy đấy. Sau mười tháng nằm trong bụng mẹ, Tiểu Thụ ra đời thuận lợi, quả nhiên là một bé trai khỏe mạnh xinh xắn, tiếng khóc vang lanh lảnh. Thời Việt ở bên Nam Kiều suốt quá trình sinh nở, không rời cô một phút nào.

Nam Kiều sinh thường khá thuận lợi, vừa sinh Tiểu Thụ đã xuống giường đi lại được luôn. Cô nhìn Thời Việt bế Tiểu Thụ bé xíu hồng hào bước tới, vô cùng phấn khích cười nói: “Gọi bố đi con!”.

Nam Kiều mỉm cười. Mẹ cô và bà Việt Tú Anh đều cười bảo Thời Việt ngốc nghếch. Thế nhưng Tiểu Thụ đang cuộn chân cuộn tay giãy giãy trong tay anh lại há mồm cười với anh, đôi mắt to sáng đến độ gần như trong veo, giống hệt anh, không khác một chút nào.

Thời Việt, người đàn ông cao mét chín đột nhiên kêu “ối” một tiếng.

Tiểu Thụ được mẹ Nam Kiều bế ra cho ông Nam Hoành Trụ, Nam Cần, Nam Tư nhìn. Bà Việt Tú Anh nháy mắt với Thời Việt, vừa cười vừa lùi ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh cho anh…


Sau khi Tiểu Thụ ra đời được sáu tháng, Tức Khắc Phi Hành vừa hay lên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Nam Kiều là người sáng lập công ty tất nhiên không thể vắng mặt, nhưng Tiểu Thụ đang trong thời kỳ bú sữa mẹ, đâu thể xa mẹ lâu như vậy được? Nam Kiều cũng không nỡ xa Tiểu Thụ, bèn bàn bạc với Thời Việt, quyết định chuẩn bị cẩn thận đưa Tiểu Thụ đi cùng.

Ngày lên sàn, sở giao dịch New York chen kín người. Trong không gian rộng lớn của sở giao dịch, khắp nơi là màn hình điện tử được treo trên những thanh xà bằng thép đang không ngừng nhấp nháy logo rất nổi bật của Tức Khắc Phi Hành.

Nam Kiều và Ôn Địch vừa xuất hiện, vô số ánh đèn flash lập tức lóe lên. Người trung gian của ngân hàng đầu tư, văn phòng luật, văn phòng kiểm toán, các nhà đầu tư của các tổ chức… đều đã đợi ở đó từ sớm. Đại sảnh giao dịch, ban công ngắm cảnh và phòng truyền hình trực tiếp đều đã chuẩn bị xong.

Hôm nay có lẽ là thời khắc huy hoàng nhất từ ngày Tức Khắc Phi Hành được thành lập đến nay, sự nỗ lực của tất cả mọi người đều đã nhận được sự đền đáp hoàn hảo.

Nam Kiều đứng trên bục gõ chuông, cô nhìn xuống dưới, ở đó có Ôn Địch, Tần Thời Vũ, anh Q, Tiểu An… tất cả các đồng nghiệp, các chiến hữu đã cùng cô phấn đấu. Trên gương mặt họ đều tràn đầy vẻ rạng rỡ, kích động và phấn khích.

Cô sẽ không bao giờ quên mình từng thề với chị cả:

“Họ đều là anh em của em, cùng em mất ba năm tuổi trẻ ở đây, em chắc chắn không để ba năm của họ phí hoài”.

Tức Khắc Phi Hành không gục ngã. Nhiệt huyết và tuổi trẻ mà tất cả mọi người đổ vào không chỉ có ba năm, nhưng cô đã không phí hoài sự cố gắng của bất cứ ai.

Cô nhìn từng gương mặt quen thuộc và mỉm cười.

“Khi nào Tức Khắc thành công thực sự, tôi nhất định sẽ uống với các cậu cho đã thì thôi, không say không về”.

Cô còn nợ họ một bữa rượu.

Sắp đến giờ gõ chuông rồi. Nam Kiều nhìn thấy đám đông nhường đường, Thời Việt mặc áo vest đen, sơ mi trắng bước tới, thân hình cao lớn, gương mặt đẹp trai đến ngạt thở. Anh bế một đứa bé nhỏ xíu mềm mại có đôi mắt rất đen và sáng giống hệt anh, có hàng lông mày đã phần nào thấy được vẻ sắc sảo trong tương lai. Thằng bé rất xinh đẹp đáng yêu, nó đang ôm kính râm của bố, miệng ê a, thỉnh thoảng còn liếm một cái. Thời Việt cẩn thận lấy kính ra khỏi tay nó, nhưng ngay lập tức, nó lại liếm cho mặt anh đầy nước bọt.

Nam Kiều nhìn hai bố con, gương mặt có chút lạnh lùng dần trở nên dịu dàng.

Thời Việt bế Tiểu Thụ đi tới, trước vô vàn ống kính và ánh mắt của mọi người, anh tự nhiên hôn Nam Kiều. Miệng Nam Kiều hơi cong lên, cầm cây dùi đặt vào tay Tiểu Thụ, giúp năm ngón tay mũm mĩm của nó cầm chặt dùi.

Cô và Thời Việt nhìn nhau, cùng nắm bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Thụ, gõ vào chuông.

Khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang vọng khắp sàn giao dịch được truyền hình trực tiếp đi khắp thế giới. Bảng giá chứng khoán điện tử khởi động, tất cả màn hình lớn bắt đầu liên tục nhảy số liệu giao dịch cổ phiếu.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, rất nhiều nhân viên làm việc từ những ngày đầu của Tức Khắc Phi Hành không kìm lòng được mà rơi nước mắt…

Tiểu Thụ ê a ê a, giơ hai tay về phía mẹ. Nam Kiều mỉm cười, bế nó từ tay Thời Việt. Tiểu Thụ bám vào cổ mẹ như một con gấu Koala, thơm “chụt” một cái rất mạnh vào má cô. Thời Việt nhìn cô cười, vuốt mái tóc đã được cắt ngắn cho dễ chăm sóc từ sau khi sinh, cũng cúi đầu hôn lên má kia của cô một cái.

Nam Kiều bật cười.

Thứ đáng quý nhất trên đời chính là sự kiên trì, dù là trong sự nghiệp hay tình cảm. May mắn thay, cô trước sau đã không từ bỏ.

Đời này, cô toàn tâm toàn ý làm một việc, thành tâm thành ý yêu một người, và đã được đáp lại toàn bộ.

Đột nhiên, cô nhìn thấy Châu Nhiên trong đám đông.

Công ty của Châu Nhiên là ngân hàng đầu tư quốc tế danh tiếng nhất, tất nhiên cũng chính là một trong số những lựa chọn hàng đầu của Ôn Địch khi chọn người môi giới lên sàn. Công ty này rất coi trọng Tức Khắc Phi Hành, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận hợp tác. Tuy rất khó xử nhưng Châu Nhiên cũng không thể thay đổi quyết sách của công ty, nhóm anh ta lãnh đạo là một phần của phái đoàn môi giới, buộc phải cung cấp dịch vụ cho Tức Khắc Phi Hành với tư cách bên B.

Nam Kiều vốn không trực tiếp làm việc với bên môi giới, trước đó cũng chưa từng gặp Châu Nhiên ở công ty. Ôn Địch biết ân oán giữa hai người, nhân cơ hội này làm khó Châu Nhiên không ít lần. Châu Nhiên biết mình đuối lý, là tự anh ta có mắt như mù, cho nên đành nhẫn nhịn. Anh ta từng là cổ đông lớn thứ hai của Tức Khắc Phi Hành, bây giờ Tức Khắc Phi Hành lại trở thành khách hàng của anh ta, không nghĩ cũng biết anh ta hụt hẫng đến mức nào.

Châu Nhiên đi theo đoàn môi giới, khi nhìn thấy cảnh gia đình đề huề kia, đủ thứ cảm xúc chợt dội lên trong lòng. Nếu năm đó không vì một ý nghĩ sai lầm, có lẽ người đàn ông đứng đó hôm nay đã chính là anh ta. Nhưng đời này làm gì có “thuốc hối hận” cơ chứ?

Nam Kiều nhìn Châu Nhiên thất thểu bỏ đi, chút vướng mắc cuối cùng trong lòng cũng được giải tỏa.

Tháng Tám, trên thảo nguyên Đông Phi rộng lớn, hàng nghìn hàng vạn động vật đang từ Tanzania di cư sang Maasai Mara, Kenya. Linh dương đầu bò vừa sợ hãi vừa điên cuồng chạy qua sông Mara toàn cá sấu, báo Ấn Độ chạy giữa những đàn ngựa vằn, linh dương Nam Phi và trâu rừng châu Phi. Tiếng móng ầm ầm như tiếng sấm, cuốn tung bụi đất ngập trời.

Thời Việt và Nam Kiều đang ở trong một chiếc máy bay. Khi máy bay bay cao dần, các loài động vật di cư dưới mặt đất càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành những đốm lớn màu đen di động trên thảo nguyên.

Sau khi Tức Khắc Phi Hành lên sàn chứng khoán, Nam Kiều bèn gấp rút tham gia một dự án hợp tác với tổ chức Y tế Thế giới WHO ở châu Phi. Dự án chủ yếu lợi dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc men cho các vùng giao thông không thuận tiện. Cô cùng nhân viên WHO đến các thôn làng lạc hậu nghèo đói điều tra, vì đường xá quá gập ghềnh nên thời gian ở lại châu Phi dài hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều.

Vừa hay, một đạo diễn phim tài liệu đang hợp tác với Wings, Đường Đệ đến thung lũng Great Rift – thung lũng tách giãn lớn ở Đông Phi để quay phim tài liệu về thể thao mạo hiểm. Thời Việt bèn đi cùng đến đón Nam Kiều về nước.

Trước khi rời khỏi châu Phi, Thời Việt nói muốn nhảy dù cùng Nam Kiều. Tuy Nam Kiều lớn lên trong doanh trại không quân nhưng cô chưa bao giờ thử nhảy dù. Khi biết Thời Việt muốn nhảy cùng mình, cô bèn vui vẻ đồng ý.

Thời Việt trước là lính dù được “Kiếm sắc trên trời xanh” huấn luyện, không biết đã từng nhảy dù bao nhiêu lần, có anh, cô còn gì phải sợ nữa?

Hoạt động nhảy dù lần này do Wings và một đơn vị nhảy dù địa phương hợp tác tổ chức, Thời Việt và Nam Kiều là tốp đầu tiên lên trời.

Thời Việt mặc trang bị xong liền giúp Nam Kiều, cố định cô thật chặt trước ngực mình. Sau khi kiểm tra chất lượng trang thiết bị, đèn báo hiệu trên máy bay từ đỏ chuyển thành xanh – độ cao lên đến năm nghìn mét, có thể nhảy được rồi.

Nam Kiều biết Thời Việt từng nhảy từ độ cao mấy chục nghìn mét, lần này vì cô nhảy dù lần đầu nên mới chọn một độ cao an toàn như vậy.

Cửa khoang máy bay mở ra. Gió lớn sộc vào. Thời Việt hỏi bên tai Nam Kiều, giọng cười cười: “Có sợ không?”.

Nam Kiều lắc đầu.

Thời Việt cười: “Thế thì nhảy nhé… giơ chân lên”.

Anh ôm cô, đứng bên cửa khoang máy bay. Hai chân Nam Kiều đã hoàn toàn lơ lửng trên không trung, phía dưới là khoảng không bao la, là thế giới nhỏ xíu, cô kêu “á” một tiếng!

“Còn nói không sợ”. Thời Việt cười trêu chọc, đột nhiên anh nhảy ra, đưa Nam Kiều nhảy xuống.

Trời đất quay cuồng, đường chân trời đang không ngừng nhào lên lộn xuống, cảm giác như không trọng lượng.

Nam Kiều khi ấy đầu óc trống rỗng, không thể hít thở. Ngoài tiếng gió ầm ào, bên tai dường như hoàn toàn yên tĩnh như ở giữa vũ trụ.

Cô nghe thấy Thời Việt nói bên cạnh mình: “Đừng nhắm mắt, thả lỏng, dang tay ra”.

Cô cảm thấy tay Thời Việt nắm lấy ngón tay cô, hôn lên đỉnh đầu cô. Cô đột nhiên tìm được cảm giác với cơ thể mình, cảm giác rơi tự do như chim chưa bao giờ được trải nghiệm.

Biển cả, núi non, sông ngòi, thảo nguyên, những cảnh quan tráng lệ của trái đất trải ra bao la trước mắt cô, máy bay cho cô tầm nhìn rộng lớn, Thời Việt lại cho cô cảm giác bay lượn bằng chính cơ thể mình, tuyệt diệu làm sao!

Thời Việt cũng cảm nhận được sự thả lỏng của cô, bèn hét bên tai cô: “Có vui không?”.

Ở độ cao mạo hiểm này, Nam Kiều không bình thản như lúc ở trên mặt đất, cả người cô như được mở ra. Cô cười khanh khách như một đứa trẻ:

“Vui!”.

Gió lớn sộc vào miệng cô, khiến giọng cô bay vút trong gió.

Thời Việt cũng cười lớn, đột nhiên, anh lấy một chiếc nhẫn kim cương ra trước mắt cô như diễn trò ảo thuật, rồi hét lớn trong không trung:

“Nam Kiều! Lấy anh nhé!”.

Gió lớn thổi giọng nói của anh đập mạnh vào màng nhĩ cô.

Lần đầu tiên, cô bỗng cảm thấy rất muốn, rất muốn khóc.

Nhưng cô vẫn cười lớn.

Thời Việt tiếp tục hét to: “Nam Kiều! Em không thoát được đâu! Nếu em không nhận lời, anh sẽ không mở dù, chúng ta cứ thế này rơi xuống! Em nhận lời thì phải ở bên Thời Việt này suốt đời suốt kiếp, không bao giờ rời xa!”.

Anh hét lên: “Nam Kiều, em có lấy anh không!”.

Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào kính chắn gió, lăn xuống dưới, khiến thế giới trở nên mơ hồ, ánh sáng chiết xạ ra một màu sắc hoàn toàn khác.

Cô vẫn cười, dùng hết sức hét lớn trong không trung:

“Lấy!”.

Xoẹt một tiếng, chiếc dù ngũ sắc to lớn mở ra sau lưng họ, gió lớn lại thổi họ bay lên, tạo nên cảm giác vô cùng kích thích và nguy hiểm.

Những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động dốc đứng hiểm trở, bình nguyên bao la, đàn ong chăm chỉ, rừng nguyên sinh trải rộng ngút ngàn hiện lên trước mặt họ.

Họ tự do tự tại phiêu du, nhào lộn trong không trung… Chiếc nhẫn được đeo vào ngón vô danh của cô, họ hứa trao nhau cả một đời.

“Sao em lại dùng ngón vô danh bên tay trái?”

“Vì ngón vô danh chỉ sự kiên trinh”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhothanh về bài viết trên: HNRTV, NGUYENCHINH, Nguyên Lý, Như Thanh, anlinh, chu tước, conluanho, gerda, hoacothong, mimeorua83, poohtran, qh2qa06, Đông Sương, Đậu Biếc
     

Có bài mới 12.03.2018, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây lớn ở phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 13
Ngoại truyện bốn: Thiên trường địa cửu

Typer: Stronger Le




Dù Thời Việt đã cầu hôn nhưng vì công việc của cả hai người đều quá bận, lại còn phải chăm sóc Tiểu Thụ mới chỉ biết ăn khóc ngủ nên đám cưới của họ cứ phải lần lữa mãi.

Nam Kiều không phải là người chú trọng hình thức, cô nói dù sao mình cũng đã đăng ký kết hôn rồi, hay không cần tổ chức đám cưới nữa.

Thời Việt đè cô xuống giường, xót xa dùng túi nước nóng chườm đôi mắt thâm đen vì ngày ngày phải tỉnh dậy lúc nửa đêm cho Tiểu Thụ bú của cô.

“Sao có thể không tổ chức được?”, Thời Việt nói, “Nếu không tổ chức, sao em có ấn tượng sâu sắc rằng ‘em là vợ anh’ được?”.

Khóe miệng Nam Kiều khẽ nhếch lên. Mắt bị che không nhìn thấy khiến đầu óc cô được thả lỏng, xúc giác càng nhạy bén hơn.

Người đàn ông này lấy cớ mát xa cho cô để giở trò.

Thế nhưng động tác của anh quá dịu dàng, trong sự dịu dàng lại có sự mạnh mẽ quen thuộc, cô không cần cử động, chỉ cần nằm hưởng thụ là được.

Bao quanh thế giới tối đen của cô chỉ có mùi đàn ông mãnh liệt của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn.

Nam Kiều ôm đôi bờ vai rắn chắc của anh, cảm nhận bờ môi nóng bỏng của anh rơi xuống thân thể mình, nhỏ giọng: “Anh còn muốn em có ấn tượng sâu đậm thế nào nữa?”.

Giống như trước kia, giống như bây giờ, lẽ nào còn chưa đủ sâu đậm?

Thời Việt ngẩng đầu lên, lấy túi nước nóng trên mắt cô ra, nhìn vào mắt cô.

Ánh mắt cô bây giờ còn bình thản và ung dung hơn xưa, sâu trong đáy mắt cô chỉ có mình anh, vừa sáng trong vừa tập trung, không có bất cứ thứ gì khác.

Anh nhìn một hồi liền không kìm lòng được hôn cô.

“Không đủ”.

Thời Việt nói: “Có những lời anh muốn nghe em nói”.

Nam Kiều cắn môi cười, “Tại sao nhất định phải nói ra?”.

Đã bao năm rồi anh vẫn cố chấp muốn nghe.

“Em nợ anh”.

Tay Thời Việt lướt dọc theo mắt cô, lướt xuống dái tai trắng hồng.

Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa như có chút giận dữ, thấy anh như vậy, Nam Kiều rất buồn cười.

Anh nói câu đó lần đầu tiên ở bến xe, trong cơn mưa lớn, cô nhớ rất rõ.

Sau đó anh nói thêm rất nhiều lần, ở vô số nơi, như khi trùng phùng ở quê nhà Vụ Nguyên, như khi cô thấy mệt mỏi trong kỳ thai nghén, như khi sinh Tiểu Thụ… Lần nào cô cũng có ấn tượng sâu sắc cả. Tất nhiên, anh nói nhiều nhất ở trên giường. Anh thích trêu cô, nhưng mỗi lần không bắt cô nói được, anh bèn tự nói.

Nam Kiều gọi anh: “Thời Việt”.

“Hử?”.

“Mẹ chúng mình có một câu rất đúng”. Khi hai người ở bên nhau, Nam Kiều thường gọi mẹ Thời Việt là “mẹ chúng mình”, gọi mẹ mình là “mẹ em”, Thời Việt cũng vậy, thế là phân biệt được hai người.

Thời Việt dỏng tai lên, lại “hử” tiếng nữa.

Nam Kiều khẽ mỉm cười, nói: “Mẹ nói anh trẻ con, có lúc còn nhỏ mọn nữa”.

Thời Việt nheo mắt lại, cười điệu cười nguy hiểm.

Nam Kiều cũng nheo đôi mắt phượng nhìn ngắm anh. Cô đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh, anh phần lớn dùng nó mỗi khi có mưu đồ xấu xa nào đó, nhưng anh chưa bao giờ dùng khi hai người đang thân mật.

“Anh không quan tâm”.

Thời Việt nói, hạ người xuống đè lên cô, khiến cô suýt ngạt thở.

“Phải chụp ảnh cưới, phải tổ chức đám cưới, phải hưởng tuần trăng mật, không được thiếu gì hết”. Anh nói với giọng hờn dỗi, vô cùng độc đoán, không cho người khác từ chối.

Nam Kiều vất vả chống cự lại sự nhiệt tình gần như là trừng phạt này của anh.

“Em tiêu rồi”.

Thời Việt chỉ chỉ lên làn môi mỏng hơi sưng lên của Nam Kiều: “Chồng em trẻ con và nhỏ mọn thế đấy”.

Nam Kiều thở dốc, tay trái nắm lấy ngón tay anh: “Hở?”.

Thời Việt lạnh lùng nói: “Chồng em vô cùng ham hư vinh, muốn nhìn thấy em khoe với người khác đây là chồng tôi, anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi, cả thiên hạ này không tìm được người thứ hai”.

Nam Kiều suýt cười thành tiếng. “Đồ khoe khoang”, cô nói, giơ tay vuốt má anh: “Đẹp trai thật”.

Thời Việt kiêu ngạo nói: “Chứ sao nữa”.

“Tài giỏi…”

Không đợi cô đánh giá, anh đột nhiên kéo tay cô xuống, không nói tiếng nào xông thẳng vào cấm địa, cắn tai cô thì thầm:

“Có giỏi không… không phải em là người biết rõ nhất sao?”.

Lại bị anh trêu rồi, đáng lẽ cô phải biết anh không nói câu nào nghiêm túc trên giường cả chứ. Tay chân Nam Kiều bị đè chặt không động đậy được, cô tức quá bèn há miệng cắn nhưng lại bị anh bắt được, đè cô xuống gối hôn sâu đến ngạt thở, từng đợt sóng cuộn dâng, mọi âm thanh đều bị anh chặn đứng trong cổ họng.

Mãi một lúc lâu sau, căn phòng mới hoàn toàn trở nên yên lặng, sắc đêm như một tấm màn, ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ.

Thời Việt nhìn Nam Kiều trong lòng mình, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều, tay trái tựa sát vào ngực anh. Cô bị hao cạn sức lực, đã ngủ rất say rồi.

Thời Việt chầm chậm điều chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái hơn.

Đợt trước Tiểu Thụ rất hay bị ốm, phát sốt gần như liên tục, hai vợ chồng vô cùng vất vả, nhất là Nam Kiều, tuy cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhưng Thời Việt biết cô sốt ruột đến thế nào. Đêm đến, cô hoàn toàn không ngủ được, mỗi giờ đều phải dậy một, hai lần xem nhiệt độ của Tiểu Thụ có bình thường không.

Cô như thế, Thời Việt không xót sao được? Khuyên nhủ bất thành, trận cãi vã chính thức đầu tiên sau khi đến với nhau của hai người cũng vì thế mà nổ ra. Nam Kiều lạnh lùng, Thời Việt lại quen dùng hành động thuyết phục người khác, hai người cũng chẳng cãi cọ được mấy câu, thế nhưng lại làm Tiểu Thụ mới hơn một tuổi giật mình tỉnh giấc. Nó tự bò xuống giường, lẫm cha lẫm chẫm bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, còn suýt nữa thì bị ngã ở cửa, may mà Thời Việt nhanh tay nhanh mắt bế lên kịp.

“Bố…”

“Mẹ…”

“Tiểu Thụ không sốt nữa rồi…”

Nó vừa khóc thút thít vừa vặn người, cho Nam Kiều xem nhiệt kế hình miếng mỏng dính trên lưng. Thằng bé sốt quá nhiều nên biết hễ thấy mẹ, mẹ sẽ xem thứ dính trên lưng nó.

Nam Kiều cắn răng, giơ tay định bế Tiểu Thụ. Thời Việt lại bế thằng bé quay người đi, trừng mắt nhìn cô một cái, hạ giọng ra lệnh: “Đi ngủ!”.

Cô lặng lẽ nhìn Tiểu Thụ, Tiểu Thụ nằm bò ra vai Thời Việt khóc, Thời Việt bế nó chầm chậm đung đưa, đi qua đi lại trong phòng, dịu dàng dỗ dành. Tiếng khóc của nó nhỏ dần.

Thời Việt cao lớn như thế, Tiểu Thụ giống như một cục bột trắng dính trên vai anh, trông rất chắc chắn yên ổn.

Cô chợt biết rằng cái cây lớn tán rộng sum suê này của cô không chỉ bảo vệ được cô, mà còn có thể che chở cho Tiểu Thụ ngày một cao lớn trưởng thành. Tiểu Thụ vốn là cái cây nhỏ của cả hai người.

Thế là cô đi ngủ. Một lát sau, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy Thời Việt bế Tiểu Thụ đã ngủ say nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả cô và con vào lòng.

Thời Việt chầm chậm vuốt ve mái tóc của Nam Kiều. Tóc cô vẫn đen nhánh mượt mà như trước, có điều đã dài hơn chút ít. Cô biết thực ra anh thích cô để tóc dài. Cô phải để tóc dài cho đám cưới của họ.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt Nam Kiều. Làn da dưới tay anh ấm áp mịn màng, sát hai bên tóc mai là lông tơ nhỏ xíu mềm mại như tảo biển. Tim anh chợt xúc động như được lấp đầy bằng những quả ngọt nặng trĩu trên cành.

Người phụ nữ anh muốn chạm vào nhưng lại ép buộc bản thân không được chạm trong cái đêm Phổ Đà sơn trang cuối cùng đã thực sự ở trong vòng tay anh, thuộc về anh. Anh muốn nhìn cô ngủ bao lâu cũng được. Gương mặt không chút phấn son mỗi sáng ngủ dậy của cô sẽ bầu bạn với anh đến lúc đầu bạc răng long.

Anh khẽ tì vào trán cô, áp vào má cô, để hơi thở của mình hòa vào hơi thở của cô. Anh nhắm mắt, cảm thấy hai người hòa thành một thể. Trái tim anh phập phồng dưới bàn tay cô, ở đúng chỗ ngón đeo nhẫn.

Ảnh cưới, lễ cưới, trăng mật, không thể thiếu bất cứ cái gì.

Nam Kiều là người phụ nữ thế nào, không ai rõ hơn anh cả.

Cô nói không cần tổ chức lễ cưới nghĩa là cô thực sự cảm thấy nó chỉ là hình thức, không hề quan trọng với cô.

Anh có thể không hiểu tình cảm cô dành cho anh sao?

Anh không nhất định phải nghe cô nói ra ba tiếng đó.

Dù cô không cần, anh nhất định vẫn phải cho cô.

Nam Kiều của anh là một người phụ nữ đặc biệt, nhưng trước tiên cô vẫn là một người phụ nữ.

Lễ cưới có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mỗi người phụ nữ, nó không chỉ là hình thức, mà là một nghi thức thần thánh, là lời hứa bên nhau cả đời mà hai vợ chồng dành cho nhau.

Có thể bây giờ cô vẫn chưa hiểu được sâu xa như thế, nhưng tương lai Tiểu Thụ của họ sẽ kết hôn, Tiểu Diệp Tử cũng sẽ nắm tay một người đàn ông khác.

Rồi cô sẽ hiểu điều đó.

Anh không muốn cô phải hối hận về sau – mỗi khi hồi tưởng lại phát hiện đời mình thiếu hụt một sự kiện rất quan trọng mà không cách nào làm lại được.

Anh yêu cô nhiều như vậy, sao có thể để cô chịu chút thiệt thòi? Anh và cô sẽ cùng nhau sống đến bảy, tám mươi tuổi, vì thế anh phải lập kế hoạch lâu dài.

Anh ôm chặt cô hơn, hài lòng nhìn thấy đôi mày dài của cô khẽ chau lại, cô mơ màng vùi sát vào ngực anh theo bản năng như tìm sự bảo vệ. Anh cười trong im lặng, hôn cô thật mạnh nhưng lại khống chế bản thân không làm cô tỉnh dậy.

Non nửa năm chuẩn bị lễ cưới, Thời Việt không để Nam Kiều phải bận tâm việc gì. Nam Kiều vốn đã là người tập trung, ngoài công việc ra còn phải chăm sóc Tiểu Thụ, Thời Việt tất nhiên không muốn cô đau đầu vì những chuyện lặt vặt.

Việc mở rộng ở nước ngoài và phát triển các ứng dụng công ích của Tức Khắc Phi Hành khiến Nam Kiều phải liên tục bay sang nước ngoài mấy tháng liền. Thế nhưng cô phát hiện chỉ cần lịch trình ở nước ngoài của cô kết thúc, Thời Việt sẽ xuất hiện, bên cạnh là đội thợ chụp ảnh cưới bản địa, thợ trang điểm và váy cưới… Mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn đợi mình cô.

Cô hỏi thư ký, thư ký đáp lịch trình của cô đã để trống nửa ngày hoặc một ngày theo lệnh của Ôn Địch rồi.

Nam Kiều cắn răng để một đám người nước ngoài trang điểm làm tóc cho mình. So với cô, Thời Việt nhẹ nhõm hơn nhiều, anh vốn đã đẹp trai, đường nét rõ ràng, thân hình người mẫu, mặc gì cũng có thể chụp ảnh cưới luôn. Anh khoanh tay đứng cạnh nhìn ngắm Nam Kiều với vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại chỉ cho người trang điểm cách thay đổi tạo hình, thoạt nhìn vô cùng thư thái.

Khi chờ ra ngoài chụp ngoại cảnh, Nam Kiều lạnh lùng liếc Thời Việt: “Hóa ra người trong công ty em ngả hết về phía anh rồi”.

Thời Việt mỉm cười khiến mấy cô gái xung quanh hoa cả mắt.

Nam Kiều nói vậy cũng không sai. Đường Đệ của Thời Việt phát triển rất nhanh, khi đổi văn phòng, anh đã thuê luôn cùng trong tòa nhà Ngân Hà, đối diện Tức Khắc Phi Hành.

Dù Đường Đệ rất kín tiếng nhưng nhân viên trong Tức Khắc Phi Hành đã nhanh chóng rỉ tai:  Chồng Nam Kiều, người làm trong công ty Đường Đệ vừa chuyển tới.

Nhân viên Đường Đệ càng khỏi phải nói, ai mà không biết boss nhà mình chuyển tới cao ốc Ngân Hà là để được gần vợ chứ? Chồng người khác ăn nên làm ra chỉ hận không thể cách vợ mình thật xa, ai đời như boss nhà họ lại dọn đến ở ngay cạnh vợ. Lúc đầu còn có tin đồn rằng gia thế của Nam Kiều bí ẩn, Thời Việt với cao nên mới dùng đủ mọi thủ đoạn lấy lòng, thế nhưng về sau thỉnh thoảng nhìn thấy hai người bên nhau, không ai tiếp tục lan truyền những tin vô vị như thế nữa.

Có boss như vậy, nhân viên Đường Đệ tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách làm thân với nhân viên Tức Khắc. Do nghiệp vụ, Đường Đệ có rất nhiều trai xinh gái đẹp, dễ dàng tóm chặt người của Tức Khắc, lịch trình nào của Nam Kiều cũng đều “tự dưng” bị thêm vào mục “chụp ảnh cưới”, hơn nữa còn để đám phi thủ lão luyện như Tiểu An trà trộn vào đội thợ ảnh.

Thời Việt mát xa cái cổ và bờ vai cứng đờ do ngồi lâu không cử động của Nam Kiều, lâu lắm không gặp, anh không kìm được cúi xuống lén hôn cô một cái, giảo biện: “Của em không phải cũng là của anh sao? Của anh không phải cũng là của em à?”.

Nam Kiều lạnh lùng trợn mắt nhìn anh.

Thời Việt nói: “Ai da, son bị phai rồi”.

Nam Kiều vô thức nhìn vào gương, Thời Việt lại hôn tiếp, “Đằng nào cũng phai rồi”.

Dù sao Thời Việt cũng là người không biết kiêng nể, từ khi hai người còn chưa thân thiết đã đè cô lên cửa xe hôn trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, ở sàn giao dịch New York cũng dám hôn cô trước bao nhiêu máy ảnh máy quay nữa, làm sao có thể bận tâm mấy người kia được. Khi thợ ảnh vào gọi hai người, Thời Việt còn thản nhiên bảo người trang điểm: “Phiền cô tô lại son cho cô ấy”.

Cứ như thế, mỗi khi đến một đất nước mới, Nam Kiều sẽ chụp một bộ ảnh cưới, truyền thống, kinh điển, trang phục dân tộc của các nước, dưới biển, trên trời… đủ các kiểu váy cưới được may riêng cho Nam Kiều, tổng cộng phải lên đến bảy, tám chục bộ.

Nam Kiều tin chắc Thời Việt đang nhân cơ hội thỏa mãn ham muốn riêng của mình – phong cách ăn mặc của cô trước nay không thay đổi, sơ mi trắng, quần bò, ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng chưa chê bai bao giờ.

Nhưng có một lần tình cơ cô nghe thấy Thời Việt và Thạch Lịch nói chuyện phiếm với nhau.

Thạch Lịch: Quần áo của Tiểu Kiều toàn mấy bộ giống nhau, sao anh không mua cho cô ấy mấy bộ đẹp hơn?

Thời Việt:  Không cần đâu. Cô ấy có mười mấy bộ kiểu đó.

Thạch Lịch: Đều cùng một kiểu. Hừm, tôi bảo Âu Dương dẫn cô ấy đi mua thêm mấy bộ nhé?

Thời Việt:  Cô ấy thích mặc thế, tôi thấy cũng đẹp mà.

Thạch Lịch lại nghiêm túc: Cô ấy thích là anh để mặc cô ấy à? Có người đàn ông nào không muốn vợ mình mặc đẹp đâu?

Bộp một tiếng, hình như Thời Việt vỗ vai Thạch Lịch: Này, thế là đủ rồi đấy, anh là sư huynh, quan tâm đến đây là đủ rồi…

Trước kia Châu Nhiên thường xuyên chê cô ăn mặc cứng nhắc thiếu phong phú, cô cũng thử mặc những kiểu quần áo khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay về trạng thái khiến cô cảm thấy thoải mái nhất như hiện nay. Thời Việt cũng lạ, sau cuộc nói chuyện với Thạch Lịch, anh không hề nhắc gì đến chuyện ăn mặc, trang điểm của cô. Thế mà lần này, anh lại nghĩ ra đủ trò, bắt cô mặc đủ các loại trang phục.

Cô nhớ lại cái lần ở Phổ Đà sơn trang, Thời Việt đã chọn lễ phục như thế nào, thế mới chợt hiểu ra tâm tư của Thời Việt, anh vừa muốn nhìn cô mặc vừa không muốn để cô mặc ra ngoài, vậy thì phải mượn cơ hội chụp ảnh cưới này chứ sao?

Nam Kiều hiểu nhưng không nói gì. Cô không phải người kiểu cách, Thời Việt thích thì cô cũng không chê phiền, thoải mái mặc cho anh xem. Tiểu An vốn đi theo chụp một lần, ai ngờ vui quá liền đá đít anh em, đi theo chụp suốt hành trình, làm các đồng nghiệp trong Tức Khắc ghen tị chết đi được. Mỗi chuyến đi kết thúc, mọi người lại ngóng chờ Tiểu An đưa ảnh gốc lên nhóm chat nội bộ của công ty, những lời bình luận nhiều nhất là “Ảnh này không cần sửa!” và “Chưa thấy đôi nào nhìn sướng mắt như đôi này!”.

Còn Nam Kiều và Thời Việt, lần nào chụp một hồi xong cũng thế, cô lại nghe thấy anh ghé sát tai cô thì thầm: “Đêm nay mặc bộ này đi”.



Cân nhắc đến gia thế của Nam Kiều, lễ cưới chính thức không làm lớn mà được cử hành ở biệt thự bên hồ Nhạn Tê, khách mời không nhiều, đều là bạn bè và họ hàng thân thiết.

Tuy lễ cưới không lớn, Thời Việt vẫn dồn rất nhiều tâm sức. Từng viên ngọc trang sức trên người Nam Kiều, từng vị trí của những vòng hoa trong hội trường hôn lễ, anh đều đích thân xem xét.

Lễ cưới tổ chức theo kiểu Trung Hoa cách tân, mang phong cách truyền thống của tỉnh H. Ngày hôm trước Nam Kiều được đón về nhà mẹ đẻ, Tiểu Thụ cũng đi theo. Đây là lần đầu Thời Việt ở Bắc Kinh mà phải ngủ một mình, tối đến, anh đi đi lại lại trong sân, bồn chồn không yên.

Bà Việt Tú Anh cười anh: Đã ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn có cả con trai, chỉ có cái đám cưới thôi mà sao vẫn như một cậu nhóc, giống bố con hồi đó vậy?

Sáng hôm sau, Thời Việt dẫn theo đám phù rể Khích Hạo, Hác Kiệt kéo đến nhà Nam Kiều đón dâu. Anh vốn tưởng Nam Kiều không chú trọng các nghi thức thủ tục rườm rà, chuyến đón dâu này chắc sẽ diễn ra suôn sẻ, ai ngờ Âu Dương Ỷ lại chơi anh một vố…

Một dãy rèm sa trắng dàn hàng, sau mỗi bức rèm lại có một người ngồi. Thời Việt phải tìm được ai là Nam Kiều mới có thể đưa đi, hơn nữa chỉ được chọn một lần.

Hác Kiệt hỏi: “Không được hỏi câu nào à?”.

Âu Dương Ỷ lắc đầu: “Không”.

“Cũng không cho cô dâu thò tay ra hay thế nào à?”.

Âu Dương Ỷ nói: “Cách một tấm rèm mà vẫn có thể chọn đúng người mới là tình yêu đích thực!”.

Đám Hác Kiệt và Khích Hạo đều trợn mắt: “Sao mà làm được! Như thế khác nào làm khó người ta!”.

Âu Dương Ỷ cười khanh khách: “Không phải chú rể của chúng ta tài giỏi lắm sao! Không nhận ra được cô dâu thì lấy đâu tư cách đưa cô dâu về nhà?”.

Điều kiện hà khắc như vậy, đến Thạch Lịch đứng bên cũng thấy không ổn, anh kéo Âu Dương Ỷ, nói: “Đây là chiêu em nghĩ ra à? Hơi quá đáng đấy, có cho người ta cưới vợ không hả?”.

Âu Dương Ỷ trợn mắt nhìn Thạch Lịch: “Còn có chiêu ghê gớm hơn chờ anh đấy!”.

Thời Việt nhìn chằm chằm vào tấm rèm một lúc, những người trong đó đều im lặng. Tấm rèm trắng ngăn cách, chỉ có thể thấy bóng người ẩn hiện, hoàn toàn không thể phân biệt nổi ai với ai. Khích Hạo mặc vest chỉnh tề đứng cạnh nói nhỏ: “Anh Thời, làm thế nào bây giờ? Hay anh cứ gọi một tiếng, chị dâu chắc chắn sẽ đáp lời anh. Quy tắc vốn là để làm trái mà”.

Hác Kiệt khoanh tay nói: “Tôi thấy được đấy, em dâu đâu thể để cậu đưa người khác đi được”.

Thạch Lịch nghiêng đầu, khẽ hỏi Âu Dương Ỷ: “Làm thế nào để nhận ra đây? Câu hỏi này có đáp án không?”.

Âu Dương Ỷ cắn môi cười lém lỉnh: “Tất nhiên là không rồi, phải xem Thời Việt phá giải thế nào thôi”.

Thạch Lịch: “…”

Thời Việt cười, ngoảnh đầu đi, đột nhiên huýt một tiếng sáo rất dài. Rất nhanh sau đó, chỉ nghe “vụt” một tiếng, một con chó becgie Đức lao vào, sau lưng là một cảnh vệ đang vội vàng đuổi theo.

Hác Kiệt ngạc nhiên nói: “Ồ!”.

Con chó becgie Đức nhìn thấy Thời Việt, vẻ oai phong ban nãy liền biến mất, vừa dụi vừa ôm Thời Việt. Mọi người đứng quanh ngớ ra nhìn, đâu biết đây chính là Lão Nhị Thời Việt nuôi! Lão Nhị được nuôi ở nhà Nam Hoành Trụ lâu như vậy nhưng vẫn nhận Thời Việt là chủ!

Thời Việt xoa đầu Lão Nhị, dùng tay ra hiệu cho nó, Lão Nhị ngẩng đầu đi một vòng qua những tấm màn rồi đứng lại sủa inh ỏi vào một tấm.

Thời Việt cười kéo tấm màn đó ra, người phụ nữ ngồi trong mặc váy cưới trắng muốt, thân hình dong dỏng cao, trang điểm nhẹ nhàng, mang một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời.

Cô mỉm cười với Thời Việt, nụ cười như ánh sáng phát ra từ trân châu vượt qua sự tĩnh mịch vô biên của thời gian, Thời Việt nhìn không chớp mắt, mãi đến khi Hác Kiệt và Khích Hạo đẩy anh một cái.

“Đi đi!”.

Lão Nhị vui vẻ vẫy đuôi sau lưng anh.

Thời Việt giơ tay ra, đan tay vào tay cô, mười ngón tay siết chặt vào nhau. Nam Kiều đứng đối diện anh, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn lừng lững của anh.

Cô ngẩng đầu, nói nhỏ vào tai anh: “Lão Nhị thù dai quá”.

Thời Việt mỉm cười: “Nó có ấn tượng sâu sắc với em”.

“Nghĩ ra cách nhờ Lão Nhị, anh giỏi thật đấy”.

“Không có Lão Nhị, anh vẫn nhận ra được”.

Nam Kiều tò mò: “Nhận thế nào?”.

Thời Việt cúi đầu ngửi ngửi cổ cô, khẽ nói: “Bây giờ trên người em có mùi sữa rất thơm”.

Nam Kiều cắn răng, giơ gối lên huých mạnh anh một cái.

Thời Việt cười “khà” một tiếng, cúi người luồn tay qua khoeo chân cô, bế bổng cô lên. Chiếc váy thêu trắng tinh đổ xuống như hoa, đẹp đến ngạt thở. Tuy Nam Kiều khá cao nhưng nằm trong vòng tay Thời Việt, cô vẫn có vẻ nhỏ nhắn xinh xẻo. Hai tay cô ôm cái cổ chắc nịch của anh, Thời Việt cụp đôi mắt đen láy xuống nhìn cô:

“Còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”.

“Em uống say, anh bế em về”.

Nam Kiều ngẩng đầu, mím môi mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh.

“Không ngờ ôm một lần là ôm cả đời”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nhothanh về bài viết trên: HNRTV, NGUYENCHINH, Nguyên Lý, Như Thanh, anlinh, chu tước, châulan, conluanho, lehanguyen07, mimeorua83, qh2qa06, Đậu Biếc
     
Có bài mới 12.03.2018, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 22.05.2016, 13:45
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 50
Được thanks: 573 lần
Điểm: 11.26
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cây lớn ở phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ - Điểm: 14
Ngoại truyện năm: Yêu là không bao giờ ngừng lại
Typer: Stronger Le


Thời Tiểu Thụ nằm trên giường, cuộn tròn trong lòng Thời Việt nói: “Bố ơi, con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ”.

Thời Việt khẽ vỗ lưng Tiểu Thụ: “Không phải mình đã giao hẹn là buổi trưa kể hai chuyện, buổi tối kể ba chuyện sao? Bố kể hết chuyện rồi”.

Thời Tiểu Thụ hơn bốn tuổi bước vào giai đoạn vô cùng tò mò, niềm vui lớn nhất trước khi đi ngủ là nghe kể chuyện. Nam Kiều không giỏi ăn nói, không thể trông chờ cô kể chuyện được, vì thế trọng trách này rơi hết xuống đầu Thời Việt.

Mỗi ngày anh phải khổ sở học chuyện mới, Nam Kiều cổ vũ anh: Thế cũng tốt, đợi Tiểu Diệp Tử lớn thêm chút nữa, anh có thể kể lại một lượt, không lãng phí chút nào.

Tiểu Thụ giơ một ngón tay nhỏ xíu ra, xin xỏ: “Bố kể một chuyện nữa đi, chỉ một chuyện nữa thôi”.

Thời Việt nghĩ nát óc, đoán chừng mình có thể bịa bừa một chuyện, đành nói: “Để bố kể con nghe chuyện ‘Thung lũng kỷ niệm’”.

Tiểu Thụ vui vẻ đáp: “Vâng ạ!”.

“Ờ… có một đất nước nhỏ nằm trong thung lũng, bảo bối của họ bị công chúa Ida mang đi mất, vì thế cả đất nước bị nguyền rủa biến thành tượng đá, người dân đều biến thành quạ đen không biết bay, bị vây trong thung lũng kỷ niệm, không bao giờ bay ra ngoài được”.

“Sau đó thì sao ạ? Công chúa Ida có quay lại cứu quạ đen không?”.

Thời Việt cười. Nam Kiều vốn còn lo bệnh trở ngại ghi nhớ của mình sẽ di truyền cho Tiểu Thụ, khi Tiểu Thụ mới học nói, cô đã rất căng thẳng, nhưng sự thực chứng minh Tiểu Thụ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, nói với nó cái gì nó cũng nhớ rõ, còn học một biết mười nữa.

“Sau đó, công chúa Ida vượt qua hết mê cung này đến mê cung khác, trả bảo bối về vị trí vốn có của nó. Lời nguyền mà quạ đen phải chịu cũng được hóa giải, tất cả biến thành những chú chim sắc màu xinh đẹp, cùng công chúa bay ra khỏi thung lũng”.

“Thế cuối cùng công chúa Ida có ở bên hoàng tử không ạ?”.

Thời Việt bật cười. Ai nói công chúa nhất định phải ở bên hoàng tử nào?

Anh vò cái đầu nhỏ xíu của Tiểu Thụ mà nói: “Công chúa sống hạnh phúc vui vẻ, người quạ đen cũng vậy”.

Tiểu Thụ thấy thỏa mãn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nó còn đang mong ngóng lễ Giáng Sinh tối nay. Nó nắn nắn chân chú chó to lớn đang nằm dài bên cạnh: “A Đang, ngủ ngon nhé”.

Thời Việt thấy Tiểu Thụ dần ngủ say mới khẽ khàng đứng dậy, bước tới cái nôi để bên cạnh, một bé gái mắt phượng mày ngài nhỏ xíu đang ngoan ngoãn ngủ say.

À, Tiểu Diệp Tử.

Nam Kiểu hy vọng Tiểu Thụ có em trai em gái bầu bạn, nhưng lại không muốn sinh muộn như mẹ mình nên cuối năm thứ hai sau khi sinh Tiểu Thụ, cô lại đòi Thời Việt thêm Tiểu Diệp Tử. Vừa may Thời Việt là con một, sau khi chính sách dân số thay đổi, sinh thêm bé Tiểu Diệp Tử nữa cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trái ngược với sự nghịch ngợm hiếu động của Tiểu Thụ, Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn hơn nhiều, mọi người đều cười nói cô bé giống mẹ như đúc. Tiểu Diệp Tử nhắm mắt, hàng mi vừa dài vừa dày, xinh đẹp đến nỗi anh không nỡ rời mắt. Thời Việt khẽ thơm một cái lên má bé, lại đứng ngắm bé rất lâu mới nhẹ bước rời khỏi phòng ngủ.

Trên tường phòng ngủ treo rất nhiều ảnh, trong đó có hai bức là ảnh Thời Việt và Nam Kiều nắm tay Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử, gõ chuông trong sở giao dịch.

Đúng vậy, Tiểu Thụ trở thành người gõ chuông nhỏ tuổi nhất trong lịch sử sở giao dịch New York. Sau khi Tiểu Diệp Tử ra đời, tập đoàn Đường Đệ phát triển mở rộng, công ty Đường Đệ chỉ có duy nhất một nghiệp vụ cũng thành công lên sàn chứng khoán Hồng Kông, Tiểu Diệp Tử vì thế trở thành người gõ chuông nhỏ tuổi nhất ở sàn chứng khoán này.

Nói theo lời Thời Việt, Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử chính là tay trái và tay phải, không thể đối xử thiếu công bằng với ai được.

Thời Việt đi ra ngoài. Anh cầm cuốn sách dày cộp trên bàn lên, mở ra, rút ra một từ giấy viết thư đã cũ kỹ ố vàng.

Đọc lại lần nữa, anh vẫn thấy rung động.

Anh cầm tờ giấy, đẩy cửa nhà bếp đang vang lên lanh canh tiếng nồi niêu bát đũa.

Nhà bếp rất rộng, ở giữa có một cái kệ bếp dài hai, ba mét, Nam Kiều đang đứng đó chuẩn bị món ăn Âu. Tiểu Diệp Tử cần dinh dưỡng, mỗi chiều, cô đều ép bản thân ăn thêm bữa phụ.

Tuy đã trở thành mẹ của hai đứa con nhưng thân hình cô gần như không thay đổi, chỉ hơi đẫy đà thêm một chút. Thời Việt nhìn bóng cô đi đi lại lại, vẫn là sơ mi trắng, quần bò giản dị, đôi chân dài thon thả thẳng tắp, lá cờ nhỏ màu đỏ trên hông chuyển động theo từng động tác của cô.

Anh vừa cười vừa khóa cửa lại, bước tới ôm lấy cô, huơ huơ tờ giấy trước mặt cô: “Đây là cái gì?”.

Nam Kiều hờ hững liếc một cái: “Viết linh tinh”.

“Viết linh tinh à?”.

“Ừ”.

Nam Kiều tất nhiên không thừa nhận bất cứ chuyện gì, nhưng suy nghĩ của cô đã bay về rất nhiều năm trước.

Trên chiếc máy bay vượt Thái Bình Dương, bay đến hội thảo TED, Mỹ.

Chuyến bay rất dài, Trịnh Hạo vui vẻ xem hết phim này đến phim khác một mình. Cô không xem nổi. Cô lấy mấy cuốn sách, rút ra một tờ giấy viết thư màu trắng do hãng hàng không cung cấp, đột nhiên rất muốn viết gì đó gửi Thời Việt.

Cô rút một bên tai nghe của Trịnh Hạo ra: “Cháu đã viết thư bao giờ chưa?”.

Trịnh Hạo lắc đầu: “Chưa ạ, toàn là bọn con gái viết thư cho cháu”.

Nam Kiều: “…”

Nam Kiều hỏi: “Thế cháu biết viết thế nào không?”.

Trịnh Hạo cười hề hề: “Dì muốn viết thư cho dượng ạ? À, cũng chẳng hy vọng dì viết được gì bay bổng, dì cứ viết ‘Anh yêu, em yêu anh, hãy mau về đây, chúng mình cưới nhau đi!’ là hay nhất ạ!”.

Nam Kiều suýt đập nó một cú.

Cô nghĩ một lúc lâu, có điều chữ viết và lời nói là thứ mà Thượng Đế keo kiệt không tặng cô. Viết lên giấy một câu khô khan vô nghĩa xong, cô bỏ cuộc, vò nát định vứt đi, nghĩ một hồi lại nhặt lại, vuốt phẳng kẹp vào sách.

Lúc đó, trong lòng cô đã có một dự định khác.

Không thể dùng bút thì dùng miệng vậy.




Tối đó là Giáng Sinh, The Place có lễ hội băng tuyết, Thời Việt Nam Kiều nhà ở gần đó bèn đưa Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử tới chơi.

The Place có một khu vui chơi gồm các tượng băng và băng đăng được đèn nhiều màu chiếu sáng lóng lánh như trong thế giới cổ tích. Tiểu Thụ vui sướng hoan hô ầm ĩ, chạy tới trèo lên một tòa lâu đài băng, trượt từ trên cầu trượt băng rất cao xuống, cùng các bạn nhỏ khác hét lên thích thú.

Tiểu Diệp Tử cũng hăng hái khoa chân múa tay nhìn ngó như đang cổ vũ cho anh trai. Thời Việt bế Tiểu Diệp Tử, cùng Nam Kiều đứng trông chừng Tiểu Thụ, ngắm thằng bé chơi vui đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh.

I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, and so the feeling grows…

The Place vẫn đang phát bài hát Giáng Sinh bất hủ, trên màn hình LED khổng lồ vẫn đang chạy những lời ngọt ngào và chúc phúc, chỉ có người viết là thay đổi:

“Yêu em cả đời cả kiếp. Trần”.

“Anh mãi mãi là chàng ngốc ngốc nhất của em”.

“Cho đến khi biển cạn đá mòn, anh vẫn suốt đời bên em. Gửi Quả cam mà anh yêu nhất”.



Nam Kiều nhìn Thời Việt, Thời Việt khẽ hôn cô, Tiểu Diệp Tử lấy tay che mặt.

Sao tình yêu lại phải hứa hẹn thời hạn? Hãy cứ yêu hết mình, sao phải lo sợ được mất?

Yêu là tin tưởng mọi sự, trông chờ mọi sự.

Yêu là nhẫn nại vĩnh hằng, yêu là không bao giờ dừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ngocanh234, SAYan NT và 590 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C897

1 ... 130, 131, 132

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

12 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.